Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Nữ Thần Ám Sát - Chương 7 - Người Thứ Tám

Đây là một phần của sách 'Book:Nữ Thần Ám Sát - Người Thứ Tám'

Thật vậy, màng lưới Smerch đã được giăng kín chung quanh Văn Bình, với đầy đủ nhân viên lão luyện, và dụng cụ tân tiến.
Kế hoạch Thái Bình Dương của tướng H. đã được tuần tự thực hiện, không gặp trục trặc cỏn con nào, như thể chiếc xe đua phóng bon bon trên xa lộ vắng tanh và thẳng tắp một ngày tạnh ráo.
Thanh Giang đã thoát khỏi vòng vây theo dõi một cách dễ dàng. Gã đàn ông mặc sơ-mi nhạt, miệng cắn ống điếu, tự xưng là “Thỏ Rừng” trong cuộc điện đàm vô tuyến điện, bám gót Thanh Giang cho đến lữ quán, rồi lảng vảng dưới đường.
Từ lầu 5 nhìn qua khe cửa lá sách xuống vỉa hè, Thanh Giang thấy rõ mồn một.
15 phút sau, một chiếc xe hơi 2 ngựa, loại chở hàng Citroen sọc sạch, từ đầu đường tới, và đậu dưới bóng cây phượng, cách lữ quán năm chục bước.
Citroen 2 ngựa là loại xe “ăn chịu”, ít người chịu gắn máy thu thanh. Phương chi lại là máy thu thanh tối tân, với ăn-ten tự động và cao vắt vẻo.
Thấy cái ăn-ten bằng kền sáng loáng từ từ đùn lên cao, Thanh Giang tựa tay vào cửa sổ, mỉm cười. Nụ cười đầy vẻ khinh miệt... Nàng vẫn nghe nhân viên nam nữ tán dương hệ thống Phản gián tài tình của người đàn ông già mua được giới điệp báo Đông-Tây kính cẩn gọi là ông Hoàng.
Nàng lẩm bẩm :
- Hừ... xe vô tuyến...
Phải, chiếc 2 ngựa ốm o đậu dưới đường là xe thiết trí vô tuyến điện. Máy vô tuyến cực mạnh trong xe có thể vừa liên lạc với Trung ương trong đường kính 30 cây số, lại vừa khám phá được mọi liên lạc vô tuyến khả nghi, bằng phương pháp trắc-giác [1] .
Nghĩa là Sở Mật vụ đã chiếu cố đến Nguyệt Hằng. Chiếu cố đến mọi người ra vào văn phòng Nguyệt Hằng trong đại lữ quán Caravelle.
Song Thanh Giang đã biết rõ nguyên nhân của sự chiếu cố đặc biệt này. Chung qui cũng vì máu ghen câm lặng nhưng kinh khủng của nữ bí thư Nguyên Hương mà ra...
Thanh Giang cười nhạt lần nữa rồi thản nhiên trèo lên giường. Sài gòn là thành phố có nhiều dân anh chị, chỉ có triệu phú hoặc viên chức chánh quyền cao cấp mới có vệ sĩ gác nhà. Thật là hân hạnh cho Thanh Giang... Mai đây về Hà Nội nàng sẽ không quên gửi thư qua Pháp, nhờ người chuyển một bưu thiếp đặc biệt tới tận tay ông Tổng giám đốc Hoàng, thành thật cảm tạ về các biện pháp tiền hô hậu ủng trịnh trọng.
Đúng với kế hoạch – một kế hoạch được ghi tỉ mỉ, từng ngày, từng giờ - Thanh Giang ngủ một giấc dài đến tối mịt.
Thức dậy, nàng tắm nước lạnh cho dãn gân cốt, gọi bồi bưng thức ăn lên phòng. Ăn xong, nàng mở va-li lấy đồ nghề hóa trang. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi. Thanh Giang đã biến thành người khác. Vẻ đẹp thường lệ của nàng không còn nữa : mặt nàng răn reo, sần sùi, đôi mắt rộng tinh anh, thu hẹp lại thành mắt lươn ti hí, kèm nhèm núp sau đôi kính cận thị siêu vẹo, những đường cong cao su trên ngực và mông cũng mất hút. Thoạt nhìn nàng, người đàn ông sung sức và trẻ tuổi nào cũng quay mặt.
Vì bụng nàng phưỡn ra, mông lép vào. Vì nàng đi kiểu chữ bát. Tệ hơn nữa, là nàng đi lệch một bên.
Với bộ mã cải trang tinh vi này, Thanh Giang không bị ai để ý khi xuống cầu thang, lạch bạch ra đường. Nhân viên lữ quán không để ý vì chủ nhân là người Tầu, dùng toàn xẩm già, hàng ngày ra vào nườm nượp như mắc cửi.
Bọn dài lưng tốn vải ăn no lại nằm của ông Hoàng nhẩn nha dưới đường bị qua mặt là lẽ tất nhiên. Thanh Giang khệnh khạng rảo qua chiếc Citroen sám xịt. Hai khối thịt mập ú đang phì phèo thuốc lá thơm ở băng trước. Khối thịt thứ ba dựa lưng vào thành xe, giương cặp mắt trắng đã nhìn về phía cửa chính của lữ quán.
Tuy trời tối, Thanh Giang vẫn thấy rõ như ban ngày. Nàng đã luyện nhỡn tuyến quen với bóng tối từ nhiều năm nay.
Đến ngã tư, nàng dừng lại một phút. Máy điện tử trên mắt báo nàng biết là bọn nhân viên Mật vụ vô tích sự không vượt theo. Qua loa khuếch âm nàng nghe rõ tiếng cười đùa vô ý thức của họ trong xe.
Thanh Giang nhún vai đi thẳng.
Hành lý của nàng được bỏ lại ở lữ quán. Ngày mai, hoặc ngày mốt, nhân viên của ông Hoàng lên phòng khám xét thì sẽ chẳng thấy gì. Vì toàn là quần áo rẻ tiền mua ở Sài gòn. Không một vết tích nào khả nghi, khiến họ có thể suy dẫn ra nàng là nhân viên gián điệp từ ngoại quốc lẻn vào.
Thanh Giang vẫy tắc-xi.
Mê hồn trận bắt đầu mở cửa.
* * * * *
Có lẽ Trời cũng đồng lõa với nhân viên điệp báo trên quả đất nên tối hôm ấy khí hậu dễ chịu một cách khác thường. 24 giờ trước, sở Khí tượng trịnh trọng loan tin một trận bão rớt sắp thổi qua Hòn ngọc Viễn đông, mang theo những cơn mưa dai dẳng và bực bội.
Nhưng tối hôm ấy, trời không mưa. Hoàng hôn xuống rất nhanh, không kề cà, rềnh rang như mọi ngày, và nhất là không oi bức như mọi ngày, báo hiệu cơn mưa bất thần.
Đèn điện vừa mở trong thành phố thì trên vòm trời láng mượt mặt trăng đã ló dạng. Ánh trăng xanh biếc hòa lẫn ánh sáng nê-ông tạo cho Sài gòn về đêm một diện mạo thần tiên.
Nguyệt Hằng đến Sài gòn không phải để nhìn trăng, và đèn nê-ông. Mà là đến Sài gòn để giết người. Giết một người mà từ trước đến nay chưa điệp viên Smerch nào giết nổi.
Cũng như Thanh Giang, nàng tuần tự thi hành mọi chi tiết được ghi sẵn trong kế hoạch hành động. Nàng không thay đổi nét mặt khi nghe âm thanh tè tè quen thuộc nhưng giục giã của máy phát tuyến tí hon : Thanh Giang báo tin bị theo.
Nghĩa là Nguyệt Hằng phải cấp tốc rời lữ quán Caravelle. Khác với Thanh Giang, nàng không thể cải trang thành bà già khọm khẹm để lẻn xuống đường.
Vì lẽ khách sạn quốc tế này không dùng bà lão làm bồi phòng. Nguyệt Hằng lại không thích đội lốt bà lão. Nàng sẵn sàng hy sinh tất cả, ngoại trừ sắc đẹp mơn mởn thanh xuân. Vả lại, nàng như con mèo, trước khi ăn thịt chú chuột khờ dại, muốn vờn một lát. Nàng sẽ ngang nhiên mặc đồ trắng lộng lẫy lượn lên, lượn xuống đại lộ Tự Do cho nhân viên của địch thấy, rồi mới chịu vào Chợ Lớn, đánh ván bài xả láng với Z.28.
Nguyệt Hằng bấm chuông.
Cô gái có thân hình nẩy lửa bước vào. Khuôn mặt kiều diễm từng làm hàng vạn đàn ông đa tình chết ngất vụt trở nên lạnh lùng, còn lạnh lùng hơn tảng băng ở Bắc Cực nữa. Đang đắm mình trong nữ tính mềm yếu cố hữu, Nguyệt Hằng chỉ cần một vi phân tích tắc đồng hồ để biến thành tượng đá của nghề điệp báo tán nhẫn.
Trú sứ Smerch ở Sài gòn đã giới thiệu cô gái làm thư ký cho Nguyệt Hằng. Nàng không cần biết tên thật cô gái là gì (vì nhận thấy hoàn toàn vô ích) mà chỉ nói một cách đơn giản trong buổi diện kiến đầu tiên tại lữ quán, ngay sau khi đặt chân xuống đường bay Tân Sơn Nhất.
- Tôi đã đọc kỹ hồ sơ về cô. Tôi tin rằng cô sẽ giúp chúng tôi được nhiều. Từ nay trở đi, cô mang tên là Jeanne. Jeanne là tên tây thông dụng. Con gái quí phái ở đây thường lấy tên Jeanne. Vũ nữ ở Đông kinh, Vọng các và Hồng kông cũng sính tên Jeanne. Còn tôi, cô cứ gọi là Li-Ming, bà Li-Ming. Chỉ có thế thôi. Xong việc, cô sẽ được trọng thưởng.
Chỉ có thế thôi... Jeanne không biết gì cả, ngoài một số hồ sơ chính thức của Câu lạc bộ Nguyện ước. Theo chỉ thị Trung ương, Nguyệt Hằng phải thanh toán hết những nhân viên dưới quyền, gần xa dính líu đến kế hoạch Thái Bình Dương.
Nói cách khác, nàng phải thủ tiêu cô gái mang tên Jeanne. Chập tối, Jeanne đã rời văn phòng. Nhưng Nguyệt Hằng dặn nàng ở lại.
Jeanne nghiêng đầu :
- Thưa, bà gọi tôi.
Nguyệt Hằng chỉ ghế xa-lông :
- Cô ngồi xuống. Đêm nay, cô bận việc không?
- Không. Tôi định về xem chiếu bóng nhưng bà ra lệnh ở lại nên tôi hoãn đến thứ bảy tới.
- Cô đi xem xi nê với người yêu?
- Vâng. Với vị hôn phu.
- Nhân viên trong trú sứ?
- Không. Anh ấy là sinh viên trường Nông lâm sắp sửa tốt nghiệp.
- Cô đã trình cho Giám đốc trú sứ biết chưa?
- Thưa, rồi. Trú sứ đã cho phép. Nếu không gặp trở ngại giờ chót, chúng tôi sẽ thành hôn trong vòng một tháng nữa.
- Sau đó, cô còn hoạt động nữa không?
- Còn. Vì đó là lý tưởng của tôi.
- Cám ơn. Cô làm tôi bằng lòng rất nhiều. Tôi sẽ báo cáo về Trung ương để cất nhắc cô. Hồi chiều tôi giữ cô ở lại vì có một vài chuyện quan trọng cần giải quyết. Nhưng bây giờ thì công việc đã xong xuôi. Cô có thể thu xếp hồ sơ rồi trở về nhà.
Jeanne liếc nhìn đồng hồ tay. Nguyệt Hằng mỉm cười :
- Đang còn sớm chán. Cô có thể đi xem chiếu bóng tối nay.
Jeanne ngần ngừ một phút rồi nói :
- Nếu bà cho phép, tôi xin gọi điện thoại thẳng cho anh ấy. Tuy nhiên...
Nguyệt Hằng xua tay :
- Không sao. Cô cứ tự tiện.
Trong khi Jeanne lúi húi với máy điện thoại, Nguyệt Hằng lấy chai huýt-ky và hai cái ly màu xanh đặt trên bàn. Nàng rót rượu vào rồi đưa tận tay cho cô thư ký, giọng thân mật :
- Cô dùng với tôi cho vui.
Jeanne từ chối :
- Xin bà tha lỗi. Tôi không quen uống rượu mạnh.
Nguyệt Hằng cười to :
- Ồ, cô nên tập uống cho quen. Đi với đàn ông không biết uống rượu thì họ cười chết.
Cô gái nhắm mắt uống cạn một hơi. Thủy tinh màu xanh nên huýt-ky cũng nhuộm màu xanh. Thật ra, màu xanh do thủy tinh tạo ra thì ít mà màu xanh do một chất thuốc bột đặc biệt được Nguyệt Hằng bỏ vào ly thì nhiều. Vì thuốc bột màu xanh nên Nguyệt Hằng phải rót huýt-ky vào ly màu xanh.
Nguyệt Hằng hành động nhanh nhẹn và tài tình như chuyên gia ảo thuật. Nàng chỉ vung tay nhẹ nhàng là viên thuốc xanh kỳ lạ tuột xuống ly vào trong nháy mắt tan biến, không đển lại dấu vết, ngoại trừ một màu xanh loãng nhạt.
Thuốc này không có mùi vị, trái lại, pha vào huýt-ky còn gia tăng mùi vị của rượu nữa. Nó là một độc dược có tác động rất chậm, pha vào nước lạnh thì làm nạn nhân thiệt mạng sau 6 giờ đồng hồ, còn pha vào rượu huýt-ky thì lại kéo dài hơn 12 tiếng. Đặc biệt của nó là nạn nhân tắt thở một cách êm ả, phần nhiều là mạch máu trên đầu bị đứt.
Uống cạn ly rượu, Jeanne sẽ vui thú được trọn đêm nay với người yêu. Nội ngày mai, nàng phải thành người thiên cổ. Phương pháp hạ sát của Nguyệt Hằng sẽ làm công an Sài gòn điên đầu. Trừ phi họ có cặp mắt thông thiên, nhìn thấu ruột gạn thiên hạ thì mới khám phá ra nguyên nhân Jeanne chết...
Khi ấy Nguyệt Hằng đã rời Sài gòn.
Nguyệt Hằng cất chai huýt-ky vào tủ, khoác áo choàng ni-lông trắng hình lưới mắt cáo vào người. Gã đàn ông mũi lõ, râu mép gọt tỉa công phu, luôn luôn diện com-lê trắng toát, cà vạt lụa, và giày Ý mũi nhọn thượng hạng, chờ Nguyệt Hằng ở phòng ngoài không biết từ lúc nào.
Hắn cũng là nhân viên Smerch. Nhiệm vụ của hắn là hộ vệ Nguyệt Hằng, ngày đêm theo sát nàng. Trên giấy tờ, hắn là chồng của Li-Ming, đặc phái viên của câu lạc bộ Nguyện ước. Nhưng trên thực tế, Nguyệt Hằng chỉ coi hắn như con bẹt-gê giữ nhà đắc lực, ngoan ngoãn, tuyệt đối trung thành với chủ nhân mà thôi.
Ngoài ra, nàng không còn cảm tình nào khác. Kể ra, hắn không đến nỗi xấu xi. Đứng cạnh diễn viên màn bạc nổi tiếng, hắn không thua sút là bao. Trái lại, hắn còn có duyên hơn. Và nhất là có bắp thịt tròn trạnh, rắn chắc hơn, kết quả của công trình luyện tập chăm chỉ và kỳ khu. Song Nguyệt Hằng không hề thấy rung động. Và không riêng gì đối với hắn. Nguyệt Hằng cũng chưa cảm thấy tâm hồn đổi khác khi được gần gũi Văn Bình. Z.28 kẻ được đàn bà thế giới mệnh danh là “cục nam châm khả ái”.
Thấy Nguyệt Hằng, hắn nhoẻn miệng cười, đưa cánh tay cho nàng khoác. Hai người lững thững ra xe hơi.
Tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật đẹp trời ở Sài gòn còn nên thơ hơn ở mọi thủ phủ sống động khác trên thế giới nữa. Tuy nhiên, giọng văn chải chuốt hoa mỹ của nhà tiểu thuyết trữ tình, nét bút bay bướm thần tiên của nhà họa sĩ lập dị vẫn chưa thể mô tả được hết vẻ đẹp tiềm ẩn của thủ đô Sài gòn.
Gã đàn ông ngoại quốc đạp bàn ga xăng. Chiếc xe lăn bánh từ từ trên đường Lê Lợi.
Hắn hỏi Nguyệt Hằng :
- Mình đi đâu?
Nguyệt Hằng hất hàm :
- Nếu được toàn quyền quyết định, anh sẽ lái đi đâu?
- Lên Thủ Đức.
- Để làm gì?
- Mời Li-Ming vào quán Con Gà Quay, ăn gà quay đặc biệt với rượu vang nguyên chất. Ăn xong, nhảy ùm xuống hồ bơi.
- Anh sẽ chết vì bội thực.
- Chết như vậy còn sướng hơn chết dần, chết mòn như tôi hiện nay. Trên nguyên tắc, Li-Ming là vợ của tôi, vợ hoàn toàn bằng xương, bằng thịt. Nhưng trên thực tế, tôi còn thua chồng hờ một bực. Tôi chưa bao giờ có hân hạnh trò chuyện tâm tình với Li-Ming, và nhất là rủ đi ăn. Không phải đi ăn để bàn bạc về kế hoạch hành động. Mà là đi ăn với tư cách bạn thân. Bạn thân một cách... khác thường.
Nguyệt Hằng xì một tiếng rồi nói, giọng lạnh lùng :
- Cám ơn anh. Nhiều khi tôi cũng muốn tâm tình với anh như không có thời giờ. Nhân viên cùng tổ chức có tình ý với nhau là điều tối kị. Phương chi chúng ta đang cần bình tĩnh và sáng suốt để hoàn thành một công tác quan trọng.
Mắt nàng trở nên sáng rực như có chất thép. Giọng nói lạnh lùng trở nên lạnh lùng thêm. Trong khi gã đàn ông há miệng ngạc nhiên. Nguyệt Hằng nói tiếp :
- Vả lại, tôi cần thanh toán lần đầu và cũng là lần cuối vấn đề tình cảm riêng với anh. Anh mới hoạt động chung với tôi nên chưa hiểu tôi nhiều, đứng hơn, anh không hiểu tôi chút nào hết. Từ thuở làm người đến nay tôi rất ghét đàn ông.
Ghét đàn ông, không phải vì cơ thể của tôi tàng tật, hoặc thiếu sót. Trái lại, cơ thể nảy nở hơn nhiều phụ nữ khác. Nhu cầu sinh lý cũng mạnh mẽ hơn nhiều phụ nữ khác. Sở dĩ tôi không yêu vì lòng tôi không thấy rung động.
Gã đàn ông thở dài :
- Tôi cầu Trời cho Li-Ming rung động vì tôi.
Nguyệt Hằng cười nửa miệng :
- Anh cầu cho đến khi đầu bạc răng long Trời cũng làm thinh không giúp. Trời có hay không là điều thắc mắc. Cho dẫu có Trời nữa, tôi cũng không thèm nghe. Tôi chỉ nghe tôi mà thôi. Nguyên nhân rất dễ hiểu, tôi cần nói ra cho anh khỏi băn khoăn : tôi không thể rung động vì anh, vì anh chưa phải là mẫu mực đàn ồng trong mộng của tôi.
- Li-Ming muốn người đàn ông lý tưởng ra sao?
- Cao lớn, khôi ngô, khỏe mạnh, khả ái.
- Tôi không dám tự phụ, nhưng nếu được phép phát biểu ý kiến, thì tôi xin nói rằng trong 4 điều kiện kể trên tôi đã có gần đủ, nếu không muốn cả quyết là đầy đủ.
- Anh nói đúng. Thân thể anh cao lớn, anh lại đẹp trai, còn đẹp trai hơn tài tử màn ảnh. Về sức khỏe, anh hơn hàng vạn người đàn ông khác. Chính vì anh có sức khỏe, anh giỏi võ nghệ nên được cử làm hộ vệ viên cho tôi. Anh lại rất lịch sự và khả ái đối với nữ giới. Tuy nhiên...
Anh là người ngoại quốc. Có lẽ vì vậy mà tôi không thể rung động.
- Tôi sẽ chờ đợi.
- Chờ đợi là quyền của anh. Song nếu anh nghe tôi, thì không nên chờ đợi nữa. Chờ đợi vô ích. Không bao giờ tôi mềm lòng vì anh đâu.
Mắt đỏ ngầu, gã đàn ông rút một bàn tay ra khỏi vô-lăng, định ôm vai Nguyệt Hằng, song bị hất đẩy một cách tàn nhẫn. Nguyệt Hằng nghiêm sắc mặt :
- Yêu cầu anh giữ đúng tôn ti trật tự, và đừng đi quá trớn. Dầu sao tôi cũng là cán bộ chỉ huy. Và anh chỉ là vệ sĩ.
Gã đàn ông đỏ mặt tía tai, song đã kềm hãm được phản ứng giận dữ nhờ có kinh nghiệm hoạt động. Hắn buông ra một câu nói chua chát và châm biếm :
- Vâng, tôi chỉ là vệ sĩ. Nhưng là vệ sĩ hiện tại. Trước khi tới Sài gòn, tôi là trung tá. Trung tá hiện dịch của Smerch.
Nguyệt Hằng nhăn mặt :
- Phiền anh tiết kiệm lời nói hơn nữa. Và nhất là anh nên cư xử đàng hoàng để xứng với cấp trung tá hiện dịch.
Gã trung tá Smerch nín thinh.
Nguyệt Hằng cũng nín thinh.
Không khí trong xe có vẻ ngột ngạt. Trong cuộc đời hoạt động. Nguyệt Hằng đã sa vào nhiều hoàn cảnh tương tự. Nàng thường phải hoạt động chung với đàn ông. Nhân viên gián điệp Xô viết nên là thanh niên bảnh trai, cường tráng, cần đàn bà như con người cần dưỡng khí. Mỗi lần cọ sát như vậy, Nguyệt Hằng đều phải nghe những lời tán tỉnh. Rồi từ tán tỉnh đến hằn học thất vọng.
Nguyệt Hằng không thể làm cách nào khác. Nàng không thể an ủi toàn thể giống đực trên trái đất.
Lần này trước khi lên đường, nàng đinh ninh Trung ương rút tỉa kinh nghiệm quá khứ sẽ không biệt phái bọn thanh niên khát vọng tình yêu để hoạt động với nàng. Nàng đã đoán lầm. Có lẽ Smerch không quan tâm đến sự lang chạ giữa nam và nữ, và đặc biệt là không để ý tới những đòi hỏi và trao đổi ái tình xác thịt. Và có lẽ Smerch muốn nàng giải quyết xác thịt với sĩ quan Smerch hơn là cống hiến cho người lạ.
Nghĩ vậy, Nguyệt Hằng đâm ra ghê tởm gã đàn ông lái xe. Nàng xô hắn ra, giọng bực bội :
- Yêu cầu anh tiếp tục lái xe. Công việc đêm nay rất quan trọng. Sẩy tay, gây ra tai nạn xe hơi thì kế hoạch của Trung ương sẽ tan nát, anh sẽ phải gánh hết trách nhiệm.
Gã trung tá Smerch nghiến răng :
- Vâng, tôi nghe rõ rồi. Lần đầu tiên, tôi mới gặp một người đàn bà đẹp lạ lùng như Li-Ming.
- Tôi lạ lùng ra sao?
- Nhiều khi Li mâu thuẫn với chính mình. Tôi không tin Li là người đàn bà không tim. Thật ra, tim Li còn nhiều xúc cảm hơn tim thiên hạ nữa. Chẳng qua Li chưa gặp kẻ tương đồng đấy thôi. Li ơi, tôi không hề tin dị đoan, song tôi có linh tính là đêm nay nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng sẽ xảy ra.
Nguyệt Hằng vuốt tóc gã đàn ông Smerch, cử chỉ nồng nàn như mẹ với con :
- Dĩ nhiên nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng sẽ xảy ra trong đêm nay. Nhưng đó là sự nguy hiểm đã được tính toán chu đáo. Nếu sợ nguy hiểm, anh vẫn có thể không tham dự. Bây giờ còn sớm, anh được toàn quyền định đoạt.
- Trơi ơi, Li khinh miệt tôi đến thế kia ư? Dầu sao tôi cũng là sĩ quan cao cấp, gần 10 năm lăn lộn trong nghề điệp báo, coi cái chết giản dị như châm lửa vào điếu thuốc lá. Sở dĩ tôi ngần ngại là vì...
Nguyệt Hằng cắt ngang :
- Anh đừng nói nữa, mất thời giờ vô ích. Ngồi bên đàn bà, anh mất lương tri, anh không còn là anh nữa. Giờ đây, tôi hỏi anh lần chót, anh muốn tham dự công tác đêm nay không?
- Muốn.
- Vậy, anh đừng nhắc đến linh tính và nguy hiểm nữa.
Gã đàn ông lại thở dài.
Xe hơi phóng vào Chợ Lớn. Tuy mới đến Hòn ngọc Viễn đông lần đầu, và mới lưu lại một thời gian ngắn, hắn vẫn lái xe quen thuộc như người từng sống lâu năm. Như trong óc có máy báo hiệu chưa đến ngã tư đèn đỏ hắn đã hãm bớt ga xăng. Hắn lái không chậm vì đã thuộc đường, thuộc từ các ngã ba, ngã tư nhỏ đến những nơi đá đất ngổn ngang do công nhân lục lộ đào đường lắp ống cống. Song hắn cũng lái không nhanh. Hắn nương theo đoàn xe chạy trước để lựa tốc độ, khi chậm, khi nhanh bất thường. Tuy nói chuyện say sưa với Li-Ming, hắn vẫn luôn luôn quan sát con đường nhựa lấp lánh ánh đèn phía trước, với hàng chục xe hơi nối đuôi nhau, với hàng trăm xe gắn máy xanh, đỏ, đen, hỗn loạn màu sắc, chạy như bay, tưởng chừng sắp sửa gây ra tai nạn.
Ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Nhưng hắn không hiểu được nguyên nhân. Trong quá khứ, mỗi khi bắt tay vào công việc hiểm nghèo, hắn thường đau nhói ở bao tử. Lần này, cảm giác kỳ quái này cũng tái hiện, nhưng lại dai dẳng và buốt nhức hơn. Đột nhiên, hắn sợ chết. Hắn sợ chết như từ trước đến nay chưa bao giờ được gần cận sự chết.
Trong một phút bấn loạn, hắn liếc nhìn nữ điệp viên Li-Ming. Hắn không biết Li-Ming là Nguyệt Hằng. Chu Thị Nguyệt Hằng, tức Thanh Tú.
Thấp thoáng dưới anh đèn táp-lô xe hơi, nàng có vẻ đẹp huyền ảo như Nữ thần Nhan sắc. Song nhìn kỹ, sắc đẹp của nàng lại phảng phất sự chết chóc.
Gã đàn ông Smerch rùng mình.
Nguyệt Hằng bắt gặp giây phút yếu mềm của hắn bằng đôi mắt. Nàng nói, giọng trách móc :
- Anh không chết đâu mà lo. Nếu phải chết thì nạn nhân đầu tiên là tôi. Z.28 có thể giết tôi bất cứ lúc nào.
- Tôi không thể khoanh tay nhìn kẻ thù hạ sát Li được. Theo kế hoạch, tôi phải chờ bên ngoài. Nếu Li không phản đối, tôi sẽ vào tận nơi.
Nguyệt Hằng nhăn mặt :
- Cám ơn anh.
Thái độ từ chối lạnh lùng của nàng cũng làm gã đàn ông nhăn mặt. Song hắn nín thinh, không nói gì hết. Nguyệt Hằng cũng nín thinh. Xe hơi đã tới đường Tản đà và đậu lại.
Nhà hàng Arc en Ciel rực rỡ dưới ánh đèn nê-ông.
* * * * *
Kế hoạch Thái Bình Dương của Smerch đã diễn ra một cách lưu loát như nước chảy trên sông Sài gòn. Sở Mật vụ có hàng ngàn con mắt thông thiên của ông Hoàng vụt trở thành cận thị. Văn Bình, chàng điệp viên tài ba lỗi lạc, cũng trở thành hòn bột ngoan ngoãn trong bàn tay nhào nặn của Nguyệt Hằng.
Khi nàng rún rẩy bước vào, chàng nhận ra ngay. Nàng thuộc vào loại giai nhân không sao lầm được, dầu chưa quen mặt bao giờ. Nàng tới đâu mang ánh sáng theo tới đấy. Không cần nhìn quanh tiệm ăn, Văn Bình đã biết là toàn thể thực khách đều chăm chú theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng, đàn ông để mơ tưởng giây phút thần tiên được ôm vào lòng, đàn bà để so sánh sắc đẹp và sự thèm muốn.
Buổi ăn sơ kiến cũng không có chi tiết nào đặc sắc. Nó cũng như hàng ngàn, hàng vạn bữa ăn khác giữa đàn ông và đàn bà mới quen nhau trên thế giới. Văn Bình sun soe rót rượu mời nàng. Nàng khước từ lấy lệ rồi bưng uống. Rồi hai người thi đua chuốc rượu cho nhau. Và dĩ nhiên là càng uống huýt-ky, Văn Bình càng sáng suốt. Hơi men nồng nàn càng làm Nguyệt Hằng đẹp thêm, và cũng như Văn Bình càng uống nàng càng tỉnh táo.
Thoạt đầu, hai người chỉ trao đổi những câu chuyện tầm phào. Đúng theo kế hoạch đã định, khi sắp đến món tráng miệng Nguyệt Hằng đề cặp tới “công việc”. Nàng mở xắc da, đưa cho Văn Bình một xấp ảnh, kèm theo ba tờ giấy đánh may ghi rõ hoàn cảnh của từng người đẹp, song Văn Bình xua tay :
- Đêm nay, tôi chưa muốn nói tới chuyện ấy.
Nguyệt Hằng sửng sốt :
- Vậy ông muốn đến khi nào?
- Không khi nào cả.
- Trời ơi! Nếu ông không lưu ý tới đề nghị của công ty thì ông mời tôi đến đây làm gì?
- Tôi mời cô, mời riêng cô, không can dự đến câu lạc bộ Nguyện ước. Nói cho đúng, tôi tới lữ quán Caravelle là để nhân cơ hội làm quen với cô. Mọi việc khác chỉ là phụ.
Nghe chàng nói, Nguyệt Hằng cúi xuống ly rượu. Khi ấy, hai người đã đến tuần sâm-banh. Tuy nhiên, họ không uống sâm-banh nguyên chất, mà là pha thành cốc-tay. Nghe Văn Bình ân cần dặn bồi, Nguyệt Hằng gật đầu thán phục :
- Em biết cách pha của anh rồi. Đó là “sâm-banh thiếu nữ”, uống một mình thì nhẹ nhưng uống sau huýt-ky thì say kinh khủng [2] . Anh định đầu độc em phải không?
Văn Bình cười :
- Em yên tâm. Loại này làm say thật, nhưng say rất nhẹ nhàng, không nhức đầu.
Hai người đã bắt đầu dùng ngô ngữ anh em thân mật. Nguyệt Hằng chỉ phản đối lấy lệ. Nàng có thể uống một chục ly “sâm-banh thiếu nữ” cũng vẫn tỉnh như sáo sậu.
Trời dần dần khuya. Nguyệt Hằng giả vờ dựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim. Văn Bình nhìn vào giữa mắt nàng :
- Chúng mình về nhé!
Dĩ nhiên! Nguyệt Hằng thừa biết Z.28 sẽ đưa nàng về phòng riêng. Song nàng không đáp lại. Nàng ngoan ngoãn theo chàng ra đường. Thấy Nguyệt Hằng nhớn nhác, chàng nói :
- Anh muốn kín đáo nên không lái xe riêng. Chờ anh một phút, để anh gọi tắc xi. Ơ kìa, tắc xi đây rồi...
Văn Bình không thể ngờ được đây là tắc-xi của Smerch. Tài xế đội mũ kết thụp xuống trán, lặng lẽ gài số 2, phóng thẳng, không nói nửa lời.
Xe về đến gần chợ Bến thành, Văn Bình mới nghển cổ, dặn tài xế :
- Quẹo tay phải :
Nguyệt Hằng ngả vào vai Văn Bình, mùi da thịt thơm thơm thoảng ra. Nếu không dùng mỹ phẩm ái tình, da thịt của nàng đã đủ sức hấp dẫn những người đàn ông khó tính nhất hoàn vũ, huống hồ nàng lại dùng son môi KZ và nước hoa KH, hai thần được quyến rũ do phòng hóa học Smerch chế tạo đặc biệt cho nàng. Trong xe tắc-xi chật chội, mùi thơm phảng phất một sự khêu gợi lạ lùng. Văn Bình là kẻ giang hồ mà chịu đựng không nổi. Chàng ngây ngất ghé môi vào má Nguyệt Hằng.
Nàng vẫn để yên. Đụng vào môi nàng là chàng không thể nào cầm lòng được nữa. Dầu chàng là gang thép, son môi KZ sẽ biến chàng thành bù nhìn dễ bảo, lửa tình bốc ngùn ngụt, không mãnh lực nào trên cõi đất ngăn cản được nữa.
Nguyệt Hằng ngửa mặt, hé môi cho Văn Bình hôn. Tuy không hề có cảm tình mặn mà với người đàn ông xa lạ mà nàng có bổn phận hạ sát đêm nay, nàng vẫn xao xuyến.
Nếu trước khi gặp Văn Bình, nàng không uống thuốc K-9 của Smerch, không biết nàng sẽ xao xuyến đến đâu nữa. Phút này, Nguyệt Hằng mới nhận thấy tướng H. và Thanh Giang nói đúng. Gã thanh niên khôi ngô và cường tráng Z.28 phải là bậc thầy trong nghệ thuật quyến rũ nữ giới.
Tuy nhiên, niềm xao xuyến chỉ thoáng qua như cơn gió mát đêm hè. Nguyệt Hằng trở lại tảng đá vô tri giác như cũ. Song le Văn Bình không khám phá ra sự thay đổi đột ngột trong nội tâm cô gái tuyệt đẹp nổi danh là nữ thần ám sát của Smerch.
Tắc-xi đậu lại trước một bin-đinh cao ngất ngưởng mới cất ở đường bác sĩ Calmette. Ở lầu 3, Văn Bình đã có một tổ uyên ương kín đáo. Kín đáo đến nỗi những người thân nhất cũng không biết.
Văn Bình là con người như hàng triệu con người tầm thường khác trên trái đất nên đã mờ mắt, mụ trí khôn bên cạnh đàn bà đẹp. Giá chàng còn sáng suốt, chàng sẽ thắc mắc khi thấy Li-Ming tiếp tục tỏ cử chỉ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn một cách ngoài sự tưởng tượng.
Và giá chàng thận trọng như thường lệ, chịu khó quay lưng lại, quan sát tứ phía thì con mắt có tài xuyên thủng màn tối của chàng sẽ có thể phăng ra một vài chi tiết khả nghi.
Thật vậy, phía sau xe tắc-xi đang còn hai xe hơi khác nữa. Xe thứ nhất là của gã ngoại kiều. Hắn dừng ở đầu đường, song vẫn ngồi yên sau vô-lăng, không mở cửa xuống.
Thanh Giang, nữ chuyên viên Smerch, lái xe sau. Đó là một chiếc Citroen vô danh, đen đủi, xấu xí, rất quen thuộc với thành phố Sài gòn. Thanh Giang vượt qua tắc-xi, quẹo bên trái rồi dừng bên lề.
Trong khi ấy, Văn Bình đã dìu Nguyệt Hằng lên lầu.
Dưới đường, Thanh Giang mở nút vô tuyến điện trước mặt. Bề ngoài, ai cũng lầm đây là máy thu thanh gắn trong xe hơi, kỳ thật là một loại dụng cụ thu thanh điện tử đặc biệt. Tất cả những âm thanh phát ra gần Văn Bình và Nguyệt Hằng đều được thu vào một bộ phận chuyển tuyến giấu trong quai xắc tay của Nguyệt Hằng. Bộ phận chuyển tuyến này phát âm lại nghe rõ mồn một trong xe Citroen.
Tuy nhiên, nếu ai đứng sát xe Citroen, những âm thanh này vẫn không lọt được vào tai, dầu là tai rất thính. Vì lẽ giản dị, âm thanh chỉ được truyền riêng vào tai Thanh Giang. Trong tai trái của nàng, khuất sau mái tóc, có một cái nút nhỏ, chỉ lớn bằng đầu bút chì nguyên tử. Cái nút này là máy vi-âm khuếch đại. Muốn nghe to, nhỏ, Thanh Giang chỉ cần vặn nút ở táp-lô. Nàng tha hồ dựa lưng vào ghế, theo dõi cuộc tình tự giữa nhà nữ thiện xạ và con quí vật sắp sửa bị làm thịt.
Đối với người đàn ông khác, thì chắc hẳn Thanh Giang phải chờ đợi lâu, ít nhất cũng từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Vì cũng phải giáo đầu bằng một vài câu chuyện tầm phào, trước khi bước thẳng vào mục phiêu.
Song Văn Bình lại tấn công một cách nóng sốt. Cửa phòng mới đóng, chàng đã kéo Nguyệt Hằng vào lòng, hôn thật lâu. Và cái hôn này chưa hết thì cái hôn khác lại tiếp theo.
Nguyệt Hằng đặt cái xắc da xuống bàn phấn. Văn Bình đã trang trí căn phòng theo kiểu Nhật, tất cả đều thấp thỏi, và xinh xẻo. Đồ gỗ bằng lát tích nhiều mầu được mua tại Đông kinh tạo ra một bầu không khí tươi trẻ, và mát mắt, khiến cho hơi nóng nhiệt đới không len lỏi được vào phòng. Cái máy điều hòa không khí bên dưới cửa sổ đóng chặt được sơn trắng toát. Với 22.000 BTU, chiếc Philco tối tân này có thể biến Sài gòn thành Bắc cực trong chớp mắt.
Văn Bình cầm xắc da của Nguyệt Hằng lên ngắm nghía. Tuy nổi tiếng bình tĩnh, Nguyệt Hằng cũng chột dạ. Nếu Z.28 táy máy thì nguy. Dụng cụ điện tử chuyển âm được gắn an toàn, song con mắt thành thạo của một điệp viên nhiều năm lăn lộn trong nghề như Văn Bình có thể khám phá ra sau 60 giây đồng hồ quan sát.
Nhưng Văn Bình chỉ buột miệng khen ngợi :
- Xắc em đẹp quá!
Mà xắc của nàng đẹp thật! Nền ví bằng nhựa êpôxy trắng, óng ánh như chứa lân tinh. Nhựa êpôxy có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ : bánh xe hơi nghiến lên, cái xắc cũng không vỡ. Sở dĩ Smerch dùng nhựa êpôxy làm ví tay vì sợ bất ngờ dụng cụ vô tuyến bị tuột ra ngoài. Lẽ ra khi cầm ví, Văn Bình phải nhận ngay được là nhựa êpôxy. Vì hơn ai hết, chàng rất quen với loại nhựa độc nhất vô nhị này. Mọi sở gián điệp trên thế giới đều dùng nó để lót tường những văn phòng bí mật. Riêng ông Hoàng đã sai chế tạo một cây súng lục riêng, bắn đạn bằng giây nhựa êpôxy. Giây bắn vào tường, dính chặt lấy, biến thành cái thang, điệp viên bám vào và trèo lên thoăn thoắt trong nháy mắt.
Vậy mà Văn Bình chẳng thấy gì hết.
Chàng chỉ nghĩ đến sắc đẹp.
Nghĩ đến Nguyện Hằng... Và nghĩ đến cách chinh phục nàng đêm nay. Chàng trả lại xắc tay xuống bàn, rồi mở tủ rượu, đon đả :
- Em uống gì để anh pha.
Tủ rượu của Văn Bình gồm mọi rượu đắt tiền nhất. Chàng khoe chai huýt-ky trong vắt, Nguyệt Hằng lắc đầu :
- Không em thích uống Kirsch.
Văn Bình reo lên :
- Uống Kirsch lúc này thì tuyệt. Anh có nhiều cách pha cốc-tay Kirsch tuyệt ngon. Em biết Kirsch pha chung với si-rô hạnh đào thành vì không?
- Anh đa tình ghê. Đó là “hôn môi em đi” [3] .
Văn Bình cúi xuống hôn vào môi nàng. Nàng ẩy nhẹ ra :
- Cái anh này thật hay lợi dụng.
Cầm chai Kirsch lên, Văn Bình ngần ngừ rồi nói :
- Pha với si rô hạnh đào không ngon bằng với gin và curacao.
Nguyệt Hằng nheo một con mắt trong cử chỉ lả lơi :
- Hừ, anh còn quên hai vị nữa. Đó là lá cam với nước trái chanh. Nào, anh pha “giường tân hôn” [4] cho em...
Nàng chỉ nói vậy rồi nằm nhoài xuống giường. Văn Bình từ từ tiến lại. Việc làm đầu tiên của chàng là tắt ngọn đèn nê-ông tò mò trắng trợn trên trần, và thay vào bằng ngọn đèn đêm màu vàng nhạt đặt trên bàn đêm ở đầu giường.
Chàng biết người đẹp đã ngấm rượu. Nguyệt Hằng quay mặt vào tường như sợ ánh đèn. Phản ứng thường có ở người say. Nhất lại là đàn bà say, bên cạnh đàn ông tràn trề sức sống. Nguyệt Hằng không say mảy may song nàng thích tránh ánh đèn vì sợ luồng nhỡn tuyến soi mói của Văn Bình. Có thể trong một vi-phân thời gian nào đó, linh tính điệp viên lão luyện thức dậy, chàng sẽ khám phá ra nàng giả vờ say. Như cô gái giang hồ cần giải quyết nhanh chóng để tiếp khách mới và về nhà ngủ, Nguyệt Hằng cố ý rút ngắn giai đoạn sửa soạn.
------------------------------------
[1] Tức là phương pháp đo góc, radio-gonio. Tác giả đã dẫn giải kỹ thuật này trong nhiều cuốn truyện đã được xuất bản. Tưởng cần nói thêm là hiện nay kỹ thuật đo-góc đã tới trình độ cao siêu, xe hơi đo-góc không cần gắn ăn-ten dài như xưa nữa.
[2] Đó là champagne for girls, cách pha như sau: một thì đường, một thìa nước, 2 lá bạc hà nghiền nhỏ, một ly sâm-banh, 1 khoanh cam và 1 trái nho.
[3] Kiss my lips là một cốc-tay Tây phương gồm ½ rượu Kirsch, ½ Noyau de Poissy, 1 muỗng sirô hạnh đào. Phải rót vào ly givré. Ly givré nghĩa là ly mà mép được thoa bằng múi chanh hoặc múi cam, rồi cái ly được nhận xuống đường muối độ nửa phân tây.
[4] Đó là cốc-tay Lit Nuptial (giường hợp cẩn) pha như sau: 3/8 rượu gin, 2/8 Kirsch, 1/8 curacao, 1/8 hoa cam, và 1/8 nước trái chanh.

Tài liệu này đã được đọc 643 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.