Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Người Tình Điện Toán - Quyển II - Chương 3 - p324530

Đây là một phần của sách 'Book:Người Tình Điện Toán - Quyển II - P324530'

Tra tìm bí mật



7 giờ tối, trời San Diego tháng Sáu vẫn còn chút nắng. Xe van dành riêng cho người tàn tật của thành phố từ từ ngừng lại trước chòi canh. Hai người mặc vét đen, hai cảnh sát và hai quân nhân đồng bước ra. Viên trung úy đi trước, lễ phép giơ tay lên vành mũ chào:

- Ông Bill? Cậu hai sẽ đến ngay. Làm phiền...

Một trong hai người mặc vét không kiên nhẫn cắt lời:

- Cho tôi coi căn cước - Quay qua người mặc vét thứ hai, hắn ra lệnh - Jack, mày kiểm tra cho kỹ.

Người tên Jack tay cầm một máy rà vũ khí, nhanh nhẹn rà phía trong xe. Jack rà xong bên trong, lại đi quanh xe, cần mẫn làm việc. Viên trung úy có vẻ tức giận nhưng vẫn né người sang bên, tránh đường cho Jack thi hành nhiệm vụ.

- Tôi lập lại lần nữa: Đưa căn cước ra - Người mặc áo vét hách dịch quát lớn - Tàn phế chân thôi, hai tay vẫn còn hoạt động được mà.

Viên trung úy không nhịn được, bước tới một bước:

- Chuck McCain, mày làm gì vậy? Đây là khách quý của Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Jim Kennedy, mày vỗ lễ với khách quý của phó bộ trưởng thì chẳng khác nào mày khinh nhờn ngài Jim.

- Tao chỉ nhận lệnh của NSA và làm đúng sách vỡ thôi, đừng mang ông cậu họ xa của mày ra hù tao - Chuck mặt lạnh lùng, chìa tay ra vẫy - Third time, căn cước, now!

Người đàn ông trên xe lăn chậm rãi móc ví để ở trước ngực ra, tay run run, không biết vì giận hay vì bối rối. Ví rớt xuống đất, vài giấy tờ rơi ra. Viên trung úy vội cúi người xuống lượm.

- Ông Bill, ông là cựu chiến binh quân lực Hoa Kỳ? - Trung úy liếc nhìn căn cước giải ngũ, nghiêm chào lần nữa, giọng nói đầy vẻ kính nể - Trung Úy Danny Kennedy lực lượng đặc nhiệm kính chào Đại Tá Bill Tống.

Viên thượng sĩ già bên cạnh Trung Úy Danny kích động:

- Đại Tá Bill, tự Bill Thiết Bản của lực lượng đặc nhiệm Người Nhái? Đại tá là người hùng của toàn Quân Đoàn 4 chúng tôi.

Bill đặt ống nói lên thanh quản:

- Chuyện quá khứ rồi, tôi bây giờ chỉ là một thương phế binh sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ - Bill liếc nhìn phù hiệu thêu trên cánh tay phải của Trung Úy Danny - Lực Lượng Đặc Nhiệm 51 phải không? Đại Tá Donald Meyer lúc này ra sao? Chương trình ma quỷ Huấn Luyện Nửa Đêm vẫn còn tiếp tục chứ?

Trung Úy Danny cười khổ:

- Đại Tá Donald từng nói khi nào chương trình ma quỷ.... à không ... chương trình Huấn Luyện Nửa Đêm của Đặc Nhiệm 51 nổi danh hơn chương trình ma quỷ... ah, ah... chương trình Huấn Luyện Người Nhái của Đại Tá Bill thì mới hài lòng. Thành ra tân binh lẫn sĩ quan ai cũng biết - Trung Úy Danny cúi mặt - hung danh của Bill Thiết Bản.

Viên thượng sĩ hào sảng cười lớn:

- Tân binh nghĩ cách huấn luyện của tôi là bá đạo, đến khi qua chương trình ma quỷ rồi mới biết tôi dễ thương quá chừng. Nhưng nhờ chương trình huấn luyện hãi hùng mang tên ma quỷ đó mà ra trận ít đổ máu, Quân Đoàn 4 chúng tôi chẳng có người nào tử trận hơn 3 năm qua tại bất cứ chiến trường nào.

Bill ngẩn người, rồi cười rộ:

- Thượng Sĩ Lucky?

Thượng sĩ ngạc nhiên:

- Đại tá biết tôi?

Bill xấu hổ, lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Biết biệt danh của thượng sĩ, không biết tên thật. Cũng là Donald lúc nằm chung trong tù trong vụ đánh lộn tại Subic Bay kể cho nghe....

Chuck thấy mọi người trò chuyện thân mật mà không thèm chú ý đến mình, máu nóng lên mặt, nổi giận gầm lớn:

- Đây không phải là hộp đêm tại Subic hay trại lính cùi bắp của tụi bay, tao nói lần chót, đưa căn cước sang đây.

Trung Úy Danny quay ngoắt người, nghiêm nghị:

- Vừa phải thôi nghe Chuck, tao có thể nhịn mày nhiều chuyện vì gia đình mày gốc lớn, lại có tiếng binh vực lẫn nhau dù chuyện đúng hay sai. Tao được thuyên chuyển về đây hoàn toàn dựa vào khả năng của chính tao; quả thật tao sợ mày gây khó dễ cho gia đình tao nên phải nhịn, phải chịu tiếng hèn từ trước tới giờ. Nhưng mày nhục mạ Đại tá Bill và Đại tá Donald là mày nhục mạ cả tất cả lực lượng đặc nhiệm tụi tao.

Jack không nhường chút nào:

- Rồi sao? Mày làm gì được tao? Mày dám đụng chạm người của họ McCain sao? Tao chỉ cần nói một tiếng thì bố tao, chủ tịch Hạ Viên kiêm chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Kinh Phí Quân Sự sẽ cắt mẹ ngân sách tài chính khẩn cấp cho năm mới của lực lượng đặc nhiệm. Còn mày - Chuck khinh bỉ nhìn Danny - Con rơi rớt của dòng họ Kennedy thì có giá trị gì, có tiếng nói gì? Ba mày không nhận mày, chỉ vất cho mày cái họ thôi.

Trung Úy Danny không nhịn được nữa, người cha đáng kính trong lòng quả thật đã hy sinh bước đường công danh của mình để đổi lấy cái họ Kennedy cho Danny. Bị nhục mạ cá nhân Danny có thể chịu đựng, nhưng lăng mạ cha mình thì đã đi quá giới hạn. Lửa giận trong lòng Danny bùng phát, không tự chủ được, một nắm đấm tung ra nhắm ngay mặt Chuck.

Chuck nhếch miệng cười đểu, thành công làm Danny "gây chuyện" trước, các máy quay phim chắc chắn đã thu nhận hình ảnh này. Chuck nhanh nhẹn lui lại tránh khỏi tầm đánh, thân là võ sư nhị đẳng huyền đai Karate lại có nhiều kinh nghiệm cận chiến, Chuck xoay người tung chân đá vào thái duơng của Danny. Khoảng cách của chân dài hơn khoảng cách tay đấm, Danny chỉ còn cách cắn răng dùng cả hai tay chận đòn đá móc nguy hiễm. Thân hình Danny dội ngược ra sau. Chuck không lưu tình, liên tiếp tung ra đòn chân như chớp, nhắm toàn chỗ hiễm tấn công. Danny lâm vào thế bị động, chật vật phòng thủ.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn tự nhiên đọc lên một đoạn không đầu không đuôi:

Việt Võ Đạo,
trong chiến đấu
dương có âm
nhược chống cường
chuyển sức địch
phản thành công
mượn thế đánh
hoàn trả đòn


Thượng sĩ già dường như hiểu được điều gì, cất tiếng ê a theo:

Tâm và lực
cùng một thế
rèn tinh thần
hợp với thể
né đòn mạnh
chuyển hướng tránh
không nóng giận
không mắc mưu
lợi dụng hình
tạo ra trận


Danny lòng chợt tỉnh ngộ. Đây chính là bài ca huấn luyện quân trường ma quỷ, bài ca ngắn gọn chứa đựng tinh túy của môn võ bắt buộc phải luyện tập của lực lượng đặc nhiệm. Giai đoạn gian khổ đó Danny nào có quên, nay được nhắc nhở Danny tâm bình tỉnh lại, hiểu đã mắc mưu Chuck.

Chỉ trong một hơi thở, Danny thay đổi thế phòng thủ; từ cứng chống cứng, Danny xoay sang né tránh, dụng chân xoay tròn, thoát các đòn đá chân của Chuck. Chuck thấy Danny đã thanh tỉnh trở lại, cười ngạo, tiếp tục khiêu khích:

- Thằng con hoang kia, mày quả thật là dân đê tiện; là quân nhân thiết huyết lại chơi trò trốn né. Có gan thì trực chiến với tao một trận!

Danny mỉm cười khinh thường, cùng lúc cất giọng lớn:

Rèn tinh thần
luyện thể xác
địch càng mạnh
ta càng hùng
địch nóng vội
ta nhàn nhã
phá công kích
ta nhập nội
địch đường cùng
một chiêu sát


Chưa dứt câu, chân Chuck đá lướt qua hông Danny. Danny nhàn nhã nắm nhẹ gót chân của Chuck, dùng chiêu tứ lạng bạt lạng thiên cân đẩy hướng đá của Chuck sang bên rồi nhanh như chớp áp sát đến gần. Một đòn cùi chỏ như chớp giật nhắm ngay gáy của Chuck. Chuck biết nguy nhào người ra phía trước nhưng cũng dính đòn dù không nặng. Chuck loạn choạng, lợi dụng tư thế chũi người ra phía trước thò tay vào ngực móc súng ra. Xoay người lại, Chuck âm hiểm cười gằn:

- Là mày muốn giết tao, tao chỉ tự vệ! Năm tới ngày này tao sẽ ra mộ mày, tè lên đầu mày!

- Phải vậy không? - Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ sau lưng Chuck.

Chuck sửng người, tái mặt. Tay cầm súng nhanh chóng hạ xuống.

Không biết từ lúc nào, một người đàn ông tóc hoa râm, cao lớn, mặc quân phục từ hướng trạm gát hiện ra. Trung Úy Danny hô to:

- Chú ý. Vào hàng! Phắc!

Người đàn ông tóc hoa râm phẩy tay, lộ vẽ uy nghiêm:

- At ease. Secial agent Chuck McCaine, ngay từ giờ phút này anh bị ngưng nhiệm vụ. Quay về văn phòng viết cho tôi báo cáo tường tận mọi chi tiết, sau đó nộp lại súng và thẻ hành sự cho NSA.

Không đợi Chuck, lúc này mặt trắng bệt, người đàn ông tóc hoa râm nhìn Bill áy náy:

- Đại Tá Bill, mong anh tha lỗi. Thuộc cấp của tôi ít có người hống hách như vậy. Nếu là quân nhân tôi chắc chắn phạt 30 ngày trọng cấm, truy tố ra tòa án quân sự, lột lon rồi đuổi khỏi quân đội cho "giải ngũ vì lý do kỷ luật, làm mất danh dự quân đội - dishonorable discharge".

Bill xúc động nhìn người đàn ông tóc hoa râm:

- Đại Tướng Christ Hagel, ngài làm gì ở đây?

Christ tiến đến, thân mật bắt tay Bill:

- Jim Kennedy là bạn thân của tôi. Tuần lễ này có việc thương lượng... - Biết mình lỡ lời, Christ chuyển đề tài - ...Ừm, điện thoại hỏi thăm nó mới biết cháu William đã tốt nghiệp hang tối ưu nay về lại nhà, mà công lao của anh không nhỏ trong việc cố vấn đề tài trình luận án của cháu.

Ngừng một chút, liếc nhìn Chuck vẫn còn đứng ngốc ở bên, uy nghiêm cất tiếng:

- Thế nào? Ngay cả tôi là người phụ trách cơ qua NSA cậu cũng xem không ra gì phỏng? Hay là tôi cũng phải trình thẻ căn cước cho cậu? Hoặc - Christ sắc lạnh - ông nội cựu Tổng Thống John McCaine Junior và ông bố đương kim chủ tịch Hạ Viện mới là những người nắm hết vận mệnh quốc gia Hoa Kỳ nên cậu không sợ?

Chuck run rẩy, thái độ kiêu căng ngạo mạn đã thay bằng giọng run rẩy, lí nhí:

- Thưa xếp, không, không. Tôi không dám không nghe lời... Tôi không dám có ý bất kính.

Christ lạnh lùng gằn giọng:

- Cút!

Chuck như con gà trống mắc mưa, lủi thủi bỏ đi. Lúc quay người, ánh mắt Chuck lóe lên vẻ hận thù mà cũng có vẻ hài lòng, lẩm bẩm "Kịch đóng cũng không tệ".

Christ ra lệnh cho Trung Úy Danny:

- Trung úy tạm thời lãnh trách nhiệm đội trưởng; từ đây về sau tại chốt canh này chỉ có một đội trưởng mà thôi. Mọi nhân viên dân sự và quân nhân phải phục tùng tuyệt đối đội trưởng, nghe rõ không?

Mọi người đứng thẳng, hô to:

- Aye aye, sir!

Christ hài lòng, nói tiếp:

- Trung úy cũng cần viết một báo cáo chi tiết việc xảy ra ngày hôm nay. Kỷ luật quân đội không thiên vị ai, trung úy là người ra tay trước. Nhẹ thì ngồi nhà đá 1 tuần, nặng thì trục xuất khỏi lực lượng.

Danny mặt không đổi sắc, hô lớn:

- Nghe rõ, thưa sếp.

Christ thân thiết đi bên cạnh xe lăn, hướng về trạm canh:

- Nhóm Tứ Đại Thiên Vương thiết kế cho cậu?

Bill gật đầu:

- Đây là quà mừng tôi năm ngoái từ chiến trường Ba Tư - Do Thái sống sót trở về.

Nét mặt Bill hiện vẽ ưu tư:

- Gần 2 tháng nay tôi không nhận được bất cứ tin tức gì của những người bạn này. Không biết có phải họ đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt nào đó, hay có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?

Christ suy nghĩ một chút, đáp lời:

- Nếu có nhận nhiệm vụ từ FBI, CIA, Secret Service hay NSA thì tôi phải được thông báo. Tôi sẽ hỏi thăm và cho cậu biết. À - Christ cười sảng khoái - mà cậu không định dùng xe lăn này đi lên đồi dốc chứ? Tôi già rồi, đi bộ lên cũng không nổi chứ đừng nói đẩy phụ cậu.

Bill hãnh diện nói:

- Xe lăn có thể đi lên đồi dốc 45 độ, chạy được 140 dặm trước khi hết pin; pin nhỏ gọn là loại kỹ thuật mới nhất từ NASA. Xe có thể giúp tôi đứng thẳng, lại có thể điều khiển bằng giọng nói, bằng Tablet PC hay sóng não bộ - Rồi Bill tỏ vẽ mắc cỡ - Có điều tôi không biết hết các cách sử dụng, nghe Vinh nói có tất cả 72 phép thần thông trong xe lăn này. Tình cờ đến quán cà phê Con Cún Con mới quen được William, nhờ thằng nhóc đó dạy tôi đôi chút về điện toán mới hiểu được vài điều ảo diệu.

Christ thở dài:

- Nói ra xấu hổ, chỉ mong hai thằng con tôi được một phần của William. Tụi nó ngoài việc lợi dụng danh nghĩa của tôi đi nồ thiên hạ, dùng tiền của gia đình bên mẹ chúng nó vung vãi trên sòng bài và gái
thì chẳng làm được gì cho mình, đừng nói đến lo cho gia đình hay cho quốc gia.

Bill im lặng không biết nói gì. Không khí chợt trầm lắng xuống.

Đúng lúc đó, một xe van màu cứt ngựa đến gần. Thò đầu ra cửa sổ, William vui vẻ gọi:

- Cậu Christ, chú Bill! Ba mẹ cháu dục đó, ai cũng đói bụng rồi.



Ghi chú:

Phắc = Có thể là từ tiếng Pháp "Allez hấp" (nhanh lên) mà ra.

Theo tài liệu tại phòng Chữ Và Nghĩa của Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt (http://www.tvvn.org/forum/forumdisplay.php/167-Câu-Lạc-Bộ-Văn-Hóa-Việt) trên trang nhà Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu:

Nhập ngũ bài học đầu tiên là cấp hiệu và chào kính. Có nhiều cách thức chào kính như: Chào tay, chào súng, gươm và nhiều cách khác tùy điều kiện, hoàn cảnh và cũng thay đổi theo thời gian. Theo một số tài liệu, chào tay phát xuất từ xa xưa ở Tây phương. Khi gặp Vua Chúa, quan quyền thần dân, thuộc hạ phải dơ tay phải lên che mắt để không được thấy, cùng bày tỏ cung kính và tay không võ khí. Cách thức này chẳng khác sự phủ phục trước Thiên Tử ở Đông phương. Đến giữa thập niên 50, số SQ cũng còn rất ít. Ngay tại Bộ Tổng Tham Mưu, một thiếu úy ra vào cổng chính, lính gác đã phải đứng nghiêm, từ trung úy phải chào súng. Nếu nhiều như sau này, chắc binh sĩ không đủ thời gian đem súng xuống. Tại các đơn vị, từ cấp đại đội trưởng (thiếu hoặc trung úy) mỗi khi ra vào cổng, toán binh sĩ trực đã phải dàn chào dưới sự chỉ huy của đốc canh.

Thời trước, binh sĩ chào súng theo kiểu Pháp: Súng dọc thân mình phía phải, tay phải đỡ đế súng, bàn tay trái khép để trước súng, lòng bàn tay úp xuống mặt đất. Với tiểu liên, nòng súng quay sang trái. Riêng Bảo Chính Đoàn (BV), súng vác vai, tay trái đặt ngang báng. Sau này cơ bản thao diễn theo kiểu Mỹ, súng để trước, giữa thân mình. Với Garant M1, biểu xích ngang thắt lưng, M16 loa che lửa ngang tầm mắt. Nếu mang vai, tay trái giữ dây súng, tay phải chào tay. Diễn hành súng vác thì bộ máy cò sát vai (ngược lại kiểu xưa, ngửa lên trời), mặt ngước về thượng cấp. Trước kia khi gặp cấp trên, nếu hai tay mang xách, hoặc ngồi xe hai bánh, thuộc cấp chào kính bằng cách ‘hất mặt’ về cấp chỉ huy. Vào CLB, nhà ăn, chào tay một lần, bỏ mũ, sau đó dù trình diện cấp trên cũng chỉ đứng nghiêm (không chào nữa).

Khi sĩ quan vào phòng, quân nhân cao cấp nhất thấy trước sẽ hô: ‘Phắc’ hay ‘vào hàng phắc’ đối với từ cấp trung tá (đơn vị trưởng) trở lên.

At ease = Nghĩ.

Special agent = Nhân việc đặc nhiệm của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI, Cơ Quan Phản Gián CIA hay Cơ Quan An Ninh Quốc Gia NSA.

Aye aye, sir = Nghe rõ, thưa ngài (thượng cấp).

Tài liệu này đã được đọc 383 lần.

    • là người đầu tiên mang tài liệu này vào VietWikipedia vào ngày
      là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.