Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Người Tình Điện Toán - Quyển II - Chương 4 - p324530

Đây là một phần của sách 'Book:Người Tình Điện Toán - Quyển II - P324530'

Bạn hay thù


Xe chậm rãi vòng theo đường quanh co lên đồi. Bill nhận xét:

- Cảnh khác nhiều so với năm ngoái khi tôi ghé thăm Vinh. An ninh có vẽ lõng lẻo?

Christ đắc ý nói:

- Coi vậy mà không phải vậy. Hệ thống an ninh hoàn toàn mới do chính tay tôi phê duyệt. Thấy cây thông mọc sát đường không? Vò thông có ẩn mắt thần nano, có bộ phận cảm ứng nhiệt, cảm ứng di động, cảm ứng tần sóng lạ. Hình ảnh được mắt thần thâu lại 24 trên 24 với độ rõ Ultra HD 8K. Cây cối, sỏi, tảng đá đều được ngụy trang. Phòng quan sát thậm chí có thể đo được rung động của nhịp chân và thấy rõ râu ăng ten của từng con kiến bò ven đường nếu muốn.

Christ hào hứng kê ra các điểm lợi hại của hệ thống an ninh, mãi cho đến khi xe qua khỏi hàng rào chắn và đậu trước sân nhà mới chịu ngừng.

Ba mẹ William đứng ở cửa đợi sẵn. Jim cao lớn trong khi bà vợ nhỏ bé trông giống người Á Đông.

Jim xuống tận xe, vồn vã bắt tay Bill:

- Ông Tống, văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình.

Vợ Jim cười diễu:

- Mãi đến hôm nay ông nhà tôi mới có đất dụng võ, bỏ công học tiếng Việt mấy năm liền.

Bill cảm động, nhận ra sự chân thành và giản dị của chủ nhà:

- Ông bà cứ để tôi tự nhiên. William kể về ông bà - Bill nhìn bà Jim - nhất là về bà quá nhiều khiến tôi có cảm tưởng chúng ta quen nhau từ lâu. Được dịp gặp mặt ông bà, tôi rất vui.

Bà Jim che miệng cười:

- Coi kìa, ông vừa nói cứ để tự nhiên mà lại khách sáo thế kia. Nếu ông coi trọng việc đến thăm chúng tôi mà William đâu phải khổ cực nghĩ cách để mời ông thăm Đồi Thượng Lưu.

Bill đành gật đầu coi như nhìn nhận.

Xe lăn vừa vào phòng khách, tự nhiên có tiếng "tít, tít" vang lên. Mặt Jim đang tươi, thoáng cái nhíu mày.

Christ hiểu ý, giải thích:

- Xe lăn do nhóm Tứ Đại Thiên Vương thiết kế, có gắn máy điện toán và nhiều đồ điện tử.

Jim ngập ngừng đôi chút nhưng trấn tỉnh lại rất nhanh. Bill tinh ý nhận ra điều đó, lòng lấy làm kỳ.

Christ không để ý, ngồi vào bàn trước, lớn tiếng:

- Bữa nay nhất định phải đãi tôi chai Krug năm 1928. Không uống hết chai không về.

Jim than thở với vợ:

- Em coi, người anh họ xa này quả là oan gia. Lần nào anh ấy đến cũng nói là thăm anh và nhớ em họ, thực tế ảnh chỉ nghĩ đến mấy chai rượu vang quý mà thôi!

Nói thì nói vậy nhưng Jim cũng mau chóng xuống hầm lấy chai rượu, khui chai mà mặt thì nhăn nhó tiếc của, rót cho Christ nửa ly. Jim nói sẵng:

- Làm gì có chuyện nguyên chai. Một ly một, Jane đã dặn rồi.

Christ lộ vẽ quân nhân, nghĩ sao nói vậy, nâng ly rượu làm tư thế mời:

- Ô kê. Một ly thì một ly. Vợ dặn phải nghe, sợ vợ mới anh hùng.

Uống một hớp nhỏ, Christ phân bua với Bill:

- Tôi mua không nổi chai rượu hơn 21 ngàn đô la. Hai vợ chồng em vừa là người trong gia đình vừa là bạn thân, mà hơn nữa là bạn thân giàu sụ; ngu sao không bóc lột.

Bill giơ tay ra dấu cho Jim:

- Cám ơn ông, tôi không dùng rượu.

Christ hớn hở ra mặt:

- Cứ rót, tôi thay mặt khách lẫn chủ uống thế. Bề trên của tôi có hỏi thì nói là chỉ rót cho tôi duy nhất một ly. Ha ha ha.

Cảm đám nháo nhào một lúc, không khí gia đình rất vui.

Từ nhà bếp William đeo tạp dề xanh, nón đầu bếp trắng, đẩy xe thức ăn ra:

- Mọi người dùng món khai vị, gỏi cuốn bò bía làm kiểu Sài Gòn, thêm tôm phết bột kiểu Anh. Món Việt Nam làm đặc biệt để vinh danh chú Bill, món tôm phết bột đặc biệt cho cậu Christ.

Christ trợn tròn mắt:

- Cháu biết làm bếp?

Quay sang vợ Jim, Christ chất vấn:

- Em có bao giờ làm món Việt Nam đâu mà dạy cho William? - Mặt Christ cổ quái - Nhà có Alka Seltzer sẵn không hay phải đi mua? Tôi còn nhớ lần đau bụng chết người do nếm thức ăn của William lúc cháu 12 tuổi.

Willam lắc đầu cười, chỉa ngón cái lên trời:

- Không phải là cháu, dì Helene và Stacy làm đó. Rất ngon. Cháu... thử lén trong bếp rồi.

Vợ Jim tiếp lời, trìu mến nhìn con trai:

- Stacy là bạn gái của William, dẫn về ra mắt. Hôm nay tôi mới biết cháu, tính tình rất hợp với tôi và xinh lắm! Còn cô em gái - Vợ Jim nói vọng vào bếp - ra đây em; ông anh Christ không muốn đồ ăn em làm, nói sợ đau bụng.

Chrsit vừa há miệng định phản bác thì một phụ nữ cỡ tuổi 25 bước ra, dáng đi hơi mất tự nhiên.

- Chào anh Christ, em không lọt bẫy của chị hai đâu, anh đừng lo - người phụ nữ nghiêng đầu nhìn Bill, giọng rất êm - Còn anh là Bill Tống? Là ông thầy "không gì không biết" mà William luôn miệng nhắc đến?

Tới cạnh Bill, Joan duyên dáng chìa tay ra:

- Joan Kenedy. Joan như trong tên của Joan of Arc.

Bill nắm lấy tay của Joan, tay không trơn láng mà có cảm giác là lạ.

- Hân hạnh được biết cô.

Jim nói:

- Joan làm trong ngành không gian, chuyên gia về truyền tin.

Vợ Jim tiếp lời:

- Người tự cho mình là Sherlock Holmes thứ hai.

Không chú ý nhiều đến lời trêu chọc, Joan tự gắp thức ăn cho Bill.

- Ông Tống ...

Bill ngắt lời:

- Xin gọi tôi là Bill. Nghe gần gủi hơn.

Joan cười mỉm, lộ ra hai đồng tiền xinh xắn:

- Ưm, vậy mà William nói ông nhát gái, bảo tôi phải tiếp xúc với ông trước cho ông đỡ quê.

William nắm tay Stacy, cười phá lên:

- Dì Joan, đừng làm chú Bill sợ. Phải giả làm mèo trước, sau này mới lộ ra móng vuốt sư tử.

Tài liệu này đã được đọc 540 lần.

    • là người đầu tiên mang tài liệu này vào VietWikipedia vào ngày
      là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.