Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Pháp Tuyển - Thiền Định - Hiển Mật

Đây là một phần của sách 'Book:Pháp Tuyển - Hiển Mật'

THIỀN ĐỊNH


Thiền định là nghệ thuật khắc phục phiền não để tập trung tâm trí vào một mục tiêu duy nhất. Thiền định bao gồm ba pháp môn chính là : Chỉ, Quán và Thiền.
1. Chỉ: Chỉ hay chỉ tịnh là buông bỏ ngoại cảnh và ngưng nghĩ vẩn vơ để giữ tâm yên lặng. Tâm mà yên lặng thì trí tuệ phát sinh. Bấy giờ sẽ thấy thực tướng của các pháp. Chỉ có ba loại là :
a. Thủ tướng chỉ: Thủ tướng chỉ là buộc tâm vào một chỗ hay một cảnh không để tán loạn, giống như cái máy vi đê ô lúc ngưng (pause), nên chỉ phát ra một hình thôi.
b. Nhiếp tâm chỉ: Nhiếp tâm chỉ nhằm dập tắt hết mọi cảm giác và tư tưởng để giữ tâm yên lặng, giống như cái máy vi đê ô lúc tắt (stop), nên không phát hình nữa.
c. Thể chân chỉ: Thể chân chỉ là trạng thái vắng lặng tự nhiên của bản tâm, thường đối cảnh, nhưng không yêu, không ghét cũng không phân biệt. Thể chân chỉ là nhịp cầu nối chỉ và thiền.
2. Quán : Quán hay quán tưởng là dùng Chính pháp chuyển hóa tư tưởng, tình cảm và hành động để khởi các tác dụng tự lợi, lợi tha. Quán có rất nhiều loại, nhưng đặc biệt là quán bất tịnh và quán như huyễn:
a. Quán bất tịnh : Người thích dâm dục nên quán thân bất tịnh. Từ đầu đến chân đầy những thứ nhơ nhớp như : Tóc, lông, vẩy ghẻ, ráy tai, rỉ mũi, máu, mủ, phân, đờm, nước tiểu, nước mũi, nước miếng, mồ hôi v.v... Quán đi, quán lại như vậy, mãi cho đến lúc ghê tởm thân mình và cả thân thể của người mình yêu, không còn dám nghĩ đến chuyện ái ân nữa.
b. Quán như huyễn : Người tu pháp môn này phải thường suy nghĩ như sau : "Tất cả căn, trần và thức đều do nhân duyên sinh ra chứ không có thực thể riêng biệt. Bởi không có thực thể riêng biệt, nên pháp nào cũng có thể tạo ra hay huỷ diệt bằng cách tác động trên nhân hoặc duyên của nó." Nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, phải siêng năng xem xét các pháp để thấy rõ mỗi khi nhân duyên hội đủ thời sẽ có một pháp sinh ra. Rồi khi những nhân duyên này tan rã, thì chính pháp đó sẽ bị diệt. Kết quả là sinh không thực sinh, diệt không thực diệt. Sinh, diệt không thực thì cả ta (ngã) và cảnh (pháp) đều là huyễn hóa, như việc trong mộng, như chuyện trong phim, tuy có nhưng lại không thực.
Mặc dầu biết rằng cả ta và cảnh đều là huyễn (illusions), hư giả, không thực, nhưng người tu quán vẫn không ngừng làm những việc lợi ích cho mình và cho vô lượng chúng sinh mà không hề chấp là có ta, có người, có cảnh vậy.
3. Thiền : Thiền hay tham thiền là ngưng đuổi sáu trần, xem xét đối tượng để thấy rõ hình tướng, đặc tính, công dụng, quá trình sinh diệt và nhất là bản thể của nó. Ngưng đuổi sáu trần là chỉ, xem xét đối tượng là quán. Nói một cách khác, thiền bao gồm cả chỉ và quán. Nhưng chỉ ở đây không phải là chỉ của đoạn 1 và quán ở đây không phải là quán của đoạn 2. Tại sao? Vì người tu thiền ngưng đuổi sáu trần, nhưng không cầu yên lặng. Xem xét đối tượng, nhưng không khởi tác dụng. Ơng ta chỉ muốn xa lià hình tướng để thâm nhập bản thể của chúng sinh và thế giới, gọi là chân tính. Tính này luôn luôn hiện diện ở ngay thân và tâm của chúng ta mà không bị thân, tâm làm chướng ngại.

Tóm lại, thiền định là nghệ thuật khắc phục phiền não và tuỳ theo mục đích theo đuổi mà chia thành ba loại chính là: Chỉ tịnh để an tâm. Quán để khởi tác dụng và thiền để nhập chân tính.

Montréal, ngày 25-12-1999

Tài liệu này đã được đọc 380 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.