Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Thần Điển - Chương 13 - Phá Nam Tường

Đây là một phần của sách 'Book:Thần Điển - Phá Nam Tường'

Bên trong vòng tròn giai cấp quý tộc, Tác Phỉ Á được khen là viên minh châu Khắc Lý Tư bình nguyên, ngay cả các quý tộc địa vị cao như Đại công tước cũng biết Khắc Lý Tư bình nguyên có một Tác Phỉ Á tiểu thư tài mạo song toàn. Nghe nói kể từ khi Tác Phỉ Á vừa tròn mười sáu tuổi cho tới nay, số khách nhân đến phủ Nam tước làm ‘bà mai’ vẫn nối liền không dứt. Dựa theo tình huống bình thường, Tác Phỉ Á đã sớm đã bị gả ra ngoài rồi, nhưng trên thực tế, Nam tước đại nhân lại từ chối nhã nhặn tất cả lời thăm hỏi của bà mai.

Có người nói Nam tước đại nhân rất thương yêu Tác Phỉ Á, cho nên không muốn đẩy Tác Phỉ Á vào một cuộc sống không thể đoán trước. Hắn hi vọng Tác Phỉ Á có thể tự mình tìm một ý trung nhân, cũng có người cho rằng Nam tước đại nhân đang đầu cơ kiếm lợi, cố gắng lợi dụng sắc đẹp của Tác Phỉ Á để giao lưu với gia cấp quý tộc thượng lưu chân chính.

Thấy Địch Áo đi tới, nhóm hộ vệ ngoài cửa nhẹ nhàng lùi ra nhường đường, để lộ cánh cửa đang mở rộng.

Bên trong là một phòng khách trang trí đơn giản, mọi vật được lau dọn tương đối sạch sẽ. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một thiếu nữ trang nhã mặc y phục chiến đấu màu trắng. Nàng không giống với Bích Cơ toàn thân đeo đầy trang sức vàng kim, từ trên thân nàng kéo xuống dưới không thể tìm được bất kỳ vật phẩm trang sức nào, ngay cả trâm cài cũng không có, chỉ có chút mái tóc dài màu vàng kim tùy ý buông xõa, da thịt bóng loáng trắng nõn làm cho người ta có cảm giác hẳn là cực kỳ mịn màng êm ái. Hơn nữa, làn da của nàng không có một chút tỳ vết, quả thực xinh đẹp như từ trong tranh bước ra vậy.

Ở phía sau cô gái kia là một nhóm võ sĩ, huy chương trên ngực bọn hắn đều là Quang Mang võ sĩ, ngồi trên ghế khách là mấy võ sĩ không đeo huy chương. Nhưng từ khí độ bất phàm và đãi ngộ để phân tích thì thực lực của bọn hắn phải mạnh hơn nhóm Quang Mang võ sĩ nhiều.

Trong phòng khách có một thị nữ đang quỳ dưới đất, ánh mắt Địch Áo rất sắc bén, hắn vừa nhìn là nhận ra thân thể thị nữ không ngừng run rẩy. Đồng thời hắn cũng nhận ra thân phận đối phương, thị nữ thiếp thân của Tác Phỉ Á tiểu thư, cũng là thị nữ được Tác Phỉ Á thương yêu nhất, Bách Lệ Nhi.

Nghe tiếng bước chân đi vào, Tác Phỉ Á ngồi ở giữa chậm rãi ngẩng đầu, sau khi thấy người tới chính là Địch Áo, nàng bình thản nở nụ cười tươi sáng.

Nụ cười của Tác Phỉ Á mang theo mị lực kỳ lạ, cặp mắt to trong vắt hơi nheo lại, hai tròng mắt màu xanh da trời tựa như bảo thạch lóe sáng. Nàng mỉm cười thanh thuần và ngọt ngào, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền tăng thêm cho nàng mấy phần kiều mỵ. Mấy chục cặp mắt trong sảnh nháy mắt liền tập trung lên trên người Tác Phỉ Á, tựa hồ người thiếu nữ không gì sánh được này trời sinh ra đã là trung tâm toàn bộ thế giới vậy.

Nụ cười này Địch Áo thấy nhiều lắm, nhưng hắn không hề biết Tác Phỉ Á ở bên ngoài rất ít khi cười, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười khe khẽ là không biết bao nhiêu con dòng cháu giống thần hồn điên đảo. Thậm chí có một vài công tử quý tộc ở sau lưng len lén đánh cuộc, nếu có người nào làm cho Tác Phỉ Á cười một tiếng, bọn họ không tiếc xuất ra trọng kim khao thưởng.

Thật ra đây chính là một loại tập quán, hàng năm ăn thịt ăn cá sẽ không biết thịt cá ngon đến cỡ nào rồi, cả ngày sống trong cung điện huy hoàng rực rỡ, vàng bạc châu báu tự nhiên trở nên vô cùng bình thường.

Phúc khí những người khác không thể nào so được với Địch Áo, đừng bảo là những gã võ sĩ kia, ngay cả Ngõa Tây Lý đi theo Địch Áo vào phòng cũng mở to hai mắt ra nhìn. Hắn từng nghe nói qua Tác Phỉ Á xinh đẹp, nhưng tai nghe tóm lại không bằng mắt thấy, bị một nụ cười mỹ lệ thanh xuân như thế đập vào mặt khiến cho hắn mất tự chủ hô hấp chậm lại mấy nhịp.

"Địch Áo, chạy đi đâu chơi đó?" Tác Phỉ Á sóng mắt lưu chuyển rơi vào hai chân đầy bùn đất của Địch Áo: "Ngươi nhìn ngươi kia, lại còn để dính bẩn như vậy."

"Ở ngoài." Địch Áo đáp.

"Ta biết là bên ngoài." Tác Phỉ Á lại cười, lần này nụ cười của nàng có thêm mấy phần bất đắc dĩ: "Địch Áo, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một lát, sau đó theo ta đến chỗ Phú Khắc Lôi bá bá, được không?"

"Tốt." Địch Áo nói, đây là một điểm hắn tín nhiệm Tác Phỉ Á nhất, Phú Khắc Lôi chính là lão quản gia tòa trang viên này. Mỗi khi Tác Phỉ Á trở lại đều đến bái tế trước phần mộ Phú Khắc Lôi, chưa bao giờ lười biếng chậm trễ lần nào.

Chẳng qua là tốc độ Địch Áo trả lời nhanh hơn bình thường không ít, nhưng mọi người trong sảnh không có chú ý tới chi tiết biến hóa này.

Sở dĩ Địch Áo làm cho người ta có cảm giác ngu ngốc là vì thời điểm nói chuyện hắn lộ vẻ rất chậm chạp và mệt nhọc. Chuyện này không trách được hắn, vì phải giữ vững trạng thái tập trung, tâm cảnh luôn luôn như tỉnh như mê làm cho hắn không nghe được người khác nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện. Đợi đến lúc bắt buộc phải nói hắn mới chậm rãi từ trong trạng thái chuyên chú lui ra ngoài, hỏi lại vấn đề của đối phương rồi mới trả lời. Riết hồi hắn tạo thành thói quen trầm mặc, từ đó người ta cũng gắn cho hắn cái danh ‘thiếu não’.

"Như vậy chúng ta tiếp tục." Tác Phỉ Á chuyển tầm mắt vào người thị nữ: "Bách Lệ Nhi, ngươi còn muốn nói gì không?"

"Tiểu thư, ta chỉ là vì người thôi..." Thị nữ được gọi là Bách Lệ Nhi ngẩng đầu khóc lớn, mặc dù hai mắt đẫm lệ nhưng không có che dấu được vẻ đẹp của nàng, bộ dáng thùy mị còn hơn Bích Cơ một ít.

"Câm miệng." Sắc mặt Tác Phỉ Á chuyển sang lạnh lẽo, nhưng ngữ điệu của nàng vẫn rất ôn nhu: "Không được hù dọa Địch Áo, Bách Lệ Nhi, ngươi thật sự muốn làm gì tưởng ta không biết hay sao?"

Bách Lệ Nhi vội vàng lấy tay che miệng, nàng không dám khóc lóc hô hoán gì nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn, tội nghiệp nhìn Tác Phỉ Á.

"Tốt cho ta?" Tác Phỉ Á cười lạnh một tiếng: "Nói cho ta biết, Bách Lệ Nhi, từ khi nào ngươi có tư cách, có quyền lực lo lắng tương lai của ta rồi?"

Bách Lệ Nhi từ từ cúi đầu, lời Tác Phỉ Á nói đều dùng ngữ điệu cứng rắn, nàng thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

"Bích Cơ." Tác Phỉ Á chuyển tầm mắt sang Bích Cơ.

"Tiểu thư?" Bích Cơ bỗng nhiên như bị điện giật rùng mình một cái.

"Ngươi biết ngươi có ưu điểm lớn nhất là gì không?" Tác Phỉ Á nhạt giọng nói.

"Ta?" Bích Cơ cố hết sức nói: "Ta trung thành cảnh cảnh với tiểu thư, ta có thể vì tiểu thư..."

"Không." Tác Phỉ Á lắc đầu nói: "Ngươi ưu điểm lớn nhất là năng lực ảo tưởng, Bích Cơ, đã đến tình trạng này rồi ngươi còn cho rằng ngươi có thể thoát thân ra ngoài? Chuyện tình của Bách Lệ Nhi không hề liên quan đến ngươi? ?"

Bích Cơ sắc mặt đại biến, ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân hình run rẩy từng hồi.

"Không..." Bách Lệ Nhi hô lên kinh hãi, chỉ có điều vừa mới hô ra khỏi miệng nàng liền nhớ lại Tác Phỉ Á cảnh cáo, ngay sau đó hạ thấp thanh âm xuống rất nhiều: "Không phải, tiểu thư, không có quan hệ tới Bích Cơ, đều là do ta, là ta nhờ nàng đi làm."

"Là vậy hả? Bích Cơ, ngươi trả lời ta." Sắc mặt Tác Phỉ Á càng ngày càng lạnh, hai mắt chăm chú nhìn vào Bích Cơ.

"Ta..." Trong lòng Bích Cơ vô cùng chua xót, Bách Lệ Nhi phủ nhận là không có một chút ý nghĩa, cũng không bảo vệ nổi nàng. Hai nhân chứng, đương sự Địch Áo, La Y đều còn sống đứng ở chỗ này, tùy thời là có thể đẩy nàng xuống vực sâu.

"Nhìn đi, Bích Cơ thành thực hơn ngươi nhiều lắm, ít nhất nàng sẽ không nói dối trước mặt ta." Thanh âm Tác Phỉ Á đang cười, nhưng trong mắt đã lộ sát cơ: "Bách Lệ Nhi, ngươi rất thông minh, lá gan cũng lớn, năng lực xuất chúng, đáng tiếc là ngươi không biết một thường thức đơn giản nhất, ăn trộm xong nhất định phải lau miệng sạch sẽ trước tiên." Nói xong Tác Phỉ Á giơ tay ném một phong thư ra bay đến trước người Bách Lệ Nhi.

Căn bản không cần nhìn nội dung bên trong, chỉ thấy phong thư là sắc mặt Bách Lệ Nhi đã trắng bệch ra rồi.

"Trong thơ ngươi hỏi Bích Cơ là Địch Áo đã chết hay chưa? Nếu như còn chưa có chết nhất định phải nắm chặc thời gian, phải diệt trừ Địch Áo trước khi ta trở về trang viên." Tác Phỉ Á chậm rãi đứng lên: "Ta nhớ không lầm chứ? Bây giờ đã biết tại sao ta đột nhiên thay đổi hành trình chạy về trang viên rồi? Cuối cùng ta cấp cho ngươi một lời khuyên, Bách Lệ Nhi, nếu như sau này còn có cơ hội làm chuyện xấu nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình, không nên để cho người ta có cảm giác lén lút, như thế sẽ khiến người ta sinh ra nghi ngờ. Lần này chính là người mà ngươi nhờ chuyển tin bán đứng ngươi, à, cũng không tính là bán, dù sao chức trách đầu tiên của bọn họ là trung thành với ta mà, không phải sao?"

Các võ sĩ trong sảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ từ trong lời Tác Phỉ Á nói nghe ra mùi vị không tốt, lời khuyên cuối cùng? Chẳng lẽ Tác Phỉ Á tiểu thư định xử tử Bách Lệ Nhi?

"Ta cần một cái giá treo cổ, Thác Ni, chuyện này giao cho ngươi." Tác Phỉ Á thản nhiên nói: "Về phần Bích Cơ, lôi ra bên ngoài thưởng cho nàng năm mươi roi, sau đó đuổi ra khỏi trang viên."

"Tiểu thư?" Võ sĩ tên Thác Ni lộ vẻ ngạc nhiên, hắn thuộc về nhóm hộ vệ lâu năm bên cạnh tiểu thư, cũng có thể nói hắn đã nhìn Tác Phỉ Á từ nhỏ lớn lên. Quan hệ giữa Tác Phỉ Á và Bách Lệ Nhi, Bích Cơ rất thân mật, tựa như ba tỷ muội vậy. Không nghĩ tới lần này Tác Phỉ Á thật sự trở mặt, không cho hai thị nữ một cơ hội nào cả, vừa muốn trực tiếp giết chết Bách Lệ Nhi, vừa dùng trọng hình với Bích Cơ rồi đuổi ra khu hoang dã, nếu thật sự làm thế chắc chắn cũng sống không được bao lâu.

"Tiểu thư, ta là vì tốt cho người mà." Nghe thấy mình sẽ bị treo cổ, tinh thần Bách Lệ Nhi cơ hồ hỏng ngay tại chỗ, dục vọng cầu sinh khiến cho nàng quên mất hết thảy, lớn tiếng hét ầm lên: "Nhị thiếu gia đang cố hại ngài đó. Nếu ngài thật sự gả cho tên ngu ngốc này, tương lai cả đời cũng ẽ bị phá hủy, mất hết tương lai ... Tiểu thư... tiểu thư..."

La Y ở ngoài cửa ngây dại, Ngõa Tây Lý đứng ở sau lưng Địch Áo cũng ngây dại, tất cả võ sĩ trong phòng khách cũng đồng thời ngây dại, nói đùa gì vậy? Tác Phỉ Á tiểu thư sẽ phải gả cho tên ngu ngốc này?!?

Kẻ ngu ngốc dĩ nhiên là Địch Áo rồi, mà thần sắc Địch Áo cũng không tốt hơn những người khác bao nhiêu. Trong phán đoán của hắn, hắn và Tác Phỉ Á mang trong người huyết thống quý tộc tuyệt đối không thể nào là người chung đường. Đợi đến lúc Tác Phỉ Á xuất giá, hắn sẽ đi lịch lãm khắp nơi, hai người sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.

Mặc dù tướng mạo của hắn coi như anh tuấn nhưng còn chưa tới trình độ siêu quần bạt tụy. Còn Tác Phỉ Á thuộc về mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hắn mới vừa trở thành Thiên Phú võ sĩ, còn Tác Phỉ Á kể từ khi tám tuổi gặp phải tập kích đã ngày đêm khắc khổ tu luyện nguyên lực, bây giờ nàng đã là Quang Mang võ sĩ hàng thật giá thật. Tài sản của hắn chỉ là một góc nhỏ trong trang viên, trong khi Tác Phỉ Á nắm giữ lấy toàn bộ tài lực Nam tước lĩnh.

Bất kể hai người so cái gì cũng không có một điểm cân xứng nào hết, Tác Phỉ Á gả cho hắn? Địch Áo cảm thấy không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là cái thằng ngu nào có thể cho ra cái loại quyết định hoang đường này?

Bích Cơ vốn tương đối lịch sự với hắn, tại sao đột nhiên muốn hắn chết? Bây giờ đã có một đáp án hợp lý rồi, đổi thành chính hắn, nếu như thấy người thân cận nhất cho ra một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt, đoán chừng hắn cũng xuất thủ can thiệp.

Tài liệu này đã được đọc 471 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.