Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Thần Điển - Chương 28 - Phá Nam Tường

Đây là một phần của sách 'Book:Thần Điển - Phá Nam Tường'

"Người trẻ tuổi, đùa giỡn không đúng lúc nha!" Lão nhân vừa nói vừa lấy ba miếng kim tệ sáng lóng lánh từ trong quầy ra, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn dài.

"..." Địch Áo kinh ngạc sửng sờ, hắn nhớ rất rõ ràng cái áo da cáo Bích Cơ thường mặc đã trị giá hai kim tệ, còn bọc châu báu của hắn nặng chừng hai cân, cho dù tỉ lệ châu báu không tốt nhưng cũng không thể rẻ mạc như vậy.

Vào lúc này cửa hàng cầm đồ lại có người tới, một nữ nhân dáng vẻ thướt tha từ ngoài tiến vào, Địch Áo nhận ra đối phương, chính là tiểu quả phụ Ngã Lệ.

Hắn từng nói chuyện với Mã Tát Nhĩ Đa và rất nhiều thực khách nên biết rằng lúc bình thường Ngã Lệ luôn luôn mỉm cười niềm nở. Nhưng giờ phút này mặt nàng như sương lạnh, không nói một câu đã trực tiếp đi tới đặt một tờ ngân phiếu lên trên bàn, tiếp theo lại ném ra bảy, tám mai kim tệ, có lẽ là cố ý nên trong đó có hai mai kim tệ lăn một vòng rồi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.

Lão nhân kia không thèm để ý, cúi người tìm kiếm kim tệ cực kỳ cẩn thận, đứng lên lau sạch sẽ miếng kim tệ dính đầy tro bụi rồi nhẹ nhàng đặt lên quầy, sau đó lại nhìn qua tấm ngân phiếu, từ trong quầy lấy ra một hộp nhỏ màu hồng phấn đưa cho Ngã Lệ.

Ngã Lệ hừ lạnh một tiếng giơ tay đoạt lấy cái hộp.

Lão nhân kia lại chuyển tầm mắt lên trên người Địch Áo, nói: "Người trẻ tuổi, nghĩ xong chưa?"

"Quá ít !" Trong mắt Địch Áo hiện rõ vẻ không hài lòng, mặc dù hắn không có đầu óc kinh tế giỏi giang nhưng cũng biết cái giá này quá rẻ mạt.

Ngã Lệ nhìn bọc châu báu đặt trên quầy đột nhiên nhếch chân đá nhẹ vào đùi Địch Áo, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Phanh...” Cánh cửa bị Ngã Lệ tung chân đá thật mạnh, tro bụi trên xà nhà đổ rào rào xuống đất.

Địch Áo hơi kinh ngạc trong lòng, đây là ý gì? Hoặc là...

"Năm kim tệ, không thể nhiều hơn nữa." Lão nhân kia nói.

Địch Áo từ từ cột cái bọc lại, cân nhắc lưỡng lự hồi lâu, hiện tại hắn muốn nện cái bao này vào mặt đối phương. Thế nhưng ngoại trừ một vài trường hợp bất khả kháng, bình thường hắn vẫn là con người hiền lành vô hại. Huống chi đây chỉ là một lần giao dịch, không đồng ý thì đi tìm người khác là được rồi, không cần phải gây chuyện làm gì.

Thấy Địch Áo muốn đi, nụ cười trên mặt lão nhân bất chợt biến thành cổ quái, nói: "Người trẻ tuổi, ra khỏi cánh cửa này ngươi cũng phải quay trở lại đây thôi. Ngoại trừ chúng ta ra, nơi này không có có ai dám thu vật phẩm của thương đội Hầu tước."

"Ngài uy hiếp ta?" Địch Áo cười còn vui vẻ hơn cả đối phương, mặc dù không rõ ràng đối phương dùng phương pháp gì nhận ra lai lịch mớ châu báu này, nhưng chỉ cần hắn muốn là có thể xử lý được phần lớn tình huống, bất luận là ở chỗ nào.

"Không, không, đây chỉ là một khuyến cáo thiện ý." Lão nhân kia vội khoát khoát tay nói.

"Cám ơn, thật ra điều này không cần thiết." Địch Áo cầm bọc châu báu đi ra khỏi cửa hàng cầm đồ liền thấy Ngã Lệ đang chờ ở góc đối diện, vừa thấy Địch Áo đi ra nàng vẫy vẫy tay với Địch Áo, sau đó mới xoay người đi về phía lữ điếm.

Khi Địch Áo đi theo Ngã Lệ trở lại lữ điếm, Mã Tát Nhĩ Đa đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

"Vi Nhĩ Tư, hình như ta đã nói với ngươi rồi, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay." Mã Tát Nhĩ Đa lạnh lẽo nói.

"Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới đây nhìn bộ mặt chết của ngươi hả?" Vi Nhĩ Tư hừ lạnh một tiếng, nói: “Phía trên hạ lệnh xuống, người này hẳn là vừa mới tiến vào Đôi Tháp trấn ngày hôm qua, ngươi xem đi." Vi Nhĩ Tư đưa ra một bức họa đặt trước mặt Mã Tát Nhĩ Đa.

Mã Tát Nhĩ Đa nghe thế thì hơi hơi kinh ngạc, vốn còn tưởng rằng tên này chạy đến đây gây phiền toái cho mình, ai ngờ không phải như vậy. Mã Tát Nhĩ Đa cầm lấy bức họa nhìn thoáng qua, chân mày nhất thời nhíu lại, nói: “Ai vẽ đấy? Tài nghệ cũng quá kém."

Khóe miệng Vi Nhĩ Tư khẽ run rẩy, bởi vì sự tình trọng đại nên hắn không dám mượn tay người khác, bức họa này chính là bút tích của hắn, nhưng loại sự tình này Vi Nhĩ Tư tự nhiên không chịu thừa nhận, chẳng qua cãi chày cãi cối nói: “Thời gian gấp gáp nên vẽ cũng gấp vội vàng, thế nhưng độ tuổi không thể sai được, đại khái chừng hai mươi tuổi."

Mã Tát Nhĩ Đa tiện tay ném bức họa sang một bên, nói: “Vật này không có một chút tác dụng, nói đi, người ngươi muốn tìm có điểm đặc thù gì, ta rất là kỳ quái tại sao lão đại lại sai ngươi từ xa chạy đến đây tìm người?"

Vi Nhĩ Tư liếc nhìn ‘tuyệt tác’ mình hao phí hơn hai canh giờ bị ném vứt bỏ ở một góc. Vẻ mặt hắn đặc sắc tới cực điểm, muốn chửi ầm lên nhưng lại không tìm được lý do, chuyện duy nhất hắn có thể làm là ho khan hai tiếng rồi chuyển sang đề tài khác: “Ngày hôm qua phía đông trấn có thương đội bị cướp, chuyện này ngươi biết không?"

"Đúng là có chuyện đó, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm." Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi hồi đáp.

"Không rõ ràng lắm? Đây là địa bàn của ngươi mà." Nghe Mã Tát Nhĩ Đa trả lời, Vi Nhĩ Tư giận đến mức muốn xông tới đánh một trận.

"Địa bàn của ta? Địa bàn của ta chỉ có cực hạn bên trong Đôi Tháp trấn, ngươi không cho rằng toàn bộ Khắc Lý Tư bình nguyên đều thuộc về ta quản lý đó chứ?" Mã Tát Nhĩ Đa cười lạnh nói.

"Ngươi..." Vi Nhĩ Tư giận dữ đỏ bừng cả mặt, ngay cả lông mày cũng dựng lên, còn Mã Tát Nhĩ Đa ngồi ở một bên mỉm cười thoải mái, hắn đã sớm nhìn tên này không vừa mắt rồi, hiện tại còn dám đi tới cửa tự tìm phiền phức.

Vi Nhĩ Tư rất muốn rút trường kiếm bên hông ra đâm một kiếm xuyên tim cái tên đáng ghét trước mặt này. Nhưng thực tế Vi Nhĩ Tư không dám làm như vậy, cũng làm không được, mười năm trước Mã Tát Nhĩ Đa đã là Quang Mang võ sĩ cấp mười, ngày hôm nay có lẽ đã tấn thân Cực Hạn võ sĩ rồi, chênh lệch giữa hai người cũng không lớn. Huống chi Mã Tát Nhĩ Đa trấn giữ Đôi Tháp trấn đã nhiều năm, cho dù hắn có thể giết chết Mã Tát Nhĩ Đa cũng không có khả năng rời khỏi căn phòng này.

"Được rồi, Mã Tát Nhĩ Đa, ta phải ta nhắc nhở ngươi một câu, phía trên rất coi trọng nhiệm vụ lần này, không được có sai lầm nào hết." Vi Nhĩ Tư cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, nghiêm mặt nói.

"Nghiêm trọng như thế?" Mã Tát Nhĩ Đa bỗng nhiên nở nụ cười: “Thế nhưng, đây hình như là nhiệm vụ của ngươi mới đúng chứ, cùng ta có quan hệ sao?"

"Nếu như ngươi biết trong đội xe cất giấu thứ gì, sợ rằng ngươi không thể cười vui vẻ nổi." Vi Nhĩ Tư lạnh lùng nói.

"Là cái gì?" Thấy vẻ mặt Vi Nhĩ Tư không giống giả bộ, Mã Tát Nhĩ Đa hiếu kỳ hỏi.

"Mảnh vỡ tinh thần."

"Hả?" Mã Tát Nhĩ Đa đứng bật dậy, dungf ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Vi Nhĩ Tư.

"Ngươi cũng là người thông minh." Ở trong lữ điếm, Ngã Lệ dẫn Địch Áo vào một gian phòng nhỏ, cười hì hì nói: "Ý? Hình như ta từng gặp ngươi ở chỗ nào đó rồi?"

"Thấy qua hai lần." Địch Áo nói: "Một lần là ở chỗ Mã Tát Nhĩ Đa đại nhân, một lần là ta tới lữ điếm của ngươi dùng cơm."

"Ngại quá, ta không có chú ý tới ngươi." Trên gương mặt Ngã Lệ hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, tựa hồ áy náy vì mình không chú ý tới Địch Áo.

Địch Áo cười mị mị quan sát Ngã Lệ, khi ăn cơm buổi trưa hắn thấy những gã nam nhân kia cố ý nói vài câu thô lỗ trêu chọc nhưng Ngã Lệ không hề thay đổi thần sắc, điều này có thể chứng minh nội tâm nàng rất vững vàng, hiện tại đột nhiên bày ra bộ dạng nữ nữ hiền lành, định lừa ai đây?

"Ngã Lệ phu nhân, ngài tìm ta có việc?" Địch Áo đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng rồi, lấy số châu báu cho ta xem." Ngã Lệ nói.

Địch Áo đặt cái bọc lên trên bàn, đẩy tới.

Ngã Lệ mở ra quan sát hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Số châu báu này ngươi định bán bao nhiêu?"

"Ngươi muốn mua?" Địch Áo hỏi.

"Vốn không có ý đó, bây giờ ta muốn mua toàn bộ."

"Tại sao?"

"Ta không muốn để lão già kia làm ăn." Ngã Lệ căm hận nói: "Lý do này ngươi hài lòng không?"

"Hiểu."

"Đúng rồi, A Ba Sĩ ra giá bao nhiêu?" Ngã Lệ hỏi.

"A Ba Sĩ?"

"Là lão chủ của cửa hàng cầm đồ."

"À, năm mươi kim tệ." Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Ngươi nói gì? Bao nhiêu? ?" Ngã Lệ cơ hồ muốn hét ầm lên.

"Năm mươi kim tệ." Địch Áo lập lại một lần với dáng vẻ thành khẩn, không có một tia bối rối nào cả.

"Vốn còn tưởng rằng ngươi là một người đàng hoàng, ai ngờ được... đừng nói là một đống đồ nát này, cho dù ngươi cầm một khối mảnh vỡ tinh thần đưa đến chỗ A Ba Sĩ, hắn ra giá tuyệt đối không vượt qua ba mươi kim tệ." Ngã Lệ nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng câu từng chữ, đầu ngón tay vì dùng sức quá mức dần dần trắng bệch: "Ngươi có tin hay không? Ta sẽ nện cái bọc này vào mặt ngươi?"

Hình như giá quá cao? Sắc mặt Địch Áo vẫn không có thay đổi, nhưng nội tâm có chút xấu hổ.

"Nói thật..." Địch Áo mỉm cười nói: "Lúc ở trong cửa hàng cầm đồ, ta cũng muốn làm như thế."

Ngã Lệ sửng sốt ngẩn người ra, hồi lâu mới hiểu ý tứ Địch Áo muốn đánh lão già A Ba Sĩ kia.

Vào lúc này nếu như Địch Áo nói xin lỗi đã quá chậm, bất kỳ nói câu gì Ngã Lệ cũng không ngần ngại đuổi hắn ra ngoài. Bây giờ Địch Áo lại dùng kỹ xảo biểu đạt ý của mình, chẳng những lộ ra bản thân căm hận A Ba Sĩ, còn đặt mình ở vị trí người bị hại biến hai người trở thành đồng bệnh tương liên có kẻ thù chung, nên mọi việc diễn biến khác hẳn đi.

Tài liệu này đã được đọc 428 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.