Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Thần Điển - Chương 43 - Phá Nam Tường

Đây là một phần của sách 'Book:Thần Điển - Phá Nam Tường'

Bọn họ cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, liền hợp lực lao về phía trước, tranh thủ trước khi đại đội địch nhân vây kín, mở ra một con đường máu thoát thân. Nhưng còn chưa lao ra phía trước đã xuất hiện thêm mười mấy tên kỵ sĩ, lúc này ánh lửa từ bốn phương tám hướng đã rất gần đám người Địch Áo, hiện tại đã có thể mơ hồ thấy được thân ảnh đối phương.

Trên mặt Ca Đốn hiện lên một tia sát khí, trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách, đợi đến lúc song phương cách nhau chừng ba mươi thước đột nhiên vung tay lên, một đoàn hỏa diễm sáng rực lập tức hiện ra trước mặt đối thủ.

Gã kỵ sĩ đang lao tới huy động trường kiếm ngăn cản ngọn lửa, cố gắng phát hủy đoàn hỏa quang kia, nhưng không đợi trường kiếm tiếp xúc với hỏa quang thì ngọn lửa đã nổ tung ầm ầm. Thanh âm đinh tai nhức óc chấn tai người đau nhói, vô số đạo hỏa diễm đỏ bừng tạo thành tấm lưới lửa bao phủ phạm vi mười mấy thước, phàm là kỵ sĩ bị ngọn lửa lan đến gần đều bi thảm té rớt ngựa thống khổ lăn lộn trên mặt đất, ngay cả con ngựa cũng bị hỏa diễm hừng hực quấn lấy.

"Ngươi không muốn sống nữa hả?" Lôi Mông giận dữ hét vào tai Ca Đốn: “Thân thể ngươi hiện tại căn bản không dùng được Viêm Bạo."

"Mặc kệ nó đi." Ca Đốn khẽ lắc lư thân hình, sau đó cười khổ nói: “Không dùng còn chết nhanh hơn."

Địch Áo chú ý thấy mặt mày Ca Đốn từ từ ửng hồng lên, hiển nhiên sử dụng bí kỹ này đã quá sức chịu đựng của cơ thể hắn.

"Ta tới." Lôi Mông cắn răng nói.

"Đừng lộn xộn." Ca Đốn quát to, tay hắn vẫn không ngừng phát ra Liệt Diễm Trảm, trong chớp mắt lại đánh bay hai tên kỵ sĩ từ mặt bên xông tới ra ngoài. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt Ca Đốn đã đỏ tía rồi, tựa hồ sắp sửa phún máu vậy.

Lôi Mông không nói một lời, bỏ qua ngựa cưỡi nhảy xuống mặt đất, một tầng quang mang màu vàng đất bao phủ người hắn, phảng phất như là bộ khải giáp che kín toàn thân hắn, cứ như vậy lao thẳng tới bọn cướp ở phía trước.

"Ngươi định làm gì?" Ca Đốn sắc mặt đại biến, nhưng lúc này không còn kịp ngăn cản Lôi Mông nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Mông vọt vào trong đám cướp.

Giờ phút này Lôi Mông giống như là một chiến xa phá thành hình người, lấy khí thế vạn người không địch nổi xâm nhập vào trong, chỉ cần tên cướp nào tiếp xúc với vòng sáng bên ngoài thân thể Lôi Mông là cả người lẫn ngựa bị cứng rắn chấn văng ra ngoài, bay ra thật xa lăng lông lốc trên mặt đất. Thi thể người lẫn ngựa đều cong vẹo cực kỳ quỷ dị, có vài gã kỵ sĩ liều mạng dùng sức huy động vũ khí nhưng đao kiếm chém lên trên người Lôi Mông hoàn toàn không có tác dụng.

Ca Đốn biết rõ ràng trạng thái Bàn Thạch Thủ Hộ kéo dài không được bao lâu, những tên cướp kia cũng rất ương ngạnh, ý chí chiến đấu hung hãn không sợ chết vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ. Nếu như không thể xông ra trước khi Lôi Mông hao hết nguyên lực, vậy thì kết cục đã có thể đoán trước.

Lúc này có mấy tên cướp từ mặt bên Ca Đốn vọt qua, Ca Đốn tựa hồ không thấy chúng, chỉ tập trung phóng thẳng tới chỗ Lôi Mông, hai tay liên tục phát ra từng đạo Liệt Diễm Trảm xuyên phá trường không. Những tên cướp cố gắng bao vây Lôi Mông đều bị đánh té rớt trên mặt đất.

Mấy tên cướp kia mừng rỡ cho rằng đã bắt được cơ hội tốt, lập tức giơ đao kiếm bổ về phía Ca Đốn, ngay lúc này Địch Áo khẽ nheo mắt lại, hắn đột nhiên hiểu được.

Địch Áo từng đích thân giết chết Quang Mang võ sĩ, nhưng chiến quả kỳ tích này lại không được Ngõa Tây Lý khen ngợi. Trước khi rời khỏi trang viên, hắn cho là bởi vì Ngõa Tây Lý lịch duyệt thâm hậu mới không quen tán thưởng người khác, hiện tại hắn hiểu ra rằng mưu lợi giành chiến thắng không phải là chuyện giỏi giang gì.

Đặt bẫy chiếm hết đủ loại tiên cơ, sau đó đánh bại một đối thủ thực lực cường đại hơn xa mình, loại kết quả này đáng để tự hào nhưng không thể đắc chí. Bởi vì không có người nào có thể ẩn núp vĩnh viễn trong bóng tối.

Giống như tình cảnh hiện tại đang sống mái với nhau, song phương lao vào đánh giáp lá cà, một bên muốn đi một bên muốn cản. Hắn căn bản không có thời gian bố trí bẫy rập, cũng không tìm được tiên cơ có thể chiếm, ai thua ai thắng chỉ nhìn vào chữ ‘dũng’, còn có cả ‘võ’ cứng đối cứng, hoàn toàn không có chỗ mưu lợi.

Thiên hạ đại đạo tương thông, ở trong chiến tranh giỏi về dụng binh mới là vương đạo, kì binh chỉ là phụ. Không ngừng đặt bẫy giết chết hàng trăm võ sĩ cường đại hơn mình cũng không có ý nghĩa gì cả. Trong một trận chiến đấu oanh oanh liệt liệt chỉ có dùng thực lực và bầu máu nóng xông pha mới có khả năng thu được kinh nghiệm và kiến thức tương ứng.

Bây giờ hắn có thể làm gì?

Địch Áo đột nhiên nhớ lại có một ngày, Ngõa Tây Lý dẫn hắn tới vùng hoang dã lắng nghe thanh âm của gió.

Lúc này mấy tên cướp đã tiến tới gần Ca Đốn, nhưng Ca Đốn lại muốn trợ giúp Lôi Mông nên không rảnh tay tự vệ. Trên thực tế, liên tiếp buông thả bí kỹ đã làm hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực, bây giờ chỉ dựa vào ý chí chống đỡ thân hình, một khi tâm thần buông lỏng tùy thời đều có thể lâm vào tình trạng giống như Mã Tát Nhĩ Đa trước kia, vừa mất đi ý chí chiến đấu sẽ lập tức ngã quỵ ngay tại chỗ.

Địch Áo điểm nhẹ mũi chân lên càng xe, thân hình như gió nhẹ bay ra ngoài. Hắn đã phân tán tinh thần vào trong không gian, ngoại trừ nhìn kỹ bên phía Ca Đốn, còn lưu ý đến luồng gió lưu động.

Động tác Địch Áo rất mềm mại, giống như một cơn gió phớt qua cành liễu vậy, thế nhưng tốc độ của hắn lại mau tới cực điểm. Khi mấy tên cướp còn cách Ca Đốn chừng hai mươi thước Địch Áo mới cho ra phản ứng, đến lúc bọn hắn giơ vũ khí lên Địch Áo đã lao tới trước mặt.

Tên cướp xông lên trước nhất bỗng nhiên thấy một bàn chân đột nhiên phóng lớn ở trước mặt mình, hắn theo phản xạ có điều kiện nghiêng đầu sang một bên né tránh. Sau một cái nháy mắt, bàn chân Địch Áo đã đá lên mặt hắn, tốc độ né tránh cộng thêm lực lượng Địch Áo thêm vào hợp thành một cỗ lực lượng cực manh, thanh âm ‘răng rắc’ phát ra từ cần cổ tên cướp khiến cho lòng người sợ hãi. Thân hình hắn bay thẳng tắp về phía sau, có điều hai chân hắn còn vướng lại trên yên ngựa nên bị giật ngược trở lại, con ngựa bị kinh động tung chân đá lung tung ra sau, vô tình đá trúng mấy tên cướp đang xông tới.

Thật ra không có con ngựa hỗ trợ, đám cướp cũng không sống nổi.

Địch Áo bước nhẹ trên lưng ngựa, thân hình bay lên không lần nữa, động tác của hắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng êm ái nhưng con ngựa vẫn không chịu nổi, hí lên một tiếng thê lương rồi té ngã xuống mặt đất, cuốn theo một mảnh bụi mù cuồn cuộn.

Nhóm kỵ sĩ xung phong không thể nào giữ vững trận hình được nữa, cho dù mấy con ngựa không sợ hãi va chạm lẫn nhau, mấy gã kỵ sĩ cũng không dám dính sát vào. Thế là bọn chúng bắt đầu phân ra giữ khoảng cách chừng nửa thân ngựa, làm như vậy mới có khả năng tránh khỏi ngộ thương.

Đoạn khoảng cách này đủ để bọn chúng phát hiện Địch Áo và cho ra hành động ứng phó kịp thời.

Một đám cướp vung trường kiếm lên chạy song song với nhau cố gắng giáp công Địch Áo.

Địch Áo tiếp tục bay về phía trước. Khi kiếm quang tới rất gần người, hắn đột nhiên lách sang bên sườn trái, nhằm ngay lỗ hổng đám cướp sơ hở do khoảng cách không đều.

đám cướp nhìn thấy trường kiếm sắp sửa chém địch nhân thành hai khúc, rồi lại thất bại không thể nào hiểu nổi, cảm giác như vậy đúng là không tốt, tròng mắt bọn chúng trợn tròn kinh ngạc nhìn theo cái bóng trơn như lươn kia.

Người trên không trung không chỗ mượn lực, căn bản không thể tùy ý thay đổi phương hướng, trừ phi là Quang Mang võ sĩ nắm giữ bí kỹ cao cấp Phong Dực.

Địch Áo đã tiếp cận được nhóm kỵ sĩ, hai chân đồng thời đá ra hai bên.

Nhận ra Địch Áo xuất thủ trợ giúp, Ca Đốn ở bên này vô tình nhìn thấy một bức tranh bạo lực cực kỳ mỹ lệ.

Địch Áo bay đến gần hai gã kỵ sĩ, hai chân đá mạnh vào ngực hai tên cướp, sau đó bọn chúng cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời, con ngựa ở giữa không trung vẫn theo quán tính đạp mạnh bốn vó, sau đó rơi xuống mặt đất quay cuồng hơn mười mấy thước, co quắp mấy cái rồi không bao giờ … động đậy nữa.

Sau một lát Địch Áo đột nhiên ngẩng đầu quan sát bốn phía thân hình bắn tới trước, sau đó hắn thế nhưng … biến mất tung tích.

Không nhìn thấy không phải là thật sự không thấy, chỉ đơn giản là Địch Áo đã lọt vào phạm vi góc chết trong tầm nhìn của đám cướp. Vào lúc đám cướp thất kinh tìm kiếm chung quanh thì chân Địch Áo lại từ trên đỉnh đầu bọn chúng đạp xuống, rồi hắn dựa vào lực lượng phản chấn lao về phía mấy tên cướp cuối cùng.

Tên cướp ở phía sau Địch Áo đột nhiên thấp đi một đoạn, cổ hắn bị đạp thụt vào trong ngực, cùng lúc đó con ngựa dưới háng cũng mềm nhũn bốn vó quỳ rạp xuống đất, bụng ngựa nện mạnh vào mặt đất.

Chỉ một bước nhẹ nhàng mà lực lớn tới cỡ đó, chuyện này quả thực khó thể tưởng tượng nổi. Ca Đốn thấy một màn như vậy cũng phải hoảng sợ kinh hồn.

Mấy tên cướp còn sót lại bị dọa cho sợ hãi hồn phi phách tán, vừa liều mạng thúc ngựa quay lại vừa ném trường kiếm trong tay về phía Địch Áo.

Thân hình Địch Áo ở giữa không trung chợt cong lại làm cho kiếm phong xẹt qua bên sườn, tiếp theo hai tay lộ ra nắm lấy chuôi kiếm, thân hình trầm xuống rơi lên trên lưng ngựa.

Khi tên cướp muốn quay đầu nhìn lại thì trường kiếm trong tay Địch Áo đã từ sau lưng hắn đâm tới, xuyên qua cổ họng hắn rồi nhẹ nhàng cắt ngang một nhát, máu tanh bay tán loạn.

-o0o-

Tài liệu này đã được đọc 434 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.