Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Thần Điển - Chương 46 - Phá Nam Tường

Đây là một phần của sách 'Book:Thần Điển - Phá Nam Tường'

"Ai lưu lại cản hậu đây?" Ca Đốn nói: "Ngươi không thể đánh giá bọn họ giống như Địch Áo."

"Đúng vậy, Địch Áo rất dũng cảm." Lôi Mông cười nói.

"Được rồi, chúng ta cần phải đi." Địch Áo lắc đầu vô lực.

Mắt thấy con mồi đuổi bắt nhảy vào dòng sông, bầy sói không hề do dự chút nào, cả đàn lập tức tràn ra giữa sông. Tốc độ xung phong của bầy sói quá nhanh, phía trước mới vừa tiếp xúc nước sông, đám sói hoang nguyên phía sau liền đạp lên thân thể đồng bạn tiến về phía trước, trong nháy mắt đã bơi ra tới giữa sông.

Ca Đốn và Lôi Mông sắc mặt đại biến, Địch Áo lập tức vung dây cương xua ngựa chạy gấp.

Những gã võ sĩ kia cũng thay đổi sắc mặt, chợt một thanh âm bén nhọn vang lên: "Giết hết bọn chúng!"

Mấy võ sĩ dẫn đầu bò lên bờ sông lập tức rút trường kiếm reo hò lao đến chỗ Ca Đốn và Lôi Mông, rõ ràng là bọn hắn có ý đồ giết người đoạt ngựa.

Trong mắt Lôi Mông hiện lên một tia mỉa mai, hắn vốn định nhắc nhở những gã võ sĩ kia không cần bối rối. Nếu như dàn trận dọc theo bờ sông ngăn trở bầy sói, chúng nó mất đi tốc độ rất khó tạo thành uy hiếp với bọn họ. Mặc dù không biết có thể kiên trì thời gian bao lâu, nhưng vẫn tốt hơn mọi người bị bầy sói xé nát nhiều, không nghĩ tới đối phương lại đánh chủ ý lên trên đầu mình, điều này thật sự mang tính châm chọc.

Ca Đốn, Lôi Mông không có tâm tình dây dưa với đối phương, chậm rãi phất tay điều khiển ngựa kéo giãn khoảng cách với đối phương. Mấy gã võ sĩ vừa lội ra từ trong nước sông, thân thể bị nước sông lạnh thấu xương làm cho chết lặng mất cảm giác, căn bản đuổi không kịp Ca Đốn và Lôi Mông.

"Đợi một chút." Lúc này chủ nhân của thanh âm đầy nữ tính kia đã bò lên bờ sông, thấy Ca Đốn và Lôi Mông càng chạy càng xa liền ra sức đuổi theo cao giọng kêu gọi ầm ỉ.

Ca Đốn và Lôi Mông dĩ nhiên không thể ở lại chờ, bọn họ không xuất thủ công kích mấy gã võ sĩ đã là rất nhân từ rồi.

"Ta là Khắc Lỵ Ti Tử tước của Thánh Đế Tư học viện." Thanh âm bén nhọn lúc này đã biến thành gào khóc: "Nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Giúp ta với, ta cho các ngươi hết thảy."

Khắc Lỵ Ti Tử tước? Nữ nhân? ? Thánh Đế Tư học viện ? ? ? Ca Đốn và Lôi Mông ngây ngẩn cả người, sau đó ghìm chặt đầu ngựa.

Nữ võ sĩ tên là Khắc Lỵ Ti xông tới trước vài chục bước, thân hình đột nhiên nhảy lên không trung, đôi tay vẽ một vòng lập tức ánh sáng màu trắng nở rộ ngưng tụ thành một làn sóng mãnh liệt cuốn tới chỗ Ca Đốn và Lôi Mông.

Vô số Băng Tinh không ngừng va chạm bên trong làn sóng, Băng Tinh sáng bóng tản ra màu lam nhạt nguy hiểm, trong chớp mắt đã bao phủ phương viên hơn mười thước, áp bách Ca Đốn và Lôi Mông lâm vào tình cảnh không thể lui cũng không thể né.

Băng Tinh Phong Bạo? Đối phương lại là một vị Quang Mang võ sĩ.

Ca Đốn ngơ ngác nhìn Băng Tinh Phong Bạo tới gần, không phải hắn phản ứng chậm, mà là không có biện pháp. Hỏa hệ võ sĩ có lực công kích cường đại nhất, lực phòng ngự lại yếu ớt nhất trong bốn hệ. Huống chi thương thế hắn rất nghiêm trọng, căn bản không có cách nào đối kháng cái loại bí kỹ công kích phạm vi lớn này.

Lôi Mông nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bay lên trời rơi xuống đầu ngựa Ca Đốn, một đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên phình to ra ngưng tụ thành một đạo hư ảnh chừng ba thước che chắn Ca Đốn lại.

“Ầm..” Băng Tinh Phong Bạo đụng mạnh vào Bàn Thạch Thủ Hộ hóa thành vô số vụn băng bay tán loạn, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Lôi Mông không ngừng lui về phía sau, con ngựa của Ca Đốn cũng sợ hãi hí dài, liều mạng vung đầu ngựa lui gấp. Về phần con ngựa của Lôi Mông trong nháy mắt đã bị Băng Tinh Phong Bạo phân thành từng mảnh thịt vụn, ngay cả xương cũng nát bấy.

Cùng lúc đó tay phải Ca Đốn chậm rãi nắm thành quyền, một đoàn hỏa diễm màu đỏ xuất hiện ở trước mặt nữ võ sĩ. Uy lực Viêm Bạo rất lớn nhưng tốc độ buông thả bí kỹ quá chậm, lấy thực lực Ca Đốn ít nhất cần tốn hai giây mới có thể thi triển. Bây giờ người bị thương nặng, tốc độ lại càng chậm hơn nữa. Thế nhưng nữ võ sĩ kia đang ở giữa không trung, căn bản không thể nào né tránh Viêm Bạo, lúc nãy nàng miễn cưỡng thả ra Băng Tinh Phong Bạo đã làm hao tổn nguyên lực quá lớn. Tạm thời không thể sử dụng bí kỹ, chỉ có thể trơ mắt ngó hỏa diễm tràn tới.

"Ta là Khắc Lỵ Ti." Tiếng la khóc tuyệt vọng vừa phát ra liền bị thanh âm nổ vang cắt đứt, nữ võ sĩ kia lập tức hóa thành một người lửa kêu la thảm thiết, sau đó cả người nàng hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.

Ca Đốn lảo đảo thân thể đâm đầu từ trên lưng ngựa xuống đất. Dưới cơn nóng giận, hắn đã vận dụng tất cả nguyên lực còn sót lại, hiện tại chống đỡ không nổi nữa, Lôi Mông cảm giác tình hình không ổn lập tức giải phóng Bàn Thạch Thủ Hộ nhẹ nhàng đón đỡ Ca Đốn.

Tất cả võ sĩ vừa bò lên bờ thấy chủ nhân đã bị đánh chết đều ngây người tại chỗ. Ánh mắt bọn hắn trống rỗng mờ mịt, không còn một tia sáng nào trong đó, cộng thêm thân thể bị đông lạnh cứng ngắt thoạt nhìn rất giống người chết.

Một lúc lâu sau, một gã võ sĩ nói một câu khá tối nghĩa: "Các ngươi… chết chắc..."

"Chưa chắc." Lôi Mông cười cười, hắn chậm rãi đặt Ca Đốn nằm lên mặt đất, sau đó nắm chặt hai đấm lạnh lùng nhìn các võ sĩ đứng đối diện.

Địch Áo cung cấp tin tức không sai, Tác Phỉ Á hàng năm bôn ba khắp Khắc Lý Tư bình nguyên, các võ sĩ dưới tay nàng thường xuyên đụng độ với sói hoang nguyên, dĩ nhiên hiểu rõ tập tính của loài sói hoang nguyên này.

Có thể phủ kín nửa mặt sông là dựa vào tốc độ chạy nước rút, thời điểm càng lúc càng nhiều sói hoang nguyên dừng chân cạnh bờ sông thì thế xông đã bị kìm hãm lại rồi. Mấy trăm con sói hoang nguyên lúc trước liều mạng xông vào giữa sông đang chật vật quơ chân bơi lội, thân thể lúc chìm lúc nổi, chậm rãi dọc theo dòng sông di chuyển xuống phía dưới.

Gió lạnh thấy xương từ trên mặt sông thổi qua, chứng minh trận chiến đấu mới vừa rồi là hoang đường và buồn cười cỡ nào, cần gì phải khổ như thế chứ?

"Các ngươi chết chắc rồi." Mấy tên võ sĩ lại cảnh cáo lần nữa: "Thánh Đế Tư thành sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

Địch Áo đã gấp lắm rồi, hắn nhảy xuống xe ngựa vọt tới bên cạnh Ca Đốn, cúi người dò xét Ca Đốn hô hấp, tiếp theo mới ôm Ca Đốn đặt vào trong xe.

"Thánh Đế Tư thành? Con bà nó chứ, ngươi cho rằng lão tử đặt Thánh Đế Tư thành vào trong mắt?" Lôi Mông nhe răng mỉm cười sáng chói, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước.

"Một gã Quang Mang võ sĩ lại có khẩu khí lớn như vậy?" Tên võ sĩ kia cười lạnh nói: "Muốn giết chúng ta diệt khẩu? Đừng có nằm mộng." Vừa nói xong hắn đột nhiên xoay người nhảy vào giữa sông, men theo dòng chảy bơi xuống phía dưới hạ lưu.

Các võ sĩ còn lại cũng vội vàng nhảy xuống sông, trước có kẻ địch tràn đầy oán thù, sau có bầy sói hoang dã, dòng sông chính là sinh lộ duy nhất của bọn hắn.

"Lôi Mông, ngươi chiếu cố Ca Đốn, bọn hắn giao cho ta." Địch Áo tung người nhảy lên ngựa, không nhanh không chậm chạy dọc theo bờ sông.

Địch Áo biết Lôi Mông nhìn như tục tằng nhưng tâm cảnh yếu kém thường hay mềm lòng, còn không bằng Ca Đốn. Hắn lo lắng Lôi Mông bỏ qua những võ sĩ kia, loại chuyện diệt cỏ tận gốc này đích thân hắn đi làm mới có khả năng chu toàn được.

Đối với Địch Áo chỉ cần có thể bảo đảm ưu thế thể lực, địch nhân sẽ không tồn tại sinh lộ nào cả. Hắn hơn người thường ở tính kiên nhẫn, cho dù những tên võ sĩ kia có thể ở trong dòng sông mấy ngày mấy đêm, hắn cũng sẽ không nóng nảy chờ đợi mấy ngày mấy đêm.

Lúc này bầy sói ở bờ sông bên kia cũng bắt đầu di động, chậm rãi đuổi theo sát nút, tựa hồ bọn chúng định so sánh với Địch Áo đức tính bền bỉ.

Khi Ca Đốn từ trong hôn mê tỉnh dậy thì sắc trời đã tối đen, hắn khó khăn chuyển động đầu nhìn bốn phía, từ cổ họng truyền đến cảm giác khô khan tê liệt làm cho hắn không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ.

Ngã Lệ đang làm bữa ăn tối nghe vậy liền vội vàng lau tay sạch sẽ, bước nhanh tới buồng xe, dùng thanh âm vui mừng kêu lên: "Ca Đốn đại nhân tỉnh."

"Ừ." Ca Đốn khẽ gật đầu, miệng hắn khô rang thật sự khó chịu, nhưng tính cách cô lập độc hành lại để cho hắn lười mở miệng cầu xin giúp đỡ. Ca Đốn vươn tay ra cố gắng lật người đổi tư thế dễ chịu hơn.

Ngã Lệ cũng biết chiếu cố người bệnh, nghe thanh âm Ca Đốn khàn khàn lập tức hiểu Ca Đốn đang muốn thứ gì, nàng nhanh tay cầm lấy túi nước, đỡ đầu Ca Đốn đặt lên đùi mình. Sau đó chậm rãi đút túi nước vào miệng Ca Đốn.

Ca Đốn hé miệng uống liên tiếp vài ngụm, dòng nước mát mẻ thấm vào trong cơ thể giúp cho hắn thư thái hơn rất nhiều. Ca Đốn thở ra một hơi thoải mái, sau đó dời đầu từ trên đùi Ngã Lệ xuống. Lôi Mông chỉ trích hoa tâm của hắn không phải là bịa đặt, trên phương diện nam nữ vui vẻ, Ca Đốn có kinh nghiệm rất phong phú. ngay cả Lôi Mông cũng có thể nhìn ra Ngã Lệ có thái độ mập mờ đối với Địch Áo, hắn làm sao không nhận ra chứ? Vì thế hắn không muốn phát sinh hiểu lầm.

"Bọn họ đâu?" Ca Đốn nhẹ giọng hỏi.

Tài liệu này đã được đọc 587 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.