Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Thềm Hoang - Chương 10 - Nhật Tiến

Đây là một phần của sách 'Book:Thềm Hoang - Nhật Tiến'

Chương mười

Một buổi tối Huệ dìu về nhà một người lính say. Trời lất phất bụi mưa. Xóm Cỏ im lặng và tối om như một đường hầm sâu hun hút. Lối đi nhớp nháp bùn. Trận mưa buổi chiều làm nước đọng thành vũng lớn. Người lính say ngoẹo đầu trên vai Huệ. Anh ta đi lảo đảo, tiếng giầy đinh miết vào lòng sỏi kêu lộp cộp ầm ĩ. Một tay Huệ đỡ lưng anh ta, một tay nàng nắm lấy ngực áo, vừa đi Huệ vừa cất mồm chửi. Tiếng chửi chanh chua len qua kẽ vách, khiến có người ở trong nhà bên lề đường bật lên cười, hỏi vọng ra:

- Cái khí gió gì thế cô Huệ ơi?

Huệ không quay lại, nhưng nói bâng quơ:

- Cha bố cái giống.... Chỉ nốc là khỏe thôi.

Nói rồi nàng du mạnh người lính một cái. Anh ta rú lên cười. Tiếng cười nghe rờn rợn như tiếng chó tru. Rồi anh ta lại ôm choàng lấy Huệ làm nàng chúi hẳn người đi. Cả hai líu ríu vướng vào nhau loạng choạng như sắp té. Huệ ghé mồm vào tai anh ta hét lên:

- Khí gió đùng lăn nhà mày lắm nữa, béo cơm rửng mỡ chưa!...

Rồi nàng lại sốc hắn ta lên bờ vai, mũi nàng chun lại vì hơi thở của hắn nặng nề, xông lên mùi rượu bia sặc sụa làm nóng cả mũi và má Huệ. Nàng vội vàng túm lấy mái tóc của hắn ta, giật ngửa về phía đằng sau. Lần này hắn xiết hai vòng tay nhấc bổng hẳn nàng lên vai. Mặc cho Huệ hét ầm ĩ, hắn ta vẫn bế nàng ngông nghênh đi xiêu vẹo, lảo đảo từng bước. Chó hai bên lề hực lên rồi sủa loạn xạ. Tiếng chó, tiếng Huệ, tiếng cười của người lính say xen lẫn tiếng giầy đinh xúc vào rãnh vào bùn làm vang rộn cả khúc đường tối tăm, vắng vẻ.

Qua cửa nhà, Huệ nói rối rít:

- Ici! ici! Tốp là bas!...

Hắn vội vàng đứng lại, đặt Huệ xuống hàng hiên. Huệ thọc tay vào túi áo hắn tìm ra được cái bật lửa. Một làn ánh sáng đỏ đùng đục nhoáng lên, nhấp nháy soi rõ khuôn cửa gỗ xộc xệch và những mô đất ẩm ướt xung quanh. Huệ lùa khóa vào ổ, lách cách mở. Lúc nàng vặn sáng được ngọn đèn lên thì người lính vẫn ngập ngừng ở bực cửa. Bây giờ hắn ta có vẻ thẹn thùng và ngượng ngập. Dưới ánh đèn, nom hắn trẻ và đẹp trai. Mái tóc vàng óng cắt gọn ghẽ, uốn rất nhẹ mấy lượn sóng nhỏ. Vầng trán cao và phẳng. Đôi mắt hắn tuy ngầu đỏ nhưng vẫn còn ánh lên một mầu xanh biếc khiến Huệ nghĩ đến tròng mắt của những con mèo ban đêm. Miệng hắn nhỏ, cặp môi đỏ và dầy. Lúc hắn cười, Huệ trông thấy hai hàm răng trắng, khấp khểnh một cách rất có duyên. Huệ mới quen hắn từ hồi chập tối. Hắn vào quán rượu với mấy người bạn đồng ngũ. Bọn này cần đàn bà hơn cả cần ăn, cần uống.

Trong khi họ dìu nhau từng cặp đi vào dẫy hành lang phía sau thì hắn ta ngồi lầm lì uống rượu một mình trong một góc nhỏ. Huệ rót cho hắn hết ly này đến ly khác. Hơi men bốc lên làm cặp mắt xanh của hắn trở thành ngầu đỏ. Hắn nhìn Huệ chăm chú rồi mỉm cười. Huệ lùa cánh tay qua cổ hắn, những móng đỏ của nàng vuốt nhè nhẹ lên nếp áo vải dầy. Từ lúc ấy, Huệ ngồi với hắn như một đôi tình nhân thực thụ. Hai mái đầu chụm vào nhau, hắn tiếp tục uống rượu như không bao giờ biết say là gì cả. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ một góc phòng. Đêm càng về khuya, bầu không khí trong căn phòng càng thêm im lặng. Ở những góc tối, từng cặp ngồi với nhau thủ thỉ. Thỉnh thoảng lại có đôi đứng đậy đi vào nhà trong. Huệ chẳng nói gì với hắn vì nàng có biết tiếng tây tiếng u gì mấy đâu. Hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười. Thỉnh thoảng Huệ trao cho hắn một cái hôn. Bây giờ thì mặt hắn đỏ gay và đang ngả sang mầu tái lợt. Hắn cất giọng ồm ồm nho nhỏ theo tiếng nhạc. Hồi lâu sau, Huệ thấy hắn khóc. Nàng kéo hắn đứng dậy và quay sang hỏi cô giữ két:

- Bảo nó về nhà mình thì nói thế nào?

Cô ta nhìn Huệ, nhìn hắn rồi mỉm cười đáp:

- Voudriez-vous aller chez moi?

Huệ nhắc lại câu ấy với hắn. Hắn ta đứng dậy, ôm lấy Huệ lảo đảo. Nàng dìu hắn đi ra cửa. Bên ngoài trời lất phất mưa. Hai người dìu nhau đi dưới ánh đèn héo úa. Hắn bắt đầu cất tiếng hát ông ổng và cười đùa rũ rượi. Huệ vừa buồn cười vừa bực mình. Nhiều khi nàng văng tục ra với hắn, nhưng hắn không hiểu gì cả. Đường phố về khuya vắng ngắt bóng người. Lùm cây hai bên đường loang loáng bụi mưa. Qua những đống rác bẩn, tiếng mèo hoang rú lên trong đêm khuya khiến hai người dừng lại. Huệ nhặt lên một viên đá nhỏ ném về phía ấy. Con mèo càng rú to thêm khiến hắn phá lên cười. Huệ tức mình cũng chửi đổng một câu:

- Cha tổ bố!

Hắn nhắc lại nhiều lần mấy tiếng “cha tổ bố” một cách thú vị. Sự có mặt của hắn khiến Huệ thấy lòng nẩy nở một niềm vui. Nàng nghĩ đến sự cô đơn của mình trong những đêm mưa rả rích phải lủi thủi một mình trở về ngõ tối. Bất giác Huệ thấy mến hắn và muốn lôi hắn bằng được về xóm Cỏ. Nàng săn sóc hắn một cách tận tình. Cứ như một bà chị săn sóc cho một đứa em nhỏ. Lúc hắn ngồi ở ghế, Huệ tháo giầy cho hắn. Đôi giầy đinh sũng nước nặng như hai cái cùm, Huệ ghếch chúng vào một góc. Nàng bưng cho hắn một chậu nước rửa mặt rồi vào cài then cánh cửa thông với buồng trong. Tiếng thở nặng nề của cụ Chín khiến Huệ biết bà ta đã ngủ say. Huệ vào chạn bát, lục được tô cháo đậu xanh. Tô cháo này tối nào bà cụ cũng để dành cho Huệ lúc nàng đi khuya về. Huệ bưng ra cho hắn. Hắn nhìn Huệ bằng đôi mắt đầy vẻ biết ơn. Rồi tự nhiên hắn lục ví lấy ra mấy tờ giấy bạc. Huệ gạt tay hắn một cách giận dỗi. Lần này thì đến lượt hắn ta thẹn thùng. Hắn nhét tiền vào ví một cách ngượng ngập rồi húp cháo như một đứa trẻ. Dưới ánh đèn, cặp mắt của hắn bớt đỏ. Trong khi hắn ngồi ăn thì Huệ đi thay quần áo. Một lát nàng ngồi trang điểm lại trước cái gương kê ghếch lên chân ngọn đèn dầu. Hắn chăm chú nhìn công việc của Huệ. Nước mưa làm mái tóc Huệ trở nên óng ả. Nàng không cuộn mà để xõa xuống hai bờ vai. Cái vẻ tự nhiên ấy làm Huệ trẻ lại như một thiếu nữ còn xuân sắc. Lúc nàng tô son lên môi, Huệ thấy hắn nhìn mình một cách đắm đuối. Huệ cũng thấy hắn không xa cách với mình. Nàng xà vào lòng hắn như một người yêu thực thụ. Bao nhiêu lần nằm trong tay những người đàn ông, chưa lần nào Huệ nao nức như thế. Nàng muốn trao cho hắn tất cả nỗi xao xuyến của mình. Nàng dẫn hắn đi lại phía giường, và đem ngọn đèn dầu đặt lên trên cái ghế kê ngay bên cạnh. Căn buồng chỉ sáng lên ở một góc. Ánh sáng rung rinh, ấm cúng in bóng hai người lên vách gỗ. Nàng châm cho hắn một điếu thuốc lá. Khói thuốc mầu xanh lơ bay tản mạn trong bầu không khí lạnh và ẩm. Hai người ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn những con thiêu thân nhảy loạn xạ quanh bầu đèn. Mưa bên ngoài nhỏ xuống mái tôn nghe tí tách. Huệ thấy mình dễ chịu lạ. Nàng muốn nói với hắn nhưng không biết phát biểu thế nào. Nghĩ một hồi, Huệ bảo:

- Moi Huệ... et toi?

Mắt hắn ngớ ra và hắn nhắc lại tiếng Huệ một cách ngượng ngập. Huệ nhớ đến một người bạn có tên Tây nên vội tiếp:

- Moi: Marie, et toi?...

Mắt hắn sáng lên. Hắn lùa tay vào cổ Huệ nhắc lại tiếng Marie mấy lần. Điều ấy khiến Huệ có vẻ tự hào về cái tên chọn rất nhanh chóng của mình. Từ lúc ấy, hắn gọi Huệ là Marie và Huệ cũng biết tên hắn là Jean. Jean lục ví cho Huệ xem tất cả ảnh của gia đình hắn và nói huyên thuyên. Huệ tuy chẳng hiểu mô tê ất giáp gì nhưng cũng cứ gật đầu lia lịa. Thật ra, qua mấy tấm ảnh cũ kỹ Huệ chỉ đoán phỏng hắn ta còn cả ông nội, bà nội, bố hắn, mẹ hắn và cả các anh, các chị nữa. Nàng nói:

- Tú pha-mi? (Toute famille?)

Hắn sung sướng gật đầu và có vẻ thích thú về sự thông minh của Huệ. Dưới ánh đèn, đôi mắt của Huệ long lanh một cách quyến rũ. Nàng dựa đầu lên thành giường, cổ nghiêng sang một bên. Mái tóc xõa xợi rũ xuống hai bờ vai. Huệ cao nên chân nàng duỗi ra tới mãi tận cuối giường. Bàn chân Huệ ghếch lên đùi Jean. Hắn ủ hai cái gót nhỏ vào lòng bàn tay của mình. Giây lâu, hắn lại tìm ra ở trong ví một cái ảnh của hắn trao cho Huệ. Huệ cầm lấy, ngắm nghía rồi hỏi:

- A moi?...

Hắn gật đầu, lấy bút hí hoáy ký tặng. Huệ đưa tấm ảnh lên môi hôn rồi nhìn hắn cười. Hắn ném bút lên giường và thò tay vặn nhỏ ngọn đèn. Huệ ôm lấy hắn. Hắn gọi tên Marie rất nhiều lần trong bóng tối...

***

Buổi sáng lúc Huệ trở dậy thì Jean đã đi từ lâu. Hắn để lại trên bàn một xấp giấy bạc. Huệ cầm lên ngắm nghía một cách vui sướng. Món tiền thật là to đối với Huệ. Nàng đi chân đất lại mở tung các cửa sổ. Ánh nắng lùa vào chiếu lên những đồ vật còn ngổn ngang trên mặt đất. Bát cháo Jean ăn hồi đêm còn dính mấy hạt đỗ xanh và những cặn bẩn. Quần áo ướt sũng của Huệ vo tròn thành đống ấn ở dưới gậm giường. Huệ mệt mỏi, không muốn dọn dẹp, ra đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn ra ngoài. Nàng nghĩ đến những món mình sẽ tiêu với số tiền còn thơm mùi mực ở trong túi. Hình ảnh Jean chập chờn đi qua những tờ giấy bạc. Bất giác Huệ mỉm cười nhớ đến tên Marie mà Jean vẫn gọi hồi đêm. Nàng có vẻ mãn nguyện với mình.

Lúc thằng Ích quẩy đôi thùng đi qua cửa, Huệ gọi nó:

- Ích ơi! Sao mày đi gánh nước sớm thế.

Ích quay lại, kêu lên:

- Sáng nửa ngày rồi còn kêu là sớm. Bộ cô hôm qua mệt lắm hả...

Huệ tru lên:

- Khí gió đùng lăn chửa! Bộ ai dậy mày ăn nói thế hở thằng khỉ kia.

Ích cười rinh rích, tay gõ vào lưng thùng, thủng thỉnh bước. Huệ gọi giật lại:

- Này Ích! Ở yên đấy tao bảo cái đã. Cho mày hai đồng ăn kẹo đây này!

Ích đặt đôi thùng xuống, kêu lên:

- Ái chà sang nhỉ! Hôm qua cô phát tài phải không. Đưa đây. Kẹo thì sợ gì.

Huệ cười:

- Thằng khí gió! Nói đến kẹo sao mà nhanh thế. Vào đây cái đã rồi tao cho.

Ích theo Huệ bước vào nhà. Huệ bảo:

- Chờ tao rửa mặt một tí đã.

Ích sốt ruột:

- Mau lên đấy nhé! Dượng tôi mà ra giếng không gặp tôi thì tôi chết đòn.

Tiếng Huệ khuất ở phía nhà trong:

- Rõ bầy đặt lắm điều chửa! Mày nhẩy như chó dái ngoài đường thì chả sao.

Ích không đáp nhìn quanh quẩn khắp nhà. Mùi ẩm mốc xông lên đống chăn, xen lẫn mùi hôi hám bốc ra từ cái bô sứ để dưới gầm giường khiến nó thấy lợm giọng. Ích bỏ giường ra ngồi trên một cái ghế gỗ. Tay nó táy máy nghịch mấy hộp phấn son ngai ngái của Huệ. Mấy con ruồi bay vung lên từ bát cháo, táp vào mắt nó làm nó nhăn mặt lại. Lúc Huệ cầm cái khăn ra, đem vắt lên dây thép thì Ích nói:

- Đâu! Cô bảo cho hai đồng đâu. Bỏ lẹ lẹ ra đây.

- Thì mày làm gì mà rối lên thế. Dạo này mày vẫn đi hát với bác Tốn đấy chứ.

- Tối nào mà không đi.

- Khá không?

- Cũng tàm tạm thôi. Bác Tốn dạo này hay về ngủ sớm thành ra cả hai người được năm chục là giỏi.

- Về sớm thì làm cái khí gió gì ở nhà ấy?

- Ai mà biết được! Thấy bác ấy bảo: tao bây giờ già rồi, đứng một tí là đau lưng.

Huệ phì cười:

- Nỡm chưa! Mặt mày hơn hớn ra thế mà kêu già với cả. Bộ không muốn lấy vợ nữa sao?

Ích sốt ruột:

- Thôi đi! Có định cho thì bỏ mau mau ra đây, không thì tôi đi gánh nước đây.

Huệ móc túi:

- Tao cho chứ ai thèm nói dứ mày! Nhân thể tao nhờ mày đến chiều qua đưa hộ bác Tốn bánh thuốc lào nhé!
Ích kêu lên:

- Ái chà! Sang nhỉ! Cô định trả nợ đấy à?

- Ai thèm trả nợ! Lúc tao ốm, người ta tốt với tao thì bây giờ tao cám ơn lại chứ can cớ gì.

- Thuốc lào thì nhất rồi! Bác ấy khoái phải biết!

- Thế à! Tao cũng nghĩ thế. Vậy chốc nữa tao đi mua.

Lúc Huệ lấy tiền, nàng làm rơi ra cái ảnh của Jean. Ích nhặt lên hỏi:

- Ảnh của ai thế?

Huệ đáp:

- Chồng tao đấy!...

Ích bĩu môi:

- Chồng gì!... Mũi lõ rõ ràng đây mà.

- Lõ thì đã làm sao! Cốt tử tế thôi chứ! Mà cấm mày bép xép đấy nghe không.

Ích cầm lấy tiền rồi trở ra giếng nước. Đến gần trưa, nó tót sang tìm bác Tốn. Lúc này bác đang ngồi tần mần bứt những cọng rơm ở dưới chiếu. Thấy tiếng động bác ngẩng lên nhìn về phía cửa, hai hàm răng của bác nhe ra trắng nhởn:

- Ai đấy?

Ích đáp:

- Ích đây!

- À! Đi đâu thế mày?

- Bác không đi đánh cờ à?

- Cờ quạt gì! Đau lưng bỏ bố đi...

- Hút thuốc lào thì có khỏi không?

Bác Tốn ngồi xích vào trong, nhường chỗ cho nó:

- Sao lại hút thuốc lào?

- Thế mới bí mật quân sự chứ! Mất gì đây nói cho mà nghe!

- Nghe cái gì?

- Thì mất gì cho đây cái đã.

- Thôi đi, xin ông!... Hôm qua ông đã xơi của nhà con hai đồng bánh mì giò rồi! Lần này đếch chơi dại nữa.
Ích đáp:

- Ờ! Được rồi nhé! Rồi đừng có mà hỏi nữa. Đây có chuyện cô Huệ hay bỏ sừ đi.

Mặt bác Tốn nghếch lên:

- Chuyện gì của cô Huệ?

Ích nháy:

-Thì bỏ gì ra đây đã nào!

Bác Tốn nhe răng ra cười, cái cổ đưa hẳn về phía trước:

- Thôi! Năm cắc bò khô đấy!

- Năm cắc chả bõ dính răng.

Bác dẫy nẩy lên:

- Biết thế chó nào là dính được răng. Cái mồm nhà ông thì dễ phải hàng kí lô mới bõ chắc!
Ích đáp:

- Chả cần kí lô thì cũng phải hai tì!

- Thôi một tì đi!... Một tì thì đã mất bố nó với nhà ông gói thuốc lào rồi.

- Ôi, cần gì! Cô Huệ còn định cho nhà bác cả phong kia mà!

Bác Tốn kêu lên:

- Ái chà!... Sang nhỉ!... Nhưng sao lại thế?

- Thì đã bảo có khô bò đã mà!

Bác Tốn đáp:

- Thôi đếch cần cậu nữa. Cậu phun bố nó ra cho tớ biết rồi. Cô Huệ trả nợ cái khoản hộp bánh hôm nọ bằng phong thuốc lào chớ gì! Cái nhà cô ấy hay thật! Chỉ vẽ chuyện.

Ích túm lấy áo bác Tốn lắc mạnh:

- Còn nữa! Chưa hết đâu!... Chuyện này còn hay hơn!

- Bịa!

- Đây thèm vào bịa! Rõ ràng buổi sáng nay mà.

Bác Tốn gật gù:

- Ừ, thế thì được! Bằng lòng hai tì. Hai tì là kể hai chuyện đấy nhé!

- Chuyện trước bác biết bố nó rồi còn gì!

- Thế cô ấy bảo sao?

- Bảo lần trước cô ấy ốm, bác tử tế mang cho bánh thì bây giờ mua thuốc lào biếu bác.

Bác Tốn hỏi:

- Có thế thôi à?

Ích đáp:

- Thế thôi chứ còn cái đếch gì nữa.

Bác Tốn cười hề hề. Vớ lấy cái điếu cầy treo ở bên cạnh, bác hỏi tiếp:

- Thế còn chuyện thứ hai?

- À, chuyện thứ hai là chuyện cô Huệ lấy Tây!

Bác Tốn khựng hẳn người lại. Vẻ mặt bác hơi tái đi, nhưng chợt nghĩ ngay ra là thằng Ích hay đùa nên bác nhoẻn một nụ cười:

- Ấm ớ chưa! Tây đếch ở đâu ra mà lấy.

Ích gân cổ cãi lại:

- Thật mà! Thì chính cô ấy nói ra mà!

- Vậy thì cô ấy phịa chuyện với nhà ông rồi! Tây Tầu nào quen cô Huệ. Mà cô ấy mù tịt có biết chữ nghĩa nói năng gì đâu mà đòi lấy nhau.

- Ấy thế mà lại cứ lấy đấy. Không lấy thì làm sao có cả ảnh con người ta nằm trong túi!

- Ảnh của ai?

- Bác rõ vớ vẩn, của Tây chứ của ai.

- Tây thật không? Thôi! Khéo bố mày lại trông nhầm nhà ông nào rồi!

- Vô lý! Cháu tinh mắt thế này mà lại bảo trông nhầm. Rõ ràng như ảnh tài tử trong ci-nê-ma, thì sao lại không Tây được.

Mặt bác Tốm hơi sạm lại. Bác nuốt một cục nước miếng đang nghẹn trong cổ họng và cất giọng hỏi một cách khó khăn:

- Thật à? Tây trắng hay Tây đen?

- Trắng!

- Già hay trẻ?

- Trẻ măng!

Giọng bác bắt đầu chua chát hơn:

- Sướng nhỉ!... Béo hay gầy?

- Béo!

- Tóc xoăn không?

- Bác nói như bố chó xồm ấy. Tóc Tây mà không xoăn!

- Vậy đích thị là Tây rồi! Giầu phải biết đấy nhé!

Ích đáp:

- Đứt đuôi đi rồi. Chả thế mà tự dưng cô ấy lại gọi cho hẳn cháu hai đồng, lại cho bác cả một phong thuốc lào nữa.

Bác Tốn nói như muốn khóc:

- Tao đếch thèm lấy!

Ích ngạc nhiên:

- Ô hay! Sao lại dại thế?

- Thì đã bảo không là không mà! Cần đếch gì dại với khôn.

- Thì cứ lấy đi rồi cho cháu!

- Gớm! Mày nói như bố chó xồm ấy! Tao mà lại đi lấy của Tây.

- Thôi! Thế là nhà bác nổi cơn ghen rồi.

Bác Tốn phát bẳn lên:

- Ghen đếch tao đây này! Mấy lại tao có mê đâu cơ chứ.

- Không mê mà dạo trước lại bảo mê đứt đuôi đi rồi!

Bác Tốn cười hềnh hệch:

- Nói thì nói thế chứ. Chả có bao giờ tao thèm mê ai đứt đuôi đi được.Thôi mày lấy cái đàn ra đây, tao hát cung văn cho mà nghe.

Ích vỗ tay:

- Phải đấy!... Bác hát cung văn thì phải biết.

Trong khi Ích bắc ghế trèo lên vách lấy cây đàn thì bác Tốn châm lửa, hút thuốc lào sòng sọc. Hai bên má bác hóp lại, đôi lông mày díu vào nhau. Vầng trán cao và rộng của bác nổi rõ lên những đường gân xanh nhằng nhịt. Lúc bác rời cái điếu ra thì mặt bác ngây đi, cặp mắt nhắm nghiền lại, những sợi khói xanh lơ quyện lấy khuôn mặt khắc khổ, phong trần, rồi bay tỏa lên cao. Lúc ấy Ích đã ôm cây đàn lại gần. Nó dùng ngón tay bật lên mấy sợi dây. Âm thanh rung trong bầu gỗ làm bác Tốn quay lại mỉm cười. Hai hàm răng trắng nhởn nhe ra như răng ngựa. Bác đưa cổ ra đằng trước, lắc mấy cái cho bắp thịt dưới hàm dãn ra rồi bác đón lấy cây đàn, thử dây và bắt đầu cất giọng:

- Tình tang ơi!
Cổ tay em trắng, trắng mà lại tròn
Em để cho ai gối... ấy mà... mòn... mà mòn một bên...
Ới tình tang ơi!...

Ích kêu lên:

- Không! Không chơi hát nhảm. Bác hát những bài lên đồng nghe khoái hơn.

Bác Tốn hướng mặt về phía nó mỉm cười. Bác có cảm giác như lòng bỗng nhẹ vơi đi khi có âm thanh của tiếng đàn. Tay bác búng rất giòn một nốt thật cao. Rồi bác gẩy tiếp theo và cất giọng lên đồng:

- Ới a...ới a...
Cô Bé về đồng..
Cô Bé về đồng...
Cô bận áo lục
Cô chit... chít... à... chít chứ cái khăn hồng.
Cô cài trâm bạc ấy chứ... trâm bạc... cho bồng mấy sợi tóc mai.
ý..y
Lũng lẵng trên vai...
ý y...lũng lẵng trên vai
Giỏ hoa cô xếp thật tài
Cưỡi mây.. mà đạp gió...ý y...
Cưỡi mây mà đạp gió... ý y...
Cô đi đôi hài xanh xảnh xành xanh.

Thằng Ích dúi cái cọng rơm vào tay bác:

- Đây nè!... Cô thưởng cho đây nè!

Bác Tốn khoái chí, rung đùi hát to hơn:

- Đệ tử vui mừng...
Ý a..mà đệ tử vui mừng
Nghe cô chẳng quản..nghe cô chẳng quản ý a..
mưa gió bão bùng... mà... cô tới đây
Rượu đây, cô uống... mời cô uống cho say...
Mà... sa lông cô ngự... ý y... báo này để cô xem.
Sắp hàng là đệ tử hai bên
Sắp hàng là đệ tử hai bên,
Nghe cô kể truyện ý ý.. kể chuyện săn trên... trên miệt rừng...
Súng tây cô bắn đùng đùng..
ới a... súng tây cô bắn đùng đùng...
Cô gầm.. cô rít... oai hùng... oai thật là oai....

Bác Tốn ngâm dứt giọng thì hạ cây đàn xuống, vớ lấy bát nước chiêu một ngụm. Ích vỗ tay:

- Hay nhỉ! Ai dạy mà bác biết những điệu hát lạ thế?

Bác Tốn cười hề hề:

- Thì nghề chính cống bà lang trọc mà lị. Ngày xưa tao mê một cô gõ phách. Cô ấy còn hát hay bằng mười tao kia. Lại đẹp không chê được.

- Bây giờ cô ấy đâu rồi?

- Tây nó bắn chết rồi.

Ích suýt soa:

- Ui chao. Lại thế nữa?

- Hồi ấy đi hát ở đền nào cô ấy cũng rủ tao đi. Tiền thu vào vô khối, lại no nê, nhưng tao thì chỉ mê có mỗi hai con mắt của cô ta thôi.
Ích hỏi:

- Mắt cô ấy làm sao?

- Mắt tình bỏ bố đi!

Ích tủm tỉm cười:

- Hay nhỉ! Mắt tình khác mắt thường thế nào hả bác?

Bác Tốn bật cái đóm trên mấy đầu ngón tay:

- Đếch ai mà nói được. Tình là tình chứ biết tả làm sao.

- Thế rồi hai người có... gì nhau không?

- Gì gì?

- Gì ấy!...

Bàn tay của bác dúi khẽ vào bụng thằng Ích:

- Bằng từng đây mà gớm nhỉ! Nhà ông thì biết cái chó gì mà nói!

Ích cãi:

- Biết chứ sao lại không!

Bác Tốn cười rinh rích:

- Ái chà hăng nhỉ! Ngữ này về sau dê phải biết.

- Bác nhảm nhí bỏ bố đi. Cháu thì còn sơi!

- Thật không?

- Thật!

- Năm nay mày lên mấy?

- Cháu mười hai!

- Úi! Mười hai tốt rồi. Ngày xưa ở làng tao khối người lên tám đã có vợ rồi.

Ích kêu lên:

- Bác nói phét!

- Kìa! Thật mà! Đây mà lại có thèm nói phét với nhà ông nữa. Có vợ rồi mà còn đái dầm ra vợ nữa kìa.

Ích trèo phắt ngay lên cổ bác Tốn, đè xuống:

- Bác nói như bố chó xồm ấy! Có mà vợ nó “phút” cho.

Bác Tốn vừa gỡ Ích ra vừa cười:

- “Phút” thật ấy chứ. Nó lôi cu cậu ra đầu hè, vừa xi nó vừa chửi.

- Nhà bác này hôm nay nói phét không chê được. Đây đếch thèm nghe nữa đâu.

Bác Tốn giả bộ giận dữ:

- Thì đấy mày về hỏi dượng mày xem. Có mà ối ra!

- Thôi đi! Bác lại xui dại cháu. Hỏi ông ấy những chuyện ấy, ông ấy đánh vỡ đít.

- Dượng mày vẫn ác thế đấy à?

Ích gân cổ:

- Còn ngôn gì nữa. Dạo này ở nhà chán thấy mồ. Hơi một tí thì cái lão ấy rút guốc chực phang rồi.

Bác Tốn chép miệng:

- Thế u mày không can được à?

Ích thở dài:

- U cháu thì nói làm đếch gì. U cháu còn nhát hơn cả cháu nữa.

- Chả phải nhát đâu. U mày nhường!

Ích cãi:

- Nhường đếch gì! Tiền vốn, tiền lãi, lão ta moi móc đi đánh bài cả mà lại bảo nhường.

- Chết!... Đánh thế rồi lấy gì mà sống?

- Thế đấy! U cháu thì suốt ngày than thở rằng sắp chết đói đến nơi.

Bác Tốn không nói tiếp, ngồi im lặng trầm ngâm. Ích đang vui, nét mặt cũng trở nên buồn thỉu lại. Nó hình dung đến khuôn mặt xanh rờn và hốc hác của u Tám. Buổi chiều ở nhà, sau bữa cơm thật là buồn thảm. Dượng Tám đi chưa về, mâm cơm để phần nằm chỏng trơ trên phản gỗ. U Tám ngồi quạt muỗi âm thầm trong một góc tối. Ngọn đèn hoa kỳ leo lét trên bàn thờ soi sáng nửa mặt phía ngoài của u. Má u hóp lại. Hai mắt sâu, đen và thâm quầng. Mớ tóc quấn hờ hững ngang đầu lệch nghiêng đi, những sợi tóc xổ ra, rũ xuống cái cổ gầy vêu vao. Hôm nào u cũng ngồi yên ở chỗ đó, tay phe phẩy cái quạt hay bóp nắn những vết thâm tím mà dượng Tám đánh u như đòn thù. Ích cũng không biết u nghĩ gì về chúng nó, mà chúng nó cũng không muốn hỏi. Vì u đối với anh em Ích thật hờ hững và thản nhiên, ít khi u tỏ được một cử chỉ âu yếm hay săn sóc tới hai anh em nó. Cũng vì thế, Ích ít hay thăm hỏi đến u. Lúc bắt đầu đi hát thì nó chỉ nói gióng với cái Ngoan:

- Tao đi đây nhé!

Ngoan đang ngồi ghếch cằm lên ngưỡng cửa. Nó cũng không đáp mà chỉ giương mắt nhìn Ích. Ích biết nó cũng chán ngán như mình. Những lúc như thế Ích thấy sự đi hát với bác Tốn thật là thần tiên. Nó quên hết những hình ảnh buồn nản ở nhà. Cảnh vật trên phố hôm nào cũng như hôm nào, nhưng đối với nó có một sức quyến rũ lạ lùng. Nhất là lại thêm bác Tốn để mà nói dóc thì vui phải biết. Nhiều hôm trời mưa vắng khách, Ích kéo bác Tốn ngồi dưới mái hiên nghe tiếng nước vỗ rào rào trên ống máng. Lòng Ích thấy thanh thản vô cùng. Nó không phải bận tâm điều gì về dượng Tám. Hình ảnh của u và em Ngoan không gợi cho nó sự hằn học, tức tủi. Lúc ấy Ích chỉ khoái chuyền nhau với bác Tốn điếu thuốc lá cháy đỏ trong bóng tối. Hai bác cháu cười rúc rích với nhau. Ích nói:

- Hút thuốc lá khoái thật!

Bác Tốn rít một hơi dài, hai má hóp lại, khuôn mặt hồng lên vì đốm lửa sáng:

- Nói như bố chó xồm ấy. Thuốc lá mà lại không khoái.

- Nhưng mà thuốc lá thơm chắc khoái hơn.

- Còn phải nói! Nhất là thuốc lá ăng-lê thì phải biết. Rít vào sướng mê cu tơi!...

Ích ngơ ngẩn như thèm thuồng:

- Ừ! Chắc sướng thật, nhưng mà đắt lắm phải không?

- Một điếu bằng một cái bánh ga tô đấy nhà ông ạ!

- Ý! Thế thì đây đếch vào! Ăn bánh ga tô còn sướng hơn.

Tài liệu này đã được đọc 451 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.