Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

  1. Chapter
  2. Tiên Ngục - Chương 4 - Chử Tửu Luận Già Phê

Đây là một phần của sách 'Book:Tiên Ngục - Chử Tửu Luận Già Phê'

Nhưng không nghĩ tới tình huống chân thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.

Tốt hơn rất nhiều là đằng khác....

Tô Triệt rõ ràng cảm giác được, một dòng nước ấm tinh tế bừng lên từ sâu trong mi tâm, giống như một dòng suối nhỏ róc rách, nương theo nội lực lưu chuyển khắp toàn thân, thoải mái dị thường, dần dần tiêu trừ đau đớn khắp toàn thân..

Không những thế, vết thương của hắn còn có biến hóa, chỗ gãy xương nghiêm trọng nhất vậy mà phát ra tiếng vang rất nhỏ, ti ti lạp lạp, giống như ngàn vạn con kiến đang cắn xé thân thể, chợt nghe xong, thật sự có chút kinh người.

Bất quá, đây chỉ là một loại ảo giác thôi, cũng không có thứ gì đang gặm mình, cũng không có chút thống khổ nào cả, chỉ là có chút ngứa thôi.

Vừa mới bắt đầu, Tô Triệt còn cho là trí nhớ mà mình hấp thu có sai lầm, hoặc là có chỗ bỏ sót, nhất định đã xuất hiện tình huống mình không thể nào hiểu được. . .

Sau đó mới nhớ tới, trong đầu thân thể này không chỉ nhiều thêm một linh hồn hoàn toàn mới, mà còn có thêm cả một tiểu tháp thần bí nữa mà!

Đúng là tòa tiểu tháp này đã cứu mình một mạng, mang theo linh hồn mình đi đến sơn cốc này. . .

Như vậy thì nguồn gốc của dòng nước ấm kỳ lạ từ sâu trong mi tâm, không thể nghi ngờ chính là từ tiểu tháp, chỉ có điều, nó nấp trong đầu mình, trước mắt còn không có năng lực nội thị để quan sát nó thôi.

- Tiểu tháp này không đơn giản ah!

Mặc dù là một tiểu nhân vật kiến thức nông cạn, nhưng Tô Triệt cũng không khó để đoán được, tòa tiểu tháp này tất nhiên là một kiện bảo vật, lai lịch chắc chắn không đơn giản, thường nói mang ngọc có tội nên chuyện này quyết không thể tiết lộ cho bất cứ ai được.

Dù sao hắn cũng đã làm bộ khoái bốn năm, thường xuyên tiếp xúc với đủ loại tội phạm, nếu bàn về trình độ tâm tư kín đáo thì khẳng định mạnh hơn tên 14 tuổi đã tiêu tán linh hồn kia nhiều.

- Dòng nước ấm này có năng lực chữa thương rất mạnh, cứ thế này thì qua một ngày chỗ gãy xương về cơ bản sẽ khép lại, mặc dù không thể chiến đấu, nhưng đi lại như người bình thường thì hẳn không có vấn đề gì.

Hưởng thụ cảm giác thoái mái dễ chịu do dòng nước ấm mang đến, trong lòng Tô Triệt yên lặng tính toán, phân tích, làm thế không chỉ để dự đoán hiệu quả chữa thương, mà còn để dung hợp trí nhớ nhanh hơn, thúc đẩy linh hồn và thân thể triệt để dung hợp với nhau.

Cùng lúc đó, trong nội tâm cũng thậm có chút sốt ruột, phải biết rằng, nơi này dù sao cũng là thâm sơn hoang vắng, vạn nhất có mãnh thú xâm nhập vào thì mình giờ không hề có năng lực chống cự, làm không tốt không khéo sẽ mất mạng thêm lần nữa. Nếu thực sự không may như vậy, cũng không biết tiểu tháp trong đầu có thể lại mang theo linh hồn của mình hoàn hồn một lần nữa không. . .

Aizz, tình cảnh trước mắt cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi.

Chữa thương trong lo lắng, chậm rãi sống qua mấy tiếng đồng hồ, tình huống khôi phục còn tốt hơn một chút so với dự đoán, ít nhất thì nửa thân trên cũng có thể hoạt động với biên độ nhỏ, hai tay đã có chút khí lực.

Tô Triệt hai tay chống đất, lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi, tư thế càng đoan chính, càng khiến khí tức lưu chuyển dễ dàng hơn. . .

Đột nhiên, trong bụi cỏ dại cách đó không xa vang lên tiêng sột soạt, tựa hồ có đồ có vật gì đó đang đi tới chỗ này.

Tô Triệt kéo căng thần kinh, trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào bụi cỏ dại kia

Lúc này đã là chạng vạng tối, mặt trời xuống núi bị vách núi che chắn, bóng mờ phủ kin, bụi cỏ dại kia cũng bị khuất bóng.

Vị trí của Tô Triệt có chút phản quang, trời chiều chói mắt, cảm giác khi nhìn về phía bên kia lờ mờ không thể thấy rõ. .

Bất quá, khách không mời mà đến cũng không khiến Tô Triệt đợi lâu, rất nhanh đã chui ra, dĩ nhiên là một con sói xanh còn to hơn cả nghé con.

Híz-khà-zzz ~~~

Tô Triệt hít một hơi khí lạnh, khóe mắt không khỏi co rúm hai cái.

Sói xám quần cư, Sói xanh một mình, người hơi chút hiểu biết về săn bắn đều biết, sức chiến đấu của một con sói xanh ngang với ba bốn con sói xám, lúc đói còn dám giành cả thức ăn trong miệng hổ báo, hơn nữa Sói là một động vật âm hiểm, so với các loại mãnh thú khác còn kiên nhẫn hơn, phi thường khó chơi. . .

Dưới tình huống bình thường, lực lượng Luyện Thể kỳ của Tô Triệt đương nhiên không sợ mãnh thú như thế, tay không chỉ cần hai ba chiêu là đã có thể giết nó, nhưng tình huống hiện giờ chẳng khác nào hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, sợ nhất đúng là tình huống này.

Tay không tấc sắt, không có bất kỳ vũ khí nào, chung quanh chỉ là mấy nhánh cây gãy, cũng không biết là có bị mục hay không, nói không chừng đụng vào cái nào gãy cái ấy cũng nên..

Aizzz!

Trong lòng Tô Triệt yên lặng thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nhận mệnh sao?

Sói xanh ánh mắt lạnh lùng nhíu chóp mũi chậm rãi tới gần, nó đã sớm nghe thấy mùi máu tươi trên người Tô Triệt, bữa tiệc lớn trước mắt, nó tuy đã rất đói bụng nhưng vẫn bảo trì thiên tính giảo hoạt, thông qua trực giác của dã thú để phán định xem con mồi này có nguy hiểm không.

Tô Triệt vẫn không nhúc nhích, đã không có hô hấp, tim cũng như ngừng đập, giống như một người chết vậy

Sói Xanh nhe răng nanh, phát ra tiếng gầm gừ, vừa để thăm dò, vừa là một loại uy hiếp.

Tô Triệt vẫn bất động, chỉ có điều, tay phải nắm chặt một nhánh cây, đỉnh đầu cũng không được bén nhọn lắm.

Sói xanh lùi lại, gầm gừ trong miệng, sau đó liền phát động công kích, vọt mạnh về phía trước cắn một cái vào chân trái vốn có miệng vết thương của Tô Triệt, sau đó lại nhanh chóng lui về phía sau, rút ra ngoài một trượng.

Mẹ nó, lại là thăm dò, súc sinh này thật giảo hoạt.

Tô Triệt thầm mắng trong lòng, cố nén đau đớn do bị cắn, mắt cũng không nháy lấy một cái

Sói xanh dù sao cũng chỉ là một đầu dã thú bình thường, không thể phán đoán ra trạng thái chết giả của võ giả, sau khi luân phiên thăm dò liền nghĩ đây là một cổ thi thể, nhưng vẫn chưa hư thối, coi như là một bữa ngon đưa đến bên miệng, có thể yên tâm mà ăn rồi.

Tài liệu này đã được đọc 371 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.