Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Hùng Bá Thiên Hạ - Chương 454 - Khô Lâu Tinh Linh

Đây là một phần của sách 'Book:Hùng Bá Thiên Hạ - Khô Lâu Tinh Linh'

Trâu Lượng còn có thể nói gì đây, mọi người không ai giống ai, Monaco quả thật chỉ thích hợp làm công việc của một tế ti không lo không nghĩ, chuyện thế tục hắn không thể làm tốt được.

"Tế ti Arthur, người rốt cục đã trở về rồi".

"Chủ tế Monaco, Đại tế ti Arthur bây giờ đã được nguyên lão hội bổ nhiệm trở thành thành chủ thành Doran, là quan lớn cao nhất, quản lý tất cả Giáo đình, hành chính và quân đội.", Ranu đứng bênh cạnh nói.

"Thành chủ, ha ha, quá tốt rồi, ta nằm mơ đều là chờ ngày này!", Monaco cứ như là tìm được người tâm phúc vậy.

"Chủ tế Monaco, ta giới thiệu một chút, vị này là chủ tế Maru, chủ quản điêu khắc linh hồn, cũng là thành viên trung tâm của thần hệ điêu khắc linh hồn Jerusamer, lần này đến thành Doran là để trợ giúp chúng ta".

Những người khác cũng đều đi vào, Trâu Lượng giới thiệu tất cả, Maru mang đến nhiều nhân tài điêu khắc như vậy, cộng thêm sự tồn tại của chiến ca đoàn, thoáng cái đã làm sức mạnh của Thần miếu thành Doran tăng lên không ít.

"Chủ tế Maru, hoan nghênh hoan nghênh!".

"Chủ tế Monaco, sau này ta cần gì phải làm phiền ngươi rồi".

Mặc dù các vị ở đây thần chức đều cao hơn Arthur một cấp bậc, nhưng mọi người đều cảm thấy nghe theo mệnh lệnh của Arthur là một chuyện vô cùng hợp lí, không có gì kỳ quái.

Trâu Lượng cũng có suy nghĩ sắp xếp công việc cho Monaco, mặc dù năng lực của lão có hạn, nhưng người này tâm tư không xấu, hơn nữa thành Doran còn nhiều việc phải làm, cũng không thể cứ một gậy đánh chết toàn bộ được, sự quen thuộc của Monaco đối với thành Doran có thể giúp được rất nhiều việc.

Dư đảng của tam đại gia tộc vẫn còn không ít, nếu chỉ lấy sức mạnh của Trâu Lượng để giải quyết thì chắc chắn phải phí thêm một phen trắc trở nữa, may mà có Gina dẫn theo người cộng thêm việc gia tộc Bran rất quen thuộc nội tình nên đã rất nhanh khống chế được cục diện.

Quan trọng nhất là thú tộc ở toàn bộ thành Doran đều ủng hộ Arthur, rất nhiều người vẫn còn nhớ lần Arthur sắc phong kị sĩ khi đó, trong thành phố hễ là người đã từng tham gia cuộc chiến đó đối với Arthur đều có sự sùng bái và cảm kích vô cùng sâu sắc.

Sách lược của Trâu Lượng là muốn giải quyết triệt để tình hình hiện nay, thành Doran đang rất khó khăn nên không thể để lại hậu hoạn gì cho sự phát triển sau này, tất cả bọn dư đảng phải được quét sạch toàn bộ, dĩ nhiên nếu chỉ là mù quáng theo mà không có tội ác gì lớn thì cũng chỉ cần xử phạt một chút làm gương thôi.

Thành Doran mở ra đại hội 3 ngày hướng đến toàn thành cũng các khu vực xung quanh tuyên bố. Hắn, Arthur Hebrew đã trở thành chủ nhân thành Doran, mọi việc đều sẽ được thay đổi tận gốc.

Không thể tương tượng được, ngay sau khi tin tức Arthur trở thành thành chủ thành Doran được tuyên bố ra ngoài, những thú tộc trước đây chạy nạn đã chuyển đến các thành phố khác bắt đầu quay trở về, bọn họ thật sự là muốn trở về nhà của mình!

Cho dù thành Doran hiện nay vô cùng nghèo đói, trăm việc phải làm nhưng Arthur đã quay lại thì bọn họ cũng phải trở về thôi.

Đại hội đã triệt để thể hiện được lửa giận trong lòng người dân thành Doran, thật ra lúc Arthur nhìn thấy đa số người trong thành đều là người già thì gã đúng là nổi giận phừng phừng. Thật không biết bọn khốn nạn này có biết suy nghĩ không nữa, thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là!

Sau ba ngày diễn ra đại hội kết thúc, trong thành đã khôi phục trạng thái bình thường, các thú tộc đi làm ăn xa cũng lan truyền ra tin tức, việc Arthur trở về mở ra đại hội đã tuyên bố với mọi người, bất kể là người có thân phận gì, có bối cảnh gì ở thành Doran đều không còn có thể ngang ngược được nữa rồi.

Sang ngày thứ tư, tòa thị chính đã tuyên bố nghị định mới của chính quyền, miễn thuế ba năm cho người dân thành Doran.

Chính sách mới vừa công bố đã làm cho thú tộc nhiệt huyết sôi trào rồi, hiện nay cuộc sống mọi người dân đều trong tình huống khó khăn làm gì có tiền nộp thuế, trong khi đó bọn quý tộc có tiền thì căn bản lại không thèm nộp thuế.

Phòng hội nghị, những thành viên trung tâm nhất đi theo Trâu Lượng đã đến đủ, trên thực tế tình hình còn khó khăn hơn so với sự tưởng tượng của mỗi người, duy nhất có một việc đáng mừng là lòng dân đều ủng hộ bọn họ.

Phía Thần miếu có: Lộ Dao, Maru, Monaco, Ranu, Ruman.

Phía tòa thị chính có: Bran, còn có Arvil chưa tới, phụ trách phương diện này do đội ngũ của Arvil và nhân thủ của gia tộc Bran cùng quản lý.

Đối với tình hình này hắn cũng không có biện pháp nào khác, dù sao quản lý một thành phố không chỉ dựa vào sự nhiệt tình là đủ, gia tộc Bran lúc chiến đấu vừa rồi đã bỏ ra công sức, cũng coi như là rất tinh mắt, lần này bọn họ đã lập công lớn, về tình về lý thì cũng nên cho họ một cơ hội.

Xây dựng quân đội có: Ernest, Cote, Randy, Faure, Quark, Tân Đạt.

Ernest phụ trách vệ đội bảo vệ phủ thành chủ, trách nhiệm chủ yếu hiện nay thật ra chính là xử lý một ít sự vụ ở phủ thành chủ, nhưng cũng cần để ý đến tác phong một chút.

Cote và Randy thì phải gánh vác trọng trách, bị Trâu Lượng bắt đi làm trấn thủ, Cote đi Phong thành, Randy đi Thị trấn Gió Thu, đây là hai thị trấn lớn nhất bên ngoài thành Doran.

Các thôn trấn khác hoặc là quá nhỏ, hoặc đã bị phá hoại quá nghiêm trọng, kế hoạch của Trâu Lượng là lấy hai thôn trấn gần trung tâm nhất triển khai xây dựng, phân tán quá nhiều cũng không có lợi.

Faure, Quark, Tân Đạt thì thành lập ba đại đội chiến đấu, bây giờ không cần phải phân ra thành vệ quân hay là Thần miếu kị sĩ đoàn gì nữa, tại thành Doran chỉ có thành phủ.

Ba đại đội phụ trách trị an thành Doran cùng với an toàn của các thành trấn xung quanh, thật ra như vậy cũng hơi giật gấu vá vai, nhưng thành Rome cũng không phải chỉ xây trong một ngày, phải từ từ thực hiện, mà hiện nay cũng đã có chút dáng vẻ, việc còn lại chính là làm nó lớn mạnh như thế nào.

Ngành đặc thù: Gina.

Bao gồm cả Công hội nhà mạo hiểm và các thành viên của hàng ngũ sứ đồ do Gina phụ trách, lựa chọn Công hội nhà mạo hiểm cũng sẽ không có gì gây chú ý quá đáng, chỉ lấy công việc phụ trách tình báo giao cho họ thôi, mà bản thân Gina cũng rất phù hợp với chức trách này.

Joyner thì trở thành người truyền lệnh của Arthur, thật ra cũng có thể coi như là thị vệ tùy thân, tiểu miêu nữ không thích động não mà chỉ thích làm những chuyện trực tiếp, sức mạnh bản thân lại vững vàng, tốc độ nhanh, bên cạnh Trâu Lượng cần một cao thủ như vậy, hơn nữa còn là người chịu được tính khí của hắn.

Hội nghị vừa bắt đầu Trâu Lượng đã hầu như đem toàn bộ cục diện giải quyết xuông sẻ, có thể nói không có việc gì đặc biệt ngoài ý muốn, nếu như nói có người ngoài thì đó chính là gia tộc Bran. Có điều từ những hành động vừa rồi cộng với sự phán đoán đúng thời điểm mấu chốt đã thể hiện ra gia tộc Bran cũng là người thông minh, rất rõ ràng nên làm thế nào mới là cùng có lợi.

"Các vị, thành Doran bây giờ có trăm việc phải làm, cần mọi người cùng chung cố gắng, Tử tước Bran, đối với hiện trạng thành Doran ngươi là người quen thuộc nhất, có ý kiến gì thì cứ nói ra đi".

Trâu Lượng nói, ở đây chỉ có Bran và Monaco là người ở thành Doran đối với tình hình thành phố tương đối hiểu rõ, ngoài ra còn có Gina, có điều Gina lại liên quan đến một chuyện khác nên không nhắc đến.

Mọi người nhìn Jacques Bran, vị này là gia chủ gia tộc Bran, một người hơn bốn mươi tuổi, nhưng dựa vào quyết định anh minh của hắn đã làm cho gia tộc Bran trở thành gia tộc lâu đời còn sót lại ở thành Doran, vì thế bây giờ hắn rất rõ ràng địa vị của chính mình.

"Thành chủ đại nhân, ta cảm thấy việc quan trọng nhất trước mắt chính là tái thiết lại thành phố, khôi phục kinh tế, miễn trừ đóng thuế ba 3 năm cộng với uy vọng của đại nhân cũng đủ cho mọi người quay trở lại thành Doran sinh sống, nhưng như vậy thì việc khôi phục lại thành trấn cũng trở nên khó khăn hơn, ta đại biểu cho gia tộc Bran quyên góp 100 ngàn đồng vàng!".

Jacques Bran nói năng rất có khí phách, ở đây hầu như đều là tâm phúc của thành chủ, hắn tuy là một người ngoài, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩa xem thường Arthur, cho dù là sức mạnh hay sự khôn ngoan, phương diện nào thành chủ đại nhân cũng làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Chỉ cần đơn giản phân công xuống là đủ để bày ra thực lực, Bran không dám tùy tiện đánh giá, trừ khi hắn nắm chắc được cái gì đó, mà trên thực tế, để xây dựng thành Doran có rất nhiều vấn đề. Bây giờ hắn thật sự cũng không có hiểu biết gì chính xác, nếu tùy tiện phán đoán lung tung sẽ chỉ hạ thấp giá trị bản thân, lúc này quăng tiền ra mới chính là câu trả lời tốt nhất.

Một câu, thiếu tiền!

"Ha ha, tốt, ta đại biểu cho người dân thành Doran cảm ơn sự cống hiến của Tử tước Bran, chủ tế Monaco, việc này cần phải trích ra một khoản đưa lên trên".

"Vâng, thành chủ đại nhân, Tử tước Bran, Thần thú sẽ hiểu tấm lòng của ngươi".

Không thể không nói, Monaco quả nhiên rất có trình độ làm thần côn, trên mặt Bran mang một nụ cười thành kính, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chó má thật, tiền này của bố là hiến cho thành chủ chứ có phải để cúng cho Thần thú đâu.

Những người khác cũng lần lượt từng người hỏi thêm về nhiệm vụ của mình, Randy và Cote nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ lại được quản lý một địa phương, mặc dù chỉ là một thôn trấn, nhưng đối với nhiệt huyết cùng sức lực vô hạn của người trẻ tuổi thì việc này cũng tràn ngập sự mê hoặc.

Nhất là Randy, hắn nhất định sau khi trở về phải khoe khoang với bố mới được, lão Randy năm đó ở tuổi này vẫn chỉ là một tên lính quèn, bây giờ con trai hắn lại có thể làm trấn thủ rồi.

Đối mặt với các vấn đề, Trâu Lượng lần lượt giải đáp, cứ như vậy hai tiếng rất nhanh đã trôi qua.

Chính thức thảo luận xong, mặc dù còn nhiều vấn đề thắc mắc, nhưng tâm tình của mọi người cũng dần trầm tĩnh lại.

Faure thẳng thắn ngoắc ngoắc tay nhìn Gina, "Người đẹp, ta rất có hứng thú đối với ngươi!".

Faure rất trực tiếp, theo đuổi các cô gái lại sảng khoái như vậy, mọi người được một trận kinh ngạc.

Gina cười cười, loại chuyện này nàng gặp quá nhiều lần rồi, chỉ chỉ Arthur, "Ngươi đã hỏi ý hắn chưa?".

Ánh mắt đó không phải là mập mờ bình thường, Faure nhìn Arthur, lại nhìn Gina, có cảm giác chính mình lại trở lại cánh đồng tuyết lạnh lẽo hoang vu ở quê nhà, một trận gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá rụng xuống.

"Thế giới của ta có lẽ chỉ có toàn tuyệt vọng!", Faure tủi thân tiu nghỉu như mèo con.

Mọi người chợt cười, Randy vỗ vỗ Faure, "Anh bạn, chúng ta đúng là anh em nha!"

Randy rốt cục cũng tìm được tri âm rồi, dù sao hắn đã nói, lỡ mà tương lai sau này không tìm được ai khác thì sẽ yêu cầu Arthur giải quyết cho, bởi vì có Arthur nên ánh mắt các cô bé xung quanh đều thay đổi hết rồi.

Mọi người cười vui vẻ rời khỏi, Gina quả thật có chút việc cần nói riêng với Arthur.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, mặt đối mặt, đột nhiên cả hai cùng bật cười. Thoạt nhìn, thời gian không hề làm cho tình bạn phai nhạt đi mà ngược lại càng lắng đọng càng nồng ấm hơn.

"Gina, bạn vẫn có sức hấp dẫn như vậy!".

"Ha ha, còn bạn vẫn ngốc như vậy!".

"Ha ha, thành thói quen rồi". Trâu Lượng biết ý Gina nói chính là việc hắn lựa chọn thành Doran, không dựa theo sự lựa chọn mà Giáo hoàng bày cho, tìm một thành tốt nhất, nhanh nổi danh hơn, lại có thể bồi dưỡng sức mạnh. Nhưng cuối cùng Trâu Lượng lại chọn một địa phương như vậy, mặc dù nói nơi này rất tốt để tôi luyện, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất.

"Thật ra tớ đã sớm đoán ra bạn sẽ làm như vậy, đám quái vật đó ở đế đô khẳng định là cảm thấy bạn rất ngây thơ, đáng tiếc bọn họ cũng không biết dã tâm của bạn, một vị trí Giáo hoàng tầm thường sợ rằng còn không thỏa mãn nổi bạn!".

Gina là người có thể nhìn thấu Arthur nhất, Lộ Dao tuy làm bạn với Arthur thời gian dài nhất, nhưng đối với việc Arthur đến cùng muốn làm cái gì, nàng cũng không rõ.

Trâu Lượng cười cười, "Tớ không có dã tâm lớn như vậy đâu, có thể làm Giáo hoàng thật ra cũng không tồi rồi".

"Ha ha, bạn cũng lớn giọng quá đó, cái gì mà cũng thật không tồi hả, đó chính là đỉnh cao ở đại lục nha!".

Gina cười nói.

"Thật sao, nếu như là năm trăm năm trước thì tớ vô cùng tán thành, nhưng vị trí Giáo hoàng bây giờ chỉ sợ chính là củ khoai lang nóng phỏng tay, người khác không biết chứ hàng ngũ sứ đồ các bạn phải là người hiểu rõ nhất".

Gina hơi sửng sốt, "Xem ra bạn có vẻ hiểu rõ tình hình bên ngoài nhỉ".

"Mông Gia, ngàn năm tích lũy của cải, cứ xem đế đô trù phú thì biết, tiền nhiều như nước, nhưng nếu xem lại từ chỉnh thể thì sẽ thấy mức sống của Mông Gia tương đối không hài hòa, có điều việc này cũng không sao, dù sao tầm ảnh hưởng của Giáo đình vẫn còn không nhỏ, chỉ là đại lục Thần thú không chỉ có Mông Gia".

Trâu Lượng nói, hắn vì sao không chọn một thành phố tốt hơn, nếu như chỉ đơn giản nhận lấy vị trí Giáo hoàng, việc này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng nếu theo sự lựa chọn mà họ bày ra thì phải đi theo một loại phong cách khác, loại phong cách đó bắt buộc Trâu Lượng phải thay đổi, đang ở trung tâm lại không thể nhảy ra khỏi vòng tròn sao, cho dù Trâu Lượng cứ thẳng một đường thành Giáo hoàng thì có gì tốt?

Hơn nữa ai chống đối ai ủng hộ hắn cho đến lúc này còn chưa biết được, mà Trâu Lượng thì không thích đem vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ, thành Doran mặc dù tàn tạ, nhưng có thể cải tạo thành căn cứ của hắn, nhất là binh quyền, đây mới là thứ Trâu Lượng xem trọng nhất!

Gina gật đầu, "Tớ ở chỗ này còn một nhiệm vụ khác chính là giám sát tình trạng Hannibal và Phong Chi Quốc".

Khóe miệng Trâu Lượng nhếch lên, "Tớ muốn làm một vố lớn, nhưng sẽ không tuân theo quy củ, sao hả, bạn có muốn theo tớ chơi đùa một trận không?".

Ý Trâu Lượng rất rõ ràng, mặc dù Gina là người của hàng ngũ sứ đồ, nhưng tại thành Doran thì phải là người của hắn, một khi bắt đầu thì không thể giả vờ ngây thơ nữa rồi.

Gina nhìn Trâu Lượng, "Bạn cảm thấy tớ ở chỗ này là ngẫu nhiên sao?".

Nhìn nụ cười của Gina, Trâu thần côn cảm thấy hơi đau đầu, nếu là người khác, hắn khẳng định có thể khống chế, nhưng là Gina thì hắn lại không biết nàng đang nghĩ gì, mà lại không thể không tin, đừng nghĩ có thể từ trong miệng Gina nghe thấy sự thần phục hoặc biểu hiện gì rõ ràng, nàng chính là một người như vậy, báo là loài sống trên thảo nguyên, thuộc về tự do.

Trâu Lượng muốn bắt, lại vồ không nổi.

Có lẽ, loại cảm giác này càng tốt đẹp hơn.

*****************

- Chào anh Lượng! Một câu duy nhất, hôm nay có mấy chương?
- Không thể tiết lộ thiên cơ, nhưng quý vị nên nhấn F5 thường xuyên từ đây cho đến tối.
- Vâng, cảm ơn anh!

Tài liệu này đã được đọc 550 lần.

    • là người cập nhật hóa tài liệu này vào ngày

Current Discussion: Main discussion

  1. No comments have been posted for this discussion.