Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đời Là Bể Khổ II

ninipony đăng bài. Lần xem: 261

Sáng nay sếp tôi quay trở lại sở làm khi hết 1 tuần nghỉ dưỡng bịnh sau cuộc giải phẫu cườm mắt. Bà ta bị một chứng bịnh cườm lạ, phát triển rất nhanh đến nổi bác sĩ phải mổ khẩn cấp. Bà trở lại với gương mặt sáng ngời hạnh phúc với con mắt phải mới, trong sáng. Tôi nhìn bà buộc miệng nói: Sếp thiệt là may mắn, trúng ngay bác sĩ giỏi. Bà ta nghe tiếng quay qua ngó tôi rồi như nhớ ra chuyện của tôi năm xưa, bà hỏi: "Sweetheart, 2 năm trôi qua rồi, em đã quyết định thưa kiện ông bác sĩ K của em chưa? Em có 7 năm để thưa kiện đó". Tôi nhìn bà nói: "Tôi thật sự không muốn thưa kiện. Vả lại tôi cũng đâu có tiền thuê mướn luật sư". Bà là người luôn muốn tôi đấu tranh giành lại sự công bằng, còn tôi lại lưỡng lự giữa nghiệp lực và lẽ phải cho tôi, nên sau đó tôi chỉ giữ sự im lặng. Nhưng những lời bà ta nhắc về ông bác sĩ K khiến tôi lại mất ngủ hết mấy đêm. Tôi sợ nhất mỗi khi nhắc về ông ta vì mỗi lần như thế những ký ức kinh hoàng về ông ta mà tôi cố tìm vui để chôn nó về dĩ vãng lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Ngày 30 tháng 7 năm 2008 là ngày đánh dấu cột mốc gần một năm kinh hoàng dưới sự "chăm sóc" của ông bác sĩ K. khi tôi chân ướt chân ráo vào khu điều trị lọc thận của ông ta. Đón tiếp tôi tại khu điều trị là bà Y Tá Trưởng C, người điều hành cơ sở điều trị của ông ấy. Bà ta đưa cho tôi một loạt các giấy tờ để tôi ký tên và rồi bà ta ra cho tôi một toa thuốc với danh sách một loạt các thứ thuốc tôi cần cho một bịnh nhân lọc thận. Tôi ngó trân bà ta vì tôi không hiểu sao một y tá có thể cho toa khi miệng bà ta vừa ghi toa vừa nói: "Tôi cho cô món thuốc này, cô uống..." nhưng tánh tôi vốn nhát, mới quá tôi không dám hỏi bác sĩ đâu không cho tôi thuốc mà bà ta là người cho toa (sau này tôi mới hiểu ông bác sĩ K lười biếng nên để các y tá ký tên ông ta cho thuốc và 1 năm sau khi tôi đã chạy thoát ra khỏi cái trung tâm điều trị kinh hoàng này thì xảy ra nạn ăn cắp thuốc của bịnh nhân một cách tồi tệ từ bà y tá này). Sau khi nói chuyện và cho toa một lúc xong thì bà ta dặn tôi khi nào bác sĩ K ghé thăm trung tâm có chi thắc mắc thì hỏi ông ta.

Tôi cứ thế đợi ông bác sĩ K 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần... không thấy bóng dáng ông ta đâu tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi thấy mình như bị quăng vô một khu điều trị không có bác sĩ, chỉ được chăm sóc bởi các y tá, xung quanh tôi đầy rẫy những người bịnh nhăn nhó buồn khổ, què quặt mà không ngày nào tôi không thấy thiếu vắng một vài bịnh nhân vì họ chạy vào cấp cứu mà sau này tôi cùng chung số phận với họ.

Tôi cứ đợi như thế cho đến tuần thứ 5 ông ta mới đảo qua trung tâm, ghé thăm mỗi bịnh nhân đúng 3 phút, tôi là người mới ngoại lệ được 5 phút, vừa đủ cho tôi dọ lại mấy tên thuốc coi có đúng hay không. Khi tôi vừa mở miệng nêu thắc mắc thì cũng là lúc bà thư ký đi theo nhắc nhở ông ta hết giờ với tôi để qua bịnh nhân khác. Đó là lần duy nhất ông ta nói chuyện với tôi được 5 phút trong trung tâm này. Sau đó hàng tháng ông bác sĩ đảo qua trung tâm một lần thăm bịnh cho tất cả 20 bịnh nhân trong vòng 1 tiếng, tháng nào ông ta vui trong mình thì đảo qua 2 lần, ngoài ra bịnh nhân đau ốm y tá trung tâm gọi ông ta đều bỏ mặc, không trả lời, hoặc rất hiếm khi ông ta gọi lại.

Những tuần sau đó tôi bắt đầu kết thân với cụ Pong, và làm quen với một số bịnh nhân khác. Nhưng chỉ được gần 2 tháng sức khoẻ của tôi bắt đầu càng ngày càng suy sụp trầm trọng như các bịnh nhân khốn khổ khác mà mãi sau này khi cô y tá tôi quen biết chạy khỏi trung tâm điều trị đó cho tôi biết lý do chính ngoài việc ông bác sĩ K bỏ mặc bịnh nhân là máy móc của ông quá cũ kỹ và các cô đề nghị tăng giờ lọc máu lên cho bịnh nhân hay thay máy mới nhưng ông bác sĩ kia không chấp nhận, thành thử ra bịnh nhân nào cũng bị chất độc tồn động trong cơ thể quá nhiều dù chẳng vắng buổi nào, và cũng vì thế bịnh nhân của ông ta bị đủ các biến chứng hành hạ.

Đến cuối tháng thứ 2 tôi bắt đầu được giới thiệu đến bác sĩ A. để mổ một đường dẫn lọc máu mới (fistula) thay vì dùng (catheter) như hiện tại. Rút kinh nghiệm rủi ro gặp bác sĩ dỏm, tôi tìm hỏi ông Google, rồi hỏi các bịnh nhân khác cách thức các bác sĩ khám và đánh giá các tĩnh mạch/động mạch trước khi mổ nên tôi biết trước tôi cần phải có một siêu âm về bản đồ các mạch máu của tôi để đo kích thước của mạch máu. Dù biết trước như thế, cuối cùng tôi chẳng biết mình dính cái hạn gì mà đen như cục than hầm, lại đụng trúng thêm một ông bác sĩ lười biếng. Ngày vô khám, ông ta lật cánh tay tôi qua lại như xem cẳng gà, rồi phán: "Mạch tốt có thể mổ fistula". Tôi nhìn cách ông ta khám bịnh oải quá nên nói với ông ta: "Tôi nghe nói mổ "fistula" cần có mạch máu đủ lớn nếu không phải đặt "graft", sao bác sĩ không cho tôi làm siêu âm bản đồ mạch máu. Tôi biết mạch của tôi rất nhỏ vì mỗi lần lấy mẫu máu để thử lúc nào các y tá cũng không thể lấy 1 lần mà đâm kim tôi tới 3-4 lần mới xong vì mạch quá nhỏ". Ông ta nhìn tôi bảo: "Cô về đi, không cần, mạch của cô tốt, đủ lớn. Tôi lên lịch mổ cho cô tuần sau".

Tôi về, lo sợ cho ca mổ sẽ không thành công, và quả thực như thế, cái gì đến sẽ đến, tôi không thể tránh khỏi cái nghiệp xui xẻo của mình. Vừa mổ ra, ông ta bảo chị tôi: "Mạch của em mày rất rất nhỏ. Tôi nghĩ tôi mổ không thành công". Và đúng như thế, một tuần sau tôi tái khám, ông ta chỉ nhìn sơ qua rồi bảo tôi: "Xin lỗi, cái "fistula" này không thể dùng. Tôi mổ không thành công". Xong! Tôi ngó trân ông ta, uất ức vì tôi đã biết trước và muốn thảo luận với ông ta về điều đó nhưng ông ta không nghe tôi. Tôi thiệt muốn cự ông ta, nhưng tôi quá mệt mỏi vì bịnh tật, vả lại cự ổng cái "fistula" của tôi nó cũng chả làm việc được nên đành bỏ ra về với cái thẹo vô dụng kéo dài trên cổ tay tôi mà mãi cho đến 3 năm sau tôi vẫn chưa đủ can đảm mổ cái mới mà vẫn dùng cái "catheter" để lọc máu.

Những tháng ngày kế tiếp tôi hầu như làm bạn với nhà thương hàng tháng vì ông bác sĩ vô lương tâm kia bỏ mặc tôi cũng như ông ta bỏ mặc các bịnh nhân khác nên những bịnh nhân khốn khổ như chúng tôi chỉ còn trông mong vào các phòng cấp cứu và nhà thương để giành lấy mạng sống của mình.

Tôi cố gắng tìm cách trốn chạy khỏi ông bác sĩ vô lương tâm, bỏ mặc bịnh nhân kia, nhưng xui xẻo lần nào tôi gọi hãng bảo hiểm cũng nhận được lời từ chối với lý do tôi có tên trên danh sách thay ghép thận họ không muốn tôi đổi bác sĩ, đổi nhóm khiến hồ sơ thay thận của tôi phải làm lại từ đầu, và hẹn tôi khi đáo hạn kiểm tra toàn diện hàng năm của các bịnh nhân có tên trên danh sách thay thận thì sẽ cho tôi đổi.

Tôi trông ngày, trông đêm, 1 năm đối với tôi trôi qua như cả thập kỷ. Tôi buồn bực, tôi hoảng sợ, tôi cáu gắt, cáu gắt lên từng chuyện nhỏ nhặt nhất, tôi xa lánh bạn bè, tôi cáu kỉnh lên ngay cả những người thân yêu của tôi, gia đình tôi khổ sở, những đứa cháu tôi khổ sở, những đứa cháu cưng mà tôi xem như là những bửu bối của tôi bỗng chốc biến thành các cục nợ, tôi bực bội bởi tiếng la hét chơi đùa của 2 đứa, tôi như tự giam mình trong cái thế giới bé nhỏ của tôi, cái thế giới của bịnh tật và bỏ rơi.

Những ngày tháng kế tiếp tình hình sức khoẻ của tôi càng lúc càng tồi tệ với đủ thứ biến chứng, tôi chạy vào cấp cứu càng lúc càng thường xuyên hơn. Mẹ tôi hốt hoảng, khóc lóc mỗi lần tôi vào cấp cứu. Gương mặt của cụ già đi nhanh chóng từ lúc tôi bắt đầu lọc thận. Tôi nhìn cụ cố gắng vui cho cụ vui, nhưng sức khoẻ tôi vẫn tiếp tục tụt dốc như chiếc xe không phanh lao dần xuống con đường dốc. Tôi gầy rộc, tôi xác xơ, thân thể tôi chỉ da và xương, tôi cân nặng chỉ còn 34.5 ký lô. Tôi đi vật vờ, tôi sống thất thần, tôi không còn biết đích thực tôi là ai, nhưng tôi vẫn kiên trì giữ công việc làm. Hễ ra viện khoẻ chút là tôi lại mò vô sở làm, sếp tôi khổ sở vì tôi, bà mấy lần lên ruột vì phải gọi 911 cho tôi. Những ngày tôi vô sở bà đều chạy tới chỗ tôi để xem coi tôi có bị làm sao không. Những lúc tôi bị ở nhà bà lại gọi cho tôi ở nhà xem tôi ra sao có cần bà ta giúp đỡ, đưa đi cấp cứu chi không? Bà đưa cho tôi đủ số điện thoại nhà, điện thoại di động của bà và dặn dò tôi phải gọi bà khi cần. Tôi mang ơn bà rất nhiều, nhờ bà tôi giữ được công việc làm cho tới ngày hôm nay. Tôi, cứ thế, sống vật vờ giữa công việc và bịnh tật.

Huyết áp tôi càng ngày càng lên cao, và tôi quá mệt mỏi khi phải liên lạc với một bác sĩ bỏ mặc bịnh nhân như ông ta nên tôi cũng bỏ mặc, chỉ khi nào nó tót tuốt lên 200/120+ thì tôi chạy vào cấp cứu. Tổ hợp bảo hiểm của tôi sau bao phen trả tiền viện phí cho tôi mệt nghỉ đã lập ra một "case manager" bao gồm một số y tá và bác sĩ cho tôi những lúc khẩn cấp. Tuần nào các y tá cũng gọi hỏi thăm để kiểm tra huyết áp của tôi. Và mỗi lần lên cao là các cô biểu tôi gọi bác sĩ. Tôi từ chối và phó mặc cho các cô ấy gọi vì tôi biết y tá trong trung tâm gọi khi khẩn cấp mà ông ta chẳng thèm màng tới và lần nào cũng vậy cuối cùng các cô y tá đều phải tự gọi 911 để đưa bịnh nhân từ trung tâm vào cấp cứu và y tá ngay trong nhà thương gọi ông ta cũng muốn khùng đầu ông ta mới trả lời cho 1 lần thì xá chi một bịnh nhân như tôi. Tôi không gọi để cho lòng tôi còn giữ chút bình yên nào đó ẩn khuất sâu trong tâm khảm của tôi. Các cô trong "case manager" sau nhiều lần gọi cũng đành bó tay, không hiểu tôi có bác sĩ kiểu gì, cũng đành chấp nhận cho tôi chạy vào cấp cứu mỗi khi cần thiết.

Rồi một lần ông bác sĩ ghé trung tâm thăm bịnh, ông ta đề nghị tôi làm "coil embolization" hai quả thận để ngăn chặn chất chết toi Angiotensin gì đó tôi quên mất tiêu trong thận tiết ra khiến tôi bị cao huyết áp. Tôi chẳng hiểu mô tê "coil embolization" là cái gì nên lên tiếng hỏi ông ta, thì được ông ta cho biết là cột các mạch máu ra vào thận của tôi. Tôi hoảng kinh vì tôi chưa từng nghe ai cao huyết áp mà bị cột hai quả thận lại. Tôi ngó sững ông ta hỏi: "Vậy làm sao tôi đi tiểu?" Ông ta bảo: "Không cần tiểu" rồi bỏ đi. Năm đầu tiên tuy tôi phải lọc máu vì thận tôi không thể lọc các chất cặn bã nhưng tôi vẫn đi tiểu tiện như thường, thận tôi vẫn làm công việc thải nước thừa trong cơ thể nên khi nghe cột hai quả thận không cho tôi đi tiểu nữa khiến tôi hoảng sợ vô cùng.

Hôm sau tôi lật đật chạy xuống bác sĩ gia đình của tôi để nhờ bà ta làm giấy xin cho tôi đi gặp bác sĩ P (bác sĩ hiện tại của tôi) để xin ý kiến thứ nhì. Hai tuần sau tôi lấy được hẹn để gặp chị bác sĩ P của tôi. Ấn tượng lần đầu tiên trong lòng tôi khi gặp chị là chị thiệt xinh đẹp, dễ thương. Tôi an tâm ngồi ngắm chị, rồi nói cho chị nghe mục đích lần gặp gỡ đầu tiên này. Chị nghe xong hỏi tôi: "Thế ông bác sĩ của em có cho em thử máu xem có phải Angiotensin cao hay không mà đề nghị em làm 'coil embolization'? Tôi thưa với chị rằng tôi không hề có bất cứ cuộc thử nghiệm nào như vậy cả. Chị có vẻ trầm tư, nói với tôi: "Một khi bịnh nhân thận thời kỳ cuối còn đi tiểu dù chỉ chút ít thì người bác sĩ phải có trách nhiệm cố gắng giữ gìn cho bịnh nhân chớ tại sao chỉ vì huyết áp cao mà bắt em cột hai quả thận lại". Chỉ cần một câu nói tôi biết chị là một bác sĩ nhân đức, có lòng từ tâm, yêu thương bịnh nhân, và sau này sự thật đúng như tôi nghĩ, khi hồng phước mỉm cười với tôi để tôi có được chị chăm sóc mình. Với tôi, chị thật sự là thiên thần cứu tôi từ cõi tử thần. Tôi nghe thế nên tôi hỏi chị liền là tôi muốn được đổi qua chị mong chị nhận lời, và may mắn cho tôi chị nhận lời ngay, tôi mừng quá cám ơn chị rối rít và ra về giữ nguyên lời khuyên của chị không chịu làm "coil embolization".

Khoảng 10 ngày sau đó ông bác sĩ K trở lại trung tâm. Gặp tôi, ông ta hỏi lại tôi về quyết định làm "coil embolization" như thế nào. Tôi nghe lời chị tôi nên khai thật với ông ta là tôi có đi gặp một bác sĩ chuyên khoa khác để lấy ý kiến thứ nhì và được khuyên là không nên làm "coil embolization" và rằng còn có nhiều thứ thuốc kiểm soát huyết áp mà tôi chưa uống qua, và tôi quyết định giữ nguyên tình trạng hiện nay. Vừa nghe tới đó, ông ta lớn tiếng nói như quát vào mặt tôi: "Bác sĩ nào nói vậy? Bác sĩ nào?" Tôi bắt đầu quýnh quáng nói lí nhí trong họng: "Bác sĩ S. P." Ông ta vừa nghe đến tên là giận dữ quay lưng bỏ đi. Tôi nằm đó lòng nhủ lòng thế là xong, chắc tôi sẽ tiêu tùng với ông ta.

Không lâu sau đó tôi lại chạy vào cấp cứu vì huyết áp tôi lại lên cao. Cô bác sĩ trực cấp cứu hôm đó cho tôi làm CT Scan về não vì cô bảo tôi cô lo não tôi sẽ bị tổn thương với huyết áp lên cao như thế. Hên cho tôi, não tôi không bị chi nhưng rồi cô bác sĩ trực hôm đó tìm ra nguyên nhân gây ra bịnh cao huyết áp cho tôi là chứng viêm tai giữa, một trong những biến chứng của suy bại thận. Và sau khi hạ huyết áp cho tôi ở mức chấp nhận được cô cho tôi về nhà với toa thuốc trụ sinh Clindamycin trị viêm tai.

Tôi uống được mấy ngày thì huyết áp lại lần nữa leo thang lên rất cao, chưa bao giờ cao như lần này 225/131, chị giữa tôi lại chở tôi vào cấp cứu. Chị tôi ở với tôi khoảng 1-2 tiếng trong phòng cấp cứu. Huyết áp tôi không thể nào hạ xuống, bác sĩ trực cấp cứu hôm đó liên tiếp cho vào IV của tôi từng liều hạ huyết áp, nhưng chỉ được 10-15 phút lại quay trở lại chỉ số như cũ. Tôi hối chị tôi về vì chị đang mang thai tháng thứ 2 đứa cháu trai thứ 3 của tôi, tôi lo chị tôi cực nhọc vì tôi quá sẽ bị sẩy thai.

Khi chị về rồi một mình tôi nằm trong phòng cấp cứu với chiếc phôn di động ở trong tay. Từ ngày tôi nhận ra con người thật của ông bác sĩ của mình, chiếc phôn di động là vật bất ly thân, là tánh mạng của tôi. Lúc nào cũng thế cho dù tôi có đi cấp cứu nó luôn luôn theo tôi bên cạnh.

Suốt mấy tiếng đồng hồ cấp cứu cho tôi không thành, ông bác sĩ B. và các y tá cố gắng liên lạc với ông bác sĩ K. của tôi mấy lần để xin cho tôi được nhập viện nhưng ông K. vẫn một mực từ chối đòi đẩy tôi về nhà. Vị bác sĩ trực cùng các y tá đêm đó chạy vào chạy ra chỗ tôi liên tục hỏi tôi tại vì sao ông bác sĩ K. không cho tôi nhập viện. Gương mặt bác sĩ B. lộ rõ sự lo âu nhìn tôi hỏi: "Giữa cô và ông bác sĩ K kia có vấn đề gì không mà tại sao với huyết áp cao như cô hiện tại nếu phải dời cô qua bịnh viện khác tôi cũng không dám dời mà ông ta cứ đòi tôi phải ký giấy cho cô về?" Tôi lúc này đầu óc đã có sự hoảng sợ vì tôi biết rõ nguyên nhân vì sao, sau đó tôi thưa thiệt lý do vì tôi đã đi hỏi ý kiến bác sĩ thứ nhì trong vấn đề làm "coil embolization" 2 quả thận và quyết định theo ý kiến thứ 2 này nên làm ông bác sĩ K. giận dữ. Vị bác sĩ trực đêm đó nói với tôi ông ta sẽ cố gắng làm những gì có thể để tôi được nhập viện và dặn dò tôi nằm chờ ông ta. Tôi trong lúc đó hoảng hốt gọi hãng bảo hiểm để báo cáo tình trạng của tôi trong phòng cấp cứu, sau đó gọi văn phòng bác sĩ K, tôi chỉ nói chuyện được với người y tá trực đường dây, và lần đầu tiên trong đời tôi đêm đó đã buông lời hăm doạ nếu ông bác sĩ không cho tôi nhập viện, tôi có vấn đề gì gia đình tôi sẽ thưa kiện ông ta. Mặc khác, tôi gọi về nhà để báo tin cho chị tôi biết để sau này nếu tôi có bị làm sao thì chị biết đường tính. Chị đòi chạy vô với tôi nhưng cuối cùng tôi nghĩ chị vào cũng chả giúp được gì tôi nên tôi vẫn dặn chị ở nhà. Vị bác sĩ trực tốt bụng cuối cùng đêm đó đã tìm cho tôi một bác sĩ gia đình tạm thời khác vì bác sĩ gia đình của tôi không làm tại bịnh viện ông K. làm. Người mà sau này khi tôi bỏ ra $35 để lấy tập hồ sơ bịnh án của kỳ nhập viện này mới biết chính là người mà vị bác sĩ trực nhờ ông ta đứng ra bảo lãnh cho tôi được nhập viện khi ông bác sĩ K. bất chấp sự sống chết hay bất kỳ rủi ro đột quỵ có thể dẫn đến tàn phế nào xảy ra cho tôi cương quyết bảo ông bác sĩ trực ký giấy trả tôi về nhà. Một người mà sau 6 ngày tôi nằm bịnh viện M. hãng bảo hiểm bắt chuyển tôi qua một bịnh viện mới đã bỏ ra gần như 3-4 tiếng đồng hồ tranh đấu với hãng bảo hiểm để cho tôi được giữ lại bịnh viện cũ vì theo ông ấy với huyết áp của tôi di chuyển qua bịnh viện khác trong lúc đó là nguy hiểm, ông ta không đồng ý ký cho tôi đi.

Sáng hôm sau cả nhà tôi vô thăm tôi, mãi hơn 1 năm sau mẹ tôi mới nói cho tôi biết hôm đó bà cụ đã khóc suốt đoạn đường từ bịnh viện về nhà vì bà cụ bảo cụ nhìn tôi nằm đó như một cái xác không có linh hồn. Mẹ tôi nói chưa bao giờ trông thấy tôi với hình hài như thế trước đây, rồi bà cụ nói thêm: "Con được ông trời sinh ra lại lần nữa đó". Có lẽ bà cụ nói đúng, suốt cả tuần liền huyết áp lên lên xuống xuống cứ ở mức 180 - 210/120-130 do sốc thuốc Clindamycin mà tôi khi ra viện không bị làm sao cả. Nhưng sau lần nhập viện đó, thận tôi hoàn toàn ngưng hoạt động, tâm thần tôi bấn loạn, khủng hoảng, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh ông bác sĩ kinh hoàng kia lại hiện ra trong tâm trí tôi, đêm đêm tôi không thể nào dỗ giấc ngủ, cuối cùng tôi phải chạy lại các bác sĩ trong “case manager” để xin các loại thuốc an thần. Nhưng những viên an thần kia cũng chỉ giúp tôi mua được những giấc ngủ ngắn hạn chập chờn 2-3 tiếng 1 đêm.

Tôi gầy rộc, tôi xác xơ, tôi sống lây lất, vật vờ, tôi đi như người mộng du, bóng dáng tôi đổ xuống đường như con ma trơi, nhưng tôi vẫn mò vô sở làm những khi tôi còn chút tàn hơi. Tôi làm trong trung tâm thành phố, nơi mà bạn ngước mắt lên xung quanh bạn là những tòa nhà chọc trời. Vào những mùa gió chướng, những trận gió lớn như bị ép mình giữa những tòa nhà giận dữ đổ ập xuống ở những ngã tư đường, tôi lầm lủi băng qua đường, cố bám chặt lấy mặt đường, những lúc ấy tôi cảm thấy như bị gió cuốn bốc tôi lên tận mây xanh. Bạn bè trong sở làm trêu ghẹo bảo tôi bỏ thêm vào trong xách tay vài cục đá cho gió khỏi tốc tôi lên. Tôi chỉ có 4 -5 điểm đến trong cuộc đời lúc ấy: nhà, trung tâm lọc máu, công sở, phòng chăm sóc khẩn cấp, và phòng cấp cứu bịnh viện, một hình ngũ giác quẩn quanh của cuộc đời tôi. Tôi hầu như không biết đời sống bên ngoài những nơi ấy có những gì, tôi cuộn mình trong thế giới bịnh tật, gia đình và sở làm.

Các ông bác sĩ và y tá trong “case manager” của tôi gọi ông bác sĩ K. phàn nàn về thái độ cư xử của ông ta đối với bịnh nhân. Và một lần ông ta gọi tôi lại nói với tôi rằng: “Nếu cô không hài lòng sự 'chăm sóc' của tôi, cô có thể xin chuyển qua một bác sĩ khác. Còn nếu cô chọn sự ở lại, cô sẽ được đối xử như các bịnh nhân khác”. Tôi ngồi nghe ông ta nói lòng nhủ thầm: “Ồ, đúng rồi, ông bỏ mặc tôi cũng như ông bỏ mặc các bịnh nhân khác trong trung tâm này. Mọi người như nhau cả. Ai sống được thì sống, ai chết mặc ai. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đã cố tìm cách chạy khỏi ông từ tám hoánh nhưng chưa được”, nhưng tôi chỉ ngó ông ta không nói không rằng, không ư hử, nín thinh đúng như cái tên NÍN của tôi, vì tôi biết tôi mà hé răng mở miệng ra cho ông ta biết tôi đang chuẩn bị giấy tờ chuyển đổi thì rủi trong thời gian chờ đợi tôi có chuyện chi lại chạy vào cấp cứu là tôi chết chắc với ông ta. Một lần bị ông ta trừng phạt vì ý kiến thứ nhì đối với tôi là đủ, tôi chẳng thể nào ngu ngốc hơn để mất tánh mạng của mình một cách oan uổng vì một người có tư cách như ông ta.

Hãng bảo hiểm cuối cùng chán tôi quá vì tháng nào cũng lãnh cái hóa đơn từ nhà thương sương sương mỏng mỏng khoảng $20,000 đến $25,000 mỗi tháng nên cho tôi được đổi bác sĩ sớm 1 tháng hơn là dự định. Tôi mừng quá gọi liền cho chị bác sĩ P. báo tin và tôi cũng trình bày với chị luôn là văn phòng của chị quá xa, tôi không biết làm sao vừa đi lọc máu vừa đủ thời gian đi làm. Chị thật tốt bụng đã biểu tôi đi kiếm một trung tâm Davita nào đó xin vào và chị sẽ xin vào chăm sóc cho tôi.

Số phận tưởng như đã mỉm cười với tôi nhưng ngặt nổi cái xui xẻo của tôi năm đó cứ đeo bám lấy tôi. Hồ sơ của chị bác sĩ P. bị treo vì chị cần có 5-6 vị bác sĩ trong ban quản trị của Davita ký duyệt cho chị vào làm thì một người đi nghỉ hè chưa về. Tôi cần phải đợi thêm 3-4 tuần nữa. Tôi hối trung tâm Davita hầu như mỗi ngày xem vị bác sĩ nào đó đi nghỉ hè về chưa để ký giấy cho chị P. vì chị giao cho tôi liên lạc xem giấy tờ của chị xong chưa báo chị biết. Mỗi lần chị hỏi tôi càng quýnh vì tôi nghĩ chị hình như biết điều gì đó về ông K. nên muốn lo cho tôi càng sớm càng tốt.

Tôi sống vật vờ, tôi đi thất thểu như con ma trơi, tôi càng lúc càng không ăn uống gì được, hễ ăn vào là tôi lại muốn nôn thốc nôn tháo trở ra. Sau mỗi bữa ăn tôi phải uống loại thuốc chống nôn để giữ lại phần nào chất dinh dưỡng. Cơ thể tôi thiếu chất đạm nghiêm trọng tuy tôi có uống thêm chất đạm phụ trợ nên bắt đầu phù thủng, nước tràn vô phổi tôi, tôi ngộp thở, tôi ho sặc sụa, suốt đêm tôi ngồi trên ghế “sofa” chờ trời sáng vì tôi không thể nằm vì càng nằm nước càng vào phổi tôi khiến tôi thở không nổi. Tôi không muốn đánh thức ông bà cụ dậy, tôi cứ thế ngồi suốt đêm trong bóng tối chịu đựng con bịnh hành hạ tôi cho đến sáng sớm hôm sau bà cụ thức dậy trông thấy tôi như thế thì gọi chị tôi chở vào cấp cứu.

Sáng ra sếp tôi không thấy tôi vào sở làm, bà dẫn theo một nhỏ bạn thân trong sở chạy thẳng vào phòng cấp cứu thăm tôi để biết chắc chắn tôi được nhập viện chớ không bị đối xử như lần trước. Tôi đang nằm trong phòng cấp cứu mệt mỏi hít những dòng dưỡng khí và thiêm thiếp ngủ thì bà ta đến. Bà đập nhẹ nhẹ thức tôi dậy, tôi bừng tỉnh mở to hai mắt ngạc nhiên khi trông thấy bà ấy (mà sau này bà ta ghẹo tôi là hoảng hốt thấy bà đến hỏi sao tôi không vô sở). Tôi thiệt phục lăn bà ta vì tôi không hiểu sao bà có thể hiểu nổi tiếng Anh khập khiễng của bà cụ mà tìm ra bịnh viện nào tôi đang nằm để đến thăm và lo cho tôi. Bà quả thật là một người sếp tốt nhất từ trước đến nay mà tôi có được.

Cuối cùng hồng phước cũng mỉm cười với tôi khi tôi đang trong nhà thương được tin mọi giấy tờ đã xong xuôi chỉ cần chờ tôi ra viện là có thể chuyển đổi ngay vào hôm sau. Hôm đó, ông K ghé vào bịnh viện để ký giấy ra viện cho tôi. Tôi nhìn ông ta muốn nói một lời tạm biệt, nhưng cổ họng tôi như mắc nghẹn, vả lại tôi không biết nói gì vì tánh tôi vốn nghĩ sao nói vậy, tôi không thể nói màu mè hoa lá hẹ để tạm biệt một người mà tôi sợ hãi muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt, tâm hồn tôi bất an, tôi sợ rằng trong mấy tiếng đồng hồ còn lại rủi tôi có gì bất trắc phải chạy lại cấp cứu lần nữa ông ta sẽ bỏ mặc tôi, tôi cứ thế ngó ông ta, câm lặng.

Những ngày tháng được chuyển qua trung tâm Davita là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi trong lúc đau ốm kinh niên như lần này. Chị P. chăm sóc tôi như chăm sóc một người thân yêu trong gia đình, chị chỉ chăm sóc có mình ên tôi ở Davita nhưng chị như con ong cần mẫn tuần nào cũng ghé thăm coi bịnh cho tôi, bất kể trời nắng hay mưa. Lúc nào chị ghé thăm cũng ngồi lại nói chuyện với tôi một lúc và trước khi ra về lúc nào cũng hỏi tôi có cần chi nữa không. Có chị chăm sóc được một thời gian tôi dần lấy lại được giấc ngủ bình yên không còn dùng tới các loại thuốc an thần nữa. Chị cứ thế ghé thăm tôi đều đặn, chẳng bỏ bữa nào. Có một lần tôi đang mơ mơ màng màng ngủ trên chiếc ghế lọc thận của mình thì nghe tiếng giày của ai kêu “chít, chít” trên sàn nhựa, tôi hé mắt ngó ra thì thấy chị bác sĩ P. của tôi đang tươi cười đi vào, tay đưa lên vuốt những sợi tóc ướt loà xòa trên gương mặt trái xoan của chị, hóa ra tiếng “chít, chít” trên sàn nhà phát ra từ đôi giày thể thao ướt nhẹp của chị. Tôi nhìn chị giật mình la nhỏ: “Trời ơi, mưa gió thế này chị ghé thăm em làm chi. Bây giờ em khỏe rồi”. Chị nhìn tôi mỉm cười: “Mưa cũng đi làm chớ em”. Chị nghe tim nghe phổi, coi hồ sơ bịnh án một lúc sau thì ra về. Chia tay chị tôi nhìn theo bóng chị đi về phía cửa nước mắt bỗng dưng trào ra, tôi nhớ về những bịnh nhân ở trung tâm cũ không biết trong số họ ai còn ai mất, tôi tủi thân nhớ về những ngày tháng cũ, dù cho trời nắng ráo tụi tôi vẫn ngóng mãi lâu lâu ông ta vui thì ghé qua coi qua loa các bịnh nhân một chốc rồi về, trời mưa mà trông ông ta ghé thăm thì chỉ có trong giấc chiêm bao.

Được 4-5 tháng tôi thấy trong người khỏe hẳn, tôi bắt đầu lên cân dần dần, và một lần gặp chị tôi đã nói với chị là tôi khỏe rồi, tôi không muốn chị quá vất vả vì tôi, 2 tuần ghé thăm tôi cũng được. Chị nhìn tôi lại mỉm cười, và tiếp tục đến thăm tôi mỗi tuần. Tôi xót xa thấy chị vất vả vì tôi, lại giục chị nghỉ ngơi bớt vì theo tôi chị cũng khá gầy gò (chắc tại vì cực nhọc với mấy người bịnh như tôi); và hơn thế nữa tôi biết chỗ Davita tôi đang lọc máu ngược đường đến trung tâm của chị. Chị cứ thế chăm sóc tôi kỹ lưỡng trong hơn một năm trời cho đến khi chị thấy tôi đã có da có thịt chị mới bắt đầu ghé thăm tôi cách tuần.

Tôi bình yên trong sự chăm sóc ân cần, tử tế của chị, tôi hưởng niềm hạnh phúc chị dành cho tôi. Có đôi lúc tôi cảm thấy mình như là một cô gái con nhà giàu bị đứt tay được chăm sóc từng chút một. Có một lần tôi nhớ khi chị nghe tim phổi cho tôi, tình cờ chị thấy một hai đốm bầm tí xíu như đầu ngón tay út trên ngực tôi, chị liền bảo tôi: “Em bị bầm máu rồi, để chị xem điều chỉnh lại Heparin cho em”. Tôi nghe chị nói thì không biết nên cười hay nên khóc khi tôi nhớ về hai lần cả cánh tay tôi từ bả vai đến cùi chỏ bị chảy máu dưới da bầm tím một mảng lớn đến mấy tháng sau mới tan hết mà mấy y tá gọi cho ông bác sĩ K. thì ông ta bảo: “Không sao, bầm rồi lại hết”; trong khi đó ông ta cho tôi quá liều Heparin mà mặc kệ. Tôi nhìn chị nói nhỏ: “Dạ chị em bấm gió cho em đó, không phải bị bầm tím do thuốc mô chị”. Chị nhìn tôi, lắc đầu, lại mỉm cười (chắc chị “bó tay” với cái màn bắt gió của tôi). 2 năm trôi qua, tôi lên được 10 lbs, ngoại trừ mỗi tuần tôi vẫn phải lọc máu đều đặn 3 lần tôi hầu như lấy lại được cuộc sống bình thường với những niềm vui nho nhỏ, những buổi đi xem phim, đi ăn uống với bạn bè, tung tăng dạo phố, chơi đùa với 3 đứa cháu của tôi; tôi không còn quẩn quanh với cái ngũ giác xoay vòng giữa các nơi chữa bịnh và sở làm; những nụ cười lại nở rạng rỡ trên gương mặt già nua nhăn nheo của mẹ tôi; và từ ngày có chị tổ hợp bảo hiểm mới của tôi cũng không còn cần thành lập riêng cho tôi một “case manager”. Hai năm trời dưới sự chăm sóc của chị tôi không hề phải nhập viện một ngày nào. Tôi mang ơn chị vô cùng, gia đình tôi mang ơn chị vô cùng, chị luôn là thiên thần trong lòng tôi, một thiên thần thật sự trong đời thường đã cứu tôi ra khỏi vòng khổ lụy. Tôi vốn nhút nhát bày tỏ tình cảm của mình, điều tôi có thể làm là mỗi năm qua đi, mỗi mùa lễ đến tôi đều nhớ kiếm một tấm thiệp thiệt đẹp với một món quà nhỏ nhỏ để viết đôi dòng cám ơn gởi chị. Và tôi biết nhiều bịnh nhân cũng yêu quý chị như tôi vì thỉnh thoảng chị lại khoe với tôi những món trang sức không giá trị mấy về vật chất chị vẫn trân trọng đeo bên mình bởi đó là những món quà nhỏ nhỏ mà những bịnh nhân của chị đã tặng với tất cả tấm lòng quý mến của họ dành cho chị.

Trong thời gian tôi bình yên trong sự chăm sóc của chị P. thì bịnh nhân trong trung tâm ông K. càng ngày chết càng nhiều, người chết, người tàn phế, người tìm đến con đường quyên sinh vì tuyệt vọng, những tin tức bịnh nhân qua đời liên tiếp đến tai tôi đến nỗi tôi sợ quá không còn muốn nghe, muốn biết chi về tình hình bên đó. Bà Y Tá Trưởng C. sau này lợi dụng sự bê bối vô trách nhiệm của bác sĩ K. đã bắt đầu viết những toa thuốc khống lấy đi toàn bộ số thuốc mà đáng lý ra bịnh nhân cần có để uống khiến tình trạng càng trở nên tệ hại. Một vài bịnh nhân chạy qua trung tâm mới của tôi trong tình trạng kiệt sức, hồ sơ bịnh án không có một loại thuốc nào, nhưng với tôi họ vẫn là những người còn may mắn. Và tôi, có nhiều lúc tôi lẫn thẫn nghĩ rằng nếu tôi may mắn được chăm sóc bởi chị P từ đầu, biết đâu giờ đây tôi có thể uống thuốc điều trị dễ dàng hơn và đã khỏi bịnh, và cũng có lúc tôi thầm cám ơn trời đất đã kịp thời giải thoát nghiệp lực cho tôi, nếu tôi không may mắn chạy thoát kịp lúc có lẽ giờ đây tôi cũng có một nấm mồ xanh cỏ như những bịnh nhân xấu số kia.

Mỗi lần tôi nghĩ về những bịnh nhân kém may mắn kia là một lần tôi thấy mình phần nào có lỗi với họ vì tôi đã không có đủ can đảm vượt lên nỗi lo gánh thêm nghiệp lực nên giữ im lặng cho tình trạng tồi tệ tiếp tục tiếp diễn và ngày càng tệ hại hơn dẫn đến bao cái chết thương tâm. Mỗi lần tôi suy nghĩ về thời gian năm đầu vướng phải ông bác sĩ kinh hoàng này là mỗi lần tôi tự hỏi trong vô lượng kiếp của mình tôi đã làm gì sai, và mấy chục sinh mạng của bịnh nhân khác trong trung tâm ông ta trong vô lượng kiếp của họ đã làm gì sai để gánh chung cái nghiệp đau thương khi đau ốm lại bị ngược đãi, bỏ bê.

Tôi ghi lại một phần đời của tôi như một lời tạ lỗi với những linh hồn oan khiên đã mất đi phần nào do sự im lặng của những bịnh nhân như tôi, một phần tôi muốn nhắn gửi rằng tuy ở tại Hoa Kỳ này ngành Y Tế được kiểm soát khá chặt chẽ nhưng bên cạnh đó vẫn có những kẽ hở để tồn tại những con sâu kinh khủng, ghê sợ làm rầu nồi canh, và tôi hy vọng một phần đời tôi đã trải nghiệm sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có bịnh kinh niên hay có thân nhân mắc những bịnh kinh niên phải rất cẩn trọng trong vấn đề tìm kiếm một bác sĩ cho mình vì không phải lúc nào bạn cũng có thể chuyển đổi bác sĩ dễ dàng vì những bịnh nhân mất mạng trong tay ông bác sĩ K. là những bịnh nhân tôi không biết rơi trúng loại bảo hiểm gì mà họ nhất định không cho những bịnh nhân này chuyển đổi bác sĩ.

Hiện tại tôi vẫn giữ tên ông bác sĩ của tôi vắn tắt là K. vì tôi tôn trọng luật pháp; một khi tôi chưa nhận được tin tức ông ta bị trừng phạt bởi luật pháp tôi vẫn muốn giữ kín danh tánh của ông ta, nhưng nếu bạn có người quen hay thân nhân sinh sống ở Los Angeles, California đang bịnh suy thận thì xin vui lòng liên lạc với tôi ở đây để tôi cho biết danh tánh thật của ông ấy mà tránh càng xa càng tốt.

Và trên hết, tôi cầu chúc cho tất cả được bình an, mạnh khỏe. Giờ đây tôi mới thấm thía câu nói của người xưa: “Sức khỏe là vàng”. Quả đúng thế, cho dù bạn có tiền muôn bạc vạn, cho dù bạn đang ở trên đỉnh cao của công danh, sự nghiệp, một khi bạn đánh mất đi sức khỏe của mình, mọi thứ đều vô nghĩa. Cuộc đời vốn là bể khổ đau, chỉ mong sao trong mỗi chúng ta giữ lại cho mình, cho thân nhân của mình một chút bình yên trong tâm hồn.

16/6/2011

N
You need to be logged in to comment