Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Còn thiếu lá bài nobel hòa bình cho công lý, sự thật và nhân từ tại Việt Nam

Hồng Lĩnh đăng bài. Lần xem: 380

Lời Mở Đầu



Nam Phi, Ba Lan và Miến Điện được xem là ba địa bàn ghi dấu tiến trình đấu tranh bất bạo động, giải thể độc tài đã thành công hay đang trên đường dẫn tới thành công. Tư bản độc tài kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi, độc tài Cộng Sản đảng trị tại Ba Lan, độc tài hội đồng quân phiệt tại Miến Điện.

Ba đấu tranh, tuy đối thủ không tương đồng, cùng chung mẫu: Có lãnh tụ và các lãnh tụ đã nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình.

Theo thứ tự thời gian. Lãnh tụ Lech Wasela nhận giải thưởng vào năm 1983, giám mục thủ lãnh ANh Giáo Desmond Tutu vào năm 1984, Dì (Đô) lãnh tụ Aung San Suu Kyi vào năm 1991 và cuối cùng là lãnh tụ Mandela chia chung giải thưởng với cựu thù là Tổng Thống Cleck vào năm 1993. Không bàn tới ngoại lệ cách mạng nhung của cựu Tổng Thống Václav Havel. Một tổng thống không muốn làm tổng thống và không có giải thưởng Nobel Hòa Bình.

Một sự kiện nói lên vai trò lãnh tụ trong đấu tranh bất bạo động không thể thiếu được hay khó đi vòng quanh và phong trào dân chủ hóa VN, muốn thành công, không có thể là một ngoại lệ: Hiện «không» có lãnh tụ nên chưa có Nobel Hòa Bình cho lãnh tụ.

Tuy 36 năm đã trôi qua, như nước chảy dưới cầu, cuộc đấu tranh đang dậm chân tại chổ và lắm rối loạn trong hàng ngũ thiếu tổ chức.

Nhưng thử kiểm điểm tại Việt Nam gần đây, đã có những gì về con người liên quan tới con người lãnh tụ của ba phong trào ấy cũng như đường lối tương đồng với ba tiến trình kể trên. Từ đó cần tập trung ý chí cũng như năng lượng vào tạo dựng cũng như củng cố, cái xem ra khó đi vòng, cho đại cuộc giải phóng dân ta khỏi độc tài đảng trị CSVN.

Thắng Bại Đều Do Cái Thế

Trong ba tiến trình vừa kể, xét về con người của các lãnh tụ: Tutu, Mandela, Wasela hay Aung San, không thấy nơi các nhận vẫt ấy một xuất chúng sấm sét, mang tính cách thần thánh áp đảo được đối phương độc tài. Tuy thế, họ đã thắng độc tài do cái thế chọn lựa cho con đường đấu tranh. Có tính cách hợp đồng tác dụng với yểm trợ của quốc tế. Một cái thế mà bạo lực, tuy có tiến vời lui, cuối cùng phải bỏ cuộc. Cái thế lôi kéo được sự ủng hộ của số đông quần chúng, nhưng không tất cả. Nhưng ban đầu độc tài không tìm ra lý do để dồn toàn vũ lực như tại Thiên An Môn. Nhưng cái chéo cẵng ngỗng là ngày CSVN, theo tài liệu nội bộ đảng CSVN, lại sợ loại Thiên An Môn. Vì vấn đề sinh tử kinh tế. Một độc đạo của CSVN! Nếu độc đạo nầy gãy vở.

Con Người Và Phong Trào

Con Người Lãnh Tụ

Con người lãnh tụ thường có những huyền thoại. Tutu và Ngô Quang Kiệt là những TGM, tuy khác nhau ở chổ Anh giáo và Công giáo. Nhưng cũng có những nét tương đồngthúc đẩy hai TGM vào con đường đòi công lý và sự thật.
Tại Nam Phi, sau khi nhà tạo dựng và thủ lãnh Steve Biko của phong trào «Lương Tâm Đen» bị ám sát vào năm 1977. TGM Tutu đi vào cuộc chiến trường kỳ chống kỳ thị màu da và bất công.

Tại Hà Nội, TGM Ngô Quang Kiệt, vì không muốn nhìn thấy đất Tòa Khấm Sứ, sở hữu của GHCGVN, trở thành chốn ăn chơi trụy lạc do mưu đồ của CSVN, phải đứng ra can dán.

Tù nhân bất đồng chính kiến Mandela, khi bị đem ra toà, chuyển thế thủ ra thế công. Trước tòa án, ông ta dùng tài hùng biện thao thao bất tận tố cáo chính trị kỳ thị màu da của chế độ; quan tòa của chế độ phải chịu thua!
Còn Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, trước Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, lật ngược thế cờ bằng câu tuyên bố để đời: «Tự do tôn giáo là một quyền, không phải ân huệ xin cho». Qua tuyên bố ấy, Ngài hủy bỏ chiến lược XIN-CHO qua thế cầm cự, đòi quyền tự do tôn giáo và quyền tư hữu khiến bọn CSVN cứng họng rồi điên lên cắn càn cắn bậy. Đôi lúc hú lên như đàn sói trong rừng với trò "quần chúng tự phát" giống Kadhafi vừa qua. Xét ra, Ngài không nói gì khác ngoài bản Tuyên Cáo Nhân Quyền của LHQ vào năm 1948 với điều khoản số 17 trong 30 điều khoản mà CSVN có nhiệm vụ phải tuân theo, nhất là điều khoản số 30: Không được nêu bất cứ lý do nào thuộc chế độ, để không thi hành 29 điều khoản khác của Bản Tuyên Cáo Nhân Quyền!

Lỗi lầm trầm trọng của CSVN là chổ ấy và bị TGM Ngô Quang Kiệt vặch mặt! Bọn CSVN không ứa gan thời cũng dập mật. Ứa gan hay dập mật do chúng tạo ra!

Nói chung tư thế lãnh tụ thường được lộ diễn trong những giờ nguy nan qua hành động hay tuyên bố can đảm. Nhất định đứng thẳng chận giòng sông lạnh. Một tảng đá chẳng là bao. Nhưng được đặt đúng chỗ và đúng lúc tạo ra khí thế lãnh tụ hay lãnh đạo.

Phong Trào

Riêng về phong trào, Wasela lập ra công đoàn tự do Solidarnosc không ngoài mục đích đòi tăng lương và không đụng chạm vào chế độ hay có mục tiêu lật đổ chế độ của Jaruzelski.

Khi trong tay không có quyền hành và một tấc gỗ để tự vệ trước đàn sói CSVN, TGM Ngô Quang Kiệt, chỉ còn cây thánh giá và cây gậy mục tử, không thể nào làm khác đựơc, ngoài quỳ gối, chấp tay nguyện cầu xin Chúa nắn lòng bọn CSVN. Và phong trào giáo dân cầu nguyện đòi công lý và sự thật ra đời. Trong đối kháng của đàn «Chó Câm»", chỉ sủa, khi tiếng sủa có lợi cho chế độ hay để tìm điểm với chế độ: «Đồng cảm nhưng không đồng thuận».
Tại Miến Diện, Dì Aung San dùng ba thế: Công Lý, Sự Thật và Lòng Từ Bi, như những vũ khí chống bạo quyền quân phiệt.

Thời tại Hà Nội, TGM Ngô Quang Kiệt cùng chung một con đường: Công Lý, Sự Thật và Nhân Từ mục tử trước bạo quyền CSVN! Đặc biệt trong lụt lội, Ngài không quản nguy nan mưa gío, xăn quần lội nước mang niềm an ủi tới đoàn con trong hoạn nạn. Trong khi ấy bọn bạo quyền, gỉa vờ tuyên bố vu vơ, rồi trốn mất. Mặc cho dân tình trong cảnh cơ cực đói rét. Lãnh tụ là đó và lãnh đạo cũng là đó! Tư thế của một con người!
Cảnh Cô Đơn Và Tù Tội

Trong các tiến trình đi tới dân chủ và tự do tại ba nơi: Nam Phi, Ba Lan và Miến Điện, các lãnh tụ phải vào tù ra khám với chí hiên ngang. Mandela chịu 27 năm tù, Aung San 21 năm quản thúc tại gia. Wasela một số năm tù đày hang đán hầm sâu cũng như quản thúc tại gia. Nói chung là cô đơn và tù tội.

Trong những ngày quần chúng tự phát la hét: Giết Kiệt, giết Phụng. TGM trăn trối và đợi chúng tới dẫn đi! Đi đâu Ngài cũng bất chấp và giao phó vào tay Chúa Cả Ba Ngôi. Một loại cô đơn và tù tội. Nay tại Châu Sơn, Ngài phải xa đàn con yêu dấu. Đã một lần chung vai sát cánh trong nguy nan. Hởi Thượng Đế và dân Việt! Có thấu cho Ngài không?

Lời Kết

CSVN ngày nay là một tập hợp của nhiều Kadhafi! Sự tàn ác và dã man của Kadhafi thì tám luợng. Còn CSVN thời nửa cân! Trong vấn đề quần chúng tự phát!
Thật trớ trêu cho phong trào dân chủ hóa Việt Nam! Muốn khai thác chiến lược đấu tranh bất bạo động. Nhưng không nhìn các kinh nghiệm của ba nơi: Nam Phi, Ba Lan và Miến Điện. Hơn nữa lầm lẫn nặng nề phản kháng hay tố cọng với đấu tranh.

Tại ba nơi ấy, lãnh tụ xuất hiện trong giờ phút đầu và đi vào tổ chức: Nam Phi có Mandela với đảng ANC (Đại Hội Quốc Gia Phi Châu). Ba Lan có Wasela với Solidarnosc ( Công Đoàn Tự Do). Miến Điện có Dì Aung San với LND (Phong Trào Quốc Gia Cho Dân Chủ. Và bốn thủ lãnh của ba nơi ấy đã có giải thưởng Nobel Hòa Bình.

Còn Việt Nam, trong so sánh trên bình diện con người lãnh tụ, phong trào cũng như tù tội và côn đơn. TGM Ngô Quang Kiệt có nhiều tương đồng với các lãnh tụ và phong trào kể trên! Nhưng Ngài chưa có Nobel Hòa Bình.
Ngài có giáo dân. Nhưng HĐGNVN là con kỳ đà cản mũi. Thua xa HĐGM Cuba. Vì các Ngài ấy, khi CSVN ngủ và các Ngài thức, biết tranh đấu giải cứu các nhà bất đồng chính kiến bị tù tội.
Do đó ba nhiệm vụ cho tương lại: Giải quyết vấn đề kỳ đà cản mũi, nhiệm vụ tiên phong của giáo dân, tất cả đi vào vận động Nobel Hòa Bình, quay quần bên TGM Ngô Quang Kiệt. Trừ bị chiến lược cho ngày mai. Đáp số cho ván bài khó khăn của VN?
You need to be logged in to comment