Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nét Riêng Rừng Việt

HuongDaoVietNam đăng bài. Lần xem: 307

Nét Riêng Rừng Việt

1-(Chẳng của riêng ai)

“Hai kẻ cùng ghét một người, sẽ có thể là bạn nhau… nhưng hai kẻ cùng yêu một người sẽ là kẻ thù của nhau”

Cuối mùa hè này, sau khi tổ chức xong các hoạt động hè cho các em theo chương trình thiết kế… các em vào năm học, các Trưởng soạn xong chương trình niên khoá mới cho các em……, ở không nên ….buồn,….

.máu giang hồ nổi lên

Tôi bỏ ra hẳn một tuần lễ lang thang Sài Gòn.

Lấy phòng Khách sạn (dĩ nhiên là phòng hạng bét) xong, gọi ngay cho một anh đang là Trưởng Hướng đạo, “kéo” thêm một vài anh bạn cựu HĐS nữa hiện đang làm trong ngành báo chí ở SG.

Tìm một quán cơm bụi hạng VIP..... vừa ăn cơm vừa “nắm”tình hình…

Ngồi trong quán ,trầm ngâm nhìn mưa mịt mù che khuất cái “lô cốt” cuối đường

Nén tiếng thở dài, anh bạn khẽ tâm sự:

- "Chơi" HĐ độ này buồn lắm, sứ quân… khắp nơi chẳng còn thấy đâu bóng dáng minh chủ,mạnh ai nấy làm; huấn luyện thì cứ như cưới chạy tang… các đàn anh thì …(xin lỗi)…như đà điểu chúi xuống cát …buồn bỏ xừ...

- ?????

- Ông cứ ra Tao Đàn sẽ rõ.

- Còn vụ đối thoại trực tuyến với phó thủ tướng? Hướng Đạo có nói gì không?

- Ai sẽ nói? Nói cái gì và nói với tư cách gì?

- Sao nghe nói trên internet, anh em đề nghị các Trưởng ngồi lại?

-Có đấy nhưng liệu có mấy ai đáp ứng? Mặc dù trong lòng cũng muốn đó nhưng ai cũng ngại đứng ra để thổi hiệu lệnh tập họp Trưởng, bởi chẳng biết anh em có nghe không hay chỉ là tiếng kêu trong sa mạc?

- Còn lương tâm và danh dự của Hướng Đạo Sinh?

- Có đấy, nhưng tình hình bấp bênh hiện nay,giữ được mình khỏi bị anh em chửi là quý rồi, ông xem, có mấy anh toan làm cánh én nhưng bị dè bỉu này nọ... khổ lắm

Ngoài trời ngớt mưa các anh rũ áo uể oải chia tay,.....có lẽ với cõi lòng tan nát khi nói chuyện xì cút Việt nam

Nét Riêng Rừng Việt

2-(Còn đấy chút tình)

Có bao giờ bạn thấy một con hổ cưu mang một con nai? Có bao giờ bạn thấy chích choè nuôi con trăn gấm… còn tôi một lần về rừng việt tôi đã thấy một con gấu chăm sóc một con chim sáo sậu.

Con sáo chẳng còn lành lặn, Sáo bị loà (*) Nên tôi gọi sáo là Sáo Khiếm Thị ,tai sáo thính lắm, sau lúc chần chừ, Sáo vui vẻ nhận cái tên ngộ nghĩnh ấy. Sáo Khiếm Thị hót véo von, mấy khúc hót của Sáo Khiếm Thị vang vang rừng Việt… tôi thăm sáo vào ngày mưa Sài Gòn. Ngồi trên tầng cao ven đô bù khú chuyện đời chuyện người và nhất là chuyện hướng đạo trẻ thơ… Chú gấu ít nói quấn quýt bên Sáo, Gấu thuộc từng ngóc ngách trong tổ sáo. Lục tủ lạnh tự lấy ra mớ trái cây có lẻ để đã lâu, bày ra cho tất cả cùng ăn… Sáo quờ tay trên đĩa trái cây lấy một trái chôm chôm đã được xén nửa vỏ niềm nở mời chào: “Này chú voi ăn đi, chính tay mình làm đấy”…

Ven đô còn vắng nhà nên mưa không vội vã như trong thành phố …

Mưa không ngớt…

Bữa trưa đến, chẳng chuẩn bị gì trước nên chủ mời khách đi ăn cơm bụi:

-Sao lại Voi rủ? Voi là khách Sáo là chủ, Sáo mời

Đội mưa ra bụi ngồi chờ phần cơm thứ hai, ba, chú Gấu dành vội một phần và ăn vội vàng…Tôi lấy làm lạ sao Gấu lại có lối tiếp bạn lạ đời ? Nhưng cũng đành ngồi ngó...

Một lát sau hai "dĩa cơm văn phòng" nữa mới được mang tới lúc này Gấu đã ăn xong phần mình, anh quay sang sắp xếp thìa nĩa cho Sáo, anh trộn nước tương, đảo đều các món trong dĩa của Sáo rồi ân cần trao thìa cho Sáo ăn cơm….

Lúc này cái ngu trong tôi bỏ đi mất, tôi mới thấy sáng lên hình ảnh một con gấu nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc cho một con sáo khiếm thị …

Ngoài trời, Sài Gòn vẫn mưa như trút hũ dường như có chút nước trong mắt voi… chẳng hiểu là nước mưa hay nước mắt không kìm được bởi tình nghĩa Hướng Đạo Sinh …. “như anh em ruột thịt”….


Nét Riêng Rừng Việt

3- (Đường hay lô cốt)

- Ah! Chào chú Voi, hạ sơn bao giờ thế?

- Thưa em mới xuống núi, hân hạnh chào con chim lớn Rừng Việt

- Lớn gì đâu – chú rảnh không? Anh em mình uống cà phê nhé

- Vâng, sẵn sàng

Trong quán ....cà phê... trên đường nào đó Ở Sài Gòn

- Cà phê ở đây chắc không ngon bằng cà phê trên núi hả chú?

- Ngồi trong phòng máy lạnh này, thì chắc là ngon hơn ngồi bên bờ suối rồi

- Không đâu, thiên nhiên vẫn hơn chứ, chú thấy đấy, các em Hướng Đạo ở thành phố thèm khát khung cảnh thiên nhiên quá sức nhưng hiện tại chưa cho phép các em bung đi xa. Mỗi chuyến tìm về thiên nhiên đều là kỳ công và trưởng đoàn thì nơm nớp;

- Sao rồi độ này trên núi thế nào?

-Nhờ trời vẫn phát triển tốt anh ạ, có điều phải hạn chế gia nhập, thiếu điều làm giống như các trường học phải tuyển học sinh: Mỗi đoàn có chỉ tiêu nhất định, trong khi phụ huynh đến nộp đơn đông quá mà không dám nhận, bởi lẽ thiếu huynh trưởng, các anh em trên này đã “sáu bó” vẫn còn phải cầm đoàn, dắt bầy ....

- Vậy sao không chuẩn bị lớp trẻ thừa kế?

- Cũng có đấy, nhưng tìm đâu ra chỗ huấn luyện để gởi các em đi thụ huấn? Vả lại ở tỉnh, khi các em thi đại học rồi là “bay” về các thành phố lớn học đại học cuối cùng cứ “mỗi năm đến hè ... lòng man mác buồn..”..Mà thôi nói chuyện Sài Gòn đi, cho em hỏi, liệu có gì mới trong phong trào ở đây không ?

- Có đấy, cái mới ở đây là sự chia nhỏ các đơn vị, không còn hệ thống chung như trước nữa.

--Tại sao vậy?

- Chẳng tại sao cả, tại thời, tại thế và cả tại người nữa.

- ????

- Chú đọc điện thư vừa rồi của chú NG.T ở Trung chưa?

- Thú thật là chưa.

- Đọc thơ chú ấy thấy “đau” lắm

- ????

- Chú NG.T giả định: Nếu như ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Giáo Dục đồng ý cho đối thoại để tái lập Hướng Đạo Việt Nam thì ai sẽ là người đứng ra đại diện anh em mà gánh vác?

Và đau nhất là chú Ng.T đã viết: “Lâu nay chúng ta vẫn xưng là đang làm công cuộc giáo dục nhưng mà vẫn chia rẽ nhau như những kẻ vô giáo dục (sic), liệu có lúc nào anh em ngồi lại với nhau để trở thành những người có giáo dục hay không?”

--- Riêng ý anh thế nào?

---Mình hiểu cái day dứt của chú Ng.T còn riêng cá nhân mình... sẵn sàng muốn trở thành người có giáo dục như chú Ng.T đã viết.

Hoá ra không phải vì mấy ụ lô cốt sinh ra kẹt đường mà còn vì miếng che mắt ngựa và cũng vì có nhiều gã si tình cùng yêu một nàng Bách Hợp, mà trở thành đối thủ của nhau ....

Lầm lũi trở về núi, lúc xuống xe quên mất cái ích kỷ lố bịch của mình ở chỗ hôm qua, lòng hẹn sẽ viết lại để mong có tri âm

Sài Gòn – sang Thu 2009

Voi Khờ.
You need to be logged in to comment