Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nếu đi hết biển

DangQuangChinh đăng bài. Lần xem: 243

Nếu đi hết biển (5)

Phòng hồi sức thuộc khoa nội, nơi mẹ tôi nằm có chừng 12 giường tất cả. Phòng tương đối rộng và sạch. Thật tình mà nói...lúc đó do lo lắng về sức khỏe của mẹ tôi nên tôi không hỏi cho kỹ về giá phòng Hơn nữa, việc tài chánh đã do các em trang trải (từ tiền của mẹ tôi) nên tôi không hỏi kỹ về điều đó. Nhưng, nếu tôi không lầm, người nhà của bệnh nhân phải trả ít ra là 500.000 đồng/ngày (chỉ là giá nằm phòng thôi. Những chi phí thuốc men, chăm sóc không kể vào chi phí đó). Dù thế, nhu cầu nằm bệnh cao, nên hễ có người được dời khỏi phòng, chổ trống đó có người lắp vào ngay!

Nhưng nhìn cảnh những giường bệnh trong hành lang xung quanh, tôi cảm thấy mũi lòng. Đợi phải là bà con của mình, chúng ta mới có cảm giác như vậy hay sao? Không. Nhưng, nếu nhìn toàn thể vấn đề, cảm giác đó sẽ tự nhiên xuất hiện. Bọn cầm quyền hiện tại, đừng nói đám chóp bu, chỉ mới kể đến đàn em, đàn con của bọn chúng, đàn em con này đã tham lạm công quĩ đến biết bao nhiêu mà kể. Với số tiền đó, người dân bình thường biết bao đời mới dành dụm được như thế!


Thấy một cô gái ngồi ngoài hành lang, tuy xung quanh ồn ào, vẫn chăm chú đọc sách, tôi hỏi:
- Cô học bài thi à...?
- Không, cháu đọc truyện
- Truyên cũng có loại có ích cho kiến thức. Chẳng hạn truyện "Ngàn dặm dưới đáy biển"
- Phải của nhà văn người Pháp Jules Verne...
- Cô có trí nhớ tốt
… (tôi cười nói vui)..mà sinh ngữ cũng khá
- Dạ..cháu là giáo viên Anh văn


(Sau này, do cô em gái vào trực nuôi mẹ và hai người có cùng hoàn cảnh nên dễ bắt chuyện với nhau. Khi cô em gái của tôi nói về một cô khác, là trưởng bộ môn Anh văn, cô này xác nhận đúng tên)

Trao đổi thêm vài câu nữa, cô ấy nói ngay thái độ bất mãn một cách gián tiếp. Ý cô đó là, người đầu tàu (lãnh đạo đất nước) phải có có tầm nhìn xa mới xa mới mong đưa tàu đi đúng hướng. Cô ta đưa ngay ví dụ về ông Lý Quang Diệu, sau khi tách rời Mã Lai, đã dùng sinh ngữ Anh văn gần như là điều bắt buộc với toàn dân. Đằng này, mới nói về chương trình của cấp 1 thôi, cứ đổi xoèn xoẹt chỉ làm bọn chức quyền kiếm tiền qua in ấn sách giáo khoa.

Một lần khác, gặp cô ta đầu tuần trong lúc hai người bị đuổi ra ngoài để bác sĩ khám bệnh. Cô ta cho biết, mỗi đầu tuần, thứ hai, có sự khó khăn cho y tá và cả bệnh nhân. Y tá, phải thay đổi ca làm việc (dĩ nhiên) nhưng có lẽ thay đổi cả khoa làm việc. Nếu mục đích là nâng cao tay nghề; đó là mục đích tốt. Nếu để tránh nhân viên khỏi sa vào việc nhận hối lộ; đây chưa phải là phương cách tốt. Cô giáo dẫn chứng là, có cô y tá không biết đeo mặt nạ để bệnh nhân được ngửi khí oxy!

Nói đến hối lộ, chúng ta có cần nói thêm gì về điều đó ở đây không? Muốn tránh việc bị đưa ra khỏi phòng, phải biết thủ tục "đầu tiên". Đó là quyết định nơi bác sĩ trưởng khoa. Nhận tiền rồi, chấp thuận là cho tiếp tục nằm trong phòng, để theo dõi bệnh trạng thêm một tuần nữa; sau đó lại ừ hử, có vẻ như không dứt khoát về quyết định được mình nói trước đó không lâu. Kiểu cách làm ăn đó khiến bệnh nhân vào bệnh viện với bệnh trạng khác, nghe riết rồi chắc mang thêm bệnh đau tim.


Các cô y tá, làm việc sát bác sĩ rồi cũng lây bệnh. Người nhà, chăm sóc bệnh nhân, thấy một điều gì đó không ổn nơi thân nhân của mình, cũng không dễ nhận được sự giúp đỡ cần thiết ngay tức khắc. Dĩ nhiên, không phải bác sĩ, y tá nào cũng thế. Tôi nghe ít nhất hai người em đã nói về việc một cô y tá đã từ chối nhận tiền "trà nước" của họ. Nhưng, nếu nói về xã hội là một số đông người, có bao nhiêu phần trăm là người giữ được tính cách tốt đẹp? "Xã hội nào con người đó". Đây là câu nói đầu môi của bọn có quyền thế, chê bai xã hội miền Nam sau năm 75, khi đề cập đến một số tệ nạn xã hội. Xã hội bây giờ thế nào...? Chúng ta khỏi cần tìm câu trả lời ở đâu xa. Chính Nguyễn phú Trọng (?) hay Thành ủy Hà Nội, có lần nói với báo chí, ý rằng, bây giờ, đi đâu ra đường cũng cần tiền. Có tiền đôi khi làm cho công việc dễ dàng hơn!

Nhớ lại hôm mới về thăm nhà, tôi đổi ít tiền để tiêu xài trong thời gian thăm nuôi người bệnh là mẹ tôi. Cô làm việc này, dù phát âm đã "lai" Nam, hỏi tôi sao không về ở luôn bên này. Tôi cười, nói cho qua chuyện "Quê hương là chùm khế ngọt, có phải không?...


"Khế" có còn ngọt hay không...chúng ta có cần nói rộng ý đó nơi đây không? Bọn Tàu đem hóa chất nhập vào nước, công an biên phòng, công an quan thuế chẳng biết gì hay sao.? Chẳng qua chính sách từ trên xuống dưới đã là vậy rồi, họ làm sao vượt qua được. Tham nhũng là quốc sách. Dùng tham nhũng để bọn quan lại trung thành với nhà nước. Trung thành với Đảng là đúng nhất. Rồi người dân…vì quyền lợi cá nhân, sẵn sàng dùng hoá chất để kiếm lời, mặc chuyện sống chết của những đồng bào ruột thịt với mình!

Hôm 06.12, Lúc 01:00 khuya, khi bật dậy đi tiểu, tôi mới biết mình đã bị mất bóp. Xuống phòng trực dưới nhà
(tầng trệt) họ nói phải báo Bộ phận hành chánh tại khu điều trị nội trú (khu nội). Đến phòng trực, người trực nói qua bên phòng Hành chánh. Qua bên phòng Hành chánh, gặp một y tá "nhân dân". Tôi nói, tôi chỉ có 2 mong muốn (1) không đổ trách nhiệm cho khoa -vì thông báo về mất trộm dán khắp nơi và nội dung là bệnh nhân (người nuôi bệnh) phải tự có trách nhiệm giữ đồ vật cá nhân (2) nhờ phòng chứng nhận đã mất bóp.

Thế mà cô y tá "nhân dân" này đã giải thích và lý luận đến có gần 20 phút. Sở dĩ dài giòng như thế là vì, có lúc cô ấy nói, ý rằng, làm sao chứng nhận được vì không biết người cớ có thật mất bóp hay không!... Rồi, cô cho rằng, như có lần cô bị mất bóp tại Bệnh viện 115, cô cũng không có được giấy chứng nhận đó.

Cuối cùng, để qua chuyện, cô ấy mời bác sĩ trực ra gặp tôi. Người bác sĩ, sau khi nghe tôi nói, trả lời rằng, sẽ dẫn tôi lên lầu 3 -chắc có lẽ là phòng Hành chánh tổng quát- để nơi đó làm giấy tờ cho tôi, vào sáng hôm sau. Tôi rời phòng sau khi nói, đúng là bác sĩ có khác.


Khi nói chuyện với người em cùng trực đêm, người em nói tôi nên báo cho Bảo vệ bệnh viện biết luôn. Tôi ra cổng, một bảo vệ nói rằng, ở lầu 2 (khu nội) cũng có bảo vệ...nhưng chắc có lẽ anh chàng (ngủ) đâu đó. Rồi tự anh ta khoe có võ Bình định...rồi biết nói 3(4) thứ tiếng. Trong khi nói, đôi trường hợp, anh lấy vài thí dụ trong tiếng Việt để chứng tỏ sự hiểu biết ngôn ngữ mẹ đẻ của anh rất là chuẩn. Rồi khoe biết bắn súng, biết chế tạo súng từ năm 16 tuổi…v..v…

Hình như các y tá "nhân dân", các bảo vệ "nhân dân" vì trong tâm khảm cảm nhận một ức chế tâm lý bị chèn ép sao đấy, nên muốn người nghe mình nói, phải nghe đến nơi đến chốn (những câu chuyện dẫn dắt chẳng ăn nhập gì đến yêu cầu chung) Chuyện mấy ông trong Bộ chính trị, ông Chủ tịch nước, Tổng bí thư...v..v..có bài diễn văn dài cả tiếng là chuyện thường tình ở đất nước này. Tại nước đàn anh, Tập Cẩm Bình vừa rồi có bài nói chuyện trong kỳ họp Quốc hội mới đây, đã có bài diễn văn dài đến ba tiếng. Anh trên nói, anh dưới phải nghe. Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã xử tử một anh Tướng, vì anh này đã ngủ gục trong khi hắn nói chuyện trong buổi họp. Chắc các cô "y tá nhân dân", "bảo vệ nhân dân" tại đất nước này...kể cả "Bác sĩ nhân dân" vì quá nhiễm câu "Cán bộ là đầy tớ nhân dân" nên lúc nào cũng nghĩ người khác là "đầy tớ" của chức danh "nhân dân" của mình!...

Chỉ một điều anh ấy nói, nghe ra có ích cho tôi nói riêng; và nói chung, cho người dân đến bệnh viện chữa trị là, ông cứ đến CA phường gần đây, báo mất là xong. Mới đây, có người vào bệnh viện trộm đồ, bị người ta bắt, giao cho CA phường. Chỉ mấy ngày sau, hắn ta lại nhởn nhơ ngoài phố!

Đi hết biển và qua các đại dương là việc tôi chưa làm xong. Nhưng, nếu đi hết biển rồi, muốn quay trở lại xứ sở của mình...mà cứ phải chịu đựng những điều chướng tai gai mắt như đã được trực tiếp tận tường, liệu rằng, người ta đã biết trái cây bị độc nhưng cứ ăn...và cứ khen ngon hay sao?!

Ăn khế độc, dù được cho ngàn vàng, chắc cũng không ai dám nhận rủi ro như thế!


Phải nói rõ hơn ở đây là, những điều tôi chứng kiến tận mắt chỉ là phần nhỏ của những tệ hại đã xảy ra trên đất nước. Hơn nữa, nếu tách ra từng mảnh nhỏ để xét sự việc; điều đó chẳng có ý nghĩa lớn. Nhưng xét tổng thể và so sánh với những vấn đề có liên quan, câu chuyện mang ý nghĩa lớn lao hơn. Chẳng hạn, như trên cùng, khi so sánh việc bệnh viên quá tải, không phục vụ người dân đúng mức, so với nhũng lạm của bọn cầm quyền; hai điều này không thể cùng song song hiện hữu. Chính vì sự nhũng lạm mà việc kiến thiết trong những lãnh vực khác bị giới hạn, bế tắc hoặc gãy đổ. Và sự nhũng lạm lại do cơ chế của bộ máy độc đảng tạo nên; do đó, không có thuốc nào chữa khỏi!

Tóm lại, nếu ai đã có tâm niệm là, cuộc đời tranh đấu của mình, được xem như một chiến sĩ giáp mặt với kẻ thù, lúc thất thế, xác gửi ngoài sa trường là chuyện không có gì phải bàn; thì việc nếu đi hết biển và thân xác không được chôn cất tại quê nhà; điều ấy không phải là thắc mắc lớn!

Tôi chợt nhớ đến một bài thơ của Du Tử Lê “Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển” (*)
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển.
Đời lưu vong không cả một ngôi mồ.
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã.
Hồn không đi sao trở lại quê nhà….




Đặng Quang Chính
28.12.2017
21:19




* http://isach.info/poem.ph..._toi_ra_bien__du_tu_le
You need to be logged in to comment