Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thời Thơ Ấu Của Tôi 4 & 5

Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 2


21 tháng 8, 2018 ·
Thời Thơ Ấu Của Tôi

4- GIAN NHÀ CỦA TỔ PHỤ

Tuổi nhỏ của tôi đã lặng lẽ trôi qua, trên những cánh đồng khô nắng cháy của xứ biển mặn Gò Công .Và những buổi trưa đi học về, tôi cũng đã biết tước những đọt đồng đồng mà nhăm nhi cho qua cơn khát dưới trời trưa nắng cháy.Tôi cũng có nhiều buổi chiều ngồi trên đê, nhìn cánh đồng nứt nẻ chỉ còn trơ gốc rạ, mà nhìn các anh các chú trong làng chia phe đánh trổng, Hay ngắm những cánh diều giấy chắp cánh mang ước mơ bay cao..xa tít . Bây giờ thì không nhớ, nhưng lúc đó ước mơ tôi chắc cũng nhỏ nhoi như tuổi của tôi thôi. Mà cũng lạ , tôi không hề thích cảnh vui vẻ nhộn nhịp ở Sài gòn -quê ngoại của tôi, vì tôi được sinh ra ở Sài Gòn, sống và lớn lên ngay trong lòng chợ Bình Tây đến năm bốn tuổi, và hàng năm vẫn về thăm Ngoại, ở đi học hè trong những dịp bãi trường...Nhưng Sài gòn không để lại cho tôi những kỷ niệm trìu mến thân thương như thế, Bởi thế mới gọi là quê hương chăng? Mùi nước lèo của những tiệm hủ tíu hay cái rộn ràng xao động của những gánh hàng : Bánh ướt chả lụa, xôi mặn, bún nem, bún bì...ngủ dậy mở mắt ra là đã nghe, khuya lơ khuya lắc rồi mà cũng còn như chừng 10 giờ. Tiếng rao hàng tiếng gọi nhau ơi ới và những tiếng mặc cả bán mua...không ghi vào bộ nhớ của tôi. Tôi chỉ thương những cánh đồng lúa xanh lúa vàng nhấp nhô trong gió. Tôi chỉ yêu hương hoa Cau thoang thoảng bay xa và yêu ngôi nhà của tổ phụ tôi ở làng quê nầy.
Đối với đứa con gái nhỏ tuổi lên 4 lên năm như tôi, lần đầu về quê Nội tôi thấy nó rộng lớn và đẹp lắm. Theo bước thời gian đi qua, càng lớn lên tôi càng thán phục ông Tổ Nội nào của tôi đã chọn lựa địa thế và cất lên ngôi nhà đó. Chắc tâm hồn của ông cũng thi sĩ lắm.

Nầy nha, sát ngay con lộ đá đỏ nối liền Chợ Gò và quận Hoà Đồng, cách cầu Móng khoảng non nửa km , Bên nầy là dòng sông ông trồng một hàng dừa soi bóng nước. Bên nầy con lộ ông trồng một hàng Me : Bốn cây me chua và một cây Me ngọt (cây me nầy là một thế giới huyền diệu của chị em tôi hồi đó..) không biết được trồng từ lúc nào mà tán lá sum xuê xoè rộng che mát một khoảng đường. Vườn nhà cách lộ một con mương nhỏ, chạy dọc dài hai hàng cây Cau, vào những đêm trăng hoa nở trắng thơm lừng một mùi hương dịu ngọt. Cửa ngỏ là một dàn hoa giấy mầu tím, nhỏ nhoi dưới bóng một cây Phượng vĩ ( chắc sau nầy Bà nội tôi mới trồng , vì so với cây Me thì nó vẫn còn bé con).Dọc theo con đường lát đá tàn ong, xanh mượt hai hàng cỏ Lan cỏ Chi nở những bông mầu tím hồng. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn cây ăn trái, trên nền đá tàn ong cao hơn mặt đất khoảng một mét, mái lợp ngói móc câu, vách ván. Ngôi nhà gồm ba gian, hai chái, còn thêm một nhà bếp và xa xa ở cuối vườn là một chuồng nuôi gà vịt, heo, ngỗng và đôi trâu.
Từ ngoài đường nhìn vào thì ngôi nhà thấp thoáng lẫn trong đám cây ăn trái,trông có vẽ lặng lẽ buồn hiu. Nhà Thờ gồm ba gian , hai chái, lót gạch Tàu đỏ au, và hai hàng cột gổ mun đen bóng mà tuổi nhỏ tôi ôm không kín một vòng tay. Nhưng nổi bậc và trang trọng nhất là ba tấm hoành khoảng 1,5 m x 2 m mầu đen huyền, chung quanh chạy hoa văn và chạm khắc ba chữ Hán thật to, thiếp vàng rực rỡ được treo tít trên cao của ba gian giữa nhà .Dưới đó là sáu tấm trướng gấm, nửa mầu xanh lục, một nửa mầu đỏ cam, có viềm tai bèo thả dài từ trên cao xuống đến đất, và được cột vén hai bên bằng tấm nhiểu điều, kết thành một chùm hoa. Bên trong cùng là ba cái bàn thờ mầu nâu sậm cẩn ốc sa cừ sáng óng ánh mà vào những ngày giỗ Tết lúc nào cũng nghi ngút khói hương .Vật dụng trong nhà tòan là đồ gỗ. Hai bộ ván gỏ rộng dày hơn một tấc đặt ở hai chái đầu trên và đầu dưới ngôi nhà.Chiếc bàn dài thật to đen nhánh chiếm gần hết gian giữa bên trên treo chùm đèn men Sứ trắng...tạo cho gian nhà có một vẽ gì đó... vừa cổ kính vừa buồn rầu.

Nhưng khi ra vườn thì không buồn, sáng sáng chiều chiều ríu rít tiếng chim gọi nhau, và vườn trồng đủ thứ trái cây : Một cây Mít Nghệ to sai trái ở gốc nhà dưới. Một cây me cao ngất, gốc thật to, mà nếu trèo lên ngọn nhìn ra lộ ngoài thấy cả những chiếc xe đò, xe lame chạy lên chạy xuống, ở gần chuồng trâu; Đầu vườn trên là Cam, Quít, Xoài mà mỗi lần gió Đông về là chị em tôi chạy ra canh chừng lượm quít rụng, Quít đường thật ngọt, bóc ăn liền tại gốc, vỏ quít vỏ cam phơi khô tối ung muổi . Đầu vườn dưới là Ổi, Chuối, Mãn cầu . Vườn phía trước sát lộ là hàng cây " Sao cô chê " khế chua , khế ngọt. thỉnh thoảng chen lẫn một vài cây bông Điệp vàng mà Nội thường cắt chưng trong bàn thờ vào những ngày Rằm. Từ thềm nhà bước ra vườn là một khoảng sân nhỏ đầy hoa kiểng : Trúc Đào, Hoa Vành Vành trắng,xen với những cây Thiên Tuế , cây Quít Tàu cây Mai chiếu Thuỷ nhưng nổi bật nhất là bụi Mai vàng có lẽ có tuổi cùng với ngôi nhà của Tổ Phụ, mà mỗi lần Xuân về khoác cho căn nhà một dáng vẽ kiêu sa với mầu hoa vàng rực rỡ.
Rải rác trong vườn là những bụi bông Trang trắng, đỏ, vàng. Bờ rào là hàng cây xương rồng, gai vương cao tua tủa, bên dưới lại xen những bụi hoa Lài ngát hương và phía sau nhà là cái đìa to nuôi cá. Và vườn nhà cách ruộng của người khác là con đê rộng khoảng hai mét. hai bên trồng hai hàng dừa lúc nào cũng trĩu quả ngot, ngày ngày rũ lá đứng gác vườn sau. Ngày tôi còn nhỏ, tôi thấy ngôi nhà của tổ phụ đẹp, mà buồn rầu, thênh thang mà lạnh lẽo...bây giờ lớn lên, tôi lại thấy nó mang cái dáng dấp trầm tư mà sâu lắng của xứ Huế, nó cũng dễ thương như xứ Huế vì trước cửa nhà có cả dòng sông nhỏ thật hiền hoà, lênh đênh một mầu hoa tím rất nên thơ..nhưng cuộc đời làm dâu của Mẹ tôi trong ngôi nhà đó thì lại chẳng nên thơ chút nào..!!
Vâng, cuộc đời làm dâu của mẹ tôi trong gian nhà tổ phụ nên thơ đó chẳng đẹp đẻ, dễ thương chút nào.

X X
ảnh minh họa sưu tầm không được giống lắm

[​IMG]

21 tháng 8, 2018 ·

Thời Thơ Ấu Của Tôi

5- BA & MẸ TÔI

Dường như tất cả các bà mẹ chồng ngày xưa, ai cũng từng làm dâu và ai cũng lạnh lùng trút những đau khổ ấy lên đầu nàng dâu mới. Coi như đó là điều tự nhiên phải thế thôi. Nhất là đối với những gia đình có chút ít tiếng tăm trong làng quê bé nhỏ nầy. Hay tại các bà Mẹ chồng không muốn cho người con gái nào khác chia bớt tình yêu của cậu con trai mình yêu quí. Mà lại là con trai một, con cháu đích tôn như Ba tôi. Nội tôi có năm người con, Ba tôi thứ ba, chú tôi thì mất hồi nhỏ, sau Ba tôi có thêm ba người con gái nữa nên Ba được cưng nhất trong gia đình nên khi Ba có vợ, Bà sợ Mẹ tôi dành mất cậu " quí tử " của dòng họ chăng?

Tôi nghe các bác các chú trong làng kể lại là ông Tổ Nội 4,5 đời của tôi ngày xưa từng có người làm chức quan nhỏ bé nào đó trong triều đình và ba tấm Hoành sơn son thếp vàng ấy là của vua ban tặng không biết có đúng không..Hèn gì tôi thấy dân làng có vẻ trọng ông bà và cha mẹ tôi lắm, muốn làm điều gì Bà tôi chỉ cần réo một tiếng là có người chạy vào và làm liền.. Có một hôm tôi chui vào kho lẫm ở chái trên tìm con mèo trắng ..dở mấy món đồ gổ lên cho nó chui ra , tôi gặp một tấm biểu nhỏ nhỏ viết bằng chữ nôm.và một cái hộp tròn khá lớn, è ạch mở ra bên trong là bộ đồ bằng gấm hay nhiểu mầu đỏ, một cái nón cụ quay thau...Tò mò tôi đem ra hỏi ông Nội, được ông trả lời là đó là bộ áo cưới của "Bà Cố tổ " .và cũng là dành để rước dâu trong dòng họ.Tấm biển gổ là câu chữ Nôm :" Khuê phòng Nguyễn tiểu thư, ngoại nhân bất khả nhập nội."

Ba tôi học xong bậc tiểu học thì ông Nội nhất định bắt ở nhà , không cho xuống tỉnh học tiếp nữa, vì nếu đi học mỗi ngày Ba và cô Hai phải đạp xe đi về ngang qua đám lá tối trời ghê rợn ấy., ông cho Ba tôi học may Ông bảo là dù có phải động viên thì cũng được ở trong quân nhu cho an toàn...Gần đến tuổi động viên Ba được ông đưa lên Sài Gòn làm thợ cho một tiệm may khá nổi danh thời ấy.

Gia đình Nội là vậy, còn bên ngoại thì khác hẳn. Mẹ tôi là con gái duy nhất, sống và lớn lên giữa chợ Bình Tây. Ngoại là một thương gia, sống nhờ vào cái dựa củi cạnh dòng sông Sài Gòn và một cái tiệm nước bán hủ tíu mì..tuy vất vã nhưng Mẹ được bà Ngoại cho đi học, chứ không phải gồng gánh việc gia đình. Nhưng có lẽ số phần mẹ bất hạnh nên những ngày sung sướng với đám bạn học của mẹ không bao nhiêu thì Bà Ngoại mất. Bà mất vì bị đau tim. Trái tim bà đau nổi đau vô bờ khi biết ông tôi có vợ bé, trước khi bồng bế con thơ về với gia đình bà chỉ để lại cho ông mấy câu :
" Cho thăm con nhưng không cho găp mặt vơ."
Ông Ngoại có đến thăm Bà vài lần nhưng lần nào cũng chỉ được gặp Mẹ tôi mà thôi...và nhất định là chỉ có vậy cho đến ngày Bà mất trong trận dội bom ở Bình Chánh.Lần đó nghe Mẹ kể tôi ôm mẹ mà khen :
- Bà Ngoại hay quá Mẹ hả? Nếu con mà gặp như Ngoại...con cũng...làm như vậy luôn ?!!

Sau khi Ngoại mất, Mẹ tôi phải theo Cha về sống chung với bà dì ghẻ. Bà không cho mẹ tôi đi học nữa mà ở nhà phụ buôn bán. Thương cháu sớm mồ côi và phải sống cùng dì ghẻ, nên Bà Cô xin với anh mình cho Mẹ về ở với cô cùng đi học với đứa con gái độc nhất của bà...nên tuy là con gái Sài Gòn nhưng Mẹ tôi biết làm đủ thứ chuyện : Gánh nước, tưới rau, sàng gạo, chẻ củi...như một cô gái ở đồng quê...
Đến năm mười lăm tuổi, Mẹ tôi được cô đưa về Sài Gòn học nghề may ở tiệm của người dì.ruột.

Tiệm May " HM " không biết tại sao từ ngày có chú thợ chánh mới đứng chống mũi chịu sào thì hình như đông hẳn lên. Nhờ chú cắt khéo may đẹp hay nhờ chú thật là " đẹp trai " nên từ các cô chú công chức đến may những bộ âu phục hay " Quí bà " theo Tây học nói tiếng Pháp như gió cũng tìm đến đặt hàng. Thật vậy, Ba tôi cắt may rất khéo, những bộ veston được Ba cắt dù có bị ..to người, mặc vào cũng thấy thật thanh thản mà vừa vặn..và cũng quả thật Ba tôi tuy được sinh ra và lớn lên ở ruộng vườn nhưng hồi nhỏ tôi cũng phải công nhận tấm hình Ba chụp khoảng tuổi hai mươi đẹp như hình tài tử " Alain de Lone " của Pháp ( xin lỗi, lâu quá không biết còn nhớ mà viết cho đúng tên của người tài tử Điện ảnh nầy không? ) cho nên nhiều cô mê chú thợ trẻ đẹp như điếu đổ...và khỏi nói bà chủ tiệm may thì đải chú thật trọng hậu...nhưng chú chỉ cười cười với mọi người, không để ý đến ai cả. Hết giờ chú về nhà trọ, thỉnh thoảng người ta bắt gặp chú đến sớm hay về muộn, đứng một mình nhìn đăm đăm xuống dòng sông lặng lờ chảy mà buồn hiu.
Cũng năm đó Mẹ được Cô ruột đưa lên tiệm HM học may. Đây là tiệm của người dì bà con cô cậu ruột của mẹ.
Mẹ tôi sắc diện trung bình, không có cái gì gọi là xuất sắc cả. Duy nhất chỉ có đôi mắt to, lông mi dài cong cong, đẹp mà buồn. Hình như số phận hẩm hiu của đứa con mồ côi mẹ càng làm cho nó đã buồn giờ lại càng buồn hơn. Ngày ngày mẹ lặng lẽ làm hết những việc của Dì mình và chú thợ chánh giao cho, lặng lẽ.đôm nút, làm khuy, lược lai quần vắt lai áo...Chú bảo sao thì làm vậy không hề hỏi han gì cả... Không chơi đùa cùng đám bạn học may,. cũng không chọc phá chú như những người con gái khác.Thỉnh thoảng chú bắt gặp cô ra ngồi bên bờ sông và khóc một mình.

Trong một dịp Tết về quê đám giỗ quan trọng nhất của gia đình, Ba tôi xin Nội cưới vợ cho Ba. Nhưng người Ba muốn cưới không phải là người Nội chọn lựa từ lâu nên Bà nổi giận. Bà lên cơn suyển rồi bịnh nằm liệt giường. Suốt ngày bà nằm khóc tỉ tê, kể lể : Người bà chọn gia đình môn đăng hộ đối, người ta nết na đẹp đẻ vậy mà nó chê, biểu nó cưới vợ đi rồi hãy đi lên Sài Gòn để có người hôm sớm ở ví tui mà nó không chịu, Bây giờ lên trên đó nó mê con nhỏ mồ côi mẹ, con mồ côi lấy ai dạy dỗ ? Dân Sài Gòn chỉ biết đánh bóng chưng diện chứ làm cái gì được đây...rồi làm sao mà cai quản cái nhà nầy...Hiếu ơi là Hiếu (tên gọi ở nhà của Ba tôi ) .con muốn má chết tức tưởi không thấy mặt cháu nội phải không....?

Bà ép Ba phải cưới người Bà chọn. Ba trả lời:" Má cưới con nhỏ đó thì nó ở với Má, con bỏ đi luôn không về nhà nữa cho coi..."

Rồi Ba bỏ quê đi lên Sài Gòn. Ba đi Sài Gòn nhưng cũng không về tiệm may HM nữa.
Vắng Chú tiệm may cũng vắng khách. Nam hay nữ gì vào cũng đòi phải chính chú đo cắt cho thì mới bằng lòng. Bà chủ tiệm rối ruột cả lên..Tết lại gần kề rồi làm sao đây.!! Bà tìm về tận quê mà kiếm chú lúc đó cả nhà mới hay...Sau khi nghe Nội kể lại, Bà vui mừng nói :
-Trời tưởng cậu ấy thương ai chứ nếu thương đứa nầy thì xin Bà đừng lo, nó là cháu gái của tui, gia đình cũng khá giả, tuy con mồ côi nhưng giỏi giang, bếp nút vá may...gánh nước làm vườn cái gì nó làm cũng được hết...
Sau đó, không biết nhờ tài mai mối của bà dì hay vì ba tôi nhất định " Nếu không cưới Mẹ tôi thì ba không cưới vợ " nên Bà đành nhượng bộ..nhưng đám cưới của ba mẹ không có rước dâu, và cũng không có mặt mẹ chồng vì Nội bảo đường xá quá xa xôi mà Bà đang bịnh không đi được..

Thế là mười tám tuổi Mẹ về với Ba trong sự ngơ ngác lẫn tức tối của đám bạn cùng học may.Ông Ngoại chỉ có mình Mẹ tôi là con nên ba mẹ về sống với ông ở chợ Bình Tây. Và khoảng đời tạm gọi là hạnh phúc của mẹ tôi chắc cũng ở giai đoạn nầy.
Tôi chào đời trong một sáng sớm còn hơi sương lạnh của mùa xuân đất trời, trong bệnh viện Bình Tây...Là con thợ may, mẹ tôi lại chịu thương chịu khó nên quần áo dư thừa, ủi thẳng thóm sạch sẽ mới cho con mặc. còn Ba tôi vì là đứa con trai độc nhất của gia đình nên được tiếp tục miễn quân dịch. Những khi vắng mẹ, tôi có khóc nhè thì Ba cho ngồi lên đùi của mình mà đạp máy may đồ...những lúc ấy chắc tôi thích lắm nên cứ cười hăng hắc...đến chừng mẹ về Ba trả mà mắng cho :

- Trả nè, con gì mà kỳ cục, cho nó ngồi chơi một mình thì khóc, mà cho ngồi lên đùi may thì cười, mỏi chân gần chết mà nó nhe răng cười ...

Khoảng đời êm đềm và hạnh phúc nầy của ba mẹ không được bao lâu thì chiến cuộc ngày càng sôi động. Trong cuộc tổng động viên năm nào đó Ba tôi cũng phải vào quân đội, đúng như ông tôi đã nghĩ nhờ có nghề may nên Ba được điều về cục Quân Nhu và ở lại Sài Gòn chứ không ra các vùng chiến thuật như các bạn đồng đội cùng khóa đã ra đi.
Chắc không ai vui được như mẹ tôi khi ba vẫn còn được ở Sài Gòn Tuy phải vào ở trong đơn vị của mình nhưng vẫn còn đi về gần gũi.

Trong trí nhớ của tôi hình ảnh của thời gian nầy tuy thật lu mờ nhưng vẫn hình dung được cái vẻ nhộn nhịp của khu phố Tàu, mà nét đặc biệt của nó là những chú " Chệt " đội chiếc nón ngồ ngộ luôn tay vò bột thả vào chảo dầu.. miệng rao " bánh tiêu giò chéo quảy " nóng hổi đây..Tôi vẫn như còn nghe mùi hủ tíu mì mùi cháo quảng mà những lần vắng Ba, Ông Ngoại đã dẫn tôi đi ăn sáng cho mẹ chợ búa cơm nước và may đồ.Chừng về ông đưa cho mẹ tôi một chiếc khăn đầy những bánh. Mẹ tôi kêu lên..

- Trời ơi, Ba mua gì mà dử vậy làm sao nó ăn cho hết..?

- Ba có mua nhiều dữ vậy đâu?. Đưa cho nó cái bánh bao, nó cắn một cái rồi trả :

- Trả Ngoại nè, cái nầy hỏng ngon.

Đưa cho nó cái bánh tiêu, nó cũng cắn có một cái rồi nói :

- Trả ngoại, cái nầy cũng hỏng ngon.

Đưa cái khác nó cũng chê hỏng ngon.Cái nào nó cũng cắn có một cái rồi chê hỏng ngon...Tao muốn bỏ cho nó đói chết cha cho rồi, hỏng biết cái nào nó mới ngon mà mua cho nó đây ...!!

Mẹ cười ôm tôi vô lòng nói :

Tại Ba cho nó ăn hỏng đúng gu của cha con nó thường hay ăn mà..Bánh mì ốp la với cà phê sửa...há con

.Mẹ cười mà mắt nhìn đâu đâu chắc trong lòng mẹ nhớ Ba lắm. Cũng như tôi đang nhớ Ba vậy, không biết dạo nầy sao Ba thường vắng nhà không dẫn tôi đi ăn sáng như trước đây nữa !! và Ba tôi cũng có nhiều quần áo lắm sao dạo nầy mỗi lần Ba về nhà tôi cũng thấy Ba mặc có mỗi một bộ đồ mầu xanh rì..trông ngồ ngộ làm sao..

Ảnh sưu tầm

[​IMG]
[​IMG]

You need to be logged in to comment