Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thời Thơ Ấu Của Tôi 6 & 7

Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 4


21 tháng 8, 2018 ·
Thời Thơ Ấu Của Tôi

6- BA TÔI ĐI LÍNH

Rồi cũng đến ngày Ba tôi theo đơn vị mà xa Sai Gòn. Nghe nói lúc đó chiến tranh đang lan rộng hay leo thang gì đó. Trước khi đi, Ba muốn đưa mẹ con tôi về sống với Nội, trước quyết định của Ba, Mẹ chỉ đưa mắt buồn rầu nhìn Ba mà không dám cải, chỉ lặng lẽ thu xếp hành trang cho hai mẹ con.

Ba ôm Mẹ vào lòng an ủi :

- Em đừng lo, Ba Má thương anh lắm rồi cũng sẽ thương em thôi.. Anh đi nay đây mai đó, một thân một mình, có cực khổ thiếu thốn gì cũng dễ, còn em và con anh muốn hai mẹ con về quê cho con sống với nội, vì nhà chỉ mình anh là trai...chắc chắn ông bà Nội sẽ cưng cháu thôi..

Rồi Ba hôn lên đầu tôi Hôm đó, Ba ôm tôi lâu lắm. Vuốt hai cái nhúm tóc chải rẻ hai bên như cái sừng trâu của tôi, mỗi chiều chiều mẹ thường diện cho tôi cái áo đầm trắng, tóc cột nơ chải rẽ hai bên để Ba tôi dẫn tôi đi ra ngoài " bùng binh " chơi. Ba thường nói với Mẹ tôi là :

- Nhìn hai cái sừng của con P anh nhớ...con trâu ở nhà , mùa nầy lúa chín rồi, chắc ở nhà lúa đã cắt xong và đem phơi, đến đêm trăng sáng thì thả trâu cho đạp lúa..kẻ hát người hò, nướng bắp nướng khoai hay nấu cháo cá lóc ăn...vui lắm . .

- Ờ má con P có thấy đạp lúa, xay gạo bao giờ chưa hén? mai mốt đợi mùa lúa chín anh dẫn hai mẹ con về chơi...

-.Phải chi con nhóc nầy là thằng cu tý thì má con ...được điểm rồi, Bồng nó về trình diện là ăn tiền với ông bà nội liền..nhưng anh thì vẫn thích nó là con gái cho em được nhờ...mẹ con hủ hỉ với nhau.

Nhưng hôm đó Ba nói đưa tôi về cho tôi coi con trâu nó cũng có hai cái sừng giống như tôi vậy mà mẹ không cười như mọi hôm.

Vì bây giờ trong lòng mẹ đang rầu rĩ lắm. Thương chồng lặn lội chiến chinh hay thương thân mình từ nay xa xứ xa quê, xa cha già mà về với gia đình chồng, nhưng không có chồng bên cạnh...

Lần đầu tiên bước chân về Nhà Nội tôi thấy cái gì cũng lạ lùng : Chiếc xe đò rời Sài Gòn chạy về hướng Đông càng đi càng vắng vẻ không có người qua lại, trước mắt tôi chỉ có ruộng lúa và cây vườn..vào nhà..ôi chao căn nhà so với cái phố lầu của Ngoại nó mới rộng làm sao...và mang một vẻ âm u kỳ bí gì đó...Tôi níu tay Ba muốn khóc khi Ba đưa tôi đến trước một người đang ngồi trên bộ ván, trước mặt là chiếc bàn cũng đen mun như cây cột vừa xếp gọn miếng lá xanh to to...cho vào miệng nhai...Ba tôi bảo tôi khoanh tay cuối đầu thật sâu nói

- " Lạy bà nội con mới về ".

Bà nhìn tôi hơi lâu, lạnh lùng ừ một tiếng, rồi biểu tôi đi chơi đi...

Ba tôi dẫn mẹ và tôi đi vào phía trong, sau những bức màn nửa xanh nửa đỏ treo từ tuốt trên cao rũ xuống đất...đốt nhang mà xá ở Ba bốn cái bàn thờ....mùi hương trầm hòa cùng không khí tranh tối tranh sáng của buổi xế chiều làm cho tôi nghe sờ sợ lắm cứ nắm chặt tay Ba.

Căn nhà rộng thênh thang, khu vườn cũng rộng thênh thang vậy mà chỉ có mình bà tôi ở với người em gái út bị bịnh lãng trí từ hồi nhỏ Bà Mươi hiền lắm, tối ngày chỉ lẩm bẩm nói gì đó một mình trong căn phòng phía sau bếp chứ hiếm khi đi ra ngoài...đến giờ cơm có người đem vào cho bà ăn...dọn dẹp đồ cũ và mang ra khóa trái cửa lại...Bà sống lặng lẽ như một cái bóng.

Ông Nội tôi không có ở nhà. Không biết từ bao giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà lo liệu, từ việc ruộng nương cho đến gò đống..một mình bà quán xuyến với sự giúp sức của gia đình bác Tư Giêng là tá điền của ông tôi lúc trước, nên Bà đang trông mong một đứa con dâu giỏi việc ruộng vườn để tiếp bà trông coi nhà cửa, mà Mẹ tôi lại là cô gái Sài gòn ! Bà không biết cái bằng tiểu học của Mẹ tôi có gánh được nước xay được gạo hay chặt củi hái trái cây được không..?!Gia đình Nội tôi thì có danh có chức mà mẹ lại là con gái mồ côi, có ông cha đang sống với bà vợ kế..Bà cho là không xứng" sui gia "..Sau mấy ngày nghĩ phép để đưa vợ con về quê, Ba tôi trở lại đơn vị đóng ở Sóc Trăng , để mẹ con tôi trong căn nhà rộng lớn ấy.

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

21 tháng 8, 2018 ·

Thời Thơ Ấu Của Tôi

7- MẸ TÔI LÀM DÂU

Tôi phục Mẹ tôi lắm, trước mắt tôi Mẹ là một " anh thư " dù không hề cầm quân ra trận. Nhưng theo tôi trận chiến vô cùng gay go mà âm thầm giữa Bà và Mẹ tôi là một cuộc chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc đời làm dâu của Mẹ.

Những ngày đầu bà thức dậy, lấy cái khăn rằn đang quấn cổ đội lên đầu đi ra ngỏ kêu :

-" Bớ tư Gêng trưa có rảnh vô gánh cho bà vài lu nước nghen...nhà hết nước rồi "

Chiều đó, Mẹ theo bác đi vô ao làng, cho biết chỗ..rồi từ đó về sau, mấy lu nước trong nhà không khi nào hết cạn..Ngày nào đến lúc mát trời, tôi cũng chạy lon ton theo mẹ gánh nước. Những lúc được ra khỏi nhà tôi thấy mẹ hình như vui hơn..gánh nước hoằng vai nhưng lòng mẹ nhẹ nhàng vì không phải bắt gặp ánh mắt soi mói của hai cô em chồng, hay nét cau mày khó khăn của bà Nội. Tôi cũng vui lắm, bước thấp bước cao chạy theo mẹ ra ao làng xem đánh trổng, thả diều...Hái ngó hoa sen, hoa súng...

Lúc đầu Bà không bao giờ sai biểu mẹ tôi làm gì cả , chỉ réo bác tư Giêng và chú Ba Sẩm : Khi thì gánh lúa đi phơi khi thì xay bột làm bánh đám giổ, ...mai mốt tới rồi mà bây giờ không có ai lo, cả dòng họ tụ về làm ít oi hay sơ sài người ta cười cho mà mát mặt. Tôi không biết giỗ ai mà gói bánh quá chừng nhiều, bánh tét treo cho hai ba hàng," bánh ít" cả mấy trăm. Đó là đám giỗ chính trong năm, những đám kia thì ít hơn một chút...

Cái gì con gái ở vườn làm được thì Mẹ làm được, vợ bác tư Giêng phục và thương mẹ tôi lắm. Bà nói đỡ cho Mẹ rất nhiều điều...từ đó ánh mắt Bà Nội nhìn Mẹ cũng có hơi khác đi..

Có một hôm tôi ngủ dậy, không thấy Mẹ đâu, vừa bước chân ra khỏi phòng thì nghe Bà nói :

-Ra lu xúc miệng đi rồi vô ăn xôi.

Không biết tôi làm thế nào mà ướt cả áo quần...Bà đưa cho tôi một bộ đồ cũ mầu đen thui bảo mặc vào mau không thôi gió chướng thổi mà mang bệnh. Tôi ngồi dưới ngạch cửa, hết nhìn bộ đồ đen thui , rồi nhìn ra con đường đá đỏ mà ngóng mẹ về, nhất định không mặc cũng không ăn gói xôi mà Nội đưa cho.

Mẹ vừa vô nhà đã bị Bà la :

Tui đã nói rồi, đây xứ ruộng vườn, may đồ cho con thì lựa mấy cái mầu tối tối cho nó mặc..may thì cũng phải cho nó rộng rãi trừ hao con nít mau lớn..chưa rách đã chật cứng rồi...

Mẹ tôi cười giả lã.:

..Không sao đâu má , con biết may mà , vải dư trên tiệm con có đem về nhiều lắm nên cũng không phải mua..

Cái gì Nội bảo mẹ cũng răm rắp tuân theo, duy chỉ có một điều không có gì làm cho mẹ tôi thay đổi được : Chị em tôi luôn luôn mặc những bộ đồ vừa vặn, sạch sẽ ủi thẳng tươm tất...mầu nhạt hay có hoa nhỏ. Ở nhà với Nội thì mặc đồ bộ , những lúc hè về thăm ông Ngoại thì mặc đồ đầm trắng y như hồi trước....mãi đến năm mười lăm tuổi tôi mới có cái quần đen đầu tiên.

.Từ ngày về đây tôi chỉ gặp ông Nội có một vài lần. Gia đình bên nội tôi trước kia là địa chủ , nhưng sau hai lần cải cách ruộng đất bây giờ chẳng còn gì. Nghe nói ông buồn đi lên Thủ Dầu Một làm thư ký sau khi bị luật cải cách điền địa làm cho gia đình mất gần hết đất đai chỉ còn lại phần hương hỏa và một ít ruộng ở bờ dừa...Thỉnh thoảng ông mới về quê, khi đến mùa thu hoạch lúa và theo thời gian cũng thưa dần..cuối cùng ông sống chung với người khác không về nhà nữa. Từ đó, bà vốn ít nói bây giờ lại càng ít nói hơn..suốt ngày Bà ở trong phòng lặng lẽ ôm nỗi đau không người chia sẻ...
Không biết bà tôi về làm dâu nhà họ Nguyễn từ lúc nào nhưng cô út của tôi chỉ hơn tôi có 3 tuổi. Ba cô em chồng của mẹ tôi một người còn nhỏ, cô thứ tư thì đã có chồng, cô thứ năm đang học nữ công gia chánh dưới chợ GC , lâu lâu mới về thăm nhà, nhưng cô cũng không quên thêm vô nồi canh mẹ nấu một tý muối cho nó mặn mòi hay thêm chút nước vô rá cá kho cho có cái mà chấm rau luộc...trước sự nghịch ngợm của cô em chồng mẹ tôi chỉ biết ra hè ngồi khóc mà nhớ chồng nhớ cha, hay cũng để thưởng thức câu ca dao ông bà chúng ta để lại xem nó thấm thía đến mức độ nào :

Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
trông về quê mẹ ruột đau chín chiều..

Ba tôi giống cha hơn giống mẹ. Bà tôi quê làng Vĩnh Hựu quận Hòa Đồng thuộc tỉnh Gò Công Xưa. Nhưng nếu ngôi nhà bên Nội mang dáng dấp trầm tư mà nên thơ của cố đô Huế, thì ngôi nhà mà bà Nội tôi sống và lớn lên lại mang dáng vẻ của những nhà cất theo Tây thời Pháp thuộc, nền nhà thật cao gần cả thước với những bậc đi lên , mái ngói, lót gạch.. và hàng rào bằng trụ sắt với xi măng che chắn bốn bề...Hai gia đình thật xứng sui gia. Bà về làm dâu nhà họ Nguyễn là do mai mối và hai gia đình ưng chịu, chứ ông tôi không chịu.Cô dâu chú rể cũng xứng đôi nhưng chắc không xứng lòng...nên không biết từ lúc nào ông tôi thường hay vắng nhà.rồi ông bỏ xứ lên Sài Gòn, qua Thủ Dầu Một lập nghiệp, cuối cùng ông chọn một mái nhà khác để dừng chân.Lâu lắm ông mới về thăm nhà, thăm vợ con trong những ngày giỗ tết quan trọng.
tuy mọi việc trong ngoài do một tay bà gánh vác nhưng mỗi khi ông ban lệnh gì thì bà cũng không dám cải , râm rắp nghe theo.
Ảnh sưu tầm trên internet.
X X

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG] [​IMG]





You need to be logged in to comment