Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thời Thơ Ấu Của Tôi ** Hoa Hạ

Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 26


20 tháng 8, 2018 ·

THỜI THƠ ẤU CỦA TÔI ** 1

Hoa Hạ

Tôi cám ơn Ông - Ông Anatole France - Nhờ những áng văn của Ông mà trí tưởng tượng của tôi bay bổng tuyệt vời. Nhắm mắt lại tôi thấy mình như đang đi dưới hai hàng cây Phong lá đỏ, vút cao trong một sáng cuối Thu, có sương mai lành lạnh, nhìn lá vàng từng chiếc, từng chiếc rơi trên vai trắng những pho tượng, trong vườn LXB vào những ngày đầu tháng mười, cảnh đẹp nên thơ mà buồn hiu hắt, cho lòng ngậm ngùi gợi nhớ về những kỹ niệm đã mờ xa.

Tôi cám ơn Ông, nhờ những đọan văn tả cảnh của Ông mà tôi như thấy mình đang đi trên bãi cát trắng mịn. Bên đây là biển xanh, xanh ngắt một mầu. Bên tai rì rào tiếng sóng, tiếng thì thầm của rặng phi lao, và bên nầy, ồ ! Một rừng Sim bát ngát ! Những đóa hoa Sim tim tím một mầu nhớ nhung, ôi mầu tím của hoa Sim ...Và rồi tôi cũng thấy buồn phiền Ông quá đổi !Ngày xưa Ông hay dán mắt vào những ngăn kệ bám đầy bụi để lục tìm những trang sách cũ. Ông len lỏi vào những khu phố bán đồ cỗ, chiêm ngưỡng chiếc lục bình mẻ miệng, những pho tượng gãy tay ...đối với Ông tất cả những cái cũ kỷ ấy có linh hồn, là những chứng tích thánh thiện của một thời xưa cũ và Ông mang ơn nó. Cũng như Ông, vào ngày nào đó của dĩ vãng, Tôi cũng hăng hái bê xuống bàn mình một quyển tự điển to, tôi say mê tra từng chữ, dịch từng câu. Đối với tôi, những dòng chữ tiếng Việt kia rõ ràng quá,lẩn vào đâu được, cái gì trong bài thơ bằng tiếng Anh nầy mới là quan trọng đây, đó mới thật là cái linh hồn của tấm bưu thiếp vượt muôn trùng xa về đến quê nhà.

Ông Nội tôi bắt buộc tôi phải học tiếng Pháp khi tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất trường Trung Học Công Lập Gò Công. Thế là tôi đành chia tay với đứa bạn thân nhất thời tiểu học, cùng tên mà học lớp Đệ Thất 5 -Ban Pháp Văn. Hai đứa buồn lắm, thuyết phục tôi không được nó quay sang giận tôi, mắng tôi khùng bây giờ tiếng Anh là tiếng quốc tế mà không học! Nó đâu có biết nỗi lòng của tôi lúc ấy! Ba Tôi còn không dám cải Ông Nội thì nói gì đến tôi. Thế là 7 năm làm học trò trung học, tôi làm quen với nền văn hóa của nước Pháp quê hương Ông. Tôi thán phục tấm lòng hoài cỗ, tôi ngưỡng mộ cái nét dí dõm trong văn chương của Ông, tôi say mê những đọan văn tả cảnh của Ông, của Chateaubriand, chứ còn cái sinh ngữ 2 Anh Văn thì tôi dở ẹt ... Ông cười tôi đó à? Và Ông sẽ còn cười tôi nhiều nữa khi tôi nói cho Ông biết tôi đã thấy gì qua hai bài thơ bằng tiếng Anh đó.

Tôi thấy trong đó bài Ngậm Ngùi của Huy Cận. Tôi thấy trong đó bài Muôn Trùng của Hồ Dzếnh. Tôi nghe tiếng chân nai rất khẻ khàng đạp trên lá vàng khô - Mà không, đạp trên Tuyết trắng vào một đêm Noel ...Tôi chiêm ngưỡng tấm thiệp chúc mừng như đang ngắm một bức tranh Lụa của một họa sĩ nổi danh. Tôi lắng nghe trong cái linh hồn bí ẩn của hai bài thơ ấy, như đang tóat ra, đang nhỏ giọt trong không gian những tiếng đàn dương cầm thánh thót trong một tình khúc của Bethoven, và tôi thấy đó là hai bài thơ tỏ tình dễ thương nhất. Và tôi cám ơn Ông. Hồi đó có ông thi sĩ nào đã giúp cho Ông nhận ra rừng Sim bát ngát mà hiểu được lòng mình, thì bây giờ chính Ông đã giúp tôi nhận ra trong bài thơ ấy cũng bát ngát một rừng sim... Những điều ấy đem đến cho tôi những gì Ông có biết không ?- Những đêm thức trắng và những lúc khóc một mình. Đôi lúc nước mắt tinh nghịch không rớt xuống mà chảy ngược vào hồn, lạnh buốt như những giọt sương đêm.

Tôi khóc mà Ông cười à? Nhưng Ông cứ cười đi, vì tôi nhớ rồi, Ông đã từng nhận rằng, cái tài cười của Ông thì không ai qua nổi mà. Giá mà ngày xưa Ông cũng biết khóc như tôi thì tôi tin rằng Ông sẽ còn viết ra hằng chục quyển sách hay hơn "Le Livre De Mon Ami" nữa kìa ...trong đó tôi nhớ mãi hình ảnh một cậu học trò trung học, 17 tuổi, yêu say mê nét đẹp của một thiếu phụ, Cậu ta muốn khen rằng " Bà đẹp lắm, nét đẹp của Bà làm não lòng tôi". Cậu muốn khen những ngón tay trắng muốt thần kỳ đã làm cho cây đàn phải chảy ra những âm thanh làm rung động cả cây cỏ, làm rớt những giọt lệ chân thành, mà bồi hồi, xúc động đến nổi, Để trả lời câu hỏi của thiếu phụ "Ông có thích âm nhạc không?" Cậu đã buộc miệng nói: - "Thưa Ông, Có" ....

còn tiếp


[​IMG][​IMG]
[​IMG] [​IMG]


20Nguyễn Bình Luông Đông, Sương Võ Thị và 18 người khác

3 bình luận1 lượt chia sẻ


Thời Thơ Ấu Của Tôi
TG : Hoa Hạ

2 / CON ĐƯỜNG HÀNG DƯƠNG

Tôi vừa gặp lại câu:

- "Thưa Ông, có"

của A.F trong cánh thiệp chúc mừng trong một mùa Noel xa xưa năm nào, vừa rơi xuống từ quyển sách Le Livre De Mon Ami... làm tôi bất giác lại chạnh lòng. Đối với tôi, được gợi lại kỹ niệm, được quay về dĩ vãng đó cũng là một hạnh phúc, dù cái dĩ vãng ấy chỉ kết bằng những tháng năm rầu rĩ mà ngày vui chỉ đếm được đầu tay.

Nhắm mắt lại, tôi thấy mình là cô học trò áo trắng cặp sách trên tay, ngày ngày đi học trên con đường đẹp nhất tỉnh. Con đường Trưng Nữ Vương bao quanh toà Tỉnh Trưởng cũ có hàng Phượng đỏ thắm. Rồi khi tan học, lại về bằng ngã Nhà Thờ, để được nghe hồi chuông chiều 5 giờ thánh thót ngân nga, ngang qua trường Trung Học Bán Công nằm giữa cánh đồng trơ gốc rạ. Nhưng thích nhất là được đi trên con đường Hàng Dương lộng gió, đẹp nhất tỉnh Gò Công - để nhặt trái dương khô, hay nhìn trời, ngắm mây mà ngẫm cái gợi cảm của thơ Hồ Dzếnh qua dòng nhạc của Dương Thiệu Tước:

"Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây
Tiếng buồn vang trong mây..."

Nếu là con trai , chắc tôi cũng dám châm thử điếu thuốc coi cái khói huyền bay lên cây nó đẹp ra làm sao? Có những buổi chiều xuống vội , bầu trời đã tím không còn tia nắng chiều vàng hoe, yếu ớt, vừa đi tôi vừa thấm thía bài thơ "Mùa Thu Năm Ngoái" của Hồ Dzếnh:

Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Buâng khuâng gió nhớ về qua lá đầy
Tôi đi lại mãi chốn nầy
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
Dười chân mỗi lối thu vàng
Tình xa lăm lắm tôi càng muốn yêu. "
(HD

Ở đó có ước mơ hồng con gái. Ở đó ngày xưa tôi trồng một cây hoa hồng, cây vừa đơm bông , hoa vừa hé nụ thì đã vội tàn phai .Hồi đó, qua những bài luận văn tả cảnh để luyện thi vào Đệ Thất - Thúy Phượng -nhỏ bạn thân nhất của tôi thời tiểu học nó bảo tâm hồn tôi " thi sĩ " lắm -Tôi không biết , nhưng từ nhỏ tôi đã thích ngắm những cánh đồng bao la, tôi thương con sông mang phù sa đỏ, yêu những đêm trăng sáng trên quê Nội.Dù rằng căn nhà của Tổ Phụ ấy đã làm cho Mẹ tôi đổ không biết bao nhiêu là nước mắt ! Phần tôi thì Tôi được sinh ra ở Sài Gòn. tôi sống ở quê Ngoại đến năm bốn tuổi thì theo Mẹ về Quê Nội,Thời thơ ấu của tôi đã trôi qua trên những cánh đồng lúa xanh lúa vàng của cái ấp Cầu Móng, làng Thạnh Trị, Quận Hoà Đồng -tỉnh Gò Công Xưa.

Nếu đi đường trong đá đỏ, nối liền Gò Công Hoà Đồng thì Thạnh Trị cách chợ Gò Công khoảng 5 km. Đường gần nhưng xấu và vắng vẻ , khoảng ba giờ chiều thì không ai dám đi một mình ngang qua đám lá tối trời. Phần thì nghe đồn là ở đó có ma, phần thì..sau nầy mấy ông VC chọn làm căn cứ, và chặt đầu một người lính Nghĩa Quân mà bản án trên ngực áo là ác ôn, rồi đóng cọc treo cái đầu lâu ở đầu cây Cầu Sắt thì con đường gần như bị bỏ quên.. Sáng sớm và xế chiều không còn ai dám đi qua một mình . Nếu có chuyện gì bắt buộc phải đi thì người ta đợi ba, bốn người mới dám kéo nhau cắm đầu chạy nhanh qua khoảng đường có đám lá tối trời và kinh khiếp ấy

còn tiếp

[​IMG]


[​IMG] [​IMG]



5Nguyễn Bình Luông Đông, Mike Lu và 3 người khác

1 lượt chia sẻ
20 tháng 8, 2018 ·

Thời Thơ Ấu Của Tôi

3 / CÂY CẦU MÓNG VÀ ĐÁM HOA LỤC BÌNH TRÔI

Nếu đi lộ ngoài, theo con đường liên tỉnh 50 nối liền chợ Gò Công xưa và tỉnh Mỹ Tho thì đến Ao So Đủa ,cách Chợ Gò khoảng 5 km, xuống xe, băng ngang một cánh đồng, qua cây Cầu Móng cong vòng như cái móng trời rồi đổ ngược trở xuống non 500m thì tới nhà Nội. Đường tuy xa gần gấp đôi nhưng lại dễ đi. Ngày đó khi HH xuống Chợ ở học thì mỗi tuần, vào chiều thứ bảy, HH cùng cô Út về nhà thăm Mẹ và các em trên chuyến xe lame cuối cùng bằng ngã lộ ngoài ấy .

Một hôm , khi xe chạy qua Bình Công thì chết máy. Khi Bác Tài đã chỉnh được chiếc xe thì trời đã tắt nắng. Ở miền quê chiều xuống rồi sẽ xuống nhanh lắm, và xe ngừng ở Ao So Đủa thì trời đã tối lắm rồi! Còn phải ngang qua cái miếu hoang ở bên bờ ao nữa, hai cô cháu nắm tay nhau ôm cặp chạy băng đồng. Đồng trống chỉ trơ những gốc rạ và thật im lìm, vắng hoe không một bóng người, không có cả trăng sao, vừa chạy vừa run vừa niệm Phật, bao nhiêu tên Phật nghe được lúc Bà Nội đọc kinh đều mang ra khấn nguyện hết. Khi đến chân cầu Móng thì ngửa bàn tay cũng không trông thấy thì làm sao qua cầu? Hai cô cháu đứng thật gần mà còn không thấy mặt nhau ! Nhưng cũng đành phải đi qua chứ biết làm sao hơn bây giờ?
Cây cầu cong như cái tên gọi, được ghép bằng thân cây Cau, cây Dừa , và những mảnh ván nhỏ bề ngang chừng bốn tấc, trở mình kêu đau dưới mỗi bước đi. Ngày thường đi riết rồi cũng quen, và vẫn còn ngắm nhìn từng dề hoa Lục Bình có bông tim tím thật đẹp. Hoa lững thửng trôi theo dòng nước, theo sóng đưa, lúc qua bờ bên nầy lúc theo sóng tấp bờ bên kia...lần nào qua cầu cũng nhìn không thấy chán. Bây giờ lòng dạ nào mà ngắm hoa, đặt chân lên cầu, nghe tiếng kẽo kẹt đã bắt lạnh người. Đi được một phần ba cây cầu bổng Cô Út khóc to lên, và đứng lại nói : " Ph ơi..Cô Út sợ quá hỏng dám đi nửa đâu, ghê quá !! " Bỗng dưng HH đâm ra giận cô, sao đi đến đây rồi bảo sợ không chịu qua là sao.? Nên HH cũng nổi cáu lên :

- Cô không qua thì đứng đó đi. Ph qua một mình.

Rồi HH dằng tay cô ra , xâm xâm bước tới. Cô vội la lên " Ph ơi chờ Cô Út ví.." rồi Cô cũng vội bước theo. Hai Cô Cháu nắm chặt tay nhau dò dẫm từng bước một.Tiếng kẽo kẹt vang lên lồng lộng trên sông hoà với tiếng gió chiều thổi vào tà áo bay phần phật rợn cả người. Rồi thì cũng sang được bên kia sông. Khi vừa bước chân từ trên cầu xuống mặt lộ, HH bị sụp chân quỵ xuống, hay tất cả sự can đảm, mọi cố gắng đến đó cũng vừa hết sạch, lụn tàn không còn gượng được nữa ? Nhưng lúc đó HH chưa nghe đau, vẫn còn chạy bộ thêm khoảng đường đất gồ ghề nữa mới về đến nhà. Lúc đó Nội đã đi ngủ.Gọi cổng, Bà Nội cùng Mẹ hết cả hồn vía bưng đèn chạy ra...Bà Nội dậm chân la trời, mắng hai đứa sao mà ngu ! qua làm gì cái cây cầu đó, sao không đi theo con đường đất nhỏ, cặp sát bờ sông, chạy song song với con lộ đá đỏ phía bên kia, khi đến cửa nhà đứng bên kia sông mà réo Nội đem ghe qua rước cho, chứ bây qua làm gì cái cây cầu cao ngất nghễu đó rủi sẩy chân thì ba ngày mới lên nghe con !.

Lúc té chưa nghe đau. Về đến nhà lo khóc cũng chưa biết đau Nửa đêm đó mới biết đá biết vàng.Cái gót chân sưng vù và nhức nhối không chịu được.HH khóc hụ hụ. Mẹ HH thoa dầu cho con mà nước mắt giọt vắn giọt dài. Bổng Bà Nội đi xuống nhà bếp rút một nắm lá dừa đốt cháy to lên rồi mở cửa đi xăm xăm ra đứng giữa đường, tay quơ quơ nắm lá lên cao, mà la to lên :
- Bớ vợ chồng Tư Giêng, bớ vợ chồng Ba Sẩm, có đứa nào ngoài đó hông vô bà Sáu biểu nghen, vô liền bây giờ nghe..

Nội kêu như vậy hai ba lần thì vẳng trong tiếng chó sủa xa xa có tiếng ai đó trả lời :
- Bà Sáu kêu hả bà Sáu? Dạ con nghe rồi , con vô liền đây...

Đêm ở miền quê yên lặng và vắng vẻ lắm.Thỉnh thỏang có tiếng chó sủa vang lên nghe rờn rợn, làm cho người nghe liên tưởng đến hình ảnh một người nào đó, tay xách chiếc đèn lồng, đi vội trên đường để rước thầy chữa bịnh hay đưa vợ đi đẻ ...chứ không ai còn lòng dạ nào dám đi chơi về khuya lơ khuya lắc nữa ..Mùa mưa thì có tiếng ếch nhái kêu rang đồng, và người ta rủ nhau đi bắt ếch, nhưng càng ngày tiếng chó cũng không còn nghe sủa nữa - hình như là mấy Ổng không cho dân nuôi chó nữa , HH chợt nhận ra : Mấy con chó dữ trên đường đi dù không vô nhà nó cũng gầm gừ xông ra sủa thấy phát ớn, bổng dưng tuyệt tích giang hồ,..và người trong thôn cứ thay nhau làm thịt chó mà nhậu tì tì...Con chó nhà ai vừa sủa cũng im luôn, chắc bị khoá mõm lại rồi bằng không thì chủ nhà sẽ không yên thân. Nên bây giờ mà nghe tiếng chó sủa trong đêm khuya, lại làm cho mọi người nghĩ đến những đôi dép Bình Trị Thiên âm thầm bước đi trong vùng lau sậy, trong tiếng nhạc đệm mệt tim của một kịch bản nào đó mà HH đã được xem đòan kịch Thẫm Thúy Hằng trình diễn trên vô tuyến truyền hình ...

Một lát sau có Bác Tư Giêng vô tới.

-Ban đêm mà nghe tiếng bà la làng thấy ngán quá Bà Sáu ơi ! có chuyện gì vậy?

Bà Nội kể lại chuyện đầu hôm hai cô cháu về trể cho bác nghe rồi nói bây giờ cái chân nó sưng vù kinh quá. Bác vừa nghe chuyện vừa nắm cái chân HH xoa xoa quan sát rồi nói :

- Nó bị trặc chân mà, không sao đâu

Bác xuống bếp lấy nửa chén muối bọt, rót xăng vô vừa ngập muối, quậy đều lên rồi vốc muối ấy đắp lên chân HH mà xoa bóp nhè nhẹ đến mạnh dần dần.Vừa làm Bác vừa hỏi HH liên miên không kịp trả lời.Bổng Bác nói to lên :

." Chị Ba cho nó uống một viên Aspirine đi, sáng ra là nó êm ngay " Rồi bác gật cái chân HH một cái thật mạnh.HH thét lên một tiếng hãi hùng, nhào vào lòng Mẹ..xĩu ! HH nghe tiếng bác cười hề hề và...HH thấy trước mặt mình cái cây cầu Móng với từng dề Lục bình..có thật nhiều hoa tím đang lững lờ trôi ...

còn tiếp
( hình minh họa sưu tầm)

[​IMG] [​IMG]
[​IMG] [​IMG]
You need to be logged in to comment