Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tuần cuối tháng Tư

p324530 đăng bài. Lần xem: 163

Mọi việc xảy ra nhanh chóng, quá nhanh chóng trong tháng này .. và quá nhanh chóng tháng Tư năm ngoái .. và tháng Tư năm trước nữa ...

35 năm ... Tổng Thống Vài Giờ Dương Văn Minh ra lệnh miền Nam buông súng đầu hàng. Tân Sơn Nhất khói đen bốc cao.

Đường phố ngàn ngàn người ngơ ngác, quân phục vương vãi mọi nơi. Giữa ngã tư, một hạ sĩ quan Biệt Động Quân ngồi gục đầu, tới gần mới thấy lỗ đạn ở màng tang. Máu đỏ bầm. Ai đó nhẹ nhàng khoác vào thân thể người lính vô danh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa còn mới tinh. Lần chót Sài Gòn còn thấy lá cờ yêu thương, ơi lá cờ màu vàng ba hàng máu đỏ, máu của tiền nhân, máu của người thân chiến chinh giữ nước.

Khuôn mặt sạm nắng của anh phảng phất một nổi đau khổ ngấm ngầm; quốc gia hưng vong thất phu hữu trách nên anh lấy cái chết tạ tội với tiền nhân?

Thù quê hương còn sống giữa hồn thiêng, phải không anh?

Mấy chục người lính áo trận đủ loại binh chủng đi ngang, họ dừng lại, đứng nghiêm chào; có người mắt đỏ ngầu. Chào anh xong, họ yên lặng nhìn nhau, súng trong tay, đi về phía Tân Sơn Nhất. Người lính cuối cùng, rất trẻ - anh chắc lớn hơn tôi và tuổi - đi ngang nhìn tôi, nở một nụ cười ngạo nghễ. Anh đi vào chỗ chết mà thanh thản, ung dung tự hào.

Có cái gì vô hình, tàn nhẫn, đau đớn cấu véo trái tim tôi từ đó đến nay. Anh can đảm nhận trách nhiệm, tôi thấy mình hèn nhát làm sao.

Nụ cười của anh theo tôi đến bây giờ. Mỗi lần mệt mõi, mỗi lần suy sụp tinh thần, tôi nhớ lại nụ cười của anh. Mặc kệ những điên cuồng trong cuộc sống, những bão tố không ngưng, tôi lại cặm cụi cùng anh chị em xây gạch lót đường về.

May mà quanh tôi còn có những người vẫn biết nghĩ đến quê hương dân tộc, tôi không hề thấy lẻ loi.

Tôi mang ơn không-nói-hết-được đến những yêu thương đùm bọc mình đang nhận lãnh. Từ Châu Úc xa xôi đến Việt Nam âm thầm chịu đựng, từ xứ tuyết lạnh lẽo đến sa mạc nắng cháy, từ thành thị sầm uất đến tỉnh lỵ nhỏ bé. Mỗi ngày, mỗi giờ, chúng tôi cùng làm việc cần cù nhẫn nại. Chúng tôi chia nhau chịu đựng lửa thù hằn kẻ thù gởi đến, vỗ về nhau qua nhọc nhằn khốn khó. Chúng tôi vẫn kiên trì, chúng tôi vẫn còn đây.

.....

Trận chiến Quốc Cộng không hề chấm dứt sau 30 tháng Tư 1975, cuộc chiến chuyển sang giai đoạn khác.

35 năm sau, lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn bay. Một ngày nào đó thế hệ sau của tôi sẽ mang cờ này về lại thủ đô Sài Gòn, băng qua Huế, cắm giữa lòng Hà Nội!

Ngày đó, tôi sẽ nhắn nhủ thế hệ sau làm theo lời khuyên của Cao Tần mà lùa cả nước đi học tập yêu thương.

.....


Bài học lớn từ khi đến Mỹ
Là ngày đêm thương nước mênh mang
Thù hận bọn làm nước ông nghèo xí
Hận gấp nghìn lần khi chúng đánh ông văng

Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
Ông anh hùng ông cứu được quê hương
Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
Lùa cả nước vào học tập yêu thương

Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
Bồ bịch hết không đứa nào là ngụy
Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng


Mai Mốt Anh Trở Về - Cao Tần
http://tvvn.org/forum/showwiki.php?title=Book:Tiểu_Sử_Cao_Tần

......
You need to be logged in to comment