Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Vòng Hoa Cho Anh * 6

Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 20

[​IMG]

6 * Lần Thứ Nhì Em Đến Nhà Anh.

Nhưng bây giờ không có Anh. Thấy Em ĐanThanh khóc. Hôm đó Thanh nói cho Em nghe rằng:
- "Hồi Anh Tư em quen với chị, tụi em mừng lắm .Vì lúc đó mới thấy ảnh vui vẻ, chứ mấy năm về trước lúc nào ảnh cũng buồn hiu, vui nhất là bữa mà chị đến nhà chơi với Anh Tư em, rồi ảnh kêu em chở chị đi mua sơ ri về ăn đó. Lần đó, tụi em núp ở trong nhà sau nhìn trộm ra. Em thấy chị nói gì với ảnh mà ảnh cười ra tiếng luôn . Rồi ảnh nói gì đó mà chị cũng cười. Làm tụi em mừng lắm."

Thanh còn nói cho Em nghe là :
- Ở nhà Ba Má chuẩn bị tráng sân, sửa nhà đặng làm đám cưới cho Anh tư. Rồi hết trơn rồi mà chờ hoài hỏng thấy ảnh cưới vợ.

Má mới hỏi ảnh :

- Sao hồi đó con nói ra trường rồi cưới vợ, mà ra trường cả năm nay rồi, hỏng thấy cưới ai hết vậy ?

Ảnh trả lời " Người ta còn đi học ở Sài Gòn mà cưới gì Má". Phải chi Anh Tư em có vợ, thì chắc ảnh hỏng chết. Em có ông cậu làm ở Bộ Tổng Tham Mưu ở Sài Gòn, hồi ảnh ra trường cậu em nói đem ảnh về Sài Gòn mà ảnh hỏng chịu. Ba Má anh em ai nói cũng không nghe. Vậy chớ Ảnh cưới vợ, Chị nói to nói nhỏ thế nào ảnh cũng nghe mà về Sài Gòn thì đâu có chết .

- Anh Tư em nói, cất mấy bộ đồ ở Đà Lạt, để đi học mặc. Vài tháng nữa ảnh về Sài Gòn học Anh Văn, rồi đi Mỹ học cái gì đó ...........

Hôm ấy lần thứ hai Em đến nhà Anh. Em chỉ đến có một mình không có Anh đi đón Em và tiếp Em là cô em gái thứ 7 của Anh. Thanh và Em nói chuyện thật nhiều. Đúng hơn là Thanh kể cho Em nghe về Anh thật nhiều. Thanh cho Em xem tập thơ và Tùy Bút Anh viết hồi còn đi học Đệ Nhất B5 trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Và trên tập thơ mỏng thôi, của nhà thơ nào đó em quên tên rồi, Anh có đề dòng chữ là:

"Để nhớ lại quảng đường đổ nắng, lòng bâng khuâng đi bên ...kỷ niệm ấy suốt đời tôi nhớ mãi ...nhớ mãi" bên dưới ký tên "Nguyễn Thành Đông".

Em không biết Anh viết những dòng chữ đó lúc nào - vì Anh không có ghi ngày. Cho ai, vì Anh đã qua vài mối tình rồi mới yêu Em, nhưng bây giờ đó là bút tích của Anh, Em cũng thấy đớn đau thật nhiều vì Em cũng đã từng nhớ mãi thương hoài kỹ niệm đi bên Anh suốt quãng đường dài giữa trưa nắng cháy .

Tuỳ Bút Anh viết buồn quá . Em biết tâm hồn Anh rộng mở. Yêu Tổ Quốc, yêu quê hương, Anh thương gia đình, mến từ con đê bờ ruộng . .
- ."Anh sinh ra đã thấy chiến tranh thì dù có chết vì chiến tranh Anh cũng mãn nguyện. Nếu Anh có chết, xin Em đừng khóc, Cờ Tổ Quốc mầu vàng đẹp lắm, ba sọc đỏ ba miền dân tộc phủ lên hình hài của đứa con Tổ Quốc, thế là Anh mãn nguyện lắm rồi ..."

Hết trung học, anh đã chọn Võ Bị để dừng chân . Bốn năm học làm lính, quân trường Võ Bị với những kỹ lụât sắt thép đã nung đúc tâm hồn Anh gắn bó với quê hương, với chiến trường, với đồng đội, với những nỗi vui niềm buồn, với những nhọc nhằn nơi tuyến đầu lửa đạn ...thì Anh đâu có chịu về Sài Gòn ! Khi các bạn của Anh đang gian nan ngoài giới tuyến !! Nếu như lúc ấy Anh có cưới vợ, và người ấy là Em thì Anh cũng không về đâu, vì Anh đã dặn Em là "Chờ Anh ra trường, về làm tiệc lớn rồi dẫn Em theo luôn mà .." Phải không Anh .?

Hôm đó Thanh cũng kể cho Em nghe :
- "Mấy lần phép sau nầy, về nhà Anh Tư em buồn lắm. Có lần, mới cách đây vài tháng nè, Anh Tư em về phép, về đến nhà ảnh bỏ ba lô xuống, nói :

- Em lấy đồ ra giặt dùm Anh đi.
Rồi ảnh lấy xe đạp đi đâu mất tiêu. Chiều mới về, chị coi, ảnh dựng chiếc xe đạp vô vách, ảnh đi, chiếc xe ngã cái rầm mà ảnh lại võng nằm luôn, hỏng thèm dựng nó dậy nữa đó. Nằm trên võng hút thuốc hoài, hết điếu nầy sang điếu khác (chắc chiếc võng mà em đã ngồi nói chuyện với Thanh hôm đó) rồi Anh Tư hỏi em:
- Lúc rày em có qua nhà chị Phượng không ?

Em nói em cũng có qua nhà chị, chơi với Loan.

- Em có gặp Phượng không ?
- Em cũng có gặp chị ấy vài lần nữa.
- Phượng có hỏi gì Anh không ?

- Không. Gặp em chị ấy chỉ cười hà, không có hỏi gì Anh hết .

Rồi Thanh nói tiếp: "Chị biết không, em nghe anh Tư em hỏi chị như vậy , em tưởng là Anh với chị hết giận nhau rồi . Chứ tánh của anh em kỳ lắm . Ảnh mà giận ai rồi thì khỏi có nhìn đến mặt hay hỏi đến tên đi . Hồi trước ảnh thương chị kia, rồi hai người cũng giận nhau. Sau chị kia tìm đến nhà, hỏi thăm ảnh (lúc đó anh Tư đang ở nhà của bà con trên Sài Gòn) Ảnh ra trả lời là:
"Đây là nhà của bà con của Nguyễn Thành Đông, để bà con NTĐ ra tiếp cô".
Rồi ảnh bỏ lên gác nằm luôn, chừng nào chị đó về mới xuống

.Bởi vậy, nghe anh Tư hỏi thăm chị, em mừng quá, mới hỏi ảnh:

- Bộ Anh Tư với chị Phượng hết giận nhau rồi hả ?

- Ảnh làm thinh không nói gì hết, nằm hút thuốc hoài ...rồi ảnh lên Bình Dương, vài tháng sau, nghe tin ảnh chết rồi ..."

Thanh kể mà Thanh khóc. Em ngồi nghe còn khóc nhiều hơn .

Hoa Hạ
còn tiếp
You need to be logged in to comment