Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Vòng Hoa Cho Anh * 9

Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 19

[​IMG]


9 * Tháng Năm Và Tôi ( TT)


Khi chiến trường An Lộc đã im tiếng súng. Nhã về Sài Gòn và có đến trường tìm Em, kể cho Em nghe về cái chết của Anh.

Hôm ấy, Em tiếp Nhã tại cái bàn học nầy, Nhã đã kể lại cho Em nghe :

-.." Nhã gặp anh ấy ở Bình Long. Hôm trường học bị pháo, nhà nhà, công sở đều bị cô lập. Thức ăn cạn, Anh ấy qua trường tiếp tế đồ hộp cho bọn Nhã. Gặp anh ấy tức cười lắm, râu tóc ra dài chả giống ai hết trơn..

- Phượng biết không, nếu anh Đông không ra khỏi hầm thì anh ấy không chết. Anh ấy bị bắn sẻ. Bị thương không nặng lắm nhưng máu ra nhiều quá, không có thuốc men, không có dụng cụ cấp cứu nên Anh ấy mới chết. Chết mà còn tỉnh lắm, trước lúc chết, còn dặn lính là đừng cho gia đình hay kẻo Ba Má buồn tội nghiệp...và lính của ảnh đã chôn ảnh trước cổng Tiểu Khu Bình Long...nhưng bây giờ chắc không còn tìm được nữa, tất cả đều bị san bằng. !!

Gặp lại Anh ở Bình Long, bạn Nhã tưởng anh ấy là người yêu của Nhã, chọc phá Anh thì Anh Đông đính chính liền:

- Xin đừng hiểu lầm, Nhã là người quen ngày xưa, bây giờ đã là em gái. Đối với tôi, người quen mà tôi đã nhận là em gái, thì không bao giờ là người yêu được".

- Phượng xem, Anh ấy nói vậy làm Nhã "quê" ghê.

Chợt Nhã thấy chiếc nhẫn yên ngựa của Anh mà Em đang đeo trên ngón tay giữa trái , vì lúc ấy Em đang ngồi trên bàn, lưng dựa vô tường, hai tay ôm lấy đầu gối, còn Nhã thì ngồi trên cái ghế của Em. Nhã nhìn chăm chú, một lát sau Nhã nói:

- Lúc trước, Nhã thấy Anh Đông có đeo một chiếc giống y như của Phượng vậy đó."

Em xoay tròn chiếc nhẫn trong tay (vì rộng) rồi nói :

- Thì chiếc nầy là của Anh đang đeo trên tay rồi Anh đưa cho Phượng nè. Mà Phượng cũng có đưa lại cho Anh một chiếc khác.

Nhã nói liền: Hôm đó Nhã thấy ở ngón áp út trái của Anh Đông có đeo một chiếc vòng semaine nho nhỏ.

- Ừ, chiếc đó của Phượng đưa cho Anh đó. Sau khi đổi nhẫn, lần phép kế Anh về không thấy Anh đeo chiếc semaine nơi ngón út, Anh nói là ngón út thì rộng mà đeo ngón áp thì chật nên Phượng đo theo ni của chiếc nầy rồi gửi cho Anh Trí đem lên Đà Lạt sau, vì lần đó Anh về phép bằng máy bay khứ hồi nên lên Đà Lạt trước, Anh ấy còn cất một chiếc nữa của Phượng bằng bạch kim.

- Vậy thì đến lúc chết Anh Đông cũng còn thương Bé Phượng dữ lắm đó.

Nhã nói mà giọng hơi buồn.- Lần đầu tiên Em mới thấy Nhã buồn -

Rồi Nhã kể tiếp:

-Lúc đầu gặp lại Anh Đông, lính của ảnh tưởng Nhã là Phượng nên nói

-Cô là cô Phượng hả? Trung Uý Đông ký tên có chữ Ph ngoài sau nữa. Ổng là lính mà lãng mạn lắm nhen ."

Hôm Em đến nhà Anh, Thanh có nói cho Em nghe: "Được tin Anh Tư Em bị thương không đáng chết mà lại chết. Má Em khóc kể nói chị Phượng học nghề nầy mà Anh Em bị thương không ai săn sóc, thiếu thuốc, thiếu men, thiếu máu mà chết....." Đó là ý nghĩ của Bác mà cũng là sự ray rức triền miên của Em khi nghe Nhã kể chuyện về Anh.

Những lần đi cứu thương Em chỉ có cái cảm giác bồn chồn, nao nao khó tả... khi săn sóc cho thương binh từ Bình Long về. Nhiều quá Anh ơi! Những người đang đau đớn! Em thầm cầu nguyện rằng trên mặt trận nào đó, đừng có khốc liệt như thế nầy, Anh của Em sẽ được an lành trong vòng tay của đấng thiêng liêng che chở. Chưa bao giờ Em dám nghĩ "Có khi nào Em gặp lại Anh ở đây không !" Em chỉ nhớ đến Anh với hình ảnh mùa Đông mà mang hoa Phượng đi dạo phố chứ chưa bao giờ dám tưởng tượng Anh đang đau đớn như thế nầy. Vì Em cho rằng, Em cầu cho Anh bình an, Em nghĩ về Anh với những hình ảnh đẹp, những chúc phúc chúc may...thì Anh sẽ được may được phúc và những gì tốt đẹp sẽ đến với Anh nhiểu hơn.

Còn vài tháng nữa Anh ra trường, thì mình giận nhau.

Còn một năm nữa Em ra trường, thì mình mất nhau.

Từ ngày Anh ra trường, rồi đi về đâu, Em không biết. Có lần Em nhận được thư Anh viết cho Em:

"..Sư Đoàn của Anh ngon lành lắm. Sư Đoàn đầu tiên được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương. Đó, Phượng thấy không? Anh cũng đã chọn mầu kiêu hùng Hoa Phượng đỏ..."

Tại sao lần đó Anh viết thư cho Em mà không ghi địa chỉ? Rồi hồi thư Em biết gửi vào KBC nào đây? - Làm sao Em biết được sư đoàn nào được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương? Em biết hỏi ai bây giờ?
Từ khi Em lên Sài Gòn đi học, Em ít gặp Thanh lắm, Em không nghĩ là Thanh biết chuyện Anh và Em giận nhau. Cũng giống y như Anh, giận ai rồi Em cũng không hỏi đến tên không nhìn đến mặt, chỉ âm thầm buồn bã một mình. Em biết rằng Anh vẫn yêu Em. Em tin rằng ngày nào đó Anh sẽ về với Em, sẽ đến nhà gặp Em khi ra trường. Em giận Anh mà cũng yêu Anh lắm, và Em sẽ chờ Anh như Em đã viết trong là thư sau cùng. Em đã tự hứa với lòng rằng, chừng nào Anh cưới vợ, lúc đó Em mới tin rằng mình vĩnh viễn mất nhau.


Chữ ký của Anh Em đã nhìn rất nhiều lần rồi. Trung bình mỗi tuần một lần mình gửi thư cho nhau. Cũng không phải ít, mỗi tuần Em nhận hai lá thư từ cao nguyên gửi về phố nhỏ. Rất ít khi 10 ngày em chưa viết hay chưa nhận thư Anh, nhưng thật tình chữ ký Anh ghép tên Em và tên Anh thì Em chưa thấy. Ước gì bây giờ Em được thấy..!!

Ước gì bây giờ Anh đi tìm Em như ngày xưa...!!

Ước gì bây giờ Anh đứng đón Em ở Ao Trường Đua, quê mình rồi cùng đi trên quãng đường trưa nắng cháy...

Ước gì bây giờ Anh cầm tay Em mà cười "Thôi mình huề Em há, Em nhỏ mà cũng lớn gan lớn mật quá đi, Anh xin đầu hàng cô bé vô điều kiện. Mình chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh nầy nghen Em. !!"

Ôi tháng Năm. Tháng sinh nhật của Anh, tháng tiễn biệt Anh với những cánh Phượng đầu mùa, với mùa Hè đỏ lửa Bình Long An Lộc. Hãy nở nữa đi những cánh Phượng vĩ rực mầu lửa máu. Mầu đỏ Alpha võ bị. Mầu Sư Đoàn được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương. Cũng như Em đêm nay đã mở hết tâm hồn nghĩ về Anh, tưởng niệm Anh trong ngày sinh nhật sau cùng. Chỉ còn mười ngày nữa thôi thì Anh tròn 27 tuổi. Bốn năm quân trường, mấy trăm ngày sống trong lửa đạn, mấy thác mấy ghềnh in vết chân Anh. ? Em đã sợ lắm khi nghe đến địa danh Khe Sanh, Hạ Lào, Charlie, hay Quảng Trị ...mà bây giờ Anh lại nằm đây!!

Từng ngọn rồi từng ngọn nến. Đêm nay em đốt hết 27 ngọn nến nầy, viết thư cho riêng Anh.

Phượng ơi ! Nở nữa đi. Nở cho thật nhiều, đầy cây, đầy cành. Rồi từng cánh, từng cánh rụng, xác Phượng hồng phủ kín mồ đất mới thay những giọt lệ nầy, Em khóc tiển Anh đi...

Hoa Hạ


còn tiếp
You need to be logged in to comment