Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. ĐẢNG Cộng Sản VIỆT GIAN ĐÃ TỰ ĐƯA ĐẦU VÀO DÂY TREO CỔ, TẠI SAO LẠI HÔ HÀO THÁO GỞ CHO CHÚNG ?


    Đến giờ phút nầy, số mạng đảng Cộng Sản Việt Gian đang nằm ngay trước miệng hố, chỉ cần một biến cố nhỏ thì toàn bộ tập đoàn sẽ rơi ngay xuống vực thẳm. Nhưng vẫn còn một số người hô hào "tranh đấu bất bạo động" và "hòa giải hoà hợp" thì đúng là thành phần nầy thật can đảm, hay lì lợm (?), chịu đấm ăn xôi cho đến phút chót để tỏ lòng đền ơn đáp nghĩavới quan thầy Hà Nội.

    Xin đưa ra những vấn đề dưới đây khẳng định rằng Cộng Sản Việt Gian đã tự động đào mồ chôn mình hay đang chui đầu vào sợi dây treo cổ để tự kết thúc cái chế độ độc tài độc đảng của chúng. Xin góp ý như sau:

    - Thứ nhất: Giặc Hồ và đồng bọn mang "búa liềm" và mưu đồ nhuộm đỏ thế giới của Mác-Lê từ Nga-Tàu về nước nhằm bán đứng những nhà trí thức chân chính cho Tây-Nhật, đồng thời lừa bịp cả dân tộc Việt Nam, qua các lần cướp nước từ Hà Nội (1945), Miền Bắc (1954) cho đến Miền Nam (1975). Trên 60 năm qua, đám cướp Cộng Sản đã làm gì cho Quê Hương, Tổ Quốc và Dân Tộc ? Trước hết, chúng chỉ là một bọn vô học, điếm chảy, gian dối lừa thầy phản bạn, chuyên nghề ăn cướp, chém giết dân lành… Cũng vì tiền bạc của cải của giới địa chủ, chúng đã tổ chức trò đấu tố để giết gần một triệu người Miền Bắc ngay sau khi cướp xong Hà Nội. Chúng dùng súng đạn cũng như mời quan thầy Nga Tàu chỉ huy các trận đánh nhằm đuổi Tây ra khỏi đất nước, và rồi, chúng đem thuyết Cộng Sản và dùng "búa liềm" để xiết cổ móc họng người dân Miền Bắc trong ba mươi năm trời mà nạn nhân chính là thành phần nông-công-thương nghèo đói. Chính mưu đồ của đảng Cộng Sản không gì khác hơn ngoài việc cứu đói cho Miền Bắc, cai trị bằng những bộ óc dốt nát, do đó Hà Nội đã xua hàng triệu thanh thiếu niên miệng đang còn hôi sữa, tay vừa biết bóp cò súng…phải vai cột lưng mang nào là mìn, lựu đạn, súng cối để vào Nam "đánh Mỹ cứu nước". Và rồi cơ hội đến, chúng được người "Mỹ đểu cáng" và thằng "Tàu Cộng đồng chí " bật đèn xanh cho chúng chiếm luôn miền Nam.

    Việt Nam đã ngưng tiếng súng đã ba mươi sáu năm nay, gần 40 triệu người lao động (kể cả trẻ con người già đều phải làm việc để sống), hàng trăm tỷ viện trợ nhân đạo và do chúng vay mượn của quốc tế, cộng với hàng chục tỷ của người Việt nước ngoài gởi về, rồi đảng Cộng Sản đã làm được gì cho đất nước. Đó chưa kể đến giang sơn Việt Nam là vùng đất phì nhiêu, núi vàng biển bạc, ruộng cò bay thẳng cánh, tôm cá đầy sông đầy đồng nhưng người dân ngày nay vẫn đói vẫn khổ. Đó là do đất nước Việt Nam vô phước, bị cai trị bởi một tập đoàn ăn cướp đã dốt nát lại lưu manh. Không những chúng lấy của dân bỏ túi mà còn dùng tài nguyên quốc gia trả nợ súng đạn Nga Tàu. Như vậy còn tiền đâu để miễn phí, cấp học bổng và sách vở cho học sinh, sinh viên, còn tiền đâu để chăm sóc vấn đề y tế và chữa bệnh cho dân nghèo, chăm sóc người già yếu bệnh tật cũng như trẻ mồ côi hoàn toàn miễn phí như các quốc gia khác…Đừng căn cứ vào những hình thức quảng cáo cảnh sống nhộn nhịp, nhà cao cửa rộng tại Việt Nam để đánh giá mức sống của người dân trong nước. Vì những dinh thự cao ốc, những nơi ăn chơi xây cất theo tiêu chuẩn quốc tế nầy đều là nhà ở cũng là nơi kinh tài, ăn chơi của tập đoàn Cộng Sản tham nhũng và bọn tỷ phú đỏ sống bám vào đáy quần Hà Nội. Chỉ có một thành công vượt bực của Cộng Sản Việt Gian được thế giới khen ngợi, đó là những tên đói rách từ rừng chui ra, trên người chỉ có hàm răng đóng bợn và dưới thì vỏn vẹn chiếc quần xà lỏn, nhưng với cái "nghề ăn cướp tiên tiến hiện đại", thì chỉ một sáng một chiều, tên nào cũng trở thành tỷ phú chẳng thua gì những ông hoàng dầu lửa ở Trung Đông ! Cả thế giới đã vạch trần bộ mặt Cộng Sản Việt Nam và Hồ tặc bán nước trước quốc tế, bây giờ chúng phải câm mồm, không còn khoe khoang cái phách lối của những thằng dốt, và đợi sự trừng phạt của người dân Việt Nam. Đây là nút thắt thứ nhất của sợi dây thòng lọng mà chính Cộng Sản đã tự động chui đầu vào đó.

    - Thứ hai: Trong lịch sử, từ thượng cổ đến thời hiện đại, từ Đông sang Tây, từ các xứ văn minh cho đến các bộ lạc hoang dã, người ta chưa bao giờ thấy vua chúa, chính phủ, người cầm quyền hay tộc trưởng đem bán đất nhượng biển cho ngoại bang. Thời đại nào, vua chúa nào, chính quyền nào dù chuyên chính độc tài, dù nghèo nàn ngu dốt hay chậm tiến thiếu văn minh đến độ nào đi nữa nhưng họ cũng lo khai phá, mở rộng đất đai và giữ gìn bờ cõi. Chỉ trừ độc nhất "đảng vinh quang" Cộng Sản Việt Gian, là một bọn ăn cướp, dám ngang nhiên bán đất, nhượng biển và trải thảm mời kẻ thù truyền kiếp vào đô hộ, đồng thời gập mình trước quan thầy Tàu cộng xin nhận làm nô lệ như thân phận của một chư hầu tỉnh lẻ !

    * Chính Hồ tặc và đồng bọn đã ma giáo dâng quần đảo Hoàng Sa Hoàng là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu Cộng để đổi lấy súng đạn đem vào giết hại đồng bào Miền Nam.

    * Chính bọn chúng đã bán một phần đất liền trên vùng cực Bắc Việt Nam để lấy 2 tỷ Dollars chia nhau bỏ túi.

    * Chính bọn chúng đã ký hợp đồng dâng hiến và trải thảm mời Tàu cộng vào khai thác Bauxite trên vùng đất màu mỡ của miền Trung.

    *Chính bọn chúng đã nhắm mắt giúp kẻ thù thải chất độc của bauxite để giết hại đồng bào ruột thịt chúng ta. Từ sông hồ đến lòng đất, chất thải Bauxite sẽ giết chết nguồn sống của người dân Việt Nam…Từ đây, đồng ruộng cây trái sẽ chết héo, tôm cá không còn nước sạch để thở và đàn bà con gái sẽ tuyệt giống không sinh nở gì được nữa.

    Đây là nút thắt thứ hai của sợi dây thòng lọng mà chính Cộng Sản đã tự động chui đầu vào đó.

    - Thứ ba : Trước kỳ đại hội đảng XI, đa số người trong nước ao ước sẽ có một thay đổi nào đó, từ chủ trương đường lối cũng như bộ mặt của tập đoàn trung ương và Bộ Chính Trị của đảng Cộng Sản. Nhưng tất cả đều thất vọng: Bình mới những vẫn rượu cũ, đã chua lè mà còn hôi thúi hơn nữa. Vẫn những bộ mặt ngu dốt, tham nhũng của những tên như Nguyễn Tấn Dũng, cộng thêm những thằng công an khát máu và nhất là chúng còn vô liêm sỉ đưa những đứa con "ăn hại đái nát" vào trung ương và Bộ Chính Trị để dọn đường kế vị thay cho chúng trong các đại hội đảng tương lai. Hơn nữa một điều cần phải ghi nhận thêm, chúng đã "nhất trí" giữ vững lập trường lối cai trị theo con đường Cộng Sản độc đảng, hoàn toàn không có vấn đề đa nguyên đa đảng. Chính điểm nầy làm mất niềm tin cuối cùng đối với những ai còn một chút hy vọng vào đảng Cộng Sản. Và đây cũng là cái tát vào mặt thành phần cò mồi, thành phần đui mù ngày đêm kêu gào phải đa nguyên đa đảng và hoà giải hòa hợp với đảng Cộng Sản, đồng thời phải xem đây là nút thắt thứ ba của sơi dây thòng lọng mà chính mà chính chúng đã tự động chui vào đó.

    Ba nút thắt của sợi dây thòng lọng trên do chúng tự gây ra đang từ từ xiết cổ đảng Cộng Sản Việt Gian. Điều nầy chứng tỏ rằng chính Cộng Sản tự đi tìm cái chết. Trước tình thế thuận lợi nầy chúng ta hãy tiếp tay kéo sợi dây thòng lọng cho bọn chúng ngã xuống và liệng bọn chúng cùng với cái xác thúi Hồ tặc xuống ao cá tra để làm sạch đất nước. Tôi cam đoan, khi bọn Cộng Sản Việt gian bị giải thể, thì thành quả trước nhất, Bauxite không còn là hiểm họa đối với Việt Nam nữa.

    Vậy thử hỏi, Cộng Sản còn gì nữa để một thiểu số trí thức hải ngoại vẫn đi theo điếu đóm ăn chực nằm chờ ? Mai đây, Hà Nội bị toàn dân gậy gộc vào tận hang ổ để hỏi tội thì những tên Cộng Sản gộc cũng không có giờ để vơ của đâm đầu chạy trốn. Như vậy thời vàng son đâu còn để ban chức thí tước cho mấy ông bà thường kêu gào hòa giải hòa hợp, điếu đóm từ mấy lâu nay. Cái chuồng "đại biểu nhân dân" tại Hà Nội cũng rã đám và bầy "ngợm nhất trí" hết đất dung thân, tranh nhau về rừng, lức đó còn đâu cái ổ "đảng chọn dân bầu" để mấy ông bà trí thức hải ngoại cò mồi còn dịp xin phép về ứng cử ? Và còn đâu "cái nôi nhân loại" là thiên đường tham nhũng, nơi ăn chơi trác táng để cho các ông bà về du hí và đảng phái xôi thịt mưu đồ hợp tác chia phần!

    Vậy mà vẫn còn một số, ví dụ như vị đại trí thức (luôn luôn xưng là tiến sĩ, bác sĩ, docteur, PhD) thường ồn ào trên các diễn đàn rằng "Những tên súc sanh "chống Cộng bằng mồm" và "chống hòa giải hòa hợp" hãy cút đi nơi khác để cho người ta về Việt Nam bắt tay Cộng Sản chống Tàu ! " Không biết vị nầy có biết rằng Cộng Sản Việt Nam không bao giờ dám chống Tàu! Chính chúng nó cấm đoán và bắt bớ sinh viên yêu nước xuống đường chống Tàu Cộng? Chính chúng nó bán đất nhượng biển, chấp nhận làm nô lệ đồng thời trải thảm mời kẻ thù truyền kiếp là Tàu Cộng vào cai trị đất nước ? Chính chúng nó dâng cả hai tay gia tài đất Mẹ, xương máu của dân tộc cho Tàu Cộng để dựa thế mạnh kẻ thù hầu giữ vững ngai vàng? Vậy hô hào về bắt tay với Cộng Sản để chống Tàu thì đúng là điên khùng lú lẫn. Đồng ý rằng người Việt Nam phải chống Tàu nhưng không thể mù quáng van lạy bắt tay với đảng Cộng Sản để chống Tàu !!! Đề nghị các nhà "đại trí ngủ" nầy thử vác cờ vàng về Việt Nam hợp tác với Cộng Sản để chống Tàu (như trong các "mail" vị nầy đã nhai đi nhai lại trên các diễn đàn) thì kết quả ra sao sẽ thấy ngay trước mắt. Đừng ngồi ở bên nầy cứ lếu láo một cách ngu xuẩn như vậy.

    Nếu suy đi nghĩ lại thì thấy rằng, thà "trí ngủ" nào bệnh hoạn, điên khùng, lú lẫn thường vào diễn đàn phun chuyện ba láp làm trò cười cho thiên hạ thì không đáng đề cập đến làm gì thêm bận tâm. Nhưng so với một số người "viết lách", dùng ngòi bút, tuy che đậy bên ngoài bằng hình thức chống cộng nhưng cuối cùng cũng đi vào kết luận là phải tha thứ, hòa giải hòa hợp với một kẻ thù gian manh, ù lì, tráo trở là đảng Cộng Sản Việt Nam. Như vậy, người Việt Quốc Gia hải ngoại khó chấp nhận những lập luận lửng lơ cố hữu của những người và tổ chức đi hàng hai hàng ba, vì, sai lầm của một người ít hiểu biết (hay điên khùng) còn có thể tha thứ nhưng đối với ma giáo của bậc trí thức thì phải coi chừng và cần tránh xa.

    Tôi thường xác nhận một cách minh bạch rằng, (qua những bài viết có liên quan đến Tàu cộng) Chệt là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, chúng ta phải chống và đánh đuổi chúng tới cùng như tổ tiên ngày trước đã làm. Nhưng muốn thắng trận thì phải biết địch biết ta, phải nghiên cứu hoàn cảnh, thời thế, phương tiện cũng như khả năng chứ không thể hăng tiết muốn nói gì thì nói. Nghiên cứu đánh Tàu không đơn giản như hút điếu thuốc, uống ly café…mà trong tình thế hiện tại, người Việt hải ngoại tốt nhất là biểu tình, lập kiến nghị gởi các cơ quan công quyền thế giới. Những việc trọng đại có tính cách về công pháp quốc tế phải do những nhà chuyên môn (như các Luật sư Nguyễn Văn Canh, Luật sư Nguyễn Thành và một số đông đồng nghiệp khác tại Mỹ cũng như Châu-Âu) nghiên cứu, thu thập, đúc kết tài liệu để trình Liên Hiệp Quốc…Việc trước mắt, nếu Cộng Sản Việt Nam rã đám thì Tàu cộng trên đất nước Việt Nam cũng tan hàng. Vậy muốn chấm dứt sự hiện diện Tàu cộng sớm thì phải giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam ngay.

    Trước làn sóng dân chủ, có người cho rằng cuộc cách mạng Tunisie và Ai Cập là một cuộc tranh đấu bất bạo động. Nhưng theo tôi, đây không phải bất bạo động mà chính là một hành vi bạo động ! Người dân không một tấc sắt trong tay, họ xuống đường bằng "võ mồm", đưa tấm thân ra xô xát với bạo lực, dùng mồ hôi nước mắt và máu xương mình để đổi lấy tự do thì không thể gọi là bất bạo động như một số người vẫn cố chấp, giả mù pha mưa để nhập nhằng bảo vệ chủ trương tranh đấu bất bạo động.

    Cái bánh vẽ Cộng Sản dành cho đám người cò mồi, hô hào hòa giải đã hết thời gian xử dụng, bánh đã lên mốc lên meo, đã tan theo mây khói rồi, hãy vứt vào sọt rác. Còn gì nữa để chạy theo đội Cộng Sản lên đầu rồi nhập nhằng kêu gọi hãy cộng tác với Cộng Sản…

    Vậy trước tình thế thuận lợi hiện nay, chúng ta, từ trong nước cũng như hải ngoại, hãy ra tay kéo sợi dây thòng lọng nhằm siết chặt cổ tập đoàn Cộng Sản Việt Nam để cho chúng sớm cuốn gói theo chân bọn quỷ đỏ Mác-Lê-Mao và tên Hồ Dâm Tặc bán nước.


    Đinh Lâm Thanh
    Paris, 20.02.2011
  2. Cánh Cửa Đã Khép

  3. Tuyển tập truyện ngắn Tình Mua Cuối Chợ


  4. KỶ NIỆM VỚI TRUNG HOC KIM YẾN & LASAN BÁ NINH

    Đinh Lâm Thanh


    Cầm chứng chỉ tốt nghiệp Tú Tài 2 trong tay, tôi vội vã vào Sài Gòn để ghi danh tiếp vào đại học. Trước khi ra đi, gia đình tôi còn ân cần nhắc nhở lần cuối rằng tôi phải cố gắng dự thi cho bằng được để tiếp tục theo những chuyên khoa mà bất cứ gia đình nào cũng đều ước mơ, đó là Y Khoa, Sư Phạm hay ít ra cũng phải vào cho được một trường Kỹ Sư nào đó. Nhưng thâm tâm tôi đã có ý nguyện từ lâu và ao ước đi theo con đường chính trị. Tôi đã gạt bỏ tất cả ước mơ của gia đình và âm thầm ghi danh vào trường Luật, với hy vọng sẽ tạo cho mình một căn bản cần thiết cho sự nghiệp mai sau. Để đền đáp cho gia đình, tôi tự nguyện sẽ từ giã con đường văn nghệ mà gia đình thường bảo là "xướng ca vô loại" và dành trọn thời giờ cho việc đèn sách. Do đó sau nầy, tôi muốn trở lại con đường mộng mơ cuả tôi, thì than ôi, cái nào cũng lem nhem, nữa đường gãy gánh, tôi không làm được một cái gì cho trọn vẹn.

    Thời đó, tình hình chính trị thật hỗn loạn. Việc chống đối Tổng Thống Ngô Đình Diệm đang đi vào giai đoạn khốc liệt. Các tôn giáo, đảng phái chính trị, phong trào phản chiến đều núp bóng sau lưng của đám đàn bà con nít , hoc sinh sinh viên để xuống đường ngày này qua ngày khác…. Tổng hội sinh viên Sài Gòn là môi trường hoạt động tốt nhất, trong đó trường Luật là nơi xuất phát và núp bóng của các nhà lảnh đạo. Thầy Vũ Văn Mẫu của tôi, đầu cao trọc được công kênh xuống đường bởi những sinh viên đệ tử như HPNT, NTN, TTL…... Trong mấy năm liên tiếp thầy Mẫu không còn truyền cho sinh viên những đạo đức của thánh hiền, những chương những điều của bộ dân luật mà Thầy đảm trách tại đây…những lời giảng chung quy chỉ là việc xuống đường với Thầy mà thôi.

    Trường Luật là nơi phát xuất và lãnh đạo chương trình hành động của giới sinh viên Sài Gòn, vị sinh viên lãnh tụ của các phong trào đấu tranh Phật Giáo, Phong Trào Quốc Gia, Phong Trào Cứu Quốc, Phong Trào Trung Lập, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (lúc này đang trá hình dưới nhiều tên gọi khác nhau) đang ráo riết tranh dành nhau chức vụ lãnh đạo…. Tôi đã phải vất vả trong những năm đầu tiên, vừa hoạt động, vừa cố gắng theo dõi bài vở theo chương trình của nhà trường. Ngày nào sinh viên cũng hội họp, biểu tình hay bãi khóa không chịu vào lớp học. Nhiều lúc giáo sư lên lớp, trong phòng học chỉ có một vài sinh viên ngồi ở dưới…

    Nhưng xáo trộn chính trị vẫn còn tiếp diễn sau khi chế độ Cộng Hòa thứ nhất bị sụp đổ và kéo dài qua chế độ mới do Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia cầm đầu. Sau khi tôi rời khỏi nơi đây, trường Luật vẫn là nơi dung thân của những thanh niên thuộc mọi khuynh hướng chèn ép nhau để chen chân vào con đường chính trị.

    Tinh thần lúc nầy đang xuống dốc, tôi không còn nghĩ đến con đường chính trị mà tôi hằng mơ uớc nữa. Không còn tha thiết với Sài gòn súng đạn ồn ào và nặc mùi khói lữa. Tôi nhớ bãi cát trắng xoá, nhớ thành phố biển hiền hoà, nhớ tình người Nha Trang thắm thiết, tôi quyết định quay trở về Nha Trang. Tai Nha Trang tôi tham gia phong trào TSC (Thanh Niên - Sinh Viên - Học Sinh Công Giáo), một tổ chức có mục đích rèn luyện thanh thiếu niên về đạo đức, văn hoá cũng như thể xác theo đường lối của Hội Hướng Đạo Việt Nam), do Linh Mục Benoit Trần Minh Phương lãnh đạo tinh thần, trong đó có một số trí thức tại Nha Trang hợp tác với tư cách cố vấn của phong trào.

    Chúng tôi nhận thấy một số đông học sinh ngay tại trung tâm thành phố cũng như các vùng phụ cận Đồng Đế, Ba Làng, Diên Khánh, Ba Ngòi đang cần một trường trung học. Linh Mục Benoit Phương và chúng tôi nghĩ rằng phải tiến hành việc xây dựng thêm môt trường trung học.

    Tôi được Cha B. Phương ủy nhiệm gặp Thầy Trương Văn Nhu, hiện là hiệu trưởng trường Kim Yến lúc bấy giờ, để mượn lại cơ sở nầy. Đến đây xin nói rỏ về trường Kim Yến lúc bấy giờ, Thầy Nhu vì vấn đề sức khỏe không có nhiều thời giờ để chăm sóc trường. Thầy cho Thầy Nguyễn Mạnh Hà mượn một vài phòng học để mở các lớp ngày và đêm: Đệ Nhị AB, Luyện Thi Tú Tài, Lớp Toán Lý Hóa Mạnh Hà. Trước đề nghị của tôi về việc mượn tất cả các phòng học để mở lại Kim Yến, Thầy Như chấp thuận một cách dễ dàng. Đồng thời ủy quyền cho tôi được xử lý chức vụ hiệu trưởng thay thế Thầy cũng như cho phép làm lại khuôn dấu của trường Trung Học Kim Yến. Ngày hôm sau tôi vào Nha Trung Hoc thuộc Bộ Giáo Dục để xin hợp thức hóa việc ủy quyền nầy.

    Nhờ uy tín của Linh Mục B. Phương cũng như sự hợp tác của các vi giáo sư danh tiếng thời bấy giờ của Võ Tánh (Thầy Nguyễn Văn Thơ, Ngô Đức Diễm, Trần kim Tân, Nguyễn Văn Ba……), Nữ Trung Học (Cô Thu Vân, Cô Võ thị Cung, Cô Trần thị Yên…...), Kỹ Sư Trần văn Tri…chúng tôi đã có một số đông học sinh ngay từ lúc đầu. Trường Kim Yến được khai giảng trở lại từ đệ thất cho đến đệ nhị cùng ngày như những truờng khác. Các lớp của Thầy Mạnh Hà vẫn duy trì như cũ. Đễ giữ tình giao hảo giữa tôi và Thầy Hà, chúng tôi thỏa thuận trao đổi với nhau vài giờ dạy giữa hai tổ chức khác nhau.

    Các Thầy Cô Võ Tánh cũng như Nữ Trung Học hợp tác với Kim Yến trong tinh thần cao đẹp của nhà giáo, tận tình giúp đỡ, không đặt một điệu kiện nào cả. Tiền thù lao lúc đầu không cần thiết, bao nhiêu cũng được, miễn làm sao chúng tôi tạo được môt cơ sở vững chắc lúc ban đầu. Tuy chỉ có một vấn đề làm tôi đau đầu không ít. Đó là việc sắp thời khắc biểu cho các Thầy Cô Võ Tánh va Nữ Trung Học. Những vị này phải dạy đủ số giờ ấn định tại các trường công lập trước, sau đó còn lại một số giờ có thể dành cho Kim Yến. Tôi phải cố làm sao sắp thời khắc biểu cho hợp lý. Trước hết phải ưu tiên giờ cho qúy vị giáo sư công lập. Tôi, Cha Phương và Kỹ Sư Tri là những người phải chạy giờ, chạy lớp. Tôi còn trẻ không sao, chỉ tội nghiệp cho Linh Mục B. Phương đã lớn tuổi, đôi lúc chỉ có 15 phút di chuyển từ dòng Francisco tai Đồng Đế qua Kim Yến để lên lớp cho kịp giờ trên chiếc xe gắn máy, mà tuổi đời cũng không thua gì tuổi của người chủ của nó.

    Trong thời gian nầy, Sư Huynh Casimir Chúc, trường Lasan Bá Ninh Nha Trang liên lạc và yêu câu tôi phụ trách môt ít giờ cho hai lớp Đệ Nhất mà Bá Ninh vừa mới mở ra. Các lớp nầy chỉ có 3 Sư Huynh và tôi phụ trách.

    Người cho biết, việc thu nhận học sinh đã đỗ Tú Tài 1 của trường Võ Tánh rất có hạn. Võ Tánh phải dành uu tiên cho học sinh của Võ Tánh lên lớp. Hơn nữa vấn đề tuổi tác của một số học sinh trường tư sau khi đỗ Tú Tài 1 không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn vào trường công. Do đó Lasan Bá Ninh đã cố gắng mở Đệ Nhất để học sinh khỏi phải tốn kém khi vào Sài Gòn để tiếp tục học.

    Mặc dù lúc nầy đang bận rộn với Kim Yến, tôi cũng cố gắng sắp xếp một số giờ cho Bá Ninh. Đau khổ cho tôi mỗi khi đổi giờ từ trường nầy qua trường khác. Tôi chỉ có 10 phút tối đa để phóng xe đạp từ Kim Yến qua Bá Ninh hoặc ngược lại.

    Kỷ niệm đầu tiên của tôi tại Bá Ninh là ngày đến nhận lớp học. Vì vội vã, tôi đến với lớp học không cravat, mặt mày bơ phờ vì phải phóng xe đạp từ Kim Yến qua. Lúc đến trường; học sinh vừa vào xong trong lớp học, một sư huynh đang đứng tại hành lang đưa tay chỉ lớp học. Tôi vội vàng vô và bước ngay lên bục giảng, một giọng nói từ dưới lớp vang lên:

    - Lại thêm một thằng nữa, chổ ngồi ở dưới nầy nè.

    Rồi giọng thứ hai:

    - Thôi cha nôi, đi xuống !

    Tiếp theo đó môt giọng khác nhắc nhở:

    - Ông thầy Thanh đó mày !

    Một vài tiếng hú lên nho nhỏ…... Tôi không nói gì cả, cất giọng hơi lớn: Các anh có đọc kinh không, nếu có thi làm dấu đi. Cả lớp chưa có phản ứng gì thì ngay lúc đó Sư Huynh Casimir bước vào, tất cả đều im lặng và mọi chuyện bắt đầu đi vào trật tự.

    Tôi nghĩ rằng các học sinh tại đây tuổi đời chưa bằng tôi, nhưng vóc dáng có anh thi dềnh dàng lớn con, trong lúc tôi nhỏ người, gương mặt còn non. Có một điều phải công nhận rằng, khuôn phép giáo dục và tình nghĩa của các học sinh trường dòng Lasan đạt tới mức tối đa, ngay từ lúc đang ngồi trên ghế nhà trường hay sau nầy có cơ hội gặp lại nhau trên đường đời.

    Tôi thật cảm động khi gặp lại vài cựu học sinh Lasan, kể cả những người chưa bao giờ học với tôi, trong các trại tù cải tạo mà tôi đã đi qua. Chính họ đã nhận ra tôi rồi những ân cần, chăm sóc, thương mến; đã đem đến cho tôi hơn cả những lúc cùng nhau ngồi chung trong một lớp. Cũng phải kể thêm học sinh Lasan rât chăm học, những bài giảng của tôi đều được các học sinh soạn sẵn từ trước. Họ đã biết trước những gì tôi đang nói và đang viêt trên bảng đen. Kết quả thi Tú Tài 2 năm đó, hoc sinh Lasan Bá Ninh đã trúng tuyển với tỷ lệ thật cao ngay trong kỳ thi đầu.
    Trường Bá Ninh nằm sát với trường Collège Francais, chỉ cách nhau một con đường. Lớp tôi dạy có 2 cửa sổ lớn, nằm sát bên đường mà cac nữ sinh collège thường đi ngang qua mỗi khi tan học. Việc đổi giờ học hay tan trường không đồng bộ với nhau nên trong lúc học sinh lớp tôi đang chăm chú nghe giảng hoặc làm bài, thi các cô nữ sinh Collège đi ngang qua. Tôi nói giọng Huế, thế là các cô cứ nhái giọng Huế của tôi:

    - " Thầy đang dạy cái chi rứa ? Thầy nói giọng Huế mần răng mà hiểu được".

    Đây là cơ hội ngàn vàng để học sinh lớp tôi có dịp trêu chọc lại các cô, cũng bằng giọng Huế :

    - "Thầy không trả lời mô, có các anh đẹp trai đây nè".

    Vợ tôi cũng là cựu học sinh Collège Français, không biết có phải là một trong đám qủy sứ ngày xưa thường phá tôi hay không? Khi viết bài nầy, tôi có hỏi; được vợ tôi trả lời:

    - "Đi ngang qua trường Võ Tánh có nhiều con trai để "tuyển chọn" vui nhiều hơn. Dại gì phải đi ngã sau trường Bá Ninh!"

    Nhu cầu phòng ốc của Kim Yến không thể đáp ứng được với số lượng học sinh qúa đông. Linh muc Phương đã vận động tài chánh để xây một trường Trung Học tại chân Nhà Thờ Chánh Tòa, còn gọi là Nhà Thờ Núi. Tôi đề nghị với Linh Mục B. Phương lấy tên Trung Học Hưng Đạo (Phục Hưng Đạo Đức Học Đường) và được khai giảng vào đầu niên học 1967.

    Cũng trong thời gian này, không còn cách nào để được triển hạn việc nhập ngũ. Tôi phải lên đường làm bổn phận và không thể xin biệt phái trở về dạy học, vì tôi không phải là một giáo sư chuyên nghiệp xuất thân từ Đại Học Sư Phạm.


    Paris, tháng 6 năm 2004
  5. Tị Nạn Văn Hóa



    Đinh Lâm Thanh



    Vấn đề tị nạn chính trị của các chủng tộc đã xảy ra liên tục trên hành tinh nầy từ hàng chục thế kỷ nay, chẳng có gì mới lạ để nói đến. Có chăng là, những đợt tị nạn chính trị vĩ đại mang tính cách lịch sử vừa xuất hiện trong vòng nửa thế kỷ nay mà loài người không bao giờ quên. Đó là việc hàng triệu người đã rời Việt Nam đi tìm tự do ! Chuyện đã xảy ra hai lần, năm 1954, một triệu đồng bào phải bỏ nhà cửa ruộng vườn chay vào Nam khi Cộng Sản vừa cướp xong chính quyền phía Bắc, và lần thứ hai năm 1975, cũng trên một triệu dân phải rời tổ quốc quê hương đi tìm tự do ngay lúc Hà Nội lùa quân vào cướp miền Nam với chiêu bài sặc mùi đểu giả là "giải phóng" và "thống nhất" đất nước !

    Đối với người dân miền Nam, một khi thấy nón-cối-dép-râu với lá cờ máu sao vàng thì hồn vía đã lên tận mây xanh, họ phải bỏ của cải gia tài, chấp nhận may rủi, chen nhau xuống ghe tàu chạy ra biển để bảo vệ lấy tính mạng. Có thể nói, thành phần tị nạn chính trị là người đã chứng kiến những gì Cộng Sản đã làm cũng như chính họ đã trải qua những giây phút hãi hùng của các cuộc đấu tố, chém giết, khủng bố, ám sát, trói tay, chặt đầu và chôn sống tập thể giữa con người với con người, giữa người Việt Nam cùng một mẹ, cùng chung dòng máu! Tội ác Cộng Sản Việt Nam đối với đồng chủng chẳng những dã man hơn cả loài thú mà còn khốn nạn độc ác hơn các cuộc tàn sát tập thể của người Đức với dân Do Thái trước kia…Do đó, đã là người tị nạn chính trị, trừ một số nhỏ ăn phải "bùa mê thuốc lú" của Hà Nội, còn bất cứ ai cũng mang một tâm trạng giống nhau: Không thể sống chung với loài quỷ đỏ. Dù ngày nay, sau 34 năm, những người trong nước nếu có cơ hội và phương tiện thì tất cả cũng bỏ xứ ra đi ! Đây là điểm nổi bật dưới chế độ Cộng Sản mà vấn đề tị nạn chính trị của Việt Nam đã chiếm kỷ lục thế giới.

    Bước qua chuyện tị nạn kinh tế, tuy Việt Nam được xếp sau một vài xứ Phi Châu, nhưng không thể bỏ qua mà phải đề cập đến những chuyện xấu xa mà những thành phần vô loại, lợi dụng lòng nhân đạo của thế giới tự do để chui xuống tàu bỏ xứ ra đi vì vấn đề bao tử. Thành phần nầy ra nước ngoài vinh thân phì gia nhờ sống bám vào cộng đồng người Việt nhưng lại trở mặt làm tay sai cho Cộng Sản. Đó là đám "chệt Chợ Lớn" và dân "Cầu Muối chợ trời". Đám "chệt" ăn chia với quân cướp, mua ghe, đóng thuyền, tổ chức "bán chính thức" đưa cả gia đình dòng họ vượt biên một cách an toàn. Ra xứ ngoài…khởi đầu từ việc bán "bánh tiêu - chầu quảy - hột vịt muối" để rồi ngày nay trở thành những tên trọc phú "bánh ngọt - bánh mì". Chúng mang ơn Cộng Sản, gom góp tiền bạc trở lại nuôi chế độ và làm kinh tài cho Hà Nội. Đây là những cái gai lớn mà cộng đồng cần phải nhổ đi ! Ngoài ra còn nhiều chuyện đau lòng khi đề cập đến dân "Cầu Muối chợ trời". Chúng vượt biên được là nhờ móc nối, tổ chức, lừa bịp, quỵt vàng, giựt bạc, cướp tình của những người đi chui. Bây giờ nhà cao cửa rộng nhưng mỗi khi mở miệng ra thì vênh váo rằng "Nhờ ơn Cộng Sản vào giải phóng và thống nhất đất nước mà ngày nay mới có được cái nhà cao, chiếc xe đẹp". Do đó người ta không lạ gì khi đám nầy hăm hở "áo gấm về làng" khoe của, dằn mặt bạn bè lối xóm, trả thù đời cho những ngày đói rách trước kia !!! Thành phần nầy gom góp tiền của từ những nghề làm ăn phi pháp như giựt hụi, trồng cần sa, rửa tiền dơ…đem về đầu tư giúp Việt Cộng để xin cái ô danh "Việt kiều gương mẫu" và "công dân ưu tú Xã Hội Chủ Nghĩa" !

    Bây giờ trở xin về điểm chính là vấn đề "tị nạn văn hóa" của chế độ Cộng Sản. Đây là một hình thức tị nạn độc đáo có một không hai của nhân loại từ trước đến nay.

    Sau ngày 30.4.1975, Cộng Sản Hà Nội ra lệnh xóa bỏ toàn bộ văn hóa nhân bản mà chúng gọi "văn hóa đồi trụy" để áp đặt lên đầu dân miền Nam một quái thai "văn hoá đỏ". Thời đó trẻ con miệng còn hôi sữa, được Cộng Sản xử dụng như một thành phần nòng cốt, đến từng nhà, khu phố, cơ sở để thu góp tất cả văn hóa phẩm mà chúng gọi là sách báo đồi trụy. Bất cứ tác phẩm văn chương nào dù ca ngợi quê hương, tình yêu cũng bị liệt vào loại sách báo nhạc vàng trong âm mưu tẩy xóa tàn tích chế độ cũ. Đối với việc giáo dục, nhất là chương trình sử, Cộng Sản thay thế tức khắc môn học nầy bằng những bài học chính trị láo khoét, huênh hoang vô tưởng để ca tụng một cách ngu xuẩn cái "vinh quang thần thánh" và cao ngạo nặng mùi xú uế của những danh từ "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" ! Trong lãnh vực văn chương, những gì có liên quan đến chế độ tư bản hay mang màu sắc văn hóa nước ngoài đều bị thay thế ngay bằng những bài học của những "tên ngu đần viết cho đám mù chữ " mà chế độ Cộng Sản thường rêu rao là sản phẩm đỉnh cao trí tuệ phát xuất từ "cái nôi văn hóa nhân loại"! Nhưng rồi chẳng bao lâu, chính bọn cán bộ, từ những tên vừa bập bẹ đánh vần đến những tay văn nô phải bươi thùng rác, lục lọi đi tìm những "sách báo đồi trụy" cũng như những bản nhạc vàng mà chúng vừa thủ tiêu để đưa về gối đầu giường nghiền ngẫm.

    Người ta còn nhớ, một số ít dân miền Nam ít học cũng như đám đón gió, cò mồi và bọn "ba mươi" hăm hở đổ xô ra đường hoan hô "cách mạng" nhưng chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì chúng đã bật ngửa ra rằng Cộng Sản kéo quân vào Nam không ngoài mục đích cướp của giết người và cái văn hóa đỏ mà chúng bắt dân chúng học tập ngày đêm chính là chủ trương "vô tổ quốc", "vô gia đình" và "vô tôn giáo". Rồi xã hội miền Nam đạo đức đang tốt đẹp bỗng nhiên biến thành địa ngục của lừa lọc, tráo trở, cướp bóc, đâm chém…. Nhân phẩm rủ áo ra đi, tình người đâm đầu tháo chạy để nhường chỗ cho sức mạnh của đồng tiền vật chất và sự dối trá lật lọng của xã hội chủ nghĩa. Trong nhà đâm chém nhau, ra đường thì cướp giật, mở miệng đã chưởi thề, thấy của là "chôm" ngay… đó là sản phẩm của xã hội chủ nghĩa với nền văn hóa đỏ, là đỉnh cao trí tuệ của loài người mà Cộng Sản đã hăm hở đưa từ Bắc vào. Bậc phu huynh đau lòng khi bạo quyền áp đặt việc giáo dục để biến thế hệ trẻ thành những con thiêu thân trụy lạc, dốt nát, mù quáng và cuồng tín để rồi chỉ biết phục vụ và sống chết cho đảng !

    Con cháu gia đình nào may mắn vượt biên thành công, hoặc ra đi theo diện đoàn tụ hay theo chương trình HO đều xem như thoát được cái văn hóa rừng rú dơ bẩn và xấu xa do Việt cộng nhồi sọ. Đa số người gốc miền Nam còn bị kẹt lại, nếu còn chút phương tiện đều phải bán nhà, bán đất gom góp tiền của để gởi con ra nước ngoài hầu tránh nọc độc của nền văn hóa đỏ của Cộng Sản. Đây chính là hình thức "tị nạn văn hóa".

    Đối với cán bộ đảng viên cũng như bọn tỷ phú đỏ, dĩ nhiên chúng đều biết cái văn hóa do chúng đẻ ra là một âm mưu độc hại, dùng để "ngu muội hóa" dân tộc Việt Nam đồng thời "thần tượng hóa" già Hồ và đảng cướp Cộng Sản nhưng không dại gì để đám con cháu của chúng vướng phải. Do đó bọn Cộng Sản từ "chí mén" đến các tay gộc đều tìm cách "xuất khẩu" con cái ra ngoài dưới hình thức du học, tức là "tị nạn văn hoá". Vấn đề nầy nhắc nhở người Việt nhớ lại, mới ngày nào Cộng Sản cứ oang oang cái mồm rằng miền Nam: Văn hóa thì đồi trụy và phồn vinh thì giả tạo, nhưng bây giờ cả dòng họ chúng nó, chạy chọt bằng mọi giá để con cháu ra nước ngoài học cho bằng được cái "văn hóa đồi trụy" và hưởng phước tối đa cái "phồn vinh giả tạo" của tư bản !

    Đối với những gia đình trong nước dù thuộc thành phần nào, nếu gởi được con cái ra xứ ngoài du học thì xem như một dịp "tị nạn văn hóa", giúp cho lớp trẻ thoát khỏi những cảnh xấu xa tội ác, thiếu đạo đức, không tình người mà chúng đã bị nhồi sọ kể từ lúc vừa chập chửng biết đi. Nhưng đối với thành phần Cộng Sản và tỷ phú đỏ, vấn đề "tị nạn văn hóa" không đơn giản như tôi vừa trình bày ở trên. Đó là việc lợi dụng "tị nạn văn hóa" để bắc cầu cho việc "tị nạn chính trị" sau nầy. Theo thiển ý của tôi, thành phần Cộng Sản gộc, thì việc cho con cháu học hành đỗ đạt ở nước ngoài không quan trọng bằng sự trưởng thành đường lối chính trị rập theo khuôn mẫu chủ nghĩa Marx-Lenin. Chúng cần đào tạo các thế hệ kế tiếp theo đúng đường lối cai trị để con cháu bọn chúng tiếp tục bảo vệ cái ngai vàng mà bọn chúng đã ngang nhiên trị vì từ trên sáu chục năm qua !

    Tuy nhiên, dù biết rằng đời sống tự do ở hải ngoại sẽ cám dỗ và làm hư hỏng tư tưởng thế hệ con cháu, nhưng bọn chúng vẫn gởi ra nước ngoài cả triệu thanh niên đi "tị nạn văn hóa" qua chương trình du học (du sinh) không ngoài mục đích bắc cầu cho một cuộc tị nạn chính trị của chúng sau nầy. Nhìn chung thì giới trẻ Việt Nam đã sáng mắt khi va chạm với đời sống tự do ở nước ngoài và người ta không lấy làm lạ khi thấy du sinh học xong đều kiếm cách ở lại nước ngoài và quyết tâm bám phải lấy mảnh đất "phồn vinh giả tạo" của tư bản !

    Thành phần nam nữ con cán bộ đảng viên được đưa ra nước ngoài du học với nhiều nhiệm vụ khác nhau: Ngoài mục đích tuyên truyền, chuyển tiền bạc, thực hiện chương trình kiều vận… các du sinh còn phải tìm cách kết hôn, kiếm vợ gả chồng, tạo cơ sở, mở đường "tị nạn" cho cả gia đình dòng họ của chúng một khi có chuyện "đổi đời" sau nầy. Vậy đây chính là chương trình "tị nạn văn hóa" của ngụy quyền Hà Nội !

    Việt Nam là một nước được quốc tế liệt kê đứng đầu thế giới về "xuất khẩu" nô lệ, đĩ điếm và "tị nạn chính trị". Bây giờ phải ghi thêm vào kỷ lục Guiness về chương trình "tị nạn văn hóa". Như vậy Cộng Sản Việt Nam mới xứng danh là "đỉnh cao trí tuệ loài người" và "cái nôi văn hóa của nhân loại" !.