Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. [​IMG]

    Senkaku Dậy Sóng ​


    Chính quyền của Thủ Tướng Naoto Kan đang đau đầu trong vài ngày qua khi một đoạn video về vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc với hai tàu tuần tra của Nhật Bản bị tung lên mạng You Tube (5-11). Mọi kênh truyền hình ở Nhật được thể khái thác triệt để 24/24 giờ chỉ nói đến đoạn video trên. Thực ra, chính phủ Nhật Bản không muốn công bố rộng rãi đoạn video vì lo ngại sẽ đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc – Nhật Bản mấy tháng vừa qua.

    Ngay ngày hôm sau (6-11) tại công viên Hibiya, vào lúc 12:40 đã diễn ra một cuộc biểu tình lớn quy tụ tới 4000 người và nhiều nhân vật nổi tiếng đến phát biểu. Xen lẫn với rừng cờ Nhật, cờ vàng ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa được đồng bào ta giương cao bay phất phới. Ông Âu Minh Dũng, đại diện cho đảng Việt Tân tại Nhật cũng được mời lên phát biểu.

    Đoàn người biểu tình vẫy cờ Nhật hát quốc ca và tuần hành qua các đường phố gần cung điện Hoàng Gia. Đây là cuộc biếu tình lần thứ tư được tổ chức sau khi Nhật Bản bắt giữ tàu đánh cá của Trung Quốc ở vùng quần đảo Senkaku.

    Cũng buổi chiều ngày 6/11, vào lúc 18:30, đảng ISHINSETO phối hợp với Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) chi nhánh tại Nhật tổ chức một cuộc hội thảo chống Trung Cộng xâm lăng biển Đông tại hội quán KYURIAN nằm ngay trước cửa đông của ga OIMACHI.

    [​IMG]

    Đúng 18:30 cuộc hội thảo bắt đầu, toàn thể cử tọa được mời đứng dậy chào cờ và hát quốc ca. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi lễ chào cờ và nghe quốc ca Nhật. Bài hát kết thúc, người điều khiển chương trình khai mạc buổi hội thảo, trình bày lý do tại sao hôm nay có buổi hội thảo này và lần lượt giới thiệu ba diễn giả được mời đến phát biểu ngày hôm nay là Giáo Sư Tonooka Teruo, Giáo Sư Tiến Sĩ Hiramatsu Shigheo và dân biểu Matsubara Jin

    Yukio ghé tai vợ hỏi:

    - Có cần phiên dịch không?

    - Ô hay, nếu không cần thì tớ mới đằng ấy đi theo làm gì nhỉ? Hỏi rõ thừa!

    [​IMG]

    Người phát biểu đầu tiên là Giáo Sư Tonooka Teruo, ông sinh năm 1941, năm 1946 ông thi đậu vào trường đại học KEIO, và đã hoàn tất chương trình nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ môn chính trị học. Ông từng giảng dạy tại trường đại học Tokyo Gagugei (Foremerly he was ássociate professor at Tokyo Gagugei University,Tokyo Japan). Giáo Sư Tonooka đã bỏ việc để theo giúp đỡ MT Hoàng Cơ Minh từ thời mặt trận còn hoạt động ở Thái Lan. Trước khi vào chủ để chính, GS Tonooka giới thiệu với cử tọa về cuốn sách của ông vừa được phát hành trong tháng Năm vừa qua mang tựa đề: “Câu chuyện về Ngọn Hải Đăng”. Đây là một công trình nghiên cứu của ông trong vòng nhiều năm qua về ngọn hải đăng được một tổ chức Nihon Seinensha dựng lên trên một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Sau này, ngọn Hải Đăng đã được chính nhóm Nihon Seinensha tặng lại cho chính phủ Nhật Bản.

    Sau khi giới thiệu sơ lược về cuốn sách, ông nhấn mạnh tới ba điểm mà chính phủ Nhật cần phải làm.

    - Thứ nhất Chính phủ nói rằng chưa có bằng chứng nào để chứng minh với Trung Quốc về vùng lãnh hải Senkaku, nhưng ông đã chứng minh được là có. Bằng chứng nằm chính trong cuốn sách nghiên cứu của ông, về ngọn hải đăng do nhóm Nihon Seinensha dựng lên cách đây 30 năm về trước.

    - Thứ hai, Nhật Bản cần xích lại gần Đài Loan hơn trong tinh thần “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Người dân Đài Loan vốn có thiện cảm với Nhật Bản, và còn ảnh hưởng nhiều phong tục tập quán của Nhật sau thời gian dài bị đô hộ.

    - Thứ ba, cũng một trong số hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo Senkaku được mang lên “Đảo Câu” do một gia đình người Nhật làm chủ. Chính phủ có thể thương lượng mua lại từ gia đình này càng sớm càng tốt, để tránh trường hợp vì kinh tế họ có thể đem bán cho Trung Quốc.

    Người thứ hai được mời lên phát biểu là Giáo Sư Tiến sĩ Hiramatsu Shigeo . Ông đã từng đậu tiến sĩ ở trường KEIO, sau đó ông về bộ Phòng Vệ chuyên nghiên cứu về biển đông (Senkaku) (He was proffesor at Kyorin University,Tokyo Japan). Giáo sư Tiến sĩ đã trình bày với cử tọa về mối nguy hiểm của đảo Senkaku bằng máy chiếu PPT.

    GSTS Hiramatsu là người rất nổi tiếng trong lãnh vực nghiên cứu về biển đảo của Nhật, ong đã trình bày với cử tọa về mối nguy hiểm của đảo Senkaku bằng máy chiếu PPT. Ông nhấn mạnh về tiềm năng dầu khí của Senkaku và đó chỉ là một phần nhỏ không đáng kể để Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Điểm quan trọng hơn được nhắc đến là chiến lược về lãnh hải mà hải quân Trung Cộng đang xây dựng ở vùng đảo SHINA (gần Bắc Hàn) Trung Cộng muốn bành trướng rộng hơn và họ đã làm gì ở đó. Senkaku tuy là vùng biển quan trọng nhưng nó chỉ là cái cớ cho Trung Cộng quấy nhiễu nhằm che dấu một sự kiện đang xảy ra trên vùng đảo Sina.

    Giáo Sư Tiến Sĩ Hiramatsu còn có một quan điểm mà Phát Xít chồng tôi cũng đồng tình là Nhật Bản cần phải có bom nguyên tử. Chơi với ông láng giềng nguy hiểm này nên thận trọng, tốt nhất không nên kết tình thân.

    Diễn giả thứ ba , dân biểu Matsubara Jin thuộc đảng cầm quyền Minshuto (Dân Chủ). Ông là một dân biểu rất nổi tiếng thường xuất hiện trên tivi, ông cũng nhấn mạnh ba điểm:

    - Nhật Bản có hiến pháp nhưng đã bị Hoa Kỳ khống chế nhiều mặt và cần phải thay đổi (update) cho hợp thời cuộc. Cựu TT Koizumi có điều kiện thay đổi nhưng ông ta đã không làm. Đảng cầm quyền hiện nay cần phải làm.

    - Cần phải khai thác mạnh giới truyền thông vì giới này có sức mạnh gấp nhiều lần những người dân thấp cổ bé họng.

    - Cần phải giữ mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ vì nó rất quan trọng.

    [​IMG]

    Tiếp theo là phần phát biểu của ông Âu Minh Dũng, đại diện chi bộ đảng Việt Tân tại Nhật. Ông được GS Tonooka giới thiệu với cử toạ như một người thân trong gia đình vì GS đã quen biết ông Dũng từ thời còn là anh sinh viên trường đại học Meisei với mái tóc đen tuyền, chứ không phải như bây giờ Dũng san tóc đã rụng gần sói hết đầu, làm cả hội trường được một trận cười thoải mái xóa tan không khí nặng nề từ đầu buổi họp đến giờ.

    Ông Dũng phát biểu rằng sau khi đọc một bài báo của GSTS Hiramatsu viết về sự xâm lược của Trung Cộng. Ngày nay nếu nói đến chữ xâm lược thì nghe có vẻ to tát, nhưng bản chất của Trung Cộng thì đúng là như vậy. Ông Dũng nhắc đến sự kiện năm 1974 Trung Cộng chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam; năm 1988 chiếm đảo Trường Sa. Ngày nay, chúng ngang ngược vẽ đường lưỡi bò và tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Ngư dân Việt Nam khi ra khơi đánh cá trên vùng biển Việt Nam đã bị hải quân Trung Quốc bắt giữ và phải trả một số lớn tiền chuộc thì mới thả về. Chính quyền CSVN chỉ phản đối lấy lệ, chả quan tâm gì đến tính mạng của người dân nước mình, để mặc cho gia đình ngư dân chạy đôn đáo kiếm tiền chuộc thân nhân.

    Nghịch lý thay, họ còn bắt giam, khủng bố tinh thần bất cứ người dân nào bày tỏ chống đối hành vi xâm lược của Bắc Kinh một cách công khai. Cô Phạm Thanh Nghiêm đang phải ngồi tù vì viết biểu ngữ treo trong nhà phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Gần đây nhất (10/10/2010) bà Võ Hồng một công dân Úc gốc Việt cũng bị công an bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất chỉ vì một ngày trước đó bà phân phát áo, mũ kêu gọi mọi người chống hiểm họa Bắc Kinh ở công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ông Dũng nói thêm: “Đây là quý vị đang ở Nhật, chứ ở Việt Nam mà tổ chức hội thảo như thế này thì tôi cam đoan là công an sẽ tới hốt hết quý vị nhốt vào tù.” làm cả hội trường lại ồ lên cười.

    Sau phần phát biểu của ông Dũng, hội thảo tạm nghỉ giải lao trong mười phút. Mọi người túa ra ngoài bàn tán xôn xao, đồng hương người Việt của tôi là nhộn nhịp nhất vì ai cũng cười típ mắt ơi ới hỏi nhau rằng anh, chị có hiểu gì không?

    Phần cuối cuộc hội thảo dành để thảo luận, mọi câu hỏi từ người tham dự đều được các diễn giả giải đáp tận tình. Quãng 21 giờ, cuộc hội thảo kết thúc, tụi tôi ra về và hẹn gặp lại nhau ngày 13/6 tới tại công viên Tamachi ở Yokohama, nơi Nguyễn Minh Triết và Hồ Cẩm Đào sẽ có mặt tại hội nghị APEC được tổ chức ở Yokohama. Nghe nói sẽ có một cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở công viên này.

    Hẹn bạn tuần tới nhé !

    7/11/2010
    Lê Mỹ Hân
  2. Nguy, nguy to!​


    - Này, này… sáng nay đằng ấy có hẹn bác sĩ đấy nhé! Dậy đi!

    Nghe tiếng chồng, mình chồm dậy, phải dậy thôi mặc dù đang còn thèm ngủ lắm! Họa hoằn chỉ có 2 ngày cuối tuần mới được đánh một giấc thẳng cẳng đến trưa, chứ những ngày thường phải thức rõ sớm mặc dù chả có việc gì để làm. Yukio vì muốn vợ luôn bên cạnh trước khi chàng rời nhà vào buổi sáng nên đã đe dọa mình: “hoặc là dậy sớm hoặc là nghỉ làm” . Vì sợ bị cấm đoán không cho đi làm nên mình cố thức dậy sớm chiều lòng chàng.

    - Đằng ấy sửa soạn đi, phải rời nhà trước mười giờ sáng đấy !

    Mình trang điểm thật nhanh, thay bộ âu phục. Vừa nhìn thấy mình bước vào phòng khách, Yukio nói ngay:

    - Không được, thay bộ khác đi, tốt nhất là mặc váy.

    - Sao vậy?

    - Đằng ấy phải khám chân, mặc cái quần bó chật như vậy thì làm sao mà kéo ống quần lên, và cũng không được diện áo liền váy.

    - Vậy ở... truồng được không? Khám có cái chân mà rắc rối!

    - Đằng ấy tới bệnh viện mà thắc mắc, đây không biết!

    Quả thật là hôm nay mình có hẹn tới bác sĩ khám chân, chả biết mắc phải chứng bệnh gì mà hễ ngồi hay đứng một hồi thì hai bắp chân phình ra như hai bắp chuối, nặng trịch. Nếu phải ngồi trên máy bay nhiều giờ nó còn âm ỉ đau nhức đến khó chịu. Hơn thế nữa, có một ông khách quen nghe mình khai bệnh đã đụng thử vào bắp chân và la hoảng lên rằng: “Nguy, nguy to! Cô cần phải đi bác sĩ ngay!”. Tuy rằng chân bị tụ máu đã có từ hơn 20 năm nay, nhưng nghe ông khách phán câu đó vẫn khiến mình cuống cuồng về bắt chồng phải kiếm bệnh viện đưa đi khám tức thì kẻo lăn đùng ra chết thì anh ta sẽ mất vợ.

    Lúc đầu Yukio cười cười chế diễu. Nhưng ngó thấy bộ mặt nghiêm trọng của vợ thì im bặt và lao vào internet tìm hiểu căn bệnh, đồng thời để kiếm ngay một vị bác sĩ giỏi nhất nước điều trị cho vợ. Anh ta đã in hẳn một bài về căn bệnh này bắt mình phải đọc. Và hôm nay, chàng đưa mình tới bác sĩ khám tổng quát. Nếu gặp trường hợp nghiêm trọng mình sẽ phải giải phẫu bằng phương pháp ladze (laser), tức là dùng ống kim chích vào mạch máu rồi sau đó điều khiển tia laser… nói chung mình chỉ hiểu đại khái như vậy.

    Hai đứa đến phòng mạch vừa khít giờ. Yukio bảo với mình rằng khu Yotsuya này có rất nhiều trường đại học và nhiều bệnh viện nổi tiếng. Anh chỉ tay qua toà cao ốc phía bên kia đường, nói:

    - Phòng mạch của Fujimoto ở đằng kia.

    Tiến Sĩ Fujimoto là bạn của chàng vừa đẹp trai vừa học giỏi lại con nhà giàu. Cậu ta là một trong những vị bác sĩ tài giỏi hiếm hoi trên thế giới về phương pháp điều trị bệnh bằng tia laser.

    Người ta bảo rằng học giỏi cũng có nòi, chắc đúng như vậy vì cả dòng họ nhà Fujimoto đều danh tiếng lẫy lừng tại Nhật Bản. Ông cố nội của Fujimoto là tiến sĩ y khoa, có nhiều nghiên cứu về khoa học ứng dụng trong việc điều trị bệnh, ông chính là cha đẻ ra bóng đèn điện ở Nhật Bản. Ông nội của Fujimoto cũng là tiến sĩ y khoa và là người khai sinh ra máy chụp X Ray đầu tiên tại Nhật. Bố của Fujimoto không theo đuổi ngành y khoa, hiện nay ông là giáo sư ở Đại Học Kure (quê hương của đức lang quân nhà mình)

    Fujimoto còn khá trẻ, chỉ mới 35 tuổi đời. Ngay từ khi nhỏ, cậu bé đã tỏ ra quan tâm đến công nghệ điện tử, và máy hiển vi trong văn phòng của ông nội mình, từ đó cậu theo đuổi ước mơ trong việc nghiên cứu khoa học.

    Sau khi tốt nghiệp trung học, Fujimoto ghi danh vào trường đại học danh tiếng KEIO học khoa kinh tế. Nhưng chỉ một năm sau, chàng cho rằng mình đã chọn sai nghề nên lập tức bỏ học chuyển qua trường Y Khoa, và đó cũng là ý nguyện của gia đình chàng. Fujimoto học rất giỏi, từng đậu bằng tiến sĩ y khoa của trường Đại Học TOKYO (sinh viên nào lọt vào trường này đã là một kỳ tích chứ đừng nói gì đến chuyện lấy được bằng tiến sĩ ). Cách đây vài năm, chàng ghi danh học Quản Trị Kinh Doanh (MBA) cùng khóa với Yukio ở trường Đại Học Xứ Wale. Hiện giờ, chàng đang bảo vệ luận án tiến sĩ về môn khoa học ở trường Đại Học Bách Khoa Tokodai.

    Yukio từng bảo rằng ông trời thật bất công khi dành cho anh bạn tiến sĩ trẻ của chàng quá nhiều ưu ái, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại là con nhà giàu, đã vậy còn cưới được một cô vợ xinh đẹp con gái của một gia đình danh giá.

    Sở dĩ mình có ấn tượng mạnh với Fujimoto nhiều nhất trong số bạn bè của chồng là vì trong thời gian học chung với nhau, chả biết hai người thủ thỉ chuyện gì mà về nhà Yukio cứ đau đáu muốn bỏ nghề để theo học nghành Y khoa làm bác sĩ chữa bệnh. Lúc đầu, mình cứ tưởng anh chàng nói chơi cho vui, ai dè đâu anh ta làm thật. Mình phát hoảng la lên:

    - Đằng ấy suy nghĩ kỹ chưa? Học bác sĩ tốn kém lắm đấy ! Bạc triệu chứ không đùa đâu nhé.

    - Mình cứ yên tâm, tiền bạc không lo vì anh sẽ hỏi bố mẹ.

    - Nói thật với đằng ấy nếu có một triệu đồng trong tay, em “đếch” thèm học làm gì cho mệt. Em tậu ngay căn nhà chừng năm trăm thôi, còn lại em gửi ngân hàng lấy lãi. Em cứ theo nghề cũ, một năm kiếm hơn trăm nghìn đủ cho vợ chồng mình sống phè phỡn. Mắc mớ gì phải đổi nghề, phải bắt đầu lại từ con số không. Đằng ấy nghe em nói có lý không nào !

    Yukio im lặng. Được thể, mình lấn tới:

    - Này nhé, nếu đằng ấy theo đuổi ngành y khoa thì phải mất sáu năm học toàn thời gian, tức là phải nghỉ làm 6 năm rồi thất thu lợi tức theo hiện nay khoảng bẩy trăm nghìn. Thêm sáu trăm nghìn tiền học phí, rồi thì tiền thuê nhà, tiền ăn ở, và quan trọng hơn là ... bỏ vợ cho ai nuôi?

    - Anh cũng chỉ dự tính vậy thôi chứ đã thực hiện đâu nào.

    - Không phải em làm nhụt trí đằng ấy, nếu trẻ như Fujimoto thì em còn khuyến khích nữa kìa ! Đằng ấy nghĩ đi, 6 năm học tập, thêm 3 năm tập sự mới trở thành bác sĩ. Lúc đó bao nhiêu tuổi rồi, 53 phải không? vậy còn làm được bao nhiêu năm thì về hưu? Còn chưa nói đến chuyện tuổi cao, tay run, gọt quả táo chưa biết gọt chứ nói gì đến cầm dao mổ người, hay điều khiển tia laser như Tiến Sĩ Fujimoto chứ !

    Sau lần tranh luận đó, Yukio im bặt chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đi học Y khoa. Công việc quá bận rộn cuốn lấy chàng, nên bạn bè hầu như một năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp tất niên hay tân niên.

    Tuy vậy, Yukio vẫn luôn theo dõi từng bước chân của bạn, tháng này Fujimoto đi diễn thuyết ở nước nào, năm sau cậu ta dạy học ở đâu. Mình thì ít để ý tới ngoại trừ mỗi lần anh chồng ngắm vợ rồi la hoảng lên rằng da mặt em nhăn quá, em, già rồi! Lúc đó mình mới cất tiếng: “Đằng ấy bảo bạn, Tiến Sĩ Fujimoto giảm giá 50% để em đến đó laser cái mặt cho bớt nhăn đi”. Ở đó mà chê hoài.

    Yukio cầm bản đồ chăm chú nhìn, rồi chỉ:

    - Kia là quán gà rán Kentucky, phòng mạch mình cần đến ở ngay khu đó.

    Thế là tụi này băng qua đường, quẹo tay trái rồi quẹo tay mặt một quãng ngắn là tới. Cả hai chui vào khu vực thang máy, eo ơi tòa nhà cũ rích, mùi xú uế xộc lên cứ như đứng cạnh nhà vệ sinh. Phải đến lúc vào hẳn trong phòng mạch, mình mới thoát khỏi cái mùi khó chịu đó.

    Phòng mạch vắng ngoe chẳng có lấy một bóng khách, mình ngồi xuống ghế chờ đợi chồng làm thủ tục. Ít phút sau, mình được mời vào gặp bác sĩ, lại có chồng tháp tùng bên cạnh vì sợ không hiểu lời giải thích bằng tiếng Nhật.

    Ông bác sĩ trét chất gel trơn vào bắp chân của mình, đưa máy rà hai bên, lâu lâu lại bóp một cái để cho cả ba cùng nhìn thấy từng mạch máu li ti trên màn ảnh máy siêu âm, giải thích:

    - Không có gì bất thường, các mạch máu được lưu thông tự nhiên, đừng lo nhé.

    Ông rà cả hai bắp chân, rà lên dùi, miệng rối rít:

    - Kire, kire, daiyobudesu! (Rất đẹp, không sao cả)

    Yukio nhìn vợ cười:

    - Xin lỗi nha, em chả có bệnh gì hết!

    Cả ba cùng bước qua phòng bên cạnh, do vẫn còn thắc mắc nên mình lên tiếng hỏi:

    - Thưa bác sĩ, sao tôi thường có cảm giác nặng trịch mỗi khi đứng lâu hay ngồi lâu một chỗ.

    - Ai cũng vậy, đâu phải riêng mình bà. Nếu bà sợ thì tụi tôi giới thiệu một sản phẩm này giúp cho máu lưu thông hơn.

    Ông đưa cho tôi xem một loại vớ, cái thứ vớ dầy cộm lửng ngang đầu gối. Mang nó vô nó ngứa cho thì biết ! Ông đưa thêm một loại thứ hai liền quần y như thứ chị Lý Lê chỉ dẫn hồi vài năm trước. Mình chọn thứ liền quần dùng để mặc vào mùa đông rồi bước ra ngoài chờ trả tiền.

    Trong lúc chờ đợi, các cô y tá chúc mừng vì mình chả bị gì sất. Yukio bảo với họ rằng 10 năm nay mình bịa ra đủ thứ bệnh, cứ hai năm thì mình lại cho ra đời 1 thứ bệnh tưởng tượng rồi bắt chàng phải bỏ thời gian đưa đi khám. Rốt cuộc chả có bệnh gì nghiêm trọng trừ cái món kafunso (dị ứng phấn hoa) là có thật.

    Cả phòng cười ầm lên tiễn chân vợ chồng mình ra về.

    Tokyo 5/9/2010
  3. Giao Hội Công Giáo Việt Nam trong Giai Đoạn hiện tại
    Cần được Vatican Trực Tiếp Nắm Tay Lái

    Ts Hồng Lĩnh

    Lời Mở Đầu​


    Giáo Hội Công Giáo \Hoàn Vũ (CGHV) có một hệ thống chỉ huy hàng dọc mà đứng đầu là vị giáo hoàng, thay thế Thánh Phê Rô trực tiếp điều khiển tất cả các giám mục (giám mục coi sóc một tổng giáo phận (TGP) gọi là tổng giám mục (TGM)) trên toàn thế giới.

    Trái lại tại một địa phương quốc gia, không có chỉ huy hàng dọc mà chỉ có hàng ngang. Thật thế, mỗi địa phương chia ra thành một số TGP và một số giáo phận. Tại một TGP hay một giáo phận có Hồng Y hay TGM và Giám mục coi sóc. Các Hồng y và TGM cũng như các GM không ai lệ thuộc ai trong các quyết định liên quan tới TGP hay GP của mình. “Một đàn cá đối bằng đầu ngoại hạng”, ngoài việc cùng nhau qua La Mã năm năm một lần, vào các dịp Ad limina.

    Vào các dịp Ad limina ấy, ngoài hai mục đích chính: Các HY, TGM và các GM của một địa phương cùng nhau về viếng Thánh mộ của Thánh Phê Rô và Thánh Phao Lồ, đồng thời gặp gỡ, báo cáo tình hình cũng như các dự án của TGP hay GP với Đức Tổng Cha (ĐTC) và các Thánh Bộ liên quan.

    Ad limina cũng còn là dịp để các TGP cũng như các GP xích lại gần nhau dưới bóng che của ĐTC và trong bầu không khí tại Vatican, khác hẳn với bầu không khí tại quốc gia.

    Trong một xã hội không vô thần và an ninh, tôn giáo độc lập với thể chế, cách tổ chức kể trên, tuy chưa tọn vẹn, xem ra không có vấn đề gì.

    Nhưng tại một đia phương mà trong đó thể chế lại là một thể chế vô thần như thể chế CSVN. Họ đã chống GH với mưu đồ tạo lập tôn giáo quốc doanh, chủ trương tước đoạt sở hữu của tôn giáo, dùng chính sách nguyên tử hóa hàng giáo phẩm để trị hay để khống chế, áp dụng sách lược của Lénine: ”Đảng nắm quần chúng Giáo dân qua hàng lãnh đạo được đảng CS thuần thục hóa hay mua chuộc”.

    Thời GH địa phương phải có thêm một tổ chức, ngoài tổ chức truyền thống như đã kể, dưới hình thức hàng dọc, để thích ứng với tình thế.

    Không phải đợi các dịp Ad limina mới cố tạo xích lại gần nhau! Cần phải xích lại gần nhau trong các biến cố trước các Ad limina và tổ chức ấy đã ra đời ngay tại VN vào năm 1980 và có tên là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam!

    Theo tác giả Lê Thiên (nuvuongcongly):” Từ phân tích của Linh Mục James A. Coriden, một chuyên gia nổi danh về Giáo Luật, trong quyển “An Introduction To Canon Law – Giáo Luật Nhập Môn” (nhà xuất bản Paulist, New York * Mahwah, New Jersey, Hoa Kỳ – 1999), thì HĐGM là một cơ chế mới, được thiết lập bởi Giáo Luật sau Công Đồng Vaticanô II. Tuy rằng trước công đồng này, thỉnh thoảng các giám mục trong cùng một quốc gia có ngồi lại với nhau hàng năm như là công nghị địa phương, nhưng chưa hề được tổ chức thành cơ cấu định chế pháp quy như ngày nay”.

    Tổ Chức Và Sứ Vụ Của HĐGM Sau 1983?
    Tổ Chức​

    Theo Giáo Luật 1983, “thành viên của HĐGM gồm tất cả các HY, TGM GM chánh, phó và phụ tá cùng những Bề Trên Dòng được chuẩn y trong trong lãnh thổ quốc gia hay một vùng lãnh thổ đặc nhiệm. HĐGM được ban cho tư cách pháp nhân (449 §2), có một cơ quan thường trực gọi là Ban Thường vụ (gồm chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký, phó tổng thư ký) cùng các ủy ban trực thuộc (điều 452 và 457)” (Lê Thiên).

    Sứ Vụ Của HĐGM​


    Cũng theo tác giả Lê Thiên: “HĐGM được ủy thác một số nhiệm vụ mục vụ nhân danh các tín hữu trong quốc gia liên hệ, ngoại trừ các thẩm quyền về tín lý và tư pháp thuộc trách nhiệm của riêng từng giám mục”.

    “Sứ vụ chính yếu của một HĐGM là phục vụ lợi ích cao nhất cho con người trong quốc gia hay lãnh thổ liên hệ ở tại bất cứ nơi nào và thời kỳ nào như Điều 447 chỉ rõ: “Hội Đồng Giám Mục, một định chế thường trực, là tổ chức kết hợp các giám mục của một quốc gia hay một địa hạt nào đó, cùng nhau thi hành chiếu theo luật, một số nhiệm vụ mục vụ cho các tín hữu Kitô thuộc địa hạt, để phát huy lợi ích lớn hơn mà Giáo Hội đem lại cho loài người, nhất là bằng các hình thức và phương pháp làm việc tông đồ thích hợp với hoàn cảnh địa phương và thời đại”.

    “Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… Công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức…”.

    “Như vậy, đối tượng chính của hoạt động mục vụ của HĐGM chính là người nghèo, người mù lòa, những tù nhân và những kẻ bị áp bức (TKS, Thái Hà, Đồng Chiêm, Loan Lý, Tam Tòa, Cồn Dầu và các nơi khác cũng như các tôn giáo khác!)”.

    “Các Ngài đương nhiên là những người ĐỒNG TRÁCH NHIỆM trong bất cứ biến cố nào ở một khu vực địa phương đang cần sự đáp ứng mục vụ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả”.

    Tình Trạng HĐGMVN Nhà Ta
    Hướng Lý Thuyết Chung Không Có

    HĐGMVN là một bộ phận của GH hoàn vũ. GH hoàn vũ có một sách lược chung kể từ năm 1983, một sách lược gồm ba phần: Lý thuyết, tổ chức và chiến lược. Một tổ chức chỉ có giá trị khi tổ chức nầy có một lý thuyết chung, hướng dẫn các hành động phục vụ một chiến lược.

    Tuy HĐGMVN đã có một cơ cấu tổ chức, nhưng tại hai lãnh vực lý thuyết chung cũng như chiến lược lại có ít nhiều khuyết điểm. Khi một tổ chức vi phạm hay thiếu hẵn hai điểm kia thời chỉ là hữu danh vô thực. Nhất là cái hữu danh ấy làm kỳ đà cản mũi gây nguy hại cho GHCGVN.

    Qua các hành động hay tuyên bố riêng rẽ hướng đi của các Ngài thuộc HĐGMVN, có tính cách không đồng hành cũng như không hiệp thông trong hoạn nạn của GH và giáo dân trong các biến cố vừa qua. Tuy các Ngài có học vấn cao, nhưng giáo dân ngơ ngác về cái gọi là ý thức cũng như tư duy của các Ngài đối với con người CSVN cũng như chính sách của chúng đối với GHCGVN và giáo dân.

    Tại sao có cảnh trống đánh ngược và kèn thổi xuôi trong màn hòa tấu về ý thức cũng như về lý thuyết hướng dẫn GHCGVN? Chính vì thiếu hẳn lý thuyết hướng dẫn nên mới ra các nông nỗi như sau:

    Cái lý thuyết "lộn tùng phèo" của HĐGMVN là đây!

    Các Ngài đã có các tuyên bố về lý thuyết sau đây:

    1.- TGP Hà Nội là trước Cộng Đồng Vatican II.

    2.- Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói!

    3.- Nếu có ai không thích Cộng Sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ!

    4.- Ao ước và mãn nguyện được hiện diện, được rao giảng Tin Mừng trong một nước Cộng Sản.

    5.- Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc!

    6.- Đồng cảm nhưng không đồng thuận.

    7.- Đồng hành với dân tộc!

    8.- Sống theo tinh thần Công Đồng Vaticano II.

    9.- Đối thoại mà không đối đầu!

    10.- Tốt đời đẹp đạo!

    11.- Tôn giáo không làm chánh trị!

    12.- Bọn chống cha, chống Chúa, chống Giáo Hội!

    Chiến Lược Của HĐGMVN ?

    Khi một tổ chức, cách riêng là HĐGMVN, thành thứ kỳ đà cản mũi và lý thuyết là một "địa xà lát" thời cũng nên xét chiến lược của HDGM ấy, hầu tìm ra các đề nghị cần thiết dâng lên ĐTC, để Tòa Thánh Vatican cứu vớt GHCGVN.

    Về nét chiến lược, HĐGMVN dựa trên cái "địa xà lát" kể trên để tránh can dự vào việc bảo vệ công bằng xã hội, quyền sống của con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, quyền sở hữu tài sản, quyền tự do ngôn luận, tự do tỏ bày tư tưởng hay phát biểu quan điểm, quyền tự do cư trú cùng các quyền tự do căn bản chính đáng khác…!

    Một chiến lược căn bản là làm thinh của con cá hay đi bên cạnh các vấn đề của xã hội tha hóa cũng như từ chối can dự. Nói chung là một chiến lược «Bàng Quang». Sống trong một xã hội và không tìm cách cải tổ các vấn nguy cập đề của một xã hội. Nghiã là một GH chấp nhận sống trên bùn lầy, nhưng tiếc không phải là một hoa sen!

    Mặt Chiến Thuật Của HĐGMVN Là Đâu ?

    Khi một tổ chức được xây dựng trên các căn bản sau đây: Lý thuyết là một địa xà lát, chiến lược là bất can dự, nên tổ chức ấy, trên lãnh vực chiến thuật sẽ phải áp dụng chiến thuật thực dụng để tồn tại. Thực dụng là tương đương với lươn lẽo. Nên không thể trả lời được các câu hỏi sau đây:

    1.- Em Ngươi đâu ?

    2.- Ngươi đã làm gì với em Ngươi vào đêm 12 rạng sáng 13/05/2010 tại Châu Sơn và Hà Nội ?

    3.- Tại sao các Ngươi không hiệp thông với giáo dân trong khổ hạnh ?

    4.- Tại sao anh Năm đã phải chết tức tưởi và cô đơn tại Cồn Dầu ?

    5.- Các Ngươi đã nhận gì của CSVN ?

    Nhân Sự Lãnh Đạo HĐGMVN

    Khi nhìn vào một tổ chức, nhất là HĐGMVN người ta phải nhìn ngay vào vị chủ tịch để có cảm nghĩ thể giá của tổ chức ấy.

    Hãy nhìn hai hình ảnh sau đây, một hình ảnh của vị trách nhiệm HĐGM Cuba và một hình của vị chủ tịch của HĐGMVN trước đại diện chính thể :

    Vinh danh HĐGM Cuba, Vinh danh HY Jaime Ortega (bên mặt) đã đứng về phía bị áp bức và giải thoát 52 tù nhân chính trị.

    HĐGMVN nhóm họp tại miền Nam !

    Mắc mớ gì mà phải tận Hà Nội với cử chỉ nầy trong khi ĐT Kiệt cũng như giáo dân TKS và Thái Hà đang liều chết vì GHCGVN?

    Không một ai tới an ủi và còn cấm hiệp thông (HY Mẫn) ?

    Lời Kết​


    Qua các trình bày và hình ảnh ở phía trên, một nhà quan sát vô tư sẽ phải nhỏ lệ cho GHCGVN.

    Nhỏ lệ vì một HĐGM không có một lý thuyết hướng dẫn lối đi cũng như vắng bóng một chiến lược phục vụ của một GHCG.

    Nhỏ lệ vì, trong vóng bóng của hai căn bản kia, các thành phần của HĐGM ấy chỉ còn một số mẹo vặt thực dụng. Với các mẹo vặt thực dụng cá nhân ấy, giáo dân bị tàn sát trong sự im lặng của HĐGMVN cũng như giáo dân đang bị CSVN bẻ từng chiếc đũa (Cồn Dầu).

    Nhỏ lệ vì GHCGVN, trong tổng quát nay như một con thuyền không lái. Sự bất hòa giữa lãnh đạo với Giáo dân, phần đông Mục Tử chỉ là chăn chiên thuê, một phần do CSVN thuê mướn !

    Xin Tòa Thánh thương giúp GHCGVN vượt khỏi can qua nầy, bằng cách nắm ngay quyền chỉ huy trực tiếp, tối thiểu trong giai đoạn sóng gió hiện tại, qua vị đại diện mà ĐTC sắp bổ nhiệm cho VN.

    GHCG nầy cần có một lý thuyết thích nghi cũng như một chiến lược thích ứng đủ khả năng đáp ứng với hoàn cảnh đang phải đối đầu với CSVN!

    Không thể duy trì cái HĐGM nầy cũng như các nhân sự đang trách nhiệm HĐGM ấy ! Nhất là cái ổ chỉnh ủy tại TGP Sài Gòn hầu như nắm trọn truyền thông của HĐGMVN!
  4. [​IMG]
    Người Việt tại Nhật mở tiệc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương​



    Ngày nhận được thư mời dự tiệc Giỗ Tổ Hùng Vương của Hiệp Hội Người Việt ở Nhật, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hiệp hội cũng đã tìm được địa điểm tổ chức sau mấy tháng gấp rút tìm kiếm. Ở Nhật, thông thường muốn mướn hội trường để tổ chức lễ tiệc cần phải đặt trước sáu tháng. Tuy rằng, ban tổ chức đã biết trước điều đó nhưng số lượng người đặt phòng nhiều quá nên phải chạy đôn đáo tìm hội trường.

    Tháng Tư, trời đã bắt đầu hửng nắng, tuy nhiên cái lạnh vẫn còn đeo bám người dân sống ở xứ này đến tận cuối tháng Năm. Mấy cây hoa anh đào hai bên đường xe điện chạy ngang đang nở rộ, mỗi đợt gió thổi ngang, những cánh hoa mầu hồng phấn bay lả tả trên không nhìn giống như trời đang đổ tuyết.

    Tụi tôi đến Trung Tâm Văn Hóa Shinagawa vào đúng giờ khai mạc. Các bậc trưởng lão đang làm lễ dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương. Mọi người im lặng hướng về lễ đài trong không khí nghiêm trang, lắng nghe chị Võ đọc lời bình về nguồn gốc tộc Việt trong tiếng nhạc du dương:

    Dù ai đi ngược về xuôi
    Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba

    Trải qua bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Là con dân nước nước việt, ai ai cũng một lòng ghi khắc công ơn trời biển của tổ tiên. Để bảo tồn và phát huy nền văn hóa của dân tộc, hàng năm Hiệp Hội người Việt tại Nhật đều tổ chức tiệc Giỗ Tổ Hùng Vương. Cũng là dịp người Việt quy tụ lại với nhau, trước là tỏ lòng biết ơn người đã có công dựng nước, sau là mạn đàm, tiệc rượu, ca hát để quên đi cả năm trời lao động cực nhọc. Người Việt tại Nhật không đông lắm nên hiếm có dịp bà con ta tập trung đông đủ như hôm nay.

    Lễ dâng hương kết thúc, mọi người lại nghiêm trang chào quốc kỳ, nhạc nền trỗi lên, mọi người hòa nhau hát vang quốc ca:

    Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi
    Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
    Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên
    Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
    Dù cho thây phơi trên gươm giáo
    Thù nước lấy máu đào đem báo
    Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
    Người công dân luôn vững bền tâm trí…


    Yukio tuy không biết tiếng Việt, nhưng anh cũng lẩm nhẩm hát theo. Ở nhà, đôi lúc rảnh rỗi, anh hay vào Youtupe tìm nhạc Việt Nam nghe. Anh nghe cả nhạc đỏ (nhạc Cộng sản) lẫn nhạc Vàng (nhạc Cộng Hòa) rồi bắt đầu so sánh. Anh bảo với tôi rằng bài hát quốc ca của VNCH yếu quá, không hùng mạnh nên mới bị thua. Trong tất cả những bản nhạc Việt anh nghe, anh chỉ chấm được có hai đó là bản “Khi Người Chết Trở về” của Trần Thiện Thanh. Dịp qua Mỹ hồi năm ngoái, đến bất cứ chợ Việt nào anh cũng lùng xục tìm mua cho được dĩa nhạc đó, đã vậy còn đòi vợ chỉ cho cách phát âm lời Việt để tập hát. Anh ta mở đi mở lại, nghe riết đâm nhàm nên tôi lên tiếng: “Này, anh dự tính ngày giỗ Tổ Hùng Vương kỳ tới sẽ lên hát song ca với vợ hay sao mà đòi tập hát tiếng Việt” Chắc quê quá nên dạo này không thấy chàng đòi học hát nữa. Bản nhạc thứ hai anh thích có tựa đề: “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” Thế nhưng lại chưng hửng khi nghe vợ bảo đó là nhạc ngoại quốc lời Việt.

    Một độc giả sau khi đọc bài tôi viết đề cập đến lá cờ VNCH, anh đã điện thoại cho tôi và nói rằng nếu tính theo phong thủy thì lá cờ của VNCH có ba sọc đỏ nằm song song nhau như vậy thì đất nước luôn xảy ra bất hòa, xáo trộn vì ba đường thẳng song song thì không thể về một đích. Tôi không biết gì về tử vi phong thủy, tôi chỉ thấy nó đẹp về màu sắc hài hòa và đẹp về ý nghĩa.

    Tiếp theo chương trình Ông Nguyễn Phương Khanh, hội trưởng Hiệp hội người Việt tại Nhật lên đọc diễn văn tỏ lời tri ân đến toàn thể quý khách đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ hội ngày hôm nay. Đồng thời ông ngỏ lời cảm ơn chính phủ Nhật Bản, cảm ơn các hội đoàn như Bản Bộ Tị Nạn và Hội Liên Đới (CSA) cùng toàn thể những nhà hảo tâm đã cưu mang người dân Việt Nam tị nạn cộng sản được sống bình an nơi đất nước giầu lòng nhân ái này. Những công ơn đó người Việt tị nạn luôn khắc ghi trong lòng. Trong tinh thần nhớ về cuội nguồn, nhớ về công lao dựng nước giữ nước mở mang bờ cõi của tiền nhân, hàng năm người Việt tổ chức ngày ghi ơn Quốc Tổ. Ông hội trưởng cũng không quên tố cáo tố cáo giới chức cầm quyền cộng sản Việt Nam tham lam ăn hối lộ, đàn áp dân chủ, bắt bớ người dân đi khiếu kiện, cướp đất của nhà thờ để xây công viên.

    [​IMG]
    Oki Akashi​

    Vị khách được mời lên phát biểu tiếp theo là ngài Oki Akashi, Hội Trưởng Hội Liên Đới Người Tị Nạn Đông Dương (CSA). Ông gửi lời chào quý khách tham dự và chúc cộng đồng người Việt tại Nhật luôn vững mạnh, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Ông cũng nhắc nhở rằng vì ngày nay Nhật Bản không còn chương trình đón tiếp người tị nạn, nên người dân nào gặp khó khăn cần sự giúp đỡ thì liên lạc trực tiếp đến Hội Liên Đới. Ông còn tỏ lời cảm ơn cộng đồng người Việt đã ưu ái đón tiếp tiếp ông nồng nhiệt.

    [​IMG]
    Lý Thái Hùng​


    Vị khách kế tiếp là ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân. Ông Hùng sinh năm 1952 tại An Nhơn, Bình Định. Tháng 12 năm 1971 ông qua Nhật Bản du học về ngành Công Chánh ở trường đại đọc Đô Lập Tokyo, ông lấy bằng cử nhân vào tháng 4 năm 1979. Sau khi miền Nam lọt vào tay Cộng Sản, ông đã tham gia vào Tổ Chức Người Việt Tự Do thành lập vào tháng 11 năm 1975, qui tụ những sinh viên du học tại Nhật với mục tiêu đấu tranh giải phóng Việt Nam. Ông đã từng cộng tác với một số tổ chức nhân quyền đảng phái và nghiệp đoàn Nhật để tổ chức các chuyến lưu diễn trình bày về thảm kịch thuyền Nhân, đã gây được nhiều tiếng vang. Và nhờ vậy, sau này Hội Liên Đới Người Tị Nạn ra đời nhằm cứu giúp những người tị nạn từ ba nước Đông Dương kéo dài cho đến tận hôm nay. Tháng 9 năm 1985, ông được Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (gọi tắt là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) điều động sang phục vụ tại Hoa Kỳ. Ông từng đảm nhiệm vai trò Vụ Trưởng Vụ Kiều Vận, Vụ Trưởng Vụ Điều Hành cho đến khi Mặt Trận ngưng hoạt động (2004). Sau này, Mặt Trận hoạt động lại được đổi tên thành Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, (gọi tắt là Việt Tân)

    Ngoài những sinh hoạt đấu tranh trong Mặt Trận và Đảng Việt Tân, ông Hùng còn là tay viết bình luận thời sự khá sắc bén. Ông có tài hùng biện, bằng giọng miền Nam pha Quảng ông trả lời lưu loát mọi câu hỏi được đặt ra cho ông bằng cả ba thứ tiếng Việt, Anh, Nhật. Qua hơn 20 năm sống trên đất Hoa Kỳ, nhưng trình độ tiếng Nhật của ông vẫn làm tôi nể phục.

    Tôi đã từng gặp ông Hùng một lần vào mùa Hè năm 2007 khi ông qua Nhật ra mắt cuốn sách “Đông Âu tại Việt Nam”, cuốn sách được chính ông biên soạn khá công phu, dày 600 trang với nhiều hình ảnh ghi lại quá trình sụp đổ của chế độ Cộng Sản tại Đông Âu. Ông đã đề cập và phân tích khá chi tiết về bối cảnh cũng như nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ hàng loạt của chế độ Cộng Sản của từng nước một ở vùng Đông Âu. Với lời văn trôi trảy, mạch lạc, ông Hùng dẫn dắt độc giả quay ngược về biến cố ở Đông Âu gần hai chục năm trước.

    Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày báo chí truyền thanh ở Việt Nam loan tin đảo chánh ở Liên Xô. Cả nước rộ lên cứ như Việt Nam đang bị đảo chánh. Báo chí dựa hơi cho ra ngay những tờ tin nhanh được cập nhật mỗi ngày, bán dắt như tôm tươi. Buổi chiều hôm đó, bố thằng Tài nói về vụ đảo chánh, ông ta tỏ vẻ mặt mừng rỡ, còn tôi thì giận run lên khi nghe tin những người đồng chí Cộng Sản bị hạ bệ. Ông ta cười cợt chế nhạo bảo với anh tài xế rằng :”coi dân Cộng sản nhà chúng nó bênh nhau kìa!”

    Cuốn sách được chia làm 10 chương, 8 chương đầu ông trình bày chi tiết về những diễn tiến chính trị xảy ra tại các quốc gia ở Đông Âu. Đặc biệt, 2 chương cuối ông dành để viết về Việt Nam, đề cập rất chi tiết về tình hình chính trị của nước nhà trong bối cảnh bị đảng Cộng Sản cai trị . Nếu ai đó muốn tìm hiểu về Việt Nam thời hậu chiến, nên tìm đọc cuốn sách này.

    Sau đó ngài Honma, dân biểu quân Shinagawa bước lên nâng ly khai mạc bữa tiệc mà tôi chắc phần nhiều bà con ta đang mong đợi. Trong tiếng cụng ly chan chát, ngài Honma tươi cười phát biểu rất vui mừng khi Hiệp Hội Người Việt đã chọn quận Shinagawa của ông để tổ chức bữa tiệc giao lưu. Ông hy vọng những năm tới sẽ còn được đón bà con ta đến đây tham dự. Ông đã ưu ái cho hiệp hội mướn hội trường với giá đặc biệt chỉ bằng 1/10 hồi năm ngoái. Còn tôi thì hy vọng sang năm hiệp hội sẽ được miễn tiền thuê hội trường.

    [​IMG]
    Tiến Sĩ Nakano Ari​

    Vị nữ lưu được mời lên phát biểu kế tiếp là Giáo Sư Tiến Sĩ Nakano Ari, bà đậu bằng tiến sĩ môn chính trị tại trường Đại Học Keio, đồng thời bà là tác giả cuốn sách “Tự Do Nhân Quyền cho Việt Nam” vừa được xuất bản năm 2009. Bà nói tiếng Việt khá lưu loát (không cần phiên dịch) bà cũng chính là dịch giả, dịch hai cuốn sách “mặt Thật” và “Hoa Xuyên Tuyết” của nhà văn phản kháng Bùi Tín, lật bộ mặt xấu sa của đảng Cộng sản Việt Nam bằng tiếng Nhật .

    Chương trình còn kéo dài đến tận 4 giờ chiều với nhiều tiết mục hát karaoke, loto có thưởng được bà con ta hưởng ứng rất nhiệt tình.

    [​IMG]
    Đâu phải chỉ có trẻ mới tham gia​


    Chương trình kết thúc, tôi ra về ôm theo trên tay một lẵng hoa hồng, đó là chiến lợi phẩm tôi dành được với trò chơi lô tô. Hy vọng năm nay mình sẽ gặp nhiều may mắn vì hiếm khi nào tôi trúng thưởng trong các trò sổ số bốc thăm này.

    Hẹn bạn một năm nữa nhé

    Tokyo cuối tháng Tư năm 2010
  5. Ước Gì

    Vừa mới đút muổng cơm vào miệng nhai thì người An rung mạnh, đó là tín hiệu có thư từ chiếc điện thoại di động cô đút sau túi quần. An thò tay móc nó ra để đọc thư, một hàng chữ hiện lên:

    “An ơi, cứu Nhi, Nhi khổ quá! giúp Nhi với nhen, còn hơn An xây chùa.”

    Đọc xong mẩu tin, An buông chén cơm xuống, hết nhai nổi. Những mẩu tin đại loại như thế này cô nhận được thường xuyên. Không giúp thì trong lòng áy náy mà giúp thì sức người có hạn. Bên quê nhà có biết được rằng mỗi sáng An phải thức dậy thật sớm lo cơm nước cho chồng con, rồi thì tất bật chạy vội ra bến xe bus để kịp đón chuyến xe đi làm. Trình độ học vấn không có, tiếng Nhật thì ba chớp ba nhoáng bập bẹ được vài câu. Muốn kiếm tiền, An đành phải chui đầu vào hãng bánh mì làm công nhân đứng ngày 7 tiếng đồng hồ, mệt đến nỗi mắt hoa, chân cẳng bủn rủn. Vậy mà người ta cứ tưởng mình giàu có lắm, hễ qua được Nhật thì tiền rơi đầy đường tha hồ mà lượm.

    Những ngày đi làm về, thân thể An mệt mỏi rã rời, chân cẳng cứ như không phải của mình, buông giỏ xuống là cô nằm dài trên giường như một xác chết.

    Sau vài ngày đầu đi làm về, thằng Út mon men vào “yahoo chát” gặp chị. Cu cậu chưa kịp mở miệng xin tiền thì đã bị bà chị phủ đầu liền:

    “Từ giờ, đứa nào mở miệng xin tiền là tao đánh cho phù mỏ! Qua đây đi làm cho biết” Nghe chị nói vậy, Út cười cười: “Thì Việt kiều đi làm là vậy đó!”.

    Thằng Út cũng biết rằng đồng tiền kiếm ra khó nhọc đến thế nào, vậy mà nó đâu có buông tha chị của nó. Năn nỉ riết, An cầm lòng không đặng gửi về cho mượn một mớ. Tưởng rằng em mình tu chí làm ăn. Ai dè, vợ chồng nó bài bạc cá độ chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ là sạch bách, đã vậy còn lu loa lên rằng em bị cướp. Điên tiết, An lệnh cho nhỏ em kế điều tra thật hư ra sao. Muốn biết giả hay thật thì phải nhờ bên công an, nhưng họ trả lời rằng nếu điều tra ra thằng này nói láo thì bị khép vào tội lừa đảo và sẽ bị khởi tố. An đành buông suôi vì nếu nó nói láo thật thì sẽ bị ở tù mà nó ở tù rồi thì mình lại phải bỏ tiền đi thăm nuôi nó. Thôi thí cô hồn cho rồi! Nghĩ lại An tức anh ách, mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt cả năm trời mới kiếm được số tiền đó, vậy mà nó ném vào canh bạc chỉ vài tiếng đồng hồ. Giận quá An cạch mặt em trai, từ đó đến nay thằng Út không dám gọi điện thoại hay viết thư từ gì cho chị.

    Bạn bè An khá nhiều, phần lớn đều có hoàn cảnh đáng thương, không biết thì thôi, biết mà chẳng giúp được gì thì lương tâm cô ray rứt khó chịu.

    Nhi là bạn của An từ thủa chân ướt chân ráo về Bến Tre lập nghiệp. Hai đứa cùng bán bánh kẹo cho công ty thương nghiệp thị xã Bến Tre vào cuối thập niên 80, gian hàng nằm ngay ngã tư Bửu Ký gần cầu Cá Lóc. Nhi rất xinh gái, nhà cô nàng ở tuốt bên xã Mỹ Thạnh An, thỉnh thoảng An hay theo Nhi vào vườn thăm má nó, đường đi khó khăn và phải vượt qua vài cây cầu khỉ. Má Nhi ốm nhom trông thật tội nghiệp, Nhi là con gái lớn trong gia đình có bốn anh chị em ( ba gái và một trai). Nhi bằng tuổi với An, lấy chồng khá sớm và đã có 2 đứa con nay đều vào trung học.

    Sau khi cửa hàng bánh kẹo giải thể, An ra ngoài mở quán cà phê ngay chợ Bến Tre, rồi tập tành làm chủ hụi cho vay góp. Vợ chồng Nhi thì thuê sạp ngay đầu đường Bửu Ký tiếp tục hành nghề cũ. Vài năm sau, phong trào hụi hè ở chợ Bến Tre bị đổ bể, mất hết tiền bạc lại cộng thêm nợ nần nên An bỏ lên Sài Gòn làm mướn cho bà dì. Từ đó cô và Nhi ít gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng về thăm bố, An tạt qua sạp bánh của Nhi ngoài đầu ngã tư, hỏi thăm xã giao vài câu rồi lại đi biền biệt. An hoàn toàn không còn vào vườn thăm má của Nhi. Sau ngày theo chồng qua định cư tại Tokyo, hai đứa biệt tin tức cho đến tận năm 2005 trong một lần về giỗ mẹ, tình cờ An gặp lại Trọng (chồng Nhi) ngay bến phà Hàm Luông. Và rồi ngay trong chiều hôm đó, Nhi đạp xe qua chợ để gặp An. Nhi rủ cô qua vườn thăm má nó, nhưng nhà Nhi quá xa mà trời thì lại tối nên An kiếm cớ khất lần. Cho đến đợt vừa rồi ghé về Bến Tre thăm bố, gặp lại Nhi, chính An đòi bạn đưa mình qua vườn thăm má thì Nhi lập bập:

    - Má tao chết rồi An! Má mất được cả trăm ngày rồi còn đâu nữa mà mày đòi thăm.

    An đứng chết lặng không nói nên lời. Nhi bắt đầu sụt sịt, hai mắt đỏ hoe.

    - Tội nghiệp má tao, cả đời nghèo khổ, chết không có đến cái hòm để mà chôn. May nhờ bà con chòm xóm thương tình mỗi người cho một chút không thì…

    Nhi nghẹn lời, An móc bịch khăn giấy đưa cho Nhi chậm nước mắt.

    - Má tao vẫn nhớ mày đó An, bà nhắc mày hoài, bà biểu mày là người bạn tốt nhứt mà tao có.

    Hình ảnh má Nhi lại hiện lên trước mắt An, một người đàn bà lam lũ bận chiếc áo bà ba màu cháo lòng, quấn khăn rằn trên đầu. Lần nào gặp An ngoài chợ, bà cũng rủ qua vườn chơi. Tiếng bà như vẫn còn văng vẳng đâu đây:

    “Qua má chơi con, qua má bẻ bưởi cho mà ăn, bưởi đang vô mùa, chín ngọt lắm! Hai đứa bay cùng một tuổi mà sao con Nhi nó cực quá!

    Hè năm 2008, An nhờ chồng bảo lãnh hai đứa em qua du lịch Tokyo. Lấy cớ là đi du lịch nhưng thực chất qua đây làm việc kiếm tiền bất hợp pháp (du lịch không được đi làm). Nước nào cũng có luật lệ khắt khe nghiêm cấm mướn người có visa du lịch, nhưng rồi thì nhiều hãng xưởng vẫn cứ mướn bừa vì tình trạng thiếu nhân công. Qua đây ba tháng, nếu chịu khó làm việc, tằn tiện thì cũng dư được vài ngàn đô la Mỹ mang về làm vốn. Chồng An rất khó chịu những việc làm trái luật của vợ, nhưng vì nể quá nên đồng ý bảo lãnh giúp cô. Tuy vậy, anh ta cằn nhằn từ khi tụi nó đặt chân sang Nhật cho đến ngày lên đường về nước. Mấy đứa nem nép sợ anh rể bực bội nên ngày nghỉ chúng nó ru rú ở trong phòng không dám bước chân ra ngoài. Không khí trong gia đình thật ngột ngạt, An vỗ về tụi nhỏ rằng:

    “kệ, anh rể nói gì tụi bay cứ giả điếc cho tao. Nhà mình nghèo, chịu nhịn một chút cũng chả chết ai.”

    Khi visa hết hạn, hai đứa về nước mang theo một mớ tiền. An đã dặn đi dặn lại đừng nói gì về chuyện qua đây đi làm, nhưng cái tật không bỏ, tụi nó khoe rùm beng. Thế là ở quê nhà, con cháu, bạn bè nhao nhao điện thoai, viết thư xin An một suất cho qua du lịch Nhật. Nhận lời thì không được, từ chối thì bị trách móc là hiểm độc, khổ chi mà khổ! Ngay cả Hồng, cô bạn vừa mới thoát khỏi tay hái tử thần cũng gọi điện thoại sang cầu cứu cho qua Nhật đi làm, làm gì cũng được.

    Một lần, An bất ngờ nhận được điện thoại của Nhi gọi từ Bến Tre, bất ngờ bởi vì cô chưa hề cho Nhi địa chỉ cũng như số điện thoại. Lúc đầu Nhi chỉ cầu An cứu trợ giúp chút đỉnh. Thương bạn, An nhín tiền chợ gửi về cho Nhi. Chẳng bao lâu sau, Nhi liên tục gửi tin nhắn nhờ bảo lãnh sang đi làm kiếm tiền:

    ” An ơi, cứu Nhi An ơi ! Hè này An lãnh Nhi qua đó chừng 2 tháng thôi để Nhi kiếm vốn làm ăn. Nhi mang ơn nhiều lắm. Mỗi lần tới kỳ nhập học, không có tiền nhìn lũ nhỏ tội nghiệp lắm An à”.

    Nhi đâu có hiểu được lòng An. Để bảo lãnh một người qua đây du lịch, An phải giả câm giả điếc vờ như không nghe nhưng lời khó chịu từ miệng anh chồng. Cũng phải thôi vì anh ta lo ngại bị liên lụy bản thân nếu chẳng may người nhà của An bị cảnh sát bắt giữ. Quan trọng hơn nữa, làm sao kiếm được chỗ có việc làm, rồi thì còn bao vấn đề khác phải lo như bệnh hoạn đi nhà thương, hay rủi do gặp tai nạn chết người, lúc đó cô sẽ phải đối phó như thế nào?

    Vì không biết bám víu vào ai, hễ gặp khó khăn gì thì Nhi lại níu An, đôi lúc khiến An bực bội. Cô gọi điện thoại về gia đình cấm ngặt không cho bất cứ ai địa chỉ liên lạc của mình bên Nhật. Chắc là người nhà của An có nói gì đó với Nhi nên bẵng đi một thời gian không thấy cô nàng nhắn tin gì.

    Thật sự thì trong thâm tâm An cũng định bụng sẽ giúp Nhi một số vốn để làm ăn. An đang hùn với bạn ở Yamato chơi một dây hụi 24 kỳ (24 tháng), mỗi kỳ 5 man (1 man= 10,000 yen) đã đóng được phân nửa. Thấy không lỗ cũng chẳng lời, mà tình hình kinh tế gặp khó khăn, thất nghiệp chưa từng thấy ở Nhật. Sợ bị giật hụi nên cô bàn với bạn hốt cho rồi. Nếu hốt được, An sẽ gửi cho Nhi làm vốn buôn bán. Thế nhưng, bỏ vài kỳ mà không hốt được, nghi ngờ An nhờ người quen điều tra giùm và bật ngửa ra rằng An đã bị lừa gạt. Thì ra, cô ả kia đã hốt ngay từ đầu, vậy mà tháng nào cũng xoè tay nhận tiền do An góp. Cũng may là kêu hốt hụi để lấy tiền giúp Nhi nên mới phát hiện ra mình bị gạt, chứ chờ đến kỳ chót thì đúng là” hốt gió”. Thật tình, vừa tức vừa buồn cười, khôn như mình mà vẫn bị chúng lừa đảo. An đành xếp lại chuyện giúp vốn cho Nhi làm ăn.

    Đi làm về, cơm nước xong suôi. An nhớ tới Nhi nên cầm điện thoại gọi về cho bạn. Bên kia đầu dây Nhi mừng rỡ khi nghe tiếng An:

    - Khoẻ không mày?

    - Lại gặp chuyện gì nữa vậy?

    Nhi sụt sịt trả lời:

    - Ông Trọng bị té xe nằm cấp cứu trong nhà thương mà không tiền, cùng cực lắm mới phải cầu cứu đến mày một lần nữa.

    An nhắm mắt, thở dài, ngả người ra ghế.

    - Cần bao nhiêu?

    - Bịnh viện người ta nói phải có 10 triệu đồng thì mới được giải phẫu.

    - Chạy xe kiểu gì mà té nặng vậy?

    - Xe ổng bị cháy bóng đèn, vì sợ công an phạt nên ông leo lên lề để tránh công an nên mới ra nông nỗi này. Nhi rầu quá An à.

    - Chắc là nhậu xỉn rồi chứ gì?

    - Không, ông đâu có nhậu.

    - Chạy trên lề đường thì làm sao dám chạy nhanh, không xỉn chẳng bao giờ té nặng phải đi cấp cứ như vậy.

    Bên kia, Nhi im lặng một lát rồi bắt qua chuyện khác:

    - Mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá! Nhi đâu có tiền mua gạo, nhỏ con gái đói quá cứ xỉu hoài trong lớp.

    An cũng chẳng biết là bạn mình nói thật hay chỉ vòi vĩnh xin xỏ. Cô đã nhín tiền chợ giúp cho Nhi vài lần hồi năm ngoái. Quả là hiếm ai có tấm lòng như An. Thế nhưng, cô không muốn mình bị lợi dụng vì đồng tiền cô kiếm được là đồng tiền được làm ra từ mồ hôi và máu của chính bản thân mình.

    - An à, bịnh viện người ta nói không có tiền họ sẽ không mổ. Ông trọng sẽ mang tật suốt đời.

    An chỉ muốn hét lên đó không phải là lỗi của cô. Nhậu nhẹt cho lắm vào rồi gây tai họa để vợ con phải gánh chịu. Thế nhưng, An lại im lặng, cô không đành lòng sát thêm muối vào vết thương của Nhi. Số tiền 10 triệu đồng không lớn lắm so với người ta nhưng nó bằng cả một tháng lương An cặm cụi đi làm mới có được. Nếu giúp Nhi hết thì cô lấy tiền đâu đóng học phí cho con. Tiếng Nhi vẫn reo réo bên tai:

    - An, Nhi đâu có nhác việc. Sáng nào Nhi cũng thức từ 4 giờ khuya để chăm sóc heo nái, rồi nấu rượu. Vậy mà vẫn không đủ ăn. Hai đứa mình cùng một tuổi sao An sướng quá vậy! Thôi An kiếm cho Nhi một ông đi, già, đuôi, què gì cũng được, miễn sao Nhi được đổi đời. Ở đây với lão Trọng khổ quá!

    Sau một hồi lắng nghe cô bạn than ngắn thở dài. An cúp điện thoại , cô muốn có thời gian suy nghĩ kiếm cách.

    Tối đó An lại không ngủ được. Lần nào cũng vậy, nhận được tin bên nhà là An khó ngủ suy nghĩ vẩn vơ, bởi vì những tin cô nhận được thì toàn tin buồn, hoặc hỏi xin tiền. An trộm nghĩ, nếu mình có bề gì thì chả biết bám víu vào ai? Cầu cứu ai đây?

    Tuy bực bội vậy nhưng hôm sau An quyết định gửi một nửa số tiền Nhi yêu cầu. Hai bữa sau cô lại nhận được thư Nhi viết: “Nhi đã nhận được tiền An gửi rồi, tuy không đủ để đóng viện phí nhưng cảm ơn An nhiều nhen. Ở xóm ai cũng nói Nhi có bạn tốt.”

    Đọc xong mẩu tin An bật cười thốt lên: “Cho tiền thì bảo là bạn tốt, còn không cho thì bị chửi là việt kiều đói. Thiệt chán cái mớ đời !” An chắp hai tay, ngửa mặt lên trời cầu nguyện, cô ước gì mình có thật nhiều tiền để chia sẻ với những người cần được giúp đỡ.

    An đóng nắp máy điện thọai, cô tự an ủi dẫu sao mình cũng may mắn hơn nhiều người khác rằng ở đây còn có việc mà làm không phải muối mặt xin xỏ ai. An vui vẻ trở lại công việc, cô thấy lòng mình thanh thản hơn.

    Tokyo 23/3/2010
    Lê Mỹ Hân
  6. Người Tình​


    Tan giờ làm, Hằng lao vội ra nhà ga, chỉ cần chậm chân vài giây thôi thì coi như toi nửa ngày công cho một cuộc taxi về nhà (đó chỉ là tính 2 ga chót cho một chặng đường xe điện dài tới 28 ga, chứ nếu đi thẳng từ quán ăn về nhà thì đúng bằng 2 ngày làm công của Hằng). Ở Nhật Bản cái gì cũng mắc mỏ, nhưng riêng phí taxi là mắc nhất, cao gấp 30 lần so với phí đi bằng xe điện hay xe bus. Bởi vậy, mỗi lần rời quán là Hằng chạy như ma đuổi, mặc dù nhà ga nằm kế bên chừng 3, 4 phút là cùng.

    - Hằng… Hằng!

    Nghe tiếng gọi mình, Hằng ngoái cổ lại. Quy đang hớt hải đuổi theo sau lưng cô. Hằng vừa bước vừa chỉ vào đồng hồ đeo trên cánh tay, nói với lại:

    - Em không còn thời gian nữa, chuyến tầu chót gần kề rồi.

    - Còn mà, Quy giơ xâu chìa khoá lên, lúc lắc.

    Hằng dừng hẳn lại, thở phì phò. Lúc này Quy đã tiến sát gần cô. Hằng trách khéo:

    - Anh đi xe sao không nhắn tin cho em biết trước.

    - Anh có nhắn cho em đó chứ.

    - Hồi nào, chỉ thấy anh ghi đợi em gần quán cơm bò thôi. Tuy nói vậy nhưng Hằng móc điện thoại ra xem lại tin nhắn.

    - À đây rồi! Xin lỗi, em bận quá không có thời giờ xem tin nhắn của anh. Nếu biết anh đón em bằng xe nhà thì đâu cần chạy như ma đuổi thế này.

    Hằng cười thật tươi, nắm tay Quy đi ngược lại hướng nhà ga. Lúc này cô mới để ý Quy chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng tanh.

    - Trời lạnh thế này, sao anh ăn bận phong phanh vậy?

    - Anh ngồi trong xe chờ em nên không lạnh, thấy em quẹo qua nhà ga nên anh phải chạy vội theo.

    - Anh ăn cơm chưa?

    Quy gật đầu.

    - Em đói quá! Hồi chiều có mang theo cơm mà không kịp ăn, lại để quên trên chỗ làm mất rồi.

    Nghe Hằng nói vậy, Quy kéo cô rẽ vào cửa hàng 7/11 ngay gần đó. Hằng chọn một phần cơm, một chai nước trà nóng. Quy trả tiền, và cả hai cùng bước ra khỏi cửa tiến về chiếc xe màu xám bạc đang đậu cách đó không xa.

    Hằng mở cửa xe định bước vào, cô bỗng khựng lại vì ngay ghế ngồi một bông hoa hồng được bọc giấy kiếng rất đẹp đặt trên hộp quà vuông vức. Quy nhìn cô mỉm cười:

    - Chúc mừng sinh nhật em!

    Hằng lặng người đi, ừ phải rồi, hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mình. Nhưng từ lâu cô không còn để ý đến nó làm gì nữa. Ở cái thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới này, việc kiếm đủ sống đã là chật vật, vậy mà cô còn đèo bồng thêm cả gia đình bên Việt Nam, bởi vậy lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, làm gì mà mơ đến sinh nhật với sinh nhẽo nữa. Hằng ngước nhìn Quy bằng cặp mắt ngấn nước, cô thật sự cảm động vì lâu quá rồi chẳng có ai quan tâm tới mình như anh.

    - Cảm ơn anh!

    Quy nhấc hộp quà và bông hoa lên để Hằng có chỗ ngồi. Đón nhận lại từ tay anh, cô ngập ngừng:

    - Em có thể mở nó ra chứ ?

    - Dĩ nhiên, nó thuộc về em mà.

    Hằng nhẹ nhàng tháo sợi dây ruy băng màu hồng buộc trên hộp quà, xé tung mảnh giấy bọc bên ngoài. Hộp nhung màu đỏ sậm hiện ra trước mắt. Cô mở nó ra, một sợi giây chuyền bằng vàng 18k mỏng manh có mặt hình trái tim nằm gọn trong đó, Hằng thốt lên:

    - Ôi đẹp quá! Cảm ơn anh.

    Cô nhào qua, vịn lấy cổ chàng hôn tới tấp. Quy ngượng ngùng đẩy cô ra, khẽ nói:

    - Em, người ta nhìn mình kìa!

    Hằng phá ra cười:

    - Anh cũng biết mắc cỡ hả?

    Tuy nói vậy, cô cũng buông Quy ra, ngả người trên ghế mở nắp chai nước trà tu một hơi. Không nhìn Quy, cô nói:

    いただきます (Câu mời trước bữa ăn của người Nhật)

    Cô bóc vỏ nắm cơm cho lên miệng, nhai ngon lành. Quy khởi động máy xe và từ từ nhấn ga cho xe lăn bánh chạy ra xa lộ.

    Hằng ăn xong nắm cơm, lôi hộp mỹ phẩm ra ngó lại dung nhan mình. Cô phủ thêm một lớp phấn trên gương mặt bóng nhẫy dầu nhờn, vẽ lại cặp chân mày bị lem khúc đuôi, thoa son lên đôi môi khô ran vì thời tiết lạnh. Quy nhìn cô mỉm cười, hỏi:

    - Em dự tính đi đâu nữa mà trang điểm?

    - Về nhà chứ đi đâu, nhưng em muốn đẹp hơn khi ở bên anh.

    Hằng đưa bàn tay ra để nắm lấy tay Quy. Kể từ khi quen biết nhau đến nay, Hằng vẫn thích được nắm tay anh dung dăng bước trên đường phố. Bên anh, cô dường như được sống lại tuổi đôi mươi, cái tuổi chớm yêu đương luôn nhìn đời bằng một màu hồng êm dịu.

    Quy kéo tay người tình về gần phía mình, đưa lên môi hôn nhẹ. Hằng liếc sang phía anh, mỉm cười.

    Quy vẫn chăm chú nhìn về phía trước, anh cất tiếng hỏi cô:

    - Mấy giờ rồi em?

    Hằng nhìn đồng hồ, trả lời:

    - 11 giờ 55 phút, anh có hẹn ai à?

    - Không, chỉ ít phút nữa thì tháp Tokyo sẽ tắt đèn.

    Đúng là Tháp Tokyo hiện ra sừng sững phía trước mặt, toàn thân một mầu vàng rực rỡ từ hàng ngàn bóng đèn điện tỏa ra. Quả là đẹp thật! Hiếm lắm Hằng mới có dịp chiêm ngưỡng Tokyo về đêm như thế này. Thường ngày cô đi làm bằng xe điện ngầm dưới lòng đất.

    - 1, 2, 3… bòm!

    Cái tháp vàng rực rỡ ấy đã biến mất vào trong màn đêm. Như thường lệ, tháp được thắp sáng vào 6 tối và tắt đèn vào đúng 12 giờ khuya.

    Quy tắp xe vào trạm nghỉ chân đầu tiên trên xa lộ. Có khá nhiều xe thể thao đủ màu đậu bên cạnh từ trước. Hằng ngó quanh quẩn, buột miệng hỏi:

    - Sao hôm nay tụi híp pi luẩn quẩn ở đây nhiều vậy anh?

    Quy nhún vai lắc đầu. Anh tháo sợi dây an toàn, kéo Hằng về gần phía mình mặt đối mặt. Hằng ngước nhìn anh, mỉm cười. Quy vòng tay ôm chặt lấy cô và đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Hằng rùng mình như có một luồng điện chạy ngang, khép hờ đôi mắt. Quy thì thầm bên tai cô:

    - Anh nhớ nhiều lắm, em biết không?

    Hằng không trả lời, chỉ gật đầu. Từ ngày quen anh đến nay, cô chưa bao giờ cất lời yêu anh, mặc dù cô vẫn thèm được ở bên anh, thèm được uống những giọt mật ngọt ngào từ nụ hôn của anh, thèm được anh vuốt ve, thì thầm những lời yêu thương nóng bỏng. Bên anh, cô mới khám phá ra ham muốn của thể xác mà cô dường như quên bẵng đi bấy lâu nay.

    Quy vẫn siết chặt người tình trong tay, hôn tới tấp như chưa từng được hôn cô lần nào. Bàn tay anh tham lam luồn dưới lần áo lót, bầu ngực của Hằng căng ra, phập phồng, toàn thân cô nóng hổi, hơi thở dồn dập hơn. Quy biết, Hằng cũng đang thèm khát như mình. Anh lại siết cô mạnh hơn, thốt lên:

    - 欲しな! (thèm quá!)

    Hằng phì cười, hỏi:

    - 何に欲しい (anh thèm cái gì nào?)

    - すべてが欲しい (tất cả)

    Hằng đẩy Quy ra, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên má anh. Với cô, anh đúng là một mẫu người đàn ông lý tưởng mà cô hằng mong muốn nếu như… anh còn độc thân. Hằng nhắm mắt lại khi nghĩ đến điều này, định mệnh thật trớ trêu khi những người đàn ông lọt vào mắt cô thì lại gặp nhiều vấn đề rắc rồi, hoặc là họ đã có gia đình. Quy cũng không ngoại lệ, anh chẳng những đã có vợ mà còn đẻ tới 5 đứa con, lít nhít cách nhau vài tuổi.

    Nghĩ đến vợ con anh, tự nhiên cô cụt hứng, cứ như vừa bị ai đó tạt vào mình một thùng nước lạnh. Cô buông hẳn Quy ra và ngả người trên ghế nhìn mông lung.

    Hồi mới quen Quy, nghe anh bảo có năm đứa con thì Hằng cho là anh xạo, thời này ai mà dám đẻ nhiều. Đến khi Quy móc trong bóp tấm hình chụp chung với các con ra làm bằng chứng thì chính cô phải lắc đầu lè lưỡi: “Người đâu mà ham đẻ!”.

    Hằng rất ghét những gã đàn ông nào có vợ rồi mà còn theo tán tỉnh cô. Thế nhưng “ghét của nào trời trao của đó” nên bây giờ mới lâm vào tình huống này. Thực ra, Hằng không ghen ngược với vợ con Quy, nhưng cô tủi thân khi mỗi lần nghĩ đến. Đã nhiều lần Hằng muốn chấm dứt mối tình này nhưng rốt cuộc thì cô vẫn cứ ở bên anh như bây giờ.

    Đôi khi, cô tự hỏi rằng có thật là mình yêu Quy không, hay chỉ vì Quy giống Tú quá, Quy đối xử với cô chu đáo quá (?) Thật sự cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình.

    Lần đầu tiên nhìn thấy Quy, Hằng tròn xoe mắt kinh ngạc tưởng người chết đội mồ trở về. Chỉ đến lúc Quy cất tiếng hỏi thì cô mới nhận ra rằng anh không phải là Tú. Hằng lẩm bẩm "Sao trên đời này người lại giống người đến như vậy!!

    Hằng nhắm mắt lại, hai giọt lệ từ từ lăn dài trên má. Tú lại hiện về trong ký ức cô.

    Ngày ấy, cái ngày mà Hằng còn là hoa khôi của khu phố. Trước hẻm nhà cô tối nào cũng lảng vảng vài anh tới trồng cây si. Đôi khi, họ tấn công lẫn nhau, tung chưởng cứ như phim Tàu, chỉ vì anh nào cũng muốn chiếm được trái tim người đẹp.

    Hằng bình thản, lạnh lùng chẳng hề tỏ thái độ, bởi vì cô biết Tú đã nằm trọn trong trái tim mình.

    Tú và Hằng học chung một trường từ thời còn trung học. Nhà Tú ở ngay đối diện hẻm nhà cô, căn nhà bốn tầng lầu bề thế nằm ngay mặt tiền đường buôn bán hàng điện tử lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Bố Tú làm quan to, mẹ giỏi giang buôn bán nên anh có một cuộc sống sang giàu khác hẳn gia cảnh nhà Hằng. Tú lại là con trai độc nhất trong 3 chị em nên hầu như Tú có tất cả những gì mình muốn.

    Hằng thì khác, căn nhà lụp xụp nằm tuốt luốt trong hẻm cụt trông thật tiều tụy. Bố Hằng đạp xích lô, còn mẹ thì có gánh bún mắm bán ngay đầu hẻm. Từ nhỏ, cô vẫn thường thức khuya dạy sớm đỡ đần mẹ. Hằng là chị hai trong nhà nên ngoài giờ đi học thì việc lớn việc nhỏ đều một tay cô cáng đáng. Tuy nhà nghèo nhưng trời lại ban cho cô một trí thông minh hiếm có, Hằng luôn luôn là học sinh giỏi của trường và cô từng đoạt giải nhì Văn toàn quốc.

    Tú hơn Hằng hai tuổi, học trên cô hai lớp. Tú bắt đầu để ý đến cô bé lớp 10A5 có mái tóc mây dài óng mượt và gương mặt đẹp não nùng. Một lần, Tú băng qua đường gọi tô bún mắm giùm mẹ, anh phát hiện cô bé là con gái bà bán bún mắm. Từ đó, Tú hay đến gánh bún của mẹ con Hằng ăn sáng. Tú không dám bắt chuyện nhưng thường lén lút nhìn Hằng. Đôi lúc, chạm ánh mắt của Tú, cô ngượng ngùng quay đi nhưng trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Thời gian cứ như vậy trôi đi, mãi đến khi Hằng được tuyển thẳng vào trường đại học Sư Phạm, Tú mới dám ngỏ lời yêu Hằng.

    Tình yêu của hai đứa đẹp như nụ hồng vừa chớm nở, Hằng sung sướng ngất ngây trong men tình đầu đời. Bao nhiêu ước mơ, bao viễn ảnh về một tương lai tươi sáng đang chờ đón cô giáo tương lai.

    Hằng dấu biệt chuyện tình của mình, nhưng rồi vẫn bị mẹ phát hiện. Một buổi tối mẹ gọi con gái vào tâm sự:

    - Con yêu Tú phải không?

    Hằng ngập ngừng. Mẹ tiếp lời:

    - Nhà mình không xứng với người ta đâu, mẹ chỉ sợ con khổ. Thôi kiếm cái chỗ nào môn đăng hộ đối con à, nhà mình nghèo lắm!

    Hằng im lặng, điều mẹ nhắc nhở cô đã từng nghĩ đến. Và chính bản thân Tú cũng lo sợ bị gia đình ngăn cản, nên mỗi lần hẹn hò thì Hằng phải đi bộ ra tuốt ngoài ngã tư chờ anh đến đón. Hai năm trời thầm lén yêu nhau, cô giữ kín mối tình cả với gia đình mình, cả với bạn bè thế mà vẫn không qua mắt được mẹ.

    Năm Hằng tốt nghiệp đại học thì biến cô ập đến gia đình, ba cô bị tai nạn chết trong một lần đạp xe rước khách. Cô đau lòng nhìn mẹ quằn quại bên xác ba, nhìn lũ em thơ ngây đầu chít khăn xô trắng toát, nhìn lại gia cảnh rách nát tả tơi nhà mình mà bất lực, không biết làm gì để giúp mẹ và các em thoát khỏi cảnh túng bấn này.

    Nỗi đau mất ba chưa nguôi ngoai thì một hôm Hằng được mẹ của Tú mời đến nhà nói chuyện. Lần đầu tiên rụt rè bước chân đến căn nhà bề thế, linh cảm cho cô biết chuyện chẳng hay sẽ xảy ra. Chuyện của hai đứa đã lọt đến tai mẹ Tú.

    Mẹ Tú trong bộ đồ sang trọng, đeo đầy nữ trang mắc tiền, ngồi vắt chân chữ ngũ trên bộ ghế salon, ngoắc tay mời Hằng ngồi. Chẳng nói chẳng rằng, bà thẩy trước mặt Hằng một bao thơ dầy cộp. Hằng ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bằng giọng Bắc kỳ the thé, bá rít trong kẽ răng:

    - Tiền đấy, tất cả là của chị nếu…

    Bà ngưng lại chiếu ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Hằng:

    - Nếu chị chịu buông tha thằng Tú nhà tôi ra.

    Hằng ngập ngừng:

    - Nhưng…

    - Chẳng có nhưng gì hết, chị tự nhìn lại bản thân mình đi, chị đâu có xứng với con trai tôi.

    Hằng không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Tú. Cô cúi gằm xuống, hai bàn tay thừa thãi mân mê vạt áo. Yêu Tú, cô cũng từng băn khoăn trong lòng vì hoàn cảnh gia đình nhà mình, nhưng Tú cứ gạt băng đi khi mỗi lần cô đề cập đến.

    - Thằng Tú nhà tôi là con vàng con ngọc. Tôi không muốn mất mặt khi làm xui với bà bán bún mắm đầu đường. Chị hiểu cho hoàn cảnh nhà tôi?

    Hằng vẫn im lặng. Thật sự, cô không biết phải nói gì. Mẹ Tú lại tấn công:

    - Thôi, coi như tôi xin chị vậy. Mọi việc là do chị quyết định. Một là chị cầm số tiền này về lo cho gia đình nếu không nghe tôi thì đừng có trách.

    Hằng đứng bật dậy, nước mắt trào ra, bao uất ức khiến cô nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô vụt bỏ chạy.

    Tối hôm đó Hằng không ngủ được, cô lặng lẽ ngồi bên bàn thờ ba. Ba đột ngột mất đi trút thêm gánh nặng gia đình lên vai mẹ. Cô lại chưa kiếm được việc làm. Mẹ yếu đuối quá! Thương mẹ quá! Tối nào mẹ cũng khóc rấm dứt cả đêm, mắt mẹ thâm quầng, tóc bạc phếch. Hằng không muốn xa mẹ, xa các em, và nhất là phải xa Tú. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa, lời cay nghiệt hồi chiều của mẹ Tú cứ vang vảng bên tai cô. Nếu Hằng quyết định theo Tú thì cũng chẳng hạnh phúc gì khi có một bà mẹ chồng như vậy. Hơn thế nữa cô không giúp gì được gia đình mình. Hằng cắn chặt môi để khỏi bật khóc, cô yêu Tú, yêu bằng cả tấm lòng mình chứ không phải vì anh đẹp trai, con nhà giàu. Nghĩ đến lúc phải xa nhau lòng Hằng tan nát, nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì Hằng phải quyết định thôi.

    Hằng tránh gặp mặt Tú, và bắt đầu tiến hành theo kế hoạch sắp đặt của bà Lâm, bạn học cũ của mẹ.

    Bà Lâm định cư tại Nhật, vừa mới trở về Việt Nam và có ghé qua nhà thăm mẹ Hằng. Nhìn gia cảnh của bạn, bà không cầm lòng nổi nên đã bàn với mẹ lo cho Hằng qua Nhật với bà. Bà Lâm lập gia đình hơi trễ nên con bà còn nhỏ quá, bà đành phải tìm cách đưa Hằng qua theo diện con rơi. Mọi thủ tục giấy tờ bà lo lót hết, Hằng nghiễm nhiên trở thành con gái bà, từ cô gái 22 tuổi được đổi lại còn có 17 tuổi. Cũng may là Hằng không già trước tuổi, và mấy ông Nhật hôm phỏng vấn quá dễ dãi.

    Sáu tháng sau, Hằng có mặt ở Tokyo, choáng ngợp vì cái vẻ đẹp của một thành phố hiện đại. Hằng chỉ nghỉ ngơi được 3 ngày, bà Lâm xin cho Hằng một chân thợ trong nhà máy sản xuất xe hơi.
  7. Trước ngưỡng cửa 2010 cần duyệt xét tiến trình dân chủ hóa Việt Nam

    Hồng Lĩnh​


    [​IMG]

    Bối cảnh nội ngoại của dân chủ hóa VN

    Ngày 30/04/1975 đánh dấu bại trận quân sự của chiến tuyến chống cộng miền Nam. Nhưng cuộc chiến toàn diện cho tự do và dân chủ của dân tộc Việt vẫn tiếp tục. Với sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết và các thể chế CS tại Đông Âu, chấm dứt mối đe dọa của Quốc Tế CS đối với nền hòa bình thế giới dân chủ tự do.

    Tiếp theo sự sụp đổ ấy, các nước Dân Chủ chấm dứt chương trình chống cộng và không còn tiếp tục yểm trợ, có kế hoạch như trước nữa (Holy Alliance v.v), các lực lượng chống cộng của 4 nước CS còn lại: Trung Cộng, CSVN, CS Bắc Hàn và Cuba.

    Tại các địa bàn vừa kể, ý thức hệ CS cũng chấm dứt vai trò lý thuyết được các ốc đảo CS còn lại dùng để cai trị và đe dọa cũng như bành trướng. Riêng đối với tàn dư CSVN, chúng chuyển vào thế độc quyền cai trị và chuyên nghề ăn cướp. Tư bản đỏ CSVN chỉ còn cách dựa vào vũ lực nặng mùi Mafia để tiếp tục cai trị.

    Các nước Dân Chủ có quá khứ chống cộng, nay họ lập ngoại giao, đổ vốn và hợp tác với đảng CSVN, cấu kết kinh tế nhằm khai thác lao động VN với giá rẻ mạt.

    Tuy thế, để giữ thể diện, khi các nước Dân Chủ ấy đem ngọn cờ kinh tế đến liên kết bền vững với Việt Nam, họ cũng mang theo lá cờ Nhân Quyền có màu tự do và dân chủ với hy vọng :“ Diễn Biến Hòa Bình”. Nhưng CSVN chỉ chú trọng vào kinh tế, họ luôn hô to khẩu hiệu “Việt Nam đặt tiêu chuẩn cho Nhân Quyền trong khuôn khổ luật pháp của Việt Nam, không thể bị áp đặt bởi các nước khác “.

    Tuy CSVN đã ký vào Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Điều khoản 30 xác nhận như sau: “Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này“.

    Vì các yếu tố nội ngoại vừa kể trên, vấn đề giải thể chế độ CSVN trở thành vấn đề riêng của dân tộc VN và của đất nước VN. Quốc tế không can dự.

    Trong cuộc chiến đấu ấy, quốc tế chỉ đóng vai trò can gián ở một mức độ nào đó và không vi phạm luật lệ ngoại giao giữa hai nước (như hô hào lật đổ CSVN hay cho phép các chiến sĩ tự do dùng địa bàn địa phương làm bàn đạp tổ chức và tấn công CSVN bằng quân sự). Họ chỉ quan sát, nhắc nhở và phản đối.

    Cùng lúc các nước Dân Chủ, bằng hành động thực tiễn, tặng CSVN một số qùa: Nhìn nhận CSVN như là chủ của địa bàn VN và đại diện cho quần chúng VN. Đổ vốn đầu tư và viện trợ mang hiệu quả gián tiếp giúp CSVN củng cố thế lực. Nhưng họ không có những biện pháp thực tiễn nối kết kinh tế kèm ngoại giao với điều kiện CSVN phải tôn trọng Nhân Quyền.

    Ngoài các sự kiện vừa kể thì một vấn đề do chính người dân Việt tạo ra rằng hiện có khoảng 500.000 người Việt xuất cảnh tới các xứ Dân Chủ ( có khoảng 50‘ 000 du sinh). Tại các địa bàn ấy, họ chỉ đặt nặng vấn đề kiếm tiền hay cố có mãnh bằng cấp. Xem ra, họ không có khái niệm vừa thoát khỏi địa ngục CS trần gian. Trái ngược với tất cả thái độ của dân chúng của các nước Đông Âu trong thời còn CS. những người dân nầy khi tìm được tự do, họ tỏ ra có ý chí chống CS và được các nước hân hoan cho quy chế tị nạn.

    Liên quan tới vấn đề địa lý, Việt Nam lại gặp thêm một vấn nạn lớn đó là: Phía Đông và Nam là biển cả, phía Bắc giáp Trung Cộng, phía Tây giáp Lào và Miên. Hai nước nầy cũng là CS do đó, thật khó khăn cho các chiến sĩ tự do trong vấn đề tạo một địa bàn an toàn tiếp cận để họat động.

    Đó là bối cảnh nội ngoại mà trong đó phong trào dân chủ hóa VN phải chiến đấu cho nước Việt hồi sinh để có ngày mai tươi sáng. Thử duyệt xét tiến trình tranh hùng giữa phe địch (CSVN) và phong trào Dân Chủ hóa VN.

    Các đối tượng của CSVN

    Trong mục tiêu kéo dài sự cai trị và cuối cùng hạ cánh an toàn, CSVN phải đối diện với bốn đối tượng: Một là khối quần chúng dân tộc quốc nội, hai là khối Người Việt hải ngoại, ba là các nước các Dân Chủ và cuối cùng là Trung Cộng. Cho mỗi đối tượng, CSVN áp dụng một sách lược riêng biệt.

    Sách lược của CSVN được dùng tại quốc nội.
    Những đặc trưng chính của sách lược nầy

    Có một địa bàn độc quyền cai trị, bám víu chiêu bài quyền lãnh thổ trên quyền con người (khác với hoàn cảnh của Kosovo, tại đó LHQ nhân danh quyền con người trên quyền lãnh thổ để can thiệp bằng vũ lực và giải phóng chủng tộc nầy), có một bộ máy cai trị khá tinh vi, với một hệ thống thông tin độc quyền chuyên nghề nói vẹt hay đấu tố, có một lực lượng công an khoảng 600‘ 000 nhân viên, duy trì một nền giáo dục ngu dân và thông tin bưng bít, dùng vài lợi lộc kinh tế nhất thời để dụ dỗ, CSVN cho thi hành ba chủ trương chính sau đây:

    - Chủ trương thuần túy vũ lực và tù tội: CSVN hình sự hóa bất đồng chính kiến bằng các đạo luật 31CP và hai điều khoản 79 và 88 của bộ hình luật, hay đấu tố bằng truyền thông được BCT chỉ huy trực tiếp, dùng lực luợng Công An và thông cáo của UBND để cướp đất của người dân và các Giáo Hội.

    - Chủ trương đánh vào tâm lý: CSVN tìm cách hủy hoại ý chí đối kháng của toàn dân, tạo ngu dân bằng giáo dục và bưng bít thông tin, đẩy toàn dân rời xa ý thức chính trị và chỉ còn biết tranh đua làm giàu với bất cứ giá nào, hay vào con đường hưởng thụ có tính cách trụy lạc. Tạo cho người dân một ảo tưởng về chế độ và tất cả sự chống đối chỉ là vô vọng .

    - Chủ trương đánh phá các lực lượng tôn giáo. về vấn đề nầy, CSVN áp dụng sách lược của Lénine đối với các tôn giáo đã có tổ chức như Công giáo: “đảng nắm quần chúng qua lãnh đạo thuần thục của tôn giáo“.

    - CSVN áp dụng biện pháp XIN-CHO và mua chuộc tùy thuộc ý chí cũng như nhân cách với lối áp dụng riêng rẽ lệ tùy thuộc vào địa phương của thành phần lãnh đạo tôn giáo. Về các phát biểu vào các dịp lễ có sự tham giữ của đại diện quyền hành, thường là hạng thứ. CSVN không bao giờ nói lên sự đóng góp của tôn giáo vào việc xây dựng xã hội VN, trái lại họ một mực lải nhãi như máy hát, ca tụng ân sủng của chế độ đối vớitôn giáo, như tại Sở Kiện vừa qua.

    - CSVN chủ trương tạo ra và duy trì hai hay ba thành phần lãnh đạo trong một tôn giáo: Thành phần chọn an phận cầu kinh, thành phần theo đuôi ca tụng chế độ khoong biết ngượng và thành phần không nhân nhượng thể theo các nguyên tắc căn bản của tôn giáo. Kết qủa chúng dùng hai thành phần đầu để cô lập hóa hay chỉ trích thái độ bất khuất của thành phần cuối.

    Về thực tiễn, CSVN đặt nặng chủ trương cướp đất của các tôn giáo, chận yếu tố đào tạo cũng như giáo dục tư thục của các tôn giáo, chỉ cho phép các tôn giáo phô trương bên ngoài một vài việc thờ phụng, để chúng có bằng chứng hầu tuyên bố với thế giới là tại VN có tự do tôn giáo. Nhưng việc thờ phượng chỉ là một yếu tố nhỏ của một tôn giáo.

    Nếu một tôn giáo nào đó không có tổ chức như Công Giáo, thời CSVN cắt chia tôn giáo ấy ra thành tôn giáo quốc doanh và tôn giáo bị trù yếm. Để rồi hai thành phần nầy, tuy cùng một tôn giáo, phá phách lẫn nhau. Song song với các biện pháp vừa kể, CSVN tìm mọi cách ly dán tín đồ với thành phần lãnh đạo bằng cách quản chế và biệt giam tại chốn tù hành. Từ đó vô hữu hiệu hóa hành động của các Vị ấy.

    Tình trạng diễn biến dân chủ hiện nay tại địa bàn quốc nội

    Về bối cảnh, Ls Lâm Lễ Trinh phát biểu : “CS, tại Liên Xô hay tại Đông Âu, bị giải thể là do cặp bài trùng quần chúng chán ghét chế độ và sự phản tỉnh kịp thời của một số tay cầm quyền có đầu óc. Nhưng tại Việt Nam những yếu tố ấy không có vì nhiều lý do.

    Tuy thế, các thành phần bất mãn, trong và ngoài đảng, bắt đầu lên tiếng, gởi thỉnh nguyện và đơn tố cáo lên Chính phủ, có nơi biểu tình, xung đột với cán bộ an ninh địa phương (Tam Tòa, Thái Hà, Xã Đoài, chùa Bát Nhã, sinh viên, thanh niên xuống đường phản đối năm ngoái về Trường Sa, Hoàng Sa, các buổi Hội luận của trí thức về Biển Đông.v.v.).

    Về tình trạng tổ chức và lãnh đạo đấu tránh, Ls Lâm Lễ Trinh cảm thấy: “Dân trong nước chống Cộng còn rời rạc. Đến nay, mức độ đối kháng CS trong nước còn giới hạn, chưa quyết liệt, thiếu tổ chức và thiếu liên tục cũng như ý thức yếu kém.

    Một lý do khác là đa số dân chúng đã kiệt sức sau nhiều năm chinh chiến và phải vô cùng chật vật để kiếm kế sinh nhai. Bực thang giá trị về luân lý và nhân cách bị đảo ngược. Chủ nghĩa vô thần tạo ra một khoảng trống ghê rợn, về văn hóa, lý tưởng và nhân cách."

    Ts Nguyễn Thanh Giang phát biểu: “ Phong trào dân chủ Việt Nam không biểu hiện như một đại khối thống nhất, mà gồm nhiều khối cận kề nhau: khối các trí thức trẻ Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định …, khối bloggers, khối IDS, khối Bauxite, khối đảng viên Cộng sản kỳ cựu hoài niệm lý tưởng ban đầu, khối Công giáo, khối Phật giáo vv …

    Nhận thức, trình độ, phẩm chất, phương pháp đấu tranh của các khối không giống nhau, có khối óng ánh như kim cương, có khối lóng lánh sáng như bạch kim, có khối mềm mỏng dẻo dai như vàng, có khối chứa khá nhiều tạp chất.

    Liên quan tới việc thống nhất các khối để trở thành một tổ chức đủ mạnh có thể đối trọng với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiếc rằng điều đó chưa hiện thực hóa được! Có người giải thích là do thói kèn cựa đố kỵ của người Việt Nam, có người quy cho văn hóa tổ chức kém, có người bảo vì chưa có người tài trí tầm cỡ…. thói kèn cựa đố kỵ thì đã và đang tồn tại trong mọi dân tộc, mọi thời đại, con người Việt Nam không phải là dị biệt. Phải chi có người tài trí biết thuyết phục, biết giáo dưỡng để hình thành, phát triển và tổ chức lực lượng một cách thông minh cùng với đức kiên trì một cách nhẫn nại thì cơ ngơi có thể đã khác, thế trận có thể đã khác…

    Tôi (Ts Nguyễn Thanh Giang) nghĩ rằng điều quan trọng là những người hoạt động dân chủ trước hết phải tự giáo dưỡng cho mình có tinh thần dân chủ, có tư chất dân chủ, phải biết chấp nhận đa nguyên, đừng bao giờ cho mình là duy nhất đúng, khác mình là kẻ thù; để rồi không chỉ nghi kỵ mà còn cố tình tố cáo nhau là “dân chủ cuội”, là “công an cài cắm” ….; trong phải biết lắng nghe ngoài, ngoài phải tôn trọng trong, trẻ phải biết nghe già, già phải tôn trọng trẻ...Bức xúc thì quá bức xúc rồi, nhưng không thể nôn nóng, oan khuất thì đã ngất trời rồi, nhưng đừng để cho lòng thù hận chỉ đạo.

    Sách luợc của CSVN trong đối đầu với NVHN
    Những hướng tấn công NVHN của CSVN


    CSVN dùng các chiêu bài không quên quê hương, phải góp tay xây dựng đất nước và CSVN đã thay đổi rồi, dụ dỗ chuyên gia và tư bản Việt kiều về đóng góp bằng sức lực, đầu tư vốn liếng hay về du lịch VN.

    Ngoài ra CSVN hỗ trợ cò mối ra báo viết, đài phát thanh, truyền hình và các Việt Meets như hiện nay.

    CSVN gian manh mua chuộc, thuê mướn một số tên ngang nhiên tự xưng là ký giả hay nhân sĩ, để lòng vào làng văn làng báo hầu phá thúi, chửi bới, chụp mũ, bôi nhọ, đánh lận con đen suy tôn những tên nằm vùng đứng lên lãnh đạo cộng đồng chỗ nầy hay chỗ khác.

    Chưa hết, CSVN còn chủ trương tích cực đầu tư cho chương tình dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức trại hè nói tiếng Việt cho thanh thiếu niên.

    Tuổi thơ như những tờ giấy trắng mà cộng đồng NVHN chưa chú trọng đúng mức. CSVN nắm lấy cơ hội viết lên những bài thơ “yêu nước, yêu quê hương là yêu đảng và Bác Hồ. Bởi vì đảng và Bác có công đánh Tây đuổi Mỹ để giành độc lập. Còn ngụy quân ngụy quyền là bọn phản quốc.

    CSVN còn chủ trương phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, việc khen thưởng, động viên những người có thành tích và đưa vào nền nếp việc khen thưởng các tổ chức và cá nhân người Việt ở nước ngoài có thành tích”.

    Có thể đây là miếng mồi ngon đối với những người ngây ngô hay phường buôn thần bán thánh, bất lương vô liêm sỉ. Và cuối cùng CSVN chủ động đấu tranh với các biểu tượng cố tình đi ngược lại chúng và tố cáo phá hoại lợi ích chung của « dân tộc » !

    CSVN còn nêu «Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cần được kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế và phương tiện hoạt động đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. Tăng cường cán bộ chuyên trách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở những nơi có đông người Việt Nam sinh sống.

    Tình trạng hiện nay tại địa bàn hải ngoại

    Ts Lâm Lễ Trinh phát biểu: “Trên bình diện phục quốc, từ hơn một phần tư thế kỷ, họ ở trong thế đỡ hơn là thế đánh, thế thủ nhiều hơn thế công. Họ phản ứng bén nhạy khi bị Hà Nội và tay sai khiêu khích. Nhưng mỗi khi cơn thử thách vượt qua, đâu lại vào đó, thụ động đợi một bão tố khác“.

    “Trong các nhược điểm, cần phải kể tình trạng phân hóa nội bộ, ảnh hưởng của lối sống buông thả của thế giới tự do, việc đột nhập để phá hoại của CS và sự bất lực kết hợp thành một tổ chức có uy tín trong cộng đồng và trên thế giới, có lãnh đạo, kỹ cương và lập trường để hành động“.

    “Người Việt chống Cộng cũng không hồ hởi với Diễn biến Hòa bình vì cho rằng chiến lược này giúp cho CS sống lâu hơn và là hình thức “hòa giải, hòa hợp” sẽ bị CS lợi dụng.

    Ngoài các nhược điểm nêu trên của cộng đồng NVHN, tưởng cũng nên kể thêm nhược điểm: "Hội chứng chờ đợi." Tiền tuyến đợï hậu phương, hậu phương đợi tiền tuyến, trẻ đợi già và già đợi trẻ, dân đợi quân, quân đợi dân phất cờ khởi nghĩa. Một sự mong đợi mỏi mòn! Hội chứng trở thành một bi kịch nếu kèm theo tinh thần vọng ngoại, ngồi đợi một cường quốc đồng minh " bật đèn xanh" mới hành động. Từ vọng ngoại chuyển qua vong bổn, chỉ có một bước.

    Liên quan tới các hội đoàn. Xem như các nhà dân chủ chỉ có khả năng lập những nhóm hay những cộng đoàn chỉ có tính cách thân hữu hạn hẹp và không có khả năng góp gió thành bão. Để rồi vì vài sự vụn vặt hay bất đồng chiến thuật, chính các hội đoàn ấy lại chống nhau và trong vài trường hợp đã đi tới chỗ bế quan tỏa cảng hay thanh toán lẫn nhau.

    NVHN dùng các phương tiện truyền thông như: diễn đàn, báo chí và vô tuyến để đấu tranh. Nhưng vì mang nặng đặc trưng cá nhân và phần đông thiếu đường lối hay sách lược. Đề rồi mạnh ai nấy sống và đôi khi trở thành pháo đài tác xạ vào nhau, hay đánh loạn ra đúng 360 độ và đi vào vô hướng, ngoài màn tố cộng và phản kháng làm ngập diễn đàn. Cũng tại các diễn đàn nầy có cảnh các nhà dân chủ tiêu diệt lẫn nhau vì những tự ái vụn vặt hay cá nhân qúa đáng. Tạo rồi loạn không biết ai là CS và ai không CS. Hơn nữa các bài viết thường do các người đã có tuổi và ít thấy các tuổi trẻ tham gia.

    Riêng về các tôn giáo. Tuy các cộng đồng địa phương có tổ chức và sinh hoạt hẳn hoi và có lãnh đạo tinh thần hướng dẫn. Nhưng lại rơi vào cảnh “hoàng triều cương thổ“ địa phương khép kín. Nên việc góp gió thành bão rất khó xảy ra. Khác với tinh thần của cuộc đi cư 54. “Cha“ vác Thánh giá đi truớc dẫn đường tiên phong và “các con“ theo sau như sóng vỡ. Cha và con cùng sống chết bên nhau cho một lý tưởng và tìm đường nuôi sống tự do!

    Nếu đấu tranh là sách lược, và trong sách lược vấn đề tổ chức đội ngũ và hợp quần chiến đấu là nguyên lý bất di bất dịch và bước đầu phải có để thành công. Tại quốc nội không có điều kiện như vậy. Trái lại NVHN có đủ điều kiện và phương tiện, nhưng lại không có được một tổ chức thống nhất hợp quần chiến đấu thật là một điều bất bình thường.

    Tại quốc nội chỉ có các nhóm du kích luôn bị CSVN trù ám và làm mất lãnh đạo. Còn NVHN cũng chỉ có các nhóm du kích và không ai làm mất lãnh đạo. Tuy thế, lãnh đạo lại đi vào đường rừng phe phái thập nhị sứ quân, kéo du kích quân của nhóm đi vào chỗ tiêu diệt lẫn nhau.

    Chính sách của CSVN đối với các Dân Chủ

    Để chiến thắng tại miền Nam vào năm 1975, CSVN quy phục và làm tay sai cho Liên Xô để được yểm trợ về tuyên truyền và khí giới. Sự quy phục ấy lẽ tất nhiên phải chịu ảnh hưởng của các biến cố xảy ra tại Liên Xô, từ khi ông Gorbatchev lên nắm chức TBT vào năm 1985, cho tới khi khối CS Liên Xô sụp đổ toàn diện vào cuối năm 1991.

    Sự sụp đổ ấy không dừng chân trên hoang tàn của CS. Trái lại tạo ra vận hội toàn cầu hóa dân chủ và kinh tế thị trường do các Dân Chủ đề ra. Vào năm 1986, theo lệnh của Liên Xô, CSVN phải quay lưng với tiến lên và tiến nhanh theo XHCN để đâm đầu vào các hiệp thương với các Dân Chủ.

    Sự hiệp thương ấy bắt CSVN phải trả một số nhượng bộ và bị làn sóng “Diễn Biến Hòa Bình“ ập tới. Con đường một chiều của tiến bộ nhân loại với trào lưu quốc tế đang đi tới. Chính vì thế, CSVN phải đôn đáo xuôi ngược vuốt ve để có miếng ăn và làm giàu trên xương máu của dân Việt. Trái với chính sách đàn áp tại quốc nội.!

    Chính sách của CSVN đối với Trung Cộng


    Nền móng của chính sách nầy

    Sự chiến thắng của CSVN tại miền Nam Việt Nam là một cơ may. CSVN tiếp tục hiện diện và đến nay người dân Việt phải chịu sự cai trị tàn bạo, bất lương và ngoan cố của chúng. Chính vì đó mà chúng phải lươn lẹo để tồn tại và tự đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan do chính sách ngang ngược tự họ đặt ra. Cựu Giáo sư Trần Khuê phát biểu:" Theo Mỹ thì mất đảng, theo Trung Cộng thì mất nước” và CSVN đã chọn : “ Thà mất nước, chứ không để mất đảng”.

    Từ căn bản ấy và trái ngược với chính sách đàn áp cũng như hung hãn với dân ta tại quốc nội, hay tấn công phá phách NVHN, CSVN chủ trương ôm chân, qùy lạy và dâng hiến đất của tổ tiên để lại cho Trung Cộng, hầu đảng CSVN được Trung Cộng che chở bảo vệ trong việc kéo dài sự hiện diện và cai trị. Phong trào Dân Chủ hóa VN chưa giải quyết xong nạn nội thù để có dân chủ và tự do, lại đã phải đuơng đầu với nạn xâm lăng nhà Hán! Cũng tại vì CSVN!

    Pháp hay VC đã tranh dành với nhà Thanh cho Việt Nam?

    Sau khi Pháp đặt xong nền cai trị tại Việt Nam vào năm 1884, Pháp phải trực diện ngay với sự hiện diện của quân đội nhà Thanh tại Bắc Kỳ (Tàu lấy cớ sang giúp quân cờ đen), sự thiếu khoa học trong vấn đề lãnh hải và lãnh thổ giữa Việt Nam và Tàu cũng như vấn đề của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Sau khi thắng trận chống quân Thanh, bằng Hiệp Ước Thiên Tân (09/06/1885), Pháp đuổi được quân đội nhà Thanh ra khỏi Bắc Kỳ, chấm dứt vĩnh viễn quan hệ “Thượng Quốc-Chư Hầu” giữa Tàu và Việt Nam.

    Tiếp theo là Công Uớc Pháp-Thanh Constant 26/06/1887 và Công Ước Gérard 06/09/1895 ra đời. Hai Công Uớc nầy giải quyết vấn đề lãnh hải vịnh Bắc Việt và ranh giới lãnh thổ giữa Tàu và Việt Nam.

    Còn vấn đề Hoàng Sa và Truờng Sa, phải đợi tới năm 1921 cho Hoàng Sa và năm 1930 cho Trường Sa, Pháp mới quét sạch được các tham vọng chiếm đóng hay gây hấn của Tàu để giao lại cho Việt Nam hai quần đảo nầy.

    Cũng vào thời điểm cuối ấy (tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô) , tên hại dân bán nước Hồ Chí Minh bắt đầu lê gót tại Đệ III Quốc Tế CS Nga để tạo bao thảm thương sau đó cho quê hương xứ Việt.

    CSVN đã và đang gây ra những mất mát lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo nào cho quê hương

    Nếu Pháp đã dùng Thỏa Uớc Thiên Tân (1885) để đuổi xâm lăng nhà Hán ra khỏi Bắc Kỳ và hai Công Ước (1887, 1895) để xác định rõ ràng, có khoa học, ranh giới của lãnh hải cũng như lãnh thổ và các màn đánh đuổi nhà Thanh ra khỏi Hoàng Sa và Truờng Sa, thì Hồ chí Minh và dư đảng đã dùng Công Hàm (1958) mời Trung Cộng trở lại cai trị Việt Nam và Trung Cộng tạo ra cái Lưỡi Bò làm mất hai quần đảo do Pháp giật lại cho Việt Nam. Tiếp theo, CSVN ký thỏa ước 1990 làm mất lãnh thổ (VN mất cho Trung Cộng khoảng 7500 km vuông), và vào năm 2000 làm tan hoang lãnh hải (mất gần hết vinh Bắc Việt). Huyền thoại chống Pháp “đô hộ” trở thành sự thực chống quê hương và dân tộc Việt Nam! Trên phương diện bảo vệ lãnh thổ cho VN, CSVN chưa đáng cởi giây dày cho Pháp.

    Những tiếng nổ giây chuyền tiếp tục tàn phá VN


    sau cái Công Hàm (1958) và hai ký kết vụng trộm (1999, 2000)

    1.- Bắc bộ Phủ mở cửa đón hàng hóa Trung quốc tràn ngập vùng biên giới Lào Cay, Cao Bằng và Lạng Sơn.

    2.- Cho Bắc kinh khai thác Bauxite tại Cao Nguyên. Hiện nay, có trên 100.000 công nhân Hán làm việc và sinh sống trong những ốc đảo riêng biệt ở Lâm Đồng, Hải Phòng, Cà Mau, Bắc Kạn, Đak Nông, Nông Sơn, Quảng Nam.

    3.- CSVN cũng đã thương lượng giao cho Trung quốc xây hai lò nguyên tử tại Phước Dinh (Ninh Thuận) và Hòa Tân (Tuy Hòa, Phú Yên), dự trù hoạt động năm 2015 để có diện cho việc khai thác Bauxite thành nhôm.

    4.- Cuối tháng chín vừa qua, trên 100 ngư phủ Việt thuộc đảo Ly Sơn và Bình Châu ghé vào cảng Cần Cẩu tránh bảo. Họ đã bị lính Tàu cướp bóc, tra tấn, đánh dập tàn nhẩn và công khai đòi tiền chuộc mạng. Quốc hội và Bộ Ngoại giao VN không dám lên tiếng khiếu nại, kiện trước Tòa án quốc tế hay loan báo trên báo chí, truyền hình.

    5.- Hải sản và khoáng sản dầu khí tại Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Cộng lấy hết.

    Quốc nội, các Dân Chủ và NVHN giằng co với CSVN


    CSVN hành động tại quốc nội chống lại dân ta

    1.- CSVN đã thành công trong việc kết án một số cờ tiên phong tại quốc nội như: Linh mục Nguyễn Văn Lý, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài v.v , hay vừa bắt giam một số người có tên tuổi như Ls Lê Công Định, Trung Tá Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung v.v..

    2.- CSVN thành công chiếm giữ dưới hình thức xây công viên, xây cất khách sạn hay làm nơi du hí trên các đất TKS, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt cũng như tại một số địa bàn khác và đẩy tăng ni ra khỏi Bát Nhã và cấm các chùa không được cho tạm trú.

    3.- CSVN tiếp tực độc thoại trước các tôn giáo bằng cách tự ca tụng tất cả là ân huệ của đảng ban phát và không đề cập tới các đóng góp của các Giáo Hội vào xây dựng xã hội VN.

    4.- CSVN tiềp tục kiểm soát việc bổ nhiệm hàng giáo phẩm cho các Giáo phận cũng như giới hạn việc đào tạo và thụ phong các linh mục.

    5.- CSVN vẫn ngaon cố không đặt vấn đề trả lại các hữu sản của dân oan và của các Giáo hội cũng như tiếp tục dùng chiêu bài sờ hữu nhà nước để ăn cướp tư hữu.

    6.- CSVN không chấp nhận giáo dục tư thục và báo chí của các Giáo Hội.

    7.- CSVN mỗi khi thấy quần chúng bất mãn cao độ thì xả bớt ống hơi an toàn, bằng cách miễn cưỡng tổ chức một số hội thảo kịch cỡm để tuyên truyền.

    8.- CSVN trá hình làm du đảng và nghiện ngập dưới danh xưng “Quần chúng tự phát” để đánh đập đả thương các linh mục, Giáo dân cũng như các tăng ni không có một khúc gỗ để tự vệ.

    9.- CSVN khủng bố, đe dọa sự sống, áp đảo tinh thần, chấn thương tâm lý để bắt các nhà dân chủ phải nhận các tội do Công An chế ra hay dàn cảnh và phải xin đảng khoan hồng cái không phạm.

    CSVN tiếp tục độc thoại và nói vẹt đối với các Dân Chủ

    1.- CSVN, trong các công du, khi bị các Dân Chủ cật vấn về vi phạm Nhân Quyền, chúng bất chấp điều khoản 30 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ và trơ tráo tuyên bố: “Truy tố các nhà đấu tranh dân chủ là đúng luật pháp Việt Nam. Đòi hỏi như các Dân Chủ là hoàn toàn sai lệch và là những can thiệp vào nội bộ của Việt Nam“.

    2.- CSVN, trong các công du, khi bị thẩm vấn về dân chủ, chúng vác cái mặt trơ trẻn ra tuyên bố: “ Việt Nam đặt tiêu chuẩn cho dân chủ là trong khuôn khổ luật pháp của Việt Nam, không thể bị áp đặt bởi các nước khác“.

    3.- CSVN không xem ra gì các phản đối, các Nghị Quyết không có thực tiễn hành động, hay các yêu cầu của phía Dân Chủ.

    NVHN đã vô tình cho CSVN thắng vài điểm

    1.- Vì nhẹ dạ quên đi buổi vuợt biên tìm tự do và rơi vào mục tiêu của Nghị Quyết 36 của chúng. Nên CSVN đã cắt chia lực luợng NVHN ra ba thành phần: một phần về cộng tác và làm ăn với chúng, một phần về du lịch và sợ sệt trong các hành động công khai chống cộng tại hải ngoại và thành phần không bao giờ về. Do đó sự đồng nhất và đông đặc một khối trong hàng ngũ của NVHN trước “Đổi Mới“ của CSVN, bắt đầu từ năm 1986, không còn nữa.

    2.- NVHN đã vô tình để một số tên ngang nhiên tự xưng là ký giả, lòng vào làng văn làng báo hầu phá thúi, chửi bới, chụp mũ, bôi nhọ, đánh lận con đen suy tôn những tên nằm vùng đứng lên lãnh đạo cộng đồng chỗ nầy hay chỗ khác.

    Về lâu về dài, những người đứng đắn còn chút thiện chí sẽ nản lòng buông trôi. Những người có lý tưởng vững chắc sẽ mất rất nhiều đồng minh cảm thấy cô đơn dù không nản chí.

    3.- Một số trí thức của NVHN ăn phải bã mía :"hòa hợp hòa giải và khúc ruột ngàn dặm" của CSVN để rồi đi vào con đường chỉ trích thành phần cuơng quyết là cực đoan.

    4.- CSVN đã tổ chức được buổi hội thảo “Gặp gỡ VN, Meet Viet Nam” ngày 15-16/01/2009 tại San Francisco và Hội nghị Việt kiều tại Hà Nội từ 21 đến 24.11.2009.

    5.- CSVN đã thành công treo cờ đỏ sao vàng tại một vài chỗ giáo dục.

    Các thành qủa đáng ghi nhớ do hợp quần giữa
    các Dân Chủ, quốc nội và NVHN

    Một trận mưa rào do các Dân Chủ phủ lên đầu CSVN

    1.- Hạ Viện Hoa Kỳ vào tham chiến bên cạnh phong trào Dân Chủ hóa VN qua một số Nghị Quyết, tuy không thành tại thương viện.

    2.- Hội Đồng Âu-Châu (47 quốc gia) và Quốc Hội của Liên Hiệp Âu-Châu (27 quốc gia) tham chiến bên cạnh dân tộc Việt, đã biểu quyết một số Nghị Quyết kết án hay nối kết các ký kết (Nghị Quyết Capato) với tôn trọng Nhân Quyền.

    3.- Trong các công du của CSVN tại các Dân Chủ, bọn lãnh chúa CSVN luôn bị tra vấn, phản đối, chỉ mặt, hạch tội vì đã vi phạm Nhân Quyền hay tù tội các nhà đối kháng tại quốc nội và đòi hỏi phải trả lại tự do cho các nhà tranh đấu bị giam cầm.

    4.- Các tổ chức quốc tế Nhân Quyền và International Amnesty trao giải thưởng cho các nhà đấu tranh tại quốc nội.

    5.- Vatican ra sức bảo vệ GHCGVN.

    Quốc nội lập tuyến kháng cự

    1.- Một số nhà dân chủ cương quyết giữ vững lập truờng: Linh mục Nguyễn Văn Lý, Ls Lê Thị Công Nhân và Ls Nguyễn Văn Đài v.v. bất chấp chết chóc hay tù tội.

    2.- TGM Ngô Quang Kiệt khẳng khái tuyên bố tại Hà Nội: “Tự do tôn giáo là một quyền, chứ không phải XIN-CHO”. Giáo dân TKS và Thái Hà cùng TGM Ngô Quang Kiệt lập phong trào quần chúng cầu nguyện đòi công lý và tư hữu. HĐGMVN vào tham chiến ủng hộ các đòi hỏi ấy.

    3.- Giám mục Cao Đình Thuyên huy động được 200’ 000 Giáo dân về Xã Đoài hiệp thông với Tam Tòa và CSVN Quảng Bình phải xin Ngài che chở khỏi cơn giận của Giáo dân địa phận Vinh, nếu gặp bảng số UBND Quảng Bình vớ vẩn trên đường.

    4.- GHCGVN tổ chức năm Thánh toàn quốc và sẽ có một đại hội Dân Chúa vào tháng 11/2010 tại Sài Gòn. Một phong trào Dân Chúa đi lên đòi công lý và tư hữu.

    5.- Tuổi trẻ Công giáo thành lập các đại hội tại Tổng Giáo phân Hà Nội. Một khí thế của tuổi trẻ chối bỏ CSVN.

    6.- Các sinh viên của Giáo phân Hà Nội và Vinh quyây quần xung quanh ngọn đuốc tiên phong Ngô Quang Kiệt.

    7.- GHCGVN đang thi hành chiến lược đoàn ngũ hóa Dân Chúa ở giai từng quốc gia và đào tạo tuổi trẻ.

    8.- Một làn sóng căm phẫn CSVN của toàn dân đang dâng lên tại quốc nội.

    9.- CSVN, sau màn cô lập TGM Ngô Quang Kiệt mấy năm qua, nay gửi phái đoàn vô thần tới chúc mừng giáng TGM Ngô Quang Kiệt vào ngày 22/12/2009, dầu cho một lui hai tiến hay một tiến hai lui đi nữa của CSVN sẽ có thể xảy ra. Cờ tiên phong đứng vững, tuy hơi gầy, sau phong ba. Tuyến kháng cự thành hình với nhiều viễn kiến.

    NVHN lập tuyến yểm trợ, vận động và săn đuổi

    các lãnh chúa của CSVN

    1.- Trong thế liên hoàn trong đánh ngoài la, trong la ngoài đánh, NVHN, với các phương tiện truyền thông nhanh chóng, đóng vai trò tiếp vận các sự kiện xảy ra tại quốc nội và thông báo ngay tới các Dân Chủ, cũng như gửi các thông tin và chuyển lửa về quốc nội. NVHN đóng vai trò phá nát chiến thuật đàn áp vụng trộm của CSVN. Tất cả các hung hãn của chúng bị phơi bày ngay và các đơn tố cáo cũng như xin yểm trợ tới ngay các Bộ Ngoại Giao của các Dân Chủ..

    2.- NVHN đóng vai trò yểm trợ tinh thần và kinh tế cho các tuyến tại quốc nội. Tuy chưa có tổ chức tổng quát điều hành. NVHN cũng là chỗ kẻ đón người đưa, khi các phái đoàn Dân Chúa hay các nhà tranh đấu đặt chân tại hải ngoại. Một khích lệ và an ủi tinh thần cho quốc nội.

    3.- NVHN là một lực lượng biểu tình có tính cách tố cáo và săn đuổi các lãnh chúa của CSVN, khi chúng đặt chân tại hải ngoại. Lắm phen bắt chúng phải chun cửa hậu để tới các chỗ gặp gỡ.

    4.- Nói chung, lực lượng tôn giáo và dân chủ tại quốc nội có một cánh tay dài ra tới hải ngoại, còn CSVN bị cánh tay dài nầy đánh trả liên tục trên các phạm trù. Một ván bài chiến lươc tạo thất thế cho CSVN trên mặt ngoại giao.

    NVHN phải làm gì trong năm 2010?


    Qua các trình bày các thế tấn công của CSVN ở phần trên. Tất cả phải thấy là CSVN không còn lý thuyết hướng dẫn cai trị, không còn chiến lược lâu dài để tồn tại, ngoài một số chiến thuật đỡ gạt ngắn hạn và nhất thời. Nếu sách lược gồm ba phần: lý thuyết, tổ chức, chiến lược và một số chiến thuật. Như vậy CSVN chỉ còn hai điểm: Tổ chức và chiến thuật. Để phá vỡ chúng, một vài đề nghị xin nêu ra cho năm 2010:

    1.- Phải đặt nặng vấn đề tổ chức để có tiếng nói đại diện toàn thể trong các vận động và yểm trợ quốc nội.

    2.- Vận động các Dân Chủ phủ quyết và gửi tối hậu thư cho hai loại tuyên bố trơ trẻn nầy của CSVN:

    2.1.- “Truy tố các nhà đấu tranh dân chủ là đúng luật pháp Việt Nam. Đòi hỏi như các Dân Chủ là hoàn toàn sai lệch và là những can thiệp vào nội bộ của Việt Nam“

    2.2.- “ Việt Nam đặt tiêu chuẩn cho dân chủ là trong khuôn khổ luật pháp của Việt Nam, không thể bị áp đặt bởi các nước khác“.

    3.- Vận động các Dân Chủ và các tổ chức quốc tế ra Nghị Quyết chống chiến thuật: “ Quần Chúng Côn Đồ Tự Phát“ của CSVN.

    4.- NVHN vận động tích cực bắt CSVN phải trả tự do cho các nhà Dân Chủ đang bị tù tội.

    5.- NVHN phải càn quét tới nơi các màn văn hóa vận của CSVN.

    6- NVHN phải tổ chức và tập trung yểm trợ tối đa và ưu tiên cho tuyến kháng cự của GHCGVN. Nên yểm trợ qua GHCGVN. Vì tổ chức nầy biết nơi nào thiếu và luôn có thể trả lời về các chi tiêu và nay đã tổ chức hạ tầng khá mạnh. Ưu tiên cho vấn đề nầy.

    7- Dân Chúa NVHN phải đi tới một Đại Hội Dân Chúa NVHN vào năm 2010, để có tổng chỉ huy và làm gương cho các tổ chức khác trong vấn đề nầy và cùng lúc hiệp thông và yểm trợ Đại Hội Giáo Dân quốc nội.

    TGM Ngô Quang Kiệt tuyên bố trước UBND Hà Nội

    "Công Bằng không có việc XIN-CHO"

    [​IMG][/IMG]


    [​IMG][/IMG]​

    UBND Hà Nội tới chúc mừng giáng sinh ngọn đuốc tiên phong Ngô Quang Kiệt

    Hai ông chức sắc Nguyễn Thế Thảo và Nguyển Văn Nhanh hông có mặt vì bệnh nặng
  8. Yến tiệc tân thời Balthazar
    của CSVN tự phát ra du đảng côn đồ​

    Hồng Lĩnh​

    Vua Balthazar và buổi yến tiệc

    Vua Balthazar là vị vua cuối cùng của Đế Chế Babylone, ông là con trai của Vua Nabuchodonosor II được trao nhiệm vụ bảo vệ thành Babylone trước sự xâm lăng của quân Ba Tư (Perses).

    Vào năm 539 trước kỷ nguyên cứu thế, Vua Balthazar đã tổ chức một buổi yến tiệc long trọng, và chính buổi tiệc này đã gây thảm họa đưa triều đại của ông tan thành mây khói. Cái chết của Vua Balthazar được xem như là hình phạt nhãn tiền được Thần Thánh báo trước. Vua Balthazar đã phạm phải nhiều tội mà tội nặng nhất là dám dùng "chén Thánh" vào việc trác táng rượu chè, ăn chơi sa đọa.

    Trong một yến tiệc tại Hoàng Cung, sau khi mọi người đã say mèm. Vua Balthazar truyền lệnh cho đem tới toàn bộ các "chén Thánh" làm bằng vàng bạc mà Vua cha đã cướp được từ đền thờ Salomon ở Jérusalem. Vua và cả quan khách lẫn triều thần đều được dùng rượu bằng các chén Thánh đó. Sau khi say bét nhè, Vua lè nhè cất giọng hát: "IN VINO IN VERITAS" (Khi sau rượu thường hay nói lên sự thật)

    Trong tiếng hát lè nhè của một tên say rượu, Vua Balthazar xùi bọt mép cúi đầu ca tụng các thần như: Thần Vàng, Thần Bạc,Thần Đồng, Thần Sắt,Thần Gỗ và Thần Đá.

    Đột nhiên xuất hiện một bàn tay viết lên tường ba chữ bằng tiếng Arménie nhanh như tia chớp trong sự bàng hoàng của mọi người. Người ta đọc được đó là ba chữ: Mané, Thecel, Pharès (Compté, Pesé, Divisé),có nghĩa là: Đếm, Cân, Chia Cắt.

    Vua Balthazar bèn sai các bói tướng và nhà thiên văn giải thích ba chữ ấy, nhưng tất cả phải lắc đầu. Cuối cùng vua phải nhờ tới tiên tri Daniel cắt nghĩa và tiên tri này đã giải thích rằng: «Thượng Đế đã tính sổ triều đại của ông và Ngài đã kết liễu nó rồi. Ông đã bị Ngài bỏ lên bàn cân. Ngai vàng của ông đã bị Ngài cắt xén và giao cho quân xâm lăng Ba Tư ".

    Ngay đêm đó, Vua Balthazar bị quân Ba Tư giết chết. Vua Darius của Ba Tư len nắm quyền. Một bài học cho những kẻ vô thần dám ngạo mạng thần quyền tạo hóa.

    Sau này ở La Mã, một cảnh tượng giống hệt như vậy khi Néron ôm cây đàn nghêu ngao hát vào lúc ông ta đốt thành La Mã và đổ tội cho giáo dân, mở màn cho một cuộc bắt đạo, tàn sát giáo dân, nhưng rồi chính Néron phải tự tử.

    Thế giới mỗi ngày một tân tiến, con người cũng luôn tiến tới mục tiêu nâng cao giá trị quyền con người. Nhưng lịch sử lại thường hay tái diễn dưới nhiều hình thức khác nhau.

    Yến tiệc Balthazar tân thời hôm nay của CSVN

    Vào thế kỷ 20 tại Việt Nam, một "Nabonide Hồ Chí Minh" và đồng đảng đã ngạo mạn Thánh Thần và cướp đi những gì thuộc sỡ hữu của Giao Hội Công Giáo Việt Nam (tức ngôi nhà của Thánh Thần).

    Ngày nay, đảng CSVN đóng vai trò của Vua Balthazar. Thay vì mở yến tiệc, CSVN chia chác cho nhau những gì chiếm được từ tài sản của GHCGVN như việc xây khách sạn, xây tụ điểm ăn chơi du hí để tàn phá xã hội. Chúng ngang nhiên phá lán, cướp cây Thánh Giá ở Tam Tòa.

    CSVN chưa nhìn thấy "bàn tay nhiệm màu" đã xuất hiện. Chính Hội Đồng Giám Mục Việt Nam viết lên ba chữ: "Tư Hữu, Công Lý, Hy Sinh". Và ai sẽ là một tân Daniel để giải thích cho CSVN biết ý nghĩa của ba cụm từ ấy?

    Một tiến trình bước đến "tư hữu, công lý, hy sinh" đã bắt đầu.

    Giữa lúc người dân bị khốn khổ và mất tinh thần, GHCGVN đã đi tiên phong đòi tư hữu, công lý cho toàn dân Việt. Sự kiện Thái Hà và Tam Tòa sẽ được ghi dấu tích của hai vùng thử lửa, thế đấu tranh trực diện giữa quần chúng và CSVN kể từ sau 1975 tới nay. Tại hai nơi ấy, niềm tin và ý chí được củng cố, quần chúng nhất quyết đối đầu với vũ lực của bạo quyền duy vật và vô thần cho dù có phải hy sinh tính mạng.

    Cũng tại hai địa bàn này, dùng vũ lực để đàn áp xem ra bất lợi, và CSVN đã phơi trần bộ mặt gian manh qua các màn bí ổi như dùng chiêu bài "Quần Chúng Tự Phát" để ném đá dấu tay. CS đang vừa phòng ngự vừa sợ sệt.

    Tại Việt Nam, người dân Lương cũng như Giáo đều bị cắt hết phương tiện chiến đấu, bị buộc vào thế sợ sệt và nghi kỵ lẫn nhau nên đành phải cúi đầu thuần phục trước sách lược XIN-CHO của CSVN.

    CSVN mơ tưởng rằng sẽ thuần phục và khống chế người dân cả ngàn năm sắp tới, nhưng chúng lầm, sức đối kháng tiềm tàng nơi con người Việt cũng như GHCGVN đã sống qua được thế phòng ngự và đang chuyển sang thế khác.

    Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt

    Đột biến ở Tòa Khâm Sứ và Thái Hà khiến TGM Ngô Quang Kiệt quyết định cởi bỏ sự sợ hãi và bỏ thái độ XIN-CHO. Ngài cùng các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã đi tiên phong dẫn đầu quần chúng diáo dân nguyện cầu. Giáo dân một lòng theo Cha liều chết bỏ thế phòng ngự và bước sang thế cầm cự.

    Cố Đức Giáo Hoàng Jean-Pail II, đã dõng dạc kêu gọi: "Các Con Đừng Sợ Nữa". Đáp lời Người, HĐGMVN xuất trận ra tuyên cáo: "Tư Hữu Là Một Quyền Căn Bản Của Con Nguời". Ông "Trẻ Gân" Ngô Quang Kiệt phang tiếp giữa tiếng reo hò của Giáo dân: "Tự Do Tôn Giáo Là Một Quyền Tự Nhiên Và Căn Bản, Không Phải XIN-CHO". Nhà cầm quyền CS trên nguyên tắc, đã hết đất sống và phải tạm nhả TKS cũng như linh địa Thái Hà.

    GM Cao Đình Thuyên

    Sự kiện Tam Tòa đã tạo thêm khí thế mới cho toàn dân nói chung và GHCGVN nói riêng. Cả nửa triệu trái tim Giáo dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã đồng lòng đứng lên như thác lũ với một rừng nguời và một rừng cờ vàng trắng, họ cầu nguyện: "Hỡi các linh hồn của Trang Nứa và Quỳnh Lưu, xin hãy về Xã Đoài chứng giám".

    UBND Quảng Bình, sau khi đã ra lệnh cho "Quần Chúng Tự Phát" đánh đập tàn nhẫn cả Cha lẫn Con tới bị thương trầm trọng, nay bắt đầu run sợ và cầu xin GM Cao Đình Thuyên che chở khỏi cơn nóng giận của giáo dân.

    Giám Mục Tuyên tâm sự: "Chính quyền Quảng Bình đã quá sai trái khi đánh đập giáo dân và ngay cả linh mục. Chúng ta phản đối quyết liệt việc dùng bạo lực, giáo dân toàn Giáo phận đã hết sức bất bình và căm phẫn. Tuy vậy, chúng ta phải sống theo đúng đường lối phúc âm. Giáo hội không cổ vũ cho những hành vi bạo động và bạo lực, chúng ta thể hiện niềm tin của mình và cầu nguyện, mọi việc Chúa sẽ làm và chúng ta sẽ hành động theo ý Chúa"

    Quả đúng như vậy, khi Linh Mục Ngô Thế Bính đại diện cho TGM vào giải quyết sự việc. Chính ông Phó Chủ Tịch Tỉnh Trần Công Thuật đưa Linh Mục Bính đến bệnh xá thăm Linh Mục Phú (bị đánh phải cấp cứu) rồi bỏ về để cho bọn "quần chúng tự phát" đánh ngài đến trọng thương. Vậy ai dám bảo đảm rằng, đám quân vô đạo kia sẽ không chặn đường đánh cả giám mục?

    UBND tỉnh Quảng Bình còn đề nghị TGM Cao Đình Thuyên bảo đảm an ninh cho họ cả trong và ngoài TGM. Ngài đã trả lời rằng ở TGM họ luôn được bảo đảm an ninh, nhưng bên ngoài thì không có TGM nào có thể làm được. Chính quyền có đủ các lực lượng cảnh sát, vũ khí, công cụ, nhà tù và cả chó dữ … còn để cho "quần chúng tự phát" đánh đập các linh mục, (đến nay bên công an vẫn chưa có kết luận công khai là do ai chỉ đạo, ai đánh) thì TGM làm gì có chức năng và khả năng bảo đảm an ninh? Nếu cần, họ cứ đưa công an Quảng Bình ra mà bảo vệ.

    Kể cũng lạ đời ở cái yêu cầu của họ. Đó chính là nỗi sợ hãi về cách hành xử của mình, về tội ác của mình đã gây ra, nỗi sợ hãi lòng dân bùng lên cơn phẫn uất, nỗi sợ hãi của những người ít khi muốn nhìn thấy ánh sáng công lý và cứ suy bụng ta ra bụng người là thế. Vì vậy họ yêu cầu "nạn nhân" bảo đảm an ninh cho mình. Thật là ngược ngạo!

    Tôi nghĩ, họ lo xa quá thể, giáo dân có bao giờ hành xử giống họ đâu mà sợ bóng sợ gió, họ tự nhát mình.

    Hai chấm da cọp và những chấm da beo

    Tuy luôn bị CSVN đánh phá hay ngăn chận và tịch thu tài sản. Nhưng hôm nay, GHCGVN với 6.087659 giáo dân, 2 tổng giám mục và 38 giám mục và 3510 linh mục, đã tạo được 26 giáo phận. Chính 26 giáo phận này là những chấm da beo trên địa bàn Việt Nam do CSVN chiếm đóng.

    Sau ba đột biến TKS, Thái Hà và Tam Tòa, GHCGVN chuyển mình từ thế phòng ngự ra thế cầm cự. Hai chấm da beo trên 26 giáo phận dã trở thành 2 chấm da cọp.

    Tại hai chấm da cọp nầy, giáo dân nhất quyết cầm cự trong nguyện cầu, tin tuởng và sẵn sàng hy sinh. Chính vì sự nhất quyết hy sinh nầy nên súng đạn, nhà tù cũng như các biến cố Quỳnh Lưu, Trang Nứa hay một Tian Man Việt Nam đi nữa do bạo quyền, đã trở thành bất khả dụng.

    Cùng lúc sự sợ hãi CSVN trước đây đã tan như tuyết dưới nắng hạ về. Một thế quần chúng, tuy nhỏ chỉ chừng 10% của số quần chúng dân tộc, tiên phong ra đời đòi công lý và hạnh phúc cho dân Việt. Không phân biệt giai cấp, giàu nghèo và tôn giáo.

    CSVN xử dụng chiến thuật ly dán, bịt miệng các Giám mục Việt Nam chân chính. Chúng tạo dựng lên các Giám mục Wielgus và các linh mục chỉnh ủy. Chính phong trào quần chúng Giáo dân nầy đã phá nát chiến thuật của chúng, và không còn lệ thuộc vào các ông Giám mục, Linh mục chính ủy này nữa.

    Quần chúng Giáo dân luôn là những người tiên phong đi trước và các Giám mục tiếp bước theo sau. Tại địa phận Vinh, Giám mục chủ chăn tuyến bố: “Giáo phận Vinh có tới 500’ 000 GM Cao Đình Thuyên”.

    Làn sóng chấn động Tam Tòa đang trên đường di chuyển ra Bắc và vào Nam để tạo ra 6.087659 Giám mục và tất cả 24 chấm da beo còn lại sẽ trở thàng 24 chấm da cọp.

    Trong thế quần chúng Giáo dân đối đầu với CSVN, HĐGMVN đang trở thành bộ phận trọng tài dựa trên căn bản: Tư Hữu, Công Lý và Đối Thoại. Cái thế thắng của chân lý và chính nghiã trước cái thế thua của bạo lực và vô luân của CSVN.

    Nhờ có vụ Tam Tòa, HY Phạm Minh Mẫn theo gương GM Cao Đình Thuyên, tuyên bố: "Tổng Giáo Phận Sài Gòn "sẽ không di dời Nhà thờ Thủ Thiêm, và cũng không di dời Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm" (Sài Gòn AsiaNews 19-8-2009), đây là tuyên bố được Tòa Giám Mục đưa ra liên quan đến các cuộc thảo luận với Ủy Ban Tôn Giáo TP.HCM.

    Tam Tòa đã tạo ra nhiều thứ GÂN. Giáo DÂN GÂN và Linh HƯỚNG GÂN. Tất cả đua nhau GÂN để đối đầu với CSVN. Sau bao năm hãm hại dân ta, đầu rắn độc đã chết dần theo sự tan vỡ từ nôi Xô Viết và Đông Âu, nay chỉ còn cái đuôi ngo ngoe trong món đòn cuối cùng “Quần Chúng Tự phát”. Tuy đảng CSVN vẫn sẽ còn nắm được quyền lực chính trị trong giai đoạn 2009-2013. Rồi sau 2013 sẽ ra sao ?

    Lời kết

    Lịch sử thường tái diễn dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngày xưa, Vua Balthazar đã tự mang họa vì dám ngạo mạn Thánh Thần. Ngày nay CSVN sẽ không tránh khỏi số phận vì chúng đã chạm tới Thánh Thần. Tam Tòa là một Thánh địa và nhà thờ Tam Tòa chính là đền của Thánh Thần.


    (bài viết của Hồng Lĩnh)
  9. Hội Ngộ




    Tôi ngồi đợi Thắng ngay tiền sảnh của khách sạn Hyatt. Thắng hẹn 8:30 tối, nhưng đã 9 giờ mà chưa thấy mặt mũi nó đâu. Tôi không tỏ ra sốt ruột như chồng mình bởi vì tụi tôi đều cùng một giuộc (xài giờ dây thung).

    Tokyo mùa cúm heo nên du khách cũng ít hẳn. Cả khu tiền sảnh to như cái đình chùa mà vắng ngắt vắng teo. Bar, nhà hàng lạnh tanh với tiếng nhạc buồn réo rắt.

    Ngoại trừ vợ chồng tôi còn có thêm hai mẹ con nhà mẹ Sẩm (chắc là dân Hồng Kông vì tôi nghe tụi nó xì xồ tiếng Quảng Đông). Những chùm đèn vàng lung linh quyến rũ, những bức tranh mắc tiền treo trên tường, cộng thêm vài cái cột nhà to bằng mấy vòng tay của tôi, vẫn không làm cho Hyaat sống động hơn.

    Nghe Phát Xít cằn nhằn bên tai rằng: "Có đúng là bạn em ở khách sạn này không? Khu này có tới hai khách sạn Hyaat".

    Tôi đâm ra bối rối, nên bước lại bàn điện thoại gọi lên phòng tìm Thắng cho chắc ăn. Thế nhưng, nhân viên khách sạn đòi hỏi tôi phải trình báo họ tên người muốn gặp. Sau khi đánh vần từng chữ cho cô nhân viên, cô ta lắc đầu vì số phòng tôi yêu cầu không trùng với họ tên khách mà tôi vừa mới đọc. Với khách sạn như Hyaat, tên của khách trú ngụ không được tiết lộ cho người ngoài biết bao giờ, tôi đành trở lại ghế ngồi chờ đợi.

    Phát Xít được thể chất vấn vợ rằng chắc em quên mất tên của bạn, hay là bạn em đã đổi tên khác.

    Với Thắng, làm sao tôi quên được tên nó, cái tên độc nhất vô nhị Hạ Quyết Thắng, đã Quyết Thắng mà bị Hạ thì chỉ có nước thua. Bố mẹ thằng này đặt tên con thật là "phản động!"

    Xứ Mộc Châu quê tôi có thói quen kỳ cục, chẳng ai gọi nhau theo tên cúng cơm, mà cứ đè tên bố mẹ của người đó đệm vào đằng sau (nếu độc thân), còn Khi đã lập gia đình thì lôi cả tên vợ chồng ra gọi. Chẳng hạn như Thắng con ông Tịch thì tụi tôi gọi nó là Thắng Tịch, Hằng con ông Mão thì sẽ thành Hằng Mão, Hiền Phi, Hiển Hoạch... hay như bà chị kế tôi (con mẹ đang còn ngồi tù mút chỉ cà tha) cũng được ưu ái đệm thêm tên bố tôi đằng sau. Một lần, anh bạn là dân Hà Nội gặp chị lên tiếng tránh móc: "Em chơi xấu nhé, lấy chồng mà chẳng báo tin cho bạn bè biết để cùng uống rượu mừng". Chị tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại: "Ô hay, em lấy chồng hồi nào? Ai bảo với anh như vậy?" Anh ta hồn nhiên đáp: "Thì thằng XX không phải là chồng em đó sao?" Nghe xong, chị tôi cười toáng lên: "Thằng XX là tên bố em đấy!"

    Thắng là bạn học cùng lớp của tôi từ thời phổ thông. Nói chính xác hơn thì là bạn từ thủa còn ở truồng tắm suối, nhưng nhánh suối nhà nó khác nhánh suối nhà tôi nên tôi thề hai đứa chưa hề tắm chung hồi nào!

    Tôi rời quê ra đi đến nay tính vừa tròn 23 năm 4 tháng. Cả một quãng thời gian dài dằng dặc như vậy mà tôi chỉ gặp lại Thắng được dăm ba lần, lần cuối cùng cũng vào tầm này năm 2006 tại Hà Nội.

    Thật sự thì mục đích của chuyến đi Hà Nội năm đó không phải để gặp Thắng mà chính là thăm Hồng, cô bạn thời ấu thơ đang nằm chờ chết tại bệnh viện Việt Nhật (Bạch Mai cũ). Hồng mắc chứng bệnh nan y mà nhiều bệnh viện đã bó tay đầu hàng. Trong một lần điện thoại, nàng hứa rằng sẽ cố sống để chờ đợi tôi về gặp mặt lần cuối. Câu nói của bạn làm tôi đau xé lòng, dù xa xôi ngàn dặm, dù bận rộn cách mấy thì tôi cũng ráng bay về thăm nó lần cuối.

    Yukio chúi đầu vào cuốn sách đang cầm trên tay. Anh lúc nào cũng vậy, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học bài. Tôi thì khác, cứ nói đến học thì mắt díp lại buồn ngủ, nên chàng thường ghẹo vợ rằng DNA nhà em có cái mả học lười.

    Tôi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành, mắt hướng ra cửa chính ngóng Thắng về, nhưng đầu óc trôi tuột về những ngày còn ở Hà Nội hồi mùa hè năm 2006.

    Sau một tuần ở Sài Gòn, tối ngày 4/7/2006 tôi tiễn chồng ra phi trường Tân Sơn Nhất về lại Tokyo. Trưa ngày hôm sau (5/7), tôi đáp máy bay ra Vinh, từ Vinh lấy taxi đi Thanh Hóa. Ngày 6/7 ghé thăm bà chị đang ở tù, và cùng ngày hôm đó, tôi chạy thẳng một mạch về Hà Nội.
  10. Những Khoảnh Khắc Khó Quên



    4 giờ 10 phút chiều ngày 16-1-2009, chiếc Boeing 777 của hãng United Airline nhấc bổng tôi lên bầu trời Đông Kinh, lao vút về hướng thành phố Thiên Thần (L.A) của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi ngồi lặng im trong khoang hành khách, ruột gan rối bời. Tuy chuyến đi này được vợ chồng tôi chuẩn bị trước cả tháng, nhưng do công việc bất ngờ của hãng nên thay vì lên máy bay Mỹ du cùng vợ, thì anh lại bay ngược đến một tỉnh biên giới phía Bắc Trung Hoa trước tôi một ngày. Lúc trưa, anh gọi điện thoại về dặn dò tôi vài câu, nhưng chỉ làm bộ hỏi han vu vơ vậy thôi, chứ tôi biết điều anh quan tâm đến là thằng con trai bé bỏng Kotenkun của chàng. Tôi bực bội hét lên rằng: "Suốt ngày cứ Kotenkun... Kotenkun... dở hơi nó vừa thôi cha!" Anh lại cười ha ha: "Kotenkun kawai, Kotenkunchisai!" (Kotenkun dễ thương! Kotenkun bé nhỏ mà!"

    Kotenkun chính là con gấu bông xinh xắn mà tụi tôi mua hồi 2 năm về trước. Chồng tôi yêu quý nó hơn mọi thứ trên đời. Sau giờ tan sở về nhà, anh luôn quấn quít bên thằng nhỏ, thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời, cứ làm như thằng gấu bông này cũng hiểu biết như ai! Quả thật, từ ngày có Kotenkun thì mẹ con tôi ra rìa. Mỗi ngày vào 7 giờ sáng, anh đánh thức thằng nhỏ dậy rồi đặt nó ngồi trước màn ảnh ti vi cho xem chương trình thiếu nhi, đến nỗi tôi thuộc lòng luôn cả những bài hát trong chương trình này, lâu lâu cũng buột miệng lẩm nhẩm hát theo.

    Anh còn bắt tôi sắm cho Kotenkun vài chục cái quần yếm, đủ màu, đủ sắc. Mỗi cuối tuần, anh lôi Kotenkun ra, lau mình cho nó bằng loại khăn giấy ướt có tẩm mùi thơm. Xong công việc "tắm rửa", anh thay chiếc quần yếm mới cho con, gương mặt anh rạng ngời, tôi cũng vui lây với niềm vui bé nhỏ của chồng mình.

    Đối với chồng thì tôi có thể yên tâm, nhưng lòng dạ bất an bởi vì để con ở nhà một mình. Hồi tháng Mười năm ngoái, vợ chồng tôi du lịch Âu Châu, thằng bé bị bệnh nằm bẹp dí một chỗ mà không có ai chăm sóc. Lần này cũng vậy, cả bố mẹ đều vắng nhà mà điều tôi lo lắng hơn cả là tối qua cháu bị miểng chai cứa đứt rất sâu ở bàn tay phải. Sáng nay, cu cậu nhờ mẹ gọi điện thoại tới trường xin phép đi học trễ, vì sợ phải chen chúc trên những chuyến tàu vào giờ cao điểm sẽ đụng đến vết thương làm nó rỉ máu.

    - Sumimashen! (xin lỗi!)

    Tôi giật mình ngó sang người đồng hành bên cạnh.

    - Chị làm ơn kéo cái thùng này về phía bên phần ghế của chị.

    Tôi cúi đầu xin lỗi cô, và kéo cái nồi cơm điện về phía mình. Cô gái, người đồng hành ngồi bên cạnh tôi có nước da đen giòn và gương mặt khá xinh xắn. Thế nhưng trong suốt chuyến bay, ngoại trừ lúc ăn uống, cô gái lúc nào cũng mang cái khẩu trang che kín hết gần khuôn mặt. Tôi không gợi chuyện với cô bởi tính nết của tôi từ trước đến nay vẫn vậy không có ý làm quen với bất cứ người lạ mặt nào.

    Tôi ngồi ngọ ngậy ở trên ghế, cái ghế hạng bình dân quá nhỏ để tôi có thể soải chân thoải mái trong một chuyến bay dài tới cả chục giờ đồng hồ. Trước khi máy bay cất cánh, tôi đã nuốt 2 viên thuốc aspinrin theo lời mánh lỏm của Bác Sĩ Trần Lý Lê nhằm giảm bớt sự đông máu và đau nhức cơ thể do tuổi tác. Nhờ vậy, tôi cảm thấy bớt khó chịu hơn so với những chuyến bay trước không uống thuốc.

    Đèn điện trong khoang hành khách chỉ còn ánh sáng mờ mờ. Mọi người đang say giấc nồng ngoại trừ người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế kế bên cạnh tôi, đang chăm chú xem lại bài vở. Tập tài liệu dày cộp ở trên bàn, cây viết chì luôn tay gạch xóa. Tôi đoán, ông đang chuẩn bị cho bài luận án của mình, và hầu như ông ta chẳng nghỉ ngơi chút nào từ lúc máy bay cất cánh.

    Tôi vẫn ngồi im lặng trong khoang hành khách. Cũng là chiếc Boeing 777 nhưng máy bay của hãng hàng không Mỹ trang bị kém xa mấy hãng hàng không của Nhật. Ai đời cái chỗ gác chân cũng không có, mỏi gần chết! May nhờ có cái nồi cơm điện không thôi tôi chẳng biết phải để đôi chân ngắn tủn của mình ở đâu. Hãng hàng không của Nhật coi hành khách như là Thượng Đế nên họ hết lòng phục vụ. Mọi tiện nghi đều được lắp đặt một cách chu đáo, trước mặt hành khách đều có một màn ảnh tivi nhỏ (ta có thể thoải mái chọn phim hay ca nhạc giải trí), không giống như chuyến bay này, chỉ đặt duy nhất một cái màn ảnh tivi lớn treo trên đầu khoang, mà người thấp bé như tôi muốn xem phim cứ phải nghểnh cổ lên chịu sao thấu! Kể cả tiếp viên hàng không cũng vậy, người Mỹ hình như họ không quan tâm tới hình thức, bộ mặt của nước mình nên mấy bà tiếp viên nào cũng mập như cái thùng phi lăn, còn không thì ốm tong teo như con ma đói, mặt mày xấu xí, đồng phục thì ôi thôi trông chẳng giống ai! Bên Nhật thì khác, các cô tiếp viên nào cũng xinh đẹp, đồng phục được các nhà thiết kế nổi tiếng vẽ kiểu, nhìn thấy là mê liền. Nếu ai đó từng ngồi hãng hàng không của Nhật chắc sẽ không phản đối những nhận xét tôi nêu trên.

    Có lẽ do quá mệt mỏi vì một chặng đường dài, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và rồi giật mình tỉnh giấc do ánh sáng chói lòa của đèn điện đồng loạt bật lên, cộng thêm tiếng ồn ào náo nhiệt từ tứ phía. Chắc đã gần tới L.A nên có sự nhốn nháo khác thường và phi hành đoàn đang chuẩn bị bữa điểm tâm phục vụ cho khách.

    Lúc này tôi mới lôi mấy tờ giấy mà cô tiếp viên phát cho hồi lên máy bay khi đang còn ở địa phận nước Nhật ra điền vào. Đến phần ghi địa chỉ cư ngụ tại Hoa Kỳ, tôi mới tá hỏa nhận ra rằng mọi giấy tờ liên quan đến nó tôi để hết trong hành lý gửi kèm theo máy bay.

    Trước khi qua Mỹ, chồng tôi dặn dò kỹ lưỡng là phải nhớ mang theo địa chỉ khách sạn bên đó. Hiện nay, nước Mỹ rất khó về vấn đề di trú (kể cả du lịch ngắn hạn). Nếu điền sai có thể sẽ không vào được Mỹ và phải quay ngược trở lại Nhật, mặc dù mình có visa. Ngay cả khi tôi đặt mua vé máy bay, đại lý cũng yêu cầu phải coppy cái visa cùng địa chỉ khách sạn mình đã đặt phòng tại Mỹ thì họ mới chịu bán vé (đây là đòi hỏi từ chính phủ Mỹ).

    Tôi cũng đã cẩn thận in địa chỉ cùng số điện thoại của khách sạn ra giấy, bỏ trong vali nhỏ dự tính sẽ kéo tay lên máy bay. Nhưng lúc làm thủ tục check in, cô nhân viên hăm he tôi rằng hành lý xách tay chỉ được mang theo một túi xách nhỏ, mà tôi mang tới 3 cái thì không được, cô còn nói thêm vào Mỹ rất khó khăn vì hãng hàng không đã quy định như vậy rồi. Tôi cũng hồi hộp lo lắng vì quả thật mình mang theo tới ba cái giỏ xách tay. Hành lý gửi kèm theo chuyến bay được 2 cái (25 kg cho một cái). Vì vậy tôi quyết định gửi theo chuyến bay luôn cái vali mà lúc đầu dự tính mang theo bên mình, đổi lại, tôi xách theo nồi cơm điện cho gọn, và bây giờ mới ra cái tình huống này. Địa chỉ khách sạn tôi không nhớ, nhớ mỗi cái tên Ramada thì làm sao mà ghi đầy đủ được.

    Bực mình, tôi đưa chân đá nồi cơm điện cái bộp, rủa thầm trong bụng rằng nếu không phải mang theo mày thì tao đâu gặp tình huống này. Thế rồi tôi vẫn phải viết và viết bừa vào đó cho xong chuyện, phần tên tôi đề khách sạn Ramada, phần địa chỉ tôi ghi quận Cam, tiểu bang Cali.

    Theo dự tính thì 8:40 sáng, máy bay sẽ đến phi trường LAX, nhưng do thời tiết thuận lợi nên đến sớm hơn 40 phút, tức là đúng 8 giờ sáng máy bay đáp xuống phi trường. Người phi công trưởng thông báo cho hành khách biết cần phải chờ 30 phút mới được rời khỏi máy bay.

    Những cánh cửa sổ được mở tung ra, ánh nắng trải dài trên phi đạo, chói chang, nhìn lóa cả mắt. Tôi vẫn bình thản ngồi yên lặng trên chiếc ghế của mình. Đây là lần thứ hai tôi đến Hoa Kỳ nên chẳng còn cái cảm giác hồi hộp như lần đầu.

    Trong khoang hành khách, mọi người nhốn nháo thu dọn hành trang. Một anh chàng người Á Châu hồ hởi tay bắt mặt mừng với một cô gái người Mỹ, có lẽ họ quen nhau từ kiếp nào và vô tình gặp lại trên chuyến bay này. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu và qua câu chuyện tôi biết anh ta là người Việt Nam. Bên cạnh tôi, cô bạn đồng hành vẫn mang cái khẩu trang che kín khuôn mặt, lâu lâu lại dở nó ra, đút tọt vào trong miệng viên kẹo ngậm, nhìn không khỏi khôi hài.

    Rồi thì nửa tiếng cũng qua đi, tôi hồi hộp chờ tới lượt mình làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Trong lúc sắp hàng đứng chờ, có một nhân viên xem lại toàn bộ giấy tờ của người ngoại quốc để bổ túc những gì thiếu sót. Đến phiên tôi, ông đọc lướt qua và hý hoáy ghi thêm một vài chi tiết trong phần địa chỉ mà tôi ghi thiếu. Tôi thở cái phào, chắc mẩm sẽ không gặp rắc rối và quả thật, nhân viên di trú chỉ hỏi lại tôi là khách sạn Ramada ở thành phố nào? Thấy tôi lúng túng, anh chàng nhắc luôn Little Saigon phải không. Tôi gật đầu thì ông ta gạch xóa và ghi lại cái tên Westminster thay vì quận Cam như tôi đã điền từ trước. Sau phần điềm chỉ tay, chụp hình, ông tươi cười nói "Welcome to America!" trả lại giấy tờ cho tôi và phất tay ra hiệu tôi bước đi để anh ta gọi người kế tiếp.

    Tôi khệ nệ lết cái thân gòm, lệch hẳn bờ vai phải vì phải đèo bồng theo cái nồi cơm điện IH. Tuy rằng nó chỉ nặng 5 ký lô, nhưng với quãng đường dài lội bộ, cộng thêm mấy bộ đồ vest và cái áo ấm dày cộp khoác trên vai đã làm cánh tay tê dại hẳn đi. Trước ngày lên đường qua Mỹ, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn nhờ xem giùm giá cả nồi cơm điện IH bên Nhật. Tình cờ ghé qua hàng điện tử, thấy bán giảm giá chỉ có 100 đô la một cái nên tôi mua luôn làm quà tặng anh. Cuối cùng thì tôi cũng lết tới được chỗ lấy hành lý, bỏ nó lên xe đẩy và nhập vào dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt qua cửa quan thuế. Đến phiên tôi, ông nhân viên chăm chú đọc tờ khai, hỏi sơ qua vài điều và cho phép tôi vào nước Mỹ với một nụ cười tươi tắn. Ông còn chúc tôi có những ngày tuyệt đẹp trên xứ sở của ông.

    Ôi thật là một ngày may mắn!

    Từ lúc xin visa cho đến ngày nhập cảnh vào đất Mỹ, tôi luôn luôn được nhân viên của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ đối xử rất tử tế. Không như lần ghé qua Paris hồi tháng Mười năm 2008. Lúc làm thủ tục nhập cảnh vào Pháp, chồng tôi và mấy người bạn đồng hành qua cái vèo, đến lượt tôi, nhân viên di trú đòi tôi đưa giấy xác nhận đã trả tiền đặt phòng tại Paris, và ông ta xem xét một cách kỹ lưỡng. Tuy rằng trước khi được cấp visa vào Pháp, tôi phải trình vé máy bay lẫn giấy xác nhận đã trả tiền đặt phòng khách sạn cùng một loạt giấy tờ khác theo yêu cầu của Lãnh Sự Quán Pháp tại Tokyo. Thật sự, họ coi giấy thông hành của công dân nước CHXHCN Việt Nam như một tờ giấy lộn không hơn không kém.
  11. Con Rồng Cháu Tiên



    Ánh nắng đổ vàng trên công viên trước cửa khu nhà tôi. Tokyo lộng lẫy như nàng tiên mùa xuân khoác trên mình bộ áo sặc sỡ. Mùa xuân đã về thật rồi! Nắng mới tràn đầy trên những cây đào đang e ấp khoe màu hồng phấn.

    Vợ chồng tôi lại hối hả đi về phía nhà ga, Hôm nay, anh theo vợ đi tìm cội nguồn trong ngày giỗ Quốc Tổ.

    Người Việt định cư ở Nhật chỉ có một con số khiêm nhường. Tuy vậy, hàng năm Hiệp Hội Người Việt ở đây cũng đều tổ chức cúng giỗ Vua Hùng, ghi ơn Quốc Tổ. Và để con cháu của ngài tụ hợp lại với nhau trong tình thân ái.

    Tụi tôi còn đang luẩn quẩn chuyển tàu trong nhà ga Otemachi thì nhận được điện thoại của anh Ngọc thông báo rằng chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ khai mạc, nhắc tụi tôi hãy cố gắng tới cho kịp.

    Thực sự thì từ Otemachi tới Hội Quán YUAI nằm trong khu phố Shibakoen chỉ có 4 ga (chừng 8 phút), nhưng khi tụi tôi leo lên được tới lầu 9 của tòa nhà YUAI thì đã nghe tiếng ông Hội Trưởng Nguyễn Phương Khanh đang tố cáo giới chức cầm quyền cộng sản Việt Nam tham lam ăn hối lộ, đàn áp dân chủ, bắt bớ người dân đi khiếu kiện, cướp đất của nhà thờ để xây công viên (vụ Thái Hà). Nhân viên công quyền móc nối đi ăn cắp ở xứ người rồi chuyên chở về Việt Nam bán (qua vụ nhân viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Nhật bắt nhốt điều tra). Những lời phát biểu sau cùng, ông tỏ lời tri ân đến toàn thể quý khách đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ hội ngày hôm nay, và ông cũng gửi lời cám ơn chính phủ Nhật Bản, cảm ơn các hội đoàn như Thập Tự Nhật Bản, Bản Bộ Tị Nạn và Hội Liên Đới (CSA) cùng toàn thể những nhà hảo tâm đã cưu mang người dân Việt Nam tị nạn cộng sản được sống bình an nơi đất nước giầu lòng nhân ái này. Những công ơn đó người Việt luôn khắc ghi trong lòng. Trong tinh thần nhớ về cuội nguồn, nhớ về công lao dựng nước giữ nước mở mang bờ cõi của tiền nhân.


    Ông Hội Trưởng Nguyễn Phương Khanh

    Tôi đứng ngoài nhìn vào hội trường, có khá nhiều gương mặt quen thuộc của những năm trước. Bà con ta ngồi theo hình chữ L, tất cả đều hướng mắt mắt lên khán đài nơi có đặt bàn thờ Quốc Tổ với hai con rồng uốn lượn.

    Ngay từ thủa còn thơ nằm trong lòng ông nội, tôi vẫn được nghe ông thủ thỉ kể chuyện ngày xửa ngày xưa, cái ngày mà bà Âu Cơ lấy Vua Lạc Long Quân và đẻ ra một cái bọc chứa trăm quả trứng, sau đó nở ra 100 người con. Bởi vì Lạc Long Quân là giống Rồng còn bà Âu Cơ thuộc giống Tiên nên họ chia 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con còn lại theo cha xuống biển và một năm gặp lại nhau ở sống Tương. Từ 100 người con đó, tộc Việt sinh sôi nảy nở cho đến tận ngày nay. Và tôi, một công dân nước Việt luôn tự hào mang trong mình dòng máu Tiên Rồng.


    Oki Akashi

    Sau diễn văn của ông Hội Trưởng Nguyễn Phương Khanh là lời phát biểu của ngài Oki Akashi, Hội Trưởng Hội Liên Đới Người Tị Nạn Đông Dương (CSA). Ông gửi lời chào quý khách tham dự và chúc cộng đồng người Việt tại Nhật luôn vững mạnh, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Ông cũng nhắc nhở rằng vì ngày nay Nhật Bản không còn chương trình đón tiếp người tị nạn, nên người dân nào gặp khó khăn cần sự giúp đỡ thì liên lạc trực tiếp đến Hội Liên Đới. Ông còn tỏ lời cảm ơn cộng đồng người Việt đã ưu ái đón tiếp tiếp ông nồng nhiệt, ông muốn phát biểu nhiều hơn nữa nhưng không muốn dài dòng vì đoán chắc mọi người đều đói bụng, xin được chấm dứt để mọi người nhập tiệc trong tiếng vỗ tay vang dội.

    Ông Khanh giới thiệu một quý khách người Nhật khác, ngài Honma Dân Biểu đơn vị Shinagawa Tokyo nâng nhập tiệc.


    Ông Honma

    Cả hội trường lúc này như ong vỡ tổ, ồn nào náo nhiệt bất thường. Món ăn đã được bày biện sẵn ở trên bàn từ trước. Khi còn ngồi nghe quý khách phát biểu, bụng dạ tôi đánh trống thùng thùng, giờ nghe được ăn là nhào tới liền không cần khách sáo. Từ ngày quán Đồng Nai đóng cửa, vợ chồng tôi chưa ghé lại quán ăn Việt lần nào. Hình như cũng nhớ hương vị Việt, chồng tôi lăm lăm dĩa, đũa trên tay.


    Bà con nhập tiệc

    Cũng tương tự như những năm trước, các món ăn thuần túy của quê mình: chả giò, gỏi cuốn, bánh tét, chả lụa, gỏi đu đủ trộn tôm thịt... Đặc biệt lần này có thêm món mít non trộn nghêu do phu nhân của ông Hội Trưởng trổ tài. Ngay trên bàn, một nồi thịt bò la-gu bốc khói nghi ngút trông thật hấp dẫn. Lúc đầu tôi tưởng là cà ri Ấn Độ nấu theo kiểu Việt Nam nên giới thiệu với chồng mình, thật là tẽn tò.

    - Itadakimasu (xin mời nhập tiệc)

    Tôi gắp một ít gỏi đu đủ vào dĩa rồi ăn thử, chẳng biết tại mình lạt mồm lạt miệng hay là chị Ngọc bỏ bếp lâu ngày nên lục nghề mà món ruột ưa thích nhất của tôi nay cứ như ăn phải rác, chả ngon tí nào. Tôi lại đưa tay nhón một cái gỏi cuốn chấm nước sốt cho lên miệng. Wow! ngon tuyệt! Ai làm món nước chấm này quả là xuất sắc. Sau này hỏi thăm tôi mới biết cũng là do phu nhân của ông Hội Trưởng Hiệp Hội người Việt. Ông Khanh thật là có phước, phu nhân của ông vừa xinh đẹp, vừa đảm đang việc nhà lại giỏi giang việc nước. Hơn nữa, chị rất giỏi Nhật ngữ. Chồng tôi bảo chị Võ nói tiếng Nhật y hệt như sách vở, và mang chị ra làm gương để tôi noi theo cố mà học tiếng Nhật. Tôi cũng hiểu rằng sinh sống tại Nhật điều quan trọng đầu tiên là phải học ngôn ngữ xứ họ. Thế nhưng, cứ mỗi lần mở sách học tiếng Nhật là đầu óc tôi quay cuồng, mắt thì díp tịp lại buồn ngủ, nên 9 năm sống tại đây, vốn liếng tiếng Nhật của tôi chỉ có được mỗi câu "Oyasuminasai" (chúc ngủ ngon)

    Bà con ta coi chừng ai cũng ấm bụng thì tiết mục văn nghệ bắt đầu. Vì không có dàn nhạc đệm nên các ca sĩ miệt vườn tụi tôi hát bằng karaoke. Anh Nguyễn Hoàng mở đầu chương trình bằng ca khúc Chân Tình. Anh là một trong những giọng ca xuất sắc nhất của hiệp hội, phải mà anh còn trẻ một chút thì tôi đề nghị anh ghi danh tham dự thi giọng ca vàng của trung tâm ASIA hoặc Thúy Nga Paris tổ chức tuyển lựa ca sĩ hàng năm.

    Các ca sĩ hát bằng cả tấm lòng mà người hướng dẫn chương trình cũng dí dỏm không kém. Tôi tò tò theo sau hai cô ca sĩ nhí để xin được chụp một tấm hình. Hai cô bé thật dễ thương trong bộ áo dài truyền thống của dân Việt. Thế nhưng hai cô người mẫu đỏng đảnh này không chịu cho chụp hình, nên làm cho bà "nhiếp ảnh gia" này mệt đứt hơi! Chú Long, một người dân sống ở vùng Fujisawa lại gần tôi nói nhỏ:

    - Sanh lấy một đứa cho ổng đi, sao lại cứ đòi chụp hình con của người khác.

    - Dạ, già cả rồi chú ơi! Sanh đẻ gì nữa chớ!

    Cả hai chú cháu tôi lại phá ra cười. Tôi chỉ gặp chú vài lần mỗi khi có lễ lạt như vầy. Chú Long tính tình cởi mở, và có khiếu hài hước. Lần nào hiệp hội có kêu gọi bà con đi biểu tình, chú và mọi người trong gia đình đều tham gia nồng nhiệt. Tôi nhớ lần theo bà con đi biểu tình chống Trung Cộng cướp Hoàngsa, Trường Sa của Việt Nam ta. Chú cũng là một cái loa hô hào hăng say nhất. Lần đi cổ động ủng hộ cho Tây Tạng, chú cũng có mặt. Lần lên Nagano chống rước đuốc Olympic Bắc kinh, chú cũng không vắng mặt. Chú Long quê ở Cam ranh, có được 6 người con cả trai lẫn gái. Chú chỉ cho tôi từng người đâu là con trai, con gái, đâu là dâu, là rể cũng như những đứa cháu nội ngoại của mình đang chạy lăng xăng quanh quẩn nơi đây.

    Cuối cùng thì tôi cũng chụp được tấm ảnh hai cô ca sĩ nhí



    Chương trình văn nghệ được ngưng lại ít phút để dành cho trò chơi lô tô có thưởng. Phần thưởng là những món quà do Nike tài trợ, tuy không giá trị là bao nhưng đã góp phần tăng không khí hào hứng cho buổi tiệc. Tôi hy vọng những năm kế tiếp sẽ có thêm nhiều tài trợ từ các nhà hảo tâm khác để giúp cho ban tổ chức chuẩn bị chu đáo hơn, thu hút nhiều bà con người Việt mình tham dự hơn.

    Chồng tôi ghé tai vợ nhắc nhở rằng em có tặng sách cho ai thì tặng đi kẻo tiệc gần tàn rồi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra là mình mang theo 5 cuốn sách để tặng cho vài người quen biết, nhưng vì ham vui quá mà quên biến luôn, nếu chồng không nhắc chắc có nước mang về nhà. Tôi kéo anh Ngô Diệp lại, ngỏ ý tặng cho anh. Thật sự tôi không quen biết nhiều nên chỉ ký tặng được 4 cuốn, còn dư một cuốn chưa biết tặng cho ai thì anh Diệp đề nghị rằng nên tặng cho độc giả của Hiệp Hội. Anh Diệp sẽ thông báo là chỉ còn một cuốn sách duy nhất, tác giả có nhã ý tặng quý khách nào là người chạy lên đầu tiên. Tôi đồng ý theo giải pháp anh đưa ra.

    Ba cuốn sách ký tặng lần lượt được trao cho từng người, chỉ còn cuốn của anh Âu Minh Dũng mà tìm mãi không thấy anh đâu, nên tôi để sang bên cạnh. Anh Diệp vừa thông báo xong thì nhiều người ào ào đổ lên sân khấu đòi nhận sách. Sách chỉ còn một cuốn mà số người quá đông nên anh Diệp lại đề nghị oẳn tù tì, người chiến thắng sau cùng sẽ là người nhận sách. Lúc đầu thì cả nhóm xúm lại oẳn tù tì, nhưng vì người ra cái búa, người ra cái kéo, người lại ra tờ giấy nên họ cãi nhau ì xèo vì ai cũng đòi mình là người chiến thắng. Sau cùng từng cặp chia ra và người chiến thắng lại đấu với nhau cho đến khi chỉ còn lại một người. Anh Hoàng là người đã dành được cuốn sách, anh nâng niu ôm ấp nó trong lòng làm tôi cảm thấy mát dạ. Đứa con tinh thần của tôi được nhiều người yêu quý, trân trọng làm tôi thật sự xúc động, không cất nên lời.

    Ông hội trưởng đề nghị tôi góp vui một bài hát, anh Ngọc ngồi kế bên cũng gật đầu đồng tình lại còn đề nghị tôi nên hát song ca. Tôi liền hỏi ngược lại:

    - Hát với ai? Hát chung với anh à ?

    - Không, anh có biết hát đâu, Hân hát với Hoàng đi.

    Tôi nhoẻn cười, ừ thì hát với ca sĩ Hoàng, và tôi kéo anh Hoàng lại đề nghị chọn bản nhạc. Anh Hoàng ngập ngừng mắt liếc sang bên phía tên Phát Xít choòng tôi đang ngồi kế đó, hỏi:

    - Tôi thì cũng muốn hát chung với chị lắm mà có phiền gì ảnh không chị?

    - Không sao, anh đừng có lo.

    Tụi tôi chọn bài hát tình tự quê hương và ngồi chờ tới lượt. Trong thời gian đó, anh Dũng đã quay trở lại hội quán đến tìm tôi nhận sách. Anh khăng khăng đòi trả tiền ủng hộ tác giả, chứ nhất định khoong chịu nhận không. Anh bảo rằng nhận chữ ký tặng của tác giả là đủ rồi. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành.

    Tiếng loa phóng thanh vang lên:"xin mời anh chị nào đăng ký bài hát Rước Tình Về Với Quê Hương lên sân khấu"


    Nguyễn Hoàng, Mỹ Hân

    Hai ca sĩ miệt vườn tui tôi tự tin bước ra, gì chứ hát karaoke với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tiếng nhạc tình tự quê hương được dạo lên, tôi chăm chú nhìn vào màn ảnh ti vi rồi húych nhẹ anh Hoàng:

    - Anh hát trước đấy!

    Giọng nam trầm của anh bay bổng:

    Anh xin đưa em về
    Về quê hương ta đó
    Anh xin đưa em về
    Về quê hương tuyệt vời
    Đèn trăng treo tuốt trên cao
    Ánh sao như muôn ngọn nến
    Lập lòe đom đóm hoa đăng
    Hỡi em theo anh về nhà

    Tôi tiếp lời anh:

    Em theo anh đi về
    Về quê hương ta sống
    Em theo anh đi về
    Về quê hương mặn nồng
    Đồng xanh như gái chưa con
    Lúa non xôn xao chào đón
    Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang
    Thấy em đua nhau hòa đàn

    Anh Hoàng tiếp giọng;

    Em thấy không em
    Em thấy không em

    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời!
    Quê hương tuyệt vời!
    Gió mát trăng thanh
    Ôi gió mát trăng thanh
    Ru tình ta như sóng
    Ru con tuyệt vời

    Tôi cũng lập lại điệp khúc này;

    Anh thấy không anh
    Anh thấy không anh

    Quê hương ta ơi
    Quê hương tuyệt vời!
    Quê hương tuyệt vời ....

    Hát đến đây lòng tôi se lại, đau nhói. Câu nói hồi nãy của chú Long lại vang vảng bên tai:

    - Cô có đọc tin tức trong nước không cô?

    - Dạ có chú.

    - Cô có biết tin gì mới không ?

    - Sáng nay cháu chưa đọc báo, có tin gì mới không chú ?

    - Cộng Sản nó bán hết nước rồi cô, Trường Sa, Hoàng Sa, đất ở biên giới phía Bắc rồi thì boxit ở Tây Nguyên nữa ... lần lượt tụi nó bán hết cô à. Dân Trung Cộng sang Việt nam như đi chợ, mình ở đây về còn khó hơn tụi nó.

    Tôi chỉ biết thở dài, báo chí trong nước cũng lên tiếng cảnh báo rằng các nhà thầu Trung Quốc khi trúng thầu tại Việt Nam thì họ mang theo cả ngàn công nhân của họ qua, nguyên vật liệu đều dùng hàng của họ. Tôi không hiểu nhà cầm quyền Việt Nam nghĩ gì và làm gì? Hay họ là người của Trung Cộng hết cả rồi.

    Quê hương của tôi đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy chẳng lẽ sẽ bị Tàu hóa hết hay sao ???

    Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của bà con ta ủng hộ tinh thần. Tôi quay trở vào chỗ ngồi, chú Long lại cất tiếng hỏi:

    - Cô hát mà cô có biết tác giả của bài hát này không ?

    - Dạ, của Hoàng Thi Thơ phải không chú.

    Chú Long gật đầu, rồi hỏi tiếp:

    - Sách do cô viết thật hả ? Sao cô giỏi quá vậy!

    Nghe chú khen tặng tôi cũng chỉ biết cười và có nhã ý muốn tặng chú một cuốn. Chú vui vẻ ghi địa chỉ cho tôi rồi mời khi nào rảnh xuống nhà chú chơi biết.



    Một nhóm người Nhật vẫn còn đứng cạnh bàn ăn nhìn tôi rồi chỉ xuống cuốn sách cạnh đó ý hỏi có phải chính tôi là tác giả. Tôi cũng chỉ gật đầu cười, ngay lập tức các ông kéo lại xin được chụp hình kỷ niệm. Hỏi ra tôi được biết các ông là nhân viên của một anh trong ban tổ chức. Anh mở công ty về xây cất và là một gương mặt thành công của người Việt tị nạn trên đất Nhật. Anh có giọng hát nam trầm rất hay trong bản nhạc Cô Thắm về Làng.

    Bữa tiệc giao lưu kết thúc, bà con ta vẫn còn nấn ná chưa ai chịu về. Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi ở lại đến phút cuối, hiếm hoi lắm mới có một ngày vui như vầy.

    Thôi thì hẹn năm sau nhé!

    31-3-2009
    Lê Mỹ Hân​
  12. Thời sự Nhật Bản và Chiến Hạm Yamato ​



    Chiếc xe taxi dừng lại bên vệ đường, cánh cửa tự động bật mở. Tôi bước ra, khoan khoái hít thở không khí trong lành của một buổi chiều Xuân ở thành phố ven biển quê nhà chồng.

    Mẹ chồng đứng đón từ ngoài cổng, nét mặt bà rạng rỡ khi nhìn thấy các con. Đã hơn 3 năm rồi tôi mới trở lại thăm ngôi nhà này, cái ngôi nhà nằm cheo leo bên sườn núi trông rờn rợn. Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà nó dường như không thay đổi, trông còn có phần khởi sắc hơn xưa bởi những luống hoa đang đua nhau khoe sắc. Chỉ khác một điều, giàn nho lúc trước nay đã không còn, cái hồ nuôi cá kiểng bị phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Bố tôi sợ lũ cá vàng chói mắt nên ông che chiếc cũ lên trên, và cái máy lọc nước vẫn chạy xè xè bên cạnh.

    Mẹ chồng tôi cười nói luôn miệng, bà nắm tay tôi chỉ xuống đôi guốc cao gót, lắc đầu:

    - Đôi guốc gì mà cao quá!

    Tôi nhoẻn miệng cười, theo mẹ vào nhà. Trong nhà, bố nằm nghỉ ở phòng khách kế gian nhà bếp, nghe tiếng các con ông nhổm dậy, giơ tay chào. Từ ngày còn trai trẻ, bố thường giao thương với nhóm quân nhân người Mỹ tại Kure nên ông vẫn còn nhớ bập bõm vài câu tiếng Anh, lâu lâu ông lại xổ ra hỏi vì ông tưởng cô con dâu chưa thể nói được tiếng Nhật.

    Trong nhà vẫn lạnh lẽo như mùa đông năm nào tôi về đây ăn Tết với gia đình chồng. Mẹ bảo rằng chỉ mới từ hôm qua bỗng dưng trời trở lạnh, mọi máy sưởi ấm bà đều mang cất hết từ lâu. Thấy tôi ngồi co rúm, mẹ lại lật đật mở kho lôi ra cái nệm sưởi chạy bằng điện.

    Mặc dù tôi đã ngủ mê mệt suốt chặng đường từ Tokyo về Hiroshima, vậy mà giờ ngồi trong căn phòng này, mắt tôi cứ đờ đẫn ngước lên không nổi. Từ ngày có việc làm, tôi bận tối mắt tối mũi ít có thời gian nghỉ ngơi. Phải thú thật rằng lúc nào tôi cũng buồn ngủ, ngay cả khi đứng lắc lư trên xe điện, hoặc ngồi trên xe bus tôi vẫn ngủ được như thường (dù chỉ là năm, mười phút). Chẳng cần giữ ý tứ dâu con, tôi nằm lăn trên tấm thảm sưởi ấm, kế bên ông bố chồng, đánh một giấc thẳng cẳng tới tận giờ ăn tối mới tỉnh giấc.

    Mẹ đứng nấu ăn trong bếp, Yukio thì ngồi ngay bên cái bàn ăn, hai mẹ con nói chuyện rôm rả. Mẹ tôi luôn miệng than rằng: "kawaiso!" (tội nghiệp!). Tôi mới ngủ dậy, chưa biết đầu đuôi câu chuyện hai mẹ con nhà chàng đang bàn về cái gì. Cũng biết vợ là một tay nhiều chuyện có hạng nên Yukio giải thích liền rằng hai mẹ con đang bàn chuyện Kusanagi. Anh còn đưa cho tôi xem tờ báo có đăng hình chàng cúi gằm mặt xin lỗi người hâm mộ trước ống kính truyền thanh báo chí.

    Tsuyoshi Kusanagi là một ca sĩ nhạc pop trong nhóm SMAP, kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng tại Nhật Bản và một số nước Á Châu như (Đài Loan, Hồng Kông, Nam Hàn...) Nghe đâu chàng nổi đình nổi đám từ năm 16 tuổi.

    Tôi chưa nghe chàng hát bao giờ, nhưng có xem phim chàng đóng và nhẵn mặt chàng ở các show quảng cáo đến bội thực trên tivi. Với tôi, chàng chẳng là thần tượng, trông xấu òm, ốm nhom, cao nhòng, mặt dài như cái bơm xe đạp. Thế mà không hiểu sao chàng lại nổi tiếng như cồn, và là một trong những nghệ sĩ có giá nhất tại Nhật Bản. Chàng sinh năm 1974, cũng đủ đếm được 35 mùa hoa anh đào rụng.

    Vào 3 giờ sáng ngày 23-4-2009, chẳng biết ma đưa lối rượu dẫn đường thế nào mà chàng trút bỏ y phục, lả lướt vũ điệu tô hô gây náo loạn trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngay lập tức, chàng bị cảnh sát còng tay vì vi phạm luật thuần phong mỹ tục của thành phố. Ngày hôm sau báo chí, truyền hình đồng loạt loan tin, và chàng phải cúi đầu trong cuộc họp báo xin lỗi người hâm mộ.

    Chàng có một khối lượng đông đảo người hâm mộ, nhất là giới trẻ và những bà già như mẹ chồng tôi. Nghe chàng gặp nạn thì miệng mồm cứ xít xoa than "tội nghiệp quá!"

    Yukio thì thẳng thừng bác bỏ, anh bảo rằng chàng 35 tuổi rồi, đâu phải là con nít, phải tự chịu trách nhiệm mọi hành động sai trái của mình. Anh còn dè bỉu cho chàng là cái thứ "Xướng ca vô loài" chẳng học hành gì chỉ biết hát hò nhảy múa nên đầu óc rỗng tuyếch.

    Tôi cười cười, ỏn ẻn với chồng:

    - Thôi kệ, rỗng tuyếch cũng được miễn sao nổi tiếng và giàu có. Nếu mình cũng kiếm được nhiều tiền như chàng thì em sẽ yêu mình nhiều hơn nữa.

    Nói xong câu đó tôi dưa mắt đá lông nheo với chồng một cái. Anh chàng tức lắm nhưng chỉ biết cười với cô vợ có cái tật ưa móc họng.

    Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm ả trước khi có sự xuất hiện của thằng con. Chuyện của nó là chuyện dài nhiều tập viết cả năm cũng không hết. Tuy nhiên, đằng sau những cuộc cãi vã nảy lửa vì con, tụi tôi vẫn có những giây phút hào hứng tranh luận về mọi vấn đề trong xã hội, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, giáo dục... thứ gì cũng đều được đem ra mổ xẻ, có khi còn hấp dẫn hơn cả những chương trình phỏng vấn ăn khách trên tivi.

    Yukio vẫn bảo vợ rằng em đóng kịch giỏi lắm! Sao ngày trẻ em không theo nghiệp điện ảnh, dám em sẽ trở thành ngôi sao. Tôi chỉ cười và độp lại rằng nếu ngày xưa tôi theo nghiệp diễn viên thì tôi chả thèm lấy anh ta làm chồng.

    Hồi đầu, lúc hai đứa mới quen nhau, tôi nhìn thấy ở anh như có cái gì bất ổn, lập dị hơi chập mạch. Tuy nhiên, anh rất tốt bụng và thương yêu tôi thật lòng, đó là cái lý do tôi gật đầu đồng ý theo nâng khăn sửa túi cho anh suốt đời. Tôi thuộc tuýp phụ nữ khá lạnh lùng, rất dễ rụng động trước người khác phái nhưng cũng rất dễ ngoảnh mặt sau một vài lần tiếp súc. Có người thì chỉ một lần là đủ để thẳng thừng nói lời chia tay. Sau ngày cưới theo chồng qua định cư tại Nhật, tôi mới khám phá ra rằng anh chẳng hâm chút nào mà trái lại anh là người học cao hiểu rộng. Tôi ví chồng mình như cuốn từ điển bách khoa, cần gì mang ra hỏi và anh giải đáp cho vợ tận tình.

    Tôi có một mối quan hệ bạn bè khá rộng rãi. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đủ cả, có người là quan chức cao cấp trong chính phủ, người là giám đốc điều hành công ty danh tiếng, còn người thì đứng đầu tổ chức bất vụ lợi mà ai muốn gia nhập cần phải đóng hội phí lên đến 5000,00$. Mặc dù tôi chỉ là cô gái nghèo tỉnh lẻ được sinh ra ở xó rừng Tây Bắc thời chiến tranh Việt Nam. Với tôi, bạn bè thì luôn là bạn cho dù người ấy có là ông trời hay là dân nghèo mạt dệp. Tôi không có cái quan niệm "thấy người sang bắt quàng làm họ"

    Dù những người bạn của tôi đều là dân trí thức khoa bảng nhưng hiếm ai có kiến thức sâu rộng như chồng mình ngoại trừ chị Trần Lý Lê. Chỉ vài ngày tiếp xúc với vợ chồng chị trong chuyến viếng thăm Nhật Bản năm 2006, Yukio đã thốt lên rằng chị Lê của em giống như một cuốn từ điển sống, hỏi gì chị ấy cũng có thể trả lời vanh vách, còn anh cần phải tìm trong sách vở.

    Để tỏ ra không kém cạnh chồng, mỗi ngày tôi cần một vài tiếng lướt nét cập nhật tin tức mới. Có như vậy thì tôi mới đủ kiến thức để tiếp chuyện với chồng. Hơn nữa, tôi có thể học hỏi ở anh rất nhiều chuyện lý thú.

    Quay trở lại chuyện anh chàng ca sĩ thích cởi truồng thì Yukio bảo với tôi rằng khi anh chàng đứng múa giữa công viên có hai người bạn đi theo, một người phái Nam và một cô gái làm trong hộp đêm. Thế nhưng báo chí truyền hình không bao giờ nhắc đến tên tuổi hay hình ảnh gì của cô gái. Anh cho tôi một phút để suy nghĩ và phỏng đoán xem tại sao. Tôi bí rị với câu hỏi này, có thể nào vì anh ta quá nổi tiếng chăng (?)
  13. Tất Niên buồn ​


    Lâu lắm rồi tôi mới trở lại Akasaka-mitssuke. Con phố vẫn như xưa, nhưng người qua đường thì thưa thớt dần vào những ngày cuối cùng của năm con Chuột. Đứng nhìn tòa nhà BelleVie, tôi bồi hồi nhớ lại lần cùng ông Râu (Jack Murota) dùng bữa trưa ở nhà hàng Việt Nam cũng nằm trong tòa nhà này cách đây tròn 2 năm 2 tháng. Sở dĩ tôi nhớ rõ thời gian là bởi vì ngay hôm sau tôi đã viết bài Tri Kỷ, để rồi một năm sau đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của ông Râu hỏi về bài viết (ông vô tình tìm được nó trên tờ báo điện tử vietnamexodus). Điều không may cho tôi là ông Râu biết đọc và hiểu tiếng Việt, ngại ông giận vì tôi dám chê ông keo kiệt, nên hơn năm nay tôi trốn ông luôn cho dù nhà ông cách chỗ tôi ở không xa mấy.

    Hôm nay, vợ chồng tôi trở lại con phố này là để dự bữa tiệc Tất Niên cùng với anh bạn tại khách sạn Tokyu Akasaka. Với người Nhật, chỉ có 2 ngày duy nhất trong năm vô cùng quan trọng, ngày Tân Niên (Shinnenkai) và ngày Tất Niên (Bonenkai). Hai ngày này là ngày của bạn bè, của đồng nghiệp, của gia đình quây quần tụ họp lại với nhau để ăn uống nhậu nhẹt và bàn chuyện tán gẫu. Người Nhật quan niện ngày Tất Niên là ngày kết thúc một năm, những chuyện của năm cũ, dù tốt, dù xấu cũng đều quăng bỏ vào xọt rác và hãy lãng quên nó đi.

    Hàng năm, cứ đến trung tuần tháng 12 thì người Nhật bất cứ ở đâu cũng đều bận rộn với ngày Tất Niên. Các nhà hàng luôn luôn đầy ắp thực khách, tiếng cụng ly chan chát, tiếng cười nói rổn rảng. Và khổ nhất là những chuyến xe điện cuối cùng của ngày, họ đổ dồn lên xe, chật cứng đến nghẹt cả thở.

    Khách sạn Tokyu Akasaka nằm bên kia đường, đối diện với tòa nhà BelleVie. Bữa tiệc buffet (tự chọn) nằm trên tầng 3 khách sạn này. Lúc tụi tôi leo lên đến nơi, đã thấy một hàng dài người đứng chờ đến lượt. Kinh tế Nhật đang rơi vào khủng hoảng vậy mà bà con ta vẫn cứ hoan hỉ nhậu nhẹt như thường!

    Anh Kofuku, bạn của chồng tôi, còm rom trong bộ đồ vest đen, hai má teo tóp lại. Chồng tôi bảo rằng anh ta chưa bao giờ vượt qua khỏi con số 50 ký lô (tức là chỉ nhỉnh hơn tôi vài ký). Với gương mặt mệt mỏi, bơ phờ, cùng với cặp mắt đen sâu thẳm nhìn càng thêm buồn thảm. Kofuku sống cách nhà tôi vài ga xe điện, vậy mà cả ba năm nay tụi tôi mới gặp lại nhau, gặp trong một bữa tiệc Tất niên phảng phất nỗi buồn thất nghiệp. Anh chàng vừa bị hãng sa thải trong tháng 12 này.

    Ở bên kia quả địa cầu, anh Mỹ bị tào tháo rượt chạy té re, thì bên này em Nhật cũng ôm bụng đau quằn quại. Tiền Nhật lên giá vù vù, nhưng chứng khoán lại rớt xuống thê thảm, tình hình coi bộ còn nghiêm trọng hơn cả hồi thập niên 90. Hàng hóa nội địa lẫn xuất cảng bán không chạy. Các cửa hàng dù giảm giá trước cả tháng so với cùng kỳ năm ngoái, vậy mà doanh thu vẫn không khá chút nào. Có chăng, chỉ còn bên lãnh vực ăn uống là vẫn ồn ào náo nhiệt như thường. Theo thống kê của tờ Nikkie loan báo rằng 137 công ty lớn của Nhật làm ăn thua lỗ, nặng nhất là hãng Panasonic. Ngay cả hãng Toyota cũng họp báo tuyên bố lỗ vài tỉ đô la. Các công ty bé nhỏ khác chết dài dài. Các hãng đang tiến hành sa thải nhân viên hàng loạt, người làm theo hợp đồng gặp nạn trước.. Nặng nhất là số công nhân ngoại quốc, những người không nói được tiếng Nhật bị sa thải đầu tiên. Hàng ngàn ngàn công nhân người Brazil làm việc trong các hãng chế tạo xe bị thất nghiệp buộc phải trở về nước. Nhiều phóng sự trên truyền hình đưa tin tức, phỏng vấn những người bị buộc trở về. Nhìn lũ trẻ con mếu máo bịn rịn chia tay bạn bè mà tôi muốn rơi nước mắt, thương quá! Đứa nào cũng quyến luyến không muốn xa rời nước Nhật. Đồng hương người Việt của tôi cũng chung một số phận, đa phần công nhân làm việc trong hãng chế tạo xe cộ đã bị mất việc hàng loạt, chưa biết xoay xở ra sao trong khi năm hết Tết đến. Đã vậy, người Việt Nam mình còn bị mang tiếng vụ phi công Đặng Xuân Hợp của hãng Hàng không Việt Nam bị bắt ở ngay phi trường Furuoka với tội danh vận chuyển hàng gian về Việt Nam tiêu thụ. Từ ông này, cảnh sách Nhật đã khám phá ra có tới 50 nhân viên của hãng hàng không Việt Nam dính líu tới tổ chức trộm cắp và vận chuyển hàng gian về Việt Nam (vụ án đang trong vòng điều tra). Các văn phòng của Vietnam Airline đã bị khám xét vì là nơi chứa hàng gian. Với tôi, chuyện này chẳng lạ lẫm gì vì tôi có đề cập một ít về dân "đi chợ" (dân đi ăn cắp hàng trong siêu thị) trong chương cuối của cuốn sách "Một Người Một Đời". Cảnh sát Nhật quả thật dở như hạch! Phải tay tôi thì đã túm chúng nó từ cách đây 4 năm rồi chứ chả phải bây giờ. Chỉ bắt có một tên tội phạm thủ súng trong nhà mà phải huy động cả trăm nhân viên cảnh sát vây quanh dùng khiên tránh đạn, nhích nhích từng chút một . Vây cả ngày mới bắt được tội phạm còn bị nó "đòm" cho mấy anh bị thương. Nhìn hình ảnh quay trực tiếp lên tivi, chồng tôi bảo rằng thật là xấu hổ cho cảnh sát Nhật .

    Sau khi vụ án này được loan tải, tôi đọc vài bài viết đăng trên các báo điện tử ở hải ngoại. Hình như có một sự hiểu lầm nào đó, tu nghiệp sinh là những người qua đây học việc. Năm đầu, vì là học việc nên họ chỉ được hưởng 60,000 hoặc 70,000 yen một tháng. Các công ty nhận tu nghiệp sinh phải lo hết về y tế lẫn chỗ ở, và ngay cả dạy tiếng Nhật cho tu nghiệp sinh. Bước qua năm thứ hai, tu nghiệp sinh được hưởng lương chính thức như những công nhân hợp đồng khác của Nhật. Nếu, công việc bận rộn, tu nghiệp sinh sẽ được yêu cầu tăng ca (hưởng thêm 25% so với giá lương chính thức). Tu nghiệp sinh được tăng ca nhiều lắm thì một ngày cũng không quá 12 giờ (dù có muốn làm thêm cũng không được chấp nhận). Nói rằng tu nghiệp sinh bị bắt buộc làm 20 tiếng một ngày thì tôi chắc rằng không có chuyện đó. Tu nghiệp sinh qua Nhật lao động trong 3 năm, nếu không cờ bạc, rượu chè, ăn xài quá chớn thì khi về nước em nào cũng rủng rỉnh trong túi 2 triệu yen là giá chót. Tôi đã từng có người quen là tu nghiệp sinh ở đây và đã từng làm việc chung với Tu nghiệp sinh các nước nên tôi rành về vấn đề này. Người Nhật họ thường làm việc đúng nguyên tắc và theo đúng luật lệ. Tuy nhiên, xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu, viết không đúng về họ thì quả là bất công! Người Việt ở trong nước được qua Nhật lao động là một điều may mắn cho họ. Nhật không giống như Mã Lai hay Đài Loan, Nhật gần như là thiên đường dành cho người Việt nghèo mơ đổi đời. Những công ty nhận tu nghiệp sinh Việt Nam một đợt chừng dăm mười người. Trong số đó không phải ai cũng hành nghề ăn cắp, cứ đổ thừa tu nghiệp sinh là những đứa ăn cắp thì oan cho người ta. Tôi đã gặp và tiếp xúc khá nhiều với dân thuộc diện chuyên "đi chợ", nhìn mấy cậu bảnh bao đẹp trai như thế mà lại thích vào siêu thị ăn cắp đồ của người ta. Tôi nhìn sao mà ghét thế! Tụi này bị bắt cũng như cóc bỏ dĩa, nhốt moot5 thời gian thả ra là chúng lại hành nghề như xưa. Ở Nhật này, nếu chịu làm công nhân thôi, một tháng ít nhất cũng kiếm được 1500$ , siêng năng chịu khó hơn thì có thể kiếm 2500$ cho tới 3000$ , dư sức sống !Sao lại cứ thích đi ăn cắp, mang tiếng xấu cho người Việt Nam mình. Ngày nay, hầu như các cửa tiệm đều giữ hàng rất kỹ, ai hỏi đến thì họ mới đưa ra, thường họ chỉ dám để vỏ không.

    - Tới lượt mình rồi, vào thôi! Em đang suy nghĩ gì mà mặt đần ra vậy ?

    Tiếng nhắc của chồng kéo tôi trở về hiện tại. Anh đẩy tôi theo cô hầu bàn đi tuốt vào góc trong cùng của nhà hàng. Cô gái điệu đàng đưa tay mời tụi tôi an tọa trong cái bàn có bốn chỗ ngồi, miếng liến thoắng sổ ra một tràng tiếng Nhật nhanh như gió làm tôi nghe không kịp, phải quay qua hỏi chồng:

    - Cô nói gì vậy ?

    - Thì đại khái cô ta bảo nước uống ở phía bên này, còn thức ăn đã dọn sẵn bên kia, và xin mọi người cứ tự nhiên.

    - Có vậy thôi mà nói cứ như ăn cướp, nghe không kịp.

    Tôi cũng chả cần ý tứ, thảy giỏ xách vào trong rọ đựng hành trang và tiến đến cái bàn bày sẵn thức ăn. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, cơn đói hình như đã qua nên thức ăn không còn hấp dẫn tôi nữa. Tôi chỉ gắp một ít sà lát, một miếng cá hồi nướng, và hai phần cua hấp bỏ vào dĩa bưng về bàn mình. Kofuku và Yukio vẫn còn ngồi tại bàn, chưa ai chịu đứng dậy đi lấy phần ăn. Tôi cũng không thèm hối thúc vì biết Kofuku vốn ăn rất ít, còn chồng tôi thì đang ăn kiêng. Hai ông ngồi đối mặt với nhau, mặt ông nào ông nấy vêu vao như những người thiếu đói.

    - Hai anh cứ tâm sự đi nha, tui ăn trước.

    Cả hai ông cùng đồng thanh:

    - Em cứ tự nhiên!

    Tôi gắp miếng sà lát, bỏ vào miệng, cái vị chua trong nước sốt thấm vào vị giác khiến tôi rùng cả mình. Loáng một cái, món sà lát và miếng cá hồi nướng đã được tôi dọn sạch bóng, Tôi bắt đầu bẻ một chân của chú cua hấp, bóc lấy thịt và cho vào miệng ăn thử.

    - Cua ngon không em?

    - Dở òm, thua cả cái thứ cua em mua ở Marue có 5 đồng một con.

    Lúc này, hai ông mới chịu đứng lên đi lấy thức ăn, khi Yukio quay trở lại thì hai con cua trên dĩa cũng sạch bách. Anh chàng cười:

    - Nghe em chê cua dở òm mà sao ăn hết cả hai con.

    - Dở cũng phải giáng mà nuốt, lỡ gắp rồi không ăn người ta cười cho.

    Tôi lại dạo một vòng, lần này rinh về thêm món thịt bò nướng chan nước sốt có vị wasabi, thêm một thố súp bắp nhỏ, vừa ăn vừa nghe hai ông tâm sự chuyện đời. Lâu lâu, tôi lại cắt đứt câu chuyện của hai người, xen vào hỏi mấy câu vớ vẩn.

    Tôi đã no bụng và bắt đầu nhấp nhổm muốn đứng lên. Theo thỏa thuận từ trước, khi bữa tiệc kết thúc thì tôi đi mua sắm. Anh và Kofuku sẽ qua một địa điểm khác gặp bạn bè. Chỉ còn ba ngày nữa là hết năm con Chuột, thế mà 29, 30, 31 tôi vẫn phải đi làm, chỉ xót lại duy nhất ngày hôm nay rảnh rỗi mới nghĩ đến chuyện mua sắm.

    Tôi từ giã hai chàng, rời khỏi khách sạn và băng qua bên kia đường. Con đường vẫn vắng ngoe ít người qua lại. Còn sớm, tôi dán mắt vào cửa hàng thời trang Miss Ashida, những bộ váy đầm lộng lẫy khoác trên mình mấy cô người mẫu ma nơ canh làm tôi thèm nhỏ dãi.

    Ashida là thương hiệu thời trang số một của Nhật Bản, nó có thể sách ngang vai với Chanel, VL... và những hàng hiệu danh tiếng trên thế giới. Một bộ váy của Miss Ashida có giá lên tới cả triệu yên, muốn tậu được nó chắc mình phải đi cày hết cả năm. Mê thì thê thật, nhưng tôi chỉ dám đứng ngoài ngắm nghía, vì thấy mình không đủ khả năng mua vào bên trong làm gì. Miss Ashida được giới thượng lưu Nhật ưa chuộng nhất trong mọi thương hiệu thời trang ở Tokyo
  14. [​IMG]

    Hèn


    Tôi đang đứng trước cổng khách sạn New Otani trong một ngày đầu Xuân có mưa phùn nhẹ. Bên cạnh tôi là một số bà con đồng hương người Việt tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ phất phới trong gió, cùng biểu ngữ có hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bàn tay hộ pháp của tên công an chìm bịt miệng ông. Tất cả đang hào hứng dàn hàng chờ đón Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nông Đức Mạnh cùng tùy tùng đến thăm hữu nghị Nhật Bản.

    Lần này, ông Mạnh đến Nhật trong chuyến viếng thăm chính thức 4 ngày (19-22/4). Nói văn hoa thì nó được xem như là hành động hòa dịu để thúc đẩy quan hệ hai quốc gia mà mới vừa đây gặp khá nhiều rắc rối. Còn nói trắng ra là ông Mạnh qua Nhật với mục đích xin lỗi chính phủ Nhật vì chính quyền của mình đã tham nhũng tiền viện trợ ODA, cộng thêm nhiều tai tiếng từ vụ hối lộ cho nhân viên Cộng Sản của công ty PCI và vụ nhân viên hàng không Việt Nam chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam tiêu thụ.

    Đây là lần thứ hai ông Mạnh đến Nhật Bản trong vai trò tổng bí thư. Lần trước là vào năm 2002.

    Hôm nay, 21-4-2009 ông đến khách sạn New Otani gặp gỡ nhiều nhân viên cao cấp khác cùng đại diện các công ty kinh doanh và dùng bữa trưa tại khách sạn. Đó là cái lý do mà chúng tôi đang có mặt tại đây, dàn hàng chào đón ông bằng những lá cờ vàng ba sọc đỏ, cùng những tấm biểu ngữ viết bằng hai thứ tiếng Việt- Nhật: "Đả đảo Nông Đức Mạnh! Đả đảo tập đoàn Việt gian Cộng Sản bán nước! Đả đảo quân ăn cắp!"

    Tôi ít khi nào quan tâm đến những chuyến viếng thăm của nhân viên Cộng Sản Việt Nam, cũng ít tham gia những cuộc biểu tình như thế này. Hôm nay tôi đến đây còn có thêm một mục đích khác, đó là gặp một vị khách người Nhật, ông quan tâm tới 2 quyển sách của tôi và ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng trong dịp này. Trùng với ngày tôi có ca làm buổi tối nên đồng ý nhận lời gặp ông, nhân tiện mang theo hai cuốn sách tặng cho ông làm kỷ niệm.

    Theo như hội ý từ trước, bà con ta gặp nhau tại nhà ga Yotsuya vào lúc 10 giờ sáng. Tôi chưa đến Yotsuya lần nào nên phải nhờ chồng hỏi thăm đường sá. Anh chồng hăng hái vào mạng lưới nhện tìm đường cho vợ, đến đâu, chuyển ga nào, đi theo tuyến nào. Anh ta ghi ra giấy và bắt tôi phải sao chép lại cho thuộc lòng vì anh ta biết tính "đoảng" của vợ. Thế nhưng khi tôi tới ga Otemachi, tìm mãi cũng chẳng thấy tuyến Namboku đâu cả. Otemachi là một ga khá vĩ đại nằm sâu dưới lòng đất ở trung tâm Tokyo, bạn có thể lội bộ rạc cẳng dưới nhà ga này cả tiếng đồng hồ mà tôi cam đoan bạn chưa khám phá hết mọi ngõ ngách của nhà ga. Nói như vậy thì bạn đủ hiểu nó to cỡ nào rồi.

    Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược mà không kiếm đâu ra tuyến Namboku, tôi đành chạy lại hỏi nhân viên soát vé. Ông trả lời tôi rằng Namboku không nằm ở Otemachi, nó cách đây chừng 4, 5 ga theo tuyến Tozai (tức là tôi phải quay lại tuyến cũ leo lên tàu điện và đi thêm 4, 5 ga nữa mới đến). Nhìn xuống đồng hồ đã là 10 giờ 5 phút sáng, tôi luống cuống chưa biết giải quyết ra sao vì tôi đã ra khỏi cửa soát vé. Ngần ngừ một hồi tôi lại hỏi tiếp ông rằng từ đây đến Yotsuya đi tuyến nào thì đến được. Ông vui vẻ trả lời chỉ cần đáp tàu tuyến Chiyoda và thêm một tràng dài tiếng Nhật tôi nghe lùng bùng lỗ tai câu được câu mất. Tuy nhiên để đến được Chiyodasen tôi phải đi bộ một quãng đường dài 460m (gần nửa cây số). Khi xuống tới tuyến này, tôi căng mắt tìm ga Yotsuya nằm trên bảng hướng dẫn của Chiyoda mà không thấy đâu cả, tôi lại lội ngược trở lên trên hỏi nhân viên soát vé. Ông ta biết tôi là người ngoại quốc nên nói chậm hơn và giải thích cặn kẽ hơn rằng tôi phải đi xuống cầu thang máy, lên tàu bên tay phải rồi đổi qua tuyến Marunouchi ở Asakasa Mitsuke thì mới tới được Yotsuya. Tôi cảm ơn ông và bước vội ra thang máy. Thế nhưng thay vì lên tàu bên tay mặt thì luống cuống làm sao mà tôi lại leo ngược qua tàu bên tay trái. Đi gần hết một ga mới nhận ra sự sai lầm của mình nên tôi xuống ở ga kế tiếp, đổi chuyến tàu ngược lại. Cuối cùng thì tôi cũng đến được Yotsuya vào đúng 10:50 phút.

    Điểm tập trung của bà con là trước cổng trường đại học. Khi tôi đến nơi thì đã có vài người đứng chờ, anh Dũng, chú Long, anh Ngọc và một số cô gái tôi chưa biết tên nhưng nhớ mặt trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương mới tổ chức hồi cuối tháng Ba vừa qua.

    Và bây giờ là 11:31 sáng, toàn bộ nhóm biểu tình đang có mặt trước cổng khách sạn New Otani đón trận đầu phái đoàn của Nông Đức Mạnh. Trong thời gian chờ đợi, tôi lôi máy ảnh ra chụp vài tấm trước. Sau đó để dành quay một đoạn phim vậy mà chỉ mới quay được một khúc ngắn thì máy báo hết pin. Tôi lại rủa thầm cho sự vụng về của mình tối hôm qua quên không xem lại pin trước.

    Phía bên kia đường có một số người mặc đồ vest đen đứng nhìn qua bên nhóm biểu tình. Họ là cảnh sát đô thành được lệnh bảo vệ an ninh quanh khu vực này, họ cũng sợ nhóm biểu tình nóng giận, mất bình tĩnh rồi gây rối. Anh Dũng kể cho tôi nghe rằng lần trước còn có cả cảnh sát chống bạo động. Lẫn trong đám cảnh sát đô thành Nhật, có một hai gương mặt lạ đứng núp sau thân cây hé máy quay phim về nhóm biểu tình, chắc là nhân viên Sứ Quán Việt Cộng. Tôi nhìn sang nhưng do khoảng cách khá xa nên không thấy rõ lắm. Mấy anh nhân viên Sứ Quán này thật là dở hơi! Bà con có mặt nơi đây đâu có ai yếu bóng vía mà mấy anh định quay phim đặng hù dọa, nếu sợ thì họ đã không đến.

    Một anh đứng bên cạnh tôi hỏi anh Dũng:

    - Tụi bên đó là đều là Việt Cộng hết hả anh?

    Anh Dũng lắc đầu, trả lời chậm rãi:

    - Đâu có, Việt Cộng làm gì ăn bận lịch sự mặt mày sáng sủa như vậy, họ là cảnh sát Nhật đấy. Tụi Việt Cộng thằng nào thằng nấy mặt mày tối thui à.

    Tôi nghe anh Dũng trả lời ông bạn mà phì cả cười. Anh Hay một tay giữ chặt cán cờ đang bị gió thổi mạnh, một tay nắm lại giơ lên cao liên tục, miệng hô đả đảo. Hình như anh đang luyện tập trước để chút nữa hét cho thật to. Gia đình anh là người Việt Nam duy nhất sinh sống tại tỉnh Nagano mà hồi tháng Tám năm 2008, bà con ta cũng tập trung lên đó biểu tình chống rước đuốc Bắc Kinh. Và anh cũng là một gương mặt người Việt làm ăn thành đạt ở xứ sở này. Vợ chồng anh mở công ty về xây cất, nhân viên dưới quyền anh toàn là con cháu Thái Dương Thần Nữ. Tôi tự hào là một đồng hương người Việt với anh.

    - Anh Hay này, anh xuống đây bằng xe điện hay xe hơi?

    - Bằng xe nhà cô à, đi xe điện thì đâu mang được mấy thứ này.

    Anh đưa tay chỉ vào những tấm biểu ngữ mà mấy chàng nhân viên của anh đang giương cao. Tôi lại buột miệng thốt lên:

    - Trời ơi! Yêu nước mà cũng cực khổ quá anh há!

    - Thì đó, may mà mình sống ở xứ tự do, thoải mái đi biểu tình. Chứ còn trong nước, Cộng Sản nó nhốt tù như chơi.

    Tôi lại đưa tay chỉ vào tấm hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý:

    - Giống như Cha Lý bị bịt miệng há anh.

    Mặt anh Hay đanh lại. Tôi nghe ai đó chửi đổng:

    - Đù má tụi Cộng Sản bán nước, đù má thằng Nông Đức "Cặc", cặc chứ Mạnh gì nó.

    Tôi lại phì cười, tôi hiểu nỗi lòng bực tức của anh, làm người dân nước Việt ai mà không bàng hoàng xót xa khi từng tấc đất, tấc biển của tổ tiên để lại cứ dần dần bị tập đoàn Cộng Sản cắt xén, biếu dâng cho Trung Cộng.

    Theo thông báo từ cảnh sát thì chỉ còn ít phút nữa xe của phái đoàn Việt Cộng sẽ tiến đến. Tôi đưa tay đếm đầu người, đâu được khoảng hai chục kể cả hai đứa bé. Thấy ít ỏi quá, tôi lại hỏi anh Dũng:

    - Sao anh không huy động đông đông bà con cho có thêm "khí thế".

    - Cũng phải thông cảm cho bà con mình vì hôm nay là ngày đi làm, với lại xa xôi quá. Đến vợ chồng ông Hội Trưởng Hiệp Hội Người Việt còn không xin nghỉ được nữa mà...

    Tôi gật đầu đồng ý, phải là ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật thì chắc có nhiều người tham gia. Thế nhưng, những cuộc viếng thăm kiểu này đâu bao giờ rơi vào ngày cuối tuần.

    Tiếng ai đó hét lớn:

    - Tụi nó tới rồi kìa!

    Bà con ta nhào lại gần nhau hơn. Cảnh sát đã chặn xe hai đầu đường khách sạn để chiếc xe mô tô dẫn đường. Anh Hải cầm loa chĩa về đoàn xe hô lớn:

    - "Đả đảo Nông Đức Mạnh!"

    Lập tức bào con hưởng ứng:

    - "Đả đảo,đả đảo, đả đảo!"

    Anh Hải lại tiếp tục:

    - "Đả đảo tập đoàn Việt gian Cộng Sản bán nước"

    - "Đả đảo,đả đảo, đả đảo!"

    - "Đả đảo quân ăn cắp!"

    - "Đả đảo,đả đảo, đả đảo!"

    Đoàn xe rẽ ngoặt vào đường một chiều tức là cổng ra (out), thay vì đàng hoàng đi vào cổng vô (in).

    Cứ thế tiếp tục tiếng hô "đả đảo" của nhóm biểu tình vang rầm trời cho tới lúc đoàn xe lọt vào hẳn bên trong khách sạn. Anh Dũng hô lớn:

    - Thôi, bà con ta "kiuke" (nghỉ giải lao) một lát, đợi tụi nó trở ra mình "đả đảo" tiếp.

    Mọi người tản ra để dành cho lối đi của người bộ hành. Tôi đứng nãy giờ cũng đã mỏi chân nên lại bậc thềm dẫn lên nhà thờ ngồi nghỉ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ nhỏ xíu vẫn còn trên tay mình. Tôi mân mê lá cờ, lật qua lật lại. Lá cờ đẹp thật! Bỏ qua về chính trị và ý nghĩa, mà chỉ đánh giá về mặt thẩm mỹ thì tôi phải công nhận vị tiền nhân nào thiết kế lá cờ này quả có cặp mắt đầy nghệ thuật! Hình dáng, màu sắc của lá cờ đập ngay vào mắt người xem một cái nhìn thiện cảm. Ngay tại Tokyo, tôi bắt gặp nhiều nhà sách, nhiều bảng hiệu có sơn nền vàng ba sọc đỏ như biểu tượng cờ của Việt Nam Cộng Hòa ngay trước cửa. Chồng tôi bảo rằng vì nó đẹp và dễ đập vào mắt người đi đường.

    Tôi không có ác cảm lắm với lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng, vì từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết có mình lá cờ này. Chỉ nói riêng về mặt thẩm mỹ thì quả nó khác xa một trời một vực với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và về ý nghĩa thì còn xa hơn nữa.

    Lá cờ nền vàng tượng trưng cho màu da vàng của dân Việt, thêm ba sọc đỏ là máu thịt của con dân ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Một lá cờ mang ý nghĩa thật tuyệt! Thật Việt Nam!

    Riêng lá cờ đỏ sao vàng thì tôi được cô giáo giảng giải từ ngày còn đi học rằng màu đỏ tượng trưng cho máu cha ông ta hy sinh vì đất nước, bốn góc là bốn Bể, còn ngôi sao vàng năm cánh chính giữa tượng chưng cho năm Châu. Ừ mà cũng phải thôi, tôi nhớ ông Hồ đã từng làm thơ dưới đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn rằng ông muốn "đưa thế giới đến đại đồng" mà. Thôi thì để ông Hồ cùng với ông râu xồm và ông Lê Nin đưa thế giới địa phủ của ổng tới đại đồng đi!

    Bên trong khách sạn, Nông Đức Mạnh đang xum xoe nịnh hót kêu gọi thêm đầu tư từ phía Nhật. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang bi đát. Kinh tế Nhật thì cũng te tua, hàng hóa xuất cảng giảm hơn 50%, hàng hóa nội địa bán không chạy. Các công ty ầm ĩ loan báo lỗ và đang tiến hành sa thải nhân viên hàng loạt. Với tình hình này, liệu ông Mạnh kêu gọi thêm được bao nhiêu đầu tư từ phía Nhật?

    Chỉ hai năm về trước, báo chí Nhật Bản viết rất nhiều về "con rồng Việt Nam đang cựa mình vươn lên". Ngay tại các nhà sách, sách nghiên cứu về nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn tất cả. Họ tâng bốc nền kinh tế của Việt Nam lên đến mây xanh, họ kêu gọi hãy đầu tư vào Việt Nam, ai muốn kiếm tiền hãy đến Việt Nam. Quả thật, có nhiều người Nhật ôm tiền đến Việt Nam đầu tư cổ phiếu, và rồi con rồng đang vươn lên bỗng lộn nhào khiến nhiều ông treo cổ tự tử.

    Đối với người Việt Nam ta thất bại là mẹ thành công, mất rồi ta có thể làm lại từ đầu. Nhưng đối với người Nhật thì nếu thất bại thường họ tìm đến cái chết. Cho nên Nhật là đất nước có tỉ lệ người tự tử cao nhất thế giới.

    Một số người bộ hành đi ngang qua, thấy nhóm người biểu tình, họ dừng chân đọc biểu ngữ và đưa ngón tay cái giơ lên tỏ vẻ đồng tình. Có một vị khách đi ngang qua rồi quay ngược trở lại đọc thật kỹ, ông nói với nhóm biểu tình:

    - Phải làm mạnh hơn, phải tập trung nhiều người hơn nữa.

    Tôi quay lại nhìn nhóm biểu tình, vẻn vẹn chỉ có hai chục người. Nhóm cảnh sát đô thành Nhật đứng rải rác quanh khu vực này còn đông hơn số người biểu tình. Đường đường là tổng bí thư đảng Cộng Sản, là Vua một cõi thét ra lửa mửa ra khói, thế mà lại sợ hãi một nhóm loe ngoe chỉ vài ba người, đoàn xe phải rẽ vào đường một chiều. Tôi buột miệng thốt lên:

    - Cộng Sản sao mà hèn thật!

    Cô gái đứng bên cạnh tôi cũng thêm vào:

    - Ờ há chị, làm gì mà cứ phải trốn tránh. Ở mấy nước tự do thì việc biểu tình chỉ là chuyện thường ngày đâu có gì to tát.

    Anh Dũng thì bảo rằng vì tụi Cộng Sản biết cảm thấy có tội nên lúc nào cũng hành động lén lút. Tôi quay qua chọc ghẹo cô bé đang đứng giữ tấm biểu ngữ:

    - Cháu không sợ về Việt Nam bị công an bắt à. Tụi nó quay phim hết rồi đấy!

    - Sợ gì chứ cô.

    Một cô bé khác xen vào:

    - Cháu mới qua có vài bữa mà còn dám đi nè!

    - Ừ cô biết rồi, dân Đồng Nai đâu sợ gì Cộng Sản.

    Đúng 1:40 chiều, xe của phái đoàn Cộng Sản Việt Nam quay trở ra. Nhóm biểu tình lại ùa lên hô vang "Đả đảo Nông Đức Mạnh! Đả đảo tập đoàn Việt gian Cộng Sản bán nước! Đả đảo quân ăn cắp!" Bà con đồng loạt hô vang trong vòng 5 phút. Lúc đoàn xe khuất hẳn thì ngưng, chuẩn bị dọn dẹp hành trang, cờ quạt để ra về. Cộng sản đi hết rồi con ai lảng vảng ở đây nữa đâu mà biểu tình đả đảo.

    Trời đã ngưng hẳn mưa, ánh nắng le lói sau nóc nhà thờ đối diện khách sạn. Bà con tản ra, ai về nhà nấy. Tôi cùng anh Hay rảo bước trên con đường tiến về nhà ga. Vị khách người Nhật bên cạnh vừa đi vừa bắt chuyện. Ông lôi trong cặp sách hai cuốn tạp chí của hội đoàn mà ông tham gia để tặng tôi. Tôi cũng tặng lại ông hai cuốn sách của mình, hy vọng sẽ có một ngày nào đó sách của mình sẽ được dịch ra tiếng Nhật cho nhiều người Nhật cùng đọc để hiểu thêm về đất nước của tôi, hiểu thêm về cuộc sống của người dân Việt sống dưới chế độ Cộng Sản.

    Tokyo 24-4-2009
    Lê Mỹ Hân
  15. Câu chuyện thứ nhất
    Kotenkun (thằng Nhung)​
    [​IMG]

    Sáng sớm nay 25-03-2007 tỉnh Ishikawa thuộc Bắc Nhật Bản vừa hứng chịu một trận động đất vào khoảng 6 đến 7 độ rích rích-tơ. Tivi chiếu cảnh tan hoang đổ nát của thành phố thấy mà phát sợ. Chính quyền chưa tổng kết được thiệt hại, mới chỉ đưa tin 1 phụ nữ chết, 40 người bị thương nặng, phi trường đóng cửa, quân đội được điều động đến để giúp đỡ người dân gặp nạn cũng như thu dọn đống đổ nát của thành phố. Tôi xem tin tức mà bàng hoàng cả người, không biết chừng nào đến lượt Tokyo. Quả thực sống ở cái đất nước mà động đất xảy ra như cơm bữa như thế này thật là đáng sợ!

    Vào tháng Ba thời tiết thay đổi, Tokyo trở nên ấm áp hơn mặc dù mùa đông năm nay không có tuyết giá. Nàng xuân hình như đang e ấp ở đâu đây chỉ chực ùa ra khoe nắng mới, vậy mà hôm qua trời bỗng dưng trở lạnh, mưa phùn bay lất phất, gió thổi ào ào muốn cuốn tôi khỏi mặt đường làm cho cái lạnh càng thêm tê tái.

    Lạnh quá! tôi làm biếng bước ra khỏi cái ổ ấm cúng. Anh Phát Xít đã dậy từ lâu ngồi làm việc ở phòng ngoài, nhưng thỉnh thoảng lại mò vào trong giường đánh thức vợ dậy. Cô vợ õng ẹo gạt ngang rồi trùm kín mền quay mặt vào trong vách ngủ tiếp. Cái mền bị kéo hất tung, một cái mõm lông lá lồm xồm ghé vào mơn trớn trên gương mặt mình làm tôi nhột hé mắt nhìn:

    - Mẹ dậy đi, Koten- kun nè!

    Ồ, thì ra là thằng con trai bé bỏng của tụi tôi vừa mới tậu về từ New York. Koten kun là một chú gấu đồ chơi dành cho con nít được sản xuất theo mẫu vẽ cuốn truyện tranh nổi tiếng Corduroy của Don Freeman từ những năm 1968. Chồng tôi yêu mến tất cả những con thú đồ chơi, anh nâng niu chăm bẵm như những bảo vật, làm như thể chúng cũng là một sinh linh nhỏ bé có suy nghĩ giống như con người.

    Koten kun được mua với giá 29$ nhưng phí gửi từ New York về Tokyo theo dịch vụ Fedex hết 118$. Từ khi Koten kun về đến nhà chồng tôi vui hẳn lên cứ làm như chính nó là đứa con vừa mới được tôi sinh ra đời. Trong nhà cũng đã có sẵn một số con thú nhồi bông khác như Bear (Teddy của Mr Bean), con khỉ Momo được tậu hồi năm ngoái trong dịp viếng thăm Nikko cùng với vợ chồng chị Dế Mèn (Bác Sĩ Trần Lý Lê), con mèo Mary xinh đẹp biểu tượng của Disney, vài con ếch Koro, Kero biểu tượng của hãng dược phẩm Kowa rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Và thêm một cặp sinh đôi chó Pug được mang về nhằm giữ gìn cho đôi giày boot của tôi có mùi thơm tho sạch sẽ. Chồng tôi yêu thương tất cả những con thú đó, mỗi tối trước khi đi ngủ anh thủ thỉ vuốt ve từng con:

    - Koten kun oyasuminasai! Momo-chan goodnight! Mary-chan, Kore-chan, kero-chàn goodnight! Bear-san, Pug-chan oyasuminasai!

    Chúc chúng ngủ ngon trước khi nhắm mắt đánh một giấc thẳng cẳng mà quên luôn cả cô vợ bên cạnh.

    Từ ngày Koten-kun về nhà, nó nghiễm nhiên trở thành đứa con út bé bỏng của cặp vợ chồng dở dở ương ương (không già cũng chẳng trẻ). Hình như lúc nào cũng có tiếng cười khúc khích, tiếng nựng nịu trẻ thơ giống hệt một gia đình vừa chào đón thành viên mới.

    Ngày đầu tiên đón nhận Koten-kun từ tay người bưu tá, tôi vội vàng mở ngay gói bưu phẩm ra. Thằng Koten nằm trong bọc nilon, hai mắt tròn xoe nhìn tôi với gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. Tôi cắt bao nilon rồi ẵm nó trên tay ngắm nhìn từ đầu đến chân, Koten-kun bé nhỏ có mầu lông nâu sậm mặc cái quần yếm nhung xanh két. Mèng ơi! trông thất vọng quá chừng! Tôi ngắm nghía nó hồi lâu, so sánh tấm hình vẽ trong cuốn truyện tranh, hình như nó khác nhiều quá! Koten-kun trong truyện là hình một thằng gấu mập ú ù với gương mặt tròn quay. Còn Koten-kun đang hiển hiện trong tay tôi thì thân hình gầy như ốm đói, mặt quắt lại mồm nó nhọn giống như mõm chó. Tôi lẳng lặng đặt nó ngồi ở bộ ghế salon, nhấc điện thoại gọi cho chồng:

    - Anh ơi, Koten-kun đã về đến nhà.

    Anh Phát Xít nghe báo tin có vẻ mừng rỡ luôn miệng hỏi:

    - Nó về lúc mấy giờ? Em đặt nó ở đâu? Trông nó thế nào?

    - Nó tới vào khoảng hơn 10 giờ sáng, em trông nó cứ làm sao ấy.

    Buổi tối anh Phát xít đi làm về, vừa mới bước vào nhà đã nhào đến nhấc bổng thằng koten-kun, ôm nó vào lòng hôn lấy hôn để. Nhìn cái cảnh đó, tôi hiểu chồng tôi thèm có một đứa con biết nhường nào nhưng ông trời không chiều lòng vợ chồng tôi, nên sau 7 năm kết hôn tôi vẫn không một lần đậu thai nghén.

    - Anh này, sao em thấy mặt nó giống như con chó quá! Ốm ròm à.

    - Không sao, không sao. Hình vẽ thì phải khác với con thú chứ. Từ từ rồi em sẽ yêu nó và thấy nó đẹp trai như thường.

    Quả đúng như những gì chồng tôi nói, càng ngày tôi càng thấy yêu thằng bé hơn, càng thấy nó dễ thương hơn. Đôi lúc, tôi vợ chồng mình như bị dở hơi, suốt ngày ôm ấp Koten-kun, nói với nó như một sinh linh bé nhỏ và tôi cũng cảm nhận thằng koten-kun hình như hiểu những gì tôi muốn truyền đạt cho nó. Mỗi buổi tối, vào tầm 9 giờ, anh Phát Xít sửa soạn giường chiếu đưa thằng bé đi ngủ, anh bảo:

    - Con nít phải đi ngủ đúng giờ.

    Cái giường ngủ của Koten-kun được chế biến từ cái ghế ở bàn trang điểm của tôi, bên dưới lót một cái gối khá to, phủ tấm dzap mầu vàng nhạt có diềm đăng ten diêm dúa. Trông giống hệt như cái giường ngủ của một nàng công chúa. Trên đó, thằng Koten kun được đặt nằm nghiêng, đắp tấm mền lên ngang vai, lòi nguyên cái đầu và một lỗ tai vểnh lên, nhìn cưng không thể chịu nổi.

    Lúc đầu, tôi chẳng có cảm tình gì với thằng Koten-kun, với mấy con thú nhồi bông ở trong nhà, theo tôi dù sao thì chúng cũng chỉ là những vật vô tri vô giác. Anh Phát Xít thì khác, anh bảo rằng tôi là con người lạnh lùng, chắc ngày xưa mẹ tôi sinh ra tôi ở bãi tha ma nên tôi cũng biến thành cái xác vô hồn lạnh lùng như cục nước đá. Cho dù chúng là những con thú nhồi bông nhưng chúng nó cũng có linh hồn, cũng biết vui, biết buồn. Tại sao người ta lại có những cuốn truyện tranh cho con nít, em, hãy đọc những cuốn truyện tranh này rồi em hãy tưởng tượng những tình tiết trong cuốn truyện. Này em coi này, thằng Koten kun đứng ở trong lồng kiếng ở một siêu thị chờ có người nào đó rước nó về nhà, nhìn đi coi cái gương mặt nó kìa, cặp mắt mở to hau háu như mời gọi. Lật trang thứ hai ra, cái cảnh siêu thị đông đúc mà không ai ngó ngàng gì đến nó, gương mặt thật tội nghiệp. Rồi thì khi cô gái nhỏ bất chợt nhìn thấy nó, muốn đón nó về bị mẹ ngăn lại chê con gấu không còn mới vả lại mất một cái khuy trên vai phải. Khi hai mẹ con đi rồi, thằng Koten kun mặt tiu nghỉu, đến bây giờ nó mới biết bị sút mất cái nút từ lúc nào. Nó tự nghĩ phải đi tìm cái nút và hy vọng ai đó sẽ đón nó về nhà. Rồi em xem này Koten kun tụt xuống khỏi kệ leo cầu thang đi lên lầu trên và nó tự nói với mình ồ đây là cái núi, nó đang leo núi... Con nít khi đọc truyện tranh chúng nó sẽ tưởng tượng ra tình tiết và thích thú theo dõi. Con nít đứa nào cũng thích đồ chơi, hồi còn nhỏ em không có những món đồ chơi như thế này sao?

    - Làm gì mà có. Em chỉ có những con thú được làm ra từ những mãnh vải vụn mẹ vứt đi, hoặc đẽo gọt từ mấy cây củi trong nhà. Lứa tuổi như em ở Việt Nam làm gì có những món đồ chơi đẹp như thế này, làm gì có truyện tranh để mà đọc. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ở đó mà nằm mơ!

    Anh Phát Xít mỉm cười, một tay ôm thằng Koten-Kun, một tay kéo sát vợ vào lòng, vỗ nhẹ lên vai tỏ lòng thông cảm:

    - Tội nghiệp em quá!

    *

    Tôi dang tay đón nhận thằng Koten kun vào lòng, ôm ấp nó một hồi rồi mới chịu ngồi dậy, trao nó qua tay anh Phát Xít đi vào phòng làm vệ sinh buổi sáng.

    Đồng hồ đã điểm 10 giờ, tôi bắt đầu pha trà và dùng bữa điểm tâm sáng. Hôm nay là thứ bảy, anh Phát Xít được nghỉ ở nhà, dùng bữa cơm trưa với vợ còn thì buổi tối anh đi dự tiệc cưới của một người bạn thân, không có tôi đi kèm vì tôi sợ những buổi tiệc đứng như vậy. Bữa tiệc được tổ chức tuốt dưới thành phố Yokohama nên mới 3 giờ chiều anh đã xuất phát. Trước đó anh chàng loay hoay thay đồ, mặc cái áo sơ mi trắng, quần jean xanh. Quần áo của anh sắm khá nhiều nhưng từ ngày thằng Koten-kun về với gia đình, anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần jean này, tối đi làm về anh cho vào máy giặt và đem hong khô để sáng mai kịp có quần mặc đi làm. Tôi lấy làm thắc mắc:

    - Bộ anh thích cái quần này lắm hả? Sao lại cứ mặc mỗi cái quần này? Nếu thích thì mua thêm vài cái giống như vậy mà thay đổi chớ.

    - Koten-kun có một cái quần, bố nó cũng chỉ có một cái.

    Tôi trợn mắt nhìn anh, lắc đầu:

    - À thì ra vậy. Ôi giời ơi! Sao lại mát giây thế này! Càng ngày càng chập nặng.

    Cả hai vợ chồng tôi cùng cất tiếng cười ha hả.

    - Thật là sai lầm lớn khi lấy phải một ông chồng mát như anh!

    - Quá trễ rồi em yêu ạ.

    Vừa nói anh Phát Xít vừa mặc thêm cái áo vest, nghiêng ngửa soi mình trong gương. Tôi bĩu môi:

    - Gớm! Mấy người xấu còn hay ưa làm điệu.

    Anh toét miệng ra cười:

    - Chắc phải mặc thêm một cái khoác bên ngoài chứ không thì lạnh chết!

    Không chờ tôi trả lời, anh bước vội qua phòng bên lục tìm áo lạnh, mặc vào rồi lại ngắm nghía và tự nói một mình:

    - Kỳ quá! Trông chẳng giống ai.

    Anh bỏ qua phòng bên lựa chọn cái khác. Tôi lôi cái máy chụp hình khỏi vỏ, lấy "thẻ nhớ" cũ 26 MB ra nạp cái thẻ mới loại 1G vào trong máy, kiểm tra lại pin xem còn đủ điện không. Anh Phát Xít đã quay trở lại phòng khách, gọn gàng trong cái áo dạ màu đen dài qua đầu gồi. Tôi mỉm cười:

    - Ờ, coi cũng được! Anh lại gần đây nghe chị dặn nè!

    Tôi hướng dẫn anh cách sử dụng máy chụp ảnh, chồng tôi ba cái vụ này khờ hết sức, muốn mần gì cũng phải lôi sách hướng dẫn ra đọc tỉ mỉ hàng giờ mà hình như vẫn chưa thông.

    - Anh nhớ chụp hình cô dâu nhiều nghiều nghen, mang về đây cho em ngắm với.

    Anh Phát Xít cười gật đầu, nhét cái máy chụp hình vào túi áo, vỗ nhẹ lên má vợ một cái rồi ra đi.

    Anh đi rồi căn nhà trở nên trống vắng, không gian yên tĩnh một cách lạnh lùng. Trước đây vài tháng, ngày nào tôi cũng hay ngồi dán mắt vào máy điện toán đọc tin. Dạo này thì không vì đã hết cái chứng bệnh nghiền internet. Thỉnh thoảng lắm tôi mới ghé mắt vào một vài tờ báo điện tử đọc tin tức, còn phần nhiều dành thời gian cho việc thu dọn nhà cửa và tán gẫu với bạn bè qua ngả Yahoo chat hoặc nói chuyện với người nhà bằng hệ thống Skype. Con Momo chân vẫn đu bám trên cây đèn điện đặt ngay cạnh bàn điện toán, ngước cặp mắt thơ ngây đen lay láy nhìn tôi. Cô nàng xinh gái lắm tôi chỉ cần đưa tay xoa nhẹ đầu là cô bé gào lên những tiếng hú thảm não nghe như vọng về từ khu rừng xa thẳm nào đó. Hồi mới rước nó ở khu du lịch Nikko, tôi để nó đu bám trên cổ mình, mỗi cử động, mỗi bước đi con Momo lại cất vang tiếng hú não ruột. Anh Phát Xít bắt tôi phải tháo cục pin ra sợ làm phiền du khách. Cũng ngay buổi tối hôm đó, sau một ngày đi bộ rạc cẳng, vợ chồng tôi đang say giấc nồng bỗng giật bắn mình vì tiếng gào liên tu bất tận não lòng của con khỉ. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng khóc thảm thiết của nó làm tôi sởn gai ốc đưa tay huých nhẹ chồng:

    - Anh có nghe tiếng con Momo khóc không vậy?

    - Có.

    - Anh có đụng gì vào nó không?

    - Không, anh đang ngủ mà.

    - Sao nó khóc thảm quá! Hay là động đất chăng?

    Tôi quờ quạng với tay bật công tắc đèn, ánh sáng của bóng đèn điện làm cả hai chói mắt. Phải mất một lúc tôi mới nhìn rõ được sợi dây lòng thòng trên bóng đèn điện, nhưng tuyệt nhiên nó không đung đưa, nghĩa là chả hề có trận động đất nào vừa xảy ra. Thường khi những trận động đất xảy ra, cái sợi dây đó sẽ lắc mạnh theo cường độ lớn nhỏ của trận động đất.

    - Ồ! Hay là nhà mình có ma?

    Nghe nhắc đến ma quỷ anh Phát Xít sợ dúm cả người choàng qua ôm chặt vợ cứng ngắc.

    - Đừng nhắc nữa, ghê quá! Ghê quá!

    Từ đấy, thỉnh thoảng con Momo gào toáng một mình mà không có ai động đến. Tôi coi việc này bình thường chắc nó bị "chập mạch" giống anh Phát Xít chồng tôi.

    Chẳng có việc gì làm, tôi chuyển qua bộ ghế salon ngồi xuống bên cạnh thằng Koten-kun, thủ thỉ vói nó:

    - À, mẹ con mình xem Madona hát nha.

    Tôi bật công tắc điện, đút cái video "lai vờ xô" (live show) của ngôi sao siêu đẳng Madona trình diễn trực tiếp tại Yokohama (Nhật Bản) cách đây 17 năm vào trong đầu máy chiếu lên. Madona là một trong những ca sĩ ngoại quốc được dân Nhật ưa chuộng nhất. Năm ngoái cô có một show diễn tại sân vận động Tokyo mà hơn 40 ngàn vé đã được bán hết vèo (kể cả số vé VIP với giá 500 $ 1 vé). Trong số ca sĩ hạng ngôi sao siêu đẳng quốc tế tôi đã từng xem qua live show của họ thì có lẽ Madona vượt trội hơn tất cả, từ gương mặt dáng người, phong cách biểu diễn đến giọng ca và bài hát lựa chọn, mặc dù tôi không ưa cô này. Jenifer Lopez xinh đẹp mỹ miều, thêm giọng ca truyền cảm nhưng cách nhảy múa thì còn thua xa so với Madona. Nàng công chúa Britney Spears thì chỉ được cái khoe sắc đẹp còn tiếng hát lọt thỏm đi đâu mất, nghe toàn tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh. Trong số đó tôi thích nữ hoàng nhạc dance Kylie Minougue hơn cả, tôi yêu giọng nói thánh thót như chim hót và cặp giò thẳng tưng từng được mệnh danh đẹp nhất thế giới của cô. Tôi còn mê cô này hơn nữa bởi vì anh Phát Xít chồng tôi thường gọi yêu vợ: "Em là một Á Châu Kylie Minougue của anh!" Tôi sướng rơn cả mình.

    Anh Phát Xít không thích nhạc Việt Nam, anh thường hay nhăn mặt nhăn mày mỗi khi tôi mở nghe một bài hát nào đó, anh bắt chước diễn tả điệu bộ của một cô ca sĩ Việt để chọc quê tôi. Anh chê nhạc Việt Nam, nhạc Tàu và loại nhạc của mấy bà già Nhật sao mà nghe nó cứ từa tựa giống nhau về âm điệu. Anh đã xổ toẹt rằng tiếng hát của tôi chỉ đáng nghe ở trong toilet. Tôi không giận mà còn phì cười, với trình độ hiểu biết về hòa âm đẳng cấp quốc tế như anh (anh Phát Xít lúc trẻ từng làm DJ trong một vũ trường nổi tiếng tại Tokyo và có khá nhiều mỗi quan hệ thân quen với các DJ lừng danh thế giới) thì tiếng hát dở hơi của cô vợ, anh ta mang vào trong nhà xí giội cái ào chỉ là chuyện "thường ngày xảy ra ở huyện", cần gì phải giận với hờn.

    Tôi đã học hỏi được ở anh Phát Xít khá nhiều điều mà cái mớ kiến thức từ thời cấp ba giáo dục xã nghĩa hệ mười năm trang bị cho tôi vốn ít ỏi dăm ba chữ. Kể ra thì tôi phải cám ơn anh rất nhiều vì nếu không có anh làm gì tôi được hưởng cuộc sống hiện nay, làm gì có thời gian để ngồi thảnh thơi xem nhạc.

    - "Genki desu ka Yokohama" (Yokohama, các bạn có khoẻ không?)

    Đó là lời Madona mở đầu bằng tiếng Nhật gửi đến khán giả ở Yokohama trong tour diễn Blond Ambition Japan tour 90. Tôi và thằng Koten-kun ngồi im lắng nghe chăm chú từng động tác nhảy trên sân khấu.

    ... Like a virgin...

    Đây là bài hát tôi mê nhất trong cuộn video này, Madona ngồi uốn mình trên một chiếc giường phủ dzap đỏ rực, mái tóc màu bạch kim được cột gọn trên tận đỉnh đầu. Cô mặc áo hai dây bó sát thân mình bằng vải phi bóng màu hồng bạc, quần xì líp cùng mầu và mang đôi giày cao cổ đen. Đặc biệt phần ngực được may nhọn hoắt như hình nón, tôi coi không khỏi bật cười nhớ lại mấy cái áo xu chiêng mà mẹ tôi thường may cho khách hồi đầu thập niên 70. Thời ấy, giới phụ nữ Bắc kỳ còn đang thịnh hành mốt áo xu chiêng may nhọn hoắt, cứng như nón sắt. Phải ngày nay mà quay lại mốt thời trang thủa xưa, dám mấy anh chở bồ đi chơi "nón sắt" của mấy cô đâm cho lủng lưng.

    Tiếng nhạc đầu dạo lên, Madona đưa hai tay uốn dẻo như hình dáng con thiên nga giẫy chết, rướn thân người vặn vẹo trong tư thế quỳ gối. Bên dưới tiếng vỗ tay ào ào như sấm dậy khi Madona cất lời:

    I made it through the wilderness
    Somehow I made it through
    Didnt know how lost I was
    Until I found you
    I was beat incomplete
    Id been had, I was sad and blue
    But you made me feel
    Yeah, you made me feel
    Shiny and new


    Đứng hai bên đầu giường là hai anh vũ công mặc quần múa, loại quần bó chặt thân mình đùn một đùm ở chính giữa, ai thì tôi không biết chứ riêng tôi nhìn sao mà ghét ghê! Hai anh vũ công ở trần chỉ bận duy nhất cái áo xu chiêng của phụ nữ mà hai quả ngực được bện giống như bằng rơm trông sừng sững cứ như hai cái sừng trâu, đã vậy hai anh luôn đưa tay vuốt ve sờ mó. Tới điệp khúc:

    Like a virgin
    Touched for the very first time
    Like a virgin
    When your heart beats (after first time, with your heartbeat)
    Next to mine


    Madona đứng hẳn lên trên giường ngoáy mông về bên phải một cái khán giả bên dưới reo hò. Ngoáy mông về bên trái khán giả lại la hét. Đến đoạn chót của bài hát Madona biểu diễn cảnh nóng bỏng, ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc dồn dập, mái tóc bạch kim hất tung loạn xà ngầu trông cứ như cảnh thật làm cả vận động trường rồ lên kích động cuồng nhiệt không khác gì khán giả ở mấy nước Tây phương, mà dân Nhật vốn không có thói quen ồn ào như vậy. Xem Madona biểu diễn tôi mới chợt nhớ đến cô ca sĩ Hồng Nhung, à chắc cô nàng xem thần tượng Madona nên mới theo học một khóa bắt chước cái kiểu múa này nhưng vụng về quá thành ra cô múa giống y như cào cào bổ... Cũng trong một bài hát cô ca sĩ Mỹ Tâm nhà ta biểu diễn điệu múa. Nội dung bài hát nghe thê thảm kể về một cậu bé bụi đời không cha mẹ “Cha ơi cha là ai, mẹ ơi mẹ là ai... đứa bé mồ côi đang nằm đơn côi... “ Đến phần điệp khúc, cô quẳng cái microphone xuống sàn sân khấu múa may quay cuồng, tôi xem chóng cả mặt mà chả hiểu cô ta múa cái gì. Rồi khi kết thúc điệu múa cô chộp lấy ngay cái microphone đưa lên sát miệng gào thét: “Tuổi thơ em không được đến trường, tuổi thơ em không một mái nhà, tuổi thơ em lang thang đầu đường đi lượm từng hạt cơm rơi. Tuổi thơ em không... không... “không cái gì thì bây giờ tôi chả còn nhớ nữa. Anh Phát Xít ngồi bên cạnh tôi lắc đầu hỏi cô ấy múa cái gì vậy? Tôi trả lời ai mà biết! Cả hai vợ chồng tôi cùng cười.

    Madona kết thúc bài hát, ngửa mặt lên trời thốt lên một câu God! Rồi cô ta lăn một vòng khỏi chiếc giường. Tôi quay lại ngó thằng Koten-kun:

    - Này, con trai của mẹ cũng khoái Madona biểu diễn sexy phải không? Coi cặp mắt hau háu kìa...

    Tôi nhấc bổng thằng Koten-kun lên rồi ôm sát nó vào lòng, nằm dài ra trên bộ ghế theo dõi tiếp Madona hát. Lúc này cô đã mặc xong cái áo thầy tu màu đen, đeo sợi dây thánh giá chắc phải năng vài ký, cô quì gối ngửa mặt lên trời cất tiếng hát:

    Life is a mystery,
    Eveyone must stand alone


    Dứt câu này cô đứng lên từ từ, tiếng hát vẫn vang vọng:

    I hear you call my name
    And it feels like... home


    Chỉ còn lại tiếng nhạc, Madona kết hợp cùng vũ đoàn mặc toàn áo thầy tu một mầu đen kịt, trông giống hệt cảnh phim kinh dị và bắt đầu múa. Từ cái giơ tay, từng bước tiến lên, thụt lùi hay bước sang trái, sang phải họ đều kết hợp với nhau nhịp nhàng, hài hòa một cách tuyệt hảo, công phu, không hề mắc lỗi.

    When you call my name it’s like a litle prayer
    I’m down on my knees, I wana take you there
    In the midnight hour I can feel your power
    Just like a prayer you know I’ll take you there
    I hear your voice, it’s like an angel sighing
    I have no choice, I hear your voice
    Feels like flyng
    I close my eyes, Oh God I think I’m falling
    Out of the sky,
    I close my eyes
    Heaven help me


    Với tôi, có lẽ bài hát Like A Prayer này Madona biểu diễn thành công nhất trong chương trình. Khán giả bên dưới im phăng phắc lắng nghe tiếng hát thánh thót của cô vang vọng. Nhưng rồi tiếng hát, tiếng nhạc ru dương trầm bổng khiến tôi khò lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy, tiếng hát đã chấm dứt, màn hình tivi chỉ còn những vết sọc ngang và tiếng kêu rè rè.

    Sau bữa cơm tối, tôi lại mò đến ngồi trước máy điện toán hí húi cài mấy nhu liệu paint shop và power point vào trong máy để sử dụng. Cách đây vài tuần lễ, cái laptop của tôi có dấu hiệu nhiễm bọ điện toán nên tôi đã mang nhờ người quen "súc ruột" (format) giùm. Trước khi mang máy đi "súc ruột" tôi sao chép tất cả hình ảnh chụp trong mấy năm qua vào hộp thư yahoo để khỏi bị mất.

    Từ ngày tôi bị một số trí ngủ đại diện phe "Quốc" phạng cho một trận tím mặt tím mày. Nản lòng chiến sĩ, tôi bỏ viết, mà có muốn viết cũng không viết được gì. Ngồi trước bàn phím đầu óc rỗng tuyếch, chữ nghĩa nó trôi tuột đi đâu mất. Ngay cả mấy cái chuyện chính trị chính em tôi cũng tránh xa hàng cây số, mặc dù trước đây tôi vẫn khoái nhiều chuyện, đọc cái gì thấy ngứa mắt ngứa tai là tôi xía vào liền.

    Họ mắng mỏ tôi ghê gớm lắm, họ cứ làm như thể tôi là cái thứ cặn bã trong xã hội, nào là con nhà mất dạy, loại dân xã nghĩa miền Bắc chúng mày đứa nào đứa nấy cùng một lò mà ra cả. Có người thì vu lên là tôi vào Thư Viện Việt Nam lân la làm quen với một số hội viên có mục đích có nhiệm vụ. Hay cứ sổ toẹt ra rằng tôi chính là Cộng Sản nằm vùng. Lúc đầu tôi giận lắm, giận run người lên mắng át cả chị Vân Giang vì chị lên tiếng bênh vực tôi để có cớ cho họ mạt sát tôi hết lời, khai thác đến tận cùng của sự tưởng tượng (cái này người Cộng Sản gọi là nâng lên hàng quan điểm). Tôi đâu cần chị phải lên tiếng bênh vực, tôi đường đường chính chính có sao nói vậy thấy sao ghi lại vậy, cần gì thập thò lấp ló như chuột đội tên này, lấy nick khác để vào chửi người. Cãi nhau tay đôi với tôi mà không dám xưng danh thì quả là đồ hèn. Tôi có là ai thì tự tôi biết, gia đình tôi biết, bạn bè tôi biết. Bố tôi ông cũng cầu mong đẻ thêm vài đứa con "mất dạy" giống như tôi để cả dòng họ được nhờ. Chắc chị Vân Giang bực mình tôi lắm vì bênh vực nó mà nó còn nổi đóa cắn càn. Sau một vài ngày cơn giận nguôi đi thì chính tôi lại ngồi cười một mình. Tự do ngôn luận mà ai nói gì mặc xác họ, việc ta ta cứ làm, đường ta ta cứ đi hơi sức đâu mà giận người dưng! Vả lại tôi không xa lạ gì chuyện đó, gây lộn nhau trên nét có hà rầm, hễ đuối lý cãi không lại họ sẽ tung lên đầu đối phương cái "nón cối": Ê Việt cộng! Ê vẹm hủi! Mặc dù chẳng biết ai là ai. Chán nản, tôi quyết tâm đi tu.

    Nói cho đúng ra phe "Quốc" mạt sát tôi như vậy vẫn còn nhẹ nhàng chán. Bọn công an mạng tức phe "Cộng" chửi tôi còn ác liệt hơn nhiều. Sau khi cho đạo chích điện toán xâm nhập ăn cắp thông tin riêng tư cùng thư từ hình ảnh mà tôi cóp nhặt mấy năm nay, chúng gửi lời cảnh cáo gọi tôi là "con đĩ quay lưng lại với quê hương". Thật lòng là tôi đã đi tu nhưng hôm nay xin nghỉ tu năm phút:

    "Đ. mẹ! Quê hương là quê hương của mọi người dân Việt Nam chứ quê hương có phải là riêng của đảng Cộng Sản nhà chúng mày đâu mà chúng mày đòi dành giữ rịt lấy một mình. Bà quay lưng lại với quê hương hồi nào? Chẳng phải "quê hương" cứ viết thư sang xin nhờ cứu đói mãi đó sao. Hết tiền hết bạc cũng chỉ vì cái "quê hương" yêu dấu. Vậy mà chúng mày dám chửi bà là con đĩ quay lưng lại với quê hương".

    Tôi chỉ có ý định nghỉ tu năm phút thôi, nhưng lỡ bị mang tiếng là "mất dậy" rồi, tới luôn, tôi nghỉ tu một mạch đến tận 11 giờ đêm. Thật sự, nếu cái điện thoại bên cạnh không réo vang chắc tôi còn nghỉ tu thêm một tràng nữa. Điện thoại gọi vào giờ này thì chỉ có anh Phát Xít mà thôi. Tôi nhấc máy lên nghe, anh báo cáo:

    - Em ơi, xin lỗi cái máy chụp hình của em bị mất rồi!

    Tôi hoảng hốt la lên:

    - Anh làm mất ở đâu? Sao lại để rơi mất?

    - Anh để nó ở trên bàn, đi lấy đồ uống, lúc quay lại thì nó biến mất rồi.

    Tôi chưng hửng, anh vẫn tiếp tục:

    - Không biết là bị mất cắp hay ai đó cầm nhầm. Anh vẫn đang tìm.

    - Mất rồi, anh tìm kiếm gì nữa. Thôi, anh đi về ngay cho tôi nhờ, 11 giờ đêm rồi đấy, coi chừng không còn tàu để về nhà.

    Anh Phát Xít cúp máy tôi thẫn thờ thả lưng đánh bịch ra cái ghế bành. Tôi bị sộ, gần 7 năm sống trên đất Nhật, đây là lần đầu tiên tôi mới nghe dân Nhật có người ăn cắp vặt. Nếu như anh Phát xít chồng tôi để cái máy chụp hình trên bàn ở ngoài quán cà phê hay đánh rơi nó trên đường phố công cộng thì không làm tôi ngạc nhiên cho lắm. Ăn cắp vặt thì nước nào chả có nhưng trường hợp này thì cá biệt thật vì tiệc cưới chỉ có chừng trăm người, mà tất cả đều là dân trí thức, đều làm việc cho những công ty danh tiếng ở Nhật Bản. Thế mà lại có người táy máy cầm nhầm cái camera của tôi, hỏi tôi không bị sốc sao được?

    12 giờ khuya, tôi thẫn thờ đứng lên chui vô phòng tắm chuẩn bị bồn nước nóng để chút nữa anh Phát Xít về "Ồ phư rô" (ngâm mình trong bồn tắm). Đó là nghĩa vụ của mấy bà mấy cô chấp nhận nâng khăn sửa túi cho các ông chồng người Nhật. Anh Phát Xít tối nào trước khi đi ngủ cũng phải ofuro, tôi chỉ có thứ Bẩy và Chủ Nhật, còn những ngày trong tuần thì không vì tôi đã tắm sauna trên câu lạc bộ thể dục Konami sau khi tập xong.

    Đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút mà anh vẫn chưa về. Yahoo mesenger của tôi phát lên tiếng kêu "xịt" báo hiệu có người quen vào phòng chat, tiện tay tôi nhấn chuột xem thử là ai, thì ra là Hương cô bạn nhà tận Phan Thiết bên Việt Nam. Tôi chưa kịp gửi lời chào, Hương đã nhắn:

    - Hân ơi, giờ này mày chưa ngủ sao?

    - Ừ, tao đang chờ anh Phát Xít, đợi chàng về rồi đi ngủ luôn.

    - Hèn gì thức khuya thế! Chờ tao một chút nhá, để tao qua bên skype mình nói chuyện cho thoải mái.

    Không lâu sau đấy hai đứa tôi tha hồ thủ thỉ với nhau.

    - Hân này, chồng mày đi đâu mà khuya vậy.

    - Ông đi đám cưới tận dưới Yokohama. Ừ mà tao đang bực mình vì ông làm mất cái máy chụp hình của tao.

    - Sao mà mất được, cái máy hôm mày chụp mẹ con tao đấy hả?

    - Không, cái đó cho bà Lan đem về Việt Nam hôm Tết rồi, còn cái này tao mới mua gọn nhẹ hơn cái cũ nhiều.

    - Nhật mà cũng có người ăn cắp hả mày? Tao nghe lạ tai à nha.

    - Ừ, tao cũng ngạc nhiên cứ như là đang sống ở thời miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tưởng chỉ dân Bắc Kỳ mới ưa có tính ăn cắp vặt.

    - Mày quá đáng, ăn cắp cũng tùy người chứ đổ tội chung cho cả làng như thế đâu có được.

    Tôi cười khà khà:

    - Nhưng mày có công nhận dân Bắc Kỳ nhà mình hay ăn cắp vặt không? Đói quá, nghèo quá rồi sinh tật, nhất là dân nhà quê, sao mà tao ghét thế! Đến nhà người khác mắt la mày lém thấy cái gì cũng chỉ muốn rinh mang về làm của nhà mình.

    - Tùy người mày! Tao đâu có tính đó.

    - Ừ, không phải ai là dân Bắc nhà mình cũng ăn cắp, nhưng con sâu làm rầu nồi canh thành ra dân Bắc bị mang tiếng.

    - Con quỷ, vậy chứ mày xuất thân ở đâu? Mày cũng là Bắc Kỳ vậy!

    - Tao mất gốc rồi, bây giờ tao thành người Nhật.

    - Thì tao cũng vậy, tao vào Phan Thiết còn trước cả mày cơ mà.

    - Nhưng mày vẫn còn ở Việt Nam nên mày phải chịu mang tiếng.

    Tôi lại cất tiếng cười ha hả, tiếp lời:

    - Tiếc ghê! Cái máy mua hết 4 man (40,000 yen) lại vừa thay thẻ nhớ loại 1 "rít" (G) 5 sen (5000 yen) nữa. Mất đứt gần 5 tờ.

    - Khoảng bao nhiều tiền Việt Nam mày? Mày nói cái gì tao chả hiểu.

    - Đại khái khoảng 7 triệu đồng tiền bên mày.

    - Ôi nhiều thế!

    - Ừ, thôi kể như của đi thay người. À mà Hương này! Mày nhắn thằng Chung gửi lại cho tao bài thơ hôm trước nhé, tao làm mất rồi cần nó gửi lại đề lấy tài liệu viết bài. Tao muốn viết một bài về nó.

    - Thằng Chung Chột hả? Nó vừa gửi tin nhắn cho tao này.

    - Gọi nó là Chung được rồi còn thêm chột nữa, tội nghiệp nó mày.
    Cả hai đứa tôi cùng cười rũ rượi. Chung là bạn học cùng lớp thời phổ thông có một mắt bị hư, cả lớp đều gọi nó là Chung Chột. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lặn một hơi khỏi cái xứ Mộc Châu cho mãi đến cuối năm 2003 mới ngoi lên gặp lại bạn bè. Từ đấy tụi tôi luôn giữ mối liên lạc bằng điện thoại. Trong lớp, chỉ có tôi và Hương dùng máy điện toán qua lại với nhau thường xuyên. Cách đây vài tháng, Hương chỉ cho Chung vào yahoo tán gẫu với tôi. Lần đầu tiên Chung gửi tin cho tôi với cái nick lạ hoắc lạ hơ, tôi liền hỏi lại: "Bạn là ai vậy?" Chung trả lời : "Là bạn học cũ, Chung đây!" "À Chung..." Tôi định buộc miệng la lên Chung Chột nhưng rồi kiềm lại được, bây giờ đứa nào cũng lớn, tuổi 40 cả rồi chẳng lẽ lại cứ mang tên hồi trẻ thơ ra chọc nhau Chung Chột, Chung Chột!

    - Nó hay gọi điện thoại cho tao lắm Hân ạ, đã vậy lại cứ đè 12 giờ đêm mới gọi chứ. Nó dạo này khách sáo lắm! Hỏi tao thế này Châu Hương ơi, bạn có nhận ra tớ là ai không? Tao trả lời liền mày là thằng Chung Chột chứ thằng nào.

    - Quá đáng mày! Gọi tên Chung được rồi còn cứ chột chột vào đó quen cái miệng đi, nó tủi thân, dù gì nó cũng là kế toán của trường cấp ba COMAY trên Thuận Châu.

    - Ừ, tao quen miệng thật!

    - Tao không biết tên trường của nó là gì Cỏ Mây, hay là Có Ma, hay Có Mạ... tiếng Việt không dấu đoán mãi không ra.

    - Hân này, lớp mình thằng Chung là tội nhất đấy nhỉ, một mắt thì chột, một mắt thì kèm nhèm đã vậy chân đi cà xụi. Thương ghê!

    - Bữa hôm mày dạy cho nó cách sử dụng chát, nó vào gặp tao xin gửi hình cho nó xem. Tao gửi hình qua, anh thốt lên: Hôm nay bạn xinh quá! Nhìn bạn tớ thương cái Hiền lắm cơ!

    Tôi và Hương đồng loạt cười ré lên, cười mãi không dứt. Kể thì cũng tội Hiền thật, đang phơi phới như vậy mà bị nhốt tới 15 năm, ra khỏi tù thì coi như tàn đời. Hiền cũng là bạn học thời thơ ấu của tụi tôi can tội mua ban ma túy bị kết án 15 năm, vào "cải tạo" được 5 năm rồi.

    - Cách đây ít lâu nó nói chuyện với tao bảo là Hân mắng tớ không cho lên mạng chát thương xuyên, tốn tiền lắm.

    - Ừ, đúng đấy. Thằng ngố đó chả biết cái gì, nó online 24/24 lại nối mạng bằng điện thoại di động, lúc nào mình mở mesenger lên là thấy mặt ông cười toe toét nhưng gửi tin thì không trả lời, đã vậy kéo dài cả hơn tuần lễ. Tao phải bảo cái Hạnh bên nhà liên lạc kêu anh Chung vào rời khỏi phòng chát ngay. Khổ lắm có biết cái gì đâu, cuối tháng hóa đơn gửi đến mới tá hỏa.

    Tiếng lách cách mở khóa cửa vang lên, tôi vội vàng nói khẽ với Hương:

    - Ý! Phát Xít nhà tao về, bữa khác nói chuyện tiếp nhé. Dạo này hắn cấm không cho tao thức khuya.

    - Ừ vậy bữa khác nhá.

    Tôi tắt máy cái vèo, quay ra cầm xấp giấy in "Một Người, Một Đời" cùng cây viết làm bộ như đang còn sửa lỗi chính tả. Có một số độc giả viết thư riêng góp ý về bài viết của tôi là có quá nhiều lỗi chính tả lẫn gõ sai, đã vậy khoảng cách dấu câu trình bày không được đẹp mắt, cần chú ý. Chính anh Phát Xít gợi ý nên in ra giấy để đọc bằng mắt thường rồi từ đó đánh dấu chữ sai để vô sửa lại. Anh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận án về điều này.

    Cửa mở bung, anh bước vào:

    - Tadaima (anh đã về)

    - Okaerinasai (Vâng, anh đã về nhà)

    Đó là những câu đối đáp xảy ra hàng ngày trong gia đình người Nhật mà bắt buộc ai cũng phải nói.

    - Anh có tìm được máy chụp hình không?

    - Không, tìm tới lui chả thấy đâu, 11 giờ rồi phải về thôi vì Nagano còn phải tiếp khách đợt 3.

    - Chụp xong sao anh không đút nó vào trong túi áo, cái máy nhỏ xíu như vậy.

    - Anh để trên bàn cùng máy của Takayama, vậy mà chỉ cái của mình mất.

    - Dễ hiểu thôi vì máy của mình mới lại nhỏ gọn nữa. Mà lạ thật Nhật cũng ăn cắp.

    Anh nhún vai đưa hai bàn tay ra:

    - Bây giờ không thể tin được người Nhật nữa rồi. Thực tế nó là như vậy, cái máy camera của tụi mình đã biến mất. Thật là xấu hổ quá!
    Anh Phát Xít bất ngờ hét lên:

    - Ôi giời ơi! Koten-kun còn thức à, em quên không cho con đi ngủ sao? Con nít phải cho đi ngủ đúng giờ.

    Anh lao vội đến chiếc ghế salon nhấc bổng thằng Koten-kun lên mang nó về phía phòng ngủ vừa đi vừa nói:

    - Má ma yokunai! (mẹ con tệ quá!)

    Tôi nhìn theo tủm tỉm cười một mình. Câu chuyện thứ nhất chấm dứt, thật đúng là lẩm cẩm!