Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Các Bạn Ta,

    Đã đọc thư Thắng Huynh và Cô Bạn xứ Úc Châu, đúng là bên nửa lạng, bên tám cân thật! cho tui tham gia vào được không? Xin mời.

    Nhớ Chăng Em?

    Nhớ chăng Em, trăng xưa nằm gieo mộng?
    Trên cành run lay động lá vàng thu
    Vài chiếc rơi vương lối cỏ, sương mù
    Soi hai bóng tình nhân môi đắm đuối

    Nhớ chăng Em, Tôi thầm thương đeo đuổi?
    Tương tư nằm kết chuỗi, hạt tương tư
    Thức tàn đêm thơ yêu thảo những từ
    Hoa luyến bướm, tờ thư trao xanh ngát

    Nhớ chăng Em, Tôi đợi chờ dáng hạc?
    Gót hài khua theo sát những ngày chưa
    Nói tiếng lòng Tôi, Tôi biết nói cũng thừa
    Em đã hiểu! Xin thưa rằng, Em hiểu

    Nhớ chăng Em cuộc từ ly lạc điệu
    Vỡ cung cầm... chung rượu đắng và cay
    Một đêm không trăng, một chuyến đi dài
    Là hai bến, tình phai tàn không gặp!

    Tình là nỗi đau khi nửa gánh lỡ làng, tình là những kỷ niệm khó quên khi hai người không cùng chung lối mộng phải không Các Bạn Ta?

    Thắng Huynh là người tinh tế nên nhìn thấu được tâm tư của ông bạn già này, Ông Cụ của tui vướng phải chứng Ung Thư Gan ở vào giai đoạn cuối nên tui đang buồn là mình không cứu nổi Cha Già! Phận làm con ngồi nhìn Cha mình mỗi ngày gầy ốm thêm mà không tính được kế gì để cứu vảng thì đau lòng lắm phải không Thắng Huynh và Các Bạn Ta? Nên vừa rồi tui mới viết bài "Phận Làm Con" để nói lên nỗi lòng của chính mình vậy.

    Trăm năm cái kiếp trai trung hiếu
    Trung thời chưa báo lắm người trêu
    Công ơn phụ mẫu vai nửa gánh
    Chưa đền tấc một tóc bạc phiêu

    Thăm Cha giường bệnh tấm thân gầy
    Nhìn tay run rẩy, lệ con cay
    Muốn xin Ông Tạo đôi năm nữa
    Trừ vào mệnh số nợ con vay?

    Nhớ thuở xa xưa tuổi tráng thời
    Đi về đội gió, trải sương rơi
    Nuôi đàn trẻ dại đôi tay mỏi
    Tù ngục bao năm chẳng trách trời

    Thân tùng sắp đổ vẫn cười vui
    Xót dạ phận con luống ngậm ngùi
    Cao sanh chứng, giúp an Thân Phụ
    Ngày rời cõi tạm, tục buông xuôi

    Lời xưa có nói "Con không Cha như nhà không nóc", Cha mất rồi thì mình biết lấy ai mà nghe được lời khuyên răn, giáo huấn cho mình ngày một nên tốt hơn đây phải không Các Bạn Ta?

    Vài hàng tâm tình, chúc Các Bạn Ta có những ngày vui bên cạnh gia đình và bằng hữu.

    Thân,

    Ông Bạn Già
  2. Các Bạn Ta,

    Ông Bạn Già cám ơn những lời chúc mừng sinh nhật đầy thân tình của Các Bạn Ta gửi cho tui; sinh nhật này nữa là Năm Mươi, cái tuổi Ngũ Thập Nhi Tri Thiên Mệnh mà tui thấy mình cũng khờ khạo như thuở nào, mệnh mình chưa thông nói chi đến mệnh trời, phải không Các Bạn Ta?

    Đọc những lời thư của Anh Nam kể những kỷ niệm thời đi học thật là xúc động và làm ông bạn già này nhớ Việt Nam vô cùng, nhưng dù sao đi nữa thì tui cũng đã có dịp về thăm Mẹ Già, Anh-Chị-Em và Bạn Bè còn kẹt lại nơi cố quận, chỉ tội cho Anh Nam chưa có dịp về lần nào sau mấy mươi năm xa quê. Bạch Mai đúng là Em của Cô Trâm, nhưng Anh Nam phải cẩn thận lời vì tay này là Bang Chủ của hội Ăn Uống Kiêm Quậy Phá Và Quịt Tiền, viết không khéo? Bang Chủ mà nổi giận xung thiên thì trại gà của Anh mất vài ba trăm con như chơi đấy!!!

    Dạo này ông Bạn già tui thấy hình như máu văn thơ của Cô Bạn Nhỏ C1 có chiều hướng đi lên và phát triển mạnh đó nghe Cô Bạn, coi chừng bị lây chứng bệnh thơ thẩn như tui thì sẽ bị Các Bạn Ta cười cho đấy. Bài thơ "Xuân Yêu Thương" rất hay, ông bạn già tui thích nhất là hai câu...

    Lối nhỏ ta về chim chóc cất tiếng ca

    và câu

    Hoa lá dâng hương, sỏi đá cũng nghiêng mình

    thật là khâm phục, khâm phục cách gieo ý và chữ của Cô Bạn Nhỏ. Ít hàng hồi thư cho Các Bạn Ta, chúc tất cả vui và mong sao tình bạn bè được kết chặt lại với nhau từ đây? Bền
    hơn, nhiều hơn xưa lắm lắm vậy.

    Thân,

    Ông Bạn Già
  3. Các Bạn Ta,

    À! Thì ra Cô Bạn Nhỏ C1 là dân Cali, nhưng tại sao lưu lạc qua tận bên xứ Kangaroo thì OBG này chỉ đoán lơ mơ thôi, sợ đoán không đúng Cô Bạn Nhỏ lại cười cho, đành chịu cảnh im lặng là vàng phải không Bạn Hiền? Đợi có dịp sẽ phỏng vấn bạn mình xem sao? Ít ra là Bạn Hiền cũng về thăm chốn cũ được bốn mùa thu, mỗi lần về có thấy San Jose lột xác, thay đổi nhiều không? Thung Lũng Hoa Vàng bây giờ đúng là hoa mọc ra Vàng thật rồi Cô Bạn Nhỏ ạ! Đời sống và vật giá cao hơn những năm ở thập niên 80 rất nhiều, làm ông bạn già tui cũng như đa số người cư ngụ tại đây đôi khi phải nín thở qua sông khi sống ở những vùng lân cận với thành phố này, không biết ngày nào hết hơi để phải chịu cảnh chết chìm đây Cô Bạn C1?

    Bốn mùa thì mùa nào không là mùa của thi nhân? Khi đã có cái máu thơ thẩn trong người thì hẳn phải tức cảnh mà sinh tình thôi Cô Bạn ơi! Như Cô Bạn đề cập đến mùa xuân đang về bên xứ Down Under là tui cũng đã thưởng thức được nào là hoa lá đang chuyển mình, nắng ấm hôn nhẹ vào cành, gió xuân thổi nhẹ, hương tỏa thơm ngát trời...v..v. thế thì tui viết thành thơ được rồi phải không? Để thử xem thế nào, xin mời...

    Ai chở xuân về trăm sắc hoa
    Nhẹ run theo gió, nắng dương tà
    Hôn lên nhè nhẹ trồi nẩy lá
    Hương tình xuân, lan tỏa đi xa

    Thôi ngừng! Viết thêm nữa là Bạn Hiền lại khổ. Chúc Bạn Hiền và Khanh vui, hạnh phúc.

    Thân,

    Ông Bạn Già
  4. Các Bạn Ta,

    Được hai lá thư liên tục của Thắng Huynh rồi mà Ông Bạn Già này chưa kịp trả lời thật là không phải đạo, thật là có lỗi. Thư của Thắng Huynh có ba bài thơ rất hay, làm run cảm lòng người đọc, đến ngay Cô Bạn Nhỏ Thu Mai cũng nhìn nhận điều này và Tui nghĩ rằng phần đông Các Bạn Ta sẽ đồng ý với lời nhận định trên phải không? Giờ thì cho Ông Bạn Già xin phép họa bài "Hãy Giữ Lấy" theo ý thơ của Thắng Huynh nhé, mời Các Bạn Ta thưởng thức.

    Hãy giữ lấy chút niềm vui đọng lại
    Của một thời thân ái sách trên tay
    Áo trắng thơm hương, chân guốc chân hài
    Còn được thấy tháng ngày xưa tuổi trẻ

    Hãy giữ lấy giấc mơ xuân, hãy khẻ
    Ngồi ưu tư, nhè nhẹ viết câu thơ
    Tiếng tim ta nhịp thổn thức, hững hờ
    Nay đã mất! Ngẩn ngơ tàn tuổi mộng

    Hãy giữ lấy bóng hình xưa để sống
    Để dưỡng nuôi hy vọng buổi tương phùng
    Kể nhau nghe kỷ niệm thuở học chung
    Xin hãy giữ! Mình cùng chung vai giữ

    Vậy là mưa ở Úc không giống mưa ở quê mình và cũng không giống mưa ở vùng California này rồi! Thật là khủng khiếp khi đọc những lời diễn tả của Huynh về những cơn mưa đá của xứ Down Under, mưa thế này thì còn gì là nhà cửa và xe cộ hả Huynh? Ở Bắc Mỹ thỉnh thoảng cũng có mưa đá nhưng hạt đâu có lớn gần bằng quả banh tennis thế. Xin tặng Các Bạn Ta bài lục bát "Đêm Nghe Mưa Nhớ Nhà"...

    Mưa Cali, mưa mùa đông
    Ngoài hiên tiếng gió trời giông bão về
    Mây đen che kín tứ bề
    Giọt bay tí tách lê thê canh trường
    Buồn vây nửa kiếp ly hương
    Thuyền xa bến cũ sầu vương gánh sầu
    Mưa Cali, ngở mưa ngâu
    Buồn thân viễn khách, tìm đâu quê nhà?
    Mấy nghìn dặm cách bể qua
    Xin mưa gội bớt lòng ta nhớ người

    Mong rằng Các Bạn Ta sẽ nhớ về nhau những lúc nhìn mưa rơi qua phố nhỏ Kiên Giang? Chúc Các Bạn Ta vui và có dịp lang thang một mình dưới mưa để nhớ về một thời xưa thân ái.

    Ông Bạn Già
  5. Các Bạn Ta,

    Trời mấy hôm rồi đổ lạnh, buổi sáng mây về pha màu sương trắng, sương mù che từng góc phố, từng con đường và từng dòng xe đối chiều chạy vút qua. Mùa thu sắp về, hay đã về sớm hơn mọi năm? Lá vàng đã bắt đầu rơi trên sân, từng chiếc lá bay là là...rơi đầy như muốn nhuộm màu cỏ xanh; vài bụi cúc bên hong nhà đã đâm những trồi non, chắc tháng sau sẽ có hoa vàng làm nhạt màu áo giai nhân, phải không Các Bạn Ta? Mùa thu là mùa của thi nhân, mùa của những đôi nhân tình dìu bước nhau đi dưới những hàng cây, đôi khi một vài cặp cuối mình nhặt vài chiếc lá vàng mang về để ướp vào trong tập thơ tình ái ngạt ngào yêu thương, dạt dào nỗi nhớ và chất ngất đam mê của chính mình. Riêng Ông Bạn Già thì mùa thu xưa đã không còn, nên dù bao mùa thu về thu lại thu chỉ nghe lòng tái tê và thấy buồn lắm ai ơi?

    Tôi viết cho Em chuyện tình mình mùa thu
    Có lá vàng rơi đầy trong nắng nhạt
    Hoa cúc nở rộ, đưa mùi hương thơm ngát
    Mảnh vườn xưa làm lạc lối hồn Tôi

    Để Tôi nhớ những điều Tôi chưa nói
    Những câu thơ ghi vội, bỏ lãng quên?
    Sau bao năm lật vở, rớt xuống nền
    Đề tên tựa bài mùa thu đã mất

    Tôi viết cho Em chuyện chúng mình đau thật!
    Chuyện tình đầy nước mắt bởi ly tan
    Nỗi tiếc thương ngăn cách cảnh đôi đàng
    Không níu được, không nối làn tơ đứt

    Tôi viết người xem câu chuyện tình thứ nhất
    Câu chuyện tình đầu đã mất, chẳng tròn duyên
    Đã đắm đại dương một tối lật thuyền
    Yêu đương bỏ lại, thề nguyền trôi hết

    Tôi viết người xem câu chuyện tình đã chết
    Đã tàn phai dấu vết ái ân trao
    Nhớ hằn sâu lên mái tóc bạc màu
    Tôi vẫn nhớ âm hao Em, thu cũ

    Buồn nhưng không còn mong đợi, đau nhưng vẫn mơ và kỷ niệm ngày nào thì đôi lúc bổng ào ạt kéo theo nhau về trong những lần thu đến; muốn quên không được, nhớ cũng không xong vì tháng ngày đã qua rất nhanh, lần tay đếm lại là ba mươi năm với những thăng trầm, những đổi thay, chỉ có mùa thu là vẫn vậy phải không Các Bạn Ta?

    Hôm qua gió heo mây chợt về
    Mây nhè nhẹ! Sương xuống lạnh tê
    Lá vàng rơi, trên cành lá đỏ
    Có phải thu sang, thu đến hề?

    Cho hồn thơ chiếm ngự hồn ta
    Dưới áng hoàng hôn ngã bóng tà
    Chiều giăng tơ khói, vương tơ khói!
    Thơ rắc lời, thơ trải đường qua

    Hôm nay nắng sớm chẳng còn tươi
    Màu nhạt pha lên khóm cúc cười
    E ấp! Trời thu năm bảy đóa
    Âm thầm nở, sắc thắm mười mươi

    Xin khởi tiết thu Tôi đứng đợi
    Bên thềm cỏ ướt, thu lã lơi
    Lay nghiêng cánh áo ai vướng lối
    Làm rối lòng, run cảm thu ơi!

    Không biết Ông Bạn Già này đang ngồi đợi áo ai về qua phố đây? Chỉ e rằng khi áo người về, soi lại mái đầu thì tóc mình đã bạc màu phong sương rồi Các Bạn Ta ạ! Mùa thu đem vấn vương gieo rắc vào lòng người lữ thứ, để ngồi viết những lời thương tiếc áng thu xưa và gửi về cho Các Bạn Ta bức thư này để nói lên nỗi lòng người đi xa quê nhà.

    Ít hàng viết lên niềm cảm xúc của mình về thu, mong Các Bạn Ta thưởng thức. Chúc tất cả vui và có ý để viết vài ba câu thơ gửi cho Ông Bạn Già này đọc xem sao?

    Ông Bạn Già
  6. Các Bạn Ta,

    Đã nhận được thư của Phùng Tiểu Thư, đọc câu đầu " Mưa ở trong lòng " là biết ý Tiểu Thư sắp nói chuyện văn chương; xin tặng Phùng Tiểu Thư và Các Bạn Ta bài " Mưa Phố Biển " để đáp lại thịnh tình của Tiểu Thư nghe.

    Mưa qua phố biển chiều nay
    Đem mây đen kín cho ngày xuống nhanh
    Thuyền ai neo lái bên gành
    lắc lư theo sóng nước xanh đánh bờ
    Gió lên mái lá xác xơ
    Giọt rơi ướt chiếu chăn mơ đêm dài
    Năm canh thao thức thương ai
    Cầu qua bão tố! Cho mai gặp người
    Phố biển ơi, Kiên Giang ơi!
    Mưa dầm ngập nước khổ đời dân đen

    Xin lỗi Phùng Tiểu Thư là Ông Bạn Già này vô tình viết về chủ đề Tháng Chín làm Bạn Hiền nhớ mái trường xưa, nhớ cành phượng vỹ, nhớ tà áo trắng tiểu thư nào để rồi quay sang nhớ cả một gánh nặng trên vai về chuyện học hành của đàn con và nhớ luôn về công ơn của hai bậc sinh thành ra mình đã lo lắng, đã sầu năm canh trong những ngày mình còn thơ dại.

    Xin cám ơn một đóa hồng của Phùng Tiểu Thư, lần sau có tặng thì...

    Cám ơn một đóa hồng
    Lần sau ai có tặng
    Xin một chục được không
    cho ân tình thêm nặng?

    Nợ ai một đóa hồng
    Gánh sông hồ long đong
    Mai nầy xin đáp tạ
    Tình bằng hữu thắm nồng

    Hy vọng bài thơ này sẽ trả hết nợ một đóa hồng của Phùng Tiểu Thư đã có nhã ý tặng cho Ông Bạn Già Tui vậy. Hôm qua sao Tiểu Thư lại vội vàng đón Khách bỏ Bằng Hữu Tâm Giao vậy Tiểu Thư? Hãy tập thử thói quen treo bảng " Đang bận tiếp Bằng Hữu, xin vui lòng lấy hẹn cho lần sau " xem thế nào? Hoặc dán vài câu thơ trước cửa cho tao nhã hơn...

    Xin tạ lỗi! Khách tao nhân
    Phùng Tiểu Thư bận việc trần
    Hồi thư Ông Già Lẩm Cẩm
    Về gọi hẹn có được chăng?

    Nếu Khách có một lần đi không trở lại, Phùng Tiểu Thư có lâm vào cảnh túng quẩn thì mỗi sáng ghé qua quán Bún Bò Huế, trưa quán Biên Thùy và chiều quán Nón Lá chắc không đến nỗi nào đói đâu, phải không Phùng Tiểu Thư?

    Ít hàng cho Các Bạn Ta, chúc Các Bạn Ta vui và viết thư thường cho Anh Bạn sống nơi đất khách này đọc nhé.

    Thân,

    Ông Bạn Già
  7. Các Bạn Ta,

    Tháng chín! Mùa hè như muốn vội vàng đi qua, lá cây hai bên đường bớt xanh, hoa chậm đươm cành và màu trời như nhạt màu thiên thanh bởi những tảng mây trắng nhè nhẹ bay
    qua... một thoáng rồi mất hút cuối trời xa. Mời Các Bạn Ta đọc bài "Tháng Chín Khai Trường".

    Tháng chín về lá nhạt
    Nhành cây chậm đươm hoa
    Chân lên trường, trắng vạt
    Từng đoàn qua, người qua!

    Hôm nay ngày khai giảng
    Học kỳ, tiếng vang vang
    Cổng vào kêu ơi ới!
    Hương sách vở bừng lan

    Những môi cười rạng rỡ
    Ba tháng hè thương mơ
    Chất chồng bao nỗi nhớ
    Bên nhau thỏa dạ chờ!

    Những cánh tay khoác vai
    Thủ thỉ song song hài
    Tụ về đây tái ngộ
    Thầy, bạn vui lắm thay!

    Khai trường trong tháng chín
    Nguyện trau giồi sử kinh
    Mai đời thân hữu dụng
    Hành-thuyết giữ phân minh

    Tháng chín! Mùa trở lại trường, mùa sách vở nặng trên vai với chút lo lắng, nhưng bù lại là lòng tràn đầy niềm vui gặp mặt bạn bè chung lớp sau ba tháng hè xa cách; những vòng tay khoác vai nhau trước cổng trường, cười nói xôn xao, mặt mày rạng rỡ, mắt dâng tràn niềm vui tái ngộ, tiếng gọi nhau ơi ới! vang dậy ra tận các ngã đường; làm như để chậm một giây không hét lớn lên là bạn mình sẽ biến mất và sẽ không tìm thấy mình vậy?

    Và tháng chín cũng là mùa chở những ưu tư, muộn phiền về với những người đã đánh mất một thời còn là học trò, một thời tuổi trẻ, một thời gửi mộng đưa mơ ra ngoài khung cửa lớp; nhớ tấm bảng đen, nhớ làn phấn trắng, nhớ những câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan, nhớ đường quan lộ thăng trầm của Cụ Nguyễn Công Trứ, nhớ Thầy Nhân-Danh-Thạch, nhớ Cô Văn-Diễm-Tuyết. Hôm nay chợt nhìn lại mình thì hỡi ôi! Một gánh thanh xuân đã tàn tạ, tóc trên đầu Ông Bạn Già này đã nhuộm màu phong sương, buồn quá phải không Các Bạn Ta? Trời tháng chín đã có những cơn gió thu nhè nhẹ xen lẫn vào những ngọn gió hè nóng oi ả, làm không gian dịu mát lại; mưa vẫn về nhưng không còn tầm tả ngày này qua ngày khác như mưa tháng bảy và tháng tám nơi quê mình, đúng không Các Bạn Ta? Bên này Tui tiễn con lên trường để rồi đứng ngây ra khi bóng xe vừa khuất cuối đường, lòng chợt nhớ lại ngày tựu trường khi xưa mà mình còn là gã học trò ngày hai buổi đi về trên khắp các nẻo đường trong thành phố; Thị Xã Rạch Giá năm nào nhỏ bé quá! Mà sao bọn mình thấy mảnh đất thân yêu này lớn vô cùng, phải Không? Nó lớn ngang tình bằng hữu, nghĩa sư đồ ở trong lòng chúng ta; đi đâu, về đâu và ở đâu? Bao giờ bọn mình cũng trân quí và giữ gìn thứ tình nghĩa này một cách trân trọng cho đến mãi hôm nay, không nhạt và cũng khó ai làm cho phai màu dù thời gian đã ba mươi năm. Tháng chín bây giờ buồn ôm nỗi nhớ vì bạn bè bọn mình đã đánh mất cái tuổi hồn nhiên, tuổi ngọc ngà, tuổi ngây thơ trong trắng và tuổi ăn không đủ no, lo chưa đủ tới; đánh mất một số hảo hữu không tìm lại được trong đời, đánh mất cố quận và trong số đó một ít chúng ta đã đánh mất cả một quê hương yêu dấu ngày nào trên đoạn đường viễn xứ lưu vong này. Mời Các Bạn Ta đọc bài "Trả Lại Tôi"...

    Trả lại Tôi tuổi thơ ngày nào
    Có nắng vàng áo trắng xôn xao
    Có mây ngang mưa về tháng chín
    Ngày tựu trường tay vẫy, gọi nhau

    Trả lại Tôi đất trời cố quận
    Mùa thu nằm nhớ gió rưng rưng
    Nhớ biển sông, nhớ lá xanh rừng
    Trăm đảo nhỏ vây quanh Vịnh Thái

    Trả lại Tôi quê hương nước Việt
    Bao nhiêu năm biền biệt chưa về
    Những người đi lưu lạc mô tê?
    Xin trở gót trời Nam tái hợp

    Ba mươi năm làm thân viễn khách, đời phong trần lạc bước xứ người, ngở ngàng xa lạ, khó khăn trăm bề, nói không ai hiểu, nghe người nói không tường, đi không biết hướng, về chưa ổn nơi, đắng cay và tủi phận cho hơn nửa kiếp người mang phận kẻ lưu vong; một ván bạc thua trắng, một định mệnh khắc nghiệt giáng lên đầu, treo lên cổ bao người Việt Nam nhỏ bé, một trang sử có một không hai trên bốn nghìn năm lập quốc; chưa có cuộc di tản, tháo chạy nào tang thương bằng? Máu và nước mắt của dân Nam đã đổ xuống triền miên, xác người dân Việt trôi đầy biển Đông, bao nhiêu trang báo đăng đầy những hình ảnh các con tàu nhỏ nhoi như lá, vượt sóng to gió lớn để đi tìm cho chính mình hai chữ tự do, bao nhiêu bút mực của người Tây Phương diễn tả lại, viết lại những chuyện thương tâm con không cha, vợ xa chồng, cha mẹ già không người phụng dưỡng, Anh Em- Bè Bạn thất tán. Dư âm đó còn kéo dài cho đến ngang ngày hôm nay và còn tiếp diễn trong nhiều năm sau này. Xin hãy làm cuộc kiểm tra từng nhà để xem có được bao nhiêu gia đình không bị đổ vở, phân ly và chia cách sau cuộc đổi đời? Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy những người mẹ già tay cầm gậy, chân run rẫy bước lần từng bước một ra đầu bãi cuối gềnh, bày dĩa bánh trái, thắp ba nén hương mà gọi hồn con? Nước mắt mẹ lưng tròng như muốn gửi gấm tất cả tình thương yêu của mình vào một cõi hư vô nào đó để mong làm ấm lòng những đứa con mệnh bạc đã bỏ thây ngoài trận địa, trên rừng già và dưới lòng đại dương sâu thăm thẳm; và hôm nay vẫn còn những cuộc hội ngộ buồn giữa hai người một thời yêu thương nhau nồng nàn, tha thiết mà đành phải chia tay, đành phải chấp nhận gãy đổ để ra đi tìm đường thoát thân ngày nào.


    Ta Đánh Mất Một Cuộc Tình

    Ta đánh mất tháng ngày ân ái cũ
    Từng đêm nằm thân rũ trong vòng tay
    Khẻ mơn man năm ngón vắn ngón dài
    Xoa chạm gót, mày ngài môi Em ngọt

    Ta đánh mất trời thu xưa ướt giọt
    Mưa đầu mùa đổ rớt đẫm tóc xanh
    Trĩu tà sau, nặng vạt trước thấm mành
    Nhăn áo tím! Đọng vành, nghiêng áo tím

    Cho Tôi chợt về theo hồn ngất lịm
    Xác lá vàng rơi chiếm lối nhà ai
    Chở ít vần thơ, vẽ dáng trang đài
    Và gửi gió quyện vây vào mắt ngọc

    Cho e ấp tim thẹn thùng mở hộc
    Cho tờ thư chưa đọc đã thầm run
    Cho đầu câu đã chan chứa vô cùng
    Cho chữ cuối tim lung lay lỡ nhịp

    Cho Em gối gánh tình lên giấc điệp
    Cho duyên trần thiếu kiếp đó hôm nay
    Phải trả thôi! Phải trả hết nợ này
    Duyên rất mỏng, dẫu đắng cay phải trả

    Đôi ba thu, hai ba mùa ròng rã
    Mầu thời gian giục giã năm tàn năm
    Thú đam mê chồng chất bướm hoa tầm
    Trao hút mật thanh tân hương trinh nữ

    Rồi một hôm Em lên thuyền viễn xứ
    Bỏ lại cuộc tình, bỏ áo tiểu thư
    Bỏ phố đèn lên, bè bạn giã từ
    Qua con biển buồn hư hao riêng cõi

    Ta đánh mất mùa thu xưa quá vội
    Ta mãi tìm thầm hỏi, Em về đâu?
    Ba mươi năm! Nay tóc đã bạc màu
    Ta đánh mất, cuộc bể dâu! Mất trắng

    Ôi! Những chuyện tình tan tác như những bông hoa đang độ, bị dập vùi trong bão táp mưa sa, tại ai nên nỗi?

    Tháng chín rồi sẽ trôi qua và tháng chín của mùa tựu trường sau sẽ lại về theo luật tuần hoàn, nhưng tháng chín bây giờ ở trong lòng bọn mình không còn vui như thuở nào phải không Các Bạn Ta? Không còn thấy lòng lâng lâng mong đợi như những ngày xưa thân ái cũ, mà chỉ còn xót lại nỗi nhớ nhung và những hoài niệm khi nhìn thấy bao anh chị thanh thiếu niên vui đùa trên các nẻo đường đến lớp trong ngày tựu trường; chợt thấy một chút tiếc, một chút thương, để rồi lần tay đếm lại tên từng người bạn năm xưa ngồi chung lớp, học chung trường, ai còn ai mất, ai nhớ ai quên, ai đi xa, ai còn ở gần cạnh, ai thân ai bạc, ai sang giàu đổi bạn, ai khốn khó nhưng hồn luôn gửi về cố quận? Rồi buông một tiếng thở dài hòa theo tiếng mưa rơi bên ngoài của tiết trời tháng chín! Xin cho Ông Bạn Già này gửi về Các Bạn Ta nỗi lòng người đi nhớ về tháng chín và nhớ về Các Bạn Ta qua bài "Mưa Tháng Chín".

    Tháng chín bên này không có mưa
    Chút nắng lung linh, nắng đổ vừa
    Lên chùm hoa giấy màu tim tím
    Ngồi nhớ bạn bè một thuở xưa

    Tháng chín bên kia gió chắc về
    Mây vầng vũ rớt giọt lạnh tê
    Cho cô thiếu nữ, anh niên tráng
    Che chiếc dù con đôi má kề

    Tháng chín năm nào nay đã xa
    Như bóng hoàng hôn tắt ánh tà
    Hồn nhiên của tuổi thanh xuân cũ
    Vội vàng chi, mờ nhạt trong Ta?

    Ông Bạn Già xin kết thúc bài viết về tháng chín ở đây kẻo không Các Bạn Ta có người sắp khóc như mưa tháng chín? Chúc Các Bạn Ta khóc thật nhiều khi nhớ về một thời áo trắng trên sân trường đã qua, đã là kỷ niệm... một kỷ niệm đẹp không bao giờ tàn phai trong suốt cuộc đời trăm năm này.

    Ông Bạn Già
  8. Các Bạn Ta,

    Cô Bạn Nhỏ Úc Châu à! Bến Giang Thành nằm trên Sông Giang Thành của Hà Tiên Trấn, là một cửa khẩu quan trọng nhìn thẳng ra biển vào hai thế kỷ 18 và 19; ngày nay chốn này cũng là nơi tàu bè cặp bến sau một hay nhiều ngày vất vả ngoài biển khơi đầy sóng gió; Sông Giang Thành còn được tặng cho danh hiệu là Giang Thành Dạ Cổ, một trong mười cảnh đẹp của đất Hà Tiên. Trong bài thơ này còn hai cảnh đẹp là Đông Hồ Ấn Nguyệt ( Ông Bạn Già Tui có viết bài thơ "Trăng Đông Hồ" đăng trên LT NRG 48 ) và Tiêu Tự Thần Chung ( chuông chùa Tiêu Tự ) ở câu cuối; nói vậy Cô Bạn nhỏ đã nhớ ra chưa? Nếu vẫn còn chưa nhớ thì có dịp gặp, OBG này sẽ kể lại những gì mình còn nhớ được về Hà Tiên Thập Cảnh cho Cô Bạn nghe chịu không? Cô Bạn Nhỏ đừng lo là OBG Tui học theo cách mò trăng của Cụ Lý Bạch khi đã có chút ma men trong người để đến nỗi bị chết chìm ( truyền thuyết ). Giờ xin tặng Cô Bạn Nhỏ Úc Châu và Các Bạn Ta bài " Đất Phương Nam " nghe.

    Đây những giòng sông đất trời Nam
    Cửu Long chính nhánh đọa cõi phàm
    Đôi vùng Tiền-Hậu Giang lúa trổ
    Trái cây vườn, ao cá vịt-ngang

    Đây cảnh nhà nông phơi nắng mưa
    Dầm sương hứng gió! Vách phên dừa
    Đạp bùn ngâm nước! Đồng vãi mạ
    Tay làm nửa buổi đánh giấc trưa

    Quanh năm cuối mặt đất làm vui
    Bán lưng da nám cháy, một đời
    Nợ bàn chân cứng chai, suốt kiếp
    Cơm trắng rau xanh miệng nở cười

    Đây ngả về nam, hướng về nam
    Có biển mênh mông sát rừng chàm
    Có thuyền căng cánh buồm đuổi sóng
    Thanh bình êm ả! Đất phương nam

    Vâng! Ông Bạn Già này đã nhận được Lá Thư Người Rạch Giá số 48, rất là đẹp và bài vở rất phong phú! Thật khâm phục Ban Biên Tập đã bỏ ra rất nhiều thời gian để sắp xếp và trình bài mỹ thuật cho nguyệt san này. Giờ Xin tặng thêm bài " Đêm Thu Độc Tửu " để Các Bạn Ta hiểu nỗi lòng của OBG trong quãng đời lưu lạc này vậy.

    Đêm thu quạnh vắng gió pha sương
    Mây phủ thành tây lá ngập đường
    Mưa rớt hiên nhà cây nhiễu giọt
    Nghe buồn tấc dạ! Rượu đưa hương
    Bao năm ly biệt thân viễn khách
    Mươi mùa tống tiễn phận tha phương
    Đây năm canh thức heo may lạnh
    Ta với bàu nghiêng nỗi đoạn trường


    Ít hàng hồi thư cho Cô Bạn Nhỏ Úc Châu, Chúc Các Bạn Ta vui và hạnh phúc.

    Ông Bạn Già
  9. Các Bạn Ta,

    Mấy hôm rồi không thư từ và cũng chẳng có văn chương gì gửi cho Các Bạn Ta đọc cả, đừng vội trách hờn Ông Bạn Già này tội nghiệp! Trăm sự cũng tại trời nóng quá làm máy điện toán trong nhà bị tắt mạng không lên được. Bên cạnh là vừa gặp mấy người bạn mới trên mấy diễn đàn, OBG Tui lo nói trăng nói cuội nên quên cả Bến Kiên Giang đang chờ đang đợi, đang nhớ đang trông thật là lỗi đạo với Các Bạn Ta quá phải không? Cho Tui xin lỗi Các Bạn Ta đi nhé! Mời Các Bạn Ta đọc bài "Cô Gái Huế"; trước coi như tặng chung cho Các Bạn Ta, sau là tặng riêng cho Bà Giáo Quỳnh Chi, chịu không?

    Cô Gái Huế

    Mây về, mưa rơi lối nhỏ
    Ướt đường giọt nhẹ, giọt to
    Hai vòng xe lăn qua ngõ
    Văng bùn lấm chiếc áo O

    Em là cô con gái Huế
    Tha phương mịt mù xa quê
    Miền nam cuối trời đất Việt
    Mưa bên ni, nhớ bên tề

    Em có nhớ bờ sông Hương
    Chợ Đông Ba cảnh phố phường
    Nón bài tơ, tà áo trắng
    Đồng Khánh mùa thu trong sương

    Tràng Tiền dài mười hai nhịp
    Ai theo chẳng kịp chân Em
    Ai sầu lỡ duyên một kiếp
    Em đi! Ai thức tàn đêm?

    Núi Ngự nằm yên mãi đợi
    Phượng hồng không Em tả tơi
    Lăng vua trông người dịu vợi
    Về đâu, Cô Gái Huế ơi?

    Khoảng cuối tháng chín thì Ông Bạn Già này có Anh Bạn mới quen nhưng đầy thân tình về thăm cố quận Kiên Giang, thăm thành phố cũ Rạch Giá và thăm bạn bè năm xưa cùng một thời trung học, OBG Tui xin phép được giới thiệu với nhóm Ăn Uống Kiêm Quậy Phá Và Quịt Tiền (AUKQPVQT) của bọn mình để Các Bạn Ta được biết thêm một văn tài; Anh Ta tên là Thanh Minh, mong Các Bạn Ta xem Anh như OBG này vậy. Thấy Bạn mình về mà buồn vì mình không về theo được, thao thức mãi và nhớ Các Bạn Ta, nhớ nhà, nhớ phố, nhớ con sông, nhớ cánh đồng, nhớ vườn Bác Tám, nhớ quán Nón Lá, nhớ xe Bún Bò Huế, nhớ Quán Biên Thùy, nhớ tiệm cao đơn hoàn tán Tế Dân, nhớ tư gia Bang Chủ. Nhớ nhiều quá đổi nên mới viết bài "Trường Canh Trường", xin mời Các Bạn Ta đọc vậy.

    Trường Canh Trường

    Trường canh, Trường canh trường canh trường!
    Kiên Giang một nhánh sầu ly hương
    Hai bờ Ấn-Thái ngăn cố quận
    Một mảnh trời thanh cách phố phường
    Trăng tròn bên ấy trà hoa cúc
    Sao tỏ bên nầy chén quỳnh tương
    Cảm cảnh, nỗi niềm đau tất dạ
    Trường canh, Trường canh trường canh trường!

    Buồn và nhớ Các Bạn Ta quá không viết được thêm nữa, hẹn thư sau vậy. Chúc Các Bạn Ta có những ngày vui bên người bạn mới quen và nhớ là đừng quên OBG này.

    Ông Bạn Già
  10. Các Bạn Ta,

    Hôm nay được thư của Phùng Tiểu Thư, mừng ơi là mừng! Vì đã trông thư của Các Bạn Ta lâu lắm lắm rồi thì phải? Lòng cứ mãi phập phồng không biết Ông Bạn Già Tui có làm gì đắc tội, hay đã nói điều gì không đúng ý với Các Bạn Ta chăng mà sao tin bạn mình bặt vô âm tín? Đời còn gì vui hơn là khi đọc thư của bạn bè và biết rằng bạn mình vẫn còn tay kiếm tung hoành một cõi trong nhà, vẫn còn quyền uy để thanh lý từ trên xuống dưới... muốn đầu Chàng rơi là Chàng phải rơi đầu, muốn Đại-Thứ Công Chúa nhỏ lệ thì hai Cô Nương phải khóc như mưa ngâu tháng bảy, muốn Công Tử của mình học hành nghiêm túc thì Công Tử phải học ngày học đêm, học kèm thêm chủ nhật và ngày nghỉ? OBG thật là khâm phục, khâm phục Phùng Tiểu Thư vô cùng! Khi nào OBG này đến tuổi về hưu chắc sẽ có dịp về Rạch Giá thăm viếng thường hơn, đến lúc ấy thế nào cũng khăn áo theo học nghề với Phùng Cô Nương vài ba tháng xem có lĩnh hội được vài ba Quái Chiêu? Hầu khi trở về Mỹ có thể phục thù, rửa hận sau ba mươi mấy năm ngậm đắng, nuốt cay với Sếp của mình không? Hy vọng Phùng Cô Nương hết lòng chỉ giáo cho tuyệt nghệ, thì OBG Tui mang ơn Cô Nương nhiều lắm vậy.

    Trở lại chuyện Văn với Chương! Ông Bạn Già này đã lỡ một phút sa chân nên nghìn năm chuốt hận, bơi theo hoài mà không tìm được dòng nước trong để thoát cảnh ao tù, đuổi theo mãi mà không thấy được ánh sáng của mặt trời nên cứ loay quay ở dưới bóng tối của cánh rừng già dầy đặc; muốn lên tiếng kêu cứu cùng bạn hữu... thì hỡi ơi! Bằng hữu ở một nơi quá xa, không qua kịp để tiếp sức với OBG này để tìm cách phản công xem có thể chuyển bại thành thắng, chuyển thủ thành công, chuyển nhược thành cương được không? Thôi đành chịu cảnh chết đứng giữa trời khi tóc vừa chớm bạc chứ biết làm gì hơn bây giờ phải không Các Bạn Ta? Còn bao nhiêu chữ thì moi ra đối chữ, còn bấy nhiêu ý thì nhắm mắt chọi ý vậy cho qua ngày đoạn tháng. Nay thì chữ cạn, ý tàn! Đang chờ đợi Quới Nhơn đến giúp mình một tay, không biết có người lắng nghe được nỗi niềm của Kẻ Thế Cô như Tui không? Thì cứ hy vọng, biết đâu?

    Vậy là Hình Thủ Quỹ đã trở lại Úc Châu rồi! Chắc là Bạn Ta có một chuyến về Quê đầy tình thân chan chứa, đầy nghĩa bạn bè thân giao; bên cạnh là những ngày du sơn, ngao thủy ở những quốc gia lân cận đầy thú vị phải không? Ông Bạn
    Già Tui mong sẽ có dịp về thăm Các Bạn Ta và Gia Đình để thỏa lòng hoài vọng và nhớ thương mảnh đất Kiên Giang biển bạc sơn ngàn và thành phố Rạch Giá mến yêu của mình một ngày sớm hơn dự tính thì vui biết mấy phải không Các Bạn Ta? xin tặng Các Bạn Ta bài " Nhớ Quê " đọc để biết lúc nào lòng OBG này cũng muốn gửi theo gió ngàn bay về nơi quê cũ...

    Nhớ Quê

    Như chiếc thuyền đi nhớ bến chờ
    Nhớ thành phố biển, khúc sông mơ
    Nhớ con đò nhỏ chèo khua nước
    Nhớ lễ đình Ông khói mịt mờ

    Nhớ Anh Em! của thời tuổi trẻ
    Nhớ cây đa, cành phủ dòng xe
    Nhớ trò cút bắt khi tấm bé
    Nhớ bắn hòn bi buổi trưa hè

    Nhớ xóm giềng xưa hai mảnh cồn
    Nhớ cảnh ghe chài cặp giữa thôn
    Nhớ cây cầu đá dăm mươi thước
    Nhớ cánh nhạn xòe áng hoàng hôn

    Nhớ con đường cũ, người năm cũ
    Nhớ lá bàng rơi dưới gió thu
    Nhớ vai áo trắng làn tóc mượt
    Nhớ nhánh phượng hồng, tiếng ve ru

    Nhớ Tòa Đô Chánh, nhớ Vườn Bông
    Nhớ Chợ hai khu cá Biển-Đồng
    Nhớ nhà Thương tỉnh, trường Nam-Nữ
    Nhớ khu hàng quán rộn bờ sông

    Nhớ con lộ chính, Cổng Tam Quan
    Nhớ chiều bước dạo, bước bên nàng
    Nhớ Sân Bay nhỏ, ao Làng Phượng
    Nhớ Vườn Dừa, những lúc xuân sang

    Nhớ khu mộ lớn Hội-Đồng-Suôn
    Nhớ An Hòa, xưởng đóng ghe-xuồng
    Nhớ cầu Rạch Sỏi đường rẽ hướng
    Nhớ lúc rời xa giòng lệ tuôn

    Nhớ quá đi thôi! nhớ quá nhiều
    Nhớ Rạch Giá, nhớ Kiên Giang yêu
    Nhớ Nam-Trung-Bắc, trời đất Việt
    Nhớ quá ai ơi! nhớ quá nhiều

    Lòng hoài đất cũ đã nhiều mà Phùng Tiểu Thư còn nhắc lại kỷ niệm có một không hai cái cảnh song ca trên bàn tiệc của mình và Bà Năm Trầu trong chuyến về thăm quê lần trước của OBG này, làm dạ càng thêm bồi hồi, ray rức khôn nguôi! Thỉnh thoảng Tui cũng đem đĩa thu hình và những bức ảnh đã chụp trong dịp này xem lại, cảnh Bạch Mai đội hoa cho Bà Năm Trầu, cảnh mấy trự đàn ông " Vô! ", và cảnh mấy tiểu cô nương và tiểu công tử quậy nát dàn máy hát của quán Sài Gòn Phố; nhiều lúc xem mới nửa chừng thì đã lăn ngang khóc hu hu thảm trời, thúi đất luôn Các Bạn Ta ạ!

    Ít hàng hồi thư cho Các Bạn Ta, chúc tất cả vui và hạnh phúc, hẹn thư sau.

    Ông Bạn Già
  11. Các Bạn Ta,

    Hôm nay lại có Bạn Hiền Thu Mai từ Úc về, Các Bạn Ta lại có dịp họp mặt vui vẻ rồi phải không? Nào hãy cụng ly, cạn ly cho tình bằng hữu thêm bền chặt nhé; Một, hai, ba dzô!!! Xin rót ly này mời Viễn Khách phương xa về thăm cố quận. Giờ thì xin một phút để Ông Bạn Già Tui đọc lại bài " Bạn Và Ta (1) " tặng Bạn Hiền Thu Mai, được không? đừng lo! Tui không có dài dòng văn tự đâu, đọc ngay đây...

    Bạn đường bạn còn ta đường ta
    Mấy kẻ trời tây, kẻ quê nhà?
    Trời Tây thương nhớ mây xưa lắm
    Quê Nhà mơ mộng gió phương xa

    Bạn nhà bạn còn Ta nhà ta
    Sáng bên kia, đây nắng chiều tà
    Đêm bên ấy, bên này rạng buổi
    Một vòng tròn mỏi cánh chim qua

    Ta với Bạn có thời chung lối
    Một mái trường một lớp một thầy thôi
    Một gió một sương, mưa về một cõi
    Mà bây giờ tám hướng, phân đôi

    Ta với Bạn đêm nào bước vội
    Người lên tàu viễn xứ trùng khơi
    Người sa chân cố quận không lời
    Đi và ở, mất còn đau khổ

    Bạn với Ta hôm nay tái ngộ
    Phố cũ! ruộng đồng hóa chốn thành đô
    Ngỡ ngàng như lữ khách giang hồ
    Nghe dăm chữ ngẩn người chẳng hiểu

    Bạn với Ta rượu, trà định liệu
    Đất quay cuồng tay khoác dáng xiêu xiêu
    Đứng xem trăng ngắm biển mỹ miều
    Kiên Giang rộn! âm tiêu tiếng nhạc

    Bạn và Ta chia tay, khúc hát
    Hẹn mùa sau đàn vạc lại về
    Tắm mát bên sông đục nước ven đê
    Quên năm tháng đất người lưu lạc

    Bài này Tui làm nhân chuyến về thăm nhà lần đầu năm 2003, bây giờ đọc lại thấy lòng vẫn bồi hồi Các Bạn Ta ạ! Thôi cạn ly, chứ để Ông Bạn Già lẩm cẩm thêm chút nữa dám có tay khóc sướt mướt lắm? Để Tui kể cho Các Bạn Ta nghe câu chuyện về một người bạn của mình; Anh Ta tên Triệu Lộc nhà kế bên nhà Quang Thị Điệp và cách nhà Ông Bạn Già này mấy căn, anh vượt biên năm 1978 và mãi cho đến nay vẫn không có tin tức gì? Lúc Tui dời về ở xóm này, chỉ chơi thân với một mình Lộc và sau thì mới biết Nguyên ( nhà có tiệm hớt tóc gần nhà Hồng Oanh ); khi Nguyên vào học chung lớp 10C1, Lộc biết Nguyên nên Tui, Nguyên Và Triệu Lộc thường hay đi chơi với nhau cho đến ngày Lộc ra đi và bặt tin luôn cho đến bây giờ. Ông Bạn Già Tui có làm bài " Bạn Và Ta (2) " riêng tặng cho anh này, xin đọc cho Các Bạn Ta nghe vậy.

    Bạn và Ta mỗi người mỗi hướng
    Cảnh đoạn trường một nắng hai sương
    Cảnh gió mưa cuối ngõ đầu đường
    phân nam bắc, năm châu bốn bể

    Bạn và Ta mắt nhòa đẵm lệ
    Buổi biệt ly, có kẻ không về
    Thân xác rã đại dương giông bão
    Một lần đi vĩnh viễn xa quê

    Ta trở lại viếng nhà thăm hỏi
    Mẹ Bạn già mắt mỏi trông con
    Ba mươi năm tóc trắng hao mòn
    Rưng rưng chiếc vai gầy thổn thức

    " Nó giờ đây, vùi thây đáy vực?
    Biền biệt tin chẳng một lần thư
    Ngày ra đi chẳng tiếng giã từ
    sao trời nỡ cách ngăn mẫu tử? "

    Ta quay bước sầu thương chiếm ngự
    Vận mệnh ai đoán, tránh được nào?
    kiếp phù sinh Bạn trước Ta sau
    Già hay trẻ cuối cùng cát bụi

    Ta và Bạn tình thân ngắn ngủi
    Bạn thoát vòng ân oán mà vui
    Chỉ riêng Ta chuốt lấy ngậm ngùi
    Ta và bạn, chia tay nhau nhé!

    Thôi quên chuyện buồn đi! vô một cái nghe Các Bạn Ta; nhớ lần đầu về, thời tiết làm Ông Bạn Già không ngủ được, thêm nạn bị muỗi cắn nát cả hai bàn tay và chân, hơn mười ngày đầu chỉ ngủ một hai giờ đồng hồ mỗi đêm làm Tui mệt muốn ngất ngư, tinh thần sa sút khủng khiếp!!! Mà vẫn cố phải đi chơi với Các Bạn Ta bình thường, sợ Các Bạn Ta nghĩ lầm thì khổ? Lúc trở lại Mỹ, Bà Xã Tui ôm tay Ông Bạn Già này mà nước mắt rưng rưng và Nàng ra sự vụ lệnh là " Không cho Chàng về Việt Nam nữa...? ", nhưng người tính không qua trời? Khiến Bà Cụ Tui qua lại mỹ thì 10 ngày sau Cụ đòi về quê nhà ở luôn bên ấy nên Tui mới có dịp trở lại thăm Các Bạn Ta lần thứ hai và những lần thăm viếng sau này. Xin tạm ngừng ở đây một chốc, nhấp một hớp bia cho thấm giọng để Ông Bạn Già Tui đọc bài " Bạn Và Ta (3) " cho tất cả thưởng thức, chịu không?

    Bạn, Ta theo dấu thời gian
    Hai lăm năm chẳng phân đàng đôi nơi
    Phương đông ngọ đứng bóng trời
    Phương tây nắng tắt chiều rơi cuối ngày
    Ta, thu ngắm lá vàng Bay
    Bạn, thu ngắm giọt mưa lay trên cành
    Đông Ta! mây xám phủ thành
    Đông Bạn! áo cánh hanh hanh tơ vàng
    Ta về thăm lại Kiên Giang
    Thăm ngôi trường cũ, đò ngang lối mòn
    Nhớ thời áo trắng môi son
    Nhớ Ta tóc ngắn hãy còn ngu ngơ
    Sáng đeo chân sáo làm thơ
    Trưa về đuổi dáng, đêm mơ cô nàng
    Bạn hay tin, đến hỏi han
    Đường xa mỏi mệt, ngỡ ngàng lắm không?
    Nhắc nhau con phố nhánh sông
    Gợi về kỷ niệm tuổi hồng, xót xa!
    Hai lăm năm, đã trôi qua
    Mái đầu sợi bạc Bạn, Ta mắt buồn

    Cũng bởi bài này mà mới có biệt danh Ông Bạn Già ra đời đấy các Bạn Ta ạ! Cha, coi bộ Các Bạn Ta sắp say rồi? Phùng Cô Nương nhớ đừng leo lên bàn như lần trước, không khéo lại ngã què chân thì khách giang hồ từ nay lên thăm núi đâu còn gặp người ngăn đường đòi tiền mãi lộ nữa, phải không? còn Bà Năm Trầu nữa, đeo theo quậy với Phùng Tiểu Thư chi để đến nỗi té lăn cù. Mấy đêm trước Tui nằm mơ thấy Bến Kiên Giang và gặp lại Các Bạn Ta, thấy ngồi uống cà phê Lối về, ăn tối ở Sài Gòn Phố, ngắm trăng và biển trên lầu quán Trăng Xoay... giật mình thức giấc giữa đêm, mồ hôi tuôn tầm tã, khiếp quá! không ngủ lại được nên ngồi vào bàn làm bài " Bạn Và Ta (4) " , để Tui đọc cho Các Bạn Ta nghe, được không?

    Bạn! vội gì quên Ta
    Bằng hữu, mới đây mà
    Ba mươi năm chứ mấy
    Chưa nửa đời, đâu xa?

    Hình như đêm hôm trước
    Phố nhỏ, Bạn thoáng qua
    Miệng cười vương sợi tóc
    Còn thấy, tay vẫy Ta

    Hình như trưa buổi nọ
    Bạn, tan trường sang đò
    Gió khơi, con sóng dậy
    Ta, trong bờ thầm lo

    Hình như sáng ngày kia
    Bạn mắt lệ đầm đìa
    Bài thi không giải được
    Ta, khuyên nhủ xẻ chia

    Hình như và hình như
    Ta, Bạn nói giã từ
    Hai lần thôi, cách biệt
    Năm, tháng dăm tờ thư

    Bạn, Ta giờ gặp lại
    Thời gian qua, tàn phai
    Tình! Bạn-ta mãi mãi
    Vững bền! không đổi thay

    Thôi say rồi, bọn mình chuẩn bị về được chưa! cái gì? mai qua quán Mẹ Quỳnh Chi ăn bún bò huế hả!!! Di thì đi chứ sợ gì ai? bắt quá về mỹ thì lên 13 cân như chuyến ăn tết năm 2006, cũng chẳng chết tên Mỹ Da Vàng nào, phải không? Chúc Các Bạn Ta một đêm yên giấc; mà này! Nhớ đừng ăn gì thêm tối nay, để bụng ngày mai làm 02 tô bún bò huế cho thỏa mỗi lần bỏ công đi ăn nghe Các Bạn Ta, ngủ ngon nghe.

    Ông Bạn Già
  12. Các Bạn Ta,

    Ly cà phê buổi sáng và đôi ba điếu thuốc lá vừa tàn là đã hơn cả giờ thưởng thức cái không khí mát mẻ dưới ánh ban mai màu xanh nhạt và tiếng chim hót ríu rít trên cây, trong bụi kiểng bên sân nhà. Nhớ bài thơ Đạo Bằng Hữu gửi cho bạn bè đêm qua, nhớ những bình minh nơi quê nhà một trời mây nước mênh mông, những tô bún cá Kiên Giang trong ngôi quán nhỏ nằm lẽ loi bên góc phố, nhớ biển xanh lơ một màu lấp lánh nghìn sợi tơ vàng đang đùa xô nhau trên đầu ngọn sóng, nhớ gió hây hây oi ức của miền nhiệt đới, nhớ những khóm cây mờ nhạt chạy dài xa tít tận cuối chân trời của khu rừng chàm U Minh Hạ, nhớ Hòn Rùa nằm vắt ngang giữa Vịnh Thái Lan, nhớ nhà hàng Sài Gòn Phố và nhớ nhất là Các Bạn Ta. Ông Bạn Già này tặng Các Bạn Ta bài " Bạn " để đọc và để khóc cho vơi đi phần nào nỗi gian truân trong cuộc đời nghe Các Bạn Ta, xin mời.

    Bạn! là niềm vui những lúc buồn
    Là nguồn an ủi lúc lệ tuôn
    Là khung kỷ niệm ngàn muôn hộc
    Là nhớ thương, lòng mang giữ luôn

    Bạn! Là tình cho, không hỏi vay
    Không nợ không lo trả tháng ngày
    Không phiền không lụy đày khuya sớm
    Không hận thù, ghét bỏ đắng cay

    Bạn! là tuổi thanh xuân chẳng già
    Lời câu thơ, điệu nhạc lời ca
    Là âm vang xạc xào xác lá
    Là tiếng chim líu hót sân nhà

    Bạn! Là xẻ chia nỗi đắn đo
    Là khuyên can, hờn giận hét hò
    Là chổ dựa bao lần vấp ngã
    Là chung vai gánh bớt sầu lo

    Bạn! Là những đổi trao thăng hoa
    Là kiến thức, kinh nghiệm ngọc ngà
    Là sang giàu đưa tay giúp bạn
    Là một đời ghi khắc trong ta

    Thôi thơ thẩn bao nhiêu đủ rồi, thêm chút nữa thì Các Bạn Ta hết sạch khăn giấy để mà lau lệ thì đường xá sẽ ngập cả thì tội cho những người chung quanh.

    Vừa đọc thư của Phùng Tiểu Thư xong là gọi vào sở ngay, để cho hay là Ông Bạn Già sẽ vào làm hơi trể một chút vì biết chắc là phải bỏ một ít thời gian trả lời thư cho Các Bạn Ta, chứ không thì phiền lắm. Cám ơn tất cả đã hiểu lòng của tên bạn này, đã thấy được những khắc khoải, những tiếc nuối một thời cắp sách đã qua rồi; những năm tháng dài lưu lạc thiếu vắng tình bạn bè ngày nào, thiếu tiếng cười giọng nói, thiếu những lời hay ý đẹp, thiếu kinh nghiệm dạn dày chia xẻ cho nhau và thiếu rất nhiều, nhiều lắm Các Bạn Ta ạ! Đúng rồi, Ông Bạn Già này đã trở lại với công việc sau 06 tháng nghỉ ngơi ở nhà để nấu cơm trả nợ 18 năm của Sếp; nhưng Phùng Tiểu Thư đừng lo là kẻ hèn này sẽ gác kiếm hay gác bút một ngày không xa? Vẫn phải viết khi có dịp và có thời gian, chứ không thì nợ văn chương trả đến bao giờ mới hết đây Phùng Tiểu Thư và Các Bạn Ta? Vẫn phải đi cho mòn gót chân mục tử, phải phong sương vì nợ trần ai còn dài và vẫn phải nằm gai, nếm mật vì bạn hữu còn đông chưa liên lạc lại với nhau hết được. Xót một người không biết, không nhắc đến, không nhớ tên và không rõ giờ bạn mình trôi giạt phương nào thì đạo bằng hữu của bọn mình không giữ trọn vẹn được rồi phải không các Bạn Ta? Viết đến đoạn này làm Ông Bạn Già nhớ bài " Thuở đó! Giờ đâu? " mời Các Bạn Ta đọc vậy.

    Đâu rồi thuở tay mang sách vở
    Đâu rồi thời dấu nhớ vào thơ
    Cánh thư đưa lạnh nhạt, hững hờ
    Không nhận lấy, quay lưng đếm bước

    Đâu rồi nhánh phượng hồng đọng ướt
    Giọt mưa đêm vũng nước trên đường
    Những sáng thu tóc ướp hơi sương
    Lùa theo gió làn hương trinh nữ

    Đâu tấm bảng viết từng dòng chữ
    Phấn bay bay nắng giữ trong phòng
    Những câu văn, vạch thẳng song song
    Giờ hình học xoa đầu bóp trán

    Đâu sân trường giờ chơi phân tán
    Dăm áo dài họp bạn dưới cây
    Hai ba tên quả bóng đem bày
    Hò hét đuổi, sút banh tung lưới

    Đâu tan lớp vòng xe đạp ruổi
    Qua nhịp cầu xuống phố rong chơi
    Đò ngang sông vạt trắng pha trời
    Soi bóng chảy đục màu bùn đất

    Đâu tuổi trẻ, giờ đây đã mất
    Đâu bạn bè cách mặt bao năm
    Đâu thầy cô nằm xuống âm thầm
    Đâu non nước, buồn ơi! ly biệt

    Những tích xưa như Lưu Bình-Dương Lễ, Tôn Sách-Chu Du, Bá Nha-Tử Kỳ, Quản Trọng-Thúc Bão đã dạy cho mình cái tinh túy của tình bạn bè; dù hèn sang, dù cách xa chân trời góc biển không diện kiến được với nhau hằng ngày, nhưng trong lòng mỗi người chúng ta có lúc nào nguôi để không nhớ về bạn mình?

    Ít hàng minh định về đạo bằng hữu, còn điều gì thiếu xót thì mong Các Bạn Ta thêm vào cho đầy vậy. Chúc Các Bạn Ta một ngày vui và có thật nhiều bằng hữu vây quanh mình.

    Thân,

    Ông Bạn Già
  13. Sĩ Huynh và Các Bạn Ta,

    Hôm nay là ngày vui, bạn bè bọn mình đã bắt liên lạc lại với nhau! Hy vọng là bọn mình giữ được những thân tình này dài lâu, sau một cuộc bể dâu đổi dời và mất liên lạc gần 30 năm? Cám ơn Anh Sĩ đã có lời khen tặng hai Anh-Em bọn này; Thầy Thái khỏe không Huynh? Anh có liên lạc với Thầy thường không? Nếu Anh có dịp nói chuyện với Thầy thì nhắn hộ lời Ông Bạn Già này kính chuyển thăm hỏi Thầy nghe anh bạn. Nhân đây xin tặng Huynh và Các Bạn Ta bài...

    Đạo Bằng Hữu

    Tôi thử sống một ngày không có bạn
    Thấy ngày dài buồn chán, hồn lao đao
    Thấy không gian dâng thổn thức nghẹn ngào
    Nghe trống vắng ra vào, ôi! Trống vắng

    Tôi thử sống một đêm ngồi thức trắng
    Xem bao nhiêu điều tồn đọng, bâng khuâng!
    Uống bao nhiêu men, nỗi niềm pha chén đắng
    Trăng vàng soi héo hắt mái phong trần

    Tôi thử sống năm canh ngờ bất tận
    Một! hai ba nào ngắn, thấm lạnh sương
    Có qua đêm mới hiểu nghĩa đêm trường
    Có đợi sáng mới tường đêm cô độc

    Không thử nữa bạn ơi! Sầu vạn hộc
    Soi vào gương thấy tóc bạc màu thêm
    Mắt quầng sâu, má hóp chát lưỡi mềm
    Tay run mỏi, chân kèm chân không vững

    Thôi nghe bạn! hãy tặng Tôi ngẫu hứng
    Lời ghi vào gầy dựng một trời thơ
    Để Tôi tranh, phân thế nốt cuộc cờ
    Mà thắng bại cậy nhờ tay bằng hữu

    Không định phân, không màn ai mới cũ
    Không theo sang, không phụ kẻ thanh bần
    Không chia sở học, không cường lấn yếu
    Không khen cựu, không dè biểu người tân

    Thế mới xứng hảo nhân trong thiên hạ
    Thế mới tầm, mới gá nghĩa đệ huynh
    Thế mới giao du hết chí, hết tình
    Và mới chứng, mới minh thông mối đạo

    Chúc Huynh vui và viết thư thường cho Các Bạn Ta cùng đọc vậy.

    Thân,

    Ông Bạn Già
  14. Thắng Huynh và Chợ,

    Không được đâu Thắng Huynh! Trăm sự Ông Bạn Già này trao cả vào tay Huynh, mong Huynh hóa phép thần thông, hô mây biến gió làm cách nào thì làm, tùy theo tài năng của Huynh? Nếu có thể đổi Tứ Thu thành Tứ Đông, khiến tay chân mấy Ả này đông thành đá hầu vô hiệu hóa Đao-Thương-Cung-Kiếm cho mọi người trong Chợ Quậy được vui hưởng cảnh thanh bình, đêm an giấc điệp thì con gì bằng. Chứ chưa đụng trận nào với Tứ Thu, mới nghe đến tên mà Huynh đã vội cởi giáp, cuốn cờ, quất ngựa truy phong rồi vậy? làm thế Huynh không sợ mất oai danh " Lão Tề Đại Náo Thiên Đình " năm nào sao? Huynh thử xáp chiến một trận xem thể nào? Ông Bạn Già xin thú thật chuyện này với Huynh! Hôm qua trong lúc vào máy bay để trốn qua Châu Phi, vừa an tọa thì cô Tiếp Viên Hàng Không đi ngang thấy mặt mày OBG tái mét, xanh loè; cô ta ngừng lại hỏi " Xin lỗi! hình như Ông đang bị trúng phong thì phải? " Ông Bạn Già giật mình!!! Người đâu mà tài thế, vừa nhìn sắc đã đoán ngay phoóc tâm bệnh của mình? Tui bèn đem hết nỗi niềm lo lắng trong lòng, moi hết tâm can bị chèn ép bao năm khi phải sống lân cận thành phố với Tứ Thu ra bộc bạch cùng cô ta.

    Đúng rồi Tôi đã trúng phong
    Gió Thu bốn ngọn, má hồng bốn cô
    An, Duyên, Mai, Mộng thổi hồ
    Thổi sông, thổi biển cơ đồ Tôi mang
    Nên Tôi chạy trốn bỏ làng
    Bỏ con, bỏ vợ phân đàng hai nơi
    May thay! Có tên bạn đời
    Họ Tề, tên Thánh danh trời Đại Thiên
    Tiếp tay, đấy thảy vòng kiền
    Trói Thu Tứ nữ về xiềng Thủy Liêm
    Để Tôi phụng dưỡng gia nghiêm
    Cho chồng gặp vợ con tìm lại cha

    Cô này nghe xong lời trần tình, cười nói " Vậy là Ông yên nơi yên tâm rồi còn gì mà lo? ", rồi Cô xin phép đi tiếp khách ngồi những băng ghế trước. Ông Bạn Già tui hy vọng là Thắng Huynh sớm bình định trận giặc này để Tui còn quay về với Vợ-Con và đi làm lại bình thường mà lo gửi ít tiền phụng dưỡng Mẹ Già nghe Huynh; chúc Huynh mã đáo công thành vậy.

    Thân,

    Ông Bạn Già
  15. Thắng Sư Huynh và Chợ,

    Mấy ngày liên tục, Thắng Sư Huynh gửi dăm ba bài thơ rồi mà Ông Bạn Già này chưa có dịp để hồi đáp lại những bài thơ họa của Huynh, công việc làm cản trở tình bằng hữu bọn mình quá phải không Thắng Huynh? Buổi sáng nay viết vài hàng nhắn tin, hứa là chiều nay khi tan sở sẽ hồi thư cho Huynh, thiếu chút nữa công việc nơi công sở khiến Ông Bạn Già này thất hứa với bạn mình... cũng may bây giờ chỉ mới 9:00 thôi; trời chỉ vừa sẩm tối, cuối chân trời hãy còn ráng hoàng hôn thì xem như chiều chưa đi, đúng không Huynh? Thôi lại sắp lý luận ba xu, xin mời Huynh đọc bài " Hồi Thư Thắng Huynh " xem thể nào?

    Thư Huynh ba bức Tôi chưa đáp
    Thất lễ! Tội này Huynh hãy tha
    Chớ mách Ông Đồ, ra lắm lỗi
    Đừng thì thầm, Bằng Hữu gần xa

    Thư Huynh ba bức ghẹo Chợ chi?
    Tôi đây bái phục tính Huynh lì
    Hay Huynh ỷ phép đằng vân pháp
    Rượt thì Huynh hô biến! Lo chi?

    Thư Huynh ba bức chạm tới Thu
    Nặng thì tan tác, nhẹ đi tù
    Thương! Gươm vài nhát, hờn cắt khúc
    Ghét! Kiếm bằm thây, oán tam tru

    Thư Huynh ba bức đọc mà run
    Phá anh thư đến phá quần hùng
    Khều chân Hiệp Sĩ, kê Thủ Lĩnh
    Móc Ả Thi chằn, Lão Văn hung

    Thư Huynh ba bức lạnh khiếp người
    Lòng đang thanh tịnh Huynh quậy, bươi
    Tâm đà đọng lắng Huynh khơi, nhử
    Chọc cánh Hà Đông tựa khuấy trời

    Thôi Huynh ở lại, Tôi phải đi
    Úc Châu biến động, Mỹ Châu đì
    Núi sông Châu Á đâu người chứa
    Tớ đành ngưng bước trú Châu Phi

    Thôi Huynh bảo trọng, Tôi phải giong
    Châu Phi cỏ cháy, nắng khô đồng
    Nghĩ chút tình Tôi xin Huynh hãy
    Hóa rượu bồ đào tặng được không?

    Vài hàng đáp tạ thư Huynh, OBG phải lên máy bay gấp... chứ còn la cà trên đất Châu Mỹ này là lòng vẫn phập phòng, tim đập như đánh lô tô, vẫn còn phải trông trước nhìn sau; lỡ Tứ Thu truy ra tung tích, đón đầu thì thây bỏ xứ người mất. Chúc Huynh vui và luôn luôn to gan, lớn mật mà trêu với ghẹo Tứ Thu nhà ta, phục hận cho bằng hữu trong Chợ Quậy nghe.

    Thân

    Ông Bạn Già