Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2017 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2017 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Chuyện quậy phá để bôi bẩn (chứ làm sao mà truất phế được Trump hở Bạn?) hình như bầy Lừa chưa chịu hạ màn. Đào kép của bầy Lừa còn mê loạn, chưa chịu lai tỉnh Bạn ơi! Nhưng dù sao, thư này cũng xin tạm ngưng ở đây Bạn nhé!
    [​IMG]
  2. Cảng Cam Ranh và sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa

    [​IMG]
    Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Vào khoảng ngày 8 tháng Ba năm ngoái, Cộng sản Việt Nam loan báo cho khánh thành cảng quân sự quốc tế Cam Ranh. Khoảng 89 triệu Mỹ kim được CSVN tung ra tu sửa chỉnh trang để Cam Ranh có khả năng nhận tu sửa tiếp liệu cho khoảng 185 chiến hạm mỗi năm, cũng như có thể tu sửa tiếp liệu cho 18 chiến hạm cùng một lúc (1). Quyết định tu sửa này được cho là vào tháng Chín năm 2014, diễn ra sau chuyến viếng thăm Cam Ranh của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là ông Panetta vào tháng Sáu năm 2012 (2).
    [​IMG]

    Trong chuyến viếng thăm này, bộ trưởng Panetta khẳng định quyền sử dụng cảng Cam Ranh là điều kiện tiên quyết để củng cố mối quan hệ quốc phòng Mỹ Việt và ông Panetta còn tin rằng, "tương lai đó sẽ không xa." Xin được lưu ý ông Panetta đã từng là giám đốc cơ quan tình báo CIA trước khi trở thành bộ trưởng quốc phòng. Điều đó có nghĩa ông Panetta là một người không bao giờ có thói quen khẳng định bừa bãi nếu ông không có nắm chắc cụ thể tin tức tình báo tối mật về hướng hợp tác thuê mướn cảng Cam Ranh trong tương lai sẽ xảy ra như thế nào.

    Ông Panneta còn khẳng định thêm một chi tiết rất quan trọng là vào năm 2020, sẽ có khoảng 60% lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ đồn trú thường trực tại châu Á. Điều này có nghĩa là 60% của trên dưới hơn 280 đại chiến hạm, hơn quá nửa trong tổng số 11 hàng không mẫu hạm (HKMH) của Hoa Kỳ sẽ thường xuyên đồn trú tại nơi này. Với một lực lượng hải quân hiện đại nhất thế giới và đông đảo như vậy thường xuyên có mặt tại châu Á, vài trò tiếp liệu sửa chữa cũng như trấn đóng của Hoa Kỳ tại cảng Cam Ranh lại càng cần phải có, do cảng Cam Ranh án ngữ ngay giữa đường biển Nam Bắc của Thái Bình Dương, từ Úc lên đến Nhật. Tập trung một lực lượng hải quân hùng hậu mà không chịu hay không thể kiểm soát Cam Ranh tức là hở be sườn hoàn toàn không thể chấp nhận được trừ phi Hoa Kỳ muốn oanh tạc nát bét cảng Cam Ranh như đã từng thực hiện vào thời đệ nhị thế chiến.

    [​IMG]

    Như vậy, quyết định tu sửa cảng quân sự Cam Ranh để khả năng tiếp liệu tu sửa dành cho hải quân của cảng được mở rộng không thể nào không có sự quan sát dòm ngó và cố vấn một cách kỹ lưỡng của người Mỹ. Việt Nam hiện tại không đủ trình độ kỹ thuật để tu sửa cảng Cam Ranh sao cho thuận lợi cho nhu cầu của lực lượng hải quân hiện đại. Xin lưu ý là Việt Nam hiện còn không có tàu tuần duyên để sử dụng mà phải nhờ lực lượng duyên hải của Hoa Kỳ giúp đỡ đào tạo và tặng tàu tuần duyên để sử dụng. Cho nên có thể nói, đề án tu sửa cảng Cam Ranh như thế nào, chi tiết tu sửa cảng ra làm sao cho đúng, cho tân tiến, cho phù hợp với lề lối tác chiến Hải quân Mỹ, chắc chắn, phải dựa hoàn toàn trên sự cố vấn chuyên viên kỹ thuật của Hoa Kỳ.

    (1)- Sân bay quân sự Cam Ranh

    [​IMG]

    Điều đáng nói là sự tu sửa cảng Cam Ranh mà Việt Cộng loan báo với số vốn trên 89 triệu Mỹ kim rồi cho khánh thành cảng vào tháng Ba năm ngoái cũng chỉ là bước đầu của một dự án tân trang cảng Cam Ranh mà thôi. Để cảng Cam Ranh có thể hoạt động hữu hiệu cho cả một lực lượng Hải quân Hoa Kỳ hiện đại nhất thế giới, thì cảng còn cần phải có hàng loạt các kế hoạch xây dựng từ cầu đường, phi trường, bãi kho, cần trục hiện đại, hệ thống phòng chống các loại thủy ngư lôi từ tàu ngầm, hệ thống máy dò sống radar tối tân, hệ thống phòng chống hỏa tiến để bảo vệ cảng, hệ thống mạng viễn thông dành riêng cho quân sự, hệ thống nước, vân vân, rất là nhiều thứ mà chỉ có Hoa Kỳ mới đủ sức đủ tiền, đủ kỹ thuật để tiến hành những việc này.

    [​IMG]

    Do dự án Cam Ranh quá lớn, chính phủ Hoa Kỳ không thể một mình tự chuyên quyết định mà còn phải chờ bên lập pháp tức Quốc Hội Hoa Kỳ cứu xét và tính toán phụ một tay. Mọi người còn đang chưa biết khi nào thì dự án Cam Ranh mà Panneta đề cập sẽ được Quốc Hội Hoa Kỳ tìm hiểu suy xét điều trần thì thượng nghị sĩ John McCain đột nhiên viếng thăm Cam Ranh. VOA loan tin là Thượng nghị sĩ John McCain viếng thăm Cam Ranh vào đầu tháng Sáu này (3), đi theo sau ông là các nghị viên, thượng nghị sĩ thuộc ủy ban quân vụ của cả Hạ Viện và Thượng Viện ghé thăm Cam Ranh. Như vậy là khối Quân Vụ bên ngành lập pháp của Hoa Kỳ đã đến Cam Ranh để tự kiểm chứng các tin tức dữ kiện đề án và tinh hình hiện tại về cảng Cam Ranh theo sau lời tuyên bố của cựu bộ trưởng quốc phòng Panneta.

    [​IMG]

    Thông thường, sự dính líu của quốc hội Hoa Kỳ hay liên quan đến ngân sách. Rõ ràng, 89 triệu mà CSVN bỏ ra cũng chỉ để làm sạch gọn đẹp mặt bằng cảng. Quân nhu, thiết bị, và nhiều hệ thống máy móc hiện đại khác chỉ có thể chuyển đến Cam Ranh trong dự án Cam Ranh của Hoa Kỳ cần Quốc Hội bàn thảo và đệ chi ngân sách. Chuyến đi của McCain, rõ ràng là để chuẩn bị cho những tranh luận bàn thảo cần thiết cho ngân sách tu sửa cảng Cam Ranh vào những năm sắp đến tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

    [​IMG]

    McCain đi thăm những người bất đồng chính kiến, cốt lõi cũng chỉ để đưa cho CSVN một thông điệp rằng nếu Việt Cộng còn trù trừ hay chưa thật sự cùng với Hoa Kỳ tiến thêm bước nữa để đi gần hơn trong việc biến cảng Cam Ranh thành căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, thì chính giới tại Hoa Thịnh Đốn sẽ gia tăng hậu thuẫn về mặt nhân quyền khiến CSVN bị lâm vào thế khốn đốn.

    Từ lâu, Hoa Kỳ vẫn dùng hai chữ "Nhân Quyền", khi buông khi xiết để lôi kéo mặc cả chế độ Cộng Sản này ngoan ngoãn tuân theo các dự tính dài lâu của Hoa Kỳ. Xin lưu ý, Thượng Nghị Sĩ John McCain là một trong những người đã chống lại đạo luật Nhân Quyền cho Việt Nam của dân biểu Smith bao năm qua tại Thượng Viện do ảnh hưởng sự vận động của Podesta, một tổ chức môi giới chính trị quyền uy ở Hoa Thịnh Đốn, mà thân chủ của họ là Cộng Sản Việt Nam (4).

    [​IMG]

    Quan điểm của Thượng Nghị Sĩ McCain và nhiều người quyền uy trong chính giới Hoa Kỳ từ lâu cho rằng, chỉ cần Việt Cộng đi theo đường lối quân sự, ngoại giao và kinh tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, thì việc quốc gia này có là độc tài đảng trị hay dân chủ đa nguyên là điều không cần thiết. Tuy nhiên, do biết rõ chế độ tại Hà Nội là chế độ Cộng Sản, còn nguyên bản chất lật lọng và tàn bạo của Cộng Sản nên Hoa Kỳ cần phải có một biện pháp dè chừng khống chế. Kinh nghiệm chuyện Bắc Kinh càng ngày càng ngang ngược lộng hành chứ không nghe lời thuận thảo Hoa Thịnh Đốn như thời còn Đặng Tiểu Bình nữa lại càng làm cho chính giới Hoa Kỳ cảm thấy cần phải rà xét lại phương thức tiếp cận, lôi kéo và ràng buộc chế độ CSVN từng đem ra áp dụng bấy lâu.

    Hoa Kỳ đang muốn biến Việt Nam thành đồng minh chiến lược dài lâu tại Đông Nam Á thì bộ mặt thể chế chính trị CSVN ngày nay càng làm cho giới chiến lược gia Hoa Kỳ lúng túng. Sau chiến tranh Lạnh, nước Mỹ không muốn mình mang tiếng là đồng minh của bất cứ một quốc gia Cộng Sản nào cả. Hoa Thịnh Đốn cho xây tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của Cộng Sản cũng là vì nguyên nhân này. Cho nên, một kịch bản "rửa mặt chính trị" sao cho chế độ Cộng sản tại Hà Nội trở nên sạch sẽ hơn, không còn cái mác Cộng Sản nữa là rất cần thiết không những cho Việt Cộng mà còn cho cả Hoa Thịnh Đốn nữa.

    Nhóm môi giới chính trị Podesta quyền uy ở Hoa Thịnh Đốn là Podesta tin là họ có thể làm được việc "rửa sạch mặt mũi" chính trị này cho Việt Cộng. Việt Cộng đã bỏ ra trên dưới cả triệu đô la Mỹ kinh phí cho Podesta đi vận động (5).

    Podesta đã suýt nữa thành công khi mà họ đã vận động để các hãng truyền thông, báo chí thông tấn chủ chốt của Hoa Kỳ lờ đi trong việc đăng tải các tin tức xác thực về tình trạng nhân quyền của Việt Nam, làm cho dư luận nước Mỹ hiện nay hầu hết tin rằng Việt Nam nay không phải là một quốc gia Cộng Sản nữa, đất nước này đã có kinh tế tư bản, có tự do báo chí.

    Nhưng trên thực tế, do sự tranh đấu không ngừng nghĩ của mọi công dân Việt Nam Cộng Hòa trong cũng như ngoài nước, sự tuyên truyền giả dối của Podesta giùm cho Việt Cộng đã không đạt được kết quả như mong muốn. Mới đây thôi, Quốc Hội Hoa Kỳ đã phải họp điều trần để tìm hiểu tại sao lại có người bị cắt cổ chết tại đồn Công An Việt Cộng giống như là nạn nhân của ISIS vậy. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tấn 38 tuổi, người tỉnh Vĩnh Long, bị Công An cắt cổ do bị nghi ngờ là treo cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa (6).

    Chiến thắng của Trump đã làm cho thế lực của Podesta tại Hoa Thịnh Đốn bị yếu đi hẳn và làm cho chính giới Hoa Kỳ có quan niệm như Thượng Nghị Sĩ John McCain chịu một áp lực đáng kể trong việc rà xét lại thái độ của mình trước thực trạng nhân quyền tại Việt Nam cũng như cần phải ứng phó như thế nào trong quá trình lôi cổ Việt Cộng vào quỹ đạo quân sự của Hoa Kỳ tạo Đông Nam Á.

    Nếu thật sự 60% lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ sẽ có mặt tại châu Á vào năm 2020 thì tương lai cảng Cam Ranh cần phải rõ ràng không thể mập mờ trong thế chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ. Và vì vậy, Việt Cộng cần phải có câu trả lời dứt khoát cho số phận của cảng Cam Ranh, một câu trả lời mà Việt Cộng hiên nay không thể trả lời dứt khoát được vì những bế tắc trên vấn đề an ninh chính trị của của chế độ Cộng Sản toàn trị.

    CSVN cần phải biết rõ là nếu để Cam Ranh cho Hoa Kỳ sử dụng, thì chính giới Hoa Kỳ có thật sự đồng ý để cho đảng Cộng Sản tiếp tục tồn tại trên quyền lực tại Việt Nam hay không? Việt Cộng bắt đầu cảm thấy Hoa Kỳ không đi đến một cam kết cụ thể nào về việc này dù vẫn tiếp tục thúc ép mình xúc tiến hòa đàm các điều khoản trong việc sử dụng cảng Cam Ranh.

    Sau khi Trump thắng cử, chính giới của Hoa Kỳ không thể nào đưa ra một lời đảm bảo như thế được nữa. Thái độ của Trump vinh danh công khai đối với một người viết blog bất đồng chính kiến với Việt Cộng tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho Hà Nội thấy chính quyền Trump không khoan nhượng trước những vi phạm về nhân quyền và những giá trị nhân quyền mà người dân Hoa Kỳ đeo đuổi bảo vệ. Người được vinh danh chính là Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (7) Bà viết nhiều bài tố cáo thái độ bao che của Việt Cộng đối với tập đoàn sắt thép Formosa trong việc cẩu thả bất chấp an ninh môi trường, đã thải hoá chất ra biển không qua công đoạn xử lý, làm cá chết hàng loạt tại biền Đông, một điều chưa từng xảy ra trước giờ ở Hà Tĩnh.

    [​IMG]
    Cá chết hàng loạt do Formosa gây ra

    Để giảm bớt áp lực của chính phủ Trump về mặt cải cách chính trị, thủ tướng Phúc đã phải sang nài nỉ ký hiệp ước kinh tế mua hàng hóa của Hoa Kỳ nhằm lấy lòng chính quyền Trump, cũng như khẳng định quyết tâm sẵn sàng tiếp tục các chương trình tài trợ mua bán vũ khí dư thừa do Hoa Kỳ khởi xướng.

    Thủ tướng Phúc cần phải làm như vậy để Hoa Kỳ không làm khó dễ khi sang Nhật tham dự hội chợ triển làm vũ khí. Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Cộng Sản Việt Nam không còn được đàn anh khối Cộng Sản như Liên Xô hay Trung Cộng viện trợ vũ khí tối tân nữa nên phải tự túc; và vì bị Hoa Kỳ cấm vận, không cho thế giới mua bán vũ khí với mình, vũ khí mà Việt Cộng có vào hai thập niên 1970, 1980 càng ngày càng tụt hậu và không có cách gì phòng thủ trước sức mạnh quân sự hiện đại của Trung Cộng.

    Nga cũng ráng miễn cưỡng xé rào bán vũ khí cho Việt Cộng nhưng những thứ vũ khí này, như tàu ngầm Kilo chẳng hạn, Việt Cộng có một thì Trung Cộng có cả trăm về số lượng, nên sự tân trang quốc phòng cũng không thể nào gọi là đáng kể. Quân đội Việt Nam hiện nay cần các loại vũ khí sản xuất của Hoa Kỳ hay của Nhật, mới đủ sức làm khắc tinh trước các loại vũ khí của Trung Cộng, mà hầu hết là vũ khí của Nga sản xuất.

    CSVN có thể nhũn nhặn chiều chuộng Trump về ngoại giao và kinh tế để được an thân suôn sẻ những dự tính mua bán trao đổi quốc phòng trong giai đoạn; nhưng câu trả lời là Hoa Thịnh Đốn có đảm bảo để CSVN tiếp tục tồn tại trên quyền lực khi được sử dụng cảng Cam Ranh hay không lại là mối bận tâm cốt lõi của chế độ Cộng sản độc tài đảng trị này.

    Chính giới Hoa Kỳ vẫn hy vọng là mình có thể che giấu quan điểm mong muốn triệt hạ chủ nghĩa Cộng Sản của người Mỹ vì những mục đích quyền lợi quân sự kinh tế chính trị ngoại giao trước mắt khi bắt tay hợp tác với CSVN về các vấn đề an ninh quốc phòng. Chính giới Hoa Kỳ hy vọng sự hợp tác toàn diện từ quốc phòng lẫn kinh tế sẽ khiến CSVN tự diễn biến dẫn đến thay đổi chính trị để rồi mặc cảm cộng tác với Cộng Sản của Hoa Thịnh Đốn sẽ bị xóa đi. Thế nhưng chính phủ Trump không muốn giấu giếm khát vọng triệt hạ Cộng Sản của người Mỹ. Với lối suy nghĩ không phải là của một chính trị gia, Trump sẽ tự hỏi tại sao phải giấu diếm khát vọng triệt hạ Cộng Sản của người Mỹ khi mà sự triệt hạ này đem đến tự hào và thịnh vượng thêm cho nước Mỹ?

    Đối với Trump, một chiến thắng thì vẫn tốt đẹp hơn là một thỏa hiệp. Điều này khiến chính giới tại Hoa Thịnh Đốn hiện nay đang điên đầu. Từ lâu, Hoa Thịnh Đốn vẫn thích đường lối mềm dẻo, uốn éo, ném đá giấu tay hơn ra mặt công khai. Nay Trump không thích phong thái này nữa, đưa nước Mỹ trở về phong thái nghĩ sao nói vậy khiến mọi che đậy trước giờ nước Mỹ hay tiến hành không thể nào tiếp tục được nữa.

    Do đó, vấn đề Cam Ranh sẽ bị Trump soạn thảo lại là nếu Việt Cộng không muốn cho Hoa Kỳ sử dụng Cam Ranh thì những quyền lợi về quốc phòng cho Việt Nam sẽ không có, còn mục tiêu chính trị, thì CSVN phải tự mình chuyển đổi tên tuổi mặt mũi thể chế cho thiệt nhanh trước khi sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước được chính thức vì Hoa Kỳ không thể và không muốn là đồng minh của một quốc gia Cộng Sản nào cả sau khi chiến tranh Lạnh xảy ra và kết thúc.

    Điều này để đặt Việt Cộng vào thế lo lắng khó xử vì Hà Nội biết rõ hậu quả của việc công khai từ chối không cho Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh nhưng CSVN lại chưa đủ can đảm để nhận lãnh hậu quả của việc chấp nhận Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh.

    Sáu năm dưới cương vị Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng đã không vẻ ra một giải pháp chính trị lột xác nào khả thi để khiến đảng cầm quyền không còn mang cái mác là Cộng Sản nữa. Giải pháp đi cổng hậu thông qua Podesta xem ra không có hiệu quả. Sự thất cử của bà Clinton khiến giải pháp Podesta hoàn toàn đổ bể.

    Mối đe dọa từ Bắc Kinh thì ngày mỗi tăng khiến Việt Cộng không còn cách nào khác mà phải ngã vào sự rợ giúp của Hoa Kỳ, giúp từ một chiếc tàu tuần duyên cũ đến những hệ thống radar phòng thủ hỏa tiễn hiện đại sau này. Đảng Cộng Sản dưới thời Nguyễn Phú Trọng đã rã bèn từ hàng ngũ với nhiều lớp sóng ngầm, sóng nỗi tranh chấp quyền lực. Trọng có thể có từ chiến thắng này qua chiến thắng khác trong quá trình tranh chấp nội bộ nhưng cứ mỗi lần trong đá văng được đổi thủ thì đảng của ông lại yếu đi về thực quyền trước xã hội vì các vây cánh bè phái chưa bị ông dòm ngó phải tìm cách tự vệ tạo ra các thế cực liên tục bên trong nội bộ đảng và cát cứ quyền lực ở địa phương. Dưới thời của ông Trọng, người ta dám bắn cả bí thư tỉnh công khai giữa ban ngày (8) và bức tử tướng quân đội chết bất ngờ để bịt miệng.

    Mối bất hòa ngấm ngầm lớn nhất hiện nay trong nền chính trị của Việt Nam chính là mối bất hòa giữa đảng và quân đội. Đây là mối bất hòa có thể tạo ra chính biến. Đơn giản là các tướng lãnh quân đội hiện nay nghĩ rằng minh có thể nhận lãnh quyền lợi viện trợ quân sự trực tiếp từ Hoa Kỳ mà không cần phải để cho đảng làm môi giới đứng giữa chỉ đạo nữa.

    Hợp tác quân sự với Hoa Kỳ tạo điều kiện cho quân đội có cơ hội thay đổi quan niệm "hồng hơn chuyên" bấy lâu nay. Quan niệm "hồng hơn chuyên" cho rằng phải là người của đảng, có tư tưởng chính trị lý luận Mác Lê thì mới trở thành sĩ quan tướng lãnh trong hàng ngũ quân đội, và vì vậy, đẩy các sĩ quan có tay nghề chuyên nghiệp,các chuyên gia quân sự, các sĩ quan có trình độ tác chiến vào hàng thứ yếu, phục tùng mệnh lệnh của các chính ủy viên vốn dốt nát về chuyên môn quân sự, nhờ đảng mà có lon sĩ quan chỉ huy.

    Thế nhưng quân đội Hoa Kỳ là một quân đội rất chuyên nghiệp, đề cao trình độ kỹ thuật và các nghiệp vụ cần thiết của quân nhân nhiều hơn là lý luận chính trị đảng phái hay ý thức hệ. Do đó, khi huấn luyện và làm việc với các tướng lãnh sĩ quan của Việt Nam, Hoa Kỳ đòi hỏi những người này phải có một trình độ căn bản cụ thể, từ ngoại ngữ đến kiến thức kỹ thuật quân sự, cũng như phải có toàn quyền chỉ huy quyết định dựa trên trình độ kỹ năng quân sự, không phải chỉ có biết lý luận chính trị Mác Lê nhưng yếu kém dốt nát vẫn được mang lon sĩ quan, ra mệnh lệnh cho cả đơn vị như trước giờ.

    Càng hợp tác sâu rộng về mặt quân sự với Hoa Kỳ thì vai trò của các chính ủy viên, vai trò của đảng đối với quân đội càng bị tháo tung và vai trò của các sĩ quan có trình độ nghiệp vụ quân sự thật sự được gia tăng. Các sĩ quan có kiến thức chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận nỗi sự điều khiển ngu xuẩn của các chính ủy viên cũng như phương thức điều hành quân đội của đảng như trước nữa, lấy lý luận chính trị Mác Lê làm đầu.

    Quân đội Việt Nam càng được hiện đại hóa bởi Hoa Kỳ thông qua vấn đề biển Đông và Cam Ranh thì càng làm vai trò của đảng bị yếu hẳn đi và vai trò của những sĩ quan quân nhân thực thụ chuyên nghiệp trong quân đội càng thêm nổi bật. Đồng minh chiến lược của Việt Nam nay không còn là các nước Cộng Sản nữa mà là Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do khiến quân đội cảm thấy vai trò ý thức hệ Mác Lê của đảng trở nên dư thừa.

    Từ đó, quân đội bị rạn nứt chia rẽ trầm trọng giữa một bên là sĩ quan trung thành với đảng và một bên muốn duy trì và phát triển một quân đội Việt Nam chuyên nghiệp, không ý thức hệ và hiện đại. Và nếu tình hình quốc phòng Việt Nam buộc sự hợp tác quốc phòng với Mỹ thêm sâu rộng thì giới sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội càng đông, vai trò càng tăng và bất mãn của giới sĩ quan này đối với giới sĩ quan đảng, với đảng càng bộc phát. Tình trạng rạn nứt chia rẽ trầm trọng này gia tăng dần dần sẽ dẫn đến sự xung đột lan rộng ra trong mỗi đơn vị, trong mỗi vùng, trong mỗi binh chủng. Đó là chưa kể từ lâu, nhóm sĩ quan đảng đang hình thành các nhóm lợi ích ngay bên trong hàng ngũ quân đội, bè phái làm giàu thì khiến sĩ quan chuyên nghiệp thực thụ càng thêm bực tức.

    Hơn nữa, hàng ngũ quân nhân của đảng xưa giờ được đảng nhồi sọ để căm thù đế quốc Mỹ xâm lược, nay đảng lại đi hợp tác với Mỹ; quân nhân được Hoa Kỳ đào tạo và trả lương về mọi mặt khiến quan niệm và tâm lý của giới quân nhân chao đảo. Đảng đã láo lừa lịch sử và chối bỏ thực tế là chủ nghĩa Cộng Sản trên trang giấy không đáng để người Việt Nam phải hy sinh đổ máu. Từ đó, thái độ khinh đảng của giới quân nhân ngày một tăng lên khi hợp tác với Hoa Kỳ sâu rộng hơn về quân sự; làm mọi chỉ thị của đảng lên quân đội không còn được giới quân nhân tuân thủ nữa, dẫn đến rối loạn chia rẽ bè phái và cát cứ quyền lực từ bộ quốc phòng lan ra đến các quân khu và các binh chủng, nhất là Hải quân, cục tình báo, thiết giáp và lực lượng Phòng Không, những lực lượng, những đơn vị hay quân khu làm việc hợp tác trực tiếp với Hoa Kỳ thường trực.

    Đảng gọi quá trình này là quá trình “tự diễn biến,” một quá trình diễn ra rất tự nhiên trên con đường hiện đại hóa và hợp tác với Hoa Kỳ về mặt quốc phòng.

    Một trong những biện pháp phá vỡ quá trình "tự diễn biến" trong quân đội mà CSVN có thể làm là trì hoãn tiến trình hợp tác quân sự Việt Mỹ cũng như trì hoãn tiến trình để cho Hải quân Hoa Kỳ hiện diện tại Cam Ranh. Nổ lực trì hoãn quyết định để Hoa Kỳ hiện diện đóng quân thường trực tại Cam Ranh đã được CSVN thực hiện trong nhiều năm vừa qua thông qua chính sách "Ba Không" được tướng Nguyễn Chí Vịnh loan báo, trong đó, sẽ không dùng cảng Cam Ranh để nước Mỹ làm điểm tựa chống Trung Cộng. Nhưng khi thấy tiến trình lấn chiếm biển đảo của Trung Cộng ngày một tăng tốc, cũng như sự tập trung lực lượng không hải và bộ binh nhằm chỉ để tấn công nuốt chửng Việt Nam mà không cho đảng CSVN một con đường sống dù là sống trong quy lụy. Điều này làm CSVN hiểu rõ trì hoãn sự hiện diện của Mỹ tại Cam Ranh là một hành động tự đào hố chôn toàn bộ giới chóp bu của đảng mà thôi. CSVN buộc phải tăng tốc hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ cũng như tăng tốc xúc tiến chỉnh trang mặt bằng cảng Cam Ranh trong hai năm qua.

    Mối bận tâm hàng đầu của chính phủ Trump hiện nay là buộc CSVN phải chấm dứt hoàn toàn việc đu dây quân sự chính trị với Trung Cộng. Chính sách và quan niệm "American first" hay còn gọi là quan niệm "Hoàn toàn vì người Mỹ" bao hàm một một quy định rõ ràng là mọi quốc gia làm đồng minh với Hoa Kỳ không thể tìm cách đậm chọt gây thiệt hại đến quyền lợi của người Mỹ như trước nữa. Trump không có thói quen bắt tay với những kẻ phản trắc.

    Vấn đề dùng cảng Cam Ranh để đu dây giữa các siêu cường của CSVN đã từng làm Hoa Thịnh Đốn nổi giận kinh khiếp. Vào trung tuần tháng Ba năm 2015, Hoa Thịnh Đốn đã chính thức lên tiếng cấm Hà Nội không cho phép các chiến đấu cơ của Nga bay từ Nga đến phi trường Cam Ranh đổ thêm xăng trước khi bay ra hướng đảo Guam để thăm dò căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại nơi này, cũng như để thao dượt khả năng bay đường dài đến mục tiêu oanh tạc của không quân Nga (9). Hoa Thịnh Đốn giận lẫy lạnh lùng bảo CSVN là Hoa Kỳ hoàn toàn tôn trọng quyết định của Việt Cộng muốn cho ai vào ra cảng Cam Ranh này nhưng Hoa Kỳ không muốn nhìn thấy phi cơ Nga lai vãng đến Cam Ranh thêm một lần nào nữa!

    Kể từ đó, quả thật giới chức quân sự và phi cơ nước Nga đã không thể lai vãng vào ra Cam Ranh được nữa. Việc Nga chấm dứt mọi hoạt động quân sự của mình liên quan đến cảng Cam Ranh mà không hó hé điều tiếng gì cả khiến cho mọi người thấy cảng quân sự này hoàn toàn nằm trong bàn tay của người Mỹ dù rằng Hoa Kỳ chưa thật sự lộ diện trú đóng thường trực.

    Thông qua sự việc trên, chúng ta thấy mọi quyết định cho phép các tàu chiến hay chiến đấu cơ của bất cứ quốc gia nào lai vãng Cam Ranh đều phải có sự đồng ý hay bỏ qua của Hoa Kỳ. CSVN không thể phạm phải thêm lỗi lầm như vụ phi cơ Nga ghé Cam Ranh được nữa.

    Vào tháng Mười năm ngoái, tàu chiến Trung Cộng ghé vào khảo sát cảng Cam Ranh (10) mà không thấy Hoa Thịnh Đốn phản đối như vụ ở Nga. Nhiều người cho rằng Tòa Bạch Ốc còn đang vướng bận bầu cử, còn lo hà hơi tiếp sức bà Hillary Clinton cùng đảng Dân Chủ với tổng thống Obama nên không muốn làm lớn chuyện này. Nhiều người khác cho rằng Hoa Kỳ dưới triều Obama đã quá bạc nhược, yếu hèn trước Trung Cộng, nhưng trên thực tế, việc Hoa Kỳ bợp tay đá đít Nga thẳng mặt ra khỏi Cam Ranh trước đó và việc im lặng để cho tàu chiến Trung Cộng ghé vào khảo sát cảng Cam Ranh xảy ra vào hai thời điểm khác nhau.

    Tàu chiến Trung Cộng ghé vào Cam Ranh khảo sát xảy ra vào thời điểm Hoa Kỳ đã bãi bỏ cấm vận vũ khí với Hà Nội trước đó gần năm tháng, báo hiệu mở đầu cho một giai đoạn hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Vào thời điểm này, Hoa Thịnh Đốn không còn lo sợ Hà Nội đi trật quỹ đạo chiến lược quốc phòng của mình như vào năm 2015 khi Không quân Nga hiện diện tại Cam Ranh nữa. Cũng có thể chính Hoa Thịnh Đốn đồng ý cho Hà Nội mở cửa để cho tàu chiến Trung Cộng vào khảo sát cảng Cam Ranh để giới chức quân sự Bắc Kinh thấy rõ là nếu Trung Cộng không khống chế được cảng Cam Ranh, thì giấc mơ khống chế eo biển Malacca của Trung Cộng làm sao mà thực cho hiện nổi. Từ đây về sau, toàn bộ lực lượng Hải quân của Trung Cộng dàn trải từ Hải Nam xuống tận đảo Hoàng Nham bị hở be sườn hoàn toàn vì bị Hải quân Hoa Kỳ và đồng minh tại cảng Cam Ranh thọc ngang cắt đứt. Sau sự kiện bị bợp tay vì cho Không quân Nga lai vãng Cam Ranh, CSVN không ngu dại gì làm mích lòng Hoa Thịnh Đốn một lần nữa một cách công khai như vậy đối với vấn đề Cam Ranh khi cho tàu chiến Trung Cộng vào Cam Ranh mà không có sự đồng ý của Hoa Kỳ.

    Từ cuối năm 2016 sang đến năm 2017 thì mọi sự bắt đầu rõ ràng thêm hơn. Tàu Hải quân của Hoa Kỳ ghé bến Cam Ranh liên tục:

    - Ngày 15 tháng 12 năm 2016, chiến hạm công kích USS Mustin ghé Cam Ranh. Đây là chiến hạm chuyên phóng hỏa tiển rất hung hiểm. Cho đến nay, chiến hạm hung hiểm này biệt kín tăm tích chưa biết đã đi xa hay vẫn còn lảng vảng gần vùng Cam Ranh.

    - Ngày 20 tháng 5 năm 2017, tàu đổ bộ siêu tốc USNS Fall River ghé bến Cam Ranh. Tàu này có sức chứa rất nhiều, báo hiệu nhiều thiết bị quân sự của Hoa Kỳ sẽ được để lại Cam Ranh sử dụng lâu dài sau này.

    - Ngày 3 tháng 6 năm 2017, chiến hạm USS John S McCain ghế Cam Ranh cùng với Thượng nghị sĩ Cam Ranh và phái đoàn Quân Vụ của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ngân sách phê duyệt của Quốc Hội Hoa Kỳ về vấn để Cam Ranh và các vấn đề liên quan đến biển Đông chắc chắn sẽ phụ thuộc vào chuyến đi này.

    - Ngày 13 tháng 6, chiến hạm công kích USS Coronado ghé Cam Ranh. Đây là chiến hạm có khả năng thoát khỏi mọi hệ thống dò sóng tối tân và có rất nhiều thiết bị phòng thủ hiện đại cũng như hệ thống hỏa tiển tối tân. Có thể nói, chiến hạm USS Coronado là chiến hạm công kích tân tiến mới nhất của Mỹ. Sự hiện diện của chiến hạm này cho thấy quyết tâm phản kích của Hoa Kỳ hay của chính phủ Trump nếu Trung Cộng cứ phớt lờ mọi đòi hỏi của Hoa Kỳ tại biển Đông.

    [​IMG]

    Một điểu đáng ngờ về mặt chiến lược mà không thấy các chiến lược gia Hoa Kỳ phân tích đến chính là trong trường hợp Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản và đồng minh hiện diện ồ ạt tại Cam Ranh và căng thẳng quân sự xảy ra để rồi khiến Bắc Kinh nổi giận mà tấn công biên giới các tỉnh phía Bắc Việt Nam thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Chẳng lẽ Hoa Kỳ bỏ ngỏ cho Trung Cộng nuốt miền Bắc Việt Nam nhưng án ngữ hải quân trấn giữ phương Nam mà thôi?

    Cho đến giờ phút này, chưa thấy có một thỏa hiệp quốc phòng nào cho phép Hoa Kỳ mở căn cứ lục quân, không quân ở tại Yên Bái hay tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam để tăng sức mạnh phòng thủ. Thế là chẳng lẽ cả triệu dân miền Bắc lại bị bán rẻ cho Trung Cộng như sau hiệp định Geneve 1954, bỏ mặc người dân miền Bắc chịu trận thảm sát đấu tố theo kiểu Maoist của Trung Cộng thêm một lần nữa?!

    Một điều hết sức ngạc nhiên là tin đồn loan ra tại hội nghị Thành Đô vào tháng Chín năm 1990, bọn Cộng Sản Đổ Mười Nguyễn Văn Linh đã cam kết là vào năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh hoặc gia nhập thành một đặc khu kinh tế của Trung Cộng. Cũng cùng lúc đó, chính cựu giám đốc CIA và nguyên bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là Panetta lại cũng khẳng định đến năm 2020, 60% sức mạnh Hải quân của Hoa Kỳ sẽ dồn về châu Á. Với lực lượng Hải quân đông đảo như vậy thì đương nhiên Hoa Kỳ cần cảng Cam Ranh để trú đóng cho thuận lợi. Sao mà mốc thời gian trùng nhau quá vậy! Như vậy chẳng lẽ nào, Hoa Kỳ biết trước từ năm 2020 trở đi, miền Bắc Việt Nam sẽ rơi vào tay hay nằm dưới sự kiểm soát của Trung Cộng nên phải nhảy vào hiện diện tại Cam Ranh để chận lại?

    Cho dù tin đồn về hội nghị Thành Đô không chính xác thì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh tại Cam Ranh cũng khiến 9 tỉnh miền Bắc Việt Nam sẽ phải chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ hỏa lực của Bắc Kinh bất cứ lúc nào. Rõ ràng hiện nay, Hoa Kỳ không có một dấu hiệu nào cho thấy họ quan tâm đến việc giúp Việt Nam phòng thủ tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Nói một cách ngắn gọn hơn, Mỹ Trung mà nổ súng hay căng thẳng thì miền Bắc Việt Nam đổ máu ngay lập tức. Mà nay thì Việt Cộng đã vào tròng của Mỹ, trước hay sau gì sẽ buộc phải cho Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh để người dân miền Bắc lâm khổ nạn, chịu nguy cơ người dân miền Bắc hứng chịu hỏa lực của Trung Cộng không công giùm cho người Mỹ.

    Quá khứ trước đó đã từng soi rõ, mặc dù Hải quân Liên Xô hiện diện ồ ạt tại Cam Ranh suốt hơn hai thập niên (1980-2002) nhưng hơn 9 năm trời kể từ năm 1979, người dân các tỉnh miền Bắc gần vùng biên giới chịu không biết bao nhiêu thảm cảnh chiến tranh tàn phá từ Trung Cộng, hứng chịu hỏa lực của Trung Cộng không công dùm cho Liên Xô - như hồi trước đây khi Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng từ Bắc đánh xuống tàn phá nát bét theo ý đồ mà Lê Duẩn đã tuyên bố: "Ta đánh mỹ đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc" (11). Trung Cộng trước còn yếu kém mà các tỉnh miền Bắc Việt Nam còn bị tàn phá như thế thì nay Trung Cộng đã hiện đại hoá quân đội, mức tàn phá của hỏa lực Trung Cộng lên đầu lên cổ người dân miền Bắc Việt Nam sẽ còn nặng nề đến như thế nào! Sự hiện diện của Liên Xô tại Cam Ranh cũng đâu có làm chùn bước chân của Trung Cộng khi chiếm giữ các vị trí tại biên giới phía Bắc trong suốt bao năm!

    Cho nên có thể nói, lật đổ chế độ CSVN thành lập chính thể Việt Nam Cộng Hòa vào giờ phút này lại còn càng cần thiết hơn nữa.

    Trước hết, chính thể Việt Nam Cộng Hòa thành lập buộc sẽ phải có tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quân đội Liên Hiệp Quốc khiến mọi nỗ lực hợp thức hóa quá trình thôn tính miền Bắc Việt Nam thông qua hiệp định Thành Đô của Bắc Kinh bị phá sản.

    Kế đến, sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa khiến Bắc Kinh không thể vinh vào công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958 để chiếm giữ vùng biển Đông.

    Sau cùng, kế hoạch hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Cam Ranh vì thế cũng bị trì hoãn hoàn toàn do chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập cần biểu quyết trưng cầu dân ý về vấn để Cam Ranh chứ không thể tự ý quyết định như CSVN hiện nay.

    Đến khi đó, nếu Trung Cộng tiếp tục ngang ngược buộc Hoa Kỳ phải tự ra mặt hành động quân sự thì vị thế trung lập của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa non trẻ (còn đang dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc) sẽ giúp Việt Nam tránh khỏi tranh chấp giữa hai siêu cường.

    Việt Nam Cộng Hòa đã từng khai hỏa năm 1974 trước Trung Cộng tại Hoàng Sa nhưng Hoa Kỳ lại tháo lui để dung dưỡng thái độ ngang ngược của Trung Cộng thì nay, Hoa Kỳ không thể chối bỏ hậu quả tai hại để lại do thái độ tráo trở của mình đối với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Nước Mỹ phải đương đầu trực diện với Trung Cộng để trừng trị chế độ Cộng Sản này chứ không thể nào lôi kéo toàn bộ dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến trở lại, để rồi lấy tình đồng minh ngày nay mà trốn tránh hành động phản bội đồng minh của quốc gia mình ngày trước.

    Vì vậy, nếu giới tướng lãnh quân nhân hiện nay của Việt Nam muốn né một cuộc chiến mà vẫn có thể có chung cuộc toàn vẹn lãnh hải dựa trên công pháp của Liên Hiệp Quốc danh chánh ngôn thuận thì cần phải giải thể đảng Cộng sản thành lập chính thể Việt Nam Cộng Hòa và mời Liên Hiệp Quốc giám sát tổng tuyển cử vào những ngày tháng tới. Cho Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản vào Cam Ranh trong gấp rút vội vã trước tình hình biển Đông đang căng thẳng chỉ khiến toàn bộ miền Bắc Việt Nam bị nguy cơ hứng chịu biển lửa đạn pháo của Trung Cộng không công cho người Mỹ và giúp các siêu cường đi đến thỏa hiệp với một cái giá phải trả rẻ rúng nhất.

    Xin nhớ là Việt Nam Cộng Hòa có chủ quyền không thể chối cãi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không những dựa trên hiệp định Pháp Thanh 1887 mà còn được khẳng định ở hiệp định Geneve 1954. Khi Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa trái phép năm 1974 thì có giới chức quân sự Mỹ ngay tại cuộc chiến làm nhân chứng và Trung Cộng đã buộc phải thả giám viên quân sự của Hoa Kỳ qua ngã Hồng Kông khi trận chiến Hoàng Sa kết thúc. Do đó, sự hiện diện trở lại của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một thế mạnh về pháp lý và ngoại giao rất cần thiết cho dân tộc Việt để buộc các siêu cường phải hành động một cách có trách nhiệm hơn tại biển Đông.

    Hơn nữa, sau khi cuộc chiến tranh chấp tại biển Đông với Trung Cộng chấm dứt thì Hoa Thịnh Đốn cũng tìm cách bóp nát chế độ Cộng Sản tại Việt Nam để thực hiện lại cam kết lời hứa của chính phủ Hoa Kỳ trước quốc dân Hoa Kỳ, đó là xóa sạch chủ nghĩa Cộng Sản tại Á Châu và trả lại danh dự thắng trận cho 54 ngàn quân nhân Hoa Kỳ hy sinh khi tham chiến tại Việt Nam trước năm 1975, một sự thắng trận mà do hoàn cảnh và do mưu kế lâu dài nên bị chính phủ Hoa Kỳ tìm cách ém nhẹm đi, tìm cách chụp mũ đảo ngược lại là thua trận.

    Mà muốn phục hồi sự thật thắng trận của Hoa Kỳ tại Việt Nam trước 1975, chính phủ Hoa Kỳ buộc phải thừa nhận lại tư cách pháp lý hoàn toàn hợp hiến hợp pháp trước công pháp quốc tế của Việt Nam Cộng Hòa. Nói cho ngắn gọn hơn, Hoa Kỳ có thể cần sử dụng CSVN cho mục tiêu quân sự trước mắt nhưng lại cần Việt Nam Cộng Hòa hiện diện trở lại để vinh danh sự thật thắng trận của quốc gia mình cũng như cần Việt Nam Cộng Hòa hợp tác phát triển kinh tế và quốc phòng với Hoa Kỳ về đường dài.

    Cộng Sản tại Việt Nam đã đến gần giai đoạn bị xóa bỏ mà mọi sự nấn ná níu kéo hay do dự của giới quân nhân trong việc lật đổ đảng chỉ làm cho Việt Nam trả thêm giá đắt cho chiến thắng sau cùng về mặt tự do dân quyền và phát triển, một chiến thắng đúng ra đã nằm sẵn trong tầm tay dân tộc Việt từ lâu.

    Sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa đã là một sự việc không thể nào cưỡng lại nếu chịu khó nhìn xa và sâu thêm một chút, vấn để chỉ là ở thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vậy thì tại sao lại còn chần chừ?


    [​IMG]
    Nguyễn Trọng Dân
    danlambaovn.blogspot.com
  3. Bạo Lực Trong Chính Trị
    Author: Vũ Linh Posted on: 2017-06-20


    ...Bà ca sĩ Madonna công khai mơ tưởng “làm nổ tung Tòa Bạch Ốc”...

    Tuần qua, một dân biểu liên bang và một phụ tá của một dân biểu khác đã bị bắn trong khi đang chơi bóng chầy –baseball- tại một công viên của thủ đô Washington. Sáu người đã bị bắn kể cả hai cảnh sát viên. Ngoại trừ hung thủ bị bắn chết tại trận, và ông dân biểu còn đang trong tình trạng nguy cấp khi bài này được viết, mọi người chỉ bị thương nhẹ.

    Hai điều đáng ghi nhận: dân biểu và phụ tá dân biểu đều thuộc đảng CH. Thủ phạm là một đảng viên DC, từng tích cực vận động bầu cử cho cụ xã nghĩa Bernie Sanders, đồng thời cũng luôn lên trang mạng sỉ vả TT Trump, đảng CH, và hô hào “tiêu diệt Trump và đồng đảng”.

    Nạn nhân là những người đang tham dự cuộc tập dợt để chuẩn bị cho cuộc đấu bóng chầy giao hữu gây quỹ phước thiện hàng năm của các nghị sĩ, dân biểu của hai chính đảng. Thủ phạm vác súng đến, hỏi một nhân viên an ninh đám nào là DC, đám nào là CH, rồi bỉnh tĩnh chỉa súng bắn vào đám CH!

    Sau khi thủ phạm bị bắn chết, cảnh sát khám thấy trong túi có danh sách nửa tá dân biểu CH.

    Tin gây chấn động chính trường Mỹ, nhưng thật ra chẳng có gì ngạc nhiên. Chuyện phải đến đã đến.

    Xứ Mỹ này ra đời trong bạo lực, qua một cuộc chiến đẫm máu dành độc lập. Rồi bành trướng qua cuộc tây tiến tàn bạo bắn chậm thì chết mà chúng ta đều được thưởng thức qua phim ảnh Hollywood. Ngay cả Hiến Pháp cũng cho phép người dân tự do sở hữu súng với lý do khá độc đáo là “để bảo đảm người dân có phương tiện nổi loạn chống độc tài của Nhà Nước”. Không phải để đi săn thỏ, săn nai đâu.

    Trong lịch sử cận đại, các tổng thống Kennedy, Ford, Reagan, Bush con đều đã là nạn nhân. Mục sư Martin Luther King, thượng nghị sĩ Robert Kennedy, thống đốc George Wallace cũng chia sẻ số phân. Ngay cả nghị sĩ, dân biểu, cũng đã có vài người là nạn nhân. Mới nhất là bà dân biểu Gabrielle Giffords bị bắn trọng thương vào đầu, tuy không chết nhưng phải về hưu luôn.

    Trong cái không khí nguy hiểm đó, phe cấp tiến đã hăng say thổi lửa hận thù không ngừng, từ sau ngày ông Trump giựt cái ghế của bà Hillary.Từ gần nửa năm qua, khối cấp tiến, đảng DC, và TTDC đã xúm lại đánh TT Trump như chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ. Từ không nhìn nhận chiến thắng, đến chỉ trích, nhục mạ cá nhân, đến xử dụng ngôn ngữ du đãng, thô tục, đến hăm he đe dọa tính mạng,... không có gì là giới hạn. Truyền thống dân chủ tôn trọng kết quả bầu cử đã bị lộng kiếng rồi liệng cống rồi.

    Phe cấp tiến đã phơi bày ra cả lô mâu thuẫn vĩ đại, để lộ ra bộ mặt thật của họ.

    Họ tự nhận “cấp tiến”, nghĩa là khối phản ảnh tư tưởng tiến bộ, văn minh, phóng khoáng, nhân ái, bao dung, tôn trọng tự do, dân chủ, nhìn nhận và hoan nghênh khác biệt chính kiến, màu da, tôn giáo, giới tính, văn hoá,... Một cái lều lớn đa dạng, nơi mà tất cả mọi người đều được hoan nghênh, tất cả đều có tiếng nói.

    Và họ tranh đấu chống lại nhân sinh quan của đám bảo thủ Mỹ trắng già, hay Mỹ ruộng, hủ lậu, kỳ thị, độc đoán, bất nhân, bất nhẫn, vô cảm, vũ phu, hung hăng,...

    Ta hãy nhìn vào những chỉ trích chống TT Trump của phe cấp tiến: đây là một tay kỳ thị, một Hitler tân thời, không khoan dung. Như vậy, cần phải chống bằng đủ cách, đối kháng đến cùng. Phải chống không khoan dung bằng cách không khoan dung mạnh hơn. Tất cả mọi người đều được hoan nghênh, có tiếng nói, nhưng với điều kiện tiếng nói hợp nhĩ, còn không thì phải bịt miệng chúng lại.

    Họ không nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy cái mâu thuẫn trong thái độ đó vì tự cao tự đại, tự cho mình là chân lý, là chính đạo, trong khi Trump là phường bá đạo. Bá đạo thì phải diệt. Ta là chính đạo, có độc tài đàn áp những người khác ý cũng không sao vì là độc tài cho chính đạo. Như Nhạc Bất Quần đứng ra chiêu mộ anh hùng võ lâm diệt ma giáo.

    Cái giả dối lớn thứ nhì là miệng hô dân chủ, tự do, tôn trọng dân quyền, nhân quyền, nữ quyền, đồng tính quyền, đủ thứ quyền, nhưng lại chỉ nhìn nhận quyền của chính mình, còn những ai không hợp ý mình thì xin lỗi, chẳng có quyền gì ráo. Dân quyền, giá trị của lá phiếu chỉ dành cho “phe ta” thôi.

    Khi còn đang tranh cử, ứng viên Trump tuyên bố “tôi sẽ xét lại việc bầu bán trước khi công nhận kết quả nếu tôi thua”. Toàn thể khối phe ta, từ TT Obama tới bà Hillary, tới TTDC, tới các chính khách, tin chắc gà nhà sẽ thắng, nhất tề nhao nhao hô hoán tay Trump độc tài, dám coi thường lá phiếu của người dân, đáng chu di tam tộc.

    Đến khi gà nhà thất cử thì... không phải tổng thống của tôi, đếm phiếu lại, sửa đổi thủ tục bầu bán, Nga giúp, kháng chiến đến cùng, đàn hặc,...

    Cái giả dối thô bạo thứ ba là cái khối người chủ trương nhân ái, tình thương, hòa bình đó cũng là cái khối sẵn sàng dùng mọi phương tiện để đạt mục tiêu, kể cả bạo lực. Hay đúng hơn, lấy bạo lực làm phương tiện sở trường.

    Trong lịch sử cận đại, tất cả các cuộc bạo động, xuống đường biểu tình đập phá đều do “phe ta” chủ động, với sự tham gia của các cử tri của đảng DC, kể cả những vụ xuống đường bạo động phản đối chiến tranh VN của sinh viên thiên tả, và những cuộc xuống đường của dân da đen, mỗi lần có một anh “đồng bào” nào bị giết, cho dù đó là một tay côn đồ, hay ăn cướp vặt bị cảnh sát bắn tại trận. Đố quý vị dẫn chứng ra được một cuộc biểu tình phá xe, đốt nhà nào của khối bảo thủ CH, hay của các cụ Mỹ trắng già, hay của mấy anh cao bồi Mỹ ruộng.

    Một ngày sau bầu cử, khi biết gà nhà Hillary đã thua, cả ngàn người đã mau mắn xuống đường, không phải để biểu tình tuần hành trong trật tự và yên tĩnh để bày tỏ sự thất vọng, hay để chia buồn cùng gà nhà, hay để yêu cầu tổng thống tân cử lưu ý đến quyền lợi của phe thất bại. Mà để đập phá, cướp bóc, hôi của, đốt xe, đánh người.

    Rồi trong ngày TT Trump tuyên thệ cũng vậy. Cả ngàn người biểu tình cách đó vài con đường. Cũng mô thức cũ: cướp phá, đốt xe.

    Ngay trong ngày tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống, cả vạn phụ nữ xuống đường, đội mũ “tai mèo màu hồng”, mang biểu ngữ thuộc loại “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”, vênh váo nhục mạ tổng thống với những thậm từ thô bỉ nhất.

    Ngay cả đám sinh viên trí thức cũng không khá hơn. Cứ nhìn vào cuộc biểu tình đốt phá trường của sinh viên đại học Berkeley, tự xưng là “thành đồng của tự do ngôn luận”, để ngăn cản cuộc nói chuyện của một nhà báo bảo thủ thì biết.

    Biểu tình đập phá mãi cũng nhàm vì vô ích. Phong trào chống đối có vẻ xì hơi. Các vị lãnh đạo DC vội vã thổi ngọn lửa chống đối lại, với sự tiếp tay của TTDC.

    TT Obama thay vì về hưu, đi Hawaii nghỉ ngơi, dẹp bỏ chính trị như tất cả các cựu tổng thống, ngồi viết hồi ký cho xứng đáng với hợp đồng 65 triệu vừa ký, đã mua dinh thự mới ở ngay thủ đô, gọi là để ở lại giúp đảng DC phát triển, nhưng thực tế là để cản TT Trump xóa gia tài của mình, như Obamacare chẳng hạn. Ở thủ đô vẫn dễ đi nói chuyện, vận động, hô hào hơn là ở tuốt Hawaii.

    Rồi bà Hillary cũng không vừa. Trong lịch sử cận đại Mỹ từ sau thế chiến, đã có tới 18 lần bầu cử tổng thống. Tức là đã có 18 ứng viên thua cuộc. Không kể ông Nixon ra tranh cử và đắc cử lại, tất cả các ứng viên thất cử đều lẳng lặng rút vào bóng tối về hưu dưỡng già hay đi làm chuyện khác, quên việc thất cử. Nhìn vào các ông Gore, Kerry, McCain, Romney,... thì thấy, không ai lập tổ chức chống người đã hạ mình.Nhưng bà Hillary thì khác. Lòng vòng đi cả nước khóc lóc, than phiền, biện giải, đổ thừa, rồi thành lập một tổ chức chính trị với mục đích đánh phá tổng thống đắc cử để trả thù.

    Bà Hillary lớn tiếng kêu gọi chống đối, kháng chiến –resist-. Kháng chiến chống cái gì? Chống kết quả của một cuộc bầu cử hợp pháp, hợp hiến và chính danh? Nhân danh một người thua cuộc? Cương quyết vứt bỏ lá phiếu của dân vào thùng rác, chống đối đến cùng.

    TTDC thì khỏi bàn thêm. Theo một nghiên cứu của đại học Harvard, hơn 80% các bài báo và bản tin của TTDC đều có tính tiêu cực chống TT Trump, dẫn đầu bởi CNN và New York Times, với 93%.

    Bị chỉ trích nặng, một bà nhà báo vội biện hộ trên báo Washington Post. Bà giải thích là đòi hỏi truyền thông phải công bằng là chuyện sai hoàn toàn vì truyền thông có trách nhiệm phải chống khi thấy có chuyện sai trái, khi tổng thống làm bậy,... Mà TT Trump này làm bậy gần 100% thì gần 100% chống là quá đúng rồi. Đó mới là chu toàn trách nhiệm nghiêm chỉnh của nhà báo, đó mới là yêu nước.

    Nghe phớt qua có vẻ có lý. Xét kỹ lại thì thành ngụy biện. Thế nào là “chuyện sai trái”? Khi nào thì gọi là “tổng thống làm bậy”? Theo những tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn của TTDC thiên tả đặt ra sao? TTDC bây giờ ngạo mạn, tự khoác cho mình cái áo của chính nghĩa, của chân lý tuyệt đối, của người hùng bảo vệ đất nước này? Tất cả ai làm khác ý TTDC đều là sai trái đáng bị chỉ trích hết?

    Ví dụ cụ thể: TT Trump hủy bỏ Obamacare vì Obamacare đã đưa đến tình trạng chi phí bảo hiểm y tế tăng quá mạnh, trở thành một gánh nặng tài chánh quá lớn cho giới trung lưu, là giới không đủ giàu để mua bảo hiểm, mà lại không đủ nghèo để được Nhà Nước trợ cấp. TTDC tự nhận trách nhiệm chống Trump để bảo vệ Obamacare? Như vậy theo TTDC, TT Trump bảo vệ đám dân trung lưu không mua bảo hiểm nổi vì tăng giá quá cao là sai trái, cần phải đả kích?

    Thế trách nhiệm bảo vệ đất nước này có bao gồm luôn cả việc tung tin phịa để đánh tổng thống không? Nhìn vào cuộc điều trần của giám đốc FBI Comey thì thấy. Chưa điều tra chi tiết gì đã thấy ngay ba tin phịa của CNN, ABC và NYT.

    Ví dụ tin phịa mới nhất: TT Trump muốn chống đỡ tấn công của TTDC bằng một thái độ tích cực hơn, không chửi thẳng lại, mà trả lời gián tiếp, chỉ thị nội các nên nhấn mạnh vào các thành quả của họ cho dân biết. Ông họp nội các, tóm lược vài thành quả, rồi yêu cầu các bộ trưởng bổ túc thêm thành quả mỗi bộ đã đạt được. Nghe cũng chẳng có gì đáng nói. Cho đến khi CNN bóp méo một cách trắng trợn nhất: “TT Trump họp nội các, tự khen rồi bắt mọi người phải khen ngợi những thành tựu và viễn kiến của ông”. Không ít báo tỵ nạn và những người chống Trump mau mắn chộp cơ hội bôi bác theo mà không cần suy nghĩ nửa giây về mẫu tin quái lạ này. Ông Trump hành xử ngớ ngẩn như Khaddafi của Libya sao thành tỷ phú rồi lại đắc cử tổng thống Mỹ được? Nội các của ông toàn là đại tướng, đại doanh gia, thống đốc, thượng nghị sĩ chứ có phải tài xế, phụ bếp và vú em đâu mà có thể bắt họ phải khúm núm ca tụng tổng thống được? Ông Rex Tillerson đang làm tổng giám đốc đại công ty EXXON lãnh lương vài chục triệu, đi làm ngoại trưởng lãnh hai trăm ngàn để có dịp khúm núm tung hô Trump sao?

    Khi phần lớn các tin đều là phịa hay bóp méo với mục đích bôi bác, chống đối thì không ai có thể nghiêm chỉnh nói đây là chỉ trích lành mạnh, chu toàn trách nhiệm thông tin trung thực, cần thiết để xây dựng đất nước được.

    Cuộc chiến tăng cường độ. Biến thái qúa thô tục.

    Lãnh đạo đảng DC tại Cali trong cuộc họp mặt với đảng viên, công khai lên diễn đàn chửi TT Trump “f**k you!”. Khỏi cần dịch. Hãy thử tưởng tượng một ông CH trước đây tặng cho TT Obama hai chữ này.

    Ca sĩ, tài tử thì khỏi nói. Mở miệng là f**k him, motherf**ker,…

    Chiến dịch xổ nho lan qua TTDC. Các anh chị nhà báo và TV công khai dùng những thậm từ thô bỉ nhất để đánh tổng thống. Một anh nhà báo CNN –Hồi giáo, gốc Pakistan- công khai lên TV gọi TT Trump là “a piece of sh*t”. Cũng khỏi cần dịch.

    Danh hài Stephen Colbert nói chuyện diễu dở trên đài CBS, công khai nói anh ta thấy cái miệng của TT Trump chỉ là cái bao đựng “của quý” của Putin. Câu chuyện thô bỉ này bị một đám cấp tiến phản đối. Đố quý độc giả biết vì sao? Phản đối vì xúc phạm tổng thống một cách thô tục quá đáng? Sai bét! Họ phản đối vì câu chuyện này xúc phạm... mấy anh đồng tính!!!

    Rồi từ thô tục nhẩy qua thô bạo.

    Thật ra, nói cuộc chống từ thô tục biến thái qua thô bạo không đúng về thời gian tính. Hô hào chống đối bằng bạo lực bắt đầu rất sớm, ngay hơn một tháng sau khi TT Trump tuyên thệ. Khi bà cựu bộ trưởng Tư Pháp da đen Loretta Lynch (cái bà mà giám đốc FBI Comey tố giác đã tìm cách bao che cho bà Hillary trong vụ điều tra emails), nhắc lại cuộc tranh đấu của dân da đen tại Mỹ, kể lại là họ đã phải tranh đấu đến đổ máu,đã có người chết, để rồi kết luận “Chúng ta có thể làm như vậy nữa!” (We can do it again!). Nếu đây không phải là lời hô hào đổ máu chống TT Trump thì là gì?

    Bà ca sĩ Madonna công khai mơ tưởng “làm nổ tung Tòa Bạch Ốc”.

    Khi hạ viện bỏ phiếu thu hồi Obamacare, TTDC hô hoán “Trumpcare sẽ giết con nít”, một cách vô tội vạ, không dẫn chứng cũng chẳng giải thích.

    Bà danh hài chuyên diễu dở kiêm “nhà báo” của CNN, Kathy Griffin, chụp hình mình, tay cầm thủ cấp đỏ lòm máu mê của TT Trump, theo mô hình của khủng bố ISIS cầm đầu mấy nạn nhân vừa bị họ cắt cổ. Bỏ qua chuyện danh hài mà kiêm nhà báo là chuyện ngớ ngẩn chỉ có thể có trong cái xứ Mỹ quái chiêu này thôi, ta thấy ngay việc chống đối TT Trump trong TTDC đã đi quá xa, không còn giới hạn công tâm, đạo đức nghề nghiệp, thuần phong mỹ tục, hay văn hoá gì nữa.

    Tại Nữu Ước hiện nay có trình diễn một vở kịch về câu chuyện hoàng đế La Mã Julius Caesar bị ám sát chết. Vở kịch kết thúc bằng màn Caesar bị đâm chết, ngã lăn ra sàn, máu mê đầm đìa. Khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, tất cả đứng dậy vỗ tay tiếp tục cả chục phút.

    Có gì lạ trong chuyện này? Có chứ! Thứ nhất, tất cả diễn viên đều ăn mặc theo âu phục ngày nay, áo vét, cà vạt đầy đủ, như chuyện xẩy ra ngày hôm nay tại Mỹ, chẳng liên quan gì đến La Mã cổ xưa. Thứ nhì, diễn viên Caesar được hoá trang giống y hệt... TT Trump, với mái tóc vàng chải bồng không sai một ly, áo vét xanh đậm với cà vạt đỏ quen thuộc. Thông điệp của đạo diễn không thể nào rõ ràng hơn. Thứ ba, khán giả nhất tề đứng lên hăng say vỗ tay hoan hô cảnh kết thúc khi Caesar bị đâm, ngã ra chết trong vũng máu. Có khán giả nắm tay đấm không khí, hét lớn “Yeah, kill him!”. Thông điệp của khán giả cũng rõ ràng không kém. Dân New York, 80% bỏ phiếu cho bà Hillary mà. Thứ tư, vở tuồng được bảo trợ bởi vài đại công ty trong đó có New York Times và Time Warner là công ty mẹ của CNN.

    Qua những biến cố nêu trên, hiển nhiên là “phe ta” đã lái cuộc chống đối chống TT Trump vào con đường cực kỳ nguy hiểm và phiêu lưu: chống đối bằng bạo lực chết người. Công khai kêu gọi giết tổng thống?

    Tất cả những chống đối này không sớm thì muộn cũng phải đưa đến kết quả ta thấy tại sân bóng chầy ở thủ đô. Vụ bắn mới nhất là hậu quả tất yếu của một chuỗi biến cố chứ không phải chỉ là một hành động lẻ loi của một cá nhân bất bình thường như TTDC bào chữa.

    Sau vụ bắn mới nhất, cả TT Obama lẫn bà Hillary đều im tiếng. TT Obama chỉ gọi điện thoại cho một nghị sĩ DC tham gia cuộc dợt bóng chầy, hỏi thăm xem ông có sao không thôi.

    Biến cố gây chấn động thủ đô có thể sẽ làm giảm nhiệt độ cuộc chiến, và phe cấp tiến sẽ thức tỉnh, de lui lại không? Còn khuya. Bà cựu thẩm phán Sonia Gupta trấn an không có gì phải ăn năn hối hận hết vì cái tên dân biểu bị bắn chỉ là “một cục phân kỳ thị và một tên đầu óc đầy hận thù” (…hes a racist piece of shit and hateful bigot). Một thẩm phán đấy nhé! Bà này mà xét xử vụ bắn thì sẽ tha bổng thủ phạm rồi tuyên án ông dân biểu vài chục năm tù vì tội đã kích thích cho thủ phạm nổi cơn điên bắn người.

    Kẻ viết này không viết bậy đâu. Vài anh phe ta đã mau mắn đổ thừa, lỗi tại... Trump. Tay Trump này có biệt tài khơi dậy những cái xấu xa, tồi bại nhất trong con người. Một người hiền lành lương thiện gặp Trump sẽ bị tay này thôi miên mất hết lý trí, thành dã thú ngay. Trump phải chịu trách nhiệm cho tất cả các bạo động đang và sẽ xẩy ra. Một loại ngụy biện mà những đứa con nít lên ba cũng biết khi mếu máo giải thích cho bố mẹ tại sao nó đánh thằng em: “Tại nó chọc con trước mà”. Phe ta toàn là những dân hiền như bụt, nhân ái vô vàn, nhưng bị tay Trump xách động, chọc giận thôi.

    Ngay sau vụ bắn, các chính khách cả hai phe lên tiếng kêu gọi hạ hỏa những chống đối, đã kích phe phái. Diễn đàn cấp tiến cực đoan Slate.com vội cảnh báo ngay “coi chừng âm mưu của CH tìm cách ngăn chặn những chống đối chống TT Trump”. Thế là có lý do tiếp tục đánh tới cho ta.

    Chính trị Mỹ càng ngày càng xuống cấp. Trong đại hội đảng DC năm ngoái, bà Michelle Obama cao giọng: “Chúng xuống thấp, ta lên cao!” (They go low, we go high!). Thực tế của phe cấp tiến bây giờ: “Chúng xuống thấp, ta xuống thấp hơn!” (18-06-17)

    Vũ Linh.
    .
  4. Tiếng VN được chú thích trong sổ tay của một du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển VN.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Thứ Năm, 15 tháng Sáu năm 2017 06:06
    Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
    [​IMG]









    - Ăn đi: Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó đừng rụt rè, cứ tự nhiên mà ăn.
    - Ăn mặc: Không có ăn chi cả mà chỉ có mặc không thôi
    - Ăn nói: Cũng không ăn chi cả mà chỉ nói không thôi
    - Buồn cười: Không có buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi
    - Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang: Không phải những loại Cà để ăn, mà những tật không hay của người ta.
    - Đánh Giày: Không phải là Phang, Đánh, đập, đá vào Giày mà là "o bế ", làm đẹp cho Giày.
    - Đánh Răng: Không phải là Đánh, Đập . . . cho Răng đau, mà dùng bàn chải và kem làm cho sạch răng mà thôi.
    - Đi Cầu: Là đi vô toilet chứ không phải lái xe hay chạy qua cầu đâu.
    - Hai Vợ Chồng: Không có nghĩa là 2 Vợ 1 Chồng mà chỉ có 1 Vợ 1 Chồng thôi.
    - Hai Ông Bà: Không có nghĩa là 2 Ông 1 Bà, mà chỉ có 1 Ông 1 Bà thôi.
    - Làm thinh: Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng, không nói năng chi hết.
    - Làm biếng: Cũng không có làm chi hết mà chỉ . . . chơi không mà thôi.
    - La cà: không la rầy ai cả mà rề rà (?) ghé chỗ này chỗ kia.
    - Làm răng (mần răng): Làm thế nào chứ không phải đi chửa Răng đau đâu.
    - Ngâm thơ: Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc . . . kéo từng chữ cho dài ra,cho người ta nghe hay hay.
    - Nhà tôi: Không phải là cái nhà để ở mà NGƯỜI BẠN ĐỜI hay MỘT NỬA KIA . . . . của mình.
    - Nhà thơ, nhà văn, nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài thơ, bài văn hay báo chí, mà chỉ là người làm thơ, viết văn, viết báo . . .
    - Ông Sui: Là Ba, mình gọi Ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là "Mr. . . Unlucky" đâu.
    - Tục ngữ: Không phải là những lời thô tục, mà là những lời dạy dỗ quý báu trong dân gian.
    PHYTAN likes this.
  5. Huỳnh Thục Vy
    [​IMG]“…tôi vẫn tiếp tục dùng hình ảnh cờ vàng cho những sản phẩm thời trang của mình miễn là có người vẫn yêu mến nó; vì đó là quyền tự do lương tâm của những người yêu mến Việt Nam Cộng Hoà và của chính người viết bài này...”





    [​IMG]

    Tôi may áo dài, áo khoác, cà vạt với hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ để làm gì? May để bán. Mục tiêu của buôn bán là lợi nhuận, tất nhiên, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng, là một người bảo vệ Nhân quyền và hoạt động xã hội dân sự, lợi nhuận không phải mục tiêu duy nhất của tôi. Thông thường, mỗi công việc của chúng ta thường nhắm đến không chỉ một, mà hai, ba mục tiêu.

    Trước nay, lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như mọi biểu tượng khác liên quan đến Việt Nam Cộng Hoà đều là những thứ nhạy cảm, bị đưa ra ngoài vòng pháp luật một cách bất thành văn. Nói đến nó là nói đến công an và nhà tù. Chúng ta, những người con Việt Nam còn giữ lòng xót xa cho mệnh người và vận nước chưa thể nào quên được một triệu quân cán chính Việt Nam cộng hoà đã phải trình diện chính quyền cộng sản và bị đày đi lao động khổ sai dưới cách gọi trịch thượng của chính quyền cộng sản là "lao động cải tạo" và đã có hàng trăm ngàn người lính Việt Nam Cộng Hoà không chết vì bom đạn chiến tranh mà chết vì bị tra tấn, đói khát, bệnh tật trong nhà tù cộng sản. Chúng ta chưa thể quên một miền Nam tan hoang sau 1975 và lòng người dân miền Nam còn rỉ máu cho đến hôm nay. Chúng ta chưa thể quên những vết cắt sâu hoắm trong lòng dù vẫn dùng thời gian để bôi xoá nó.

    Chúng ta chưa quên, vì sao? Vì chính những người cộng sản cho đến hôm nay vẫn cai trị toàn bộ Việt Nam với bộ máy chính quyền công an trị chà đạp Nhân quyền. Họ một mặt ca ngợi "Thống nhất" nhưng mặt khác vẫn ăn mừng Ba mươi tháng Tư. Họ rao giảng "hoà hợp" nhưng vẫn bắn đại bác vào quá khứ (cái quá khứ từng là tuổi trẻ, từng là sức sống, từng là niềm tự hào của hàng triệu con người). Họ thèm khát ngoại tệ của "khúc ruột ngàn dặm" nhưng lại luôn miệng nói về lịch sử với những từ như: nguỵ quân, nguỵ quyền. Họ nói về hoà bình nhưng vẫn giữ cách hành xử với người dân bằng bạo lực tàn ác. Họ tra tấn, bắt giam, khủng bố tinh thần những ai nhắc đến Việt Nam Cộng hoà, trưng cờ vàng ba sọc đỏ...

    Ở Việt Nam, không ai dám giữ bất cứ cái gì có màu vàng ba sọc đỏ một cách có chủ ý mà không chuẩn bị tinh thần để bị công an sách nhiễu. Sau ngày VNCH sụp đổ, dưới thời bao cấp, trưng cờ vàng thì hình phạt có thể là cái chết. Một Nguyễn Viết Dũng cầm cờ vàng, mang quân phục VNCH đi biểu tình đã bị bỏ tù. Tôi bán cà vạt, may áo dài cờ vàng bị dư luận viên nhắn tin thoá mạ và đe doạ giết. Một cô MC may áo dài cờ vàng dẫn chương trình đám cưới bị công an mời đi làm việc... Vì thế, lá cờ vàng không chỉ là biểu tượng của một quốc gia dân chủ non trẻ có tên Việt Nam Cộng Hoà, hay có thể là biểu tượng của đất nước và vương quyền của vài vị vua nào đó dưới triều Nguyễn; mà vô hình trung, nó trở nên thứ song hành với chính sách khủng bố của chính quyền CSVN; trở nên thứ gắn liền với sự chà đạp quyền tự do lương tâm (hay còn gọi là quyền tự do tư tưởng) của chính quyền độc tài.

    Tôi biết hết thảy những sự thù địch với cờ vàng như thế của chính quyền CSVN và sự e sợ của người dân với hình ảnh lá cờ này. Tôi cũng lường được những hậu quả không sớm thì muộn xảy ra cho chính mình khi may, in các sản phẩm thời trang dựa trên hình ảnh lá hoàng kỳ này. Nhưng tôi vẫn làm. Vì sao? Nếu chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, không ai mang an toàn của mình và gia đình mình ra đánh đổi với vài triệu đồng. Trước giờ hầu như các sản phẩm cờ vàng, đặc biệt là áo khoác, đều được sản xuất ở bên ngoài Việt Nam, đưa vào trong nước với số lượng nhỏ. Bây giờ, tôi may các sản phẩm cờ vàng hàng loạt. Không phải chỉ để bán cho những người ở hải ngoại yêu thích màu cờ họ ấp ủ trong tim bao chục năm nay; mà còn để tặng, để bán cho người Việt quốc nội. Điều quan trọng là các sản phẩm được sản xuất ở chính Việt Nam, được vận chuyển, quảng bá ở Việt Nam, được trữ trong kho hàng của một người đang ở Việt Nam, và được bán, tặng cho anh chị em ở tại Việt Nam và được nổi bật trên khắp thôn làng, đường phố Việt Nam.

    Tôi muốn "bình thường hoá" hình ảnh đi liền với sự sợ hãi đó. Tôi muốn góp chút sức giải toả "lời nguyền" nhắm vào màu cờ này. Tôi muốn màu vải nền vàng với ba sọc đỏ nổi bật sẽ là đi vào tâm thức người dân, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ như là một thứ gì đó bình thường, không mang tính đe doạ mà còn đẹp đẽ dưới bình diện thẩm mỹ. Một tà áo dài vàng thướt tha, một chiếc cà vạt lụa vàng để mặc với áo sơ mi trắng, một áo khoác vàng có ba sọc thể thao trên cánh tay để mặc ra ngoài khi trời trở gió... Vậy đó, cái gì hiếm hoi thì bất thường, nhưng những gì quen mắt thì dần dần trở nên bình thường. Khi cờ vàng được thiết kế thành áo thể thao, mũ nón, áo dài, áo đầm, logo công ty, biểu tượng của hội đoàn... một cách vô tình hoặc cố ý (nhưng công an làm sao biết chúng ta vô tình hay cố ý?) thì lâu dần tâm thức người dân không còn e dè với cờ vàng nữa, công an của nhà cầm quyền cũng không thể kiểm soát được việc sử dụng nó. Vậy đó, đừng quá nghiêm trọng hoá mọi thứ, hãy để nó diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng như nước chảy.

    Bên cạnh mong muốn xoá bỏ "sự bất thường" của cờ vàng trên đất Việt Nam, tôi còn muốn thông qua việc mặc các sản phẩm thời trang cờ vàng để truyền đạt sự ủng hộ cho quyền tự do lương tâm của người Việt Nam đang bị dày xéo dưới gót giày độc tài.

    Quyền tự do lương tâm là quyền tiên khởi của nhiều nhân quyền khác như quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo... Bởi chúng ta được sinh ra với quyền tự do nuôi dưỡng điều ta tin tưởng, tự do trân trọng và ôm ấp trong tim một thời kỳ lịch sử, một biểu tượng dù thể chế đó không còn, tự do tin tưởng rằng một điều gì đó là tốt đẹp mà không phải điều gì khác, tự do phát ngôn cho điều ta tin là đúng (miễn là tất cả những điều đó không phải là bạo lực và chống lại nhân phẩm), nên nhân loại mới cùng ngồi lại với nhau để đồng ý ký kết tôn trọng tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận...

    Nhà cầm quyền Việt Nam, về mặt nguyên tắc, không được phép cấm cờ vàng và đàn áp những ai yêu quý nó, cũng giống như họ không được phép bịt miệng những người bất đồng chính kiến và đàn áp quyền tự do tôn giáo vậy. Thế nhưng, hầu như người ta dành nhiều sự ủng hộ cho một tôn giáo bị đàn áp, một người bất đồng chính kiến bị bỏ tù hơn là một người ủng hộ cờ vàng bị tra tấn. Có gì khác biệt giữa quyền tự do được trân trọng điều gì đó (ở đây là tình cảm yêu quý trân trọng cờ vàng và Việt Nam Cộng Hoà) với quyền tự do thờ phượng hay quyền tự do phát biểu chỉ trích chính quyền? Không khác biệt.

    Vậy tự do lương tâm và tự do biểu đạt có phải là chúng ta được quyền trưng bày các biểu tượng chống lại con người, các biểu tượng khủng bố hay các biểu tượng khác làm tổn thương lương tâm nhân loại không? Dứt khoát Không. VNCH là một chính thể dân chủ non trẻ, còn nhiều khiếm khuyết, cố gắng trưởng thành trong một thời kỳ chiến tranh khốc liệt và trong một giải đoạn lịch sử quốc tế phức tạp. Vì thế, tưởng nhớ VNCH chỉ làm chính quyền cộng sản lo sợ và thù ghét chứ không làm tổn thương lương tâm bất cứ ai, ngay cả những gia đình cựu bộ đội Bắc Việt, vì miền Bắc chủ động đánh chiếm miền Nam chứ không phải ngược lại. Bởi vậy, chúng ta có thể loại trừ khả năng đó.

    Tự do lương tâm? Vậy vì sao cờ đỏ bị đả kích ở hải ngoại? Vâng, cờ đỏ là biểu tượng của chế độ độc tài đàn áp nhân quyền, ngăn chặn dân chủ. Chống cờ đỏ nghĩa là biểu tỏ sự bất đồng của những người bình thường với một chính quyền tham tàn. Đó cũng là cách thực thi quyền tự do biểu đạt. Nhưng đứng trên vị trí một nhà nước, với độc quyền bạo lực, không một chính quyền nào được phép cấm đoán tự do lương tâm, tự do gìn giữ màu cờ của người dân. Và vì thế suy ra, chừng nào Việt Nam có dân chủ thì một Hiến pháp tự do cần toàn thể người dân, đặc biệt là giới trí thức, cân nhắc xem có nên đưa đảng cộng sản và các biểu tượng của nó ra ngoài vòng pháp luật dựa trên những tội ác và các hành động khủng bố họ đã gây ra hay không. Nếu không, thì trong một Việt Nam tự do dân chủ thực sự không cho phép đàn áp quyền tự do của những người vẫn yêu mến lá cờ nhuộm màu máu này.

    Tóm lại, tôi vẫn tiếp tục dùng hình ảnh cờ vàng cho những sản phẩm thời trang của mình miễn là có người vẫn yêu mến nó; vì đó là quyền tự do lương tâm của những người yêu mến Việt Nam Cộng Hoà và của chính người viết bài này.

    [​IMG]

    Buôn Hồ, 8/6/2017
    Huỳnh Thục Vy
  6. Sự từ bi giả tạo của chủ nghĩa tự do
    Author: Stephen Moore Source: Trithuc,vn Posted on: 2017-05-26
    [​IMG]
    Stephen Moore
    Tuần trước trên CNN tôi đã tranh luận với một bình luận viên theo đường lối tự do (liberal). Cô ta phê phán kế hoạch ngân sách của Tổng thống Trump là có vấn đề, nó không có “tình thương” dành cho người nghèo, trẻ em và người tàn tật. Người phụ nữ này đã hỏi tôi rằng làm thế nào tôi có thể ủng hộ một kế hoạch ngân sách mà cắt đi ngân quỹ cho chương trình “Các bữa ăn trên Bánh xe – Meals on Wheels”, các chương trình sau giờ học và các khoản tài trợ đặc biệt, bởi vì nếu không có tiền từ chính phủ liên bang, những chương trình quan trọng này sẽ biến mất.
    Tư tưởng cho rằng hành động của chính phủ là không biểu hiện tình thương, là đi ngược lại và trái với quan niệm của Cơ đốc giáo về lòng bác ái.
    Tất cả chúng ta, với tư cách cá nhân, có thể và nên hành động từ thiện và nguyện ý giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể tình nguyện đóng góp thời gian, công sức và tiền bạc để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Chúng ta có thể cho người khác ăn khi họ đói và cho vô gia cư nơi ở. Hầu hết nhân loại đều cảm thấy bản thân có trách nhiệm đạo đức và luân lý để làm như vậy – “làm cái gì đó cho người khác”.
    Người Mỹ chúng ta thực hiện bổn phận đó nhiều hơn người dân của hầu hết các quốc gia khác. Tất cả các số liệu thống kê quốc tế chỉ ra rằng người Mỹ tham gia nhiều nhất vào các hoạt động tình nguyện và cứu trợ khi có sự cố xảy ra. Bất cứ khi nào có một cuộc khủng hoảng quốc tế như động đất, lụt lội, chiến tranh; người Mỹ gửi trợ giúp nhiều hơn công dân của bất kỳ quốc gia nào khác.
    Xét về chính phủ, bản chất của nó không phải là từ bi, nó cũng không được xây dựng để phục vụ mục đích từ thiện. George Washington đã từng nói: “Chính phủ không phải là chân lý, cũng chẳng phải là lẽ phải, nó là sức mạnh. Giống như lửa, sức mạnh này có thể vừa là một đầy tớ nguy hiểm, vừa là một ông chủ đáng sợ”.
    Chính phủ, để có một đô la giúp ai đó, nó buộc phải lấy từ một người khác. Bản chất của phúc lợi xã hội từ chính phủ được xác lập trên cơ sở tình thương giả tạo. Điều này không có nghĩa là chính phủ không bao giờ nên có hành động giúp đỡ người dân [trong những trường hợp khẩn cấp, tất nhiên]. Nhưng những hành động này là luôn dựa trên sự ép buộc, chứ không phải tự nguyện.
    Những người liberal tỏ ra đặc biệt bối rối về vấn đề này. Họ tin rằng bằng cách ủng hộ chính sách của chính phủ, lấy tiền từ người này và trao cho người khác, họ chứng tỏ được tình thương và lòng bác ái của bản thân mình. Nó xoa dịu lương tâm và cái tôi của họ.
    Nhưng vấn đề là tại sao họ không tự bỏ tiền túi của mình để làm từ thiện, thay vì vận động cho một chương trình chính phủ móc túi từ những người có thể không nguyện ý ? Chúng ta có đầy những tỷ phú, triệu phú theo đường lối tự do cơ mà. Chỉ cần hỏi bà Hillary Clinton đưa ra danh sách các nhà tài trợ của bà và hàng triệu, hàng tỷ đô la sẽ được xếp chồng nhanh chóng. Nếu tất cả các “nhà triệu phú yêu nước” (tạm gọi như vậy) hiến tặng một nửa của cải của họ để phục vụ cho người khác, chúng ta có thể giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội ở đất nước này mà không phát sinh thêm nợ công hoặc phải thu thêm thuế. Bạn của tôi, ông Arthur Brooks, Chủ tịch của Viện doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã đưa ra một thực tế trong cuốn sách “Ai thực sự quan tâm – Who Really Cares” của mình, rằng những người theo đường lối bảo thủ (conservative) quyên tặng cho từ thiện nhiều hơn những người theo đường lối tự do.
    [​IMG]
    Bản chất niềm tin của những người theo phái tự do thực ra là: Chúng tôi quan tâm đến người nghèo, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng thu nhập, bảo vệ môi trường hoặc bất cứ điều gì xảy ra hàng ngày đến mức mà không có giới hạn về số tiền mà chúng tôi muốn móc từ ví của những người khác.
    Chúng ta hãy thử nói về chương trình ‘Meals on Wheels’. Đây có phải là một chương trình có giá trị, mang bữa trưa hoặc bữa tối bổ dưỡng tới những người già tật nguyền? Tất nhiên là có. Nhưng chúng ta có cần chính phủ dùng tiền thuế quốc gia chi cho chương trình này không? Tất nhiên là không cần. Cá nhân tôi đã từng tham gia vào hoạt động ‘Meals on Wheels’ này và nhiều chương trình khác. Chúng tôi tự nguyện làm những chiếc bánh mì kẹp hoặc cung cấp bữa trưa cho những người khó khăn, kém may mắn. Có hàng vạn người cũng như tôi, đã tình nguyện cho đi thời gian và tiền bạc hàng ngày cho lý do xứng đáng này.
    Tại sao lại cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính phủ ở đây? Chương trình này tự nó có thể hoạt động tốt. Các nhà tự do nói rằng không có đủ tiền để giúp mọi người. Nhưng ép buộc chính phủ vào hoạt động này chỉ khiến người ta ít nhân ái với nhau hơn. Bởi vì tâm lý “tôi đã nộp thuế rồi”, và ai muốn tự nguyện giúp đỡ nhau nữa khi chuyện đó đã có chính phủ lo ?
    Hơn nữa, các quan chức chính phủ với động cơ làm việc không phải là vì từ thiện thường sẽ khiến kết quả các chương trình này đình trệ, thêm vào đó là quy định rắc rối của chính quyền liên bang. Tại sao chính phủ liên bang buộc phải tài trợ cho các chương trình sau giờ học hoặc bất kỳ chương trình nào của trường học về vấn đề từ thiện ?
    [​IMG]
    Davey Crockett
    Một trong những câu chuyên yêu thích của tôi về lịch sử Mỹ là mẩu chuyện ngắn về Đại tá Davey Crockett, người đã từng chiến đấu với quân Mexico tại Alamo. Ông phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ hồi thế kỷ 19. Khi đó xảy ra một thảm hoạ thảm khốc, Quốc hội muốn phê duyệt một khoản ngân sách 20.000 USD (trị giá rất lớn vào thời điểm đó) để giúp đỡ các nạn nhân hỏa hoạn. Đại tá Crockett đã bước lên bục của Hạ viện và trình bày bài phát biểu nổi tiếng của ông – cho đến nay nó vẫn còn rất nhiều giá trị. Ông nói:
    Tôi sẽ không sa vào tranh luận để chứng minh rằng Quốc hội không có quyền sử dụng số tiền ngân sách này vào hoạt động từ thiện. Mọi thành viên trong khán phòng này biết điều đó. Nhưng chúng ta có quyền này, với tư cách cá nhân, quyền cho đi bao nhiêu tiền chúng ta muốn cho hoạt động từ thiện; nhưng với tư cách các thành viên của Quốc hội chúng ta không có quyền chi dù chỉ là một đô la tiền công quỹ…”
    Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, tôi đã nói chúng ta có quyền cho tặng bao nhiêu tiền túi của mình mà chúng ta muốn. Tôi là người nghèo nhất trong phòng này. Tôi không thể bỏ phiếu ủng hộ dự luật này, nhưng tôi sẽ tặng một tuần lương của mình cho dự án này, và nếu mỗi thành viên Quốc hội chúng ta sẽ cùng làm như vậy, chúng ta sẽ có được khoản tiền còn nhiều hơn dự luật yêu cầu [từ ngân sách]”.
    Rốt cuộc, ông Davey Crockett là nghị sĩ duy nhất trong Quốc hội đã quyên tiền cá nhân cho các nạn nhân bị hỏa hoạn, trong khi đó những thành viên khác của Quốc hội, những người tỏ ra quan tâm và yêu thương nạn nhân tới mức đòi thông qua dự luật cấp ngân sách lại không bỏ ra một xu tiền túi của họ.
    Câu chuyện trên cho thấy rằng “những nhà từ thiện” phái tự do khi đó đã là những kẻ đạo đức giả, và bây giờ vẫn vậy.

    Tác giả: Stephen Moore
    Ông Stephen Moore là nhà tư vấn kinh tế độc lập và một chuyên gia thỉnh giảng tại Quỹ Di sản.
  7. THƯ GỬI NHÀ TRANH ĐẤU TRẺ VN Ở HẢI NGOẠI
    Thành phố Westminster, ngày 26 Tháng 4 năm 2017
    Thưa cô Nancy Nguyễn,
    Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tôi đã viết cho cô một bức thư với đoạn mở đầu như sau: “Có lẽ cô ngạc nhiên tự hỏi tại sao một người ở tuổi xấp xỉ 80 như tôi mà đầu thư lại mở lời chào một cách trân trọng và kính cẩn đối với một người tuổi hãy còn nhỏ như cô? Vâng, cô ngạc nhiên là phải. Bởi vì theo phong hóa Việt Nam, người lớn tuổi hơn không phải làm như thế. Nhưng khi tôi đọc bức thư ngắn ngủi của cô gửi cho bố mẹ từ mặt đường dậy sóng, thì đối với tôi, cô không phải là người phàm. Cô là một Thiên Thần được Ơn Trên phái xuống thế gian, như tôi đã từng tôn vinh những người trẻ Phương Uyên, Việt Khang…”
    [​IMG]

    Cô Nancy Nguyễn
    Tôi xem cô là Thiên Thần, bởi vì trong bức thư ngắn ngủi của cô có câu: “Không có dân tộc, con người ta như những chiếc lá được bỏ vào tủ lạnh, vẫn sẽ xanh tốt, đôi khi còn lâu hơn khi liền cành, nhưng có phải là đang sống? Tất cả chúng ta đều biết dân tộc này đang phải đối mặt với hoạ diệt vong. Lòng tôi đang héo hon, bỗng đọc câu văn của cô, tôi nghe như tiếng kèn đồng vực tôi dậy! Tuổi trẻ Việt Nam Hải ngoại đã có nhận thức rồi! Không còn sợ họ bị hòa tan trong “Melting Pot” nữa!
    Năm tôi 19 tuổi, sau khi đọc cuốn Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc của Cụ Hoàng văn Chí, tôi nhận ra rằng Hồ Chí Minh đang đẩy dân tộc mình vào họa diệt vong. Cho nên khi một người nói với tôi về Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn của nhà cách mạng Trương Tử Anh, tôi liền tham gia vào đảng Đại Việt ngay. Chính ông Trương Tử Anh là người đã thấy trước nòi giống Việt Nam sẽ bị diệt, nếu bị cộng sản thống trị. Vì thế, ông mới viết ra Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn. Nhưng tiếc rằng những đồng chí của ông không nhìn ra hiểm họa đó, nên họ không đoàn kết nhau, sống chết với nhau để giữ gìn nòi giống!
    Thuở nhỏ học thêm Pháp văn ở Trung tâm Văn hóa Pháp (Alliance Française), nghe ông thầy khen “Vietnamiens sont bons élèves”, tôi tự hào lắm. Rồi khi lớn lên học Toán học Đại cương, nghe ông thầy Monavon cũng khen “Vietnamiens sont bons élèves”, tôi càng thấy sướng vô cùng. Nhưng càng lớn lên với thời gian trải nghiệm cuộc sống, tôi nhận thấy lời khen của hai ông thầy người Pháp đúng một cách đau đớn! Tại sao cô Nancy hiểu không? Tại vì ý nghĩa sâu sắc của lời khen đó là dù người Việt Nam học giỏi đến đâu thì người Việt Nam cũng vẫn chỉ là học trò ngoan ngoãn mà thôi!
    Chính vì phong cách học trò đó (thầy dạy sao nghe vậy) đã khiến cho dân tộc ta chỉ biết theo đuôi; chứ không dám sáng tạo. Đánh đuổi quân xâm lược Tàu xong, thì rập khuôn theo nền chính trị, giáo dục phong kiến Tàu. Rất sợ canh tân. Cho nên, khi vua và quan đại thần nghe Nguyễn Trường Tộ điều trần về sự văn minh tiến bộ của thế giới thì vội phê: “Yêu ngôn hoặc chúng” (nghĩa là những lời ma mị để mê hoặc lòng người). Tại sao không có ông quan đại thần nào dâng lời đề nghị vua cử một phái đoàn xuất ngoại để Nguyễn Trường Tộ hướng dẫn mà nhìn tận mắt?
    Đến khi bị Thực dân Pháp đô hộ, trí thức Việt Nam vẫn mang hội chứng học trò (élève = pupil). Hồ Chí Minh mang về chủ nghĩa cộng sản với danh nghĩa đánh đuổi Thực dân Pháp giành độc lập; nhưng thực chất là Hồ đẩy dân tộc làm nô lệ cho Thực dân Nga Tàu. Là người trí thức, tại sao lại nhắm mắt đi phục vụ một đảng chính trị chủ trương tiêu diệt trí thức? Thân sinh triết gia Trần Đức Thảo than: “Phải chi ngày trước tôi cho anh học nghề thợ mộc thợ nề thì cái thân anh đỡ khổ, cái thân tôi đỡ khổ và cái dân tộc này cũng đỡ khổ!” Thử hỏi có lời than thở nào đau đớn hơn cho một người cha cặm cụi, dành dụm suốt đời nuôi con ăn học mà nhắm mắt đi theo một kẻ làm cho dân tộc lâm vào cảnh lầm than này không?
    Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thú nhận với tôi rằng tại vì quá khát khao độc lập mà trở nên ngây thơ, không ngờ mình đi theo cái chủ nghĩa thật đáng sợ. Tôi đáp: “ Không! Anh không ngây thơ, mà tại vì anh ngu! Hồ Chí Minh đưa tay tuyên thệ trung thành với đảng cộng sản Nga Sô Viết, thì phải nô lệ Nga Sô Viết, chứ làm sao Hồ Chí Minh có thể đưa nước mình đến độc lập được? ”.
    Rồi sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước, may nhờ Việt Nam ở vào vị trí địa lý đặc biệt, nên được Hoa Kỳ giúp ngăn chặn làn sóng đỏ, lại có những ông bà trí thức không chịu học lịch sử, cứ chạy theo phong trào “Chống Mỹ Cứu Nước” thì Mỹ bỏ rơi là đáng đời rồi, còn than trách gì nữa?!
    À, tôi quên nói người Pháp còn có một nhận xét khác về người Việt Nam: “Trong mỗi một người VN đều có một ông quan” . Cái chứng bệnh vừa mặc cảm tự tôn (ông quan), vừa mặc cảm tự ti (học trò) đã làm cho người Việt Nam khó lòng đoàn kết với nhau trước hiểm họa chung. Do đó, cách đây 15 năm tôi viết bài “Dân Tộc Việt Nam Cần Thay Máu” để kỳ vọng vào lớp trẻ Việt Nam ở hải ngoại được hấp thụ nền giáo dục văn minh, khai phóng của Âu Mỹ mới mong chữa khỏi chứng bệnh vừa nêu.
    Một hôm tôi hỏi người bạn rất tâm đắc với bức thư tôi viết cho cô: “Tại sao cô Nancy Nguyễn có thể im lìm trước bức thư tha thiết của một người già như tôi đặt hoàn toàn tin tưởng nơi cô? Nếu cô bận đến thế nào đi nữa, chỉ hồi âm một cách lạnh lùng ‘Tôi đã nhận được thư ông’ thì đã sao?” Người bạn tôi đáp: “Có thể cô Nancy Nguyễn này là đảng viên Việt Tân, vì trong thư anh nói anh bị Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khủng bố”. Tôi thở dài: “Nếu cô Nancy Nguyễn này là đảng viên Việt Tân thì tiếc cho tuổi trẻ của Việt Nam ở hải ngoại quá!”
    Trung tuần tháng Ba vừa rồi, thấy có cô là thảo luận viên trong buổi hội thảo do Tiến sĩ Lê Minh Nguyên tổ chức, tôi đi nghe vì muốn đích thân gặp cô để hỏi cô có phải là đảng viên Việt Tân. Theo dõi cuộc hội thảo, tôi nhận thấy cô là người sáng giá nhất trong số hơn 10 diễn giả. Tôi lại nghĩ một mầm non đầy triển vọng như thế mà là đảng viên Việt Tân thì phí quá! Chờ cho tới khi cô rời bàn diễn giả, tôi theo cô ra ngoài và tự giới thiệu tôi là người viết thư ca ngợi cô và chuyển cho cô nhiều bài viết của tôi về tình hình chính trị, mà cô im lặng. Tôi đã hỏi: “Có phải cô là đảng viên Việt Tân?” Cô cúi mặt, không trả lời. Tôi nói với cô về kinh nghiệm cộng sản. Tôi khuyên cô nên sáng suốt, đừng đem lòng yêu nước của mình giống như những thanh niên thời trước tham gia vào Việt Minh, rồi sau mới biết đó là cộng sản trá hình thì rút chân ra không được. Trong suốt 10 phút, cô chỉ vâng vâng, dạ dạ và cúi đầu. Cuối cùng, tôi hỏi một lần nữa: “Cô có phải là Việt Tân không?” Cô vẫn không trả lời!
    Cách đây chừng ba tuần, người bạn tôi tình cờ nhận ra cô tại Honda dealer. Anh bạn tôi bày tỏ niềm cảm phục đối với cô và cũng hỏi: “Cô Nancy Nguyễn có phải là Việt Tân không?”. Cô vẫn không xác nhận hoặc phủ nhận. Tôi nghi cô có điều gì khuất tất, không tiện nói ra.
    Thưa cô Nancy Nguyễn,
    Hồ Chí Minh (viết tắt: HCM) lập ra đảng cộng sản, trên bề mặt là để chống Thực dân Pháp, giành độc lập; nhưng dưới bề sâu là để tiêu diệt nòi giống Việt Nam. Hồ Chí Minh thành công là tại vì tầng lớp trí thức Việt Nam bị quỷ ám, nên hóa ra ngu muội mà chạy theo tôn thờ.
    Sử gia Dương Trung Quốc, nhà lý luận Hà Sĩ Phu nhận định: “Bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam không có sợi dây thần kinh biết xấu hổ”, tức là hai ông ví bọn cầm quyền cộng sản là thú vật; chứ không phải người! Thế nhưng bọn cầm quyền súc vật đó lại có khả năng biến toàn dân dưới ách thống trị của chúng trở thành súc vật: Có đầu không được nghĩ, có mồm không được nói, trở nên vô cảm.
    Sau tháng Tư năm 1975, hàng triệu người Việt Nam thoát được gót dày xâm lược cộng sản, chạy ra hải ngoại làm ăn sinh sống. Một ông Phó Đề đốc của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tên là Hoàng Cơ Minh (cũng viết tắt: HCM) lập ra cái tổ chức mệnh danh Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, trên bề mặt là nhằm lật đổ bạo quyền cộng sản, nhưng dưới bề sâu là nhằm lừa tiền đồng bào yêu nước, nhưng nhẹ dạ, cả tin để làm giàu cho anh em, dòng họ Hoàng Cơ!
    Tôi là người góp ý, tranh cãi với Phó Đề đốc HCM rất nhiều ngày đêm. Tôi nói: Phải thực hành vương đạo, vương đạo, vương đạo. Đừng đi con đường bá đạo, sử dụng câu phương châm “cứu cánh biện minh phương tiện” của cộng sản thì sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Phó Đề đốc HCM không thèm nghe, tôi nói thẳng: “Anh sẽ trở thành thảo khấu!” Quả nhiên ông HCM trở thành thảo khấu thật!
    Tôi cảnh báo cho một số nhân vật tên tuổi rằng Mặt Trận HCM là tổ chức kháng chiến bịp. Họ không tin, còn giận và thù ghét tôi nữa. Tôi nói thẳng với cựu Đại tá Phạm văn Liễu: “Anh đi rao bán món hàng mà nhà sản xuất chưa chế tạo. Anh hăng hái thu tiền về nộp cho tổ chức là anh đồng lõa với băng đảng, anh biết không?” Cựu Đại tá Liễu giận tôi một thời gian dài, cho đến khi hai phe họp Đại Hội ở hai nơi để lên án nhau thì lúc bấy giờ cựu Đại tá Liễu mới thở dài: “Tiếc! anh đã không nghe lời chú!”
    Lẽ ra sau khi nội vụ đổ bể, Phó Đề đốc HCM chỉ cần nói cho đồng bào biết Thái Lan đã ký hiệp thương với cộng sản VN, nên Thái Lan không còn là đầu cầu mà Mặt Trận dùng để xâm nhập nội địa. Nay Mặt Trận chuyển sang đấu tranh chính trị; số tiền do đồng bào ủng hộ Mặt Trận sẽ dùng để xây dựng Cộng Đồng, làm công tác văn hóa xã hội và ngăn ngừa cộng sản xâm nhập. Mặt Trận sẽ báo cáo sự chi tiêu phân minh. Nếu ông HCM làm như thế, chắc chắn Cộng Đồng Người Việt Chống Cộng không lâm vào tình trạng bát nháo như ngày hôm nay.
    Tôi nghi ngờ ông Nguyễn Xuân Nghĩa có âm mưu đẩy ông HCM đi vào chỗ chết để trừ hậu họa và ông HCM cũng muốn tự sát để rửa thanh danh của ông Tướng, bằng cách đi vào khu chiến mà chẳng cần giữ bí mật gì cả? Bài viết “Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai?” được nhiều trang mạng đăng, nhưng ông Nghĩa vẫn im lặng, tức là tôi nghi ngờ ông Nghĩa thi hành âm mưu của cộng sản là chính xác?
    Ông HCM đã chết ở vùng biên giới Thái Lào từ năm 1987. Báo chí Thái đã đăng đầy đủ hình ảnh. Tở báo Kháng Chiến dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn đăng thư của chiến hữu Chủ Tịch từ chiến khu quốc nội gửi về thăm đồng bào hải ngoại và các cháu nhi đồng (rất giống kiểu Hồ Chí Minh) trong các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Tờ báo Kháng Chiến còn đăng những trận đánh diệt đồn Công An cộng sản rất gần Sài Gòn. Đăng tin phịa như thế với mục đích gì, nếu không ngoài mục vơ vét những đồng tiền mô hôi nước mắt của đồng bào Chống Cộng, nhưng ngây thơ?
    Ký giả Đạm Phong, ký giả Lê Triết viết bài tố cáo sự lừa bịp của Mặt Trận đều bị giết chết bởi quân khủng bố. Tại sao truyền thông báo chí Chống Cộng đều im lặng, không dám lên án hành vi tàn bạo của quân sát nhân? Nếu sợ nguy cho bản thân, tại sao họ không có thể đăng một lời chia buồn đến gia đình nạn nhân đồng nghiệp? Mặt Trận cũng im lìm, không lên án quân khủng bố, không bỏ tiền giúp nạn nhân đi tìm thủ phạm. Tôi rất khinh cái loại báo chí ngậm miệng ăn tiền đó lắm. Tôi từng gọi cái đám báo chí đó là bọn lái chữ để kiếm sống; chứ chẳng có lý tưởng nghề nghiệp. Và tôi cũng khinh Mặt Trận HCM là một đoàn thể kháng chiến diệt Công mà không có lý tưởng bài trừ CÁI ÁC.
    Mặt Trận HCM rất giống bọn cầm quyền cộng sản ở chỗ không có sợi dây thần kinh biết xấu hổ. Sự phân hóa giữa Phó Đề đốc HCM và Đại tá Phạm văn Liễu nổ ra là do vấn đề tài chánh lem nhem; chứ không phải vì chủ trương, đường lối khác biệt. Thế mà năm 1991, Mặt Trận còn dám vác mặt đi kiện ba nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng, Vũ Ngự Chiêu, Cao Thế Dung về tội mạ lỵ. Tòa đưa ra tấm hình ông HCM nằm chết rõ ràng như thế, nhưng các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh đều không nhìn nhận đó là anh mình, là chiến hữu Chủ tịch của mình. Tôi chẳng hiểu những con người đó có lương tâm để biết xấu hổ hay không.
    Năm 2003, anh em ở San José cho tôi biết Hoàng Cơ Định gợi ý cho Tướng Bùi Đình Đạm và Tướng Nguyễn Khắc Bình đứng ra thành lập Tập thể Chiến Sĩ để làm ngoại vi cho đảng Việt Tân (tổ chức thoát thai từ Mặt Trận HCM), nhưng hai ông Tướng ngại dư luận đàm tiếu, nên họ đẩy giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Tư Lệnh KQ dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, ra làm Chủ tịch. Tôi bèn gọi điện thoại cho giáo sư Vinh, tế nhị khuyên ông không nên nhận, vì ông rời quân đội đã lâu, không am hiểu tình hình anh em chiến sĩ sau này. Tôi dùng hai chữ “tế nhị”, vì chẳng lẽ nói trắng ra rằng ông đã được Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đi Mỹ học lấy bằng Tiến sĩ, rồi ở luôn không về (tức là đào ngũ) mà nay đứng ra làm Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ thì không sao tránh khỏi sự gièm pha. Tôi không muốn vị cựu Tư Lệnh của mình ê mặt. Nhưng Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh vẫn đứng ra nhận chức Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ! Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Chủ tịch kết luận: “Kể từ nay, Tập thể Chiến sĩ chúng ta sẽ dồn cộng sản vào chân tường”. Nếu có ai cắc cớ hỏi Tập thể Chiến sĩ lấy gì để dồn kẻ thù vào chân tường, chắc chắn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh sẽ ú ớ. Một người từng là Tư lệnh một Quân chủng (oai hùng), là giáo sư Đại học lại chịu khuất thân làm ngoại vi cho cái đảng đi lừa đồng bào mà không biết nhục, là tại vì ông Vinh không còn sợi dây thần kinh biết xấu hổ nào cả chăng? Nếu là người có khả năng, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vinh đã làm cho Tập thể Chiến sĩ thành một tổ chức Chống Cộng vô cùng hữu hiệu, chứ không đến nỗi bị nhà báo Đinh Từ Thức, người viết phiếm ký bút hiệu Sức Mấy chế giễu: “Suốt bao nhiêu năm các cựu quân nhân VNCH chỉ làm mỗi một việc giương cờ, hạ cờ, phủ cờ, rồi xếp cờ”. Tôi cảm thấy nhục và xấu hổ vì câu châm biếm đó lắm!
    Năm 2015, ký giả AC Thompson làm phim phóng sự “Terror In Little Saigon”, vừa trình chiếu, Việt Tân hốt hoảng phản ứng giống như đỉa phải vôi, vội vàng kết tội nhà báo Mỹ làm cuốn phim đó là có Việt Cộng đứng đàng sau với mục đích làm giảm uy tín Cộng Đồng ! Nhà báo bồi bút Giao Chỉ Vũ văn Lộc chê cuốn phim là “đầu voi đuôi chuột”. Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm từ San José xuống Quận Cam họp báo giải độc với sự hỗ trợ của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia VNCH và Tiến sĩ Đoàn Viết Hoạt, cựu giáo sư phản chiến của Viện Đại học Vạn Hạnh, từ Miền Đông bay sang cố vấn. Chủ tịch Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng Nam California, Bùi Phát, còn đòi kiện ký giả AC Thompson thì tôi không rõ Bùi Phát có là đảng viên Việt Tân?
    Lẽ ra những người làm nghề truyền thông lâu nay im lặng trước cái chết của đồng nghiệp Đạm Phong, Lê Triết vì sợ liên lụy bản thân, thì nay công khai ngỏ lời cám ơn ký giả AC Thompson mới phải! Tiếc thay lại có nhà báo về hùa với Việt Tân tố giác ký giả AC Thompson. Thành phần trí thức, lãnh đạo tôn giáo, theo tôi, là những người luôn luôn đứng về phía kẻ bị ức hiếp và chống lại sự lừa đảo, dối trá, bịp bợm. Thế nhưng, trong thời gian qua, tôi chỉ nghe một mình giáo sư Huỳnh văn Lang lên tiếng kết tội Việt Tân làm mất niềm tin của đồng bào vào chính nghĩa Quốc gia chống Cộng mà thôi!
    Trong nước, người dân bị sống dưới chế độ phi nhân cộng sản, họ trở nên vô cảm. Tại sao sống dưới chế độ tự do, người tị nạn cộng sản lại trở nên vô cảm, thờ ơ trước một tổ chức mang danh Kháng Chiến Phục Quốc bịp bợm? Không lẽ đa số đều bị mất sợi dây thần kinh biết xấu hổ rồi sao? Chẳng lẽ ở hải ngoại, người mang mảnh bằng Tiến sĩ thì đông, mà người trí thức thì hiếm giống Việt Cộng trong nước hay sao?
    Thưa cô Nancy Nguyễn,
    Bọn cầm quyền cộng sản là một lũ ngu dốt, đần độn trong việc xây dựng Đất Nước; nhưng cực kỳ tài giỏi, vô liêm sỉ trong việc làm tay sai ngoại bang để phá hoại, chia rẽ dân tộc. Năm 1954, chúng đã gài cán bộ tình báo vào đoàn người di cư để phá hoại Miền Nam. Năm 1975, chúng vẫn âm mưu gài cán bộ tình báo để phá hoại Cộng Đồng tị nạn. Và năm 1996, chúng được Hoa Kỳ thiết lập bang giao, cộng sản càng có vị thế hợp pháp để dùng tiền bạc mua chuộc bọn mang danh nghĩa Quốc gia Chống Cộng bất lương bán linh hồn cho quỷ. Nghị quyết 36 là một trong những chiến thuật đánh phá Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn đấy! Hơn nữa, chúng dùng kỹ thuật “blackmail” để buộc đối tượng trở thành tay sai phục vụ chúng. Đó là trường hợp luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị cộng sản “blackmail” mà trở thành Chủ tịch Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam đấy! Còn có rất nhiều tiểu xảo, thủ đoạn “blackmail” của cộng sản đã biến nhiều kẻ trở thành “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”, kể ra không xiết.
    Mặt Trận Kháng Chiến Bịp từng bị tình báo cộng sản xâm nhập từ đầu. Có nguồn tin cán bộ tình báo cộng sản, Lưu Tuấn Hùng, đã giết chết HCM để đoạt túi vàng ông mang trên lưng. Người Việt Chống Cộng không có bằng cớ Mặt Trận làm chuyện phi pháp bất nhân, nhưng tình báo cộng sản thì có bằng cớ. Do đó Việt Tân chắc chắn đã bị cộng sản làm “blackmail” để buộc Việt Tân phải trở thành công cụ của chúng. Bất luận người Chống Cộng nào có kinh nghiệm cũng phải có cái suy luận đó. Tổng Giám đốc Tình Báo VNCH, Tướng Nguyễn Khắc Bình, ủng hộ Việt Tân thì chúng ta phải nghĩ rằng hoặc Tướng Bình đã bị Việt Cộng “blackmail”, hoặc ông giả vờ ủng hộ Việt Tân để được Việt Tân tin dùng mà lột mặt nạ Việt Tân trong một mẻ lưới lớn? Nghề tình báo muôn mặt, làm sao người khác có thể biết được? Chẳng lẽ Tướng Bình tồi bại tới cái mức bán rẻ lương tâm và danh dự một sĩ quan cao cấp của Quân Lực VNCH để làm tay sai cho một tổ chức giết chết niềm tin vào chính nghĩa Quốc Gia?
    Lâu nay tôi vẫn nghĩ vong linh những ký giả bị giết oan đã xui khiến anh AC Thompson đi tìm công lý cho nạn nhân. Tôi còn nghĩ rằng vong linh ký giả Đạm Phong đã dạy cho con mình kỹ thuật vừa đi tìm thủ phạm giết cha mình, vừa triệt tiêu một băng đảng phi nhân, phi nghĩa. Đáng lý ra, những Đảng Chống Cộng danh tiếng như Đại Việt, như Việt Quốc và những Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Chống Cộng đã phải làm cái công việc của Nguyễn Thanh Tú từ lâu rồi. Vậy đây là thời điểm mà Đại Việt, Việt Quốc và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Chống Cộng phải hành động tích cực, bởi vì địa phương nào có Việt Tân hoạt động thì nơi đó Cộng Đồng có sự chia rẽ. Nếu không hành động, quần chúng sẽ đánh giá những hoạt động Chống Cộng của các đảng chính trị, Cộng Đồng chỉ là trò hề áo mũ xênh xang mà thôi! Đó sự lựa chọn giữa sự biết sự xấu hổ và biết lòng tự trọng!
    Ngoài ra, năm 2015 có một nhà sư Phật giáo từ trong nước ra tham dự cuộc trai đàn chẩn tế tại ngôi chùa Chân Nguyên, đến thăm tôi. Nhà sư có khuôn mặt rất Phật, nói năng dịu dàng rất dễ mến. Bất chợt tôi hỏi: “Thầy là sư quốc doanh hay không quốc doanh”. Không một chút lưỡng lự, nhà sư đáp: “Tôi là sư quốc doanh, bởi vì không quốc doanh thì Nhà Nước sẽ cúp điện, cúp nước và ngăn cấm đạo hữu không được phép đến chùa là mình muốn tu tập cũng không thể tu được. Tất cả nhà sư nào ra hải ngoại đều phải là quốc doanh; còn không quốc doanh thì chắc chắn không được phép đi”. Nghe câu trả lời thẳng thắn của nhà sư, tôi vô cùng quý mến Ngài. Xuyên qua câu trả lời ấy, sự hoài nghi của tôi về các chùa đều đã bị Việt Cộng xâm nhập, càng xác tín hơn. Nhiều bạn bè Phật tử của tôi cũng không muốn đến chùa lạy Phật, vì phần lớn các chùa đều có vẻ như là cơ sở kinh tài.Ngay như linh mục Công Giáo cũng đang có những hành vi rất đáng nghi ngờ là tay sai Việt Cộng. Trường hợp linh mục Vũ Thành ở Houston hỏi lại nhà báo Dương Phục ngày 30 Tháng Tư là ngày gì nhỉ, cũng đủ cho ta đặt vấn đề. Bọn cầm quyền Việt cộng bán nước Việt Nam cho Tầu Cộng, nên chúng chuẩn bị khống chế Cộng Đồng Việt Nam Tự Do ở Hải ngoại thành đất sống của chúng bằng cách xuất cảng gián điệp, nhà tu Phật giáo chiếm hữu chùa lẫn Công giáo chiếm hữu nhà thờ như một đạo quân thứ năm (Fifth Column = Cinquième Colonne) cho Tầu Cộng.
    Người Mỹ rất khinh người Việt Nam, nhưng họ không trắng trợn nói ra. Năm 1954, Mỹ xuất tiền bạc, khí giới cho chúng ta để mà bảo vệ một nửa phần đất tự do no ấm, lại không biết đoàn kết với nhau để diệt Cộng, đến nỗi mất nước. Năm 1975, Mỹ đã cứu vớt những kẻ nhanh chân chạy thoát địa ngục cộng sản để có cơm ăn áo mặc, tự do lại không lo làm ăn tử tế lương thiện, còn bày trò kháng chiến ma, kháng chiến bịp, khủng bố người phanh phui Sự Thật.
    Tấm hình chụp cảnh những người Việt Nam ôm càng máy bay trực thăng trên sân thượng Tòa Đại Sứ Mỹ, cảnh hàng nghìn người Việt Nam leo lên những thang dây tòng teng bên thành tàu chiến hạm, rồi tới cái cảnh những người Việt Nam Tị Nạn hồi hương nhộn nhịp, diện quần áo thời trang sang trọng ở phi trường Tân Sơn Nhất mà người tị nạn không biết nhục thì quả tình đã hết thuốc chữa! Ông Trúc Hồ, Tổng Giám đốc đài SBTN, vận động được 150 ngàn chữ ký gửi kiến nghị cho Tổng thống Barack Obama để yêu cầu không giao thương với Việt Cộng, thì có một email của người Mỹ luân lưu trên mạng với câu hỏi “tại sao người Việt không bảo được nhau để đừng gửi hàng chục tỉ đô-la nuôi bọn cầm quyền cộng sản, lại xin xỏ Tổng thống của chúng tôi đừng giao thương với Việt Cộng?” Nếu người Việt Nam có chút lòng tự trọng, ắt phải cảm thấy nhục vì cả đời chỉ biết ngửa tay xin!
    Thưa cô Nancy Nguyễn,
    Tôi không phải là nhà văn vì tự biết không có văn tài. Tôi không phải là nhà báo vì chưa bao giờ được đào tạo qua trường báo chí. Tôi chỉ là anh nhà binh, với trình độ học vấn biết đọc và biết viết, nhưng biết suy luận, biết nhận thức điều gì là đúng, điều gì là sai cho đại cuộc. Tôi can đảm hơn những ông khoa bảng với bằng cấp đầy mình, vì tôi dám nói Sự Thật. Tôi lặp lại: “Không có điều gì có thể làm lay chuyển dã tâm bán nước của tập đoàn Việt Cộng và cũng không có điều gì làm lay chuyển dã tâm của Tầu Cộng biến Việt Nam thành phiên thuộc của chúng. Nếu toàn dân Việt Nam không can đảm vùng lên bóp cổ tất cả những thằng Việt Cộng thì thằng Tầu Cộng giả dạng công nhân, chuyên viên đã ở trên đất Việt Nam sẵn sàng giết dân Việt Nam. Nói tóm lại, Việt Nam đã mất hẳn vào tay Tầu Cộng rồi ! Chỉ có một hy vọng duy nhất là một ngày nào đó thế giới Tây Phương hợp sức nhau tiêu diệt họa Da Vàng Tầu Cộng để bảo vệ nền văn minh nhân loại thì Việt Nam mới có cơ may thoát Tầu Cộng. Những đoàn thể chính trị tuyên truyền đấu tranh cho Việt Nam có tự do dân chủ đều chỉ là … tuyên truyền!
    Nước Việt Nam mất thật sự rồi! Nòi giống Việt Nam ở trong nước đang trên đà bị diệt chủng như cô Nancy Nguyễn đã nhận định. Nhưng nước mất thì có ngày giành lại nước được. Còn nòi giống mất tính tự trọng, không biết xấu hổ là nòi giống mất luôn. Vậy sự nghiệp bảo vệ nòi giống tồn tại hoàn toàn nằm trong tay giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại. Nếu giới trẻ Việt Nam hải ngoại vẫn còn mang tâm bệnh lưỡng hội chứng vừa mặc cảm tự tôn vừa mặc cảm tự ti do ảnh hưởng nền giáo dục phong kiến và Thực dân giống như thế hệ cha ông, thế hệ đàn anh, thế hệ chúng tôi và thế hệ đàn em chúng tôi thì coi như nòi giống Việt Nam bị tuyệt chủng.
    Do đó, tôi mạn phép đề nghị cô Nancy Nguyễn hai điều:
    Thứ nhất, nếu cô là đảng viên Việt Tân thì cô phải lập tức ly khai khỏi đảng Việt Tân và công khai kêu gọi những người trẻ trót tham gia Việt Tân phải phản tỉnh.
    Thứ hai, cô hãy tự đứng ra lập đoàn thể lãnh đạo cuộc đấu tranh, tuyệt đối không dính dáng đến những ông bà trí thức Chống Cộng quý phái (bourgeois) ra cái điều quan tâm đến số phận đồng bào mà không dám lên tiếng loại bỏ một tổ chức kháng chiến bịp bợm, làm mất niềm tin vào chính nghĩa Tự Do – Dân Chủ ra khỏi sinh hoạt Cộng Đồng.
    (Nên nhớ những lãnh tụ cách mạng như Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh, Lý Đông A còn nhỏ tuổi hơn cô Nancy Nguyễn bây giờ).
    Trong thư cô viết cho song thân, tôi nhận thấy cô là người có ý chí, lạc quan vì biết noi theo câu nói bất hủ của bà Eleanor Roosevelt: “Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”. Tôi hoàn toàn đặt hết tin tưởng nơi tuổi trẻ Việt Nam ở Hải ngoại, nếu các cô các cậu đã được thay máu.
    Trân trọng,

    Bằng Phong Đặng văn Âu
    Email Address: bangphongdva033@gmail.com
    Telephone: 714 – 276 – 5600
  8. Lá Cờ vàng ba sọc đỏ!
    Author: Nguyễn văn Chức Source: Tin Paris Posted on: 2017-04-17
    TinParis. Cách đây không lâu, hồi tháng 12 năm 2006, Võ Văn Kiệt « bổn cũ soạn lại», kêu gọi «khép lại quá khứ, hòa hợp dân tộc» .Và mới đây, 23 / 6 / 2007 tại Nam Cali, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nhà nuóc Cộng Sản VN, cũng kêu gọi xóa bỏ hận thù, vừa kêu gọi vừa ôm đầu chạy như chó trước rừng cờ vàng ba sọc của Người Việt Tỵ Nạn. Dưới đây, chúng tôi cho đăng lại bài» Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ( LS Nguyễn Văn Chức viết và phổ biến năm 1995), gọi là góp một phần nhỏ trong sứ mạng tôn vinh lá cờ của Người Việt Tỵ Nạn , và ca ngơi cuộc đấu tranh chống kẻ thù CSVN-- truớc đây cũng như bây giơ-- của nhân dân VN trong nước và Người Việt Tỵ Nạn năm châu.
    [​IMG]
    LÁ CỜ CUẢ NGƯỜI QUỐC GIA VN LÀM NHIỆM VỤ DÂN TỘC,CHỐNG LẠI BỌN CSVN LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ

    Cờ vàng ba sọc đỏ!
    Đó là cờ của Nguời Quốc Gia VN làm nghĩa vụ dân tộc, chống lại bọn CS VN làm nghĩa vụ quốc tế. Nói cách khác: đó là cờ chính nghĩa của dân tộc VN
    .
    Ngày 30 tháng 4 năm nay (1995), trả lời một cuộc phỏng vấn của tờ Le Monde tại Paris,Võ văn Kiệt đã lên án lá cờ vàng ba sọc đỏ, và khuyên Người Việt Tỵ Nạn hãy bỏ lá cờ ấy đi.
    Thực ra, chẳng phải bây giờ VC mới lên án lá cờ của người quốc gia. Chẳng phải bây giờ VC mới nguyền rủa lá cờ ấy. Nhưng chưa bao giờ một tên thủ tướng VC phải đích thân lên tiếng.
    Võ văn Kiệt - thủ tướng Việt Cộng và là tên đầu sỏ đứng thứ ba trong chính trị bộ VC, sau Đỗ Mưới , Lê Đức Anh--đã lên tiếng.
    Lên tiếng, như thi hành một sứ mạng thúc bách của đảng. Lên tiếng tại Paris, kinh đô ánh sáng của Âu Châu. Lên tiếng trên một tờ báo uy tín nhất của giới chính trị Pháp, tờ Le Monde. Và lên tiếng nhân dịp ngày 30/ 4 , ngày mà từ 20 năm nay VC từng rêu rao là ngày cách mạng thành công .
    Câu hỏi được đặt ra: tại sao Võ Văn Kiệt đã phải lên tiếng?
    Chúng ta hãy ôn lại lịch sử.
    Năm 1948, bọn CS Hồ Chí Minh lộ mặt thật là đại họa và đại thù của dân tộc VN. Cái thực thể mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, với lá cờ đỏ sao vàng và tiếng quân ca của chúng nó, không che đậy được thân xác cùi hủi của một đội ngũ đã hiện nguyên hình tay sai cộng sản quốc tế.
    Trước thực tế đó, người quốc gia đã ngồi lại với nhau, dưới một định chế, một quốc kỳ, một quốc ca và một lãnh đạo, để chống lại kẻ thù của dân tộc. Ngày 20 tháng 5/1948, một hội nghị của các đoàn thể quốc gia nhóm họp. Hội nghị đã biểu quyết bản pháp quy tạm thời, cử tướng Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng chính phủ lâm thời Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 / 1948, chiếu pháp quy tạm thời, chính phủ Nguyễn Văn Xuân đã tuyên bố chính thức hóa quốc ca và quốc kỳ của nước Việt Nam. Sự kiện này đã được cựu hoàng Bảo Đại ghi rõ trong cuốn Le Dragon d'Annam.
    «Quốc ca , là bài Tiếng Gọi Công Dân. Và quốc kỳ, là lá cờ vàng ba sọc đỏ.»
    Ngày 5 tháng 6 / 1948, lá cờ vàng ba sọc đã chính thức đi vào cộng đồng quốc tế, khi cùng với lá cờ Pháp bay trên vịnh Hạ Long, trong buổi lễ ký kết thỏa ước quốc tế giữa Pháp và Quốc Gia Việt Nam (Etat du Việt Nam).
    Tài liệu của bộ ngoại giao Mỹ, hiện lưu trữ tại thư viên quốc hội Mỹ, khi tường thuật biến cố lịch sử này, đã mô tả lá cờ của Quốc Gia Việt Nam bằng bẩy chữ sau đây:
    «The Vietnam flag: yellow with red stripes» (Cờ VN: mầu vàng với sọc đỏ)
    Chúng ta hãy đọc kỹ, Tài liệu viết rõ «The Vietnam flag», «cờ Việt Nam». Minh thị và mặc nhiên, trước quốc tế, cái thực thể mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lá cờ đỏ sao vàng của bọn Hồ Chí Minh đã bị thê giới tự do đặt ra ngoài vòng pháp luật.
    Trên đây là lịch sử pháp lý của lá cờ vàng ba sọc đỏ của người quốc gia. Và cũng là lịch sử pháp lý lá quốc kỳ của nước Việt Nam tự do. Lịch sử ấy trải dài qua hai thời đại. Thời đại Quốc Gia Việt Nam (Etat du Vietnam, 1948- 1955). Và thời đại Cộng Hòa VN (République du Vietnam, 1955- 1975), một thực thể đã được 48 quốc gia trên thế giới nhìn nhận.
    Nhưng, có một giá trị cao hơn . Đó là giá trị của sự chính thống (légitimité).
    Từ ngày ra đời đến nay, lá cờ vàng ba sọc đã gắn liền với sinh mệnh của dân tộc VN trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù CS. Bao nhiêu chiến công lẫy lừng của anh em chiến sĩ Quốc Gia đã được thực hiện và tuyên dương dưới lá cờ ấy! Bao nhiêu máu của các chiến sĩ QG đã nhuộm thắm lá cờ ấy! Bao nhiêu xác và quan tài những chiến sĩ QG nằm xuống cho đại nghĩa, đã được lá cờ ấy phủ lên?
    Và sau 1975, lá cờ ấy có mặt khắp năm châu, biểu tượng của một nước Việt Nam Tự Do, và biểu tượng cho cuộc đấu tranh của Người Việt Tỵ Nạn năm châu chống lại bạo quyền Việt Cộng.
    Và ngày hôm nay, sau 50 năm, lá cờ ấy nghiễm nhiên trở thành biểu tượng thiêng liêng mà lòng người VN đang hướng về. Lòng người Việt Nam ngoài nuớc. Và lòng người Việt Nam trong nước, Bắc cũng như Nam.
    Hơn ai hết--có lẽ hơn cả người quốc gia chúng ta--Việt Cộng đã ý thức sâu sắc được thực tế nói trên. Đồng thời chúng nó cũng bắt đầu ý thức được sự khác biệt giữa lá cờ vàng ba sọc đỏ của người quốc gia và lá cờ đỏ sao vàng của chúng nó. Chúng nó đã bắt đầu ý thức được rằng: so với lá cờ vàng ba sọc đỏ của người quốc gia, lá cờ đỏ sao vàng của chúng nó mãi mãi chỉ là hiện thân của tội ác. Tội ác đối với dân tộc và tội ác đối với nhân dân Việt Nam, trước đây cũng như bây giờ.
    Lịch sử còn đó.
    Vì một nhiệm vụ quốc tế vô sản , Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã xô đẩy đất nước vào hai cuộc chiến tranh đẫm máu và hai cuộc đấu tố ruộng đất man rợ. Hơn mười triệu người Việt Nam cả hai miền đã chết , bị tàn sát, bị thủ tiêu, bị tàn phế, bị tù tội. Cả một đất nước bị tàn phá về vật chất lẫn tinh thần. Cả một quê hương bị vắt kiệt sinh lực, với bao nhiêu thế hệ chất ngất hận thù .
    Vì một nhiệm vụ quốc tế vô sản, Hồ chí Minh và đảng CSVN đã đang tâm chụp lên đầu nhân dân VN một chế độ cai trị sắt máu ngục tù. Một chế độ mà Dương Thu Huơng -- đứa con đuợc nuôi duỡng trong dòng sữa của đảng -- đã mô tả là «mô hình khủng khiếp nhất, u ám nhất thời đại này». Chế độ ấy hủy diệt và bóc lột con người VN gấp trăm lần chế độ thực dân Pháp cách đây một trăm năm. Chế độ ấy đã đưa quê hương VN đến đói rách ngục tù và lạc hậu ngày hôm nay.
    Đang khi đó miền Nam, dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, có tự do no ấm.
    Năm 1975, những cán bộ vào tiếp thu miền Nam, như Dương Thu Hương, Bùi Tín, cũng như đồng bào miền Bắc vào thăm bà con miền Nam, đã nhìn thấy sự thật. Họ không ngờ Miền Nam lại sung túc đến thế. Cán bộ Việt Cộng, từ trên xuống dưới, như một lũ ăn mày, đã xông vào nhà của đồng bào miền Nam để nhìn tận mắt sự sung túc. Có đứa gục đầu vào bồn cầu tiêu, vục nước rửa mặt, súc miệng, và khen mát. Có đứa rửa rau, vo gạo trong bồn cầu tiêu.
    Và chúng nó thi nhau vơ vét. Trên tờ L'Express International, số ra ngày 27.4.1995 tại Paris, Bùi Tín đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa miền Nam và miền Bắc như sau:
    «Vào miền Nam, người miền Bắc đã khám phá ra những dối trá của bộ máy tuyên truyền cộng sản [...] Chưa bao giờ một ai trong hàng ngũ quân cán chúng tôi được nhìn thấy một sự giầu có như vậy. Bao nhiêu là tủ lạnh, TV, quạt máy.... Những chiến lợi phẩm! Người ta đã chở ùn ùn về Hà nội, kể cả những đồng hồ quả lắc và mùng mền chăn nệm. Chở bằng tầu hỏa, xe cam nhông, xe nhà binh, tầu thủy...»
    («Dans le Sud, le Nord a découvert les mensonges de la propagande communiste [...] Personne dans nos rangs n'avait jamais vu une telle richesse. Autant de réfrigérateurs, de téléviseurs, de ventilateurs. Trophées de guerre. On en a transporté des quantités vers Hanoi, y compris des pendules et de la literie, par trains, camions, véhicules militaires, bateaux.»).

    Rồi Bùi Tín đã đưa ra một kết luận cực kỳ sâu sắc:
    «Và vì mặc cảm tự ty, miền Bắc đã phản ứng lại bằng một chánh sách trả thù đối với miền Nam» («Et le Nord, souffrant d'un complexe d'infériorité, a réagi en adoptant une politique de vengeance envers le Sud»).
    Hai chữ «miền Bắc» ở đây của Bùi Tín phải được hiểu là CS Bắc Việt. Và hai chữ miền Nam phải được hiểu là người quốc gia miền Nam . Đúng như Bùi Tín nhận định, CS miền Bắc đã trả thù tàn bạo người quốc gia, trả thù man rợ các chiến sĩ QLVNCH, vì mặc cảm tự ty. Mặc cảm ấy còn kéo dài cho đến tận hôm nay.
    Thật vậy, từ ngày rửa mặt và súc miệng trong bồn cầu tiêu Miền Nam quốc gia, CSVN đã đem lại gì cho đất nước? Một giải đất chữ S ngục tù , từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, với con người phải sống trong sợ hãi , đói rách, bị xiềng xích thể xác lẫn con tim và tư duy.
    Trong bài tham luận đọc tại đại hội «nhà văn Việt Cộng» lần thứ Tư ngày 8 tháng 10. 1989 Duơng Thu Hương đã phải xót thương để rồi khóc cho «một giống nòi đang suy kiệt, có lẽ chẳng phải kể tới nguời, gỗ đá cũng phải nhỏ nuớc mắt vì đau». Khóc cho một nước VN được xếp hạng lạc hậu và nghèo khổ nhất thế giới, với lợi tức đầu người / năm chưa quá 200 Mỹ kim. Và khóc cho một nước VN có những công dân được xuất cảng sang làm lao nô bên Đông Âu và Liên Sô, bị đánh đập, bị khinh bỉ. Suốt lịch sử dài, chưa bao giờ dân tộc VN bị cơ cực và bị hạ nhục đến thế.
    Đó, công lao và kỳ tích của đảng CSVN đối với quê hương và tổ quốc Việt Nam. Và đó, giá trị biểu tượng của lá cờ nuớc vỏ lựu máu mào gà cuả bọn Hồ Chí Minh đối với quê hương và tổ quốc VN.
    Sau khi Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, Việt Cộng đã tỉnh mộng. Tuy không nói ra, chúng nó đã nhìn thấy rõ bản chất của cái gọi là tiến lên xã hội chủ nghĩa của chúng nó. Tuy không nói ra, chúng nó đã nhìn thấy rõ bộ mặt tởm tang của bác Hồ chó đẻ của chúng nó.
    Chúng nó biết chúng nó đi lầm đường và có tội với quê hương đất nước. Nhưng , vì choáng ngập trước những bồn cầu tiêu của cuộc sống mới, vì bản chất lưu manh, vì tự ty mặc cảm - và một phần nào vì sợ bị nhân dân đòi nợ máu-- chúng nó càng đi sâu vào tội ác. Trước đây chúng nó phạm tội ác để làm nghĩa vụ quốc tế vô sản, bây giờ phạm tội ác để vơ vét và tồn tại. Trước đây liếm gót đế quốc CS, bây giờ liếm gót tư bản. Hậu quả là: quê hương và nhân phẩm Việt Nam bị dẫm nát.
    Và đĩ điếm trở thành một kỹ nghệ. Trên một tờ New York Times International năm 1993, bà BS Duơng Quỳnh Hoa có nói đến những em bé gái chưa đầy 14 tuổi đã phải đi bán dâm cho ngoại bang để kiếm sống và nuôi bố mẹ. Những em bé mắc bệnh SIDA. Và những người mẹ mười sáu bán máu nuôi con
    Đang khi đó, vì an ninh bản thân, Việt Cộng khép chặt chế độ, dưới chiêu bài «ổn định chính trị để phát triển kinh tế». Tưởng đó là con đường cứu rỗi.
    Nhưng một hiện tượng đã xẩy ra, vượt mọi ước tính. Đang khi kinh tế bước đi với tốc độ của loài rùa, thì chính trị bước đi bằng đôi hia bẩy dậm. Với nền tin học hiện đại, với sự có mặt của tư bản ngoại quốc, và với những buông lỏng bắt buộc của bạo quyền trong lãnh vực kinh tế tư nhân, Việt Cộng không còn tư thế để kèm kẹp dân chúng như trước nữa . Hậu quả là: xã hội nhân bản Việt Nam đã bung ra với những cuộc tranh đấu ngày càng lan rộng, vũ bão và đầy đe dọa. Chưa bao giờ nhân dân VN táo bạo và thách thức đối với đảng và nhà nước như bây giờ. Và chưa bao giờ như bây giờ, Việt Cộng cảm thấy bị nao núng trước những cuộc đấu tranh của nhân dân đòi quyền sống và đòi tự do.
    Và cũng chưa bao giờ nội bộ của Việt Cộng chia rẽ như bây giờ. Chia rẽ giữa Bắc Nam. Chia rẽ giữa công an bộ đội. Chia rẽ giữa bọn có quyền và không có quyền. Chia rẽ giữa đứa được ăn nhiều đứa được ăn ít. Và chia rẽ ngay trong nội bộ những kẻ đang cầm quyền. Băng Mai chí Thọ chửi băng Võ Văn Kiệt là «giặc nội xâm». Băng Võ Văn Kiệt chửi băng Mai chí Thọ là «giặc thổ phỉ».
    Quan trọng và bao trùm lên trên tất cả, là chia rẽ ý thức hệ,ngay trong chính trị bộ của đảng.
    Tháng 5. 1995, Vũ Oanh, ủy viên đứng thứ 6 trong chính trị bộ Việt Cộng, phổ biến văn thư chửi cuốn cẩm nang mang tên Bảo Vệ Và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác Lênin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Quan Trọng Nhất. Cuốn cẩm nang này là của tên Nguyễn Đức Bình, ủy viên thứ 12 trong chính trị bộ, và giám đốc trường đảng Nguyễn Ái Quốc (tức Trường Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh).
    Chửi Nguyễn Đức Bình, Vũ Oanh chửi luôn cả bọn Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Đào Duy Tùng, những kẻ đứng sau Nguyễn Đức Bình.
    Và hai bên chửi lộn nhau.
    Cuộc chửi lộn này đã được đưa ra trước hội nghị trung ương đảng ngày 23/1/1995. Những tay kiệt hiệt trong và ngoài đảng đã nhảy vào đánh hôi và bênh Vũ Oanh. Những Trần Độ, Lê Giản, Ngô Thức, Phạm Như Cương, v,v...
    Cuộc chửi lộn này nằm trong tiến trình chuẩn bị đại hội đảng 8 và xoay quanh một câu mà đại hội đảng 8 sẽ phải trả lời.
    Câu hỏi đó là: tiếp tục chuyên chính vô sản hay từ bỏ chuyên chính vô sản? Nói cách khác: chế độ cộng sản và chế độ không cộng sản, chế độ nào có khả năng đem lại hạnh phúc ấm no cho đất nước?
    Đến đây, chúng ta, người quốc gia, hãy ngừng lại một phút để tưởng niệm lịch sử, và tự hào. Câu hỏi mà mãi đến hôm nay, năm 1995, bọn cu ly cu leo VC mới đặt ra để tranh luận; câu hỏi ấy, cách đây gần một nửa thế kỷ người quốc gia chúng ta đã có câu trả lời rồi.
    Câu trả lời ấy đã thể hiện ngay từ năm 1945, với cuộc chiến đấu của Người Quóc Gia chống lại tập đoàn Hồ Chí Minh.
    Câu trả lời ấy đã được khẳng định và chính thức hóa trước mặt toàn thể thế giới năm 1948, khi Quốc Gia Việt Nam (Etat du Vietnam) được thành lập cùng với lá cờ vàng ba sọc đỏ.
    Bây giờ chúng ta mới hiểu rõ tại sao Việt Cộng căm thù người quốc gia và căm thù lá cờ vàng ba sọc đỏ. Bây giờ chúng ta mới hiểu rõ tại sao Võ Văn Kiệt - tên chèo đò tại Vũng Liêm ngày xưa từng bị trưởng xóm nọc ra đánh vì tội ăn cắp -- đã phải lớn tiếng nguyền rủa lá cờ vàng ba sọc đỏ.
    Trong quyển The Power of the Powerless, văn hào Vaclac Havel và cũng là cựu tổng thống Tiệp Khắc đã viết : "sống sự thật và làm chứng cho sự thật, đó là điều mà các chế độ CS sợ hãi nhất và tìm mọi cách để tiêu diệt".
    Một nhà văn Nga - tôi không nhớ tên - cũng đã nhận định: sau cuộc sụp đổ của Đông Âu và Liên Sô, người cộng sản Nga đã phải đối diện với một sự thực quá đắng cay. Sự thực đó, là cái thực tiễn nghèo đói chụp lên đầu tầng lớp nhân dân Nga thấp cổ bé miệng và không có quyền lực. Thực tiễn ấy đã làm cho nguời CS Nga phải cúi mặt như kẻ phạm tội. Sau hơn một nửa thế kỷ vỗ ngực là đỉnh cao trí tuệ loài người, bây giờ nguời CS Nga phải thú nhận là họ sai. Sau hơn một nửa thế kỷ hiến đời mình cho lý tưởng Mác Lê, bây giờ họ phải nhìn nhận rằng họ đã đi theo một bọn lưu manh, đem lại ngục tù, đói khổ và nhục nhằn cho quê hương đất nước.
    Đối với CSVN, sự thực ấy còn đắng cay gấp bội. Bởi lẽ: khi nhìn nhận mình sai, chúng nó mặc nhiên nhìn nhận kẻ thù của chúng nó (tức Người Quốc Gia, tức bọn ngụy) là đúng. Đúng từ hơn nửa thế kỷ nay, khi coi bọn chó đẻ Hồ Chí Minh là đại họa và đại thù của dân tộc VN. Đúng, khi cầm súng đánh lại chúng nó, nhân danh tổ quốc và giống nòi. Và hiện nay vẫn đúng, khi tiếp tục đấu tranh loại trừ bạo quyền chó đẻ của chúng nó, để mang dân tộc vào ổn định và đưa đất nước tiến lên.
    Chính vì sự thật phũ phàng này, mà Việt Cộng đã trả thù tàn bạo các chiến sĩ QLVNCH. Chính vì sự thật đắng cay này, mà cho đến nay Việt Cộng vẫn còn căm thù Người Quốc Gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ.
    Có hiểu như vậy, chúng ta sẽ không ngạc nhiên về phản ứng của Võ Văn Kiệt trên tờ Le Monde, ngày 30. tháng 4/ 1995 tại Paris, đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ và cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước.
    Chúng ta hãy nghe Võ Văn Kiệt nguyền rủa lá cờ vàng ba sọc đỏ:
    « Những người tự nhận là chiến đấu cho tự do tôn giáo hoặc nhân quyền, đang làm điều đó dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Sàigòn ngày xưa [...] Tôi muốn khuyên những người đó: nếu họ bỏ lá cờ ấy đi, tiếng nói của họ có thể sẽ được lắng nghe hơn. Khi phất lá cờ ấy lên, họ phá hoại chính nghĩa cuộc đấu tranh của chính họ.»
    (Ceux qui prétendent se battre pour la liberté religieuse ou les droits de l'homme le font sous le drapeau jaune rayé rouge de l'ancien régime de Saigon [...] J'ai un conseil à l'intention de ces gens là : s'ils abandonnent ce drapeau, leur voix sera peut-être davantage entendue. En brandissant ce drapeau. ils sabotent les causes pour lesquelles il prétendent se battre»).

    Bỏ ngoài sự hỗn xược mang truyền thống của VC đối với tôn giáo, lời tuyên bố của Võ Văn Kiệt đã bị dư luận trong và ngoài nước đánh gíá là ngu, quá ngu, kể cả những người từng có cảm tình với Hà Nội, và kể cả những người vẫn từng khen Võ Văn Kiệt là có học hơn bọn cu ly Lê Đức Anh, Đỗ Mười.
    Đúng vậy, Võ Văn Kiệt quá ngu
    Ngu, vì không lừa bịp được ai.
    Ngu vì chẳng chia rẽ được ai.

    Và nhất là ngu, vì đã nói ra những sự thật không nên nói ra.Thật vậy, Võ văn Kiệt đã mặc nhiên thú nhận những sự thật sau đây:
    - Thứ nhất, tại Việt Nam hiện nay nhân dân đã dám đứng lên đấu tranh chống bạo quyền chó đẻ Việt Cộng.
    - Thứ hai, cuộc đấu tranh ấy đe dọa sinh mạng bạo quyền Việt Cộng.
    - Thứ ba, lá cờ vàng ba sọc đỏ của người quốc gia là biểu tượng thiêng liêng mà lòng dân đang hướng về.
    Theo sự tiết lộ của các tòa đại sứ Việt Cộng tại Âu Châu và tại Mỹ, thì các «nhân viên chính phủ ta» đi công tác nước ngoài rất lo ngại mỗi khi phải đối diện với Người Việt Tỵ Nạn và lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều đứa đã phải trốn vào cầu tiêu..
    Hỡi Người Quốc Gia, hỡi các anh chiến sĩ QLVNCH!
    Hãy hiên ngang nhìn thẳng vào mặt bọn chó đẻ CSVN, lũ tội đồ của dân tộc VN. Hãy đi cho tận cùng sinh mạng cuộc chiến đấu oai hùng của mình. Hãy giương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của chúng ta và cũng là lá cờ của chính nghĩa dân tộc VN. Bạo quyền VC phải bị loại trừ bằng mọi giá. Đó là điều kiện tiên quyết để đem dân tộc vào ổn định và đưa đất nước tiến lên.
    Lịch sử, lý luận, và thực tiễn, đứng về phía dân tộc, đứng về phía chúng ta.

    Nguyẽn văn Chức
    Houston 20/6/1995
  9. Dạo gần đây bà con trên mạng lại một phen xôn xao về những bản nhạc bị cấm phổ biến ở Việt Nam. Chuyện cấm hát những bản nhạc của VNCH thì đã có từ sau cái ngày gọi là "giải phóng" miền Nam Việt Nam, nhưng sau một thời gian chiếm lĩnh cả nước, ăn nên làm ra và mấy cán nhà ta nghĩ ngay tới hưởng thụ sao cho bõ với cái công lao của mình: những năm tháng nằm vắt võng trên dẫy Trường Sơn. Do đó mới có cái phong trào nghe lại nhạc vàng của VNCH, lúc đầu thì len lén lút lút sau đó trở nên đại trà lúc nào không hay. Mà nói đến phong trào và đại trà nữa thì chỉ có tiến chứ không có lùi.
    Nhạc "trường sơn" thì chỉ có khỉ Trường sơn ngửi được mà thôi, ngay cả những bản nhạc sau này tiết tấu, âm điệu và ngay cả lời nhạc cũng chẳng ra gì, nghe thật là chói tai mà nhiều khi cũng chẳng biết tác giả muốn nói gì trong bản nhạc của mình. Thậm chí các ca sĩ bây giờ muốn nổi tiếng cũng phải cố tìm những bản nhạc truyền cảm xưa của VNCH mà trình diễn thì mới có cơ hội tiến thân.
    Trở lại những bản nhạc bị cấm với những lý do không thích đáng chút nào mà nó đã được dân cả nước hát đi hát lai trong hơn bốn mươi năm nay (dĩ nhiên là sau "giải phóng"). Vậy tại sao bây giờ họ lại cấm?
    Bởi vì bản nhạc "Con đường xưa em đi" đã là bản nhạc của toàn dân cả nước, từ Nam Chí Bắc. Được cất lên từng hang cùng ngõ hẻm, bất kể từ già tới trẻ, nam cũng như nữ với lời nhạc cực kỳ "phản động" như sau:
    "Con đường xưa mi đi,
    Giờ đây chẳng ra gì ......."
    Lý do chỉ đơn giản có thế mà thôi.

    GoldPig.
  10. …Tôi đã thấy một số người kích động bạo lực, và một số người sợ bạo lực nên không dám đấu tranh. Tôi xin khẳng định, không có bạo lực nào đem lại sự tốt đẹp trong công cuộc đấu tranh đem lại thay đổi tốt vì bạo lực ngược lại với giá trị nhân bản, ngược lại với tình thương và bao dung…”

    Trong quá khứ và cả hiện tại, đất nước Việt Nam chưa bao giờ được bình yên, sự ngoại xâm và nội chiến thay nhau chiếm từng trang sử Việt ...khiến tôi thấy đau lòng. Việt Nam giờ đây cũng đang chìm trong cơn khủng hoảng chính trị kinh tế , chủ quyền đất nước đang bị đe doạ. Tôi đã thấy Chính phủ không làm đúng vai trò chính phủ, người dân không tròn trách nhiệm công dân. Tôi đã thấy Biển Chết vì nhiễm độc người dân phải đứng lên vì quá khổ. Tôi đã thấy thương họ như mình đang bị cắt ruột gan! Tôi đã thấy có một số ít người ủng hộ và đứng bên họ. Tôi đã thấy vô số điều cần phải giải quyết trên đất nước này. Tôi đã thấy nhiều người muốn thay đổi chế độ nhưng suy nghĩ khác nhau. Tôi tôn trọng tất cả suy nghĩ đó và tự mình cũng có một suy nghĩ mong rằng với lá thư này có thể chia sẻ thật lòng không bị phán xét bằng thành kiến và sự thiếu độ lượng lẫn sự tôn trọng.

    [​IMG]

    Trước tiên, tôi muốn nói một điều rằng tôi rất yêu Việt Nam và thương đồng bào mình.
    Một Việt Nam mà tôi muốn góp phần thay đổi và tôi tin vào sự góp sức của mọi người và cả chính mình. Tình trạng hiện tại, người dân không có quyền tự quyết và làm chủ đất nước. Tất cả vấn đề cần giải quyết bằng sự đòi lại quyền tự quyết và tự do với quyền con người, buộc nhà cầm quyền phải lắng nghe. Tất cả những chế độ độc tài trong quá khứ đều sụp đổ bằng sự tranh đấu của chính người dân họ. Việt Nam có thể khác ư? Tôi nghĩ là không. Tuy nhiên, muốn sự thay đổi với tinh thần như thế nào?
    Tôi nghĩ không có sự thay đổi nào tốt đẹp hơn nếu không với nền tảng nhân bản để thay thế vào. Miến Điện nếu vì sợ bạo lực từ chính quyền họ đã không đứng lên và thành công. Nên nhớ rằng họ từng bị cai trị bởi Chế độ QUÂN PHIỆT có thế lực quân đội đứng thứ nhì Đông Nam Á sẵn sàng dùng bạo lực đàn áp vậy mà họ vẫn chiến thắng bằng phương pháp đấu tranh bất bạo lực. Chúng ta không có lý do gì để không tin vào sự biểu tình ôn hoà bất bạo động. Yếu tố quan trọng nằm ở tổ chức và số đông. Tuy nhiên trước khi xuống đường với số lượng lớn để đảm bảo cho nền dân chủ thay vào là tốt chúng ta cần một nền tảng khác chứ không chỉ đa đảng và tam quyền phân lập thôi.
    Nền tảng khác đó là tinh thần bao dung, thương yêu. Nền tảng này bảo đảm cho chúng ta một sự thay đổi nhân bản.
    Tôi tự nhủ xây dựng lại đất nước nhân bản nhất là bằng sự bao dung không hận thù. Chọn giá trị nhân bản nhưng không có được tình yêu thương và bao dung không hận thù có phải chăng là sự mâu thuẫn ???
    Tôi luôn đề cao giá trị nhân bản không hận thù. Đó là quy luật để tồn tại đẹp, nâng cao giá trị con người. Nếu tất cả nợ máu phải trả bằng máu thì Biển đã không mặn mà đỏ. Một dân tộc với quá khứ và hiện tại phức tạp nổi trôi giữa hận thù, công bằng, vong ân, mang ân chế độ mới cũ, thế hệ sau thế hệ trước, người quốc gia người CS, người trong nước và ngoài nước....Muốn xây dựng tương lai dân tộc phải học hỏi quá khứ để giải quyết hiện tại chứ không phải đòi hỏi hiện tại phải giải quyết quá khứ trong tương lai. Tôi thấy dân tộc tôi cần bước ra khỏi cái bẫy hận thù hiểu được điều cần làm hôm nay.
    Người ta thường hiểu lầm bao dung đánh mất sự công bằng. Tôi nghe người ta thường bảo phải đòi lại sự công bằng và tôi đồng ý là cần công bằng. Nhưng chúng ta không thể thay thế hay nhân danh công bằng để chủ trương tiêu diệt một người nào hay nhóm nào hoặc đòi hỏi thay cho ai cả. Những ai đã chịu bất công sau khi thay đổi khiếu kiện sẽ có toà án và luật pháp giải quyết. Trường hợp Đcs chúng ta không thể đem tội ác của một số người cs để bắt tất cả người cs chịu trách nhiệm. Không phải ai làm việc cho chính quyền hay liên can ĐCS cũng đều phạm tội gì ghê gớm phải bị bắt đền tội. Khi nhân danh công bằng để làm tăng lòng thù hận đó là điều không nên. Và cũng chẳng có sự công bằng nào nếu không theo pháp luật và từng vụ việc lẫn từng cá nhân để xét xử mà xử đồng trên danh nghĩa là người CS. Ngoài ra còn có cách "lấy công để chuộc tội" chứ không nhất định phải dùng hình phạt. Dân tộc đang thiếu quyền con người, quyền tự quyết nên mới phải chịu nhiều bất công như hôm nay. Vậy điều cần giải quyết là đòi quyền tự quyết. Mỗi bất công cá nhân hay đoàn thể đã chịu mới được trả lại sự công bằng.
    Tôi nhớ bà Aung San Suu kyi đã trả lời rằng bà không hề hận thù những kẻ đã biệt giam bà trong phỏng vấn khi bà được trả tự do. Người đàn bà hiểu được quy luật tồn tại đẹp và nền tảng phát triển tốt cho dân tộc đã xứng đáng được gọi là "The Lady". Tôi hy vọng dân tộc tôi cũng hiểu được quy luật đẹp này và lấy sự bao dung không hận thù làm nền tảng muốn thay đổi đất nước và lấy nó làm vũ khí bách chiến bách thắng trong cuộc tranh đấu dân chủ cho dân tộc mình. Tôi tha thiết mong như thế!
    Tôi đã thấy có một số người kích động bạo lực, và một số người sợ bạo lực nên không dám tham gia đấu tranh. Tôi xin khẳng định, không có sự sử dụng bạo lực nào đem lại sự tốt đẹp trong công cuộc đấu tranh đem lại thay đổi tốt vì bạo lực là ngược lại với giá trị nhân bản, ngược lại với tình yêu thương và bao dung. Tôi cũng xin khẳng định chưa có chế độ độc tài nào thay đổi không bằng chính sự mong muốn đi kèm với sự đứng lên của chính dân tộc đó cho nên muốn thay đổi bạn phải đứng lên. Nếu bạn sợ bạo lực, và đòi hỏi sự bảo vệ thì điều duy nhất tôi có thể làm là nếu bạn đi kế bên tôi tôi sẽ xông vào chịu thay bạn hoặc chung với bạn vì chúng ta đứng lên dùng tấm thân mình để đòi quyền cho mình và để bảo vệ đất nước sao có thể đòi hỏi ai bảo vệ cho mình?
    Tôi thấy đất nước đang cần tôi và tôi cũng cần đất nước. Tôi nghĩ đất nước đang cần bạn và bạn chắc cũng cần đất nước, xu hướng thay đổi là tất yếu, sẽ không ai có thể ngăn cản sự xảy ra mà chỉ có thể làm chậm tiến độ thôi. Những người làm chậm tiến độ là nhà cầm quyền và những người dân chưa thực hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc.
    Sau cùng điều tôi muốn nói là tôi yêu đất nước Việt Nam và đồng bào mình. Tôi nguyện sẽ góp sức để Việt Nam thay đổi và mong mọi người dân cùng góp sức.
    Lê Việt Kỳ nhi
    05.03.2017
  11. Làm sao ngưng bạo lực từ chính phủ? (Lê Việt Kỳ Nhi)
    • [​IMG]
    Được đăng ngày Thứ bảy, 18 Tháng 2 2017 10:44
    Lượt xem: 14
    Chọn cỡ chữ
    [​IMG]“…Trí thức có sự hiểu biết nên có bổn phận phải lên tiếng với điều sai quấy. Trí thức có trách nhiệm hơn ai hết về vận nước. Hiểu nguy nan mà vẫn im thì đó không phải là trí thức…”





    [​IMG]



    Đây là một bài viết thẳng thắn và sẽ gây đụng chạm. Tuy nhiên, tôi vẫn viết với sự kiên quyết.

    Đã bao lần rồi chính quyền sử dụng bạo lực đối đãi với người dân. Ngày 14.02 thêm một lần như thế. Nghĩ rằng tiếp theo sẽ là ngày 05.03. (??)

    Tư cách chính phủ khi dùng bạo lực thay vì đối thoại với người dân cho thấy sự độc tài và thiếu văn minh. Nhưng Chính phủ có thể dùng bạo lực đối với công dân đó là do sử dụng bạo lực còn đem lại kết quả như họ mong muốn.
    Thay đổi thể chế ở các nước Đông Âu đều xảy ra ôn hoà không bạo lực, trong các nước CS có TQ và Vn sẵn sàng dùng bạo lực để giữ sự độc tôn. Đây là vết nhơ của nhân loại.

    Song hãy nhìn lại ai đã cho phép điều đó? Chính là công dân của họ. Rõ ràng người dân chấp nhận sự cai trị bằng roi đòn của loài súc vật. Thậm chí có khi cây roi chưa nhá lên đã lo sợ. Khi bạo lực còn có tác dụng đem lại sự sợ hãi và phục tùng thì tất nhiên ai muốn duy trì quyền lực đều sẽ sử dụng. Một khi nó hết tác dụng làm cho đối phương sợ hãi người ta sẽ không thể sử dụng phương pháp đó nữa.

    Bạo lực đã làm cho đa số người dân Việt Nam từ trí thức cho đến tầng lớp thấp nhất đều không dám lên tiếng chống đối những sai trái của chính phủ. Mà kẻ đáng trách nhất là những kẻ có hiểu biết nhưng không hành xử xứng đáng với sự hiểu biết của mình. Vậy nên dù là kẻ tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa thể gọi là trí thức. Trí thức có sự hiểu biết nên có bổn phận phải lên tiếng với điều sai quấy. Trí thức có trách nhiệm hơn ai hết về vận nước. Hiểu nguy nan mà vẫn im thì đó không phải là trí thức. Cũng chỉ ở trong trại súc vật với cái bằng cấp. Trí thức đúng nghĩa là "sĩ khả sát, bất khả nhục". Sĩ tức kẻ sĩ, là trí thức - trí thức thực sự người ta chỉ có thể giết chứ không thể hạ nhục. Đó là tinh thần không khuất phục cái ngu cái sai, không thể đem cái chết để bắt gọi cái bát là cái đĩa. Không thể nói Chính phủ đúng hoặc không dám đính chính hay lên tiếng sửa khi Chính phủ sai.
    Bất kể là cá nhân có học nào hay hội nhà văn hay hội gì đi chăng nữa mà vẫn chưa dám lên tiếng với cái sai thì không xứng với sự hiểu biết của mình nên không thể gọi là trí thức. Có chăng là sự tự phong và phong cho nhau.

    Tất cả những người tự cho là có học, có bao nhiêu người thực sự sống như một trí thức ? Hay đa phần chỉ như con lừa mới thấy bóng của cây roi đã sợ hãi nên rốt cuộc lo đi làm ăn sống trong trại súc vật người ??

    Bạo lực chỉ mới đến với những người anh dũng chưa đến với mình đã run sợ mà không hiểu rằng do sự run sợ của mình nuôi sống bạo lực. Đánh đập một ít người, bỏ tù một ít người để đe doạ được mấy chục triệu dân thì tại sao không đánh đập không bỏ tù? Đất nước này còn chưa thay đổi được là do bao nhiêu người dân nhút nhát, trí thức không đáng mặt trí thức, có được sự hiểu biết cũng cúi đầu dưới cái sai.

    Tôi không kêu gọi chính phủ ngừng sử dụng bạo lực với người dân, vì tôi biết đó là điều vô ích. Tôi mong rằng trí thức sống đúng với sự hiểu biết của mình và tất cả người dân có trách nhiệm Hãy đứng lên, hãy lên tiếng vì đất nước này. "Khả sát bất khả nhục". Đây không phải là cuộc chiến tranh bom lửa, đây là cuộc chiến của sự sợ hãi. Ai sợ hãi thì sẽ thua. Bạo lực từ chính phủ chỉ có thể chấm dứt khi người dân cũng chấm dứt sự sợ hãi đối với bạo lực và kiên quyết dùng bất bạo động đáp trả. Một viên thuốc không thể trị căn bệnh nào đó bạn không tiếp tục uống. Một người lì đòn bạn không thể đánh mãi khi không có sự đánh trả, huống chi là một số đông người dân lên tới hàng trăm ngàn, hàng triệu thì Chính phủ sẽ làm gì nếu không thương lượng ?

    Vượt qua được ngưỡng sợ hãi bạo lực sẽ là cánh cửa tự do. Mấy thập niên trước, Đông Âu muốn có cuộc xuống đường phải phát truyền đơn, âm thầm chuyền thông tin rất khó khăn vậy mà họ đã thành công. Với truyền thông và mạng xã hội hiện tại sự lan toả và bắt thông tin không có gì khó khăn thì chớ nên vì sự sợ hãi tự bịt tai bịt mắt để cầm tù sự thay đổi của đất nước cam chịu sống trong trại súc vật Việt Nam, tranh nhau ngoi lên thì cũng chỉ là trong trại súc vật thôi!

    Bắt đầu có nhiều dấu hiệu cho sự thay đổi, dấu hiệu là những thể hiện từ sự không sợ hãi. Ai chưa hết sợ hãi thì cũng nên hết mà thôi. Chớ nên thà chịu nhục mà được sống rồi quay lại cắn những kẻ kêu mình hèn.

    Lê Việt Kỳ Nhi
  12. Bùi Anh Trinh – DONALD TRUMP VÀ CON NỢ CAMPUCHIA, VIỆT NAM

    February 10, 2017 quanvan *Báo Tổ Quốc, Bùi Anh Trinh, ZZĐ-file-Cộng tác0

    [​IMG]
    Đã có 175 lần xem

    Con nợ Campuchia

    Ngày 06-2-2017 Đại sứ Mỹ tại Campuchia đã mở cuộc họp báo tuyên bố Campuchia nên tìm cách thanh toán cho Mỹ khoản nợ 500 triệu USD mà chính quyền Lon Nol đã vay trước 1975. Món nợ này đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên tiếng yêu cầu được xóa bỏ sau khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ.

    Từ trước đến nay Thủ tướng Hun Sen không công nhận món nợ của Lon Nol vì ông không xem chính quyền Lon Nol là hợp pháp. Cho nên số nợ khởi đầu từ năm 1975 là 274 triệu đô la nay đã đẻ lãi con thành 500 triệu USD. Tuy nhiên cũng giống như Việt Nam, Lon Nol đã vay tiền xóa đói giảm nghèo của Quỹ tiền tệ Quốc tế ( IMF ) và vay tiền phát triển nông thôn của Ngân hàng Thế Giới ( Wold Bank ). Nhưng những ông chủ của IMF và Wold Bank lại là những ngân hàng Mỹ.

    Trong thời Tổng thống Oabama trở về trước thì các ngân hàng Mỹ vẫn coi quyển sổ nợ của Campuchia là vốn liếng mà họ cần phải thu hồi lại sau khi họ đã cho Lon Nol vay. Cho nên giờ đây chính quyền Campuchia muốn đại diện cho nước Campuchia giao dịch với Thế giới thì phải nhận thanh toán tất cả công nợ mà quốc gia Campuchia đã mượn của quốc tế.

    Hiện nay các ngân hàng Mỹ đã thuận cho chính phủ Campuchia trả góp vừa vốn vừa lãi trong vòng 40 năm (!). Thời gian 40 năm cho một món nợ 500 triệu đô chứng tỏ là một gánh nặng mà nhân dân Campuchia phải còng lưng trong 40 năm mới trả nổi. Rốt cuộc Mỹ đã bỏ ra 1 đồng thì Mỹ phải thu lại đủ 1 đồng cọng với lãi mẹ đẻ lãi con không thiếu một xu.

    Không phải chỉ đối với Campuchia, mà đối với CSVN cũng vậy, sau 1975 Mỹ vẫn giữ quyển sổ nợ của Nguyễn Văn Thiệu và bắt buộc chính quyền CSVN phải thanh toán nếu muốn thay thế chính phủ Nguyễn Văn Thiệu quản lý đất nước Việt Nam. Dĩ nhiên với món nợ của VNCH thì nhân dân Việt Nam phải còng lưng hằng trăm năm chứ không phải 40 năm.

    Con nợ Việt Nam

    Vào năm 1977 Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng đã nổi trận lôi đình khi nghe Mỹ nhắc cho ông Thừ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN Nguyễn Cơ Thạch về món nợ của Nguyễn Văn Thiệu, bởi vì Lê Duẩn nắm trong tay tờ giấy nợ của Nixon ký ngày 1-2-1973. Trong đó Nixon cam kết sẽ chung cho Hà Nội 3,25 tỉ USD tiền bồi thường chiến tranh và 1,5 tỉ cho bước đầu viện trợ phát triển kinh tế cho Bắc Việt. Nhưng rốt cuộc thì chính phủ Mỹ đã xù tờ giấy nợ đó.

    *( Sau này toàn văn tờ giấy nợ này được đọc trên đài phát thanh Hà Nội tháng 10 năm 1988 và in thành sách năm 1998 với tựa đề : “Lưu Văn Lợi, Các Cuộc Thương Lượng Của Lê Đức Thọ & Kissinger tại Paris” ).

    Để trả lời cho lời đòi nợ của Lê Duẩn, Quốc hội Mỹ cho biết đó là một cam kết riêng của Nixon nhưng cam kết như vậy là trái với luật pháp Mỹ. Quốc hội Mỹ chỉ biết có Hiệp định Paris, nhưng theo Hiệp định đó thì Mỹ chỉ “hứa sẽ đóng góp tái thiết Bắc Việt theo như truyền thống nhân đạo của Mỹ”. Và rồi chính Hà Nội đã xé bỏ Hiệp định Paris khi xua quân đánh chiếm Miền Nam thì Mỹ không còn lý do gì phải giữ lời hứa đã ghi trong Hiệp định Paris.

    Theo hồi ký của thứ trường Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ thì phải mất 4 năm sau Lê Duẩn mới chấp nhận chuyện không đòi món nợ của Nixon, coi như Mỹ đã giao Miền Nam cho Hà Nội thay vì giao viện trợ như đã ký giấy…! Nhưng thật trớ trêu, sau khi Lê Duẩn chấp nhận không đòi 4,75 tỉ như đã cam kết thì chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan lại quay ngược trở lại đòi Lê Duẩn phải trả món nợ chiến phí mà VNCH đã vay của Mỹ. Cánh cửa nối lại bang giao giữa Mỹ và CSVN bị đóng sập trở lại cho tới khi Liên Xô sụp đổ.

    Trước khi sụp đổ thì kinh tế Liên Xô hoàn toàn kiệt quệ vì bị sa lầy với chiến tranh Afganistan và vì phải bao giàn viện trợ kinh tế cho các nước mới theo cọng sản như Lào, Cam Bốt, Somalia, Angola, Ethiopia và ngay cả Nicaragoa… Tất cả đều là những nước cực nghèo cho nên sau chiến thắng của phe Cọng sản tại Việt Nam thì càng nhiều nước nghèo chạy theo Cọng sản khiến cho kinh tế của Liên Xô kiệt quệ và dẫn tới phá sản.

    Rồi vì suy kiệt kinh tế mà năm 1987 Liên Xô buộc phải ngưng viện trợ kinh tế cho CSVN. Ngay tức khắc Việt Nam và Campuchia rơi vào tình trạng đói kém trầm trọng, dân chúng Việt Nam nhà nhà ăn cơm độn, người người ăn đói. Buộc lòng CSVN phải cắp rổ chạy quàng đi vay hàng xóm nhưng ông hàng xóm chỉ tặng cho 4 tốt với 16 chữ vàng chứ không có gì hơn bởi vì chính bản thân của ông ta cũng đang là con nợ của Mỹ.

    Sau khi đi Bắc Kinh trở về mà trên tay vỏn vẹn có 4 tốt và 16 chữ vàng nên Nguyễn Văn Linh và BCT/CSVN ủy quyền cho Võ Văn Kiệt cắp rổ đi vay “kẻ thua cuộc” trong chiến tranh Việt Nam là đế quốc Mỹ. Nhưng điều kiện tiên quyết của kẻ thua cuộc là bắt CSVN phải nhận số nợ mà Nguyễn Văn Thiệu đã vay của Mỹ.

    Quyển sổ nợ của Nguyễn Văn Thiệu không phải là quyển sổ dõm do Mỹ ngụy tạo ra sau này, mà nó được lưu giữ một cách trân trọng trong nhà riêng của ông Nguyễn Xuân Oánh, cựu phó thủ tướng của Việt Nam Cọng Hòa, một chuyên gia kinh tế của Mỹ, được Mỹ đưa về để lèo lái kinh tế VNCH từ năm 1963 và gài ở lại Việt Nam sau năm 1975.

    Thế cố cùng, CSVN phải cử ông Nguyễn Xuân Oánh sang Paris để đàm phán; chấp nhận CSVN sẽ thanh toán số nợ mà Nguyễn Văn Thiệu đã nợ Mỹ. Để đổi lại Mỹ sẽ cho CSVN hoãn trả nợ cũ và cho vay 2 tỉ nợ mới để xóa đói giảm nghèo, sau đó là vay để phát triển kinh tế.

    Dĩ nhiên là sau khi thương lượng xong thì Mỹ và CSVN thỏa thuận cùng nhau giấu nhẹm chuyện nhận trả nợ của Nguyễn Văn Thiệu để giữ thể diện cho lãnh đạo CSVN đối với dân chúng. Trong khi sách vở và báo chí quốc tế coi chuyện này là chuyện bình thường không có gì ghê gớm. Không riêng đối với CSVN, mà đối với các nước con nợ khác cũng vậy.

    Quyển sổ nợ cũng là món nợ đời của CSVN

    Giờ đây có nhiều người Việt Nam hoan nghênh ông Hun Sen đã từ chối món nợ của Lon Nol, một món nợ phi lý. Nhiều người khác đã hoan nghênh nghĩa cử của ông Tập Cận Bình khi ông ta tuyên bố sẽ xóa nợ 90 triệu USD cho Campuchia trong chuyến thăm viếng Pnom Penh trong tháng 10 vừa qua.

    Và cũng không ít người chê bai CSVN đã không làm được như Hun Sen. Rốt cuộc công lao đánh Mỹ cứu nước trong 15 năm của CSVN cuối cùng trở thành muối mặt cầu cứu đế quốc Mỹ. Giờ đây CSVN hoàn toàn bị lệ thuộc vào ông chủ nợ Mỹ. Sự lệ thuộc này đã được một điệp viên kinh tế Mỹ viết sách kể lại như sau :

    “Chúng tôi là một nhóm người ưu tú, những người tận dụng tối đa các tổ chức tài chính quốc tế để khiến các quốc gia khác phải phụ thuộc vào chế độ tập đoàn trị đang điều khiển các tập đoàn lớn nhất, chính phủ và các ngân hàng của chúng tôi. Chẳng khác nào Mafia, các EHM ( Điệp viên kinh tế, thường gọi là “Sát thủ kinh tế” ) ban ân huệ.

    Những ân huệ này tồn tại dưới hình thức các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng, nhà máy điện, đường cao tốc, bến cảng, sân bay, các khu công nghiệp. Một điều kiện cho những khoản vay như thế là các công ty xây dựng của nước chúng tôi phải được đảm nhiệm công việc xây dựng tất cả các dự án này.

    … Nếu một EHM hoàn toàn thành công, thì chỉ sau vài năm các khoản vay sẽ là quá lớn tới mức mà các nước mắc nợ buộc phải tuyên bố vỡ nợ.

    Khi điều này xảy ra, thì giống như tổ chức Mafia, chúng tôi sẽ đòi nợ. Việc đòi nợ này thường kèm theo một hoặc nhiều yêu cầu sau: kiểm soát những lá phiếu của Liên Hợp Quốc, thiết lập các căn cứ quân sự hoặc khai thác các nguồn tài nguyên quý giá như dầu hay kênh đào Panama. Tất nhiên, nước mắc nợ sẽ vẫn nợ chúng tôi tiền…”.

    ( John Perkins, “Confessions of an Economic Hit Man”. Bản dịch của Lê Đồng Tâm, Nhà xuất bản Thông tin Văn hóa, phát hành năm 2007).

    Lẽ ra trên phương diện ngoại giao quốc tế thì ông Trump phải có hành động đẹp hơn ông Tập Cận Bình mới phải. Nhưng đối với ông Trump thì chuyện màu mè đó không phải là việc của con buôn. Đối với con buôn thì chỉ có cho vay và trả nợ, không thiếu một xu, một cắc; và ngày trả nợ thì không quá một ngày. Chẳng những không xóa nợ, ông Trump còn bắt ông Đại sứ Mỹ phải lên tiếng đòi nợ, đòi công khai qua cuộc họp báo.

    Không phải đột nhiên ông Trump muốn đòi món nợ cách đây 42 năm. Nhưng ông muốn bày tỏ quan điểm chính trị của ông đối với Việt Nam và Campuchia. Ông không chấp nhận chuyện các nước này luôn luôn cầu cứu Mỹ về kinh tế nhưng hành động ngoại giao thì luôn luôn đứng về phía Trung Cọng. Ông cho như vậy là léo lận, không thẳng thắn.

    Các thời Tổng thống Mỹ trước đây thì quyển sổ nợ của Việt Nam và Campuchia cũng như thỏa thuận trả nợ thay cho Nguyễn Văn Thiệu của CSVN chỉ được hiểu ngầm trong giới chính trị. Còn đối với dân chúng Việt Nam thì đó là bí mật kinh tế quốc gia. Và đối với dư luận bình dân hải ngoại thì đây là một chuyện hoang đường.

    Giờ đây dưới thời của Donald Trump thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có quyền công khai hóa con số nợ của nhà nước CSVN; nhưng vấn đề là ông ta có dám hay không? Có lẽ không dám bởi vì tình thế vay nợ mới để trả nợ cũ đang bối rối lắm rồi. Hiện nay ông ta đang bán tống bán tháo những gì có thể bán được. Nhưng ông ta càng bán gấp thì người ta càng hiểu rằng ông đang sắp sửa chạy làng tới nơi.

    BÙI ANH TRINH
  13. Cố vấn Tổng Thống Donald Trump: Quyền được sống là ân huệ Chúa ban, không phải là một đặc ân, cũng không phải là một sự chọn lựa.
    Giuse Thẩm Nguyễn1/27/2017

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Cố vấn Tổng Thống Donald Trump: Quyền được sống là ân huệ Chúa ban, không phải là một đặc ân, cũng không phải là một sự chọn lựa.

    (CNSNews.com) Kellyanne Conway, cố vấn của Tổng Thống Donald Trump đã phát biểu tại cuộc Tuần Hành Cho Sự Sống vào hôm thứ Sáu rằng sự sống là một ân huệ Thiên Chúa ban, chứ không phải là một đặc ân hay là một một sự chọn lựa.

    Không phải ngẫu nhiên mà bản Tuyên Ngôn Độc Lập lại xác định quyền đầu tiên của con người là quyền được sống. Nó không phải là một đặc ân, chẳng phải là một sự chọn lựa. Quyền được sống là quyền do Thiên Chúa ban cho từng mỗi con người và thật là tuyệt vời.”

    Convey là một người phò sự sống đã nói với những người tham gia cuộc tuần hành rằng tòa Bạch Ốc đã nghe tiếng nói của họ và đang tìm cơ hội để cùng làm việc với họ

    “Cùng các bạn tham gia Tuần Hành cho Sự Sống vào năm 2017, xin cho phép tôi xác quyết với các bạn rằng: Chúng tôi đã nghe, chúng tôi đã nhìn thấy. Chúng tôi tôn trọng các bạn và chúng tôi mong được cùng làm việc với các bạn. Vâng, chúng tôi đi bộ, chúng tôi tuần hành. Chúng tôi chạy và chúng tôi cùng nỗ lực cùng với các bạn.

    “Vâng, tôi là người phò sự sống. Thật là một vinh hạnh được cùng đứng với phó Tổng Thống Hoa Kỳ và các vị lãnh đạo tinh thần, các gia đình và các sinh viên học sinh từ nhiều miền của đất nước bảo vệ những trẻ em chưa sinh. Lòng can đảm, tính kiên định, quyết tâm và niềm tin của các bạn đã gây ấn tượng sâu sắc và khuyến khích chúng tôi. Đây là một ngày mới, một khởi đầu cho sự sống.

    “Tại sao chúng ta có mặt ở đây và nó mang ý nghĩa gì? Chúng ta cùng đứng với nhau, là một phần của một phong trào tuyệt vời này, để đối mặt với những chỉ trích, chế diễu, luật lệ và những người làm luật nhằm sói mòn để đi đến loại bỏ quyền được sống, một quyền căn bản nhất của xã hội chúng ta. Chúng ta đứng với nhau ở đây để bảo vệ và trân quý món quà quý giá nhất trong thế giới này – món quà sự sống- và cũng để chống lại việc bỏ rơi và không thể bảo vệ thay cho các em còn trong bụng mẹ.

    “Cái não trạng “cách mặt xa lòng” đã hết rồi, khoa học và y khoa cần hợp tác với tôn giáo để làm cho người Mỹ phải nhìn lại quan niệm về cuộc sống- một cuộc sống thật mỏng dòn và một cuộc sống thật quý giá biết bao.

    “Hãy nhìn vào màn siêu âm. Hãy gặp một em bé phát triển đầy đủ sinh ra vào tuần lễ thứ 24 và với sự chăm sóc y khoa đúng mức đang lớn lên khỏe mạnh. Hãy nói với các phụ nữ phải đối mặt với khó khăn đang mang thai và chờ đợi cái ngày đứa con chào đời. Hãy nói với các cặp vợ chồng đang nhận con nuôi thì phá thai không phải là cách chọn lựa tốt nhất.

    “Mỗi ngày là một ngày chiến đấu cho sự sống. Nhưng hôm nay là ngày lễ hội của cuộc sống, là thời gian để cất cao tiếng nói và nâng cao tinh thần.

    “Tổng thống và phó Tổng Thống cùng đứng với các bạn và cùng các bạn đẩy mạnh phong trào phò sự sống này.

    “Đây là thời điểm để thực hiện lời hứa phò sự sống, phò phong trào nhận con nuôi.

    “Những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nên biết rằng họ không cô đơn, không bị lên án. Họ cũng được bảo vệ, được chăm lo và được mừng vui.

    Giuse Thẩm Nguyễn
    KhucCamTa likes this.
  14. THƯ NGỎ GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO [​IMG]
    Author: Bằng Phong Đặng văn Âu Posted on: 2017-01-29
    NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Quận Cam, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, Tết Đinh Dậu, ngày 28 tháng 1 năm 2017,

    Chào Chú Phạm Bình Minh,
    Mỗi khi có một biến cố nào liên quan đến nước Việt Nam, tôi đều viết vài bức thư ngỏ để cho đảng viên cộng sản thức tỉnh mà bước ra khỏi vũng lầy của tội ác.
    Khi nghe Chú Ba Dũng tuyên bố: “Không thể đánh đổi chủ quyền Quốc Gia bằng sự đánh lừa “Bốn Tốt và Mười Sáu Chữ Vàng” ,tôi nghĩ Chú ấy là cộng sản mà nói một câu nghe rất được. Tôi bèn viết cho Chú Ba Dũng hai bức thư khuyến khích Chú ấy phải có hành động để cứu nước, bởi vì Chú ấy là Thủ Tướng có nhiều quyền lực nhất so với tất cả người tiền nhiệm. Chú Dũng không những có quyền thăng cấp Tướng cho Công An, mà còn cho cả cấp Tướng Quân Đội nữa. Một Thủ Tướng nắm trong tay Công An với Quân Đội, lại giàu tiền bạc để mua chuộc vây cánh, thì làm cuộc Cách Mạng cứu nước là quá dễ dàng. Tôi còn nói hãy bí mật cho người gặp tôi, rồi tôi chỉ cách cho mà làm.
    Tôi đem tấm gương hào hùng của Tướng Trần Bình Trọng, sau khi nghe lời chiêu dụ đầu hàng của quân thù, Ngài liền trừng mắt, quát:“Ta thà làm quỹ nước Nam; còn hơn làm Vương đất Bắc” để “khích tướng” Chú Ba. Tôi bảo dù thất bại, Chú Dũng cũng sẽ được nhân dân Việt Nam tôn kính như một bậc Thánh, sống đời đời trong lòng dân tộc, chẳng khác nào uy danh của Ngài Trần Bình Trọng. Bởi vì toàn dân Việt Nam đang trông chờ một sự thay đổi lớn hầu thoát Trung Cộng.
    Tiếc thay! Chú Dũng mang tên Dũng mà lại Hèn, không nghe lời tôi đề nghị để ngày nay, dù ăn ngon mặc đẹp, dù ở nhà cao cửa rộng thì cũng chỉ sống qua ngày đoạn tháng như cái xác không hồn để chờ ngày xuống địa ngục.
    Khi ông Lãnh sự Đặng Xương Hùng ở Thụy Sĩ tuyên bố rời bỏ Đảng, tìm về phía Tự Do, tôi viết một bài có tựa đề “Hãy Trở Về Với Dân Tộc” để kêu gọi những ông Đại Sứ, Tổng Lãnh Sự, Lãnh Sự và Điệp Viên nằm vùng ở hải ngoại hãy đồng loạt bước ra khỏi Đảng để tự cứu nhân phẩm và cứu nước nhà, hơn là cúi đầu phục vụ cho những tên cai ngục Trung Cộng canh giữ nhân dân trong nhà tù. Hãy tưởng tượng một khi toàn thể nhân viên Ngoại giao, điệp viên của Đảng CSVN mà có hành động như ông Đặng Xương Hùng thì các quốc gia trên thế giới và người Việt trong nước, ngoài nước ngưỡng phục lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam biết chừng nào. Nhưng lại tiếc thay! Đảng Cộng sản đã đào tạo đảng viên thành những sinh vật mang nhân dáng người, nhưng không còn tim và óc. Họ chấp nhận sống như loài ký sinh (parasite), tuy biết nói tiếng nói của loài người. Đảng viên cộng sản mất khả năng biết xấu hổ! (Nhận định của sử gia Dương Trung Quốc, dân biểu Quốc hội Cộng sản).
    Nói tóm lại, tôi viết rất nhiều thư để kêu gọi lòng tự trọng và trách nhiệm làm người đối với xã hội, gồm các tầng lớp như: Trí thức, “Cách mạng lão thành”, Quân Đội, Công An, Tuổi trẻ… Nhưng dường như chưa đúng thời điểm hay sao đó mà cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền chưa xảy ra. Lần này, tôi viết thư cho Chú Phạm Bình Minh để báo cho chú biết năm 2017 là đúng vào thời điểm để Đảng Công Sản Việt Nam thoát ra khỏi gót giày xâm lược của Trung Cộng. Chú là con Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, thuộc thành phần mà quần chúng gọi là “Thái tử Đảng”, được ra nước ngoài du học, được làm Bộ trưởng Ngoại giao, đi đây đó nhiều và tiếp xúc nhiều lãnh tụ trên thế giới. Chắc chắn tầm nhìn của chú rộng hơn gấp bội mấy lãnh đạo nhà quê như chú Thủ Tướng “Ma-dze in Việt Nam” Nguyễn Xuân Phúc hoặc cậu Trọng Lú, Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch Nước.
    Chú Minh thấy không? Đài Loan là lãnh thổ của Tàu mà không chịu sự lệ thuộc vào Trung Công. Tại sao Việt Nam là một nước thuộc dòng giống Lạc Hồng, đã có các Tiên Đế giành quyền tự chủ, lại để cho một anh bồi tàu thủy Hồ Chí Minh đưa cả nước vào vòng nô lệ Tàu? Nhân cách của Hồ Chí Minh ra sao, lịch sử đã làm sáng tỏ. Hồ Chí Minh là một kẻ tha phương cầu thực; chứ đâu phải là nhà “kách mệnh” cách miếc gì! Lão từng viết đơn xin vào học trường Thuộc địa của Thực dân Pháp, nhưng viết cái đơn xin học bằng tiếng Pháp ba rọi, nên bị Thực dân từ chối. Chẳng qua vận nước đen đủi mà thôi. Giá như Hồ Chí Minh được Thực dân Pháp cho vào học và sau khi mãn khóa, cho lão làm Chánh sở Mật Thám, chắc chắn Việt Nam không còn một tên cộng sản nào sống sót, bởi vì lão là người có nhiều thủ đoạn xảo quyệt và giết người không gớm tay. Sở dĩ lão thành công lập ra đảng cướp cộng sản là nhờ hai yếu tố: Thứ nhất, giỏi làm tay sai cho Đế Quốc Đỏ và thứ hai, trí thức Việt Nam tuy mang nhiều bằng cấp trên người, nhưng đa số là ngu, hèn và vô trách nhiệm. Nếu chú Phạm Bình Minh hay Trưởng ban Tuyên giáo cộng sản hoặc ngay cả trí thức bên phía chống Cộng sản bảo tôi đánh giá trí thức Việt Nam ngu, hèn và vô trách nhiệm là sai, là quá đáng thì hãy công khai lên tiếng phản bác, tôi sẽ chứng minh cho mà thấy.
    Sau khi được tin Donald Trump đắc cử Tổng thống, nữ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn liền gọi điện thoại chúc mừng ngay. Chú Bình Minh làm Ngoại trưởng có hiểu vì sao bà Thái Anh Văn hành động như thế không? Tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin thân thiện với Donald Trump, mặc dầu khi Hillary Clinton làm Ngoại trưởng tỏ ra rất thân thiện với Ngoai trưởng Nga – Sergey Lavrov – từng tặng cho Nga cái “Reset Button” để làm tin? Tôi sẽ giảng cho chú nghe.
    Liên Xô và Trung Cộng từng nhìn nhận là hai nước Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em, từng thờ một ông Tổ Karl Marx, nhưng từng xua hai mươi Sư Đoàn gầm gừ nhau tại biên giới Hắc Long Giang. Kể ra như thế để chú Minh hiểu rằng trên đời chẳng bao giờ có cái gọi là “Tình Nghĩa Quốc Tế”. Đồng minh với nhau khi tương quan quyền lợi; chia tay nhau khi xung đột quyền lợi, là lẽ thường tình. Chẳng bao giờ có chuyện nước này phải có nghĩa vụ thương yêu nước kia. Bằng cớ là Nga Mỹ từng là đồng minh gắn bó, cùng đánh Đức, Ý, Nhật, nhưng sau khi Chiến Tranh Thế giới II chấm dứt, Nga – Mỹ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chính vì những người cộng sản làm chính trị, làm cách mạng không hiểu nguyên tắc đó, nên chơi trò đu dây để rồi mất nước lúc nào mà không hay!
    Từ thế kỳ 18, Hoàng Đế Napoléon Bonarparte đã cảnh báo thế giới về hiểm họa Da Vàng. Da Vàng Nhật Bản đã bị đánh bại và phải chấp nhận sống hòa mình vào nền văn minh Tây Phương. Nhưng Da Vàng Tàu thì vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục coi các quốc gia lân bang là RỢ cần phải thôn tính. Tổng thống Putin từng là cộng sản nên rất hiểu cộng sản. Cộng sản Tàu tuy không còn chủ trương đấu tranh giai cấp, vô sản chuyên chính nữa; nay chúng chạy theo Tư Bản – nhưng dựng lên một thứ Tư Bản Man Rợ. Chúng bắt đầu dựng tượng Khổng Tử để tái lập chế độ Phong Kiến. Và Putin cũng thấy Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Barack Obama – một người có gốc Hồi giáo và có tư tưởng cộng sản – đang tiến hành Xã Hội Chủ Nghĩa, sẽ khiến cho Hoa Kỳ suy yếu. Putin thấy nước mình đang ở vào vị trí thứ 16 về kinh tế so với thế giới, thì Nga không thể trở thành cường quốc số 1 được. Nếu để cho Trung Cộng đang đứng thứ 2 về kinh tế và có khả năng vượt lên số 1 vào năm 2027 như những kinh tế gia lỗi lạc thế giới dự đoán thì Trung Cộng dễ trở thành cường quốc số 1 về quân sự. Nếu Trung Cộng là cường quốc số 1, chắc chắn thế giới sẽ bị thống trị dưới gót giày xâm lược tàn bạo, bởi vì bản chất quan quân của người Tàu vốn man rợ. Do đó, Putin mong muốn Donald Trump thắng cử, dù chủ trương của Donald Trump quyết tâm đưa nước Mỹ phồn thịnh về kinh tế và hùng mạnh về quân sự, bởi vì nước Mỹ là cường quốc số 1 sẽ không dùng sức mạnh kinh tế, quân sự để thống trị các nước khác. Bằng cớ là sau khi đánh bại quân Nhật, nhưng Mỹ không truất phế Nhật Hoàng, mà còn giúp Nhật trở thành cường quốc kinh tế vào hạng thứ hai sau Mỹ và nền dân chủ pháp trị.
    Bà Tổng thóng Thái Anh Văn là người đọc được tư tưởng của Donald Trump và Vladimir Putin, nên bà không còn sợ sự đe dọa của Trung Cộng lâu nay. Bà liền gọi điện thoại chúc mừng Trump ngay sau khi Trump đắc cử là thế.
    Donald Trump là tỉ phú Playboy, chưa bao giờ tranh một chức vụ dân cử nào, nhưng thông minh hơn tỷ phú Ross Perrot ở Dallas, Texas. Năm 1992, Ross Perrot vì hiềm khích với Tổng thống George H. Bush, ra tranh cử dưới danh nghĩa Đảng Độc lập để giành phiếu “conservative” của Đảng Cộng hòa, nên Bill Clinton – một người có quá khứ phản chiến – đã đắc cử. Còn Donal Trump ra tranh cử năm 2016, vì không thấy có bất cứ nhân vật nào trong Đảng Cộng hòa nhìn ra hiểm họa Trung Cộng, mặc dầu giáo sư kinh tế Peter Navarro đã viết cuốn sách cảnh báo “Death by China”. Donald Trump ra tranh cử dưới lá cờ Đảng Cộng hòa để chống lại Hillary Clinton, tuy ông không phải là người sinh hoạt tích cực trong Đảng Cộng hòa, mà đôi khi còn đóng tiền ủng hộ cho Hillary Clinton thuộc Đảng Dân chủ. Tôi đánh giá ông Donald Trump không những là nhà thương mại tài ba, mà còn là nhà chính trị xuất chúng, vì ông đã đánh bại 17 đối thủ nặng ký trong Đảng Cộng hòa, rồi cuối cùng đánh bại bà Hillary Clinton, một đối thủ đầy thủ đoạn, được đương kim Tổng thống, tài phiệt khuynh tả, trí thức, tài tử liberal, các tập đoàn truyền thông lưu manh (chuyên phao tin thất thiệt) ủng hộ.
    Khác với Hồ Chí Minh từ khố rách áo ôm đi làm “Kách Mệnh”, Donald Trump là nhà tỉ phú làm cách mạng vì yêu nước mình, muốn làm cho nước mình giàu, mạnh. Ông Bill Gates trở thành tỉ phú thì đem tiền bạc giúp đỡ người nghèo khó. Donald Trump trở thành tỉ phú thì đem tài kinh bang tế thế làm quốc gia mình giàu mạnh. Đó là bản tính Người Mỹ. Chỉ có Tổng thống Barack Obama cúi gập người chào các Quốc vương Ả Rập và bị Trung Cộng ép phải dùng cầu thang cơ hữu trên Air Force 1 để đi ra sau đuôi máy bay mà lủi thủi xuống. Bởi vì Barack Obama có gốc Hồi giáo và yêu Chủ nghĩa Xã Hội nên mới có thái độ cung kính đối với các ông vua Hồi giáo Ả Rập và chịu nhục dưới sự xỏ lá của Trung Cộng. Chắc chắn Trung Cộng không thể nào đối xử một cách ngạo mạn đối với Tổng thống Donald Trump!
    Hồ Chí Minh ngu và đám bầy tôi như Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cũng ngu nên mới chạy theo Trung Cộng – một kẻ thù truyền kiếp – để biến toàn xã hội Việt Nam thành trại súc vật, có mồm không được nói, có đầu không được nghĩ. Vì không học lịch sử nên tập đoàn lãnh đạo cộng sản mới đề ra cái khẩu hiệu “Chống Mỹ Cứu Nước” để giết hàng triệu thanh niên Việt Nam ưu tú. Vì ngu nên nhất định đòi phái đoàn thương thuyết Wookcock thời Tổng thống Jimmy Carter sang Hà Nội phải bồi thường chiến tranh; chứ không chịu nhận viện trợ. Ông Già Chợ Đệm Nguyễn văn Trấn viết cuốn “Viết Cho Mẹ và Quốc Hội” đã văng tục cho hả tức mình vì cái ngu của bọn lãnh đạo. Giá như đủ khôn, Hà Nội nhận viện trợ Mỹ lúc bấy giờ thì đâu có bị Đặng Tiểu Bình xấc xược dạy cho một bài học vào năm 1979? Việt Nam có rất nhiều cơ hội Thoát Trung, nhưng lãnh đạo Đảng ngu nên bỏ lỡ nhiều cơ hội.
    Này Chú Phạm Bình Minh,
    Không thiếu gì học giả người Tàu và ngoại quốc nói về bản chất dân tộc Tàu. Đàn anh của chú ngu nên đưa Đất Nước vào vòng kiềm tỏa của Trung Cộng. Mang danh Tổng Bí thư, Thủ tướng, Phó Thủ tướng mà bất cứ làm việc gì cũng phải xin phép ông chủ Trung Cộng, thì coi như nước mất rồi còn gì? Tôi sợ rằng tới ngày hôm nay chú vẫn còn ngu, nên tôi gửi cho Chú xem những điều dưới đây:
    Chính trị gia Lương Khải Siêu nhận định: dân tộc tính Trung Quốc là vũ đoán, giả dối và hèn hạ. Triết gia Hồ Thích của Phong Trào Văn Hoá Mới thì cho rằng người Trung Quốc không biết xấu hổ. Học giả Đài Loan Hạng Thoại trong cuốn sách “Nghiên cứu tính dân tộc của Trung Quốc” đã nhận định: người Trung Quốc rất ngạo mạn, khinh rẻ người ngoại quốc. Văn hào Lỗ Tấn và nhà truyền giáo Mỹ A.H. Smith cùng quan điểm là: người Trung Quốc tự cao , tự đại và khinh thường người nước ngoài. Còn nếu chú chưa đủ tin, thì hãy tìm đọc những bài viết của Trung tướng Lưu Á Châu, một lãnh đạo trong chính quyền Trung Cộng hiện hữu đánh giá người Tàu và người Mỹ như thế nào thì chú sẽ hiểu tôi không đề cao giá trị văn minh của Mỹ, do tôi được Mỹ chấp nhận trở thành công dân Mỹ.
    Thế kỷ trước, Tổng thống Ronald Reagan của Mỹ và nữ Thủ tướng Margaret Thatcher của Anh quốc đã hợp tác nhau hành động, khiến cho Liên bang Xô Viết và khối Đông Âu tan rã. Ngày 26 tháng 1 vừa rồi, tôi theo dõi hai bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump và nữ Thủ tướng Theresa May của Anh quốc đọc trong buổi “Retreat of GOP” tại Philadelphia, thì tôi nhận thấy hai vị lãnh đạo ấy cùng có chung sứ mạng thuần hóa con thú hung hăng Trung Cộng. Càng ngày tôi càng tin tưởng hơn về sự suy đoán của mình: Anh – Mỹ sẽ dẹp tan hiểm họa Da Vàng Tàu trong thế kỷ này, với sự hợp tác của Nga.
    Này Chú Phạm Bình Minh,
    Làm chính trị phải thức thời mới là người đại trí. Tôi báo cho chú biết trò chơi đu dây của Đảng Cộng San Việt Nam đến đây không còn thích hợp nữa! Donald Trump đã nói thẳng rằng Việt Cộng không thể chơi trò láu cá đi hàng hai đối với ông ta. Nhất định Donald Trump không nhu nhược như Barack Obama. Hơn nữa, Mỹ – Nga – Anh quốc đã nhìn ra hiểm họa Da Vàng Tàu, chắc chắn họ sẽ không để yên cho Trung Cộng hống hách, tự tung tự tác. Hành động đầu độc thế giới bằng thực phẩm độc hại và gây môi trường ô nhiểm, chắc chắn họ sẽ hiệp lực nhau để tính sổ Trung Cộng. Hoặc họ sẽ thuần hóa Trung Cộng, như Mỹ đã thuần hóa Nhật Bản, hoặc họ phải có biện pháp để thanh toán mối ung nhọt Trung Cộng thôi. Họ sẽ chấp nhận chính sách một nước Trung Hoa, nhưng nước Trung Hoa đó phải đi theo con dường Dân Chủ, giống như Đài Loan. Nhưng nếu Tập Cận Bình ngoan cố không chấp nhận, chắc chắn Liên minh Mỹ – Nga – Anh quốc sẽ dùng giải pháp quân sự. Tổ tiên ta từng dạy: “Ba thằng đánh một, không chột cũng què”. Huống chi ngoài ba thằng đó còn có Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn độ, Úc châu … cũng muốn triệt hạ thằng Trung Cộng!
    Chú là Phạm Bình Minh; chứ không phải là Hồ Chí Minh. Tôi tin tưởng chú không đến nỗi tối dạ như Hồ Chí Minh mà tới giờ phút này vẫn ôm chân thằng Tàu Cộng. Tôi khuyên chú hãy đọc bức thư của tôi để mở mang trí tuệ của các ông bà mệnh danh “lãnh đạo” mà hành động cho kịp thời vụ.
    Nghe lời tôi, các chú sẽ tránh được họa vào thân. Không nghe lời tôi, khi Trung Cộng tan rã, các chú không còn chỗ bấu víu, chắc chắn các chú không tránh khỏi đòn thù của toàn dân. Các chú cộng sản hay nói về vấn đề quy luật, nay tôi nhắc cho các chú quy luật này: “Thuận Thiên khả tồn, nghịch Thiên khả vong”. Thiên ở đây có nghĩa là lòng Dân, chú Bình Minh hiểu không?
    Tôi tin rằng Chú Ba Dũng không nghe lời tôi để làm cuộc cách mạng cứu nước, giờ đây chắc chắn Chú ấy hối hận lắm, nhưng đành “ngậm mối căm hờn trong cũi sắt, ngày ngày phải sống cùng đàn thú dở hơi”. Thời giờ cấp bách lắm rồi! Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tan rã theo Trung Cộng, thì đâu còn kiên định với câu nói ngớ ngẩn: “CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH”?
    Sáng nay, đúng ngày đầu năm Đinh Dậu, tôi chẳng thương gì Cộng Sản (mà còn thù ghét lá khác), nhưng tôi viết thư cảnh báo này gửi cho chú là để tránh cho dân Việt Nam mình một cuộc tắm máu, vì khư khư ôm chân Trung Cộng thì không khỏi bị Liên Minh Mỹ – Nga – Anh quốc xem như là nhân tố họa Da Vàng Tàu!
    Triết gia Trần Đức Thảo còn kịp thời giờ để viết “NHỮNG LỜI TRĂNG TRỐI” trước khi chết; còn đảng cộng sản sẽ chết không kịp ngáp đâu! Chú Bình Minh hãy tin tôi đi! Tôi vốn là lính của Đức Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên, lính của của quan Ngự sử Phan Đình Phùng, của lãnh tụ Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh đánh Thực dân Pháp. Cuối cùng đầu thai làm cháu Thượng thư Bộ Học Cao Xuân Dục, Hoàng Giáp Đặng văn Thụy và làm con của Bác sĩ Đặng văn Dư ở đất Nho Lâm, Nghệ An để đầu quân làm lính Việt Nam Cộng Hòa chống lại cộng sản xâm lược. Anh linh các Ngài sai tôi viết thư này cho chú. Nếu chú bất bình ra lệnh cho tay chân bộ hạ của chú giết người lính thủy chung của các Ngài, thì tôi tin rằng các Ngài sẽ ra tay đích thân trừng trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không phải là người can đảm không sợ chết. Tôi chỉ là người lính hành động theo mệnh lệnh các Ngài thôi! Đây là từng bước các Ngài dặn tôi truyền cho tất cả lãnh đạo Đảng Cộng Sản phải gấp rút thi hành:
    1/ Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm đấu tranh vì khát vọng Tự Do – Dân Chủ và vì quyền Dân Tộc Tự Quyết.
    2/ Trả tự do cho dân oan khiếu kiện mất tài sản và nhất là trả lại các cơ sở Tôn giáo bị Đảng chiếm.
    3/ Bỏ câu khẩu hiệu “CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC” thay bằng khẩu hiệu “THEO MỸ CỨU NƯỚC” bởi vì hiện nay gần 3 triệu người Mỹ gốc Việt ở hải ngoại đang nuôi Đảng đấy!
    4/ Tổ chức bầu cử dưới sự giám sát Quốc tế để trả lại vận mệnh Đất Nước cho toàn dân quyết định.
    Tôi bảo đảm với chú nòi giống Việt Nam rất thông minh, ngặt vì bị bọn lãnh đạo ngu dốt không biết làm cho dân giàu nước mạnh như lời dạy của Tổ Tiên, lại đi vào con đường vô sản chuyên chính, bần cùng hóa toàn dân, nên ngày nay tự biến mình thành những tên lính của Trung Cộng để hà hiếp dân lành. Một khi chế độ cộng sản tiêu vong, tôi bảo đảm với chú rằng nước Việt Nam sẽ trở thành một trong những CON RỒNG dưới trời Châu Á.
    Vì tôi không có địa chỉ email của chú để gửi trực tiếp cho chú. Tôi phải gửi đến Tòa Đại sứ Việt Cộng và các trang mạng toàn cầu, cùng bạn bè thân hữu để đưa bức thư này lên các diễn đàn kể cả trong nước lẫn hải ngoại. Dưới đây là số điện thoại và địa chỉ email của tôi. Chú có thể gọi điện trực tiếp đến tôi hoặc email để ta cùng nhau bàn việc cứu nước.
    Đầu năm Đinh Dậu cầm tinh Con Gà, tôi khai bút đầu Xuân để nói lời phải trái với chú. Kính mong Tổ Tiên khai sáng cho chú và tập đoàn cầm quyền mà biết đường trở về với Dân Tộc. Tôi nay đã trở thành Công Dân Hoa Kỳ, nhưng trong huyết quản vẫn luân lưu dòng máu Việt, nên không thể quay lưng trước nỗi bất hạnh của giống nòi; mà chỉ biết tối sâm-banh sáng sữa bò như một kẻ bàng quan, tha phương cầu thực, giá áo túi cơm.
    Tôi chờ đợi câu trả lời của chú.

    BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU,
    Điện thoại 714 – 276 – 5600
    Email:
    Bangphongdva033@gmail.com thanphong053@yahoo.com
  15. Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump
    Donald Trump
    [​IMG][​IMG]


    Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump [​IMG]
    Author: Donald Trump Source: Tranho1@yahoo.com (thaoluan9@yahoogroups.com) Posted on: 2017-01-20
    Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, xin cảm ơn.
    Các công dân Mỹ chúng ta nay cùng nỗ lực để xây dựng lại đất nước, hồi phục lời hứa cho tất cả dân tộc.
    Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định con đường đi của nước Mỹ và thế giới trong nhiều năm tới.
    Chúng ta sẽ đối diện thử thách. Sẽ đương đầu khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ làm được.
    Cứ mỗi bốn năm, chúng ta lại cùng bước lên các bậc này để thi hành cuộc chuyển giao quyền lực trật tự và hòa bình. Chúng ta biết ơn Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vì sự giúp đỡ chân thành trong quá trình chuyển giao. Họ thật tuyệt. Xin cảm ơn.
    Nhưng buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì hôm nay không phải là sự chuyển giao quyền lực từ người này sang người kia, một đảng này sang đảng khác, mà là sự chuyển giao quyền lực từ Washington sang cho nhân dân Mỹ.
    Từ quá lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô đã thu nhận phần thưởng của chính phủ, còn nhân dân gánh chi phí.
    Washington phát triển nhưng nhân dân không được chia sẻ của cải.
    Các chính khách giàu to nhưng việc làm ra đi, nhà máy đóng cửa.
    Giới cai trị tự bảo vệ mình nhưng không bảo vệ công dân đất nước.
    Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của các bạn; vinh quang của họ không của các bạn; và khi họ ăn mừng ở thủ đô, chẳng có mấy điều đáng ăn mừng cho các gia đình nghèo khắp nước.
    Tất cả thay đổi - tại đây, lúc này, vì khoảnh khắc này là của các bạn.
    Nó thuộc về những người có mặt tại đây hôm nay, và những ai đang theo dõi trên toàn nước Mỹ.
    Đây là ngày của các bạn. Đây là lễ ăn mừng của các bạn.
    Và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn.
    Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ, nhưng liệu chính phủ có do nhân dân kiểm soát không.
    Ngày 20/1/2017 sẽ được nhớ như ngày nhân dân trở thành người cai trị đất nước này một lần nữa.
    Những người dân bị lãng quên sẽ không còn bị như thế.
    Mọi người đang lắng nghe các bạn.
    Hàng chục triệu người đã trở thành phong trào lịch sử mà thế giới chưa từng thấy.
    Ở trung tâm phong trào này là niềm tin quan trọng: rằng một quốc gia tồn tại là để phục vụ công dân.
    Người dân Mỹ muốn trường tốt cho con, khu nhà an toàn cho gia đình, và việc làm tốt cho họ. Đây là những đòi hỏi công bằng, chính đáng của công chúng.
    Nhưng với quá nhiều công dân, là một thực tại khác: Mẹ con trói chặt trong nghèo đói ở thành thị, các nhà máy gỉ sét như bia mộ trên đất nước, hệ thống giáo dục thừa tiền nhưng không đem lại kiến thức cho sinh viên trẻ đẹp của chúng ta, tội ác, băng đảng, ma túy cướp đi quá nhiều mạng sống, cướp đi bao tiềm năng đất nước.
    Sự tàn sát nước Mỹ này dừng lại tại đây, ngay bây giờ.
    Chúng ta là một quốc gia - nỗi đau của họ cũng là của chúng ta. Giấc mơ của họ là của chúng ta, thành công của họ cũng là của chúng ta. Chúng ta chia sẻ một con tim, một mái nhà, một định mệnh vinh quang.
    Lời thề nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với mọi người Mỹ.
    Suốt nhiều thập niên, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài, làm hại cho Mỹ.
    Các đội quân được bao cấp của các nước, làm quân đội ta suy yếu.
    Chúng ta bảo vệ bờ cõi nước khác nhưng từ chối bảo vệ mình.
    Bỏ hàng ngàn tỉ đôla ở nước ngoài, còn hạ tầng của Mỹ rơi vào suy thoái.
    Chúng ta giúp các nước giàu có, còn của cải, sức mạnh, tự tin của quốc gia biến mất.
    Nhà máy này tới nhà máy khác đang biến khỏi đất nước chúng ta, không hề nghĩ cho hàng triệu người lao động Mỹ.
    Sự giàu có của giới trung lưu đang bị tước đoạt từ gia đình họ và chia sẻ trên khắp thế giới.
    Nhưng đó là quá khứ. Nay chúng ta chỉ nhìn tới tương lai.
    Chúng ta có mặt hôm nay, ra lời hiệu triệu được nghe ở mọi thành phố, thủ đô hải ngoại, mọi hành lang quyền lực.
    Từ hôm nay, viễn kiến mới cai trị đất ta.
    Từ lúc này, chỉ có Hoa Kỳ trên hết.
    Mọi quyết định về thương mại, thuế, di dân, ngoại giao, sẽ có để làm lợi cho người lao động và gia đình Mỹ.
    Chúng ta phải bảo vệ biên giới khỏi sự tàn phá của các nước đang làm sản phẩm của ta, ăn cắp công ty của ta, hủy hoại việc làm của ta. Bảo vệ sẽ dẫn tới thịnh vượng và sức mạnh.
    Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn bằng mọi hơi thở, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.
    Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chiến thắng, như chưa từng.
    Chúng ta sẽ đem về việc làm. Đem về biên giới. Đem về của cải. Và đem về những giấc mơ.
    Chúng ta sẽ xây những con đường mới, xa lộ, cầu, sân bay, đường hầm, đường tàu hỏa trên đất nước tuyệt vời của ta.
    Chúng ta sẽ đem về việc làm. Đem về biên giới. Đem về của cải. Và đem về những giấc mơ.
    Chúng ta sẽ giúp người dân không phải xin trợ cấp và trở lại làm việc. Xây dựng lại đất nước với đôi tay Mỹ và lao động Mỹ.
    Chúng ta sẽ theo hai nguyên tắc cơ bản - mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ.
    Chúng ta sẽ tìm kiếm tình bạn và thiện chí với các nước, nhưng với sự hiểu biết rằng các nước có quyền ưu tiên cho lợi ích của mình.
    Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người.
    Chúng ta sẽ củng cố các liên minh cũ, thành lập liên minh mới, đoàn kết thế giới văn minh chống lại nạn khủng bố Hồi giáo cực đoan, mà chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn khỏi trái đất này.
    Ở cội rễ chính trị của chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với Hoa Kỳ, thông qua sự trung thành với tổ quốc, chúng ta sẽ tìm lại sự trung thành với nhau.
    Khi bạn mở lòng cho tình yêu nước, sẽ không có chỗ cho thiên kiến.
    Kinh thánh bảo, "thật tốt và dễ chịu khi nhân dân của Thượng đế sống đoàn kết".
    Chúng ta phải nói thật, tranh cãi khác biệt chân thật, nhưng luôn tìm kiếm đoàn kết.
    Khi Hoa Kỳ đoàn kết, không ai cản được Hoa Kỳ.
    Đừng có sợ - chúng ta được bảo vệ, và sẽ luôn được bảo vệ.
    Khi Hoa Kỳ đoàn kết, không ai cản được Hoa Kỳ.
    Chúng ta sẽ được bảo vệ nhờ những con người vĩ đại của quân đội, chấp pháp, và quan trọng nhất nhờ Thượng đế.
    Sau chốt, chúng ta phải nghĩ những điều to lớn, mơ những giấc mơ to lớn hơn.
    Tại Mỹ, chúng ta hiểu một quốc gia chỉ sống khi nỗ lực.
    Chúng ta sẽ không còn chấp nhận các chính khách chỉ nói mà không làm, lúc nào cũng than vãn mà chả làm gì.
    Đã hết thời gian để nói trơn.
    Nay là giờ khắc hành động.
    Đừng để ai bảo các bạn là không làm nổi đâu. Không thử thách nào đứng vững trước trái tim, tranh đấu và tinh thần nước Mỹ.
    Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước sẽ lại phát triển.
    Chúng ta đang ở trước thời khắc thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở ra bí ẩn của vũ trụ, giải phóng Trái đất khỏi bệnh tật, tìm ra năng lượng, các ngành công nghiệp và công nghệ ngày mai.
    Niềm tự hào quốc gia mới sẽ khơi dậy tâm hồn, nâng cao tầm mắt, hàn gắn chia rẽ.
    Đây là lúc nhớ lại sự khôn ngoan cổ xưa mà những người lính sẽ không quên: rằng dù da đen, nâu hay trắng, chúng ta cùng có dòng máu đỏ của người yêu nước, cùng hưởng tự do tôn giáo, và cùng chào lá cờ Mỹ.
    Dù đứa trẻ sinh ra ở khu đô thị Detroit, hay đồng bằng lộng gió Nebraska, họ cùng nhìn lên bầu trời ban tối, cùng giấc mơ, và cùng nhận hơi thở cuộc sống từ Đấng tối cao.
    Hỡi những người Mỹ, ở mọi thành phố xa gần, nhỏ to, từ núi đến biển, xin hãy lắng nghe:
    Các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa.
    Tiếng nói, hy vọng, giấc mơ của các bạn sẽ quyết định định mệnh nước Mỹ. Sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu của bạn sẽ dẫn đường chỉ lối.
    Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ mạnh trở lại.
    Cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại.
    Chúng ta sẽ làm nước Mỹ tự hào trở lại.
    Chúng ta sẽ làm nước Mỹ an toàn trở lại.
    Đúng thế, cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại.
    Xin cảm ơn. Thượng đế phù hộ các bạn và nước Mỹ.
    KhucCamTa likes this.