Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. NHƯ KHÓM LỤC BÌNH - HƯƠNG CAU VƯỜN NGOẠI

    * HẢI BẰNG

    “... của ai nhà rộng phố giàu
    Ta như quen phải cúi đầu nhớ quê
    Trong đêm, mắt thử ngó về
    Thương con mắt vẫn bốn bề gió đêm”...


    Người làm thơ tên Hoàng Lộc bày tỏ tâm tình, vừa mới nghe tưởng đâu điều nghịch lý lạ thường. Nhung khi xét kỹ, đó chính là lòng thương quê, yêu nước vô lường của ông.

    Cái không có của hôm nay, là cái có to lớn cho ngày mai và vĩnh viễn lớn hơn về sau nữa. Thi sĩ Thanh Nam bày tỏ : “Canh bạc trần gian dầu thắng bại - Đường về đất lạnh giống nhau thôi”. Thói thường, ruồi nhặng luôn bám vào đường mật, chốn tanh hôi ! Với loài người, khi đánh mất lương tri, có gì khác hơn đâu để nói !

    Kẻ sĩ Trần Văn Hương, người coi thường danh lợi, nói và làm luôn phải đi đôi “Tôi thề không rời bỏ quê hương”, và cuối cùng ông đã ở lại, gởi nắm xương tàn trong lòng đất mẹ...

    - Qua bài “Thơ Đêm”, người làm thơ tên Hoàng Lộc diễn tả thật êm đềm, nhưng đó là những đợt sóng ngầm trổi lên từ dòng sông êm ả. Tình của Hoàng Lộc không phải tình yêu tầm thường riêng lẻ, mà tình chung của đất mẹ, của quê hương...

    Từ đi khắc khoải chuyện về
    Canh đêm nào cũng lòng quê lòng mình
    Ngọn đèn không đỏ không xanh
    Mà sao ngọn tóc trắng cành thu mưa?
    Em ơi là cõi đợi chờ
    Trời xa, hỏi tự bao giờ mây bay?
    Ít nhiều kỷ niệm trên tay
    Vẫn y nguyên giọt lệ đầy còn chung.
    Từ đi hỏi kỹ tấm lòng
    Cả đời chưa chắc buồn xong cõi buồn
    Ta là em của yêu thương
    Em là ta của mỏi mòn trong nhau.
    Của ai nhà rộng phố giàu
    Ta như quen phải cúi đầu nhớ quê
    Trong đêm, mắt thử ngó về
    Thương con mắt vẫn bốn bề gió đêm!
    Hỏi mình, gặp phải lời em
    Hỏi em, gặp chính trái tim của mình
    Ta như quen phải làm thinh
    Mà sao còn muốn bật thành kiếng kêu?

    - Thi sĩ Hà Huyền Chi lãng mạn vô bờ, ông trải hồn trong từng nhịp thở của câu thơ, khiến người đọc không rõ mình đang mơ, hay tỉnh ! Bài thơ “Cám Ơn Dại Khờ”, Hà Huyền Chi đã mượn cớ trải tình yêu và sự dại khờ của em thơ trên sóng biển, với những nỗi đau từ tháng Tư bỏ súng, xa gươm. Tuy nhà thơ không nói nhiều về những nỗi đau, khi con người đi tìm tự do trên đầu sóng biển Đông. Nhưng, nỗi đau kia vô cùng sâu lắng. Hà Huyền Chi vừa khéo léo vừa tài tình : “Em, bài thơ diễm tuyệt - ngôn từ là gió mưa - thơ buồn như nỗi chết - như cuộc đời bơ vơ”.

    Nếu không có tháng Tư tan hàng, buông súng, Hà Huyền Chi khó tìm được thi hứng kết thành thơ : “Em đã ngoài trại cấm - em đã bến tự do...”.

    Và Thi sĩ Hoàng Lộc có lẽ cũng không thể tìm được chất thơ như Hà Huyền Chi tiên sinh, viết lên những câu thơ nghe êm như tiếng thở hững hờ lệ rơi !

    Hãy đọc thật chậm “Cám Ơn Em Dại Khờ” của Thi sĩ Hà Huyền Chi ta sẽ thấy gợn lên những nỗi buồn. Nếu quê quê hương không có tháng Tư đổ nát tang thương, thì chuyện tình bé thơ kia sẽ ngập tràn lãng mạn. Tất nhiên sẽ không có chuyện chợt mừng khi tin em vừa thoát nạn như mơ : “Con vành khuyên lãng mạn - tha cuộc tình đem cho” !..

    Thơ em như lụa trắng
    Như vạt nắng đong đưa
    Trong mịt mùng tuyết trắng
    Anh sưởi lòng qua thơ.

    Tháng Tư anh bỏ súng
    Đành đoạn kiếp giang hồ
    Tháng Tư em vượt sóng
    Nghìn gian truân đến giờ.

    Đời dối gian sàng lọc
    Người tính toán so đo
    Nghìm đêm tù em khóc
    Lệ như sóng tràn bờ.

    Em, bài thơ diễm tuyệt
    Ngôn từ là gió mưa
    Thơ buồn như nỗi chết
    Như cuộc đời bơ vơ.

    Em đã ngoài trại cấm
    Em đã bến tự do
    Mùa đông dài chợt ấm
    Nỗi hân hoan chẳng ngờ.

    Trên đường dây viễn thoại
    Giọng em thoảng như mơ
    Anh thấy mình trẻ lại
    Trái tim vui sững sờ.

    Mừng em qua kiếp nạn
    Sau năm đợi tháng chờ
    Con vành khuyên lãng mạn
    Tha cuộc đời đem cho.

    Cám ơn trời độ lượng
    Cám ơn em dại khờ
    Tôi mịt mù tám hướng
    Đã tìm gặp tôi xưa.

    - Nếu trên mặt đất thiếu vắng những nghệ sĩ, thi nhân, cuộc đời từng ngày khác nào những xa lộ với xe cộ rần rần, con người hít thở từ bụi bặm đến khói xăng. Và tất nhiên khi bụng đói, họ phải tự tìm kiếm miếng ăn. Khi no nê lại biến mình thành những tên thợ săn, để thu hoạch được nhiều tiền, mà nỡ lòng bỏ quên, để tinh thần đói khác !

    Cuộc đời tất nhiên cần có tình yêu để vui sống. Có cả quê hương để kỳ vọng mong chờ. Có những nỗi buồn dâng cao trong thi hứng của người thơ, từ đó kiếp tha hương sẽ bớt phần bơ vơ vô vị...

    Thi sĩ Phương Triều đã đề tặng nhà văn, nhà báo Viên Luông mấy câu thơ. Sau khi đọc, người viết không biết mình nên cười hay nên mếu !

    Miệng không cười được thành ra mếu
    Hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi !
    Mắt còn khóc được cho nhân thế
    Đã lỡ đời thôi có sá gì !

    - Nhà thơ trẻ Trần Trung Đạo, trong bài thơ “Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua” có những câu : “... Một người Việt Nam sanh lầm thế kỷ - và chết cũng nhầm nơi - đêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi - quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ...”. Vậy mà vẫn có vài đứa con Việt Nam nhào vô chốn đó, nịnh nọt kẻ thù, hy vọng kiếm được miếg ăn ! Hành động vô liêm làm buồn lòng hàng triệu con dân Việt Nam, họ luôn mơ ngày trở lại quê hương bằng con đường danh dự. Nếu quê hương không còn giặc đỏ, thì cuộc đời xuôi chảy như dòng sông - mà bài thơ “Vườn Cau Quê Ngoại” của nhà văn, nhà thơ Hồ Trường An, đã vẽ từng nét lẫn âm thanh, nghe ấm áp con tim người tị nạn.

    Đêm qua vườn ngoại tàu cau rụng
    Vàng ố loang từng bẹ lá khô
    Mo xám quắt queo bao cữ nắng
    Hồn xanh phai nhạt giữa mơ hồ

    Thềm vắng, xế nay ngồi vót chổi
    Ngoại đưa cần mẫn chiếc dao cau
    Chừng nghe tiếng chổi khua sàn sạt
    Quét rụng niềm vui tự thuở đầu.

    Sống lá từng tàu cau chuốt mỏng
    Dẻo mềm lạt buộc chổi tinh khôi
    Ngoại từ xanh tóc nay đầu bạc
    Vót chổi bao năm một chỗ ngồi.

    Đêm qua bão rớt, bông cau rụng
    Mai mốt buồng cau thưa trái non
    Vững mạnh nọc trầu bên mé nước
    Dây dài, rễ tủa, lá xanh rờn.

    Nắng tắt, hiên ngoài se sắt lạnh
    Gió chiều quét sạch lớp mây giăng
    Ngoại đưa đẩy chổi trên sân vắng
    Quét lá, làm sao quét ánh trăng?

    Làm sao quét nỗi buồn giăng mắc?
    Đèn lửa đêm dài chong hắt hiu
    Cau sấy ba canh, than cháy đỏ
    Làm sao hong ráo lệ bao chiều?

    Vườn cau quê ngoại thời niên thiếu
    Ươm giữa hồn thơ nét đẹp buồn
    Ký ức tháng ngày rung bóng lá
    Thơm hương cau tỏa dưới trăng sương.

    Vườn cau hòa tiếng tim châu thổ
    Dựng mộ bia sau mái miếu đường
    Có bóng ma người bao thuở trước
    Suốt đời bám riết đất quê hương.

    - Bóng ma còn bám đất quê hương. Con người phản bội thuộc phường gian manh !

    Đọc “Vườn Cau Quê Ngoại” của Hồ Trường An để nhớ nhớ thương thương. Nhớ, triền miên vẫn nhớ quê hương. Thương, dành thương hại cho phường coi thường liêm sỉ. Kẻ nào đó vì tiền đã và đang sẵn sàng làm những điều nghịch lý. Xin hãy đọc một đoạn thơ “Con Đường Ra Biển” của nhà văn nhà thơ quá cố Hoài Điệp Tử, hy vọng sẽ tỉnh cơn say...

    Em hỏi tôi
    Có một nơi nào cỏ cây không muốn mọc
    Đất hiền hòa nhưng dân tộc lầm than
    Ở một nơi nào nhìn ra biển Đông
    Có những đoàn người thí thân âm thầm vượt biển
    Có phải không em
    Đâu phải ngẫu nhiên đồng hoang nhà trống
    Ngẫu nhiên nào hạnh phúc cũng phân ly
    Và nếu như thực tự hào dân tộc
    Thì làm sao người bỏ nước ra đi.
    Khi cám ơn tự do
    Em đừng quên, còn tuyên dương cho những người nằm xuống
    Bởi xương máu góp sôi lòng biển lớn
    Thành đồng nào cũng cuốn đổ thôi em
    Bởi từ đó hào quang làm thần thánh Việt Nam
    Việt Nam ngày mai không có cờ đỏ máu.

    .....

    Tư tưởng của nhà văn quá cố Hoài Điệp Tử và hành động của anh hùng Lý Tống, hy vọng sẽ làm tỉnh cơn say của số người vì quyền lợi riêng tư, sẵn sàng dẫm lên mồ mả của hàng triệu chiến sĩ đã vị quốc vong thân, và hàng hàng lớp lớp những đồng bào đã gục chết trong rừng sâu, trên biển Đông.

    Bằng ngược lại, những oan hồn kia sẽ là bồi thẩm đoàn, tuy vô hình nhưng hùng hậu nhứt thế gian, kết tội bọn phản động Việt gian, từng giờ từng ngày và cả trong giấc ngủ!

    Milpitas,

    HẢI BẰNG
  2. NHƯ KHÓM LỤC BÌNH - LẶNG NGHE HỒN QUÊ THỞ

    * HẢI BẰNG


    Mỗi năm, cứ sau những trận mưa đầu mùa, người dân quê miền Nam thường hay ra đồng lặt rau dừa, rau nhúc hoặc nhổ bông súng, mang về chấm với nước cá kho trong mỗi bữa cơm đạm bạc. Những bữa cơm giản dị ấy, mục đích duy nhứt chỉ để no lòng.

    Tuyệt vời hơn khi dân quê có dịp dùng các loại rau kể trên ăn với mắm kho, cà tím với từng khứa cá lóc trắng ngần vừa bắt lên từ ao đìa, sông rạch. Bữa mắm dà rau càng nồng nàn hơn, với những trái ớt hiểm tươi, vừa được hái từ phía sau vườn.

    Nhà thơ Quang Tuấn, ngòi bút rất nhân bản, đã khéo chấm phá từng nét đặc thù cho bức tranh quê. Hình ảnh linh động kia cơ hồ như đã đưa chúng ta bước nhẹ trên bờ đê đồng ruộng quê hương, trong phút giây hoài niệm ngọt ngào...

    ...

    Đầu xóm vắng lũy tre pha ráng đỏ
    Cuối đồng xa heo hút mái tranh nghèo
    Me nghiêng bóng bên dòng sông tuổi nhỏ
    Mút cánh cò điểm trắng quãng đìu hiu.

    .....

    Ngọt ngào và hạnh phúc biết bao, nếu mọi người trong chúng ta, cùng sống chung trên quê hương thân yêu, để từng chiều được nhìn tận mắt những nét đẹp mà thi nhân đã cảm xúc vẽ lên bức tranh “Về Quê Cũ”. Bức tranh không chỉ đẹp mà luôn ngát hương hoa cau, hoa bưởi xanh um với vườn rau liếp dừa, rực rỡ với màu lúa chín vàng tươi...

    ...

    Nghe đâu đây mùi hoa cau, hoa bưởi
    Thoáng đưa theo hương lúa mới thơm nồng
    Cùng bùn đất và hoa đồng cỏ nội
    Hợp thành mùi quê mẹ nhớ mong

    .....

    - Dầu xa cách, hay đang hạnh phúc trên quê hương thân yêu, chúng ta đều cùng “âm thầm bước, lặng nghe hồn quê thở”, mường tượng trong tiếng thở kia văng vẳng lời ru của mẹ hiền. Mẹ là vì sao trời rực rỡ triền miên, là ánh đuốc tình thương sáng ngời trên khắp nẻo đường thiên lý.

    Khổ một điều, cuộc sống trên quê hương quá nhiều bất công, không làm cho mẹ hiền vừa ý. Mẹ trăn trở âm thầm, như gần đây chính dư luận trên quê hương cho biết, tượng Đức Mẹ ở Vương Cung Thánh Đường Sàigòn cũng như ở Cali đang rơi nước mắt như nhau ! Thế giới văn minh sẽ nghĩ như thế nào về hiện tượng linh thiêng đó ?

    ...

    Nầy ngõ cổng, nầy đình làng phố chợ
    Nầy bờ ao, lối bắt bướm hái hoa
    Âm thầm bước, lặng nghe hồn quê thở
    Lòng bồi hồi sống lại tuổi ấu thơ.

    .....

    - Với tình mẹ biển trời, thi sĩ Lê Ngọc Hồ thật nồng nàn tha thiết, khi anh sáng tác bài thơ “Bà Mẹ Việt Nam”. Thi sĩ Lê Ngọc Hồ cũng đang tiếp nối kiếp người trên đất lạ lang thang. Như tâm trạng người viết, Ngọc Hồ tiên sinh đã mất mẹ hiền và cắn răng xa cách quê hương. Đó là nỗi bất hạnh không làm sao kể xiết...

    ...

    Như biển sữa ngọt muôn đời bất tận,
    Như nồm Nam thổi mát nắng trưa hè,
    Vầng trăng rằm rứng sáng lối đi về.
    Trái dừa nước khi môi khô se khát,
    Đời nắng gắt, mẹ cây đa bóng mát
    Của hồn con, của trọn vẹn đời con.
    Từ bình minh đến ánh sót hoàng hôn,
    Bà mẹ đã thương con không ngưng nghỉ.

    .....

    Vì thương con, khi đêm về mẹ ngồi bên chiếc rổ may lần mò xỏ chỉ, vá cho con từng lỗ rách trên chiếc áo đã sờn vai. Trời vừa rạng đông, mẹ đã vo quần lội ra đồng tiếp cha cày bừa, cuốc đất từng ngày. Cha mẹ lấy mồ hôi đổi từng chén cơm nuôi con khôn lớn. Thi sĩ Lê Ngọc Hồ viết :

    ...

    Đêm đông một bài ca,
    Ngày xuân một đóa hoa.
    Như trời cao, biển rộng,
    Mẹ dòng nhạc thái hòa.

    .....

    - Mẹ là tất cả mẹ hiền ơi. Mồ hôi mẹ đổi lấy cơm, nước mắt mẹ đổi lấy nụ cười nuôi con. Thương cho cả nước Việt Nam, hòa bình nức nở lầm than dân mình. Thi sĩ Lê Ngọc Hồ đã đoạn trường theo từng nét mực :

    ...

    Bầu sữa mẹ nạo vắt từng giọt ngọc
    Của máu tim, của não tủy, của hồn,
    Từng giọt, từng giọt tế bào để nuôi con.
    Ngày, năm, tháng, đè lưng còng khó nhọc,
    Con khôn lớn, con thành tài mẹ khóc.
    Lòng cho con, hồn cũng lớn với con,
    Con thoáng buồn là mẹ đã héo hon
    Con lo lắng, mẹ băn khoăn chia sẻ
    Con tươi sáng hoa tim Người vui vẻ.

    .....

    “Con khôn lớn, con thành tài mẹ khóc”. Mẹ rất vui nên nước mắt tuôn trào. Phận làm con không thể nào quên công ơn dưỡng dục cù lao. Vậy mà bấy lâu nay đảng Cộng Sản Việt Nam nhẫn tâm cố tình hướng tâm hồn tuổi thơ VN về phía khác.

    Dạy trẻ con không cần nhớ công ơn cha mẹ, mà phải luôn nhớ ơn đảng và bác. Thế nên mới có cảnh ngược đời con cái ra tay đấu tố cha mẹ, ông bà. Lối tuyên truyền độc ác của Cộng sản Việt Nam, chỉ vào cây ớt nhưng họ ngang nhiên cho đó là cây cà. Lối ăn nói ngược ngạo nầy, nếu thế hệ nầy ít có người tin, thì thế hệ sau tỉ lệ sẽ tăng lên theo ý họ muốn ! Chủ trương “mười năm trồng cây - trăm năm trồng người” của ông Hồ Chí Minh là thế đó. Sở dĩ, ông Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện công trình muôn ngàn tội ác. Điều ác đầu tiên, muốn cho tuổi trẻ lớn lên chỉ cần nhớ tới... “ơn” bác, thứ đến là đảng và nhà nước -Dĩ nhiên không có, dầu rất nhỏ để nhớ ơn mẹ cha, ông bà.

    Là con người, ai không thương quê hương, ai không thèm được sống vui trong mái ấm với ruộng vườn. Nhưng, đối với những con người thích công bằng và yêu tự do, làm sao chịu nổi khi đứng trước cảnh trái cà mà đảng Cộng sảnh buộc người dân phải nhắm mắt gọi là trái ớt !

    - Nơi quê hương có em thơ, mẹ già và bạn hữu. Có hình ảnh người con gái xinh xinh cơ cực từng ngày với nắng sớm, chiều mưa. Những đêm trăng mượt tình, mình từng sánh vai nhau cùng hẹn ước tương lai.

    Bỗng ngày kia, lối đi về tự dưng bị ngăn rào, bít ngõ. Ai đã nhẫn tâm ngăn trở tình mình thuở đó ? Họ chính là bọn giặc cờ đỏ. Sự nhẫn tâm đáng nguyền rủa đời đời là việc họ cố tình làm băng hoại từng thế hệ tuổi thơ.

    Nỗi đau của cuộc tình, nỗi ray rứt khi đời buộc mình phải xa cách người thương, như nỗi rung cảm và sự đắng cay mà thi sĩ nổi danh Mạc Phương Đình đã tâm sự khá nồng nàn và xúc tích qua một đoạn trong bài thơ : “Dấu hỏi” :

    ...

    Em về đâu, ngõ hoa mờ mịt
    Năm ngón tay để lạnh thấy buồn
    Trên gối nhỏ hương đầy hoa bưởi
    Sợi tình nồng thơm dấu nụ hôn.

    Em về đâu đường xa cát bụi
    Những đóa hồng còn đậu trên môi
    Thơ vẽ nét dịu dàng hơi thở
    Hoàng hôn lên một chút bồi hồi

    Em về đâu, về phương trăng vỡ
    Trên dấu yêu biền biệt ngả đường
    Những dấu hỏi rơi trên ngọn sóng
    Vỡ từng hồi giữa vực đau thương.

    - Thi sĩ Trần Trung Quân đã rung cảm khi diễn tả về quê hương thân yêu : “Quê hương là chùm khế ngọt - cho con trèo hái từng ngày - quê hương là đường đi học - con về rợp bướm vàng bay...”. Nhạc sĩ tài danh Hoàng Thi Thơ cũng đã tuyệt vời, và không kém cảm động qua tình khúc “Đường xưa lối cũ” :

    Đường xưa lối cũ
    Có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
    Đường xưa lối cũ...

    Nỗi vui mừng không làm sao kể xiết, đối với tâm trạng của đứa con từ xa khi quay gót trở lại quê hương. Nhưng đời ngang trái tạo ra bao nỗi đoạn trường không thể ngờ trước...

    ...

    Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
    Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
    Nào ngờ mẹ tôi đã sang bên kia cuộc đời
    Không lời biệt ly cuối cùng
    Trước khi phân kỳ

    .....

    Lời nhạc buồn vang lên như tiếng khóc, âm hưởng ngọt ngào phát xuất từ sự rung cảm của trái tim. Em đi rồi anh biết phải làm sao hơn. Con đường nào đây đưa em vào xa vắng. Anh đau đớn bơ vơ đứng dưới hàng cây trút nắng. Ánh nắng lung linh đưa anh trở về với bao kỷ niệm ngày xưa.

    ...

    Khi anh về bồi hồi trong nắng
    Tưởng gặp người em, hân hoan đứng đón anh về
    Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
    Con đò nào đây, đưa em tôi vào xa vắng !

    - Dầu ngày trở về có bao nỗi đau, nhưng nơi đây còn có mồ mả ông bà, có dòng sông thân yêu, có những hàng cây trút lá bên đường để nhớ nhớ thương thương mà một thi nhân từng ca tụng “Quê hương là chùm khế ngọt”.

    Đáng buồn thay, tuy cùng là người Việt, nhưng sau khi cưỡng chiếm miền Nam, người Cộng sản cố tình không nghĩ đến tương lai dân tộc. Đây không phải là lời đối nghịch, mà chính là nỗi đau triền miên của mấy chục triệu trái tim vô phước sống trên quê hương đang bị đọa đày...

    Quê hương tôi, mạng người như chiếc lá
    Cuộc sống lêu bêu, chết chóc dễ dàng
    Chốn đọa đày nầy tên gọi: Việt Nam
    Đảng hô hào tự do và hạnh phúc.
    Dân tộc tôi tương lai như dòng nước
    Khi lớn, lúc ròng xuôi ngược tùy theo.
    Tự do đói nghèo, trẻ nít xanh xao
    Hạnh phúc, ấm no người già bươi rác
    Tận đáy điêu linh niềm đau tan tác
    Người dân từng ngày giả điếc giả câm
    Chuông giáo đường vắng tiếng mỗi hoàng hôn
    Thay vào đó, tiếng kẻng khua lao động.
    Là con người vẫn phải ăn để sống
    Quê hương tôi giặc đói tấn công hoài!
    Nhân phẩm con người thua cả củ khoai
    Thế hệ trẻ, hoàn toàn bị băng hoại!

    - Là con người, ai lại không thương nhớ lẫn đau buồn khi hoàn cảnh bắt buộc phải sống xa quê hương. Đọc mấy câu thơ của thi sĩ Thanh Nam, để thấy nỗi đau cao vút ngút ngàn từ sau ngày đất nước bị ngăn đôi (1954) buộc ông phải rời xa đất Bắc.

    Đêm Sàigòn trở lạnh giữa mùa mưa
    Thấy hiu hắt cơn gió thu Hà Nội
    Đốt điếu thuốc thả hồn theo sợi khói
    Mắt bỗng cay như buổi ấy lên đường.

    - Họa sĩ nổi danh trong làng văn nghệ miền Nam Hà Cẩm Đường, hiện ông đương nhiệm chức Mục sư tại Hội Thánh Tin Lành ở thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, với ngấn lệ dầm tuôn khi hoàn cảnh bắt buộc phải âm thầm rời bỏ quê hương thân yêu dấn thân vào kiếp đời lưu lạc.

    Thượng đế ơi, bao lần con bật khóc
    Từ buổi chiều cúi mặt bỏ quê hương

    - Đoạn cuối của bài thơ “Trở Mặt” tác giả Thảo Đường cư sĩ không ngần ngại lên án bọn người nỡ quên quê cha đất tổ, khi họ bội ước chính lương tri mình chỉ vì chút quyền lợi nhỏ nhen...

    ...

    Bỏ quê mẹ cha ông mồ mả
    Vượt trùng dương mong được tự do
    Thoát ly kiếp sống trâu bò
    Bây giờ trở mặt chơi trò Việt gian.

    Rõ ràng, bọn người nầy đã tham sang phụ khó -ngờ đâu miệng ăn bánh vẽ tay làm Việt gian. Rồi đây, trong cuộc đời sẽ có những phút giây lắng đọng tâm hồn, số người vong quốc kia sẽ âm thầm rơi nước mắt, khi đối diện với lương tâm. Và biết đâu, chính những người nầy có lúc lại âm thầm mơ ước được tận mắt thấy quê hương tràn ngập bóng mát tự do, để từng chiều rảo bước trên đường quê lặng nghe hồn quê thở !

    HẢI BẰNG (đêm 02 rạng 3-12-2005)

    (Trong Ttyển tập “Như Khóm Lục Bình” sắp xuất bản)