Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Blood & Tears on Truong Son Mountain’ Back

    By Hai Trieu & The Vietnamese Military Writers Group

    The English Edition is the accomplishment of Friends of Thu Vien Toan Cau (www.tvvn.org)


    "Blood and Tears on Truong Son Mountain’s Back" depicts the hardship, the numerous adversities that fell like the monsoon rain on hills and mountains of "East Trương Son - West Trường Son" along the Lao-Viet border, of thousands of youths from the North, being sent from their villages to the war front known as Battlefield B in South Vietnam. When confronted with the brutal truth on battlefields in the South, the many tears falling on East and West Trương Son were not the same. The tears of the soldier named Huyen Tran in the poems "To Mother" were clearly not those of Dang Thuy Tram in the mountainous area of Duc Pho, Quang Ngai.

    This book, "Blood and Tears on Truong Son Mountain’s Back" is presented and aimed squarely at the Vietnamese Politburo and its socialist regime. Dang Thuy Tram is a victim of this regime, not our "target." From a humanistic standpoint, we honor Tram’s idealistic view, her patriotism and her candidness. We simply want to prevent its misuse as propaganda to the American public and to the Vietnamese by Hanoi and its American anti-war allies.

    We will make every effort to unmask the true intention of the Vietnamese Politburo so that America and the world know the truth and the real face of the Hanoi regime. We are publishing "Blood and Tears on Truong Son Mountain’s Back" in English, French, and Vietnamese so that readers - especially the younger Vietnamese generations living abroad – know what really happened in Vietnam, the place we call our homeland.

    We hope "Blood and Tears on Truong Son Mountain’s Back" will open a window into Vietnam’s painful and full-of-hardship history, helping the world and the young Vietnamese generations to know that the root of Vietnam's problem is the birth and the existence of the Vietnamese Politburo.

    Lastly, to the readers who consider this book as being opinionated and consisting of harsh words of condemnation of Ho Chi Minh and his Vietnamese Politburo, it is hoped that they see that the book is very lenient in comparison with the opinion of writers Duong Thu Huong, Bui Minh Quoc, Tran Khai Thanh Thuy, lawyer Le Thi Cong Nhan and many others who were born, raised and have devoted their lives to develop and maintain the socialist regime in North Vietnam.

    Hai Trieu & The Vietnamese Military Writers Group

    To those who fight for freedom, democarcy & human right in Vietnam


    Chapter I - The Diary of Dang Thuy Tram​

    We read “The Diary of Dang Thuy Tram” (the Diary) when it made its way overseas. This Diary was printed and published by the Hanoi Writers Association Publisher in 2005. It was hastily pushed out the door together with a campaign of promotion to all of the Vietnamese Politburo’s members, to all people, in every corner of the country.

    One could compare Tram’s Diary to a sudden rainfall that the Hanoi regime had longed for, during a drought. Hanoi needed it to counter the fact that after over 30 years of propaganda, the regime finally showed its true colors: the regime cannot take care of its people on a self-sustaining level. “Independence, Freedom, Happiness” are all but an illusion – a decorated cake showcased to a country full of hungry people - created by a small dictatorial and corrupt group that considers the happiness of the people and its ancestral land as weeds and trash.

    The happiness of the people, in addition to depending on having the bare necessities such as food, clothing and shelter, is also dependent on having the freedom to live as a human being; most important of all is the freedom of expression (“tu do tu tuong”). Politics, religion, and freedom of the press are parts of this freedom of expression. Such freedoms were almost denied, trampled on and forbade by the Hanoi regime.

    In recent years, on the economic front, the survival instinct has forced Hanoi to face reality and to relax its grip so that its people can earn a living under a limited framework of capitalism, and because of it, the people could gasp for some air of life.

    Communism, Marxist-Leninism, and Ho Chi Minh's idealism have not contributed any to the elevation of the people's standard of living compared to the first two decades of occupying South Vietnam. And let's not forget that because of the haphazard framework of "capitalism with a socialism orientation", the controlling minority group all has become red-capitalists with millions and billions of dollars for themselves.

    To protect their ill-gotten gains, this group, comprised of the Vietnamese Politburo leaders, must maintain the dictatorial system, one Vietnamese Politburo’s rule, and tyrannical control. They have to restrain the people’s freedom, since the extreme oppression could explode into a revolution or a chain reaction stemming from economic and social hardships and could lead to a collapse or even a complete wipeout of the socialist system in Vietnam. The prospect of losing power and wealth in a “people’s revolution” must have caused some anxiety in the Vietnamese Politburo leaders.

    After the APEC summit concluded, receiving orders from the Politburo of Vietnamese Communist Party (Vietnamese Politburo), Prime Minister Nguyen Tan Dung signed into law the Government's Instructions Number 37 with the sole purpose of controlling and restraining all forms of communications under all circumstances. This law explicitly forbids individuals from circulating private newspapers. Why would the Vietnamese Politburo be afraid when it holds in its hands the prison's key, when its army and police thugs hold AK rifles? Is the Vietnamese Politburo afraid that the voice of freedom would turn into a storm that could blow away its arcane barriers?

    In general, the Vietnamese Politburo holds in a tight grip not only the people’s thoughts and ideas, but also the writers’ pens. “The Diary of Dang Thuy Tram” received the same fate. Tram's Diary served as a tool, the propaganda for the Hanoi regime in the same way that many years ago Dang Thuy Tram was pushed into the tragic war in South Vietnam under the pretext of "splitting Truong Son to save our homeland." The Vietnamese Politburo had blindfolded and brainwashed young generations in the North; mountains of bones and oceans of blood of the Northern youths were the result of the unjust war against the South. Dang Thuy Tram is one of the million of youths with heart-filled patriotism being sacrificed for an insane doctrine.

    In "How the Steel Was Tempered," the main character, Pavel Korchagin, was the alter ego of the young Russian writer Nikolai Ostrovsky who, under Stalin's regime, passionately believed in communism. Like Korchagin, Dang Thuy Tram put her trust in the Vietnamese Politburo and in Ho Chi Minh. Both had the same fate of being used by Stalin and Ho Chi Minh. Both suffered the same fate of death before realizing the destruction of communism and the true identity of the Vietnamese Politburo: deceitful, treacherous, brutal and ruthless. How many Korchagins and Dang Thuy Trams do Russia and Socialist Vietnam have? The answer is many people, a number large enough to wreak havoc on society.

    There were many followers of communism; the doctrine in theory elicits a sense of equality and fairness. In practice, communism left its mark on poverty, backwardness, and social disarray. Followers have awakened and realized the emptiness of this idealism. Communism is associated with brutality, corrupt moral values, oppression and greed.

    The Father of Communism, Karl Marx, in his famous words “Only an animal would neglect the pain of its kind and tend only to its own fur,” expressed his view wholeheartedly; and close to a hundred years later, his view applies squarely to the Vietnamese Politburo that turns its back on the pain, the indignity of its people, and concentrates its efforts on maintaining its power and its wealth.

    On October 30th, 1956, in front of the communist’s Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc, Attorney Nguyen Manh Tuong spoke of the crimes of the Vietnamese Politburo in the so-called “cai cach ruong dat” or land reform. Almost 40 years later, in the year 1992, in his book titled “The Excommunicated One” published in Paris, he also retold this crime: “One colossal mistake has killed tens of thousands of innocent people. From all over, thousands of orphans and widows wearing white cloths came to my office, asking me to restore the good names of the dead and to bring up the responsibility of the Vietnamese Politburo, of the guilty ones.”

    Another follower, Poet Nguyen Chi Thien, voiced regretful sentiments through a poem entitled “Being infantile” when the North Army succeeded in its occupation of South Vietnam:

    Being infantile,

    Being infantile, indifferent, ignorant,
    For personal safety and self-preservation
    We retreated.
    The country now is hammered together
    A bitter end, a grievous finish
    Happiness, dreams, human dignity, moral principles;
    All shattered upon one party-rule
    Our nation’s history turns a page
    Recording ruthlessness and brutality
    How did the devil triumph?!

    Nguyen Chi Thien​

    Communism has spread to South Vietnam; the whole country is under one ruler, the Vietnamese Politburo. Under the oppressive communist regime, there is no freedom of any kind, freedom of religion included. In words of protest, Pastor Nguyen Cong Chinh spoke directly from Vietnam via an overseas telephone interview. His recorded message was posted on a number of internet sites during the month of December, 2006: “This Vietnamese Politburo has violated the law the most. The poor and uneducated people do not know the law, but the people did not commit any unlawful acts while the Vietnamese Politburo wrote the law and broke the law countless times... The police force has no moral character consisting of pimps, scoundrels, thugs, and the mafia. They only know circular reasoning to fit the goal of robbing and plundering people. The Communists of Vietnam just created a frightened consternation.

    Communism expands through the invasion and occupation of new territories. The Vietnamese communists followed the same pattern, after taking control of the North; with support from Red China and the Soviet Union, the communists moved southward, using the Ho Chi Minh Trail for military operations.

    The Ho Chi Minh Trail (The Trail) mesmerized many with its myths and legends which were fabricated by Hanoi. More than 32 years ago, the South Vietnamese knew about its fabrication through many North defectors who made the long and treacherous trip through The Trail and survived. One of the well known defectors who happen to be a writer named Xuan Vu decided to write all he witnessed when making the trip. Xuan Vu exposed several dirty secrets that the Vietnamese Politburo of Vietnam (the Vietnamese Politburo) would rather its people or the world not know. Since then more and more of the North Vietnamese have known the facts of The Trail. The people, especially the younger generation adept at internet searches began to assemble bits and pieces of history for the whole truth.

    Parallel with building military operations, the Vietnamese Politburo built its army by enlisting North Vietnamese youths. Through a massive and concerted campaign, the Vietnamese Politburo used multiple tactics from praising, encouraging, cajoling, and promising, to threatening its citizens to join the army. Dang Thuy Tram was one of these youths; she enlisted to go to Battlefield B (code name for battlefields in South Vietnam), known as the “go B” movement. She and fellow soldiers used the Trail by land to reach South Vietnam. Tram served as a field doctor in a hospital in Duc Pho, Quang Ngai. Dang Thuy Tram died in combat, and left a diary, two hand-written tablets that is known today as “The Diary of Dang Thuy Tram.”

    At the end of April of 2005, the Vietnamese Politburo got its hand on a handwritten wartime diary. This diary was kept by a U.S. military intelligence officer named Frederic Whitehurst (Bethel, North Carolina) who served in the Vietnam War. The diary was found on a dead young military doctor who worked as a battlefield surgeon for North Vietnam. It chronicled the last three years of her life, just after the Tet Offensive of 1968. The diary was filled with idealism, with hope, with anguish, with despair and with anger. Tram - and many more of her generation - idolized the Vietnamese Politburo and Ho Chi Minh to the point that she volunteered to "go B"; she died at the age of 27 before realizing the truth. Or perhaps she did realize the Vietnamese Politburo was not what it was cracked up to be, for she did criticize the Vietnamese Politburo on several occasions in her diary.

    Taking the advice of the South Vietnamese translator, Sergeant Nguyen Trung Hieu, who suggested that the memoir had sentimental values, Fred, instead of destroying the diary as ordered, kept the diary. He intended to return the diary to the dead surgeon’s family. For 35 years, he had not been able to find the family until he brought the diary to a conference on the Vietnam War at Texas Tech University. There, he and his brother met Vietnam veteran Ted Engelmann who is now a photographer. Ted was making plans for a trip to Vietnam the following month and offered to help in the search. A staff member in the Hanoi Quaker office named Do Xuan Anh helped Ted locate Tram's mother, Doan Ngoc Tram, and family.

    Seeing an opportunity to revitalize the morality of its suppressed and dissolute people, the Vietnamese Politburo took control of the diary, and hastily ordered a colonel in the Department of Cong An Chinh Tri to edit, repackage and even modify the diary to suit the political intention of the Vietnamese Politburo. It directed the Hanoi Writers Association Publisher which is under the government’s control (as a matter of fact, all newspapers in Vietnam are under the Vietnamese Politburo’s strict control) to publish the diary with the title “The Diary of Dang Thuy Tram.” The Vietnamese Politburo then created a massive and well-organized promotion of the Diary under the propaganda "dying for your country is an honor, for it will always be remembered by the people and saluted by the Vietnamese Politburo. The Vietnamese Politburo's guide is never wrong (sic)."

    In July of 2005, the Diary went on sale. It became an instant sensation. It had been recorded as a bestseller for several months from North to South. The Vietnamese Politburo got what it wanted out of the “cooked up” diary. Reading the Diary, most young Vietnamese who live in Vietnam got a shot of patriotic nostalgia, and of course the Vietnamese Politburo boldly took credit for all the glories of the past. In addition, being able to redirect the people's attention to something so inspiring, the Vietnamese Politburo dodged the resentment reaction from the people - again, especially the younger generation - for all its recent political and economic scandals. The Vietnamese Politburo has ordered the making of a documentary film; it also named a hospital in Dang Thuy Tram's honor. Riding the wave, the Vietnamese Politburo is seeking sympathy from the international community; it has also ordered that the diary be translated into English and other languages. Andrew Pham translated the Diary into English under the title “Last Night I Dreamed of Peace, the Diary of Dang Thuy Tram;” Random House is due to publish it in September 2007.

    The refugee Vietnamese community all over the world reacted strongly to its distorted and sometimes farced facts when the Vietnamese edition of the Diary made its way overseas. Activists like Tran Trung Dao (Boston), a famous Vietnamese poet, wrote and analyzed the Diary. Thong Bien Tien Sinh (Virginia), also known as Tran Nghi Hoang, mocked the farced facts in the Diary with his “sharp pen”. Others pointed out subtle differences between the Diary's original version and the one published by the Vietnamese Politburo (Both the original and printed version were kept online in the Frederic Whitehurst Collection [Item Number: 13640105001 Diary 1 of Dr. Dang Thuy Tram, 122 pages, and Item Number: 13640107001 Diary 2 of Dr. Dang Thuy Tram, 27 pages] and off line [Item Number: 1402EM0281 CD-Rom containing translation of Dang Thuy Tram's diary, and Item Number: 1364EM0209 Dr. Dang Thuy Tram's Diary, 1967 – 1970] by The Vietnam Center and Archive at Texas Tech University).

    The critics’ voice has grown louder with each passing day. Information is constantly updated and sneaked back into Vietnam through the Internet - most notable is the work of the Vietnamese Library Online tvvn.org - so that the people in Vietnam could also learn the truth. This group of activists also wanted the whole world to know about this self-serving shameless act; it began to translate some of the rebuttal books into other languages.

    The author of this book, Hai Trieu, is one of such a group. Hai Trieu is a former officer of the ARVN, a writer living abroad after years of imprisonment in Vietnam after the fall of South Vietnam.
  2. Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn

    Nhân đọc Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

    Chủ trương:
    Hải Triều/Nhóm Nhà Văn Quân Đội

    Điều hợp và thực hiện tác phẩm:
    Hải Triều

    Phụ bản:
    Trần Trung Đạo, Triết Đức Chính, Phạm Tín An Ninh, Ngọc Lan, thơ và các trích dẫn…

    Bản Anh Ngữ: do nhóm thân hữu của Thư Viện Toàn Cầu thực hiện

    Bản quyền:
    Hải Triều Lê Khắc Hai

    Trình bày/Edit: Lê Khắc Anh Hào
    Bìa: Hy Phạm

    Tủ sách Việt Nam 2007

    Xén nửa vầng trăng trời Thăng Long
    Soi nghiêng thành quách dấu Tiên rồng
    Miếu đền ủ mục mầu hoang phế
    Hà Nội cúi đầu em biết không?

    Lê Khắc Anh Hào



    Nhập đề

    Tôi đọc tập Nhật Ký Đặng Thùy Trâm khi quyển sách này lọt ra nước ngoài. Tập sách do Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn Hà Nội in và phát hành năm 2005, phát hành gấp rút, vội vã, ào ạt với một chiến dịch quảng cáo ồn ào trong toàn đảng, toàn dân, toàn nước. Tập Nhật Ký Đặng Thùy Trâm như một cơn mưa bất chợt trong cơn nắng hạn mà chế độ Hà Nội mong chờ, và khi có được, họ tung ra trong nhu cầu tuyên truyền sau 25 năm lộ hiện nguyên hình là một chế độ không tự lo nổi cơm áo cho dân, “độc lập, tự do, hạnh phúc” thành cái bánh vẽ của một thiểu số độc tài, tham nhũng, coi hạnh phúc của muôn dân và biên thổ của tổ tiên như cỏ rác…

    Hạnh phúc của muôn dân, ngoài cơm áo sinh sống và mái nhà che thân, nó còn cả những thứ tự do để con người được là con người, trong đó quan trọng hơn hết là tự do tư tưởng. Chính trị, tôn giáo và báo chí nằm trong lãnh vực của tự do tư tưởng. Những thứ này hầu như bị chế độ Hà Nội khước từ, chà đạp.
    Trong những năm gần đây, về mặt kinh tế, vì nhu cầu sống còn, chế độ Hà Nội phải đối mặt với thực tế và nới lỏng cho dân được sinh sống hạn chế dưới cái khung tư bản, và nhờ đó, người dân mới có được chút sinh khí để sống.
    Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh… không đóng bất cứ vai trò tích cực nào trong việc người dân trong nước sống khá hơn so với hai thập niên đầu khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Và nên nhớ, cũng nhờ cái khung tư bản “nửa nạc nửa mỡ định hướng xã hội chủ nghĩa” đó mà tập đoàn thống trị cả nước ở Việt Nam trở thành những nhà tư bản đỏ bạc tỷ, bạc triệu đô la.

    Thế nhưng, để bảo đảm những cái gì chế độ Hà Nội hưởng dụng, họ phải duy trì hệ thống cai trị độc tài, độc đảng, độc quyền; họ phải kiềm chế quyền tự do tư tưởng của muôn dân, vì đây chính là lãnh vực có thể làm nổ tung ra một cuộc cách mạng dân tộc tự phát hay tác động dây chuyền từ những yếu tố kinh tế hay xã hội, mà hậu quả dẫn đến sự sụp đổ hay xóa sạch chủ nghĩa hay hệ thống cộng sản tại Việt Nam, từ đó, bao nhiêu tài nguyên, của cải, vật chất mà tập đoàn thống trị Cộng Sản Việt Nam vơ vét được từ 1975 đến nay có thể trở thành không cánh mà bay, trở thành tro bụi trong cơn lốc uất hận của muôn dân.

    Đó là lý do tại sao sau khi lên tới vai trò thủ tướng, và sau Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC
    bế mạc, nhận chỉ thị của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đã ký chỉ thị chính phủ số 37 CP nhằm kiểm soát và khống chế khắc nghiệt truyền thông báo chí trong nước dưới mọi hình thức trong đó, họ tuyệt đối cấm tư nhân ra báo. Tại sao họ sợ khi họ cầm chìa khóa nhà tù, làm chủ những khẩu AK của quân đội và công an? Họ sợ tiếng nói tự do có thể dẫn đến một cơn bão vuột khỏi tầm tay chắn gió của của đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Nói chung, tất cả từ tư tưởng trong đầu con người đến cây bút trong tay ký giả đều gom chung trong tay đảng Cộng Sản Việt Nam. Sự ra đời của tập Nhật Ký Đặng Thùy Trâm cũng nằm trong số phận này. Nhật Ký Đặng Thùy Trâm hoàn toàn là công cụ tuyên truyền của nhà cầm quyền Hà Nội như ngày xưa, Đặng Thùy Trâm bị đẩy vào chiến trường miền Nam mà Cộng Sản gọi là “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã mù lòa và mê muội hóa cả một thế hệ thanh thiếu niên miền Bắc, cả một núi máu xương của hàng hàng lớp lớp tuổi trẻ miền Bắc Việt Nam đã đổ ra cho cuộc xăm lăng phi nghĩa cưỡng chiếm miền Nam. Đặng Thùy Trâm là một trong những trẻ tuổi yêu nước nồng nhiệt bị lợi dụng trong cơn mê muội chủ nghĩa đó.

    Trong tập “Thép Đã Tôi Thế Đấy!” hay “How the steel was tempered”, nhân vật Pavel Korchagin là hình ảnh của nhà văn trẻ của nước Nga dưới thời Stalin: Nikolai Ostrovsky, cuồng nhiệt tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng Sản cũng như có những lần Đặng Thùy Trâm tin vào đảng CSVN và Hồ Chí Minh. Điểm chung là cả hai đều bị Cộng Sản, Stalin và Hồ Chí Minh, lợi dụng triệt để. Điểm chung là cả hai đều chết trước khi thấy sự tàn hại của chủ nghĩa Cộng Sản và mặt thật của đảng Cộng Sản: Dối trá, phản trắc, dã man và tàn bạo. Không biết nước Nga có bao nhiêu Pavel, và miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa có bao nhiêu Đặng Thùy Trâm!?

    “Máu và nước mắt trên lưng Trường Sơn” của hàng hàng lớp lớp thế hệ trẻ miền Bắc Việt Nam xa lìa quê hương miền Bắc để đi B vô chiến trường miền Nam, chắc chắn cũng nhiều như những cơn mưa rừng đổ xuống những núi đồi trùng điệp trên lưng “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” dọc biên giới Lào Việt. Nhưng khi chạm trán với sự thật trên chiến trường miền Nam, những giọt nước mắt đổ xuống lưng Trường Sơn Đông, đổ xuống lưng Trường Sơn Tây của những người bộ đội hoàn toàn không giống nhau. Nước mắt của người bộ đội tên Huyền Trân trong bài thơ “Gửi Mẹ” rõ ràng là không giống những giọt nước mắt của Đặng Thùy Trâm ở núi rừng Đức Phổ, Quảng Ngãi...
    Tác phẩm “Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” ra đời nhắm vào đảng cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Hà Nội sau khi chúng tôi đọc tập "Nhật Ký Đặng Thùy Trâm". Đặng Thùy Trâm là nạn nhân của chế độ Cộng Sản. Đặng Thùy Trâm không là đối tượng “tấn công” của chúng tôi. Về mặt nhân bản và dân tộc, chúng tôi trân trọng tình cảm, hoàn cảnh và lòng chân thật của Đặng Thùy Trâm. Chúng tôi chỉ muốn ngăn chận tác động giả trá của tập Nhật Ký Đặng Thùy Trâm về mặt tuyên truyền, xâm nhập vào công luận Hoa Kỳ khi tác phẩm này được Hà Nội và phản chiến Mỹ chuyển ngữ sang tiếng Anh.

    Chúng tôi cố gắng “lật mặt nạ” đảng Cộng Sản Việt Nam để thế giới và người Hoa Kỳ biết sự thật và mặt thật của chế độ Hà Nội. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho phát hành tác phẩm “Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” bằng cả tiếng Anh, tiếng Pháp lẫn tiếng Việt để người Tây phương và thế hệ Viêt Nam sinh ở hải ngoại có thể tìm đọc được những cái gì xẩy ra trên quê hương cha mẹ các em… Từ mục đích và hoài bão trên, chúng tôi hy vọng tác phẩm “Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” sẽ giúp mở ra một cánh cửa nhỏ để từ đó, hy vọng công luận Hoa Kỳ và giới trẻ Việt Nam trên toàn thế giới, sinh sau 1975, nhận ra phần nào nỗi đau thương nghiệt ngã của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến năm xưa, và kéo dài đến hôm nay … có từ gốc rễ cội nguồn từ đâu: đó chính là sự ra đời và tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam trong dòng lịch sử hàng hàng lớp lớp máu xương trên phần đất kéo dài từ Nam Quan tới Cà Mâu.

    Và sau cùng, nếu có ai cho rằng tác phẩm này có những định kiến và chữ nghĩa kết án quá nặng nề ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam, thì so ra, dường như nó vẫn còn nhẹ hơn những gì mà Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Trần Khải Thanh Thủy và Lê Thị Công Nhân… viết về cái đảng mà một thời mà họ đã lớn lên, sống chết và phục vụ từ tuổi ấu thơ đến hôm nay dưới khung trời xã hội chủ nghĩa miền Bắc Việt Nam.

    Dưới ánh sáng của văn minh và sự thật, lịch sử sẽ mở ra khi con người đã thức tỉnh…

    Hải Triều

    Xẻ dọc Trường Sơn em vào Nam
    Vượt rừng, bạt núi, rét căm căm
    Em đi quên tháng quên năm
    Tuổi xuân tan nát giữa hầm đạn bom!

    Xẻ dọc Trường Sơn giải phóng ai
    Ôi em oan nghiệt tấm hình hài
    Hồn em trong gió thở dài
    Xác em Hà Nội hay ngoài gió trăng?

    Lê Khắc Anh Hào



    Đảng cộng sản Việt Nam: bóng dáng những vết đen đậm nét...

    “Một sai lầm khổng lồ đã giết hại hàng chục ngàn dân vô tội. Hàng ngàn cô nhi quả phụ đeo khăn trắng, từ các làng mạc xa xôi. Đã đến văn phòng luật sư của tôi, yêu cầu tôi phục hồi danh dự cho vong linh người đã chết và đặt vấn đề trách nhiệm của Đảng, của những thủ phạm…”
    (nguyên văn tiếng Pháp: Une erreur colossale a couté la vie à des dizaines de milliers d'innocents. Des milliers de veuves er d'orphelins enturbants de blanc sont venus mon cabinet d'avocat, de tous les coins du pays, pour me demander de faire rhabiliter la mmoire des victimes et de soulever la responsabilit du Parti, des coupables)

    (Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc tham luận trước trước Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc của cộng sản ngày 30/10/1956 đã có nhắc tới tội ác của cộng sản trong cuộc gọi là “cải cách ruộng đất”. Và gần 40 năm sau, năm 1992, trong quyển “Un Excommunié”, xuất bản tại Paris của ông, ông cũng đã kể lại tội ác này trong một đoạn văn được trích dẫn như trên)


    Vì ấu trĩ, thờ ơ ngu tối
    Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương
    Cả nước đã qui về một mối
    Một mối hận thù, một mối đau thương
    Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
    Đảng tới là tan nát cả.
    Lịch sử sang trang, phủ phàng tai họa
    Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà!?


    Nguyễn Chí Thiện​


    Mục sư Nguyễn Công Chính nói: "Đảng Cộng Sản này vi phạm luật pháp nhiều nhất. Nhân dân nghèo, nhân dân không biết luật, nhưng nhân dân không vi phạm luật. Trong khi đó, đảng Cộng Sản thì viết ra luật nhưng lại vi phạm luật vô số kể.... Công an Việt cộng gồm một bọn ma cô, lưu manh, côn đồ, mafia, không phẩm chất đạo đức. Bọn chúng chỉ biết ngụy biện nhằm để cướp bức bóc lột. Cộng Sản Việt Nam chỉ tạo cho người dân nỗi kinh hoàng sợ hãi..."
    (Mục sư Nguyễn Công Chính phát biểu trực tiếp từ Việt Nam qua điện thoại phỏng vấn từ hải ngoại và được post trên các hệ thống internet trong tháng 12/2006.)


    Chỉ có loài thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc bộ lông của mình.
    Karl Marx
    (Marx phát biểu điều này với cả một tấm lòng, và lời phát biểu này gần 100 năm sau ứng nghiệm thực tế vào đảng cộng sản Việt Nam: một tập đoàn cộng sản đã và đang quay lưng lại với nỗi đau của đồng bào mình, mà chỉ lo chăm sóc quyền lực và những đồng đô la của riêng mình trên nỗi khổ hận của đồng loại…/ Hải Triều)