Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size

  1. 21 tháng 8, 2018 ·
    Thời Thơ Ấu Của Tôi

    6- BA TÔI ĐI LÍNH

    Rồi cũng đến ngày Ba tôi theo đơn vị mà xa Sai Gòn. Nghe nói lúc đó chiến tranh đang lan rộng hay leo thang gì đó. Trước khi đi, Ba muốn đưa mẹ con tôi về sống với Nội, trước quyết định của Ba, Mẹ chỉ đưa mắt buồn rầu nhìn Ba mà không dám cải, chỉ lặng lẽ thu xếp hành trang cho hai mẹ con.

    Ba ôm Mẹ vào lòng an ủi :

    - Em đừng lo, Ba Má thương anh lắm rồi cũng sẽ thương em thôi.. Anh đi nay đây mai đó, một thân một mình, có cực khổ thiếu thốn gì cũng dễ, còn em và con anh muốn hai mẹ con về quê cho con sống với nội, vì nhà chỉ mình anh là trai...chắc chắn ông bà Nội sẽ cưng cháu thôi..

    Rồi Ba hôn lên đầu tôi Hôm đó, Ba ôm tôi lâu lắm. Vuốt hai cái nhúm tóc chải rẻ hai bên như cái sừng trâu của tôi, mỗi chiều chiều mẹ thường diện cho tôi cái áo đầm trắng, tóc cột nơ chải rẽ hai bên để Ba tôi dẫn tôi đi ra ngoài " bùng binh " chơi. Ba thường nói với Mẹ tôi là :

    - Nhìn hai cái sừng của con P anh nhớ...con trâu ở nhà , mùa nầy lúa chín rồi, chắc ở nhà lúa đã cắt xong và đem phơi, đến đêm trăng sáng thì thả trâu cho đạp lúa..kẻ hát người hò, nướng bắp nướng khoai hay nấu cháo cá lóc ăn...vui lắm . .

    - Ờ má con P có thấy đạp lúa, xay gạo bao giờ chưa hén? mai mốt đợi mùa lúa chín anh dẫn hai mẹ con về chơi...

    -.Phải chi con nhóc nầy là thằng cu tý thì má con ...được điểm rồi, Bồng nó về trình diện là ăn tiền với ông bà nội liền..nhưng anh thì vẫn thích nó là con gái cho em được nhờ...mẹ con hủ hỉ với nhau.

    Nhưng hôm đó Ba nói đưa tôi về cho tôi coi con trâu nó cũng có hai cái sừng giống như tôi vậy mà mẹ không cười như mọi hôm.

    Vì bây giờ trong lòng mẹ đang rầu rĩ lắm. Thương chồng lặn lội chiến chinh hay thương thân mình từ nay xa xứ xa quê, xa cha già mà về với gia đình chồng, nhưng không có chồng bên cạnh...

    Lần đầu tiên bước chân về Nhà Nội tôi thấy cái gì cũng lạ lùng : Chiếc xe đò rời Sài Gòn chạy về hướng Đông càng đi càng vắng vẻ không có người qua lại, trước mắt tôi chỉ có ruộng lúa và cây vườn..vào nhà..ôi chao căn nhà so với cái phố lầu của Ngoại nó mới rộng làm sao...và mang một vẻ âm u kỳ bí gì đó...Tôi níu tay Ba muốn khóc khi Ba đưa tôi đến trước một người đang ngồi trên bộ ván, trước mặt là chiếc bàn cũng đen mun như cây cột vừa xếp gọn miếng lá xanh to to...cho vào miệng nhai...Ba tôi bảo tôi khoanh tay cuối đầu thật sâu nói

    - " Lạy bà nội con mới về ".

    Bà nhìn tôi hơi lâu, lạnh lùng ừ một tiếng, rồi biểu tôi đi chơi đi...

    Ba tôi dẫn mẹ và tôi đi vào phía trong, sau những bức màn nửa xanh nửa đỏ treo từ tuốt trên cao rũ xuống đất...đốt nhang mà xá ở Ba bốn cái bàn thờ....mùi hương trầm hòa cùng không khí tranh tối tranh sáng của buổi xế chiều làm cho tôi nghe sờ sợ lắm cứ nắm chặt tay Ba.

    Căn nhà rộng thênh thang, khu vườn cũng rộng thênh thang vậy mà chỉ có mình bà tôi ở với người em gái út bị bịnh lãng trí từ hồi nhỏ Bà Mươi hiền lắm, tối ngày chỉ lẩm bẩm nói gì đó một mình trong căn phòng phía sau bếp chứ hiếm khi đi ra ngoài...đến giờ cơm có người đem vào cho bà ăn...dọn dẹp đồ cũ và mang ra khóa trái cửa lại...Bà sống lặng lẽ như một cái bóng.

    Ông Nội tôi không có ở nhà. Không biết từ bao giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà lo liệu, từ việc ruộng nương cho đến gò đống..một mình bà quán xuyến với sự giúp sức của gia đình bác Tư Giêng là tá điền của ông tôi lúc trước, nên Bà đang trông mong một đứa con dâu giỏi việc ruộng vườn để tiếp bà trông coi nhà cửa, mà Mẹ tôi lại là cô gái Sài gòn ! Bà không biết cái bằng tiểu học của Mẹ tôi có gánh được nước xay được gạo hay chặt củi hái trái cây được không..?!Gia đình Nội tôi thì có danh có chức mà mẹ lại là con gái mồ côi, có ông cha đang sống với bà vợ kế..Bà cho là không xứng" sui gia "..Sau mấy ngày nghĩ phép để đưa vợ con về quê, Ba tôi trở lại đơn vị đóng ở Sóc Trăng , để mẹ con tôi trong căn nhà rộng lớn ấy.

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    21 tháng 8, 2018 ·

    Thời Thơ Ấu Của Tôi

    7- MẸ TÔI LÀM DÂU

    Tôi phục Mẹ tôi lắm, trước mắt tôi Mẹ là một " anh thư " dù không hề cầm quân ra trận. Nhưng theo tôi trận chiến vô cùng gay go mà âm thầm giữa Bà và Mẹ tôi là một cuộc chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc đời làm dâu của Mẹ.

    Những ngày đầu bà thức dậy, lấy cái khăn rằn đang quấn cổ đội lên đầu đi ra ngỏ kêu :

    -" Bớ tư Gêng trưa có rảnh vô gánh cho bà vài lu nước nghen...nhà hết nước rồi "

    Chiều đó, Mẹ theo bác đi vô ao làng, cho biết chỗ..rồi từ đó về sau, mấy lu nước trong nhà không khi nào hết cạn..Ngày nào đến lúc mát trời, tôi cũng chạy lon ton theo mẹ gánh nước. Những lúc được ra khỏi nhà tôi thấy mẹ hình như vui hơn..gánh nước hoằng vai nhưng lòng mẹ nhẹ nhàng vì không phải bắt gặp ánh mắt soi mói của hai cô em chồng, hay nét cau mày khó khăn của bà Nội. Tôi cũng vui lắm, bước thấp bước cao chạy theo mẹ ra ao làng xem đánh trổng, thả diều...Hái ngó hoa sen, hoa súng...

    Lúc đầu Bà không bao giờ sai biểu mẹ tôi làm gì cả , chỉ réo bác tư Giêng và chú Ba Sẩm : Khi thì gánh lúa đi phơi khi thì xay bột làm bánh đám giổ, ...mai mốt tới rồi mà bây giờ không có ai lo, cả dòng họ tụ về làm ít oi hay sơ sài người ta cười cho mà mát mặt. Tôi không biết giỗ ai mà gói bánh quá chừng nhiều, bánh tét treo cho hai ba hàng," bánh ít" cả mấy trăm. Đó là đám giỗ chính trong năm, những đám kia thì ít hơn một chút...

    Cái gì con gái ở vườn làm được thì Mẹ làm được, vợ bác tư Giêng phục và thương mẹ tôi lắm. Bà nói đỡ cho Mẹ rất nhiều điều...từ đó ánh mắt Bà Nội nhìn Mẹ cũng có hơi khác đi..

    Có một hôm tôi ngủ dậy, không thấy Mẹ đâu, vừa bước chân ra khỏi phòng thì nghe Bà nói :

    -Ra lu xúc miệng đi rồi vô ăn xôi.

    Không biết tôi làm thế nào mà ướt cả áo quần...Bà đưa cho tôi một bộ đồ cũ mầu đen thui bảo mặc vào mau không thôi gió chướng thổi mà mang bệnh. Tôi ngồi dưới ngạch cửa, hết nhìn bộ đồ đen thui , rồi nhìn ra con đường đá đỏ mà ngóng mẹ về, nhất định không mặc cũng không ăn gói xôi mà Nội đưa cho.

    Mẹ vừa vô nhà đã bị Bà la :

    Tui đã nói rồi, đây xứ ruộng vườn, may đồ cho con thì lựa mấy cái mầu tối tối cho nó mặc..may thì cũng phải cho nó rộng rãi trừ hao con nít mau lớn..chưa rách đã chật cứng rồi...

    Mẹ tôi cười giả lã.:

    ..Không sao đâu má , con biết may mà , vải dư trên tiệm con có đem về nhiều lắm nên cũng không phải mua..

    Cái gì Nội bảo mẹ cũng răm rắp tuân theo, duy chỉ có một điều không có gì làm cho mẹ tôi thay đổi được : Chị em tôi luôn luôn mặc những bộ đồ vừa vặn, sạch sẽ ủi thẳng tươm tất...mầu nhạt hay có hoa nhỏ. Ở nhà với Nội thì mặc đồ bộ , những lúc hè về thăm ông Ngoại thì mặc đồ đầm trắng y như hồi trước....mãi đến năm mười lăm tuổi tôi mới có cái quần đen đầu tiên.

    .Từ ngày về đây tôi chỉ gặp ông Nội có một vài lần. Gia đình bên nội tôi trước kia là địa chủ , nhưng sau hai lần cải cách ruộng đất bây giờ chẳng còn gì. Nghe nói ông buồn đi lên Thủ Dầu Một làm thư ký sau khi bị luật cải cách điền địa làm cho gia đình mất gần hết đất đai chỉ còn lại phần hương hỏa và một ít ruộng ở bờ dừa...Thỉnh thoảng ông mới về quê, khi đến mùa thu hoạch lúa và theo thời gian cũng thưa dần..cuối cùng ông sống chung với người khác không về nhà nữa. Từ đó, bà vốn ít nói bây giờ lại càng ít nói hơn..suốt ngày Bà ở trong phòng lặng lẽ ôm nỗi đau không người chia sẻ...
    Không biết bà tôi về làm dâu nhà họ Nguyễn từ lúc nào nhưng cô út của tôi chỉ hơn tôi có 3 tuổi. Ba cô em chồng của mẹ tôi một người còn nhỏ, cô thứ tư thì đã có chồng, cô thứ năm đang học nữ công gia chánh dưới chợ GC , lâu lâu mới về thăm nhà, nhưng cô cũng không quên thêm vô nồi canh mẹ nấu một tý muối cho nó mặn mòi hay thêm chút nước vô rá cá kho cho có cái mà chấm rau luộc...trước sự nghịch ngợm của cô em chồng mẹ tôi chỉ biết ra hè ngồi khóc mà nhớ chồng nhớ cha, hay cũng để thưởng thức câu ca dao ông bà chúng ta để lại xem nó thấm thía đến mức độ nào :

    Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
    trông về quê mẹ ruột đau chín chiều..

    Ba tôi giống cha hơn giống mẹ. Bà tôi quê làng Vĩnh Hựu quận Hòa Đồng thuộc tỉnh Gò Công Xưa. Nhưng nếu ngôi nhà bên Nội mang dáng dấp trầm tư mà nên thơ của cố đô Huế, thì ngôi nhà mà bà Nội tôi sống và lớn lên lại mang dáng vẻ của những nhà cất theo Tây thời Pháp thuộc, nền nhà thật cao gần cả thước với những bậc đi lên , mái ngói, lót gạch.. và hàng rào bằng trụ sắt với xi măng che chắn bốn bề...Hai gia đình thật xứng sui gia. Bà về làm dâu nhà họ Nguyễn là do mai mối và hai gia đình ưng chịu, chứ ông tôi không chịu.Cô dâu chú rể cũng xứng đôi nhưng chắc không xứng lòng...nên không biết từ lúc nào ông tôi thường hay vắng nhà.rồi ông bỏ xứ lên Sài Gòn, qua Thủ Dầu Một lập nghiệp, cuối cùng ông chọn một mái nhà khác để dừng chân.Lâu lắm ông mới về thăm nhà, thăm vợ con trong những ngày giỗ tết quan trọng.
    tuy mọi việc trong ngoài do một tay bà gánh vác nhưng mỗi khi ông ban lệnh gì thì bà cũng không dám cải , râm rắp nghe theo.
    Ảnh sưu tầm trên internet.
    X X

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]






  2. 21 tháng 8, 2018 ·
    Thời Thơ Ấu Của Tôi

    4- GIAN NHÀ CỦA TỔ PHỤ

    Tuổi nhỏ của tôi đã lặng lẽ trôi qua, trên những cánh đồng khô nắng cháy của xứ biển mặn Gò Công .Và những buổi trưa đi học về, tôi cũng đã biết tước những đọt đồng đồng mà nhăm nhi cho qua cơn khát dưới trời trưa nắng cháy.Tôi cũng có nhiều buổi chiều ngồi trên đê, nhìn cánh đồng nứt nẻ chỉ còn trơ gốc rạ, mà nhìn các anh các chú trong làng chia phe đánh trổng, Hay ngắm những cánh diều giấy chắp cánh mang ước mơ bay cao..xa tít . Bây giờ thì không nhớ, nhưng lúc đó ước mơ tôi chắc cũng nhỏ nhoi như tuổi của tôi thôi. Mà cũng lạ , tôi không hề thích cảnh vui vẻ nhộn nhịp ở Sài gòn -quê ngoại của tôi, vì tôi được sinh ra ở Sài Gòn, sống và lớn lên ngay trong lòng chợ Bình Tây đến năm bốn tuổi, và hàng năm vẫn về thăm Ngoại, ở đi học hè trong những dịp bãi trường...Nhưng Sài gòn không để lại cho tôi những kỷ niệm trìu mến thân thương như thế, Bởi thế mới gọi là quê hương chăng? Mùi nước lèo của những tiệm hủ tíu hay cái rộn ràng xao động của những gánh hàng : Bánh ướt chả lụa, xôi mặn, bún nem, bún bì...ngủ dậy mở mắt ra là đã nghe, khuya lơ khuya lắc rồi mà cũng còn như chừng 10 giờ. Tiếng rao hàng tiếng gọi nhau ơi ới và những tiếng mặc cả bán mua...không ghi vào bộ nhớ của tôi. Tôi chỉ thương những cánh đồng lúa xanh lúa vàng nhấp nhô trong gió. Tôi chỉ yêu hương hoa Cau thoang thoảng bay xa và yêu ngôi nhà của tổ phụ tôi ở làng quê nầy.
    Đối với đứa con gái nhỏ tuổi lên 4 lên năm như tôi, lần đầu về quê Nội tôi thấy nó rộng lớn và đẹp lắm. Theo bước thời gian đi qua, càng lớn lên tôi càng thán phục ông Tổ Nội nào của tôi đã chọn lựa địa thế và cất lên ngôi nhà đó. Chắc tâm hồn của ông cũng thi sĩ lắm.

    Nầy nha, sát ngay con lộ đá đỏ nối liền Chợ Gò và quận Hoà Đồng, cách cầu Móng khoảng non nửa km , Bên nầy là dòng sông ông trồng một hàng dừa soi bóng nước. Bên nầy con lộ ông trồng một hàng Me : Bốn cây me chua và một cây Me ngọt (cây me nầy là một thế giới huyền diệu của chị em tôi hồi đó..) không biết được trồng từ lúc nào mà tán lá sum xuê xoè rộng che mát một khoảng đường. Vườn nhà cách lộ một con mương nhỏ, chạy dọc dài hai hàng cây Cau, vào những đêm trăng hoa nở trắng thơm lừng một mùi hương dịu ngọt. Cửa ngỏ là một dàn hoa giấy mầu tím, nhỏ nhoi dưới bóng một cây Phượng vĩ ( chắc sau nầy Bà nội tôi mới trồng , vì so với cây Me thì nó vẫn còn bé con).Dọc theo con đường lát đá tàn ong, xanh mượt hai hàng cỏ Lan cỏ Chi nở những bông mầu tím hồng. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn cây ăn trái, trên nền đá tàn ong cao hơn mặt đất khoảng một mét, mái lợp ngói móc câu, vách ván. Ngôi nhà gồm ba gian, hai chái, còn thêm một nhà bếp và xa xa ở cuối vườn là một chuồng nuôi gà vịt, heo, ngỗng và đôi trâu.
    Từ ngoài đường nhìn vào thì ngôi nhà thấp thoáng lẫn trong đám cây ăn trái,trông có vẽ lặng lẽ buồn hiu. Nhà Thờ gồm ba gian , hai chái, lót gạch Tàu đỏ au, và hai hàng cột gổ mun đen bóng mà tuổi nhỏ tôi ôm không kín một vòng tay. Nhưng nổi bậc và trang trọng nhất là ba tấm hoành khoảng 1,5 m x 2 m mầu đen huyền, chung quanh chạy hoa văn và chạm khắc ba chữ Hán thật to, thiếp vàng rực rỡ được treo tít trên cao của ba gian giữa nhà .Dưới đó là sáu tấm trướng gấm, nửa mầu xanh lục, một nửa mầu đỏ cam, có viềm tai bèo thả dài từ trên cao xuống đến đất, và được cột vén hai bên bằng tấm nhiểu điều, kết thành một chùm hoa. Bên trong cùng là ba cái bàn thờ mầu nâu sậm cẩn ốc sa cừ sáng óng ánh mà vào những ngày giỗ Tết lúc nào cũng nghi ngút khói hương .Vật dụng trong nhà tòan là đồ gỗ. Hai bộ ván gỏ rộng dày hơn một tấc đặt ở hai chái đầu trên và đầu dưới ngôi nhà.Chiếc bàn dài thật to đen nhánh chiếm gần hết gian giữa bên trên treo chùm đèn men Sứ trắng...tạo cho gian nhà có một vẽ gì đó... vừa cổ kính vừa buồn rầu.

    Nhưng khi ra vườn thì không buồn, sáng sáng chiều chiều ríu rít tiếng chim gọi nhau, và vườn trồng đủ thứ trái cây : Một cây Mít Nghệ to sai trái ở gốc nhà dưới. Một cây me cao ngất, gốc thật to, mà nếu trèo lên ngọn nhìn ra lộ ngoài thấy cả những chiếc xe đò, xe lame chạy lên chạy xuống, ở gần chuồng trâu; Đầu vườn trên là Cam, Quít, Xoài mà mỗi lần gió Đông về là chị em tôi chạy ra canh chừng lượm quít rụng, Quít đường thật ngọt, bóc ăn liền tại gốc, vỏ quít vỏ cam phơi khô tối ung muổi . Đầu vườn dưới là Ổi, Chuối, Mãn cầu . Vườn phía trước sát lộ là hàng cây " Sao cô chê " khế chua , khế ngọt. thỉnh thoảng chen lẫn một vài cây bông Điệp vàng mà Nội thường cắt chưng trong bàn thờ vào những ngày Rằm. Từ thềm nhà bước ra vườn là một khoảng sân nhỏ đầy hoa kiểng : Trúc Đào, Hoa Vành Vành trắng,xen với những cây Thiên Tuế , cây Quít Tàu cây Mai chiếu Thuỷ nhưng nổi bật nhất là bụi Mai vàng có lẽ có tuổi cùng với ngôi nhà của Tổ Phụ, mà mỗi lần Xuân về khoác cho căn nhà một dáng vẽ kiêu sa với mầu hoa vàng rực rỡ.
    Rải rác trong vườn là những bụi bông Trang trắng, đỏ, vàng. Bờ rào là hàng cây xương rồng, gai vương cao tua tủa, bên dưới lại xen những bụi hoa Lài ngát hương và phía sau nhà là cái đìa to nuôi cá. Và vườn nhà cách ruộng của người khác là con đê rộng khoảng hai mét. hai bên trồng hai hàng dừa lúc nào cũng trĩu quả ngot, ngày ngày rũ lá đứng gác vườn sau. Ngày tôi còn nhỏ, tôi thấy ngôi nhà của tổ phụ đẹp, mà buồn rầu, thênh thang mà lạnh lẽo...bây giờ lớn lên, tôi lại thấy nó mang cái dáng dấp trầm tư mà sâu lắng của xứ Huế, nó cũng dễ thương như xứ Huế vì trước cửa nhà có cả dòng sông nhỏ thật hiền hoà, lênh đênh một mầu hoa tím rất nên thơ..nhưng cuộc đời làm dâu của Mẹ tôi trong ngôi nhà đó thì lại chẳng nên thơ chút nào..!!
    Vâng, cuộc đời làm dâu của mẹ tôi trong gian nhà tổ phụ nên thơ đó chẳng đẹp đẻ, dễ thương chút nào.

    X X
    ảnh minh họa sưu tầm không được giống lắm

    [​IMG]

    21 tháng 8, 2018 ·

    Thời Thơ Ấu Của Tôi

    5- BA & MẸ TÔI

    Dường như tất cả các bà mẹ chồng ngày xưa, ai cũng từng làm dâu và ai cũng lạnh lùng trút những đau khổ ấy lên đầu nàng dâu mới. Coi như đó là điều tự nhiên phải thế thôi. Nhất là đối với những gia đình có chút ít tiếng tăm trong làng quê bé nhỏ nầy. Hay tại các bà Mẹ chồng không muốn cho người con gái nào khác chia bớt tình yêu của cậu con trai mình yêu quí. Mà lại là con trai một, con cháu đích tôn như Ba tôi. Nội tôi có năm người con, Ba tôi thứ ba, chú tôi thì mất hồi nhỏ, sau Ba tôi có thêm ba người con gái nữa nên Ba được cưng nhất trong gia đình nên khi Ba có vợ, Bà sợ Mẹ tôi dành mất cậu " quí tử " của dòng họ chăng?

    Tôi nghe các bác các chú trong làng kể lại là ông Tổ Nội 4,5 đời của tôi ngày xưa từng có người làm chức quan nhỏ bé nào đó trong triều đình và ba tấm Hoành sơn son thếp vàng ấy là của vua ban tặng không biết có đúng không..Hèn gì tôi thấy dân làng có vẻ trọng ông bà và cha mẹ tôi lắm, muốn làm điều gì Bà tôi chỉ cần réo một tiếng là có người chạy vào và làm liền.. Có một hôm tôi chui vào kho lẫm ở chái trên tìm con mèo trắng ..dở mấy món đồ gổ lên cho nó chui ra , tôi gặp một tấm biểu nhỏ nhỏ viết bằng chữ nôm.và một cái hộp tròn khá lớn, è ạch mở ra bên trong là bộ đồ bằng gấm hay nhiểu mầu đỏ, một cái nón cụ quay thau...Tò mò tôi đem ra hỏi ông Nội, được ông trả lời là đó là bộ áo cưới của "Bà Cố tổ " .và cũng là dành để rước dâu trong dòng họ.Tấm biển gổ là câu chữ Nôm :" Khuê phòng Nguyễn tiểu thư, ngoại nhân bất khả nhập nội."

    Ba tôi học xong bậc tiểu học thì ông Nội nhất định bắt ở nhà , không cho xuống tỉnh học tiếp nữa, vì nếu đi học mỗi ngày Ba và cô Hai phải đạp xe đi về ngang qua đám lá tối trời ghê rợn ấy., ông cho Ba tôi học may Ông bảo là dù có phải động viên thì cũng được ở trong quân nhu cho an toàn...Gần đến tuổi động viên Ba được ông đưa lên Sài Gòn làm thợ cho một tiệm may khá nổi danh thời ấy.

    Gia đình Nội là vậy, còn bên ngoại thì khác hẳn. Mẹ tôi là con gái duy nhất, sống và lớn lên giữa chợ Bình Tây. Ngoại là một thương gia, sống nhờ vào cái dựa củi cạnh dòng sông Sài Gòn và một cái tiệm nước bán hủ tíu mì..tuy vất vã nhưng Mẹ được bà Ngoại cho đi học, chứ không phải gồng gánh việc gia đình. Nhưng có lẽ số phần mẹ bất hạnh nên những ngày sung sướng với đám bạn học của mẹ không bao nhiêu thì Bà Ngoại mất. Bà mất vì bị đau tim. Trái tim bà đau nổi đau vô bờ khi biết ông tôi có vợ bé, trước khi bồng bế con thơ về với gia đình bà chỉ để lại cho ông mấy câu :
    " Cho thăm con nhưng không cho găp mặt vơ."
    Ông Ngoại có đến thăm Bà vài lần nhưng lần nào cũng chỉ được gặp Mẹ tôi mà thôi...và nhất định là chỉ có vậy cho đến ngày Bà mất trong trận dội bom ở Bình Chánh.Lần đó nghe Mẹ kể tôi ôm mẹ mà khen :
    - Bà Ngoại hay quá Mẹ hả? Nếu con mà gặp như Ngoại...con cũng...làm như vậy luôn ?!!

    Sau khi Ngoại mất, Mẹ tôi phải theo Cha về sống chung với bà dì ghẻ. Bà không cho mẹ tôi đi học nữa mà ở nhà phụ buôn bán. Thương cháu sớm mồ côi và phải sống cùng dì ghẻ, nên Bà Cô xin với anh mình cho Mẹ về ở với cô cùng đi học với đứa con gái độc nhất của bà...nên tuy là con gái Sài Gòn nhưng Mẹ tôi biết làm đủ thứ chuyện : Gánh nước, tưới rau, sàng gạo, chẻ củi...như một cô gái ở đồng quê...
    Đến năm mười lăm tuổi, Mẹ tôi được cô đưa về Sài Gòn học nghề may ở tiệm của người dì.ruột.

    Tiệm May " HM " không biết tại sao từ ngày có chú thợ chánh mới đứng chống mũi chịu sào thì hình như đông hẳn lên. Nhờ chú cắt khéo may đẹp hay nhờ chú thật là " đẹp trai " nên từ các cô chú công chức đến may những bộ âu phục hay " Quí bà " theo Tây học nói tiếng Pháp như gió cũng tìm đến đặt hàng. Thật vậy, Ba tôi cắt may rất khéo, những bộ veston được Ba cắt dù có bị ..to người, mặc vào cũng thấy thật thanh thản mà vừa vặn..và cũng quả thật Ba tôi tuy được sinh ra và lớn lên ở ruộng vườn nhưng hồi nhỏ tôi cũng phải công nhận tấm hình Ba chụp khoảng tuổi hai mươi đẹp như hình tài tử " Alain de Lone " của Pháp ( xin lỗi, lâu quá không biết còn nhớ mà viết cho đúng tên của người tài tử Điện ảnh nầy không? ) cho nên nhiều cô mê chú thợ trẻ đẹp như điếu đổ...và khỏi nói bà chủ tiệm may thì đải chú thật trọng hậu...nhưng chú chỉ cười cười với mọi người, không để ý đến ai cả. Hết giờ chú về nhà trọ, thỉnh thoảng người ta bắt gặp chú đến sớm hay về muộn, đứng một mình nhìn đăm đăm xuống dòng sông lặng lờ chảy mà buồn hiu.
    Cũng năm đó Mẹ được Cô ruột đưa lên tiệm HM học may. Đây là tiệm của người dì bà con cô cậu ruột của mẹ.
    Mẹ tôi sắc diện trung bình, không có cái gì gọi là xuất sắc cả. Duy nhất chỉ có đôi mắt to, lông mi dài cong cong, đẹp mà buồn. Hình như số phận hẩm hiu của đứa con mồ côi mẹ càng làm cho nó đã buồn giờ lại càng buồn hơn. Ngày ngày mẹ lặng lẽ làm hết những việc của Dì mình và chú thợ chánh giao cho, lặng lẽ.đôm nút, làm khuy, lược lai quần vắt lai áo...Chú bảo sao thì làm vậy không hề hỏi han gì cả... Không chơi đùa cùng đám bạn học may,. cũng không chọc phá chú như những người con gái khác.Thỉnh thoảng chú bắt gặp cô ra ngồi bên bờ sông và khóc một mình.

    Trong một dịp Tết về quê đám giỗ quan trọng nhất của gia đình, Ba tôi xin Nội cưới vợ cho Ba. Nhưng người Ba muốn cưới không phải là người Nội chọn lựa từ lâu nên Bà nổi giận. Bà lên cơn suyển rồi bịnh nằm liệt giường. Suốt ngày bà nằm khóc tỉ tê, kể lể : Người bà chọn gia đình môn đăng hộ đối, người ta nết na đẹp đẻ vậy mà nó chê, biểu nó cưới vợ đi rồi hãy đi lên Sài Gòn để có người hôm sớm ở ví tui mà nó không chịu, Bây giờ lên trên đó nó mê con nhỏ mồ côi mẹ, con mồ côi lấy ai dạy dỗ ? Dân Sài Gòn chỉ biết đánh bóng chưng diện chứ làm cái gì được đây...rồi làm sao mà cai quản cái nhà nầy...Hiếu ơi là Hiếu (tên gọi ở nhà của Ba tôi ) .con muốn má chết tức tưởi không thấy mặt cháu nội phải không....?

    Bà ép Ba phải cưới người Bà chọn. Ba trả lời:" Má cưới con nhỏ đó thì nó ở với Má, con bỏ đi luôn không về nhà nữa cho coi..."

    Rồi Ba bỏ quê đi lên Sài Gòn. Ba đi Sài Gòn nhưng cũng không về tiệm may HM nữa.
    Vắng Chú tiệm may cũng vắng khách. Nam hay nữ gì vào cũng đòi phải chính chú đo cắt cho thì mới bằng lòng. Bà chủ tiệm rối ruột cả lên..Tết lại gần kề rồi làm sao đây.!! Bà tìm về tận quê mà kiếm chú lúc đó cả nhà mới hay...Sau khi nghe Nội kể lại, Bà vui mừng nói :
    -Trời tưởng cậu ấy thương ai chứ nếu thương đứa nầy thì xin Bà đừng lo, nó là cháu gái của tui, gia đình cũng khá giả, tuy con mồ côi nhưng giỏi giang, bếp nút vá may...gánh nước làm vườn cái gì nó làm cũng được hết...
    Sau đó, không biết nhờ tài mai mối của bà dì hay vì ba tôi nhất định " Nếu không cưới Mẹ tôi thì ba không cưới vợ " nên Bà đành nhượng bộ..nhưng đám cưới của ba mẹ không có rước dâu, và cũng không có mặt mẹ chồng vì Nội bảo đường xá quá xa xôi mà Bà đang bịnh không đi được..

    Thế là mười tám tuổi Mẹ về với Ba trong sự ngơ ngác lẫn tức tối của đám bạn cùng học may.Ông Ngoại chỉ có mình Mẹ tôi là con nên ba mẹ về sống với ông ở chợ Bình Tây. Và khoảng đời tạm gọi là hạnh phúc của mẹ tôi chắc cũng ở giai đoạn nầy.
    Tôi chào đời trong một sáng sớm còn hơi sương lạnh của mùa xuân đất trời, trong bệnh viện Bình Tây...Là con thợ may, mẹ tôi lại chịu thương chịu khó nên quần áo dư thừa, ủi thẳng thóm sạch sẽ mới cho con mặc. còn Ba tôi vì là đứa con trai độc nhất của gia đình nên được tiếp tục miễn quân dịch. Những khi vắng mẹ, tôi có khóc nhè thì Ba cho ngồi lên đùi của mình mà đạp máy may đồ...những lúc ấy chắc tôi thích lắm nên cứ cười hăng hắc...đến chừng mẹ về Ba trả mà mắng cho :

    - Trả nè, con gì mà kỳ cục, cho nó ngồi chơi một mình thì khóc, mà cho ngồi lên đùi may thì cười, mỏi chân gần chết mà nó nhe răng cười ...

    Khoảng đời êm đềm và hạnh phúc nầy của ba mẹ không được bao lâu thì chiến cuộc ngày càng sôi động. Trong cuộc tổng động viên năm nào đó Ba tôi cũng phải vào quân đội, đúng như ông tôi đã nghĩ nhờ có nghề may nên Ba được điều về cục Quân Nhu và ở lại Sài Gòn chứ không ra các vùng chiến thuật như các bạn đồng đội cùng khóa đã ra đi.
    Chắc không ai vui được như mẹ tôi khi ba vẫn còn được ở Sài Gòn Tuy phải vào ở trong đơn vị của mình nhưng vẫn còn đi về gần gũi.

    Trong trí nhớ của tôi hình ảnh của thời gian nầy tuy thật lu mờ nhưng vẫn hình dung được cái vẻ nhộn nhịp của khu phố Tàu, mà nét đặc biệt của nó là những chú " Chệt " đội chiếc nón ngồ ngộ luôn tay vò bột thả vào chảo dầu.. miệng rao " bánh tiêu giò chéo quảy " nóng hổi đây..Tôi vẫn như còn nghe mùi hủ tíu mì mùi cháo quảng mà những lần vắng Ba, Ông Ngoại đã dẫn tôi đi ăn sáng cho mẹ chợ búa cơm nước và may đồ.Chừng về ông đưa cho mẹ tôi một chiếc khăn đầy những bánh. Mẹ tôi kêu lên..

    - Trời ơi, Ba mua gì mà dử vậy làm sao nó ăn cho hết..?

    - Ba có mua nhiều dữ vậy đâu?. Đưa cho nó cái bánh bao, nó cắn một cái rồi trả :

    - Trả Ngoại nè, cái nầy hỏng ngon.

    Đưa cho nó cái bánh tiêu, nó cũng cắn có một cái rồi nói :

    - Trả ngoại, cái nầy cũng hỏng ngon.

    Đưa cái khác nó cũng chê hỏng ngon.Cái nào nó cũng cắn có một cái rồi chê hỏng ngon...Tao muốn bỏ cho nó đói chết cha cho rồi, hỏng biết cái nào nó mới ngon mà mua cho nó đây ...!!

    Mẹ cười ôm tôi vô lòng nói :

    Tại Ba cho nó ăn hỏng đúng gu của cha con nó thường hay ăn mà..Bánh mì ốp la với cà phê sửa...há con

    .Mẹ cười mà mắt nhìn đâu đâu chắc trong lòng mẹ nhớ Ba lắm. Cũng như tôi đang nhớ Ba vậy, không biết dạo nầy sao Ba thường vắng nhà không dẫn tôi đi ăn sáng như trước đây nữa !! và Ba tôi cũng có nhiều quần áo lắm sao dạo nầy mỗi lần Ba về nhà tôi cũng thấy Ba mặc có mỗi một bộ đồ mầu xanh rì..trông ngồ ngộ làm sao..

    Ảnh sưu tầm

    [​IMG]
    [​IMG]


  3. 20 tháng 8, 2018 ·

    THỜI THƠ ẤU CỦA TÔI ** 1

    Hoa Hạ

    Tôi cám ơn Ông - Ông Anatole France - Nhờ những áng văn của Ông mà trí tưởng tượng của tôi bay bổng tuyệt vời. Nhắm mắt lại tôi thấy mình như đang đi dưới hai hàng cây Phong lá đỏ, vút cao trong một sáng cuối Thu, có sương mai lành lạnh, nhìn lá vàng từng chiếc, từng chiếc rơi trên vai trắng những pho tượng, trong vườn LXB vào những ngày đầu tháng mười, cảnh đẹp nên thơ mà buồn hiu hắt, cho lòng ngậm ngùi gợi nhớ về những kỹ niệm đã mờ xa.

    Tôi cám ơn Ông, nhờ những đọan văn tả cảnh của Ông mà tôi như thấy mình đang đi trên bãi cát trắng mịn. Bên đây là biển xanh, xanh ngắt một mầu. Bên tai rì rào tiếng sóng, tiếng thì thầm của rặng phi lao, và bên nầy, ồ ! Một rừng Sim bát ngát ! Những đóa hoa Sim tim tím một mầu nhớ nhung, ôi mầu tím của hoa Sim ...Và rồi tôi cũng thấy buồn phiền Ông quá đổi !Ngày xưa Ông hay dán mắt vào những ngăn kệ bám đầy bụi để lục tìm những trang sách cũ. Ông len lỏi vào những khu phố bán đồ cỗ, chiêm ngưỡng chiếc lục bình mẻ miệng, những pho tượng gãy tay ...đối với Ông tất cả những cái cũ kỷ ấy có linh hồn, là những chứng tích thánh thiện của một thời xưa cũ và Ông mang ơn nó. Cũng như Ông, vào ngày nào đó của dĩ vãng, Tôi cũng hăng hái bê xuống bàn mình một quyển tự điển to, tôi say mê tra từng chữ, dịch từng câu. Đối với tôi, những dòng chữ tiếng Việt kia rõ ràng quá,lẩn vào đâu được, cái gì trong bài thơ bằng tiếng Anh nầy mới là quan trọng đây, đó mới thật là cái linh hồn của tấm bưu thiếp vượt muôn trùng xa về đến quê nhà.

    Ông Nội tôi bắt buộc tôi phải học tiếng Pháp khi tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất trường Trung Học Công Lập Gò Công. Thế là tôi đành chia tay với đứa bạn thân nhất thời tiểu học, cùng tên mà học lớp Đệ Thất 5 -Ban Pháp Văn. Hai đứa buồn lắm, thuyết phục tôi không được nó quay sang giận tôi, mắng tôi khùng bây giờ tiếng Anh là tiếng quốc tế mà không học! Nó đâu có biết nỗi lòng của tôi lúc ấy! Ba Tôi còn không dám cải Ông Nội thì nói gì đến tôi. Thế là 7 năm làm học trò trung học, tôi làm quen với nền văn hóa của nước Pháp quê hương Ông. Tôi thán phục tấm lòng hoài cỗ, tôi ngưỡng mộ cái nét dí dõm trong văn chương của Ông, tôi say mê những đọan văn tả cảnh của Ông, của Chateaubriand, chứ còn cái sinh ngữ 2 Anh Văn thì tôi dở ẹt ... Ông cười tôi đó à? Và Ông sẽ còn cười tôi nhiều nữa khi tôi nói cho Ông biết tôi đã thấy gì qua hai bài thơ bằng tiếng Anh đó.

    Tôi thấy trong đó bài Ngậm Ngùi của Huy Cận. Tôi thấy trong đó bài Muôn Trùng của Hồ Dzếnh. Tôi nghe tiếng chân nai rất khẻ khàng đạp trên lá vàng khô - Mà không, đạp trên Tuyết trắng vào một đêm Noel ...Tôi chiêm ngưỡng tấm thiệp chúc mừng như đang ngắm một bức tranh Lụa của một họa sĩ nổi danh. Tôi lắng nghe trong cái linh hồn bí ẩn của hai bài thơ ấy, như đang tóat ra, đang nhỏ giọt trong không gian những tiếng đàn dương cầm thánh thót trong một tình khúc của Bethoven, và tôi thấy đó là hai bài thơ tỏ tình dễ thương nhất. Và tôi cám ơn Ông. Hồi đó có ông thi sĩ nào đã giúp cho Ông nhận ra rừng Sim bát ngát mà hiểu được lòng mình, thì bây giờ chính Ông đã giúp tôi nhận ra trong bài thơ ấy cũng bát ngát một rừng sim... Những điều ấy đem đến cho tôi những gì Ông có biết không ?- Những đêm thức trắng và những lúc khóc một mình. Đôi lúc nước mắt tinh nghịch không rớt xuống mà chảy ngược vào hồn, lạnh buốt như những giọt sương đêm.

    Tôi khóc mà Ông cười à? Nhưng Ông cứ cười đi, vì tôi nhớ rồi, Ông đã từng nhận rằng, cái tài cười của Ông thì không ai qua nổi mà. Giá mà ngày xưa Ông cũng biết khóc như tôi thì tôi tin rằng Ông sẽ còn viết ra hằng chục quyển sách hay hơn "Le Livre De Mon Ami" nữa kìa ...trong đó tôi nhớ mãi hình ảnh một cậu học trò trung học, 17 tuổi, yêu say mê nét đẹp của một thiếu phụ, Cậu ta muốn khen rằng " Bà đẹp lắm, nét đẹp của Bà làm não lòng tôi". Cậu muốn khen những ngón tay trắng muốt thần kỳ đã làm cho cây đàn phải chảy ra những âm thanh làm rung động cả cây cỏ, làm rớt những giọt lệ chân thành, mà bồi hồi, xúc động đến nổi, Để trả lời câu hỏi của thiếu phụ "Ông có thích âm nhạc không?" Cậu đã buộc miệng nói: - "Thưa Ông, Có" ....

    còn tiếp


    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG]


    20Nguyễn Bình Luông Đông, Sương Võ Thị và 18 người khác

    3 bình luận1 lượt chia sẻ


    Thời Thơ Ấu Của Tôi
    TG : Hoa Hạ

    2 / CON ĐƯỜNG HÀNG DƯƠNG

    Tôi vừa gặp lại câu:

    - "Thưa Ông, có"

    của A.F trong cánh thiệp chúc mừng trong một mùa Noel xa xưa năm nào, vừa rơi xuống từ quyển sách Le Livre De Mon Ami... làm tôi bất giác lại chạnh lòng. Đối với tôi, được gợi lại kỹ niệm, được quay về dĩ vãng đó cũng là một hạnh phúc, dù cái dĩ vãng ấy chỉ kết bằng những tháng năm rầu rĩ mà ngày vui chỉ đếm được đầu tay.

    Nhắm mắt lại, tôi thấy mình là cô học trò áo trắng cặp sách trên tay, ngày ngày đi học trên con đường đẹp nhất tỉnh. Con đường Trưng Nữ Vương bao quanh toà Tỉnh Trưởng cũ có hàng Phượng đỏ thắm. Rồi khi tan học, lại về bằng ngã Nhà Thờ, để được nghe hồi chuông chiều 5 giờ thánh thót ngân nga, ngang qua trường Trung Học Bán Công nằm giữa cánh đồng trơ gốc rạ. Nhưng thích nhất là được đi trên con đường Hàng Dương lộng gió, đẹp nhất tỉnh Gò Công - để nhặt trái dương khô, hay nhìn trời, ngắm mây mà ngẫm cái gợi cảm của thơ Hồ Dzếnh qua dòng nhạc của Dương Thiệu Tước:

    "Trên đường về nhớ đầy
    Chiều chậm đưa chân ngày
    Tiếng buồn vang trong mây
    Tiếng buồn vang trong mây..."

    Nếu là con trai , chắc tôi cũng dám châm thử điếu thuốc coi cái khói huyền bay lên cây nó đẹp ra làm sao? Có những buổi chiều xuống vội , bầu trời đã tím không còn tia nắng chiều vàng hoe, yếu ớt, vừa đi tôi vừa thấm thía bài thơ "Mùa Thu Năm Ngoái" của Hồ Dzếnh:

    Trời không nắng cũng không mưa
    Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
    Chiều buồn như mối sầu chung
    Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa
    Đâu hình tàu chậm quên ga
    Buâng khuâng gió nhớ về qua lá đầy
    Tôi đi lại mãi chốn nầy
    Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
    Dười chân mỗi lối thu vàng
    Tình xa lăm lắm tôi càng muốn yêu. "
    (HD

    Ở đó có ước mơ hồng con gái. Ở đó ngày xưa tôi trồng một cây hoa hồng, cây vừa đơm bông , hoa vừa hé nụ thì đã vội tàn phai .Hồi đó, qua những bài luận văn tả cảnh để luyện thi vào Đệ Thất - Thúy Phượng -nhỏ bạn thân nhất của tôi thời tiểu học nó bảo tâm hồn tôi " thi sĩ " lắm -Tôi không biết , nhưng từ nhỏ tôi đã thích ngắm những cánh đồng bao la, tôi thương con sông mang phù sa đỏ, yêu những đêm trăng sáng trên quê Nội.Dù rằng căn nhà của Tổ Phụ ấy đã làm cho Mẹ tôi đổ không biết bao nhiêu là nước mắt ! Phần tôi thì Tôi được sinh ra ở Sài Gòn. tôi sống ở quê Ngoại đến năm bốn tuổi thì theo Mẹ về Quê Nội,Thời thơ ấu của tôi đã trôi qua trên những cánh đồng lúa xanh lúa vàng của cái ấp Cầu Móng, làng Thạnh Trị, Quận Hoà Đồng -tỉnh Gò Công Xưa.

    Nếu đi đường trong đá đỏ, nối liền Gò Công Hoà Đồng thì Thạnh Trị cách chợ Gò Công khoảng 5 km. Đường gần nhưng xấu và vắng vẻ , khoảng ba giờ chiều thì không ai dám đi một mình ngang qua đám lá tối trời. Phần thì nghe đồn là ở đó có ma, phần thì..sau nầy mấy ông VC chọn làm căn cứ, và chặt đầu một người lính Nghĩa Quân mà bản án trên ngực áo là ác ôn, rồi đóng cọc treo cái đầu lâu ở đầu cây Cầu Sắt thì con đường gần như bị bỏ quên.. Sáng sớm và xế chiều không còn ai dám đi qua một mình . Nếu có chuyện gì bắt buộc phải đi thì người ta đợi ba, bốn người mới dám kéo nhau cắm đầu chạy nhanh qua khoảng đường có đám lá tối trời và kinh khiếp ấy

    còn tiếp

    [​IMG]


    [​IMG] [​IMG]



    5Nguyễn Bình Luông Đông, Mike Lu và 3 người khác

    1 lượt chia sẻ
    20 tháng 8, 2018 ·

    Thời Thơ Ấu Của Tôi

    3 / CÂY CẦU MÓNG VÀ ĐÁM HOA LỤC BÌNH TRÔI

    Nếu đi lộ ngoài, theo con đường liên tỉnh 50 nối liền chợ Gò Công xưa và tỉnh Mỹ Tho thì đến Ao So Đủa ,cách Chợ Gò khoảng 5 km, xuống xe, băng ngang một cánh đồng, qua cây Cầu Móng cong vòng như cái móng trời rồi đổ ngược trở xuống non 500m thì tới nhà Nội. Đường tuy xa gần gấp đôi nhưng lại dễ đi. Ngày đó khi HH xuống Chợ ở học thì mỗi tuần, vào chiều thứ bảy, HH cùng cô Út về nhà thăm Mẹ và các em trên chuyến xe lame cuối cùng bằng ngã lộ ngoài ấy .

    Một hôm , khi xe chạy qua Bình Công thì chết máy. Khi Bác Tài đã chỉnh được chiếc xe thì trời đã tắt nắng. Ở miền quê chiều xuống rồi sẽ xuống nhanh lắm, và xe ngừng ở Ao So Đủa thì trời đã tối lắm rồi! Còn phải ngang qua cái miếu hoang ở bên bờ ao nữa, hai cô cháu nắm tay nhau ôm cặp chạy băng đồng. Đồng trống chỉ trơ những gốc rạ và thật im lìm, vắng hoe không một bóng người, không có cả trăng sao, vừa chạy vừa run vừa niệm Phật, bao nhiêu tên Phật nghe được lúc Bà Nội đọc kinh đều mang ra khấn nguyện hết. Khi đến chân cầu Móng thì ngửa bàn tay cũng không trông thấy thì làm sao qua cầu? Hai cô cháu đứng thật gần mà còn không thấy mặt nhau ! Nhưng cũng đành phải đi qua chứ biết làm sao hơn bây giờ?
    Cây cầu cong như cái tên gọi, được ghép bằng thân cây Cau, cây Dừa , và những mảnh ván nhỏ bề ngang chừng bốn tấc, trở mình kêu đau dưới mỗi bước đi. Ngày thường đi riết rồi cũng quen, và vẫn còn ngắm nhìn từng dề hoa Lục Bình có bông tim tím thật đẹp. Hoa lững thửng trôi theo dòng nước, theo sóng đưa, lúc qua bờ bên nầy lúc theo sóng tấp bờ bên kia...lần nào qua cầu cũng nhìn không thấy chán. Bây giờ lòng dạ nào mà ngắm hoa, đặt chân lên cầu, nghe tiếng kẽo kẹt đã bắt lạnh người. Đi được một phần ba cây cầu bổng Cô Út khóc to lên, và đứng lại nói : " Ph ơi..Cô Út sợ quá hỏng dám đi nửa đâu, ghê quá !! " Bỗng dưng HH đâm ra giận cô, sao đi đến đây rồi bảo sợ không chịu qua là sao.? Nên HH cũng nổi cáu lên :

    - Cô không qua thì đứng đó đi. Ph qua một mình.

    Rồi HH dằng tay cô ra , xâm xâm bước tới. Cô vội la lên " Ph ơi chờ Cô Út ví.." rồi Cô cũng vội bước theo. Hai Cô Cháu nắm chặt tay nhau dò dẫm từng bước một.Tiếng kẽo kẹt vang lên lồng lộng trên sông hoà với tiếng gió chiều thổi vào tà áo bay phần phật rợn cả người. Rồi thì cũng sang được bên kia sông. Khi vừa bước chân từ trên cầu xuống mặt lộ, HH bị sụp chân quỵ xuống, hay tất cả sự can đảm, mọi cố gắng đến đó cũng vừa hết sạch, lụn tàn không còn gượng được nữa ? Nhưng lúc đó HH chưa nghe đau, vẫn còn chạy bộ thêm khoảng đường đất gồ ghề nữa mới về đến nhà. Lúc đó Nội đã đi ngủ.Gọi cổng, Bà Nội cùng Mẹ hết cả hồn vía bưng đèn chạy ra...Bà Nội dậm chân la trời, mắng hai đứa sao mà ngu ! qua làm gì cái cây cầu đó, sao không đi theo con đường đất nhỏ, cặp sát bờ sông, chạy song song với con lộ đá đỏ phía bên kia, khi đến cửa nhà đứng bên kia sông mà réo Nội đem ghe qua rước cho, chứ bây qua làm gì cái cây cầu cao ngất nghễu đó rủi sẩy chân thì ba ngày mới lên nghe con !.

    Lúc té chưa nghe đau. Về đến nhà lo khóc cũng chưa biết đau Nửa đêm đó mới biết đá biết vàng.Cái gót chân sưng vù và nhức nhối không chịu được.HH khóc hụ hụ. Mẹ HH thoa dầu cho con mà nước mắt giọt vắn giọt dài. Bổng Bà Nội đi xuống nhà bếp rút một nắm lá dừa đốt cháy to lên rồi mở cửa đi xăm xăm ra đứng giữa đường, tay quơ quơ nắm lá lên cao, mà la to lên :
    - Bớ vợ chồng Tư Giêng, bớ vợ chồng Ba Sẩm, có đứa nào ngoài đó hông vô bà Sáu biểu nghen, vô liền bây giờ nghe..

    Nội kêu như vậy hai ba lần thì vẳng trong tiếng chó sủa xa xa có tiếng ai đó trả lời :
    - Bà Sáu kêu hả bà Sáu? Dạ con nghe rồi , con vô liền đây...

    Đêm ở miền quê yên lặng và vắng vẻ lắm.Thỉnh thỏang có tiếng chó sủa vang lên nghe rờn rợn, làm cho người nghe liên tưởng đến hình ảnh một người nào đó, tay xách chiếc đèn lồng, đi vội trên đường để rước thầy chữa bịnh hay đưa vợ đi đẻ ...chứ không ai còn lòng dạ nào dám đi chơi về khuya lơ khuya lắc nữa ..Mùa mưa thì có tiếng ếch nhái kêu rang đồng, và người ta rủ nhau đi bắt ếch, nhưng càng ngày tiếng chó cũng không còn nghe sủa nữa - hình như là mấy Ổng không cho dân nuôi chó nữa , HH chợt nhận ra : Mấy con chó dữ trên đường đi dù không vô nhà nó cũng gầm gừ xông ra sủa thấy phát ớn, bổng dưng tuyệt tích giang hồ,..và người trong thôn cứ thay nhau làm thịt chó mà nhậu tì tì...Con chó nhà ai vừa sủa cũng im luôn, chắc bị khoá mõm lại rồi bằng không thì chủ nhà sẽ không yên thân. Nên bây giờ mà nghe tiếng chó sủa trong đêm khuya, lại làm cho mọi người nghĩ đến những đôi dép Bình Trị Thiên âm thầm bước đi trong vùng lau sậy, trong tiếng nhạc đệm mệt tim của một kịch bản nào đó mà HH đã được xem đòan kịch Thẫm Thúy Hằng trình diễn trên vô tuyến truyền hình ...

    Một lát sau có Bác Tư Giêng vô tới.

    -Ban đêm mà nghe tiếng bà la làng thấy ngán quá Bà Sáu ơi ! có chuyện gì vậy?

    Bà Nội kể lại chuyện đầu hôm hai cô cháu về trể cho bác nghe rồi nói bây giờ cái chân nó sưng vù kinh quá. Bác vừa nghe chuyện vừa nắm cái chân HH xoa xoa quan sát rồi nói :

    - Nó bị trặc chân mà, không sao đâu

    Bác xuống bếp lấy nửa chén muối bọt, rót xăng vô vừa ngập muối, quậy đều lên rồi vốc muối ấy đắp lên chân HH mà xoa bóp nhè nhẹ đến mạnh dần dần.Vừa làm Bác vừa hỏi HH liên miên không kịp trả lời.Bổng Bác nói to lên :

    ." Chị Ba cho nó uống một viên Aspirine đi, sáng ra là nó êm ngay " Rồi bác gật cái chân HH một cái thật mạnh.HH thét lên một tiếng hãi hùng, nhào vào lòng Mẹ..xĩu ! HH nghe tiếng bác cười hề hề và...HH thấy trước mặt mình cái cây cầu Móng với từng dề Lục bình..có thật nhiều hoa tím đang lững lờ trôi ...

    còn tiếp
    ( hình minh họa sưu tầm)

    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  4. Ngọc Phương Nguyên
    18 tháng 8, 2018 ·
    MÙA ĐÔNG & BIỂN QUÊ TÔI

    Biển Gò Công gió chiều về lồng lộng
    Cành Phượng xanh,
    Hàng dương rũ bóng xanh hơn.
    Biển buồn bởi biển cô đơn
    Nước không xanh
    bởi nước giận hờn người thương


    Sóng nhớ ai mà sóng vấn vương
    Sóng đưa xa, rồi lại tìm phương vào bờ
    Mây chiều soi bóng ngẩn ngơ
    Quên trôi ..im bóng thẩn thờ chờ ai ?!


    Xa xa núi biếc trải dài
    Biển quê tôi đó, mây trời mênh mông
    Xa quê nhớ biển ngập lòng
    Nhớ con thuyền nhỏ sóng bềnh bồng đưa


    Thương ai thương mấy cho vừa
    Nhớ ai nhớ cả biển trưa vắng người
    Chim chiều lã cánh mồ côi
    Ngậm ngùi biển nhớ thuyền đi chưa về ....


    Thuyền buồn nhớ bến hắt hiu
    Biển chiều nay bổng giận hờn ..Mùa Đông


    Hoa Hạ

    [​IMG]

    HOA CÚC TÍM

    Bờ hồ không còn in dấu chân sỏi đá
    Khung trời yêu thương ngước mặt chia đôi
    Anh đi rồi còn mình em ở lại
    Đếm giọt buồn rụng xuống vành môi
    Bây giờ Anh mang mùa yêu đi mất
    Em trong lòng phố thị hoang vu
    Hai tay gầy xin bình yên giấc ngủ
    Hoa cũng buồn hiu trong giá lạnh sương mù


    --------------------
    Hoa Hạ


    [​IMG]

    MỘT MÌNH

    Chiều nay lại nhớ phương xa

    Nơi dòng sông nhỏ, có nhà...người dưng.

    Vàng bay theo gió chút hương

    Chỉ cọ̀n đây: nỗi cô đơn. Một mình.

    ***

    Đâu rồi ngày tháng tươi xinh.

    Sao vô tư quá mà thành xuyến xao ? (*)

    Lục bình mực tím về đâu

    Hoa niên ảo mộng - bạc đầu hư không.

    Ráng chiều tím cả hoàng hôn

    Vỡ oà nỗi nhớ Gò Công. Một mình !.

    Hoa Hạ

    ảnh sưu tầm

    [​IMG]
  5. Ngọc Phương Nguyên
    15 tháng 8, 2018 ·

    [​IMG]

    MÙA ĐÔNG NĂM 2002

    Bầu trời mùa Đông năm ấy đầy sương mù.
    Đời tôi không biết từ bao giờ cũng đầy sương mù ...
    Tôi không hiểu mình quyết định như vậy đúng hay sai ? Nhưng tôi không thể nào làm gì làm khác hơn được nữa ...
    Tôi và Anh đã mặt đối mặt giải quyết mọi chuyện . Chia tay . Nhà bán .Thằng Út theo Mẹ .Vợ chồng đứa lớn ở với Cha .

    Có một cuộc chia tay nào mà không buồn . Chúng tôi có hơn 34 năm sống với nhau . Gia đình dù không được gọi là gia đình hạnh phúc nhưng ...đối với mọi người tôi là người " có Phúc " hi hi Có thật tôi là người có phúc hay không ? Hay là người bất hạnh đi từ đổ vở nầy đến thất bại khác ?
    Đối với tôi, khi biết rõ mình không còn là vị trí quan trọng nhất trong Anh thì tốt nhất nên chọn cách im lặng ra đi ..Ngày trước khi sống chung, tôi đã giao ước với anh rồi .Trong tình yêu đối với tôi không có sự tranh giành , Chừng nào cảm thấy không còn hợp với nhau nữa Hay anh đã gặp đúng một nửa kia của anh rồi , xin cứ nói thẳng với tôi, đối với tôi. không có cảnh rình mò bắt ghen . Tôi không bỏ thời gian và công sức quý báu của tôi để đi làm mấy chuyện vô bổ đó .Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho việc bắt cá hai tay , và lừa dối tôi . .Nói là Vậy, nhưng tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi , nhưng hình như anh vô tâm,không còn nghĩ đến nữa Tôi đã mệt mỏi lắm rồi không còn muốn nghe những lời to tiếng nhỏ kể về chuyện anh và nhân vật thứ ba nào đó..
    Xin đừng hỏi vì sao mình chia tay ? Bây giờ thì muộn màng rồi một câu trả lời , vì khi đã không còn nghĩ đến nhau nữa thì bất cứ một lý do nào cũng làm đau lòng nhau hơn Thôi thì tốt nhất là không nói gì cả .Tôi đã cố gắng dùng toàn bộ tình cảm tốt đẹp có trong tôi để yêu anh chân thành , để cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc , nhưng hình như tôi cũng đã thất bại .
    Tôi rất thương cho con Út của tôi, năm nay nó mới 9 tuổi mà phải chứng kiến sự đổ vở của Cha Mẹ sao ?.nên anh và tôi đã nhất trí là dưới mắt các con và mọi người trong gia đình Nội cũng như Ngoại đây chỉ là một thủ tục để tôi và con làm giấy tờ định cư theo diện F1.
    Đã từ lâu rồi, sự giá lạnh trong tôi không phải là cái lạnh của cơn gió chuyển mùa khi trời đã sang Đông mà là sự vô tâm vô tình của người cùng mình đi đến hết cuộc đời.

    Tôi không dám mơ lầu cao hay gát ngọc
    Cũng không ham gấm vóc lụa là
    Cũng không màng danh lợi cao sang
    Mà tôi chỉ xin ban điều tôi ước

    Tôi mơ ước có được người bầu bạn
    Để cùng tôi chia sẻ những vui buồn
    Tôi với người tâm sự lúc cô đơn
    Và cho mượn bờ vai khi tôi khóc

    Đó là ước, là mơ, là ngà ngọc
    Là tháng năm vui vẻ tuổi xuân thì
    Là một thời quá khứ đã qua đi
    Đã đánh mất nên giờ tôi mơ ước

    Hoa Hạ

    [​IMG]


    HOA TUYẾT

    Một chút ngậm ngùi em nhớ anh
    Nắng thu héo hắt ..lá vàng nhanh
    Xa nhau ...ai khóc làm rơi lá
    Cho giọt mưa buồn thêm long lanh

    Em gửi tặng anh đóa nhật quỳnh
    Cho dù thuyền mộng có lênh đênh
    Hai bờ cát rộng rời xa sóng
    Nhưng Biển và Thuyền luôn có đôi

    Diêu bông ơi ! hởi diêu bông !
    Kẻ đi tìm mộng ..đã say rồi
    Say hoa , say cỏ , say hương mật
    Nên để Thu buồn lá úa rơi ....

    Thu tàn cho lá vàng rơi
    thu đi để lại nhớ mong bên đường
    Em về gom hết nhớ thương
    Kết thành tuyết trắng rơi đầy vai anh ...

    Hoa Hạ

    Đem về từ lmvn com
  6. Ngọc Phương Nguyên
    16 tháng 8, 2018 ·
    VẼ EM

    vẽ em dáng ngọc thân ngà
    vẽ em yểu điệu như là trúc mai
    vẽ em với mái tóc dài...


    Xem thêm
    [​IMG]


    Ngọc Phương Nguyên
    16 tháng 8, 2018 ·
    LÁ THU RƠI

    Mùa Thu nay đã tàn rồi
    Lắc lay chiếc lá ...lá diêu bông buồn .
    Tình buồn như hạt mưa tuôn
    Hạt vương lên tóc hạt rơi trong lòng
    trời mưa bong bóng phập phồng
    cho hoa hồng nở cho Ta nhớ Mình
    Hôm nay Thu đã qua rồi
    Mùa Đông nay cũng sang sông qua cầu
    qua cầu giở nón trông cầu
    Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu
    Rán chiều tím cả trời chiều ...
    Hiu hiu gió lạnh bờ môi ...thật buồn
    Bên ngoài đêm đã tàn canh
    Bơ vơ tiếng vạc lẻ loi vọng về


    Nhớ người nhớ một chút thôi
    Thương người thương cả ngậm ngùi xuân xanh


    Hoa Hạ
    ảnh sưu tầm


    [​IMG]

  7. Ngọc Phương Nguyên
    15 tháng 8, 2018 ·
    " Em có là thềm cửa
    Cho Anh ngồi gác trãng ?
    Anh có là tia nắng
    Sưởi ấm ðời Em không ? "


    [​IMG]
  8. Gà con giống ai ??

    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]

    +4
  9. BÀI THƠ TẶNG CHIẾC LÁ

    Em không biết phải bấu víu vào đâu
    Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
    Dũng cảm một lần em gõ cửa
    Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

    Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
    Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
    Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
    Sống với đời bằng cảm giác héo khô.

    Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
    Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
    Đi trên đường có lúc nào bước vội
    Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.

    Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
    Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
    Em không biết nhưng một lần em đã khóc
    Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.

    Bởi bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em không hiểu nổi
    Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
    Lừa dối mình và lừa dối cả anh?

    Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
    Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
    Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
    Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta.

    doanminhhang17681
    Hoa Hạ sưu tầm từ TTVN online

    [​IMG]

  10. Ngẩu hứng vẽ tranh

    [​IMG]
  11. Posted: Jan 5 2006, 03:53 AM

    THÀNH VIÊN LMVN COM PHỎNG VẤN BAN QUẢN TRỊ - 6
    Trích Dẫn From: superdream209 Aug 9 2005, 01:48 AM

    10) Có người nói rằng chỉ có những người chưa yêu hoặc đang yêu trên Net mới tin vào Netlove, còn chị, chị nghĩ thế nào???

    Trước hết chúng ta phải quan niệm và hiểu hai chữ netlove là như thế nào trước đã .

    Theo chị , thì netlove là tình yêu giữa người và người trao cho nhau trên dòng mạng vô hình .Và như vậy thì sẽ có rất nhiều trường hợp xãy ra :tình bạn online (chị cũng có được những người bạn online rất thân mà dưới đời thường chị không có như teppi-như Khiết Lan ,Thụâncitynt ) .chị có được những sư đệ ( GYO , Bảo , AZ , QL ) , chị có những cô sư muội dễ thương : bé Nhi , nhoclanhlung .và đặc bịêt nhất là chị có một ông anh kết nghĩa - theo đúng nghĩa của nó đấy nha -anh đã thực lòng mến thương và lo lắng cho chị như một đứa em trong nhà , giúp đở chị trong những ngày đầu làm mod , chỉ cho chị thấy những lầm lỗi của thành viên ,hay những thiếu sót của diễn đàn ,động viên và khuyến khích chị khi chị từ chối làm SMod .Huynh ấy cũng giúp ý cho chị khi chị buồn giận bạn mình, chia sẻ , an ủi chị, động viên chị đừng để mất niềm tin khi chị sống trong những ngày tháng buồn đau nhất .Chị không có anh trai .Chị không biết các ông anh thương và lo cho em gái của mình như thế nào ? có như M Untel lo cho chị không ? nhưng chị cám ơn diễn đàn , cám ơn dòng mạng đã cho chị cái điều thiếu sót mà trong gia đình chị không có ..Những mối quan hệ thân tình nầy ..đã có và đang có rất thật , thế tại sao chị không tin ? mà tình bạn , tình anh chị em kết nghĩa có được thì tại sao tình yêu lại không có được ? netlove là vô hình , nhưng những tình cãm trao nhau là hữu hình vì nó được thể hiện qua văn phong của mỗi người -qua văn phong của một người ta có thể hiểu được rất nhiều điều về người ấy . Người ta có thể nguỵ trang hay che dấu qua lời nói qua nét mặt ,chứ không thể dấu được qua văn phong trong nhiều lần và trong lâu dài .Ở dưới đời thường thì có gì hơn đâu ?..nếu những tình cảm ở đây đều là thật và đáng cho chúng ta tin cậy thì tại sao lại có lắm vụ ly dị , ghen tuông giết người yêu , giết chồng ,chém vợ ...liên tục xãy ra ?

    Theo chị , tất cả mọi thứ tình nếu xuất phát từ con tim và được đón nhận bằng một con tim sẽ là thật và đều đáng quí, đáng cho ta trân trọng và gìn giữ .Nhưng Điều quan trọng nhất không phải ở netlove hay đời thường, mà là kẻ trao cũng như người nhận, có thật lòng đến với nhau hay không mà thôi .

    Forum: Phòng An dưỡng ·
    Admin Hoa Hạ

    [​IMG]

    Posted: Jan 5 2006, 03:55 AM
    THÀNH VIÊN LMVN COM PHỎNG VẤN BAN QUẢN TRỊ - 7-

    Trích Dẫn From: superdream209 Aug 9 2005, 01:48 AM

    9) Chị cảm thấy các thành viên trong hopthu mình thế nào? Nghịch, wậy fá, đáng ghét hay dễ thương như D, khửa khửa

    Hoa Hạ trả lời :
    Các thành viên trong hộp thư mình có đầy đủ những cái mà em nêu ra ..và như thế mới làm nên cộng đồng lmvn.com với những nét đặc trưng của nó ..mà ai đã là thành viên của lmvn.com rồi thì khó mà rứt ra cho được .
    Nghịch, wậy ,fá, đáng ghét , dễ thương của các bạn cộng với cá nhân mỗi người và trên giao diện trang web , đó là những nốt nhạc Do re mi fa sol la si ....thiếu một nốt nào bản nhạc cũng sẽ buồn tẻ và đơn địêu lắm ...em có thấy như vậy không ? Trên dàn nhạc giao hưởng nầy , Bảo và GYO lo sao cho đàn không đứt dây bất tử , điện đủ sáng mọi nơi , âm thanh tuyệt vời .phong cảnh hài hoà đẹp mắt.Còn anh gaunau và chị , mỗi người điều khiển dàn giao hưởng của mình theo một cách khác nhau trong một cái rất chung ...cách đó như thế nào thì các em đã biết rồi ..

    Forum: Phòng An dưỡng ·
    Trích Dẫn From: superdream209 Aug 9 2005, 01:48 AM

    Tiếp nha chị
    8) Với chị, hopthu rất quan trọng, đúng hông? Vậy chị nghĩ gì và sẽ làm gì nếu 1 ngày nào đó, hopthu này ko còn???

    Trả lời : Đúng như thế .Đối với chị hộp thư rất quan trọng vì đây là điểm tựa tinh thần của chị .Chị không nghĩ mình sẽ làm gì nếu hopthư không còn ...mà chị nghĩ mình phải làm gì để cho hộp thư sống mãi .Vì Bảo đã nói : "Chỉ cần một người ở lại với hộpthư thì hộp thư sẽ sống mãi và người ấy là tôi ..." và bây giờ.,thêm chị .và cả GYO ,sau bao lần phá phách , đòi bỏ đi ...mà cũng có đi được đâu , vì ở đây vẫn còn có chị , có bé Nhi có Chụôt máy .GYO nói một câu mà chị sẽ không quên : " ai nghĩ gì về em cũng được , miển chị , bé Nhi và Chụôt hiểu em là đủ rồi ...em chỉ sợ ba người nầy buồn thôi ..." .Và anh gâunâu nữa .cái đầu tàu quan trọng đã chèo chống và đưa hộp thư qua bao cơn sóng gió cho đến ngày hôm nay , anh cũng đã hứa với Ban QT là :" Anh sẽ cùng các em làm lại từ đầu ..." Cả bốn admin đều đồng lòng và yêu hộp thư đến như vậy ...thì lo gì chuyện lmvn không còn nữa phải không em ?

    Forum: Phòng An dưỡng ·
    Admin Hoa Hạ
    Ảnh sưu tầm

    [​IMG]
  12. THÀNH VIÊN LMVN COM PHỎNG VẤN BAN QUẢN TRỊ - 4 & 5

    Posted: Jan 5 2006, 03:50 AM
    Trích Dẫn From: khongyeukhongyeu1900 Aug 10 2005, 11:05 AM
    Cho em hỏi chị Hạ !
    có bao giờ chị nghĩ rằng người mà chị tôn thờ và ngưỡng mộ lại là kẻ thù của chị chưa ?

    Hoa Hạ trả lời :
    Nếu người đó là bạn hay là người yêu , là" ông xã " là một ca sĩ hay cầu thủ hay minh tinh điện ảnh ...sẽ không dùng tiếng Tôn thờ . Mà có thể chỉ là ngưỡng mộ và tôn trọng thôi
    Em dùng tiếng tôn thờ nghĩa là người nầy phải ở vào một địa vị Cha Chú trong gia đình , hay ngoài xã hội phải là người có thứ bậc xã hội cao ,được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ vì tài vì đức hay vì công lao đóng góp tuyệt vời của họ cho cộng đồng cho xã hội : như một Giáo sư , một Bác sĩ , một vị lãnh tụ hay như Mẹ Téresa .-mà lòng bác ái của Mẹ đang vượt qua không gian và thời gian để thành Thánh nhân .Vậy thì nếu có - giả sử thôi chứ chị thì chắc chắn là không có rồi -vì tài trí ,đức độ và công lao đóng góp của họ cho cộng đồng cho tha nhân ..chị sẽ cầu xin Chúa cho chị biết tha thứ và biết quên đi mối thù riêng của mình như bài Thánh kinh sáng nay Chúa đã dạy vậy
    Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

    Admin Hoa Hạ

    Forum: Phòng An dưỡng ·

    THÀNH VIÊN LMVN COM PHỎNG VẤN BAN QUẢN TRỊ - 5
    Trích Dẫn From: policelovesinner Aug 9 2005, 10:41 AM

    Chị cùng cac' admin khac' design ra lmvn hay sau khi admin khac' desgin chị mo*i' tham gia lmvn ?

    Hoa Hạ trả lời : Chị tham gia diễn đàn hộp thư ngày 1 tháng sáu năm 2003 - Lúc đó diễn đàn đã có lâu rồi hình như cũng đã qua một lần nâng cấp .lúc đó đã có SD , có thuận , có GYO có Khietlan ,Cao Duy ...có thaobmt.Hôm đó chị tò mò mở trang web của cửa hàng , tìm một chổ để làm hộp thư gửi thư thăm ba Mẹ ..chị thấy chữ HopThu thế là chị nhấn vào ...rồi đăng ký ...đăng ký xong không biết làm sao mà gửi thư cho ba mẹ ..Chán !! đóng lại .vài ngày sau mở ra ...chẳng hiểu bằng ngỏ nào vô được diển đàn ...mở từng trang ..rồi gặp cái topic của Thụân :" Vô rồi biết .."...hihi ..vô thử liền ,Và chị là người thứ tư bị tên Thụân lừa ...Vô đó..hỏng có gì cả ,chỉ có dòng chữ : " Bốn người bị gạt -kể cả tui " . Bị gạt mà cười .Muốn " chửi "cái tên Thụâncitynt- lúc đó là Thành viên thường trực -mả hỏng biết làm sao trả lời ...
    Hihi ...chị tham gia lmvn.com như thế đó .
    ---------------------

    ĐƯỢC KHÔNG ?
    Chị cho em mượn tiền mua một chiếc ĐT đời mới Em thề, em thề khi nào 80 tuổi em trả đủ cả vốn lẫn lãi !

    Tin đồn không biết có đáng tin không nhỉ ? chị cũng nghe đồn em mới vừa sắm một cái địên thoại cầm tay ...model đời mới nhất , xinh nhất , số đăng ký đẹp nhất ...còn chị thì cũng mới vừa bị mất ...hay em cho chị mượn đỡ trước nhá , liên lạc công việc làm ăn ...chị mà vô hợp đồng là OK..nhắn tin cho em hay để cho mượn tiền liền .chị cũng xin thề là chị có tiền rồi sẽ đền cho em ngay ...một cái xịn và mới toang như vậy ..không dám sai lời .
    Admin Hoa Hạ

    Forum: Phòng An dưỡng ·
    Ảnh sưu tầm

    [​IMG]
  13. THÀNH VIÊN PHỎNG VẤN BAN QUẢN TRỊ - 3
    Posted: Jan 5 2006, 03:48 AM

    Trích Dẫn From: germany_boy86 Aug 14 2005, 01:05 AM

    Chị có thể hiểu câu hỏi của em như thế nầy , có đúng ý em không ?
    Trong cuộc sống,nếu người mà chị yêu thương nhất , chị dành hết tình yêu của mình cho một người đó mà người đó lại không hề để ý gì tới tình cảm của chị, chỉ coi chị là một người bạn thì lúc đó chị sẽ làm gì ?

    "Trong cuộc sống,nếu người mà chị yêu thương nhất , chị dành hết tình yêu của mình cho một người đó " nghĩa là mình đã yêu người ta với cả con tim rồi phải không em ? vậy thì phải giữ làm sao cho tình yêu của mình được sống mãi và phải " chinh phục " con tim của người đó để cho người ta cũng yêu mình như vậy hay hơn thế .Trong trường hợp nầy yếu tố thành hay bại , vui hay buồn , do người con gái quyết định tỷ lệ rất lớn .và thực tình mà nói đây là một cuộc chinh phục rất khó khăn .
    Ở trên đời nầy không có cái gì tự dưng mà có cả ..ngay cả tình yêu .và chuyện chinh phục để có tình yêu không chỉ là việc của con trai không thôi mà ngay cả con gái cũng phải có nữa , nhưng mỗi người chinh phục một cách khác nhau ..để đi đến kết quả cuối cùng là anh ấy dâng trọn trái tim cho mình , hay cầm tay mình mà ...cầu hôn .
    Bây giờ thì chị nói rõ về hai tiếng chinh phục mà chị đã dùng đây :có nghĩa là mình dùng tài trí khả năng , đức hạnh , sự dịu dàng .nét duyên dáng ...và cả nét đẹp sẳn có bên ngoài để làm cho người ấy phải từ không quan tâm đến chú ý, từ chú ý đến mến yêu ,từ yêu ít đến yêu nhiều và đến lúc nào đó sẽ thấy rằng không thể thiếu được ... chuyện nầy không khó lắm ...vì ít ra , người ấy cũng đã coi mình là một người bạn mà , đâu phải xa lạ hay kẻ thù đâu ..Đừng lo mình xấu ,.( bất cứ người con gái nào ..cũng có một điểm gì đó đẹp hơn người , rất đẹp nữa là khác , chỉ tại họ không nhìn ra thôi , hãy làm cho nó nổi trội lên , làm cho người ta chỉ thấy điểm đẹp đó mà quên đi những khuyết điểm khác , và nếu mình xấu mà vẫn được người ta mến yêu chết được thì càng đáng hảnh diện và tình yêu đó càng vững bền chứ có sao đâu !! và nên nhớ và rất quan trọng là không bao giờ dùng những thủ đoạn đê hèn hay ..hạ cấp để chiếm đoạt , vì như vậy em chỉ chiếm được thể xác mà không bao giờ chiếm được tình yêu đích thực của con tim người ấy mà cái gì xuất phát từ con tim thì mới vững bền .làm sao cho người ta yêu mình là vì mình mà không vì bất cứ lý do nào khác cả
    Về phía người ấy : nếu người ta là một thanh niên có tư cách ,và đàng hoàng ,đứng trước một tình cảm chân thành như vậy của một người con gái thì , người ta sẽ tỏ cho cô gái biết một trong hai thái độ :
    Một là vui vẽ và sung sướng đón nhận, và cùng nhau và phát triển tình cảm ...và cuối cùng chính anh sẽ nói tiếng : Anh yêu em .
    Hai là sẽ cho người con gái biết anh đã có người yêu rồi , có vợ rồi và dù tình của ai kia có dành cho anh có sâu đậm đến đâu cũng rất trân trọng nhưng anh ...chỉ coi cô là bạn thân mà thôi .( bằng cách nào đó tuỳ theo khả năng và sự khéo léo của mỗi người ), dĩ nhiên là ở vào trường hợp nầy ai cũng sẽ rất buồn .Nếu là chị , chị sẽ rất buồn , nhưng chị sẽ tìm quên vì chị đã hiểu rằng một nửa của mình không phải là anh . Chị sẽ chân thành chúc phúc cho hai người sẽ lấy niềm vui của anh là niềm vui của mình và mãi mãi đối với chị anh vẫn là người bạn đáng tin cậy nhất
    Hy vọng em hiểu và bằng lòng với câu trả lời của chị . Chúc em mọi điều tốt đẹp .
    Admin Hoa Hạ

    [​IMG]
  14. THÀNH VIÊN LMVN COM PHỎNG VẤN BAN QUẢN TRỊ - 2
    Posted: Jan 5 2006, 03:44 AM

    Lẽ ra , topic đã được em đóng lại rồi thì chị sẽ không phải trả lời câu hỏi nữa , nhưng vì NS yêu cầu chị trả lời dùm câu hỏi đã nêu lên ..nên mình ngoại lệ một lần , SD há .

    Trích Dẫn From: nightstar Aug 14 2005, 04:19 AM

    Chị à, chị có thể nói chung chung là làm cách nào để chiếm được trái tim người mình yêu, như quan tâm hả? Em không hiểu mấy, chi tiết nha chị hihihi "

    Hoa Hạ trả lời : Từ yêu ít đến yêu nhiều và đến lúc nào đó sẽ thấy rằng không thể thiếu được ... chuyện nầy không khó lắm " ...Em trích như vầy là không đúng rồi .mà phải thêm là vì hai người đã là bạn chứ đâu phải xa lạ hay kẻ thù của nhau "
    mình đang nói về sự chinh phục của người con gái trong tình yêu phải không em ? và sự chinh phục nầy đầy gay go và thú vị để chiếm được trái tim của người mình yêu Đây là cái duyên ngầm cũng như bản lãnh tuyệt vời của riêng mỗi người em ạ , không ai giống ai , cũng như không có bài bản nào chung để áp dụng cho tất cả mọi người em ạ .
    chỉ có thể ghi nhận là :
    Con trai họ yêu bằng mắt trước , có thể dung mạo dáng vẻ bên ngoài sẽ tạo được sự chú ý đầu tiên , nhưng cũng không ít những người họ thực sự say mê những người con gái thông minh , tài trí .rất nhiều người họ yêu chuộng nét hiền hậu dễ thương , và tư cách,kiến thức , bản chất hiền lương , tính tình mềm mõng lại chính là những cái cột chặt , giữ bền và khó quên nhất .Hoa đẹp rồi sẽ chóng tàn , nhưng cái nét duyên con gái sẽ còn mãi theo thời gian .Nếu muốn chiếm con tim của chàng , em phải biết ..chàng yêu thích cái gì ở người con gái và mình có điều đó hay không ? Không có thì làm cho có , có rồi thì làm cho nó mỗi ngày một tốt đẹp hơn lên .
    Cuộc chinh phục nầy gay go ...vì tuy em là nữ có góp phần , nhưng phải làm như là ..không có gì cả , vì con trai họ không thích biết điều nầy đâu , hãy để cho họ có cái men chiến thắng ..mình là người chinh phục , và đã thành công .
    Sự chinh phục của người con gái ví như bông hoa , cứ khoe hết nét đẹp , cứ tỏa hết hương thơm dịu dàng ..vô tư đùa cùng gió , cùng mây ...và" vô tư "đón nhận tim chàng , nếu tim chàng còn bỏ ngỏ Nếu đúng đó là một nửa của mình thì dù anh không kiếm tìm cũng đã thấy em , dù em có trốn tránh anh cũng đã gặp .
    Đồng ý không ?
    --------------------

    Trích Dẫn From: LangTuLangThang Aug 14 2005, 09:27 AM

    Chị là một phần tạo nên LmVN như hôm nay , nhưng nếu có một ngày nào đó chị có ý định rời khỏi ngôi nhà LmVN , chị nói điều gì ?
    HH trả lời : Tất cả những người bạn thân thương nhất của chị bây giờ ,chị đã gặp và họ đang ở đây .Tất cả những kỷ niệm đẹp và vui nhất của khoảng đời còn lại nầy cũng đã có ở đây và bắt đầu từ đây .Vậy bao giờ chị không còn những người bạn nầy , bao giờ chị không nhớ đến những kỷ niệm riêng tư đó , bấy giờ mới thôi không nghĩ đến lmvn.com .Hay lúc đó lại quay về lmvm nầy tìm lại kỷ niệm cũ , nhớ về bạn xưa cũng không biết nữa ... Có lần chị đã đọc câu nầy,không nhớ ở đâu, Ai viết .. " dù ai có đi đâu đi nữa , em cũng cứ ở đây nha , để thỉnh thoảng anh trở về thăm sẽ nghĩ là trở về nhà mình vì nơi đó có em ..." .Vậy nếu phải có ngày xa lmvn.com chị sẽ nói là :" HH ra đi chỉ đem theo nỗi buồn . Tất cả niềm vui của mình vẫn còn ở lại đây "
    Admin Hoa Hạ

    [​IMG]
  15. THÀNH VIÊN PHỎNG VẤN BAN ĐIỀU HÀNH LMVN.COM

    Lạy Chúa , thế là con đã được đăng quang rồi .!!
    Bây giờ thì bình tỉnh mà run ...bước vào phòng mổ đây ..

    Trước hết Chị Hạ cám ơn các em trong Ban Điều Hành đã làm ra cái chỗ " chết người " nầy - Híc !! giết người không gươm giáo mà .. Thứ hai , cám ơn các lá phiếu của các em đã ủng hộ HH để cho HH vượt lên đứng đầu với số điểm 9/10 Và qua đây Hh đã có thể trả lời câu hỏi thứ 6 của em liền đây - SD ạ !

    6) Chị nghĩ sao khi các thành viên chỉ sợ, chứ không nể chị?

    Chị không nghĩ là các thành viên chỉ sợ mà không nể chị , vì nếu như vậy sẽ không có kết quả của ngày hôm nay . và , dĩ nhiên " ở sao cho vừa lòng người , nhất định sẽ có một số người đối với chị như em hỏi , nhưng chị tin là rất ít thôi . chị tin là các em ai đã từng ở vào địa vị của một admin điều khiển một trang web sẽ hiểu , sẽ cảm thông và sẽ thương chị qua những gì chị đã đem lại cho các em .Nhưng quan trong hơn là chị Hạ thương các em , thương lmvn.com và gần như trọn khoảng thời gian rảnh rổi của chị đều dành cho các em .Chúa đã dạy mình cho đi các gì thì sẽ nhận lại cái đó ,chị đã cho đi tình thương yêu thì chắc chắn sẽ nhận lại những yêu thương từ các em ...nếu các em không làm gì sai thì đâu có gì mà phải sợ chị ?.Chị Hh hiền lắm mà .Phải không nè ?
    Vậy là xong câu hỏi thứ 6 rồi nha SD .

    Bây gìờ thì chị sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của các em , từng người một , nếu có câu nào chị không trả lời thì xin hãy hiểu , có thể là chưa đến lúc để nói hay quá tế nhị như SD đã đề cập đến .bắt đầu nha :Chị tiếp tục với SD đây

    1) Hì, thiệt thì em tò mò về chị nhiều lém, có thể cho em cùng các bạn biết 1 chút về lý lịch trích chéo được không nà?

    ** Đơn giản thôi mà , Quê ngoại chị ở Sài Gòn , quê nội ở Gò Công .Hộ khẩu thường trú của chị ở Vĩnh Long .Về tuổi đời thì trán chưa có vết hằn theo năm tháng , đuôi mắt chưa có vết chân chim ...về nghề nghiệp thì sau khi học xong rời Saigon làm HLV tại một trường trung học chuyên nghịêp YT, sau ba năm, nghĩ dạy , và bây gìơ làm nghề tự do : kinh doanh internet.

    2) Um, theo chị, giữa người yêu mình và người mình yêu, chị sẽ chọn ai, hờ hờ, đừng nói là cả 2 nghen

    Chị chọn theo lý lẻ của con tim - con tim chị bảo chọn ai thì chị chọn người đó dù đó là người mình yêu hay là người yêu mình .
    Nhưng nếu nói theo lý trí và nhất thiết phải có sự chọn lựa giữa hai người ,thì Là nữ, khi xây dựng hạnh phúc gia đình , nên chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu .và các em trai thì ngược lại , nên chọn người mình yêu chứ không nên chọn người yêu mình ..sống với một người .mà lòng mình thì lại thương người khác ..đó là bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc , cho cả hai người nam cũng như nữ , không riêng gì ai cả .

    Trời ơi làm mẫu như em thì chết chị HH rồi ..em hỏi gì nhiều quá những 7 câu ...lần sau tiếp nha .
    Forum: Phòng An Dưỡng
    ·Chủ Đề Người Đẹp Việt Nam

    Đem về từ lmvn com
    --------------------
    Admin Hoa Hạ
    “Sư trúc tâm hư nhi hữu triết; hiệu mai cốt thiết khả sinh xuân”

    [​IMG]