Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Nét Riêng Rừng Việt

    1-(Chẳng của riêng ai)

    “Hai kẻ cùng ghét một người, sẽ có thể là bạn nhau… nhưng hai kẻ cùng yêu một người sẽ là kẻ thù của nhau”

    Cuối mùa hè này, sau khi tổ chức xong các hoạt động hè cho các em theo chương trình thiết kế… các em vào năm học, các Trưởng soạn xong chương trình niên khoá mới cho các em……, ở không nên ….buồn,….

    .máu giang hồ nổi lên

    Tôi bỏ ra hẳn một tuần lễ lang thang Sài Gòn.

    Lấy phòng Khách sạn (dĩ nhiên là phòng hạng bét) xong, gọi ngay cho một anh đang là Trưởng Hướng đạo, “kéo” thêm một vài anh bạn cựu HĐS nữa hiện đang làm trong ngành báo chí ở SG.

    Tìm một quán cơm bụi hạng VIP..... vừa ăn cơm vừa “nắm”tình hình…

    Ngồi trong quán ,trầm ngâm nhìn mưa mịt mù che khuất cái “lô cốt” cuối đường

    Nén tiếng thở dài, anh bạn khẽ tâm sự:

    - "Chơi" HĐ độ này buồn lắm, sứ quân… khắp nơi chẳng còn thấy đâu bóng dáng minh chủ,mạnh ai nấy làm; huấn luyện thì cứ như cưới chạy tang… các đàn anh thì …(xin lỗi)…như đà điểu chúi xuống cát …buồn bỏ xừ...

    - ?????

    - Ông cứ ra Tao Đàn sẽ rõ.

    - Còn vụ đối thoại trực tuyến với phó thủ tướng? Hướng Đạo có nói gì không?

    - Ai sẽ nói? Nói cái gì và nói với tư cách gì?

    - Sao nghe nói trên internet, anh em đề nghị các Trưởng ngồi lại?

    -Có đấy nhưng liệu có mấy ai đáp ứng? Mặc dù trong lòng cũng muốn đó nhưng ai cũng ngại đứng ra để thổi hiệu lệnh tập họp Trưởng, bởi chẳng biết anh em có nghe không hay chỉ là tiếng kêu trong sa mạc?

    - Còn lương tâm và danh dự của Hướng Đạo Sinh?

    - Có đấy, nhưng tình hình bấp bênh hiện nay,giữ được mình khỏi bị anh em chửi là quý rồi, ông xem, có mấy anh toan làm cánh én nhưng bị dè bỉu này nọ... khổ lắm

    Ngoài trời ngớt mưa các anh rũ áo uể oải chia tay,.....có lẽ với cõi lòng tan nát khi nói chuyện xì cút Việt nam

    Nét Riêng Rừng Việt

    2-(Còn đấy chút tình)

    Có bao giờ bạn thấy một con hổ cưu mang một con nai? Có bao giờ bạn thấy chích choè nuôi con trăn gấm… còn tôi một lần về rừng việt tôi đã thấy một con gấu chăm sóc một con chim sáo sậu.

    Con sáo chẳng còn lành lặn, Sáo bị loà (*) Nên tôi gọi sáo là Sáo Khiếm Thị ,tai sáo thính lắm, sau lúc chần chừ, Sáo vui vẻ nhận cái tên ngộ nghĩnh ấy. Sáo Khiếm Thị hót véo von, mấy khúc hót của Sáo Khiếm Thị vang vang rừng Việt… tôi thăm sáo vào ngày mưa Sài Gòn. Ngồi trên tầng cao ven đô bù khú chuyện đời chuyện người và nhất là chuyện hướng đạo trẻ thơ… Chú gấu ít nói quấn quýt bên Sáo, Gấu thuộc từng ngóc ngách trong tổ sáo. Lục tủ lạnh tự lấy ra mớ trái cây có lẻ để đã lâu, bày ra cho tất cả cùng ăn… Sáo quờ tay trên đĩa trái cây lấy một trái chôm chôm đã được xén nửa vỏ niềm nở mời chào: “Này chú voi ăn đi, chính tay mình làm đấy”…

    Ven đô còn vắng nhà nên mưa không vội vã như trong thành phố …

    Mưa không ngớt…

    Bữa trưa đến, chẳng chuẩn bị gì trước nên chủ mời khách đi ăn cơm bụi:

    -Sao lại Voi rủ? Voi là khách Sáo là chủ, Sáo mời

    Đội mưa ra bụi ngồi chờ phần cơm thứ hai, ba, chú Gấu dành vội một phần và ăn vội vàng…Tôi lấy làm lạ sao Gấu lại có lối tiếp bạn lạ đời ? Nhưng cũng đành ngồi ngó...

    Một lát sau hai "dĩa cơm văn phòng" nữa mới được mang tới lúc này Gấu đã ăn xong phần mình, anh quay sang sắp xếp thìa nĩa cho Sáo, anh trộn nước tương, đảo đều các món trong dĩa của Sáo rồi ân cần trao thìa cho Sáo ăn cơm….

    Lúc này cái ngu trong tôi bỏ đi mất, tôi mới thấy sáng lên hình ảnh một con gấu nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc cho một con sáo khiếm thị …

    Ngoài trời, Sài Gòn vẫn mưa như trút hũ dường như có chút nước trong mắt voi… chẳng hiểu là nước mưa hay nước mắt không kìm được bởi tình nghĩa Hướng Đạo Sinh …. “như anh em ruột thịt”….


    Nét Riêng Rừng Việt

    3- (Đường hay lô cốt)

    - Ah! Chào chú Voi, hạ sơn bao giờ thế?

    - Thưa em mới xuống núi, hân hạnh chào con chim lớn Rừng Việt

    - Lớn gì đâu – chú rảnh không? Anh em mình uống cà phê nhé

    - Vâng, sẵn sàng

    Trong quán ....cà phê... trên đường nào đó Ở Sài Gòn

    - Cà phê ở đây chắc không ngon bằng cà phê trên núi hả chú?

    - Ngồi trong phòng máy lạnh này, thì chắc là ngon hơn ngồi bên bờ suối rồi

    - Không đâu, thiên nhiên vẫn hơn chứ, chú thấy đấy, các em Hướng Đạo ở thành phố thèm khát khung cảnh thiên nhiên quá sức nhưng hiện tại chưa cho phép các em bung đi xa. Mỗi chuyến tìm về thiên nhiên đều là kỳ công và trưởng đoàn thì nơm nớp;

    - Sao rồi độ này trên núi thế nào?

    -Nhờ trời vẫn phát triển tốt anh ạ, có điều phải hạn chế gia nhập, thiếu điều làm giống như các trường học phải tuyển học sinh: Mỗi đoàn có chỉ tiêu nhất định, trong khi phụ huynh đến nộp đơn đông quá mà không dám nhận, bởi lẽ thiếu huynh trưởng, các anh em trên này đã “sáu bó” vẫn còn phải cầm đoàn, dắt bầy ....

    - Vậy sao không chuẩn bị lớp trẻ thừa kế?

    - Cũng có đấy, nhưng tìm đâu ra chỗ huấn luyện để gởi các em đi thụ huấn? Vả lại ở tỉnh, khi các em thi đại học rồi là “bay” về các thành phố lớn học đại học cuối cùng cứ “mỗi năm đến hè ... lòng man mác buồn..”..Mà thôi nói chuyện Sài Gòn đi, cho em hỏi, liệu có gì mới trong phong trào ở đây không ?

    - Có đấy, cái mới ở đây là sự chia nhỏ các đơn vị, không còn hệ thống chung như trước nữa.

    --Tại sao vậy?

    - Chẳng tại sao cả, tại thời, tại thế và cả tại người nữa.

    - ????

    - Chú đọc điện thư vừa rồi của chú NG.T ở Trung chưa?

    - Thú thật là chưa.

    - Đọc thơ chú ấy thấy “đau” lắm

    - ????

    - Chú NG.T giả định: Nếu như ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Giáo Dục đồng ý cho đối thoại để tái lập Hướng Đạo Việt Nam thì ai sẽ là người đứng ra đại diện anh em mà gánh vác?

    Và đau nhất là chú Ng.T đã viết: “Lâu nay chúng ta vẫn xưng là đang làm công cuộc giáo dục nhưng mà vẫn chia rẽ nhau như những kẻ vô giáo dục (sic), liệu có lúc nào anh em ngồi lại với nhau để trở thành những người có giáo dục hay không?”

    --- Riêng ý anh thế nào?

    ---Mình hiểu cái day dứt của chú Ng.T còn riêng cá nhân mình... sẵn sàng muốn trở thành người có giáo dục như chú Ng.T đã viết.

    Hoá ra không phải vì mấy ụ lô cốt sinh ra kẹt đường mà còn vì miếng che mắt ngựa và cũng vì có nhiều gã si tình cùng yêu một nàng Bách Hợp, mà trở thành đối thủ của nhau ....

    Lầm lũi trở về núi, lúc xuống xe quên mất cái ích kỷ lố bịch của mình ở chỗ hôm qua, lòng hẹn sẽ viết lại để mong có tri âm

    Sài Gòn – sang Thu 2009

    Voi Khờ.
  2. DƯ ÂM THẲNG TIẾN 9

    http://www.hon-viet.co.uk/MinhTrang_DuAmTT9.htm

    Minh Trang - Oanh Oanh



    Sau những ngày dài chuẩn bị.

    Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2009, chúng tôi: Anh Gà Lôi và Oanh Oanh với hành lý gọn gàng lên xe trực chỉ phi trường Munich để đáp chuyến bay sớm nhất đi sang dự trại Thẳng Tiến 9.

    Đến phi trường, lấy vé máy bay, gửi hành lý xong. Thấy vẫn còn sớm nên cả hai đi dạo một vòng trong những cửa tiệm Tax Free..nào là quần áo thời trang, nào là đồng hồ, nào là nước hoa….ôi! Nhiều thứ quá sá chừng.

    Nhìn lên bảng thông báo giờ bay, thấy là sẽ trễ chừng một giờ để sữa chữa một động cơ…một giờ nữa đi qua bảng thông báo cũng chẳng có tin tức gì mới mẻ….chỉ hàng chữ: Máy bay cất cánh trễ, xin vui lòng chờ đợi….

    Gần hai giờ trôi qua, cô chiêu đãi viên hàng không xinh xắn mới xuất hiện nở một nụ cười thiệt là tươi tắn, tay cầm micro thỏ thẻ: Chuyến bay rất tiếc phải hủy bỏ hôm nay vì động cơ bên phải hư, xin quý khách vui lòng trở lại nơi quầy vé để làm lại vé và giờ bay mới!

    Ui! Hơn 235 hành khách nhốn nháo như chiện này chưa lần nào xảy ra. Mọi người hầu như ai cũng có lý do chính đáng để nhận ngay chuyến bay mới và rời khỏi nơi đây ngay lập tức….thế mà mãi đến 16h30 chiều anh Gà và tôi mới nhận được hai vé máy bay mới chuyến sớm nhất (lại sớm nhất) cho… ngày mai.

    Hôm nay về trú tạm nơi khách sạn và ăn chiều ở đó, mai lại tay xách nách mang chuẩn bị lên đường.

    Sáng 9 tháng 7 chuyến bay 7h40 của hãng hàng không Air France mang chúng tôi qua Pháp, từ đó sẽ đổi máy bay đi tiếp một lần nữa đến Salt Lake City.

    Ui! Lần này chạy mệt nghỉ vì chỉ có một giờ cho việc lấy hành lý, khai quan thuế, gửi hành lý và sang máy bay để đến Los. Thật là tội cho hai thân… già chạy quá chậm nên đến nơi chỉ còn có hai phút là máy bay đóng cửa. Chúng tôi phóng nhanh vào đến nỗi nhân viên phi hành đoàn cũng không có thời gian xem vé có đúng hay không…. ngồi xuống yên ổn trong máy bay, hai đứa nhìn nhau và … thở…

    Vậy mà vận số chuyến đi dự Thẳng Tiến 9 cũng chưa suông sẻ.

    Đến Los, hành lý là 3 va li. Nhưng chờ mãi chỉ nhận có 1. Đến khiếu nại, nói bằng 4 bàn tay mãi chưa xong thì cô em gái của Oanh Oanh cũng vừa trờ đến, lại một màn khiếu nại um sùm….nhân viên hàng không giả lả mời đi uống càphê để chờ chuyến tới (hai va li lạc trong máy bay khác).

    Ngồi chờ… chờ và uống một ly… cối cà phê.
    Thế là chuyến Mỹ du sau hai ngày dài mới tạm tới Cali mà thôi.

    Sáng hôm sau đúng như lời đã hẹn. Vợ chồng Nghiêm Hữu Phỉ Hươu Tháo Vát nguyên Kha Trưởng 216 xưa kia và Bảo Trân đã đến và đón chúng tôi lên đường.

    Đoạn đường lên San Lorenzo County Park khá xa, hai bên nắng khô vàng úa cỏ cây và thật nóng. Anh Hươu giải thích là vì …thiếu nước trầm trọng nên như vậy…à há chỗ này rất khô khan.

    Gần đến 14 h chiều thì chúng tôi đến nơi.

    Khu đất trại rộng lớn bao la, khung cảnh tấp nập người lên kẻ xuống. Từng chiếc xe buýt ngừng lại đổ xuống không biết bao nhiêu là người trong những bộ đồng phục Hướng Đạo. Già có, trẻ có, trai thanh nữ tú, vai mang phù hiệu Liên Đoàn….

    Tôi giữ hành lý ngồi chờ, anh Hươu và Bảo Trân từ giả hẹn ngày mai mai sẽ vào lúc hội ngộ gia đình Lâm Viên còn anh Gà thì đi kiếm Trưởng Trần Hoàng Thân (người lo giúp chuyện ghi danh, đóng tiền hộ và lo giùm cả nơi ăn chốn ở cho nhà Gà). Vậy đó mà chiều thứ Sáu phải đi ăn… chui! Lý do nhà Gà gửi phiếu sức khỏe quá trễ nên thẻ ăn không hoàn tất sớm như dự tính.

    Chi Nhánh Đức lần này đi dự trại TT9 số lượng thật khiêm nhường mang tiếng phái đoàn nhưng vỏn vẹn có ba người thêm Trưởng Thu Vân từ Bá Linh của Liên Đoàn Sào Nam. Lý do đơn giản vì các em chưa được nghỉ hè mặc dù Hội Đồng Trung Ương đã ưu ái tặng trại bổng lẫn vé máy bay đi dự trại cho các em xuất sắc thế mà đành phải từ chối.

    Sáng hôm 11 tháng 7.

    Hôm nay là ngày Hội Làng, chúng tôi có mặt nơi phòng triễn lãm đúng 7h như đã hứa với Trưởng Hồ Đăng để phụ một tay hoàn tất những gì mà phòng triễn lãm suốt ngày hôm qua làm việc mà vẫn chưa xong…. Mãi đến 10h thì hầu như tạm gọi là hoàn tất. Hình ảnh đã được treo lên, những huy hiệu của 9 lần Thẳng Tiến đã được phóng lớn trình bày thật đẹp. Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Đức bốn đơn vị tham gia TT9 cũng đóng góp không kém nào là hình ảnh sinh hoạt, nào là những nét đặc trưng của các quốc gia đang cư ngụ, nhất là mừng 100 năm thành lập Hướng Đạo Thế Giới ở Bá Linh do HĐTƯ phối hợp với Chi Nhánh Đức thực hiện hay 25 năm thành lập Chi Nhánh Đức và mới nhất là phiên họp Âu Châu với quý Trưởng chủ tịch HĐTƯ và hai Chi Nhánh Pháp Đức thực hiện cũng ở Bá Linh.

    Chúng tôi mang theo một số ít áo thun và báo chí dự định chỉ để… giới thiệu những sinh hoạt của Chi Nhánh Đức vì lo lại sẽ phải xách nặng lúc mang về…. ngờ đâu từ lúc quầy triễn lãm khai mạc, chỉ hơn một giờ đồng hồ sau là ….áo và báo chí đã được chiếu cố tận tình, Trưởng Thu Vân đứng… hít hà tiếc rẻ... phải chi mình mang thêm nhiều hơn…

    Sau đó một số Trưởng đã tìm đến quầy triễn lãm của CNĐ muốn làm quen, chụp hình lưu niệm. Thì ra những Trưởng này đã vào trang nhà của CNĐ, biết những sinh hoạt, đọc những bài vở, xem hình ảnh và …muốn làm quen.

    Ngày Hội Làng thật vui, hầu hết những Hướng Đạo tham gia hôm nay đều mặc quốc phục. Nhìn anh Gà và Thu Vân trong hai chiếc áo dài thật … đẹp. Tôi cũng đã chuẩn bị cho mình làm cô ba Bến Tre với bộ bà ba và chiếc khăn rằn …nhưng khi mặc vào thì cái …eo hơi lớn cài mãi mà cái nút cứ né …chỗ khác! Chẳng lẽ lại ăn mặc hở hang và khó coi như vậy nên đành buồn 5 phút và xếp lại để dành…hơi.

    Cũng trong ngày này vào lúc 13h chiều là gia đình Lâm Viên có buổi hội ngộ. Những Kha sinh ngày nào còn ở Đàlạt nay đã là ông nội, ngoại. Con cái cháu chắt đứng chung quanh. Nét mặt vui mừng ôn lại chuyện cũ. Tay trong tay xiết chặt không rời, vai áo vẫn còn số 216 như năm nào mừng ngày thành lập.

    Khai mạc trại.

    Cơn nóng đã giảm dần, hơn 2.700 trại sinh cùng quan khách đã dần dần tề tựu ở trước khán đài. Nhìn quanh cả rừng người và cờ bay trong gió lộng, ở đây không có người già hay người trẻ mà chỉ thấy những bộ đồng phục Hướng Đạo và những gương mặt vui tươi sát vai bên vai. Ánh nắng gắt của buổi ban trưa không làm một ai mệt mỏi mà hình như còn tô đậm thêm trên da mặt nét rắn rỏi và can cường.

    Chào cờ, quốc ca, lời mở đầu của Trưởng Trại Trần Anh Kiệt. Niềm xúc động lớn lao khi lá đại kỳ được các Trưởng và các em mang ra trải rộng hết sân khấu lúc này nhìn quanh, tôi thấy hầu như mắt của ai cũng long lanh….

    Đêm văn nghệ khai mạc với một màn múa trống thật vĩ đại và hào hùng với 40 em của nhóm trẻ Lasan đã làm tất cả những ai hôm đó có mặt ngẩn ngơ, từng tràng pháo tay khen ngợi, trầm trồ không dứt. Chỉ một màn trình diễn đầu tiên đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tình tự dân tộc lên cao độ.

    Những màn văn nghệ kế tiếp cũng thật là đặc sắc. Điểm son cho TT9 là hầu như các em đều nói và hát giỏi tiếng mẹ đẻ, tất cả đại đa số các em mà tôi có dịp trao đổi hay làm quen đều rất là lễ phép và dễ thương.

    Ai bảo đàn chim hải ngoại không biết líu lo giọng hót quê nhà?

    Những ngày kế tiếp tôi đã đi theo và xem các Thiếu, Ấu trong sinh hoạt và chơi trò chơi lớn. Ngoài một số chuyên môn sở trường của Hướng Đạo như nút dây, thủ công, truyền tin, giải mật thư …vv..vv.. các trò chơi không thể thiếu như đi chân gỗ cà khêu, bắn súng nước, hứng đầy nước bằng những sô to từ những ống nước nhỏ xíu, nhảy banh, trượt nước. Quý Trưởng đã tỏ ra thật là tỉ mỉ, sắp xếp các trò chơi thật là ngoạn mục và lôi cuốn các em, mặc dù thời tiết vào ban trưa rất nóng nhưng đã không làm các em mệt mõi mà ngược lại tiếng nói cười cũng như không khí hào hứng kéo dài đến khi chấm dứt.

    Đêm xuống dần… nhiệt độ cũng theo chân mặt trời chìm xuống. Khi khắp nơi từ những tàng cây, góc lều, những chiếc khăn trãi đầy trên thãm cỏ, người người tụ họp đông dần là đêm văn nghệ lại bắt đầu. Ở đó mọi người say mê theo dõi các màn văn nghệ thật hay, xuất sắc do các Liên Đoàn đã bỏ nhiều công lao tập tành với những chủ đề tình tự quê hương thời dựng nước, giữ nước hay cứu nước. Có lẽ không riêng gì chúng tôi mà đại đa số khán giả tham dự những đêm văn nghệ này đều mang về lại nhà hình ảnh dễ thương của các Ấu, Thiếu khi các em trình diễn màn kịch Đi Ăn Giỗ. Những diễn viên tí hon nói tiếng Việt lưu loát, ca vọng cổ, hò đọc thơ ca dao… tuyệt vời.

    Không kể đến hơn 70 phụ huynh của Liên Đoàn Ra Khơi, đến nhà cung cấp thức ăn Vĩnh Thái, đến phụ huynh những liên đoàn khác tổng cộng có hơn 160 người đã cho chúng ta những bữa ăn ở trại ngon lành, nóng sốt… những người làm việc âm thầm không nêu danh tánh. Không kể những Tráng sinh phục vụ như Hà Tôn Thành, Phan Vinh và nhiều người tôi chưa có dịp làm quen mỗi ngày bất kể là thời gian nào đều mang đi khắp nơi cho toàn trại những thùng nước mát lạnh. Không kể đến những bàn tay thu dọn rác rưới mỗi ngày cho khu đất trại mỗi ngày sạch sẽ tươi mát. Chưa nói đến ban báo chí trại hàng ngày phải rảo chân khắp nơi thu thập tin tức để cho chúng ta những tờ bản tin mà khu đất trại quá rộng lớn mọi người không làm sao biết hết tất cả sinh hoạt trong ngày diễn tiến ra sao.

    Buổi chiều về lều..

    Các em Thiếu của những chiếc lều xung quanh có ý chờ đón chúng tôi chạy sang làm quen. Em nói tiếng Việt thiệt là dễ thương:

    - Thấy Trưởng về, em vội chạy qua không kịp …mang giày! Chỉ cốt chào làm quen và trao đổi những mẫu huy hiệu của xứ Đức xa xôi.

    Ngày vui qua mau.

    Những buổi họp Hội Nghị Trưởng, Hội Nghị Trưởng Niên, Đại Hội Đồng đã diễn ra tốt đẹp, sang năm 2010 mừng 80 năm thành lập Hướng Đạo Việt Nam và bầu cử HĐTƯ sẽ được Gia Nã Đại lo liệu sau những lá phiếu gay cấn của ba nơi Úc, Pháp và Gia Nã Đại đều muốn tổ chức. Rồi thì 2012, Thẳng Tiến 10 sẽ về miền trung Hoa Kỳ.

    Hành trang mang về lại nhà, chúng tôi cảm thấy hình như có vẻ nặng hơn với thật nhiều tiếc nuối. Tiếc là phút chót không còn thời gian để từ giã và dự lễ bế mạc cũng như bắt tay trái nhiều bạn bè, ban tổ chức trại…vv..vv. lý do đi nhờ xe của Trưởng Phùng Mạnh Tâm để về lại Cali.

    Văng vẳng bên tai vẫn như đâu đây những câu nói thân tình của anh chị em gia đình Lâm Viên, bạn bè thân sơ, mới quen, lâu năm chưa gặp lại.

    Trưởng nhớ em không? Em là Lưu Vĩnh Thái… em là Bặc… em là Thoại Anh… em là …. là nhiều vô kể….

    Xin cất hết vào đây để dành…..

    Không cần phải nhắc lại những con số kỷ lục trong kỳ trại TT9 này vì khắp nơi đã nói và nhắc nhở từng ngày. Chỉ xin viết ngắn vài hàng vào đây cảm ơn các bạn, cảm ơn những ngày trại quá là vui và nhiều ân tình.

    Muốn trả ư?

    Dễ dàng và thật là dễ dàng.

    Chúng ta sẽ hẹn và gặp nhau trong Thẳng Tiến 10, có phải không?





    Minh Trang - Oanh Oanh hùng khí

    Chi Nhánh Đức

    Kỷ niệm Thẳng Tiến 9

    02 – 08 - 2009
  3. Thẳng Tiến 9

    Ngày Thứ Năm 9/7/2009:

    Đội tiền trạm gồm có Trưởng LĐT Trần Thiên Định cùng với 4 Thanh sinh (Phúc Phạm, Việt Phạm, Tom Nguyễn và Branny Vũ) đã có mặt lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư 8 tháng 7, 2009 để set up đất trại cho liên đoàn và giúp công tác chuẩn bị cho Ban Tổ Chức trại Họp Bạn.

    Chủ lực của liên đoàn sẽ chia làm 2 đợt để đến đất trại, đợt 1 khởi hành từ Park West Park lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, gồm 8 chiếc với các tài xế: Hà Mỹ Tứ, Jeff (Khải) Võ, Hoàn Đổ, Quang Huỳnh, Hùng Nhan, Tr. Trần Nghĩa, Tr. Alina Lee, Tr. Lý Nhật Hui với 25 HĐS và 2 em thuộc Liên Đoàn Văn Lang thuộc Chi Nhánh Pháp. Sau 2 giờ lái xe, đoàn xe đến trạm dừng đầu tiên tại nhà hàng Saigon của các Trưởng Trần Thị Huê và các con. 11:30 tại Bakerfield, phái đoàn đã được nhà hàng khoản đãi bửa ăn trưa cùng với một số trưởng và đoàn sinh của LĐ Đất Việt (Houston).

    Trước khi chia tay, đại diện LĐ Chí Linh đã trao
    quà lưu niệm đến nhà hàng qua sự đóng góp của quý Tr. Huê, Chi, Yến và Bích đối với LĐ. Phái đoàn đến đất trại vào lúc 4 giờ chiều, công
    việc dựng lều hoàn tất nhanh chóng, các em
    Thanh sinh được điều động giúp BTC vài công tác trại, các em sau đó được phụ huynh lo phần ăn tối, nghĩ sớm chuẩn bị cho một ngày mai công tác.

    Thứ Sáu Ngày 10/7/2009:

    Ngày nhập trại, từ sáng toàn trại náo nhiệt hẳn
    lên, số trại sinh bắt đầu nhập trại với số lượng
    gần 2,700 trại sinh ghi danh thì việc nhập trại rất khó khăn cho Ban Hành Chánh, tuy nhiên qua sự giúp đở của các Trưởng khắp nơi đã giải quyết được phần nào, bên cạnh đó, nhờ việc thu xếp nhập trại của các đơn vị địa phương.
    Nhóm thứ hai của liên đoàn gồm 11 chiếc xe khởi hành 10 giờ sáng từ Orange county đến 3 giờ 30 mới đến đất trại, nhờ vào sự chuẩn bị đón tiếp và sắp xếp của những phụ huynh đến từ chiều thứ Năm đi tiền trạm nên mọi việc rất nhẹ nhàng không phải bận rộn lắm, 6:00 giờ chiều tất cả các trại sinh nhập trại đều có thẻ đễ lảnh thức ăn chiều, đây là bửa cơm đầu tiên của trại, và cũng là bửa cơm đầu tiên của những người đi tiền trạm sau 2 ngày liền thức ăn chính chỉ là mì gói và hot dog, dù cơm không được vừa miệng lắm nhưng mọi người ăn rất ngon lành. Có những kỷ niệm vui khi đoàn chúng ta không dư dã nhưng cũng chia sẻ từng lon mì, hotdog, trà, cà phê cho các liên đoàn bạn từ Úc Châu về dự trại, sau phần cơm chiều phụ huynh cùng dạo mát và xem văn nghệ, cuối ngày là phần văn nghệ của Liên Đoàn và cũng không quên món dê nướng, cháo của đầu bếp Việt.

    Một việc không vui cho toàn trại cũng như Liên
    Đoàn, mới ra quân ngày đầu tiên mà Tr Lý Nhật
    Hui đã bị trật chân, lý do khiêng hột gà bị rớt
    trúng mắt cá chân. Đèn được tắt đúng 12:00 đêm.

    Ngày Thứ Bảy 11/7, 2009:

    3 giờ sáng Liên Đoàn lại có một số phụ huynh
    nhập trại, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến
    giấc ngủ của mọi người, có thể vì mệt quá nên ai cũng ngủ như chết. 6:00 sáng quán trà của Tr. Nghĩa rộn ràng quá, mới sáng sớm mà đông
    khách lắm, các Trưởng từ các liên đoàn đi dạo
    mát cũng ghé vào thưởng thức. Buổi ăn sáng đã được ban tổ chức phục vụ từ 7:00 đến 8:30 sáng với món bánh mì bò kho, đến 9:00 sáng thì các em Kha Thanh, Thiếu đi thăm một vòng trại và tạo tình thân hữu với các liên đoàn bạn, tham dự các chương trình Merit Badges. Buổi chiều các em được sinh hoạt tự do, trước giờ cơm chiều các em tập hợp lại tập kịch để chuẩn bị cho đêm biểu diễn ngày Chủ Nhật. Màn đêm buông xuống thật mau, nhưng hôm nay thời tiết tốt hơn hôm qua, gió lặn, trời ấm hơn, buổi lể khai mạc bắt đầu vào lúc 7:00 phải công nhận lể khai mạc được tổ chức thật vĩ đại, với lượng khách mời tương đối khiêm tốn hơn TT8 vì lý do lể khai mạc tổ chức vào ban đêm và khu đất trại lại quá xa thành phố, phương tiện vận chuyển hạn chế, nhưng phải công nhận chương trình và nghi thức thật hấp dẫn, với những hồi trống dựng nước từ đời Hồng Bàng cho đến những hồi trống giữ nước của các đời vua Đinh, Lê, Lý, Trần, hậu Lê rộn ràng và dồn dập người xem cảm nhận được âm vang của hồn thiêng sông núi cái chất bi hùng của dân tộc Việt như từ đâu vọng về, rồi đến những tiếng trống đau thương buồn thảm của chiến tranh hận thù, cuối cùng là sự ly hương của dòng người tị nạn, mọi diễn tiến đều được thể hiện bởi sự biểu diễn thật xuất sắc và tài tình của nhóm trẻ Lasan.

    10:30“Chí Linh Quán”đã bắt đầu mở cửa, đầu
    bếp “Việt Râu” lăn xăn xào nấu, không biết vô
    tình hay hữu ý, có thể là mùi thơm ngào ngạt đã
    dẫn dụ khách thập phương, các Trưởng từ khắp
    nơi như Úc Châu, Oregon, Houston, Dalas,
    Florida v.v. gần 40 vị đã đến thưởng thức món
    Càri dê, hột vịt lộn, một điều thật vui mừng và rất
    đáng hãnh diện về sự hiếu khách của Liên Đoàn
    chúng ta, khách tham dự ai cũng hết lời khen ngợi
    sự lớn mạnh và đoàn kết từ trên xuống dưới, từ
    các Trưởng đến phụ huynh, nói nhỏ cho nhau
    nghe liên đoàn chúng ta gần như người nào cũng
    mắc chứng bệnh “to gan, lớn phổi”.
    Lửa trại phụ huynh thật vui và khó có thể quên,
    với những bài Hùng ca, cho đến tình ca, rồi
    chuyển qua những trận cười nghiêng ngã, tắt đèn
    đi ngủ 1:00 khuya.
    Chủ nhật 7/12/2009
    Nhật xuất, ngày mới bắt đầu, buổi sáng mai nhẹ
    nhàng thanh thản, quên tất cả những chuyện trần
    gian phàm tục, đâu đâu cũng nghe tiếng cười đùa
    của các em, có lẻ thiên đường của tuổi thơ chính
    là nơi đây, các em vui chơi thật hồn nhiên. Xin
    cám ơn phong trào, cám ơn BP, người đã sáng lập
    ra vườn địa đàng tuổi thơ cho các em.
    Hôm nay là ngày bận rộn và mệt nhọc nhất trong
    kỳ trại TT9 của Liên Đoàn, hơn 12 em đi lấy
    chuyên hiệu (Merit badge). Toàn trại đã bắt đầu
    vào trò chơi, các em sung sức lắm. về phía Phụ
    huynh hôm nay cũng là ngày bận rộn và mệt nhọc
    nhất, chuẩn bị và chờ đợi cho vở kịch Trần Quốc
    Toản do toàn thể đoàn sinh trình diễn, các anh chị
    em người nào cũng tất bật, nhóm thì lo may vá,
    sửa chữa tranh phục, nhóm thì lo về âm thanh, tập
    hợp các em cho tổng dợt lần cuối trước giờ ra
    quân. Thật sự phải nói khí thế của Liên Đoàn Chí
    Linh mạnh mẽ vô cùng, toàn bộ các em hơn 50
    đoàn sinh đều mặc chiếc áo thun với màu cờ vàng
    ba sọc đỏ lần lượt bước lên sân khấu, khí thế ào
    ạt lấn áp cả các liên đoàn bạn, các Trưởng cùng
    phụ huynh hồi hợp từng giây từng phút, đôi lúc
    nhịp tim như ngừng lại, sợ các em có những sơ
    xót, thật ra đây chỉ là một trò chơi cho các em,
    như những trò chơi khác, nhưng các em cũng như
    phụ huynh luôn muốn làm thật tốt vì màu cờ sắc
    áo của Liên Đoàn chúng ta. Một điều thật đáng
    mừng các em diễn thành công trên cả mức tuyệt
    Vivian diễn xuất thật xuất thần, nói như vậy không
    phải là không có sơ xót, như đã để thời gian trống
    trên sân khấu gần 1 phút, vì đều động và di
    chuyển các em lần lượt lên sân khấu. Phụ huynh
    và các Trưởng cùng nhau thở phào nhẹ nhỏm, ôm
    nhau vui mừng, chưa biết có đạt được thứ hạng
    nào không nhưng vui mừng là vì sự đoàn kết cùng
    nhau đồng tâm hợp lực lo cho Liên Đoàn, quanh
    trọng nhất là vừa cho các em học được một bài
    học lịch sử về danh nhân Việt Nam.
    Sau phần văn nghệ kéo nhau về trại khao quân
    cho các em cháo gà, phụ huynh lại tiếp tục phần
    dê 7 món, hôm nay là món dê xào lăn, Vietnamese
    pizza, ngon trên cả tuyệt vời, xin có lời cảm ơn gởi
    đến anh Việt đã làm việc hết mình, lo nấu hết thứ
    này đến thứ khác cho các anh chị em thưởng thức,
    xin các anh chị cho anh Việt một tràng pháo tay
    thật lớn. Sau một ngày căng thẳng mọi người hôm
    nay xả lắn, các liên đoàn bạn từ Canada cùng các
    Trưởng của nhiều LĐ tụ tập dự lửa trại ca hát và
    kể chuyện cười với nhau, nửa đêm còn có bắp
    nướng để đãi khách, thật hết biết về cái tài ăn
    uống của liên đoàn chúng ta. Đèn tắt 2:00 sáng.
    Thứ Hai 7/13/2009
    Hôm nay trời nhẹ lên cao, sáng sớm các bô lảo
    của gia đình Chí Linh cùng nhau tụ tập tại trà
    quán của Tr. Nghỉa, sáng nào mấy anh cùng rủ
    nhau đi dạo và tập thể dục. TT9 đã qua đến ngày
    thứ tư một số phụ huynh chẳng có việc gì làm bèn
    rủ nhau đi San Jose dạo phố. Đối với các em hôm
    nay mới thật là ngày quậy của các em, trò chơi
    lớn đã bắt đầu, ngành nào cũng đầy ắp những trò
    chơi, nhưng có lẻ những trò chơi được các em ưa
    chuộng nhất là những trò chơi có nước, hình như
    các em là những “Phù Đổng Thiên Vương” không
    hề mệt mỏi, thấy các em vui chơi thật là vui, một
    số phụ huynh có tinh thần trách nhiệm luôn luôn
    có mặt ngoài hiện trường để tiếp tế và chăm sóc
    cho các em, xin hoan hô tinh thần của anh Hải,
    chị Minh Thu ,chị Châu, anh Dũng, và cũng không
    quên nhắc đến một người có biệt danh là “just
    do” đó là anh Huy Ngô, anh cứ âm thầm lặng lẻ
    luôn luôn canh chừng châm nước đổi nước, chuẩn
    bị cho các em những bình nước giải nhiệt, lắng
    nghe Ban Tổ Chức kêu gọi và nhanh chóng đi
    lãnh nước đá.
    Còn một người nửa xin được nhắc đến đó là anh
    Tony Trương, hôm nay anh Tony mặc dù không
    mặc áo Trưởng hướng đạo, nhưng anh tham gia
    Tiểu trại Ấu nắm toán, đứng trạm với các em suốt
    cả ngày, coi con của người ta chơi, còn con của
    mình thì ở đâu không biết, xin anh đừng lo, con
    anh đã có người khác lo, anh Hải luôn luôn theo
    sát con anh lo cho cháu, vì biết ba của cháu đang
    làm việc khác. Xin cám ơn anh, với kinh nghiệm
    của một cựu Hướng Đạo sinh như anh, rất mong
    anh nếu có điều kiện mặc áo trở lại. Phong trào,
    nói chung và Liên Đoàn chúng ta nói riêng rất
    cần những người có tư cách và kinh nghiệm như
    anh. Nhân đây cũng xin nhắc nhở về chức danh
    Trưởng trong phong trào hướng đạo, đây là chức
    danh cao quý dành cho những người mặc áo
    hướng đạo, đang vẩn còn sinh hoạt và phục vụ
    cho phong trào, có nhiều anh trong liên đoàn
    chúng ta cũng từng là cựu hướng đạo sinh, cũng
    từng là Trưởng nắm đơn vị, nhưng nay các anh đó
    không còn mặc áo, không còn sinh hoạt vì nhiều lý
    do riêng, chúng ta chỉ sinh hoạt theo tư cách phụ
    huynh mà thôi.
    Đại hội đồng Hướng Đạo VN bắt đầu họp từ 1:45
    cho đến 6:00 chiều tại Minh Nghĩa Đường các
    Trưởng bàn thảo về bản tu chính nội lệ của
    HĐTƯ, chuẩn bị kỷ niệm 80 năm HĐVN và bầu
    đơn vị sẽ tổ chức TT10, cuối cùng không đi đến sự
    đồng thuận đành phải dời lại ngày mai họp tiếp.
    Thứ Ba 7/14/09
    Trời chưa sáng hẳn nhưng chim chót đã đua nhau
    líu lo ca hát, đánh thức mọi người thức dậy sau
    một đêm ngắn ngủi, chỉ chộp mắt chừng vài tiếng
    đồng hồ, từ ngày lên trại đến giờ gần như người
    nào từ các Trưởng, phụ huynh cho đến các em ai
    cũng tiết kiệm thời gian không dám ngủ nhiều, sợ
    không đủ thời gian để chơi, có phải thế không quý
    vị? mặc dù các Trưởng cho các em tắc đèn đi ngủ
    rất sớm, nhưng nhiều lúc gần nửa đêm vẩn còn
    nghe thấy tiếng cười khúc khích của các em vọng
    ra từ trong lều, cảm nhận được sự hạnh phúc của
    các em, từ giấc ngủ, ăn uống, vui chơi, cho đến
    lúc tắm rửa, thậm chí lúc đi tiểu tiện, đi đâu làm
    gì các em củng gắng bó với nhau, nói cười rộn rả,
    nhất là các em ở tuổi Thanh và Thiếu, như chiều
    hôm qua, các phụ huynh ơi ới gọi các em đi tắm
    nhưng có em nào chiụ đi đâu, cuối cùng Cô Yến
    đành lùa hết nguyên đám đến lúc đó các em mới
    chịu đi chung. Nói đến đây xin cho phép được
    chia sẻ cùng quý phụ huynh một vài lời tâm sự,
    thấy các phụ huynh theo nhắc nhở các em tắm
    rửa, rất thông cảm tình cảm cha mẹ dành cho con
    cái, nhưng xin quý vị đừng quên mục đích của
    hướng đạo là đào tạo những con người hoàn mãn,
    sẳn sàng giử vai trò xây dựng trong xã hội “self
    fulfilled” các em cần phải có những đức tính tự
    lập “self reliant” các em tắm hoặc không tắm là
    do các em quyết định, khi nhu cầu của các em cần
    thiết. Tương thân tương ái, “Supportive” vì sợ
    mùi hôi thúi của mình sẻ ảnh hưởng đến các bạn
    ngủ chung nên các em phải có trách nhiệm
    “Responsible”là đi tắm, nếu em nào không làm
    được các đều này thì một lúc nào đó sự hôi thối
    của em làm các bạn không chịu nổi lúc đó các bạn
    sẻ nói cho em biết và bắt buột phải sủa đổi. Đây
    mới chính là bài học qúy cho các em, gấp trăm
    lần khi chúng ta theo nhắc nhở dai dẳn sẻ làm các
    em khó chịu.
    Hôm nay cũng là một ngày nhàn hạ, nhiều anh chị
    buồn vì không có việc gì làm nên rủ nhau đi biển.
    dự định đi 2 xe nhưng Trưởng Hui đề nghị lấy xe
    15 chổ để anh chị em đi chung, mới vừa ra khỏi
    trại chừng vài miles chiếc xe có vẻ lắc lư dữ dội,
    tài xế Việt báo cáo xe có vấn đề không thể đi được
    phải quay trở về. thì ra xe bị cán đinh, cuối cùng
    đành đổi chiến thuật đi bằng hai xe Van.
    Một tin vui từ hậu phương báo ra tiền tuyến, nhận
    được tin con gái của anh Khiết vừa lâm bồn, anh
    chị em kéo đến chia vui cùng anh Khiết lên chức
    ông ngoại, vui quá anh xuất tiền túi $100 đưa
    Quỳnh, Loan và Việt đi chợ mua thịt bò, để đầu
    bếp Việt làm món bò “núc nắc”cho mọi người (tất
    cả các em đoàn sinh và phụ huynh) cùng thưởng
    thức. còn thêm món claim chowder được cung cấp
    từ tiền túi của Tr.Hui nhưng chính tay anh Hùng
    đã quậy cho các em nồi súp tuyệt vời ăn không
    còn một giọt, xin thưởng cho anh Hùng một tràng
    pháo tay vì thành tích đầu bếp nấu đồ hộp…
    Tin giờ chót ĐHĐHĐVN đã quyết định tổ chức kỷ
    niệm 80 năm HĐVN tại Canada, và Thẳng Tiến
    10 sẻ được khu vực miền trung Hoa Kỳ tổ chức,
    nhưng tổ chức ở đâu, và ra làm sao thì chưa có
    thông tin chi tiết.
    Ngày Thứ Tư 7/15/09
    Chỉ còn gần nhau một ngày nửa thôi TT9, thấm
    thoát hôm nay là ngày cuối cùng, sao ngày cuối
    mà thấy mọi người tràn đầy sinh khí quá, không
    mệt mỏi như ngày hôm qua, tôi chắc rằng anh chị
    nào cũng mỏi mệt, nhưng suy nghỉ hôm nay là
    ngày cuối nên gom hết tàn lực chơi xả láng sáng
    về sớm, hôm nay các em không còn trò chơi lớn,
    các em được sinh hoạt tự do, nơi đâu cũng rộn
    ràng tiếng chào hỏi, xin chử ký, chụp hình lưu
    niệm cùng trao quà lưu niệm cho nhau. Đặc biệt
    liên đoàn chúng ta hôm nay mặc đồng phục với
    chiếc áo thun màu vàng với ba sọc đỏ làm nổi bật
    cả khung viên trại, việc làm tốt đẹp nhất là chúng
    ta đã sắp xếp chụp hình cho cả Liên Đoàn, chụp
    riêng từng nhóm Ấu, Thiếu Nam, Thiếu nử, Kha-
    Thanh, Truởng, phụ huynh, rồi gôm lại chụp
    chung, với màu áo nổi bật tuyệt vời, chúng ta có
    đuợc những bức hình khá độc đáo do nhiếp ảnh
    gia Hải & Minh Thu đảm trách. Đi đến đâu anh
    chị em trong đoàn cũng bị người ta dụ đổi áo, có
    người xin và cũng có người đòi mua lại, có người
    ngã giá với Trưởng Định đòi mua chiếc áo với giá
    $30, “phải chi biết sớm in cho thật nhiều, kỳ này
    tha hồ bán gây qũy, LĐ sẻ giàu to rồi”.Ngày cuối
    ai cũng đi chơi Zui zẻ chỉ có Trưởng Hui hôm nay
    lại bận rộn từ sáng sớm cho đến chiều tối, vì chịu
    trách nhiệm trò chơi Zip Line do một troop của
    những người bạn Mỹ đem vào tổ chức giúp vui
    cho TT9, trò chơi này phải nói là quá đã, người
    chơi được đưa lên một tháp cao khoảng 10 mét rồi
    trược trên dây cáp xuống dưới, cảm giác như
    mình đang bay trong không gian, những ai không
    có đi lính thì không biết, nhưng có những anh em
    nói giống như đi dây tử thần vậy. Ngày đầu ra
    quân thì Trưởng Hui, sicàque, hôm nay ngày bế
    mạc thì đến lượt ông LĐT, suốt tuần hoạt động sôi
    nổi “đầu tắc- mặt tối” không sao, đến hôm nay
    Trưởng Định chỉ sụp chân nhẹ thôi, nhưng lại bị
    trật gân và sưng lên như Trưởng Hui bửa đầu vậy.
    Hồi sáng này Trưởng Định được đài truyền hình
    SBTN miền đông Hoa kỳ phỏng vấn cùng một số
    phụ huynh, họ nói họ sẻ phát lại trên băng tầng
    57.4 vào lúc 5:30 chiều, nhưng không biết họ có
    nói thiệt không đây. Lể bế mạc trong không khí
    trang trọng nhưng không rình ran như lể khai
    mạc, nói chung có vẻ hơi buồn. Sau phần văn
    nghệ lửa trại bế mạc mọi người kéo nhau về trại,
    ai cũng mệt mỏi muốn đi ngủ sớm, đặc biệt hôm
    nay anh “Hiến nướt mát” (cây guitar ban văn
    nghệ của LĐ, đặc biệt hơn nửa anh còn được tôn
    xưng là hội trưởng hội nướt mát vì tài nghệ uống
    nướt mát từ sáng sớm cho đến chiều tối, vô địch
    thiên hạ của anh), không biết vì lý do gì anh đã
    gục sớm, thành ra vắng tiếng đàn, tiếng hát của
    anh, làm cho phần văn nghệ có vẻ rả rời theo anh,
    cũng có một số khách khứa đến chơi, nhưng một
    số phụ huynh cũng lo đi ngủ sớm để chuẩn bị
    hành trình trở về vào ngày mai.
    Ngày Trở Về Thứ Năm 7/16/09
    Định luật tuần hoàn của tạo hóa là có hợp thì có
    tan, có bắt đầu thì phải có chấm dứt, biết nói và
    nghỉ được như thế, nhưng sao trong lòng vẩn cứ bùi ngùi, ý nghĩ trong đầu nảy ra, mình lớn rồi mà còn như vậy, không biết mấy em nghĩ gì đây?

    Nghĩ như thế cho nên người tường trình mượn
    chiếc xe đạp chạy một vòng khai thác mấy em coi mấy em đang nghĩ gì. Vị khách đầu tiên là một em Kha-Thanh trong LĐ mình, em cho biết là em rất vui, nhưng em rất mong được sớm về nhà vì 7 ngày qua em nhịn không đi cầu, ”Úi Da”! Kế đến tôi gặp 3 em thiếu nam mặc áo số hiệu 1789 tôi nghĩ đây là LĐ Thăng Long không biết có đúng không nữa? Các em cho biết các em có rất nhiều bạn, và passport của em hoàn tất 100%. Ba chàng nhóc này có máu rất phiêu lưu, các em thích đồ ăn của trại trừ một bửa ăn Ragu, các em ăn không được. Tôi tiếp tục đi hỏi vài chổ nữa, thì câu trả lời cũng gần gần giống như nhau. tắm được 2-3 lần, ngủ ngon lắm, em thì mất cái nón, em thì không còn cái gì hết, vui lắm, thích lắm, không muốn về, lạ nhất cái mà phụ huynh chê nhất là ẩm thực thì các em gần như đều nói là ăn được.

    9:00 sáng mà sao nóng quá, lều trại cá nhân đều được dọn dẹp, quang cảnh thật náo loạn, LĐ mình bị trở ngại vì lịnh của ông Trại Trưởng không cho xe vào bên trong load đồ lên, thành ra phụ huynh phải di chuyển hành lý khá xa. Trưởng Hui cố gắng liên lạc với ban trật tự nhưng không được kết quả, cuối cùng ông Trưởng trại phải xuống nói chuyện với Trưởng Hui, thu xếp cho tôi dắt mỗi lần 2 chiếc xe vô để load đồ lên. “Phải công nhận lúc Trưởng Hui nổi nóng cũng ngầu lắm”. Đồ đạc được chất lên ngổn ngang, vì cứ xe nào còn trống thì cứ bỏ lên, đoàn rời khỏi đất trại đúng 12:00. Lòng xao xuyến, bùi ngùi khi rời khỏi đất trại, nhớ lại những gương mặt thân cũng như sơ, từ phụ huynh cho đến các Trưởng, chung vui với nhau trong những ngày vui vừa qua, xin hẹn gặp lại các bạn trong một tương lai gần. Đoàn theo lộ trình 101 N, về đến ngã ba giữa xa lộ 46 và 101 chúng tôi ghé lại đổ xăng và ăn trưa, tất cả các hoá đơn thanh toán tiền ăn xin quý vị giữ lại và sẽ được ban phụ huynh thanh toán lại cho quý vị từ quỹ TT9 của LĐ. Đoàn quyết định đi theo lộ trình 101S vì 46 đã tạm đóng đường vì tai nạn giao thông, đoạn đường chạy dọc theo bờ biển tuyệt đẹp, nhưng cũng đầy nhiêu khê, rất nhiều đoạn bị kẹt xe, nhất là những đoạn gần vô tới LA. Chúng tôi rời rạc không còn theo đội hình, đến 8:00 tối mới tập trung về đến đầy đủ.

    Xin tạm biệt tất cả các bạn, tạm biệt TT9 những niềm vui, hảy san sẻ cho nhau, những sự buồn phiền xin bỏ qua và tha thứ cho nhau, cầu chúc cho các em học hỏi được nhiều điều bổ ích trong những ngày gian khổ vừa qua, cầu chúc cho quý phụ huynh và các Trưởng luôn khỏe mạnh, hãy hẹn gặp nhau tại Thẳng Tiến 10.

    Chào từ giã mọi người, cửa xe đóng sầm lại, ôm hôn lên mái đầu khét nắng của thằng con trai yêu dấu đã bị bỏ quên trong 7 ngày qua, bị đẩy ra “Ba coi chừng bạn con nó thấy” "Khoẻ không con?" "Khỏe" "Vui Không?" "Vui". "Đi Thẳng Tiến nữa không?" Đi, đi cho đến suốt đời.
  4. Tạp Ghi Phụ Huynh…


    Bản tin Cờ Lau 47


    Ngày vui thấm thoát qua mau. Mới ngày nào đây nhắc nhở nhau lo ghi danh TT9 sớm còn hưởng lệ phí đặc biệt, hồ sơ nhập trại hỏi lên hỏi xuống xem đầy đủ chưa; sắm sửa gì thêm kẻo đường thì xa mà ngày trại lại dài.

    Liên Đoàn Chí Linh phân làm 2 đoàn xe. Đoàn thứ 1 rời park vào ngày thứ Năm và đoàn thứ 2 vào ngày sau, chưa kể 1 xe truck chất đầy dụng cụ và vật liệu cho việc trang trí cổng trại đã đươc di chuyển vào hôm trước. Sắp xếp người đi, đồ đạt cá nhân là một trong những lo lắng của Trưởng cho trên 100 trại sinh hầu hết đi bằng phương tiện gia đình mà chổ ngồi thì được nhưng hành lý mang theo phải ráng nhồi nhét sao cho ổn.

    Đoàn xe chúng tôi đến cổng vào khoảng 4 giờ chiều sau hơn 5 tiếng đi đường. Hàng trăm xe lớn nhỏ đang nhích dần cố tiến sâu vào bên trong được chút nào hay chút ấy. Các trật tự viên của trại cũng hếtđường chỉ dẫn; phải vất vã lắm điều hoà lưu lượng xe va tạm xuống cho bỏ hành trang bên đường sau đó mỗi cá nhân hay đoàn thể khuân vác đến khuôn viên cắm trại được chỉ định.

    May mắn cho Chí Linh là số anh em đến trước cùng các Trưởng ra đón và chỉ dẫn đường đi nước bước nên mau chóng ổn định nơi cư trú. Giáp một vòng khoảng 20 phút đi bộ trên con lộ tráng nhựa hai bên đường lều trại dựng lên san sát. Bóng mát tương đôi bao phủ các mái lều. Khán đài lộ thiên cùng văn phòng hướng dẫn, phòng thông tin, khu vực ẩm thực nằm cánh trái con lộ chính từ cổng vào. Nhiều khoảng đất trống trải cỏ xanh là nơi các đoàn sinh tham gia trò chơi Hướng Đạo.

    Trời cũng chìu lòng người nên khí hậu khá dễ chịu. Một phụ huynh thân hữu cùng tham dự trại thuộc hàng bô lão cho là mình đang ở thiên đường hạ giới và em bé tám tháng tuổi luôn nở nụ cười thiên thần. Mỗi người vui hưởng những ngày trại đầy hứng thú: Ngày 3 bữa; tắm rửa đũ dùng, Hàng đêm tụ tập thưởng thức văn nghệ cuả hơn 52 liên đoàn hội tụ về đây qua các điệu múa dân tộc; các màn trình diễn hùng ca khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần bất khuất chống ngoại xâm. Hy vọng các em vun đắp tình tự dân tộc và nổi tự hào làm rạng danh nòi giống Việt.

    Có dịp trao đổi cùng một số phụ huynh tham dự mới thấy mối quan tâm và tinh thần đóng góp hổ trợ cho sinh hoạt Trại thật đáng ngưỡng mộ. Không quản giờ giấc, bất cứ lúc nào cần có sự tiếp tay yểm trợ các anh chị em hăng hái hưởng ứng. Chính tại đây lòng người hoà hợp với thiên nhiên, quên đi ưu phiền cuả cuộc sống đời thường. Nụ cười luôn nở trên môi. Đêm nào cũng quây quần bên nhau sau khi dự phần văn nghệ lửa trại về cùng đồng ca những nhạc khúc trẻ trung hùng mạnh của thời niên thiếu. Căn lều phục vụ ẩm thực cho liên đoàn luôn luôn tấp nập. Ngoài phần cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày do Ban Tổ Chức TT9 chịu trách nhiệm; quý phụ huynh vẫn sẳn sàng chè cháo phụ trội đáp ứng nhu cầu cần bồi dưởng cho các em.

    Có một nhận xét khá ngược tình sau đây: Các Bố mẹ càng lo lắng cho con em mình càng nhiều thì các em càng tránh gặp mặt. Khi đi trại do đơn vị tổ chức, mỗi em đã lảnh phần trách nhiệm được giao phó rồi. Do đó phát sinh tinh thần tự lập. Nhất là khi tham dự trại họp bạn quốc tế có tầm vóc như trại Thẳng Tiến các em tự thấy mình lớn hẳn lên. Tầm nhìn mỡ rộng, sự giao thiệp kết thân với các bạn mớí khiến mình tự tin, hãnh diện với đồng đội, đơn vị mình. Sinh hoạt vui chơi, cùng ăn cùng làm khiến cho mình có cảm tưởng yếu kém hoặc không giống ai khi Bố Mẹ muốn lại gần hỏi han săn sóc. Ngược lại sự có mặt của phụ huynh lại là một nguồn khích lệ lớn lao giúp con em mình chứng tỏ kỷ năng và óc sáng tạo lúc thi đua càng thêm phong phú. Ngay cả khi Bố Mẹ muốn chúng chụp chung một tấm hình kỷ niệm cũng tìm cách lẫn tránh. Nhưng có dịp chụp hình chung với anh em khác thì lại hân hoan vui vẻ. Các phụ huynh chắc không lạ gì tình cảnh này.

    Trở lại phần văn nghệ đóng góp đêm lửa trại cuả Chí Linh tuy không đoạt giải nhưng phải nói lên lời cảm phục và cảm thông những nỗi lo lắng sắp xếp vai diễn, sắm sửa quần áo vật dụng, tập dượt đâu có được đều đặn mà quý vị phụ huynh đảm trách công tác này đã dành công sức, nỗ lực hoàn tất nhạc kịch Anh Hùng Trần Quốc Toản gây ấn tượng sâu sắc cho tuổi trẻ VN. Lúc toàn thể đoàn sinh Chí Linh trong T shirt vàng nổi bật hình lá cờ thân yêu 3 sọc đỏ trong hàng quân vung tay và đồng loạt hô to: Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Toàn thể hội trường thật sự xúc động. Hoan hô nhiệt tình tham gia của phụ huynh và các em đã dành cho những kỷ niệm khó quên.

    Trong khung cảnh trại họp bạn TT9 ấm áp tình huynh đệ bốn phương và tinh thần phục vụ tuyệt đẹp cuả ban tổ chức, tôi hưởng được tình gia đình thân mật và rộn rã tiếng cười của anh chị em Liên Đoàn Chí Linh. Xin cám ơn.

    Một phụ huynh.
  5. View attachment 330
    Em Steven Ho�ng v� em Richard Phan đang thực hiện nghi thức vinh danh cha mẹ đ� khuyến kh�ch, đ� hướng dẫn, đ� gi�p đỡ... c�c em đạt được huy hiệu Hướng Đạo Đại B�ng - (Tin: Nguyễn Tư Nh�n - Ảnh: Hồ Đăng)

    WESTMINSTER (California) - Chiều Chủ Nhật, ng�y 8-3-2009, Li�n Đo�n Hướng Đạo Lam Sơn đ� tổ chức một buổi lễ trao đẳng cấp Hướng Đạo Đại B�ng cho hai đo�n sinh Steven Ho�ng v� Richard Phan tại ph�ng sinh hoạt của th�nh phố Westminster.

    Với sự tham dự của đại diện D�n Biểu Lou Correa, nghị vi�n th�nh phố Westminster Tạ Đức Tr�, c�c �ng Nguyễn Quốc L�n v� Nguyễn Quang Trung thuộc học khu Garden Grove, nhiều huynh trưởng thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam: Trưởng Trần Xu�n Đức, Trưởng L� Đức Phẫm, Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Hồ Đăng v� c�c đơn vị Hướng Đạo tại Miền T�y Nam Hoa Kỳ.

    Để đạt được đẳng cấp Hướng Đạo Đại B�ng (Eagle Scout, l� đẳng cấp cao qu� nhất một Hướng Đạo sinh c� thể nhận l�nh trước ng�y sinh nhật thứ 18), Hướng Đạo sinh cần học hỏi những chuy�n m�n v� chứng tỏ khả năng đ� l�nh hội được qua những đẳng cấp theo chương tr�nh huấn luyện của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ: Scout, Tenderfoot, Second Class, First Class, Star, Life. Ngo�i những chuy�n m�n của mỗi đẳng cấp, Hướng Đạo Sinh cần phải lấy tối thiểu 21 chuy�n hiệu trong số 108 chuy�n hiệu li�n quan đến những ng�nh nghề kh�c nhau. Cuối c�ng Hướng Đạo Sinh phải thực hiện một đề �n c� �ch lợi cho cộng đồng, x� hội. Khi thực hiện đề �n, Hướng Đạo Sinh đ�ng vai tr� của một người ph�c họa vẽ kiểu, của một người vận động t�i ch�nh t�m ng�n quỹ cho đề �n, của một li�n lạc vi�n t�m nh�n sự gi�p sức, của một gi�m đốc điều động c�ng việc cũng như kiểm so�t sản phẩm v� t�m giải ph�p để điều chỉnh lại sản phẩm nếu gặp trở ngại. Sau khi ho�n tất đề �n, Hướng Đạo Sinh sẽ được Hội Đồng chuy�n tr�ch khảo s�t v� cấp ph�t huy hiệu Đại B�ng tại địa phương khảo nghiệm về tinh thần Hướng Đạo, về khả năng l�nh đạo, về đề �n, v� nếu Hội Đồng n�y cảm nhận được Hướng Đạo Sinh c� v� thực hiện đầy đủ điều kiện v� c� t�nh kh� của một Hướng Đạo Sinh th� Hội Đồng sẽ chấp thuận cấp ph�t huy hiệu Hướng Đạo Đại B�ng.

    Trong buổi lễ, nghi thức trao huy hiệu được thực hiện rất trang trọng nhằm tạo một ấn tượng s�u sắc cho hai đo�n sinh c�ng gia đ�nh c�c em. H�nh thức n�y được d�ng để nhắn nhủ đến c�c em l� phong tr�o Hướng Đạo vinh danh c�c em ng�y h�m nay, th� c�c em cần nu�i dưỡng tinh thần Hướng Đạo v� phục vụ phong tr�o trong đời sống của c�c em trong mai sau.

    Được nh�n khu�n mặt rực rỡ vui tươi của hai em khi nhận l�nh huy hiệu th� mọi người trong ph�ng hội cảm nhận được những việc l�m hai em đ� trải qua kh�ng dễ g� thực hiện, v� chỉ c� khoảng 6% Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ được nhận l�nh huy hiệu Đại B�ng m� th�i.

    Một c�u n�i nhiều người Hướng Đạo tại Hoa Kỳ thường d�ng gần đ�y l� "Phong tr�o Hướng Đạo kh�ng đ�o tạo tổng thống nhưng nhiều tổng thống Hoa Kỳ đ� l� Hướng Đạo Sinh".