Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Bài 11. Thêm Nhiều Bàn Tay


    Hai bàn tay được dùng trong nhiều động tác dộc đáo hằng ngày mà ta không nghĩ tới việc chụp ảnh chúng. Thật ra có nhiều người ảnh khai thác và tạo tác phẩm với bàn tay người, Hôm nay mời bạn xem thêm một số ảnh bàn tay trích từ những ảnh được tuyển chọn trong các cuộc thi ảnh quốc tế quan trọng gần đây.

    View attachment 44

    Bàn tay được dùng để làm những dấu hiệu mà một số dấu hiệu ấy được mọi người trên thế giới nhận ra. Cô gái trong hình này làm dấu hiệu gì, ảnh không cần đề tên chúng ta vẫn hiểu, nhất là bàn tay được phối hợp với nét mặt. Ống kính tầm rộng giúp nhiếp ảnh gia Stefan Gessel cũa Thổ Nhĩ Kỳ chụp được hình này. Chú ý đến sự không cân đối giữa bàn tay và mặt người. Chính sự không cân đối ấy làm người xem ảnh chú ý đến bàn tay, và bàn tay có vẻ dữ dằn hơn nét mặt rất nhiều. Chỉ với một bàn tay cũng đủ nói lên sự cương quyết của người chủ bàn tay ấy. Bạn đã đoán ra tên ảnh rồi. “Stop” là tên của ảnh, có nghĩa stop chứ không đùa. Đúng ra ảnh này có vài điểm yếu: Người mẫu diễn tả chưa đạt, người chụp hình không tạo bối cảnh để người xem nghĩ là ảnh chụp thật bên ngoài hiện trường chứ không phải trong phòng chụp hình, sơ xuất thứ ba là vì muốn nhấn mạnh bàn tay nên ảnh bị cắt quá cận.

    Một tay rồi đến hai tay. Một tay đã thấy dữ dằn hai tay còn ác liệt hơn.

    View attachment 45

    Tác phẩm “Yeah!” của Marcin Krynicki, Ba Lan diễn tả một tâm trạng khác hơn ảnh trước. Hai tay vung ra như trong một thế võ độc đáo, có thủ, có công. Thoạt nhìn ta có thể nghĩ cô gái này vừa từ hang động chui ra. Nét mặt có vẻ không sảng khoái, không hiền. Miệng như hét to để trợ lực cho thế chưởng đang tung ra. Như ảnh trên, ảnh “Yeah” rất động và còn động hơn. Nét động của “Yeah” được biểu hiện bằng những vệt mờ. Ảnh cũng được chụp với ống kính tầm rộng và xảo thuật với photoshop giúp rất nhiều trong việc tạo nét động, kéo lệch các ngón tay và bàn tay mặt quá kích thước để tạo hình ảnh sôi động vượt bực.

    View attachment 48

    Trong bài trước chúng ta có ảnh hai bàn tay cầm hình chân dung cô gái thật buồn, để nói lên tâm trạng của hai người, Hôm nay chúng ta có ảnh hai bàn tay thiếu nữ nâng ảnh cặp mắt xanh thật đẹp. Nhìn cặp mắt ta biết người thiếu nữ còn trẻ, chắc chắn mặt đẹp chứ không phải chỉ có mắt đẹp. Cô lạc quan, yêu đời. Francois Texier, nhiếp ảnh gia người Pháp đặt tên ảnh là “Le Miroir”. Tên này cho ta biết hai bàn tay êm ái nâng niu cặp mắt xanh là của cùng một người có tên là người đẹp.

    Đây là một gợi ý rất hay, một khía cạnh độc đáo về nghệ thuật chụp ảnh chân dung. Nhiều khi ta chụp ảnh chân dung chỉ được hình mặt người thộn ra, vô thần vô khí một cách chắn ngắt.

    Thiếu nữ tượng trưng cho trẻ trung, mịn màng, êm ái nên bàn tay cần có nét dịu dàng.

    Chụp hình bàn tay đàn ông thì ngược lại, cần gân guốc mới dễ thành công. Hai bàn tay cần đi chung với việc làm của chủ bàn tay để nói lên sự hữu dụng của chúng. Mời bạn xem ảnh “Worker’s Hand” của Tapash Shone từ Bangladesh.

    Tapash Shone hiểu nguyên lý trên và để bàn tay đóng trọn ven vai trò của nó, giúp người xem dù không thấy tên của ảnh cũng biết ngay bàn tay ông chụp hình thuộc thành phần nào trong xã hội.

    View attachment 46

    Ba người đứng phía sau, hình mờ nhòe để thủ vai phụ, tạo bối cảnh cho vai chính thật sắc nét. Tất cả những cánh tay đều buông thỏng trong thế tạm nghỉ. Bàn tay chính có vẻ thoải mái hơn sáu cánh tay kia. Nhờ bàn tay đẫm dầu mở và nhiều nếp nhăn của người không trẻ lắm nên dù trời không nắng, dầu mỡ vẫn bắt sáng để nổi lên nhiều chi tiết hấp dẫn. Tay đen, dầu đen, thành rào đen trong một ảnh đen trắng thật khó thực hiện, nhưng tác giả đã thành công đáng khen.

    Một bày tay khác cũng rất hấp dẫn, cũng của một người da không trắng, cũng ảnh đen trắng. Hai ảnh này đẹp là nhờ ảnh thực hiện theo lối đen trắng, không dùng nhiều màu để lôi cuốn người nhìn. Ảnh đơn sắc (monochrome) khiến chúng ta chú ý nhiều hơn về thần, về hồn, về tinh hoa của ảnh.

    View attachment 49

    Tác giả là Gregorio Mallo Corbillon, người Tây Ban Nha, đặt tên ảnh này là “Papuan Looks”. Tác giả muốn chú ý đến mặt người. Tôi trái lại muốn chú ý đến bàn tay. Nét mặt diễn tả rất sống động, nhưng bàn tay cứng rắn kích thước to hơn mặt, sắc nét không kém nên phải kể là chủ đề của ảnh. Ánh sáng đổ lên mặt rất hay nhưng nếp nhăn trên da nắm tay rất hấp dẫn. Sự tranh giành ảnh hưởng này đã làm loảng sự chú mục của người xem, không còn biết cái nào chính, cái nào phụ.

    Tôi táy máy cắt ảnh này ra làm hai xem sao.

    View attachment 50

    Ảnh 1. Bàn Tay Đe Dọa.

    View attachment 378

    Ảnh 2. Cái Nhìn Đe Dọa

    Tôi không thích mặt trăng của cái phông giả, vì nó không thuận với nguồn sáng trên mặt người và làm loảng chủ đề muốn đề cập nên tôi cắt bỏ đi và tóm hình gọn lại để tập trung sự chú ý vào mặt người. Theo tôi, bây giờ ảnh gần với tên của tác giả đặt cho nó, nhưng tôi xin đặt lại là “The Papuan’s Look”.

    Về bàn tay thì chúng ta còn rất nhiều hình, nhưng tôi xin tạm ngưng loạt ảnh bày tay bằng tác phẩm “Heaven’s Touch” của Ernan But Abdulaziz từ Saudi Arabia.

    Ta thường thấy bàn tay nhăn nhiu của một người thật lớn tuổi nâng bàn tay của dứa trẻ thơ. Sự tương phản của tuổi tác làm cho người xem xúc động, nhưng nhiều khi không gần với thực tế ngoài đời.

    View attachment 47

    Ta không cần đến “ông cháu” hay “bà cháu”, mấy thế hệ cách biệt. Trong ảnh này ta thấy một hình ảnh trẻ trung, một tình yêu chứa chan rất thật, rất gần gũi với ta: Tình mẹ con. Những ngón tay bụ bẩm của đúa rất bé vói lên đùa với ngón tay bà mẹ, không gượng ép, không giả tạo, rất đơn sơ nhưng có một sợi dây vô hình nhưng chúng ta cảm thấy được đang quấn trọn những ngón tay vào nhau, đó là tình yêu. Đàn bà và trẻ con tượng trưng cho sự mong manh, mềm mại, dịu dàng được tác giả diễn tả rất khéo qua ánh thật dịu trong bức ảnh nền trắng, không chi tiết. Tất cả đều nói lên sự thánh khiết, thiêng liêng của tình mẹ con mà tác giả đặt tên cho tác phẩm của mình rất hay: “Heaven’s Touch”





    Mỗi Tuần Một Ảnh Của Bậc Thầy

    View attachment 51

    “Người Lính Chiến” của Trần Đại Quang

    Trước khi thành nhiếp ảnh gia, Trần Đại Quang là một bác sĩ. Sau đó ông mang hai chức nghiệp cùng một lúc đến cuối đời. Ông có nhiều ảnh chiếm huy chương quốc tế. Tác phẩm “Người Lính Chiến” của ông đã được nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi tài quốc tế.

    Dùng kỹ thuật phân sắc độ (posterization) cho một ảnh thường, ông gạn lọc các màu xám để chỉ còn trắng, một màu xám và đen. Với ba màu này ảnh cô đọng lại với rất nhiều gay gắt, tập trung vào sự diễn tẳ của người trong ảnh. Nhờ đó ảnh mang nhiều bi tính, mệt mỏi, chán chường, nhưng ánh mắt là phần hồn của ảnh, vẫn còn tinh anh nhưng không che giấu nổi u uất và dường như người lính muốn nói rất nhiều với người xem ảnh. Đó là sự thành công lớn của tác giả Trần Đại Quang.
  2. XEM ẢNH BẠN

    Khoảng cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 tuần báo Màn Ảnh ở Sài Gòn có mục Xem Ảnh Bạn do hai nhiếp ảnh gia Cao Đàm và Cao Lĩnh phụ trách, rất được hoan nghênh. Tôi giữ mục “Cùng Xem Ảnh” trên báo Kịch Ảnh. Mục đích của chúng tôi là giúp những người mới chơi ảnh có thể tạo cho ảnh đẹp thêm, dễ xem hơn và nếu có thể, “nghệ thuật” hơn trên ảnh mình đã chụp.

    Chụp được một ảnh đã khó, không có cơ hội chụp lại ảnh mình nghĩ sẽ rất đẹp là một tiếc rẻ, tức tối lâu dài. Việc có thể làm là cố vớt vát ảnh mình đã có.

    Nhiều khi chụp được một ảnh đẹp, in ảnh ra, xem xét kỹ, thấy có nhiều khuyết điểm có thể chỉnh lại để ảnh có giá trị hơn. Hôm nay ta thử xem vài ảnh sau đây với lời góp ý theo cảm nhận của riêng tôi chứ không phải là chân lý của nghệ thuật.

    View attachment 34

    Bạn Nguyễn Phúc Vinh cho ta một ảnh hoa rất đẹp và một cái tên rất tình tứ: “Ngắm Hoa Đêm Trăng.” Tên ảnh không thay đổi giá trị của ảnh, nhưng tên “Ngắm Hoa Đêm Trăng” không thích hợp với ảnh.

    Trước hết ta thấy ánh sáng dịu, nhờ đó giữ được chi tiết trọn vẹn đáng khen. Trong ảnh có bốn đóa hoa nở toét hết, hai hoa bên trên, hai hoa bên dưới, hai lá xòe hai bên, quá cân phương thành hơi nhàm chán. Nếu có một hoa búp thêm vào hay thay thế một hoa nở, ảnh sẽ hay hơn. Một điểm khác, hoa cần có chỗ vươn lên cao thì ảnh đã bị cắt sát vào hoa rời, trở thành bí, bế tắt, ngộp thở, mất đi không khí mơ mộng cần thiết cho loại ảnh này.

    Nếu có thể chụp ảnh lại ảnh bình hoa này, tôi đề nghị bạn Vinh lấy ảnh cho phía trên có nhiều khoảng trống hơn, và bỏ bớt đóa hoa phía trái bên dưới để giữ thế tam tài cố hữu của Đông phương.

    Nếu hoa không còn, ta chỉ có thể cứu vãn những gì đã có trên ảnh. Tôi đề nghị xóa bớt một đóa hoa. Hoa đẹp mà phải bỏ bớt thật đau lòng, nhưng nhiều khi phải chấp nhận nỗi đau để tăng giá trị cho tác phẩm, hoặc biến một ảnh đẹp thành tác phẩm nghệ thuật. Tôi đề nghị hai cách. Thứ nhất, bỏ bớt hoa trái bên trên, để hai hoa ở dưới làm nền cho một đóa hoa bên trên, nói lên ý chí vươn lên cao tột đỉnh như trong ảnh “A”. Hoặc ta xóa bỏ đóa hoa cao nhất, sẽ có ảnh “B”. Trong ảnh này ba đóa hoa dù ở thế thiên-địa-nhân nhưng gần gủi, tạo hình tam giác dễ xem hơn. Hoa chính nằm vào vị thế chính của ảnh, sáng trắng hơn hai hoa dưới nên ta nhận thấy địa vị của nó ngay. Quan trọng nhất là ảnh thoáng hơn, không bị gò bó, hoa có nhiều không gian để vẫy vùng.

    Nên nhớ: “Nhiều chưa hẵn là lợi.”

    View attachment 35

    Ảnh “A”

    View attachment 36

    Ảnh “B”

    Sau khi xem ảnh hoa, bây giờ mời các bạn xem ảnh người. Có những điểm trái ngược giữa hai ảnh. Hoa thì ánh sáng dịu, có đầy đủ chi tiết, ảnh người thì ánh sáng gắt và mất hết chi tiết.
    “Ảnh vẫn đẹp dù không có nhiều chi tiết.”

    View attachment 33

    Áp dụng câu trên, ta thấy ảnh “Đôi Bóng” của người ảnh Nguyễn Triệu còn quá nhiều chi tiết, và những chi tiết ấy không nằm vào phần quan trọng của ảnh.

    Mời các bạn cùng xem ảnh với tôi. Nhìn vào ảnh ta thấy hai người, một nam, một nữ cùng đối diện nhau mà uống nước, mỗi người một ly. Mặt trời ở giữa hai người, lóe những lia sáng giận dữ đánh vào hai người. Nếu họ không uống nước mà hôn nhau, ta sẽ có tác phẩm nụ hôn nẩy lửa.

    Phân nửa dưới của ảnh là nước ngời ánh mặt trời, với đường chân trời xa tít cho ta biết hai người đang ở trên bờ biển.

    Các bạn có để ý tôi vừa dẫn các bạn đi đâu không?

    Sau khi nhìn thoáng hai người uống nước ở phần trên của ảnh, tôi xem phần dưới của ảnh, vì phần này có nhiều chi tiết và có vẻ linh động hơn phần trên. Như vậy phần nào là chính? Nếu phần phụ không đóng góp vào giá trị của phần chính thì nên cắt bỏ đi. Chỉ cần giữ lại phần chính mà thôi.

    Ta thử áp dụng nguyên tắc này và cắt bỏ phần dưới của ảnh đi. Với ảnh “Đôi Bóng B” các bạn thấy thế nào? Mắt mình có còn nhìn khắp ảnh để tìm hết những chi tiết nho nhỏ trong ảnh? Ta thử cho ảnh đậm hơn một chút. Bây giờ ta chỉ còn hai người bên nhau. Trời sậm lại, tạo không khí nồng ấm hơn, thân mật hơn cho ảnh và người xem đỡ chói mắt.

    View attachment 37

    Mừng cho hai bạn Nguyễn Phúc Vinh và Nguyễn Triệu đã có được những ảnh dẹp. Kỳ tới chúng ta xem thêm những ảnh đẹp khác.

    Hội Ảnh Nghệ Thuật Cắm Trại

    View attachment 38

    Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam đã thực hiện buổi cắm trại thường niên trong ba ngày 14-16/8/2009, cưoi tuần vừa qua. Anh em và gia đình có dịp sinh hoạt với nhau trong tình thân. Ngoài những bữa ăn ngoài trời, những đêm lửa trại, sáng sớm còn được tập yoga để bảo vệ sức khỏe thể xác và tinh thần, chuẩn bị cho việc chụp ảnh. Đây là vài ảnh sinh hoạt trong trại.

    View attachment 39

    Nấu ăn

    View attachment 366

    Tập thể dục