Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Sáng nay sếp tôi quay trở lại sở làm khi hết 1 tuần nghỉ dưỡng bịnh sau cuộc giải phẫu cườm mắt. Bà ta bị một chứng bịnh cườm lạ, phát triển rất nhanh đến nổi bác sĩ phải mổ khẩn cấp. Bà trở lại với gương mặt sáng ngời hạnh phúc với con mắt phải mới, trong sáng. Tôi nhìn bà buộc miệng nói: Sếp thiệt là may mắn, trúng ngay bác sĩ giỏi. Bà ta nghe tiếng quay qua ngó tôi rồi như nhớ ra chuyện của tôi năm xưa, bà hỏi: "Sweetheart, 2 năm trôi qua rồi, em đã quyết định thưa kiện ông bác sĩ K của em chưa? Em có 7 năm để thưa kiện đó". Tôi nhìn bà nói: "Tôi thật sự không muốn thưa kiện. Vả lại tôi cũng đâu có tiền thuê mướn luật sư". Bà là người luôn muốn tôi đấu tranh giành lại sự công bằng, còn tôi lại lưỡng lự giữa nghiệp lực và lẽ phải cho tôi, nên sau đó tôi chỉ giữ sự im lặng. Nhưng những lời bà ta nhắc về ông bác sĩ K khiến tôi lại mất ngủ hết mấy đêm. Tôi sợ nhất mỗi khi nhắc về ông ta vì mỗi lần như thế những ký ức kinh hoàng về ông ta mà tôi cố tìm vui để chôn nó về dĩ vãng lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí tôi.

    Ngày 30 tháng 7 năm 2008 là ngày đánh dấu cột mốc gần một năm kinh hoàng dưới sự "chăm sóc" của ông bác sĩ K. khi tôi chân ướt chân ráo vào khu điều trị lọc thận của ông ta. Đón tiếp tôi tại khu điều trị là bà Y Tá Trưởng C, người điều hành cơ sở điều trị của ông ấy. Bà ta đưa cho tôi một loạt các giấy tờ để tôi ký tên và rồi bà ta ra cho tôi một toa thuốc với danh sách một loạt các thứ thuốc tôi cần cho một bịnh nhân lọc thận. Tôi ngó trân bà ta vì tôi không hiểu sao một y tá có thể cho toa khi miệng bà ta vừa ghi toa vừa nói: "Tôi cho cô món thuốc này, cô uống..." nhưng tánh tôi vốn nhát, mới quá tôi không dám hỏi bác sĩ đâu không cho tôi thuốc mà bà ta là người cho toa (sau này tôi mới hiểu ông bác sĩ K lười biếng nên để các y tá ký tên ông ta cho thuốc và 1 năm sau khi tôi đã chạy thoát ra khỏi cái trung tâm điều trị kinh hoàng này thì xảy ra nạn ăn cắp thuốc của bịnh nhân một cách tồi tệ từ bà y tá này). Sau khi nói chuyện và cho toa một lúc xong thì bà ta dặn tôi khi nào bác sĩ K ghé thăm trung tâm có chi thắc mắc thì hỏi ông ta.

    Tôi cứ thế đợi ông bác sĩ K 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần... không thấy bóng dáng ông ta đâu tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi thấy mình như bị quăng vô một khu điều trị không có bác sĩ, chỉ được chăm sóc bởi các y tá, xung quanh tôi đầy rẫy những người bịnh nhăn nhó buồn khổ, què quặt mà không ngày nào tôi không thấy thiếu vắng một vài bịnh nhân vì họ chạy vào cấp cứu mà sau này tôi cùng chung số phận với họ.

    Tôi cứ đợi như thế cho đến tuần thứ 5 ông ta mới đảo qua trung tâm, ghé thăm mỗi bịnh nhân đúng 3 phút, tôi là người mới ngoại lệ được 5 phút, vừa đủ cho tôi dọ lại mấy tên thuốc coi có đúng hay không. Khi tôi vừa mở miệng nêu thắc mắc thì cũng là lúc bà thư ký đi theo nhắc nhở ông ta hết giờ với tôi để qua bịnh nhân khác. Đó là lần duy nhất ông ta nói chuyện với tôi được 5 phút trong trung tâm này. Sau đó hàng tháng ông bác sĩ đảo qua trung tâm một lần thăm bịnh cho tất cả 20 bịnh nhân trong vòng 1 tiếng, tháng nào ông ta vui trong mình thì đảo qua 2 lần, ngoài ra bịnh nhân đau ốm y tá trung tâm gọi ông ta đều bỏ mặc, không trả lời, hoặc rất hiếm khi ông ta gọi lại.

    Những tuần sau đó tôi bắt đầu kết thân với cụ Pong, và làm quen với một số bịnh nhân khác. Nhưng chỉ được gần 2 tháng sức khoẻ của tôi bắt đầu càng ngày càng suy sụp trầm trọng như các bịnh nhân khốn khổ khác mà mãi sau này khi cô y tá tôi quen biết chạy khỏi trung tâm điều trị đó cho tôi biết lý do chính ngoài việc ông bác sĩ K bỏ mặc bịnh nhân là máy móc của ông quá cũ kỹ và các cô đề nghị tăng giờ lọc máu lên cho bịnh nhân hay thay máy mới nhưng ông bác sĩ kia không chấp nhận, thành thử ra bịnh nhân nào cũng bị chất độc tồn động trong cơ thể quá nhiều dù chẳng vắng buổi nào, và cũng vì thế bịnh nhân của ông ta bị đủ các biến chứng hành hạ.

    Đến cuối tháng thứ 2 tôi bắt đầu được giới thiệu đến bác sĩ A. để mổ một đường dẫn lọc máu mới (fistula) thay vì dùng (catheter) như hiện tại. Rút kinh nghiệm rủi ro gặp bác sĩ dỏm, tôi tìm hỏi ông Google, rồi hỏi các bịnh nhân khác cách thức các bác sĩ khám và đánh giá các tĩnh mạch/động mạch trước khi mổ nên tôi biết trước tôi cần phải có một siêu âm về bản đồ các mạch máu của tôi để đo kích thước của mạch máu. Dù biết trước như thế, cuối cùng tôi chẳng biết mình dính cái hạn gì mà đen như cục than hầm, lại đụng trúng thêm một ông bác sĩ lười biếng. Ngày vô khám, ông ta lật cánh tay tôi qua lại như xem cẳng gà, rồi phán: "Mạch tốt có thể mổ fistula". Tôi nhìn cách ông ta khám bịnh oải quá nên nói với ông ta: "Tôi nghe nói mổ "fistula" cần có mạch máu đủ lớn nếu không phải đặt "graft", sao bác sĩ không cho tôi làm siêu âm bản đồ mạch máu. Tôi biết mạch của tôi rất nhỏ vì mỗi lần lấy mẫu máu để thử lúc nào các y tá cũng không thể lấy 1 lần mà đâm kim tôi tới 3-4 lần mới xong vì mạch quá nhỏ". Ông ta nhìn tôi bảo: "Cô về đi, không cần, mạch của cô tốt, đủ lớn. Tôi lên lịch mổ cho cô tuần sau".

    Tôi về, lo sợ cho ca mổ sẽ không thành công, và quả thực như thế, cái gì đến sẽ đến, tôi không thể tránh khỏi cái nghiệp xui xẻo của mình. Vừa mổ ra, ông ta bảo chị tôi: "Mạch của em mày rất rất nhỏ. Tôi nghĩ tôi mổ không thành công". Và đúng như thế, một tuần sau tôi tái khám, ông ta chỉ nhìn sơ qua rồi bảo tôi: "Xin lỗi, cái "fistula" này không thể dùng. Tôi mổ không thành công". Xong! Tôi ngó trân ông ta, uất ức vì tôi đã biết trước và muốn thảo luận với ông ta về điều đó nhưng ông ta không nghe tôi. Tôi thiệt muốn cự ông ta, nhưng tôi quá mệt mỏi vì bịnh tật, vả lại cự ổng cái "fistula" của tôi nó cũng chả làm việc được nên đành bỏ ra về với cái thẹo vô dụng kéo dài trên cổ tay tôi mà mãi cho đến 3 năm sau tôi vẫn chưa đủ can đảm mổ cái mới mà vẫn dùng cái "catheter" để lọc máu.

    Những tháng ngày kế tiếp tôi hầu như làm bạn với nhà thương hàng tháng vì ông bác sĩ vô lương tâm kia bỏ mặc tôi cũng như ông ta bỏ mặc các bịnh nhân khác nên những bịnh nhân khốn khổ như chúng tôi chỉ còn trông mong vào các phòng cấp cứu và nhà thương để giành lấy mạng sống của mình.

    Tôi cố gắng tìm cách trốn chạy khỏi ông bác sĩ vô lương tâm, bỏ mặc bịnh nhân kia, nhưng xui xẻo lần nào tôi gọi hãng bảo hiểm cũng nhận được lời từ chối với lý do tôi có tên trên danh sách thay ghép thận họ không muốn tôi đổi bác sĩ, đổi nhóm khiến hồ sơ thay thận của tôi phải làm lại từ đầu, và hẹn tôi khi đáo hạn kiểm tra toàn diện hàng năm của các bịnh nhân có tên trên danh sách thay thận thì sẽ cho tôi đổi.

    Tôi trông ngày, trông đêm, 1 năm đối với tôi trôi qua như cả thập kỷ. Tôi buồn bực, tôi hoảng sợ, tôi cáu gắt, cáu gắt lên từng chuyện nhỏ nhặt nhất, tôi xa lánh bạn bè, tôi cáu kỉnh lên ngay cả những người thân yêu của tôi, gia đình tôi khổ sở, những đứa cháu tôi khổ sở, những đứa cháu cưng mà tôi xem như là những bửu bối của tôi bỗng chốc biến thành các cục nợ, tôi bực bội bởi tiếng la hét chơi đùa của 2 đứa, tôi như tự giam mình trong cái thế giới bé nhỏ của tôi, cái thế giới của bịnh tật và bỏ rơi.

    Những ngày tháng kế tiếp tình hình sức khoẻ của tôi càng lúc càng tồi tệ với đủ thứ biến chứng, tôi chạy vào cấp cứu càng lúc càng thường xuyên hơn. Mẹ tôi hốt hoảng, khóc lóc mỗi lần tôi vào cấp cứu. Gương mặt của cụ già đi nhanh chóng từ lúc tôi bắt đầu lọc thận. Tôi nhìn cụ cố gắng vui cho cụ vui, nhưng sức khoẻ tôi vẫn tiếp tục tụt dốc như chiếc xe không phanh lao dần xuống con đường dốc. Tôi gầy rộc, tôi xác xơ, thân thể tôi chỉ da và xương, tôi cân nặng chỉ còn 34.5 ký lô. Tôi đi vật vờ, tôi sống thất thần, tôi không còn biết đích thực tôi là ai, nhưng tôi vẫn kiên trì giữ công việc làm. Hễ ra viện khoẻ chút là tôi lại mò vô sở làm, sếp tôi khổ sở vì tôi, bà mấy lần lên ruột vì phải gọi 911 cho tôi. Những ngày tôi vô sở bà đều chạy tới chỗ tôi để xem coi tôi có bị làm sao không. Những lúc tôi bị ở nhà bà lại gọi cho tôi ở nhà xem tôi ra sao có cần bà ta giúp đỡ, đưa đi cấp cứu chi không? Bà đưa cho tôi đủ số điện thoại nhà, điện thoại di động của bà và dặn dò tôi phải gọi bà khi cần. Tôi mang ơn bà rất nhiều, nhờ bà tôi giữ được công việc làm cho tới ngày hôm nay. Tôi, cứ thế, sống vật vờ giữa công việc và bịnh tật.

    Huyết áp tôi càng ngày càng lên cao, và tôi quá mệt mỏi khi phải liên lạc với một bác sĩ bỏ mặc bịnh nhân như ông ta nên tôi cũng bỏ mặc, chỉ khi nào nó tót tuốt lên 200/120+ thì tôi chạy vào cấp cứu. Tổ hợp bảo hiểm của tôi sau bao phen trả tiền viện phí cho tôi mệt nghỉ đã lập ra một "case manager" bao gồm một số y tá và bác sĩ cho tôi những lúc khẩn cấp. Tuần nào các y tá cũng gọi hỏi thăm để kiểm tra huyết áp của tôi. Và mỗi lần lên cao là các cô biểu tôi gọi bác sĩ. Tôi từ chối và phó mặc cho các cô ấy gọi vì tôi biết y tá trong trung tâm gọi khi khẩn cấp mà ông ta chẳng thèm màng tới và lần nào cũng vậy cuối cùng các cô y tá đều phải tự gọi 911 để đưa bịnh nhân từ trung tâm vào cấp cứu và y tá ngay trong nhà thương gọi ông ta cũng muốn khùng đầu ông ta mới trả lời cho 1 lần thì xá chi một bịnh nhân như tôi. Tôi không gọi để cho lòng tôi còn giữ chút bình yên nào đó ẩn khuất sâu trong tâm khảm của tôi. Các cô trong "case manager" sau nhiều lần gọi cũng đành bó tay, không hiểu tôi có bác sĩ kiểu gì, cũng đành chấp nhận cho tôi chạy vào cấp cứu mỗi khi cần thiết.

    Rồi một lần ông bác sĩ ghé trung tâm thăm bịnh, ông ta đề nghị tôi làm "coil embolization" hai quả thận để ngăn chặn chất chết toi Angiotensin gì đó tôi quên mất tiêu trong thận tiết ra khiến tôi bị cao huyết áp. Tôi chẳng hiểu mô tê "coil embolization" là cái gì nên lên tiếng hỏi ông ta, thì được ông ta cho biết là cột các mạch máu ra vào thận của tôi. Tôi hoảng kinh vì tôi chưa từng nghe ai cao huyết áp mà bị cột hai quả thận lại. Tôi ngó sững ông ta hỏi: "Vậy làm sao tôi đi tiểu?" Ông ta bảo: "Không cần tiểu" rồi bỏ đi. Năm đầu tiên tuy tôi phải lọc máu vì thận tôi không thể lọc các chất cặn bã nhưng tôi vẫn đi tiểu tiện như thường, thận tôi vẫn làm công việc thải nước thừa trong cơ thể nên khi nghe cột hai quả thận không cho tôi đi tiểu nữa khiến tôi hoảng sợ vô cùng.

    Hôm sau tôi lật đật chạy xuống bác sĩ gia đình của tôi để nhờ bà ta làm giấy xin cho tôi đi gặp bác sĩ P (bác sĩ hiện tại của tôi) để xin ý kiến thứ nhì. Hai tuần sau tôi lấy được hẹn để gặp chị bác sĩ P của tôi. Ấn tượng lần đầu tiên trong lòng tôi khi gặp chị là chị thiệt xinh đẹp, dễ thương. Tôi an tâm ngồi ngắm chị, rồi nói cho chị nghe mục đích lần gặp gỡ đầu tiên này. Chị nghe xong hỏi tôi: "Thế ông bác sĩ của em có cho em thử máu xem có phải Angiotensin cao hay không mà đề nghị em làm 'coil embolization'? Tôi thưa với chị rằng tôi không hề có bất cứ cuộc thử nghiệm nào như vậy cả. Chị có vẻ trầm tư, nói với tôi: "Một khi bịnh nhân thận thời kỳ cuối còn đi tiểu dù chỉ chút ít thì người bác sĩ phải có trách nhiệm cố gắng giữ gìn cho bịnh nhân chớ tại sao chỉ vì huyết áp cao mà bắt em cột hai quả thận lại". Chỉ cần một câu nói tôi biết chị là một bác sĩ nhân đức, có lòng từ tâm, yêu thương bịnh nhân, và sau này sự thật đúng như tôi nghĩ, khi hồng phước mỉm cười với tôi để tôi có được chị chăm sóc mình. Với tôi, chị thật sự là thiên thần cứu tôi từ cõi tử thần. Tôi nghe thế nên tôi hỏi chị liền là tôi muốn được đổi qua chị mong chị nhận lời, và may mắn cho tôi chị nhận lời ngay, tôi mừng quá cám ơn chị rối rít và ra về giữ nguyên lời khuyên của chị không chịu làm "coil embolization".

    Khoảng 10 ngày sau đó ông bác sĩ K trở lại trung tâm. Gặp tôi, ông ta hỏi lại tôi về quyết định làm "coil embolization" như thế nào. Tôi nghe lời chị tôi nên khai thật với ông ta là tôi có đi gặp một bác sĩ chuyên khoa khác để lấy ý kiến thứ nhì và được khuyên là không nên làm "coil embolization" và rằng còn có nhiều thứ thuốc kiểm soát huyết áp mà tôi chưa uống qua, và tôi quyết định giữ nguyên tình trạng hiện nay. Vừa nghe tới đó, ông ta lớn tiếng nói như quát vào mặt tôi: "Bác sĩ nào nói vậy? Bác sĩ nào?" Tôi bắt đầu quýnh quáng nói lí nhí trong họng: "Bác sĩ S. P." Ông ta vừa nghe đến tên là giận dữ quay lưng bỏ đi. Tôi nằm đó lòng nhủ lòng thế là xong, chắc tôi sẽ tiêu tùng với ông ta.

    Không lâu sau đó tôi lại chạy vào cấp cứu vì huyết áp tôi lại lên cao. Cô bác sĩ trực cấp cứu hôm đó cho tôi làm CT Scan về não vì cô bảo tôi cô lo não tôi sẽ bị tổn thương với huyết áp lên cao như thế. Hên cho tôi, não tôi không bị chi nhưng rồi cô bác sĩ trực hôm đó tìm ra nguyên nhân gây ra bịnh cao huyết áp cho tôi là chứng viêm tai giữa, một trong những biến chứng của suy bại thận. Và sau khi hạ huyết áp cho tôi ở mức chấp nhận được cô cho tôi về nhà với toa thuốc trụ sinh Clindamycin trị viêm tai.

    Tôi uống được mấy ngày thì huyết áp lại lần nữa leo thang lên rất cao, chưa bao giờ cao như lần này 225/131, chị giữa tôi lại chở tôi vào cấp cứu. Chị tôi ở với tôi khoảng 1-2 tiếng trong phòng cấp cứu. Huyết áp tôi không thể nào hạ xuống, bác sĩ trực cấp cứu hôm đó liên tiếp cho vào IV của tôi từng liều hạ huyết áp, nhưng chỉ được 10-15 phút lại quay trở lại chỉ số như cũ. Tôi hối chị tôi về vì chị đang mang thai tháng thứ 2 đứa cháu trai thứ 3 của tôi, tôi lo chị tôi cực nhọc vì tôi quá sẽ bị sẩy thai.

    Khi chị về rồi một mình tôi nằm trong phòng cấp cứu với chiếc phôn di động ở trong tay. Từ ngày tôi nhận ra con người thật của ông bác sĩ của mình, chiếc phôn di động là vật bất ly thân, là tánh mạng của tôi. Lúc nào cũng thế cho dù tôi có đi cấp cứu nó luôn luôn theo tôi bên cạnh.

    Suốt mấy tiếng đồng hồ cấp cứu cho tôi không thành, ông bác sĩ B. và các y tá cố gắng liên lạc với ông bác sĩ K. của tôi mấy lần để xin cho tôi được nhập viện nhưng ông K. vẫn một mực từ chối đòi đẩy tôi về nhà. Vị bác sĩ trực cùng các y tá đêm đó chạy vào chạy ra chỗ tôi liên tục hỏi tôi tại vì sao ông bác sĩ K. không cho tôi nhập viện. Gương mặt bác sĩ B. lộ rõ sự lo âu nhìn tôi hỏi: "Giữa cô và ông bác sĩ K kia có vấn đề gì không mà tại sao với huyết áp cao như cô hiện tại nếu phải dời cô qua bịnh viện khác tôi cũng không dám dời mà ông ta cứ đòi tôi phải ký giấy cho cô về?" Tôi lúc này đầu óc đã có sự hoảng sợ vì tôi biết rõ nguyên nhân vì sao, sau đó tôi thưa thiệt lý do vì tôi đã đi hỏi ý kiến bác sĩ thứ nhì trong vấn đề làm "coil embolization" 2 quả thận và quyết định theo ý kiến thứ 2 này nên làm ông bác sĩ K. giận dữ. Vị bác sĩ trực đêm đó nói với tôi ông ta sẽ cố gắng làm những gì có thể để tôi được nhập viện và dặn dò tôi nằm chờ ông ta. Tôi trong lúc đó hoảng hốt gọi hãng bảo hiểm để báo cáo tình trạng của tôi trong phòng cấp cứu, sau đó gọi văn phòng bác sĩ K, tôi chỉ nói chuyện được với người y tá trực đường dây, và lần đầu tiên trong đời tôi đêm đó đã buông lời hăm doạ nếu ông bác sĩ không cho tôi nhập viện, tôi có vấn đề gì gia đình tôi sẽ thưa kiện ông ta. Mặc khác, tôi gọi về nhà để báo tin cho chị tôi biết để sau này nếu tôi có bị làm sao thì chị biết đường tính. Chị đòi chạy vô với tôi nhưng cuối cùng tôi nghĩ chị vào cũng chả giúp được gì tôi nên tôi vẫn dặn chị ở nhà. Vị bác sĩ trực tốt bụng cuối cùng đêm đó đã tìm cho tôi một bác sĩ gia đình tạm thời khác vì bác sĩ gia đình của tôi không làm tại bịnh viện ông K. làm. Người mà sau này khi tôi bỏ ra $35 để lấy tập hồ sơ bịnh án của kỳ nhập viện này mới biết chính là người mà vị bác sĩ trực nhờ ông ta đứng ra bảo lãnh cho tôi được nhập viện khi ông bác sĩ K. bất chấp sự sống chết hay bất kỳ rủi ro đột quỵ có thể dẫn đến tàn phế nào xảy ra cho tôi cương quyết bảo ông bác sĩ trực ký giấy trả tôi về nhà. Một người mà sau 6 ngày tôi nằm bịnh viện M. hãng bảo hiểm bắt chuyển tôi qua một bịnh viện mới đã bỏ ra gần như 3-4 tiếng đồng hồ tranh đấu với hãng bảo hiểm để cho tôi được giữ lại bịnh viện cũ vì theo ông ấy với huyết áp của tôi di chuyển qua bịnh viện khác trong lúc đó là nguy hiểm, ông ta không đồng ý ký cho tôi đi.

    Sáng hôm sau cả nhà tôi vô thăm tôi, mãi hơn 1 năm sau mẹ tôi mới nói cho tôi biết hôm đó bà cụ đã khóc suốt đoạn đường từ bịnh viện về nhà vì bà cụ bảo cụ nhìn tôi nằm đó như một cái xác không có linh hồn. Mẹ tôi nói chưa bao giờ trông thấy tôi với hình hài như thế trước đây, rồi bà cụ nói thêm: "Con được ông trời sinh ra lại lần nữa đó". Có lẽ bà cụ nói đúng, suốt cả tuần liền huyết áp lên lên xuống xuống cứ ở mức 180 - 210/120-130 do sốc thuốc Clindamycin mà tôi khi ra viện không bị làm sao cả. Nhưng sau lần nhập viện đó, thận tôi hoàn toàn ngưng hoạt động, tâm thần tôi bấn loạn, khủng hoảng, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh ông bác sĩ kinh hoàng kia lại hiện ra trong tâm trí tôi, đêm đêm tôi không thể nào dỗ giấc ngủ, cuối cùng tôi phải chạy lại các bác sĩ trong “case manager” để xin các loại thuốc an thần. Nhưng những viên an thần kia cũng chỉ giúp tôi mua được những giấc ngủ ngắn hạn chập chờn 2-3 tiếng 1 đêm.

    Tôi gầy rộc, tôi xác xơ, tôi sống lây lất, vật vờ, tôi đi như người mộng du, bóng dáng tôi đổ xuống đường như con ma trơi, nhưng tôi vẫn mò vô sở làm những khi tôi còn chút tàn hơi. Tôi làm trong trung tâm thành phố, nơi mà bạn ngước mắt lên xung quanh bạn là những tòa nhà chọc trời. Vào những mùa gió chướng, những trận gió lớn như bị ép mình giữa những tòa nhà giận dữ đổ ập xuống ở những ngã tư đường, tôi lầm lủi băng qua đường, cố bám chặt lấy mặt đường, những lúc ấy tôi cảm thấy như bị gió cuốn bốc tôi lên tận mây xanh. Bạn bè trong sở làm trêu ghẹo bảo tôi bỏ thêm vào trong xách tay vài cục đá cho gió khỏi tốc tôi lên. Tôi chỉ có 4 -5 điểm đến trong cuộc đời lúc ấy: nhà, trung tâm lọc máu, công sở, phòng chăm sóc khẩn cấp, và phòng cấp cứu bịnh viện, một hình ngũ giác quẩn quanh của cuộc đời tôi. Tôi hầu như không biết đời sống bên ngoài những nơi ấy có những gì, tôi cuộn mình trong thế giới bịnh tật, gia đình và sở làm.

    Các ông bác sĩ và y tá trong “case manager” của tôi gọi ông bác sĩ K. phàn nàn về thái độ cư xử của ông ta đối với bịnh nhân. Và một lần ông ta gọi tôi lại nói với tôi rằng: “Nếu cô không hài lòng sự 'chăm sóc' của tôi, cô có thể xin chuyển qua một bác sĩ khác. Còn nếu cô chọn sự ở lại, cô sẽ được đối xử như các bịnh nhân khác”. Tôi ngồi nghe ông ta nói lòng nhủ thầm: “Ồ, đúng rồi, ông bỏ mặc tôi cũng như ông bỏ mặc các bịnh nhân khác trong trung tâm này. Mọi người như nhau cả. Ai sống được thì sống, ai chết mặc ai. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đã cố tìm cách chạy khỏi ông từ tám hoánh nhưng chưa được”, nhưng tôi chỉ ngó ông ta không nói không rằng, không ư hử, nín thinh đúng như cái tên NÍN của tôi, vì tôi biết tôi mà hé răng mở miệng ra cho ông ta biết tôi đang chuẩn bị giấy tờ chuyển đổi thì rủi trong thời gian chờ đợi tôi có chuyện chi lại chạy vào cấp cứu là tôi chết chắc với ông ta. Một lần bị ông ta trừng phạt vì ý kiến thứ nhì đối với tôi là đủ, tôi chẳng thể nào ngu ngốc hơn để mất tánh mạng của mình một cách oan uổng vì một người có tư cách như ông ta.

    Hãng bảo hiểm cuối cùng chán tôi quá vì tháng nào cũng lãnh cái hóa đơn từ nhà thương sương sương mỏng mỏng khoảng $20,000 đến $25,000 mỗi tháng nên cho tôi được đổi bác sĩ sớm 1 tháng hơn là dự định. Tôi mừng quá gọi liền cho chị bác sĩ P. báo tin và tôi cũng trình bày với chị luôn là văn phòng của chị quá xa, tôi không biết làm sao vừa đi lọc máu vừa đủ thời gian đi làm. Chị thật tốt bụng đã biểu tôi đi kiếm một trung tâm Davita nào đó xin vào và chị sẽ xin vào chăm sóc cho tôi.

    Số phận tưởng như đã mỉm cười với tôi nhưng ngặt nổi cái xui xẻo của tôi năm đó cứ đeo bám lấy tôi. Hồ sơ của chị bác sĩ P. bị treo vì chị cần có 5-6 vị bác sĩ trong ban quản trị của Davita ký duyệt cho chị vào làm thì một người đi nghỉ hè chưa về. Tôi cần phải đợi thêm 3-4 tuần nữa. Tôi hối trung tâm Davita hầu như mỗi ngày xem vị bác sĩ nào đó đi nghỉ hè về chưa để ký giấy cho chị P. vì chị giao cho tôi liên lạc xem giấy tờ của chị xong chưa báo chị biết. Mỗi lần chị hỏi tôi càng quýnh vì tôi nghĩ chị hình như biết điều gì đó về ông K. nên muốn lo cho tôi càng sớm càng tốt.

    Tôi sống vật vờ, tôi đi thất thểu như con ma trơi, tôi càng lúc càng không ăn uống gì được, hễ ăn vào là tôi lại muốn nôn thốc nôn tháo trở ra. Sau mỗi bữa ăn tôi phải uống loại thuốc chống nôn để giữ lại phần nào chất dinh dưỡng. Cơ thể tôi thiếu chất đạm nghiêm trọng tuy tôi có uống thêm chất đạm phụ trợ nên bắt đầu phù thủng, nước tràn vô phổi tôi, tôi ngộp thở, tôi ho sặc sụa, suốt đêm tôi ngồi trên ghế “sofa” chờ trời sáng vì tôi không thể nằm vì càng nằm nước càng vào phổi tôi khiến tôi thở không nổi. Tôi không muốn đánh thức ông bà cụ dậy, tôi cứ thế ngồi suốt đêm trong bóng tối chịu đựng con bịnh hành hạ tôi cho đến sáng sớm hôm sau bà cụ thức dậy trông thấy tôi như thế thì gọi chị tôi chở vào cấp cứu.

    Sáng ra sếp tôi không thấy tôi vào sở làm, bà dẫn theo một nhỏ bạn thân trong sở chạy thẳng vào phòng cấp cứu thăm tôi để biết chắc chắn tôi được nhập viện chớ không bị đối xử như lần trước. Tôi đang nằm trong phòng cấp cứu mệt mỏi hít những dòng dưỡng khí và thiêm thiếp ngủ thì bà ta đến. Bà đập nhẹ nhẹ thức tôi dậy, tôi bừng tỉnh mở to hai mắt ngạc nhiên khi trông thấy bà ấy (mà sau này bà ta ghẹo tôi là hoảng hốt thấy bà đến hỏi sao tôi không vô sở). Tôi thiệt phục lăn bà ta vì tôi không hiểu sao bà có thể hiểu nổi tiếng Anh khập khiễng của bà cụ mà tìm ra bịnh viện nào tôi đang nằm để đến thăm và lo cho tôi. Bà quả thật là một người sếp tốt nhất từ trước đến nay mà tôi có được.

    Cuối cùng hồng phước cũng mỉm cười với tôi khi tôi đang trong nhà thương được tin mọi giấy tờ đã xong xuôi chỉ cần chờ tôi ra viện là có thể chuyển đổi ngay vào hôm sau. Hôm đó, ông K ghé vào bịnh viện để ký giấy ra viện cho tôi. Tôi nhìn ông ta muốn nói một lời tạm biệt, nhưng cổ họng tôi như mắc nghẹn, vả lại tôi không biết nói gì vì tánh tôi vốn nghĩ sao nói vậy, tôi không thể nói màu mè hoa lá hẹ để tạm biệt một người mà tôi sợ hãi muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt, tâm hồn tôi bất an, tôi sợ rằng trong mấy tiếng đồng hồ còn lại rủi tôi có gì bất trắc phải chạy lại cấp cứu lần nữa ông ta sẽ bỏ mặc tôi, tôi cứ thế ngó ông ta, câm lặng.

    Những ngày tháng được chuyển qua trung tâm Davita là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi trong lúc đau ốm kinh niên như lần này. Chị P. chăm sóc tôi như chăm sóc một người thân yêu trong gia đình, chị chỉ chăm sóc có mình ên tôi ở Davita nhưng chị như con ong cần mẫn tuần nào cũng ghé thăm coi bịnh cho tôi, bất kể trời nắng hay mưa. Lúc nào chị ghé thăm cũng ngồi lại nói chuyện với tôi một lúc và trước khi ra về lúc nào cũng hỏi tôi có cần chi nữa không. Có chị chăm sóc được một thời gian tôi dần lấy lại được giấc ngủ bình yên không còn dùng tới các loại thuốc an thần nữa. Chị cứ thế ghé thăm tôi đều đặn, chẳng bỏ bữa nào. Có một lần tôi đang mơ mơ màng màng ngủ trên chiếc ghế lọc thận của mình thì nghe tiếng giày của ai kêu “chít, chít” trên sàn nhựa, tôi hé mắt ngó ra thì thấy chị bác sĩ P. của tôi đang tươi cười đi vào, tay đưa lên vuốt những sợi tóc ướt loà xòa trên gương mặt trái xoan của chị, hóa ra tiếng “chít, chít” trên sàn nhà phát ra từ đôi giày thể thao ướt nhẹp của chị. Tôi nhìn chị giật mình la nhỏ: “Trời ơi, mưa gió thế này chị ghé thăm em làm chi. Bây giờ em khỏe rồi”. Chị nhìn tôi mỉm cười: “Mưa cũng đi làm chớ em”. Chị nghe tim nghe phổi, coi hồ sơ bịnh án một lúc sau thì ra về. Chia tay chị tôi nhìn theo bóng chị đi về phía cửa nước mắt bỗng dưng trào ra, tôi nhớ về những bịnh nhân ở trung tâm cũ không biết trong số họ ai còn ai mất, tôi tủi thân nhớ về những ngày tháng cũ, dù cho trời nắng ráo tụi tôi vẫn ngóng mãi lâu lâu ông ta vui thì ghé qua coi qua loa các bịnh nhân một chốc rồi về, trời mưa mà trông ông ta ghé thăm thì chỉ có trong giấc chiêm bao.

    Được 4-5 tháng tôi thấy trong người khỏe hẳn, tôi bắt đầu lên cân dần dần, và một lần gặp chị tôi đã nói với chị là tôi khỏe rồi, tôi không muốn chị quá vất vả vì tôi, 2 tuần ghé thăm tôi cũng được. Chị nhìn tôi lại mỉm cười, và tiếp tục đến thăm tôi mỗi tuần. Tôi xót xa thấy chị vất vả vì tôi, lại giục chị nghỉ ngơi bớt vì theo tôi chị cũng khá gầy gò (chắc tại vì cực nhọc với mấy người bịnh như tôi); và hơn thế nữa tôi biết chỗ Davita tôi đang lọc máu ngược đường đến trung tâm của chị. Chị cứ thế chăm sóc tôi kỹ lưỡng trong hơn một năm trời cho đến khi chị thấy tôi đã có da có thịt chị mới bắt đầu ghé thăm tôi cách tuần.

    Tôi bình yên trong sự chăm sóc ân cần, tử tế của chị, tôi hưởng niềm hạnh phúc chị dành cho tôi. Có đôi lúc tôi cảm thấy mình như là một cô gái con nhà giàu bị đứt tay được chăm sóc từng chút một. Có một lần tôi nhớ khi chị nghe tim phổi cho tôi, tình cờ chị thấy một hai đốm bầm tí xíu như đầu ngón tay út trên ngực tôi, chị liền bảo tôi: “Em bị bầm máu rồi, để chị xem điều chỉnh lại Heparin cho em”. Tôi nghe chị nói thì không biết nên cười hay nên khóc khi tôi nhớ về hai lần cả cánh tay tôi từ bả vai đến cùi chỏ bị chảy máu dưới da bầm tím một mảng lớn đến mấy tháng sau mới tan hết mà mấy y tá gọi cho ông bác sĩ K. thì ông ta bảo: “Không sao, bầm rồi lại hết”; trong khi đó ông ta cho tôi quá liều Heparin mà mặc kệ. Tôi nhìn chị nói nhỏ: “Dạ chị em bấm gió cho em đó, không phải bị bầm tím do thuốc mô chị”. Chị nhìn tôi, lắc đầu, lại mỉm cười (chắc chị “bó tay” với cái màn bắt gió của tôi). 2 năm trôi qua, tôi lên được 10 lbs, ngoại trừ mỗi tuần tôi vẫn phải lọc máu đều đặn 3 lần tôi hầu như lấy lại được cuộc sống bình thường với những niềm vui nho nhỏ, những buổi đi xem phim, đi ăn uống với bạn bè, tung tăng dạo phố, chơi đùa với 3 đứa cháu của tôi; tôi không còn quẩn quanh với cái ngũ giác xoay vòng giữa các nơi chữa bịnh và sở làm; những nụ cười lại nở rạng rỡ trên gương mặt già nua nhăn nheo của mẹ tôi; và từ ngày có chị tổ hợp bảo hiểm mới của tôi cũng không còn cần thành lập riêng cho tôi một “case manager”. Hai năm trời dưới sự chăm sóc của chị tôi không hề phải nhập viện một ngày nào. Tôi mang ơn chị vô cùng, gia đình tôi mang ơn chị vô cùng, chị luôn là thiên thần trong lòng tôi, một thiên thần thật sự trong đời thường đã cứu tôi ra khỏi vòng khổ lụy. Tôi vốn nhút nhát bày tỏ tình cảm của mình, điều tôi có thể làm là mỗi năm qua đi, mỗi mùa lễ đến tôi đều nhớ kiếm một tấm thiệp thiệt đẹp với một món quà nhỏ nhỏ để viết đôi dòng cám ơn gởi chị. Và tôi biết nhiều bịnh nhân cũng yêu quý chị như tôi vì thỉnh thoảng chị lại khoe với tôi những món trang sức không giá trị mấy về vật chất chị vẫn trân trọng đeo bên mình bởi đó là những món quà nhỏ nhỏ mà những bịnh nhân của chị đã tặng với tất cả tấm lòng quý mến của họ dành cho chị.

    Trong thời gian tôi bình yên trong sự chăm sóc của chị P. thì bịnh nhân trong trung tâm ông K. càng ngày chết càng nhiều, người chết, người tàn phế, người tìm đến con đường quyên sinh vì tuyệt vọng, những tin tức bịnh nhân qua đời liên tiếp đến tai tôi đến nỗi tôi sợ quá không còn muốn nghe, muốn biết chi về tình hình bên đó. Bà Y Tá Trưởng C. sau này lợi dụng sự bê bối vô trách nhiệm của bác sĩ K. đã bắt đầu viết những toa thuốc khống lấy đi toàn bộ số thuốc mà đáng lý ra bịnh nhân cần có để uống khiến tình trạng càng trở nên tệ hại. Một vài bịnh nhân chạy qua trung tâm mới của tôi trong tình trạng kiệt sức, hồ sơ bịnh án không có một loại thuốc nào, nhưng với tôi họ vẫn là những người còn may mắn. Và tôi, có nhiều lúc tôi lẫn thẫn nghĩ rằng nếu tôi may mắn được chăm sóc bởi chị P từ đầu, biết đâu giờ đây tôi có thể uống thuốc điều trị dễ dàng hơn và đã khỏi bịnh, và cũng có lúc tôi thầm cám ơn trời đất đã kịp thời giải thoát nghiệp lực cho tôi, nếu tôi không may mắn chạy thoát kịp lúc có lẽ giờ đây tôi cũng có một nấm mồ xanh cỏ như những bịnh nhân xấu số kia.

    Mỗi lần tôi nghĩ về những bịnh nhân kém may mắn kia là một lần tôi thấy mình phần nào có lỗi với họ vì tôi đã không có đủ can đảm vượt lên nỗi lo gánh thêm nghiệp lực nên giữ im lặng cho tình trạng tồi tệ tiếp tục tiếp diễn và ngày càng tệ hại hơn dẫn đến bao cái chết thương tâm. Mỗi lần tôi suy nghĩ về thời gian năm đầu vướng phải ông bác sĩ kinh hoàng này là mỗi lần tôi tự hỏi trong vô lượng kiếp của mình tôi đã làm gì sai, và mấy chục sinh mạng của bịnh nhân khác trong trung tâm ông ta trong vô lượng kiếp của họ đã làm gì sai để gánh chung cái nghiệp đau thương khi đau ốm lại bị ngược đãi, bỏ bê.

    Tôi ghi lại một phần đời của tôi như một lời tạ lỗi với những linh hồn oan khiên đã mất đi phần nào do sự im lặng của những bịnh nhân như tôi, một phần tôi muốn nhắn gửi rằng tuy ở tại Hoa Kỳ này ngành Y Tế được kiểm soát khá chặt chẽ nhưng bên cạnh đó vẫn có những kẽ hở để tồn tại những con sâu kinh khủng, ghê sợ làm rầu nồi canh, và tôi hy vọng một phần đời tôi đã trải nghiệm sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có bịnh kinh niên hay có thân nhân mắc những bịnh kinh niên phải rất cẩn trọng trong vấn đề tìm kiếm một bác sĩ cho mình vì không phải lúc nào bạn cũng có thể chuyển đổi bác sĩ dễ dàng vì những bịnh nhân mất mạng trong tay ông bác sĩ K. là những bịnh nhân tôi không biết rơi trúng loại bảo hiểm gì mà họ nhất định không cho những bịnh nhân này chuyển đổi bác sĩ.

    Hiện tại tôi vẫn giữ tên ông bác sĩ của tôi vắn tắt là K. vì tôi tôn trọng luật pháp; một khi tôi chưa nhận được tin tức ông ta bị trừng phạt bởi luật pháp tôi vẫn muốn giữ kín danh tánh của ông ta, nhưng nếu bạn có người quen hay thân nhân sinh sống ở Los Angeles, California đang bịnh suy thận thì xin vui lòng liên lạc với tôi ở đây để tôi cho biết danh tánh thật của ông ấy mà tránh càng xa càng tốt.

    Và trên hết, tôi cầu chúc cho tất cả được bình an, mạnh khỏe. Giờ đây tôi mới thấm thía câu nói của người xưa: “Sức khỏe là vàng”. Quả đúng thế, cho dù bạn có tiền muôn bạc vạn, cho dù bạn đang ở trên đỉnh cao của công danh, sự nghiệp, một khi bạn đánh mất đi sức khỏe của mình, mọi thứ đều vô nghĩa. Cuộc đời vốn là bể khổ đau, chỉ mong sao trong mỗi chúng ta giữ lại cho mình, cho thân nhân của mình một chút bình yên trong tâm hồn.

    16/6/2011

    N
  2. Tè ta bước lững thững ra khỏi nhà hàng, đầu óc chàng ù đặc, chàng như không còn biết đang ở đâu, làm gì, chàng ngó vào khoảng không bao la ngoài kia, vô định, rồi bỗng nhiên một luồng gió lạnh về đêm của tháng Mười khiến chàng rùng mình trở về với thực tại. Giờ đây chàng mới nhớ ra rằng trưa nay chàng giở chứng trùm sò đi ké xe Cù, chừ thân phải chịu cực thân. Đêm đã khuya, chàng cố gắng moi móc trong mớ ký ức xem ai là người chàng có thể cậy nhờ đón chàng về. Chàng đưa mắt liếc qua bảng danh sách các bằng hữu của mình trong cái nhúc nhích. "Ta có nên gọi cho Dzê vào giờ này? Không, không được", chàng thầm nghĩ. Dzê cha chạy ra đón mình dắt theo Dzê con rủi trúng sương gió lạnh về đêm bịnh thằng nhỏ tội nghiệp. Hay là Trứng Hột Gà? Coi bộ cũng không xong, Trứng Gà chừ đã neo bến đỗ. Chàng nghĩ lui nghĩ tới, giờ này đã khuya, khó có thể gọi cho ai, chỉ còn mỗi tên Cù thuyền không bến đỗ hú đi đâu cũng dễ, nhưng rồi Tè ta nghĩ lại: "Chừ mà thấy bản mặt tên Cù cười hề... hề... chắc là ta đục cho hắn phù mỏ quá". "Không, không xong rồi". Chàng phải áp dụng chiêu: "Quân tử chi giao bàng bạc như nước hồ thu. Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn". Đập hắn một trận bữa nay thì may cho hắn quá, ta phải khiến cho hắn rửa chén cả tháng ta mới hả dạ. Hôm nay ta phải xem như không có chuyện chi xảy ra, ngày mai tính tiếp.

    Xui thay cho chàng đêm nay lại là đêm thành phố tiết kiệm năng lượng nên mọi cửa hiệu đều tắt đèn sau khi đóng cửa. Tè ta ngó mông lung ra đường, bầu trời đêm tháng Mười tối đen như mực, quả thực đúng như lời người xưa nói: "Ngày tháng Mười chưa cười đã tối". Ta nay khóc dở mếu dở mà trời lại tối om om thế kia khiến 2 cái đít chai dày cộm cũng chẳng giúp ta định được phương hướng. Chàng chợt bắt gặp mình cô đơn, bé nhỏ giữa khoảng không gian ban đêm yên ắng lạnh lẽo ngoài kia. Chàng tha thiết nghĩ: "Giá như mình bớt tính trùm sò thì giờ đây mình có đỡ khổ thân không? Đã vậy lúc trưa mình gà gật khi Cù Lần chạy xe nên mình chẳng biết hắn đi con đường nào".

    "Ừ, nhỉ, nhắc đến tên Cù mình mới nhớ tại sao khi trưa mình ngu quá không kiểm tra xem cái ví của Cù có tiền hay không ta? Mình quả là ngu", Tè ta thầm nghĩ. Tên Cù kia quả là giàu to, hồi này chả biết hắn ta làm cái giống chi mà toàn xài đồ hiệu mới toanh. Vừa mới ra xe hắn đã chê ta "đồ nhà quê" còn xài ba tấm bản đồ của ông Gồ (Google), ông Mập (MapQuest) khi ta chìa ra mấy tờ giấy đi đường cho hắn theo, rồi hắn xìa ra cái máy đồ họa chỉ đường đi GPS gì đó mới cáu cạnh. Và khi ta vừa mới lôi cái nhúc nhích của ta định gọi thì hắn lên giọng chê nọ chê kia, bảo: "Cái điện thoại của anh Tè giống cái cục gạch bạo, thôi nhúng vô nước trà quăng cho rồi, mua cái mới, trùm làm chi. Thời buổi này ai mà xài cái điện thoại to đùng mà chỉ để bấm mấy con số không thôi". "Mèn ui, ta đâu có trùm sò tới vậy, nhưng dạo này ta không biết làm sao mà xúi quẩy dữ đa, rách như cái mền đa", chàng buồn bã nghĩ. Giàu như Cù thế mà nói không có tiền trong túi mà ta cũng tin, chắc là ta bị tên Cù chơi xỏ rồi.

    Tè nhìn quanh nhìn quất chỉ thấy một màn đêm đen dày đặc lâu lâu lại có một chiếc xe chạy ngang qua hắt ánh sáng vàng vọt vào mặt chàng, chàng tự nhủ chàng không thể đứng ở đây hoài, chàng phải kiếm đường về nhà thôi, cuối cùng chàng chọn cách rẻ phải xuôi dọc theo con lộ với hy vọng đón được chiếc xe buýt nào đó để về nhà.

    Chàng cứ thế lầm lũi bước đi trong cái khí lạnh tháng Mười, chàng đi như thế được khoảng 800 thước thì có một trạm xe buýt, chàng mừng quá ngồi đó đợi. Xe buýt về đêm quả là thưa thớt, chưa bao giờ chàng thấy mình vô dụng như lúc này, hồi trưa vì nghĩ đi ăn trưa chàng không mang theo cái máy điện toán xách tay chi cho mất công, không máy tính, không sách, điện thoại cũng chả biết gọi cho ai, nó chừ đúng là cục gạch trong túi áo chàng, khiến cho thời gian chờ đợi kéo dài càng thê lê, chàng đợi gần cả giờ đồng hồ mới có một chuyến xe buýt trờ tới. Vừa thấy bóng dáng chiếc xe buýt đổ xịt lại trước trạm, chàng vội leo lên đi thẳng xuống kiếm chỗ ngồi mà không trả tiền.

    Tài xế xe buýt: Này, anh kia trả tiền đi chớ.

    Tè: Ủa, phải trả tiền sao? Không phải xe buýt chạy không thu lệ phí trong thành phố à?

    Tài xế: Sao không? Ông không có bao giờ đi xe buýt à?

    Tè: Nói thiệt với ông hôm nay tôi nhỡ độ đường, lần này là lần đầu. Vậy lộ phí là bao nhiêu vậy ông?

    Tài xế: Lộ phí là 1 đồng rưỡi bạc, ông bỏ tiền vô chỗ này này... Vừa nói viên tài xế vừa chỉ vô cái máy thu tiền bên cạnh.

    Tè bắt đầu sục sạo hết các túi quần túi áo của mình. Cuối cùng chàng móc ra được mấy xu lẻ, đếm đi đếm lại chỉ còn có 35 xu. Chàng nhăn nhó nhìn ông tài xế: Tôi chỉ còn có 35 xu, ông thông cảm dùm tôi vậy.

    Ông tài xế nhìn Tè từ đầu đến chân, trông có vẻ cũng tội nghiệp nên bỏ lơ: Thôi cứ bỏ hết vô đây, rồi về chỗ đi.

    Tè vội "cám ơn" rối rít rồi bỏ hết những đồng xu còn lại vô cái máy thu tiền, chàng thở phào nhẹ nhõm đi kiếm cái ghế để ngồi.

    Thân thể rã rời, vừa gieo mình xuống ghế cơn buồn ngủ đã kéo đến như muốn ríu hai con mắt chàng lại. Chàng mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt ngả đầu ra sau tựa vào lưng hàng ghế. Xe buýt về đêm vắng khách nên xe chạy chẳng êm chút nào, chốc chốc lại sốc lên từng hồi khiến đầu chàng đau điếng. Đi được một quãng thì ông tài xế buồn tình muốn bắt chuyện cho vui nên hỏi: "Ủa, anh làm nghề gì mà về đêm hôm khuya lơ khuya lắc như vậy?"

    Tè đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lơ đãng đáp: "Hôm nay tôi làm việc ở Nhà Hàng Chiều Tím"

    "Thế chừ nhà bác về đâu?", người tài xế hỏi tiếp.

    "À, tôi về vùng Fountain Valley, đường Warner với New Hope đó", Tè đáp với giọng ngái ngủ.

    "Thôi chết rồi, ông đi lộn hướng khá xa rồi đấy. Ông cần xuôi về phía Nam trên con đường này, hiện tại ông đang ngược lên mạn Bắc rồi", người tài xế la lên, rồi ông ta nói tiếp: "chừ chỉ còn có cách đến trạm kế tiếp tôi ngừng cho ông xuống, rồi ông băng qua đường đi theo hướng ngược lại, đến ngang ngã tư Warner và Harbor ông lại lấy thêm một chuyến xe buýt nữa xuôi về tiếp Warner và New Hope nhé".

    Tè mệt mỏi trả lời: "Cám ơn ông". Đôi mắt chàng dường như không muốn dướng lên nữa. Chàng thầm nghĩ hổng biết ngày này trúng ngày gì mà đen như cục than hầm, đến nỗi đi xe buýt cũng đi sai đường.

    Đến trạm, Tè lảo đảo bước xuống xe, lững thững như muốn băng qua đường, người tài xế vội nói với theo: "Đi đường cẩn thận nha nhà bác". Tè ta như không nghe thấy gì, tiếp tục ngã nghiêng bước đi trong đêm tối. Hên cho chàng chẳng có bóng dáng xe cộ nào ngang qua xa lộ.

    Vừa qua đến đầu trạm bên kia, Tè ngã vật cái thân xác rã rời lên băng ghế đợi. Đêm về khuya, sương lạnh càng xuống mỗi lúc mỗi nhiều hơn, chiếc áo khoác mỏng chàng mang theo lúc trưa chẳng giúp chàng chống đỡ nỗi với cái lạnh buốt da này, chàng rùng mình co người lại nằm cong queo như con tôm càng luộc, lưng chàng dựa vào băng ghế với hy vọng tìm chút hơi ấm. Chàng cứ nằm như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

    Bao nhiêu chuyến xe buýt đến rồi đi chẳng thể nào khuấy động giấc ngủ của chàng, tấm thân mỏi rã rời bởi công việc xưa nay chàng chẳng bao giờ mó tay vào khiến chàng ngủ say mê mệt. Những người tài xế xe buýt cứ ngỡ chàng như mọi khách trọ không nhà nên chẳng buồn bim còi xe đánh thức chàng dậy mãi cho đến khi những tiếng nói lao xao của những người đón chuyến xe đầu tiên trong ngày khiến chàng bừng tỉnh. Ngoài kia những tia sáng yếu ớt trong ngày bắt đầu ló dạng, chàng vươn vai ngồi dậy ngó quanh, xung quanh chàng đã có thêm 2-3 khách bộ hành đang đứng đợi xe như chàng.

    Vừa lúc ấy chuyến xe buýt đầu tiên đỗ xịt trước mặt chàng. Mọi người lục tục kéo nhau lên xe, chàng cũng theo sau họ, chợt có tiếng bà tài xế ré lên: "Này ông kia, ông chưa trả 1 đồng rưỡi bạc tiền xe". Tè ta chừ bừng tỉnh hẳn, nhớ ra rằng mình không còn một đồng xu dính túi. Chàng ngó bà tài xế năn nỉ: "Bà làm ơn cho tôi quá giang bữa nay, tôi đi nhỡ độ đường, không có mang theo tiền".

    Bà tài xế đăm đăm, xăm soi ngó Tè, đôi mắt bà quét một đường sắc lẻm lên cả con người chàng từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng phán: "Không được, không có tiền thì không thể đi xe, mời ông xuống cho".

    Tè định năn nỉ thêm, nhưng coi bộ không xong, chàng đành lên tiếng hỏi: "Vậy nếu tôi đi bộ từ đây về vùng Fountain Valley, đoạn Warner và New Hope thì mất bao lâu?"

    Bà tài xế lơ đãng đáp cho qua chuyện: "Khoảng tiếng hay tiếng rưỡi chi đó, mời ông xuống ngay cho tôi chạy".

    Tè bước xuống xe buồn bã nghĩ cho cái sự đời tréo ngoe, chàng không ngờ ngày nay chàng ra nông nỗi, đến cả 1 đồng rưỡi bạc tiền xe chàng cũng không có, chẳng ai nhận ra chàng, mà cũng chẳng có ai lên tiếng giúp chàng. Chàng chợt nhận ra rằng dòng đời trôi cứ trôi, chàng vẫn đơn côi giữa dòng đời.

    Chàng hít một hơi thở dài thật sâu, cố gắng thu vào lồng ngực một luồng không khí trong lành buổi mai rồi thủng thẳng thả bộ dọc theo con lộ xuôi về Nam.

    Chàng cứ đi như thế gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì cũng về đến văn phòng chàng. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa chàng sẽ có lớp học vào buổi sáng, chàng không thể bỏ lớp học này vì hôm qua chàng đã bỏ một loạt mấy lớp học và cũng quá trễ cho chàng để ghé qua nhà thay bộ đồ khác, chàng chỉ còn một chọn lựa ra sau phòng tắm súc sơ qua cái miệng, rồi pha một tách cà phê nóng. Hương cà phê quen thuộc vào buổi sáng khiến chàng tỉnh táo hẳn, chàng tự nhủ: "Lại một ngày mới bắt đầu, ta phải phấn chấn lên. Còn chuyện tên Cù thì: 'Hãy Đợi Đấy!'*"

    * Hãy Đợi Đấy! là tên của một bộ phim hoạt hình thiếu nhi.
  3. Cù đi rồi, Tè ta tiu nghỉu quay trở lại quầy chờ nghe bà chủ giao công việc. Tè đứng đợi trong lòng bực bội nghĩ thầm: Quái lạ, cái tên Cù kia sao hắn cứ nhăn răng ra cười hề... hề... Mình trù nó hoài sao không linh nghiệm chi hết ráo, nó cứ nhăn răng ra hề... hề...

    Rồi Tè chợt ngó xuống đôi bàn tay của mình tủi thân nghĩ: Trời ạ, bàn tay 5 ngón "kiêu sa" cả đời chỉ cầm bút, chưa bao giờ làm công việc gì nặng nhọc, cái chén cái bát ta chẳng bao giờ mó tay rửa, mà nay phải chịu trận rửa mớ chén bát đầy mỡ màng kia, đã vậy cái nào cái nấy lại to đùng, làm bằng thứ gốm đất gì mà nặng chình chịch suốt 8 tiếng thì còn gì bàn tay 5 ngón "kiêu sa".

    Nghĩ thế nên trong khi chờ đợi bà chủ giao việc, đầu óc điện toán của chàng hoạt động cật lực để tính tính toán toán một cuộc thương lượng.

    Vừa thấy bóng dáng cô chủ quán xong công chuyện với khách hàng, Tè liền nặn ra một nụ cười thật tươi, cầu tài hay cầu tình, chàng bất cần, chàng chỉ biết rằng nhờ nụ cười và tài ăn nói văn chương đầy bồ một cách lưu loát này mà chàng đà chiêu dụ được bao nhiêu là tình nguyện viên, làm việc thiện nguyện cho tổ chức mà chàng hằng ấp ủ, đến nỗi chàng được người ta ưu ái đặt cho chàng một biệt danh mới là "Dụ Văn Khị". Biệt danh gì cũng đặng, chàng chẳng mấy để tâm, mà chàng có bao nhiêu biệt danh chàng cũng chẳng thể nào nhớ nỗi, dần dà chàng cũng quên tuốt luốt luôn cả cái tên cúng cơm của mình. Ai gọi chi chàng cũng nhận, dễ chịu vô cùng.

    Nghĩ đến đây chàng lại nở thêm một nụ cười giả lả mà rằng: Cô chủ thông cảm dùm em. Hôm nay em mới thiếu tiền ăn lần đầu, cô tính toán lại cho em nhờ. Cô nghĩ xem: "Tô phở em thiếu tiền cô có 7 đồng bạc, nếu có cộng thêm luôn tiền boa thì cũng chỉ khoảng 8 đồng mà lương tối thiểu hiện tại ở tiểu bang mình là 8 đồng 25 xu một giờ, vị chi em rửa chén cho cô 1 tiếng đồng hồ thì coi như đã xong món tiền em thiếu kia. Sao cô bắt em phải rửa chén suốt 8 tiếng lận". "Có đúng không thưa cô?", chàng lễ phép thưa.

    Cô chủ quán nãy giờ phiền anh chàng khách hàng lằng nhằng này lắm rồi, nên bực bội đáp: Anh à, nhà hàng tôi đã mướn đủ người, tôi không cần mướn thêm người rửa chén mà anh ngã giá này giá nọ. Anh nghĩ xem: "Nếu khách hàng tôi ai cũng như anh, ăn xong rồi không có tiền trả đòi ở lại rửa chén 1 tiếng bù lại thì chắc nhà hàng này đóng cửa tiệm sớm quá. Anh phải hiểu tụi tôi mở tiệm bán phở, tiền lời kiếm được trên từng tô một, chớ tụi tôi đâu có bắt chẹt thắt cổ buộc hầu ai đâu. Nếu anh không chịu thì tôi đưa anh đến cò bót gần đây giải quyết vậy".

    Tè nghe thế thì hết hồn, lẩm bẩm: "Đàn bà quả ghê gớm, mình lúc nào cũng tưởng mình khôn hơn họ, nhưng mà họ hễ đụng đến chuyện tiền bạc thì đầu óc của họ tính toán còn khủng khiếp hơn cái đầu điện toán của mình nữa". Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chàng vẫn ấm ức cái tài ăn nói của mình hôm nay bị tổ chát, nên nằn nì: Cô nghĩ lại dùm em đi cô, đừng đưa em tới cò bót mà tội nghiệp. Em dạo này công việc lu bu, nhiều quá làm không xuể, đã thế lại thêm bọn giặc đen, giặc đỏ phá thối tùm lum nên em không có thời gian để thở, tiền bạc em đổ vô hết để chống đỡ trang nhà em tâm huyết nên em quên mất là nó cạn tiền, chớ nào em cố tình ăn quịt chi đâu".

    Cô chủ quán nghe chả hiểu mô tê anh chàng này nói cái chi, nhưng càng nghe cô càng cảm thấy cô nghe giọng nói này ở đâu đó rồi, chợt cô nhớ ra và la lên: A, ông có phải là ông Tâm Vô Lệ gì đó của Thư Viện Toàn Cầu không? Tôi thấy ông trên Tivi tuần trước.

    Tè khấp khởi mừng thầm trong bụng, nhưng quê quá nên vội ra dấu cho cô chủ nhỏ tiếng chút xíu: "Suỵt, nhỏ tiếng chút cô, mất mặt tôi cô à. Đúng là tôi rồi đấy. Thì ra là người quen hở cô? Cô là ai thế?"

    Cô chủ cũng cảm thấy có chút vui khi gặp được người mạng ảo: "Tôi là Tím đây. Tím ngát hương khoai tự là Khoai Tím mà nhà bác cứ bảo là tròn lẳn tròn lăn, rủi lăn đến văn phòng nhà bác là lấp mất cửa ra vào đấy".

    Tè nhà ta sướng rơn, phen này chắc được cho về không rồi, nên tay bắt mặt mừng, "A, thì ra là Khoai Tím đó hả? Có cả cái nhà hàng cũng khá sang nhỉ?" Tè buông 1 câu khen nịnh cho bà chủ mát dạ, rồi tiếp: "Vậy Tím nè, Tâm có thể về chưa? Lần sau mang tiền ra trả hén?"

    Cô chủ Tím nghe thế liền nghiêm nét mặt, bảo: "Không được đâu anh, chuyện gì ra chuyện đó, sau này có dịp em mời anh ra ăn phở, nhưng hôm nay anh làm sai qui định của nhà hàng thì em phải giải quyết; vả lại, em nghe đồn anh còn có biệt hiệu là "Lại Văn Hứa" nên em không tin tưởng mấy anh ạ".

    Tè tức khí lẩm bẩm: "Khoai này mà bảo là Khoai Tím à, là khoai hà, đắng ngắt đến khó nhai thì có, gì đâu chằn ăn trăn quấn".

    Cô Tím: "Anh lẩm bẩm chi đó anh. Dù gì anh cũng là người quen biết, thôi em để cho anh một cơ hội".

    Tè mừng quá vội lấp bấp: "Cơ hội gì vậy cô?"

    Cô Tím: "Em tính vầy nè: Em để cho anh gọi cho ai đó mang tiền ra trả em bữa nay thì anh có thể về, được không anh?"

    Tè:??? Cô cho cơ hội vậy kể như không. Chừ cô biểu tôi gọi lung tung mượn tiền mà trả tô phở thì ê mặt quá cô ạ; vả lại, tôi lỡ bị mang tiếng Trùm mà còn Trùm Trọc nữa chắc không ai dám cho tôi mượn đâu cô, vì thiên hạ có câu: "Nắm kẻ có tóc, chớ dại nắm kẻ trọc đầu", nên chắc không ai muốn dây dưa chuyện tiền nong với kẻ Trùm Trọc này đâu cô ạ.

    Cô chủ Tím nãy giờ cảm thấy mệt với anh chàng này lắm rồi, cũng muốn giải quyết xong chuyện cho lẹ, nên bảo: Hôm qua có nhỏ Thiên Lôi méc tôi như vầy: Có ông Trùm Trọc nào đó say xỉn xúi bậy Ngọc Hoàng nhào bột nặn chị em chúng tôi:

    Xấu như ma lem
    Đen như con quạ
    Dơ hơn heo mọi
    Dữ như chằn tinh
    Cái mặt trương phình
    Mụn như mè vãi
    Chưa nói đã cãi
    Giận lẫy bù khu
    Giả ngây lù đù
    Có trời mới biết
    Nết na chả thiết
    Sau trước lăng nhăng
    Thêm tánh cằn nhằn
    Thấy đâu chê đó
    Ông xem lại có,
    quá đáng hay không?


    Rồi Tím nói thêm: "Nay tôi biết thêm được ông chính là Trùm Trọc, nên cho ông thêm một cơ hội nữa".

    Tè nuốt nước miếng đánh ực, nghĩ thầm: "'Chết mịa' rồi, lại lỡ dại chọc ổ kiến lửa nữa rồi, cơ hội gì nữa đây, chắc là bị đì nát như tương Tàu chớ chẳng chơi". Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Tè vẫn cố nặn một nụ cười xởi lởi: "Dạ thưa cô, tại tôi hôm đó say quất cần câu, say bí tỉ, say chả biết trời biết đất chi cả, nên lỡ miệng xúi bậy, cô thông cảm, đừng để tâm mà tội em".

    Cô Tím chủ quán nghe đến đây thì phì cười, bảo: "Em thông cảm cho anh, rồi ai thông cảm cho tụi em. Đàn bà con gái mà anh xúi Ngọc Hoàng nặn như thế thì hết cả duyên. Anh đừng lo, hôm nay anh đã tỉnh, và cũng để chứng minh đàn bà tụi em rất ư là ngoan hiền, công dung ngôn hạnh đầy đủ cả, em cho anh thêm một cơ hội, dễ lắm thôi, lại phù hợp với tài năng của anh nữa".

    Tè vội mừng, bảo: "Thế cơ hội gì, cô nói nhanh đi cô?"

    Cô Tím: Dễ thôi, chừ tôi muốn anh cũng viết một bài thơ dâng lên Ngọc Hoàng đủ 20 câu như bài thơ bữa hổm, không hơn không kém, miêu tả một nàng Eva xinh đẹp mỹ miều, công dung ngôn hạnh đủ cả. Được chứ?

    Tè ta nhăn nhó: Đề tài này coi bộ khó quá cô ạ, cô cho đề tài khác được không?

    Tím bắt đầu hết kiên nhẫn, nên sẵng giọng đáp: Chấp nhận cơ hội này hay ra cò bót? Anh cứ chọn 1 trong 2, không lôi thôi xin xỏ chi nữa cả, làm xong thì đọc cho tôi nghe, được thì anh có thể về bằng như không xong thì cứ thế rửa chén cho đến lúc nhà hàng đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Tôi làm vầy để cho anh ghi nhớ, lần sau có say cũng ráng tỉnh đừng lè nhè bậy bạ. Thôi, bây giờ tôi phải trở lại với công việc của mình đây, không có thì giờ nhiều với anh ba chuyện lẩm cẩm này nữa. Anh cứ xuống bếp rửa chén và làm thơ đi.

    Nói xong thì cô Tím quay lưng đi và gọi một anh bồi bàn đến dẫn anh Tè ra sau nhà rửa chén.

    Tè theo anh bồi bàn xuống bếp mà mặt mũi buồn thui, ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, lẩm bà lẩm bẩm: "Tốn hết nước bọt cả nửa ngày mà cũng không xong. Đúng là đụng mấy bà có ngày tổ chát", rồi tặc lưỡi: "Thôi đành ráng thử, may ra".

    Nghĩ vậy nên Tè cố gắng vận dụng hết công lực, lục lọi mớ văn chương lổn ngổn trong đầu chàng để bắt vô câu đầu tiên của đề tài, chàng nghĩ mãi... nghĩ mãi... cũng đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, hai bàn tay chàng ngâm lâu trong nước giờ đây bắt đầu phồng rộp dúm dó mà đầu óc chàng vẫn trống rỗng chưa rặn ra được một câu nào, buồn tình chàng ngoắc một anh bồi khác và bảo: "Anh làm ơn lên gặp bà chủ bảo cho tôi xin gặp bà ấy".

    Anh bồi thấy anh chàng không quen việc cũng tội nghiệp nên dù không rõ chuyện gì mà anh chàng kia lại cần gặp cô chủ, anh ta vẫn giúp.

    Được sự đồng ý của cô chủ, Tè vội quẹt hai tay vô cái tạp dề lau khô, tất tả đi về quầy tính tiền. Cô chủ Tím vừa thấy bóng dáng của chàng thì tưởng đã xong bài thơ, nên buông miệng khen: "Anh đúng là nhà thơ đại tài. Nhanh nhi? Đâu? Anh đọc cho tôi nghe thử xem".

    Tè mặt mày buồn xìu, nhăn nhó đáp: "Khó quá, chưa được một câu nào hết cô ạ. Cô cho em đổi đề tài được không?"

    Cô Tím: "Đề tài này mà khó gì. Phụ nữ có bao nhiêu là nét đẹp, sự đoan trang, mà anh giờ đã tỉnh lại không làm được sao?"

    Tè: Thưa cô, chính vì em hôm nay quá tỉnh táo nên em càng nghĩ không ra được một nét đẹp nào để dâng Ngọc Hoàng cô ạ, giá như em say một chút, thế mà hay, may ra em lại viết đại được 1 bài hẳn hòi cho cô xem.

    Cô Tím:??? Thôi tôi mệt anh quá, không có thì anh cứ việc xuống bếp rửa chén, khi nào xong thì lên gặp tôi, bằng không thì biết tay tôi, đừng lộn xộn nữa.

    Tè tiu nghỉu quay lại nhà bếp, chàng ta chừ chăm chỉ rửa chén. Chàng vừa rửa chén vừa suy nghĩ, chàng nghĩ mãi... nghĩ mãi... chẳng mấy chốc màn đêm đen đã buông xuống tự khi nào chàng cũng chẳng rõ, bỗng chàng giựt mình nghe tiếng cô chủ Tím gọi thu dọn ra về.

    Chàng lựng khựng bước lên quầy, lắc đầu bảo: "Quả là đề tài khó, khó quá, quá khó. Trong đời viết văn, làm thơ của tôi chưa bao giờ tôi gặp đề tài khó như ri".

    Chàng lại lựng khựng bước ra cửa, miệng lảm nhảm: "Từ rày khôn hồn thì đừng đụng tới các bà. Ghi nhớ đấy!!!".

    Cô chủ Tím nhìn theo, thương hại lắc đầu ngao ngán... Nàng quả không ngờ khiến chàng ta ra nông nỗi...
  4. Đời là bể khổ

    Nín ghi lại mẫu chuyện nhỏ này như một kỷ niệm nhớ về một cụ ông mà Nín có duyên quen biết tại trung tâm điều trị T. C.

    Mỗi ngày như mọi ngày điều trị, Nín đến và đi trong lặng lẽ. Lướt qua những con người với nét mặt u buồn, khổ đau Nín tự nhủ mình phải giữ lòng mình vui vẻ, chỉ có sự vui vẻ mới có thể giúp Nín chống chọi lại căn bịnh quái ác dài lâu. Một ngày kia hình ảnh một cụ ông với cụ bà ngày ngày tận tuỵ chăm nom dần dần chui tọt vào cái lối sống khép kín lặng lẽ của mình để Nín có thể mở miệng chào hỏi cụ hỏi thăm làm quen. Nín có tính tình hơi kỳ lạ là rất hiếm khi Nín mở miệng làm quen với người xa lạ nào mà cứ lặng lẽ quan sát người ta nếu người đó có điểm gì gây sự chú ý. Từ đó mỗi khi không thấy 2 cụ là Nín lại tò mò hỏi thăm các cô y tá cụ ra sao rồi. Cụ Pong, giờ đây từ một nơi xa khác, Nín nhớ về cụ, cầu mong cụ trong những ngày cuối đời này được ra đi một cách thanh thản, bằng an…

    Ngày ấy, Nín ngồi ở phòng đợi chờ chị đến đón, dáng dấp cụ ông cụ bà bên nhau đi vào trung tâm đột nhiên khơi dậy trong Nín nỗi tò mò muốn làm quen sau bao ngày cứ lặng lẽ quan sát cặp vợ chồng già bên nhau, luôn luôn, trong suốt khoảng thời gian cụ ông được điều trị.

    Nín buột miệng: "Chào cụ, cụ khoẻ không? Cụ bị gì mà phải lọc thận vậy?" Nín làm một tăng không để cụ kịp trả lời từng câu hỏi một. Hình như trong giọng nói có phần luýnh quýnh, thiếu tự tin vì sợ người ta quạo.

    Ông cụ mỉm cười, bảo: Tôi cũng tạm tạm cô ạ. Rồi cụ bà đỡ lời: Ông nhà tôi bị huyết áp cao nên mới dẫn đến suy thận và phải lọc thận. Ổng bị huyết áp cao từ năm ông ấy 40 tuổi lận cô ạ.

    - Thế cụ có bị tiểu đường không? Con thấy trong này bịnh nhân phần lớn do bị tiểu đường.

    - Tôi không bị bịnh tiểu đường cô ạ. Thế cô bị bịnh gì mà phải lọc thận khi còn trẻ thế?

    - "IgA Nepropathy" cụ ạ. Một căn bịnh quái quỷ gì đó liên quan đến hệ miễn nhiễm mà y học ngày nay chưa tìm ra được phương pháp nào để chữa lành cả.

    Cụ bà lẩm bẩm: Lạ nhỉ?

    Vâng, không biết sao nữa, phần lớn hễ ai mắc trúng chứng này thì cứ từ từ dẫn đến thận suy - Nín buồn bã đáp lại và nói thêm - Căn bịnh này phần lớn tấn công người trẻ tuổi và người Á Đông bị rất nhiều.

    ... Câu chuyện cứ thế tiếp diễn thêm vài câu thì một cô y tá ra gọi cụ Pong vào. Đôi bên nói lời giã từ, 2 cụ đi vào bên trong điều trị, Nín đi ra ngoài để chuẩn bị ra về. Trên đường về, hình ảnh cụ ông cụ bà bên nhau mỗi lúc mỗi rõ hơn trong tâm trí Nín. Nín buột miệng la lên: Ông cụ thiệt có phước, có một người vợ đích thực là một hiền thê.

    Chị Nín quay qua hỏi: Gì đó mày? Ông cụ nào?

    Ồ, một ông cụ người Tàu trong cùng trung tâm điều trị mà em mới làm quen - Nín đáp - Cái mũi hếch lên ta đây thiệt là ngầu luôn.

    Tưởng chuyện gì, tự nhiên mày la lên như khùng vậy, không đầu không đuôi. Chị lớn rầy.

    Hì hì... không sao, cũng "dzui" mà.

    Ngày tháng dần trôi, hình ảnh cụ bà ngày ngày theo xe cùng cụ ông đến trung tâm để chăm nom cụ ông từng chút một cần mẫn như con dã tràng xe cát, nhưng không phải bỏ công dã tràng khiến Nín một hôm cắc cứ hỏi cụ bà: Cụ ơi, sao cụ không ở nhà. Cụ theo cụ ông hoài như vậy cực lắm, cụ ông có xe đưa đi, cụ ông còn đi đứng bình thường mà. Mỗi lần điều trị mấy tiếng lận, cụ đi như thế thì mất toi cả nửa ngày rồi còn gì?

    Cụ bà cười hiền lành đáp lại: Không được cô ơi, tôi phải theo ông nhà tôi để lỡ ông nhà tôi có chuyện gì phải vào cấp cứu thì tôi có mặt ngay tại đó. Có những hôm tôi và nhà tôi chờ xe họ rước hay đón ai đó vòng vòng mới đến đón mất gần cả ngày trời luôn đó cô nhưng tôi ở nhà tôi không an tâm.

    Nín lấy làm lạ, ở cái xứ này bốc phôn lên thì có thể có tin tức được liền, chạy vô sau dăm ba phút thì đâu đến nỗi nào nên hỏi tiếp: Có phôn mà cụ, có chuyện gì mấy cô y tá gọi điện thoại cho cụ thì vài phút sau cụ có mặt cũng được mà.

    Cụ lắc đầu bảo: Không được, không được đâu cô. Tôi không dám lái xe, từ ngày tôi theo ông nhà tôi này về Cali khi ông ấy nghỉ hưu tôi không dám lái xe nữa, lúc trước ở bên miền Đông tôi còn lái xe, nhưng về đây thấy xe chạy khiếp quá, tôi bỏ lái luôn rồi cô ạ. À, ông nhà tôi lớn hơn tôi mười mấy tuổi lận, nên khi ông ta về hưu thì tôi cũng bỏ sở làm mà theo ông ấy về đây.

    Nín cười bảo: Cụ thiệt tình, thấy vậy nhưng không sao đâu cụ. Ngày trước con cũng nhát lắm, không dám lái xe nhưng sau này thì hết ngán rồi, chạy hầm bà lằng hà.

    Ngày tháng thoi đưa, sức khoẻ bịnh nhân ngày một mỏi mòn, Nín cũng như cụ ông không còn nổi những niềm vui cuộc sống thường nhật nữa. Ngày ngày chỉ lặng lẽ gật đầu chào nhau nhưng những câu hỏi thăm nhau càng thưa thớt dần, Nín mệt mỏi nên càng ít nói hơn, ngày ngày lặng lẽ như một cái bóng. Cụ ông càng mỏi mòn hơn, cụ bấy giờ đã không còn sóng đôi cùng bước với cụ bà nữa, mà được cụ bà đẩy trên chiếc xe lăn mỗi lần đến điều trị.

    Tưởng thế đã yên, trời đất sẽ đoái hoài đến đôi vợ chồng già của cụ mà mang đến cho cụ những tháng ngày bình yên để tiếp tục điều trị. Nhưng không, một ngày kia Nín nghe tiếng rên la thất thanh đớn đau của cụ ông ở ghế đối diện trong lúc Nín còn đang lọc thận. Nín giựt mình ngó qua. Mặt cụ nhăn lại, hằn lên nỗi đau khôn tả, miệng tiếp tục thét lên từng hồi. Các y tá vây quanh cụ. Nín sợ quá đưa mắt ngó quanh xem thử có cô y tá nào rảnh rỗi Nín gọi lại hỏi thăm cụ ông bị chi mà đau đớn dữ dội vậy.

    Chờ... chờ... chờ... từng giây trôi qua như cả thế kỷ, cuối cùng Nín cũng vẫy được một cô y tá lại hỏi thăm. Nín lua nhanh: Ông cụ bị sao vậy? Sao cụ đang lọc máu mà đau đớn la hét dữ vậy?

    Cô y tá bảo: Ông cụ bị nghẽn mạch máu.

    “Trời, đau phải biết.” Nín than lên nho nhỏ.

    Cô y tá bảo: Ừ, đau lắm.

    Thế có gọi cho bác sĩ chưa? Nín hỏi tiếp

    Cô y tá đáp: Tụi tôi gọi rồi, nhưng bác sĩ chưa trả lời.

    Nín bực bội: Gọi tiếp đi, lâu quá rồi mà, sao ông cụ chịu nổi.

    Cô không thấy nãy giờ cụ bà đi qua đi lại gọi bác sĩ miết sao? Cô y tá hơi gắt.

    Nín im bặt, miệng lầm bầm: "Come on, doctor, pick up the phone. Return the call. Do you want this pain to kill the poor old man or what?"

    Nín nằm đó ngó ông cụ trong lòng xót xa và sợ hãi, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc kinh, cầu cho cụ ông và cầu cho Nín đừng bao giờ rơi vào tình trạng như cụ. Nỗi đau nghẽn mạch máu trong khi lọc máu như trò chơi kéo co đang diễn ra trong từng huyết quảng của cụ - một bên máy cố gắng kéo máu ra cho đủ nhanh để lọc, một bên mạch máu như lại có gì đó chặn lại không qua thông suốt tạo nên những cơn đau dữ dội cho ông cụ - không ai thấy mà không khỏi thương cảm cho cụ.

    Tích tắc... tích tắc... từng giây chậm chạp trôi qua giữa những tiếng rên la của cụ ông. Cụ bà vẫn chiếc cellphone trong tay đi tới đi lui, chốc chốc lại bấm số. Nín muốn điên lên khi không thấy bác sĩ gọi lại. Tích tắc... tích tắc... từng giây lại chậm chạp trôi đi... rồi đợi chờ cũng qua đi khi tiếng nhạc trong chiếc cellphone trong tay cụ bà vang lên. Nín thở phào ra thật nhẹ nhõm: Có thế chứ, bác sĩ cần phải trả lời phôn chứ. Nín hồi hội ngó đăm đăm cụ bà để theo dõi cuộc đối thoại.

    Cuộc đối thoại ngắn không thể ngắn hơn cho một thời gian chờ đợi cú gọi hiếm hoi của ông bác sĩ có máu lạnh này gọi lại. Cụ bà chỉ đủ nói thật nhanh 1, 2 câu về tình trạng đau đớn của chồng bà ta, rồi cụ vội bật nút "speaker" và đặt chiếc cellphone trong tay gần kề miệng ông cụ để bác sĩ có thể nghe thấy tiếng rên la đau đớn của chồng mình với hy vọng ông bác sĩ kia sẽ rủ chút lòng thương mà chạy lại trung tâm thăm bịnh cho ông cụ - một ân huệ ban phát đặc biệt khi không nằm trong lịch trình thăm viếng cả trung tâm của ông ta - miệng cụ bà lo lắng liên tục nói với vào phôn: Ông nhà tôi đó! Ông nhà tôi đó! That 's him! That 's him!. Nín cũng vậy, hồi hộp hy vọng ông bác sĩ chỉ biết đếm tiền này rủ chút lòng thương cho ông cụ. Nhưng không, ông bác sĩ có máu lạnh nhà ta phán: Từ từ cứ để đó nha, thứ Hai tuần tới tôi sẽ vào xem (Hang on there! I will see him next Monday.)

    Lời tuyên bố của ông như hất nguyên một xô nước lạnh vào mặt những người chứng kiến ngày hôm ấy. Bà cụ vốn điềm tĩnh ngày xưa bỗng chốc biến đâu mất, cụ tắt mất phôn, la toáng lên rằng: Làm bác sĩ cái kiểu gì đây? Bịnh nhân đau đớn thế này mà biểu người ta chờ đến thứ Hai tuần tới là sao? Dẹp... dẹp hết, không lọc máu gì nữa cả. Tôi không chịu nổi sự đau đớn của ông nhà tôi nữa rồi. Nói xong, cụ thúc hối các cô y tá quay vòng máy trả máu về lại cho ông cụ và tắt máy dù ông cụ chỉ mới lọc máu được gần 1 tiếng.

    Nín nằm đó ngao ngán sự đời, không hiểu ông bác sĩ này làm cái gì mà mỗi lần gọi ổng thì chỉ có mà muốn điên vì gọi đi gọi lại mãi và chờ dài cổ cò cũng không biết ông ta có gọi lại không, còn cần ông ta đến trung tâm coi bịnh thì thiệt là hy hữu. Nín lẩm bẩm: Quỷ tha ma bắt, “a liar”, làm bác sĩ cái kiểu gì, có ngày chết bịnh nhân ông ta cũng mặc kệ.

    Sau đó cụ bà thu xếp các thứ lặt vặt cá nhân của ông cụ rồi đẩy xe lăn ra bên ngoài phòng, đợi xe đến đón về. Gần 1/2 tiếng sau Nín cũng vừa xong, gom góp đồ ra phòng đợi, chờ chị đến đón.

    Trông 2 cụ mệt mỏi quá, Nín cũng nẫu lòng nhưng không biết làm sao an ủi ông bà cụ. Nín chỉ đủ có thể hỏi nhỏ bà cụ khi ở nhà cụ ông có chuyện gì cần gọi bác sĩ thì bác sĩ có trả lời phôn không? Cụ bà bảo: Hiếm khi lắm cô ạ, tôi ít khi gọi mà mỗi lần gọi tôi phải gọi lui gọi tới liên tục như cô thấy đấy thì may ra ông ta mới trả lời 1 lần. Nín buồn rầu bảo: Tương tự như con thôi và lắc đầu ngao ngán nhìn bà cụ. Cụ bà cũng lắc đầu ngán ngao nhìn Nín. Hai bên nhìn nhau một lúc rồi Nín buột miệng tâm sự với cụ: Cụ à, bao lâu nay con luôn tự vấn không biết con có làm gì sai trái với ông ta không mà mỗi lần đau ốm gọi ông cứ y gọi vị tông tông vậy khiến con mệt mỏi, bực bội, và gắt gỏng lên những người thân yêu của mình. Con không làm gì thay đổi được ông ta nên con trút nỗi bực tức lên những người thân yêu của mình, cái gọi là giận cá chém thớt, sau này con hầu như "thờ ơ" có đau có ốm thế nào con cũng không gọi ông ta, ai muốn gọi thì gọi, y tá muốn gọi thì gọi, con cương quyết không gọi nữa để giữ lòng thanh thản, có chuyện chi thì bấm 911 hoặc mấy chị đưa thẳng vào ER. Cụ nhìn buồn bảo: Không con ạ, bịnh nhân nào cũng như nhau thôi, ông nhà tôi rất ít khi làm phiền gọi bác sĩ nhưng mỗi lần gọi thì vẫn vậy. Cả ba cùng im lặng, Nín không biết làm gì, nói gì có thể thay đổi được ông bác sĩ này, và có lẽ 2 cụ cũng thế. Vừa lúc đó thì chị Nín đến đón về, Nín gởi lời từ giã hai cụ và chúc cụ gặp may mắn và bình an.

    Nhưng có lẽ dưới sự chăm sóc của ông bác sĩ K. này sự may mắn và bình an là những món hàng xa xỉ phẩm đắt giá khó mua. Cụ bà hôm đó cuối cùng phải tự gọi 911 cho cụ ông vì cơn đau lại hành hạ ông cụ tuy đã ngừng lọc máu. Nín hay tin đó hôm thứ Hai tuần kế tiếp khi không thấy 2 cụ bên nhau nữa và lần này cụ ông hầu như quỵ ngã, cuộc sống bắt đầu gắn liền với chiếc giường nhà thương, sau đó là tại nhà dưỡng lão.

    Bẵng đi hơn 2 tháng không gặp ông bà cụ, Nín ngỡ rằng cụ bà giận quá sau cái lần ấy nên đã đổi luôn bác sĩ cho cụ ông rồi thì bỗng nhiên 2 hôm cuối cùng của Nín tại trung tâm đó Nín lại thấy 2 cụ xuất hiện trở lại. Nín sực nhớ ra - à thì ra cụ bà không biết lái xe nên không biết làm sao kiếm bác sĩ khác chăng? Kỳ này sức khoẻ cụ ông sa sút trầm trọng hơn, thân xác rã rời, như ngọn đèn giữa cánh đồng không mông quạnh mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ thổi tắt ngọn đèn leo loét này. Cụ được 2 nhân viên từ trung tâm dưỡng lão đưa đến trên chiếc xe băng ca, đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh mũi phập phồng nặng nề hít thở những dòng dưỡng khí. Trong lúc 2 nhân viên túm tấm ra trắng để khiêng cụ từ chiếc băng ca qua chiếc ghế để cụ điều trị, Nín ngó qua tình cờ thấy đôi chân cụ co duỗi chớ không phải bị liệt, nhưng chẳng còn một chút sinh khí nào, cặp chân khẳng khiu đúng với nghĩa da bọc xương khiến cụ không thể dùng sức lực đôi chân mình để chống đỡ cơ thể bước đi một bước nào. Cụ ơi, chỉ gần 1 năm thôi sao lại ra nông nổi?

    Nín nằm lặng lẽ điều trị trên chiếc ghế của mình, lắng nghe cuộc đối thoại giữa cụ bà và một cụ ông khác.

    Ông cụ hỏi: Ông nhà bà hình như không ổn rồi.

    Cụ bà trả lời: Vâng, ông nhà tôi đã biết gần đến ngày ra đi.

    Nín nghe đến đây thì lòng buồn quá, ngó lơ để tâm trí không đuổi theo đôi uyên ương ngày nào vẫn còn sánh bước bên nhau vào khu điều trị. Có đôi lúc Nín lẫn thẫn nghĩ về cụ rồi tự hỏi: giá như cụ được chăm sóc bởi một bác sĩ khác giờ đây sức khoẻ cụ có khá, ổn định hơn không? Đôi uyên ương sẽ lại ngày ngày cùng sánh bước bên nhau? Hay nghiệp trời định phải thế? Cụ được trời ban cho một duyên lành, một hiền thê tận tụy đi bên cụ suốt cuộc đời, chăm nom từng chút một trong những ngày cuối cùng của đời cụ, âu đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời một con người phải không cụ?

    Ngày tháng trôi đi rồi cuối cùng Nín cũng xin qua được một trung tâm mới với một bác sĩ mới, một thiên thần áo trắng đã cứu mạng sống bé nhỏ của mình.

    Cụ ơi, ở trung tâm mới này có hai hôm mà thấy cách người ta đối xử với bịnh nhân khác một trời một vực với bên trung trâm quái quỷ kia. Trung tâm nhỏ với một lực lượng bác sĩ trẻ và y tá, kỹ thuật viên hùng hậu, không như bên mình bác sĩ chỉ có mình ông ta, còn y tá kỹ thuật viên thì thiếu thốn, khiến họ làm việc xoay như cái bông vụ quay tròn suốt ngày. Hai ngày Nín đều thấy bác sĩ đến thăm khám cho bệnh nhân, khi người này lúc người kia. Ngày thứ nhì ở trung tâm mới, một cô điều dưỡng đến nói chuyện với Nín. Cổ dặn dò là trung tâm này có mô hình làm việc đàng hoàng, các cô làm việc trong tình đồng đội, quan tâm cho từng thắc mắc của từng bịnh nhân, cổ bảo Nín hễ thấy gì không ổn thì Nín phải báo ngay, không được giấu, không được nghĩ là bác sĩ chẳng quan tâm như bên trung tâm cũ của Nín nên không nói, không gọi. Không phải như ông bác sĩ bên đó đến y tá gọi cũng không thèm trả lời. Nghe tới đây thì Nín hỡi ôi, thì ra ông bác sĩ K. "nổi tiếng" thật, "tiếng tăm" ổng nổi khét lẹt cả một vùng, hèn gì không khét lên tới sở Y Tế luôn hở cụ? Nhiều lúc Nín không hiểu nổi cụ à, học ra cái mảnh bằng y khoa không phải dễ, trầy vi tróc vẩy chớ chẳng chơi, nhưng tại sao ông ta tham lam như thế để tự làm ô danh mình? Nếu ông ta không coi sóc nổi cái trung tâm kia thì tại sao không thuê mướn một số bác sĩ trẻ mới ra trường vài năm không có vốn mở văn phòng hay trung tâm điều trị riêng đến làm việc. Hay là ông ta sợ có các bác sĩ này ông ta khó bề che dấu sự bê bối trong cách làm việc của mình? Nín thật không hiểu nổi, chỉ thấy một điều bịnh nhân trung tâm mình bị bác sĩ bỏ bê, khỏi cần biết đến. Có đôi lúc Nín nhìn một lượng lớn bịnh nhân được đẩy vào trung tâm trên từng chiếc xe băng ca, Nín thầm tự hỏi phải chăng ông bác sĩ K. này tính toán rằng: "they'll die anyway" nên không cần quan tâm chi cho mệt xác. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng hành vi của ông bác sĩ K. khiến Nín không nghĩ khác hơn được.

    Ngày thứ 3 tại trung tâm mới, một cô an sinh xã hội đến làm việc với Nín. Trời đất ạ, cô ni thiệt giống chị Tàn Vì Yêu như đúc khuôn đến nổi Nín phải buộc miệng kêu lên: Ôi trời đất, chị sao giống chị bạn tui. Cô ấy hỏi tên chị bạn Nín là chi, Nín nói tên nhưng cô ta không biết. Cô người Tàu mà làm sao biết, cổ cười nói: hông hiểu sao tui giống hàng xóm, nhiều người nói tui giống người này người kia, còn đứa em ruột của tui với tui lại không giống nhau. Nín chỉ còn biết cười trừ chớ biết nói sao, sau đó cổ nhìn Nín và nói: tui làm việc tại bịnh viện mà ông bác sĩ K của cô làm, tuy tui chả bao giờ nói chuyện với ông ta nhưng tui nghe rất nhiều chuyện chẳng hay ho gì về ông ấy. Nín nhủ thầm: Quái nhỉ, danh tiếng khét lẹt như thế tại sao một số bác sĩ chả biết gì? Chắc ông ta có “sweet talk” với bác sĩ khác chăng? “Chăm sóc” bịnh nhân bằng miệng chớ không phải bằng hành động thực tế, rồi Nín chợt nhớ một lần cô bác sĩ trong ER đỏ bừng mặt vì tức giận hay vì xấu hổ khi chị Nín nổi nóng báo với cô ấy là bác sĩ K luôn nói với bác sĩ cấp cứu là ông ta sẽ gặp Nín tại trung tâm và khám bịnh sau mỗi lần em tao vào ER nhưng chả bao giờ đến cả. Có lẽ cô ấy cảm thấy bị gạt nên bực chăng hay cô ta cảm thấy xấu hổ trước sự than phiền về hành vi sai trái của một bác sĩ? Sau khi nghe chị Nín nói vậy, cô quay trở lại gọi ngay ông bác sĩ K. mà mắng.

    Nín trò chuyện với cô an sinh xã hội ít lâu, rồi cô y tá đến làm thuốc cho Nín, cô y tá chỉ tay một vị bác sĩ khác trong trung tâm và bảo: Kia kìa, kia là bác sĩ W. mà tui giới thiệu cho cô đấy. Sáng nay có một bịnh nhân cần gặp bác sĩ, tui gọi một lần là cô tới ngay, không như bác sĩ K. tui gọi vào giờ này là bị mắng cho một trận là mới sáng sớm đã lo gọi ông ta. Nín nghe thấy cười buồn rồi bảo: Hèn gì hôm bữa tui nằm nhà thương, đêm thứ nhì tui ngủ không được, lúc khoảng 11 giờ khuya tui mò ra kiếm y tá nhờ cổ gọi bác sĩ K. cho tui một viên thuốc an thần để ngủ thì cổ bảo: Thôi cô ráng trở về phòng mà ngủ đi, giờ này mà tui gọi chả là chả mắng tui á.

    Cụ ạ, nghe thấy vậy Nín ngao ngán lủi thủi về phòng, nằm một hồi cũng không ngủ được Nín lại mò trở ra xin phép cô y tá cho Nín đi dọc dọc hành lang chơi. Cổ hỏi Nín có cần người đi cùng không? Nín bảo không, Nín có thể đi một mình, thế là cổ cho phép và Nín đi vòng vòng lên lên xuống xuống hành lang vắng lặng cho đến 2 giờ sáng. Và đêm đó Nín nhìn thấy một bóng ma hay một linh hồn ai đó cụ ạ. Có một điều Nín không hề thấy sợ hãi như ngày xưa Nín từng nghĩ nếu Nín gặp ma thì Nín sẽ sợ chết khiếp nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nín chỉ biết trong khi đi suốt dọc hành lang ấm áp của nhà thương đó Nín bỗng nhiên thoáng thấy ớn lạnh sau ót rồi sự ớn lạnh đó chạy dọc theo sống lưng khiến Nín ngước mặt lên nhìn về phía trước thì chợt thấy một bóng trắng lướt nhẹ ngang qua mặt Nín. Chựng đi một giây rồi Nín bình thản bước tiếp, không chút sợ hãi, không hiểu sao Nín cảm thấy linh hồn đó giống như người mình chẳng qua họ sinh hoạt ở một thế giới khác, thế thôi , nên không chút sợ hãi hay là Nín đã quen thuộc với bầu không khí nhà thương? Nín về kể chuyện đó cho chị Nín nghe, chị bảo: Mày có bị khùng không, đêm không chịu ở trong phòng mò ra đi ngoài hành lang làm gì? Mày không sợ sao? Nín bảo: Không cảm thấy sợ, ngủ không được nên đi cho mỏi mệt hy vọng dỗ được giấc ngủ.

    Khi Nín kể chuyện này cho sếp Nín nghe thì sếp Nín bảo Nín đã nhìn thấy thiên thần, một thiên thần đi theo bảo vệ Nín. Không biết nữa cụ ạ, có thể sếp Nín nói đúng, hình như Nín luôn có ai đó trong vô hình đi theo để bảo vệ nên những khi Nín có chuyện không hay thì luôn có người xuất hiện cứu giúp. Có một lần Nín đến trung tâm trong tình trạng mệt mỏi nên không để ý đến chuyện xung quanh khiến suýt chút nữa Nín lọc thận trên cái bình lọc thận của một bịnh nhân khác nếu như không có một cái gì đó thức tỉnh Nín. Sáng hôm ấy Nín đã muốn gọi chị đến đưa Nín đi nhưng tính Nín vốn không muốn làm phiền ai nếu còn có thể tự làm lấy nên tuy rất mệt Nín đánh liều lái xe đi khi tự nhủ thầm sớm tinh mơ như thế chắc chẳng có bao nhiêu xe cộ qua lại. Vừa bước vào trung tâm, cân đo xong, Nín lê thân mình về chỗ, sau khi liếc mảnh giấy hồ sơ ghi tên Nín, Nín an tâm ngồi xuống mà không kiểm tra bình lọc thận có phải tên Nín như thói quen Nín làm mỗi ngày khi đến trung tâm, đôi mắt nhắm ghiền mệt mỏi chờ cô y tá đến làm thuốc cho mình . Bỗng nhiên có cái gì trong Nín thôi thúc buộc Nín bật đứng dậy đi kiểm tra bình lọc thận có phải tên mình, Nín phát hoảng khi nhìn thấy tên trên cái bình lọc thận là một cái tên Mễ nào đó lạ hoắc. Tưởng là mệt quá nên Nín hoa mắt, Nín vội dụi mắt đọc lại cho kỹ thì trời đất quỷ thần ui là tên một ông Mễ nào đó – J. R. – Nín la hoảng lên và các y tá vội đổ xô đến, khuôn mặt các y tá cũng thất sắc khi biết họ gắn sai bình cho Nín. Thiệt đúng là có phước hông thôi Nín ôm thêm bịnh của người khác mà không hay biết. Lúc đó Nín cũng khá giận sự cẩu thả của các y tá nhưng khi qua đến trung tâm mới này Nín hiểu là họ mệt mỏi quá, suốt ngày xoay như cái bông vụ, nhầm lẫn là chuyện khó tránh khỏi.

    Cụ ơi, Nín qua trung tâm mới này được 1 tuần thì lại nghe phái đoàn thanh tra tới trung tâm kia điều tra tiếp, có lẽ họ phát bịnh với lối làm ăn bê bối vô trách nhiệm của bác sĩ K. trong kỳ thanh tra trước nên quay lại sớm hơn chăng? Đối với Nín là một tin mừng vì Nín biết giờ đây cụ có thể được chăm sóc có chút đàng hoàng tử tế hơn. Ngày ngày Nín thắp nhang cầu nguyện cho Nín, cho cụ, cho những bịnh nhân đáng thương ở trung tâm ấy được Ông Trời phù hộ, đoái thương. Có lẽ giờ đây đã linh nghiệm. Nín thật sự cầu mong cụ có những ngày tháng cuối đời an lành, không bị những cơn đau đớn hành hạ mà bác sĩ bỏ mặc cụ như trước kia nữa. Có nhiều lúc Nín tự hỏi làm bác sĩ có lẽ nào có trái tim độc ác, lạnh lùng như vậy? Nín sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu của gia đình và bè bạn, Nín luôn hiểu được sống ở đời cần có lòng vị tha và yêu thương, có duyên quen biết nhau cần trân quý, yêu thương và tha thứ những lỗi lầm cho nhau. Nhưng mà cụ hỡi, làm sao Nín có thể tha thứ cho những hành vi sai trái tàn nhẫn của bác sĩ K. đối với Nín, đối với cụ, và đối với những bịnh nhân khác, những bịnh nhân với những mảnh đời những câu chuyện đớn đau như nhau mà Nín từng được các y tá kể qua. Nín cần thời gian bao nhiêu lâu? 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm để có thể tha thứ đây hở cụ? Nín thật sự không biết rõ, có lẽ ông ta chỉ có thể được tha thứ sau khi phải chịu một sự trừng phạt nào đó từ phía sở Y Tế, nhưng có lẽ sự trừng phạt lớn nhất của ông ta trong hiện tại là ông ta đã tự đánh mất danh dự của một vị bác sĩ, đánh mất danh dự làm một con người bình thường chân chính để người khác có thể tôn trọng. Âu đó cũng là một chút lẽ phải dành cho Nín, cho cụ, cho những bịnh nhân khốn khổ kia, những người vì sự chăm sóc bê bối của ông ấy đã dẫn đến sự tàn phế mau chóng hay thậm chí vĩnh viễn ra đi một cách chóng vánh để lại sau lưng họ những người thương yêu.

    Cụ biết không? Nín viết những dòng này lưu lại những ngày có duyên gặp gỡ quen biết nhau rồi sau đó Nín phải cố gắng học quên đi tất cả mọi chuyện không vui này, quên đi cụ, quên đi Nín những ngày tháng buồn đau, tự mình vật lộn để sinh tồn, quên đi những nỗi đau của những bịnh nhân khác, quên đi ông bác sĩ đã để lại trong lòng Nín nỗi hãi hùng bị người mang danh vị của một ngành cao thượng và cứu người cố tình đẩy Nín vào con đường chết hoặc tàn phế, quên đi cái nơi chốn mà từng bịnh nhân hằn lên sự khổ đau, u uẩn. Giá như bộ óc con người có thể hoạt động như bộ nhớ vô cảm của cái máy điện toán kia thì tốt biết mấy cụ nhỉ? Chỉ cần nhấn nút một cái mọi thứ tan biến hết. Nhưng Nín phải học quên cụ ạ, tuy sẽ khó lắm, để tiếp tục bước đi trên con đường của cuộc đời Nín vì ngày ngày sếp Nín vẫn lo lắng nhìn gương mặt Nín mỗi khi Nín bước vào sở làm. Bà không chịu nỗi ánh mắt đượm nét u buồn của Nín sau này. Ngày nào bà cũng cố gắng khuyên nhủ Nín khi thấy Nín đã chuyển qua trung tâm mới một đôi ngày rồi mà tâm tình vẫn không khá lên, bà lặp đi lặp lại mỗi ngày: tôi biết em giàu tình thương, nhưng em cần hiểu rõ rằng em không có quyền năng, quyền hạn nào để làm một sự thay đổi thì em cần phải quên đi, xóa sạch hết những kỷ niệm không vui này mà bước tiếp. Em hãy nghĩ đi em sẽ làm được những gì để thay đổi cuộc sống của một người vô gia cư? Thì cũng tương tự như thế, em làm gì để có thể thay đổi hoàn cảnh của những bịnh nhân trong trung tâm em từng điều trị. Nín ngồi lặng lẽ nghe bà nói, bà tiếp: hãy quên đi, hãy giao công việc này cho đấng tạo hóa. Ngài sẽ chăm lo cho họ cũng như đã chăm lo cho em. Bà ngừng chút xíu, hình như bà cảm thấy có cái gì không hoàn toàn đúng lắm nên bà tiếp: tuy có đôi lúc vì đấng tạo hóa quá bận rộn, ngài phải quan tâm chăm sóc cho hàng tỉ tỉ sinh linh trên trái đất này nên ngài bỏ quên ai đó, nhưng giờ đây ngài đã nhận thấy nỗi đau của em, của những người trong cùng trung tâm điều trị cũ của em nên ngài đang giao phó tránh nhiệm chăm lo đó cho sở Y Tế làm việc cho ngài. Em hãy giao trách nhiệm đó cho ngài, cho sở Y Tế, trách nhiệm chính của em giờ đây là phải phấn chấn lên. Nín im lặng ngồi nghe, bà thấy Nín không phản ứng, ư hử gì nên tiếp: em cần biết em cần phải khoẻ mạnh, vì chỉ có khoẻ mạnh em mới có thể đem tình thương yêu đó đến cho người khác. Mà muốn khoẻ mạnh em phải hoàn toàn quên đi hết tất cả chuyện không vui trong quá khứ và bắt đầu một đời sống mới. Cụ ơi, bà là một người sếp rất tốt của Nín, bà luôn chăm lo cho Nín từng ly từng tí trong suốt 2 năm trời qua Nín làm việc cho bà, cho nên Nín phải học hỏi quên đi những nỗi đau này mà bước tới tiếp, để không khiến bà phải âu lo cho Nín vì dù sao đi nữa công sở vẫn là công sở, Nín không thể trút sự âu lo lên người sếp của mình phải không cụ?

    Cụ ơi, mai này khi cụ mãn phần, nếu Nín biết thì Nín sẽ cố gắng thu xếp tiễn đưa cụ một đoạn đường trong tình trạng sức khoẻ cho phép. Còn nếu không, cụ hãy xem đây như một lời vĩnh biệt với cụ. Nín cầu xin Thượng Đế hãy phù hộ cho cụ những ngày tháng cuối đời an lành và ra đi được thanh thản và trong bằng an. Cuộc đời này là một cõi tạm khổ đau, ai rồi cũng đến ngày cần phải ra đi; cụ ra đi, rồi Nín cũng sẽ phải ra đi.

    07/13/09
  5. Xin chia sẻ: Hai điều căn bản, ba nội dung thực tế, bốn mối quan tâm.

    Hai điều căn bản

    Sống sao khi còn trẻ không hề sợ, khi đã già không hề tiếc. Hưởng thụ cuộc sống khi có thể. Đừng để khi không thể đi nữa mới tiếc.

    Đến nơi bạn muốn, khi sức khỏe còn cho phép. Có cơ hội hãy gặp gỡ bạn bè và người thân. Gặp không chỉ để liên hoan mà vì biết không còn nhiều thời gian.

    Ba nội dung thực tế

    Tiền gửi tiết kiệm không thực sự là của bạn. Hãy tiêu xài khi cần, vì sẽ có lúc bạn phải để chúng cho người khác.
    Khi nào thích thì cứ ăn, lúc còn thấy ngon. Ăn thỏa thích thực phẩm có lợi cho sức khỏe, và đừng thái quá. Thứ gì nghi ngờ thì ăn ít chứ đừng bỏ hẳn.

    Đối diện với bệnh tật cách lạc quan. Dù giầu hay nghèo, ai chẳng phải sinh, lão, bệnh, tử. Đời là thế! Không có luật trừ.
    Nếu đã bệnh, đừng quá lo âu. Khi đã làm hết khả năng theo tầm tay, sẽ có thể ra đi mà không hối tiếc. Hãy để bác sĩ chăm sóc, để Thượng Đế và thiên nhiên chữa trị và luôn giữ bình an trong tâm hồn.

    Chỉ nên lo lắng, nếu điều đó: chữa bạn khỏi bệnh, giúp kéo dài tuổi thọ, hay làm cho bạn hạnh phúc. Hãy để con cái tự lo liệu. Chúng giỏi hơn ta ngày xưa nhiều.

    Bốn mối quan tâm

    Trước tiên là SỨC KHỎE.

    Thiếu sức khỏe sẽ chẳng làm được gì.

    Thứ hai là người BẠN ĐỜI

    Gắn bó yêu thương với nửa kia của mình.

    Thứ ba mới đến TÀI CHÁNH

    Biết lo xa để không quá bị lệ thuộc.

    Thứ tư là BẠN BÈ

    Vốn cùng thế hệ cùng những mối quan tâm.

    Nước đã chảy đi không bao giờ trở lại.

    Đời là thế! Biết mới có thể hạnh phúc.

    Điều không quên thực hiện mỗi ngày: Vui tươi và tiếng cười.

    Cười


    Nguồn: Nhận được từ một người bạn
  6. Tình Chia Phôi
    Thương tặng em tôi


    Một ngày em gọi tôi
    Sóng mắt môi em cười
    Báo tin em tôi sẽ
    Sang thuyền bỏ cuộc chơi

    Tôi mừng cho em nhỏ
    Qua quãng đời long đong
    Vai nặng gánh gia đình
    Bước đi em ngần ngại

    Thiệp mừng chưa kịp gởi
    Đượm buồn em gọi tôi
    Đôi mắt hạt châu rơi
    Báo tin tình đôi ngã...

    Tôi sững sờ nghe em
    Lòng quặn đau nhức nhối
    Đường đời em vất vả
    Nói gì đây, em ơi?

    Bên anh em nào biết
    Vòng tay anh buông lơi
    Rất gần nhưng cách biệt
    Gian dối chi hỡi người?

    Dẫu biết rằng ở đời
    Bao người yêu chân thật
    Em tôi vẫn nhói đau
    Khi anh em lừa dối...

    Nụ cười gượng trên môi
    Ngang qua chỗ anh ngồi
    Em tôi lòng cay đắng
    Nước mắt như tuôn rơi

    Đường đời đã ngăn đôi
    Hai đứa chừ xa lạ
    Răng đi về chung lối?
    Sầu trĩu nặng đầy vơi

    Nói gì đây hỡi em?
    Con tim em mòn mỏi
    Khi niềm tin em đã
    Vỡ tan từng mảnh rời

    Mong em tôi nụ cười
    Dẫu cuộc tình chia phôi
    Tình anh em hai ngã
    Duyên phận kia cợt cười

    Vĩnh biệt tình, em nhé
    Tiếc thương gì thêm đau
    Vĩnh biệt tình, em nhé
    Dù vết thương rất sâu.

    Chị N.
  7. Viết để nhớ về một người anh trai quý mến,


    Rồi một đêm giông tố bão bùng, trời mưa hay tiếng mưa rơi trong lòng Chức Nữ, nàng không còn màng tới. Chức Nữ cố gạt đi những giọt lệ đau thương bồng bế bầy trẻ thơ trở về với Má Má, để lại sau lưng nàng căn nhà chỏng chơ với chàng Ngưu cùng bao nỗi đam mê chuyện làng, chuyện nước của chàng.

    Đã bao lần rồi nhỉ, đã bao lần nàng cố gắng vá víu dải lụa tơ hồng dệt vụng mà Thiên Hoàng ban phát cho nàng? Nhưng đã là một tấm lụa dệt vụng, thì muôn đời nó sẽ không bao giờ là một tấm lụa đẹp dù cho nàng có cố gắng mấy đi chăng nữa? Quanh đi quẩn lại nàng trách Thiên Hoàng không công bằng với nàng, đã không ban phát cho nàng một dải lụa đẹp như các tiên nữ khác, rồi nàng lại quay qua tự trách bản thân nàng vụng về không biết cách sang sợi, se mối chỉ để tấm lụa kia được hoàn hảo trở lại.

    Tại sao nhỉ, ta chẳng có chi để cột chân chàng Ngưu ở nhà được một ngày hay sao? Ta chẳng có chi để đáng cho chàng quên đi việc lỉnh ra đình bàn chuyện làng nước mỗi tối tối sau một ngày đồng áng? Việc làng nước là những việc gì mà chàng đam mê đến thế nhỉ để đến nổi đêm đêm chàng bỏ mặc mấy mẹ con nàng với những cuốn phim chưởng, luyện cho hết mấy canh thâu.

    Sao chàng ích kỷ thế kia nhỉ? Sao chàng chẳng bao giờ nghĩ đến nàng, nghĩ đến bầy con của chàng và nàng đã cùng nhau tạo thành trong vòng tay yêu thương được Thiên Hoàng ban phát hàng năm? Sao chàng mãi cứ thích rong ruổi kể từ ngày chàng có tên trong cái hội phải gió nào đó của chàng? Cái hội đó có cái chi hấp dẫn chàng đến thế khiến chàng bỏ ăn, bỏ ngủ, ngày cũng như đêm, gió mưa bão tố hay trời nắng chang chang cũng không làm chàng sờn lòng, nhục chí, chẳng thể nào kiềm được những bước chân thích rong ruổi của chàng, hễ khi nào chàng xong đồng áng, rảnh một phút là chàng tót ngay ra đầu đình họp hội, họp hè thế kia?

    Chàng ơi, chàng có biết chăng cuộn tơ trời mới hôm nào Thiên Hoàng giao cho thiếp đã bắt đầu nhạt màu, phai sắc, rối tung rối mù, những sợi tơ mắc xích quái ác chồng chéo lên nhau đã không còn khiến cho thiếp một mình kham nổi việc gỡ rối thì hà cớ chi chàng cứ đêm đêm lỉnh ra đầu đình làm chuyện gỡ rối cho những cuộn tơ lòng thòng tận đâu đâu thiếp nào biết tới? Chàng ơi, chàng có biết chăng thiếp yêu thương chàng biết bao nhiêu, yêu chàng quá thiếp hóa khờ, làm toàn chuyện vụng dại, đá thúng đụng nia để gây sự chú ý của chàng là những điều ngoài ý muốn của thiếp, nhưng mọi thứ hình như hoài công vô ích, cái tính khí phớt tỉnh Ăng-lê “mackeno” của chàng mới đáng ghét làm sao, chàng vẫn bình bình thản thản xem như không nghe, không thấy. Ấm ức Chức Nữ càng đụng mạnh vào nồi niêu xoong chảo đến nổi cái sứt, cái mẻ chẳng cái nào còn lành lặn, nhưng hình như Chức Nữ càng đẩy chàng Ngưu xa ra khỏi nàng. Chàng càng trở nên càng ngày càng lầm lầm lỳ lỳ ít nói, mà mỗi lần nói âm thanh lại vang lên rỗn rảng đến là khó nghe. Chàng ơi, tại sao chàng và thiếp không thể có một đời sống bình thường như bao mái ấm khác? Tại sao, tại sao, ngàn lẻ một thứ tại sao, Chức Nữ quay quắt không tìm ra được một lời giải đáp nào hợp lý ...

    Nàng cứ thế lầm lũi, dắt díu nhau trong mưa cuồng, bão tố, mặc cho những hạt mưa liên tiếp quất vào mặt nàng từng cơn, từng cơn… rát… buốt… Ôi nàng tiên bị đọa, còn đâu những ngày tháng kiêu sa, lá ngọc cành vàng, đến chiếc dù con bé nhỏ nàng mang theo cũng ăn hiếp nàng, nó không đủ lớn chở che cho mấy mẹ con nàng thì thôi, chốc chốc lại giật xuôi rồi giật ngược khiến mấy mẹ con nàng ướt như chuột lột. Uất ức, hờn tủi nàng bắt gặp mình đưa chân về hướng tửu quán Bà Năm Xị Đế ở xóm trong thay vì hướng thẳng về phía nhà Má Má khi nàng nhìn thấy ánh đèn măng-xông trong quán bà ta còn tỏa sáng. Ngần ngừ đứng trước cửa quán, nàng chần chừ suy nghĩ chưa dám bước vào. Cuộc đời nàng sao khốn khổ thế này, người ta sẽ nghĩ gì, nói gì về nàng? Đắn đo một phút cuối cùng nàng quyết định bước vào quán mặc cho những đệ tử lưu linh về đêm nhìn chòng chọc về phía nàng. Nàng tự bảo: “Say, say cho đời bớt khổ”. Những giọt rượu trắng trong thơm nồng, cay xè như muốn xé toạc cái cuống họng của nàng khiến nàng sặc sụa rũ rượi nhưng nỗi cô đơn như cắn xé trái tim nàng khiến nàng không dừng lại được. 1 ngụm, 2 ngụm,…rồi 3 ngụm… cái món nước này cũng dễ thương thiệt… Nàng cứ thế làm hết ly này sang chum khác… bỗng dưng thằng út khóc ré lên. Tiếng khóc trẻ thơ vô tình kéo nàng về với thực tại. Nàng nhìn bầy trẻ, đau đớn nghĩ: “Dù gì ta cũng phải có trách nhiệm với chúng chứ, can đảm lên!” Nghĩ thế nàng loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi quán, bài hát từ cái loa trong tửu quán văng vẳng một bài ca buồn não nùng đuổi theo sau nàng: Buồn, buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt. Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.

    Gặp mặt không còn chuyện để vui thì gặp làm chi nữa chàng nhỉ? Duyên ta nay đã cạn. Trời bắt chia ly thì phải chia ly.

    Tơ trời, tơ trời
    Mong manh những sợi tơ trời
    Khéo thời vuông vức, duyên lành cùng say
    Vụng thời tơ đứt, đôi đàng rẽ chia

    Nàng vụng về hay chàng không chu đáo giờ đây không còn quan trọng mấy đối với nàng nữa, cuộc tình của nàng giờ đây đã đến hồi ly biệt, đàng trước mặt nàng giờ đây là chuỗi ngày nàng cần sống mạnh mẽ để chăm lo cho bầy trẻ. Nghĩ đến đó Chức Nữ vội lau khô đi những giọt châu còn đọng lại trên khuôn mặt của nàng, ngẩng cao đầu đi về hướng nhà Má Má.

    *******

    Chức Nữ đi rồi, nàng đi xa thật rồi. Khi bóng nàng khuất hẳn trong làn nước nhạt nhòa gió mưa chàng Ngưu bỗng dưng thức tỉnh, chàng chợt nhận ra rằng Chức Nữ là một phần đời sống của chàng, một phần đời gắn chặt với chàng bao nhiêu mùa Ngâu thì làm thế nào để chàng sống còn những ngày sắp tới khi vắng bóng dáng yêu kiều thân thương của nàng, chàng chợt nhận ra rằng chàng yêu thương nàng nhiều hơn chàng nghĩ, chàng tha thiết được ở bên nàng, cùng nàng hong tơ dệt lụa, chăm sóc cho nàng những khi trái gió trở trời trong người nàng khó ở, hắt hơi sổ mũi, cùng nàng tung tăng khắp phố phường mua mua sắm sắm quần này áo nọ để cho nàng mặc sức khoe màu với chúng bạn, những thứ mà chàng vốn cho là vẻ chuyện vô bổ, rồi thỉnh thoảng được cùng nàng khua nồi đụng chén, tuy có ồn áo tí đỉnh còn hơn là lạnh tanh lặng ngắt như bây giờ…

    Chàng Ngưu buồn rầu luyến tiếc mảnh sống đời vừa cắt lìa, chàng ước mong sao có một cơn gió giật.. giật thật mạnh cuốn ngược Chức Nữ lại với chàng nhưng ước mơ vẫn là mơ ước, chàng nào biết rằng Chức Nữ của chàng chẳng còn là một Chức Nữ yếu mềm, lúc nào cũng cần phải có sự chăm sóc, bảo bọc của chàng như ngày xưa nữa. Giữa những cơn gió giật nàng vẫn lầm lũi dấn thân, nàng không còn biết sợ là gì, nỗi sợ hãi hình như giờ đây không tồn tại trong con người nàng. Nàng cũng không biết tại sao trong lòng nàng không chút sợ hãi, nỗi chán chường một chàng Ngưu “việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng” hay lòng tự ái bị chàng Ngưu bỏ bê làm tổn thương sâu sắc khiến tim nàng rớm máu đã khiến nàng không còn biết sợ là gì nữa. Dù gì nàng đã quyết tâm bỏ đi thì nàng thề không thèm quay trở lại …nếu như… Hừm, hai chữ “nếu như” làm Chức Nữ ta chùn lòng, chân bước đi mà lòng luôn ngoáy lại.

    Chàng Ngưu đứng đó mòn mắt trông theo, bóng Chức Nữ đã khuất trong màn đêm đen đầy giông tố từ đời tám hoánh mà miệng chàng vẫn đắng ngắt, chân chàng cứng chặt lại như pho tượng khiến chàng không thể nhúc nhích, cặp môi đỏ mọng như con gái của chàng mà nàng thường trêu chàng có cặp môi “rất tình” giờ đây sao nó cứng ngắc, giọng nói ấm áp, gợi cảm, đầy quyến rũ như có ma lực của chàng ngày nào khiến nàng đắm đuối giờ đây sao bỗng dưng tắt tị, không một ngôn từ nào có thể thành hình trong cuống họng chàng khiến chàng không thể nào mở miệng thốt lên một lời xin nàng “tha thứ” cho chàng một lần nữa. Ta tự ái chăng? Ta không còn yêu nàng nữa chăng? Không, ta yêu nàng, ta yêu nàng hơn chính cả bản thân ta, ta sẵn sàng bỏ đi đời sống của ta để đổi lấy sinh mạng của nàng, ta thà mất đi tất cả nhưng ta không thể mất đi nàng? Vậy thì tại sao, tại sao ta không thể nói lên một lời “xin lỗi”. Có một cái chi đó rất bất an trong chàng, nỗi bất an trói chặt chàng, khiến chàng nghẹt thở. Chàng đứng đó… bất động… đã nhiều giờ trôi đi chàng vẫn một mình đứng đó… trơ trọi… nhìn vào màn đêm đen thăm thẳm.

    Những ngày tháng tiếp theo đó đối với chàng trở nên vô nghĩa, chàng ngày ngày một mình một bóng đi về căn nhà vắng lặng lạnh tanh. Nỗi đớn đau hầu như quật ngã chàng, chàng chẳng còn thiết tha chuyện đồng áng, ruộng mương chàng giờ đây cỏ mọc thay những nhánh lúa mập mạp nặng trĩu ngày xưa ,chàng cũng chẳng màng. Ta cày sâu cuốc bẫm để làm gì, mỗi mình ta làm gì ăn hết chừng nấy lúa gạo mà cày cấy chi cho nhọc công. Việc làng, việc nước giờ đây bỗng chốc tất cả trở thành vô nghĩa, chàng không còn một chút háo hức nào để họp hội họp hè với đám trai làng nữa rồi, nỗi đau mất mát Chức Nữ thân yêu giờ đây càng lúc càng thấm sâu trong tim, nó luồn lách trong từng thớ thịt, từng mạch máu khiến chàng quay quắt nhớ nàng mỗi phút, mỗi giây. Từng hơi thở, từng làn khói trắng vờn quanh, từng giọt rượu đặc quánh nồng đến cháy rát cả cổ họng cũng không thể nào giúp chàng xua đi được hình bóng Chức Nữ trong chàng. Chàng nhủ thầm: Ôi, phụ nữ thật khó hiểu. Tại sao họ rắc rối quá vậy? Ngoài việc chàng say mê chuyện làng chuyện nước, chàng đâu có lỗi gì đâu. Có bao giờ ta để cho nàng thiếu thốn thứ gì, tuy ta không đi với nàng xuống phố, nhưng nàng có toàn quyền mua sắm thứ gì nàng yêu thích. Nàng muốn gì thì có cái đó, mấy nhóc của nàng và ta cũng thế, chúng muốn gì là có cái đó, bao nhiêu tình thương yêu ta dành cho chúng, cho chúng học những trường tốt nhất, áo quần đẹp nhất, những món đồ chơi đắt tiền nhất ta vẫn bấm bụng cày sâu cuốc bẫm để chu toàn cho chúng. Còn nàng, nàng hỡi, có khi nào ta để nàng đụng móng chân móng tay vào những việc nặng nhọc trong nhà, ta cũng chẳng màng việc nào là việc đàn bà, giặt giũ, rữa chén, lau chùi nhà cửa, việc chi ta đều xẻ chia với nàng ngoại trừ bếp núc là ta hổng có dám rớ vì nàng chê ta tay chân vụng về, đụng cơm cơm khê, đụng canh canh khét. Vậy hà cớ gì, nàng nỡ lòng nào bỏ ta mà đi? Rồi bỗng dưng chàng như biến thành một chàng ca sĩ bất đắc dĩ, cố gắng gào lên những lời ca thảm thiết, ai oán: Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say, khúc nhạc chua cay.

    Oán trách đàn bà không được ích gì, chàng Ngưu ngẩng mặt lên trời cao mà gào mà khóc: Con quỳ lạy Chúa trên trời! Sao cho con có lại người con yêu. Đời con tơi tả đã nhiều, trời cao thôi chớ đọa đày con thêm. Tiếng khóc than của chàng Ngưu vang động khắp mấy tầng mây đến tuốt tận tai Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài buồn bực đang ngon giấc bỗng dưng đâu bị đánh thức dậy, nên sai một tỳ nữ vén mây cho ngài nhìn xuống trần gian xem thử chuyện gì. Vừa thoáng thấy bóng dáng chàng Ngưu năm nào, Ngọc Hoàng đùng đùng nổi giận mà rằng: Hỡi chàng Ngưu kia! Nhà ngươi có còn nhớ năm xửa năm xưa nhà ngươi năn nỉ ỉ ôi đòi ta giao con gái rượu của ta cho nhà ngươi? Nhưng ngươi xem, ngươi đã làm gì Chức Nữ của ta để cho nàng ra nông nỗi thế hở? Quay về nhà diện bích mà sám hối tội lỗi. Đừng có làm phiền tới ta!” Nói đoạn Ngọc Hoàng bảo nữ tỳ đóng phức rèm mây lại.

    Khóc không xong, hờn chẳng đặng, chàng Ngưu cuối cùng phải cố gắng gượng dậy kiếm gì bỏ bụng. Hừm, đói lắm rồi, “có thực mới vực được đạo”, ta phải kiếm gì ăn thôi không thì ta chết mất, chết toi rồi còn đâu cơ hội hòng mong ngày trùng phùng với Chức Nữ. Ta chả dại. Cái bụng nó kêu rêu ầm ĩ thế kia thì làm sao ta suy nghĩ làm thế nào thu phục được Chức Nữ một lần nữa cơ chứ. Nói là làm, chàng ngó quanh kiếm thùng mì gói. Lấy ra một gói mì, chàng đọc hàng chữ chỉ dẫn trên bao bì cẩn thận, cho mì vào tô, chế nước sôi, đợi 3 phút. Dễ ẹt… có chi đâu mà các bà cứ làm phách. Nhưng ô hay, sao cọng mì sựng cứng ngắt cứng ngơ như thể bị sống thế này. Bực dọc, chàng đổ hết vô nồi, chụm lửa, hun khói. Đun một hồi chàng nhắc xuống, tự hài lòng với chính mình, ta nấu cũng không đến nỗi nào mà nàng cứ chê. Nghĩ thế chàng héo hắt nở một nụ cười an ủi rồi lại lấy cái tô múc trở ra. Ôi thôi, sao thế này? Cọng mì thì nhũn như cái bánh đa nhúng nước, nước dùng thì ướp toàn hương khói chả còn mùi vị chi cả. Chàng bực dọc, đến cái gói mì cũng biết chơi khăm chàng. Bỏ thì tiếc công khó nhọc nên chàng đành nhắm mắt nuốt cho trôi cái tô mì cháo.

    Ăn uống no nê xong, tinh thần chàng trở nên sảng khoái, minh mẫn hơn. Chàng bình tĩnh ngồi lại suy nghĩ chuyện gì chàng cần nên làm trong lúc này. “Còn rừng xanh thì ngại gì không có củi đốt”, ta phải phấn chấn lên, chàng nghĩ thế nên đứng dậy lui cui thu dọn nhà cửa tươm tất để một mai kia Chức Nữ trông thấy khỏi đau lòng. Xong xuôi đâu đó chàng lại lùa trâu ra đồng chăn trâu nhổ cỏ, chăm lo ruộng nương. Ta không ăn hết mớ lúa này nhưng ta cũng cần phải phụ giúp nàng Chức Nữ của nuôi nấng bầy trẻ nữa chớ. Nghĩ đến bầy trẻ trong lòng chàng bỗng thấy vui trở lại, chàng định bụng xong bữa cày chiều nay chàng sẽ ghé nhà Má Má của nàng để thăm viếng.

    Ánh chiều tà vừa buông xuống bên kia ngọn đồi, chàng Ngưu vội vã thu xếp cuốc, cày, nhảy tủm xuống dòng sông mát lạnh tắm gội. Làn nước trong xanh mát rượi giúp chàng phần nào quên đi nỗi nhọc nhằn và mệt mỏi. Xong xuôi đâu đó, chàng chọn một bộ đồ trông tươm tất nhất, thắng bộ vào rồi nhắm hướng nhà Má Má của nàng thẳng tiến.

    Chuông bấm một hồi… rồi hai hồi… tim chàng đánh thình thịch y như trống giục đầu làng khiến chàng hồi hộp như thuở mới lớn rình rập nhà nàng. Đợi một lúc không thấy ai, chàng nhấp nhỏm lại nhấn hồi chuông thứ ba. Trời ạ, nàng đâu không thấy chỉ thấy mỗi mình Má Má của nàng. Chàng líu cả lưỡi, thưa vội: “Con chào Má, bà xã con có trong nhà không Má?” Má Má nàng lạnh lùng liếc xéo chàng một cái sắc hơn dao cạo “Ừa” rồi mở cửa cho chàng vào. Quả tim bất kham của chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chàng tự trấn an: “Thế cũng ổn rồi, vào được là ổn rồi còn trông mong chi hơn!”

    Rồi những ngày tháng tiếp theo chàng Ngưu cần mẫn thăm viếng nhà Má Má sau mỗi ngày xong đồng áng hoặc ngày nghỉ lễ cho đến đêm xuống khi bầy trẻ yên giấc, chàng lặng lẽ trở về căn nhà vắng của mình cầu nguyện. Con quỳ lạy Chúa trên trời… Một ngày, hai ngày… một tháng… hai tháng… chàng vẫn không thấy bóng dáng Chức Nữ của chàng đâu nhưng lòng chàng vẫn kiên nhẫn, những đứa trẻ thật sự đem đến niềm vui cho chàng trong những giây phút cùng chơi đùa hay cùng ôn bài với chúng, một việc trước đây chàng chẳng hề khám phá ra. Rồi thời gian thấm thoát trôi đi, sự chân thành của chàng một lần nữa tác động mạnh mẽ lên con tim lủng lỗ chỗ của Chức Nữ, nàng thôi hết hờn hết giận bước ra gặp chàng. Nàng bây giờ lặng lẽ, ít nói hơn, không còn liến thoắng như xưa nữa, khiến cho nàng càng thêm đẹp não nùng, cái nét đẹp huyền bí của nàng đã một lần giết chết một nửa con tim chàng trong lần đầu gặp gỡ. Nàng đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn chàng cùng bầy trẻ vui đùa trong vườn, chốc chốc lại mỉm cười. Nàng cười gì thì chàng chịu thua… con trâu, con nghé thì chàng rành mạch còn đàn bà luôn là bài toán bí ẩn đối với chàng… nhưng nụ cười của nàng làm lòng chàng ấm áp trở lại. Sau cơn mưa trời lại sáng… những tía sáng ban đầu vẫn còn mong manh cũng đủ sưởi ấm tâm hồn chàng.


    Mong anh sau này sẽ mãi luôn hạnh phúc bên người vợ yêu thương của mình.

    N
  8. Về đến văn phòng, Tè nhà ta cũng có phần nghĩ lại: "Chắc mình có hơi bắt chẹt Cù, vả lại Cù Lần la bải bải thế kia thì mất mặt bầu cua quá, thôi chắc mai mình đón Cù đi ăn phở lại trả nợ cho xong". Nghĩ vậy nên Tè mở ví ra coi xem còn bao nhiêu tiền.

    Đếm mấy đồng lẻ, Tè chép miệng: Dạo này làm ăn khó khăn quá, toàn thấy chi ra, không thấy thu vô bao nhiêu hết. Cứ đi ăn trưa kiểu này thì núi cũng lỡ. Thôi để tháng sau vậy.

    Được nửa tháng thì Tè cảm thấy thèm phở quá xá vì cứ phải bọp vụn mì gói nhai hoài khô khốc, chịu không nổi. Thôi tiện mình rủ tên Cù đi ăn luôn để trả nợ cho nó.

    Nói là làm, Tè bốc phôn gọi: A lô, Cù đó hả? Rảnh không, đi ăn phở mi? Tau đãi.

    Cù nghi ngờ: Rồi có như kỳ trước không anh Tè?

    Tè: Kỳ trước chỉ là "tai nạn" thôi mi, đàn ông con trai gì nhỏ mọn, nhớ dai dữ vậy mi?

    Cù: Hổng nhớ, có ngày tức sặc gạch với ông á. Rồi Cù làu bàu: Được rồi, kỳ này mà ông không chịu trả tiền thì biết tay Cù (đừng thấy tui hiền quá ăn hiếp tui hoài nhe).

    Tè: Mi lẩm bẩm chi đó Cù?

    Cù: Đâu có gì! Hẹn ở đâu, lúc mấy giờ vậy anh Tè?

    Tè: Mi cứ ghé văn phòng tau, cho tau đi chung cho đỡ tốn xăng.

    Cù: Bó tay anh Tè luôn. Trùm vừa thôi ông, ăn xong còn bắt Cù chở về nữa hở?

    Tè: Chớ hổng lẽ mi quăng tau ở đó.

    Cù: Biết đâu đó.

    Tè: Giờ mi có đi không?

    Cù: Đi thì đi, sợ gì? Tiếng nữa Cù tới.

    ************************

    Đúng giờ hẹn, Cù có mặt tại văn phòng anh Tè. Kỳ này để cho chắc ăn, Cù chặn hỏi liền: Có mang theo ví không anh Tè?

    Tè: Có mang chớ, không quên nữa đâu, mi đừng lo.

    Cù: Đâu? Đưa đây Cù xem trong ví có tiền không?

    Tè: Mi sao lôi thôi quá. Nè, coi đi.

    Cù: Sao trong ví không có đồng nào hết anh Tè?

    Tè: Sao không? Cả một mớ thẻ đó, mi không thấy sao?

    Cù: Đó là tiền nhựa mà. Cù không có ngu đâu a. Hôm bữa trả tiền, Cù thấy chỗ quầy tính tiền có gắn tấm bảng "Chỉ nhận tiền mặt" (Cash Only) thôi. Ông định xí gạt Cù nữa hở?

    Tè: Tau nói thiệt mi, tau mệt mi quá hà. Mi làm như cả phố Bolsa này chỉ có một tiệm phở đó không bằng. Tau dẫn mi đi chỗ ni, họ nhận cả tiền mặt và tiền nhựa luôn.

    Cù: Thiệt đó nghen, ông mà không có tiền trả thì biết tay Cù.

    Tè: Mi yên trí đi. Tiền nhựa là tau không lo. Đừng nhiều chuyện nữa, tau có nửa tiếng để ăn trưa thôi đó mi.

    Vào tiệm, sau khi kiếm được chỗ ngồi, Tè hứng chí, hỏi: Bữa ni mi biết chọn loại phở nào rồi phải không?

    Cù: Đâu biết đâu. Hôm bữa anh Tè biểu Cù ăn đại nên Cù cứ thế mà lua đâu biết thịt gì là thịt gì.

    Tè: Tau chịu thua mi luôn đó Cù. Đi ăn với mi sao tau oải, khô nước miếng quá. Vậy mi muốn kêu lại tô đặc biệt như bữa hổm phải không?

    Cù: Ừm, vậy cũng đặng.

    **************

    Lát sau, anh bồi bưng ra 2 tô phở và 1 dĩa rau.

    Tè lo nói trước: Mi nhớ để rau cho tau đó, rồi lầm bầm: Sao bữa nào mi cũng được mấy ông bồi chiếu cố bưng phở trước hết vậy? Rồi tự trả lời: "Chắc mấy ông thấy mi ốm như cẳng cò, cao như tre mễu, rủi đói té xỉu trong quán người ta thì kẹt". Thôi ăn đi, bữa ni mi có 20 phút, tha hồ thưởng thức nhé.

    Cù bưng tô phở của mình, hỏi anh Tè: Anh Tè, sao miếng thịt này còn đỏ, nhà hàng nấu không chín à?

    Tè: Không phải, đó là thịt bò tái. Thịt này người ta cho vô trong tô phở sau cùng, chỉ chan nước lèo lên để giữ vị ngọt. Có người họ còn đòi một dĩa thịt bò sống rồi họ tự bỏ vào tô nữa. Hiểu chưa?

    Cù gật gù khen: Ừm, thịt ngọt thiệt anh Tè. Thế còn miếng thịt này gọi là gì?

    Tè: Đó là thịt chín, thịt bò khi chín thì có màu nâu nâu. Ăn đi, đừng hỏi nữa.

    Cù: Hỏi chút làm dữ vậy ông? Hỏi cho biết lần sau biết đường kêu chớ.

    Tè: Được rồi, được rồi... đừng giận mi, tại tau đói bụng quá.

    Cù: Vậy chớ miếng thịt này gọi là gì? Nó cũng chín vậy.

    Tè: Cái miếng ni hở? Nó gọi là nạm, nạm cũng là thịt chín nhưng nó thêm phần bạng nhạng. Ăn đi cho tau ăn mi, mi hỏi riết tô phở tau bắt sình luôn rồi kìa.

    "A", Cù chợt reo lên: Cù biết cái này là thịt gì rồi.

    Tè: Chi vậy mi, đang ăn tự nhiên la lên người ta tưởng mi khùng sao mi?

    Cù chỉ miếng thịt lợn bợn: Cái này là thịt gàu, đúng không?

    Tè: Sao mi biết, giỏi thế?

    Cù: Vì trông nó dơ...dơ... , giống... giống...

    Tè: Giống chi mi?

    Cù: Thôi, không nói, mắc công bị oánh sặc cọng phở ra mũi.

    Tè: Mi đúng là đồ nhiều chuyện. Lần sau tau để cho mi tự gọi món ăn lấy.

    Cù nhủ thầm: Biết có dám đi lần sau không nữa.

    ************

    Ăn uống xong xuôi, Cù lo giục anh Tè đi thanh toán tiền, chớ nãy giờ hồi hộp quá.

    Tè: Từ từ đã mi. Đồng tiền đi liền khúc ruột, chờ lâu thêm một chút thì nó ở trong ví tau được thêm chút nữa, gấp chi mi.

    Cù: Cù lạy anh Tè, anh trùm thì trùm vừa thôi để bà con còn có đường sống.

    Tè: Thôi được rồi để tau đi trả.

    Đến quầy tính tiền, Tè móc trong ví ra cái thẻ American Express, nhỏ to chỉ dẫn cho Cù: Mi phải biết, thẻ ni đi nhà hàng thì mình có lợi chút đỉnh đó mi, vì sẽ được trả lại 3 phần trăm, hiểu không?

    Cù gật gù: Anh Tè thật đúng là sư phụ trùm! Mai mốt có chiêu nào chỉ cho Cù với nhen.

    Tè ta lấy làm đắc ý: Muốn học mi phải đóng học phí cho tau.

    Cù: Bạn bè cắt cổ nhau chi anh Tè.

    Tè chưa kịp nói chi thì cô chủ tính tiền thấy đưa ra cái thẻ Amex liền bảo: Anh gì ơi, nhà hàng ni không nhận Amex.

    Tè: Mi thấy chưa? Tau tưởng tau khôn mà vẫn có người còn khôn hơn tau.

    Cù:??? Bó tay, có mấy xu mà cũng ní nhau. Vậy anh Tè còn cái thẻ nào nữa không?

    Tè: Còn mấy tấm nữa. Đây cô, thẻ ni là Master Card.

    Cô chủ cà cái rẹt... và chờ... chờ... một lát sau: Hổng được anh ơi, cái thẻ này tín dụng xài quá giới hạn rồi không cà thêm được nữa.

    Tè: Vậy hở? Thôi, cô thử cái này xem?

    Một phút sau, cô chủ lại bảo: Cái này cũng tương tự như cái kia anh à. Anh có tiền mặt không?

    Tè: Tôi quên đi rút nhà băng rồi cô ạ.

    Cù Lần lẩm bẩm: Có đồng nào trong băng không mà đòi rút. Xạo vừa thôi ông.

    Tè: Thôi cô dùng thẻ này đi. Thẻ này là thẻ Prepaid (trả trước). Hôm qua tôi mới bỏ vô mấy chục đồng bạc đó, chắc đủ.

    Cù: Hú hồn, hú vía. Tưởng đâu ở lại rửa chén rồi.

    Một phút sau, cô chủ: Anh gì đó ơi.

    Cù giựt mình: Anh Tè, chuyện gì nữa kìa.

    Cô chủ: Cái thẻ này chỉ còn có 7 đồng bạc, vừa đủ trả 1 tô thôi anh ạ.

    Tè: Chết cha không, tau quên mi ơi. Hồi sáng nay tau đi đổ xăng mà quên mất tiêu. Thời buổi gì đâu xăng dầu đắt đỏ quá, ngốn của tau hết mấy chục đồng bạc. Thôi mi có tiền thì chịu khó trả phần mi dùm tau hén?

    Cù: Cù hết tiền rồi, chưa lãnh lương. Cù đã hỏi anh Tè rõ ràng rồi mà, anh Tè nói bảo đảm có mà.

    Tè: Mi không có tiền mặt thì lấy tiền nhựa ra xài cũng được. Sao mi lằng nhằng quá đi.

    Cù: Nhưng... nhưng... Cù không bao giờ xài tiền nhựa hết đó. Cù xài tiền nhựa sợ mấy con nhỏ kia nó dụ sạch trơn a.

    Tè:??? Thôi chết thiệt rồi, tính sao mi?

    Cù: Tính sao anh tính đi.

    Cô chủ: Giờ sao anh, tô kia ai trả?

    Cù và Tè cùng đồng thanh trả lời: Hắn trả.

    Cô chủ:???

    Cù: Tui hỏi ổng kỹ lắm rồi, cho nên bi giờ cái 7 đồng kia là trả cho tô phở của tui. Còn phần ổng, thôi cô làm ơn làm phước cho ổng ở lại rửa chén ngày nay trừ đi cô.

    Cô chủ: Được rồi, đành vậy chớ biết sao, tiệm tôi 10 giờ khuya đóng cửa. Ông này ở lại rửa chén, tối nhớ kêu người ra đón, không tôi bỏ ông ngoài đường ráng chịu à nghen.

    Cù: Cám ơn cô chủ quán nhiều lắm.

    Rồi quay sang anh Tè, Cù diễu: Đáng đời, ở lại rửa chén cho cẩn thận nhen. Rủi làm bể không có tiền đền là ông rửa luôn cả tháng đó. Tui đi về đây.

    Tè: Mi ác vừa thôi nha mi. Hột đường mi đòi "chai hia", còn hột muối mi tống đủ cho tau. Tau trù cho mi ra đến ngoải thì bánh xe mi xẹp lép.

    Cù: Muối mặn lắm anh Tè, ngu gì chịu chia. Bái bai...

    Rồi Cù co cẳng dài phóng 3 bước là ra tới cửa, chỉ còn anh Tè lạch bạch, chậm chân chậm tay nên đành ở lại.
  9. Anh Tè Đãi Ăn Phở

    Cù vốn có tính ghét đợi chờ chầu chực ở các nhà hàng vào giờ ăn trưa, nên mỗi ngày đi làm Cù đều mang theo một cà mèn cơm. Má Cù cho Cù ăn gì Cù ăn cái nấy, khỏi thắc mắc. Trưa nay, Trùm Sò thấy quởn nên mở hầu bao chiêu đãi Cù chầu phở. Cù không tính đi nhưng nghĩ lại mấy khi cái nhà anh Trùm Sò chịu đãi ai cái chi chi, nên quyết định đi ăn cho bỏ ghét.

    Đến tiệm, Cù hỏi anh bồi bàn: Tiệm bán gì vậy anh?

    Anh bồi: Bán phở.

    Cù: Phở gì?

    Anh bồi: Phở bò

    Cù: Bò gì?

    Anh bồi: Bò gì là sao anh? Tiệm tụi tôi có phở thịt bò tái, bò chín, nạm, gàu, sách...

    Cù nghe bắt chóng mặt, hỏi thêm: Thịt bò tái là sao anh?

    Tè nãy giờ sốt ruột, cắt ngang: Anh cho em nó một tô hổ lốn cho em nó thử hết mọi thứ đi không thôi nó hỏi một hồi là tôi hết giờ ăn trưa luôn quá, còn tôi một tô phở thịt bò tái.

    Anh bồi: Tô hổ lốn là sao anh? Có phải tô đặc biệt không?

    Tè: Hổ lốn hay đặc biệt gì cũng được. Mệt quá, cứ bỏ hết các thứ thịt vô cho em nó thử.

    15 phút sau anh bồi bưng ra 2 tô phở và 1 dĩa rau. Cù nhìn thấy dĩa rau thì rỉ tai nói nhỏ với anh Tè: Anh Tè, hồi nãy Cù nhớ anh Tè không kêu dĩa rau, vậy chút trả tiền anh Tè nhớ coi hóa đơn thanh toán cho kỹ nha, đừng trả tiền dĩa rau đó.

    Tè nhà ta hết kiên nhẫn: Mi khùng vừa thôi mi, dĩa rau đó đi kèm với tô phở, phở không có rau làm sao ăn.

    Cù: Vậy hở? Ai biết đâu. Vừa nói Cù vừa bê nguyên dĩa rau và lấy đũa trút vô tô mình.

    Tè: Ngưng... ngưng... ngưng... Thôi rồi, sao mi không chừa cho tau chút nào hết vậy?

    Cù: Ai biết đâu? Rồi vừa đưa lên miệng Cù vừa bảo "ai biểu chậm chạp chi, ráng chịu." Giờ sao, có muốn không?

    Tè: Thôi ghê lắm mi, tau ăn phở "chay" vậy. Tau trù cho mi ăn mắc cổ mấy cọng rau. Ê... ê... khoan đã... khoan... Sao mi bỏ nguyên cả múi chanh trong tô phở vậy? Chanh chỉ vắt nước ăn thôi, không ăn vỏ, hiểu không?

    Cù: ???

    Tè: Thôi tau mệt mi quá, mi ăn đại hết đi, còn 10 phút nữa là tau phải vô lớp.

    Ăn uống xong xuôi, Cù chiêu một ngụm nước trà rồi đứng dậy đi..., lát sau quay lại, Cù hỏi: Còn ngồi đây chi nữa anh Tè, ăn xong rồi thì trả tiền mà đi chớ.

    Tè: Mi trả dùm tau bữa ni đi. Tau quên cái bóp ở văn phòng rồi.

    Cù Lần lẩm bẩm, lầm bầm: Biết ngay mà, đố mà đãi ai được một bữa.
  10. Thứ Bảy vừa qua tôi một mình ghé qua nhà cụ C. để cho cụ thăm như đã hứa với cụ.

    Vừa quẹo cua tôi đã thấy bóng cụ đứng đợi tôi trước cửa, tiết trời mùa Xuân thay đổi thất thường, trời chiều gió đã bắt đầu se lạnh, tôi lo cho cụ nên vội vàng đậu xe lại bên lề, gom góp những món đồ tôi mua để cụ dùng nếu có thiên tai xảy ra rồi le te đi nhanh về phía cụ.

    Gương mặt cụ nở nụ cười rạng rỡ vui mừng đón tôi vào nhà. Căn nhà rộng lớn vắng vẻ, khiến cụ trông càng nhỏ bé hơn giữa quang cảnh quạnh quẽ, vắng lặng. Tôi buộc miệng hỏi cụ anh T, chị K và mấy bé mô hết rồi. Cụ cười buồn bảo tôi cả nhà đi vắng đến chiều tối mới về, chỉ mình cụ ở nhà. Trông cụ đơn côi quá, lòng tôi chợt se lại. Đã lâu rồi, tuy không nói ra và cũng chưa bao giờ ngỏ ý với cụ nhưng tôi luôn xem cụ như người cha nuôi của mình, tôi lặng lẽ đặt đồ xuống và ngồi thưa chuyện cùng cụ.

    Cũng gần 3 năm rồi, kể từ ngày tôi bị bịnh, tôi đã bỏ hẳn lái xe ra xa lộ sau một lần tôi bị vọp bẻ trên xa lộ khiến tôi hoảng hốt gần như lạc tay lái. Những ngày tháng ấy tôi chỉ dặn lòng làm gì thì làm cứ 1-2 tuần tôi phải cố gắng gọi điện thoại thăm cụ, những lúc lễ lạc hay 5-7 tháng tôi mới dám nhờ người quen đưa tôi đến thăm ông cụ. Ông cụ biết những khó khăn của tôi nên thường bảo tôi đừng làm phiền người ta, gọi điện thoại thăm cụ thế này cũng đủ. Tôi ngu ngơ nghĩ cụ vẫn còn như ngày nào, thuở tôi mới có duyên quen biết cụ, mà quên đi rằng thời gian lặng lẽ trôi, và cụ mỗi ngày mỗi gần đất xa trời, nên vẫn vô tư làm theo ý cụ mãi cho đến đầu tuần vừa qua, khi tôi gọi điện thoại thăm cụ, luôn tiện tôi hỏi cụ có chuẩn bị gì nếu như động đất xảy ra vì dạo sau này động đất xảy ra liên miên, trận nào cũng thật khủng khiếp, nghe tôi hỏi cụ ngỏ lời muốn tôi ghé qua nhà cho cụ thăm tôi. Cụ vẫn lo lắng cho tôi, chỉ bảo: "Nếu con thấy khỏe, cuối tuần này con kiếm đường trong xuống cho bác thăm". Tôi hứa nhưng thật lòng lúc ấy tôi cũng không chắc mình dám đi một mình không nữa vì bạn tôi đã đi xa. Cả tuần lòng tôi cứ bứt rứt, tôi không biết cụ có làm sao không, tôi nôn nao mong ngày cuối tuần tới sớm để tôi có thể ghé thăm cụ.

    Tôi lần mò hỏi anh MapQuest con đường đến nhà cụ. Anh chàng chơi khăm đưa cho tôi môt tấm bản đồ chỉ đường loằn ngoằn quẹo trái rồi quẹo phải qua 20 con đường. Tôi nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm thở dài, đi theo những con đường này có mà đến Tết Congo mới đến nơi, tôi đi lạc là cái chắc. Tôi nhìn nhỏ bạn thân trong sở lắc đầu bảo nó: "Tau chào thua mi ơi, nhìn cái bản đồ trời sợ kia tau không dám đi mô, tau đi lạc là cái chắc luôn, chắc tau phải leo đại lên xa lộ lại quá". Nó nhìn tôi lo lắng: "Mi đi được không, đã lâu quá rồi mi không đi xa lộ, mi có quên cách đi không?". Tôi bảo nó: "Thật tình tau không có tự tin lắm, thôi tau nhắm mắt đánh liều vậy, chớ không đi tau nóng ruột chắc bịnh thêm", rồi nói thêm với nó: "Mi đừng lo, tau suýt chết mấy lần, nhưng tau hình như luôn có Phật Bà phù hộ, tau nghĩ tau có mạng lớn phước lớn nên chắc không sao đâu".

    Nói với nhỏ bạn thì tôi nói vậy, nhưng khi về nhà xin phép mẹ tôi đi thăm cụ, khi nghe mẹ tôi hỏi tôi đi một mình được không, tôi trả lời một cách hùng hồn: "Dạ chuyện nhỏ mà Mommy, con đi freeway rần rần chẳng qua không muốn đi nên bỏ hơi lâu thôi, đi lại chẳng hề hấn chi mô". Thật tình tôi biết mình đang nói dối Mommy mình nhưng tôi biết làm sao, nếu tôi tỏ ra thiếu tự tin chỉ khiến Mommy tôi lo lắng, chẳng được lợi lộc gì, biết đâu Mommy tôi lại không cho tôi đi. Suốt tuần đó tôi tự lẩm bẩm với mình tôi sẽ không sao, tôi sẽ đi được cứ y như tự kỷ ám thị.

    Và thứ Bảy tôi mong chờ cũng đã đến, sau khi đi lọc máu về, tôi gọi lòng vòng đám bạn bè, dò hỏi xem tình hình anh em bạn bè thế nào, rồi tiện thể tôi nhắc khéo tụi nó có lo chuẩn bị chi không nếu có thiên tai xảy ra. Lòng vòng răng đó tôi bỗng chợt nhớ đến Cù, nên vội bấm số gọi cho Cù. Hàn huyên một đổi, đúng ra là nói bá láp bá xàm một đổi, không hiểu sao mỗi lần tôi nói chuyện với Cù một đổi là tôi cũng đổi tông nói chuyện cà tưng pha trò cùng Cù, rồi sau đó tình cờ tôi bỗng nhắc đến cụ, và bảo Cù chiều nay tôi sẽ ghé thăm cụ. Cù cà tưng bảo tôi: "A, ta hiểu rồi, ác như nhà ngươi đâu có tốt lành gì gọi cho ta, không có ai sai vặt nên nhà ngươi nhớ đến ta đó chớ gì, có phải nhà ngươi muốn ta chở nhà ngươi đi phải hông?". Tôi cũng cười cười ghẹo lại Cù: "Ừm, Cù nói đúng quá, Cù có quởn thì chở Nín đi dùm nha". Rồi tôi chêm thêm: "Chắc Nín ác quá nên năm đầu lúc bịnh tưởng mô ngỏm mấy lần, mà nó không chịu ngỏm ta ui", rồi tôi chợt đổi tông: "Cù thiệt tình, Nín đâu có tính nhờ Cù mô, chỉ gọi thăm Cù thôi, tại Cù gợi ý nên tiện tay, tiện miệng nhờ luôn, Cù bận Nín đây đi một mình cũng được". Rồi tôi với Cù ôn lại một số kỷ niệm, anh em bạn bè xưa cũ, và sau đó tôi phải cáo từ để đi mua thêm một số món mà tôi còn thiếu trước khi đi thăm cụ.

    Chiều hôm đó sau khi tôi đi mua đủ đồ và gói ghém xong xuôi, tôi gọi điện thoại lại một lần để chắc chắn cụ có ở nhà trước khi tôi đi. Rồi tôi ra xe, phóng một mạch ra xa lộ, không quên đọc một câu kinh ngắn cầu nguyện. Và tôi cứ thế bon bon trên xa lộ, đi được khoảng nửa đoạn đường đầu khớp gối phải bổng dưng đau nhức khiến tôi giựt mình, tôi tự trấn an mình là sẽ không việc gì đâu, rồi 1 tay giữ tay lái tay kia tôi xoa đều lên đầu gối, một đổi sau cơn đau cũng qua đi, và tôi lái một mạch đến nhà cụ.

    Có lẽ vì cụ biết tôi đi một mình nên cụ lo lắng đứng ngóng tôi trước cửa. Tôi thấy thật thương bóng dáng đơn côi của cụ.

    Ngồi nói chuyện với tôi, chốc chốc cụ lại mân mê những món đồ tôi mang đến rồi lại nói với tôi: "Con thương bác quá, con chu đáo quá, nhưng con có tiền để mua ngần ấy thứ không?". Tôi phải lặp đi lặp lại: "Dạ con còn đi làm, con có tiền mà, bác đừng lo cho con". Ông cụ cứ tẩn mẩn nắm lên đặt xuống từng món đồ rồi lặp lại câu nói, và tôi cũng lặp lại câu trả lời, khiến tôi không biết là mình lẩm cẩm hay ông cụ đã bắt đầu ở độ tuổi lẫn thẫn. Tôi giục cụ thử đôi giày xem có vừa, nếu không tôi đưa cụ đi đổi lại. Không dè, hên quá, tôi mua được một đôi vừa in chân ông cụ. Không biết sao tôi thấy lo, nên tôi sắm sửa mọi thứ cho cụ giống in như tôi đã sắm sửa một phần theo bảng danh sách tôi tự soạn cho ba mẹ tôi. Tôi dặn dò cụ lui tới cách sắp xếp mọi thứ, nhất là thuốc men của cụ. Khi về rồi mới thấy là mình đoản, tại sao lúc ấy tôi không tự tay sắp xếp cho cụ mà cứ mãi chuyện. Tôi sau này lúc nào cũng vậy, cho dù tôi cố gắng thế nào nhưng đầu óc tôi hình như phần nào bị hủy hoại vì bịnh tật, khiến tôi khó lòng tập trung vào một việc gì, cứ quên trước quên sau lung tung cả lên, nhiều lúc tôi cũng bực với chính mình, nhưng rồi cũng có khi tôi tự an ủi mình là tôi dù sao vẫn kiên cường đương đầu với bịnh tật, vẫn cố gắng giữ một đời sống đi làm bình thường, tôi không thể đòi hỏi hơn mà hãy chấp nhận những gì tôi có được trong lúc này.

    Ngồi nói chuyện với tôi được một chốc, cụ tự dưng nhắc tôi về ý nguyện của cụ sau khi cụ ra đi. Lòng tôi rối bời, tôi bắt gặp ở mình sự trốn chạy, mặc dù tôi vẫn biết sinh tử là lẽ thường ở đất trời, nhưng trong lòng tôi luôn muốn phủ nhận, tôi tự đánh lừa mình cụ vẫn mạnh khỏe, sẽ sống thọ đến 100 tuổi. Tôi nhìn cụ ruột gan nôn nao, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như lúc này. Ở cái tuổi của tôi đúng lý ra tôi phải biết làm sao chu toàn khi có đại sự, nhưng tôi hoàn toàn mù tịt, tôi tự biết mình chẳng biết ất giáp chi trong chuyện ma chay nên tôi chẳng dám hó hé nửa lời. Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe lời cụ, một ước nguyện đơn sơ của một cụ ông suốt đời sống độc thân không vợ không con nghe sao mà xót xa. Tôi không biết nói gì, và tôi gần như không muốn đối diện với sự thật rằng: một ngày nào đó cụ sẽ vĩnh viễn xa rời ra khỏi cuộc đời tôi, tôi cố gắng lái câu chuyện qua hướng khác, được một lúc cụ lại lái câu chuyện về hướng cũ, trong lòng tôi có chút hoảng hốt, tôi không biết cụ có làm sao không? Hay cụ biết tôi thương cụ, cụ sợ tôi đau lòng nên cụ căn dặn để tôi làm quen dần nếu sau này cụ không còn nữa. Tôi không biết và cũng không muốn biết, nhưng hình bóng đơn côi của cụ cứ theo tôi suốt mấy ngày liền.

    Tôi ngồi lặng yên một lúc bỗng cụ bảo tôi: "Con có thể cho bác xem lại tay của con". Chợt nhớ đến lời chọc ghẹo của Cù sáng nay, tôi chợt nở một nụ cười bâng quơ. Ông cụ cầm đôi bàn tay tôi lên xăm soi một lúc, rồi cụ bảo: "Đường phúc đức của con dài lắm, con dù có chuyện gì rồi phút cuối cùng cũng có trời đỡ con ra". Nghe ông cụ nói tôi cũng không còn mấy háo hức xem bói như ngày xưa nữa, hình như lòng tôi giờ đây đã lặn, tôi chỉ mong sao tôi sớm có ngày mạnh khỏe lại để tôi có thể lo cho ba mẹ tôi đàng hoàng tử tế, và tôi có thể mỗi cuối tuần ghé thăm cụ để cho cụ bớt quạnh quẽ trong những ngày tháng cuối đời. Tôi không nói ra chỉ lặng lẽ nhìn ông cụ trong lòng tôi bỗng dưng buồn vô hạn vì những ngày tháng kế tiếp tôi không biết mình sẽ phải làm gì.

    Thời khắc trôi nhanh, tôi đưa mắt khẽ liếc nhanh đồng hồ đeo tay, thoáng chốc đã hơn 2 tiếng đồng hồ chuyện vãn với cụ, tôi biết mình đã đến lúc phải nói lời chia tay với cụ tuy tôi muốn ở lại với cụ lâu hơn chút nữa, ra về lúc này lòng tôi không đành bỏ ông cụ lại trong căn nhà im ắng, quạnh quẽ vào buổi chiều thứ Bảy như thế này, nhưng tánh tôi vốn nhát gan, tôi chả bao giờ dám ra khỏi nhà khi trời tối nếu không phải có việc gì khẩn cấp, lái xe trên xa lộ tôi lại lo mình lạc đường chạy vì mặt trời xuống núi chói vào mặt tôi.

    Tôi nhấp nha nhấp nhỏm, lại khẽ liếc nhanh đồng hồ đeo tay, ông cụ hình như nhìn thấy nên giục tôi: thôi con về đi kẻo kẹt xe. Nói đoạn, ông cụ vòng tay qua ôm lấy tôi để nói lời chia tay, cụ bảo: con thương bác quá, bác không biết làm sao cám ơn con, cho bác được ôm con vào lòng một lát.

    Giọng cụ vỡ òa ra như muốn khóc mà cố nén lại, tôi nghẹn ngào nói với cụ: "Dạ không có chi mô bác, con chỉ mong bác giữ gìn sức khoẻ, khi nào rảnh con lại ghé thăm". Ông cụ vẫn tiếp tục ôm ghì lấy tôi, lại lần nữa lặp lại câu nói đó khiến lòng tôi thêm xót xa vì tôi càng thấm sự cô đơn trong lòng ông cụ lúc về già.

    Vào lúc này tôi thực sự muốn bỏ chạy, nếu tôi không bỏ chạy có lẽ tôi sẽ khóc òa lên mất. Đã từ lâu rồi, có lẽ từ ngày tôi bị bịnh tôi hình như hiếm khi mít ướt như ngày xưa, hay là nước mắt tôi đã khô cạn theo những nỗi buồn xưa cũ.

    Tôi gỡ tay ông cụ ra và đứng bật dậy, nói vội với cụ: "Thôi con xin phép bác con đi, bác nhớ giữ gìn sức khoẻ", và tôi quơ vội giỏ xách, bước đi như chạy về phía cửa, ông cụ lê đôi dép lẹt xẹt theo sau. Tôi nói với lại ông cụ: "Bác ở trong nhà đi, đừng tiễn con, trời trở gió lạnh lắm rồi". Ông cụ làm bộ không nghe thấy, hay cụ nghe thấy nhưng chẳng màng vẫn cố gắng lẹt xẹt theo sát tôi, tôi luýnh quýnh quay trở lại chờ ông cụ. Cụ cứ thế tiễn tôi ra tận xe như mọi lần, mà lần này cụ không chịu đứng trên lề đường như mọi khi mà bước hẳn xuống lòng đường quyến luyến tiễn chân tôi. Tôi sợ cụ bị lạnh nên nhảy vội vào xe và rồ máy ngay. Ông cụ sợ tôi quên thắt dây an toàn nên khỏ cửa kính ra hiệu cho tôi, tôi nhìn cụ mỉm cười, choàng dây, vẫy tay chào cụ và phóng đi ngay. Nhìn vào kính chiếu hậu cổ họng tôi như mắc nghẹn, ông cụ đứng đó, giữa lòng đường, lẻ loi, trơ trọi... cho đến khi bóng tôi đi khuất cụ mới bước trở vô nhà.

    05/10/11