Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/S_VwwEySJts" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/mRERw_Qs6sk" allowfullscreen="" frameborder="0" height="275" width="400"></iframe>

    Cô gái này tận dụng coupon, mua hàng rất rẻ! Hãy học theo cô ta.
  3. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/29TuXB5ytJ4" allowfullscreen="" frameborder="0" height="295" width="400"></iframe>

    Áp dụng những kỹ thuật trong phim sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều tiền.
  4. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/vbbW6WpXWjw" allowfullscreen="" frameborder="0" height="275" width="400"></iframe>

    Mẹ nuôi 4 con chỉ với 4 đô la một tuần nhờ biết cách dùng phiếu giảm giá (coupon).
  5. Xuất xứ: Cafecuoi



    Giới giang hồ sử dụng ngôn ngữ hết sức bí ẩn thường gọi là tiếng lóng. Tiếng lóng được bắt nguồn từ đâu? Tại sao dân giang hồ lại sử dụng ngôn ngữ kỳ quái này?

    Nguồn gốc của tiếng lóng


    Ở Việt Nam, tiếng lóng xuất phát từ bọn cờ bạc bịp. Một sòng bạc cần nhất là việc thông tin kịp thời giữa gã phát hỏa, cánh hồ lỳ, chủ sòng và bọn chân gỗ cò mồi. Nhưng nếu sử dụng bạch thoại thì các con bạc nạn nhân sẽ phát hiện ra. Chính vì vậy bọn chúng quy ước với nhau một số từ mà nếu đưa vào câu nói thì ngoài chúng ra, chẳng ai hiểu nổi. Nhờ vậy, việc thông báo tình trạng “con mồi” nhiều hay ít tiền, nên dùng cách nào để vét sạch túi con bạc đang khát nước… tất thảy đều được mã hoá.

    Thời của những Sáu Cường tung hoành bến xe lục tỉnh, hay Năm Bính hét ra lửa ở xứ Bắc Kỳ bảo hộ, tiếng lóng đã có mặt như một hành trang không thể thiếu của giới lưu manh. Nhưng theo thời gian, kho từ vựng giang hồ phong phú dần. Bọn lưu manh cần thay đổi mã hóa liên tục, thậm chí vay mượn của bọn lục lâm gốc Hoa ở Chợ Lớn. Chẳng tên nào rỗi hơi làm việc thay đổi ấy nếu như các cơ quan công lực không dần dà nghiên cứu và hiểu rõ về các loại hình ngôn ngữ giang hồ chẳng thua gì chủ nhân của chúng!

    Tiếng lóng của miền Bắc

    Miền Bắc sử dụng tiếng lóng đầu tiên. Theo các tài liệu còn lưu giữ thì ngay ở đời nhà Mạc, trong Lịch Triều Tạp Kỷ đã nhắc đến việc có một loại ngôn ngữ riêng của bọn đạo tặc. Nhưng rộ lên có lẽ là thời Pháp thuộc, khi rượu và thuốc phiện được chính quyền xem là nguồn thu thuế chủ yếu, cờ bạc và mại dâm được khuyến khích một cách bán chính thức. Giang hồ lưu manh nổi lên khắp cõi và tiếng lóng được dùng nhiều.

    Thậm chí có những từ lóng của thời kỳ này vẫn còn lưu lại đến tận bây giờ. Giang hồ Bắc thường có câu giễu cợt: “Phỉnh ơi, phỉnh có thương sô, thì phỉnh ghếch cớm cho sô ghềnh vòm…”, nghĩa là: “Em ơi em có thương anh, thì em cảnh giới công an cho anh trèo vào nhà ăn trộm!”.

    Hoặc vào tù, đề đối phó với công an khi cần thông cung hoặc đối phó với cán bộ canh giữ, ngôn ngữ giang hồ càng phức tạp hơn. Quả tắc, tức giỏ đồ thăm nuôi của đồng phạm, khi chúng cần thông báo cho nhau đề tìm cách trấn lột. Đầu gấu để chỉ các tay anh chị sừng sỏ. Nhưng nếu gã anh chị ấy có những phút tỏ ra là hữu danh vô thực thì có ngay chữ đầu mèo để phân biệt rạch ròi.

    Các sát thủ được gọi là bò cạp, nhưng nếu còn trẻ tuổi thì gọi là chim chích. Hay như kiểu Hân Còi ở Hải Phòng, Thiện Chọi ở Hà Nội, Tịnh Què ở Thanh Hóa thì vì quá dữ dằn nên được gọi luôn là chim mỏ sắt.

    Những hàng hóa hay mục tiêu, cách làm ăn được chỉ danh hết sức lạ lẫm như ôm boong là giật giỏ xách, hành lý trên tàu xe rồi bùng tức chạy trốn. Hay như chềnh là trèo vào, đột là phá cửa vào, vòm là nhà để trộm. Bè dọc là tàu xe có hành trình dài còn ngắn thì gọi là bè ngang. Nghẽo là xe đạp nhưng nghẽo lại là xe gắn máy.

    Khi giang hồ Bắc vào Nam từ những năm 80 với Thịnh Kiếm, Tâm Bưởi, Linh Gù – em Hoà Củi… thì hệ thống tiếng lóng cũng theo chúng xâm nhập vào Sài Gòn nhưng chỉ giới hạn ở vùng Trà Bắc Lê Lai, Nguyễn An Ninh, quận 1.

    Tiếng lóng giang hồ Sài Gòn

    Giang hồ bản địa gốc Nam không quá phức tạp nên đã tạo ra 2 loại mã hóa được gọi là “U Đì U Bí” và “Bò kho”. Tiếng U Đì U Bí có nguyên tắc như sau: Tất cả các câu nói sẽ được chẻ ra từng chữ rời rạc để thêm chữ đì hoặc bí vào. Thí dụ “Thằng cha đó để bóp túi bên phải” sẽ có câu mã hóa: “Thì bắng chi bá đí bó đủ bế bí bóp tí búi bi bến phỉ bái”. Tất cả được nói và dịch nhanh chóng theo nguyên tắc “thì bắng” là “thằng”, “chi bá” là cha… bỏ hết chữ bí, có ngay câu hướng dẫn bọn móc túi vị trí bóp tiền!

    Còn tiếng Bò Kho thì theo thứ tự như sau: “Thằng bò cha đó bò để kho bóp bò túi bên kho phải kho”, bỏ hết những chữ bò kho sẽ có ngay thông điệp. Nhưng quả thật nếu chúng nói nhanh thì những người lương thiện sẽ ngỡ ngàng nghe như người dân tộc nói chuyện.

    Trong tù, bọn lưu manh sáng chế ra 2 loại hình để "thông cung" gồm đánh quạtđánh chữ. Chúng dùng quạt viết chữ ngược và với tầm xa cả trăm mét như trong khu Trại giam Chí Hòa, vẫn "thông cung" ngọt sớt. Nếu ở gần, chúng sử dụng ngón của 2 bàn tay để viết chữ với tốc độ cực nhanh, khả năng đọc cũng tùy ở tên giang hồ ấy thông thạo chữ viết đến đâu, chúng gọi là Cộng Chữ. Tuy nhiên, về sau ở các trại giam nhất là Chí Hòa, 2 loại hình thông cung này không còn được sử dụng. Lý do đơn giản: Nhân viên điều tra còn đọc nhanh hơn chúng!

    Ông Thiệu, một sói già Hà Nội vào ngụ cư ở vùng Cầu Sạn, Bùi Thi Xuân Tân Bình, người được xem là thủy tổ của “đoản” tức chìa khóa đa năng dùng trộm xe, cùng Ba Gà là hai người đưa vào tiếng lóng Sài Gòn hàng loạt từ ngữ mới mẻ.

    “Khứa cổ tại, ở miệt chớm mai chò mính… lương cội đa, đa cội dược…”, khi dịch thành ngôn ngữ đời thường thì có nghĩa là: “Con mồi nhiều tiền, ở số 129, làm nhanh chạy nhanh kẻo bị cảnh sát bắt!”. Hệ thống đếm của giang hồ Sài Gòn cũng đơn giản: Miệt là 1, mai là 2, báo là 3, tứ là 4, nốc là 5, suông là 6, mảy là 7, mám là 8, mính là 9, chò là 10, chớm là trăm… Khứa là khách, cổ là nhiều, tại là tiền…

    Hoàng loạt nghề phạm pháp cũng được giang hồ Bắc Kỳ di cư sáng tạo: Kỳ bẽo là cờ bạc bịp, quái xế là trộm xe, hồ là móc túi, ăn bay là cướp giật bằng xe cao tốc, bốc nhơ là giật dây chuyền, nhập nha là trộm nhà, đá dạo là trộm vặt… Mục tiêu cũng được đặt tên như khổ chủ được gọi là chốt, xe đạp là xe điếc, xe Hon là xế nổ, sung gọi là độp. Hệ thống ngôn ngữ của giang hồ Bắc Kỳ di cư nhanh chóng được chấp nhận vì phong phú và dễ nhớ.

    Tiếng lóng giang hồ thời hiện đại

    Bây giờ hệ thống ngôn ngữ giang hồ cũ vẫn dùng nhưng không còn thích hợp. Giang hồ "kin kin" thời nay đi cướp giật nhưng ít phải dè chừng, vẫn oang oang khoe thành tích giữa quán cà phê lắm em chân dài như một niềm tự hào. Chính vì thế, tiếng lóng trở nên dễ hiểu, phổ biến và tất nhiên gọn hơn nhiều.

    Xưa kia tiếng lóng phát xuất từ cánh cờ bạc và tội phạm chuyên nghiệp. Nhưng từ vựng của giang hồ hiện nay được bổ sung lại từ cánh dân chơi con nhà tử tế hoặc bọn nghiện ma túy oặt người.

    Uống thuốc lắc gọi là cắn kẹo, hút bồ đà gọi là bin và hút ketamine thì gọi là đập đá. Ngay cả khi thiếu tiền chơi ma túy đi cướp giật thì gọi là mua hàng, mua ma túy mang về gọi là đi cộng… Hàng loạt ngôn ngữ liên quan đến bọn cậu ấm len lỏi dần vào thế giới giang hồ lưu manh Sài Gòn và xóa đi ranh giới giữa 2 loại lưu manh con nhà tử tế và lưu manh bình dân.

    Có thể kể lại một buổi ăn chơi của giang hồ trộn lẫn để thay cho lời kết. Tuấn Kim, một cậu ấm khét tiếng theo kiểu ngày nào không xài trên hai mươi triệu đồng, ngày đó không xem là ngày. Từ 12 giờ trưa khi vừa thức giấc, Tuấn Kim đã điện thoại cho các chiến hữu chuẩn bị cho việc ăn chơi. Trong số gần 20 mạng tụ tập ở cà phê Window 4, quá nửa là giang hồ thứ thiệt và gái vũ trường, rồi tất cả sang Quận 7 tìm nơi để đập đá.

    Sau đó là nhậu bờ kè nghêu sò ốc hến và vũ trường, cũng vẫn thực đơn “lắc”. Ngay cả lúc kéo về căn biệt thự ở Quận 2 của một cô ấm cậu chiêu thành viên trong nhóm để sinh hoạt tình dục bầy đàn, vẫn không thiếu lắc! Có điều khi bám theo chúng, nếu không có một số từ vựng nhất định của tiếng lóng giang hồ thì việc hiểu chúng đi đâu, sắp làm gì… e là chuyện không thể!

    Ngôn ngữ giang hồ, tức là tiếng lóng, người lương thiện trong xã hội quả tình không thể hiểu nổi và cũng chẳng cần cố gắng tìm hiểu. Nhưng đã có lần, nhờ hiểu quá rõ về loại ngôn ngữ này, một người buôn bán nhà đất bình thường đã kịp thời chạy luôn vào trụ sở công an phường, thoát được một vụ cướp táo tợn mà lũ tội phạm ngang nhiên “tiết lộ” ngay trước mũi con mồi.

    Các cơ quan công lực, đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm, việc nghiên cứu và giải mã toàn bộ các kiểu ngôn ngữ lưu manh để tìm ra biện pháp đối phó, thiết nghĩ là cần thiết!
  6. Văn hóa Việt Nam của chúng ta vô cùng phong phú. Một trong những nguồn phong phú vô ngàn mà trên thế giới không ai có, đó là ý nghĩa về dấu hỏi ngã Thật thế, dấu hỏi ngã trong tiếng Việt đóng một vai trò quan trọng. Viết sai dấu hỏi ngã sẽ làm đảo ngược và có khi vô cùng tai hại cho văn chương và văn hóa Việt Nam.

    Chúng tôi xin đơn cử một vài trường hợp như sau: Danh từ nhân sĩ, chữ sĩ phải được viết bằng dấu ngã để mô tả một vị chính khách có kiến thức văn hóa chính tri... , nhưng nếu vô tình chúng ta viết nhân sỉ, chữ sỉ với dấu hỏi thì ý nghĩa của danh từ nhân sĩ sẽ bị đảo ngược lại, vì chữ sĩ với dấu hỏi có nghĩa là nhục sĩ và như vậy sẽ bị trái nghĩa hoàn toàn.

    Một chữ thông thường khác như là hai chữ sửa chữa, nếu bỏ đi dấu hỏi ngã sẽ có nhiều ý khác nhau: Sửa chữa (sửa dấu hỏi, chữa dấu ngã) tức là chúng ta sửa lại một cái gì bị hư hỏng, thí dụ sửa chữa xe hơi. Nhưng nếu cho dấu ngã vào thành chữ sữa và dấu hỏi trên chữ chửa tức có nghĩa là sữa của những người đàn bà có thai nghén.

    Người sai lỗi nhiều nhất về viết sai dấu hỏi ngã là người miền Nam và Trung (người viết bài này là người miền Trung).May mắn nhất là người thuộc miền Bắc khi sinh ra là nói và viết dấu hỏi ngã không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhưng khốn nỗi có khi hỏi họ tại sao chữ này viết dấu hỏi chữ kia lại đánh dấu ngã thì họ lại không cắt nghĩa được mà chỉ nở một nụ cười trên môi...

    Bài viết này nhằm mục đích đóng góp một vài quy luật về dấu hỏi ngã của tiếng mẹ đẻ Việt Nam chúng ta.

    Dấu hỏi ngã được căn cứ vào ba quy luật căn bản: Luật bằng trắc, chữ Hán Việt và các quy luật ngoại lệ.

    A. LUẬT BẰNG TRẮC

    Quy luật bằng trắc phải được hiểu theo ba quy ước sau.

    1. Luật lập láy

    Danh từ lập láy tức là một chữ có nghĩa nhưng chữ ghép đi theo chữ kia không có nghĩa gì cả.

    Thí dụ: vui vẻ, chữ vui có nghĩa mà chữ vẻ lại không nghĩa, chữ mạnh mẽ, chữ mạnh có nghĩa nhưng chữ mẽ lại không hề mang một ý nghĩa nào hết, hoặc chữ lặng lẽ, vẻ vang...

    2. Luật trắc

    Không dấu và dấu sắc đi theo với danh từ lập láy thì chữ đó viết bằng dấu hỏi (ngang sắc hỏi).

    Thí dụ:

    Hớn hở: Chữ hớn có dấu sắc, thì chữ hở phải là dấu hỏi.
    Vui vẻ: Chữ vui không dấu, thì chữ vẻ đương nhiên phải dấu hỏi.
    Hỏi han: Chữ han không dấu, như thế chữ hỏi phải có dấu hỏi.
    Vớ vẩn: Chữ vớ là dấu sắc thì chữ vẩn phải có dấu hỏi.
    Tương tự như mắng mỏ, ngớ ngẩn, hở hang,...

    3. Luật bằng

    Dấu huyền và dấu nặng đi theo một danh từ lập láy thì được viết bằng dấu ngã (huyền nặng ngã).

    Thí dụ:

    Sẵn sàng: Chữ sàng có dấu huyền thì chữ sẵn phải là dấu ngã.
    Ngỡ ngàng: Chữ ngàng với dấu huyền thì chữ ngỡ phải để dấu ngã.
    Mạnh mẽ: Chữ mạnh có dấu nặng, do đó chữ mẽ phải viết dấu ngã.
    Tương tự như các trường hợp lặng lẽ, vững vàng,...

    B. CHỮ HÁN VIỆT

    Văn chương Việt Nam sử dụng rất nhiều từ ngữ Hán Việt, chúng ta hay quen dùng hằng ngày nên cứ xem như là tiếng Việt hoàn toàn. Thí dụ như các chữ thành kiến, lữ hành, lãng du, viễn xứ,... tất cả đều do chữ Hán mà ra.

    Đối với chữ Hán Việt được sử dụng trong văn chương Việt Nam, luật về đánh dấu hỏi ngã được quy định như sau:

    Tất cả những chữ Hán Việt nào bắt đầu bằng các chữ D, L, V, M và N đều viết bằng dấu ngã, các chữ Hán Việt khác không bắt đầu bằng năm mẫu tự này sẽ được viết bằng dấu hỏi.

    Thí dụ:
    Dĩ vãng: Hai chữ này phải viết dấu ngã vì dĩ vãng không những là hán tự mà còn bắt đầu bằng chữ D và V.
    Vĩ đại: có dấu ngã vì chữ bắt đầu với mẫu tự V.
    Ngẫu nhiên: Chữ ngẫu dấu ngã vì áp dụng quy luật Hán Việt nói trên.
    Lẽ phải: Lẽ dấu ngã vì chữ L, phải dấu hỏi vì có chữ P.
    Tư tưởng: Chữ tưởng phải viết dấu hỏi vì vần T đứng đầu.
    Tương tự như: Lữ hành, vĩnh viễn,...

    Để có thể nhớ luật Hán tự dễ dàng, chúng tôi đặt một câu châm ngôn như thế này:

    "Dân Là Vận Mệnh Nước"

    để dễ nhớ mỗi khi muốn sử dụng quy luật Hán tự nói trên.

    C. CÁC QUY ƯỚC KHÁC

    1. Trạng từ (adverb)

    Các chữ về trạng từ thường viết bằng dấu ngã.

    Thí dụ:

    Thôi thế cũng được. Trạng từ cũng viết với dấu ngã.
    Xin anh đừng trách em nữa. Trạng từ nữa viết với dấu ngã.
    Chắc anh đã mệt lắm rồi. Trạng từ đã viết với dấu ngã.

    2. Tên họ cá nhân và quốc gia

    Các họ của mỗi người và tên của một quốc gia thường được viết bằng dấu ngã.

    Thí dụ:
    Đỗ Đình Tuân, Lữ Đình Thông, Nguyễn Ngọc Yến...
    Các chữ Đỗ, Lữ, Nguyễn đều viết bằng dấu ngã vì đây là danh xưng họ hàng.
    Nước Mỹ, A Phú Hãn,...
    Các chữ Mỹ và Hãn phải viết bằng dấu ngã vì đây là tên của một quốc gia.

    3. Thừa trừ

    Một quy ước thừa trừ ta có thể dùng là đoán nghĩa để áp dụng theo luật lập láy và bằng trắc nói trên.

    Thí dụ:
    Anh bỏ em đi lẻ một mình. Chữ lẻ viết dấu hỏi vì từ chữ lẻ loi mà ra, chữ loi không dấu nên chữ lẻ viết với dấu hỏi.

    Anh này trông thật khỏe mạnh, chữ khỏe ở đây có dấu hỏi vì do từ ngữ khỏe khoắn mà ra, khoắn dấu sắc thì khỏe phải dấu hỏi.

    D. KẾT LUẬN

    Văn chương là linh hồn của nền văn hóa, viết sai dấu hỏi ngã có thể làm sai lạc cả câu văn, đó là chưa kể đến nhiều sự hiểu lầm tai hại cho chính mình và người khác cũng như các việc trọng đại. Không gì khó chịu cho bằng khi đọc một cuốn truyện hay nhưng dấu hỏi ngã không được chỉnh tề.

    Một ký giả người miền Nam trong câu chuyện thân mật tại một quán phở thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã thành thật công nhận điều thiếu sót và tầm quan trọng của dấu hỏi ngã trong văn chương Việt Nam. Và cũng chính vị ký giả lão thành nói trên đã khuyến khích chúng tôi viết bài này trong mục đích làm sống lại sự phong phú của nền văn chương, văn hóa Việt Nam chúng ta, nhất là đối với những thế hệ trẻ hiện đang lưu lạc trên xứ người.

    CAO CHÁNH CƯƠNG

    Trích tài liệu khóa Tu Nghiệp Sư Phạm 1991 của Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam
  7. Không biết tên tác giả. Bài nhận từ điện thư.

    Đừng tưởng!
    Đừng tưởng cứ núi là cao
    Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
    Đừng tưởng cứ dưới là ngu
    Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
    Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
    Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
    Đừng tưởng không nói là câm
    Không nghe là điếc không trông là mù

    Đừng tưởng cứ trọc là sư
    Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
    Đừng tưởng có của đã sang
    Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
    Đừng tưởng cứ uống là say
    Cứ chân là bước cứ tay là sờ
    Đừng tưởng cứ đợi là chờ
    Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
    Đừng tưởng cứ mới là tân
    Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

    Đừng tưởng cứ thấp là khinh
    Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
    Cứ già là hết hồ đồ
    Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền
    Đừng tưởng cứ quyết là nên
    Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
    Dưa vàng đừng tưởng đã chua
    Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
    Khi vui đừng tưởng chỉ cười
    Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than

    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ nốc là say
    Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
    Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm
    Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
    Đừng tưởng cứ trời là xanh
    Cứ đất và nước là thành quê hương

    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ lớn là khôn
    Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
    Đừng tưởng chẳng có thì không
    Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
    Đừng tưởng chẳng gần thì xa
    Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
    Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
    Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
    Đừng tưởng sau nhất là nhì
    Gần quan là tướng, gần suy là hèn
    Đừng tưởng cứ sáng là đèn
    Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

    Đừng tưởng cứ đẹp là thương
    Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình
    Đừng tưởng cứ ghế là vinh
    Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
    Đừng tưởng cứ cố là lên
    Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần
    Đừng tưởng cứ đều là cân
    Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
    Đừng tưởng cứ vần là thơ
    Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
    Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
    Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
    Đừng tưởng giàu hết cô đơn
    Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ bến là neo
    Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
    Đừng tưởng chồng mẹ là cha
    Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
    Đừng tưởng cứ hét là điên
    Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
    Đừng tưởng cứ rượu là say
    Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
    Đừng tưởng tỏ tình là yêu
    Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư

    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng đi là sẽ chơi
    Lang thang dạo phố vào nơi hư người
    Đừng tưởng vui thì sẽ cười
    Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa
    Đừng tưởng cứ mực là bia
    Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ…
    Đừng tưởng cứ gió là mưa
    Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
    Đừng tưởng cứ hạ là ve
    Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
    Đừng tưởng thu là lá tuôn
    Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

    Đừng tưởng cứ thích là yêu
    Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
    Đừng tưởng tình chẳng lung lay
    Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.
    Đừng tưởng cứ cầu là hên,
    Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.
    Đừng tưởng vua là anh minh,
    Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
    Đừng tưởng tìm bạn tri âm,
    Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.
    Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
    Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

    Đừng tưởng cười nói ân cần,
    Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
    Đừng tưởng trong lưỡi có đường
    Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
    Đừng tưởng cứ chọc là cười
    Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
    Đừng tưởng khó nhọc gian lao
    Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
    Đừng tưởng cứ giỏi là hay
    Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
    Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
    Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ
    Đừng tưởng mưa gió ầm ì
    Ngày thì đã hết trời dần về đêm
    Đừng tưởng nắng gió êm đềm
    Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
    Đừng tưởng góp sức là chung
    Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
    Đừng tưởng cứ tiến là lên
    Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn

    Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
    Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
    Đừng tưởng cứ khóc là sầu
    Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
    Đừng tưởng cứ nước là trong
    Cứ than là hắc, cứ sao là vàng
    Đừng tưởng cứ củi là than
    Cứ quan là có, cứ dân là nghèo
    Đừng tưởng cứ khúc là eo
    Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu
    Đừng tưởng cứ thế là khôn!
    Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình
    Đừng tưởng lời nói là tiền
    Có khi là những oán hận chưa tan
    Đừng tưởng dưới đất có vàng
    Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời

    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
    Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
    Đừng tưởng quan chức là rồng,
    Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
    Đời người lục thịnh, lúc suy
    Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
    Bên nhau chua ngọt đã từng
    Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
    Ở đời nhân nghĩa làm đầu
    Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
    Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
  8. Bài rất hay, đủ vị đắng cay, nhưng nên nhớ đây là của TTX Vĩa Hè, dù vậy đọc cũng thấy vui.

    Nick Vujicick, người thanh niên không tay, không chân đến Việt Nam, và... nhận xét trả lời độc quyền TTXVH.


    - Nick, chào mừng anh đến Việt Nam. Xin hãy nói về cảm nhận của mình sau 2 ngày ở đất nước tươi đẹp này.

    - Xin lỗi các bạn. Tôi có nhìn thấy gì đâu ngoài dây điện và đầu người. Còn về cảm nhận ư? Việt Nam thật dễ chịu với sự cuồng nhiệt. Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt ở khắp nơi trên thế giới, nhưng không ở đâu người ta khóc khi đi xem xiếc thú cả.

    - Nick, có lẽ anh vẫn chưa thoát khỏi mặc cảm của người khuyết tật chăng! Chúng tôi đến để nghe anh nói chứ không đến để xem anh diễn.

    - Tất nhiên không phải là tất cả. Nhưng tôi nhìn thấy sự tò mò trong mắt nhiều người. Trong chương trình của chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới, tôi đồng ý để những người khuyết tật được ôm mình, để họ cảm nhận bằng xương bằng thịt ý chí và nghị lực. Nhưng ở đất nước các bạn, rất nhiều người lành lặn chỉ muốn đến gần để chụp ảnh với tôi như chụp ảnh với ngọn tháp Eiffel. Hơn nữa, tôi không thích việc nhiều người đến chỗ cái bàn của tôi, cúi người và định… xin lỗi, tôi nhớ đến Bi Rain. Bởi điều mà một người không chân tay như tôi muốn nói với họ là các bạn hãy đứng trên đôi chân của mình và đừng bao giờ cúi đầu. Khi người ta đã cúi đầu có phải là người ta sẽ phải gập gối không?

    - Vì sao anh lại có ý tưởng nói chuyện với giới doanh nhân Việt?

    - Ồ, ban đầu tôi chỉ định "giao lưu" với sinh viên và khoảng 9000 trẻ em đường phố. Nhưng sau đó, phía Việt Nam đề nghị "giao lưu" với giới doanh nhân. Họ đưa ra số liệu là hàng trăm ngàn doanh nhân phải bỏ trốn, tự tử, hoặc vào nhà thương điên. Họ nói doanh nhân Việt giờ còn tuyệt vọng hơn những người khuyết tật. Và vì thế tôi đồng ý nói chuyện và chủ đề đưa ra là “Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc” dù nói thật tôi không tin việc cứ lao đầu vào rọ là một giải pháp khôn ngoan. Nhà giàu tuyệt vọng nguy hiểm hơn nhà nghèo, bởi người ta sẽ sốc nặng và suy sụp rất nhanh khi không quen với sự tuyệt vọng. Tôi nghĩ sự tuyệt vọng nào cũng cần được giúp đỡ, nhất là sự tuyệt vọng của những người bình thường.

    - Anh tin là anh có đủ kinh nghiệm thương trường để nói chuyện và thuyết phục giới doanh nhân Việt?

    - Câu đầu tiên mà tôi nói với họ là các bạn hãy nhìn xem, tôi đã kiếm được 1,6 triệu USD ở một đất nước đang suy thoái kinh tế. Hãy tìm mọi cơ hội trong mọi hoàn cảnh.

    - Nick! Nói về chuyện tiền nong, số tiền 31,7 tỷ đồng có phải là quá nhiều cho vài buổi nói chuyện nhẽ ra phải là vì mục đích từ thiện?

    - 1,6 triệu dollar chứ không phải 31,7 tỷ.

    - Ồ, 1,6 triệu dollar có khác gì 31,7 tỷ?

    - Khác chứ. Chúng tôi không nhận đồng tiền không thể tiêu ở đâu khác ngoài Việt Nam. Hơn nữa, nhà băng Úc có lẽ sẽ cần một bài nói chuyện để khỏi sốc khi bỗng nhiên nhìn thấy một khoản tiền hơn 10 chữ số được chuyển khoản cho vài ngày nói như các bạn là chém gió.

    - Xin đặt lại câu hỏi: Anh có thể giải thích vì sao số tiền cho vài buổi diễn thuyết lại lớn đến thế?

    - Chắc ý bạn nói là đắt?! Cựu tổng thống Mỹ từng được trả 750 ngàn đô la cho một bài diễn thuyết ở Hồng Kông, nhưng bài diễn thuyết đó không thể truyền niềm tin và nghị lực sống. Hơn nữa, cứ 4 năm, hoặc cùng lắm là 8 năm nước Mỹ lại cho ra đời thêm một diễn giả, trong khi trên thế giới chỉ có một Nick. Tôi có giá hơn Bill bởi vì tôi không đứng diễn thuyết bằng chân. Các bạn thấy đấy, tôi cũng không có tay. Nhưng liệu ai có thể mở chìa khóa trái tim và niềm tin bằng tay bao giờ.

    - Việt Nam của chúng tôi cũng có những Nguyễn Ngọc Ký, những Nguyễn Công Hùng, theo anh vì sao họ lại không thể thành công như anh?

    - Ồ, tôi cũng đã được nghe về Nguyễn Công Hùng. Tôi khâm phục anh ấy, nhất là khi hiệp sĩ công nghiệp thông tin của các bạn từng nói thật là đã tước đoạt niềm tin của nhiều người, vì sự bất lực của mình. 6,7 triệu người khuyết tật và chỉ có vài “Nguyễn Công Hùng”. Vì sao anh ấy không thể thành công như tôi ư? Nói đơn giản chẳng hạn ở Việt Nam có lẽ tôi cũng sẽ phải lê la đầu đường xó chợ nào đó. Các bạn thử nghĩ xem, các tòa nhà và phương tiện công cộng ở Việt Nam thật khủng khiếp đối với người khuyết tật. Các bạn nên tự hào với Nick Việt Nam khi bản thân tôi cũng thực sự cảm phục anh ấy.

    - Nick. Hôm qua anh đã khuyên các bạn trẻ hãy học tập Bác Hồ. Anh đã tìm hiểu và biết về lãnh tụ của chúng tôi như thế nào?

    - Ồ, đây là bí quyết kinh doanh, đáng lẽ tôi không nên chia sẻ. Nhưng đại khái là mỗi khi đến một quốc gia nào đó tôi thường nhìn vào tờ giấy bạc. Tờ giấy bạc in hình của ai tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu về người đó. Ông Vũ có nói với tôi ở Việt Nam đang có phong trào học tập tấm gương đạo đức của người có chân dung trên tờ giấy bạc- tôi quên mất tên rồi- và tôi nghĩ nếu nói điều gì về lãnh tụ của các bạn có lẽ chắc các bạn sẽ thích. Tôi nói thế có khó hiểu không? Đại khái, nếu sang Bắc Hàn, tôi sẽ nói các bạn cần học tập Kim Chính Nhật, Kim Chính Vân.

    - Nhưng anh đã nói đến hai chữ “tự do”?

    - Ồ nhà báo, câu đó anh cũng tự trả lời được mà, cũng là bí quyết kinh doanh cả thôi. Người ta thiếu cái gì, tôi sẽ nói về cái đó.

    - Anh sẽ còn trở lại Việt Nam?

    - Có lẽ là không. Tôi đã nhìn thấy sự thất bại của mình. Thần thánh gì cũng không thể truyền niềm tin và nghị lực cho những người bại não mà không biết mình bại não.

    (Theo TTX vỉa hè- nhà tiếng Úc học Lại Văn Quay dịch)
  9. <iframe width="500" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/4N-D-Yfisn0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  10. <iframe width="500" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/jWzIUQKcM4I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  11. <iframe width="500" height="285" src="http://www.youtube.com/embed/4M_k01zIbVM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  12. Anh Việt Kiều Bất Đắc Dĩ

    "Tôi thích lợn. Chó coi chúng ta như thánh. Mèo khinh khi chúng ta. Chỉ có lợn là đối xử với chúng ta trên tinh thần bình đẳng” (Winston Churchill)


    Ngày 30/4/1975, Thomas Nguyễn Filmore mới lên 8. Mẹ làm một quầy bún riêu cạnh bến cảng Tân Thuận. Cậu phụ mẹ bán hàng, rửa chén, thu tiền. Ngày lich sử đó, giòng người tấp nập bu về các cảng, tìm đường di tản. Ham vui, cậu bé tuôn theo đám đông, hiếu kỳ lăng xăng khắp nơi, nghe và nhìn. Đang đứng cạnh một con tầu, đạn pháo bay vào, Thomas cùng với mọi người chạy lên tàu lo tìm chỗ ẩn nấp. Không ngờ con tàu khởi hành thật nhanh và khi nhìn lại bến cảng, cậu bé 8 tuổi ngồi khóc sướt mướt trong lo sợ.

    Sau 9 tháng quanh vài trại tị nạn, một gia đình Công Giáo Mỹ bảo lãnh cậu đem về Indiana nuôi. Cậu tốt nghiệp đại học năm 1991, làm thủ tục xin đoàn tụ với gia đình cha mẹ ruột ở Việt Nam và tìm được việc khá tốt với Sears ở Chicago. Lấy cô vợ y tá người Mỹ gốc Đại Hàn vài năm sau đó, sinh được hai đứa con gái, đứa đầu đang chuẩn bị vào đại học. Nói tóm lại, một đứa trẻ nghèo gần như bụi đời ở Việt Nam, vì sự đẩy đưa của định mệnh, giờ được sống “giấc mộng Mỹ” như bao người Mỹ khác trong tầng cấp trung lưu.

    Tuần rồi, Thomas cùng gia đình đi nghỉ chơi ở Á Châu. Sau Trung Quốc, vợ cậu và 2 con ghé Nam Hàn thăm bà con ngoại; còn cậu một mình một ngựa về Việt Nam lần đầu sau 38 năm xa cách. Sau 3 ngày ở Hà Nội và 2 ngày ở Đà Nẵng, cậu vào Saigon, thăm lại con hẽm xưa nơi cậu sinh ra và loanh quoanh ở các điểm đến quen thuộc của du khách. Cậu tìm đến nhà gặp tôi vì là “cháu họ xa bên ngoại” và cũng tò mò xem ông chú Alan sống đói khổ thế nào bên này.

    Góc nhìn của Thomas Nguyễn…

    "Ấn tượng lớn nhứt của con là sao dân mình nghèo quá vậy? Ngay cả khi so với dân nghèo ở Trung Quốc hay Nam Hàn. Hẽm nơi con sống trước 75 dường như không thay đổi chút nào.
    Gia đình con biết ơn mấy người Cộng Sản này lắm. Không có họ làm sao có 30/4 để gia đình con được đổi đời, được Mỹ cho vào tị nạn, được học hành đến nơi đến chốn. Không có họ, giờ này chắc con vẫn còn bán bún riêu qua ngày.

    Con đọc lịch sử Việt Nam, thấy hồi 75, Cộng Sản được dân miền Bắc ủng hộ 100%, còn miền Nam chắc cũng đươc hơn 50%, nên họ thắng là đúng rồi. Chính người dân chọn lựa mấy người Cộng Sản này, nên bây giờ có nghèo đói hay mất nhân quyền thì cũng là do sự chọn lựa của họ thôi. Có gì đâu mà than phiền? Như lấy chồng, ngu chọn thằng chồng vũ phu, vô trách nhiệm, lỡ rồi thì cắn răng chịu đựng thôi.

    Chuyện chánh trị Mỹ con còn không có thì giờ theo dõi, nói gì chuyện xa xôi tận Việt Nam. Hết giờ làm việc thì thư giãn với thể thao, làm vườn, mua sắm, lo cho con đi họp phụ huynh hay đưa bọn nó đi đá bóng, bowling…rồi mỗi năm cả nhà đi vacation 4 tuần…Chuyện đi bầu bỏ phiếu cũng quên luôn 3 năm rồi.

    Con cũng muốn quê hương Việt Nam mình tốt đẹp giàu có…nhưng đó là chuyện của dân ở đây. Hai đứa con của con là dân Mỹ 100%. Đến quê mẹ Nam Hàn chúng nó còn chê bai đủ điều, nói gì đến Việt Nam. Nội vụ dân Hàn ăn thịt chó mà chúng coi là tội ác ngang hàng với giết người, khủng bố… đòi đem ra Tòa Án Quốc Tế… thì Việt Nam làm gì có cửa.

    Mẹ con đưa con danh sách gần 20 gia đình bà con cần đi thăm giúp đỡ. Mới tới có 6 gia đình đã bị lột sạch tiền mặt, cả chiếc iPhone của con… Ai cũng xin xỏ, sợ quá… thôi còn 2 ngày đi chơi rồi bay về Seoul đón vợ con…

    Tuần rồi thăm cũng nhiều địa danh ở đây chứ. Hạ Long, Lăng Cô, Sơn Trà, Hội An, Củ Chi… không có gì đặc biệt. Lần tới qua Á Châu, chắc tụi con chỉ đi chơi Thái Lan, Mã Lai…"


    Đồng Chí Trung Kiên Của Cách Mạng

    Ngày 30/4/1975, DK chưa chào đời. Năm nay, DK vừa mới 28 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Không quá ngây thơ, và vẫn còn sức khỏe, tham vọng, nhiệt huyết… để nhìn tương lai qua cặp kính mầu hồng. DK lại sinh ra dưới một vì sao may mắn. Bố Mẹ đều là đảng viên cao cấp tại trung ương, gia đình sung túc, quyền thế, danh vọng… Năm 18, Bố Mẹ gởi DK qua du học bên Anh. Sáu năm sau, anh đỗ bằng thạc sĩ Tài Chánh, về nước và Bố Mẹ đưa con vào làm ở một ngân hàng quốc doanh. Sau 2 năm, DK đầu quân cho một ngân hàng ngoại quốc và được cử sang Hồng Kông làm việc.

    Sếp của DK là người Gia Nã Đại gốc Hồng Kông, bạn hơn 20 năm của tôi. Dù hiện tại, tôi không có làm ăn gì với ngân hàng của ông ta, nhưng biết DK thích gặp "Việt Kiều", ông đem DK theo trong nhiều bữa ăn xã giao của bọn tôi. DK thuộc loại ít nói, không biết “khôi hài đen” kiểu mấy ông già. Lần sau cùng, ông sếp và cả nhóm bị chuyện bất ngờ, không đến được, nên chỉ có tôi và DK trong bàn ăn. Tôi hơi ngạc nhiên khi DK “xả bầu tâm sự”…

    Góc nhìn của DK…

    “Cháu vừa xem trên YouTube bài phỏng vấn chú về tiền của ông Lại Văn Sâm. Cháu không đồng ý chút nào. Tiền là một vũ khí nguy hiểm hơn cả bom hạt nhân mà các nhà cầm quyền tư bản đang sử dụng để tàn phá mọi gốc rễ của xã hội và văn hóa trên toàn cầu.
    Lương cháu ở ngân hàng cũng tốt, nhưng Bố Mẹ cháu từ Việt Nam lại gởi thêm 5 nghìn USD mỗi tháng để tiêu xài thêm. Ông bà không biết những đồng tiền này có thể làm cháu sa đà vào ma túy, rượu chè, đàng điếm… Họ cứ nghĩ là có tiền là có hạnh phúc…

    Ngày xưa, khi cháu vừa lớn, đất nước còn nghèo đói, người người yêu thương đùm bọc nhau. Cả các cán bộ cao cấp như bố mẹ cháu vẫn suy tư hàng đêm tìm cách xóa đói giảm nghèo, mang hạnh phúc cho người dân. Bây giờ, đồng tiền thay đổi cả xã hội. Đi đâu cũng phong bì đi trước. Giá trị con người được định sẵn bằng số tiền mặt cất giấu, bằng vàng, bằng BDS, bằng hàng hiệu… Cả bố mẹ cháu cũng thế. Sống với mẹ cháu hơn 40 năm, đùng 1 cái, ông bố dọn ra ở riêng với con hầu bàn, trẻ hơn cháu. Mẹ cháu thì cờ bạc suốt ngày. Tiền và tiền…là điều duy nhất họ chia sẻ với nhau.

    Cháu ghét bọn Anh, bọn Mỹ, bọn Đức, bọn Pháp, bọn Nga, bọn Úc…Bọn da trắng này rất xảo quyệt, đạo đức giả, ích kỷ và ngu xuẩn. Đi học, sống và làm việc với bọn này là một cực hình. Bọn chúng là đám thực dân mới, nham hiểm vô cùng…mà toàn dân, ai cũng coi chúng như cha…Nếu cháu có quyền, cháu đuổi hết bọn nước ngoài ra khỏi xứ. Mình hy sinh vài ba triệu người để dành độc lập, tại sao bây giờ lại để cho bọn nó vào làm “sếp lớn”? Đuổi cả bọn tay sai chó săn cho tụi da trắng là những thằng Đại Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba… cả những thằng Việt Kiều nữa…(xin lỗi chú..)

    Mình phải rút khỏi WTO, sống theo đúng tư tưởng HCM và chủ nghĩa Mác Lê. Không xét lại như bọn Tàu. Cháu rất ngưỡng mộ dòng họ Kim của Bắc Triều Tiên. Dân xứ họ nghèo nhưng cả thế giới phải thán phục vì sự cá biệt độc lập của họ. Dù Việt Nam có phải ăn cơm trộn bo bo… nhưng mình sẽ rất hãnh diện khi ngẩng cao đầu với thế giới.

    Quốc hữu hóa tất cả tài sản để chia đều cho mọi người dân theo nhu cầu. Tịch thâu cả trăm ngàn BDS đem phân phát miễn phí cho mọi hộ dân nghèo sẽ là phát súng đầu tiên đập tan tư sản. Đổi tiền để không ai có hơn 1 trăm nghìn. Tịch thâu hết vàng, đô la…Cấm tất cả doanh nghiệp tư nhân. Xã hội sẽ bình đẳng toàn diện và không còn cảnh người bóc lột người…. Đây sẽ là giấc mơ và lý tưởng của Bác Hồ, Bác Mao… khi họ làm cách mạng. Các đảng viên bây giờ tha hóa hết rồi".


    Góc nhìn của Alan…

    Mỗi ngày tôi ghi nhận nhiều chia sẻ của đủ mọi sắc dân và giới tính, kể cả những “con lợn” hai chân. Thomas và DK hơi đặc biệt, có lẽ vì hoàn cảnh môi trường sống tạo nên những tư duy khác người. Tuy nhiên, không thể nói góc nhìn của 2 bạn này không phổ thông trong xã hội. Thực ra, mọi góc nhìn đều phức tạp và có những nguồn gốc đa dạng. Chỉ cần 2 người Việt, ở 2 bối cảnh khác nhau, là chúng ta đã có bao nhiêu là câu hỏi và trả lời để suy ngẫm.
    Đó là lý do tại sao ở những quốc gia dân chủ, họ đành chọn “quyết định của đa số” làm công thức sau cùng để đưa ra chính sách và luật lệ. Dĩ nhiên các quyết định này có thể sai và ngu xuẩn, có thể bị ảnh hưởng bởi đồng tiền hay lợi thế, nhưng đây là góc nhìn thực sự của dân, dù không là toàn dân. Khi chấp nhận luật chơi này, mọi chuyện đều có thể giải thích và tiến hành, dù phức tạp đến đâu.

    Cái nguy hiểm lớn nhứt trong trò chơi chánh trị này là sự hấp dẫn của những chủ nghĩa “một chiều” vì chúng rất đơn giản. Như Thomas, khi quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, ít người muốn động não thêm vào những chuyện nhiêu khê như chánh trị hay xã hội. Còn những nhân vật rảnh rang, dư thì giờ và tiền bạc như DK, lại quá hăng hái tìm giải pháp “chống ngoại chống nội cứu nước” (có thể ông già Alan cũng là một trường hợp?).

    Tuy nhiên, cái khác biệt lớn của Alan và DK (hay các bác Mao, Kim) là Alan không hoang tưởng mình là cái rốn của vũ trụ hay đỉnh cao của nhân loại… để cho rằng suy nghĩ của mình thích hợp cho mọi người trong xã hội từ cô chân dài cho đến bác xe ôm, từ ngài trọc phú đến bà mẹ quê. Và nếu người nào không nghe hay làm theo ta là phải đi tù rục xương.
    Dân chủ thực sự là tôn trọng cái khác biệt của tha nhân. Miễn họ không làm hại đến xã hội hay cá nhân nào, miễn là họ hành xử theo luật pháp, chúng ta phải đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ, dù rất ghét điều họ cổ võ. Sự đa dạng trong một cộng đồng dù chỉ có vài chục người là điều tự nhiên. Không chấp nhận định luật căn bản này thì chắc chắn không có sống chung hòa bình, đừng nói đến hòa giải hòa hợp.

    Winston Churchill nói rằng “Lòng can đảm thể hiện khi chúng ta đứng dậy và tuyên cáo sự thật. Nhưng chúng ta cũng cần phải có can đảm để ngồi xuống và lắng nghe.”
  13. <iframe width="500" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/NJi4chtvK44" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  14. <iframe width="400" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/2shR99NnwCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  15. <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CnCyCcrUMSA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>