Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Viết cho Loan Anh

    Trèo lên dốc đá (Am) tôi tìm nắng. Nhìn xuống mù sương (E) vương lủng sâu. Còn có trên cao (F) nhiều mây trắng (Am). Và chân (Em) mỗi bước nặng thêm sầu.(Am)

    Trèo lên dốc đá (Dm) tôi tìm gió. Dòm thấy rừng mây (E) phủ núi xanh. (Am) Còn có ngàn cây (F) rung nhịp thở. Và tôi mỗi bước một mong manh. (E)

    Trèo lên dốc đá (Am) tôi tìm suối. Vạch đám vi lao (Em) che kín đồi. Buồn giống chim rừng (C) kêu hấp hối. Và thêm mỗi bước (Em) một xa xôi.

    Ôi con đường dốc (Am) không đường nắng. Xanh lá nằm co (E7) chẳng gió trêu (Am). Buồn thấm vào tim (, mơ người đến. Chiều buông sỏi đá trổ rong rêu.
  2. Ở Đây Đêm Nào Cũng Mớ

    Áo ngủ màu xanh lá cây
    Có đầy ca rô màu đỏ
    Túi nằm ngay bên trái tim
    đựng gì? Những niềm vui nhỏ?

    Em buông câu nói thành thơ
    Để anh ôm lòng thương nhớ
    Em yêu, em có nằm mơ
    Ở đây đêm nào cũng mớ
  3. Lời Tâm Tình


    Ở Việt Nam có loài chim mang tên Bongkle (Bon Clê), tức là Chim Mồ Côi, chim mồ côi lìa cha mất mẹ anh em phiêu bạt muôn phương. Chim mồ côi tiếng kêu một điệu mà xé lòng, nghe áo não, gọi đau thương. Người nghệ sĩ tôi muốn nhắc đến hôm nay rất yêu mến loài chim này, phải chăng vì đồng thanh tương ướng đồng khí tương cầu? Phải chăng lòng của người nghệ sĩ này mẫn cảm đến độ hiểu được nỗi khổ của chim?

    Mỗi chúng ta từ ngày bỏ nước ra đi, thân có khác gì loài chim mồ côi? Nỗi buồn thầm lặng mà miên miên đó, ai trong chúng ta chưa từng nếm qua?

    Em còn hiu hắt nụ cười
    cũng xin dâng nốt cho người trăm năm.
    Em còn khúc hát phù vân
    cũng xin hát giữa mộ phần thịt xương.
    Tiếng ca gờn gợn đại dương
    đốt làn khói nhỏ thịt xương kêu gào.


    Trích thơ Phạm Nhuận.

    Ít người biết trước năm 1975 ở đường Phan Văn Trị, Chợ Lớn, trong cái nhà nhỏ 4 thước nhân 20 thước vuông, dưới mái tôn nóng hầm hập lại có cả một rừngTre Trúc. Tối ngủ, mùi thơm của Trúc tỏa ngát cả nhà. Chủ nhân của Rừng Tre Trúc đó không ai khác hơn là nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa. Người nghệ sĩ được công nhận là cây sáo số một của Việt Nam, là cây sáo thần của miền Nam, là niềm hãnh diện của giới âm nhạc Việt, và là niềm tự hào của toàn dân tộc. Người nghệ sĩ đã từng đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa đi trình diễn tại Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, Pháp....

    Ông sinh năm 1940 tại Sài Gòn. Ông là vô địch điền kinh học sinh và là môn sinh có hạng của võ phái Thiếu Lâm. Ông tự học sáo mà thành danh. Năm 20 tuổi đã sáng tác một số nhạc bản. Ông viết quyển Sách Dạy Thổi Sáo tái bản hàng chục lần. Ông còn dịch hai quyển Tự Học Harmonica từ Pháp ngữ sang Việt ngữ. Ông đóng hai phim, phim Đời Võ Sĩ và phim Đời Phóng Viên. Ông phát hành băng nhạc, sản xuất sáo trúc.... Ông nổi tiếng với làng âm nhạc thế giới qua Bản Phụng Vũ, bài đã đoạt giải tại Đại Hội Thế Giới Á Châu. Bản Thần Triều là một tác phẩm nổi tiếng khác. Nhưng có lẽ Đoạn Trường Khúc mới là tác phẩm tâm đắc của ông, có người yêu mến ông đã nói "Nghe Đoạn Trường Khúc muốn đứt cả ruột gan, trăng cũng vỡ, hoa cũng tàn".

    Thuở nhỏ Ông học trường Lyceé Yersin, Ông là cựu Giáo Sư trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, cựu Giáo Sư Đại Học Vạn Hạnh. Sau biến cố đau thương 1975, kẻ chiến thắng đã lạnh lùng đuổi Nguyễn Đình Nghĩa và gia đình khỏi Rừng Tre Trúc Phan Văn Trị, Ông và gia đình về miền Trung. Chính tại nơi đây, Ông đã nghĩ đến việc cải tiến đàn dân tộc.

    Ông có công biến chiếc đàn T'rưng thô sơ của dân Cao Nguyên thành cây đàn T'rưng có âm vực lớn gồm 52 ống tre có khả năng trình bày nhạc cổ điển Tây phương. Ông cũng cải tiến cây sáo 6 lỗ thành sáo 11 và 16 lỗ để có thể thổi được các bản nhạc cổ điển Tây phương. Vào năm 1994, ông được mời trình diễn ở nơi chỉ dành riêng cho các bậc Thầy trình diễn những sáng tác của các bậc Thầy, là Carnegie Hall. Ông cũng trình diễn tại nhiều nơi như Kenedy Center, Library of Congress... Ký giả Stella Dawson của tờ Northern Virginia Sun đã viết: "Nguyễn Đình Nghĩa là Jean Pierre Rampal của âm nhạc truyền thống Việt Nam ".

    Tất cả cuộc đời của người nghệ sĩ đã thật sự hiến dâng cho nghệ thuật.

    Vào tháng 5 năm 2003 trong khi trình diễn tại viện Bảo Tàng Lịch Sử Hoa Kỳ ở Nữu Ước, Ông bị té xỉu và nằm liệt cho đến nay. Vào lúc 4 giờ 5 phút chiều giờ Virginia, tức là 1 giờ 5 phút trưa giờ California, Ông đã vĩnh viễn ra đi tại bệnh viện Washington Advantage Hospital, thành phố Silverspring, tiểu bang Mariland.

    Tôi viết những dòng này, nước mắt trào lăn. Ông là một phần xương thịt của tôi, vì Ông là một phần xương thịt của Sài Gòn thân yêu mà tôi đang mất dần. Ông là người Thầy tôi chưa từng có cơ hội làm lễ bái sư. Tối nay, một mình, tôi sẽ thắp cho Ông một nén hương, thổi cho Ông nghe một khúc sáo tiễn biệt, tiếng sáo thê lương của lòng tôi.

    Một người học trò vô danh của Sáo Thần Nguyễn Đình Nghĩa.


    Tâm Vô Lệ
  4. Những Lời Thơ Muộn

    "Em mới đi coi đá banh về
    Trời mưa trơn ướt, lạnh, lê thê"
    Bởi anh không thể yêu em được
    Mưa mới buồn cho ta u mê?

    "Trời đổ mưa từ sáng", em than
    Em biết gì đâu những trái ngang
    Để sầu của biển càng thăm thẳm
    Trong đẫm mù sương lạc nắng vàng