Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Năm nay các con đi làm xa mà trời thì bão tuyết thường xuyên nên chưa chắc đã chúng có thể về đón Giáng Sinh với vợ chồng già nên Yến chả sửa soạn gì cả. Chả bù cho năm ngoái cứ tíu ta tíu tít mua sắm với sửa soạn. Giáng Sinh năm ngoái sum họp đầy đủ, thân già hơi cực một chút nhưng nghĩ cũng vui. Tôi nhớ là…

    Tôi đang miệt mài bơi lội trong “Internet” thì Yến lại cằn nhằn:

    - Thôi ông ngưng tay một chút, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa; tối nay Giáng Sinh rồi làm sao cho nó ngăn nắp một chút chứ bề bộn như thế này mà ông không giúp một tay… bốn năm giờ chiều rồi.

    - Thế bà… Tôi tính bảo “Thế bà bảo tôi dọn dẹp như thế nào” nhưng Yến đã ngắt lời:

    - Tôi đang bận dở tay làm bếp đây ông không thấy sao mà còn khiếu nại…chồng con gì mà kỳ vậy?

    - Ý tôi muốn hỏi ý bà muốn dọn như thế nào chứ tôi không có tị nạnh gì cả. Chẳng hạn nếu tôi để cái chậu hoa này ở đây rồi lát nữa bà bảo để qua chỗ kia thì có phải tốn phí sức lao động của tôi không. Chưa chi đã day dí. Không bao giờ bà nói được với tôi một lời dịu dàng …chỉ khi nào…

    Yến nghiêm nghị:

    - Này đừng có mà nỡm. Già mà không nên nết. Ông làm sao thì làm; hôm nay con cái có mặt đầy đủ thì thu xếp nhà cửa ấm cúng một chút chứ ở đây mấy khi mà cả nhà ngồi chung ăn một bữa cơm đâu. Ðứa thì về sớm đứa thì về trễ ăn uống chỉ trật ra còn có hai vợ chồng già…

    Tôi lầm bầm:

    - Mình theo đạo Phật mà sao cũng bắt sửa soạn Giáng Sinh lỉnh kỉnh thiệt là…

    Yến gắt:

    - Nhưng mà ở cái xứ này ai cũng đón Giáng Sinh hết, từ người lớn đến con nít chợ búa đều nôn nên về Giáng Sinh thì mình cũng làm cho con nó vui chứ không lẽ để nhà cửa buồn tẻ hay sao…

    Tôi đang tính cù cưa câu giờ thêm chút nữa thì thằng Út đi đâu về chạy thốc xuống bếp:

    - Mom, Dad.

    Tôi đã dạy nó hoài hai chữ bố, mẹ hay ba, má mà nó không nhớ và tôi ghét nhất cái tật nó cứ “mom” trước rồi mới tới “dad” nên tôi gắt:

    - Mày phải nói ba rồi mới má chứ mom mom với dad dad cái gì..?

    Yến bênh:

    - Thôi mà ông đừng kiếm chuyện. Con nó lớn lên ở đây nên nó quen miệng mà bắt bẻ cái gì. Có gì không con?

    Thằng nhóc bị tôi gắt khựng lại một chút giờ tuy được mẹ “yểm trợ” nhưng vẫn ngập ngừng:

    - Má, tối nay…

    Yến cướp lời:

    - Tối nay không đứa nào đi đâu cả. Con có biết tối nay là tối Giáng Sinh không? Chợ búa rạp hát không đâu mở cửa cả…

    - Không phải. Con muốn mời Chris, bạn làm cùng sở lại đón Giáng Sinh với nhà mình.

    Yến lo ngại:

    - Có phải cái thằng mà con kể chuyện nó thường hay đánh lộn vào tù ra khám đó phải không?

    Thằng út yên lặng như xác nhận khiến Yến hoang mang:

    - Trời ơi con rước thứ đó về nhà mình rồi lỡ sau này nó giở chứng thì hậu quả không biết đâu mà lường được đâu con.

    Yến quay qua tôi:

    - Ông giải thích cho con nó hiểu đi chứ cứ ngồi đó hay sao?

    Thằng út khẩn khoản:

    - Nhưng …he has “no place to go”.

    Yến dậm chân:

    - Không “go” thì ở nhà nó chứ sao lại phải “go” tới nhà mình?

    Thấy thằng út như muốn mếu tôi vội can thiệp coi chuyện gì:

    - Con phải nói lý do tại sao con muốn mời thằng đó lại nhà mình tối nay thì má con mới yên tâm.

    - Nó là thằng luôn luôn giúp đỡ bênh vực con tại chỗ làm. Mấy thằng Mỹ kia hay “make fun at me” là chink choong … Mỗi lần chúng gọi con “Ê dum chink” con nổi giận thì chúng đòi đánh con nên Chris thường bênh vực con khiến tụi nói không dám chọc con nữa. Chris “has no family”. Giáng Sinh nào nó cũng ngồi một mình khóc rồi uống rượu nên con muốn giúp nó đỡ buồn tối nay.

    Nếu mà phải nói câu gì dài lòng thòng thì nó nói pha trộn Việt Mỹ như mình ăn cơm độn ngô khoai khiến tôi buồn cười nhưng không muốn làm nó khớp nên tôi vội quay qua Yến:

    - Thôi con nó muốn trả ơn bạn bè thì mình cũng phải giúp đỡ nó chứ biết làm sao. Coi bộ thằng đó cũng không đến nỗi nào đâu. Thôi cứ mời bạn con đến nhà mình cho vui.

    Thằng nhóc mừng quá ù té chạy về phòng chắc để gọi bạn nó. Còn Yến vẫn không an tâm:

    - Nhưng ông phải tìm hiểu thêm coi gốc gác nó ra sao nghe ông chứ tôi không an tâm tí nào.

    Thằng út đang học đại học nhưng nó xin làm thâu ngân bán thời gian cho một siêu thị để kiếm tiền tiêu riêng. Vì nó út nên trong nhà cứ gọi là thằng út riết rồi đâm quen. Nó nói tiếng Việt thì ấp a ấp úng còn tiếng Anh thì nó xổ ra như gió nhưng mẹ nó chiều nó nên không la rầy gì cả.

    Tối đó Chris đến với gương mặt ngỡ ngàng vì có lẽ lần đầu nó đến ăn Giáng Sinh với một gia đình Á Ðông. Trông Chris khoảng độ 20 tuổi nhưng không có gì là “bụi đời” cho lắm. Ngồi vào bàn ăn Yến luôn chăm chú ngó Chris như cố tìm một nét gì phản ảnh con người thật của nó. Tôi cố gắng tạo không khí thân mật cho buổi họp mặt thêm nồng ấm nhưng Chris thì quá trầm mặc. Sau một hồi vòng vo tam quốc đá đưa chuyện nọ qua chuyện kia đến một điểm thuận tiện tôi mới gợi được cho Chris nói về thân thế và những gì nó đã trải qua và lý do tại sao nó lại bỏ học.

    Có lẽ sự tiếp đón nồng hậu của gia đình khiến Chris không e ngại lắm nên nó nói:

    - This is long story…

    Thằng út vội khuyến khích:

    - Yes. Yes. We all want to share with you.

    Ngập ngừng một chút rồi Chris chậm rãi kể: Bốn năm trước khi đó tôi mới 16 tuổi… Một đêm gần Giáng Sinh kia tôi đi vào thương xá để coi các tiệm bán đồ mùa Giáng Sinh. Lúc đó trời tối và mưa phùn lạnh lẽo nên tôi chạy vội từ chỗ đậu xe vào mái hiên thương xá đứng lại phủi những hạt mưa đông trên người. Trong một góc tối mái hiên góc đối diện tôi thấy một thiếu niên trẻ cỡ tuổi tôi đang đứng ngó xuống hỏi chuyện một thằng bé khoảng mười một mười hai tuổi đang ngồi khóc sụt sùi. Tôi nghe anh chàng trẻ tuổi này hỏi:

    - Tại sao em ngồi đây khóc?

    - Nó lấy tiền của tôi híc híc…

    Anh chàng trẻ tuổi hỏi tiếp:

    - Chuyện xảy ra làm sao?

    Tôi nghĩ thằng bé này có lẽ lạc bố lạc mẹ khi đi chợ gì đây nhưng khi nghe nó nói có đứa giựt tiền của nó khiến tôi tò mò đứng lặng yên theo dõi xem chuyện như thế nào. Thằng bé sụt sùi kể rằng nó có bốn đứa em nữa, bố nó bỏ mẹ đi đâu mất rồi nên mẹ nó phải làm hai việc một lúc cũng chỉ vừa đủ ăn nên nhà nó rất nghèo.

    Mùa nghỉ lễ này mẹ nó dành được có năm chục bạc để mua quà Giáng Sinh cho năm đứa con. Không có thì giờ đi chợ nên trên đường đi làm ca hai ban đêm mẹ nó chở nó đến thương xá này để nó tự mua quà Giáng Sinh cho anh em nó. Mẹ nó dặn chừa lại vài chục xu đi xe buýt mà về. Nó vẫy tay chào mẹ rồi vừa đi vừa đếm tiền dù chỉ có hai tờ 20 đồng và một tờ 10 đồng. Khi nó tính bước vào cửa thương xá thì một thằng nhóc lớn hơn nó ở đâu hiện ra giựt mớ tiền trong tay nó. Nó rán giằng lại nhưng thằng kia cũng giựt được một tờ 20 đồng chạy biến vào trong bóng tối của bãi đậu xe. Bây giờ không đủ tiền mua quà cho các em và không biết sẽ giải thích thế nào cho mẹ nó tin nên ngồi đây khóc để suy tính… Nghe kể xong chàng thanh niên trẻ hỏi:

    - Tại sao …em không la làng lên cầu cứu?

    Thằng bé nhìn dọc theo vỉa hè thương xá nói một cách buồn bã:

    - Tôi có la cầu cứu nhưng không ai nghe nên không có ai chạy lại giúp tôi gì cả

    Chàng thiếu niên bảo đứa bé:

    - Em la thử tôi nghe coi.

    Thằng bé cất giọng khàn khàn: “Bớ người ta” nghe cũng chỉ vừa đủ cho hai người đứng đó nghe thấy mà thôi. Bất ngờ tôi thấy chàng thiếu niên trẻ này giựt nốt mấy đồng tiền trong tay thằng bé rồi ù té chạy nhanh vào bãi đậu xe. Tôi lao người theo thằng nhóc đó và chỉ khoảng năm chục thước là tôi túm được nó. Máu nóng trong người tôi nổi lên tôi đè thằng đó xuống và giáng những đòn như thiên lôi vào mặt nó. Một số người đi chợ hiện đang ở bãi đậu xe chạy ồ lại phía tôi và túm tôi tách rời thằng khốn. Thằng nhóc đó mặt mũi be bét máu la lớn:

    - Thằng ăn cướp. Nó là thằng ăn cướp nó đánh tôi để lột tôi. Mấy người coi chừng nó.

    Mấy người đó vội vàng túm chặt lấy tôi và kêu cảnh sát. Tôi đâu có ngờ tới việc bị nó lật ngược thế cờ như vậy. Khi không tôi lại trở thành tên ăn cướp nên tôi cố giải thích với mọi người và cảnh sát rằng thằng đó nó giựt tiền của một thằng bé nên tôi can thiệp và vì tôi thương thằng nhỏ quá nên đã quá tức giận và nặng tay với thằng cướp giựt này. Họ hỏi tôi thằng bé nào và tôi dẫn họ lại chỗ thằng nhỏ đứng thì nó đã biến đi đâu mất rồi. Chắc nó tưởng tôi cũng một phường như thằng kia nên hoảng qúa chạy mất biến rồi. Thế rồi tôi nói gì cảnh sát cũng không tin mà họ nhìn mặt mũi bê bết máu của thằng cướp giựt bảo tôi:

    - Ngay cả việc cái cậu đó là người phạm tôi, chú mày cũng không có quyền đả thương người ta như vậy.

    Họ gằn mạnh cái câu mà người Mỹ thường dùng: “You can not take the law into your own hand”. Sau đó tôi bị tống giam. Lúc đó vì tôi dưới 18 tuổi nên tôi được đưa qua toàn án thiếu nhi nhưng bố mẹ tôi giận tôi nên không đóng tiền cho tôi tại ngoại và cũng không thèm nghe tôi giải thích. Tôi cay đắng ở trong trại tế bần sáu tháng và khi được trả tự do đi về nhà tưởng được bố mẹ tôi đón mừng nhưng không, bố tôi trước khi đóng cửa lại nói với tôi chỉ một câu: “Ðừng bao giờ bước chân vào căn nhà này. Nhà này không có con cái là một thằng ăn cướp vặt” rồi ông đóng sầm cửa lại. Trước khi quay đi tôi còn thoáng thấy mắt mẹ tôi đẫm ướt. Tôi bước đi lang thang với đầy ắp sự phẫn nộ trong lòng mà tôi nghĩ rằng không có ai trên đời này hiểu được.

    Không nhà không cửa không tiền tôi sống lang thang với những kẻ vô gia cư (homeless) và trộm đạo vào tù ra khám một thời gian sau cùng tôi quá giang xe vận tải lưu lạc đến thành phố này. Tôi đã làm đủ nghề từ rửa chén bát cho nhà hàng rồi nhà kho, xếp hàng hoá cho siêu thị cho nên dần dần tôi có đủ tiền trả tiền “share” phòng với vài người cùng sở. Tôi mất việc hoài vì tôi hay đánh lộn can thiệp vào những việc của những kẻ ỷ thế chủ ăn hiếp người cùng làm việc với mình.

    Năm rồi tôi xin được chân “cashier” rồi được nâng lên chức “head cashier full time” cho siêu thị nên tôi đủ tiền mướn riêng một chung cư một phòng ngủ cho riêng mình và đủ tín dụng để mua thiếu một chiếc xe cũ. Tôi dự định luyện thi trung học phổ thông rồi nếu đủ phương tiện hy vọng tôi sẽ học nghề hay học đại học..

    Có điều khi ở một mình tôi mới cảm thấy cô quanh và thèm khát một mái ấm gia đình có đầy đủ cha mẹ anh em. Nhất là mỗi khi mùa Giáng Sinh về tôi muốn điên lên vì thèm muốn sự ấm cúng của không khí gia đình. Ngày nào nhìn TV cũng nghe khúc ca Giáng Sinh, những ngọn đèn cầy, những hình ảnh gia đình sum họp trong một phòng ấm cúng với cây Noel lấp lánh ánh đèn mầu. Có những buổi tối tôi lầm lũi đi ngoài đường dưới cơn mưa phùn vắng lạnh để nhìn vào những ánh đèn, nghe những tiếng nhạc hay nghe những tiếng cười hạnh phúc vọng ra từ những căn nhà ấm cúng để tôi đo lường sự thèm khát một mái gia đình của tôi. Những đêm Giáng Sinh tôi không thể chịu đựng được sự trống vắng thường hay đến những quán rượu uống thật say rồi quăng mình ngủ vùi cho quên lãng cho Giáng Sinh chóng qua… nên tôi thường bị trễ ở buổi đi làm sau đó và đó cũng là lý do tôi bị đuổi khỏi sở làm vì tôi quá cay đắng nên dễ cáu giận…

    Nghe kể tới đây Yến bồn chồn ngắt lời Chris:

    -Tại sao cháu không gọi cho ba má cháu, biết đâu giờ ba má cháu sẽ nghĩ lại mà thương cháu.

    Chris chán nản:

    - Ðã ba bốn năm rồi năm nào Giáng Sinh về cháu cũng viết thiệp chúc mừng gửi về hay gọi điện thoại để chúc mừng ba má cháu, nhưng ba má cháu không trả lời. Không hiểu ai nghe điện thoại nhưng mỗi khi nghe tiếng cháu trong điện thoại thì cúp xuống nên năm nay cháu không còn lòng dạ nào mà gọi nữa.

    Tôi bảo Chris:

    - Cháu phải kiên nhẫn và tiếp tục vì cháu phải tìm dịp giải tỏa nỗi oan ức mà cháu phải chịu đựng bác tin rằng cha mẹ cháu khi hiểu sẽ ân hận cho sự nghiêm khắc của mình và sẽ thương cháu vô cùng. Ðây này, có điện thoại đây, cháu gọi ngay đêm nay thì mới có ý nghĩa.

    Chris vẫn chán nản:

    - Cháu biết là chỉ mất thì giờ vô ích. Bác không tin cháu hay sao?

    Yến chen vào khuyến khích:

    - Thì bác trai đã bảo phải kiên nhẫn mà con. Cứ thử nữa đi mở “speaker” lên để hai bác cùng nghe xem sao.

    Chris lắc đầu nhấc điện thoại ở bàn phía sau lưng và ra hiệu cho tôi nhấc một điện thoại khác để cùng nghe. Khi tiếng điện thoại reo vang ba hồi thì đầu giây bên kia có tiếng đàn bà:

    - Hello…

    Chris run run:

    - Mẹ! Con là Chris đây…

    Ðâu giây bên kia im lặng vài giây và có tiếng giựt mạnh ống nghe rồi một giọng gắt gỏng ồm ồm vang lên:

    - Ai vậy? (who is this?)

    Tiếng Chris run run biểu lộ sự quá xúc động:

    - Ba! Con là Chris đây. Con gọi chúc mừng Giáng Sinh ba má..

    Tiếng ồm ồm bên kia đầu giây ngắt lời:

    - Xin lỗi! Ông đã gọi sai số điện thoại rồi. Và điện thoại bị cúp xuống cái cụp.

    Chris chậm chạp gác điện thoại và tay kín đáo gạt đi dòng lệ trên má nó trước khi nhìn tôi như thầm bảo: “Tôi đã nói mà bác không tin tôi”. Tôi nhìn Chris tỏ ý tiếc là đã bảo nó gọi nhưng thực tình trong lòng tôi không ân hận tí nào cả. Tôi đến vỗ vai Chris bảo:

    - Bây giờ cháu cứ tạm coi đây là như là gia đình cháu. Bác cám ơn cháu đã bênh vực và giúp đỡ thằng út của bác. Biết đâu năm tới cha mẹ cháu sẽ đổi ý vì mỗi ngày mỗi gìa sự nóng giận sẽ nguội dần. Cứ nhớ lời bác nói, sang năm cháu cứ tiếp tục gọi hoặc gửi thư về thăm hỏi cha mẹ cháu.

    Yến chen vào:

    - Bây giờ cháu cứ chú tâm vào việc làm, đừng đi ba quán nữa, để dành tiền, rồi tiếp tục học hành. Khi cháu thành tài thì cha mẹ cháu sẽ ngạc nhiên và những ấn tượng không đẹp về cháu sẽ biến đi.

    Chris thều thào:

    - Vâng. Có lẽ sang năm. Có lẽ sang năm.

    Mấy đứa con tôi nẫy giờ yên lặng vì bố mẹ nói hết phần của chúng nên chỉ nhìn Chris với tất cả sự thông cảm. Thằng út như cố ý đánh tan bầu không khí quá trầm lặng hỏi trống không:

    - Cà phê nữa không? Có ai uống cà phê nữa không?

    Chris với giọng hơi mệt mỏi:

    - Thôi! Cám ơn hai bác và tất cả nhà đã cho tôi một đêm Giáng Sinh tuyệt vời. Giờ tôi cần về vì cần ít phút yên lặng để suy nghĩ. Thôi cám ơn hai bác...

    Khi tiễn Chris ra cửa Yến nắm tay Chris và trao cho nó một gói quà và nói:

    - Cái này của cháu. Merry Christmas!

    Chris bỡ ngỡ vài giây rồi mỉm cười đáp lại:

    - Merry Christmas!
  2. CHẲNG BÓNG HOÀNG HÔN
    CŨNG NHỚ NHÀ

    (Phúc đáp Hoàng Hôn Nhớ Nhà của
    huynh đài TranSon)

    Cứ mỗi chiều hôm mải nhớ nhà
    Cho nên quên bẵng tháng, ngày qua
    Giật mình thì thấy tâm chưa định
    Ngoảnh lại kia trông nước chửa hòa
    Lực bất tòng tâm, ưa lẩn thẩn
    Sức người có hạn, khoái bâng quơ
    “Thế nhân ơi hỡi buồn ra riết
    Chẳng bóng hoàng hôn cũng nhớ nhà!”


    TRẦN NGÂN TIÊU
  3. CHIỀU XUÂN

    Mình chẳng mong nhưng cũng đã già
    Nên đành xướng hoạ tháng ngày qua
    Dăm vần thơ thẩn mong tâm định
    Nửa đấu văn chương chúc thái hoà
    Thế sự nhiêu kê rồi biến chuyển
    Nhân tình rắc rối sẽ trôi qua
    Chợt nhìn tóc bạc bâng khuâng hỏi:
    “Đất khách hoàng hôn” có nhớ nhà?


    TRẦN NGÂN TIÊU
  4. CẢM XUÂN

    Xuân đến rồi đây ta muốn say
    Nhưng mà say được với ai đây
    Bạn hiền ngàn dặm xa… sơn thủy
    Tri kỷ nghìn trùng tít… cánh bay
    Độc ẩm e rằng không thú vị
    Cụng ly mới cảm được xum vầy
    Ừ đây và đó bao xa nhỉ
    Sao mãi chần chờ…thật tiếc thay!


    TRẦN NGÂN TIÊU
  5. THƠ XUÂN GỬI BẠN

    Hình như xuân sắp sửa sang
    Mượn thơ vội vã vài hàng chúc vui
    Nhưng chưa nói đã ngượng lời
    Cũng điều chúc đó... năm rồi cho nhau
    Bây giờ còn có gì đâu
    Còn đây mái tóc bạc màu tựa vôi
    Chỉ mong mãi có nhau thôi
    Giờ này năm tới vẫn lời mừng vui.

    TRẦN NGÂN TIÊU
  6. TA ĐẾN RỪNG THU LẦN CHÓT NÀY THÔI

    Ta lại về thăm chốn cũ này
    Rừng thu tan tác vẫn còn đây
    Mà hình bóng cũ càng xa vắng
    Ôi nỗi ngậm ngùi, em có hay?

    Ta nhớ rừng thu một thuở nào
    Đã cùng thơ thẩn ngắm trời cao
    Để nghe từng nhịp tim hoà điệu
    Nay đã mờ xa tận mãi đâu!

    Đứng giữa rừng thu thổn thức nghe
    Ve sầu tấu khúc khắp sơn khê
    Những mùa thu trước không về nữa
    Để lá vàng thêm, thật não nề!

    Ta đến rừng thu dù biết rằng
    Chẳng niềm hy vọng “có gì chăng”?
    Thế mà vẫn thấy lòng xao xuyến
    Tê tái triền miên ai biết chăng?

    Trời ở rừng thu nghe vắng xa
    Chân mây khuất bóng dáng quê nhà
    Bao năm đã biết bao hờn tủi
    Cùng kỷ niệm này thật sót sa!

    Ta ngắm trời mây nuống thẹn lòng
    Bao năm quanh quẩn với chờ mong
    Tình quê tình nước dù son sắt
    Một chút thân tàn, chẳng cậy trông!

    Ta đến rừng thu lần nữa thôi
    Thà rằng ôm mãi kiếp chia phôi
    Để không nghe khúc thu sầu nữa
    Dù nhớ dù thương cũng đã rồi!

    Ta trả rừng thu theo bóng em
    Chỉ xin giữ lại phút say mèm
    Từ nay không đến rừng thu nữa
    Với kỷ niệm xưa ta cố quên!


    TRẦN NGÂN TIÊU
  7. LẠI ĐẾN RỪNG THU
    ĐỂ NGÓNG TRÔNG

    Ta đến rừng thu để ngóng trông
    Dù cho rồi cũng sẽ về không
    Để vơi đi bớt niềm ray rứt
    Vì nhớ thương xưa vẫn ngập lòng

    Ta đến rừng thu mây vẫn bay
    Vàng thu hiu quạnh vẫn còn đây
    Dầu chân xưa đã mờ theo gió
    Héo hắt lòng ta vẫn ứ đầy

    Ta đến rừng thu tìm chút hương
    May ra trong gió vẫn còn vương
    Hỡi ơi gió dửng dưng theo gió!
    Chỉ có mình ta nỗi đoạn trường!

    Ta đến rừng thu ngó nắng xa
    Chân trời mờ mịt mắt như nhoà
    Ngó mây lơ lửng phương trời ấy
    Mới thấy lòng thương nước, nhớ nhà

    Càng đến rừng thu càng nhớ em
    Dù bao đêm đã cố say mèm
    Mà thu vàng mãi trong tâm tưởng
    Thì đến bao giờ có thể quên?

    Ta ở rừng thu đến chớm Đông
    Để đo thương nhớ có vơi không
    Đã không níu được mùa thu trước
    Mà nhớ thương xưa vẫn chập trùng!

    Ta đến rừng thu tự bấy lâu
    Chỉ nghe tan tác khúc thu sầu
    Hơi thu toả một trời hiu quạnh
    Ta thổn thức thầm: em ở đâu?

    Ta nhắn rừng thu nếu một ngày
    Người ta thương nhớ trở về đây
    Thì ngâm lên khúc rừng thu nhớ
    Trao lại giùm ta nỗi nhớ này


    TRẦN NGÂN TIÊU
  8. NHÀN CƯ VI... GỠ GẠC

    Trần Ngân Tiêu

    Phải nói rằng xứ Cờ Hoa là nơi có nhiều kẻ no cơm ấm cật rồi hửng mỡ kiện cáo tùm lum tạo ra những thông lệ rất là khó chịu.

    Không ai quên chuyện thưa gửi mấy năm trước của mụ nạ giòng kia vào tiệm McDanold’s mua đồ ăn điểm tâm và cà phê nóng. Cà phê mà không nóng thì uống thế đếch nào được. Mụ ta mang ra xe để vừa lái xe đến sở vừa nhâm nhi, và khi ngồi vào xe mụ ta kẹp ly cà phê vào giữa hai khe… đùi để tay còn móc chìa khoá xe. Mụ lạng quạng làm sao để ly cà phê nghiêng qua đổ cà phê nóng vào đùi mụ. Vì mặc váy ngắn nên lẽ dĩ nhiên là cái cảm giác nóng có lẽ sẽ thấm nóng vô cùng. Ấy thế mà mụ ta thưa tiệm McDonald’s về cái lỗi không có in lời cảnh cáo hay in lời báo động trên cái ly giấy đựng cà phê cho khách đề phòng, để mụ ta phải chịu đựng cái tai nạn nóng bỏng cả đùi. Luật sư của mụ ta dẫn chứng rằng tai nạn này tạo một vết xẹo không tẩy xoá được, không phải ở đùi mụ, mà ở trong tâm hồn mụ, khiến mụ ta khủng hoảng đến nỗi không dám uống cà phê nữa, và đây quả là một thiệt hại lớn trong đời. Thế mà toà xử cho mụ thắng kiện đến bạc triệu mới là kỳ chứ.

    Thấy kiện tụng thưa gửi ngon ăn quá, dân Mỹ từ đó cứ hở ra là thưa người ta ra toà; thưa đến nỗi có nhưng vụ kiện phải gọi là khôi hài và ngu xuẩn nhưng toà cũng vẫn phải chấp án. Được xúi dục bởi những luật sư chỉ tìm cách kiếm bạc; có những kẻ cứ thưa, cứ cù nhầy đưa hết lý này đến lý khác tạo cho bên bị không giữ nổi kiên nhẫn phải thương lượng thì ke thưa dù thắng hay huề thì cũng kiếm được chút cháo. Nhiều công ty tính rằng nếu theo kiện tới cùng thì mình cũng sẽ thắng, nhưng tiền lệ phí luật sư có nhiêu nhiều hơn cái khoảng thương lượng rồi thí cô hồn chó nó câm mẹ nó mồm nó lại. Còn mình thì để thì giờ lo kinh doanh làm ăn.

    Cái vụ hội bảo vệ súc vật kiện hãng sản xuất ô tô “Chrysler” ở Mỹ mới đây chắc cũng không ngoài cái mục đích kiếm chác đó. Cái hội này nhân danh súc vật rừng tức là “wild animal” kiện hãng Chrysler và đòi bồi thương ba tỷ chín trăm ngàn đô la US vì Chrysler đã lạm dụng dùng tên của súc vật như chim chóc đặt tên cho ba loại xe do hãng này sản xuất. Đó là xe Dodge Ram, Jeep Eagle, và Plymouth Roadrunner.

    Luật Sư Shystlicker của bên đơn phát ngôn rằng: “Thân chủ của chúng tôi muốn những con vật này được bồi hoàn những gì thuộc về chúng. Những con vật này đã bị xẻ thịt lột da, bây giờ đến tên của chúng cũng không thoát. Sự khai thác triệt để này cần được ngăn chặn”. Và ông ta ví dụ rằng: “Nếu qúy vị đặt cho chiếc xe nhãn hiệu Schwarzenegger (tên thống đốc bang California) thì quý vị sẽ thấy luật sư của ông Arnold Schwarzenegger có đưa qúy vị ra toà hay không thì biết”. Ông luật sư này giải thích thêm: “Tên tuổi của thân chủ chúng tôi (tức là tên những con vật đó) đại diện cho một biểu tượng uy nghi và vững mạnh lại bị đem ra dùng vào những sự dễ bị nguy hiềm là xe ô to (xe hơi). Ram (cừu đực chưa bị thiến) là một con vật qúy phái tượng trưng cho sức mạnh và nhanh nhẹn. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu một chiếc xe Chrysler mang tên Ram không chạy tốt thì có phải là làm thiệt hại cho cái biểu tượng của con “Ram” không?”.

    Lý luận như thế thì bố ai cãi lại cho nổi. Có người đặt câu hỏi rằng gỉa dụ nếu thắng kiện thì con goat (dê) và com chim ngu muội này sẽ sử dụng ra làm sao số tiền bồi thường gần 4 tỉ đó? Nghe câu hỏi này ông Luật Sư Shystlicker không trả lời thẳng mà biện bác quanh co rằng: “Đấy, quý vị vừa gọi con Ram qúy phái là con “goat” ngu si cũng là một bằng chứng cái biểu tượng chính xác của nó đã bị thiệt hại”. Người được đọc bản tóm lược của nguyên đơn cho biết rằng số tiền được bồi thường sẽ được sử dụng như sau: 40% là lệ phí cho luật sư, phần còn lại sẽ được chuyển qua một tổ chức mới có tên là “Tổ Chức Thân Hữu Cải Tiến Cho Một Cuộc Sống Tốt Hơn Cho Loài Có Sừng và Có Cánh”. Mục đích của tổ chức này là săn sóc một cách đứng đắn tất cả các loài vật sống với thiên nhiên!! Được hỏi làm thế nào gọi là săn sóc loài vật này cho đúng cách thì phát ngôn nhân của tổ chức này cho biết cach săn sóc đó là: “Đừng động tới chúng, kệ chúng sống làm sao chúng sống” và lãnh đạo tổ chức này cũng là ông Luật Sư Shystlicker nói tiếp “ Tôi sẽ đi Bermuda, Ba Lê, La mã, và Tân Gia Ba kêu gọi mọi người đừng đả động đến nhưng con vật này”. Vụ kiện này tới nay chưa sử xong, với gần 4 tỉ bồi thường không hiểu hãng Chrysler có đủ kiên nhẫn đeo đuổi không?

    Vụ kiện của ông nội luật sư này nghe nhức cái lỗ nhĩ đấy nhưng lập luận còn có lớp lang; chứ vụ kiện của hai thằng ông nội ở tù trong khám đường bộ cải huấn tiểu bang Indiana còn ngứa tai hơn nhiều.

    Hai ông nội tù nhân này nạp đơn kiện lên chi nhánh toà án liên bang Hoa Kỳ tại Indianapolis thưa Bộ Cải Huấn đã vi phạm nhân quyền khi ra luật cấm không cho tù nhân đọc các tạp chí kích dâm chuyên đăng hình đàn bà con gái trần truồng nằm tênh hênh như PlayBoy hay Hustler. Đơn kiện nhân danh hơn 20 ngàn tù nhân thuộc sự quản trị của bộ cải huấn tiểu bang này. Luật không chỉ cấm trưng bầy tạp chí khiêu dâm mà cấm luôn các thư từ hình ảnh gửi riêng tư cho các tù nhân nếu cũng không được có những hình ảnh này. Vì luật cấm viết quá tổng quát là cấm các sách báo tài liệu chứa các "hình ảnh khiêu dâm" thôi nên giới chức trung tâm cải huấn cứ thi hành nghiêm chỉnh. Đơn kiện này nghe cũng có lý chút chút vì họ lý luận rằng những tác phẩm nghệ thuật như tranh khoả thân của các hoạ sĩ danh tiếng gía bạc vạn trưng bầy ở viện bảo tàng nếu chúng tôi muốn thưởng lãm cũng không được hay sao?

    Chi hội Bảo Vệ Nhân Quyền tại bang Indiana đang nghiên cứu và theo dõi vụ kiện và được biết một trong những người đứng đơn kiện là tù nhân Ernest Tope, 53 tuổi, tù chung thân về tôi sát nhân khiếu nại rằng tôi đang đọc tạp chí “Motocycle” ngoài việc chuyên về xe mô tô mà lâu lâu còn có những hình các cô gái đẹp chỉ mặc “thong” tức là khố nhỏ bằng một sợi giây nhìn mát mắt vô cùng đó đâu có phải là khiêu dâm. Ngay những tiểu thuyết ướt át gợi tình nổi tiếng của Jackie Collins ở trong thư viện giờ cũng biến mất.

    Các nguyên đơn ngoài đơn kiện còn làm văn thư qua hệ thống khiếu nại của trung tâm cải huấn, nhưng tới nay cả hai mặt đó vẫn chưa có kết quả. Đúng là được voi đòi tiên. Mấy thằng ông nội tù nhân này nếu may mắn được ở trại Hoàng Liên Sơn hay Lý Bá Sơ, không biết thì họ sẽ kiện ai?

    Vụ kiện tiếp đây mới thật là khôi hài chỉ ở Mỹ mới có. Tòa án thuộc quận hạt thành phố Leonia, tiểu bang New Jersey phải xử vụ bãi kít chó ngoài đường này thuộc về ai?

    Chuyện xẩy ra như thế này: Con ki ki tên là Shiner của ông nội Rick Heckman trong khi được ông dắt đi dạo phố đã ị một bãi kít ngay trên một cái vệt trồng cỏ ngăn khoảng cách phân biệt giữa đường phố và lối đi của khách bộ hành; khúc lối đi (side walk) này nằm trước sân trước nhà ông William Ramos. Ông William đâm đơn kiện cha nội Rick Heckman vi phạm luật thành phố “Cấm không ai được để chó phóng uế hay vứt kít chó ra ngoài đường hay đất công cộng”. Tuy nhiên luật này cũng có thêm rằng “nếu được phép của chủ nhân bất động sản đó thì người ta có thể để chó “poop” trong miếng bất động sản tư nhân đó, tuy nhiên phải xin phép chủ nhân trước rồi mới được cho chó của mình ị. Ông William Ramos xác định đanh thép rằng “Ông Rick đã không bao giờ xin phép chúng tôi cả”.

    Bây giờ toà án phải điều tra để tìm ra chính xác là cái vệt cỏ ngăn giữa con phố và lối đi của khách bộ hành trên khúc phố đó thuộc về bất động sản của ông Ramos hay thuộc quyền sở hữu của thành phố (công cộng). Nếu cái vệt cỏ này thuộc quyền sở hữu của ông Ramos thì ông dắt chó đi ị Heckman chắc chắn là thua. Thế cho nên ông Heckman đã tốn hết $300 đô để có các bản sao hồ sơ đất đai cái khúc phố đó và phải mướn luật sư nữa và chưa biết đến bao giờ cái vụ bãi kít chó này mới xong.

    Còn ông Ramos thì toà ra lệnh phải có bằng chứng là vệt cỏ đó thuộc về đất đai của ông. Ông ta nói rằng nếu không phải của tôi thì tại sao tôi phải cắt cỏ và tưới tắm hàng tuần. Còn ông Heckman thì than thở rằng theo sự suy nghĩ thông thường (sommon sense) thì ai cũng nghĩ cái rìa phố đó thuộc về công cộng. Ông tức tối: Chỉ có bãi kít chó mà làm ra BFD (big fukcing deal). Người ta đang chờ xem vụ án sẽ kết thúc ra làm sao.

    Còn cái ông bị bịnh tâm thần tại bịnh viện tâm trí thuộc thành phố Elgin, tiểu bang Illinois thì làm đơn kiện bịnh viện đã để cho ông có dịp coi những phim xi nê ma có nhiều cảnh đánh đấm đâm chém, tự tử, hoặc có nhiều cảnh con gái loả thể tênh hênh, tô hô thấy mà… ấy.

    Đó là ông nội Larry Filling cãi nhau với vợ rồi bóp cổ vợ chết ngắc nên được luật sư chứng minh là mất trí nên được miễn tố nhưng phải vào bịnh viện tâm trí điều trị. Đã điên mà còn biết thưa không hiểu toà có cho cái đơn kiện này là bình thường hay là đơn điên. Trong đơn chàng Larry nại ra rằng chàng ta muốn chỉnh đốn cách chữa trị của bịnh viện và việc đầu tiên là ngăn chặn sự cho coi các phim ảnh đó.

    Bộ Y Tế và Dân Sinh tiểu bang Illinois đã phải thay đổi điều lệ (để tránh ảnh hưởng của vụ kiện) ra rằng “mỗi cá nhân có thể coi bất cứ phim gì thì coi miễn là được sư chấp nhận của ban điều trị” nhưng cũng không làm thay đổi vụ kiện. Luật sư của nguyên đơn Larry là ông Mark J. Heyrman thuộc Đại Học Chicago phát biểu rằng: “Vào nhà thương tâm trí không có nghĩa là mất quyền công dân”.

    Lý luận của ông trạng sư này nghe có vẻ mâu thuẫn với những án lệ ở Hoa Kỳ. Khi ra toà về tộâi sát nhân thì nói rằng mất trí, còn khi vào nhà thương mất trí thì trí lại tỉnh để đòi quyên công dân! Chưa biết toà sẽ xử ra làm sao.

    Người Mỹ thường nói “Dumb Lawsuit” tức là vụ thưa kiện ngu xuẩn. Nếu “dumb” thì ít có vụ kiện nào “dumb” như vụ chị chàng Chyton ở Philadelphia, PA.

    Lý do kiện như thế này: Chị ta ra tiệm thuốc (pharmacy) mua một bịch thuốc mỡ ngừa thai mà tiếng Mỹ gọi là “contraceptive Jelly”. Thay vì dùng để bôi vào cửa mình mỗi khi giao hợp thì chị Chyton nhà ta lại nướng bánh mì rồi bôi cái “jelly” vào bánh mì như bơ hay phó mát và sực ngon lành. Kết quả là chị chàng vẫn có thai; thế cho nên chị Chyton đâm đơn kiện quy trách nhiệm có bầu là lỗi tại tiệm thuốc Tây. Có người nghe câu chuyện than rằng sao mà ngu đần đến nỗi nghĩ rằng thuốc bôi cửa mình mà nốc vào họng mà có thể ngừa thai được? Nhưng nhiều anh luật sư chuyên về thưa kiện kiếm tiền bình luận rằng chị Chyton chắc chắn là thắng kiện vì có lý do vững chắc.

    Vụ kiện này có liên quan đến việc cần xác định cái nhãn hiệu in trên bịch thuốc và quảng cáo có dối trá không và chị Chyton có thể không thắng nhưng vụ kiện sẽ tạo rất nhiều ồn ào. Giới luật sư sẽ bị rủa xả vì quần chúng cho rằng đã khiến cho chính quyền mất thì giờ và tiền bạc cho các vụ kiện phù phiếm và tạo một không khí thiếu lành mạnh cho xã hội.

    Một phát ngôn nhân của một tiệm bán thuốc khác (Mom-and-Pop) cho biết rằng ông ta bị sóc (shock) khi nghe toà chấp đơn một vụ kiện như vậy. Chỉ có một việc mở hộp thuốc ra, đọc sự hướng dẫn cách dùng mà hộp thuốc nào chả có thì làm sao mà có thể xẩy ra chuyện như vậy. Nếu kiện được vì lý do này thì mai mốt sẽ có người kiện là họ không thể bôi thuốc đánh răng vào bàn chải đánh răng rồi cũng chấp đơn hay sao?

    Tuy vậy luật sư của chị Chyton phát biểu rằng ”Thân chủ của chúng tôi đã bị lừa dối có mánh lới và chúng tôi sẽ đòi bồi thường khoảng $500 ngàn đô la cho sự chịu đựng vì hậu quả của sự lừa dối đó”. Đích thân chị Chyton thì phát biểu rằng: Rõ ràng họ in trên bịch thuốc chữ “jelly” còn chối cãi gì nữa. Họ còn để thuốc này ở cái kệ chỉ cách kệ bán thực phẩm đóng hộp có hai dẫy kệ thôi”. À theo chị này thì khi nói “jelly” thì phải hiểu ngầm chất này ăn được nên chị ta mới quết bách mì hẩu sực nó. Chị “blonde” Chyton đã từng là người mẫu thời trang (model) và cũng là “cheerleader” cho một đội “basketball” nổi tiếng nói tiếp: “Khi sự việc xẩy ra rồi tôi mới đọc kỹ đoạn chỉ dẫn cách dùng có câu “Dùng ở cửa mình với áo mưa (condom)”. Nhưng thử hỏi khi người ta đang hứng tình thì ai có thì giờ đọc lời hướng dẫn này. Đây mới là vẫn đề tôi muốn nói”. Ai nói gái Mỹ “blonde is dumb” chị này lý luận như vậy thì đâu có ngu (!), đúng quá đi chứ lị. Chị ta còn dậy luân lý giáo khoa thư rằng: “Hãng sản xuất hãy đặt tên khác để người ta hiểu ngay là bôi tại chỗ nào chứ không gọi là jelly được. Và tiệm thuốc khi bán phải dặn mỗi khách mua thứ này rằng nếu ăn thì ngừa thai không có hiệu quả”.

    Chắc chắn vụ kiện này sẽ làm mất thì giờ cho các cơ sở thương mại. Các luật sư kiếm gạo biết các cơ sở thương mại không quản ngại thắng hay thua mà chỉ muốn tránh sự quấy rầy. Mà muốn tránh quấy rầy thì phải thương lượng vì tòa luôn luôn nghiêng cảm tình về khách tiêu thụ hơn là các cơ sở thương mại.

    Đó là lý do nàng Kelly Rae Hennessey ở Melbourne (Úc) cũng bắt chước đi kiện tiệm McDonald’s sau khi ăn một cái “cheeseburger” mua ở tiệm này. Nàng Kelly cho biết khi ăn cái bánh mì thịt bò phó mát mua ở tiệm này thì chị cắn trúng một cục sạn tổ mẹ. Kết quả của việc này không chỉ phải vứt cái “cheeseburger” này vào thùng rác mà từ đó chị mất hết động cơ ham muốn tình dục, chả thiết gì tới ấy iếc gì cả. Do đó sinh ra thêm bệnh trầm uất, nóng ruột, đêm ngủ hay có ác mộng, nôn mửa, tim đập nhanh, đi tả, đau răng và hụt hơi. Thế này thì chết cha cái tiệm bán “fast food” rồi. Nhưng chẳng hiểu toà sẽ xử cho chị như thế nào. Nếu cứ kiện tụng để kiếm hời thì có khi phải chờ mất đôi ba năm. Cứ làm như cái anh chàng trơ trẽn John Doe người Mỹ này lại hời nếu gặp các em “blonde”. John Doe đang đi trên đường phố thì gặp một em tóc vàng kia có bộ ngực nẩy nửa với cái áo nửa hở nửa kín. Cầm lòng không đặng, John Doe ta liền nham nhở hỏi:

    - Tôi không cưỡng lại sự hấp dẫn của chị. Tôi sẽ trả chị $100 đô nếu chị cho tôi... bú một miếng.

    Em tóc vàng nổi sùng:

    - Thằng khốn nạn mày điên rồi phải không?

    John Doe vẫn cố nài nỉ:

    - Tôi trả một ngàn đấy chịu không?

    Em tóc vàng nổi tam bành:

    - Thằng khốn kiếp “son of bitch”, tao đâu có phải là hạng đàn bà như vậy.

    John Doe vẫn dai như đỉa đói:

    - Nếu tôi trả chị $10 ngàn đô chị cũng từ chối hay sao?

    Em tóc vàng mắt sáng lên dịu giọng hỏi:

    - Anh nói sao? Anh sẽ trả $10 ngàn đô chỉ để ngậm vú tôi bú một miếng phải không? Được rồi, hãy đi vào sau bụi cây kia…

    Sau khi vào sau bụi cây rồi, em tóc vàng trật vú ra để cho chàng John cắn một miếng. John ta mân mê cặp vú, bóp bên nọ bóp bên kia một hồi rồi hôn lên đó chứ không chịu ngậm đầu vú của em mà bú một miếng. Em tóc vàng sốt ruột hỏi:

    - Này anh có bú đại đi rồi người ta còn đi công chuyện không?

    John Doe ta nhún vai nói:

    - Thôi mắc quá, tôi đổi ý tôi không muốn bú nữa.

    Chuyện này chỉ có thể xẩy ra tại xứ Cờ Hoa chứ còn ở xứ Việt Nam ta chỉ thấy có nhà nước tính chuyên... gỡ gạc. Nghĩa là dân chúng chẳng còn gì để vơ vét nên nhà nước đành gỡ gạc nhà cửa đất đai của đình chùa rồi tới cả nhà thờ của những người theo đạo chúa Ki Tô.

    TRẦN NGÂN TIÊU
  9. KHAO VỌNG

    Trần Ngân Tiêu

    Khao vọng là một tục lệ của dân ta đã có từ xưa, nhất là ở chốn hương thôn thì khao vọng là một việc quan trọng. Hồi đó những người thi cử đỗ đạt, được hàm tước vua ban, thăng quan tiến chức, hay vớ được một chức nho nhỏ trong hàng lý dịch cũng đều phải “khao”; vì nếu không khao (giống như là lễ ra mắt) thì “vô vọng bất thành quan”.

    “Vô vọng bất thành quan” ý nói đã thi đậu và được phong quan mà không về làng làm lễ khao vọng để cúng thần và đãi người làng thì kể như chưa phải là quan. Phong tục này đã có từ hồi xưa. Có xôi thịt đãi đằng làng nước thì được tôn kính, mà không có thì vẫn bị coi như thứ dân, không được phép tham dự vào việc ngôi thứ đình đám. Trước khi khao phải mang lễ vật ra đình lễ thần, rồi biếu làng, rồi đãi đằng các chức sắc các màn ăn chơi như tổ tôm, đánh chắn, bàn đèn thuốc phiện vv. Nói vậy chứ chốn hương thôn thuở đó không phải ai muốn khao là được khao đâu. Ngay đến bực khoa trường chức sắc cũng phải “thông qua” với các tiên thứ chỉ trong làng về cái lễ khao của mình cho phải phép tôn ti làng nước. Những hạng chức sắc nhỏ ở địa phương lại còn phải mang lễ vật (trà, trầu) đến trình với các tiên thứ chỉ, kỳ mục rồi mới được khao. Lạng quạng là vẫn phải khao mà còn bị mắng là kẻ ăn ở không biết trên biết dưới. Đã khao thì phải khao cho đàng hoàng chứ làm lấy lệ là bị chê trách. Khi chê trách “có cụ” còn nghiêm khắc dùng lời văn hoa chẳng hạn như “làm như rắn phủ l... mèo”. Ngặt cái là người ta không đếm xỉa gì đến tình hình tài chánh mà cứ tính theo phẩm tước để mà khao lớn hay khao nhỏ. Kẻ đỗ đạt thì tùy theo tiểu khoa (tú tài), trung khoa (cử nhân) hay đại khoa (tiến sĩ). Phải đãi cả tổng hay chỉ trong thôn, phải ngả trâu bò hay chỉ cần lợn gà thì cứ theo cái hàm tước vừa chốp được mà làm. Có những ông vì khoái chức sắc, bán cả ruộng đất để mua lấy cái “hàm” ông nhiêu, ông hội cho bằng được nhưng tới cái màn khao thì cũng thật là khổ tâm. Nếu kiết quá thì phải khất, hoặc đi vay đi mượn để khao, rồi sau đó vợ con phải vén váy trên gối đi cấy thuê mà trả nợ. Chẳng thà như anh thư sinh nghèo kiết xác “sờ chẳng ra, rà chẳng thấy” có khi lại gặp may. Nghĩa là khi đã đỗ đạt rồi thì không thiếu người vị nể bỏ tiền ra khao giùm, có khi còn mang con gái đến biếu nữa.

    Ngay từ ngày xưa cái tục khao vọng này cũng kẻ chuộng người chê. Theo nghĩa thông thường thì khao để bầy tỏ sự vui mừng đã được thành đạt. Đây cũng là dịp ra mắt các cụ chức sắc và bà con làng nước cho phải lễ. Thế nhưng các tay lý dịch khoái đớp xôi thịt thường hay đòi hỏi hạch sách thế nọ thế kia. Để tránh việc các viên chức lý dịch lạm dụng chức vụ cứ “đì” cho ra phao câu để đớp chùa, các bậc vua chúa xưa đã đặt lệ khao cho mọi người theo chẳng hạn như: Đỗ tú tài thì khao một con gà, đĩa xôi và một quan tiền. Đỗ cử nhân thì thịt một con lợn, một mâm xôi và năm quan tiền, vv. Nhưng các tay lý dịch lại giở cái lệ “phép vua thua lệ làng” ra mà cho rằng cái vụ khao này là phải theo lệ làng, gia chủ có nghèo kiết xác thì kệ họ, muốn được là ông nọ ông kia ngồi cùng chiếu với chúng ông thì phải có rượu thịt. Xỏ xiên châm biếm về cái vụ ăn khao này thì có nhà văn Đồ Phồn (thời tiền chiến) với cuốn truyện KHAO là đáng để ý nhất. Người ta kể chuyện rằng, hồi thời Pháp thuộc, vì khoái đớp xôi thịt nên mấy tay lý dịch làng kia đã tự bá ngọ mình mà không hay. Có một anh chàng bị tội ăn trộm gà nên bỏ làng trốn đi mất biệt. Lang bang làm sao anh ta ra nhập quân đội Pháp và chốp được cái chức bưng cơm rót nước (bồi) cho một ông quan hai (trung úy) người Tây. Nhờ điếu đóm giỏi nên ông quan hai thương tình chạy cho một cái lon cai (hạ sĩ). Anh ta liền đóng nhung phục đi ủng lộp cộp về làng mở tiệc ăn khao cái lon cai. Thay vì mang lệ làng ra mà thiến thằng ăn cắp, các cụ kỳ mục, lý dịch nhà ta chỉ nghĩ đến miếng phao câu thơm phức nên quên mẹ nó cả tôn ti trật tự. Được mời đến sơi cỗ khao là mũi đã phổng bằng cái tĩ gà lôi, hãnh diện đóng bộ khăn đống áo dài vác mồm đến. Anh cai ngồi chễm chệ rung đùi trông oai hơn ông chánh tổng. Còn các cụ tiên thứ chỉ kỳ mục hàm nhai tay bốc, khật khưỡng hót một điều “thưa ông Cai”, hai điều “bẩm ông Cai”. Nào là: “Mả nhà ông Cai bắt đầu phát rồi đấy nên ông Cai mới vinh hiển thế này...”. Rồi thì “Thưa ông Cai! Ông có đôi hia bẩy dặm, ông có đi xa xin ông nhớ về gần ông nhá...”. Từ đó chẳng ông nào còn dám hậm hoẹ với bố hay mẹ “ông Cai” về cái tội có thằng con ăn cắp gà. Dần dần có người đã sử dụng cái tục khao này với dụng ý là cứ “có xôi có thịt thì đánh địt cũng thơm”.

    Dù rằng cái chế độ hương đảng, lý dịch không còn nữa nhưng cái tục khao vẫn còn. Cái nội dung thì vẫn là cỗ bàn, nhưng cái hình thức khao có khác và không bị ràng buộc bởi một thói lệ nào. Nghĩa là chẳng phải bẩm báo với ai, muốn nhậu thì nhậu, muốn nhẩy thì nhẩy, mà đếch khao thì cũng chẳng ai làm gì được mình. Nước ta có lệ kính biếu, nhưng sách vở không ghi rõ là đi ăn khao thì quà cáp biếu xén như thế nào. Nhưng thời đại chúng ta hễ được mời ăn khao thì chẳng ai chỉ vác cái mồm không mà đến cả. Thế nào cũng phải có một gói xanh đỏ gọi là cho phải phép. Chẳng phải chỉ có các ông tân khoa mới khao mà người ta có thể sáng tác thêm nhiều lý do khác để khao cho nó vui. Chẳng hạn tới ngày sinh nhật thì ăn mừng thêm được “một năm một tuổi như đuổi xuân đi”. Đó cũng là một hình thức hình thức khao đấy. (Kể cũng lạ! Nhiều người không muốn nhớ tuổi thật của mình nhưng lại cứ nhớ ngày sinh nhật). Có tiến sĩ đệ tam cấp hay tiến sĩ hàm thụ thì lại càng nên khao vì thứ này rất hiếm!. Có người còn chơi tếu là sau khi thi được cái “bằng” quốc tịch Mỹ cũng khao. Hỏi ra thì được cho biết trự này tính thi cho xong cái chứng chỉ quốc tịch Mỹ, để du lịch về VN cho ăn chắc, nhưng cứ bị đánh rớt hai ba lần. Chẳng là khi thi vấn đáp họ hỏi chuyện vài ba câu mà câu nào ông ta cũng lễ độ trả lời “thưa vâng” thế mà họ cứ đánh rớt thế có oan thị mầu không? Chẳng hạn họ hỏi:

    -"Do you like to live here?”

    -"Yes”.

    -"Good!”

    Rồi họ hỏi tiếp:

    -"Do you like communist?”

    -"Yes”

    Họ cũng nói “good” thế mà kết quả lại bị đánh rớt thì có ức không cơ chứ!. Cho nên khi đậu được cái chứng chỉ quốc tịch này cũng đáng ăn khao lắm.

    Hồi còn mồ ma VNCH, mỗi khi chốp được ghế “phụ mẫu chi dân” giới quan lại, chính khách ăn khao như thế nào thì chẳng ai để ý. Nhưng dân nhà binh khi lên lon thì cũng phải khao, nhưng anh em gọi là rửa lon. Anh nào từ giã cuộc sống tự do để đi lấy vợ thì không gọi là rửa... lon được mà phải gọi là đi cưới vợ. Đi rửa lon cho bạn bè thì chả ngán, một két bia, hay năm ba thằng chung một chai rượu thì cũng được. Nhưng được mời đi khao quan lớn súng ngắn có anh coi đó như là một sự “trừng phạt”. Một phần anh em rất rách, phần thì cờ bịch mẹ nó hết. Nếu là quan nhỏ súng nhỏ được mời đi khao quan to súng ngắn thì coi như trúng mối. Lớn thuyền thì phải lớn sóng, bét ra cũng toi mẹ nó một bao gạo hữu thường, tức một nửa tháng lương của một ông quan ba (gạo hữu thường là gạo bán cho quân nhân với giá đặc biệt). Thực ra các quan to nào có ra mặt đòi hỏi biếu xén nhưng cứ tự mình lo xa rồi mà ngại rằng nhỡ quan nhìn qùa cho điểm thì phiền. Nếu quan có nhìn qùa cho điểm thì cũng tại mấy tay chuyên “mở cửa bằng mồm” nên quan mới có cái ý nghĩ ngộ nghĩnh đóc (cái câu “mở cửa bằng mồm” nghe hơi lạ nhưng ý nghĩa chỉ giản dị thế này: Có những tay vì phải bưng năm sáu gói xanh đỏ to tổ bố, đâu còn tay nào để mở cửa, nên phải dùng mồm xoáy cái quả nắm cửa để mở mà bưng quà vào).

    Bây giờ sinh sống ở xứ tự do lại năm người mười làng thì khao hay không khao, hoặc khao kiểu gì thì chả e ngại ai bắt bẻ. Miễn là làm sao cho mặt mình nó nở ra là được. Nếu không có chuyện gì để khao thì mình chế ra mà dùng. Ăn thôi nôi đầy tháng, sinh nhật hay mừng thượng thọ tuy rằng khách khứa cho cái vụ khao này có vẻ giới hạn nhưng làm nhiều rồi cũng có ngày đông khách. Tụi trẻ khi đỗ đạt thì lại không khoái khao theo cái kiểu của mình mà tụi nó thích đi “prom” với nhau, có mình chỉ thêm vướng cẳng chúng nó. Có người đã có sáng kiến bắt chước người Mỹ là chịu khó ăn khao ngày hôn nhật. Khao để đánh đấu sự vui mừng là đôi ta đã ăn ở với nhau được tới ngày hôm nay thì mời thiên hạ đến chia sẻ cái “sung sướng” của mình thì cũng là một trò vui chính đáng để họp mặt. Nói theo danh từ tiếp vận của nhà binh ta ngày xưa thì gọi đó là “bảo toàn trung cấp”. Thợ máy Mỹ họ gọi là “tune up”. Có người còn khao “hôn nhật” lớn hơn bằng cách làm đám cưới lại một lần nữa cho chắc ăn. Tức là “bảo toàn cao cấp, hay cấp III” mà Mỹ họ gọi là “rebuild”. Nếu chịu khó chúng ta có thể chế ra đủ chuyện để khao cho đời thêm nhiều mắm muối.

    Ăn khao khác với mở cửa hàng. Khao là để tỏ ý vui mừng khi đỗ đạt, thành đạt ở chốn quan trường, hoặc đánh dấu của một sự thành công hay thay đổi (như mừng tân gia) nào đó. Còn mở cửa hàng thì khách đến phải lịch sự mua hàng và nghe “bốc” về món hàng đó.

    Khao vọng là một thói lệ của dân ta có từ lâu, đến bây giờ vẫn còn được ưa chuộng. Các cụ ta xưa dù bắt bẻ phải theo “lệ” nhưng cũng phải có xôi thịt và các trò chơi tổ tôm xóc đĩa và bàn đèn. Chúng ta bây giờ khao cũng có thịt thà nhưng có thể chơi những trò bay bướm hơn như hát “ka-ra-o-ke” hay nhẩy nhót cho giãn gân cốt và hoà đồng già trẻ. Muốn nói gì thì nói, hễ khao thì chủ tốn xôi thịt, khách tốn quà. Nếu thương nhau thì chẳng có tiếng bấc tiếng chì. Nhưng cái ranh giới giữa khao và bán thuốc dán cũng rất gần gũi, nếu đi quá đà thì sẽ bị hố.


    Trần Ngân Tiêu
  10. HOÀI CẢM

    Ta đi tưởng cũng về thôi
    Ai ngờ đi mãi tới nơi cũng buồn
    Sông chưa cạn, núi chửa mòn
    Mà ta như đã... có còn gì đâu
    Nếu ôm một hũ tiêu sầu
    Thì ta ngẩng mặt nhìn... đâu bây giờ
    Hỡi ơi ra ngẩn vào ngơ
    Uổng công một kiếp ai chờ đợi ai...
    Xưa kia sông núi chia hai
    Giờ còn xa cách... xa hoài mãi ư?

    TRẦN NGÂN TIÊU
  11. ĐẢNG ĐÂU RỒI

    Có lẽ đảng lo chuyện đá bèo
    Mặc cho cả nước mãi lêu bêu
    Dân oan gào thét không nơi xử
    Sư cố cùm gông hết chỗ kêu?
    Cán lớn ở trên thành đảng cướp?
    Cán con bên dưới cũng hùa theo?
    Dưới trên mặc sức mà vơ vét
    Đất nước giờ như chậu cám heo!


    TRẦN NGÂN TIÊU
  12. CÁI VUI TRONG CÁI BUỒN

    TRẦN NGÂN TIÊU


    Tôi thường có cái thú ra tỉa hoa trồng cây sân trước sân sau nhưng từ khi lão Bob nhà bên cạnh cứ rà rà tới nói chuyện thời sự chính trị chính em khiến tôi phát ngấy nên đâm ra mất hứng. Nói mất hứng thì không đúng hắn mà thật sự tôi hết “tài liệu” để khoác lác lòe lão ta. Lão này là cựu chiến binh chiến tranh VN và thuộc đảng Cộng Hòa nên từ khi ông “đen” đắc cử tổng thống lão tỏ ra rất khó chịu nên tìm người để xả sự khó chịu đó. Tôi thường kiếm những mẩu chuyện mỉa mai ông tổng “đen” từ “internet” rồi thêm mắm thêm muối noí theo chiều hướng của Bob nên lão ta khoái tôi lắm cho nên tôi mắc cái của nợ... đến bay giờ.
    Sáng nay cũng vậy. Vừa bước sân thì Bob đã ào ra chào hỏi rồi nói như lấn lòng tôi:
    - Này tôi vẫn còn suy nghĩ cái ý kiến của anh là lấy một nữa số tiền của ngân khoản “Stimulate” mua hết những nhà bị “foreclosure” để bán lại theo chương trình “housing” coi bộ có lý đó...
    Tôi lạnh nhạt cho qua chuyện:
    - Thôi ông ơi, tôi đía cho vui thôi chứ chính phủ và quốc hội họ phải có cao kiến hơn chứ.
    Lão Bob cướp lời:
    - Họ chẳng có cao kiến mẹ gì hết. Cứ nghe họ nói hưu nói vượn thì mình có nước mạt rệp. Tôi muốn nói với anh là bữa qua tôi có nghe cha này đưa ra một ý kiến còn hay hơn nữa. Hắn nói rằng cứ lấy ra 400 tỉ của ngân khoản “Stimulate” đề nghị những tay đã lớn tuổi trong các hãng lớn như GM hay v.v. về hữu non và làm sao có khoảng 40 triệu người vể hưu rồi phát cho mỗi trự một triệu đồng.
    Tôi cười chán nản:
    - Thế thì hết mẹ nó tiền thì còn gì để “Stimulate” hả cha nội?..
    - Khoan đã nào. Cho có điều kiện chứ. Điều kiện là mỗi tay về hưu phải dùng tiền đó mua một xe hơi và một căn nhà như vậy là có thể giải quyết hai vấn nạn lớn hiện nay không nào. Như vậy nhà cửa xẽ không còn “foreclosure”, xe hơi nước Mỹ vẫn sản xuất và kinh tế tự nhiên được “Stimulate” và nạn thất nghiệp cũng được giải quyết phải không nào...
    Nghe cũng lạ tai đấy nhưng tôi không còn hừng để tán phét nữa nên toi gạt phăng:
    Ý kiến hay đấy nhưng làm sao chuyển đến Obama đây... Mà thôi đừng nói chuyện chính trị chính em nữa chỉ nức đầu bọn mình thôi chứ họ có đường lối của họ rồi mình làm được cái gì đâu. Bây giờ nói chuyện khác đi. Chẳng hạn hồi ông qua chiến đấu bên VN có kỷ niệm gì đáng nhớ hay vui không thì nói nghe chơi chứ tôi có nghe ông nói tới bao giờ đâu...
    Lão Bob ngẩn ngơ một hồi rồi bảo: Hồi đó mình mớí mười tám hai mươi nên đâu có để ý gì nhiều nên không nhớ lại khúc nhôi được. Chỉ có mấy kỷ niệm vụn vặt mà thôi.
    Tôi nhớ là lần đầu tôi qua phục vụ tại chiến trường Việt Nam tôi được chở tới căn cứ Đồng Tâm vùng Hậu Giang, nơi tổng hành dinh của sư đàn 9 bộ binh Hoa Kỳ. Vì là lính mới bổ xung nên còn tá túc với toán công vũ để chờ đợi phân phối nên phải làm tạp dịch vớ vẩn. Một buồi sáng một trung sĩ nhất dẫn ba binh sĩ trong đó có tôi đi sơn nhà vệ sinh dành riêng cho sĩ quan của tổng hành dinh sư đoàn 9. Ông trung sĩ giao tụi tôi ba “gallon” sơn, ba chổi quét sơ và một bảng nhỏ đề chữ “wet pain” . Viên trung sĩ này ra lệnh một cách rõ ràng: “Sơn tất cả mọi thứ trong nhà cầu này” và ba thằng tôi cũng chẳng cần thắc mắc hỏi han “sơn tất cả” là gì cả.
    Nhà vệ sinh này có ba ngăn ba ngăn “toilet” có cánh cửa ra vào và ba chỗ đi tiểu cùng dọc theo một bức tường. Vì tôi là hạ sĩ nên đương nhiên tôi chỉ huy toán này. Tôi chỉ định một anh sơn phía trong và ngoài ba ngăn đi đại tiện và một anh sơn khu ba chỗ đi tiều tiện, còn tôi thì sơn ba bức tường đối diện.
    Đang sơn thì một vị sĩ quan bước vào nhà vệ sinh và người đầu tiên ông ta nhìn thấy là tôi. Thấy ông ta trừng mắt, tôi nghĩ là ông đang đợi một sự chào kính nên tôi vội đứng nghiệm dơ tay chào. Có lẽ vì là của tổng hành dinh nên khách thăm viếng nhà vệ sinh này hàng ngày rất tấp nập. Tôi nghĩ vậy vì chỉ chưa đầy một giờ mà tôi phải ngưng sơn để chào kính bốn năm lần. Một lần tôi đang nhúng chổi quét sơn vào thùng sơn thì một ông trung úy bước vào tôi quên bỏ chổi quét sơn ra mà vội đứng thẳng giơ tay chào nên thì cái chổi đầy sơn quết vào mũ của tôi. Từ lúc đó tôi phải sơn bằng tay trái.
    Đang sơn thì anh chàng trong ngăn “toilet” hỏi vọng ra:
    - Có phải ông trung sĩ ra lệnh sơn tất cả mọi thứ trong phòng này phải không?
    Tôi sẵng giọng:
    - Thì ông ta ra lệnh rõ ràng như vậy, anh cũng nghe mà còn phải hỏi.
    Một vài phút sau anh chàng sơn trong chỗ đi cầu hoàn tất một ngăn “toilet” bước ra treo cái bảng sơn còn ướt (wet paint) ở cửa rồi đi qua sơn ngăn kế. Khi anh ta sơn được hai ngăn “toilet” thì lúc đó một vị đại úy bước vô, tôi vội đứng nghiêm chào kính. Ông ta hướng về một ngăn “toilet” vừa đi vừa cởi giây thắt lưng và cúc quần; ông ta ngần ngừ một chút rồi tiến lại ngăn “toilet” có bảng “sơn còn ướt” và vào đó liền có lẽ nó... sắp phọt ra quần rồi nên ông ta không thể trì hoãn được.
    Cái cánh cửa của mỗi ngăn đi cầu thường trống ở phần dưới chân khoảng một thước Anh nên tôi có thể nhìn thấy quần ông ta tụt xuống ở bàn chân. Khi tôi vừa quay lại tiếp tục sơn thì tôi nghe tiếng hét của ông đại uý: “ĐM thằng chó chết nào ngu muội lại sơn cái bệ ngồi (toilet seat) như thế này hả”. Tôi ngừng tay và chợt nhớ tới câu hỏi của anh bạn sơn chỗ đó hồi nãy hỏi tôi “có phải sơn tất cả phải không?”... tới đây ông đại úy gào lên: “ĐM thằng khốn nào chỉ huy cái toán sơn này hả?”.
    Ngay lúc này một ông đại tá bước vào nhà vệ sinh và bước tới bên cạnh tôi. Ông ta giữ im lặng như tôi quan sát ông đại úy vừa bước ra khỏi ngăn đi cầu vừa kéo quần lên để cài giây lưng nên tôi và ông đại tá có thể nhìn thấy sơn trắng ở mông đí ông đaị úy và cả quần ông ta nữa. Khi nãy tôi có trả lời tôi là trưởng toán sơn nên ông đại úy lao về phía tôi hình như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ...thì ông đại tá giơ tay chặn lại và hỏi:”Chuyện gì mà đại úy la lối dữ vậy?”.
    Ông đại úy vẫn không kềm được sự tức giận giải thích với ông đại tá rằng tại sao toán sơn này lại ngu muội sơn cả cái bệ ngồi của cái “toilet” và ông phê bình rằng trí thông mình của binh sĩ mình đâu có thấp đến như vậy v.v. và v.v. Ông đại tá quay lại hỏi tôi “tại sao vậy” và bảo tôi kể rõ sự việc ra làm sao. Tôi hơi rét nhưng bình tĩnh trả lời:
    - Thưa đại tá ông turng sĩ chỉ huy trực tiếp của chúng tôi ra lệnh rất rõ ràng rằng “sơn tất cả toàn diện trong nhà vệ sinh này” cho nên anh bạn sơn trong phòng đi cầu mới sơn hết tất cả.
    Ông đaị tá suy nghĩ vài giây về câu trả lời của tôi rồi nói với ông đaị úy:
    - Đại úy. Tôi không hiểu tại sao da95i úy lại nổi giận. Ông thử nghĩ tôi có nên nổi giận khi binh sĩ của tôi tuân theo và triệt để thi hành đúng lệnh của thượng cấp hay tôi nên nổi giận khi một sĩ quan dưới quyền tôi ngu tới mức ngồi nên bàn cầu vừa mới sơn còn ướt?
    Tôi không tả nổi khuôn mặt sững sờ tái mét của ông đại úy khi ông vội vả chào kính rồi bước ra khỏi nhà cầu. Ông đại tá bước lại chỗ để tiều tiện vạch quần ra tè và vừa tè ông vừa tặc lười rồi cười phá lên. Tôi bước ra ngoài phòng làm như tôi không biết ông đang cười bể bụng trong đó. Khi ông đại tá bước ra tôi vội vàng chào kính rồi cám ơn ông đã cứu tôi thoát cơn thịnh nộ của ông đại úy. Nhân tiện tôi hỏi ông nhà vệ sinh này rất nhiều người ra vô mỗi khi có vị sĩ quan vào thì tôi phải ngưng lại chào kính thì không biết đến bao giờ sơn xong xin đại tá chỉ bảo tôi nên làm thế nào cho công việc mau hoàn tất vì ông turng sĩ của tôi cũng rất nghiêm khắc. Tôi giải thích với ông đaị tá tại sao cái mũ của tôi dính sơn vì khi tôi chào kính đã quên bỏ cái chổi quét sơn xuống ...
    Ông đại tá bảo tôi không phải chào kính bất cứ siõ quan nào vào nhà vệ sinh trừ sĩ quan từ đại tá trờ lên. Nếu có ai hạch hỏi gì thì cứ nói đó là lệnh của đại tá XXX ... vừa nói ông ông vừa chỉ tay vào bảng tên trên túi áo ông. Ông còn cho biết ông là chỉ huy trưởng căn cứ tổng hành dinh sư đoàn 9 này đây. Nói xong ông bước đi nhưng tôi nghe ông ta lẩm bẩm: Tao phải lên gặp thiếu tướng tư lệnh sư đoàn kể chuyện này chắc ông ta cũng cười bể bụng. Ha! Ha! Ha!
    Không ngờ lão Bob này cũng có máu tếu như vậy nhưng tôi chọc quê:
    - Sơn cả bệ ngồi của “toilet”. -Không ngờ ông cũng ngu như vậy...
    Bob cười hì hì: Thì tôi đã noí hồi đó mình còn trẻ nên... mà không phải chỉ có “binh sĩ” vô tình như vậy mà các quan có khi cũng thế. Đ1o là sau khi tôi được bổ sung vào toán thám nên tụi tôi phải đi “xâm nhập” hoài. Mỗi hoạt động của tụi tôi được giám sát kỹ bởi đơn vị đặc biệt gọi là SOG tưc là toán quan sát và nghiên cứu chiến tranh VN (Studies and Observation Group)
    Trong một cuộc xâm nhập qua Cam Bốt để tìm kiếm những căn cứ tiếp vận của VC ở những địa điểm mà cấp trên tình nghi. Trưởng toán dẫn anh em xâm nhập lòng vòng suốt năm ngày mà không tìm thấy dấu vết gì cả. Trên đường rút về cả toán cảm thấy bực bội vì đã tốn thời gian uồng công. Bất ngờ đi ngang một túp nhà tranh thì thấy một cái xe đạp sơn màu đỏ còn mới toanh. Phải hiểu rằng ở Việt Nam xe đạp là một phương tiện di chuyển phổ thông như xe hơi ở Mỹ, nhưng một cái mới toanh sơn màu đỏ chói lọi thì thật là hiếm mà lại ở trong rừng nữa mới lạ.
    Vì khu vực này coi như là khu của địch nên trưởng toán nghĩ có lẽ nó thuộc về một tên VC nào đó đây nên ông ta ra lệnh cả toán ẩn trong các bụi cây chờ chủ nhân của chiếc xe đạp về để túm cổ nó. Nhưng chờ mãi không thấy gì trưởng toán ra lệnh rút nhưng không quên lấy luôn chiếc xe đạp đó để làm kỷ niệm và cũng vừa để đánh đòn cân não vào tụi VC. Chưa kể trước khi rút trưởng toán còn ra lệnh gài một trái lựu đạn tại chổ để cái xe đạp đó cho tên VC này… ngạc nhiên chơi.
    Khi báo cáo là bắt đầu “zulu” thì các chàng truyền tin ở hậu cử chuyển lời của xếp hỏi có khám phá ra được căn cứ nào không thì trưởng toán trả lời:
    - Không, nhưng chúng tôi chốp được một “Red Bicycle” và ráng đem về.
    Chàng hiệu tính viên truyền tin tỏ vẻ sửng sờ rồi bảo hiệu thính viên của toán là chờ để anh ta báo cáo với “xếp” và sau đó anh ta chuyển lệnh tới toán tám sát là dừng lại bố trí tại chỗ trong vòng mười năm phút sẽ “Cobra gunship” đến yểm trợ và trực thăng bốc “Red Bike” và cả toán về. Nhất là phải coi chừng kỹ cái xe đạp đỏ đó đừng để xứt mẻ. Trưởng toán nổi nóng giằng lấy ống liên hợp truyền tin nói một cách giận dữ:
    - Này! Chúng tôi mệt qúa rồi nên muốn “zulu” ngay lập tức. Làm ơn noí lại với xếp là nếu họ không đến đây nhanh thì chúng tôi liệng mẹ nó cái xe đạp này xuống sông rồi ai muốn nó thì đến đây mà lấy rõ chưa.
    Im lặng vài giây rồi giọng chàng hiệu thính viên hậu cứ cũng không kém gay gắt:
    - Lệnh của thẩm quyền là không được phép để cái “Red Bike” đó ra ngoài tầm tay của các anh.
    Trưởng toán đành nói OK một cách ỉu xìu vì không hiểu chuyện gì đã xẩy ra mà có lệnh lạc kỳ cục vậy. Một vài phút sau thì bốn phi cơ F4 Phantoms, hai Skyraider, vài cái Skyhawks, hai cobra gunship, hai Huey gunship anh hai Huey Slick đến quần thảo trên đầu khiến cả toán kinh ngạc không hiểu tại sao thẩm quyền lại huy động một lực lượng hùng hậu như vậy để lấy chiếc xe đạp.
    Một trực thăng hạ xuống cách toán khoảng hai trăm thước Anh nên trưởng toán ra lệnh để chiếc “Red Bike” tại chỗ và di chuyển đến chỗ trực thăng. Dù di chuyển với một khoảng cách không xa nhưng cả toán vẫn không yên tâm vì đây vẫn là vùng nguy hiểm và với một sự ồn ào như thế này thì thế nào VC cũng chú ý tới. Khi tới vị trí chiếc trực thăng vừa đáp xuống thì vị đại tá chỉ huy toán “không lực” rầm rộ này ngoắc trưởng toán lại hỏi: “Where is the Red Bike?”. Trưởng toán trả lời:
    - Tôi để cái của nợ đó ở đằng kia…
    Viên đại tá hét lên ra lệnh:
    - Các anh trở lại bảo vệ cái “Red Bike” đó ngay lập tức bằng không tôi sẽ đưa cả toán anh ra toà án quân sự mặt trận.
    Lúc này trưởng toán mới để ý nhìn kỹ thì nhận ra rằng vị thẩm quyền này chưa từng đi bốc cấp cứu bao giờ đặc biệt là bốc cấp cứu trong vùng địch nên mới ầm ĩ như thế này. Vì chưa có dấu hiệu địch xuất hiện nên trưởng toán dẫn anh em và vị đại tá cùng toán yểm trợ quay lại vị trí chiếc xe đạp. Khi tới nơi vị đại tá nhìn chiếc xe đạp trợn mắt hỏi:
    - Cái con c... gì đây hả?
    Trưởng toán thản nhiền:
    - Thì đó là cái xe đạp mà đại tá muốn và bắt tụi tôi bảo vệ bằng mọi cách. Bây giờ thì nó thuộc về đại tá. Tôi hy vọng đại tá sẽ rất vui vì nó đã trong tay đại tá không bị sứt mẻ gì cả. Coi kìa, mới cáu cạnh.
    Sau một hồi văng tục hỏi tới hỏi lui thì mọi người mới té ngửa ra rằng cái anh chàng hiệu thính viên truyền tin ở hậu cứ khi liên lạc với toán “xâm nhập” là trong đầu anh ta luôn nghĩ tới ám ngữ đặc biệt. Và có lẽ anh ta nghĩ người khác cũng sử dụng nghiêm chỉnh như anh ta khi liện lạc nên mới xẩy ra chuyện. Khi toán thám sát báo cáo vừa lượm được một “Red Bicycle” thì anh ta đã không để ý tới lời châm biếm của trưởng toán mà nghĩ ngay đếm ám hiệu trong sổ ám ngữ của anh ta “Red Bike” tức là tướng 4 sao VC. Vì vậy trong vòng ba mươi phút ngay đến văn phòng tư lệnh của quạn lực HO Kỳ tại VN cũng nghĩ rằng toán xâm nhập đã bắt được một vị tướng... 4 sao của VC tại Cam Bốt. Cho nên ra lệnh một lực lượng yểm trợ hùng hậu đến bảo vệ khu vực và bốc tên tướng VC nhưng cuối cùng chỉ là cái xe đap đó.
    Không biết anh chàng hiệu thính viên truyền tin đó có được tặng vài phát giầy bốt vào đít không nhưng cả toán tụi tôi cười như mếu tẽn tò đếch chịu được...
    Kể tới đây Bob chán nản lắc đầu: Nhiềâu khi tôi nghĩ người ta đang đùa với chiến tranh; chỉ có kẻ ở chiến trường mới hiểu nó bi thảm đến thế nào. Cho nên bây giờ có nghe nhà anh mỉa mai chính phủ Mỹ thế nào về chiến tranh VN tôi cũng không buồn... Vì kẻ thiệt thòi nhiều vẫn là các anh nhưng mà... trong cái buồn cũng có cái vui phải không?

    TRẦN NGÂN TIÊU
  13. LÊ CÔNG ĐỊNH?

    Tranh đấu gì đây? Kiểu đá bèo?
    Mới vừa xộ khám, cái vòi teo!
    Nhát đòn, sợ khện khai trơn trọi?
    Úy tử, ham sinh bẩm một lèo?
    Tâm ển, trí xìu, thành thỏ đê?
    Dái già non hột, hóa bèo nheo?
    Thực hư thì cũng tiêu “tuồng tích”
    Muốn nói gì đây chó nó theo!

    TRẦN NGÂN TIÊU
  14. MÁNH MUNG THÀY CÃI

    Trần Ngân Tiêu


    Khi không lão Kim gõ cửa đến gặp tôi và vừa ngồi xuống thì lão đã vào đề:

    -Ông quen chuyện toà án ông giúp thằng Huy một chút được không? Hai năm trước nó bị tai nạn tại sở làm bị máy kẹp nát một ngón tay; thấy chủ lo tiền thuốc men nó cảm kích theo tinh thần người Việt mình nên không nghĩ đến chuyện thưa gửi bồi thường nọ kia. Mấy tháng trước bị “lay off” rồi có người mách bảo nó mới nhờ kuật sư đi thưa. Cha luật sư này cam kết với nó là sẽ thắng vì nó bị thương tật suốt đời ít nhiều cũng phải bồi thường. Không ngờ thằng cha luật sư này mới đây lại nói khó có thể thắng. Nếu thằng Huy muốn bỏ tiền tiếp tục đeo đuổi thì tùy ý ...

    Tôi cướp lời:

    - Chắc thằng cha luật sư này bị phía bên kia “mua đứt” rồi phải không?

    Lão Kim ngạc nhiên:

    - Hình như vậy. Thằng Huy nói hai thằng to nhỏ tiếng Mỹ với nhau một hồi rồi... Ờ mà sao ông đoán trước được vậy?

    - Gần gũi riết rồi cũng biết mà thôi. Ông biết các vụ tố tụng dân sự Mỹ họ gọi là “civil case” đó thường kéo dài lằng nhằng mất thì giờ lắm chứ không kết thúc mau như mình muốn đâu. Vụ thằng Huy vì đã để quá hai năm thì coi như “waive” rồi nên khó thắng. Nhưng nếu dây dưa chủ thằng Huy cũng tốn tiền nên họ mua thằng luật sư của thằng Huy một phát cho xong chuyện...

    Lão Kim thắc mắc:

    - Luật sư mà cũng làm vậy à?

    - Thì giới nào cũng có kẻ xấu người tốt chứ sao ông. Ông không để ý là người ta nói hệ thống y tế xứ này mắc mỏ cũng nhờ mấy cha luật sư một phần đó sao. Có luật sư cứ kéo dài vụ kiện để có... “business”, có người thật tình giúp ông kết thúc sớm, nhưng chuyện tố tụng thì đừng nghĩ rằng có thể kết thúc theo ý muốn của mình.

    Lão Kim kéo về vấn đề:

    - Tôi tính giúp thằng Huy mở lại vụ kiện nên muốn hỏi ông coi ông có biết luật sư nào mà mình tin cậy được không?

    Chả hiểu thằng Huy có ấm ức gì không mà cái lão Kim này coi bộ ấm ức giùm người ta cứ như là chuyện của mình ấy nên tôi cười hì hì:

    - Giỏi thì phải giỏi tiền công. Ở thành phố này ông không nghe danh Luật Sư Morgan à? Thằng cha này mà dính vô thì 95% là thắng. Lão Morgan này chuyên về các vụ tại nạn khi làm việc và tai nạn y tế điều trị. Nếu lão nhắm không thắng thì lão cũng làm cho phía bên kia phải chịu ngồi xuống “dàn xếp”, nghĩa là thương lượng ngoài toà án, bồi thường một số tiền cho xong chuyện để khỏi mất thì giờ và... tai tiếng. Ông biết bác sĩ hay bệnh viện mà mất danh tiếng thì còn làm ăn mẹ gì nữa...

    Lão Kim trợn mắt:

    - Thật vậy à? Chắc ông ta lấy lệ phí cao lắm hả?

    - Cao thấp có lẽ cũng tùy vụ, nhưng lão hiện là một triệu phú. Có một điều tôi nói cho ông biết là các bệnh viện và bác sĩ ở thành phố này coi lão Morgan như là hung thần ác quỷ. Họ thù oán lão đến nỗi năm ngoái vợ hắn bị ung thư tử cung bác sĩ và bệnh viện đều từ chối điều trị với lý do là không có đầy đủ phương tiện khiến lão phải mang vợ ra ngoài tiều bang để chữa trị.

    Lão Kim ngạc nhiên: - Thật à?

    - Thì ông tính ai mà muốn dây với người có cái tài bới lông thì thế đếch nào cũng tìm ra “vết” nên...

    Ông nên biết dù luật sư có lương tâm cũng phải có mánh mung của họ để giúp cho thân chủ của mình. Biện hộ cho một tên sát nhân có thể lên ghế điện thì càng trì hoãn kéo dài ngày kết thúc ra càng tốt. Nhưng mánh mung đôi khi cũng bị tổ trát. Vì hay đi thông dịch giùm hoặc đi nghe tiếng Mỹ giùm nên tôi chứng kiến nhiều vụ mánh mung buồn cười đến méo miệng luôn.
    Tôi có coi một phiên toà xử vụ một bị can cắn đứt tai của một anh khác khi hai người ấu đả nhau. Theo báo cáo của cảnh sát trình toà và sau khi đã lấy lời khai của tất cả nhân chứng thì hoàn toàn bất lợi cho bi cáo. Tới phiên luật sư biện hộ cho bi cáo được phép tái thẩm xét lời khai của nhân chứng ông ta liền mời nhân chứng của nguyên đơn lên vành móng ngựa. Luật sư hói:

    - Ông nói rằng ông trông thấy thân chủ của chúng tôi đây ấu đả với nguyên đơn?

    Nhân chứng trả lời:

    - Thưa đúng như vậy.

    - Nhưng ông lại khai rằng vì lo cho sự an toàn của riêng mình nên ông đã kiếm chỗ ẩn núp phải không ạ?

    Nhân chứng trả lời không cần suy nghĩ:

    - Đúng vậy.

    Luật sư của bị cáo lại hỏi tiếp:

    - Theo phúc trình của cảnh sát thì ông cũng khai thêm rằng khi đi tìm chỗ núp ông đã quay lưng lại phía hai người đang ẩu đả phải không?

    Nhân chứng vẫn trả lời không cần đắn đo:

    - Đúng vậy.

    - Và ông cũng đã xác nhận trong lời khai rằng đúng lúc ông quay lưng đi đó thì thân chủ chúng tôi cắn đứt tai của nguyên cáo phải không nào?

    Nhân chứng vẫn thản nhiên trả lời:

    - Đúng vậy.

    Tới đây, luật sư của bi cáo mỉm cười có vẻ đắc ý noí một cách chậm chạp rõ rệt:

    - Cám ơn ông. Tuy nhiên chúng tôi thấy có một điểm đáng lưu ý ở đây mà có lẽ mọi người đều đồng ý là nếu ông đã quay lưng đi thì cái gì xẩy ra giữa hai người không còn trong tầm quan sát của ông nữa phải không nào?

    Nhân chứng vẫn thản nhiên xác định:

    - Đúng vậy.

    Luật sư của bi cáo với ánh mắt hóm hỉnh hỏi:

    - Nếu như vậy thì chúng tôi xin hỏi ông rằng ông có thấy tận mắt thân chủ của chúng tôi cắn đứt tai của nguyên đơn không. Xin nhớ là “có” hay “không” mà thôi thưa ông?

    Nhân chứng trả lời ngay tức khắc:

    - Không.

    Luật sư của bi cáo đắc ý hỏi như hét lên:

    - Như vậy thì làm sao ông lại khai là thân chủ chúng tôi đã cắn đứt tai của nguyên đơn khi ông không tận mắt chứng kiến thưa ông?

    Quan toà và mọi người hiện diện có lẽ nghĩ rằng anh luật sư ma le này đã lừa được nhân chứng của nguyên đơn rồi, nhưng vừa lúc đó nhân chứng thản nhiên trả lời:

    - Vì tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta phun cái tai đầy máu từ mồm anh ta ra...

    Anh luật sư của bi cáo chưng hửng một vài giây rồi từ tốn thưa với quan toà:

    - Thưa quan toà chúng tôi không còn câu hỏi nào khác...

    Thái độ ỉu xìu của luật sư khiến bộ mặt đang hí hửng của bị cáo tối xầm lại một cách tuyệt vọng để... đón nhận sự phán quyết của quan toà.

    Ông Kim à. Khi nào rảnh ông cũng nên đi toà coi một bữa cho vui. Để ông hiểu thêm các mánh mung của luật sư giúp thân chủ của họ. Tôi kể ông nghe tiếp toà xử một vụ án sát nhân để ông nghe chơi. Vụ án này với đầy đủ chứng cớ để kết tội bi cáo một cách mau chóng nên toà đã cho xử chung cùng ngày với các vụ nhỏ khác chứ không đặt một thời biểu nguyên buổi như các vụ án lớn khác.

    Vụ này chỉ có một điểm đặc biệt là không có xác nạn nhân, mà theo luật thì muốn kết tôi một vụ án sát nhân không có xác làm tang chứng không phải là một điều dễ dàng. Vị vậy bị cáo đã mướn một trạng sư nổi tiếng vể tài có mẹo vặt vì vậy phiên xử vụ này có nhiều người đến coi xem anh luật sư này tài nghệ đến đâu.

    Sau khi duyệt qua bản kết tội của công tố anh luật sư nhìn thân chủ mình lắc đầu nhưng nói nhỏ rằng: “only one chance”. Nói rồi anh ta đứng dậy trịnh trọng thưa:

    - Thưa quý vị bồi thẩm đoàn. Quý vị sẽ ngạc nhiên nếu tôi trình với quý vị điều này. Nói rồi anh luật sư liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi mới nói tiếp: “Thưa quý vị trong vòng một phút người mà quý vị cho là đã bị thân chủ của chúng tôi giết chết sẽ xuất hiện và bước vào phòng xử này”. Nói xong luật sư của bị cáo quay mặt ra cửa phòng xử chờ đợi. Quan toà cùng mười hai bồi thẩm đoàn cũng sửng sốt nhìn ra cửa phòng xử ... Đúng một phút trôi qua không có chuyện gì xẩy ra cả ... tới lúc đó luật của bị cáo mới quay qua bồi thẩm đoàn lễ độ thưa:

    - Thưa quý vị, chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị là tôi đã bịa đặt ra chuyện này nhưng với một lý do rất xác đáng. Quý vị không thể chối cãi là tất cả quý vị đã nhìn ra cửa phòng xử để ngóng chờ sự kiện đó xẩy ra và sự kiện đó là nạn nhân chưa chết. Điều đó chứng tỏ trong đầu qúy vị đã sẵn có sự nghi ngờ hữu lý tưc là “reasonable doubt”. Khi mà đã có sự nghi ngờ hữu lý thì vụ này chưa thể kết luận là nạn nhân đã bị giết chết nên chúng tôi thỉnh cầu bồi thẩm đoàn phán quyết thân chủ chúng tôi vô tôi. Bồi thẩm đoàn bối rối đưa mắt nhìn nhau nhưng tất cả đều phải vào phòng kín họp để nghị án và phiên xử tạm ngưng để chờ phán quyết của bồi thẩm đoàn. Mười lăm phút sau đó toà thông báo tái xử khiến luật sư của bi cáo hý hửng vì bồi thẩm đoàn quyết định nhanh như vậy thì chỉ có...vô tội mà thôi. Sau khi quan toà yêu cầu đại diện bồi thẩm đoàn tuyên đọc phán quyết thì họ tuyên bố bị cáo can tội sát nhân.

    Nghe qua, luật sư của bị cáo còn sững sốt hơn bi cáo nữa ông ta lắp bắp:

    - Thưa...thưa quý vị... sao lạ vậy? Tôi nghĩ tất cả qúy vị đều có sự nghi ngờ trong đầu vì tôi thấy tất cả quý vị đều quay nhìn ra cửa...

    Vị đại diện bồi thẩm đoàn ngắt lời:

    - Ông nói đúng. Chúng tôi tất cả đều quay nhìn ra cửa, nhưng... thân chủ của ông thì không.

    Anh chàng luật sư quay nhìn thân chủ mình với cặp mắt cay đắng rồi anh ta liệng mạnh cây viết đang cầm ở tay xuống trước mặt thân chủ, ôm tập giấy trên bàn đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng xử không thèm quay nhìn thân chủ đang bị cảnh sát còng tay lại dẫn di...

    Lão Kim coi bộ cũng bị lôi cuốn vào câu chuyện than: Trời cái thằng cha phạm tôi đó ngu qúa…
    Ông luật sư này hay thiệt!

    Chưa hết đâu ông. Để tôi kể ông nghe tiếp vụ xử này coi ông nói ai sẽ bị ói máu vì bực nhá. Có lần tiện thể tôi ngồi lại coi phiên xử tai nạn xe cộ mà nạn nhân là một ông nông dân (famer worker) Mỹ chính hiệu con nai. Chỉ nghe giọng nói “Hee-Haw” thì cũng đủ biết ông này là dân “cổ đỏ” từ đời ông đời cha rồi vì có chú tâm lắng nghe thì mới hiểu nổi cái lối nói chuyện lòng thòng và giọng phát âm “Southern” của ông ta . Ông Joe này bị thương do tai nạn gây ra bởi một anh lái xe chở hàng hoá nên nông dân này quyết định thưa hãng vận tải (trucking company) ra toà để đòi bồi thường. Trước toà Luật Sư Frank của hãng vận tải hỏi Joe:

    - Khi ở hiện trường tai nạn có phải chính ông trả lời với cảnh sát công lộ là ông không sao phải không?

    Joe từ tốn trả lời:

    - Thưa vâng, để tôi kể ông nghe đầu đuôi sự việc xầy ra…Tôi chở con lừa Bessie yêu qúy nhất của tôi trên cái “rờ moọc”…

    Luật Sư Frank nóng nảy:

    - Thưa ông tôi không hỏi chi tiết tai nạn mà tôi chỉ cần ông trả lời câu hỏi là có phải ông đã trả lời “I am fine” hay không mà thôi…

    Joe gật đầu rồi từ tốn:

    - Vâng. Trong khi tôi lái xe kéo con lừa của tôi trên đường …

    Luật Sư Frank có vẻ sốt ruột:

    - Thưa quan toà. Tôi đang đặt vấn đề để xác nhận lại yếu tố căn bản là ông Joe này “có” trả lời cảnh sát công lộ là ông ta không sao cả sau khi xẩy ra tại nạn. Bây giờ sau một vài tuần ông ta lại quyết định thưa thân chủ chúng tôi. Cho nên chúng tôi tin đây là một âm mưu gian lận dối trá. Xin toà ra lệnh cho nguyên cáo chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi vắn tắt có hay không mà thôi…

    Mặc dù đòi hỏi của Luật Sư Frank hợp lý nhưng có lẽ tò mò vì lối trả lời của Joe nên quan toà trả lời luật sư của bị cáo:

    - Tôi muốn nghe để biết tại sao nguyên cáo cứ khởi sự với con lừa Bessie của ông ta…chắc phải có lý do liên hệ…

    Joe cám ơn quan toà rồi tiếp:

    - Thưa vâng. Như tôi đã noí, khi tôi đang lái xe trên đường quê tới một ngã tư thì cái xe chở hàng vĩ đại vượt bảng “stop” tông vào cạnh sườn xe “pickup truck” của tôi. Tôi bị văng xuống mương mé đường bên này còn con Bessie thì văng qua mương mé đường bên kia. Tôi cảm thấy đau đớn không cưa quậy được; tuy nhiên tôi vẫn nghe tiếng con Bessie của tôi rên rỉ tỏ ra còn đau đớn hơn tôi nhiều. Tôi có thể hiểu sự đau đớn của nó qua tiếng rên đó nhưng tôi không làm sao giúp nó được. Ít phút sau có vị cảnh sát công lộ tới nạn trường. Ông ta nghe tiếng rên thê thảm của con Bessie nên bước lại nhìn nó ít giây rồi rút súng ra bắn nó một phát thì tiếng rên rỉ của nó tắt lịm. Sau này coi lại thì viên đạn đó nhắm ngay vào ót nó. Xong rồi ông ta bước qua mé mương tôi đang nằm và với cây súng còn trong tay ông cảnh sát nhìn tôi nói:
    - Con dê của anh đau đớn quá nên tôi phải giúp nó thoát khỏi sự chịu đựng khốn khổ... Còn anh có sao không?...
    Đó là lý do tôi cắn răng trả lời “I am fine” với ông ta…

    Quan toà nhìn luật sư của bị cáo: Ông thoả mãn với câu trả lời của nhân chứng chứ?...

    Lão Kim đập tay xuống bàn: Ôi cha mẹ ôi! Thôi tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đi kiếm Luật Sư Morngan đây.

    TRẦN NGÂN TIÊU
  15. CHUYỆN RUỒI BU

    Trần Ngân Tiêu

    Ba hoa chuyện chính trị chính em trên trời dưới đất nhiều lần với lão Bob nhà bên cạnh khiến tôi giờ hơi nhột nhạt. Tôi không hiểu tại sao cái lão “Vietnam Veteran” này lại khoái tán gẫu với tôi nhưng cứ tiếp tục đía thế nào cũng lòi ra cái đuôi phét lác của mình rồi khi ra vào nhìn thấy nhau thì cái mặt mình sẽ ra làm sao nên mấy bữa rày tôi cố ý né Bob để tự chế cái tật thày đời của mình.

    Mặc dù tôi đã nhòm chừng thật kỹ đề tránh đụng độ thế mà bữa nay vừa bước ra sân sau tính dọn dẹp thì lão Bob đã nhô lên sau hàng dậu kêu: “Hey!” khiến tôi giật thót mình rồi hắn nhẩy qua sân nhà tôi đưa tôi trang báo nói:

    - Này! Anh đọc cái tin này đi rồi anh nghĩ sao! Thật là ứa gan. Bữa nọ đã có một con mẹ Ả Rạp đi thi bằng lái xe đòi lấy khăn đen bịt kín mặt chỉ chừa có hai con mắt để chụp hình, người ta không chịu mụ ta la lối om xòm còn đòi đi thưa sở giao thông công chánh về tộâi xâm phạm quyền thi hành đức tin tôn giáo nọ kia. Giờ tới hai ông nội này nữa… đây anh đọc đi.

    Qủa thật có bản tin rằng: Vào trung tuần tháng Tư năm 2009 tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Ấn Độ Giáo (Sikh) vừa đòi hỏi Ngũ Giác Đài bãi bỏ lệnh buộc các quân nhân gốc Ấn Độ theo đạo Sikh phải bỏ khăn quấn đầu (turbans) và phải cạo râu. Xuất phát sự đòi hỏi này vì có hai sĩ quan gốc Ấn Độ (Đại Úy Kamaljeet S. Kalsi và Trung Úy Tejdeep S. Rattan) theo đạo Sikh, sẽ theo học lớp lãnh đạo chỉ huy cho sĩ quan sau khi hai ông này mãn khóa năm cuối cùng tại một trường y khoa. Tổ chức này cho biết khi ghi danh nhập ngũ, hai vị sĩ quan trên đã được nhân viên tuyển mộ cho biết là họ được phép giữ “đức tin” của họ trong thời gian phục vụ. Giới chức quân đội đưa ra lý do vì cần phải ngăn ngừa sự trở ngại gây ra bởi quân phục hay vật dụng trang bị khi hành sự thí dụ râu quai nón rậm rạp có thể bịt kín ống thở khi phải mang mặt nạ chống hơi độc v.v. nên quân đội có lệnh cấm để râu và phải cắt tóc ngắn.

    Hội “nhân quyền” này đã gửi thư đến ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates với nội dung cho biết “điều lệ” của quân đội đã đặt gía trị đức tin tôn giáo xuống hàng thấp nhất trái với tuyên bố trong hiến pháp Hoa Kỳ. Thư của họ có kèm theo cả chục tổ chức yểm trợ như Anti-Defamation League, the NAACP, the Military Law Task Force of the National Lawyers Guild, the National Council of Jewish Women, the Council on American-Islamic Relations, and the American Civil Liberties Union…

    Đọc xong tôi chán nản bảo Bob rằng: Người nuớc chúng tôi gọi những chuyện này là chuyện ruồi bu ông hiểu không. Tại vì nước ông có nhiều luật qúa và đôi khi luật này bá ngọ luật kia rồi các nhà làm luật xứ ông khoái làm chuyện ruồi bu hơn là tu chính những luật có ngôn ngữ biến nghĩa theo thời gian hay có cái mà mấy ông gọi là “Loop Hole” đó ông hiểu không. Cho nên một số người lợi dụng cái khe hở đó lấy “gậy ông đập lưng ông” hì! Hì!...

    Lão Bob trợn mắt ngó tôi khiến tôi phì cười vì tôi quyên lão Bob không phải là người Việt nên nói ví von thì lão bí nên tôi phải kiên nhẫn một chút: Nghĩa là người ta lợi dụng cái “Loop Hole” của luật để diễn dịch theo chiều hướng có lợi cho họ ông hiểu không. Tại sao khi soạn luật không phân biệt tự do tôn giáo với tự do thi hành đức tin nó khác nhau như thế nào rồi thêm rằng tin thì cứ tin nhưng thi hành đức tin sẽ bị hạn chế trong quân đội hay trong trường học vv. thì có phải là yên chuyện rồi không. Để bây giờ hết chuyện mấy anh đòi cầu nguyện trong trường học công lập giờ đến đòi để râu tóc xồm xoàm trong quân đội. Hoặc là có điều lệ dứt khoát rằng nếu không để trần mặt hụp hình thì khỏi có bằng lái xe có phải là đỡ lôi thôi không nào. Thế nhưng những nhà làm luật xứ anh không có chuyện gì làm nên họ nghĩ ra những luật ruồi bu để cho có “thành tích” nhưng có khi luật còn làm mất trật tự xã hội nữa. Tôi nói thí dụ ông nghe nhá: Theo cái mà ông gọi là “common sense” thì có phải là quyền dậy vợ dậy con là chuyện trong nhà chúng ta không,nhưng quyền đó cũng bị luật ngăn cản. Ngay cả chuyện trong phòng ngủ của ông luật cũng nhào vô nhòm ngó chẳng hạn như vợ ông không có hứng mà ông cứ... ấy thì ông mang tội ruồi bu là cưỡng hiếp... vợ. Vì thế ở xứ này các anh đòi dậy vợ dậy con thế đếch nào được hì! Hì! Hì!

    Nghe tới đây lão Bob nhăn mặt: Nhà anh lại nói gàn nói gàn bướng để ngạo đời rồi, thôi nói chuyện nghiêm chỉnh tí đi… Tôi hơi bực: Thì tôi nói nghiêm chỉnh chứ giỡn chơi à. Đây này tôi noí ông nghe một chuyện ruồi bu có thật vừa xẩy ra vào ngày “Memory Day” năm nay tại bệnh viện Kindred Hospital thuộc thành phố Mansfield (Texas) coi ông nghĩ sao nhá.

    Nữ Y tá Debbie McLucas là một trong những “supervisor” tại bệnh viện này; nhân “Memory Day” chị ta trưng một lá cờ quốc gia trong văn phòng mình để tỏ lòng yêu nước và nhớ ơn những người đã chiến đấu cho đất nước này. Thế nhưng ngày hôm sau chị ta được xếp lớn cho biết một đồng nghiệp ngồi chung văn phòng với DB khiếu nại rằng việc trưng lá cờ trong văn phòng không thích hợp và làm bà ta cũng như một số bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Đặc biệt cái chị khiếu nại “cờ làm cộm mắt” này là người gốc Phi Châu đã “di” tới Mỹ hơn mười bốn năm rồi...và chị ta đã hạ lá cờ xuống vứt xuống nền văn phòng... Debbie khiếu nại lên các “xếp xòng” thì chị được họ trả lời rằng không cần biết chỉ có một hay nhiều người khiếu nại DB phải hạ lá cờ trong văn phòng đó xuống vì đã có lá cờ ở ngoài cao ốc của bệnh viện là đủ rồi...

    Bob cướp lời: Chuyện có thật ư? Tôi cười nhạt: Thật chứ giỡn à. Bob nôn nóng: Rồi... rồi chuyện này ra sao? Tôi lắc đầu nhìn Bob: Chuyện của của các anh mà anh không biết thì chán qúa đi. Ngày hôm sau câu chuyện được giới truyền thông và thiên hạ khắp nơi được thông báo sự kiện qua điện thư và ngay cả con gái của DB đang phục vụ trong đội cứu thương ở Iraq cũng được CBS phỏng vấn. Rồi có vài chục người đến biểu tình trước cửa bệnh viện hoặc gọi điện thoại đến bệnh viện để...xổ tiếng Đức...Hì! Hì!...

    Ông còn nhớ không, chỉ có một thằng Trần Trường “dở dắm dở địt” mà cả trăm ngàn người Việt chúng tớ trong thành phố ào ra “đả”ũ cho bằng được bất kể hắn đã lợi dụng cái quyền “tự do” của xứ này để phá bĩnh. Thế mà người Mỹ các ông, nếu có một con chim bị bắn chết thì um lên khắp tổng còn chuyện ruồi bu này thì chỉ có vài chục mạng...Cũng may, “Xếp xòng” của bệnh viện mới đầu đếch thèm trả lời điện thoại hay phỏng vấn nhưng nay thấy chuyện có thể sẽ “out of hand” nên vội ra thông cáo thanh minh rằng: “Sự việc xầy ra không phải vì... cộm mắt mà là vì sự bất đồng về cỡ lớn nhỏ của lá cờ... và ban giám đốc đã xin lỗi và để DB treo lá cờ lại trong văn phòng vv. DB nói rằng họ phịa ra như vậy nhưng tôi có quyền treo cờ trong văn phòng thì cũng thoả mãn rồi nên không muốn gay go nữa..

    Bob lắc đầu: Có những “di dân” đến xứ này để hưởng quyền tự do nhưng lại không biết điều mà lại lợi dụng quyền tự do đó để làm tổn thương đến người khác…Tôi cười hì hì vào mặt Bob: Tại vì các anh hay làm chuyện ruồi bu nên người ta bắt chước đấy. Tôi noí thật với ông nghe, cứ mỗi mùa nhãn của tôi sắp chín thì tôi thèm lấy “BB gun” ra khện mấy con sóc trên cây sồi nhà ông qúa đi. Mỗi lần tôi tính bắn con sóc đó một phát thì vợ tôi lại nhắc là con mẹ Wanda nhà bên kia là hội viên của Hội Bảo Vệ Súc Vật nên tôi…

    Nói tới chim chóc thì tôi lại sực nhớ cái tật no cơm ấm cật của người xứ ông thường “đột phát” những chuyện ruồi bu như ông đã làm chẳng hạn. Ông nhớ năm rồi nếu không có tôi “cố vấn” thì ông còn bị sách nhiễu bởi đám chim hoang sau nhà không?. Là vì trước đó ông sợ chim hoang đói ăn nên đã có lòng nhân đạo ruồi bu ra chợ mua thực phẩm cho chim và một cái đựng đồ ăn cho chim mà ông gọi là “Bird feeder” phải không nào. Ông treo cái “Bird feeder” đó ở hàng hiên sau rồi hàng ngày đổ đồ ăn vào đó cho chim chóc nhào đến ăn cho vui mắt. Chỉ trong vòng một tuần lễ đã có hàng trăm con chim rủ nhau bay đến để có dịp hưởng thụ đồ ăn “free” một cách thoải mái.

    Dần dần lũ chim lợi dụng tình thế dễ dãi làm tổ ở ngay ở dưới hàng hiên hay ở trong tàn cây sân sau nhà ông cho tiện lợi. Nghĩa là có chỗ ở với tiện nghi để xực đồ ăn chùa mà khỏi phải bay xa mệt nhọc. Khi đã ăn thì phải “ị” , chuyện này làm sao tránh được, cho nên tất cả chim cư ngụ sau mái hiên nhà ông đều ị cả hàng ngàn bãi không phải chỉ ở sân cỏù mà ở bất cứ chỗ nào chúng có thể đậu được. Thôi thì bàn ghế, máng xối v.v đều có phân chim đủ màu dính cứng vào đó.

    Ít lâu sau những chim này quên phứt rằng đây là nhà của ông mà là nhà của chúng nó. Thế rồi bất cứ ai trong gia đình ông đi ra, đi vào chúng la hét chí choé hay có khi còn nhào xuống tấn công nữa. Ý hẳn chúng muốn nói đây là địa phận của chúng ăn, ị, làm tổ đẻ trứng v.v. không ai có quyền xâm nhập được. Đặc biệt khi hết đồ ăn trong cái “feeder” thì chúng không tự đi kiếm mồi mà chúng kêu quang quác, choe choé hàng giờ như có ý bảo ông rằng hết đồ ăn rồi yêu cầu ông mang ra gấp.

    Dù là chủ nhà nhưng một vài tháng sau ông cũng không còn có thể ngồi hay đứng ngay sân sau của chính nhà ông nữa vì những ồn ào la hét của chim, vì cứt chim rơi vào đầu bất cứ lúc nào nên ông than thở với tôi... ông có nhớ không hỉ. Ông đã nghe lời tôi mang cái “bird feeder” đó liệng mẹ nó vào thùng rác rồi dọn sạch sẽ cứt chim hiên sau nhà nên chỉ trong vòng ba ngày nhà ông hết ồn ào và đặc biệt không có con khỉ gì đòi cái quyền phải được cung cấp đồ ăn chùa tức là “free meal” nữa.

    Bob nhìn tôi như muốn tìm hiểu tôi đang có ngụ ý gì nên tôi phải huỵch toẹt : Ý tôi muốn nói là vì có những “chính khách” con buôn mị dân, nhất là di dân lậu, để kiếm phiếu nên đã có những luật qúa dễ dãi dành cho họ rồi có những luật sư vì muốn kiếm ăn đã nghiên cứu khe hở của luật để chỉ khôn chỉ dại để có việc làm... nên những “đất lành chim đậu” đó có voi đòi tiên. Ông cứ nhìn kỹ coi người Việt Nam chúng tôi đều lo làm ăn để thoát ra cái cảnh xin trợ cấp và chỉ trong vòng vài năm hầu hết người Việt đều sở hữu một căn nhà. Người Việt Nam chúng tớ là nạn nhân của các anh đáng lẽ phải được đối xử đặc biệt nhưng chúng tớ có đòi hỏi gì đâu ngoài việc xin các anh đừng giở cái nguyên tắc ruồi bu treo “cờ máu” làm nhức nhối chúng tớ mà thôi...

    Khi noí theo kiểu khó lọt lỗ tai này thì lão Bob bí xị tôi tấn luôn: Chẳng phải tôi noí hay cho người Việt chúng tớ đâu mà qủa thật người Việt chúng tớ có truyền thống “an cư mới lạc nghiệp” nên không thích sống lêu bêu như ăn xin ấy ông hiểu không. Trở lại vấn đề vì muốn kiếm thêm phiếu nên các chính khách ruồi bu làm luật dễ dãi cho “di dân...lậu” nên... bây giờ chính phủ cứ việc cung cấp thực phẩm, cấp nhà cửa và các dịch vụ giáo dục, y tế miễn phí v.v. tạo một gánh nặng cho mọi người. Thấy bơ,ũ di dân lậu ào ạt đến đây hàng vạn rồi đến cả triệu người khiến chúng ta phải đóng thuế mỗi ngày mỗi nhiều hơn để có phương tiện cho các dịch vụ công cộng miễn phí đó... rổi bay giờ liên lạc với bất cứ một cơ quan nào thì trước hết đều phải nghe câu “Press 1 if speak English, press 2 if speak Spanish...” thế tại sao họ không có câu “Press 3 if speak Viettnamese v.v. Và ông có muốn một ngày nào đó ông phải có luật bắt buộc thêm vào nào là “press 4 if speak Chinese, 5 for this and 6 for that... không? Chưa hết, họ sẽ đòi hỏi ca bài quốc ca của qúy vị bằng tiếng Spanish nữa thì ông tính sao? Vì vậy tôi bảo ông liệng mẹ nó cái “bird feeder” đi là có lý lắm chứ.

    Lão Bob thở dài: Thật là nhức đầu, tôi không hiểu sao lại có vấn đề phức tạp này...Tôi lại cười hì hì vào mặt Bob: Noí thật thật với ông ngay cả đánh giặc chính phủ của ông cũng đánh theo kiểu ruồi bu nữa. Chính cái kiểu ruồi bu này mà chúng tôi lêu bêu. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Ai lại đánh giặc mà mỗi khi rút quân hay tăng quân ở mặt trận nào, ngày tháng nào thì truyền hình, TV phổ biến trước mẹ nó hết cho cả thế giới biết... thế rồi trong quốc hội moi móc cái xấu của nhau ra để chơi đòn bẩn hạ nhau...Thế rồi cuối cùng lại giở cái truyền thống “mềm nắn, rắn rút” để cho “đồng minh” của các ông sống dở chết dở.

    Lão Bob chặn tôi lại: Anh nói cái quái gì vây? Từ chuyện hai anh Ấn Độ đòi để râu sao giờ lại chuyển qua “phê bình” chính phủ đánh đấm là sao? Tôi cười ruồi: Thì nó có liên can tới chuyện ruồi bu nên tôi mới đề cập tới. Thế này nhá: Nếu có muốn hề hề xin xà và với khối Hồi Giáo thì cũng phải từ từ một chút để giữ cái uy của Mỹ Quốc chứ. Ông tổng Oba của ông lại hồ hởi ký lệnh thả hết và đóng cửa trại giam quân khủng bố Guantanamo ngay tức khắc. Sợ các thượng toạ Hồi Giáo chưa vừa lòng ông tổng đen của ông lại đòi công bố những hình ảnh dùng cực hình tra tấn quân khủng bố (như water board) và truy tố những nhân viên thẩm vấn tù mới là... ruồi bu chứ. Hì! Hì!Hì!. Lão Bob trợn mắt ngó tôi như có ý hỏi “sao lại ruồi bu” nên tôi buộc phải nói hết ý: Làm như thế thì có khác chi thưa với các thầy Hồi rằng “em sắp mang cựu Tổng Bush ra khện cho các thày vừa lòng đây” và công bố những hình ảnh đó thì có khác chi tự bôi tro trát chấu vào mặt Mỹ Quốc hỉ? Chưa kể kẻ thù thấy Mỹ “chồn lùi” như vậy thì nó có tính toán riêng của nó (chứ không phải muốn hoà hoãn với anh) như Võ Nguyên Giáp năm xưa nhìn các anh “chồn lùi” khỏi VN thì hắn biết hắn có thể làm gì theo ý muốn của hắn ông hiểu không.

    Bob toan ngắt lời tôi nhưng tôi chặn lại: Đây mới là màn ruồi bu của “chính phủ” nước ông. Thấy tổng đen hồ hởi theo kiểu “cà pháo mắm tôm” ( của Nguyễn Cao Kỳ) như vậy nên đảng Cộng Hoà đâu để cựu nhân viên của họ cho tổng đen làm vật tế lễ các “thầy” họ liền chưng bằng cớ việc dùng “water board” (tra tấn tù binh) là hợp lệ và đã thông báo cho “bà chị” Nancy Pelosi rồi. Dù Nancy Pelosi chối nhưng cuối cùng cũng...… tịt. Sợ nội bộ choảng nhau tổng đen bèn rụt vòi: Không công bố hình ảnh tra tấn nữa và còn sẽ đưa một số nghi can khủng bố ra toa xét xử. Nói thật với ông Bob nhá, không biết đây có phải là do hai đảng bầy trò cho tổng đen có cớ “nuốt bớt” sự hồ hồ hởi qúa trớn hay là đảng cộng hoà muốn bóp dế đảng dân chủ tức là bà chị Pelosi cho tổng đen kẹt chơi thì cũng là chuyện ruồi bu cả. Ruồi bu rõ nhất là lãnh đạo quốc hội không hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ: Hồi đó CIA đã thông báo với chị Pelosi rằng phương thức khai thác tù binh có cả “water board” nhưng chưa dùng tới. Noí như vậy đâu có nghĩa là họ sẽ không dùng tới nhưng bà chị Pelosi cứ cãi là họ bảo họ không dùng “water board”.
    Lão Bob thấy tôi đi lan man qúa vội ngăn tôi lại: Anh nói cái đếch gì tùm lum toá loa khiến tôi quên là mình khởi sự từ đâu mà giờ đến ...

    Tôi cướp lời Bob: Những chuyện ruồi bụù mình vừa nói không đáng quan tâm đâu ông Bob à. Ngay cả chuyện đốt cờ quốc gia Hoa Kỳ mà tối cao pháp viện của nước ông cũng phán là vô tộâi thì ông ấm ức làm gì cho nhức tim. Sao ông không nghĩ tới bài diễn văn của tổng Oba chính thức xin hề hề với các “thày Hồi” tại Ai Cập để hiểu cái tương lai “tươi đẹp” của đất nước này. Ông phải hiểu là các “thượng toạ” biết rõ là nước Mỹ kiệt quệ rồi nên hậu qủa là: Nếu các “thầy” không chấp nhận hề hề thì bom tự sát tại mặt trận Iraq, A Phú Hãn, và Hồi Quốc sẽ tiếp tục nổ đì đùng thêm thằng Bắc Hàn và Ba Tư cứ thử hoả tiến nguyên tử tới khi có kẻ qùy xin tha mới thôi. Còn nếu được các “thày” chấp nhận thì việc sơ đẳng là phải “tôn trọng nhân quyền” tức là để cho dân “Hồi” của các “thày” tự do đi lại sinh sống làm ăn tại USA và không được giới hạn về giáo dục của con cháu họ nhất là học về khoa học và nguyên tử v.v. Chỉ nội điểm này thôi ông đã thấy nhức đầu rồi vì biết đâu một ngày nào đó có vài chục triệu công dân Mỹ gốc đạo Hồi đốt cờ Hoa Kỳ, đem bàn thờ xuống đường đòi phải nói tiếng Ả Rập tại các nơi làm việc và điện thoại lại phải thêm câu: “Press 7 if speak Ả Rập…” Hì! Hì! Hì! Sở dĩ tôi noí vậy vì tổng Oba đã noí rằng: Hoa Kỳ sẽ là một nước Hồi Giáo lớn nhất ông hiểu không.
    Lão Bob trừng mắt nhìn tôi nhưng tôi phớt lờ đía tiếp: Tôi đoán rằng, và tôi hy vọng là tôi đoán sai, diển văn xin hề hề này đánh dấu một sự ‘rút lui” nhục nhã thứ hai sau Việt Nam của Mỹ Quốc. Vì tổng Oba không dám nhắc đến một chút công lao của quân đội Hoa Kỳ trong diển văn xin hề hề. Ông cứ nhìn lại hai mươi năm qua ngoài quân nhân Hoa Kỳ ra ai là kẻ đã hy sinh thân mình để giải phóng và đem lại tự do cho dân “Muslim” (và lãnh đạo Muslim trở lại cầm quyền) như ở Bosnia, Kosovo, Kuwait chẳng hạn và sau này là Afghanistan và... Iraq. Thật là tôi nghiệp cho con em các ông. Đây là dấu hiệu để tương lai “rút lui trong danh dự” của Hoà Kỳ như đã ‘rút” khỏi VN .

    Ngày xưa khi chúng tôi thấy tông tông Nixon bắt tay hề hề với Chu Ân Lại của Trung Cộng chúng tôi đã vô tình không nghĩ đến cái hậu qủa của cái bắt tay đó nên chúng tôi mới sống dở chết dở. Bây giờ, sau diễn văn xin hề hề của tổng Oba, nếu tôi là dân Iraq hay A Phú Hãn (đang làm việc với chính phủ Hoa Kỳ)ụ thì tôi sửa soạn để sẵn sàng “di tản” là vừa vì các “thầy Hồi ” không dùng trại cải tạo để ném đá giấu tay như CSVN họ mà dùng dao để cắt cổ...

    Lão Bob lắc đầu xua tay: Hôm nay nhà anh nói tùm lum toàn những chuyện bi quan nhưng không đưa ra được một ý kiến gì cho người ta hứng khởi...thôi thôi đừng bàn liên thiên nữa...

    Tôi xửng cồ: Ông biết tôi hay tán phét nhưng sao lại cứ đến hỏi chuyện thì tôi phải mở máy chứ. Ông muốn chuyện hứng khởi hả? Thì đây tôi nói cho ông biết: Bất cứ chính phủ nào của nước ông cũng có cái thói quen “mềm nắn, rắn rút” bất kể hậu qủa của sự “rút” đó là bao nhiêu kẻ khác phải là nạn nhân... Nếu kỳ này Hoa Kỳ “rút lui trong danh dự” khỏi Iraq và Trung Đông thì từ nay bố ai dám tin tưởng vào... Mỹ nữa...và qủa thật nếu không rút các “thày” cũng chẳng để cho quân Mỹ yên... ông hiểu không. Cộng sản VN chúng đuổi các ông “go home” nhưng chúng không đuổi theo tới nhà, nhưng ở đây đệ tử các "thày" sẽ “go” Mỹ quốc trước khi quân Mỹ “go home” ha! Ha! Ha!... Lão Bob lắc đầu có ý bảo tôi “crazy” rồi chạy...


    TRẦN NGÂN TIÊU