Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Mười 2017 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2017 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Chiếc máy bay hạ cánh / hành khách đi vào ga. Em là người thứ ba / bước qua khung cửa rộng…

    Một hàng người dợn sóng / em như một đóa hoa / như vầng trăng mười ba / sắp tròn, xinh chi lạ!

    Anh nhớ em nhiều quá / mừng, nói như trong mơ! Và em thật thơm tho / trong vòng tay chờ đợi!

    Lúc đó ngày đang tối / em đúng là vầng trăng / em đúng là bình minh / em dễ thương duy nhất!

    Anh cảm ơn Trời Phật / đúng như anh nguyện cầu / em đi đâu, đến đâu / bình yên hồ Nguyệt Bạch!

    Anh đưa tay nâng xách / trên đường khuya mình về / em và bóng trăng kề / em và trăng sáng tỏa…

    Giữ gìn kỷ niệm đó / anh để vào trong Thơ / ngày sau nhớ ngày xưa / anh hôn em… trước mặt!

    Anh cảm ơn Trời Phật / Em-Muôn-Năm-Tình-Yêu! Anh cảm ơn buổi chiều / chiếc máy bay hạ cánh…

    Em, vầng trăng lóng lánh! Em, cành hoa nở hoa. Những nụ hôn thiết tha / tới trăng tà không dứt…

    Trần Vấn Lệ
  2. Em lại bỏ anh nữa. Chúa Nhật nào cũng đi. Tiếng chuông vang thầm thì… Ngày hôm nay của Chúa!

    Ngày hôm nay anh ngó lên trời, mây trắng bay. Ngày nào thì cũng ngày mà hôm nay…buồn quá!

    Anh ra sân quét lá, anh quét mùa Thu này. Con chim đậu nhành cây, hót một hồi bay mất…

    Bây giờ trời xanh ngắt. Mây cũng bỏ trời đi. Bây giờ trên cành kia chỉ còn thấy nắng đậu…

    Phải chi mà em… xấu để anh yêu em thêm; tất cả gì của em, anh đều yêu, tất cả!

    Phải chi mà em lạ, anh đi tìm người quen, cuối biển lại gặp em, mình yêu nhau mãi mãi…

    Tại vì em con gái, anh chê hết giai nhân. Tại vì em mùa Xuân, anh quên mùa Thu tới…

    Em đi, anh cứ đợi… Trong lời Kinh xưng tội, trong ăn năn từng ngày…

    Một chiếc lá vàng bay. Hai chiếc lá vàng bay. Bay đi thời gian hỡi… để lại tôi Tình Yêu!

    Yêu là nhớ thật nhiều. Yêu là thương vô tận. Ăn trái gì cũng đắng… ngoại trừ ăn trái tim!

    Em Em Em Em Em… Anh Yêu Em!
  3. Em Ơi Thương Chẳng Ở Thì Nhớ Mãi Ngàn Năm
    Trần Vấn Lệ



    “E m yêu quý của anh!” Không ai làm thơ vậy, chỉ có anh mà thôi, nói với em trọn đời dù biển sông có dời, dù núi non có đổi, em không là Bóng Tối, em – Mặt Trời Của Anh!


    Anh nói hồi tuổi xanh, đến bây giờ tóc bạc, nói như lời bài hát em nằm võng ru con, nói như nói miếng ngon anh mời em từng bữa. Em ơi em anh nhớ, em suốt đời hay sao? Tình Yêu và Chiêm Bao! Vì em, anh mơ mộng! Vì em mà anh sống và sống để Làm Thơ!

    Phải chi anh là Vua và em là Hoàng Hậu, cõi đời này không Xấu. Cõi đời này: Thiên Đường. Anh biết sao anh buồn, mất em từ bước ngoặt Lịch Sử mình Việt Nam! Chiến tranh và lòng thám, người ta làm nước mất. Chúng ta thành Vong Quốc, chúng ta khóc không cười…

    Biển sông quả có dời. Núi non nhiều chỗ đổi. Anh khi không “có tội” và “dĩ nhiên ở tù!”. Nhất nhật tù Thiên Thu, em giạt trôi bèo bọt. Em ơi lòng anh xót mỗi lần anh gọi em, anh trăn trở đêm đêm Em Em Em Yêu Quý! Anh biết anh chung thủy, anh biết em chung tình. Mà thôi…Non Nước mình…Mà thôi đường nhiều ngã, em phải về nhà lạ, anh biết em không vui!

    Thơ anh chỉ một lời, một câu thôi, viết mãi: “Yêu Em Người Con Gái, Yêu Em Hồi Tóc Xanh, Em! Yêu Quý Của Anh!”. Anh làm thơ như thế, mỗi bài thơ đầy lệ, ai biểu em sang ngang? Em nói không vội vàng mà vì Ba vì Mạ sợ em như chiếc lá sẽ có ngày héo hon, sợ em như giọt sương khô khi ngày rực nắng…

    Em ơi, gì cay đắng hãy nhường hết cho anh. Ngọc ngà rất mong manh. Tình em là ngà ngọc. Anh cảm ơn em khóc một lần, đủ rồi em. Thơ anh, đời lãng quên nhưng em thì nhớ mãi… anh thấy những mảnh giấy từ báo em cắt ra, anh thấy đó thịt da của anh và hơi thở. Em ơi thương chẳng ở thì nhớ mãi ngàn năm.

    Em ơi thương chẳng ở thì nhớ mãi ngàn năm…(*)


    (*) Ca Dao: Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm!
  4. Bốn giờ… chưa thấy sương sa xuống. Thành phố đèn vàng vẫn sáng trưng. Người đi bỏ báo dừng xe lại, mở cái thùng ra để một chồng…

    Tôi ngồi hút thuốc hàng hiên lạnh. Khói quyện, không dè sương bốc theo! Rồi năm giờ sáng, đèn chưa tắt, thành phố như ai đắp vải điều!

    Tôi ngó mông lung rồi giới hạn (bởi trời bởi đất còn gì đâu!). Rừng thông trước ngõ chìm theo núi cho biển trong tôi hóa vạc dầu!

    Từ năm giờ sáng đời thay đổi, một cõi phồn hoa hóa đại dương! Dài suốt hành lang mờ bóng nước, tóc tôi vừa nhỏ giọt mù sương…

    Tôi ngồi im lặng, năm rồi sáu, rồi bảy giờ hơn…nhớ mặt trời (không biết mặt trời hay mặt bé, mặt nào ấm nhỉ nụ hôn môi?).

    Hỡi bé! Gọi người yêu thế đó, tôi nghe mình chẳng lớn hơn ai! Bây giờ trở ngược thời thơ ấu, thơ có cần chi…chuyện nối dài?

    Tôi nói gì đây trong buổi sáng? Hồn lênh đênh mãi ở quê xa. Gợi câu sông núi mà tê tái, ngày tháng vô tình cứ lướt qua…

    Mới nói núi thôi, chưa nói sông, sương mù đã giấu hết rừng thông… Mặt trời Đà Lạt, đây, không hiện, chỉ nở vô duyên những đóa hồng!
  5. Nhìn em cong nét chân mày
    bỗng quên đi thuở chân mây cuối trời
    bao giờ tình nở hoa môi
    mình không tính tuổi để đời cứ Xuân!

    Nhìn em ngồi rửa bàn chân
    cái ao rau muống tưởng chừng biển sông
    ôi em hai gót sen hồng
    giẫm trên cỏ mượt từng dòng thơ anh!

    Nhìn em giọt lệ long lanh
    đôi khi cũng nhớ lại hình Mẹ Cha
    tự ngày xưa, tự ngày xa
    Cha tìm gặp Mẹ rồi qua chuyến đò ...

    Nhìn em tay bút tròn vo
    thương sao ngo’n ngọc trời cho chữ Tình
    gọi em thì hóa chữ Mình
    gọi anh, lòng dặn: Đừng đành đoạn xa !

    Nhìn em, giờ, cõi bao la
    ảnh xưa mây gợn trời ba bảy trời
    nhớ là nước Việt Nam ơi
    nhớ là em của một thời tương tư!


    Trần Vấn Lệ
  6. Biển thấy như vơi mỗi buổi chiều
    trường sơn như cũng mỗi ngày xiêu?
    chim bay mỏi cánh theo bờ bãi
    một chút buồn nghe đủ quạnh hiu!

    Một chút buồn. Tôi nói với tôi
    với em, tôi biết đã xa rồi
    như chim ... bay miết trên bờ bãi
    bay tới nơi nào gặp biển khơi?

    Tôi vọc mà chơi chữ bạt ngàn
    xây từng núi cát tưởng quan san
    ngựa hồng từ khuất vào mây khói
    thì biển mờ thôi những đảo hoang ...

    Đời lính ai không vào gió cát
    ai không nằm mộng thấy thây ma?
    em ơi nón sắt treo đầu súng
    lúc đó tình yêu một đóa hoa!

    Tôi sống chi thời sông núi rã
    chi thời biển hoá giọt mù sương
    chiều tôi nhìn biển, tôi nhìn núi
    nhìn cánh chim bay ... ngó lại buồn!

    Em biết thừa tôi đã hoá thân
    thành đây bụi cát tủi muôn phần
    cái trong tơ tóc mà vô lượng
    và biển, trời, em, sao dửng dưng?

    Tôi, phải chi tôi thành nón sắt
    và em, ngọn súng, thách thời gian
    khi yêu, có cả tình sông núi
    rồi núi sông mờ ... mộng cũng tan

    Ôi biển chiều nay hẹp thế à
    và trường sơn hỡi lớp sương sa ...
    câu thơ, tôi muốn đừng thêm nữa
    (sợ nối thêm nhiều những ngả ba!)


    Trần Vấn Lệ
  7. Chiều nay không gió sao mà lạnh! Cây xếp lá, và, chim líu lo. Tôi thích đứng nhìn cây xếp lá. Chiều nay lạnh quá, cây buồn so! Tôi cũng buồn như, cây, vậy, đó. Chim vô tư lự hót vang chiều… Không riêng chỉ một, chiều, nhung nhớ; tôi đứng chỗ này, đã, bấy nhiêu…Không chấm dấu than mà dấu lửng, “bấy nhiêu” là chữ tiếp theo câu – một câu nào đó, tôi không nói để thấy chiều rơi nắng nhạt màu…

    Chiều nay mà ở bờ sông cũ, tôi níu chắc mòn nhánh mận xưa. Em, chợ muộn tan, đò cũng trễ. Bầy chim se sẻ ngủ bao giờ! Đời vui, còn chút thương, và đợi, cũng ấm lòng nhau sau chiến tranh! Những hố bom chôn rồi tuổi trẻ, tôi, em, còn sót tóc xanh xanh…Thế mà tôi bỏ đi qua Mỹ, em ở, cùng, cây mận, héo hon! Ở đây, chiều, dưới tàn cây bưởi, lá xếp, tôi nhìn cây ngủ ngon…

    Bầy chim gặp đủ, không còn hót. Sương xuống nhiều hơn. Đêm lạnh hơn. Mới thấy chiều đây mà đã tối. Tôi nghe từng sợi tóc sa mưa. Trời không có gió, mưa không tạt, để ướt em, cười như tối xưa…Chiều, tôi, buồn quá, thơ, đôi đoạn, không có câu nào êm gió ru. Bến cũ, bây giờ đang rực nắng, chắc em đang đợi chuyến đò trưa?
    KhucCamTa likes this.
  8. Nôn nả, người đi ta cũng đi!
    Cúi hôn Đà Lạt một đêm khuya
    gạt tay chùi lệ coi như biệt
    nhắm mắt tuôn sầu ai hứng chia?
    vỗ cánh chim bằng nghe rã rượi
    xé hồn lãng tử vẫn hôn mê...
    bên ni đứng ngó về bên nớ
    chúg nắng vàng rơi bỗng nhớ quê!
  9. Một ngày Đông đúng nghĩa: Lạnh đến đường vắng hoe, vẫn có người bên lề nép chờ xe bus đỗ…

    Một ngày Đông đáng nhớ: Lạnh đồng nghĩa với buồn, người homeless lom khom đẫy chiếc xe lon nhặt…

    Những ngọn đèn chưa tắt, ánh điện vàng hắt hiu. Buổi sáng như buổi chiều, nụ hoa đào mếu máo…

    Cái sân gạch rào rạo, con nai vừa chạy qua, nó chạy tìm xó nhà, tìm rừng nơi thành phố?

    Và mưa từng giọt nhỏ, nước mắt hay là mưa? Người bến xe bus chờ cầm napkin lau mặt…

    Không ai đi để gặp bạn bè ngày mùa Đông! Hiên quán rộng mênh mông! Hiên quán buồn bát ngát…

    Ôi nỗi buồn có thật khi người ta bơ vơ, bơ vơ từng giọt mưa chảy dài trên tường xám…

    Bơ vơ từng vũng nắng đọng trong khu rừng xưa, nó không phải vũng mưa mà là những vũng máu!

    Người tàn binh có Đạo chắp tay trước ngực, cầu: Ngày Chúa Sinh ở đâu xin cho lòng người ấm!

    Men đời đang thành nấm. Tình đời đang thành mây. Những đám mây bay, bay, trên Thiên Đường, xa ngái…
  10. Thương nữ bất tri vong quốc hận
    Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

    (Đỗ Mục, 803 – 853)


    Người ta trồng hoa ở trước nhà
    Vườn sau nhà tôi là Vườn Hoa!
    Mong sao ai đó người-thương-nữ
    Hãy tới đây mà họp xướng ca!

    Hãy quên đi mồ hôi nhễ nhại
    Hãy quên đi nước mắt xót xa
    Ngàn năm non nước là cơn mộng
    Tỉnh mộng, ta còn…Ta với Ta!

    Ông Tản Đà nhìn Bức Dư Đồ
    Ông Thầy Chùa ngồi tụng Nam Mô
    Thằng bé chìa ra xấp vé số
    “Mua giùm con đi Thầy với Cô!”
    Sài Gòn nhan nhãn trên lề phố
    Hà Nội, thế nào, giữa Thủ Đô?
    Thương nữ tại sao không múa hát?
    Nước non chi nữa một cơ đồ!

    Có ai làm thơ mà không buồn?
    Có ai làm thơ lệ không tuôn?
    Thanh Tâm Tuyền gọi mình ơi ới (*)
    Gọi được tên mình thấy đủ thương!
    Đi khắp năm Châu về Cố Quận
    Cành tre nhánh trúc cũng Quê Hương!
    Con chim học nói lời mai mĩa
    Vạn quyển thiên kinh: Chữ Đoạn Trường!

    Đoạn Trường – ruột đứt ra từng khúc
    Thương Nữ - chìa môi, ta muốn hôn!
    “Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ
    Gom lại không đầy mắt mỹ nhân!” (**)

    Trần Vấn Lệ


    (*) Thơ Thanh Tâm Tuyền: “Nhiều lúc quá buồn / tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ / Thanh Tâm Tuyền Thanh Tâm Tuyền!”, thế kỷ 20.

    (**) Thơ Phạm Thái, thế kỷ 19.
  11. Bầy bồ câu sà xuống mặt đường phố vắng xe, chúng mổ cỏ bên lề, tìm bánh rơi đây đó…

    Cảnh thanh bình thật ngộ: Chim không giành giật nhau, có con thì đi mau, có con thì đi chậm…

    Có con lông màu trắng, có con lông màu đen, cũng có con màu xám; chúng đều là…bồ câu!

    Con trống gục gặc đầu, con mái ngơ ngác ngó, rồi đến bên nói nhỏ gì đó…cất cánh bay…

    Rồi cả bầy cũng đi, bỏ đây, đường vắng vẻ; chúng bay đâu, chắc ghé một mái ngói, tâm tình?

    Tôi chợt nhớ mái Đình, lâu rồi xa cố lý; tôi nhớ bầy chim sẻ quê nhà ríu rít kêu…

    Mấy năm gọi là nhiều xa Quê Hương Đất Nước…thanh bình ai có được sống thanh bình hay chưa?

    Tự dưng tôi nhớ xưa, xưa là hồi nào vậy? Thời gian, dòng nước chảy, tôi, bọt bèo tới đây?

    Tôi nhớ tóc ai bay. Tóc thề trên vai úp. Một thời tôi muốn núp, ở đó, mà tôi xa…

    Tôi ngó trời bao la, tôi nhớ dòng sông quá, một ngày, sông êm ả, đò ngang ai qua sông…

    Tôi ngó qua cánh đồng… Tôi ngó qua cánh đồng, bầy cò đi nhặt nắng, em áo hồng, ao trắng, áo dài ơi, Việt Nam!


    Trần Vấn Lệ
  12. Em đẹp nhất trên đời này, anh nói thế…bởi vì anh không thể nói khác hơn! Mãi mãi em là em-rất-dễ-thương / Trời cho anh gặp em để anh nói em là Em-Yêu-Quý!

    Tình của mình đã qua hai Thế Kỷ, ít có tình nào mà dài vậy, xưa, nay! Như đá vàng gió thổi không bay, em là Chữ Tình còn nặng hơn vàng đá!

    Anh bế Chữ Tình em đi qua biển cả, biển vô cùng anh ở giữa trùng dương, em hóa thành Trường Sơn, em là Quê Hương nắng mưa dầu dãi…

    Em là ngọc trầm nên anh ngậm ngải, dẫu bây giờ ngải đó mây bay, dẫu bây giờ anh siết chặt vòng tay, em chỉ còn là tiếng trái tim anh đập!

    Em vẫn đó mà, em đâu có mất! Em là em, yêu quý trông về…những bài thơ xanh mướt bờ tre, những đường quê vàng hoe hoa quỳ tháng Tết!

    Áo dài em…coi như dấu phết, dáng hình em coi như dấu chấm than. Em hãy nhìn hai chữ Việt Nam, anh viết xuống bật lên hai hàng nước mắt!

    Em của anh ơi! Tình Yêu Có Thật…là bởi vì còn đó Núi Sông! Anh cảm ơn em mưa gió bão bùng / em vẫn hiền ngoan chăm nom Ba Mạ…

    Cau Nam Phổ vẫn mượt mà xanh lá, Ngoại nhai trầu, anh nhớ quá ngày xưa, em trong vườn đi bên Ngoại buổi trưa, em nói gì mà Ngoại vuốt đầu em hôn hoài mái tóc…

    Em em ơi, anh luôn luôn hạnh phúc: Em lúc nào cũng ở trong trái tim anh! Anh cảm ơn Trời cho anh tuổi xanh / gặp em đó để yêu hoài đến ngày tóc bạc…

    Vàng có thể phai, đá có thể nát

    Nhưng em ạ

    Chữ Tình Muôn Thuở Vẫn Y Nguyên!

    Một em thôi mà, em Nguyễn Y Vân!

    Một em thôi mà, ...

    Trần Vấn Lệ
  13. “Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho. Không ai giàu đến nỗi không cần gì được tặng!”. Câu nói đó là mặt trời chiếu sáng / trái tim người hơn vạn vạn pho Kinh!

    Tôi đọc bài luận của em, tôi thật sự giật mình; tôi không tin…em thông minh như vậy! Em nhìn thấy…cái gì ai cũng thấy / nhưng xưa nay chưa ai thốt nên lời!

    Dĩ nhiên chúng ta chung một mặt trời. Dĩ nhiên chúng ta chung một vầng minh nguyệt. Người ta không nói không phải vì người ta không biết, chỉ “cảm thông” thôi nên thế giới im thinh!

    Mỗi buổi sáng, người ta đón bình minh, mỗi buổi chiều đinh ninh ngày chạng vạng. Sống là sống, tự nhiên và bình thản…nếu “vô thường” là tại Tham, Sân, Si!

    …cho nên mới có chữ Từ Bi! Cho nên người ta mới kêu gọi đến lòng Bác Ái! Tấm huy chương nào cũng có bề trái, cầm săm soi…nó là tấm huy chương!

    Con người ở thế gian / giàu nghèo không phân biệt / ai có lòng tha thiết / đến cõi đời, người đó đáng tôn vinh!

    Tôi cảm ơn em yêu quý của tôi - không biết lời nào tỏ bày trọn vẹn. Em chỉ cho tôi thấy trên đời có điểm hẹn: Chỗ Loài Người Sống Để Yêu Thương!

    Có nhà tỷ phú sinh đầu lòng đứa con, vợ chồng cho thiên hạ chín mươi chín phần trăm gia tài, giữ lại một – ông bà sợ mai mốt con mình nghèo, dốt, nó cũng có gì để kiếm cách sinh nhai…

    Em là đứa học trò có một-không-hai, em phát biểu câu chưa ai nói! Em không kêu không gọi, tiếng trái tim em trời đất chắc đã nghe!

    Tôi cảm ơn, tôi còn có một quê, tôi sẽ trở về nhìn em cấy lúa. Tôi sẽ nhìn theo bước chân em hoa nở, thế gian này đầy ắp Niềm Vui!

    Trần Vấn Lệ

    Cảm Ơn Em Học Trò Yêu Quý
  14. Người xưa làm thơ ước lệ (*)
    Khi nói về cuộc chia ly
    Thái Can viết: “Anh biết em đi chẳng trở về,
    Dặm ngàn liễu khuất với sương che!”

    Người nay cũng làm thơ ước lệ (*)
    Khi nói về nỗi cô đơn
    Du Tử Lê viết: “Đêm về trên vết xe lăn,
    Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên, vàng”

    Người xưa làm thơ lan man
    Nhưng độc giả ít người than van
    Vì ít ra cũng hiểu được cảnh, được tình
    Nghĩ mình, nếu trong “tình, cảnh” đó…

    Người nay làm thơ như cất vó
    Được con cá, con tôm…cũng hay
    Độc giả cứ vỗ tay
    Nên những người thơ trở thành hào kiệt!

    Người nay ôm con chữ và…rên siết
    Cả cái dấu phảy…ngang phè.
    Bị tai nạn chăng mà đêm về trên xe lăn?
    Thương quá chữ “vàng” sau dấu phảy!

    Tôi thắp từng điếu thuốc đốt cháy
    Nhiều đêm dài cổ kim
    Có nhiều đêm dài lặng im
    Chỉ còn nghe sương rụng…


    (*) Ước lệ (danh từ hoặc tính từ): Quy ước trong biểu hiện nghệ thuật – Từ Điển Tiếng Việt, nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội Việt Nam năm 1994.

    Ước lệ, người xưa hiểu như “khuôn sáo”, người nay coi như cách “làm dáng” hay “lập dị”.
  15. Hôm nay không có mưa như tin thời tiết báo. Không nơi nào có bão, Cali buồn ơi buồn…Bão rớt thì mưa tuôn, gió sẽ luồn trong phố, gió mân mê ngọn cỏ, gió gõ cửa từng nhà…

    Hôm nay không mưa sa, tôi chờ thơ không tới nhưng biết em có đợi một bài thơ thường ngày nói về tóc em bay, nói về tay em lạnh, nói về mắt sóng sánh, nói về những nụ hôn…

    Hôm nay rất dễ thương, tôi vừa nói như vậy, em xa tôi vẫn thấy em xinh như thế nào. Hai cái má hoa đào, một cặp môi hoa lựu. Đất trời một thành tựu, em, là một giai nhân!

    Hôm nay trong bâng khuâng: thơ, bài thơ mới nhất có thơm như hương mật, có ngọt như sữa không, có nâng lên tay bồng em bay vào trong mộng? Em ơi sông gợn sóng con đò em trong sương…

    Hôm nay thơ dễ thương chắc là một câu đó? Lậy Trời, trời nổi gió cho thơ tôi bay xa. Lậy Trời cho mưa sa xuống thành phố này với. Nơi em tôi chưa tới, thương nhớ đến bao giờ