Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Buổi sáng, từ nay, thơm khói nhang; từ nay tôi thắp nhớ thương nàng. Tóc không bay nữa trong sương sớm tôi ngậm ngùi mơ cuộc quá giang...Nàng đã chìm đâu, chìm ở đâu, ở trong nhang khói? Ở giang đầu? Hỡi ơi Dương Tử Xuân Dương Liễu, và ở đâu người yêu mến nhau? Tôi, kẻ trời Tây, nàng ở Đông. Đông Tây một bước đã vô cùng huống chi muôn dặm quanh hoàn vũ, một giọt lệ là muôn biển sông!

    Từ nay, em nhé, từ nay, sáng, cũng giống chiều thôi, anh nhớ em, nhớ suốt năm canh rồi sáu khắc; nhớ không đếm nữa, nhớ mông mênh!

    Trần Trung Tá
  2. Kim đồng hồ chỉ Mười Giờ Sáng. Buổi sáng trời mù, mưa sắp mưa. Nốc cạn lon bia, quăng điếu thuốc, tôi buồn đi kiếm giấy làm thơ!

    Làm thơ, một cách không làm thợ, cũng chẳng làm thuê để nhức đầu! Có thể chữ tuôn không có ý, chỉ là mực chảy, chảy về đâu?

    Về đâu, không biết! Cần chi biết! Chỉ biết làm thơ để đỡ buồn, đỡ thấy ngày qua rồi tháng lụn, năm tàn, tuổi tạ tựa hoàng hôn!

    Mười chín năm hơn ở xứ người, áo cơm không vướng bận lòng tôi. Không màng chi nữa đời xa mã, tôi sống như là con nước xuôi...

    Con nước xuôi, xuôi, con nước xuôi, từ sông ra biển, biển trôi, trôi mảnh thuyền chưa mục đang chờ mục rã với thời gian những xác người...

    Đoạn thơ vừa đó, ôi là dở, chỉ một vần thôi, không phải thơ! Nhưng lỡ viết rồi nên để vậy (đôi khi thơ cũng chẳng mong chờ!).

    Tờ giấy phẳng phiu nhăn bốn góc mà lòng tôi vẫn trắng như mây! Hỡi ơi ai đó trong làn khói, tôi cứ bơ vơ tiếp một ngày!

    Kim đồng hồ chỉ quá số mười. Tôi vẫn ngồi yên một chỗ ngồi. Thơ thẩn vô duyên không đắc ý. Ngỡ ngàng ngước mặt, giọt mưa rơi...

    Em ơi, anh viết câu thơ cuối: “Anh nhớ thương em, nhớ nghẹn ngào!”.
  3. Sáng thức dậy chào một ngày mới nữa!
    Chào bình minh và mong ước hòa bình
    trên trái đất…và trong trái tim của em của anh,
    trong tâm niệm: Mỗi Ngày Một Mới!

    Những người yêu nhau chắc ai cũng nói
    giống như tôi vừa mới… vào thơ?
    Ngay cả những người bơ vơ
    chắc không ai đã thẩn thờ im lặng?

    Ngày hôm nay dẫu trời mưa hay trời nắng
    thì… lòng người êm ả cứ bao la
    Những thời xưa, những thời xa
    người ta đấu tranh chỉ vì muốn thấy cảnh thái hòa trước mặt!

    Cây trụ điện có bóng đèn đã tắt
    những hồn ma bóng quế không còn
    Bây giờ là lúc của những hồi chuông
    thay thế cho những hạt mù sương rụng…

    Em yêu của anh ơi hãy đưa tay ra hứng
    những tiếng chuông kết thành chuỗi ngọc ngà
    … và anh thì đi hái những bông hoa
    kết cho em chuỗi tình yêu vô tận!

    … rồi anh đi tìm vầng trăng trong nắng
    nâng niu trăng hò hẹn một đêm Rằm
    em với anh về thăm lại Việt Nam
    xoa Tổ Quốc những vết thương ngày cũ…

    Chào ngày mới không ai muốn giấu
    trái tim mình, có phải không em?
    Mở mắt ra nào, và, ngước mặt lên
    anh muốn hôn em, chỗ nào em biết…

    Trần Vấn Lệ
  4. Lần theo mộng ảo mà về
    Ôi đi như vậy não nề…cũng đi!

    Gặp người không biết gặp chi
    Trăm năm con dốc hoa quỳ tháng Giêng!

    Lần theo mộng ảo…là điên
    Còn hơn ngồi lặng từng đêm quê người?

    Nhớ ai chỉ nhớ nụ cười
    Hoa đây ngàn nụ mà người một phương!

    Lần theo mộng ảo… ôi sương
    Ôi mưa trước ngõ gió chờn chợt bay…

    Không về thì cứ ở đây
    Mai kia mốt nọ hao gầy là thôi?

    Nhớ ai nhớ quá nụ cười
    Mà sao nước mắt mình rơi bây giờ?

    Có về thì chỉ trong mơ
    Ước chi ngoài nội đừng mờ bóng trăng!

    Trần Vấn Lệ
  5. Sáng nay cũng sáng hôm nào – cũng con bướm đậu bờ rào mới bay. Cũng trời, non, nước, sương, mây. Lạ ghê, mình cứ nhớ ai và buồn!

    Như con suối vỡ tự nguồn, bao nhiêu hoa nở trong vườn, vì em? Tiếng chuông Chùa ngân, ngân êm. Tiếng róc rách nước máng hiên ngậm ngùi…

    Nếu không buồn, chắc là vui? Chắc không nghe tiếng nước vơi nước đầy? Những con suối lách rừng đi, những xưa ai khiến mình về Trường Sơn?

    Nếu em cứ để tóc suôn, đừng đi chải tiệm, đừng nương bước người…Con thuyền đừng lướt ra khơi, đừng sang bên nớ - bến trời nước kia…

    Sáng nay vuốt sợi tóc thể của em để lại… không dè Noel! Mặt trời từng phút đi lên, lòng tôi từng phút chiều nghiêng bóng chiều…

    Trần Vấn Lệ
  6. Em ơi anh nói câu này: “Đưa tay anh nắm, bàn tay anh cầm, một, hai, ba, bốn…rồi năm; ôi năm ngón ngọc, anh ăn nha mình?”

    Xa quê còn mỗi cái tình, còn ngơ ngẩn chuyện, còn mình với ta! Nói như đã nói hôm qua, nói như mai mốt đường xa chưa về…

    Bàn tay biết chẳng là quê, sao thương đến nỗi trúc tre cũng buồn. Đếm hoài mấy ngón tay thon, đếm hoài mấy bụi trúc mòn nắng mưa…

    Bàn tay em nắm bây giờ, chút hơi ấm cũ nhớ lò lửa khêu. Xa nhau gió ít lạnh nhiều, lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh!” (*) .

    Đó (*), thơ của Trần Huyền Trân, xa xưa mà thấy như gần mai sau! Sáng nay thấy nụ hoa đào, mùa Xuân mới, hoa nở chào, ôi thương!

    Sáng nay, anh biết em buồn, ra sân quét lá, nhìn sương mái nhà. Gió bay sương, gió la đà…ôi chao bóng gió nhìn qua mắt người!

    *
    Em ơi anh mới nói rồi, đưa tay anh nắm… mình ngồi tới khuya!

    Trần Vấn Lệ
  7. Sương mai…chắc có khác sương chiều? Sương nhẹ nhàng như áo dấu yêu! Ta ngắm sương mai ngờ ngợ tưởng áo ai phơi sáng vẫn còn treo…

    Sương chỉ là sương, áo một người, xế chiều sao áo cứ còn phơi? Tương tư từng bước bàn chân bước, nên thấy mù sương thêm nhớ thôi!

    Ai mờ trong sương, sương ban mai. Ai trở về đây sương chiều này? Chỉ em, ta biết, mờ sương khói…và chỉ vì em sương khói bay!

    Ba Mạ đặt tên em tên Sương. Sương mai sương chiều sương vương vương…Ta tương tư người nhưng cám cảnh phận mình đâu có được ai thương!

    Ta vào quân trường, ta ra đời. Ta lính rừng đi trong sương rơi. Đi trong lằn đạn, em lằn đạn, không nát tim mà tê tái môi!

    Có lần Nam Phổ quân dừng lại, ta ngó vườn cau – cau xanh xao. Sương buổi mai xanh, xanh phớt phớt, sương chiều thì tím, áo em đâu?

    Ta tương tư người bao nhiêu năm. Em ơi ta nói trong âm thầm. Gọi em ba tiếng Em-Yêu-Dấu, sương rớt trong lòng, em biệt tăm!.

    Sương mai, sương chiều hay sương khuya…Ta ra Cải Tạo chẳng nơi về…thì đi tứ xứ nhìn sương khói. Ôi chỗ nào cũng cảnh biệt ly.
  8. Tôi đi chợ sắm Tết, gặp một người bạn già, bắt tay cười ha ha, dễ chừng lâu lắm đó!

    Tôi hỏi ông, hỏi nhỏ: “Mua gì có rượu không?”. Ông vuốt đầu như bông: “Rượu ở nhà đã sẵn!”

    “…Lâu nay không có bạn, rượu cứ cất để dành. Cũng qua thời Xuân xanh, cất rượu, nhìn, để nhớ”.

    Chúng tôi không nói nữa, đi quanh quanh xem hàng. Món nào thấy cũng sang, món nào giá cũng mắc.

    Bạn tôi, đầu cứ lắc: “Mắc quá, làm sao mua?”. Tôi, một chàng Lính thua…thật tình thua ngày Tết!

    Hai đứa tôi đi mệt, rủ ra parking ngồi. Ngó mây trôi, mây trôi, tóc hai thằng mây nhuộm…

    Thả khói thuốc, khói lượn. Hết buổi mai, cũng vui. Nhớ lại mình, cái hồi, Cải Tạo Tết lãng đãng…

    Mơ một ngày thật sáng, mơ một ngày gặp nhau, lúc đó, hết lao đao. Chao ôi còn lận đận.

    Bạn mời về rượu nhấm / chút chút đã mười năm. Thôi, cảm ơn ngày Xuân, hẹn một mùa Xuân khác…

    Đi chợ Tết sắm Tết, về, hai bàn tay không! Hai đứa đều có lòng – nhớ Tết hoài, chắc đủ?

    Đêm Giao Thừa tôi ngủ, thấy mình đi dạo Xuân, lên Chùa đứng nghe chuông, đưa tay nâng nhánh lộc…

    Bỗng dưng mà nước mắt / rớt như mưa mùa Xuân. Tôi thức dậy, bâng khuâng, ngó ra, trời trắng tuyết…



    Trần Vấn Lệ
  9. Anh nắm bàn tay em anh hỏi: “Bàn tay có yêu em không?”. Anh ngó lên, hai má em hồng. Bàn tay em có mấy sợi gân xanh, cả hai đều đẹp!

    Bàn tay em không trả lời câu anh hỏi. Những sợi gân rất nhỏ chảy ra biển xanh. Những sợi tóc mai em mong manh / biến thành mây trên biển…

    Bàn tay em mô rồi, mất biến / trong ngực anh khi gió phong phanh. Anh ngó lên, hai con mắt em diễm tình / đẹp chao ôi những bông tuyết vừa bay trên tóc…

    Chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc / như lần đầu anh nắm bàn tay em. Mãi mãi anh thấy hạnh phúc đó tăng lên / chẳng hạn chiều nay anh cầm tay em anh hỏi:

    “Bàn tay có yêu em không?”, bàn tay em không bối rối . Năm ngón tay em cào bấu ngực anh thôi. Đó là câu trả lời: “Tình Yêu Không Cần Tiếng Nói!”.

    Bài thơ chiều nay anh làm hình như có vội. Em nhìn kìa nắng xuống, hoàng hôn. Có một vì sao mới mọc đứng dòm: Anh hôn em nhiều hơn chiều bữa trước…



    Trần Vấn Lệ
  10. Kim hàn thử biểu sáng nay quay ngược
    Xuống mười lăm, mười bốn, mười ba
    Sương mù trắng hết những nóc nhà
    Bầy quạ đen bay đi lão đão…

    Người đi đường mặc thêm chiếc áo
    Chiếc mặc thêm có thể chiếc thứ năm?
    Người còn trong nhà thì có thể còn nằm
    Có máy sưởi chắc chi đủ ấm?

    Một năm có bốn mùa, một mùa lạnh trắng
    Là mùa Đông, trắng tuyết, trắng sương
    Ba mùa kia: Thu, Hạ và Xuân
    Mùa Hạ thì dài như mùa Đông về số ngày số tháng…

    Vui nếu thấy là niềm vui nán
    Ráng mà vui cho đến hết đời người
    Người bản xứ nghe nói thì cười
    Người tha hương nói nghe ngậm ngùi chi lạ…

    Tôi tha hương, nỗi buồn không mặc cả
    Trời cho bao nhiêu nhận lấy hết bấy nhiêu
    Mỗi buổi mai mong sớm tới buổi chiều
    Ngày mau hết và mình…mau chết!

    Bầy chim viễn xứ bay bay trong khung trời hẹp
    Không có thước nào đo đụng mép thời gian!
    Thơ mùa Đông như có ướp cơ hàn
    Nhìn giọt nước mắt đóng băng, tôi thổi!

    Có thể cuối đời tôi mang thêm ít tuổi
    Như bao nhiêu người đã vào lò thiêu
    Những bài thơ thương nhớ thì nhiều
    Những buồn đau thổi đi, còn đó!

    Nhớ cây đa, nhớ bến đò, cổ độ
    Nhớ quê nhà những sáng mù sương
    Thuyền tách bến chở hoa hướng dương
    Trôi chưa xa, mặt trời đã hiện…

    Quê nhà mình có một mùa rất dài là mùa chinh chiến
    Đã qua rồi, chẳng biết nay sao?
    Mù sương đây làm lòng tôi nao nao
    Nghĩ đến mộ Mẹ mồ Cha sương nhòa cỏ lợt…

    Trần Vấn Lệ
  11. Đôi khi có hỏi ông Trời
    Tại sao mây trắng cứ trôi, có buồn?
    Đôi khi ngồi ngó đại dương
    Bao la nước có nhớ nguồn từ đâu?
    Có Không Không Có trong đầu
    Nỗi thương ai buộc, mối đau ai ràng?
    Mưa dầu, nắng lửa ai chan
    Mà khu rừng biếc bỗng vàng lá Thu?
    Trăng khi rạng rỡ rồi lu
    Phải chăng có đám sương mù mới qua?

    Hỏi bâng quơ lúc mình già
    Ngửa tay hứng giọt mưa sa không ngờ
    Ngắn dài có một câu thơ
    Trường giang thiên cổ đôi bờ thốn tâm!
  12. Có khi nào đó khi nào
    Em ngang trước ngõ mình chào buổi mai…

    Có khi nào đó hôm nay
    Tự nhiên hoa giấy nở bay đầy vườn?

    Có khi nào nhớ không thương?
    Không hoa nào nở không hương bao giờ!

    Nghĩa là nhớ tự ngàn xưa
    Và thương cũng tự chữ ngờ ngợ quen?

    Người tôi gặp gỡ đầu tiên
    Là em ngộ thiệt là em khởi đầu…

    Sử thi tình mở một câu
    “Chào em buổi sáng!”, về đâu cứ về…

    Chưa ai nói một câu thề
    Nên trăng cứ tỏ từng khuya mong chờ!

    Giàn bông giấy đẹp như mơ
    Tiếc em không đứng, gió vừa mới qua…

    Hỡi người hàng xóm thiết tha
    Xinh chi đến lúc trăng tà còn xinh!




    Lê Nhiên Hạo
  13. Mười năm…
    Cơn gió mới vừa

    Bay qua
    Để lại / một tờ lịch rơi!

    Mười năm…
    Tôi nhớ một người

    Thời gian
    Là cái sân chơi của buồn?

    Mười năm…
    Một quả banh tròn

    Cứ lăn
    Lăn mãi không mòn mười năm!

    Mười năm…
    Trời chẳng có lòng

    Chắc tôi nặng Nghiệp
    Nên không toại nguyền?

    Mười năm
    Lạc mối nhân duyên

    Chỉ bầy chim vẫn
    Còn chuyền trên cây…

    Mười năm…
    Tôi ở đâu đây

    Đầu non, góc biển
    Chân mây… chỗ nào?

    Mười năm…
    Một ngọn ba đào

    Hay tay mười ngón
    Em cào ruột anh?

    Mười năm…
    Giường chiếu lạnh tanh

    Chỉ cây nhang ấm
    Ôi tình Thiên Thu!



    Lê N. Khái
  14. Nơi tôi ở hao hao Đà Lạt, mát cả ngày và lạnh lúc hoàng hôn. Có con suối quanh co theo bờ đá mỏi mòn, có những ngọn đồi xanh nở vàng hoa dại… Những ngôi nhà ở đây nhiều mái, ít nhà cao, chỉ thâm thấp dễ thương. Vài nhà thờ sáng sáng ngân chuông; không có Chùa, không thấy cờ của Phật…

    Nơi tôi ở trời cao cao ngất, có lẽ tôi nhớ quá nhà-thờ-con-gà. Đà Lạt tôi tôi biết rất xa, xa thăm thẳm bên kia bờ đại hải. Đà Lạt tôi có ba trường-con-gái: Couvent Des Oiseaux, Thiên Hương, Bùi Thị Xuân, mỗi nữ sinh là một giai nhân, tôi thầy giáo của một trường trong số đó, đối với tôi mỗi em là một cành hoa nở và dĩ nhiên tôi nhớ các em hoài…

    Tôi không quên chùa Linh Sơn nhiều mây / trên con dốc dọc hàng thông xanh mướt, học trò tôi về mỗi chiều tan học, tóc và áo dài bay như mây… Hồi đó tôi không quên tôi: Mình đã là Thầy, dặn lòng nhớ: Mình không còn tuổi trẻ. Tôi dạy học như người tu quạnh quẽ, chấm bài bằng mực đỏ để quên trời xanh…

    Học trò tôi không gọi tôi bằng anh, tôi gọi các em bằng em từng em một. Thời gian đi lính có nhiều lần tôi thảng thốt, gọi bâng quơ em-của-Thầy ơi… Tháng Sáu bảy lăm tôi chính thức đổi đời – đi Cải Tạo – có một em đi tiễn. Chiếc xe tải lượn lờ rồi biến / vào rừng thông và những đèo sương. Đà Lạt à tôi nhớ tôi thương…

    Nay, ở Mỹ, tôi càng thương, xứ mù sương / tôi càng nhớ thiết tha Đà Lạt / một thành phố bốn mùa tươi mát / chìm ở đâu? Ở cuối chân trời? Tôi ngó về mây trắng trôi trôi, nhà đây thấp những ngôi nhà nhiều mái, nhà thờ đây parking trống trải, giống như lòng tôi hoang vắng đã nhiều năm. Nhiều đêm tôi ứa lệ nhìn trăng, trăng đây cũng lạnh như trăng Đà Lạt. Trăng vẫn thế sao lòng tôi lại nát, hay tôi vừa cắn vỡ chữ Quê Hương?

    Đà Lạt ơi tôi nhớ ngôi trường / tôi dạy học, nhớ học trò / nhớ tóc / nhớ những con đường xẻ rừng ngang núi dọc, gió mùa Xuân chải mướt những đồi thông…

    Đà Lạt ơi tôi nói mãi Tiếng Lòng. Tôi ở Mỹ tôi không là Người Mỹ. Tôi là tôi / nếu mà em ngó thấy. Tôi còn nguyên Đà Lạt ở trong tim. Tôi còn Em, còn Em, còn Em / tôi từng gọi hồi nào đi lính, cả những hồi lao đao ăn nhường sống nhịn / Em vẫn là Đà Lạt của tôi, xưa…



    Trần Vấn Lệ
  15. Bạn về Cố Quận có vui? Sao không thấy một đôi lời gửi qua? Bạn về Cố Quận chơi xa? Hay quanh quẫn mãi ngôi nhà ngày xưa?

    Bạn về Cố Quận nắng mưa? Ở đây mưa nắng bất ngờ nhớ nhung! Nhớ là nhớ rất viễn vông, nhung là vạt áo mềm lòng câu thơ…

    Bạn đi mình chẳng tiễn đưa, hồ nghi tình bạn hững hờ rồi thôi? Âm thầm mình chúc bạn vui, chắc chi câu chúc gặp người mình thân!

    Ở đây hai đứa chẳng gần, bạn giờ Cố Quận muôn trùng thêm xa. Trăm năm trong cõi người ta, kẻ đi người ở thường là dĩ nhiên?

    Chiều nay trời mưa nghiêng nghiêng, mình nghiêng ly ngó mái hiên quán buồn. Mưa trời nhẹ quá chưa tuôn mà hai con mắt nhớ thương muốn trào!

    Bạn về hay giấc chiêm bao? Nhiều đêm mình thức tay quào gối chăn. Bạn về…đã một trăm năm? Mình nằm đây…vẫn là nằm Thiên Thu?

    Bạn về một cuộc phiêu du chắc đôi khi thấy trời mù chân mây? Với ai nói tiếng tao, mày? Với ai, rót rượu cho đầy, uống đi!

    Bạn về không phải chia ly bởi chưng Cố Quận có gì cũng thương! Mưa trời nhẹ hạt như sương, bạn ơi con mắt tôi buồn tôi lau…



    Trần Vấn Lệ