Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Bạn về Cố Quận có vui? Sao không thấy một đôi lời gửi qua? Bạn về Cố Quận chơi xa? Hay quanh quẫn mãi ngôi nhà ngày xưa?

    Bạn về Cố Quận nắng mưa? Ở đây mưa nắng bất ngờ nhớ nhung! Nhớ là nhớ rất viễn vông, nhung là vạt áo mềm lòng câu thơ…

    Bạn đi mình chẳng tiễn đưa, hồ nghi tình bạn hững hờ rồi thôi? Âm thầm mình chúc bạn vui, chắc chi câu chúc gặp người mình thân!

    Ở đây hai đứa chẳng gần, bạn giờ Cố Quận muôn trùng thêm xa. Trăm năm trong cõi người ta, kẻ đi người ở thường là dĩ nhiên?

    Chiều nay trời mưa nghiêng nghiêng, mình nghiêng ly ngó mái hiên quán buồn. Mưa trời nhẹ quá chưa tuôn mà hai con mắt nhớ thương muốn trào!

    Bạn về hay giấc chiêm bao? Nhiều đêm mình thức tay quào gối chăn. Bạn về…đã một trăm năm? Mình nằm đây…vẫn là nằm Thiên Thu?

    Bạn về một cuộc phiêu du chắc đôi khi thấy trời mù chân mây? Với ai nói tiếng tao, mày? Với ai, rót rượu cho đầy, uống đi!

    Bạn về không phải chia ly bởi chưng Cố Quận có gì cũng thương! Mưa trời nhẹ hạt như sương, bạn ơi con mắt tôi buồn tôi lau…



    Trần Vấn Lệ
  2. Tặng Nguyễn Phúc Liên Kỳ
    (tác giả nhạc bản Nắng Hoàng Lan)

    Ngang qua cửa hiệu Hoàng Lan, bạn tôi dừng lại, mơ màng ngó lên. Bạn nhìn lên bảng, cái tên: Hoàng Lan – tôi nghĩ là “em” của chàng!

    Tôi không hỏi vội hỏi vàng. Mấy năm mới hỏi, nghe chàng giảng cho: “Hoàng Lan là tên loài hoa, mình hồi Huế có vườn nhà rất xinh…

    Hoàng Lan gắn bó như tình, Mẹ Cha mình, anh chị em mình yêu hoa. Nếu đừng có cuộc can qua, mình không bỏ Huế, xa nhà, xa hoa…”

    Ờ thì té vậy, hóa ra! Nhớ hoa đến nỗi người ta cũng buồn! Tôi thì cũng có người thương, tên không gắn bó trong vườn nhà ai…

    Tên người tôi thương… gió bay, đùa mây xuống núi, đưa mây lên ngàn. Những đêm trăng tỏ trăng vàng, người tôi thương đứng trên hàng cây xanh!

    Người tôi thương luôn lung linh, không là hoa nở trên cành của cây. Người tôi thương vượt trên mây, nhiều khi cũng thấp hơn bầy sao xa…

    Người tôi thương có tên là … (mà thôi không nói, người ta la mình). Qua nhà ai, bạn tôi nhìn, chỉ cái bảng hiệu, còn “tình” hơn tôi!

    Quê Hương sống chết một thời, tên hoa nhắc nhở lòng người nhớ quê! Bạn và tôi vẫn bên, kề, mỗi người một cách nhìn về phía sau…

    Hoàng Lan, bạn tôi chiêm bao. Người-Tôi-Thương biết đời nào tôi khoe? Hay là tôi bịa tên chi, Ngọc Lan chẳng hạn, em thì chịu không?



    Trần Vấn Lệ
  3. Hôm nay thứ Sáu. Cuối tuần rồi. Còn một ngày còn thở giốc hơi. Chiều vuốt tóc lên cho trán mở, cầm lên vạt áo chậm mồ hôi…

    Thêm một tuần qua nữa một tuần. Bao nhiều tuần chất tháng thành năm? Biển dâu đổi một đời cơm áo. Nước mắt lau mờ mấy cố nhân?

    Đời có gì hơn ly rượu nhạt? Có gì hơn nữa bạn bè xa! Người đầu non với người thiên cổ, ai cũng đìu hiu bóng nguyệt tà!

    Rồi mai thứ Bảy, chuông Chùa đổ, chuông giáo đường vang nát trái tim. Câu nguyện không thành, tâm cứ nguyện, biết đâu kiếp khác mình là chim…

    Đời chim không có chi ràng buộc, có thể rừng cây trụi hết cây, có thể gió bay bay hết tổ, cái còn duy nhất: Nhớ Thương Ai!

    Một tuần tôi hỏi Thơ sao khóc? Ông Tú Xương cười nước mắt sa, thời của ông thì Non Nước Mất, thời tôi đù Mẹ tiếp đù Cha…

    Cả nước vinh danh tiếng chửi thề, ai còn mặt mộc với chân quê? Ai nào mở miệng câu Xin Lỗi, ai đã ra đi đã trở về?

    Thơ có bài làm không bố cục. Đời bao mơ ước hóa tang thương. Tôi buồn ngồi viết chơi cho có một chút tâm tình gửi khói sương…



    Nguyễn Tân Trãi
  4. *

    Cỏ thơm, sách vở là Phương Thảo
    Em, cỏ thơm lừng, em Thảo Chi
    Anh học chữ Nho, ngồi tập viết
    Tên em, viết mãi, viết quên đi!

    *

    Sáng sớm ra vườn ngắm giọt sương
    Nắng long lanh rọi ngỡ kim cương
    Tình Yêu, ai ví như sương sớm
    Sao hứng lại là… nước mắt tuôn?

    *

    Em sinh buổi sáng một ngày Xuân
    Mẹ đặt tên em trọn nỗi mừng:
    Đặng Thị Xuân Mai, từ bữa đó
    Cõi đời thêm một Bóng Giai Nhân!

    *

    Trăng ngà, trăng ngọc, có trăng xanh
    Trăng đẹp khi trăng ở bức mành
    Gió động mành chao trăng cũng động
    Em là trăng đó, động lòng anh!

    *

    Viết chơi Tứ Tuyệt được đôi bài
    Đọc lại mơ hồ trang giấy bay
    Ai đó, Thảo Chi, ai đó Nguyệt?
    Ai Xuân Mai vậy, ai Sương Mai?



    Trần Vấn Lệ
  5. Xưa, Thâm Tâm làm Tống Biệt Hành
    Sương chiều, mây, giá, nắng long lanh
    Tiễn người, không tiễn qua sông Dịch
    Tiếng sóng trong lòng nghe thất thanh!

    Nay, ta tiễn một người thương lắm
    Không tiễn người về lại Cố Hương
    Mà một bình tro về biển lớn
    Tiếng lòng thảng thốt tiếng trùng dương…

    Ôi xưa nay cũng cùng đưa tiễn
    Chí cả nằm trong giọt lệ tròn
    Mẹ, Chị ba năm còn nức nỡ
    Ta ngàn năm nuốt vị tân toan!

    Biết tống biệt là không trở lại
    Ba năm thì cũng giống ngàn năm
    Chiều nay ta dạo trầm hương tỏa
    Cắn cọng cỏ sầu tê buốt răng…

    Đưa người ngựa tía vù qua núi
    Một chút mơ hồ mây mênh mang
    Một tiếng thơ ngầu hay tiếng khóc
    Một lòng băng giá dễ gì tan!

    Em! Em! Trôi giạt năm châu lục
    Dài ngắn vì sao nhúm tóc mai?
    Trong đục vì sao mưa bán dạ
    Trăng còn nửa mảnh, nửa trăng bay…

    Em! Em! Sông biển nằm trong mắt
    Con mắt từng mờ mây Ban Mê
    Con mắt thủy triều Hương Vỹ Dạ
    Bình tro trong đó có tàn y…

    Xưa Thâm Tâm làm Tống Biệt Hành
    Chắc chàng cắn nát chéo khăn xanh?
    Nay, ta cũng có đôi dòng tiễn
    Em có nghe lòng ta thất thanh?



    Lê N. Khái
  6. “Lúc này là mùa những cánh hoa dầu bay bay trong gió…”. Ai nói câu đó? Có phải em không? Em nhớ Sài Gòn nói như mê sảng!

    Em nói hồi sáng, bây giờ là chiều, gió đây buồn hiu, mây bay theo gió, mây rơi ngoài ngõ… không phải Sài Gòn!

    Mùa này mùa buồn nên hoa dầu rụng. Sài Gòn anh sống từng thấy hoa bay. Em nói hôm nay càng làm thêm nhớ…

    Chỗ khu em ở, đường Tô Hiến Thành, có hàng cây xanh, long lanh ngày gió. Những chùm hoa nở, long lanh long lanh…

    Em bỏ đi đành! Con đường kỷ niệm. Qua đây hoa tím. Em buồn bao nhiêu! Ôi những buổi chiều, những chùm hoa tím gió xiêu ai vịn cho cây đừng nghiêng?

    Em nói hồn nhiên về một mùa gió, về một thành phố, về con đường xưa, hoa dầu đong đưa hoa dầu đong đưa…

    Em nói như thơ. Bài thơ bốn chữ, ba câu mà ứa nước mắt người ta… Anh bỗng xót xa nhớ Sài Gòn quá… Dẫu Sài Gòn lạ vẫn còn hoa quen, vẫn còn cái duyên trên môi em nhé!

    Ước chi anh ghé một lần bâng khuâng. Ước chi mùa Xuân một lần gió thoảng hoa bay thấp thoáng em và Quê Hương!

    Hoa bay thấp thoáng em và Quê Hương…



    Trần Vấn Lệ
  7. Khi tôi kể với ai về chuyện tôi bị tiếng-sét-ái-tình
    Ai cũng chờ tôi giới thiệu
    Một người bằng xương bằng thịt
    Hay ít ra cũng đưa cho họ xem bức ảnh chụp nàng…

    Ai cũng biết tôi quen nhiều người con gái
    Quen nhiều người đàn bà
    Tôi quen ai mà bạn tôi biết/gặp-đâu-đó
    Đều gật đầu đúng-rồi-đẹp!

    Bạn tôi cũng biết tại sao tôi bị-chỉ-trích
    Thậm chí bị đánh phá
    bằng những ngôn từ chẳng mỹ miều gì
    Chỉ vì tôi có nhiều người yêu...đẹp, tuyệt đẹp.

    Nhưng thật sự thì tôi yêu chỉ có một người!
    Tôi nói với bạn tôi về người đó
    Dĩ nhiên người đó Đẹp phải công nhận nếu nhìn thấy
    Tôi đã nhìn thấy nàng trong mỗi giấc mơ

    Không có ai đẹp hơn nàng!
    Nàng ở Mỹ. Hồi xưa ở Khánh Hội Sài Gòn
    Gốc nàng miền Bắc, Bắc Ninh
    Nàng xinh, Mẹ nàng từng nói con-gái-xinh-nhất-của-tôi.

    Nàng về thăm nước khi nàng hai mươi lăm tuổi
    Tuổi nẫy nở toàn diện
    Tuổi tươi thắm mượt mà
    Sài Gòn nóng, Việt Nam nóng.

    Nàng thường mặc áo ngắn quần ngắn
    Nàng ra Bắc thăm bà con không-di-cư
    Họ ở nhà quê
    Và nàng rất vui khi sống vài ngày với bà con cô bác

    Nàng mặc quần áo ngắn ban ngày cả ban đêm
    Bà con nhắc nhỡ nàng coi-chừng-muỗi-đốt
    Một đêm ngồi chơi với họ hàng
    Một con muỗi đậu trên cánh tay mũm mĩm của nàng…

    Nàng ngó thấy
    Những người bà con nàng ai cũng thấy
    Bà con nàng bảo nàng đập con muỗi
    Nàng cười: Cho nó hút máu cũng là cách tôi làm từ thiện!

    Chỉ vì câu nói đó
    Trong câu chuyện nàng kể tôi nghe chuyến hồi hương
    Tôi yêu nàng!
    Tôi không muốn làm con muỗi đâu…

    Tôi muốn đi mãi mãi bên nàng
    Nhìn nàng làm việc thiện
    Nàng từng nói với tôi về con-đường-đạo nàng đang theo
    Tôi muốn quỳ trước nàng vì nàng đúng là Phật!

    Tôi chưa gặp nàng bằng xương bằng thịt
    Tôi chưa đến nhà nàng dù tôi đã biết nhà nàng ở đâu
    Nàng cho tôi địa chỉ
    Nàng cho tôi cả thời gian.

    Với tôi nàng-đẹp-nhất
    Với tôi nàng là Từ Bi là Thánh Thiện là Vô Tư
    Chữ Tư hay lắm
    Nàng là của Chung của ai có-trái-tim!

    *

    Tôi yêu nàng!
    Tôi muốn ai cũng yêu nàng
    Tôi muốn trên đời này đừng còn loài muỗi
    Đừng còn ai nghèo-khổ-cơ-hàn…

    Tôi yêu nàng
    Tôi đã nói cho nàng nghe
    Nàng cười
    Nàng hẹn với tôi kiếp sau…



    Trần Vấn Lệ
  8. Happy Father’s Day



    Một tháng sau ngày vui của Mẹ là Ngày-Con-Nhớ-Đến-Công-Cha. Đàn ông đứng trước trên đầu sóng, vào chợ đi sau bước “Quý Bà”!

    Chuyện đó…đã là chuyện tự nhiên, hàng năm lịch có hai ngày riêng; Ngày Cha sau Mẹ, chung ngày Chúa, vui vẻ đời bày thật hữu duyên! (*)

    Ngày Của Cha là một ngày Vui! Công Cha Nghĩa Mẹ không chia đôi. Phận con, chữ Hiếu thờ Cha Mẹ, câu đó là Kinh của Đạo Người!

    Đạo Người không có chuông ban sáng, cũng chẳng cần khua mõ giữa khuya. Chữ Hiếu đã nằm trong huyết quản, Cha-Con-Nghĩa-Nặng viết không lìa!

    Cha khổ cực ngang tầm với Mẹ, nhiều khi hơn Mẹ… bởi vì trai, nước nhà cần đến, Cha đi lính, đạn thắt lưng và súng vác vai!

    Cha là gương sáng, tấm gương trong, soi mặt, không ai chẳng thấy lòng, thấy cả chí cao và mộng lớn, thấy mơ làm được chuyện anh hùng!

    Nam nữ bình quyền, nhưng Mẹ, Cha, người sau kẻ trước…cõi người ta, cái Tình nó buộc Cha quỳ xuống trước Mẹ - muôn đời Một-Đóa-Hoa!

    Ngày Của Cha là một ngày Vui! Ngày Cha với Mẹ đứng bên cười. Ngày con cái nép vào Cha Mẹ: Yêu Nhất Nhà Là Cha Mẹ thôi!

    (*) Ngày Mẹ, Ngày Cha đều rơi vào ngày Chúa Nhật



    Trần Vấn Lệ
  9. Còn một tiếng cuối cùng anh cũng nói, “Nhớ!”, em à, anh nhớ lắm em ơi. Anh nhớ em. Duy nhất một người. Tim anh đập lạ lùng hồi anh tuổi trẻ. Mắt anh chao lạ lùng như là đứa bé / thấy con chim hoàng oanh đậu hót trên cành thông. Hai mươi ba năm, anh nhớ lạ nhớ lùng, tóc em đẵm mù sương Đà Lạt, trên đường về hình như em hát, chưa đứa học trò nào anh thấy dễ thương hơn, em, hoa nụ ngày Xuân ướp hương và sắp nở cho bình minh thơm ngát….

    Đà Lạt mình có năm ngọn thác. Một mình em thôi, thác đổ lòng anh! Năm bảy lăm còn chút xíu trời xanh, anh gói lại mang lên rừng cải tạo. Anh biết chứ màu xanh là màu của áo / của học trò mình rồi sẽ rách tả tơi! Anh ra đi như kẻ chết, ngậm cười. Em ở lại, chắc chi còn hai bàn tay ngọc? Đời dâu bể khiến người ta thao thức, mắt em xanh mai mốt bớt màu xanh… Mai mốt không chừng em sẽ quên anh. Em không phụ chữ Tình mà chỉ vì em khổ quá!

    Anh biết em đã đi ra biển cả. Anh biết em đã chết ngoài khơi. Ba mươi bảy năm anh sống sót trên đời, anh thành cù lao mà không bao giờ em tắp tới… Chút trời xanh trong anh chết đuối. Buồn giũa mòn, giũa khuyết trái tim Thơ! Còn một chữ đây, anh viết để anh thờ: “Nhớ”. Anh nhớ em, làm sao cho hết nhớ?

    Ba mươi bảy năm tôi trần thân ở đợ, nghiệp làm người chưa rũ sạch, trời ơi! Liệu kiếp sau tôi có được gặp người trong mộng tưởng tôi yêu từ tiền kiếp?

    Hỡi bảng xanh! Hỡi phấn trắng! Hỡi trường xưa, cổng khép! Tôi, lẽ nào thành Thầy Giáo bơ vơ? Tôi nhớ em, tôi nhớ đến bao giờ / cả tuổi trẻ của tôi bên bờ thương hải? Một tiếng thôi, tôi nói đi, nói lại: “Nhớ”, em à, anh rất nhớ em!



    Trần Vấn Lệ
  10. “Nhật mộ hương quan hà xứ thị?”. Hỏi ai, ai nhỉ? Hỏi ai, giờ? Con sông cứ chảy. Chiều lên khói. Buồn mới bắt đầu hay rất xưa?

    Em xỏa tóc sương chiều gió chải. Bờ vai có ấm chút nào không? Anh đưa tay chận từng cơn gió, em nhé vì nhau má hãy hồng…

    Ôi cái thuở nào em thiếu nữ, anh trai từng rú phép về thăm, thăm làng thăm xóm, thăm và hỏi: “Em nhớ anh nhiều đã mấy năm?”

    Ôi cái thuở nào em lớn lên, anh đi Cải Tạo em bồng bềnh, lục bình xanh ngắt trôi xanh bến, em má hồng lem nước mắt lem…

    Nhật mộ ở đây – chiều lại sớm. Không chim bìm bịp rủ rê về. Xứ người không có chim bìm bịp. Anh nhớ chim và anh nhớ quê!

    Anh nhớ em và anh nhớ áo, em bà ba rách chỗ bờ vai, chỗ tay anh vuốt làn da trắng, chỗ tóc chiều nghe mắc cỡ bay…

    Nhật mộ hương quan hà xứ thị, thị xứ hà quan hương mộ thơm… Chắc em đang thắp nhang cho Ngoại, em chắp tay cầu nguyện, phải không?

    Anh nghe tim đập trong lồng ngực. Chỗ rách bà ba em vá chưa? Anh muốn gục đầu trên đó quá, em và Tổ Quốc, những ngày xưa…



    Trần Trung Tá
  11. Câu đầu tiên của bài thơ chưa có, chẳng biết làm gì, thôi, cứ đợi trời mưa? Ngày hôm nay không nắng tới trưa, tôi đang xế một ngày / ngã lưng ngã người nằm xuống. Hoa trong vườn, hôm nay, nhiều hoa muống, chuồn chuồn bay, không đậu, chắc buồn? Câu thơ mở đầu, tôi thấy sắp tuôn… có lẽ tại có chữ buồn muôn thuở? (*)

    Thường người ta buồn vì người ta nhớ. Nhớ một nụ hoa hồng cho bạn hôm qua? Nhớ nụ tầm xuân heo hút cuối ruộng cà? Nhớ gì thêm? Những câu ca dao của Mẹ? Trưa xứ người đâu có tiếng Mẹ ru con… Nhắc xứ người tôi nhớ Quê Hương. Tôi nhớ quá những con đường không nắng, Những con đường quanh co thầm lặng, xe thổ mộ đi, mòn mõi, lê thê. Tôi nhớ làm sao những buổi trưa Hè, tiếng ve gọi làm rơi hoa phượng…

    Câu thơ mở đầu của một bài thơ đang mớm, tới bao giờ tôi lấy giấy chép đây? Hồi nãy tới giờ, tôi xếp tôi bày / những ý tưởng gì đâu lãng đãng. Không lẽ tại vì trời hôm nay không nắng? Không lẽ tại vì đèn cái phone không sáng? Ai kêu mình một tiếng chắc vui? Tôi dễ thương sao, bất chợt ngậm ngùi. Người thiên cổ ngủ hoài không thức dậy…Vài con quạ bay ngang cho tôi nhìn thấy / mấy vệt màu đen không rõ nét chân dung. Câu thơ đầu tiên như đã ghé, nói rằng…

    Anh nhớ em nhớ vô cùng là nhớ!

    Câu thơ đó, ôi chào, không để lỡ mà viết thêm thì cũng lỡ một đời. Mai mốt tôi về như một khách đi chơi? Đau đớn chứ, Nước Non tình nỡ phụ…Tôi tới đây vì no vì đủ, tôi trở về vì thiếu…bước lang thang? Tôi trở về đi ngắm nghĩa trang, những nấm cổ khâu, những cây đa cổ thụ, những con gà ăn rồi quẹt mõ, những người già, những em nhỏ / nắm tay tôi như nhặt chút mây rơi…

    (*) Ca Dao: Thân em phận mỏng cánh chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay…



    Trần Vấn Lệ
  12. Một tháng, vô duyên vào bệnh viện, đòi ra Bác Sĩ chẳng cho ra! Đọc chồng báo cũ mờ con mắt, nào có thấy gì, cả thấy ta!

    Nằm ngữa thì không sao ngủ được, nghiêng qua bên trái, ngực đau đau, nghiêng qua bên mặt rồi co cẳng, ngồi dậy mà đi chắc té nhào?

    Anh Ngọc Hoài Phương vừa mới gọi, nói lời buồn quá, nói về Thơ: “Cuối đời thôi thế là Thơ cạn, ngày mới chiều qua thôi đã xưa!”.

    Quả thật hôm qua đã mịt mù, hôm nay rồi cũng sắp mờ lu! Huơ tay làm rớt dăm tờ báo, ngó xuống tưởng vườn ngập lá Thu!

    Một tháng… buồn chân đi khám bệnh, tưởng là khám giỡn té ra… đau! Đau tim, đau phổi, đau gan, ruột, đau hết châu thân, chẳng chỗ nào!

    Buồn nhỉ, cái câu “Sinh Lão Bệnh…”, giấu chơi chữ Tử để lòng vui. Lòng vui không thể vì đau ruột. Mai mốt có người viết tiếp thôi!

    Một tháng vô duyên mà hữu lý! Tưởng là Thơ cạn lại còn Thơ! Chưa bao giờ vậy, Thơ mình dở, muốn xé đi thì sợ xót xa…

    Phải chi mình xé được thơ mình, sống chết an nhiên cảnh thái bình… dẫu biết là mơ, không có thật, mỗi ngày vô nghĩa – một bình minh!



    Nguyễn Tân Trãi
  13. Lâu lắm, sáng nay tôi gặp lại / một người bạn cũ thuở nhà binh. Bạn già… trông giống như ông Tướng – ông Tướng buồn hiu – Tướng thất tình!

    Bạn nắm tay tôi rồi chậc lưỡi: Ồ mày! Thằng Lệ Địa Phương Quân / vẫn “ngon” như thuở Ma Lâm nhỉ / thơ thẩn vẫn đầy ắp mỹ nhân!

    Bạn với tôi vào quán mái hiên / mái hiên Tây Nguyệt gác chênh chênh / thằng ly trà đá / thằng chanh muối / khuấy đục ly tìm chút nhớ / quên…

    Bạn làm thợ tiện / tôi làm thơ. Cải Tạo nhiều năm, chuyện chẳng chờ / cả cái chết Trời chưa biểu chết / ờ thì cứ sống / sống lơ ngơ!

    Hai đứa quanh co ngày tháng cũ / quanh co rừng núi thuở hành quân / rồi thì đi thẳng vào năm tháng / đi thẳng vào thời Mất Núi Sông!

    Hai đứa hình như… rất giống nhau: “Mày ơi tao tưởng giấc chiêm bao!”. Bạn tôi não nuột nheo nheo mắt, tôi nói: “Thôi đành vậy, kiếp sau…”.

    Có được hay không đời-kiếp-khác? Thở dài. Ly nước đá bay hơi… Quê Hương ngó lại, mình tan biến, còn lại, như nhau: Tiếng Thở Dài!

    Bạn với tôi về, kẻ ngược, xuôi. Bạn còn nghề ngỗng, cũng vui thôi, tôi quờ tôi quạng thơ lăn lóc. Đất khách lang thang một Tiếng Cười!



    Trần Vấn Lệ
  14. Ngộ quá! Trước đây tôi dậy muộn. Độ rày – hai ba bốn bữa nay thôi, muốn ngủ nán mà nghe chuông ba hồi, mắt mở ra và nghiêng tai thánh thót, tiếng bình minh – tiếng của bầy chim hót và tiếng chuông rớt ngọt thinh không. Tháng Năm còn man mát gió Xuân. Tôi đứng lên và hai tay mở cửa, cửa ra vào, và hai khung cửa sổ, và mở lòng cho thơm phức thời gian… Mấy hôm nay tôi không vội không vàng mà vui vẻ đón từng ngày nắng mới…

    Đã vào Hạ. La Jacanda tím tới, những chùm hoa lung linh như chuông khua. Tôi ra sân hứng gió chuyển mùa và hứng cả những cánh hoa hàng xóm. Chỉ lạ lùng là lòng tôi sóng gợn khi ai kìa, yễu điệu lách đường hoa. Người ở gần mà tôi tưởng rất xa. Người đi qua tôi ngờ không trở lại. Chút xíu đó đủ cho lòng tê tái. Tôi yêu rồi? Ba bốn bữa nay sao?

    Ngộ quá à! Lòng tôi nghe đau đau. Cái đau ngọt, ngọt như chuông Chùa đổ. Ngọt như là cơn gió chở hơi Xuân. Ngọt như tiếng chim đang hót lưng chừng, nghe ríu rít, nghe rã rời, đâu hết? Tôi chợt nghĩ đến điều Sinh / Diệt. Tối lắc đầu. Tôi vẫn rất an nhiên…

    Tôi bình thường. Tôi không có điên. Nhưng ba bốn hôm nay… quả thật tôi hiền, tôi nghe nhớ gót chân sen ai đó. Hoa La Jacanda tím mờ trước ngõ. Ai tình cờ cũng áo tím huyền mơ… Và thế là tôi lại có bài thơ. Cảm ơn những tiếng chuông gọi nắng rung rung rung nhẹ nhàng không nặng và tim tôi cũng từ đó rung rung…



    Lê Nhiên Hạo
  15. Buồn rót ngồi nhìn ly rượu trắng – trắng màu của nắng trắng trong veo. Thương ơi con mắt con mèo trắng / trắng dãi mây bay dãy phố nghèo…

    Tôi vuốt con mèo vuốt tới đuôi / tới nơi tôi tưởng cuối đời tôi / một ly rượu đợi chờ ai cạn / kề mặt nhau còn một chút hơi…

    Nghĩ cũng buồn sao mấy chục năm / rót bao ly rượu tưới trăng Rằm / nhớ ai tóc xỏa bờ sông gội / mà bọt còn đây tin bặt tăm!

    Nghĩ cũng buồn sao đất nước mình / uống bao nhiêu được tiếng lưu linh? Cha cày chỉ uống mồ-hôi-hột! Mẹ cấy trăm năm giữ cái tình!

    Buồn rót ngồi nhìn ly rượu nhạt / nhạt dần chiếc lá chợt Thu Phong / bao nhiêu Thu nữa đời thu dọn / những rác rơm đầy trên Núi Sông?

    Rùng một bờ vai rồi hai vai / con chim thấy động hoảng hồn bay / con mèo nhắm mắt nằm thiêm thiếp / ngủ nhé mà ngoan một giấc ngày!

    Không làm thơ đã có thơ thôi! Rùng một bờ vai mấy chữ rơi. Rùng một bờ vai thêm mấy chữ! Bưng ly rượu đổ…Một dòng xuôi!

    Em ơi buổi sáng này tôi hẹn / sẽ có cho em một chút tình / một chút bao la buồn bắt được / chắc gì không phải chút mong manh?



    Lê Nhiên Hạo