Ghi Chép Thời Covid-19 – Phạm Văn

Ghi Chép Thời Covid-19 – Phạm Văn

29/01

Từ cuối năm 2019, một loại siêu vi khuẩn mới phát xuất từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, gây viêm phổi cấp tính và lan ra nhiều nơi trên thế giới. Như thông lệ, Trung quốc giấu nhẹm đến khi ngoài tầm kiểm soát mới chịu thú nhận. Mười ngày sau khi loan báo ca nhiễm đầu tiên, các nhà khoa học Trung quốc tuyên bố đã giải mã được hệ gene của coronavirus này. Sau đó không lâu, một viện nghiên cứu ở Úc là nơi thứ hai giải mã thành công và thông báo cho WHO để chia sẻ với thế giới nhằm tìm cách chữa trị và đẩy nhanh việc tìm thuốc chủng ngừa. So với vụ cúm gà SARS hồi 2002, anh Tàu đã khá hơn nhiều về khoa học, nhưng vẫn chưa đủ minh bạch và cái sĩ diện hão thâm căn cố đế vẫn to tướng.

Chưa rõ tầm vóc dịch cúm này ra sao.

11/02

Phi trường vắng teo, chỗ kiểm soát hành lý gần như trống trơn. Lần đầu tiên đi máy bay nhỏ chỉ có 90 ghế từ San Jose tới Denver mà trống gần một phần ba; từ Denver đi Dulles bằng Boeing 777 hàng ghế nào cũng có chỗ trống.

18/02

Phi trường Dulles cũng vắng, nhưng máy bay tương đối ít ghế trống hơn lúc đi. Một số ít người, phần lớn có lẽ là dân Á châu và các ông bà Mỹ già, đeo khẩu trang, một hình ảnh hiếm thấy ở miền đông nước Mỹ. Trên máy bay một cô tóc vàng ngồi bên kia lối đi cứ húng hắng ho!

Đọc lại The Pearl của John Steinbeck, giọng văn như lời ngụ ngôn xa xăm, và “hoang vắng” như phi trường vào những ngày coronavirus.

02/3

Tin tức về coronavirus dồn dập. Dịch bệnh dường như đã lan rộng ở Mỹ mà vẫn chưa có biện pháp phòng ngừa trên toàn quốc. Tiểu bang Washington có một người chết và tuyên bố tình trạng khẩn trương, nhưng chính quyền liên bang vẫn dửng dưng và nói quanh.

Coronavirus không cần sổ thông hành, chỗ nào nó cũng đến được. Có vẻ nước Mỹ hung hăng đóng cửa đối với người tị nạn, nhưng mở rộng vòng tay chào đón corona nhập cư.

04/3

California tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn tiểu bang. Mấy hôm trước, 5 quận hạt vùng Vịnh San Francisco đã báo động. Quận Santa Clara có nhiều người nhiễm bệnh nhất. Ngoài phố bắt đầu có những dấu hiệu dè dặt, một đôi lúc làm nhớ lại những ngày xáo trộn ở Sài Gòn, khi chiến tranh lan vào thành phố bình yên như một ốc đảo cách ly với toàn miền Nam.

07/3

Nhiều người, Mỹ cũng như Việt, đã rêu rao tinh thần ái quốc và chống Tàu bằng cụm từ “virus Vũ Hán” và “virus Tàu”. Phải chăng người ta có thể dùng mọi cách đi ngược với văn minh để phục vụ cho mục đích cao cả và chính đáng của mình? Phải chăng cứu cánh có thể biện minh cho phương tiện?

Hí hoạ trên mạng của người Việt thời dịch bệnh:

clip_image002
clip_image004

Nguyễn Văn Vĩnh, Đông Dương Tạp Chí, 1914: “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, phải cũng hì mà quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang.”

Chuyến này “An Nam ta” chắc khó mà ba phải, nhưng vẫn “hì”.

13/3

Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Siêu thị hết sạch thức ăn và giấy vệ sinh. Khẩu trang y tế đã biến mất trong nhiều nhà thuốc ở Bắc California từ mấy tuần trước.

Thư viện San Jose thông báo cho mượn sách 2 tháng thay vì 3 tuần, mượn phim 1 tháng thay vì 1 tuần (sau đóng cửa chờ lệnh mới). Phố xá vắng người, xa lộ vắng xe, vắng như những ngày Tết ở Việt Nam, nhưng mọi người đều có vẻ thấp thỏm lo sợ, hay chỉ là tưởng tượng! Tất cả các buổi hẹn khám định kỳ với bác sĩ và nha sĩ phải hoãn lại. Người làm trong ngành y tế và các cơ sở chăm sóc người già phải đối phó với công việc nhiều quá sức bình thường, vừa lo lây nhiễm cho mình, cho gia đình, và cho những người được họ săn sóc.

18/3

Chính quyền và quốc hội Mỹ tung đề nghị phát cho mỗi người Mỹ trưởng thành $1.000 để qua trận dịch, nhưng nói rất ít về cách giảm bớt thất nghiệp. Đây là biện pháp chữa cháy cần thiết nhưng có tính mị dân, khác với New Deal của F.D. Roosevelt và một số chương trình sửa chữa hạ tầng cơ sở nhằm tạo việc làm thời Obama. Chuyện này còn dài, chưa ngã ngũ và phức tạp.

Chuyện lan man:

– Không khí trong lành hơn, một phần nhờ mưa lai rai cả tuần.

– Một món hàng bán chạy ở Mỹ lúc này là súng đạn.

– Đường sá vắng, nhưng dưới đất gần các chợ vứt rải rác găng tay plastic, bao ny lông và giấy sát trùng.

– Mảnh vải che mặt sẽ thành thời trang trên khắp thế giới trong tương lai? Khi đó các nước Tây Âu sẽ nghĩ gì về các đạo luật cấm phụ nữ Hồi Giáo che mặt khi ra khỏi nhà? Một so sánh khập khiễng nhưng cũng đáng để suy nghĩ.

– Đầu tiên là dân Ý rủ nhau ra bao lơn đứng hát, rồi các nhạc công trình diễn âm nhạc tại nhà và phát đi trên internet, rồi người lớn và trẻ con múa hát, đóng kịch… đưa lên các mạng xã hội và trở thành phong trào chẳng cần ai kêu gọi hay hướng dẫn.

19/3

Lang băm Trump quảng cáo một loại thuốc ký ninh (hydroxychloroquine) sẽ chữa hoặc ngăn được Covid-19. Trump không phải là đứa dốt nát, nhưng có lẽ nghĩ mình là vô địch nên cứ liên tục nói càn. Thật ra đó chỉ là thủ thuật chính trị Trump thường dùng để đánh lạc hướng, bất kể tới sinh mạng con người.

20/3

Harari, “In the battle against Coronavirus, Humanity lacks leadership”, https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/, cho rằng để chống virus (một tai hoạ sẽ xảy ra ngày càng thường xuyên hơn), nhân loại cần có niềm tin vào nhau và vào khoa học, dân chúng tin vào chính quyền, các quốc gia tin nhau và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, vì như thế nơi có bệnh dịch mới loan báo lập tức để nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài, chứ không giấu diếm đến khi bùng phát khắp toàn cầu để tất cả đều khốn đốn. Harari nói đúng, nhưng khó, vì tư tưởng “thân ai nấy lo” đang thống trị thế giới.

31/3

Ba ông thợ xây dựng đi xe có bảng số New Jersey bị dân ở Knox County, Maine, ngăn không cho ra khỏi nhà bằng cách kéo cây đổ tới chặn lối xe ra, vì sợ họ bị Covid-19, dù họ đã ở đó từ tháng 9/2019 để làm cho xong hợp đồng.

01/4

Trump có lời lẽ đe dọa gây chiến ở Venezuela, Iraq và Iran.

Khi xảy ra chiến tranh, người dân có khuynh hướng đoàn kết quanh nhà cầm quyền và tạm quên những lỗi lầm đã có, Hitler và Stalin là thí dụ, nhưng cũng có khi lãnh tụ bị thay giữa lúc khó khăn. Chiến tranh là con dao hai lưỡi đối với “lãnh tụ”, và chẳng bao giờ tốt lành đối với người dân.

06/4

Một con hổ ở sở thú Bronx, New York, bị Covid-19. Không rõ là bị lây từ người qua thú hay từ một loài thú khác.

Nước Mỹ giành giật mua khẩu trang với các nước khác bằng cách cho người đi trả tiền mặt ngay tại phi trường để chuyến bay đổi lộ trình về Mỹ. Chuyện khó tin!

08/4

“ATM gạo” do Hoàng Tuấn Anh, một doanh nhân ở quận Tân Phú, Sài Gòn, dùng máy móc sẵn có để chế ra máy tự động phát miễn phí khoảng 2 kg gạo cho người nghèo. Người nhận đứng cách nhau 2 mét, rửa tay trước khi bấm máy “ATM gạo”. Cách tổ chức có vẻ tốt, và người đến lấy gạo cũng trật tự.

clip_image006

Một số người trong hẻm nghèo ở Sài Gòn mỗi sáng trước khi đi làm đã để các túi thức ăn trên bàn ngoài cửa nhà cho người gặp khó khăn đến lấy. Thỉnh thoảng bọn lưu manh vét hết không để lại cho người thật sự cần. Nhiều thanh niên thiếu nữ cũng góp tiền mua thức ăn và tự nấu nướng để đem đi phân phát ở những khu nghèo. Đáng lẽ hệ thống an sinh xã hội của chính quyền phải lo việc này, nhưng các hội đoàn quốc doanh thường xuất hiện khi có hội hè hay tiệc tùng, bây giờ trốn mất biệt, không thấy khoác lác trên báo.

10/4

Thành phố New York dùng một bãi đất lớn ở Hart Island để chôn người chết vô thừa nhận vì Covid-19. Một số thành phố quanh vùng San Francisco tìm cách tập trung người vô gia cư vào các khách sạn, hay các bãi đất lớn có thể đậu các toa xe kéo, vì sợ lây nhiễm tràn lan ra người khác từ nơi họ đang sống trong các bụi rậm dọc theo đường phố. Báo ở Việt Nam cũng đăng phóng sự về những người nghèo muốn nhiễm bệnh để được vào khu cách ly của chính phủ lập ra vì bây giờ họ không còn kiếm sống được nữa.

Trung quốc lưu hành dự thảo danh sách các loài thú được bán để ăn thịt. Chó không có trong bản danh sách này và được nói là “không nên ăn”.

Một gia đình gốc Á Châu sống ở Midland, Texas, bị đâm vì cho là người Tàu thì mang bệnh coronavirus. Hồi giữa tháng 9/2001 một ông chủ trạm xăng ở Arizona theo đạo Sikh có bộ râu xồm và đầu quấn khăn bị bắn chết vì một đứa nghĩ ông là Taliban hay al-Qaeda.

12/4

Hàng chữ trên một bức tường ở Hongkong: “Chúng ta không thể trở lại bình thường, vì sự bình thường mà chúng ta có lại chính là vấn đề”.

clip_image007

13/4

“ATM gạo” tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gây ra chen lấn tới nỗi phải tạm ngưng hoạt động sau 4 ngày. Một số người so sánh Cầu Giấy với Tân Phú để kích động kỳ thị địa phương, hoặc để chứng tỏ “ai hơn ai”, và làm trầm trọng thêm mối chia rẽ đã kéo dài hơn hai phần ba thế kỷ.

Lời giải thích chỉ có thể là điều xảy ra ở Cầu Giấy là một hiện tượng cá biệt, không thể hiện tính chất của toàn quận, toàn thành phố, hay toàn miền Bắc, hay toàn thể người Việt. Thói xấu tiềm ẩn trong mỗi người và có thể bộc phát bất cứ ở đâu, từ Hà Giang tới Cà Mau, từ San Francisco tới Rome, nhưng phần lớn có thể coi đó là sự kiện nhất thời trong lúc hoảng loạn.

Sợ hãi dễ lây lan, nhất là khi người ta không rõ điều gì sẽ xảy ra, từ đó dẫn tới những hành động ích kỷ, tham lam, thậm chí bạo động. Sự kiện tranh nhau mua giấy vệ sinh ở các chợ cũng là hiện tượng hoảng hốt nhất thời, vì sơ hở của chính quyền khi truyền đạt thông tin, cộng với lời đồn nhảm gây náo loạn vô lý trong dân chúng. Mà đó mới chỉ là giấy vệ sinh, chưa phải miếng ăn hay thức uống hay thuốc chữa bệnh.

14/4

Trong nạn dịch Covid-19:

– đô vật là môn giải trí cần phải có ở Florida,

– sân golf, ở Vĩnh Phúc là một, mở cửa đón “dân chơi” tấp nập đến,

– Trung Cộng bắt người chống đối ở trong nước và Hongkong,

– hãng xưởng sa thải nhân viên “khó ưa” hoặc người trong nghiệp đoàn,

– giá thực phẩm tăng, người nghèo và thất nghiệp đã khổ lại càng khổ,

– 7 thanh niên ở Fremont đi 75 km tới Santa Cruz “to get some ‘essential’ drink” bị cảnh sát cho giấy phạt mỗi đứa 1.000 đô, tội không chịu ở nhà.

– CBS News loan tin tháng 3/2020 là tháng Ba đầu tiên kể từ năm 2002 không có bắn súng trong trường học ở Mỹ.

16/4

Lang băm thời nào cũng có, tầng lớp nào cũng có, toàn thứ sư phụ.

Thời Covid-19, trước tiên có “thầy” Trump cho toa ký ninh. Ấn Độ không chịu kém cạnh, các “guru” đảng cầm quyền làm phép hô biến nước đái bò thành thuốc chữa bách bệnh. Trong khi đó, nhà cầm quyền bang Kashmir ra lệnh đốn 10 tới 15 triệu cây dương (poplar) để chống coronavirus vì loại cây này rụng sợi mỏng như bông gòn làm ho và hắt hơi, mà ho có thể là triệu chứng nhiễm corona. Tổng thống Tanzania phán rằng đi nhà thờ nuốt bánh thánh vô bụng thì siêu vi khuẩn sẽ bị đốt cháy như lửa hoả ngục. Một chính khách Brazil thay vì bảo dân ăn uống cho khoẻ mạnh để mai mốt đi đá banh, lại khuyên tuyệt thực để bệnh ngưng lan tràn, điều này có điểm hợp lý là khi người chết thì siêu vi khuẩn cũng chết theo. Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã phát minh ra thiết bị phát hiện coronavirus cách xa 100 mét bằng cách dùng từ trường kết hợp với một thứ dấm dớ nào đó.

Bên phía dân chúng, một anh tán phét ăn lương trên truyền hình ở Anh Quốc phán rằng điện thoại di động hệ 5G rất có thể liên can với coronavirus. Dân nhậu từ Nga qua tới Kenya tuyên bố chắc như rựa mận rằng uống Vodka và Hennessy thì cơ thể sẽ chống được bệnh.

17/4

Trung Cộng điều chỉnh lại số người bệnh và chết vì Covid-19, một điều nước nào cũng sẽ phải làm, nhưng với một nhà cầm quyền có bản chất dối trá thâm niên thì có thể dè dặt nghĩ đây lại là một thủ thuật khôn vặt để chứng tỏ họ cũng đáng tin và minh bạch đối với thế giới.

19/4

Bài phỏng vấn ông Nguyễn Sĩ Huyên, giáo sư Y khoa ở Đức và Việt Nam, “Corona: Tại sao số ca nhiễm ở Việt Nam thấp?” do Tôn Thất Thông thực hiện. Giáo Sư Huyên cho là có tới hàng chục triệu người Việt bị lây nhiễm, và đưa ra các giả thuyết đáng chú ý tại sao ở Việt Nam ít rối loạn vì Covid-19. Trường hợp Việt Nam là hiếm. Người ở Sài Gòn và Hà Nội đều nói nếu có nhiều người chết vì Covid-19 thì không thể nào giấu được.

Việt Nam, Đài Loan và Nam Hàn sát bên Trung Cộng và số người qua lại vào dịp Tết rất nhiều. Đài Loan và Việt Nam ngăn chặn không để lây nhiễm ngay từ đầu. Nam Hàn phản ứng khá hiệu quả khi dịch đã lan rộng. Đức cũng là một nước đối phó khá tốt, số chết thấp, dù số bệnh nhân chỉ kém hai anh láng giềng Ý và Tây Ban Nha. Các nước Ý, Mỹ và Tây Ban Nha không chịu đề phòng hoặc thiếu chuẩn bị, dù có điều kiện. Một điểm đáng ghi trong nạn dịch này là các nước đối phó tốt, vừa cương quyết vừa linh hoạt, là New Zealand, Đài Loan và Đức, đều có người cầm quyền là phụ nữ.

Nói chung, có lẽ hai yếu tố để kiềm chế được nạn dịch:

– chính quyền phản ứng nhanh, khoa học và phối hợp hiệu quả, và

– dân chúng có hiểu biết và kỷ luật, hoặc biết sợ (sợ chết và sợ bị phạt).

Một điều khó đo lường, nhưng cảm thấy rất rõ, là chính quyền cần được dân tin, bằng cách nói rõ tình hình và cách đối phó, không quanh co trốn trách nhiệm. Chế độ chính trị, độc tài hay dân chủ, kinh tế mạnh hay yếu, không hẳn là yếu tố quyết định để đem lại kết quả tốt hay xấu khi đối phó với dịch bệnh.

21/4

Học trò tiểu học ở Milpitas làm bích chương tri ân và nhớ thầy cô, rồi đứng dọc đường đón thầy cô lái xe chạy vòng quanh thành phố.

22/4

California cho biết hai người ở Santa Clara chết vì Covid-19 hôm 06/02 và 17/02, trước khi Kirkland, bang Washington, báo cáo có người đầu tiên chết vào ngày 29/02. Nước Mỹ đón coronavirus sớm hơn người ta tưởng.

Những lời kỳ thị chửi bới người Tàu càng lúc càng tệ, trực tiếp hay gián tiếp qua cụm từ “virus Tàu” hay “virus Vũ Hán”. Hôm trước, một anh nhà báo dặn đứa con gái đi học xa khi ra đường phải đeo kính đen để che cặp mắt một mí, và đeo khẩu trang để khó bị nhận diện.

Nước Mỹ cấm kỳ thị chủng tộc, hoặc nói những lời xách động kỳ thị. Và nếu hành nghề lang băm thì có thể bị kiện cho mất nghiệp. Anh to đầu nhất nước lại dính cả hai! Anh ta có gần phân nửa số cử tri sẵn sàng liều mình cứu chúa thì khó mà rụng một sợi tóc đỏ, nhất là khi còn ngồi trên ngai vàng.

23/4

Bầu trời trong xanh ở New Delhi, cá lội dưới nước ở Venice, thú hoang lang thang trên đường phố vắng người ở các thị trấn gần rừng núi, dầu thô có lúc giảm xuống giá âm… Trận dịch cho thấy có lẽ trái đất còn cứu vãn được nếu loài người thực sự cố gắng giảm phá hoại môi trường.

Greta Thunberg: “If the coronavirus crisis has shown us one thing, it is that our society is not sustainable. If one single virus can destroy economies in a couple of weeks, it shows we are not thinking long-term and taking risks into account.”

António Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, tuyên bố trong Ngày Trái Đất rằng trận dịch là mối đe doạ lớn nhất mà nhân loại phải đối phó từ sau Thế chiến 2, và ông cũng nói rằng tiềm ẩn bên dưới các tai hoạ hiện nay là tình trạng nguy cấp về môi trường.

Nhưng khi dịch Covid-19 lắng đọng, điều gì sẽ xảy ra? Tiếp tục tiêu xài và sản xuất bừa bãi bất kể môi trường bị tàn phá, tiếp tục tâm lý ích kỷ, tiếp tục tạo ra các khối thù nghịch trên trái đất đã quá chật hẹp và cạn kiệt tài nguyên?

24/4

Zachary Abuza, “Explaining successful (and unsuccessful) COVID-19 response in Southeast Asia”, The Diplomat, 21/4/2020.

Hôm qua Trump lại hành nghề lang băm cho toa thuốc trị Covid-19 bằng cách phơi nắng hay rọi tia cực tím và chích chất tẩy uế vào người. Hôm nay, khi được hỏi tại sao không còn đề cao cách điều trị bằng thuốc chống sốt rét, thế là Trump trơ mặt chối: “I haven’t at all. Why do you say I have?”

Trump là một sinh vật kỳ lạ khó tưởng tượng, nói láo không ngượng miệng, muốn được khen và thích tự khen, dù đủ thông minh để biết là khen nhảm, đối phó với mọi sai lầm của mình bằng cách tung thêm những điều sai khác để làm lạc hướng và không bao giờ nhận lỗi, vừa tự tôn vừa tự ti (nhiều khi nghĩ cũng tội nghiệp). Tiêu chuẩn đạo đức và định nghĩa thành công của Trump là làm bất kỳ điều gì có lợi cho bản thân. Trong óc của Trump không có khái niệm bạn bè, người cộng sự, quốc gia, nhân loại, mà chỉ có tay sai và tòng phạm, và đồng tiền là cứu cánh và cũng là tay sai đắc lực nhất.

26/4

Cách ly vì Covid-19 làm người ta thèm gặp nhau và quen dần với cách gặp ảo trên mạng. Sau này, khi nạn dịch đã qua, người ta sẽ gặp ảo hay gặp thật?

CNN và Sesame Street làm chung một chương trình để giải đáp các câu hỏi của trẻ em về Covid-19. Có một câu nói đại khái là tất cả những gì người ta học được trong đời đều đã học từ hồi mẫu giáo.

27/4

Trên thế giới có nhiều người đã khỏi Covid-19 rồi bị trở lại.

Cuối tuần, báo đăng tin dân Nam California ra biển tấp nập, nhiều nơi không theo khuyến cáo giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp với người ngoài.

Loài người chóng quên, trong khi coronavirus nhớ dai lạ thường.

29/4

Reuters, “China says all coronavirus patients in Wuhan have now been discharged”, 26/4/2020.

Elizabeth Law, “Doubts linger as Wuhan declares no more coronavirus cases”, The Straight Times, 28/4/2020.

California thăm dò kế hoạch mở lại trường học vào cuối tháng 7.

Việt Nam sẽ cho học sinh đi học lại vào ngày 04 tháng 5 với nhiều hướng dẫn chi tiết cho từng địa phương, từng cấp lớp.

Đáng mừng vì đó là dấu hiệu phần nào kiểm soát được dịch bệnh và nhiều người sẽ đỡ khó khăn khi kinh tế hồi phục; đáng lo vì liệu có quá sớm, và các biện pháp ngăn lây nhiễm đợt hai có đủ hiệu quả hay không.

Phường Đakao, quận 1, cách ly một chung cư có 26 gia đình, khoảng 100 người, vì một bệnh nhân Covid-19 từ Pháp về bị tái nhiễm. Bệnh nhân được đưa đi điều trị ở Củ Chi, và những người buôn bán ngoài chung cư có tiếp xúc với bệnh nhân cũng được xét nghiệm. Kẹt xe ở các cửa ngõ Sài Gòn vì dân đi nghỉ lễ ở các tỉnh miền Tây và miền Đông.

30/4

Vietnam Veterans Memorial ở Washington D.C. khánh thành năm 1982, khắc tên 57.939 người Mỹ chết khi tổ quốc của họ can thiệp vào cuộc xung đột ở Việt Nam. Lúc ban đầu dưới chân bức tường còn là đường đất lầy lội, nhiều khi lép nhép như đi dưới ruộng hoặc trong một lối mòn giữa rừng, chưa lát đá như hiện nay. Dọc theo bức tường luôn có các nhánh hoa, các tấm thiệp sờn góc, chiếc huy chương hay đôi giầy trận, vài lá cờ nhỏ, mấy cái khăn phai màu, những bức ảnh đã mờ, những lá thư lấm lem.

Bức tường không ca ngợi chiến tranh, không tuyên dương chiến thắng, mà chỉ là nơi để những bàn tay của người đến viếng xoa lên những cái tên. Và cuộc đối thoại lặng lẽ giữa những người đã từng mang những cái tên ấy với người đến viếng đã làm nên tinh thần của bức tường. Trên bức tường đá đen đơn sơ chìm sâu vào lòng đất ấy, hình dáng mờ ảo của người đến viếng choàng lên những cái tên, miệt mài như những vòng tay ôm, như quyến luyến khôn nguôi, như thể luôn luôn là ngày tảo mộ.

Ngày 30/4/2020, báo cáo của WHO về Covid-19 xác nhận trên toàn thế giới có 3.090.445 người nhiễm bệnh (71.839 mới nhiễm hôm qua) và 217.769 người chết (9.797 mới chết hôm qua). Có lẽ nhân loại cũng cần một đài tưởng niệm về trận dịch này, để ghi nhớ những bối rối và quyết tâm, thói ích kỷ và lòng vị tha, lúc chia rẽ và lúc đoàn kết, những thành công và thất bại, những sự kiện tiêu cực cũng như tích cực của mọi người, mọi quốc gia trong lúc hoạn nạn, để mỗi người đối thoại với người đã khuất và nghĩ lại chính mình.

California 01/5/2020

Phạm Văn

Share this post