Giai Thoại Về Nhạc Phẩm Làng Tôi – Phạm Đỗ Thiên Hương

Giai Thoại Về Nhạc Phẩm Làng Tôi – Phạm Đỗ Thiên Hương
Nhạc phẩm Làng Tôi có một vị trí hết sức đặc biệt trong trí nhớ, trong trái tim tôi. Tôi đã lớn lên trong tiếng ru hàng đêm của mẹ với ”Làng Tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ lững vờn quanh, êm xuôi về Nam…..”. Và rồi tôi cũng đã ru con mình bằng Làng Tôi của Chung Quân.

Trong ngày đưa tiễn Mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, con gái tôi, cháu Mê Linh, 16 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đã hát cho Bà Ngoại, bên quan tài cuả Bà nhạc phẩm Làng Tôi, làm bao người thổn thức. Và từ đó trở đi, mỗi lần được yêu cầu hát nhạc Việt Nam, cháu thường chọn Làng Tôi, và cháu đã hát rất xuất sắc, bởi vì cháu cũng có sự gắn bó, rung động chân thành với bài hát này. Tôi xin được chia sẻ bài cháu hát để những ngươì yêu “Làng Tôi” biết rằng “Làng Tôi đã được lưu truyền đến thể hệ sau và sẽ còn sống mãi….

Tôi học Nguyễn Trãi 4 năm từ 1956 đến 1960, cùng thời với anh Đoàn Dự, và được học cả 2 thày Chung Quân (Nhạc) và Hà Đạo Hạnh (Vạn Vật). Câu chuyện anh Kỳ (Đoàn Dự) kể lại chắc là đúng. Tuy nhiên, theo tôi được biết, thày Hà Đạo Hạnh không hề có cử nhân Toán, thày chỉ được dạy đệ nhất cấp. Còn thày Chung Quân hình như về sau đỗ Ph D về Sử học tại Mỹ.

Khi đi học, chúng tôi trọng cả hai thày. Thày Chung Quân cao, gầy, luôn mặc quần áo trắng, đi giày hai màu, luôn đeo kính mát. Tuy dạy Nhạc, nhưng thày lại rất nghiêm nghị. Còn thày Hà Đạo Hạnh lại nói năng lưu loát, giọng sang sảng.

Tuy nhiên, sau 1975, tôi được anh Nguyễn Quốc Thái, cũng học sinh NT cùng thời, từng trong nhóm Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, kể lại là sau 1975, thày Chung Quân dạy Sử ở Đại Học Huế, bị VC làm khó dễ vì gọi cuộc chiến tranh Quốc Cộng là nôi chiến và thày phải nghỉ dạy. Còn thày Hạnh, trước 1975, được cử làm hiệu trưởng Quốc Gia Nghĩa Tử, sau 1975 không biết làm gì. Mấy năm trước thày qua Mỹ, chúng tôi tụ họp lại đón chào thày. Nói chuyện vui vẻ một lúc, đến khi hỏi thăm về thày Đinh Thế Vinh, thày trả lời một câu làm chúng tôi sững sờ: Ông ấy muốn làm thánh tử đạo thì ông ấy ráng chịu… Câu này làm cả đám 10 chúng tôi (học đệ thất năm 1956) cùng nghe và buồn 5 phút.

Có 1 điều phải nói là mỗi tuần 1 giờ trong 4 năm học, thày Chung Quân không bao giờ nói về thày và dạy chúng tôi hát cả hơn chục bài hát mà không bao giờ có bài Làng Tôi. Nhưng mỗi lần bạn bè chúng tôi họp mặt, từ lục tuần đến hơn thất tuần, chúng tôi đều cố gân cổ mà hợp ca bài này để nhớ đến Thày.

Share this post