Giận Cá Chém… Lư Hương – Mặc Lâm

Câu chuyện Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 cho người câu chiếc lư hương đặt trước tượng đài Trần Hưng Đạo ngày càng thu hút cư dân mạng nhiều hơn mặc dù sự việc xảy ra đã vài ngày trước. Vấn đề chiếc lư hương được mang ra mổ xẻ bởi các Facebooker nổi tiếng cho thấy sự quan tâm đối với anh hùng dân tộc ngàn đời nay vẫn là tâm điểm của người dân dù nghèo hèn hay sang cả, họ cùng tâm trạng xem những công thần vì dân vì nước là người đáng được tôn kính. Riêng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thì sự tôn kính đã vượt qua khỏi chừng mực và người dân tôn ông lên bậc Nhân thần vì đã ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông giữ vững non sông trước giặc phương Bắc.

Vấn đề là tại sao Ủy Ban Nhân Dâ Quận 1 lại không hiểu được nguyên lý đơn giản bất biến ấy mà hành động như những kẻ ngoại lai, giống như Việt Nam không phải là đất nước của họ và hành vi “tẩu tán” chiếc lư hương như một sự thách thức với người dân cả nước?

Dễ thấy nhất cho câu trả lời này là họ sợ. Sợ mất lòng người bạn vàng Trung Quốc vì nếu để cho những cuộc thắp hương xảy ra vào ngày 17 tháng 2 không khác gì chính quyền chấp nhận kẻ bị Đức Trần Hưng Đạo đánh tan tác cũng chính là quân xâm lược các tỉnh biên giới vào năm 1979 vì vậy bất kể tổ tiên, nòi giống họ bứng cho bằng được biểu tượng thiêng liêng của người Việt thay vì tốn công đàn áp.

Và nhóm người làm cho nỗi sợ của họ ngày một tăng thêm là Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, tác nhân làm cho chính quyền mờ cả lương tri đến nỗi cho câu đi chiếc lư hương trước tượng đài gây công phẫn cho dư luận trong nhiều ngày nay.

Người dân Sài gòn biết rõ từ gần chục năm nay vào những dịp có yếu tố Trung Quốc, những ngày lịch sử như ngày mất Hoàng Sa 19/1, hay ngày mất Gạc Ma 14/3… nhất là ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc 17 tháng 2 năm 1979 thì tại tượng đài Trần Hưng Đạo luôn có sự hiện diện của thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng đến để phát biểu những ưu tư của người dân đối với vận nước. Họ thắp hương, đưa hình ảnh này lên phương tiện internet nhằm thúc đẩy những ai chưa quan tâm tới nguy cơ Trung Quốc và hầu như năm nào họ cũng gặp khó khăn trên đoạn đường tưởng ngắn nhưng đầy chông gai hiểm trở.

Chính quyển thành phố thấy rõ sự nguy hiểm mà CLB Lê Hiếu Đằng đang tạo ra cho chế độ. Họ lên tiếng thay cho nhiều triệu người sống trong nước nhưng hoàn toàn ngây thơ trước họa diệt vong từ Trung Quốc. Họ thách thức sự cai trị của chính quyền bằng chính kinh nghiệm của họ vốn là những chuyên gia về biểu tình, về tuyên truyền dân vận và nhất là thấu hiểu cặn kẽ cách thức mà Cộng Sản hành động. Họ đang dấn thân như đã từng dấn thân chống chế độ Sài Gòn hơn 45 năm về trước và từng thành công trong lần đó để lần này họ dùng chính những chiếc huy chương của Đảng đã trao để tranh đấu với chính quyền hiện tại.

Lê Hiếu Đằng tuy đã mất nhưng tinh thần của ông vẫn được bạn bè kế tục. Họ đang từng bước lật bộ mặt thật của những người từng xem là đồng chí và không tiếc hy sinh cho sự nghiệp quang vinh của Đảng nhưng đến khi nhận ra sự thật thì họ đủ dũng khí đễ tự sửa sai và cách thức sửa sai sòng phẳng nhất là tranh đấu.

CLB Lê Hiếu Đằng có lẽ là một tổ chức xã hội dân sự duy nhất làm cho chính quyền lo sợ. Tuy nhiên một điều cũng hiển nhiên không kém là câu lạc bộ này không được dân Sài Gòn ủng hộ nhiệt tình hay ít ra có lời tán dương những điều họ đang làm. Đó là vì người dân Sài Gòn vẫn còn căm giận những con người làm cách mạng ấy. Rất nhiểu người cho rằng chính Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Kha Lương Ngãi, Lê Công Giàu hay Hồ Ngọc Nhuận là tội đồ của miền Nam khi cật lực phá nát nền đệ nhị cộng hòa bằng những cuộc biểu tình chống chính phủ.

Tuy nhiên, giữa hai lằn đạn, CLB Lê Hiếu Đằng vẫn âm thầm hoạt động khiến chính quyền khó có biện pháp nào hoàn hảo tuy nhóm người này là chiếc gai trong mắt của người Cộng Sản Việt Nam.

Ủy Ban Nhân Dân thành phố không thể đàn áp CLB Lê Hiếu Đằng mặc dù họ vẫn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và công khai tổ chức những buổi mít tinh chống chính quyền hay ít ra là những kiến nghị yêu cầu chính quyền hành xử đúng mực. Họ công khai hành động và thu nhận thành viên trên phạm vi toàn quốc.

Những bài phát biểu hùng hồn của họ liên tục được mang đến cho dân chúng qua các đài phát thanh ngoại quốc hay không gian mạng đã làm chính quyền tức tối nhưng không tìm ra giải pháp trừ khử hay ít ra ngăn chận. Nếu bắt họ và kết tội như những nhà bất đồng chính kiến khác thì hóa ra nhà nước vắt chanh bỏ vỏ hay sao? Hơn nữa họ không chiến đấu đơn độc mà họ là một tập thể có tổ chức và từng chiến đấu dưới lá cờ của người Cộng Sản tức là họ biết dựa vào sức mạnh tập thể để hành động.

Giận lắm thì chính quyền cũng chỉ âm thầm đặt người gác trước cửa nhà của từng thành viên trong CLB chứ chưa tìm ra biện pháp nào hữu hiệu mà không mang tiếng đàn áp những người từng là đồng chí của mình.

Vì giận quá hóa mất khôn khi nghĩ rằng thủ tiêu chiếc lư trước tượng đài Trần Hưng Đạo thì cái CLB dễ ghét kia lấy đâu ra nơi mà… cắm nhang? Vậy là họ “quyết”. Cái quyết đó đã làm cho Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 nhận phải hậu quả của ngày hôm nay khi toàn dân cả nước, đồng tình hay không đồng tình đối với CLB Lê Hiếu Đằng cùng lên tiếng cáo buộc chính quyền đã bị Trung Quốc chỉ đạo làm một việc hèn mọn không thể hèn mọn hơn.

Rõ ràng là giận cá chém tượng đài.

Nhưng lần này thì chính quyền thành phố hố to, cái thớt lư hương ấy làm bằng đồng cho nên con dao chém nó đã văng vào mặt kẻ cầm dao lẫn kẻ mượn dao chém thớt.

Nhà báo Mặc Lâm, nguyên Editor ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do. Ông được nhiều người biết qua các phóng sự như Trại Giam Cổng Trời, Vụ án xét lại chống Đảng… Bên cạnh những bài phóng sự chính trị, xã hội, văn hóa nhà báo Mặc Lâm còn thực hiện nhiều chương trình phỏng vấn các nhân vật lãnh đạo cao cấp, các khuôn mặt bất đồng chính kiến trong và ngoài nước được người nghe, đọc tán thưởng. Ông cũng phụ trách chuyên mục Văn Hóa Nghệ Thuật cho RFA trong hơn 10 năm. Về hưu năm 2017 sau khi tác phẩm Bàng Bạc Gấm Hoa của ông ra đời tại Hoa Kỳ. Hiện cộng tác cho VOA, RFA, Người Việt, và BBC trong nhiều mục khác nhau.

Share this post