Gỏi Rau Càng Cua Chính Hiệu Tây Ninh – Uyên Di

Gỏi Rau Càng Cua Chính Hiệu Tây Ninh – Uyên Di

Loại rau này gắn liền với tuổi thơ của tôi vì mỗi mùa mưa đến, bên cạnh thú vui được tắm mưa với mấy đứa trong xóm, xếp ghe giấy thả đường mương cho nước cuốn trôi, là những buổi rảnh rỗi tôi với cậu em xách rổ đi lòng vòng trong vườn nhà tìm hái rau Càng Cua cho mẹ làm món gỏi bò với rau này.

Cậu em trai chỉ nhỏ hơn tôi có 13 tháng tuổi nên nhiều khi nó lanh hơn tôi thấy rõ. Trong lúc 2 chị em đi hái rau như vậy, hai đứa kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ nó là đứa bạn thân nhất trong tuổi thơ của tôi, trước khi em gái út được sinh ra.

Mỗi lần nói tới rau Càng Cua là mỗi lần mẹ tôi nhắc lại kỷ niệm “nhớ lần đó tụi con đi hái về được một rổ rau Càng Cua, thằng Dũng ước ao “phải có miếng thịt bò trộn gỏi thì hết sẩy!”. Thế là mẹ cho tiền nó chạy ù ra chợ mua miếng thịt bò về làm liền…”

Những bữa cơm gia đình với rau cỏ quanh vườn nhà giản dị mà thấm đậm mùi quê như vậy làm sao quên được? Vậy mà tôi đã quên…

Nhớ cách đây khoảng 3 năm, đi chợ thấy bán rau Càng Cua tôi mừng quá, mua ngay một mớ. Về đến nhà hí hửng khoe với anh nhà “biết rau gì đây hong?”. Người Huế sống ở miền Trung không biết rau này. Thế là tôi lại khoe tiếp “để em làm món gỏi của Tây Ninh cho anh ăn thử nha! Hong ngon hong lấy tiền”. Anh nhà ậm ừ vì chắc nghĩ “chả có món nào ngon bằng mấy món xứ Huế”…

Đến khi bữa cơm được dọn ra, món gỏi mà tôi từng yêu thích, mơ ước được ăn qua lần nữa đang ở trước mặt tôi, mà ăn thử lại thất vọng vô cùng. Nó thiếu một cái gì đó dữ dội lắm! Viết thiệt, tôi buồn. Tôi buồn không phải vì dĩa gỏi dỡ, tôi buồn vì chợt biết mình đã đánh mất thứ gì đó rồi! Mấy chục năm sống xa quê hương, cái gì đó đã mai một…

Mấy hôm sau với nỗi buồn, tôi gọi mẹ kể món gỏi thất bại của tôi cho người nghe. Nghe xong mẹ nói “con quên gỏi Càng Cua phải có thịt bò mới ngon, con quên món gỏi này phải có vị và mùi thanh thanh của nước chanh tươi mới đúng điệu?….”

Sau đó tôi không còn thấy người ta bán loại rau này nữa nên cũng không có cơ hội thử lần hai cho đến hôm nay.

Mỗi lần tôi làm món gì mới mà có chút kỷ niệm với tuổi thơ là y như mấy nhỏ vừa được ăn vừa được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Con trai tôi hỏi “lúc đó mẹ có ăn với thịt bò như vầy không?”. “Có chứ! Tuy thiếu thốn, nhưng người lớn trong nhà mẹ luôn có những bữa ăn ngon lành, kiểu con nhà lính, tính nhà quan…”

Mà thật, bà Ngoại tôi tuy phải làm việc cực để phụ mẹ nuôi đàn cháu đang lớn nhưng Ngoại vốn tính hào phóng nên tụi tôi không đến nỗi… Giờ nghĩ lại mới thấy hết sự hy sinh của người lớn trong khoảng thời gian khó khăn sau những năm cộng Sản chiếm được miền Nam Việt Nam.

Share this post