Hạnh Phúc Lứa Đôi

Hạnh Phúc Lứa Đôi

To a Vietnamese, in some aspects, marriage is even more important than choosing a career because not only does it change one’s way of life but also one’s overhead responsibilities. Members of both families always monitor the new couple’s failure or success.

Xét qua nhiều khía cạnh, hôn nhân đối với người Việt có tầm quan trọng hơn là chọn ngành nghề vì nó không những thay đổi cách sống mà còn mang một trọng trách nặng nề. Mọi người trong hai gia đình sẽ luôn luôn nhìn vào sự thành bại của cặp vợ chồng mới cưới.

I got married when I was twenty-six, and my wife twenty-two. Before our marriage, I had to fight hard to win my father’s approval for my wedding, for many members on my side did not like my wife to-be. They were nosey, predicting that I would suffer if I married “such a good-for-nothing” girl. Their words went in one ear of mine and out of the other; I paid no attention to them. All of the obstacles that had hampered our plan for marriage were leveled by my determination.

Tôi có gia đình vào tuổi 26 và vợ tôi mới 22. Trước khi cưới nhau, tôi phải vất vả tìm cách để cha tôi đồng ý về cuộc hôn nhân này vì nhiều người trong gia đình tôi không mấy thích cô vợ tương lai này. Họ thường tò mò và cho rằng tôi sẽ khổ vì cái cô gái “vô-tích-sự”đó. Nhưng lời họ vào tai này của tôi thì ra tai kia; vì tôi không để ý đến những lời đó. Những chướng ngại nhằm cả ngăn cuộc hôn nhân của tôi đều bị lòng quyết tâm của san bằng tất cả.

We finally became husband and wife (practically, in Vietnamese, we say “wife and husband”) after four years being friends and three years being lovers. Our connubial bliss is based mainly on profound love, on sharing whatever we have as lifetime travelingcompanies, and on devotion to building it. We will have been married forty-five years by this August 2018; still, a happy married couple. Cuối cùng chúng tôi cũng thành chồng vợ (thật ra, người Việt nói là “vợ chồng”) sau bốn nămquen nhau và ba năm yêu nhau. Hạnh phúc của hai chúng tôi dựa trên tình yêu sâu đậm, san sẻ mọi thứ cho nhau trên bước đường đời làm đôi bạn. Tính đến tháng tám năm 2018, chúng tôi đã ở với nhau được 45 năm. It is said Love is blind. It has been true to me. Of the many girls I knew when I was in my early twenties I fell in love with her. Profoundly. Passionately. Crazily. This flame of love burst out fifty-two years ago and is now still burning, violently at first then incessantly and steadily all the way. If asked why I have such a love for her, I am unable to answer. I can tell I love her eyes, her way of talking, her smiles, her hair. I even love her physical defect as she had polio when she was five. As a result, her gait became uneven.

Người ta thường nói Yêu là mù quáng. Câu này đúng với trường hợp của tôi. Trong số nhiều cô gái tôi quen khi quá tuổi 20 thì tôi thật tình thương nàng. Một cách sâu đậm. Nhiệt tình. Say đắm. Ngọn lửa tình yêu bùng phát 52 năm trước hiện vẫn còn cháy bỏng, từlúc ban đầu rồi cứ như vậy tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Nếu có ai hỏi vì sao tôi dành cho 2 nàng tình yêu say đắm đó thì tôi hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ có thể nói tôi yêu đôi mắt, tôi yêu lối nói năng, yêu nụ cười, yêu mái tóc. Tôi thậm chí yêu cả dáng đi nghiêng nghiêng vì di chứng của bệnh sốt tê liệt khi mới lên năm khiến bước đi của nàng không như người bình thường.

I love her personality. As ever she is smart, honest, frank, empathetic and mentally strong. She is a quick thinker, and a good listener. She can read between the lines what people intend to say or write. She always has the other shoe on the other foot when discussing matter with people, which make people like her a lot. I was lucky to have won her heart. I have asked her once why she selected me among other suitors, who were much richer than I, she said she loved my independent and idyllic life. And we are a happy couple!

Tôi yêu cá tính của nàng. Nàng thông minh, thành thật, thẳng thắn, biết thông cảm nhưng rất quyết đoán. Nàng rất nhanh trí, biết lắng nghe. Nàng tinh ý hiểu ngay những ẩn ý của người nói. Nàng cũng luôn luôn đặt mình vào vị thế của người đối diện khi thảo luận gì với ai, k hiến mọi người, sau khi tiếp xúc, rất cảm mến nàng. Tôi cảm thấy may mắn đã chiếm được trái tim nàng. Có lần tôi hỏi tại sao nàng chọn tôi trong số những thanh niên theo đuổi nàng, là những người giàu có hơn tôi nhiều, thì được trả lời là nàng thích tính tự lập và lối sống mộc mạc của tôi. Chúng tôi đích thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc!

We were very poor when we got married. The wedding being over, we had to put aside every penny possible to pay off the debt we owed to pay for the banquet which cost approximately an amount of an equivalent to 360 dollars, but it took us two years to do it. Right after the wedding, not penny left for a short honeymoon! During this time, we had a hard time making two ends meet for my salary was rather meager. My wife did not work as she never would like . Still we felt happy because we were really in love. The only valuable thing we had was a 50cc Honda motorcycle, with which I took my wife to the river bank where we enjoyed cool breezes, our simple and unique way of entertainment. We were as happy as a couple of larks.

Khi cưới nhau chúng tôi rất nghèo túng. Đám cưới xong, chúng tôi phải dành dụm từng đồng mới trang trải hết khoản nợ vay làm tiệc cưới, lúc ấy khoản chừng 360 đô-la nhưng mãi hai năm sau chúng tôi mới trả dứt. Do đó, chúng tôi không hề có tuần trăng mật! Lại vất vả hơn với đồng lương ít ỏi của tôi, cuộc sống lúc nào cũng thiếu hụt. Vợ tôi không đi làm, và cũng chẳng bao giờ muốn. Nhưng chúng tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúcvì chúng tôi thật sự thương nhau. Lúc bấy giờ, gia tài duy nhất của hai chúng tôi là chiếc xe gắn máy hiệu Honda 50cc. Nhờ nó mà tôi đưa vợ ra bờ sông hóng gió mát – một hình thức giải trí đơn giản độc nhất của hai chúng tôi. Tuy vậy, hai chúng tôi lúc nào cũng vui như đôi chim sơn ca.

Our happiness had lasted for four years when we were forced to live separately after the fall of Saigon in 1975. I was concentrated in various “re-education” camps, and my wife, for the first time in her life, had to work to raise our children – a two-year-old son and a six-month-old daughter. Before my departure, I sold the sole precious piece of “property” – an old watch, which I had had for years, for four dollars. We split the cash into two. I should have let my wife keep all the money. I never imagined nearly four years later we were able to re-unite.

Chúng tôi sống hạnh phúc được bốn năm thì phải phải chia lìa vì tôi bị tập trung vào trại “cải tạo” sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975; lần đầu tiên trong đời, vợ tôi phải làm việc để

Share this post