Hành Trình 2500 Dặm Trong 3 Tuần Lễ – Đoàn Thanh Liêm

(TVVN.ORG) 4 – Thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts.

Ngày 21, sau khi ở nhà với anh chị Nguyễn Xuân Sơn 2 ngày, thì tôi lại lên xe lửa từ Rochester để đi tới thành phố Worcester thuộc tiểu bang Massachusetts. Thành phố này gần kề với Boston, một địa danh nổi tiếng trong thời Cách mạng Độc lập của Mỹ cách nay đã trên 230 năm. Đọan đường này xa vào khỏang 400 miles, xe lửa đi hết cỡ 8 giờ, nếu không gặp trục trặc dọc đường. Nơi đây có đến trên 10,000 người Việt tỵ nạn định cư từ mấy chục năm nay. Vào năm 2001, con gái út nhà tôi là cháu Nam Trân đã đến học tại trường Dược khoa tại đây trong mấy năm, và có duyên quen biết với một chàng trai ở thành phố này. Và năm 2009, vợ chồng chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn cho cháu với người bạn đời là cháu Tâm trưởng nam của Anh Chị Võ Hồng Phước, mà gia đình đã định cư lâu năm tại Worcester.

Tại Worcester, tôi lại có một anh bạn tù chính trị cùng ở chung phòng biệt giam tại trại số 4 Phan Đăng Lưu ( tức là Khu Khám Lớn Bà Chiểu Gia Định hồi trước năm 1975), và cả ở Trại Hàm Tân Phan Thiết hồi đầu thập niên 1990. Đó là anh bạn Nguyễn Hữu Sơn, xưa kia xuất thân tử Trường Chiến Tranh Chính Trị ở Đà lạt. Anh Sơn bị đi tù lần thứ hai vào năm 1991. vì tội chính trị cùng với các bạn Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Đức Lợi, Trịnh Văn Thương … Vì thế mà tôi hay có dịp đến thăm gia đình của anh bạn Sơn, cũng như thăm anh chị suôi gia của chúng tôi. Có sự thuận tiện cho tôi ở đây là nhà của anh chị suôi gia lại ở cùng phố với nhà anh Sơn, cách nhau chừng vài chục mét, nên tôi lui tới xẹt qua xẹt lại cả hai nhà thật là dễ dàng. Anh Phước lại đang cộng tác với anh Sơn để giúp gia đình anh Năm là cựu sĩ quan Việt nam Cộng hòa mà vừa mới được qua định cư ở Mỹ quá trễ, nên hiện còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu mới chân ướt chân ráo đến thành phố Worcester này.

Trưa ngày 22, anh Phước mời anh Sơn, anh Năm cùng với tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng của con trai anh mà chuyên bán đồ ăn Nhật bản. Nhà hàng này có tên là Kaizen ở tại thành phố Sturbridge là nơi chuyên bán đồ cổ (antiques) và có rất đông du khách. Cách trang hòang xếp đặt và bày biện, cũng như món ăn ở đây thật là đặc sắc, mà lại mở cửa luôn cả 7 ngày trong tuần; nhờ vậy mà đã thu hút được khá đông thực khách. Anh Phước còn cho biết các cháu đang chuẩn bị khuếch trương loại business này, bằng cách cho mở thêm một nhà hàng thứ hai nữa ở ngay tại thành phố Worcester. Anh Sơn và tôi đều lấy làm mừng cho anh Phước vì sự thành công của người con trai như vậy, mặc dầu tình hình kinh tế tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu được phục hồi lại một cách khả quan đáng kể.

Nói chung thì tôi nhận được sự tiếp đón thật là ân cần chu đáo của cả hai gia đình anh Sơn và anh Phước tại thành phố Worcester, dù lần này tôi cũng chỉ có thể dừng chân lại có 2 ngày thật là ngắn ngủi tại nơi đây.

5 – Thành phố New York, tiểu bang New York.

Ngày 23 tôi lại từ giã Worcester và dung xe bus để đi New York. Xe chạy khá nhanh, chỉ hết có chừng hơn 2 giờ là đã tới thành phố mà từ xưa đã được coi như là một trung tâm tài chánh của thế giới. Tôi đã từng thăm viếng thành phố này rất nhiều lần, nên khá thông thuộc với lối sống nhộn nhịp tất bật của người dân cư ngụ tại đây, cũng như của hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tới thăm viếng mỗi năm.

Cũng như vào các mùa hè mấy năm gần đây, tôi được cho cư ngụ tại khách sạn Carter nằm giữa khu Times Square nổi danh của New York, mà không phải trả một đồng xu nào hết. Đó là một sự ưu ái mà chủ nhân là Ông Bà Trần Đình Trường đã luôn dành riêng cho bà con người Việt từ mọi nơi xa xôi quy tụ về đây để tham dự cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế (International Cultural Parade) của các Nhóm Di Dân vào cuối tháng Sáu mỗi năm tại đây. Theo Ban Tổ Chức cho biết, thì năm nay số khách từ phương xa đến cư ngụ tại khách sạn đã lên tới con số gần 1,000 người. Và lần này, tôi nhận thấy đã có sự cải thiện rõ rệt về tình trạng vệ sinh ngăn nắp và trật tự tại khách sạn này. Chị Lam Ngọc hiện là chủ tịch Cộng Đồng Dallas, Texas cũng ghi nhận là phòng ốc đã sạch sẽ tươm tất hơn trước đây nhiều lắm.

Vì đã có nhiều bài báo và hình ảnh tường thuật chi tiết về Cuộc Diễn Hành Văn Hóa được tổ chức tại New York vào ngày thứ Bảy 26 tháng Sáu năm 2010 rồi, nên tôi chỉ ghi lại một vài đôi nét chính yếu ở đây thôi. Điều không vui cần phải ghi lại là năm nay, vì lý do chánh quyền thành phố New York không cho phép đi diễn hành trên đại lộ như mọi năm, mà chỉ cho đi trên vỉa hè, lại cũng không được mở ca nhạc vũ điệu, âm thanh ồn ào gì, nên số phái đoàn tham dự chỉ còn tất cả có 5-6 đơn vị, giảm bớt hẳn so với mọi năm có đến trên 20 đơn vị phái đoàn đại diện các nước đi diễn hành với khí thế vui tươi nhộn nhịp tưng bừng của một ngày Đại Lễ Hội Quốc Tế trên đại lộ nổi danh Avenue of the Americas này. Dầu vậy, phái đoàn Việt nam với số tham dự viên lên đến 1,200 người, với cờ vàng tràn ngập khắp các khu phố xung quanh Times Square, rõ rệt đã biểu tỏ lập trường kiên định của trên 3 triệu người Việt tị nạn Cộng Sản hiện đang cư ngụ khắp nơi trên thế giới vậy.

Ngòai ra, cũng cần phải ghi nhận các sinh họat rất là khởi sắc, phong phú của các tham dự viên được tổ chức nhân dịp hội ngộ hang năm tại New York, mà điển hình là Đại hội lần thứ XI của Tông Hội Cựu Tù nhân Chính trị vào 2 ngày 23 & 24 tháng 6.Đại hội đã bàu cử giữ lại Ông Nguyễn Trung Châu tiếp tục trong chức vụ Hội trưởng them một nhiệm kỳ nữa. Ngòai ra, còn có sự trình bày của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ về chiến dịch “Giải trừ huyền thọai Hồ Chí Minh”, mà cụ thể là cuốn băng DVD bản tiếng Anh với nhan đề “Ho Chi Minh: The Man & the Myth” (Hồ Chí Minh: Con Người Và Huyền Thoại). Và còn nhiều cuộc hội thảo, trao đổi khác nữa, như đã được tường thuật trên các phương tiện báo chí truyền thông, nhất là trên internet.

Riêng về phần bản thân mình, thì trong 4 ngày sinh hoạt tại New York, tôi đã có dịp đi thăm nhiều bạn hữu người Mỹ cũng như một số tổ chức văn hóa xã hội quốc tế tại đây. Cụ thể như văn phòng liên lạc với Liên Hiệp Quốc của tổ chức Mennonite Central Committee (UN Liaison Office of the MCC) do anh bạn Doug Hostetter đảm trách. Tôi cũng viếng thăm tổ chức Open Society Institute (OSI) do nhà tỷ phú George Soros sang lập và tài trợ. Và dĩ nhiên là tổ chức Human Rights Watch (HRW), mà tôi đã tường thuật trong bài viết về chị Dinah Pokempner là Luật sư Cố vấn trưởng với văn phòng đặt trong tòa nhà Empire State Building. Đặc biệt nữa là nhờ các bạn Dick Hughes và Adrian Kitzinger hướng dẫn, mà tôi được tới thăm Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại (MoMA = Museum of Modern Art) hiện đang triển lãm các tác phẩm của nhà báo ảnh (photojournalist) lừng danh của thế kỷ XX là Henri Cartier Bresson, người Pháp. Cuộc triển lãm có nhan đề là: “The Modern Century” sẽ được tiếp tục tổ chức tại Chicago và San Francisco vào các tháng cuối năm nay và đầu năm 2011. Tôi sẽ viết riêng một bài khác để tường thuật chi tiết hơn về cuộc triển lãm, mà hiện rất được giới truyền thông báo chí cũng như công chúng thành phố New York hoan nghênh , ca ngợi và tán thưởng.

6 – Thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania.

Sáng Chủ Nhật 27 tháng Sáu, tôi lại lên xe bus từ New York đi Philadelphia. Xe chạy chưa tới 3 giờ thì đến nơi và được cháu Huy là con cô Mỹ Linh chở về nhà tại khu phía nam gần với Italian Quarter. Mỹ Linh là vợ của chú Nguyễn Ngọc Hoan, một cựu sĩ quan mà bị chết trong trại tù cải tạo sau năm 1975. Mấy năm gần đây, mỗi lần tới Philadelphia, thì tôi thường cư ngụ tại nhà mẹ con cô, vì lý do rất thuận tiện cho sự đi lại trong thành phố xưa kia là cái nôi của cuộc cách mạng dành độc lập của Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ XVIII.

Khu phố cô ở lại có nhiều bà con người Việt tị nạn và bà con thuộc giáo xứ Thánh Thomas Aquinas do Cha Joseph Đinh Công Hùynh phụ trách hướng dẫn, thì sinh họat tôn giáo rất siêng năng sốt sáng với các buổi lễ cầu kinh luân phiên tại các tư gia của các thành viên trong cộng đòan. Điển hình là ngay buổi chiều hôm đó, cô Mỹ Linh dẫn tôi đến tham gia buổi sinh họat cầu nguyện này của một gia chủ gần ngay với nhà của cô. Phải có đến trên 50 người tham gia sinh họat đạo đức này. Và sau đó, mọi người lại còn được gia chủ đãi một bữa ăn khá thịnh sọan, để mừng cho gia đình hai người con vừa mới được bảo lãnh sang đòan với cha mẹ trên đất Mỹ. Cha Hùynh lại là người bạn đồng hương gốc tại giáo phận Bùi chu với tôi, và trước năm 1975, cha lại làm cha phó tại giáo xứ Bình An cho cha chánh xứ Hòang Quỳnh trong địa bàn quận 8 Saigon, nơi mà từ năm 1965 anh chị em thanh niên sinh viên chúng tôi đã tổ chức thực hiện một chương trình phát triển cộng đồng được rất nhiều bà con địa phương hưởng ứng tham gia.Qua sự giới thiệu của cha Hùynh, tôi được bà con trong buổi sinh họat này đón nhận với nhiều thiện cảm. Và nơi đây, tôi được chứng kiến cái sự liên kết thân thương bền chặt của cộng đoàn giáo dân, xuyên qua các buổi sinh hoạt đạo đức tâm linh có tính cách thường xuyên của cả tập thể như thế này.

Ngòai ra, tôi còn đến văn phòng của chị Sophie Quinn-Judge tại Đại Học Temple ở ngay giữa thành phố và gửi cho chị một số tài liệu của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt nam. Cũng như năm ngóai, lần này tôi cũng không thể nán lại lâu ngày hơn để gặp lại người bạn rất thân thương này. Mà tôi cũng không thể thăm được các bạn khác nữa, như các anh Đào Trịnh Bính, Nguyễn Sơn Diệm, Vũ Quý Thế, Đàm Quang Lâm… tại đây nữa. Xin hẹn vào dịp khác, tôi sẽ sắp xếp chương trình ở lại Philadelphia nhiều thời gian hơn, để được gặp mặt và hàn huyên tâm sự nhiều với các bạn vậy.

Bài viết đến đây đã quá dài rồi, tôi xin được tạm chấm dứt ở đây. Và xin hẹn sẽ tường thuật chi tiết hơn trong các bài kế tiếp vậy nhé. Xin quý bạn đọc đón coi.

Denver Colorado ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ “July Fourth, 2010”.
Đoàn Thanh Liêm

Share this post