Hậu Quả Sau Brexit – Đặng Khương

Hậu Quả Sau Brexit – Đặng Khương

Cuối cùng, người Anh đã bỏ phiếu chọn rời khỏi khối Liên Minh Châu Âu (European Union) mà Anh Quốc đã tham gia vào năm 1973. Sau một đêm dài và đếm phiếu căng thẳng, ‘Ra Đi’ cuối cùng đã chiếm 51,9% trong cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử ngày 23 tháng Sáu. Thủ Tướng David Cameron sau đó không lâu đã chính thức tuyên bố từ chức. Ông hy vọng sẽ tiếp tục ‘giữ vững con tàu’ trong thời gian 4 tháng sắp tới trước khi ra đi vào tháng Mười năm 2016.

Kết quả vừa qua đã gây nhiều thất vọng không chỉ cho nước Anh mà còn đối với cả khối Châu Âu. Uy tín của Châu Âu cũng như Anh Quốc trên trường quốc tế đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Liên Minh Châu Âu được xây dựng trên đống tro tàn của Chiến Tranh Thế Giới thứ II. Đó là niềm niềm tin lớn và hy vọng sẽ dẫn đầu châu lục này đến hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết. Nhiều người tin rằng nó sẽ trở thành một điểm lớn thu hút các nước khác tìm kiếm dân chủ. Đó là mô hình chưa từng có trên thế giới. Qua sự kiện Brexit, Anh Quốc đã không những chia sẻ những giá trị này mà còn thách thức chúng một cách nguy hiểm. Thủ Tướng Đức Angela Merkel cho biết trong một tuyên bố vào ngày 24, “ngày hôm nay là một bước ngoặt đối với Châu Âu.”

Hậu quả trước mắt của cuộc bỏ phiếu ở Anh Quốc gặp bốn trở ngại sau đây.

Đầu tiên, các nhóm theo chủ nghĩa ngoài nghi về Liên Minh Châu Âu sẽ vui mừng bởi kết quả của Anh và sẽ khai thác nó một cách triệt để. Marine Le Pen, lãnh đạo cực hữu thuộc Mặt Trận Quốc Gia Pháp, người đang lập kế hoạch chạy đua vào ghế tổng thống Pháp, cho biết bà sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai nước Pháp trong Liên Minh Châu Âu nếu được bầu vào năm 2017.

Bà không phải là người riêng lẻ. Tại Áo, Đan Mạch, Hungary, Hà Lan, và Ba Lan, các nhóm hoài nghi về liên minh, chủ nghĩa dân túy và các bên chống người nhập cư cũng đang gia tăng với kế hoạch tương tự. Kết quả ở Anh Quốc sẽ khuyến khích các nước này kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai nước họ trong trong Liên Minh Châu Âu. Các nhóm theo chủ nghĩa hoài nghi về liên minh ngày càng nhiều trên khắp lãnh thổ này. Một mặt nó có khả năng làm tê liệt hệ thống, mặt khác thì gây chia rẻ trầm trọng tại Châu Âu. Uy tín của Châu Âu đang đứng trước vực thẳm.

Cho đến nay, các nhà lãnh đạo Châu Âu ở Đức, Pháp và các nước khác đã thất bại trong việc đối phó với sự đột biến này. Họ cũng bất lực trước sự trỗi dậy của các xu hướng tương tự đang ngày càng mang lại nhiều thách thức đối với sự tồn tại của Liên minh.

Hậu quả thứ hai, tương đối gần gũi hơn với nước Anh, là Scotland. Hầu hết người dân Scotland đã bỏ phiếu ‘Ở Lại’ trong Liên Minh, nhưng tình thế hiện nay thì gần như chắc chắn họ sẽ xem xét lại việc trưng cầu dân ý một lần nữa để tách ra khỏi nước Anh. Người dân Scotland đã bỏ phiếu ở lại trong Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland khi họ tổ chức cuộc trưng cầu diễn ra vào năm 2014. Điều đó đã bây giờ đã thay đổi với số phiếu quyết định Anh rút khỏi Liên Minh Châu Âu. Nếu một cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland đã được tổ chức lại thì khả năng tách ra khỏi nước Anh rất cao. Đó sẽ là điểm khởi đầu dẫn đến sự tan rã của Vương Quốc Anh. Brexit là nguồn gốc của sự tan rã này.

Thứ ba, an ninh, ổn định và nền kinh tế Ireland đã bị giáng một đòn nặng nề sau cuộc trưng cầu Brexit của Anh. Chỉ có trời mới biết được điều gì sẽ xảy ra với các phong trào tự do đi lại của người dân tại đây cũng như hàng hóa và vốn đầu tư giữa các nước Cộng Hòa Ireland, Bắc Ireland và phần còn lại của nước Anh. Việc này chưa đề cập đến ý nghĩ tại lập vùng biên giới giữa Bắc Ireland và Ireland.

Sinn Fein, lãnh đạo Đảng Dân Tộc Ireland và cánh chính trị thuộc Quân Đội Cộng Hòa Ireland, cho biết sẽ kêu gọi trưng cầu dân ý để đoàn kết các đảo Ireland lại với nhau. Chắc chắn những người dân ở Bắc Ireland, những người muốn tiếp tục là một phần của Vương Quốc Anh, sẽ phản ứng rất mạnh mẽ.

Thứ tư là vai trò của Đức và Pháp [trong Liên Minh Châu Âu]. Merkel đã hiếm khi nói về hướng tương lai của Liên Minh Châu Âu và Tổng Thống Pháp François Hollande cũng chưa từng nói nhiều về điều đó.

Bây giờ là lúc để phá vỡ sự im lặng đó. Điều đầu tiên Berlin và Paris nên làm là lên tiếng công khai họ sẽ bảo vệ đồng Euro như thế nào. Trong thực tế, tất cả các nước khu vực đồng Euro phải đoàn kết. Trong cuộc khủng hoảng đồng Euro, bà Merkel cho biết đồng Euro sẽ được bảo vệ bằng mọi giá. Và nó sẽ cần được bảo vệ tối đa trong những ngày tới đây. Và nó sẽ đòi hỏi các nước trong khu vực đồng Euro thực hiện những bước nhảy vọt về phía liên minh tài chính. Berlin và Paris đã không còn lựa chọn nào khác.

Tất nhiên, với thực trạng Đức và Hòa Lan phải đối mặt với các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống ở Pháp vào năm 2017, việc đưa ra những quyết định sẽ rất khó khăn. Nhưng đó sẽ là một sai lầm lớn. Dư luận trên toàn Liên Minh Châu Âu cần phải biết các lãnh đạo làm thế nào để đối phó với Brexit, với khoảng cách lớn giữa các nước thành viên và các tổ chức tại Brussels, và làm thế nào để xoa dịu những thách thức to lớn mà cả khối đang đối mặt ở phía trước.

Guy Verhofstadt, cựu thủ tướng Bỉ và hiện là lãnh đạo của nhóm Tự Do tại Quốc Hội Châu Âu, đề xuất kêu gọi một hội nghị để viết một bản hiến pháp cho Liên Minh Châu Âu. Điều đó đã được nêu ra hồi đầu những năm 2000 nhưng đã bị Anh bác bỏ. Liệu đây có phải là cơ hội thứ hai và lần này không có Anh Quốc tham gia?

Nhiều người nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để tiến hành hội nghị và rằng cơ hội hiện nay chỉ thiên về các nhóm theo chủ nghĩa hoài nghi về Liên Minh. Những người khác phản đối rằng bằng nhiều cách Liên Minh Châu Âu phải làm điều gì đó để khẳn định hướng đi của cả khối. Và một số sẽ nói rõ ràng rằng: Châu Âu cần tăng trưởng và việc làm, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Dù quan điểm thế nào thì quyết định khó khăn này phải được thực hiện. Brexit là sự sống còn của Châu Âu. Bây giờ là thời điểm để các nhà lãnh đạo Liên Minh Châu Âu cứu vãn tình hình.

Đặng Khương chuyển ngữ

~*~

The British Vote No to Europe

By Judy Dempsey
Friday, June 24, 2016

In the end, the British voted to leave the EU, which the UK joined in 1973. After a long and tense night of counting and with the pendulum swinging back and forth, the Leave vote finally won the June 23 referendum by 51.9 percent. David Cameron announced his resignation as British prime minister. He will leave in October, hoping in the meantime to “steady the ship.”

The result is a very depressing outcome not only for Britain but also for Europe. Europe’s place in the world has been severely weakened, as has Britain’s.

More than that. The EU, which was built on the ashes of World War II, was the great hope, the great conviction, that it would lead the continent to peace and prosperity and solidarity. That it would become an attraction for other countries seeking democracy. That its model was unprecedented. If Brexit hasn’t put paid to those values, it has certainly dangerously challenged them. As German Chancellor Angela Merkel said in a statement on June 24, “there is no point beating about the bush: today is a watershed for Europe.”

The immediate consequences of the British vote are fourfold.

First, Euroskeptic parties throughout Europe will be thrilled by the British result and will exploit it to the full. Marine Le Pen, the leader of France’s far-right National Front, who is running for the French presidency, has already said she would hold a referendum on France’s future in the EU if elected in 2017.

She is not alone. In Austria, Denmark, Hungary, the Netherlands, and Poland, Euroskeptic, populist, and anti-immigration parties are on the rise. The British result will embolden them to call for referenda in their countries about their future in the EU. A big Euroskeptic juggernaut is on the move across Europe. It has the potential to paralyze Europe, on the one hand, and deepen the divisions inside the union, on the other. Europe’s credibility has taken a battering.

So far, Europe’s leaders in Germany, France, and other countries have failed to counter this surge of movements that are against everything that the EU stands for. If anything, they have seemed positively powerless in the wake of these trends, which challenge the very existence of the EU.

The second consequence, and closer to home for Britain, is that Scotland, which voted to remain, will almost certainly consider again holding a referendum on its independence. Scots narrowly voted to remain in the UK when they held a referendum in 2014. That has now all changed with the UK vote to quit the EU. If a referendum in Scotland were held, it is hard to see the Scots wanting to remain part of Britain. That would be the beginning of the breakup of the UK—with only the Brexit camp to blame.

Third, Ireland’s security, stability, and economy have been dealt a hard blow by the British vote. Heaven knows what will happen to the free movement of people, goods, and capital between the Republic of Ireland, Northern Ireland, and the rest of Britain. Not to mention the depressing thought of a border returning between Northern Ireland and Ireland.

Above all, Sinn Féin, the Irish nationalist party and political wing of the Irish Republican Army, said it would call for a referendum to unite the island of Ireland. Just imagine how the Unionists in Northern Ireland, who want the province to remain part of the UK, would react.

Fourth are the roles of Germany and France. Merkel has rarely spoken about how she sees the future direction of the EU—not that the French president, François Hollande, has ever said much about it either.

Well, now is the time to break that silence. The first thing Berlin and Paris should do is say publicly how they are going to defend the euro. In fact, all the eurozone countries have to rally round to save the currency from the markets. During the euro crisis, Merkel said the euro would be defended at any cost. It’s going to need the maximum defense in the coming days and weeks. And it’s going to require the eurozone countries to make the leap toward a fiscal union. Inaction is no longer an option for Berlin and Paris.

Of course, with Germany and the Netherlands facing parliamentary elections and France presidential elections in 2017, the temptation to put off difficult decisions will be great. That would be a big mistake. Publics across the EU need to know how EU leaders are going to deal with Brexit, how they are going to deal with the yawning gap between the member states and the institutions in Brussels, and how they are going to cope with the immense challenges facing the bloc.

Guy Verhofstadt, a former prime minister of Belgium and now leader of the Liberal group in the European Parliament, proposed calling a convention designed to write a constitution for the EU. That was tried back in the early 2000s but was sabotaged by Britain. Another chance, this time without Britain?

Many will say that this is not the right time for a convention, that it would simply play into the hands of Euroskeptics. Others will counter that by arguing that the EU has to define itself. And some will state the obvious: Europe needs growth and jobs, especially for the younger generation. Whatever the view, hard decisions have to be made. Brexit was about Europe’s survival. It is now time for EU leaders to save it.

Share this post