Hiểu – Ý Nga

(TVVN.ORG) Gần cả năm mới gặp lại em Thiếu sinh Hướng Đạo ngoan. Sau khi chào hỏi, con bé bắt đầu câu tâm sự thật là lạ:

-Dạo này em trọc lóc luôn đó Trưởng.

Nhìn con bé có vẻ xanh xao làm tôi giật cả mình, nhưng cũng cố gắng hỏi với giọng không bi quan:

-Sao vậy nè? Em bị rụng tóc nhiều quá phải không? Chẳng lẽ em đang đội tóc giả?

-Dạ hổng phải tóc mà lóc. Trọc lóc luôn!

Đến đây thì giọng nói của tôi đã bắt đầu run run xót xa:

-Sao mà đến nông nổi trọc lóc? Em bệnh chi phải điều trị bằng thuốc mạnh lắm à?

-Dạ hổng phải luôn! Tại em “lân” qua, “lân lợi quài” mà hổng ngủ được.

Tôi định thần một chút mới vỡ lẽ:

-Chao ơi! Em làm trưởng muốn uống thuốc trợ tim luôn. Lăn hoài không ngủ được là TRẰN TRỌC chứ không phải TRỌC LÓC đâu.

Con bé ngỏn ngoẻn:

-Dạ là TRẰN TRỌC đó, chữ nào cũng có TRỌC nên em nói sai “quài”. Dzậy sao hôm “hổm” ông Nội chửi: “Mấy thằng Diệt Cộng” là sai, VIỆT CỘNG mới đúng mà trưởng hổng sửa ông Nội?

-Trưởng không sửa vì không phải ông sai đâu, ông biết là VIỆT chứ, nhưng đó là cách phát âm của người miền Nam: Tất cả các chữ V đều phát âm thành D. Không nên sửa cách phát âm vì đó là thói quen khó bỏ lắm! Nếu nói ông sai thì em cũng vừa mới nói sai nè: VẬY, HOÀI, HÔM ĐÓ chứ đâu phải DZẬY, QUÀI, HỔM. Với người Việt thì dù ông có nói sai, Trưởng cũng không dám sửa, vì sửa thế là vô phép.

-Dạ em biết rồi! Nhưng tại sao ông Nội nói: “Chửi dzậy Việt Cộng nó cũng không hiểu đâu cháu”? Sao Việt Cộng ngu quá? Người ta chửi mà không biết?

Tôi trả lời em với cả nỗi buồn trong tim: –

-Chúng mà… khôn thì chúng ta đâu có ở đây, dân Việt mình ở trong nước đâu khổ vậy!

-Dạ chuyện đó em hiểu.

Tôi thoáng ngạc nhiên: -Em còn nhỏ mà đã… hiểu sao?

-Dạ hiểu chứ, năm nào nhà em cũng có bạn lính của ông Nội đến họp hành đông đủ để tổ chức lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30.4. Ai cũng chửi Việt Cộng ác quá “chời chời” luôn…

Thế rồi con bé kể huyên thiên bao nhiêu tội ác do VC gây ra mà nó đã thấm được vào đầu, qua ông bà, qua bạn bè nhà binh của ông, qua cha mẹ và họ hàng thân thuộc trong nhà… Tôi tha hồ được ngồi nghe… mãn nhỉ một ngôn ngữ “Việt lai Mỹ”, nghe mà nhiều lúc cười chảy cả nước mắt. Niềm vui thấy trẻ còn nói tiếng Việt có lẽ là niềm vui duy nhất của một tháng Tư đầy bi lụy trong lòng một thuyền nhân xa xứ.

Chao ơi! Đứa trẻ mà còn nghe và hiểu nhiều về tội ác của VC, không hiểu sao bao nhiêu Việt gian lại không nghe bao giờ nhỉ? Hay là chúng nghe nhiều mà không hiểu như con bé?

Ý Nga
Calgary, 26.4.2018

Share this post