Hồ Tôn Hiến, Một Viên Quan Thiếu Liêm Sỉ – Tạ Quang Khôi

Hồ Tôn Hiến, Một Viên Quan Thiếu Liêm Sỉ – Tạ Quang Khôi

Trong Ðoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du giới thiệu Hồ Tôn Hiến như sau:

“Có quan tổng đốc trọng thần
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài.
Ðẩy xe vâng chỉ đặc sai,
Tiện nghi bát tiễu, việc ngoài đổng nhung“.

Như vậy có nghĩa Hồ là một ông quan tài giỏi được vua tin cậy. Không những thế, Hồ còn là người sành tâm lý nên quyết định lợi dụng lòng thương yêu của Từ Hải dành cho Thúy Kiều (“Lại riêng một lễ với nàng, Hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân“).

Và Hồ đã thành công. Từ Hải nghe lời khuyên của Kiều đã bằng lòng ra hàng. Từ cùng sứ thần của Hồ thề thốt giải binh để được làm quan trong triều. Vì tin ở lời thề đó, Từ không chú trọng vào việc đề phòng nữa.

“Tin lời thành hạ yêu minh,
Ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng.
Việc quân bỏ chẳng giữ giàng…”

Có người chê Từ Hải nhẹ dạ, quá tin vào lời thề thốt. Lời chê này cũng có phần đúng, nhưng nghĩ kỹ hơn, người ta sẽ thấy Từ Hải không đáng trách. Lời thề của một ông quan trọng thần của triều đình không thể coi nhẹ được. Không những thế, Từ là bậc quân tử nên nghĩ rằng Hồ cũng quân tử như mình. Người quân tử thì “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” huống hồ một lời thề nặng như non Thái. Nhưng người quân tử đã bị kẻ tiểu nhần lừa gạt. Khi Từ tay không ra hàng, Hồ liền cho quân đánh úp:

“Từ công hờ hững biết đâu,
Ðại quân lễ phục ra đầu cửa viên.
Hồ công ám hiệu trận tiền.
Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ“.

Người quân tử bị kẻ tiểu nhân lừa gạt bất ngờ thì cũng không trở tay kịp :

“Đang khi bất ý chẳng ngờ,
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn“.

Nên cũng đành:

“Tử sinh liều trước trận tiền,
Dạn dày cho biết gan liền tướng quân“.

để rồi:

“Khí thiêng khi đã về thần,
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng“.

Họ Hồ không những chỉ lừa gạt Từ Hải mà còn lừa gạt cả Thúy Kiều, một cô gái chân yếu tay mềm. Khi Từ đã chết, Kiều định chết theo mà không được. nên có người dìu vào trung quân. Hồ Tôn Hiến liền tỏ lời an ủi:

“Rằng: Nàng chút phận hồng nhan,
Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương.
Ðã hay thành toán miếu đường,
Giúp công cũng có lời nàng mới nên.
Bây giờ sự đã vẹn tuyền,
Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào“.

Như vậy là Hồ muốn trả ơn Kiều. Nhưng tiếc rằng đó chỉ lời hứa xuông.

Khi tổ chức ăn mừng thắng trận, Hồ đã bắt người làm ơn cho mình phải hầu rượu:

“Bắt nàng thị yến dưới màn,
Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu“.

Khi tiếng đàn của Kiều làm Hồ xúc động đến rơi lệ, Hồ đề nghị cưới Kiều làm vợ nhỏ:

“Nghe càng đắm, đắm càng say,
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình.
Dạy rằng: Hương hỏa ba sinh,
Dây loan xin nối cầm lành cho ai“.

Nhưng Kiều đã từ chối:

“Thưa rằng: Chút phận lạc loài,
Trong mình nghĩ đã co người thác oan,
Còn chi nữa cánh hoa tàn,
Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân.
Rộng thương còn mảnh hồng quần.
Hơi tàn được thấy gốc phần là may“.

Trong lời từ chối, Kiều cũng đã tỏ ý oán trách Hồ giết oan Từ Hải và nhắc lại lời hứa của Hồ (“Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào“) để xin Hồ cho nàng trở về quê quán.

Ðã bị từ chối lời cầu hôn, còn bị mắng xéo trước mặt các quan văn võ dưới quyền, Hồ giận lắm. Vì thế, khi tỉnh rượu, Hồ chỉ nghĩ đến việc trả thù mà quên lời đã hứa.

“Nghĩ mình phương diện quốc gia,
Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào“.

Rồi Hồ quyết định:

“Ép tình mới gán cho người thổ quan“.

Là một ông quan lớn của triều đình mà đối xử với người đã gia ơn cho mình như vậy thật là vô ơn bạc nghĩa và vô liêm sỉ.
Ðó là Hồ Tôn Hiến trong Ðoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu một Hồ Tôn Hiến khác trong triều đình nhà Minh.

Theo sử Trung Quốc, nhà Minh do Chu Nguyên Chương sáng lập năm 1368, sau khi đánh đuổi quân Mông Cổ. Niên hiệu Gia Tĩnh bắt đầu năm 1522.
Hồ Tôn Hiến 胡宗憲 (1512-1565) đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tổng đốc Triết Giang tám năm liền, có công dẹp thảo khấu Nhật Bản. Ông cũng nổi tiếng về mưu dụ hàng, rồi sát hại các tướng giặc Trần Ðông và Từ Hải. Sau những “chiến công” này, Hồ Tôn Hiến trở nên hống hách và tham nhũng, kết bè, kết đảng với bọn tham quan ô lại, như cha con Nghiêm Tung.

Họ Nghiêm làm quan tới chức thái sư đời vua Minh Thế Tông. được vua tin cẩn, giao hết mọi quyền hành. Nghiêm cùng người con nuôi là Nghiêm Thế Phiên, làm nhiều điều gian ác, sát hại các trung thần chống đối, không về phe với Nghiêm. Nhưng cuối cùng, họ Nghiêm bị các quan ngự sử kể tội, rồi xử từ Thế Phiên, hạ ngục Nghiêm Tung và bè lũ.

Hồ Tôn Hiến cũng bị các quan trong triều vạch ra những tội ác, kể cả tội giết những người đã đầu hàng. Hồ bị tù rồi chết trong tù.

Như vậy, cả trong Ðoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du lẫn ngoài đời sống thực tế, theo sử nhà Minh, Hồ Tôn Hiến chỉ là một viên quan vô liêm sỉ, không có đức tính cao đẹp thanh liêm, chính trực của một nhà nho, dù đã đỗ tới tiến sĩ. Cái tài của Hồ chỉ là mưu dụ hàng rồi trở mặt giết ngay người đã về hàng. Con người như vậy nếu không giữ được chữ Tín, quên ngay lời hứa lúc đầu, vùi dập người đã làm ơn cho mình, cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Chỉ tội nghiệp cho Thúy Kiều đã quá tin lời hứa của một ông quan đại thần đề đến nỗi gặp nhiều gian truân.

Tạ Quang Khôi

PHỤ LỤC:

Bài thơ Vịnh Kiều của Tản Đà: “Thúy Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến”

Tiếng sấm ân tình bốn mặt ran,
Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn!
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng,
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
Tổng đốc ví thương người bạc phận,
Tiền đường chưa chắc mả hồng nhan.
Trơ trơ nấm đất bờ sông nọ,
Hồn có xa nghe mấy tiếng đàn?

(Trích “Tản Đà Vận Văn“, Hương Sơn xuất bản, Hà Nội, 1945).

Share this post