Hoa Kỳ: Thị Trường Nhân Công Và Chuyện Thất Nghiệp – lltran

Hoa Kỳ: Thị Trường Nhân Công Và Chuyện Thất Nghiệp – lltran

(TVVN.ORG) Một trong mấy câu hứa hẹn nặng ký của ông Donald Trump khi ra tranh cử tổng thống là gia tăng công việc làm ăn cho cư dân Huê Kỳ. Ông ấy vừa nhậm chức tròm trèm một tháng, tất nhiên là quá sớm để bá tánh nhìn ngắm thành quả (hay hậu quả) từ chính sách của chính phủ mới keng. Chính sách nào cũng phải trải qua một thời gian áp dụng ta mới có thể đo lường kết quả, do đó khen hay chê bây giờ cũng chỉ là “ý kiến”, và ước đoán nặng phần lý thuyết.

Tỷ lệ thất nghiệp của cư dân Huê Kỳ vào tháng Hai, năm 2017, bất kể tăng hay giảm, vẫn là kết quả của nội các Obama. Theo tài liệu của bộ Lao Động kê khai dưới đây thì tỷ lệ thất nghiệp tại Huê Kỳ là 4.8%.


* Labor Force Statistics from the Current Population Survey – US Department of Labor – Bureau of Labor Statistics

Nhìn chung, tỷ lệ [thất nghiệp] 4.8% của năm 2017 không mấy khác biệt khi so sánh với các con số trong năm 2016 và tỷ lệ này thấp hơn so với những năm trước đó.

Các dữ kiện do nhóm Trading Economics cung cấp cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Huê Kỳ là một con số chính xác sau khi họ kiểm kê và so sánh với các tài liệu khác. http://www.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate (Trading Economics là một tổ hợp tư nhân chuyên nghề thu góp, phân tích và tổng kết các dữ kiện về kinh tế, tài chánh để bán cho các công ty thương mại. Tài liệu của nhóm nghiên cứu này được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.)

Theo bản chiết tính của Trading Economics, tỷ lệ thất nghiệp tại Huê Kỳ gia tăng chút đỉnh (4.8% trong tháng Giêng năm 2017) từ mức 4.7% so với một tháng trước đó (tháng Mười Hai, năm 2016). Số người thất nghiệp (không thay đổi) là 7.6 triệu người trong khi số người đi làm (tham gia thị trường nhân công) gia tăng 0.2%, tạo thành tỷ lệ 62.9%.

So sánh với những năm trước đây, từ thời hậu Thế Chiến II năm 1948 đến 2017, tỷ lệ thất nghiệp tại Huê Kỳ trung bình là 5.81%; tỷ lệ này lên cao nhất đến 10.80% vào tháng Tám, năm 1982 và thấp nhất là 2.50% vào tháng Ba năm 1953. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thị trường nhân công mạnh mẽ như thế trong quá khứ là đề tài của các cuộc nghiên cứu và tường trình khác, ngoài bài viết này. Tạm hiểu là con số 4.8% là một tỷ lệ dưới trung bình không gây lo âu cho các nhà xã hội.

Đi sâu vào chi tiết, thị trường nhân công Huê Kỳ bao gồm nhiều sắc dân mà người da trắng chiếm đa số, tỷ lệ thất nghiệp của dân da trắng là 4.3%; dân Á Châu 3.7%; dân da đen 7.7% và dân châu Mỹ La Tinh 5.9%. Tỷ lệ thất nghiệp của người lớn (nam) là 4.4%; nữ 4.4% trong khi tỷ lệ thất nghiệp của trẻ vị thành niên (16- dưới 18 tuổi) là 15%.

Ngoài những người thất nghiệp còn có những người làm việc bán phần (5.8 triệu người) vì không tìm ra việc làm toàn phần. Một nhóm khác, ‘discouraged workers’ khoảng 1.8 triệu người, không đi làm nhưng cũng không tìm việc vì không có việc làm theo ý muốn hay khả năng. Dù còn trong tuổi “lao động” nhưng khoảng 1.2 triệu người khác không đi làm vì gia cảnh hoặc đang đi học. Tính chung là 8.8 triệu người, không thất nghiệp nhưng cũng không có việc làm như ý.

Các con số thống kê kể trên cho thấy một số dữ kiện: Tỷ lệ thất nghiệp tại Huê Kỳ không phải là một vấn nạn quốc gia. Cư dân vẫn có thể tìm ra việc làm và có rất nhiều công việc do người ngoại quốc đảm nhận, di dân hợp pháp và bất hợp pháp tại Huê Kỳ.

Tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức trung bình thì tại sao đề tài này trở nên nóng hổi trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua? Cư dân Huê Kỳ không hài lòng với sinh hoạt xã hội chung quanh? ‘Thất nghiệp’ bị gom chung với ‘di dân’ khi cư dân (người đang ở) nhìn di dân (người mới đến) như kẻ tranh giành công ăn việc làm? Di dân tranh giành các trợ cấp y tế, xã hội? Chính sách giao thương, buôn bán với quốc tế gây bất lợi cho cư dân Huê Kỳ? Các câu hỏi này xem ra liên quan đến ‘địa phương’, mỗi vùng đất có mối quan tâm khác nhau, và là những câu hỏi nhức đầu. Chẳng hạn như miền đông bắc Huê Kỳ là trụ sở của kỹ nghệ tài chánh, chứng khoán. Cư dân quây quần ở đó thường là những người buôn bán, làm ăn trong ngành tài chánh, quảng cáo… Nơi này không có những hãng xưởng chế tạo lớn nên nhân công ít việc làm. Các thành phố lớn thu hút người sinh sống qua dịch vụ xây cất, hàng quán, khách sạn… Những công việc không đòi hỏi chuyên môn hoặc huấn luyện dài hạn. Trong khi đó, tại phía tây Huê Kỳ, đất nông nghiệp nên cần người cày cấy. Mặt khác, nhu cầu sản xuất thay đổi theo kỹ nghệ. Những hãng xưởng trước đây, điển hình là các công ty sản xuất xe hơi, nhân công hết việc làm vì công ty giảm người để bớt phí tổn, kiếm thêm lời lãi…

Tổng Thống Trump cho rằng Mễ Tây Cơ, Hoa Lục là “thủ phạm” lấy đi công việc làm ăn của dân Huê Kỳ qua các đạo luật thương mại quốc tế. Ông ấy chỉ mặt hiệp ước NAFTA mà than phiền rồi rút lui không tham gia hiệp ước TPP để rộng chỗ cho Hoa Lục làm ăn!

Trên thực tế, sự tiết giảm công việc từ hãng xưởng Huê Kỳ là chuyện của những năm 2000 khi các công ty lớn dời cơ sở sản xuất, chế tạo sang các quốc gia nghèo để giảm phí tổn. Ngày nay, máy móc tối tân hiện đại hơn, hầu như món hàng nào cũng được người máy (robot) chế tạo hoặc do hệ thống tự động, automation, làm. Robot, máy móc… dễ bảo, chỉ đâu làm đó, ngày này sang tháng khác không phàn nàn, không lơ đễnh chán nản; sản phẩm lại đúng tiêu chuẩn đặt sẵn! Lợi nhuận hiển nhiên và rõ ràng nên hãng xưởng chọn máy móc khi có thể.

Theo thống kê của Bộ Lao Động, so với năm 2000, Huê Kỳ mất gần 5 triệu công việc từ hãng xưởng vì robot hay máy móc. Và đây là các công việc do người Huê Kỳ trung lưu đảm nhận trước đó.

Theo ông David Autor, giáo sư tại MIT, hiệp ước thương mại với Hoa Lục lấy đi 985,000 công việc sản xuất của Huê Kỳ trong những năm 1999 – 2011. Và theo ông Robert Scott, một chuyên viên kinh tế tại the Economic Policy Institute, hiệp ước thương mại với Mễ Tây Cơ lấy đi khoảng 800,000 công việc làm của người Huê Kỳ trong giai đoạn 1997 – 2013. Đây là những con số khá lớn nhưng thật ra không đáng lo ngại vì sự thất thoát ấy không lâu dài. Chỉ riêng năm 2016, Huê Kỳ đã tạo ra các việc làm mới, nhiều hơn cả những con số kể trên cộng lại.

Bài tường trình từ Ball State University cho thấy trong những năm 2000 – 2010, Huê Kỳ mất 87% các công việc làm trong hãng xưởng vì người máy; công ty sử dụng nhiều hơn các hệ thống tự động, automation trong việc chế tạo, sản xuất, đóng gói dây chuyền. Khoảng 13% thất thoát công việc còn lại là do hãng xưởng sản xuất tại ngoại quốc.

* Ball University

Điển hình là Detroit, Michigan, trong mấy năm gần đây, kỹ nghệ xe hơi Huê Kỳ đã sản xuất và bán ra một lượng xe hơi cao nhất từ trước đến nay với ít hơn nhân công! Nói giản dị, hãng xưởng cần ít hơn số thợ lắp ráp để chế tạo cùng một lượng sản phẩm, xe hơi, vật gia dụng… Tất nhiên, chẳng có vị lãnh đạo nào có thể bắt ép công ty sản xuất phải sử dụng nhân công thay cho máy móc.

Việc chọn lọc nhân công địa phương hay ngoại quốc mang theo sắc thái “kỳ thị” thay vì kinh tế / tài chánh nhưng sự lựa chọn giữa nhân công và máy móc lại là hình ảnh của sự tiến bộ!?

Ta chỉ có thể bêu riếu, chê bai người ngoại quốc và ký sắc lệnh cấm đoán họ nhập cảnh Huê Kỳ qua lý do “an ninh”, giao thương (công ăn việc làm) chứ chẳng làm sao thay đổi được kỹ thuật! Vả lại chê trách, mắng mỏ người máy xem ra không mấy thông minh?

Ngoài việc thay thế con người trong nhiều hoạt động, một khía cạnh khác không kém quan trọng về ảnh hưởng của kỹ thuật: Sự tiến bộ kỹ thuật dẫn đến các nhu cầu khác, các công việc khác và con người cần phải …giỏi hơn để có thể điều khiển máy móc. Điều này có nghĩa là nhân công cần được huấn luyện liên tục về những phát minh, sáng kiến mới mẻ để tiếp tục giữ việc làm!

Chưa có thống kê nào ghi chép số công việc mất đi vì máy móc và ngược lại, số công việc nào nảy sinh cũng vì máy móc. Cán cân ấy có thăng bằng không? Dế Mèn có câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

Một phần của câu hỏi về sự liên quan giữa máy móc và nhân công được giải đáp qua thí dụ ATM (máy rút tiền tự động) của Giáo Sư Daron Acemoglu tại MIT. Máy rút tiền tự động làm công việc của nhân viên ngân hàng, teller. Nhưng ngân hàng vẫn mướn đầy đủ nhân viên vì họ rảnh tay làm các công việc khác, sử dụng đầu óc nhiều hơn. Tạm hiểu là trong thí dụ đơn giản này, máy móc làm công việc đỡ đần phụ giúp chứ không thay thế con người.

Ông Acemoglu cho rằng máy móc-con người là một tiến trình “chuyển tiếp”, ‘transition’, thay đổi liên tục. Sự chuyển tiếp này chính là mối thử thách của nhân công hãng xưởng. Kỹ thuật thay đổi càng nhanh thì sự chuyển tiếp giữa [công việc của] người và máy càng khó khăn; càng đòi hỏi nhân công có tay nghề mỗi ngày một cao! Và khi không đáp ứng được các nhu cầu mới, nhân công chỉ quen thuộc với công việc cũ thường bị bỏ rơi (mất việc).

Ông Autor cũng ước đoán rằng nếu ông Trump thành công trong việc đóng cửa hãng xưởng Huê Kỳ tại ngoại quốc, mang về lại các công việc từ Mễ Tây Cơ hay Hoa Lúc, thì các công việc ấy hầu hết sẽ do máy móc đảm nhận chứ không phải nhân công Huê Kỳ!?

Theo Bộ Lao Động, tháng Mười Một năm 2016, có 324,000 công việc làm trong hãng xưởng mở ra tại Huê Kỳ và trên 20% vẫn bỏ trống không có người làm vì các công việc này đòi hỏi tay nghề cao.

Giáo Sư Joseph Fuller, Harvard Business School, chuyên viên nghiên cứu về thị trường nhân công, cho rằng số công việc cần người và số người được mướn là một khoảng cách mỗi ngày một xa. Hãng xưởng ngày nay cần nhân công có sẵn tay nghề cao hoặc chỉ cần huấn luyện trong một thời gian ngắn. Nói một cách khác, nhân công ít chuyên môn sẽ khó tìm ra việc làm trong khi hãng xưởng vẫn treo bảng tìm người.

Từ những tài liệu kể trên, ta có thể tạm kết luận vài điều: 1) Tỷ lệ thất nghiệp tại Huê Kỳ không đáng ngại; 2) Người ngoại quốc hay các hiệp thương quốc tế không phải là nguyên nhân chính gây thất nghiệp tại Huê Kỳ; và 3) Nhân công cần được huấn luyện liên tục để đáp ứng với nhu cầu của thị trường nhân công. Kiến thức và khả năng cần được cập nhật là thử thách lớn nhất của những người [đang] đi làm.

Tổng Thống Trump và chuyện nhân công

Khi tranh cử ông Trump đã hứa hẹn sẽ mang về lại đất nhà những công việc trong ngành sản xuất; ổng cũng hứa sẽ đầu tư 1 ức (trillion) mỹ kim vào các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu cống, huấn nghệ… Nếu thi hành đúng mức, công trình đầu tư ấy sẽ mang lại vô số lợi nhuận cho cư dân.

Những người lạc quan thì tin như sấm mấy câu hứa của ông Trump, họ mong chờ nội các mới keng sẽ bãi bỏ các điều luật kiểm soát kỹ nghệ năng lượng, một ngành kỹ nghệ đòi hỏi khá nhiều máy móc và phụ tùng (chữ đương thời là “thiết bị”?) từ các công ty sản xuất, chế tạo.

Những người không mấy lạc quan, như Giáo Sư Kinh Tế Susan Helper tại Case Western Reserve University, thì cho rằng ta sẽ cần vài thập niên để tạo dựng lại ngành sản xuất, bốn năm [của ông Trump] xem ra quá ngắn để thấy sự thay đổi trong kỹ nghệ ấy.

So với thời “hoàng kim” của ngành sản xuất khi số công việc làm là 19.6 triệu. con số hiện nay tương đối khiêm nhường, giảm khoảng 40% nhưng trên thực tế, ngành sản xuất tại Huê Kỳ (“Made in the U.S.A.”) đang ăn nên làm ra, buôn bán rầm rộ [mà chẳng dính dáng chi đến ông Trump], nhiều ngành kỹ nghệ tại Huê Kỳ và các chi nhánh tại ngoại quốc đều tường trình rằng mức sản xuất đã ở mức cao nhất trong năm 2015. Theo ông Chad Moutray, sếp kinh tế của Hiệp Hội Kỹ Nghệ Sản Xuất (the National Association of Manufacturers), họ đã sản xuất một lượng sản phẩm trị giá 2.1 tỷ Mỹ Kim.

Tài liệu của Ngân Khố Liên Bang (the Federal Reserve) cho thấy hãng xưởng Huê Kỳ đang sản xuất gấp 3-5 lần số lượng sản phẩm của mấy thập niên trước khi quốc gia này dẫn đầu thế giới về sản xuất. Điển hình là ngành sản xuất máy bay của Huê Kỳ, kỹ nghệ này vượt xa mọi công ty khác trên thế giới.

Boeing là công ty xuất cảng mạnh mẽ nhất của Huê Kỳ, đã bán ra những chiếc phản lực 787 Dreamliners từ xưởng chế tạo tại South Carolina; cả hai công xưởng Boeing, tại South Carolina và Washington, đang trên đà chế tạo một số lượng sản phẩm cao nhất từ trước đến nay.

Công ty cạnh tranh Airbus (Pháp) đã cho ra đời chiếc máy bay đầu tiên sản xuất tại Alabama, Huê Kỳ, vào tháng Tư năm ngoái trong khi Embraer, một công ty sản xuất máy bay loại nhỏ của Brazil, vừa chuyển xưởng sản xuất đến Florida, Huê Kỳ.

Mấy chi tiết này cho thấy là ngành sản xuất máy bay của Huê Kỳ đang tiến tới mạnh mẽ.

Tương tự, ngành sản xuất xe hơi cũng buôn bán rầm rộ không kém, đang tiến nhanh tiến mạnh sau khi chỗi dậy từ lần khánh tận của General Motors (GM) và Chrysler năm 2009. Kỹ nghệ này đang vượt mức sản xuất khoảng 7%, chế tạo 12 triệu chiếc xe hơi và vận tải nhỏ hàng năm. Không chỉ GM, Ford và Fiat Chrysler tiếp tục mướn người và đầu tư vào hãng xưởng tại Huê Kỳ mà các công ty ngoại quốc cũng gia tăng mức sản xuất tại đây. Xưởng chế tạo BMW lớn nhất thế giới hiện nay đang nằm tại South Carolina, và sản phẩm được đem bán ra ngoại quốc!

Máy bay, xe hơi là những món hàng đắt tiền và Huê Kỳ đang sản xuất rầm rộ nhưng ngành chế tạo hóa chất (mang bảng giá rẻ rẻ) cũng buôn bán mạnh mẽ không kém. Năm ngoái, kỹ nghệ này đã sản xuất một lượng sản phẩm trị giá 797 tỷ Mỹ Kim, gia tăng 30% so với thấp niên trước. Ngành sản xuất hóa chất ăn nên làm ra theo đuôi kỹ nghệ năng lượng. Huê Kỳ bơm dầu thô và khí thiên nhiên từ đất nhà nên giàu khẳm. Petroleum, xuất phát từ khí thiên nhiên. là “gốc” của nhiều hóa chất khác.

Thế thì ông tông tông mới keng than phiền nỗi chi? Và mấy câu reo hò của ổng có bao nhiêu sự thật?

Câu chuyện của Carrier: Carrier đồng ý không xây hãng chế tạo tại Mễ Tây Cơ vì sẽ được Indiana “lại quả” khoảng 7 triệu Mỹ Kim (món tiền nhỏ) nhưng bù lại công ty mẹ, United Technologies (một công ty lớn trong ngành quốc phòng) sẽ được ưu tiên trong các chương trình đấu thầu khác. Và việc Carrier ở lại Huê Kỳ sẽ giữ được khoảng 800 công việc. Vừa thỏa hiệp với Carrier trong việc ngưng xây xưởng lắp ráp tại Mễ Tây Cơ, chưa biết hay dở ra sao, ông tông tông đã đăng đàn khoe kết quả. Ổng biểu rằng nếu tui không lên ngôi, Carrier đã khăn gói [mang công việc làm] sang Mễ [và con dân Huê Kỳ lại mất thêm một mớ việc làm nữa]?! Việc đập trống gõ phèng la xem ra hơi vội vàng chăng?

Thấy ông Trump hô hoán nên Dế Mèn sốt ruột quá. Chẳng lẽ hễ ông ấy lên tiếng là sự việc xảy ra tuýt suỵt như bà tiên vung đũa thần? Công ty nào cũng có chương trình làm ăn buôn bán hoạch định nhiều năm chứ đâu phải chuyện chỉ tay gọi “mè ơi!” là xuất hiện hay biến mất? Có rất nhiều thí dụ để ta xem xét nghiền ngẫm rồi kết luận.

Intel: Tháng Hai vừa qua sếp lớn Brian Krzanich đã công bố tại Tòa Bạch Ốc rằng công ty này sẽ đầu tư 7 tỷ Mỹ Kim vào việc xây cất một xưởng mới tại Arizona; chương trình đầu tư này sẽ mang lại khoảng 10 ngàn công việc làm. Thế là ông Trump kể công liền, nhờ… tui mà Intel mở hầu bao đầu tư vì tui giảm thuế má và loại bỏ các điều luật kiểm soát!?

Mèng ơi, Intel công bố chương trình đầu tư nọ từ năm 20111, dưới thời Obama lận, đâu phải mới đây? Họ bỏ tiền xây cất nhưng ngưng ngang vì sản phẩm bán không chạy. Năm nay Intel xây tiếp vì thị trường đã khởi sắc. Và chi tiết hơn, xưởng chế tạo computer chip kia sẽ mang lại khoảng 3 ngàn việc làm cho các nhân công cao tay nghề (hi-tech) với lương bổng khá cao.

General Motors: Ngày 17 tháng Giêng, GM công bố sẽ đầu tư ít nhất 1 tỷ Mỹ Kim vào hãng xưởng tại Huê Kỳ và sẽ cần khoảng 7 ngàn nhân công trong vài năm sắp tới. Lúc ấy, chưa lên ngôi nhưng ông Trump vẫn không lỡ thời cơ mà đăng đàn “hót” liền, cám ơn GM mang việc làm về Huê Kỳ như tôn chỉ của tổng thống mới keng?!

Sếp lớn của GM, bà Mary Barra, trong bản công bố đã nói rằng vì hãng xưởng Huê Kỳ mỗi ngày một hiệu quả nên công ty có thể đầu tư tại đất nhà, gia tăng thêm công việc làm cho nhân công Huê Kỳ. Chẳng dính dáng chi đến ông Trump cả vì chương trình đầu tư nọ đã được hoạch định soạn thảo, đồng thuận cả nhiều tháng trước đó rồi mới công bố! Nhưng chẳng ai dám hó hé chi về việc “nói theo” của tổng thống, hẳn vì chẳng ai có thời giờ mà đăng đàn twitter hót lung tung?

Walmart: Cũng trong ngày 17 tháng Giêng vừa qua, công ty Walmart công bố một chương trình làm ăn qua việc thay chỗ, đổi mới 59 chi nhánh và phát triển cách buôn bán trên mạng. Chương trình này sẽ mang lại khoảng 10 ngàn công việc và 24,000 công việc tạm thời cho ngành xây cất. Ông Trump cũng lên tiếng hoan hô Walmart để nhận huy chương cho việc “phát triển kinh tế”.

Lockheed Martin: Ngày 13 tháng Giêng, công ty này công bố sẽ thêm 1,800 công việc cho chương trình chế tạo F-35 tại Texas. Cũng qua Tweeter, ông Trump hô hoán rằng vì ổng mà Lockheed Martin mang việc làm về lại Huê Kỳ. Thực ra, số việc làm kể trên đã được hoạch định từ hồi nẩm để có thể cho ra lò 150 phi cơ chiến đấu tối tân nhất vào năm 2019 so với lượng sản xuất 36 chiếc trong năm 2014. Lockheed Martin có nhiều lý do để ngọt ngào với tổng thống mới keng. Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Trump lớn tiếng chê bai F-35 đắt quá, đắt quá, rồi hăm he sẽ mướn Boeing sản xuất để giảm giá. Thế là cổ phần của công ty nọ tuột dù, Lockheed Martin sính vính nên vội vàng thương thảo với ông nhà buôn to mồm nên khi ổng lên tiếng khoe ẩu, không ai dám cải chính!

Alibaba: Ngày 9 tháng Giêng, ông Jack Ma sếp lớn của công ty Alibaba tại Hoa Lục (tương đương với Amazon của Huê Kỳ) gặp gỡ ông Trump và lên tiếng hứa hẹn sẽ giúp tạo ra 1 triệu công việc tại Huê Kỳ qua việc buôn bán trên mạng của Alibaba. Ông Trump khoe liền, hổng có tui là ông Ma kia chẳng giúp Huê Kỳ đâu!

Sự thật thì ông Ma [ma mãnh] nọ đã hứa hẹn từ năm 2015 là sẽ tạo ra nhiều công việc làm tại Huê Kỳ bằng cách giúp các hãng xưởng bán sản phẩm sang Hoa Lục. Ông Ma hứa hẹn khơi khơi chứ chẳng đầu tư đồng keng nào cả; không xây hãng xưởng cũng chẳng mở công ty để mướn nhân công. Thế thì 1 triệu công việc làm kia xuất phát từ đâu? Ông Ma chỉ nói rằng những tay (1 triệu người?) buôn bán có thể bán sản phẩm sang Á Châu, nhất là Hoa Lục, qua Alibaba (và ổng lượm huê hồng)!

Amazon: Ngày 23 tháng Giêng, Amazon công bố sẽ tạo ra trên 100 ngàn công việc mới trong vòng 18 tháng sắp tới. Ông Trump nhận liền đây là thành tích của chính phủ mới qua việc khuyến khích các công ty đầu tư tại đất nhà!

Sự thật là Amazon buôn bán đắc lợi nên tiếp tục khuếch trương cơ sở làm ăn, đặt thêm nhiều trung tâm vận hành, xây thêm kho chứa hàng… bất kể ai lên làm vua.

Qua các sự việc kể trên ta có thể nhận ra rằng ông Trump là một thương buôn lỗi lạc, biết sử dụng vốn liếng [tiền bạc và cả sức lực] của người khác để kiếm lợi cho mình nhưng trên bình diện quốc tế, đâu có đất nước nào chấp nhận việc bị “xài” để làm giàu cho Huê Kỳ?

Chỉ tiếc là việc điều hành một quốc gia khác xa với việc làm ăn buôn bán. Lái buôn nói đi nói lại, mượn đầu heo nấu cháo còn có đất làm ăn chứ vua chúa ăn nói luông tuồng thì miệng nhà quan [lẽ ra] gang thép [lại] bèo nhèo còn chi thể diện quốc gia?

Share this post