Hỏa Táng! – Trần Ngọc Nguyên Vũ

Mặt trận Charlie. Mùa Hè 72

Để tưởng niệm Thái Dương Dương Huỳnh Kỳ PĐ-530, và những phi công khu trục, Quan Sát, Trực Thăng cùng các Không Quân đồn trú tại PleiKu, vùng trời “Phố Núi” mây mù, đã hy sinh cho lý tưởng tự do của dân tộc. Tổ quốc tri ân các anh.

Trần Ngọc Nguyên Vũ

*****

Hai chiếc khu trục A1 trang bị tối đa với dàn bom lửa và hỏa tiễn công phá dưới cánh, trong đội hình hành quân, lao mình xuyên mây bay về hướng Tân Cảnh. Anh đảo mắt quan sát… Cả một vùng núi rừng trùng điệp của vùng Tây Nguyên đang đắm chìm trong màn sương chiều âm-u và khói đạn… Tiếng âm thoại của phi cơ quan sát và quân bạn trên băng tần FM vọng lên qua nón bay nghe như tiếng réo gọi của tử thần. Anh bấm nút liên lạc với phi cơ quan sát:

– Bắc-Đẩu đây Thái-Dương gọi, bạn nghe rõ không trả lời.

Tiếng người phi công quan sát dồn dập vang lên:

– Thái Dương, Bắc Đẩu nghe bạn năm trên năm (5/5). Chúng tôi đang đợi bạn trên mục tiêu. Xin bạn cho biết vị trí, cao độ, và trang bị.

– Phi tuần Thái Dương gồm hai A1, trang bị bom lửa, đại-bác 20 ly và hỏa tiễn công phá. Hiện tại chúng tôi đang ở phía Tây Nam của Tân Cảnh 10 dậm. Cao độ 5,000 bộ.

– Bắc Đẩu nghe bạn rõ. Phía Tây Nam Tân Cảnh…OK! Chúng tôi đang ở hướng 10 giờ của bạn đó. Cao độ 3,000 bộ.

– Thái Dương hiểu, hướng 10 giờ…OK! Chúng tôi thấy bạn rồi, xin cho biết thêm chi tiết.

– Quân bạn hiện đang đụng độ nặng với địch; địch có đại-pháo 130-ly yểm-trợ từ hướng Tây, và sơn pháo từ sườn núi phía Tây Bắc tại cao độ 600 bộ. Tôi sẽ cho bạn một ly cam vắt để giải khát.

Anh cười trong máy, thầm cảm phục người phi công quan sát gan dạ và đầy nghệ sĩ tính, dù trong những hoàn cảnh hiểm nghèo. Một cột khói mầu da cam bốc lên khỏi ngọn cây. Tiếng người phi công quan sát gọi tiếp:

– Thái Dương đây Bắc Đẩu. Mục tiêu là khu rừng phía Tây, cách trái khói 100 thước, cứ điểm xuất phát của đoàn xe Molotova địch. Quân bạn ở hướng Đông của trái khói 200 thước. Phòng không được ghi nhận là có đại bác 37 ly và hỏa tiễn tầm nhiệt SA7. Xin bạn cẩn thận.

– Cám ơn Bắc Đẩu. Thái Dương nhận bạn năm trên năm. Vị trí quân bạn cách mục tiêu 300 thước về hướng Đông.

Nói xong anh lắc cánh ra hiệu cho số hai chuyển qua đội hình chiến đấu rồi bấm máy liên lạc:

– Thái Dương hai đây một gọi.

Tiếng Kỳ trả lời trong máy:

– Hai nghe năm.

– Vòng đầu mình sẽ vào theo hai trục khác nhau. Số một đi bom theo hướng Đông Tây, lấy cao độ về bên phải. Số hai vào theo hướng Bắc Nam, dùng hỏa tiễn bắn phủ đầu, lấy cao độ về bên trái. Vòng thứ nhì giữ cao độ 3,500 bộ và đổi ngược hướng oanh kích. Lưu ý quân bạn cách mục tiêu 300 thước về phía Đông. Coi chừng phòng không địch có đại bác 37 ly và SA7.

Tiếng Kỳ trả lời, giọng lạnh băng, và sắc gọn:

– Thái Dương hai hiểu.

Sau Tết Mậu Thân năm 1968, cuộc chiến tại miền Nam càng ngày càng trở nên sôi động và khốc liệt hơn. Những phi công của Không Lực Việt Nam Cộng Hoà đã phải thường xuyên đối đầu với hỏa lực phòng không tối tân và hùng hậu của địch. Họ đã phải trả một giá rất đắt để đem lại chiến thắng cho các đơn vị bạn. Những chiến thuật oanh kích cổ điển theo đúng tinh thần an phi, nhiều khi đã không còn thích hợp nữa. Trong những phi vụ yểm trợ tiếp-cận cho quân bạn, các phi tuần trưởng khu trục đã uyển chuyển thay đổi chiến thuật tùy theo địa hình, địa vật và khả năng của người phi tuần viên tại chiến trường… Lần này bay chung với Kỳ, anh rất tin tưởng vào nghệ thuật nhào lộn, cùng tài thả bom chính xác của người phi công trẻ…

Anh đẩy nhẹ tay ga lên vị thế tiền oanh kích, liếc mắt kiểm soát thật nhanh bảng phi kế trước mặt rồi lật ngửa phi cơ, chúi mũi lao mình xuống thấp sát ngọn cây. Anh thấy đoàn xe Molotova của địch lố nhố như những con cua sắt bò lổn nhổn trên mặt đất. Anh bấm nút nhả hai trái bom lửa xuống mục tiêu. Cùng một lúc, phi cơ của Kỳ quẹo gắt về hướng trái 90 độ, cắt ngang đường bay số một, từ trên cao bổ xuống như một con đại bàng đang vồ mồi, tung ra một chùm hỏa tiễn công phá vào sườn núi. Đạn phòng không từ bên dưới tưới lên tới tấp… Anh mím môi kéo mạnh cần lái, chiếc khu trục cơ vọt lên như con thần long cuốn nước… hai bên cánh quét hai vệt khói trắng dài in hằn lên bầu trời xám đục như những nét chấm phá tuyệt vời trong một bức tranh thủy mạc… Qua ống nghe trong nón bay, anh nghe rõ tiếng quân bạn và phi cơ quan sát reo lên:

– Thái Dương đánh tuyệt đẹp. Đúng ổ con chuồn chuồn rồi. Báo cáo sơ khởi, có ba tiếng nổ phụ trên sườn núi phía Bắc, và năm Molotova địch bị đốt cháy…

Anh lấy cao độ, điều chỉnh lại đội hình chiến-đấu, nhắc nhở số hai coi chừng phòng không địch, rồi vào vòng bắn dùng hỏa tiễn bắn che cho phi cơ của Kỳ xuống thả bom. Tiếng người phi công quan sát dồn dập trên tần số:

– Thái-Dương hai coi chừng phòng không bên cánh trái của bạn…

Tiếp ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của người phi công quan sát dội lên trong màng tai:

– Thái Dương hai lấy cao độ gấp về hưóng Đông là vùng an toàn để thoát hiểm. Phi cơ bạn bị bốc cháy bên cánh trái…

Trong một thoáng, anh cảm thấy toàn thân bị tê liệt như có một luồng điện cao thế chạy luồn qua cơ thể. Anh bấm máy gọi:

– Thái Dương hai nhẩy dù, nhẩy dù ngay…

Không có tiếng trả lời. Mặt anh đanh lại, cuống họng khô chát… ánh mắt tóe lửa nhìn chiếc khu trục cơ của Kỳ đang bốc cháy, lao mình vun vút xuống mặt đất như một ngôi sao chổi khổng lồ lọt vòng khí quyển, cô-đơn trầm mình trong biển lửa mịt mùng…

Trần Ngọc Nguyên Vũ

Share this post