Hoa Tim Và Con Chim Nhỏ – Bông Hồng Xanh

Hoa Tim Và Con Chim Nhỏ – Bông Hồng Xanh

Một ngày kia đang lang thang trên mạng, tình cờ nàng bắt gặp hai bức vẽ của chàng vẽ bằng bút bi màu xanh và đỏ. Bức thứ nhất có rất nhiều hình của một con chim nhỏ đang bay tá lả, có chỗ chim đang ẩn mình trong một cái bầu kín, có chỗ lại núp trong một cái bầu chỉ kín có phân nửa, cùng với một số hoa tim bốn cánh nằm rải rác trên cái nền chằng chịt những con đường đứt quãng. Có những vật tròn nhỏ tô đậm, có cái còn nguyên, có cái nổ tung như một trái bom. Dưới bức vẽ có đề hàng chữ Saigon S. Việt Nam WHERE ARE YOU NOW, LOVE? 9:10pm- 29/4/‘75. Bức thứ hai vẽ mười phút sau đó, không gian đã quang đãng hơn, không còn những con đường chằng chịt mà chỉ còn một ít đường cong và hai đường thẳng. Trên một đường thẳng có một cái hoa tim bốn cánh và cách đó không xa, chỗ hai đường thẳng gặp nhau có một con chim nhỏ. Nàng dốt hội họa nên chưa hiểu hết ý nghĩa của hai bức vẽ, nhưng cái ngày trên bức vẽ đã đưa nàng trở về ký ức của hơn bốn mươi năm trước.

Hôm ấy là buổi sáng một ngày đầu tháng năm, nàng trở về căn nhà trọ. Nhà trống vắng vì gia đình chủ nhà đã đi tản đến nhà người chị từ nhiều ngày trước. Nàng quan sát kỹ lưỡng cửa ra vào nhưng không thấy gì nên yên tâm bước vào nhà khoá cửa lại rồi lên căn gác nhỏ là phòng của mình, ngồi vào cái bàn học trước cửa sổ trông ra sân vận động và… đợi. Tháng tư năm ấy đất nước đang trải qua một cuộc chuyển mình ghê gớm. Tiếng súng đã nổ ra khắp nơi. Trường học đóng cửa và một số bạn bè của nàng đã ra đi. Người bạn thân nhất của nàng khi đến từ giã đã tặng cho nàng chiếc kính hiển vi nhỏ. Nhà bạn giàu nên bạn có những món đồ chơi rất ngộ nhưng lúc ấy đồ chơi dù hay lạ đẹp đến đâu cũng không còn sức hấp dẫn nữa vì chia tay bạn lần này nàng không biết có bao giờ còn gặp lại hay không. Nàng đã khóc rất nhiều và tự hỏi tại sao bạn phải ra đi.

Bạn đi rồi thì gia đình nàng đang ở trọ gồm ông bố và cô con gái cũng chạy về nhà người chị và sẵn sàng cho nàng đi theo. Nàng không có chọn lựa nào khác nên đã đi theo họ và cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Nhà người chị to rộng nhưng cũng không an toàn gì hơn. Họ rất tử tế và nhà đông người nên cũng đỡ sợ. Thỉnh thoảng có tiếng súng nổ và mọi người lại quây quần với nhau trong nỗi hoang mang, lo lắng.

Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, đất nước thay tên đổi chủ. Biết trường vẫn còn đóng cửa nên nàng quyết định về quê càng sớm càng tốt vì gia đình chắc cũng đang sốt ruột lo lắng cho nàng. May sao lúc đó nàng gặp được người bạn cùng quê, bạn mời về nhà trọ của bạn để cùng tìm cách về chung với nhau. Khi nàng ghé qua nhà trọ của mình để lấy chút đồ đạc thì thấy nhét ở kẹt cửa một mảnh giấy nhỏ ghi ngày giờ và hình một trái tim bốn cánh. Nàng nghe nhói trong ngực vì biết chàng đã ghé qua đây tìm nàng mấy ngày trước mà không gặp.

Nàng theo bạn về nhà một người quen gần bến xe miền Tây để tìm cách về nhà. Hôm sau thì người nhà cho biết ngày mai có thể đi được. Nàng hốt hoảng vì trong lần gặp sau cùng hai người đã hứa sẽ tìm cách gặp nhau trước khi nàng về quê. Cơn loạn lạc đã thổi tung mọi người ra khắp mọi nơi và cũng không có phương tiện để liên lạc. Nàng quyết định phải trở về nhà trọ ngay mặc cho người nhà ra sức ngăn cản vì đó là nơi cố định của nàng mà chàng biết. Đường phố lúc ấy vắng vẻ vì mọi người vẫn hoang mang lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho họ và gia đình mặc dù chiến tranh vừa chấm dứt và hoà bình đã lập lại, khác hẳn với quang cảnh nhộn nhịp hỗn độn của những ngày trước đó khi kẻ lo di tản, người lo hôi của… Nàng may mắn tìm được một chiếc xe xích lô máy chịu chở nàng đi. Nàng sợ chàng đến mà không gặp mình như lần trước. Và mặc dù không có ngày hẹn nhất định nhưng nàng vẫn phải giữ lời hứa và tin rằng hôm nay chàng sẽ đến nhà trọ tìm nàng.

Từ bàn học trên căn gác nhỏ nhìn ra cửa sổ trông xuống sân vận động, nàng thấy một đám bộ đội hình như đang ăn cơm. Họ trông rất trẻ, có người chắc chưa đến mười tám hai mươi, bộ quần áo bộ đội màu xanh nhưng bụi bẩn đã làm cho nó sạm hơn. Các chú phần đông nhỏ nhắn nên bộ quần áo rộng quá khổ làm cho các chú trông rất tội nghiệp. Nàng nảy ra ý định ném xuống cho các chú một lon đường cát trắng nhưng lại thôi. Rất may là nàng đã không dám. Nàng không thấy đói, thỉnh thoảng lại ngoái đầu trông xuống cửa trước qua khoảng trống trên gác, mặc dù cửa vẫn đóng. Trước kia chàng thường ghé thăm nàng vào buổi tối sau khi xong công việc. Chàng là người tế nhị nên không gọi cửa, chỉ đứng ngoài hàng rào bên cạnh bụi hoa ngâu và đốt điếu thuốc. Chỉ cần trông thấy đóm lửa là nàng lập tức thay quần áo đi xuống. Họ đi bộ loanh quanh trên những con đường rợp bóng cây gần nhà hàng giờ, chàng nói, nàng nghe. Dường như giữa họ có một sự giao cảm sâu sắc nên nàng cảm thấy mình không cần phải nói gì. Hơn nữa những điều chàng nói thật thú vị. Chàng kể cho nàng nghe những chuyện bên ngoài thế giới quen thuộc của nàng. Chàng mở ra cho nàng những khung trời xa rộng. Có những điều chàng nói nàng không hiểu hết nhưng vẫn thích nghe, chỉ mong con đường dài ra mãi…

Bấy giờ đã quá trưa, sự bồn chồn lo lắng và niềm hi vọng cứ quay cuồng trong trí nàng. Thi sĩ Huy Cận đã viết Thuở chờ đợi ôi thời gian rét lắm… nhưng với nàng sự chờ đợi là một hỏa ngục trong lòng. Mỗi phút trôi qua sự lo lắng tăng dần và niềm hi vọng giảm dần nhưng nàng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Nàng đợi như thế đến khoảng bốn giờ chiều thì nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nàng lao xuống cầu thang như một ánh chớp và mở cửa. Hai người vừa tin vừa không tin nơi mắt mình, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Tuy đã yêu nhau trước đó nhưng tình yêu ấy chỉ mới hiển lộ cho nhau biết có vài tháng nay thôi nên cả hai đều giữ một khoảng cách, cả cái nắm tay cũng chưa dám. Nhưng nào có hề gì, chỉ cần một ánh mắt đong đầy niềm hân hoan cũng đủ cho hai người cảm thấy niềm hạnh phúc tuyệt vời trong giây phút ấy. Nàng lẳng lặng khoá cửa rồi hai người đi bộ ra đường.

Ngoài đường vắng vẻ và rất ít xe cộ qua lại. Nàng nhớ trong một bài hát của TCS có câu “Khi đất nước tôi không còn giết nhau, mọi người ra phố mời rao nụ cười…”. Bây giờ đã hết giết nhau mà sao không thấy ai ra phố mời rao nụ cười cả. Một cảm giác bất an như đang lan tỏa​ trong không khí. Cờ đỏ sao vàng đã mọc lên ở nhiều nơi. Chàng đọc cho nàng nghe hai câu thơ của Trần Dần

Tôi bước đi,
không thấy phố,
không thấy nhà,
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ …

Đi loanh quanh một lúc thì nàng phải về vì sợ tìm không được xe. Bây giờ thì nàng cảm thấy hạnh phúc và an tâm lắm rồi. Mặc cho sự bất an đang rình rập nàng cảm thấy thật bình yên vì đã gặp được chàng. Sau khi dặn nhau hãy rán cẩn thận giữ mình, hai người chia tay… Bây giờ thì nàng đã hiểu rất rõ ý nghĩa của hai bức vẽ. Vui buồn lẫn lộn, nàng đem cất chúng vào một nơi rất riêng trong tim và lặng lẽ khóc.

Share this post