Học Võ Rất Có Ích – Chu Tất Tiến

Có lẽ sự mê học võ của tôi bắt nguồn từ những phim võ thuật của Nhật Bản tràn ngập miền Nam thập niên 60. Lúc đó, phim chưởng Tầu có Khương Đại Vệ, Địch Long, và Trịnh Phối Phối… Phim Nhật thì có “Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm”, vút tay lên một cái là một chú ruồi đứt đôi. Thần tình nhất là Nữ Độc Thủ Đại Hiệp, chỉ có một tay và một mắt, mỗi lần muốn rút kiếm chỉ cần nhích vai một cái, là cán kiếm nhô lên trước, và “vút, vút”, trong chớp mắt, đã cho vài tên gục xuống. Tôi khoái nhất là cái vụ “từ từ gục xuống”, không nằm gập người xuống đất ngay tức khắc, bởi vì lưỡi kiếm đi nhanh quá, địch thủ chưa cảm thấy “chết”, còn đứng tại chỗ, phút sau mới “từ từ” ngã ra. Còn Nữ Hiệp áo đỏ, gầy như que củi nhưng múa kiếm thần sầu. Bất chấp địch thủ dùng đủ loại binh khí, bà chỉ uốn mình, lắc tay một cái là địch thủ về chầu Diêm Vương liền một khi.

Tôi mê Toshiro Mifune, nhưng mê nhất là anh chàng Yoshiho Yoshida, đệ tứ đẳng Nhu Đạo, tứ đẳng Kiếm Đạo thứ thiệt, chàng thanh niên mảnh khảnh như tôi, chơi đủ loại vũ khí, từ búa, đến giáo, thương, hay kiếm, môn nào cũng ác liệt. Để hù dọa đối phương mà không cần đổ máu, chàng đứng im một phút, rồi bất thần, rút hai cây búa trong bụng ra, xoay chân như ánh chớp, “phập” một cái, hai lưỡi búa đã cắt đứt hai ngọn nến ở cách xa cả một căn phòng! Mấy tên lưu manh, nhìn thấy tài phóng búa của chàng, lẳng lặng rút lui.

Cũng vì những thế đánh hào hùng như vậy, mà tôi ghi tên học võ mê man. Các buổi sáng thứ Hai, Tư, Sáu: Học Nhu Đạo. Chiều học Thái Cực Đạo. Sáng Ba, Năm, Bẩy: Hiệp Khí Đạo và chiều của ba ngày lẻ ấy: Kiếm Đạo (Kendo) và Nhu Thuật (Jukitsu)! Nghĩa là tôi học đủ sáu ngày một tuần, cả sáng cả chiều, mỗi ngày từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Về nhà, tôi tập như điên. Phòng khách nhà tôi chỉ dài có khoảng 6 thước, mà tôi cứ chồng hai cái ghế đẩu lên, bay qua và đá không khí, có lúc té dọng đầu xuống đất, quẹo cả vai, sưng cùi chỏ. Gạch xi măng, gạch thẻ, tôi để dưới sân, cứ thế mà chặt, rồi đấm liên miên. Sáng nào cũng phải đấm gạch mấy chục lần đến run tay thì thôi. Cạnh bàn tay chặt gạch cứ lấm tấm máu hoài. Còn mấy cái đầu xương ngoài của nắm đấm thì bẹp ra. Tôi xỉa ngón tay vào cát, có hôm cong luôn các ngón, phải nắn bằng dầu long não mãi mới thẳng ra trở lại. Vai phải tôi gẫy ít nhất 3 lần. Các ngón tay út, chân út cứ thỉnh thoảng long ra, lủng lẳng.

Tập võ như thế, nên khi tôi thi rớt Tú Tài, bị mẹ đánh cho tơi tả, xé quần áo võ sinh làm giẻ lau. Buồn quá, tôi leo lên nóc nhà (hai tầng), tính nhẩy xuống, tự tử! Nhưng lên đến nơi rồi, ngồi khóc nức nở một lúc, chợt nhớ tới lời Thầy: “Thắng không kiêu, bại không nản”, tôi bò xuống, đi kiếm chị Hai tôi, năn nỉ chị, xin tiền đi mua bộ võ phục mới, và hứa sẽ đỗ kỳ Hai. (Lời hứa này phải để đến sang năm thứ hai, kỳ thứ Tư mới thực hiện). Mẹ tôi mắng như tát nước, nhưng đến lần tôi vỡ xương cổ tay trái, thì bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, vì mẹ khám phá ra tôi là chuyên viên nói dối mẹ! Khi mẹ tôi chuẩn bị đánh, tôi đặt cái ghế đẩu ra giữa phòng khách, ngồi khoanh tay lại, nói với mẹ:

-Đó, me đánh đi!

Bà cụ cầm cái que sắt gắp than, quất tôi một cái. Tôi đếm: “Một!” Mẹ quất thêm cái nữa, tôi đếm “Hai!”, rồi “Ba, bốn…” Mẹ tôi điên lên, quất túi bụi vào đầu, vào mặt, vào thái dương. Tôi chỉ đếm chừng hơn 10 cái thì lăn ra, bất tỉnh.

Chị Hai tôi, nghe tin em bị mẹ đánh chết giấc, xót em, chạy về nhà, cự nự với mẹ một hồi, từ đó, mẹ thôi đánh, một phần cũng vì sợ thằng con chết queo! Chuyện vỡ cổ tay cũng ly kỳ. Hôm ấy, đấu với tay kia to như con bò tót, hắn dùng đòn vai quăng tôi bay đi như tên bật khỏi cung, phóng tới cái cột nhà. Sợ bể sọ dừa, tôi vội vung tay chống vào cái cột, nghe một tiếng “rắc”. Thế là nằm xuống im lìm. Đau thấu trời xanh! Thầy Bình bước tới, cầm tay tôi giơ lên coi, nắn nắn, thấy mấy mảnh xương vỡ ra lạo xạo, có mảnh còn muốn chọc ra khỏi da, thầy phán: “Thôi, chú đi đến Thầy Cự Thất đi, vỡ xương tay rồi!” Tôi chào thầy, rồi loạng choạng lấy xe đạp phóng tới chỗ Thầy Cự Thất ở đường Gia Long. Đến nơi, vào trình diện Thầy, Thầy bảo: “Đưa tay tôi xem nào!” Tôi run run đưa tay ra. Thầy cầm lấy cổ tay tôi, rồi dùng ngón cái ấn xuống một cái. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng “hự” thì ngã lăn ra, không biết trời đất gì nữa. Một lúc sau, tỉnh dậy, thấy cổ tay đã được băng dầy cui và một sợi băng đeo lên cổ. Thầy cho mấy gói thuốc uống, rồi hỏi một câu ác liệt: “Sao” Có tiền không””.

Tôi lúng búng trong cổ họng: “Con.. con.. không có tiền! Cụ cho con khất!”

Thầy cười một nụ cười hiền y như Đức Phật A Di Đà: “Khất.. khất cái gì! Không có tiền thì thôi!”. Tôi lẩy bẩy đứng dậy: “Con đội ơn cụ!”. Thầy vẫy tay, xua tôi đi: “Ơn với nghĩa gì! Về đi! Nhớ không được cử động ít nhất ba tháng đấy!”.

Tính nào tật ấy, nghỉ được chừng một tháng, tôi đi học võ tiếp. Rồi… đánh nhau với bọn du đãng Lăng Cha Cả. Mà cũng nhờ võ mà tôi thoát chết trong gang tấc, mặc dù lúc ấy, tôi mới mang Xanh Lục Thái Cực Đạo cũng như Hiệp Khí Đạo và Nhu Thuật, còn đang thi lên Nâu Nhu Đạo. Chuyện bắt đầu từ hôm đi lên Lăng Cha Cả thăm Mến, anh “cháu” tôi. Hắn gọi tôi bằng “bác” vì tôi là anh họ của bố hắn, nhưng hắn lại hơn tôi hai tuổi. Hai bác cháu thân nhau lắm. Tay này cũng có chút võ Tầu, nên mặt hơi kên đời. Đang đứng gần bến xe buýt, tên Đậu Rỗ, (mặt hắn toàn lỗ như tổ ong), trùm du đãng khu Lăng Cha Cả đi ngang. Mến kênh xì po với tên Đậu Rỗ, thế là tên kia nhào lại, “Đ.M. mày kên hả”” một cái là vung chân mặt lên, đá liền, chẳng nói lôi thôi gì. Nhìn thấy bàn chân tên kia sắp dính vào mặt Mến mà Mến chưa kịp đỡ, tôi vội phóng đến, lấy bàn tay trái chặn cú đá kia rồi giật xuống, trong khi tay phải chỉ ngay vào mặt tên Đậu:

-Này, có miếng võ quèn thế mà hung hăng nhỉ! Dẹp đi! Không thì tao cho mày ăn cú đá thật đó!

Thấy bàn tay trái tôi đã chặn được cú đá “tủ” của mình một cách ngon lành, tên Đậu Rỗ chưng hửng, nhưng đành phải bỏ đi, vì biết mình không phải là đối thủ. Mến cười hi hi, khoái chí, nhưng không cười được lâu, vì ngày hôm sau, đi học về, bị tên Đậu uýnh cho áo rách tơi tả. Mến hớt hải tới nhà tôi:

-Bác ơi! Nó thách bác ra đấu với nó, nếu không nó sẽ uýnh cháu mỗi ngày.

Tôi gạt đi:

-Thôi, mày, ráng kiếm đường khác mà đi. Đấu với đá cái gì”

Thật tâm, tôi không muốn đánh lộn, nhưng không được. Mến cứ liên tục bị tên kia cho đàn em chặn đường đánh hoài, đi lối nào cũng bị đánh, nên tôi đành gửi chiến thư đến tên Đậu, hẹn tối Chủ Nhật, sau lễ tối, để thanh toán nhau ở sân nhà thờ Tân Sa Châu, rộng rãi, và bằng phẳng.

Tối hôm ấy, chờ cho mọi người tan lễ, về ào ào, tôi mới tàn tàn bước ra khỏi cửa nhà thờ. Nhìn xuống dưới sân, thì tôi chợt rùng mình. Chao ôi! Chi mà đông dữ! Thằng nào thằng nấy cứ để hai tay sau lưng, không gậy, thì dao, không dao thì xích sắt! Chúa ơi! Phen này chắc bỏ mạng sa tràng! Nhưng lỡ rồi, lui không được nữa. Tôi bảo Mến:

-Mày theo sát lưng tao, chúng nó chém mày gục đó!

Rồi từ từ đi xuống sân nhà thờ, nhắm thắng vào tên Đậu Rỗ đang đứng chỉ huy ngay giữa vòng. Đánh với cả lũ băng đảng, phải đánh gục thằng đầu sỏ trước. Nó mà đứng chỉ huy, chỉ đông chỉ tây, là mười mạng mình cũng mất. Thấy tôi tỉnh bơ tiến đến, mấy tên đàn em nhột, giãn ra, nhường chỗ cho tôi đến ngay chỗ “đại ca”. Khi còn cách chừng một sải tay, tôi dừng lại, tay trái làm bộ chỉ vào mặt tên Đậu:

-Mày thách tao ra đây phải không”

Không để cho tên kia kịp trả lời, tôi đã Lăng Ba Vi Bộ tới sát bên hắn, tay trái chụp lấy tay phải tên kia vừa vung dao lên, tay phải của tôi vòng qua cổ nó, xoay người, chơi luôn một đòn “Kubi Nage”. Đậu Rỗ khi biết mắc mưu thì đã bay qua đầu tôi, rớt xuống đất như cái bị thịt. Tôi hét Mến:

-Mày dậm lên lưng nó!

Mến nhẩy tới, đạp lên lưng tên kia, nghe một tiếng “rắc”, Đậu Rỗ nằm im luôn. Vừa lúc ấy, một ánh dao nháng tới vút vào mặt tôi. Không cần nhìn địch thủ, tôi vung chân phải làm một cú đá vòng cầu.”Bốp!” “Hự!” Bàn chân tôi trúng ngay nách tên chém trộm làm hắn lảo đảo, quỵ xuống. Nhưng cũng vừa lúc ấy, một cây gậy bay tới, cũng trúng ngay vào sau ót tôi. “Chát!” Tôi gần như nhào về đằng trước, nhìn thấy đủ vài chục ông sao trên trời. May mà cú đánh ấy từ cây gậy, chứ nếu là mã tấu như tên kia thì giờ đây, cỏ mọc trên mồ tôi đã dầy cả thước! Tôi điên lên, tọng luôn cho tên kia một cú đạp hậu bằng chân trái vào đúng chỗ đau nhất của đời người. Cùng lúc ấy, dựa vào chỗ bàn đạp ấy, tôi xoay người, vừa hét lớn tiếng thét của Thái Cực Đạo “Ki…Ai…” vừa bung luôn cú đá móc thứ hai vào một tên đang tính bổ lưỡi mã tấu vào đầu tôi. Cả hai tên lãnh hai cú đá của tôi đều lảo đảo. Một tên đứng trước mặt tôi, nẫy giờ cứ vung cái xích chó lên, nghe vù vù, giờ này mới dám nhập nội, tính quất cái xích vào mặt tôi. Nhưng vì nó nhát, nên vừa múa vừa run, sợi xích bay tới tôi chậm rì, tôi nhìn rõ cả nét mặt căng thẳng của nó. Tôi vung tay trái ra, thuận theo chiều của dây xích, cuốn lấy luôn đầu sợi dây theo thế Hiệp Khí Đạo, rồi giật mạnh về phía trái. Tên vung xích chó này dúi người về phía trước, cái đầu nó đưa ngay ra vừa tầm cho bàn tay phải tôi dộng một quả vào ngay thiên linh cái nó. Tên này quỵ xuống ngay vì cái nắm đấm này đã mấy năm tập đấm vào gạch rồi. Nhưng vừa buông dây xích ra, thì tôi hết hồn, bởi một lưỡi dao khác vụt tới ngay mặt. Tôi không còn cách nào khác hơn là ngả người sang bên phải né lưỡi dao, rồi tung chân trái đá vớt theo. Thường thì cú đá chân trái của tôi yếu hơn chân phải, và cũng chậm hơn chân phải nên tôi lãnh thẹo. “Bộp” một cái, lưỡi dao của tên kia đã vòng trở lại nhắm ngay đầu gối trái của tôi mà bổ xuống. Tôi phải hét lên tiếng “Ki..Ai…” tủ của tôi, để cướp tinh thần địch thủ. Quả nhiên tiếng hét có hiệu nghiệm, tên kia nghe thấy tôi hét, thì khựng lại, rụt tay về, nên lưỡi dao chỉ kéo một miếng da non ngay bên trong đầu gối của tôi mà thôi. Vừa sợ vùa đau, tôi nhẩy tới, tay trái chụp tay dao của tên kia, tay phải chơi luôn một cú Thái Cực Đạo Atemi vào cổ nó, trước khi dùng đòn Harai Goshi của Nhu Đạo cho tên này bung lên trên không. Vừa quật xong tên này, tôi đứng lại định tìm thêm địch thủ, thì bất ngờ có tiếng la ồn ào vang lên:

-Bắt lấy du đãng! Bắt du đãng!

Hóa ra bà con ta, thấy đánh lộn um xùm, lại nghe thấy tôi hét liên miên, liền hô hoán lên.

Một đám người từ hai bên nhà thờ túa ra, vừa hò la, vừa xông tới. Mấy tên du đãng vội cõng đại ca của chúng bỏ chạy tán loạn, vì trong đám ấy, nhất định có người làng, bà con, hay cả bố mẹ chúng…

Tôi đứng lại thở. Vài ông bà cụ đến gần, nhìn tôi rồi phán:

-Quái! Cái cậu này trông hiền thế, mà sao lũ chúng nó lại đánh người ta”

Tôi chỉ mỉm cười cám ơn, trong bụng nghĩ thầm:

-Bà mà biết là chính con thách đấu ở đây, chắc bà chửi con nát nước!

Sau đó, tôi đi về, ôm cái đầu có cục sưng to như quả ổi, một vết chém ở đầu gối, một bàn tay trái đau lặc lè, và sứt sẹo vì dây xích, nhưng vui vì… thoát chết! Võ nghệ thật là có ích. Không uổng công tôi tập luyện như điên!

Trận đánh thứ hai thì ghê hơn. Mấy mạng đi nhà thương. Máu me tùm lum. Mấy tháng sau, tôi rủ Bình, cậu em họ là Trung Sĩ Quân Cảnh, lớn hơn tôi vài tuổi, vào ngã ba Xóm Mới ăn thịt chó! Hai anh em đang vui vẻ cười nói ở cái quán ngay ngã Ba, bất chợt thấy một dòng nước vọt vào mặt mình. Nhìn lại, thì ra bốn tên du đãng Xóm Mới đang lắc sô đa cho vòi nước xịt tới mình, gây chuyện! Tôi nhịn, bảo Bình đi về, và đứng dậy, móc ví lấy tiền trả. Đang loay hoay móc ví, lại một vòi nước phóng tới nữa. Tôi vẫn nhịn, hỏi bà chủ quán bao nhiêu tiền. Nhưng cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn dừng, một vòi nước thứ ba phóng tới, làm ướt luôn tiền của tôi. Cha chả! Người hiền chỉ chịu cho tát hai lần thôi, không có lần thứ ba. Tôi nổi điên lên, nhẩy tới, dùng chân phải móc cái bàn mộc của chúng nó, hất lên. Khi cái bàn nhấc lên khỏi mặt đất, tôi dùng hết sức mạnh của bàn tay phải, đấm xuống mặt bàn cái “rầm”. Cái bàn vừa tung lên lại hạ xuống, muốn gẫy. Tôi chỉ mặt mấy tên du đãng, hét lớn:

-Lũ chúng mày liệu hồn! Chọc ai chứ chọc tao, thì rồi đời, nghe con!

Cả bốn tên du đãng giật mình, ngồi ngửa ra sau, im lặng. Tôi tàn tàn kéo Bình đi ngang qua, không đứa nào nhúc nhích. Xui xẻo sao, tôi đi lạc! Thay vì trở ra đường cái, kêu xích lô về nhà, lại đi ngược đường, vào đúng hang ổ chúng! Đi một lúc, thấy kỳ kỳ, tối thui, tôi quay lại, quan sát và giật mình bảo Bình:

-Chết mẹ! Đi lạc rồi! Bọn chúng theo mình đông quá!

Bình quay lại cũng hết hồn vì ít nhất có khoảng mười mấy đứa lù lù đi sau lưng, thành một khối ngang, y như phim cao bồi O.K. Coral vậy! Tính toán như chớp, tôi bảo Bình:

-Ê, dọt vào nhà bạn của tôi, thằng Minh ở gần đây, núp cho qua đêm. Phen này, đi ra là thành cám heo đấy! Chú bám theo tôi.

Bình không nói gì, tôi đi tìm cái hẻm có nhà Minh ở khu Hà Nội. Vừa rẽ vào ngõ hẻm, tôi hít thở thật dài, ổn định tinh thần, biết ngay là không tránh khỏi chém lộn, vì mấy tên đang đi sau bỗng vụt lên, đi trước! Tôi lôi Bình ra sau lưng, vừa lúc ấy, đúng như tôi đoán, tên đi đầu bất thần xoay lại, vung cây gậy vào mặt tôi, chửi:

-Đ.M. Thái Cực Đạo này!

Tôi nhún chân nhẩy từ trái sang phải, cũng đòn cũ, tay trái vuốt theo cây gậy, tay phải chơi luôn cú Atemi vào cổ tên kia thật ngọt. Tên này trúng đòn, lảo đảo ngay. Một tên khác nhào tới, lụi luôn lưỡi lê vào bụng tôi. Thóp bụng lại để tránh đà dao, tôi xỉa hai tay xuống theo hình cái kéo, hai bàn tay xoay luôn một vòng từ dưới lên là chụp được lưỡi lê, rồi áp dụng đòn Hiệp Khí Đạo, bẻ vòng tay phải của tên này ra sau lưng một cái thật mạnh nghe cái “rắc”. Chắc là vai của nó lọi ra ngoài ổ xương rồi! Buông tên này ra, tôi quay lại tính dúng bàn tay phải đỡ một đường dao chém tới, nhưng vì quay lại hơi châm, nên lưởi dao sớt vào cánh tay trên của tôi. “Kii…Aii…” Tôi thét lớn làm tên kia giật mình, chưa kịp chém thêm một nhát nữa, đã bị tôi tống cho một quả thật gần vào đúng má trái. Mặt tên này vẹo đi.

Chợt thấy mình giơ lưng về phía địch thủ nhiều quá, tôi vội vung tay phải theo thế chặt Atemi về phía sau để bảo vệ xương sống. Thật may, vì đúng tích tắc đó, một cái gậy muốn quật vào lưng tôi. Bàn tay tôi đụng vào cây gậy, dĩ nhiên là đau, nhưng như một cái máy, tôi rụt tay xuống, chuyển hướng, xỉa ba ngón vào cổ tên kia một cú ngọt sớt, mấy cái ngón tay đã từng xỉa cát chọc vào cổ tên kia, chịu gì nổi! Hắn loạng choạng lùi ra sau. Cả bọn hết hồn cũng lùi ra sau luôn.

Hai phe cùng đứng thủ thế. Tôi đứng Trung Bình Tấn, rồi đổi Chảo Mã Tấn theo kiểu Tầu, tay tôi di chuyển hết trên lại xuống dưới, mục đích để “hù” mấy tên lựu đạn này, chứ tôi học võ Tầu chỉ được có mấy tháng. Kế này hiệu nghiệm khiến bọn kia lùi rộng ra luôn. Tôi đang đắc chí, bỗng một tên nói lớn:

-Về lấy thêm dao đi anh em!

Tự nhiên, tôi nổi máu Lục Vân Tiên, cười ha hả:

-Chấp tụi mày lấy thêm dao. Tao chờ!

Thế là tụi kia tản đi vài tên, chỉ còn lại hai ba mạng.

Máu Lục “dỏm” của tôi .. ngu quá! Đáng lẽ ra khi bọn chúng sợ mà tản đi, thì tôi đi về quách, đàng này lại đứng lại làm anh hùng rơm! Chút nữa mất mạng! Chỉ một lát sau, bọn kia lại kéo tới với … một lô dao chặt cám heo! Tôi vẫn còn ngon, đứng thủ thế tỉnh bơ! Nhưng, ai học chữ ngờ! Một tên hô lên:

-Ném! Anh em ơi!

Bỏ mẹ rồi! Cái gì chứ trò ném này thì võ giời cũng chết! Mấy lưỡi dao bay tới… Tôi hét lên:

-Chạy!

Vừa bung chân chạy, tôi vừa quay người gạt… dao bay! Hai tay tôi bị mấy nhát nhẹ, vì chúng nó không biết ném dao, chỉ ném bừa! Nhưng một cánh mũi bên phải của tôi trúng một nhát, bung ra! Máu chẩy ra, ào vào miệng tôi, mặn và nóng. Tôi vừa bịt mũi vừa chạy tới nhà Minh thì dừng lại. Mấy tên kia cũng dừng theo. Tôi đập cửa ình ình:

-Minh ơi! Mở cửa cho tao!

Số tên bạn của tôi xui! Nghe tiếng đập cửa thình thình, cô em gái Minh cầm cái đèn dầu ra mở cửa. Thấy tôi đứng đó, cô bé hỏi:

-Gì thế anh?

Đúng lúc ấy, tôi nghe một tiếng “vù” sau lưng. Không nhìn lại sau, linh tính khiến tôi nhún chân nhẩy một cái vèo vào trong nhà, nhưng lưỡi dao chặt cám kia vẫn bay tới, không kìm được, nhè ngay trán của cô bé mà xả xuống. “Bụp!”

“Chúa ơi!” Cô bé chỉ kịp kêu lên một tiếng thì ngã quỵ xuống. May mà lưỡi dao hết đà, nên chỉ cắt một đường thằng trên trán mà không bổ đôi sọ ra, nhưng máu ra ào ào. Tên chém lén thấy chém lộn, hoảng hồn, bỏ chạy. Còn tôi thì rụng rời, tơi tả, sợ quá sức, nhưng vẫn buột miệng kêu: “Lấy thuốc lào! Lấy thuốc lào mau lên!” Minh bạn tôi và mẹ hắn chạy cuống lên, kiếm thuốc lào, rồi rịt ngay lên vết thương. Máu cầm lại ngay nhưng cô bé mười mấy tuổi khóc nức nở, khóc rin rít. Mẹ của Minh gầm lên với tôi:

-Sao cậu lại mang tai họa đến cho tôi thế này? Hả? Hả?

Tim tôi đập hỗn loạn vừa xấu hổ và lo sợ cho cô bé. Đứng lanh quanh một lúc, tôi đành liều, lập cập xin lỗi cả nhà, rồi rủ Bình bỏ về, vì chịu không nổi tiếng khóc rùng rợn kia. Ra tới cửa, thấy một tên chừng 12, 13 tuổi gì đó đứng nhìn, tôi cười cầu tài:

-Em ơi! Em làm ơn chỉ cho anh lối ra đường cái đi!

Thằng nhóc gật đầu, đi trước. Tôi và Bình lủi thủi theo sau, tưởng bở. Ai dè, tôi đem thân nạp mạng. Tên nhóc tì lại là tên gián điệp. Nó đưa tôi đi vào tử lộ. Được một lúc, tôi thấy chung quanh càng lúc càng tối thui! Đường cái gì mà kỳ cục, vừa chật vừa hẹp. Một bên là tường rào, bên kia là bè rau muống! Chợt nhìn thấy một lũ cô hồn đứng phía trước, tôi than thầm: “Thôi rồi! Phen này bỏ mạng sa tràng!” Quay lại thì thằng bé dọt mất tiêu, chỉ thấy một lũ lầm lũi đi theo, thoáng thấy ánh sáng lấp lánh ở tay của chúng! Tôi lại lôi Bình ra sau:

-Chú đi sau tôi, cẩn thận!

Tôi xông lên trước, điều dưỡng hơi thở, lấy sức. Tôi có thói quen, trước khi đánh võ, là hít thở theo kiểu Thái Cực Quyền, thật chậm và dài, thở xong, bình tĩnh lắm. Khi đi sát tới tên đứng chắn đường, tôi nắm tay đấm lại. Cũng đúng lúc ấy, một lưởi dao bổ xuống. “Vù!” Theo thói quen, tôi nhẩy lùi, tránh thoát nhưng lại hại Bình vừa trờ tới. Lưỡi dao bổ xuống ngọt sớt, chẻ luôn cái bả vai của Bình ra làm hai miếng. Bình kêu to lên:

-Tôi bị chém rồi, anh Tiến ơi!

Tuy đau, nhưng vì là một trung sĩ Quân Cảnh có tập luyện, Bình vẫn cố giằng lấy con dao. Hãi quá, tôi trở nên điên, phóng tới. Thấy hai người đang giằng co, mà cổ tên kia hở ra, tôi chặt luôn một cú Atemi vào gáy nó, chỗ có tử huyệt. Bàn tay chặt gạch của tôi giáng từ trên xuống với hết sức mạnh làm tên kia gục luôn, không kêu nổi một tiếng. Bình buông nó ra, rồi cũng ngồi xệp xuống. Nỗi sợ Bình chết làm tôi quên hết sợ dao. Tôi dùng hết đòn Nhu Đạo đến Thái Cực Đạo, rồi Hiệp Khí Đạo, cứ đá, quật, bẻ, vặn lia chia, riết rồi chẳng biết dùng đòn thế gì.

Thấy ánh dao tới là một tay gạt, một tay chặt hoặc đấm. Chụp được cổ tay địch, là bẻ ngược. Nắm được cánh tay địch là quật, nhưng một li nữa là tôi tiêu đời. Mới đỡ một đòn từ bên phải, thì một tên lụi ngay lưỡi vào đúng chỗ tim tôi. Không còn suy nghĩ, tôi ngả người ra sau tránh, nhưng cũng bị lưỡi dao kia khứa cho một nhát ngay dưới .. núm vú! Tôi mê man, tuột chân xuống chỗ trồng rau muống đầy bùn! Thấy có tên định bổ dao xuống, tôi rút chân trái lên đá. Vì bùn làm cú đá chậm như rùa bò, một tên bổ ngay một nhát dao vào đùi, ngọt xớt. Tôi vội chống chân trái xuống, đá chân phải lên, lại bị một nhát tiếp theo vào đầu gối. Không còn sĩ diện nữa, tôi bám hai tay vào bờ cỏ, lăn người lên đường, áp dụng một đòn rất xấu hổ, nhưng nếu không làm như thế, mà cứ đứng dưới bùn thì thành cám heo. Lăn được người lên đường khô rồi, tôi nhào luôn một vòng về phía trước, vớ lấy cổ chân một thằng, giật một cái, nó ngã ngửa ra, là tôi đứng dậy, tiện tay xốc luôn Bình lên, nói nhỏ vào tai:

-Tôi hét to “Đánh!” thì mình chạy ngay nhe!

Bình gật đầu. Tôi thủ thế với thằng đằng trước rồi hét lớn: “Đánh!” Tên này giật mình, tôi phóng tới, nó vội né sang một bên. Thế là tôi đẩy Bình chạy trước, tôi chạy sau. Mấy tên du đãng còn đang bàng hoàng, hai anh em tôi đã chạy được một quãng rồi. Có lẽ cũng bị đòn đau, ít nhất là có ba tên còn nằm đài, nên chúng không rượt theo. May sao lại ra tới đường cái, gần ngã ba Xóm Mới. Thấy một mảnh vai của Bình lặc lè bên ngoài, máu tuôn ra như xối, tôi kéo Bình vào ngay một nhà Bảo Sanh gần đấy, năn nỉ:

-Bà ơi! Làm ơn cho một mũi thuốc cầm máu đi!

Bà hộ sinh sợ quá, xua tay, đuổi chúng tôi đi, rồi đóng cửa cái rầm!

Tôi lại lê đến một tiệm thuốc Tây, cũng năn nỉ, và cũng bị đuổi. Ai cũng sợ bọn du đãng trả thù! Không còn cách nào hơn, tôi xốc Bình lê ra ngoài ngã ba, thấy một ông xích lô máy, là đẩy Bình lên:

-Chạy về Tổng Y Viện Cộng Hòa gấp.

Ông xích lô nổ máy “bùm bùm”, dọt liền. Tới cổng nhà thương, anh lính gác chưa kịp hỏi, tôi đã la lên:

-Quân Cảnh đây! Mau cho vào phòng cấp cứu!

Anh lính gác chỉ đường, tôi lôi Bình, lúc ây như nắm giẻ rách, vào phòng cấp cứu. Một ông bác sĩ đi ra ngay, nhìn thấy tình hình tồi tệ của Bình, vội lấy kéo, cắt nát cái áo ra, rồi dùng kìm, kẹp ngay cái động mạch đã mở toang hoác trên vai.
Vừa khi cái kìm kẹp trúng động mạch, Bình thét lên một tiếng rồi im luôn trong .. ba ngày, không tỉnh dậy! Ông Bác Sĩ may vá linh tinh xong rồi, quay sang hỏi tôi:

-Còn cậu cũng máu me đầy người kia, có làm không”

Tôi lắc đầu, cám ơn bác sĩ rồi đi ra, vì mình còn là học sinh mà, có phải lính đâu.

Lê xích lô về nhà, mẹ tôi thấy tôi người đầy máu, từ mũi chẩy đầy ra áo, rồi mấy nhát ở lưng, ở đùi, ở đầu gối, bà đứng chết lặng, mãi mới nói:

-Thằng mất dậy kia, mày sao thế” Lại đánh nhau hả?

Tôi chỉ nói “bị du đãng đánh!” rồi lăn ra giường! Cũng may là lúc ấy, mẹ tôi có khách, bà thím tôi mới lên chơi, nên mẹ tôi không tra khảo gì nữa. Tôi nằm thiếp đi một lúc mới mò dậy, tìm thuốc đỏ, ancôn, và băng bó lấy cho mình, năm sáu nhát. Chỗ ngay tim mới ớn lạnh. Thằng kia chỉ cần ấn thêm một tí là mình xuôi sáu tấm!

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, phải nằm xấp vì có mấy cú phang vào xương sống hồi nào không rõ, đau thấu trời xanh, mà không dám rên. Mẹ nghe được thì lại nhừ đòn! Ngày hôm sau, tôi đến Bệnh Viện Cộng Hòa thăm Bình, thấy hắn vẫn mê man. Mất máu nhiều quá mà! Mãi đến ngày thứ ba, mới tỉnh dậy. Tôi ân hận quá chừng, mua phở vào và đút cho Bình ăn. Mẹ của Bình, mấy hôm ấy, chửi tôi như chửi giặc!
Thoát chết lần ấy, tôi cũng thấy sợ… dao và mã tấu. Không hiểu sao, tôi không bị chém nát người, lúc đó, cứ dao lên, dao xuống, dao ngang, dao dọc lia chia… Có lẽ Chúa cứu tôi, vì hồi đó, tôi ngoan đạo lắm, một phút trước khi vung tay lên đánh lộn, là tôi cúi đầu cầu Chúa! “Chúa bảo vệ tôi, tôi đâu còn hãi gì!”

Và cứ thế, tôi tiếp tục học võ cho đến khi thành Huấn Luyện Viên. Sau này tôi còn học thêm Hapkido, lên đai xanh thì bị gẫy chân mới ngưng. Hôm ấy, ông Thầy bảo tôi nhẩy lộn trên không, (chạy lấy đà, rồi phóng lên không, tung chân ngươc ra sau, rồi hạ xuống bằng hai chân.) tôi hạ chân xuống không đều, chân cao chân thấp, nghe một cơn đau lói lên, thế là một cẳng bị loại! Lại bó bột! Tuy bị thương tích đầy người như thế, không còn chỗ nào mà không gẫy từ cổ đến bàn chân, nhưng tôi vẫn mê võ, bởi biết rằng, không có võ, có khi tong đời một cách oan ức! Các bạn trẻ, ráng học võ đi nhé! Người Mỹ nói “no pain, no gain” mà!

Chu Tất Tiến.

Share this post